80 SỦNG VAI ÁC TRONG LÒNG BÀN TAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện 80 sủng vai ác trong lòng bàn tay - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Editor: Mèo Tai Cụp (@DiepThienThanh085)

“Thập Thất, cậu tranh thủ về sớm một chút đi.”

Cô không biết hắn đi đi lại lại khắp ngõ ngách của thôn trang này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cũng biết hắn chắc chắn sẽ không nói cho cô biết, nên chỉ có thể dặn dò hắn về nhà sớm...

“Lần sau nếu đói bụng thì đến tìm tôi.” Hôm nay coi như là tiếp cận mục tiêu thành công, Tống Thiển cảm thấy mỹ mãn mà đi về, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hắn rời đi hay chưa...

Hạng Loan Thành trong lòng cười lạnh, không biết trong lòng cô đang tính toán điều gì?!! Nhưng chuyện đưa thức ăn cũng đủ để hắn tiếp nhận cô!

Đâu dễ tùy tiện tìm được người như cô. Đầu năm nay khó khăn, người hảo tâm đã ít, chi tiền phung phí đưa đồ ăn cho người khác lại càng ít hơn!!

Dưới ánh trăng, thiếu nữ bước chân nhẹ nhàng rời đi, bóng đen in trên mặt đất.

Ngẫu nhiên bên tai vang lên tiếng chó sủa, ngoài ra trong không gian yên tĩnh không còn bất kì thanh âm nào khác.

Hắn sửa sang lại tư thế, hai tay chống trên nền đất đứng dậy, nhanh nhẹn trèo qua hàng rào rời đi.

Tống Thiển chân tay nhẹ nhàng đẩy cửa, đi về phòng!

Nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ, cô có thể cảm nhận được tinh quang kiều diễm, lập loè ở trong trời đêm, cùng trăng non làm bạn.

Ngày mai khẳng định là một ngày đẹp trời!!

Tống Thiển an ổn tiến vào mộng đẹp, khóe môi treo nụ cười ngọt ngào.

Cùng lúc đó Hạng Loan Thành vừa mới về đến nhà, đẩy cửa mang hương vị ẩm ướt móc meo ra...

Hắn ngồi ở bếp nhanh nhẹn nấu nước sôi, đem phần bánh ăn đêm nay xé bỏ vào trong chén...

Một chén cháo làm bữa tối, hắn bưng chén đến bên mép giường của bà nội Hạng, nhẹ giọng gọi: “Bà, ăn cơm.”

Lão nhân ngủ say mơ màng, thời điểm mở mắt ra liền không nhận thức được Hạng Loan Thành là ai?!!

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Đến khi ăn xong chén cháo, lão nhân mới nhớ tới đây là cháu trai của mình!

"Thập Thất a... Cháu sao lại cao lên rồi..? Còn gầy như vậy?.” Lão nhân giọng nói đứt quãng, còn mang theo tia hữu khí vô lực (1).

(1) Hiểu nôm na là bất lực.“Mẹ cháu có phải cũng chưa ăn gì hay không? Cũng tại thân thể vô dụng của bà mà không thể xuống bếp làm cơm cho mọi người a.”

Nói được một nửa, lão nhân giống như ngủ thiếp đi, không nhúc nhích.

Thiếu niên khóe mắt phiếm hồng không khống chế nước mắt rơi xuống, hắn vội vàng đi sát lại kiểm tra hơi thở, xác nhận là ngủ rồi mới đỡ bà nằm ngay ngắn xuống giường...

Lão nhân bỗng nhiên bừng tỉnh lại mở mắt, muốn ngồi dậy cùng hắn trò chuyện.

Hạng Loan Thành không chịu, kêu bà mau đi ngủ!

Bà nội Hạng khi trẻ tính tình cố chấp, già rồi cũng không ngoại lệ, liên tục giằng co. Hạng Loan Thành chịu thua đem gối nằm nâng cao để bà ngồi dựa vào.

Bà biết mình thời gian thanh tĩnh không nhiều, thừa dịp này nói nhiều hơn một chút.

Cháu trai nhà bà đúng là đáng thương, chưa học xong tiểu học đã nghỉ vì bà cùng bạn già sinh bệnh.

Cho rằng bệnh có thể tốt hơn, kết quả một ngày không bằng một ngày, trụ cột trong nhà cũng không thể chống đỡ, bất động nằm trên giường.

Còn người vợ mua về kia tâm tàn nhẫn a, con trai của mình mà cũng không cần.

“Thập Thất” Bà nội Hạng lại kêu một tiếng, tay da nhăn khô khốc sờ sờ khuôn mặt anh, như là muốn nhớ kĩ gương mặt của cháu trai.
Mài giũa như giấy ráp, một chút cũng không đau, mang theo ấm áp mà Hạng Loan Thành mơ ước lâu nay...

Hạng Loan Thành nghẹn ngào đáp lại.

Lão nhân lại trầm mặc trong chốc lát, không lên tiếng, đầu óc cũng dần mơ hồ!

Tay anh vuốt ve túi, tìm được khối kẹo đường mà Tống Thiển đưa cho.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Thật cẩn thận xé mở giấy đóng gói, đưa cho bà nội cười nói: “Ngọt, ăn ngon!”

Đầu ngón tay còn dính nhóp một chút nước đường, anh duỗi đầu lưỡi liếm liếm, vị ngọt liền phủ khắp vị giác!!

Sửa sang lại chăn gối cho bà, đắp chăn đàng hoàng rồi chính mình mới đi ngủ.

Tay gối lên sau đầu, xuyên qua mái nhà nhìn ánh trăng cùng sao trời bên ngoài suy nghĩ không ngừng, nghiêng người cưỡng chế chính mình nhanh đi ngủ.

Bên tai lão nhân trong miệng nói mớ: “Nuôi dưỡng cháu trắng trẻo mập mạp...”

Hạng Loan Thành mất ngủ, giãy giụa hồi lâu mới từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...

Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngủ chính là...

Ngày mai đại khái là ngày đẹp trời!

- - - - - -

Tác giả có chuyện nói:

A Thiển: Ngày mai đẹp trời?

Thập Thất: Tuyết phiêu phiêu hạ, khá tốt!

- - - - -

Hôm nay đẹp trời không? Mèo không biết, nhưng chương này chắc chắn hố người..! Chương này chỉ có chương 800 từ, chắc chắn 99,9% chương sau dài gần 4000 từ... Giống như đợt chương 2 dài 2800 từ, thì chương 3 lại đến 3200 từ??!! Tác giả hố người aaaaa >.<

Chương 7

Editor: Mèo Tai Cụp (@DiepThienThanh085)

“Kỳ lạ! Chẳng lẽ hôm qua mình đếm sai à?” Đổng Thành Mai không yên tâm, xốc lên đếm lại một lần, xác nhận thật là thiếu hai  khối bánh.

Bà có chút sốt ruột mà dò hỏi: “Lão gia, ông có phải lại quên khóa cửa rồi không, để ăn trộm vào nhà? Tối hôm qua rõ ràng có hai mươi lăm khối bánh, bây giờ chỉ còn lại hai mươi ba?”

Tống Chí Tiến vừa nghe gấp đến đỏ mắt, còn không phải ăn trộm sao? Tối hôm qua ông mệt mỏi nên ngủ miên man, cũng không kiểm tra là đã khóa cửa hay chưa, chắc chắn là có ăn trộm vào nhà rồi!

Ông vội vàng cùng Đổng Thành Mai kiểm tra trong nhà còn có bị mất gì nữa hay không!?

Đặc biệt là thời điểm kết hôn lão gia gia có đưa cho hai vợ chồng đôi vòng ngọc, rất quý! Nếu mất thì ông không biết phải làm sao đây!!

Đổng Thành Mai chạy chậm về phòng, lôi rương hồi môn dưới gầm giường ra ngoài. Nhìn đồ trang sức, của hồi môn vẫn còn đầy đủ mới yên tâm thở phào.

“Ở, ở, ở đâu??”

“Thử xem chỗ khác, chỗ nào có gì quý giá cũng kiểm tra lại xem.”

Hai người thay phiên nhau tìm khắp ngóc ngách trong nhà, phát hiện không mất thứ gì ngoài hai khối bánh kia...

Đổng Thành Mai lẩm bẩm tự nói: “Chỉ trộm hai khối bánh?”

Tống gia có thói quen là luôn cảnh giâc đề phòng, một chút động tĩnh nhỏ cũng dọa bọn họ hồn bay phách vía!

Năm đó lão tổ tông tích cóp được không ít thứ tốt! Không đề cập đến giá thị trường sau này tăng hay không, bây giờ cũng đủ tiêu sài sung sướng mấy đời!

Tuy nhiêm cũng có người ghen kẻ ghét lẻn vào nhà trộm đi không ít thứ.

Từ đó Tống gia liền cẩn thận hơn, đồ vật quý như nào cũng không đem ra khoe mẽ, phòng hờ trộm lại lần nữa ghé thăm!

Nhờ như vậy mà nhà cũ Tống gia sống yên lành hơn không ít...

Đến nỗi trong nhà rốt cuộc có bao nhiêu tiền, hiện tại chỉ sợ cũng chỉ có Tống lão đại cùng Tống Chí Tiến biết mà thôi.

“Ba, mẹ, sáng sớm tinh mơ mà ồn ào gì vậy?” Tống Thiên Tứ duỗi lưng ra khỏi phòng, ngáp ngắn ngáp dài nhìn hai người chạy khắp nhà.

“Tối hôm qua có trộm vào nhà, con cùng chị ba kiểm xem có bị mất gì không?!” Tống Chí Tiến cũng không quay đầu lại mà nói, cùng lúc đó khép lại hộp gỗ nhỏ.

“Trong nhà mất gì?” Tống Thiên Tứ không thèm để ý, thuận miệng hỏi.

“Mẹ xon nói bị mất hai khối bánh, trong nhà chắc chắn là không ai ăn!” Tống Chí Tiến khẳng định.

“Vậy cũng đâu phải việc gì lớn lao.”

Vừa nghe lời này, Tống Chí Tiến khí nổi trận lôi đình, chửi ầm lên: “Tiểu tử thúi nhà ngươi nói cái gì? Chuyện ở nhà cũ lúc nhỏ thằng nhóc nhà mi quên rồi sao?”

“Com... Con... Tối hôm qua đói bụng, nửa đêm đã lén ăn.”

Phía sau Tống Thiên Tứ truyền đến âm thanh vừa lắp bắp, vừa kinh hoàng hoảng sợ.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Cô đứng ở sau lưng Tống Thiên Tứ, chỉ lộ ra một cái đầu.

Mặc dù hai khối bánh này không là gì nhưng Tống gia chắc chắn sẽ tiếp tục truy cứu việc này...

Từ tận đáy lòng trưởng bối đều tin việc truyền thừa của tổ tiên đời trước.

Nhưng Tống Thiển không rõ, cho nên căn bản không nghĩ tới chỉ là mất hai khối bánh mà lại gây chấn động lớn như vậy!?

Nghe đến đó, hai vợ chồng đồng thời dừng tay, không hẹn mà cùng  nhìn về phía cô con gái Tống Thiển của họ.

Sáng sớm hoảng hốt muốn hộc máu, cảm giác đầu sung huyết không thở nổi. Bất chấp đây có phải con gái hay không, mở miệng âc độc mắng.

“Mày muốn chết à? Đồ súc sinh này, nửa đêm ăn cái gì mà ăn?”
“Ăn ăn ăn, không ăn sẽ chết sao? Mày muốn ăn như thế thì đừng đi học nữa, trực tiếp gả cho người ta mà nằm trong nhà ăn! Xem ra hôm nay tao không đánh chết mày là không được!”

“Tao với mẹ mày sáng sớm vội vàng ồn ào như thế mà mày còn ngủ được à? Mày cố ý đúng không con nhãi ranh?!!”

Chỉ là mắng vẫn cứ cảm thấy chưa hết giận, ông bước về phía Tống Thiển muốn đá cô.

May mắn Tống Thiên Tứ đứng gần cô, một phen bảo vệ cô. Cước đá của Tống Chí Tiến rơi vào đầu gối cậu, trên ống quần in dấu giày đậm, dùng sức không nhẹ!

Chịu lực không nổi, cậu loạn choạng lùi về phía sau nhưng cũng không buông Tống Thiển ra.

“Con làm gì? Buông nó ra, nếu không ta đánh hai đứa chung một thể!” Không kịp thu hồi cước đá, ông có chút xót xa. Dù sao vẫn không nên đánh con trai, chỉ biết mở miệng mắng.

“Con không buông.” Bị đạp một cáithiếu niên liền chau mày. Nhìn ra được cha cậu vừa mới kia một chân rốt cuộc dùng lực lớn bao nhiêu, biểu tình lại thập phần kiên nghị, ôm lấy Tống Thiển không buông tay.

Một bên Đổng Thành Mai đi lại ngăn lại Tống Chí Tiến, khóc lóc cầu xin ông không cần đánh.

Nước mắt chỉ làm người ta càng thêm bực bội, Tống Chí Tiến vung chân hất bà xuống sàn.

“Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc! Bởi vì có một người mẹ không tốt liền nuôi dưỡng ra một đám...”

Tựa hồ là đọng lại rất nhiều bất mãn, ông lấy cây chổi nếm mạnh trên mặt đất, vỡ nát..!

Đại khái là vì vậy là phát tiết xong, hơn nữa cũng không có uống rượu, đầu  thanh tỉnh, tâm tình cũng liền bình phục không ít.

“Một đám vô dụng, làm ta tức chết đi được!!” Tống Chí Tiến vỗ vỗ ống quần có chút nhăn, lại phủi phủi ống tay áo, không quay đầu lại đi thẳng ra cửa.

Nguy hiểm đã qua, thời điểm người cha này tàn nhẫn mắng cô, cô không kịp phản ứng thì đã được Tống Thiên Tứ ôm lấy.

Tống Thiên Tứ tuy rằng so với cô nhỏ một tuổi, nhưng vóc dáng cao hơn cô nhiều, chắc tầm khoảng 1m78?

So với chiều cao 1m5 như cô, cùng lắm cao hơn mấy chú lùn một cái đầu!!

Aizz....

Thời khắc cậu đem cô ôm bào trong ngực, Tống Thiển có thể hình dung ra được kết cục của cậu khi cứu Tống Thanh ở hang động đầy rắn kia! Tống Thanh lúc đó đêm khuya khóc rống, tinh thần sa sút, một tháng tuyệt vọng.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Cũnh chính là nhờ sự việc đó, Tống Thanh cơ bản là cô gái đơn thuần vô tâm ngốc nghếch, hoàn toàn hóa thân thánh nữ cường nhân trên thương trường, không mềm lòng mà chính tay đâm chết kẻ thù!Một người thật lòng đối cử tốt với mình, cuối cùng lại vì cứu mình mà chết!

Đả kích quá mức trầm trọng!!!

“Con trai, thế nào? Có bị đau hay không?” Vẻ mặt bà sắc mặt tái nhợt như đưa đám, kéo Tống Thiên Tứ kiểm tra đầu gối cậu.

“Còn có con nữa, nha đầu này, ăn nhiều như vậy dễ chết người lắm!” Đổng Thành Mai oán giận mà nhìn về phía cô.

“Không có việc gì, con tự đi bôi thuốc, mẹ đi làm bữa sáng đi.” Cậu nói nhẹ nhàng, vừa xoay người về phòng nháy mắt đau nhe răng trợn mắt!!

Đổng Thành Mai muốn nói lại thôi, nhìn con trai hai ba lần cuối cùng cũng đi vào bếp.

Tống Thiển hoang mang rối loạn mà đuổi theo cậu đi vào phòng.

“Làm gì vậy? Em không có dễ chết thế đâu mà!?” Thời điểm cậu định cởi lưng quần thì nhìn thấy cô vô cùng đáng thương tựa vào khung cửa!

Tống Thiển không tin, ăn vạ không muốn đi...

“Thật sự không có việc gì! Mau đi ra đi, ăn cơm rồi còn đi học nữa!”

Đôi mắt cô hơi nước mơ màng, có thể nhìn thấy vệt nước ở hốc mắt, gương mắt trắng nõn tái nhợt.

“Nếu còn không đi em sẽ đánh chị a.”

Tống Thiên Tứ đùa giỡn giơ tay lên, một bộ dáng như thật sự muốn đánh người.

“Chị đây ở bên ngoài chờ em.”

Tống Thiển giúp cậu đóng cửa, xoay người lau đi nước mắt.

Thật là không biết cố gắng, gặp chuyện liền khóc!

Cô đi đến bên cạnh ao nước rửa mặt, vỗ vỗ gương mặt, thầm nói bản thân phải kiên cường lên!

Cô không chỉ muốn giúp Hạng Loan Thành tránh thoát kết cục phơi thây nơi hoang dã... Mà còn muốn cứu Tống Thiên Tứ trở về!

Thu thập xong hết thảy, Tống Thiển mới dám đi theo Tống Thiên Tứ đến bàn ăn.

Bữa cơm này ăn có chút thấp thỏm, cô căn bản không dám cón động tác gì, càng không dám nói chuyện, chỉ là vùi đầu uống cháo.

Nhưng em trai cô lại ỷ vào thái độ của ba Tống đối với cậu, nghênh nganh gắp khoai lang đỏ cho chị của mình.

Tống Chí Tiến nhìn thấy, mạnh mẽ đem chiếc đũa ném ở trên bàn, hừ ra tiếng: “Vô dụng!”

Tống Thiển càng sợ hãi, càng thu lại cảm giâc tồn tại của chính mình...

“Không có việc gì, ăn nhiều một chút, ăn xong chúng ta sẽ đi nhanh!” Tống Thiên Tứ lại vì cô  mà lấy một khối bánh.

Tống Thiển gật gật đầu, chờ ba Tống đi ra ngòi sân mới dám buông đũa, xách balo lên vai.

Trên đường, cô vẫn luôn suy nghĩ, Tống Chí Tiến đối với nguyên chủ quả thực chán ghét tới cực điểm.

Cô lại nghĩ đến buổi tối đầu tiên khi xuyên qua, bên giường có một thân ảnh cao lớn.

“Tiện nhân này quả nhiên mệnh ngạnh! Nếu mày chết đi thật tốt, tao cũng không phiền lòng!”

“Mày như thế nào còn không chết đi?!”

“Mày nếu là đã chết, tao sẽ phải cho ngươi lập cái bia, còn cho ngươi thiêu rất nhiều tiền giấy, âm tào địa phủ dùng không xong, mày chết rồi còn muốn tra tấn tao.”

Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau buổi tối hôm đó Tống Thiển chưa gặp lại Hạng Loan Thành bao giờ.

Mà bây giờ, Tống Thiên Tứ đang đứng khập khiễng bên cạnh cô hỏi: “Chị lấy bánh làm gì a? Em không tin là chị nó để tự mình ăn đâu! Bình thường chị ăn cơm đã ít, hai khối bánh đủ để chị ăn trong ba bốn ngày, làm sao lại giải quyết hết trong một đêm được nha?!”

Trọng lượng cơ thể của cậu dồn vào người cô thực sự không nhẹ, Tống Thiển cố hết sức gắng gượng, một lúc sau mới đáp: “Chị ăn thật mà.”

Từ khi xuyên sách, bản lĩnh nói dối của cô tốt hơn nhiều, tuy rằng có chút sơ hở nhưng so với lời nói lắp bắp lúc trước thì hiện tại hoàn hảo hơn!

Tống Thiên Tứ đương nhiên là không tin nhưng cũng không hỏi nhiều, cậu tin rằng mình chắc chắn sẽ tìm được đáp án!

“Aizz, chị đi nhanh lên a! Đi với tốc độ này chúng ta chẳng khác thì đang bò.”

Tống Thiển cũng không tức giận, vẫn như cũ đi chầm chậm thong thả.

Không khí trong nhà quá khẩn trương, cha cô giống như bị lão già phát điên! Nhìn thấy cô cùng Đổng Thành Mai liền khó chịu, thấy người là mắng liên tục nhưng hên là ông không có động thủ!

Cho nên Tống Thiển ở nhà vẫn luôn không rên một tiếng, người khác nói đông không dám cãi tây!

Cô cũng hiểu được tính cách nhát gan tự ti của nguyên chủ bắt nguồn từ đâu rồi! Cho dù là ai trong mười mấy năm sinh hoạt dưới hoàn cảnh như này cũng sẽ không thích nói chuyện, huống chi nguyên chủ còn hay bị đánh đập vô cớ?!

Tống Thiên Tứ cũng biết được cha cậu tính tình rất xấu, cũng không phản ứng với ông, thấy ông như thấy người xa lạ, khiến Tống Chí Tiến liên tục lẩm bẩm: “Nghịch tử.”

Trước nay ông chưa từng đánh con trai bao giờ, bây giờ lỡ tay lỡ chân động thủ một chút liền bị ghẻ lạnh?! Ông cũng từ Đổng Thành Mai biết được tình hình vết thương của con... Hình như ông dùng lực hơi mạnh?

Đối lập với Tống Thiển nằm ở trên giường, sốt cao liên miên ông liền không quan tâm, luôn làm bộ dạng sống chết không thèm quan tâm... Cùng bộ dạng quan tâm vết thương nhỏ của con trai hoàn toàn khác nhau, làm bộ dáng im lặng nhận lỗi..?!

Đổng Thành Mai ở trong lòng bôi đen người chồng này, bà không dám công khai phản bác sự bất công của Tống Chí Tiến.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Đều do người mẹ là bà gây ra a!

Chỉ vì sự sai lầm trong thời kỳ phản nghịch, mà phải dùng nửa đời còn lại để sửa sai.

Cả đời này của bà đều không thể quên được vết nhơ này, chỉ có thể cam chịu!

Lão tổ tông trên trời lúc trước chắc tức chết bà luôn rồi!

Tình hình vẫn luôn duy trì như vậy cho đến thứ sáu, Tống Thanh từ trường học trở về mới đánh vỡ cục diện bế tắc.

Tống Thanh vừa vào cửa liền thấy Tống Chí Tiến ngồi hút thuốc, mở miệng nói: “Ba mẹ, con về rồi đây.”

Cha cô nhả ra một làn sương khói "ừ" một tiếng, không rõ biểu tình, nhưng chắc chắn ông rất không cao hứng!

Tống Thanh cũng không ngoài ý muốn, người cha trọng nam khinh nữ này của cô chỉ khi nhìn thấy Thiên Tứ, mới có thể thiệt tình thực lòng cảm thấy vui vẻ.

Cô tuy rằng là con gái, nhưng so với em gái thật sự đã may mắn hơn rất nhiều.

“Đại Nha đã về rồi! Mau, mẹ có làm món miến hàm thịt heo con thích nhất này, vào rửa tay đi con.” Vừa vặn lúc này Đổng Thành Mai từ nhà chính đi ta, vẻ mặt vui sướng kêu cô nàng.

Đổng Thành Mai chớp chớp mắt, thần sắc hơi cứng đờ: “À thuận tiện kêu hai em của con ra giùm mẹ, vừa tan học hai đứa liền nhốt mình ở trong phòng, cũng không biết là làm cái gì.”

Lập tức hiểu được tình huống có chút không thích hợp, Tống Thanh gật gật đầu đi thẳng về phòng.

“Nhị Nha, Thiên Tứ, hai đứa đang làm gì?” Cô gõ gõ cửa phòng đóng chặt của Tống Thiển.

“Chị, chị về rồi!” Tống Thiển mở cửa liền nhào vào lòng cô, nhìn người chị mình gặp đầu tiên khi xuyên sách, Tống Thiển có chút an lòng.

Tống Thiên Tứ chân đã không còn đau, nhưng vẫn nhìn thấy vết máu bầm xanh tím biến thành màu đen trên da vô cùng bắt mắt kia!

Cậu kéo ống quần che đi vết thương, đứng thẳng kêu một tiếng: “Chị hai.”

“Có chuyện gì sao? Chị vừa về thì thấy cha ngồi xổm trước nhà, nhìn còn thấy rất ủy khuất a?” Tống Thanh thỉnh thoảng sẽ nói đùa với hai đứa em của mình.

Tống lão nhị gia thật sự rất kỳ quái! Dù cho có bị người khác đổ oan xỉa xói cũng sẽ rất tức giận, nhưng bị Tống Thiên Tứ chiến tranh lạnh thì nhìn thế nào cũng giống chú chó bị bỏ rơi...

Vô cùng ủy khuất cho thân cha già này của ông!?

Chuyện này trong thôn đều rất rõ ràng!Tống Thiên Tứ đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho chị hai của cậu, lược việc nhỏ không đáng kể. Tống Thanh nghe xong liền nhíu mày.

“Nhị Nha, nếu có cơ hội thì em nên xin lỗi cha, việc này em cũng có chút không đúng!”

“Còn Thiên Tứ, em không tồi a, nhưng em không thể thẳng thắng mà đối nghịch với cha được.”

Tống Thanh giống như quân sư Gia Cát bày mưu tính kế của tổ hợp ba chị em vậy, nói rõ sự việc một cách rành mạch!

“Dạ.” Hai người gật gật đầu, không dám nói không.

Ba người rời phòng lúc Đổng Thành Mai kêu ăn cơm. Đi đến cửa chính thấy Tống Chí Tiến vẫn còn ngồi xổm ở chỗ cũ, chỉ là ông có khoác thêm cái áo khoác.

Ông nhìn ba đứa con đùa giỡn với nhau, khôi phục thần sắc lạnh nhạt, phủi phủi ống quần đi vào nhà ăn.

“Tới tới tới, đều là đồ ăn mọi người thích a, Đại Nha giúp mẹ xới cơm đi, Nhị Nha vào bếp lấy nước ấm!” Đổng Thành Mai thân ảnh bận rộn phân phó.

Tống Chí Tiến luôn ngồi ở vị trí đối diện cửa, ngồi xuống liền cảm thấy tâm ngứa: “Đại Nha, lấy cho cha bình rượu cha hay uống đi!”

Tống Thiển có chút run rẩy, từ sâu trong thân thể vẫn còn cảm xúc của nguyên chủ, sự sợ hãi từ trong xương cốt tỏa ra ảnh hưởng đến cô.

Cô tận lực ổn định bản thân không chịu ảnh hưởng, nhưng lại phản tác dụng run rẩy lợi hại hơn.

Tống Thanh nghe lời nói của Tống Chí Tiến, tâm lộp bộp một chút, âm thầm sốt ruột.

“Cha, uống rượu đối với thân thể cha không tốt, đừng nên uống!” Tống Thiên Tứ thấy chị ba có chút khác thường, nhớ lại chút chuyện cũ mà lên tiếng.

Lâu rồi không cùng con trai nói chuyện, giờ lại nghe con quan tâm thân thể ông, liền cười toét quai hàm: “Được được, cha không uống.”

Vẫn là con trai tri kỷ tốt nhất! Ông cảm thấy bây giờ mình nhìn ba người phụ nữ kia có chút thuận mắt.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Tâm tình Tống Chí Tiến rất tốt, buổi tối liền ăn ba chén cháo thêm hai cái bánh ngô hấp.

“Đúng rồi, đêm nay con trai tưởng của lão Lý cưới vợ a, các con muốn đi chung với mẹ không?” Đổng Thành Mai thuận miệng hỏi.

Tống Thanh đầu tiên muốn cự tuyệt, cô không thích nơi náo nhiệt, trừ bỏ việc có thể nhìn mặt cô dâu thì không có gì đáng phải đi.

Lại nói cô dâu ở trong thôn sớm muộn gì cũng biết mặt, nhìn muộn một chút cũnh chả sao.

Cô nghĩ một chút liền thấy không thích hợp: “Không phải a mẹ, con trưởng của lão Lý không phải chân bị khuyết tật sao? Cô dâu là mua về đi?”“Suy nghĩ vớ vẩn cái gì đấy? Là có người làm mai cho.”

Tống Thiên Tứ cũng không muốn, xua tay muốn về phòng.

Chỉ còn lại Tống Thiển thất thần ngồi trên bàn ăn.

“Vậy ngày mai mẹ với Nhị Nha cùng đi, trước tiên mua quần áo mới rồi làm tóc cho con đã.” Đổng Thành Mai thuận tay sờ sờ tóc cô.

Mới chỉ nửa năm mà tóc đã dài.

Nói đến cũng kỳ quái, mẹ cùng chị cô đều buộc tóc đuôi ngựa, chỉ có cô là cắt tóc ngắn ngang vai, hiện tại lại dài thêm một chút.

Khóe miệng cô cười nhạt, động tác vuốt ve mềm mại nhẹ nhàng.

Tống Thiển chỉ khi hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùnh mẹ ở thế giới thực mới có thể lộ ra nụ cười ôn nhu mang theo ấm áp.

Cô dùng sức gật gật đầu.



“Cái này cái này, màu hồng nhạt sẽ rất đẹp.” Đổng Thành Mai kêu Tống Thanh chọn cho Tống Thiển một bộ quần áo.

Nhìn mình ở trong gương, Tống Thiển nhịn không được nhớ tới một câu: Người đẹp vì lụa! (1)

(1)Câu gốc là Hồng xứng lục, tắc chó má =))

Thật là một chút cũng không giả!

Còn có mẹ cô nói đổi kiểu tóc, chính là búi tóc hai chùm giống na tra, còn cắt tóc mái thưa mỏng che trán, Tống Thiển cảm thấy chính mình đại khái là muốn ra khỏi cửa!!

Đổng Thành Mai cùng Tống Thanh không hề ý thức được kiểu tóc vi diệu này, vui vẻ nhìn cô.

Tống Thiển cảm thấy nếu không phải thẩm mỹ của niên đại này là như thế, cô nhất định sẽ thắt cổ tự tử.

Đặt tình hướng ở hiện đại, nếu ra ngoài chắc chắn sau ba giây cô sẽ bị rêu rao trong vòng bạn bè, nghĩ cũng không dám nghĩ.

Cuối cùng trước khi đi, Tống Thanh đính trên tóc cô một cái kẹp tóc màu hồng phấm, tuy không quá nổi bật nhưng... Aizz, cô không thể nhìn nổi!

Vừa ra khỏi cửa, Tống Thiển liền đem cái kẹp tháo xuống, nhét vào trong túi quần.

Đổng Thành Mai hỏi cô: “Làm sao lại xuống? Rất đẹp mà?.”

Tống Thiển hữu khí vô lực nói: “Con sợ làm hỏng nên tháo xuống.”

“Ồ! Tháo xuống cũng tốt.”

Tống Thiển thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

______

. Miến hầm thịt heo



Bánh ngô hấp



Chương 9

Tiệc tùng ở thập niên này lấy niềm vui làm chính, không có đồ ăn tráng miệng gì cả! Một đám người ngồi một bên cắn hạt dưa hàn huyên tám chuyện.

Thời điểm hai mẹ con Tống Thiển đến thì vừa vặn đủ người.

"Thành Mai, con gái của cô lớn như vậy rồi a!? Lúc tôi bế con bé thì vẫn còn là tiểu oa nhi, giờ đã thành thiếu nữ rồi..."

"Mặt trắng mắt to, lớn lên thật đẹp, giống cô hồi nhỏ vậy đó."

Chào đón Đổng Thành Mai là một đám phụ nữ trung niên, nhìn thấy Tống Thiển miệng blah blah không ngừng khen ngợi, nịnh bợ các kiểu..!

Tống Thiển ngoan ngoãn đứng sau mẹ mình, cười có chút cứng đờ.

"Mẹ, con ra ngoài đi dạo."

Nhìn con gái không muốn ở lại thì bà phất phất tay cho cô đi, bảo cô cạn thời gian về sớm ăn tiệc.

Không quen thuộc người ở đây, cô cũng chỉ dám đi lanh quanh các phòng ốc...

Hôm nay là ngày đại hỉ, người tới không ít, không ít người đứng ở cửa nhà Lý gia chờ tân nương đến.

Đặc biệt là mấy đứa nhỏ sớm đã kéo ghế ngời trước cửa, nói là không đưa kẹo không cho vào.

Tống Thiển nghe được vài thông tin, thôn Diêm Đóa phải qua giờ Ngọ mới đón tân nương bắt đầu làm lễ, phải chờ đợi...

"Chậc chậc chậc, nghe nói tân nương sống chết không muốn gả, bị người nhà bỏ đói vài ngày cũng thế, bây giờ vẫn còn đang nháo nhào lên!"

"Hôn lễ sẽ thuận lợi sao?"

"Có quỷ mới biết! Người ta ở cái tuổi này là phải tụe do yêu đương mới đúng, ai dè, bà mối đến cửa làm mai rồi, không muốn gả cũng phải gả!"

"Đúng đúng đúng, tôi vừa nghe người bên thôn cách vách nói, tân nương muốn thắt cổ tự tử, còn lấy đầu đập vào tường." Có người giật nhẹ bên tai.

"Cũng không biết bữa cơm này có thể ăn được hay không được nữa."

"Aizz, một tiểu cô nương mười mấy tuổi phải gả cho người khuyết tật, ai dám gả chứ?! Nếu không phải Lý gia đưa cho nhiều tiền thì..."

Đi chỗ nào đứng chỗ nào Tống Thiển cũng nghe được những bàn luận như bậy, bên tai không được yên tĩnh gì hết..!Thừa dịp người người bận trăm công ngàn việc, Tống Thiển tìm một chỗ nào đó trong phòng tiệc ngồi xuống, liếc mắt một cái liền thấy một dáng người mảnh khảnh lẫn trong đám đông.

Trưa đến, tiệc cưới cũng đã sẵn sàng, khâc khứa cũng đến đông đủ.

Cô không do dự đứng dậy, nhìn thiếu niên đang ngồi trong góc ăn ngốn nghiến, cô thuận tay vơ lấy một ít đồ ăn trên bàn tiệc giấu trong người.

Tống Thiển phát hiện một việc, mỗi lần cô chạm mặt Hạng Loan Thành, đều thấy hắn ở trạng thái đói bụng tìm đồ ăn...

Định mệnh này... Cũng vi diệu quá đi!

Cô né tránh tầm mặt mọi người đi vào góc khuất, vòng qua sau lưng hắn, chộp bả vai hắn nói: "Hắc, cậu làm gì đấy?"

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Bị kinh động, Hạng Loan Thành nắm chặt túi, chuẩn bị tư thế chạy trốn.

Trong ánh mắt có kháng cự cùng tiêu cực, hắn là bài xích người khác đến gần.

"Đừng khẩn trương, tôi sẽ không bắt nạt cậu! Cậu không cần phải ngồi ở đây ăn đâu, dễ bị phát hiện lắm!"
Cô kéo hắn đến một góc bàn tiệc, đưa cho hắn đồ ăn cô vơ được cùng vài món ăn có sẵn trên bàn đẩy qua...

Từ ngày ăn xong hai khối bánh Tống Thiển đưa, hắn đến giờ vẫn còn chưa ăn gì! Nay lại nhìn thấy Lý gia mở tiệc, hắn...

Muốn làm lại "chuyện xấu" kia a.

Dù sao cũng nhiều người như vậy, hắn định vào trộm đồ ăn liền rời đi, ai ngờ đụng phải cô.

Cô cứ như vậy dẫn hắn lại bàn tiệc nghênh ngang ăn vụng, người khác nhìn thấy cũng chỉ cho con nít tham ăn không hiểu chuyện.

Ăn xong một ngụm cuối vật, Hạng Loan Thành đem đồ ăn gói cẩn thận liền rời khỏi.

"Cảm ơn."

Vừa lúc này tân nương lại đến, cửa ra kín mít người, căn bản không thể đi ra...

Tân nương tử sắc mặt không tốt không nói lời nào, đứng im lặng một chỗ cực kỳ không phối hợp với mọi người!

Tống Thiển đứng chen chúc ở một góc, không nhìn thấy gương mặt tân nương như thế nào, chỉ nghe thấy phía trước hai phụ nhân thanh âm không nhỏ đàm luận: "Thấy vết máu bầm trên trán không? Là đầu đập vào tường."

"Này không phải tạo nghiệt sao? Ai ai ai, tân nương tử ngất đi rồi." Một cái khác phụ nhân nhìn xung quanh, lại thấy vị tân nương mặt hồng y kia cả người xụi lơ trên mặt đất.

Trong phòng ngoài phòng đều nổ tung, các đại nhân luống cuống tay chân kêu mấy đứa trẻ tránh xa tân nương ra, kẻo chuốc lấy phiền phức.

Có đứa thức thời chạy đi, nhueng cũng có đứa vẫn ngồi chờ phát kẹo.

"Đen đủi." Một người nào đó thốt lên, nhận không ít lời nói phụ họa thêm.

Hạ nhân Lý gia vội ổn định khách, đưa tân nương vào phòng tân hôn.

Con trai tứ của Lý gia tức đỏ mặt, đưa mắt nhìn tân nương trong phòng.

Trong lòng thầm nghĩ: Tiện nhân, qua hôm nay, ta xem ngươi còn nháo được nữa không?! Được gả cho ta mà còn không vui, làm ra sự việc mất mặt đáng chết này!!

Chương 9-2

Một hồi trò khôi hài kết thúc, Tống Thiển chỉ xem được chút ít thôi, một đám người đi qua đi lại rồi không thấy tân nương đâu cả

Lý gia bắt đầu tiếp đón khách khứa ăn tiệc, mọi người đều đem sự việc khi nãy vứt ra sau đầu, bây giờ chỉ còn lại tâm niệm ăn uống!

Dù sao chuyện hôm nay để sau này chán chường lại lôi ra tám cũng được.

Lý gia này a, mất mặt là việc không thể phủ định.

“Nhị Nha, mau tới đây.”

Đổng Thành Mai trong đám đông vẫy tay gọi cô, thần sắc không rõ mà nói: “Thấy không?! Phải cố gắng học tập cho tốt, con mà không thi đậu cao trung là cha con liền đem con gả đi giống như vậy đó!”

Tống Thiển đi qua chỗ bà ngồi xuống.

“Cố gắng học tập em trai và chị nghe chưa?”

“Dạ.”

“Mẹ không nói lại ba con, nếu muốn cứu con cũng không cứu được!”

“Con biết ạ.”

Nói xong, Đổng Thành Mai gắp cho cô một miếng xương sườn, nói: "Nghiêm túc ăn đi."

Tống Thiển bắt tay vùi đầu ăn phần của mình.

Trong bữa tiệc tạp âm khắp nơi, nhưng nghe ra vẫn không ít người phẫn nộ vì phần ăn của họ ít hơn so với một số người..!

Cô chột dạ mà cúi đầu, sợ bị phát hiện.



Trên đường nhỏ trở về nhà, mẹ cô luôn miệng dặn cô cố gắng học tập, tương lai thi đậu cao trung rồi lên đại học ở Bính Kinh, nếu được thì định cư ở đó kaf lấy chồng sinh con luôn.

Nếu cứ tiếp tục ở lại thôn Diêm Đóa dài lâu, như vậy rất không ổn!

Cả đời này liền đều xong rồi!!

Tống Thiển kiên định nói, giọng nsoi lại mềm mại không có lụec thuyết phục: “Con nhất định sẽ trở nên ưu tú giống chị hai.”

Cô nhất định phải cố gắng đi theo con đường của Tống Thanh, mang theo Tống Thiên Tứ cùng Hạng Loan Thành tránh đi kết cục trong tiểu thuyết!

Lần cuối cùng nghĩ đến việc này, cô đã rút ra kết luận, nếu cô không làm giúp được ai thì việc cô xuyên sách chẳng phải sẽ trở nên vô nghĩa sao???

Có câu nói, thượng đế an bài ngươi ở đâu thì ở nơi đó ngươi sẽ gặp điều nên gặp..!Hạng Loan Thành là nguyên nhân cô muốn phấn đấu hơn, Tống Thiên Tứ là lựa chọn ngoài muốn của cô.

Cô tin tưởng bản thân sẽ làm được!

Đổng Thành Mai nhìn thoáng qua con gái, từ bỏ việc khuyên nhủ.

Bà hy vọng cao xa gì chứ, nha đầu ngốc này không biết có thi nổi cao trung không nữa là?!!

Bà lại thở dài, đại khái là không dám khẳng định.

Tống Thiển kéo tay Đổng Thành Mai, dùng sức nắm chặt tay bà thể hiện ý chí quyết tâm của cô.

Thực tế cô đã là học sinh cao trung rồi, ở đây tuy cách thức học tập không giống, nhưng một vài kiến thức vẫn có chút tương tự... Nếu cô nỗ lực thì không gì là không thể!

Nhưng cô không thể nói ra lời thề thốt này, chỉ có thể nói thầm trong bụng...

Đổng Thành Mai đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Về nhà đừng chọc ba con sinh khí, ngoan ngoãn nghe lời biết chưa?"

"Vâng ạ!"

Tống Thiển ngoan ngoãn gật gật đầu.

Nếu cô không nghe lời thì có lẽ sẽ giống như nguyên chủ, ở trên giường từng đợt thoi thóp mà nhắm mắt xuôi tai...

Trời mây mù âm u như sắp mưa, Đổng Thành Mai kéo nhanh Tống Thiển đi về nhà.
Vừa bước vào sân thì mưa nặng hạt rơi xuống, bà kêu Tống Thiên Tứ cùng Tống Thanh ra phụ giúp lấy quần áo vào nhà.

Truyện được đăng tải chính thức tại wattpad @DiepThienThanh085

Cái thời tiết quỷ quái gì đây?!

Buổi sáng trời trong xanh, nắng ấm ấp làm người ta cảm thấy thoải mái, khoáng đản; Bây giờ không báo trước liền âm u, nếu mẹ con cô không nhanh chân thì đã bị ướt thê thảm rồi!!

Đêm chăn ấm xếp vào từng gian phòng, Đổng Thành Mai ngồi trước nhà nhìn cơn mưa liên miên mà ngẩn người.

Tống Thanh cùng Tống Thiển cũng cầm băng ghế nhỏ ngồi xuống bên cạnh.

Đổng Thành Mai biểu tình ảm đạm hồi lâu, mới lẩm bẩm mở miệng: "Thời tiết này giống như lúc bà ngoại các con ra đi."

Tống Thanh lần đầu tiên nghe mẹ cô chủ động nhắc tới bà ngoại, trước kia tuy từ cha cô nghe qua chút ít nhưng mẹ cô trái lại vẫn luôn không mở miệng.

Tống Thiển mở miệng dò hỏi: "Mẹ, bà ngoại là người như thế nào a?"

"Bà ngoại các con thích nhất là lảm nhảm, có chút đáng yêu a, có thể nói từ bình minh đến hoàng hôn mà không biết chán!" Đổng Thành Mai gương mặt tươi cười, lộ ra vẻ ôn nhuận cùng hoài niệm.

"Còn có, đừng nhìn bà ấy dáng người nhỏ gầy mà khinh thường! Sức lực không khác thì đàn ông cả."

"Nói thật, đôi khi ngẫm lại, người phụ nữ một mình nuôi năm đứa con cũng không dễ dàng gì, bà ấy cũng chỉ có thể tàn nhẫn mà sống, không nên mềm lòng..."

Bà ngoại Đổng trong nhà đứng thứ ba, có một người chị gái và hai đứa em trai.

Ở niên đại chưa mấy phát triển, việc vứt bỏ con là chuyện thường tình, chủ yếu là không có kinh tế để nuôi...

Ông ngoại Đổng mất sớm, bà ngoại liều mạng cắn răng đem con cháu của Đổnh gia một tay nuôi nấng.

"Mẹ còn nhớ rõ khi còn nhỏ, bà ngoại thường mang mẹ và anh chị đến nhà học hàng chơi! Bốn anh chị của mẹ đều không nghe lời, thường xuyên bị mấy đứa bạn trong xóm mách lẽo cho bà ngoại..."

"Hại bọn họ bị bà ấy đánh sưng cả mông."

Ký ức như mở ra, mẹ cô không ngừng nói về khảong thời gian thơ ấu đó, cứ như bà đag phát tiết tâm sự trong lòng bấy lâu.

Một buổi chiều này, mưa không ngừng rơi, hồi ức của bà không ngừng tuôn ra.

Ba mẹ con cứ ngồi như vậy đến khi Tống Chí Tiến trở về mới kết thúc.

Thời điểm nấu cơm, Đổng Thành Mai ngồi trước lò bếp than, hơi nóng củi lửa làm cay mắt, bà ho khan có chút chua xót..!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau