80 SỦNG VAI ÁC TRONG LÒNG BÀN TAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện 80 sủng vai ác trong lòng bàn tay - Chương 11 - Chương 14

Chương 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mùa đông đến rất nhanh, đại khái cũng đã một tháng Tống Thiển chưa gặp lại Hạng Loan Thành.

Đầu mùa đông, thời tiết sương giá...

Thời điểm này vẫn chưa phổ cập thứ gọi là quần áo ấm, mọi người chỉ khoác thêm một lớp áo khoác mỏng bên ngoài, miệng vẫn luôn lạnh cóng run run.

Ở hiện đại với thời tiết này sẽ đồng loạt cho học sinh nghỉ học, nhưng bây giờ lại vô cùn tùy ý, mọi người cảm thấy nếu con cháu mình không thể đi học thì khỏi phải đi học, cứ như vậy kết thúc một học kỳ.

Cuối tháng sẽ có bài thi khảo sát, chỉ có ba lão sư ở lại trường chấm bài, qua đợt khai giảng tiếp theo mới phát bài thi cho học sinh.

Cho nên mỗi năm học đều trôi qua nhẹ nhàng.

Lưu lão tiên sinh kiêm hiệu trưởng trường, trên mặt luôn mang tươi cười hòa ái, nhìn về các nam sinh cuối lớp mà lắc đầu. Bọn họ chưa từng nghiêm túc nghe giảng lần nào cả!

Không biết sang năm làm thế nào mà thi đây?!

Mấy năm nay trường học trừ bỏ tiểu tử Tống gia kia, không có ai có thể hy vọng thi đậu cao trung ở huyện. Lưu lão tiên sinh tháo kính, vui mừng liếc mắt Tống Thiên Tứ.

Hơn nữa còn có người có thành tích đứng thứ hai Tề Lộ Lộ kia cũng rất có hy vọng, hai người này tương lai có thể đồng hành cùng nhau.

À còn Tống Thiển ngồi ở giữa hai người, cũng có thể hy vọng một chút.

Tống Thiên Tứ sửa sửa bài thi cho cô, nói: "Chị còn không hiểu chỗ nào không?"

“Sắp tới sẽ thi khảo sát lên cao trung, chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, cùng nhau thi lên trường cao trung ở huyện!!”

Cậu lấy bài kiểm tra của Tống Thiển dòm ngó một chút, nhìn những chỗ sai trong bài có chút chấn động.

Sau đó mặt nhue pho tượng khép bài thi trả trở về.

Bởi vì hôm nay là ngày học cuối cùng, nên các bạn học đã sớm ra về.

Bên ngoài gió rét như dao thịt cắt qua da mặt, khi nói chuyện sẽ phả ra khí lạnh...

Trời giá rét, trên đường không có bóng người.

Con sông nhỏ trên đường nhà lúc này đang tan băng, Tống Thiển nhìn thấy có bóng người dưới lòng sông.

Đi lại gần chỉ thấy hắn đang khom lưng, "bùm" một tiếng, trên mặt sông nổi lên làn sóng nho nhỏ, một hồi sau lại yên tĩnh.

Tưởng có người bị đuối nước, Tống Thiên Tứ quăng cặp xuống chuẩn bị nhảy xuống cứu người thì thấy người kia đứng dậy, quăng con cá lên bờ, là Hạng Loan Thành!

Cá nhìn qua không nhỏ, ít nhất nửa cân, còn đang rất hăng hái vẫy đạp mình trên đất.

Hạng Loan Thành người ướt dầm dề đi lên bờ, ở dưới nước không tính là lạnh, nhưng khi lên bờ gió rét cắt qua người làm hắn thở mạnh một hơi.

Mui bàn tay có vết thường do băng cắt qua trắng bệch, làm tê mỏi thần kinh.

Hắn thong thả đi lên, chân tay run run vì lạnh, Tống Thiển vươn tay muốn đỡ hắn thì bị Tống Thiên Tứ không tình nguyện đưa tay ra ngăn cản.

Hạng Loan Thành sắc mặt trắng bệch làm lơ cậu, nghiêm trọng hắt xì một cái, bất giác co đầu rút cổ vào quần áo ướt đẫm kia.

Trời lạnh làm mài mòn sức lực chín trâu hai hổ của hắn, Tống Thiển lần nữa muốn giúp hắn bắt cá lại bị ánh mắt chết chóc của Hạng Loan Thành ngăn cản.

Không tiếng động bảo cô mau cút đi..!!

Đừng tưởng giúp đỡ vài lần thì chúng ta liền trở nên thân quen!

Hạng Loan Thành cởi áo khoác ngoài bao lại mấy con cá trên bờ.

Bên trong lộ ra cái áo màu đen mỏng tanh, có rách chỗ không, nhìn chẩng khác gì cái áo què cả!?

Quần áo ướt dính sát vào người, lộ ra thân thể gầy gò của thiếu niên.

Giống như là không có chút mỡ thịt nào?

Hắn đè lại áo khoác quay người rời đi, lưu lại vệt nước dài trên đất, bóng lưng tinh thần sa sút biến mất ở giao lộ.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Tầm nhìn dần dần mất đi Tống Thiển mới thu hồi ánh mắt.

Lại nhìn sang bên cạnh, Tống Thiên Tứ đen mặt tựa hồ chờ cô giải thích.

Giải thích nhiều hành vi quỷ dị khác thường khi nãy.

Tống Thiển ách một tiếng không nói lời nào, không biết như thế nào mở miệng. Lúc này cô vẫn không muốn nói cho người khác biết.

Đột nhiên hảo tâm giúp đỡ người khác, có khi người ta lại nghĩ thần kinh cô có vấn đề?!!

Tống Thiên Tứ nóng đầu muốn thăm dò lại bị gió lạnh thổi tắt đi.

“Về thôi.” Cậu đi được một đoạn, quay đầu nói với Tống Thiển đang bất động.Cô nghe thấy liền chậm chạp đuổi theo.



Sự việc này Hạng Loan Thành cũng không nghĩ nhiều, chỉ là bà nội của hắn lại không chịu ăn cơm!

Nếp da khô khốc nhăn nheo...

Đêm qua, bà nội Hạng đột nhiên thanh tĩnh.

Muốn cùng hắn trò chuyện vài lời, cứ như là đang từ biệt cõi đời...

Bà cảm thấy cháu trai của mình mệnh thật khổ...

Mới mười lăm tuổi a, không có cha mẹ, hiện tại chính mình cũng sắp đi rồi, Hạng gia chỉ còn lại huyết mạch cuối cùng...

Mấy năm trước bà có nghĩ đến việc tìm thân thích giúp đỡ, nhưng bị bệnh tật hành hạ rốt cuộc cũng không liên lạc được với ai.

Bà nội Hạng cầm tay nhỏ của hắn, nhẹ nhàng vỗ.

Tròng mắt đục ngầu ngưng động, muốn đem bộ dạng của Hạng Loan Thành khắc sâu hơn vào tâm trí.

Khi đó Hạng Loan Thành đã biết được cái gì kêu lag hồi quang phản chiếu?! Khi cha cùng ông nội sắp lâm chung cũng có biểu hiện này, làm hắn tưởng nhầm bệnh chuyển biến tốt.

Vừa có chút hy vọng thì lại bị rơi vào vực sâu không đáy.

Cha hắn lúc đó chỉ nhìn hắn, trợn mắt thở mạnh một hơi liền qua đời.

Nghĩ gì đó, hắn cúi đầu lại gần bà nội...

Bà nội Hạng như dự đoán trước, lùi lại nhỏ giọng nói: “Thập Thất, bà muốn ăn cá, muốn ăn cá.”

Hạng gia trước kia đều dựa vào việc bất cá mà kiếm sống. Ở gần thôn có nơi có thuyền đánh cá buôn bán, Bắc Hà. Vào mùa đông họ chỉ có thể dựa vào mấy con cá, miễn cương sống qua ngày.

Khi ông nội Hạng qua đời, thì không còn ai đến Bắc Hà nữa.

Cũng không còn ăn cá.

Thiếu niên từ nhỏ đã biết bơi, may mà sông chưa kết băng nhiều, hắn liền mạng lội xuống bắt cá.

Hắn về đến nhà thì thấy bà nội vô lực tựa người trên đầu giường.

Hắn run run từng bước nhỏ đi tới mép giường, xác nhận bà còn sống mới dịch góc chăn giúp bà.

“Bà, đừng để bị làm, cháu đi làm cá cho bà liền đây.”

Bà nội ngày mới ngẩng đầu nhìn hắn, một lúc sau mới nhận ra cháu trai: “Biển rộng a, Thập Thất sao lại không chăm chỉ đi học rồi? Đừng... Ham chơi.”

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085Loại tình huống này không phải lần đầu tiên, Hạng Loan Thành phản ứng cực nhanh bắt chước cha hắn nói chuyện, sau đó xách cá đi vào bếp.

Thiếu niên lưu loát xử lý cá, cho vào nồi ướp gia vị, lấy một ít đậu phụ trộm được cũng cho vào nấu canh.

Củi lửa cũng là trộm được, mấy ngày nay trời mưa làm cho ẩm ướt, thử vài lần mới bắt lửa thành công.

Cuối cùng lấy một ít rơm rạ để dẫn lửa.

Phòng nhỏ im ắng, chỉ có nồi thang thỉnh thoảng phát ra tiếng "bùm bùm" cùng âm thanh sôi sục.

Thật sự rất ấm áp!

Hạng Loan Thành đầu tóc ướt bị hong khô, hắn thuận thế đem quần áo cởi ra để bên ngọn lửa.

Vụn băng trong chốc hóa thành giọt nước, rơi vào cỏ dại không thấy tung tích.

Hắn không có tay nghề nấu ăn, không biết là cơm chín hay chưa, lộc cộc chạy đi kiểm tra mấy lần.

Cuối cùng chỉ có món canh cá kho đậu phụ là ăn được nhất!

Hạng Loan Thành nếm thử một ngụm, canh không có vị gì ấn tượng, không mặn không nhạt, thoang thoảng chút vị của cá và đậu hủ... Nghe nói canh cá kho đậu phụ tương đối có dinh dưỡng?!

Hắn mặc tốt quần áo, đem cá ra đĩa rồi dùng đũa róc hết xương cá, đem chút nước canh rưới vào thịt cá, lấy từ trong tủ ra khối bânh bắp cuối cùng... Ừm, nhìn qua cũng không quá nhạt nhẽo!

Hắn ngửi được hương vị của thịt cá, khoang họng không tự giác nuốt nuốt nước bọt... Nhưng vẫn kìm nén lại, chờ bà nội ăn xong hắn sẽ ăn lại chút ít.

Thật cẩn thận mà bứng chén, sợ rơi xuống.

Ổn định bước chân đi vào phòng nhỏ.

Một khắc kia, đèn dầu vừa tắt, bà nội Hạng cũng theo đó mà rơi xuống đất, chăn đắp phủ lên người bà cũng rơi theo..!

Xoảng!

Thiếu niên biểu tình trấn định, phải tay dọn dẹp chén dĩa sứ rơi rớt trên đất, rồi đi đến chỗ bà nội.

Hẳn là mới vừa nhắm mắt lại không bao lâu, trừ bỏ không có hơi thở cùng mạch đập nhảy lên, toàn bộ thân mình vẫn còn ấm áp.

Bà nộ Hạng không chịu nỗi qua mùa đông, bỏ hắn mà đi.

Một ngụm cá này cuối cùng vẫn không thể ăn!

Hạng Loan Thành thong thả đem bà nội Hạng đặt nằm xuống giường, chỉnh chu lại tóc tai cho bà, chuẩn bị nước ấm cùng quần áo mới...

Người trong thôn nói, người đi phải có thể diện thì khi ở dưới mới không bị bắt nạt.

Hắn cầm lấy khăn bông thấm ướt mềm mại, lau sạch từ đầu đến chân.

Lẳng lặng ngây người hồi lâu...

Kế tiếp chính là nhập quan hạ táng, trong nhà thật sự một chút tiền cũng không có... Cũng chả có ý định tổ chức đám tang, Hạng Loan Thành sầu não nhất chính là tiền mua quan tài.

Trong thôn kẻ lưu lạc khi qua đời không ai nhặt xác, chỉ thuận tay ném tới nghĩa địa liền xong việc.

Khi cha của hắn qua đời, bởi vì không có quan tài che đậy nên thi thể bị phơi dưới nắng mà hao mòn từng ngày.

Hắn không để bà ngoại chịu ủy khuất như vậy!

Sinh thời hưởng không được phúc, nên sau khi chết tốt xấu gì cũng phải hoàn chỉnh đầy đủ.

Cho nên quan tài nhất định phải mua, bất luận như thế nào!

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

_______

. Canh cá kho đậu phụ:



. Món cá kho đậu hũ?



Hình ảnh có được do seach Google, cũng không biết là đúng món hay không?!!

Chương 11

Thời điểm cha hắn qua đời có để lại thửa ruộng, nhưng bị trưởng thôn vừa đấm vừa xoa lừa gạt mất.

“Dù sao trong nhà không ai có thể làm ruộng, không bằng đưa cho ông đi? Thời điểm thu hoạch, ông liền đưa cho cậu một ít tiền?”

“Đưa đi, thôn trưởng ông đây không phải loại người thích tính toán chi li, khẩng định sẽ đưa cho cậu tiền thu hoạch!!”

Nam nhân sắc mặt chanh chua làm người chán ghét, lại nghiêm trang nói hươu nói vượn. Đừng tưởng không ai biết ông ta đã lừa gạt bao nhiêu người trong thôn rồi?!!

Miếng đất này, bất đắt dĩ cũng chỉ có thể đưa cho ông ta.

Đến thời điểm thu hoạch, ông ta một hai lần trở mặt không đưa tiền thu hoạch, công khai trở mặt.

Trong thời gian này hắn tính toán làm sao để lo tốt hậu sự cho bà đây?

Lúc này đây, hắn đang nghĩ đến việc vay mượn, không biết có thành công hay không nhưng hắn vẫn nên thử.

Thiếu niên lập tức thu thập đi ra ngoài, như thường lệ khóa chốt cửa mà nói: "Bà, cháu đi ra ngoài đây!"

Không hề có phản hồi.

Hắn tăm tối xoay người đi.

Chờ hắn tìm tới nhà thôn tưởng thì đã 6 giờ hơn, mặt trời đã xuống núi...

Con trai thôn trưởng vừa vào nhà đã ồn ào: “Phá nhà gì đó?!! Cái rắm, tặng cho đều không cần!”

Trong bóng đêm Hạng Loan Thành lỗ tai vừa động, nghe ra bọn họ lần này muốn nhà của hắn a?

Cũng đúng, dù sao có gì lấy được là lấy hết!

Thôn trưởng chưa đi vào nhà, đi lòng vòng hai ba bước liền trầm tư.

Hắn suy nghĩ thật lâu mới mở miệng: “Con xem bây giờ trời tối rồi, đêm nay có đến cũng không lấy được gì! Để sáng mai cha nhờ vài người trong thôn đến giúp, được không?”

Bất quá chỉ là văn nhà  không ai muốn ở, chi bằng đem đi đấu giá bán đi thu lợi ít tiền?

“Cẩn thận một chút a, về sau có khi Hạng gia chỉ còn lại một người.”

Nói xong mang theo con trai vụng về rời đi, trên đường nói giỡn không ngừng.

Trong bóng đêm, thiếu niên thẫn thờ ngồi đó.

Trăng lên cao, tuyết vậy mà rơi xuống.

Một chút bông tuyết phiêu ở giữa không trung, du dương rơi xuống, mạng theo chút không khí lạnh lẽo.

Thấy không có hy vọng, Hạng Loan Thành liền đi về gian nhà nhỏ của mình.



Ngày hôm sau vừa rời giường, Tống Thiển liền nghe thấy cha cô nói cho Đổng Thành Mai: “Lão thái thái của Hạng gia đã chết.”

“Đã chết? Lão gia gia của họ vừa mới đi cách đây không lâu mà?” Đổng Thành Mai cầm chổi ở giữa sân quét rác.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

“Nhà bọn họ một năm chết ba người, chỉ có thằng oắt con kia còn sống.” Tống Chí Tiến lại nói thêm một câu: “Chẳng phải là nói nó mệnh ngạnh sao?!”

Đổng Thành Mai dừng động tác, hỏi: “Lần này có muốn đi nhìn một chút không? Lần trước đã không có đi rồi.”

Tống Chí Tiến đem điếu thuốc dập tắt rồi mới ngẩng đầu: “Nhìn cái gì mà nhìn?! Đen đủi! Tôi không đi, bà muốn đi thì đi đi”

“Cũng đừng có mang Thiên Tứ đi cùng, kẻo làm vạ lây tiểu tử này.”

Tống Thanh sáng sớm đã muốn đến Hạng gia đưa cá, Tống Thiển cũng vội đi theo.

Sân đã được mẹ cô quét dọn qua, không có nhiều dấu vết của mùa đông! Đi ra ngoài, Tống Thiển bị một mảng trắng xóa làm cho kinh hách.

Vạn vật bị một tầng tuyết trắng bao trùm, bởi vì đang nghỉ nên mọi người trong thôn không tích cực sôi nổi như thường lệ, một mảng yên ắng.

Tống Chí Tiến tay cắm túi áo, cau mày: “Này tuyết quá lớn, chiều hãy đi.”

Đổng Thành Mai gật gật đầu, đóng cổng nhà lại.

Ông xụ mặt kêu hai chị em: "Đi làm bài đi, chiền đến sẽ kêu hai đứa"

Tống Thanh không vội trở về phòng, cô không ôn bài cũng không sao cả.
Nhưng Tống Thiển bên này giống như kiến bò trên chảo nóng, chỉ nghĩ muốn trốn bên ngoài, lại sợ cha Tống nên từ bỏ ý định.

Bước chân nhỏ đi lẩn quẩn trong phòng rất khẩn trương. Cô rõ ràng hơn ai hết, cô chính là đang chờ trận tuyết rơi này đến!

Trong tiểu thuyết, bà nội Hạng chết tron trận tuyết rơi đầu mùa này! Vì tiền mua quan tài, hắn phải giao ra căn nhà đang ở nhưng còn không đủ, Hạng Loan Thành còn phải lội sông bắt cá suýt nữa bị đông chết tại chỗ!

Mà thời điểm Hạng Loan Thành hắc hóa, chính là hôm nay!!!

Ăn cơm xong Đổng Thành Mai mang hai đứa con gái đi Hạng gia, dẫm trên nền tuyết dày có chút lạnh và ẩm ướt.

Càng đến gần Hạng gia thì thấy có nhiều người đang đứng ở cửa trăm miệng bàn luận.

Đổng Thành Mai tới muộn, đứng ở bên ngoài nghe mọi người miệng nói bo bo không ngừng.

Tống Thiển cong thân, đi vào bên trong.

Đứng ở cửa vẫn chưa thấy thân ảng Hạng Loan Thành đâu hết, cô lại lách mình đi vào phòng nhỏ bên trong.

Hắn thân mình phát run, trong miệng vô ý thức mà nói mê nói sảng không ngừng.

Rất nhanh có rât nhiều người đi vào, trên người man theo hàn khí lạnh lẽo bên ngoài.

Nhà ở không có độ ấm đến đáng sợ!

Cầm đầu là lão thôn trưởng, sửa sang lời nói nửa ngày mới mở miệng: “Tiểu tử này thật đáng thương, mười tuổi đã không còn cha mẹ, bây giờ đến bà nội cũng mất đi, thật là đau lòng a.”

“Ông cùng cháu thương lượng một chút, nhà ông điều kiện rất kém không giúp gì nhiều được cho cháu hết, hay là cháu đem căn nhà này giao cho ông, lấy tiền đó lo hậu sự cho bà nội?”

Đám đông im bặt.

Nhà lão điều kiện kém?

Cách hai ba nhày đều ăn thịt, không thì bánh bao màn thầu, con trai ba bốn tuổi báo đến nỗi hạ nhân ẵm còn không nổi...

Cái này là kém sao?

...

Tống Thiển im lặng nhìn bọn họ đem ngôi nhà trao đổi tới trao đổi lui.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Bỗng nhiên trong đám người không biết là ai hô một câu: “Nhà của Triệu gia không có con cái, hay là đem thằng nhóc này cho Triệu quả phụ đi?”

Phía dưới phát ra một trận tiếng cười.
Nơi này ai không biết Triệu quả phụ a, ở thôn Diêm Đóa này ả ta qua tay không biết bao nhiêu là đàn ông, dáng đi ỏng ẹo không biết xấu hổ.

Trong nhà thì chồng đã mất từ lâu, ả thật sự chả có địa vị gì cả.

Mấy nữ nhân to nhỏ thì thầm, nếu đưa tiểu tử Hạng gia này cho ả không biết sẽ thành cái dạng gì?!!

Trong một góc bị điểm danh, Triệu quả phụ không chút để bụng, lại nhìn chằm chằm thiếu niên không biết đang nghĩ gì...

Triệu quả phụ mở miệng: “Thôn trưởng, tiểu tử này nhìn biết là mệnh khổ! Hay để cho tôi thu nhận nó làm con đi? Sau này khi tôi già có người chăm sóc.”

Ả ta gân cổ lên hô to, cũng không khách khí: “Mọi người ở đây không phải chỉ muốn căn nhà nhỏ này thôi sao? Tôi không cần, tôi chỉ muốn tiểu tử này sửa thành họ Triệu, gọi tôi một tiếng mẹ.”

Bị nói ra tiếng lòng mọi người hai mặt nhìn nhau, có một phụ nhân mở miệng cười to.

Nhận làm con?

Gọi quả phụ này là mẹ?

Dù sao cũng không ai muốn thu nhận tiểu tử đen đủi này, biết đâu sẽ khiến cho nhà chết hết thì sao?!!

Đen đủi!

Vô cùng đen đủi!

Thiếu niên mê mang mở mắt ra, vừa tỉnh dậy liền nghe được tin tức mìn bị thu nhận

“Tôi không muốn.”

Hắn thanh âm suy yếu, tiếng nói bị âm thanh ồn ào lấn át đi.

Tống Thiển nửa ngồi xổm trước giường, cầm chặt tay ohari đang run rẩy của hắn, giọng nói mang theo ôn nhu cùng khí phách: “Thập Thất nói, cậu ấy không muốn nhận bà Triệu đây làm mẹ.”

Mọi người lúc này mới chú ý tới Tống Thiển, đôi mắt to tròn cùng biểu cảm hung tợn, gương mặt nhỏ làm cho người ta buồn cười.

“Nhị Nha Tống gia này sao lại chạy vào đó rồi?”

Lão thôn trưởng lúc này lại lên tiếng: “Tống phu nhân, bà mau mang con gái rời khỏi đây đi! Nếu không lát nữa nó sẽ hồ đồ ăn nói bậy bạ.”

Đổng Thành Mai đứng ở bên ngoài không nghe được gì, chỉ thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn bà.

“Gọi chị đó! Con gái chị ăn nói bậy bạ gì rồi. Mau dắt nó về đi a.” Nữ nhân phía trươac tránh đường để bà đi vào.

Đám đông cũng tản ra chừa đường cho bà đi vào dắt con gái về.

Tống Thiển bị xách ra ngoài.

Đổng Thành Mai vẻ mặt tức giận, nắm lỗ tai cô đỏ bừng đau đớn.

“Nháo cái gì? Còn chê ba con đánh con chưa đủ sao? Đầu đập vào cửa hay gì?!”

Không lâu sau đó, thiếu niên yếu ớt đứng dậy cự tuyệt lời nhận nuôi của Triệu quả phụ.

Không thay đổi họ cũng không được.

Hắn chống tay đứng dậy, tỏ vẻ chính mình không cần nhận nuôi. Còn nói, nếu ai có thể giúo hắn lo hậu sự cho bà nội, hắn sẽ đưa căn nhà này cùng mấy con cá cho người đó.

Trong mùa đông, mặt nước đều đã đóng băng, muốn có cá ăn đều không dễ dàng.

Trước đó vì 30 Tết, mọi nhà đều có mua thịt, cá dự phòng, còn mua muối để ướp.

Đáng tiếc là, trong mấy gian hàng đều không có nỗi một con cá.

Lời nói phát ra làm không ít người động tâm. Bàn luận tranh nhau một hồi đã quyết định lão ngũ Trương gia sẽ an bài hậu sự này.

Kết thúc trò khôi hài, đám đông thấy mình hóng hớt cũng đã đủ, tản ra ai nấy về nhà mình.

Nhưng cũng có người đi ngang qua nhà bếp của Hạng gia, thấy có một đĩa cá ngon lành, liền động tay nếm thử...

Phi!

Cá thiêu rồi, mẹ nó muốn ăn cũng thật khổ!!

Chương 12

___________________________________

Bà nội Hạng cuối cùng khi ra đi cũng được an táng đầy đủ, đợi mọi người thắp nhang xong cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Truyền thống khi làm hậu sự ở thôn, trước khi chôn phải để quan tài người mất trong nhà một ngày.

Toàn bộ quá trình Hạng Loan Thành đều đứng thẫn thờ bên quan tài, còn có người hảo tâm chạy lại khóc hùa hai ba tiếng.

Đến họ hàng thân thích của Hạng gia vẫn không hề xuất hiện, có khi đac quên mất nhà hắn rồi không chừng?!!

Khi kết thúc tuyết rơi dày thêm trời lạnh hơn...

Trên đường khiêng quan tài tuyết vẫn chưa tan hẵn, đường trơn trượt khó đi, không cẩn thận liền té.

Đi tuốt đàng trước đầu Hạng Loan Thành mặc áo tang, thân thể vốn là suy yếu, hơn nữa hai ngày này lăn lộn, đã gầy cởi hình người.

Tống Thiển đi theo đám đông đưa tiễn, nhìn thiếu niên chỉ mười mấy tuổi phía trước mà cứ như hàng chục tuổi...

Mặt hồ cũng đã đóng băng bóng loáng, đoàn người thông thả đưa tiễn, không khóc om sòm, không cười vui, một đường an tĩnh.

Lại đụng độ phải đám người đưa tiễn ở thôn bên cạnh, đám người kia khóc lóc như mất của tám đời, cả hai đoàn người đều tiến vào nghĩa địa.

Đem giấy tiền đưa vào ngọn lửa hừng hực kia, đoàn người xếp hàng chuẩn bị cúng bái.

Hạng Loan Thành chờ phần lớn mọi người đã rời đi, mới đi đến hạ dập đầu lạy ba bốn cái.

Thời điểm đứng dậy, trán bị dính chút bùn đất cùng tuyết trắng.

Tống Thiển lẳng lặng đứng ở bên cạnh hắn, muốn tới gần nhưng không dám, giữ khoảng cách chạy theo hắn, lại thấy Hạng Loan Thành đi về phía mộ của ba Hạng cách đó không xa.

Lại lần nữa dập đầu, nghiêm túc mà trịnh trọng.

Cô muốn an ủi hắn nhưng không biết phải mở miệng như nào!?

Hạng Loan Thành sớm đã không còn là đứa con nít dễ dụ, Tống Thiển cho hắn đồ tốt hắn có thể nhận, nhưng vẫn chịu cho cô tiếp cận hắn!!

Tiểu tử ngốc nghếch!!

Thiếu niên thu thập chuẩn bị rời đi, không vì đau khổ mà nán lại hồi lâu.

Hai bà ngày không ăn không uống không ngủ không nghỉ, cơ thể không chịu nỗi! Hắn còn chưa đi xa Tống Thiển đã thấy hắn đột nhiên ngã quỵ xuống..!

Tống Thiển nôn nóng tiến lên đỡ lấy hắn, lại bị hất ra.

Cô không có cách nào, chỉ có thể mềm mại khuyên dỗ: “Thập Thất, đừng nháo! Tôi đưa cậu về nhà.”

Hắn liếm liếm môi khô khốc, lạnh mắt nhìn cô: “Cô rốt cuộc tại sao muốn quấn lấy tôi?”

Cô bịa một lý do, ôn nhu mở miệng: “Tôi muốn làm bạn với cậu nên giúp cậu thôi.”

Tức cười.

Hạng Loan Thành trong lòng trào phúng.

Tống Thiển không để ý tới hắn lạnh nhạt, tiếp tục nói: “Cậu đã ba ngày không ăn rồi, tiếp tục nhịn thì thân thể sẽ sinh bệnh đó.”

Hạng Loan Thành quay đầu không nhìn cô, gồng mình đứng lên.

Đầu gối hắn bị thương, khập khiễng đi về nhà.

Tống Thiển chỉ có thể chậm rì rì đi theo sau, không dám lại gần.

Thời điểm hắn về đến nhà đã hơn 11 giờ trưa, Tống Thiển muốn mang đồ ăn cho hắn nên cơm trưa chỉ ăn một ít...

Chờ cha mẹ Tống đi đánh mạt chược cô liền ra khỏi nhà.

Trên đường nghe thấy có một hội bà tám đang bàn tán sôi nổi, cô nghe loáng thoáng là đang nói về Hạng Loan Thành và Triệu quả phụ?!

Cô cố gắng nhớ lại tình tiết tiểu thuyết, giai đoạn đầu chỉ có vài nét bút nói về Hạng Loan Thành, cốt truyện của hắn chủ yếu là về sau mới xuất hiện.

Mà đều là tình tiết hắn khi dễ người khác, làm gì có ai khi dễ hắn?!!

Tống Thiển nhanh chân đi đến Hạng gia, thấy một đám người còn đông hơn so với mấy ngày trước.

Người lớn trẻ con đều có đủ, bên tai là tiếng chửi rủa, tiếng cười giỡn vang lên không ngớt.

Vừa đến cửa thì thấy Triệu quả phụ ẻo lã tựa mình bên giường khóc sướt mướt, đôi vai phiếm hồng lồ lộ ra bên ngoài..!!!!!!

Triệu quả phụ dùng khăn tay che mặt, giọng nói nhu nhược: “Tôi chỉ muốn đến đây xem tiểu tử này thế nào, nghĩ đến người thân hắn vừa mới mất muốn an ủi, không nghĩ tới....”

Nói được một nửa lại òa khóc lên.

Người mù cũng có thể nhìn ra được ả muốn nói gì tiếp theo, chính là hảo tâm muốn an ủi lại bị tiểu tử Hạng gia kia vũ nhục ấy mà..!!!

Tự biên tự diễn một vở kịch, thậm chí nam chính còn chưa nói một câu thoại nào hết....

Tống Thiển nhìn ả tự mình độc thoại cũng muốn xấu hổ thay!!

Người trong thôn đều biết ả ta thuộc dạng người gì!? Nhất định là đã coi trọng Hạng Loan Thành rồi, cũng không muốn nhận con gì đó, mà là muốn nhận chồng thì đúng hơn!!

Bất quá cho dù Hạng Loan Thành không sai đi nữa, nhìn bờ vai của ả cũng có không ít nam nhân háo sắc đứng ra thay ả lý lẽ...

Coi như tiểu tử hơn mười tuổi kia đang phát dục, lỡ động chạm một chút thì liền phụ trách, không việc gì to tát.

Mấy người nữ nhân trong lòng cười lạnh, ả ta muốn chiếm tiện nghi của tiểu tử này có!

Không ít người bàn ra tán vào, cuối cùng muốn định đoạt hôn sự này.

Cô nhi hơn mười tuổi × Quả phụ ngoài 30 tuổi

Mặc kệ đám người này, Tống Thiển gấp gáp muốn đi xem Hạng Loan Thành.

Mà một bên mưu kế sắp thực hiện được, Triệu quả phụ cong môi cười nhạt.

Quản việc tiểu tử kia bị vu oan hãm hại làm cái chi?!! Mục đích thành công là được!

Ở đây nhiều người vậy, tiểu tử kia muốn thanh minh cũng không xong.

Mà lúc này nhân vật chính Hạng Loan Thành đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, nhà hắn không có gì quý giá, chỉ có vài món đồ của bà nội Hạng, hắn muốn đem theo.

Không tìm được chỗ ở mới, căn nhà này lại bị người ta thúc giục kêu giao ra, hắn buộc phải dọn đồ rời khỏi.

Hạng Loan Thành vô cùng nề nếp lau dọn sạch sẽ bàn ghế trong phòng, chuyện bên ngoài hắn ứ thèm quan tâm.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Ngay cả Tống Thiển tới gần cũng không phát giác ra...

Cô còn đang lo lắng cho hắn bị khi dễ, nháy mất liền tiêu tán hết!

Cũng phải, Hạng Loan Thành sau này sẽ hùng hổ cùng nam chủ tranh giành nữ chủ cơ mà?! Sao có thể bị cái thôn nhỉ này ràng buộc được chứ?!!“Thập Thất à, cậu không ra ngoài xem tình hình sao?” Tống Thiển nhẹ nhàng lên tiếng, sợ quấy rầy đến hắn nhưng không mở miệng lại không được.

Hạng Loan Thành đang đắm chìm ở thế giới của chính mình không phản ứng lại cô, chờ cuối cùng thu dọn xong mới nhấc chân đi ra ngoài.

Hắn đỡ tường lanh mặt nhìn Triệu quả phụ.

“Thời điểm tôi trở về bà đã thoát y nằm sẵn trên giường rồi, không nhớ sao?” Hắn cũng không khách khí, nói xong cười nhạo một tiếng.

“Dù sao tôi cũng chỉ là đứa con nít hơn mười tuổi, có thể làm gì bà ấy đây thưa các vị đang có mặt ở đây?”

Lại mở miệng đánh vài mặt đám đông hóng hớt kia, cường điệu chính mình vẫn chỉ là một đứa trẻ!

Thiếu niên lạnh cười xem phản ứng của mọi người.

Bản lĩnh của Triệu quả phụ trong lòng ai cũng đều rõ ràng, lúc trước ả còn muốn gả cho con trai thôn trưởng! Thôn trưởng coi trọng mặt mũi sai có thể đồng ý gả con trai cưng cho ả được?!!

Nếu có gả cũng sẽ gã cho một người phụ nữ trong ngoài đều phải sạch sẽ!

Có không ít âm thanh nghị luận, người bên ngoài đối với ả chỉ chỉ trỏ trỏ.

Triệu quả phụ nhận thấy tình hình không đúng, kéo tay áo khóc lóc: “Cậu làm mà không dám nhận, còn dám vu không cho tôi?”

Vì để tăng thêm tính chân thật, ả "thành thật" nhỏ xuống hai giọt nước mắt: “Mệnh tôi thật khổ a! Mười sáu tuổi đã phải gả cho Triệu gia, mười tám tuổi chồng qua đời, bây giờ còn bị một thằng nhóc vu khống nữa!?”

“Tôi thà như vậy mà chết đi, xuống âm phủ có khi may mắn gặp lại Triệu ca a.” Nói nói ả liền hướng đến tường bên cạnh muốn đập đầu, nhưng bị một nam nhân chắn ngang.

Im lặng ra hiệu cho ả diễn nhiệt tình hơn nữa, chỉ cần định đoạt hôn sự liền xong!

Tống Thiển nhìn bọn họ giao lưu rốt cuộc cũng hiểu ra phần nào! Nam nhân kia là phó thôn trưởng của thôn bên cạnh, trong nhà có vợ có con mà lại đi gian díu với Triệu quả phụ a?!!

Triệu quả phụ ở trong thôn nháo nhào đi gây sự nhiều năm, mỗi lần câu đầu tiên thốt ra đều liên quan đến người chồng đã khuất Triệu Cương kia...

Triệu gia mấy đời đều học y, danh tiếng nổi danh vạn dặm khắp mấy thôn. Đáng tiếc, Triệu Cương mười tám tuổi đột nhiên mang không sống nổi, không có ai nối dỗi sản nghiệp của Triệu gia nữa.

Cho dù là như thế nhưng mọi người vẫn luôn xem trọng mặt mũi Triệu gia. Triệu Cương trước đi mất đã nhờ vả những người nợ ân tình Triệu gia hãy chiếu cố vợ anh cho tốt.

Cho nên Triệu quả phụ có thể ở thôn Diêm Đóa nháo nhiều năm như vậy mà vẫn không bị đuổi đi trừ bỏ có nam nhân thiên vị, phần lớn mọi người đều tôn trọng mặt mũi của Triệu Cương mà bỏ qua cho ả.

Lại nói nữ nhân có ba chiêu trò chí mạng...

Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ!

Một người Triệu quả phụ hầu như hội tủ đủ ba chiêu trò quái gỡ này.

Mọi người một điều nhịn chín điều lành, mắt nhắm mắt mở mà làm lơ ả, dù sao hao tâm phí sức vào một người lẳng lơ vô lại như thế thật không đáng!!

Suy nghĩ của đám đông lại biến đổi, có người lên tiếng chất vấn: “Cô nói tiểu tử Hạng gia này khi dễ cô, có người chứng kiến không?”

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Triệu quả phụ đương nhiên không có, tròng mắt vừa chuyển, lại khóc lớn hơn: “Nhà này lại không ai, tiểu tử này vừa trở về liền đối với tôi, ô ~ ô ~ ô, còn đem tôi đánh hôn mê, tôi vừa tỉnh liền thấy……”

“Bà nói bậy!” Không chờ ả nói xong, đằng sau Hạng Loan Thành đã vang lên tiếng nói thanh thúy của thiếu nữ.

Ngữ khí trầm thấp mà kiên định.

______

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tống Thiển: Bà nói bậy!

Thập Thất: Không sai, bà nói bậy!

Vẫn là Thập Thất: Nếu đổi đối tượng là ai kia, khả năng chuyện này có thể xảy ra!

______

Mèo Tai Cụp: Mọi người có biết hố nào hay hay, chưa ai edit thì đề cử cho Mèo với!!! Mèo muốn đặt gạch để khi quay lại Wattpad sẽ lấp hố, nếu không đến lúc đó lại không có hố nào thì ôi thôi... ~

Chương 13

Editor: Mèo Tai Cụp (@DiepThienThanh085)

[Mèo Tai Cụp: Tui đã comeback rồi đây ~.~]

___________________________________

Mọi người duỗi đầu nhìn thấy một tiểu cô nương đứng bên cạnh lôi kéo cánh tay Hạng Loan Thành, đôi mắt đầy vẻ trấn định, nghiêm túc từng câu từng chữ nói: "Tôi và cậu ấy cùng nhau trở về!"

“Hơn nữa cậu ấy còn có thương tích ở đùi, đi đứng còn khó khăn chứ huống chi là đánh dì Triệu ra nông nỗi như giờ.”

Không ít mấy đứa nhỏ từng bị Hạng Loan Thành đánh qua muốn phản bác, đừng nhìn hắn gầy trơ như cây trúc vậy mà coi thường, sức lực của hắn không hề nhỏ chút nào!!

Bọn chúng liên kết thành một nhóm cũng chả đánh lại hắn, chỉ có ngậm ngùi mà ngoan ngoãn nghe lời...

Vừa định mở miệng thì bị ánh mắt hung tợn của Hạng Loan Thành dọa lui, nếu không có cha mẹ bảo hộ sau lưng thì người bị đánh tiếp theo là chúng không chừng?!!

Bất quá nếu không chủ động trêu chọc hắn thì hắn cũng không động thủ...

Bọn chúng sẽ không chọn cái chết đâu!!!

Sẽ không!!!

Mấy đại nhân trong thôn lại nhìn đến cậu thiếu niên gầy yếu kia, nhìn đến vệt đen kỳ lạ ngay trên ống quần thì đã ngộ ra..!

Thì ra là bị thương!

Nhìn khá giống máu, nhưng đã chuyển thành đen cũng không thấy chút vệt đỏ nào cả, không biết là có tin tưởng được không!?

“Hơn nữa, lúc 11 giờ tôi với cậu ấy chỉ mới đi được nửa đường về nhà, bây giờ chỉ mới trôi qua 50 phút... Nếu dì Triệu nói cậu ấy đánh dì hôn mê bất tỉnh thì dị cũng có chút yếu a?!!”

Triệu quả phụ vừa nghe tâm liền luống cuống, khi đó ả chỉ lo trông ngóng khi nào Hạng Loan Thành về đến thì cho gọi người trong thôn đến đây, không có quá chú ý chi tiết này!

Thời gian không khớp, lại có người làm chứng, chuyện bịa đặt vốn đã khôi hài nay lại càng thêm buồn cười.

Không ít nữ nhân phía sau ả cười châm chọc, cũng không cho nam nhân nhà mình lên tiếng bênh vực, nếu không lại bị có một chân với ả ti tiện này thì toang!

Nam nhân cấp dưới cử Triệu quả phụ không nghĩ đến chủ vài câu nói đơn giản, mà vấn đề đã chuyển biến khác đi.

Kế hoạnh của họ là tìm kiếm đại một người qua đường nào đó phụ họa thêm, kêu tiểu tử này phụ trách với Triệu quả phụ, tiến hành xác lập hôn lễ sẽ được tổ chức.

Nhưng nghĩ lại nếu chỉ có một người phụ họa thì hiệu quả không cao, không bằng kêu cả thôn đến đây chứng kiến cho vui nhả vui cửa.

Nếu đại sự thành công, thì cái thai của Triệu quả phụ sẽ không bị nghe ngờ.

Triệu quả phụ rãnh rỗi ăn chơi ngồi rồi, không viết đột nhiên vì sao bụng lại có thêm nhiều hơn một đứa trẻ?! Không một nam nhân nào chịu giúp ả hết, nên ả chỉ có thể nghĩ ra cách này!

Chẳng qua là bất đắc dĩ! Chả lẽ lại nói Tống Cương ở dưới kia sợ ả tuổi già cô đơn, nên cho ả một đứa con?

Bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?

Có thể là do quá kích động, Triệu quả phụ đột nhiên phun một ngụm nước ói.

Quần chúng bên ngoài nhìn đến huyên náo.

Này khẳng định là mang thai rồi, chồng chỉ vừa qua đời mấy năm, nay lại lồi ra cái thai, chuyện này suy nghĩ đơn giản cũng rõ a.

Hạng Loan Thành một bộ dạng chế giễu, cong môi cười lạnh: “Nếu bà khẩng định là tôi làm gì bà, nhưng chỉ mới chưa đầy nửa giờ trôi qua liền có thai nhanh thế à?”

Qua khe hở của đám đông, Triệu quả phụ nhìn về phía nam nhân khi nãy nói giúp ả, nhưng người ta lại không dám ngước mắt nhìn lại ả.

Nữ nhân bị kích thích liền chạy tới vồ lấy nam nhân, móng tay cào rách da thịt nam nhân.

“Ông là đồ súc sinh! Chẳng phải nói là không có gì ngoài ý muốn sao? Bây giờ tôi có thai lại muốn chối bỏ tôi? Ông muốn hai mẹ con tôi sống làm sao đây hả?!!”

Triệu quả phụ bị mất khống chế, đám đông dần dần tản ra, sợ bị liên lụy người vô tội.

Nam nhân bị đánh cũng không tránh né, chỉ túm lấy tóc Triệu ẩu phụ, nói: “Bà là đồ con bitch!! Đừng có ở đây mà sủa bậy bạ! Nếu bà không muốn thì làm sao lại có được!? Do cái tính cách lẳng lơ của bà gây ra thôi, cũng không biết được cái thai có phải của tôi hay không!”

“Ha, tiện nhân.”

Hắn phun một ngụm nước bọt vào mặt ả, mắng chửi một phen thì mới chịu buông tay.Triệu quả phụ không nghĩ tới người mà luôn ngoan ngoãn nghe lời ả lại tức giận thành thế này, ả xụi lơ trên mặt đất, sắc mặt lúc tím lúc xanh túm lấy ống quần nam nhân.

Sau một phen hồ nháo, quần áo ả rách tả tơi, lộ ra không khí da thịt bóng loáng.

Ả muốn làm nũng, ả biết rõ người nam nhân này sẽ không tuyệt tình khi thấy bộ dạng nũng nịu của ả: “Kiến Nghiệp, Kiến Nghiệp……”

Âm thanh một chút mềm mại, một chút câu nhân...

Không ít người bên ngoài chửi ầm lên, da thịt da gà nổi hết cả lên..!

Nam nhân lại một chân đá văng ả.

Ngủ thì có thể, nhưng hắn sẽ không bao giờ phụ trách!

Cho dù chuyện này có bị đồn thổi, thì hắn chỉ cần vận dụng một vài mối quan hệ, không tin là không có người tốt hơn để hắn lấy!

“Cô đừng có nói bừa! Cô lên giường với bao nhiêu thằng thì cô tự rõ, tôi còn có con gái, đừng có gây họa cho tôi!” Nam nhân liên tụi phủi bỏ trách nhiệm, quay đầu về làm một người cha tốt.

Triệu quả phụ lúc này xem như thấy rõ con người hắn, vô vọng rũ xuống đôi mắt, như là chấp nhận số phận đen đủi của mình mà vuốt ve bụng.

Ả biết rõ trong thôn nếu có một nam nhân khác chịu cưới ả, thì ả sẽ không bất đắc dĩ mà tìm đến một thằng nhóc 10 tuổi.

Nơi này nam nhân có vợ có thiếp chiếm đa số, tiểu tử Hạng Loan Thành này là lựa chọn duy nhất của ả!

Tuy nó còn nhỏ tuổi, nhưng chỉ cần che mắt người ngoài là được.

Không nghĩ đến, nó cùng nha đầu kia rong chơi té ngã bị thương ở đùi!!

Nam nhân kia phũ bỏ trách nhiệm xong liền chạy đi, tranh thủ lúc tin đồn lan ra chưa rộng thì nhanh giải quyết sự việc này.

Quần chúng vây quanh cũng dần tản ra rồi rời đi.

Nữ kéo nam, lớn mang nhỏ, nhanh chóng rời khỏi đây.

Hạng Loan Thành im lặng quay trở về phòng, Tống Thiển nhanh chóng đuổi theo thì thấy hắn đang tiếp tục thu dọc đồ đạc.

Hạng Loan Thành tay không ngừng dọn, vừa nghĩ ghi nào sông hồ tan băng để còn đi bắt cá. Cũng không biết bắt được bao nhiêu con nữa, mùa đông này đến chả cũng lười động đậy..

Tống Thiển sờ sờ túi bánh bao trong tay, từng bước nhỏ tiến đến đưa túi bánh cho hắn: “Cậu ăn không?”

Hạng Loan Thành đối với đồ ăn từ trước đến nay đều không khách khí, nhanh tay cướp lấy túi bánh. Không nói không rành nuốt xuống một cái một, cũng thèm nhai bánh một lần, mặt bị nghẹn có đỏ.Nghẹn cũng được! Có ăn là tốt rồi.

Ăn xong, liếm khóe miệng một cái, đem mảnh vụng của bánh bên miệng liếm sạch...

Không nên lãng phí a.

Khí chất ôn thuận khi ăn lúc nãy trong nháy mắt thay thế bằng lệ khí, hắn lại trở về dáng vẻ vốn có của mình thường ngày.

Tống Thiển do dự nửa ngày mới mở miệng: “Thập Thất, cậu tìm được chỗ ở mới chưa?”

Đôi mắt đen nhánh của Hạng Loan Thành nhìn cô hồi lâu mới thu hồi ánh mắt: “Chuyện này cùng cô có cái rắm quan hệ gì!?”

Không đáp lại mà còn quát lớn, Tống Thiển câm nín.

Trong tiểu thuyết, sau khi Hạng Loan Thành rời đi liền không có chỗ dung thân, phải tranh giành nơi ở của một con chó mà ngủ!

Hạng Loan Thành thật ra một chút không thèm để ý về sau sẽ ngủ ở chỗ nào, cùng lắm thì xây cái lều ra ngoài ruộng ngủ thôi.

Hắn hơi dịch chân xuống, vén ống quần lên để lộ hai vết thương chồng chất lên nhau, hơi nhiễm trùng do không kịp thời xử lí.

Đầu gối có vết máu mơ hồ, hắn nghĩ, sống chết có số, bị thương nhẹ như vậy mà cũng chết thì hắn đành chịu, hắn quản không được.

Tống Thiển đi vòng vòng nhà, tìm thấy một bình rượu trắng, chắc là hắn đã trộm của ông nhậu rồi.

Cô nửa ngồi nửa quỳ dưới chân hắn, nói: “Thập Thất, cuốn ống quần lên chút nữa đi, tôi giúp cậu khử trùng.”

Hạng Loan Thành thần sắc bất động, nhìn chăm chăm vào Tống Thiển xem cô muốn làm gì, trong lòng lại rối rắm không thôi.

Hắn sống lâu như vậy cũng không biết là, té ngã một cái cũng cần khử trùng vết thương a?

Tống Thiển thấy hắn không trả lời, gan lớn lấy tay cuốn ống quần hắn lên, lộ ra vết thương nặng hơn đang bị che đậy.

Hốc mắt ửng đỏ.

Cô cẩn thận dùng khăn tay của mình lau sạch vết máu trên chân hắn, dùng rượu hơi lành lạnh thoa lên vết thương.

Một lúc sau thì xử lí xong, Tống Thiển thở phào nhẹ nhõm.

Trời choạng vạng tối, Hạng Loan Thành rốt cuộc cũng không mở miệng nói chuyện, mặt vẫn tái nhợt như cũ.

Tống Thiển muốn giúp hắn cái gì cũng không được, chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn hắn ảo não.

Nhìn ánh hoàng hôn đang phủ xuống xung quanh, cô suy nghĩ sao thời gian trôi qua nhanh vậy chứ.

Không thể ở lại trễ hơn, cô liền nói: “Tôi ngày mai sẽ đem đồ ăn sáng đến cho cậu, rồi cùng cậu đi tìm nơi ở... Giờ thì cậu ngủ ngon nha!”

Chỉ có giọng nói của cô vang vọng khắp căn nhà, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, không trả lời cô.

Tống Thiển thả chậm bước chân đi về phía cửa, trong không khí chỉ còn lưu lại mùi hương của cô, thoang thoảng bên chớp mũi Hạng Loan Thành.

Sau hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài ra, hít thở chầm chậm, trong tay còn nắm chặt cáu khăn dính máu của Tống Thiển.

_____

Tác giả có chuyện nói:

Tiểu tử nghèo Thập Thất: Nghe nói có người muốn tôi đổ vỏ cho người ta.

Tiểu khả ái Tống Thiển: Ai nói, là ai? Đao của tôi đâu rồi?!!

#Miêu

[Sai chính tả nhiều thì mong mọi người thông cảm, vì Mèo lười chỉnh sửa lại lắm ~.~ Mèo sẽ tranh thủ kiếm 1 bạn beta nào đó nha >.< Mọi người ngày mới tốt lành!]

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước