ANH TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Anh tốt nhất thế giới - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Có tôi ở đây, Nam Kiều. Tôi sẽ không chán ghét em.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Cuối tháng ba, thị trấn Ngô hoa cỏ dần đậm sắc, ngày bắt đầu ấm hơn.

Tan học, ngoài cổng trường từng dòng người ra về. Nam Kiều cầm một cái ô màu xanh, trông rất bắt mắt.

Thẩm Thiến bực bội lay cái đầu ngốc kia, "Mình nói cậu chứ, bây giờ mới là mùa xuân mà cậu đã sợ mặt trời chói. Đợi đến mùa hè biết phải làm sao?"

Nam Kiều híp mắt nhìn ánh mặt trời ấm áp, nói:

"Cậu cũng biết da của mình mà, phơi nắng một chút cũng sẽ nổi ban."

"Nổi làm sao vậy? Mình từng khó chịu khi bị thuỷ đậu, còn cậu..."

Lời còn chưa dứt, vừa vặn lớp trưởng từ phía sau đi tới, nghe vậy liền vui mừng nói:

"Là nổi ban sao? Nhưng Nam Kiều à, cậu vẫn là thiếu phơi nắng, không chừng năm nay lại trở thành thiếu nữ tàn nhang đó."

Thẩm Thiến bay lên đá vào mông cậu một cái, "Nói cái gì đó?"

Lớp trưởng bật cười ôm nước ngọt chạy đi.

Nam Kiều không lên tiếng.

Từ nhỏ, da của cô đã rất mẫn cảm, phơi nắng nhiều một chút liền phát ban, nếu gãi thì sẽ nổi đỏ, hơn nửa ngày cũng không hết. Đáng sợ nhất là, nếu không may té ngã, vảy ban bị xây xước sẽ để lại sẹo vĩnh viễn về sau.

Cô không tự nhiên sờ lên tóc mái của mình, cẩn thận vuốt nó lại chỉnh tề.

Trong lòng cô không quá cao hứng, ánh mắt trùng hợp nhìn thấy một người đứng trước quán trà sữa bên cạnh, cả người lúc này lại nhảy cẫng lên.

Thẩm Thiến cười như không cười, nói:

"Này, tình lang đang chờ cậu, mình không làm kỳ đà nữa."

"Nói hươu nói vượn cái gì?" Nam Kiều đẩy cô nàng một cái, sắc mặt phút chốc đỏ lên.

Thẩm Thiến cười trộm: "Vậy mình đi trước."

Nam Kiều vẫy tay tạm biệt cô nàng.

Người đứng trước quán trà sữa là một thiếu niên hơn Nam Kiều vài tuổi, nhưng hắn không mặc đồng phục áo trắng quần xanh như bạn cùng lứa khác. Tay hắn vân vê một điếu thuốc đã đốt gần hết, mái tóc rũ xuống che khuất tầm mắt.

Đám học sinh đối với hắn có chút kiêng kị, bởi vì nhìn qua một cái liền biết hắn là kiểu "thiếu niên bất lương", nhưng vẫn có không ít nữ sinh vụng trộm liếc nhìn.

Thấy Nam Kiều đi tới, hắn đem thuốc lá ném xuống đất, giẫm nát.

Nam Kiều nhịn không được quở trách: "Không được vứt rác bừa bãi."

Khoé miệng hắn cong lên, tóc mái lúc này cũng không thể che khuất đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

"Ừ, biết rồi." Hắn khom lưng nhặt tàn thuốc lên, nghe lời cô ném vào thùng rác bên cạnh.

Nam Kiều kéo góc áo hắn, ngẩng đầu hỏi: "Anh chờ tôi ở đây?"

"Ừ."

"Đêm nay có buổi diễn?"

"Ừ."

"Muốn tôi qua đó phụ giúp?"

"Ừ."

Nam Kiều rốt cục nhịn không được liếc hắn: "Ngoại trừ "ừ" ra, anh không thể nói từ khác được à?"

"... Ừm." Hắn gật đầu.

Nam Kiều thật muốn đá hắn một cái. Cô rũ mắt quay người đi, bên tai lại nghe thấy tiếng bước chân của anh vang lên phía sau, làm cô kìm không được cong môi.

Thiếu niên sau lưng giữ ống tay áo cô lại, đưa tới một cốc trà sữa: "Lúc nãy vừa mua."

"Cho tôi?"

"Ừ."

Cô đứng ở một bên, miệng nhỏ ngậm ống hút, nói thầm:

"Mỗi lần biểu diễn đều tìm tôi qua giúp, chỉ một cốc trà sữa liền muốn đổi lấy sức lao động, cũng rẻ quá rồi..."

Mùi sữa nồng đậm tan trong miệng, tâm tình cô liền tốt lên.

Cái gọi là "buổi diễn" bất quá chỉ là đóng một cái ván cửa đơn sơ để trên bàn. Trên đài có một tấm thiệp giấy trang trí xanh xanh đỏ đỏ đặt trên giá đỡ trống không, microphone trên giá đỡ có một vết gỉ loang lổ, không biết đã dùng qua bao nhiêu lần mới tàn tạ như vậy, trên đó viết:

Wind - Chaser, dàn nhạc số một.

Một thiếu niên mập mạp giật lấy giá đỡ, bụng tròn vo, nhìn thấy Nam Kiều ở đằng xa, liền cầm trống đỡ vẫy vẫy cô:

"Tiểu Kiều, A Cận, cuối cùng hai người cũng tới, ông đây đói bụng rồi."

Nam Kiều dẫm chân: "Chết thật, quên mang thức ăn cho Mập Mạp rồi."

Cận Viễn kéo cô đi tiếp, hờ hững nói:

"Không cần để ý cậu ta, mỗi lần đều để em phải mang thức ăn, cậu ta sẽ thành cái gì?"

Mập Mạp vừa vặn nghe thấy câu cuối cùng kia, lập tức kháng nghị:

"Tiểu Kiều nhà ta khéo léo hiểu lòng người, mỗi lần đều thông cảm cứu đói cho tôi, nào có ác độc như cậu?"

Ánh mắt Cận Viễn lập tức trở nên sắc bén: "Tiểu Kiều nhà cậu?"

Mùa Xuân đang chơi đàn phía sau đài, lúc này cười lên ha hả:

"A Cận cậu cũng vừa phải thôi, như thế là so đo đấy! Biết rõ Mập Mạp nhát gan còn muốn doạ cậu ấy."

Nam Kiều cũng cười, vừa vặn nghiêng đầu nhìn thấy Cận Viễn đang nhìn mình, đôi mắt giống như mặt trời hoàng hôn, một hồi yên tĩnh.

Mặt cô đỏ lên: "Nhìn cái gì?"

"Em." Anh đáp.

"Tôi có gì để nhìn?"

"Chỗ nào cũng đẹp." Nam Kiều suýt sặc, tuy cô cũng lường trước được Cận Viễn sẽ nói như vậy.

Bảy giờ rưỡi, buổi diễn bắt đầu.

Người tới xem đại khái thưa thớt, chỉ khoảng hai mươi người.

Nam Kiều phụ trách điều khiển ẩm hưởng dưới đài. Ba người đang đứng trên đài, Mùa Xuân là tay Bass, Mập Mạp là tay trống. Cận Viễn chơi ghita điện, cũng là người chủ xướng.

Thanh âm của thiếu niên vốn thanh tịnh ôn nhu, lúc này dần mang theo tia khàn khàn.

Hắn hát:

Giống như vô đích đào vong,

Một đường lảo đảo phi nước đại,

Không biết ngày mai sẽ thế nào?

Bất quá là một con bướm nhỏ,

Trong đêm tối dài vô tận đó,

Tìm kiếm một ánh lửa nhỏ hồng.

Âm hưởng không tốt, thỉnh thoảng còn có tạp âm bén nhọn vang lên. Mấy người đồng lứa lưng đeo cặp, ở dưới đài cười cười nói nói, nghiêm túc lắng nghe thì không thấy, bàn tán dáng dấp của chủ xướng thì có thừa.

Nhưng người đứng trên đài rất nhiệt thành: Mùa Xuân cố gắng chơi Bass, Mập Mạp đổ mồ hôi như mưa, Cận Viễn nhắm mắt ca hát, hai tay thuần thục chơi ghita điện.

Nam Kiều ngẩng đầu nhìn họ, ánh chiều tà vừa vặn chiếu lên ba người, bóng của họ trải dài trên mặt đất. Không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác bọn họ thật lẻ loi, trơ trọi.

Một lát sau, điện thoại trong ba lô bỗng nhiên vang lên.

Nam Kiều tưởng rằng ba của cô gọi đến hỏi vì sao còn chưa về. Cô lấy ra xem mới phát hiện người gọi là cô Hai.

Cô đứng dậy, đi ra xa âm hưởng một chút mới nhận điện:

"Cô Hai."

Trước giờ cô Hai luôn ôn hoà, lúc này lại hấp tấp kêu lên: "Nam Kiều, con đang ở đâu? Về nhà nhanh lên, ba con..."

Nam Kiều sững người:

"Cô... cô nói cái gì?"

"Ba con lại uống say, chảy máu não, đã... đã..." Đầu dây bên kia tựa hồ không biết nói thế nào, chỉ có thể vội vàng hô:

"Con về nhà đi, nhanh lên!"

Một câu này như sấm sét giữa trời quang.

Nam Kiều vội vã chạy ra ngoài, chân trượt vào bộ phận điều âm hưởng cũng mặc kệ. Tạp âm chói tai ầm ầm vang lên, khiến mọi người vội bịt kín lỗ tai.

Dàn nhạc trên sân khấu lúc này đình diễn, Cận Viễn không rõ chuyện gì, hắn ném ghita đuổi theo, gọi tên Nam Kiều.

Nhưng cô chỉ biết chạy thật nhanh, làm gì có tâm tư để ý sau lưng đã xảy ra chuyện gì?

***

Năm Nam Kiều mười bảy tuổi, ba của cô qua đời.

Linh đường trầm muộn, nhìn đâu cũng thấy vòng hoa trắng lẫn dây vải đen treo đầy...

Nam Kiều đứng ngoài cửa lớn. Mỗi khi có người tiến đến, cô Hai sau lưng cô liền dặn dò:

"Nam Kiều, quỳ xuống nói cảm ơn."

Cô cũng không phải quỳ quá nhiều lần, bởi vì rất người đến cúng điếu Nam Nhất Sơn. Chỉ có một đống họ hàng thân thích.

Nam Nhất Sơn không có bạn bè.

Bác Cả mời một người gọi là "đạo sĩ" đến. Nam Kiều nghe không hiểu ông ta hát cái gì, chỉ cảm thấy ông ta rõ đang giả thần giả quỷ.

Cô Hai nhắc nhở: "Khóc lên, Nam Kiều. Lúc này phải lớn tiếng khóc lên."

Nhưng cô sống chết cũng không khóc được.

Tang lễ tiến hành được một nửa, bỗng có người đến gây chuyện.

Động tĩnh này khiến tất cả mọi người rối lên.

Mấy người tới cãi nhau chuyện Nam Nhất Sơn có lưu lại một khoản tiền và nhà cửa, bọn họ nói rằng mình cũng có phần.

Nam Kiều đứng trước linh vị, quay đầu nhìn ảnh chụp của ba mình, không nói gì.

Nam Nhất Sơn trong ảnh ôn nhủ mỉm cười, hiền hoà vốn có của người cha.

Trong đám người, bác Cả đang lớn tiếng nói:

"Tao là anh của nó, từ nhỏ đến lớn đã giúp hắn thu dọn tàn cục không biết bao nhiêu lần. Chẳng lẽ tiền này không nên là của tao?"

Cô Ba xen vào:

"Trước kia lúc mẹ chết, căn nhà ban đầu nói sẽ cho lão Tam, kết quả anh Hai nghèo quá, tôi mới để nó ở nhiều năm như vậy, cũng không thu nhiều tiền. Bây giờ nó chết, tiền này nói thế nào cũng nên cho bọn tôi."

"Buồn cười, nó không có rảnh để quản Nam Kiều. Nhiều năm như vậy cũng chỉ có tôi chiếu cố con gái của nó, không có công lao cũng có khổ lao, tiền này nên cho nhà chúng tôi."

***

Nam Nhất Sơn có bốn anh chị em, mỗi người đều đem người nhà tới chỗ này, vì tiền của ông để lại và nhà cửa, tranh chấp không biết chán.

Nhưng cũng không có người bị thương.

Nam Kiều lẳng lặng nhìn bọn họ, tranh luận gần như không có điểm dừng. Cô không tiếng động ra khỏi nhà tang lễ, đáng cười là không ai biết cô đã rời đi.

Đầu tháng tư, thị trấn Ngô mưa rơi không ngừng, tí tách tí tách.

Ngoài cửa lớn, đứng dưới cây ngô đồng, Cận Viễn đội mưa, mái tóc bị mưa thấm ướt, dán chặt lên trán, gần như che đi tầm mắt.

Thấy Nam Kiều đi tới, anh lo lắng gọi tên cô.

Nam Kiều "ân" một tiếng, dừng chân lại.

Hơn nửa ngày sau, anh mới hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Có thể đi đâu?

Nam Kiều cũng muốn hỏi chính mình. Cô lau nước mưa trên mặt, lung tung nói:

"Đi khắp nơi đi."

"Khắp nơi là chỗ nào?"

"..."

"Tôi đi cùng em."

Ngày hôm đó đi được bao lâu, bản thân Nam Kiều cũng không nhớ rõ.

Lúc cô còn nhỏ, ba mẹ đã li dị. Mẹ cô đến thành phố lớn xa xôi, có gia đình mới. Ba cô say rượu ngày một trầm trọng, lúc tỉnh thì cho cô tiền để tiêu. Đa số lần nhìn thấy ông đều trong trạng thái say khướt, cũng chưa từng hỏi đến một ngày ba bữa của cô thế nào.

Người đi trà lạnh, cô vẫn còn ở đây, vậy mà đám họ hàng thân thích đã bắt đầu tranh tài sản. Nếu thật sự giành đi hết, cô nên đi nơi nào?

Dầm mưa thật lâu, đầu của Nam Kiều bắt đầu nóng lên, bước chân cũng bất ổn.

Cô dừng bước, đứng yên một chỗ nhắm mắt lại, không nghĩ tới sẽ không mở ra nổi. Trong lúc hốt hoảng, nghe thấy bên tai có người kêu tên cô.

Cô dùng sức níu lại góc áo của người đó.

"Đưa tôi về nhà."

***

Đầu tháng tư, Nam Kiều bệnh nặng.

Sốt cao ba ngày, cô không nhớ rõ bản thân đã làm những gì, chỉ mang máng nhớ rằng mình đã bấm gọi một dãy số đã lâu không động đến, bật khóc kêu tiếng "mẹ".

Người bên cạnh một mực chăm sóc Nam Kiều thật tốt, vụng về đút cô uống thuốc, còn thay cô chườm lạnh cái trán để hạ nhiệt.

Một đêm kia, cô nhớ đã cầm chặt tay Cận Viễn, giọng nỉ non:

"Tôi không có chỗ để đi, không có người nào thích tôi cả..."

Khiến hắn ôn nhu mà luống cuống, nhưng lại rất thành tâm đợi cô bình tĩnh trở lại. Hắn nói:

"Có tôi ở đây, Nam Kiều. Tôi sẽ không chán ghét em."

Sau đó là một giấc mộng rất dài, cô mơ thấy lúc còn nhỏ, ba mẹ đều ở bên cạnh. Thế nhưng về sau, ba mẹ đều đi, trong phòng trống rỗng chỉ còn lại mỗi mình cô, lẻ loi trơ trọi.

Khung cảnh ấy lặp đi lặp lại hai lần.

Đến lúc tỉnh lại, Nam Kiều thấy mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ. Dưới ánh mặt trời, mẹ cô từ ngoài cửa bưng thuốc đi tới, lo lắng hỏi:

"Nam Kiều, tỉnh lại rồi à?"

Khoảnh khắc ấy, cô còn tưởng rằng bản thân còn đang mơ. Đến khi nhìn thấy rõ khoé mắt của bà so với trong trí nhớ đã có thêm vài nếp nhăn cùng mái tóc đã điểm bạc, Nam Kiều mới tin tưởng đây là thực.

Mẹ cô rưng rưng kéo tay cô, không ngừng khuyên nhủ:

"Đi theo mẹ đi, Nam Kiều. Về sau chúng ta ở cùng nhau, có được không?"

Nam Kiều nửa mơ nửa tỉnh gật đầu.

Chương 2

Anh đứng dưới hoàng hôn, như thơ như hoạ.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Ngày cô rời đi, thị trấn Ngô vẫn như cũ, mưa xuân đổ xuống.

Một chiếc xe màu đen dừng lại ngoài cửa, người đàn ông trung niên vận Âu phục bước xuống. Mẹ của Nam Kiều đứng dưới mái hiên, có chút áp bức nói:

"Nam Kiều, đây là chú Dịch."

Nam Kiều ngẩng đầu nhìn thần sắc ôn hoà trong mắt của ông, liếc mắt lại thấy chiếc xe kia đang làm những người xung quanh chú ý. Cô hơi há miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Mẹ cô kéo tay, "Gọi chú đi, Nam Kiều."

"Không sao." Dịch Trọng Dương cười cười:

"Tiểu Nam là thiếu nữ, khó tránh khỏi thẹn thùng."

Hành lý đã được thu dọn tốt, không nhiều, chỉ có một rương.

Dịch Trọng Dương một tay khiêng cái rương nặng trịch, lúc quay người, cúi đầu hỏi Nam Kiều:

"Con có thể giúp chú che dù không?"

Mẹ cô có chút khẩn trương. Nam Kiều nhìn đôi mắt ôn hoà của ông, chậm rãi gật đầu, lập tức cảm thấy mẹ mình thả lỏng tay ra, không nắm chắc cô như thế nữa.

Đây là lần đầu tiên mà Nam Kiều ngồi xe sang.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ra khỏi tỉnh, chỉ có mất lần đi thành phố tham gia diễn thuyết tranh tài, cũng là ngồi xe của trường, rất cũ kỹ, trống rỗng. Nhưng chiếc xe này lại hoàn toàn khác, lúc nàng mở cửa xe, dưới sàn trải thảm lông màu trắng gạo. Trong lúc nhất thời, Nam Kiều không dám đạp lên, sợ vấy bẩn dấu chân của mình lên đó.

Mẹ cô phía sau lưng nói: "Không sao đâu, Tiểu Nam, sẽ có người lau dọn."

Lúc này cô mới bớt lo sợ trèo lên xe.

Ô tô chậm rãi khởi động. Ngoài cửa sổ, ngô đồng và màn mưa đầu xuân lướt qua trước mắt, khung cảnh tỉ mỉ khiến người ta hoài niệm.

Nam Kiều không có nói cho ai biết chuyện mình rời đi, kể cả Thẩm Thiến, Cận Viễn và bọn Mập Mạp. Trong tiềm thức, cô không nghĩ sẽ rời khỏi họ, nhưng cô lại rất muốn đi khỏi thị trấn Ngô, một giây cũng không muốn chờ.

Đã muốn đi, cần gì phải tăng thêm ràng buộc?

Trước khi đến nơi, mẹ cô và chú Dịch dặn dò không cần lo lắng quá. Trong nhà có một anh trai lớn hơn cô bốn tuổi, hiện tại đang học Đại học.

"Gia Ngôn là con trai của chú Dịch, là một đứa tốt. Thằng bé sẽ chăm sóc con thật tốt."

Nam Kiều không lên tiếng, yên lặng ngồi trên xe tưởng tượng ra bộ dáng của "anh trai" kia. Dù sao nơi đó cũng không phải là nhà của cô, mẹ cô đưa cô đến không có nghĩa là cô có quyền không coi ai ra gì.

Nếu như "anh trai đại thiếu gia" không thích mình thì... cuộc sống của cô nhất định sẽ rất gian nan.

Nam Kiều cổ quái suy diễn nhiều cách ứng phó tốt, đủ loại hình tượng vụt qua đại não. Nhưng không nghĩ đến, lúc cô xuống xe, trước vườn hoa của biệt thự có một người đang đứng đó nghênh đón mình.

Lúc đó, Nam Kiều đã ngồi cả ngày trên ô tô, vừa nhìn thấy thiếu niên đó choáng váng muốn ngất đi, hai nhân như nhũn ra.

Bắc thành không giống với thị trấn Ngô đang đổ mưa, mặt trời nơi này mờ nhạt mà mỹ lệ yên tĩnh. Ánh sáng chiếu xuống toà nhà kia, thoạt nhìn như tiên cảnh.

Cô yếu ớt vịn cửa xe đi xuống, nâng mắt liền nhìn thấy Dịch Gia Ngôn.

Trước hàng rào màu đen, Dịch Gia Ngôn mặc áo sơ mi trắng đứng đó, hai tai đeo nghe, nhìn thấy chiếc xe đi tới liền gỡ chúng xuống, tuỳ ý để trên cổ.

Anh đi qua chỗ cô, ánh mắt giao nhau không giấu được ý cười lan ra.

"Ba, dì," Dịch Gia Ngôn giúp ông kéo chiếc rương hành lý, lại nghiêng đầu mỉm cười nói với cô:

"Nam Kiều, cuối cùng em cũng tới."

Không phải "Sao em lại đến đây?" xa lạ, cũng không phải "Em vậy mà cũng đến?" bài xích, cô cảm thấy những dự liệu kia của mình thật sự không cần thiết.

Ngược lại, anh nói rất đúng: cuối cùng cô cũng tới.

Cảm giác thật giống như nhìn thấy bạn cũ đã lâu, chờ đợi thật lâu chỉ để gặp lại nhau.

Nam Kiều có chút luống cuống mà đứng ở đó, mà Dịch Gia Ngôn lại đang khiêng rương hành lý, lúc đi qua cổng vườn hoa bỗng quay đầu hỏi:

"Sao em không vào?"

Nam Kiều khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn phòng của mình dưới ánh hoàng hôn, ngay bên cạnh phòng của Dịch Gia Ngôn, gạch tường màu đỏ hoà với hoa Khiên Ngưu quen thuộc, hốc mắt cô bỗng dưng nóng lên.

Thật giống với ước mơ của nhiều năm trước, tất thảy bây giờ cũng đến. Ở một nơi xa lạ, cô chậm rãi khoan thai, nhận được tình cảm gia đình.

Dịch Gia Ngôn lấy trong tủ giày ra một đôi dép lê, trên có đính con thỏ lông xù nho nhỏ, đưa cho cô. Nam Kiều nhịn lại biểu tình kinh hỉ, chỉ ngại ngùng nói cảm ơn.

"Đây là phòng ăn, bên tay phải là phòng bếp." Dịch Gia Ngôn dẫn cô tham quan một vòng: "Thư phòng, sảnh chính, còn có phòng ngủ của ba và dì trên lầu. Mấy ngày trước nghe nói em sẽ tới, dì đi đón em, ba cũng gọi dịch vụ đến lau dọn phòng ngủ trên tầng một, muốn cho tiểu thiếu nữ thích lãng mạn một bất ngờ."

Nam Kiều có chút thụ sủng nhược kinh [1]: "Cái này... làm phiền mọi người rồi."

Dịch Gia Ngôn khựng lại một chút, quay đầu cười nói:

"Công ty ba anh làm về trang trí kiến trúc, chút chuyện này không đáng là bao."

Anh giúp Nam Kiều mở cửa phòng ngủ, giấy dán tường hoa văn lấy màu lam nhạt làm chủ đạo phối với màu trắng gạo của gạch đập vào mắt cô. Cửa sổ không có đóng kỹ, gió xuân thổi nhẹ qua màn cửa vàng nhạt, từng làn sóng uốn lượn trong không trung. Ngoài cửa sổ, ngô đồng chập chờn một vùng, có ánh nắng nhỏ lọt qua, chiếu xuống đất từng đốm vàng vụn.

"Ba anh không biết con gái thích gì, cho nên anh tự chủ trương chọn giúp em những thứ này."

Dịch Gia Ngôn đưa cô vào, chỉ chỉ cái giường công chúa màu trắng, trên tường treo tranh minh hoạ của Alice, còn có góc phòng, nay đã trang trí thêm một cái giá sách.

"Anh tham khảo vài ý kiến của bạn học nữ cùng lớp. Nếu như em không thích, chúng ta đổi lại. Dù sao cũng là phòng của..."

"Em rất thích." Nam Kiều nhịn không được ngắt lời anh, mặt đỏ ửng.

Dịch Gia Ngôn không nói gì nữa, chỉ mím môi cười cười. Do dự một lát, anh đưa tay xoa đầu cô.

Có điều, đầu của Nam Kiều là nơi mẫn cảm. Bàn tay anh cơ hồ chưa chạm đến, cô đã vô thức nghiêng đầu tránh né. Thế là tay anh chạm phải vài cọng tóc mái trong không trung.

Dịch Gia Ngôn sững sờ, ánh mắt dừng lại trên trán nàng.

Sắc mặt Nam Kiều đại biến, gắt gao che trán mình lại, liên tục lui về sau mấy bước. Cô yên lặng nhìn anh, một chữ cũng không nói được.

Dịch Gia Ngôn nhìn thấy.

Anh nhất định đã nhìn thấy vết sẹo lớn kia!

Cô cuộn chặt lòng bàn tay, trên mặt rõ ràng cảm giác khó chịu.

Một lát sau, Dịch Gia Ngôn nghi hoặc hỏi cô: "Không sao chứ?"

Nam Kiều kinh nghi [2] nhìn anh.

"Anh làm đau em rồi?" Dịch Gia Ngôn đi lại chỗ cô, áy náy nói:

"Thật ngại quá! Bởi vì từ nhỏ đã nghe dì kể về em, tiềm thức luôn muốn cùng em bồi dưỡng tình thân, cho nên nhịn không được muốn lấy lòng em. Là anh quá đường đột..."

Trong mắt anh hoàn toàn là cưng chiều của anh trai dành cho em gái, Nam Kiều thấy vậy, chậm rãi thả lỏng nắm tay.

Thật may mắn, anh còn chưa nhìn thấy!

Cô xoay người nhìn ngắm căn phòng dù mơ cũng không dám mơ đến, thì thào nói:
"Cảm ơn anh, Dịch... Gia, ừm..."

Nam Kiều chần chừ, không biết nên gọi anh như thế nào.

Mãi đến khi Dịch Gia Ngôn nở nụ cười, nháy mắt mấy cái nhìn cô: "Gọi là "anh Gia Ngôn" đi, em họ của anh cũng gọi như vậy."

Trong quá khứ, nếu như Nam Nhất Sơn không vì say rượu, gia đình của cô cũng không tàn khuyết khiến cô đánh mất dũng khí kết giao bạn bè, thì bây giờ Nam Kiều đã có thể dễ dàng tiếp nhận những tình cảm này.

***

Phòng tắm rộng rãi sáng sủa, Nam Kiều tắm rửa. Mẹ cô đổi cho cô một bộ quần áo trong nhà, mới tinh.

Trước bữa tối, Dịch Gia Ngôn hỏi thăm cô muốn ăn gì. Cô liên tục khoát tay, anh chỉ cười nói:

"A Di là người nấu cơm trong trong nhà. Bà ấy không biết em thích ăn cái gì nên nhờ anh đi hỏi một chút."

Thấy Nam Kiều vẫn chần chừ, cậu lại bổ sung một câu: "Anh mới chọn một món sườn xào chua ngọt, A Di đã không cho chọn nữa, nói là để em chọn tiếp."

Nam Kiều nghĩ nghĩ, cẩn thận dò hỏi: "Thịt băm xào ớt xanh, có... thể chứ?"

Dịch Gia Ngôn cười ha ha:

"A Di còn sợ em ăn như hổ vồ, lo thức ăn trong nhà sẽ không đủ. Đâu biết rằng em cũng biết chọn món quá đi chứ!"

Nam Kiều thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết như thế nào lại cùng anh cười rộ lên.

Bữa tối ăn đến vui vẻ hoà thuận.

Dịch Trọng Dương và mẹ cô ngồi một bên, Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn ngồi một bên.

A Di cố tình lưu lại để nhìn xem mấy món mình nấu. Cho đến khi mỗi món Nam Kiều đều ăn một miếng, ngẩng đầu nói: "Ăn thật ngon." mới hài lòng rời đi.

Cô lẳng lặng ăn cơm, cũng không gắp thức ăn, ngược lại là Dịch Trọng Dương nhiều lần gắp món bỏ vào chén cô.

"Cảm ơn." Cô thu chén lại, mở miệng ăn một chút.

Dịch Trọng Dương ngồi ở phía đối diện thấy vậy, thở dài, nhẹ giọng nói:

"Nam Kiều, nơi này về sau chính là nhà của con, không cần khách sáo như vậy."

Cô ngẩng đầu, trùng hợp chạm phải ánh mắt của ông.

Dịch Trọng Dương nói:

"Kỳ thật, lúc con còn nhỏ, chú và mẹ con đã muốn đem con ở cùng, nhưng ba con không đồng ý. Mẹ con vì chuyện này mà đi tìm ông ấy rất nhiều lần. Chỉ là thái độ của ông ấy quá mức cường ngạnh, mà chú cũng cảm thấy ông ấy một mình sẽ neo đơn, có con bên cạnh sẽ tốt hơn một chút, cho nên..."

Một lát sau, ông mỉm cười nhìn cô: "Cho nên con không cần cảm thấy mình là ăn nhờ ở đậu. Nơi này vốn là nhà của con."

Lần đầu tiên trong đời, Nam Kiều cảm nhận được ý nghĩa của chữ "gia đình".

Cô ngồi ở một chỗ sáng sủa trong nhà ăn, bưng lấy nồi cơm nóng hổi, bỗng nhiên cảm giác được viền mắt rưng rưng muốn khóc.

Nam Kiều chỉ có thể liều mạng bới cơm, cúi đầu nói "Dạ" một tiếng, cuối cùng vẫn không để giọt nước mắt nào rơi xuống trong chén.

Dịch Trọng Dương không biết, thật ra cô đã hận ông rất nhiều năm.

Nam Kiều luôn đem chuyện bản thân suốt mười bảy năm không hạnh phúc đổ hết lên đầu ông. Nếu như mẹ cô không rời đi, nếu như mẹ cô không gả cho ông, nếu như mẹ cô vẫn còn bên cạnh,

Thì cô sao có thể là một Nam Kiều lẻ loi trơ trọi?

Thế nhưng giờ phút này, ngay cả nửa điểm oán hận cô cũng không có.

Nam Kiều không biết vì sao ông lại nói như vậy với mình, chân thật đến mức không có sơ hở. Chỉ là đôi mắt kia, cô nhìn một cái liền có thể nhận ra ông là thật tình hay giả ý.

Dưới bàn cơm, Dịch Gia Ngôn ngồi bên cạnh vụng trộm đưa cho cô một tờ giấy.

Nam Kiều lúng túng nhận lấy, lại nhìn anh vẫn bình thản ăn cơm, thần sắc thong dong, căn bản không phát hiện ra người bên cạnh mình đang cảm khái xuân đau thu buồn.

_____

[1] Thụ sủng nhược kinh: bất ngờ được sủng ái nên bị doạ sợ.

[2] Kinh nghi: kinh ngạc + nghi ngờ.

Chương 3

Cô sợ hãi ngẩng đầu, dáng vẻ giống như đã gây chuyện lại bị người lớn bắt gặp.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Nam Kiều hiện đang học cao trung, chỉ còn lại nửa năm sẽ đến kỳ thi Đại học.

Mẹ cô lo lắng nếu lúc này chuyển trường sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của cô, cho nên đã cố ý mời lãnh đạo và giáo viên chủ nhiệm của trường mới đi ăn một bữa cơm.

Hiệu trưởng khách khí nói: "Phu nhân yên tâm, trường học của chúng tôi nổi tiếng cả nước về chất lượng dạy học, chắc chắn Nam kiều sẽ được hưởng đãi ngộ giáo dục tốt nhất.

Dừng một chút, hiệu trưởng còn cười trêu ghẹo:

"Dịch tiên sinh cũng thật có ý tứ: Gia Ngôn và ông ấy cùng họ, Nam Kiều lại theo họ của phu nhân."

Mẹ cô chỉ cười, nhìn thoáng qua Nam Kiều một cái, không giải thích gì nhiều.

Sau khi rời đi, Nam Kiều mới hỏi bà:

"Anh Gia Ngôn từng học ở Cao trung Bắc Thành ạ?"

"Đúng vậy." Mẹ cô gật đầu, sờ sờ tóc cô, "Anh Gia Ngôn của con lúc đó rất lợi hại, thi đại học đạt hạng hai toàn thành phố. Con phải noi gương thằng bé, có biết không?"

Nam Kiều cảm thấy hơi hồi hộp một chút, trong lòng bắt đầu cảm thấy chênh lệch giữa hai người thật lớn.

Lúc này, Dịch Gia Ngôn đã học năm ba Đại học, còn cô đang đứng ở sân trường mà anh từ sinh hoạt. Nhìn mấy toà nhà to đến không thể tưởng tượng nổi, bên trong cũng xinh đẹp không kém.

Chân thật cảm nhận một chút, đột nhiên nhớ tới thời gian trước kia ở thị trấn Ngô.

Giáo viên chủ nhiệm đưa Nam Kiều vào lớp, ôn hoà để cô ngồi ở hàng ghế thứ ba, chính giữa rồi giới thiệu với cả lớp:

"Nam Kiều là em gái của Dịch Gia Ngôn, các em cũng đã nghe nói qua: ba năm trước đây cũng tốt nghiệp ở trường chúng ta, đi thi toàn thành phố đạt hạng hai. Lúc ấy, Dịch Gia Ngôn cũng do cô dạy Ngữ Văn cho."

Đại khái là giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần nói qua cái tên này với cả lớp, mọi người đều hiểu ra.

Nam Kiều ngồi phía trước, sau khi nghe thấy giáo viên chủ nhiệm nói, có một nam sinh xích lại gần hỏi:

"Anh trai của cậu lợi hại như vậy, cậu cũng là học bá [1] hả?"

Mặt cô nóng lên, lắc đầu nguầy nguậy.

Giáo viên chủ nhiệm quả nhiên rất chiếu cố Nam Kiều, đầu tuần thường xuyên gọi cô đến để hỏi thăm tình hình học tập.

Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dễ dàng thông qua sự chiếu cô đó mà được giải quyết.

Nam Kiều cẩn thận từng li từng tí che kỹ vết sẹo dưới tóc mái. Nếu có gió thổi, cô lập tức che tóc mái trước tiên, không để nó bay lên.

Tiết thể dục phải chạy bộ, Nam Kiều cũng che tóc mà chạy, quyết không buông tay.

Đến buổi tối thứ hai và thứ sáu, sau khi tan tiết tự học, cô phải trực nhật nên là người về sau cùng.

Sắc trời dần tối muộn, Nam Kiều vội vàng chạy ra ngoài, vô tình đụng trúng Từ Hi Cường đang gấp gáp cầm bài tập.

Bởi vì hai người đều chạy rất nhanh, mà cô lại tương đối gầy yếu, cho nên cả người hơi lảo đảo, mặt muốn ngã xuống đất.

Từ Hi Cường gấp đến độ lập tức đưa tay kéo cô lại:

"Ai da, may mắt cậu còn chưa đi. Bài tập tiếng Anh còn để quên trong hộc bàn! Nhìn mình này..."

Nói được nửa câu, Từ Hi Cường bỗng ngây người.

Nam Kiều nháy mắt nhận ra ánh mắt cậu, vô thức đưa tay che trán lại, nhưng đã chậm.

Từ Hi Cường kinh ngạc nhìn vết sẹo dài như ngón út, cao giọng hỏi:

"Nam Kiều, trên trán cậu... sao lại có một vết sẹo lớn như vậy? Giống như ấu trùng vậy."

Từ Hi Cường ngồi ở hàng thứ tư, chính giữa, trong nhà xem như cũng có bối cảnh. Đại thiếu gia từ nhỏ đã ngậm thìa vàng [2] mà sinh ra, nói chuyện tuỳ tính đã quen, rất ít để ý đến cảm nhận của người khác.

Cho nên, khi Nam Kiều nghe được mấy chữ "ấu trùng", khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Cô nhanh như cắt bật dậy, cầm lấy cặp sách rơi dưới đấy lên rồi xông ra khỏi cửa, không để ý tới Từ Hi Cường đang kêu to.

Tối hôm đó, trong phòng tắm, Nam Kiều đứng trước gương vén làn tóc mái dày lên...

Vết sẹo màu hồng phấn rất bắt mắt, cắt ngang giữa trán cô, cũng cắt ngang tuổi thanh xuân của cô. Nam Kiều vĩnh viễn không có dũng khí chải tóc mái lên cao, giống như những cô gái khác để lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp.

Cuối cùng, Nam Kiều buông xuống tóc mái, không nói lời nào ra khỏi phòng tắm, vừa vặn gặp Dịch Gia Ngôn từ phòng ngủ đi ra.

"Làm bài tập xong rồi?" Anh hỏi.

"Vẫn chưa..." Cô sờ lên tóc mái lần nữa, xác nhận không có gì mới hạ tay.

"Có đề khó không làm được sao?"

"Không có." Cô lập tức phủ nhận. "Đã biết Nam Kiều của chúng ta thông minh mà." Dịch Gia Ngôn cười với cô:

"Chẳng qua, nếu gặp đề khó không biết giải, em có thể đến hỏi anh."

Nam Kiều gật gật đầu, lúc chuẩn bị về phòng thì bị anh gọi lại.

"Ngày mai ba và dì sẽ đi công tác, mấy giờ em tan học? Anh đến đón em đi ăn cơm."

"Bảy giờ rưỡi."

Lúc đó, Nam Kiều không nghĩ tới ngày thứ hai, tất cả đều thay đổi.

Lúc cô vào lớp liền có người khác thường nhìn mình; có người xì xào bàn tán, có người chỉ trỏ, những ánh mắt kia nóng đến mức đốt đến người cô. Ai nấy đều nhìn tóc mái trên trán...

Nam Kiều nhẫn nhịn, thẳng tới buổi chiều thứ hai, khi tan học, Từ Hi Cường ngồi ở phía sau bỗng nhiên nhô đầu ra hỏi:

"Này, Nam Kiều, "ấu trùng sẹo" trên trán cậu vì sao mà có? Là bẩm sinh hay là..."

Giọng cậu ta không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn đủ khiến mọi người xung quanh an tĩnh trong nháy mắt, dựng đứng lỗ tai lên hóng chuyện.

Nam Kiều mím môi thật chặt, ngón tay siết chặt đầu bút, màu mực xanh lam đọng lại trên trang giấy.

Sau lưng vẫn tiếp tục truyền đến giọng nói:

"Ai da, cũng không phải là tra hỏi cậu, sao lại không lên tiếng? "Ấu trùng sẹo" trên trán cậu trông thật doạ người nha. Tối hôm qua mình còn gặp ác mộng, nhìn thấy cậu biến thành một con trùng thật lớn, nhất quyết xông tới mình, buồn nôn chết mình luôn."

Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.

Nam Kiều vứt mạnh cây bút, xoay người lại. Cô không nhịn được nữa, rống lên trước mặt Từ Hi Cường:

"Liên quan gì tới cậu? Không im miệng được à?"

Nữ sinh trước giờ luôn yên lặng đột nhiên lại nổi giận, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên, trong mắt gần như bắn ra lửa.

Mặt mũi Từ Hi Cường mất sạch, tuy biết rõ bản thân đuối lý nhưng vẫn gân cổ quát lại cô:

"Cậu la lớn cái gì? Sao chuyện này lại không liên quan đến tôi? Sẹo lớn như vậy tự nôn được rồi, còn không phải làm tôi buồn nôn sao? Buổi tối gặp ác mộng đều vì cậu, nói xem có liên quan đến tôi hay không?"

Động tĩnh lần nay quá lớn, khiến cả gian phòng im phăng phắc.

Tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhìn bọn họ tranh chấp, ánh mắt nhìn chằm chằm tóc mái của Nam Kiều, cố gắng nhìn cho ra bí mật mà cô giấu phía dưới.

Từ Hi Cường trẻ tuổi không biết được, lời nói nhảm nhất thời của mình đã khiến cho người khác tổn thương biết bao, vậy mà vẫn còn mạnh miệng.

Nam Kiều nhìn cậu ta trên mặt vẫn không bớt vênh lên, còn có ánh mắt kia vì chiếm thế thượng phong mà dương dương đắc ý. Trong lòng cô giống như bị lửa đốt, lập tức cầm một quyển sách đập Từ Hi Cường.

Hét thảm thiết một tiếng, cậu ta che lấy cái trán bị thương đứng dậy. Từ Hi Cường thẹn quá hoá giận, đẩy cô ngã xuống đất.
Giữa lớp có một cái bàn, chính vì vậy mà eo của Nam Kiều nặng nề va vào góc bàn, đau đến mức không đứng dậy nổi. Cô gắt gao ôm eo, sắc mặt trắng bệch.

Buổi chiều, Dịch Gia Ngôn không có lớp, chỉ ở nhà đọc sách. Vốn dĩ dự định bảy giờ mới đến trường đón Nam Kiều, nhưng không ngờ mới sáu giờ đã nhận được điện thoại từ trường học gọi tới.

"Cho hỏi, có phải là phụ huynh của Nam Kiều không?"

Anh dừng một chút, trả lời: "Tôi là anh trai của con bé, xin hỏi đã có chuyện gì sao?"

Giáo viên chủ nhiệm lập tức nhận ra giọng anh, kêu lên:

"Gia Ngôn sao? Là cô Lý đây. Bây giờ em có thể tới trường một chuyến không?"

Dịch Gia Ngôn lập tức khẩn trương: "Nam Kiều đã xảy ra chuyện sao ạ?"

Giáo viên chủ nhiệm ấp úng nửa ngày, mới nói: "Con bé... đánh nhau với bạn cùng lớp."

***

Lúc Dịch Gia Ngôn đến được phòng Giáo vụ, Nam Kiều và Từ Hi Cường đều đang ở đó.

Nhân viên y tế đơn giản xử lý tốt vết thương trên trán của Từ Hi Cường; ngược lại là Nam Kiều, bởi vì eo bị thương nên không có cách nào kiểm tra, chỉ có thể ngồi ở một bên.

Dịch Gia Ngôn nhìn thấy cô ngồi ở một góc, đầu cúi xuống thật thấp, cả người vừa gầy vừa nhỏ, khiến anh không nhìn thấy sắc mặt hiện tại của cô.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Nam Kiều sợ hãi ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được kinh hãi, dáng vẻ giống như đã gây ra chuyện lại bị phụ huynh bắt gặp.

Trong lòng không rõ là cảm giác gì, Dịch Gia Ngôn đi tới trước mặt cô, trầm giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Nam Kiều đỏ mắt nhìn hắn, chỉ nhẹ giọng nói một câu: "Đừng nói cho mẹ em..."

Giáo viên chủ nhiệm rất nhanh đã đến, giải thích rằng mọi chuyện chỉ là xích mích nhỏ giữa bạn học với nhau, không cần gấp gáp.

Dịch Gia Ngôn nghe nói eo của cô bị đụng phải, cúi đầu hỏi:

"Có sao không?"

Nam Kiều lắc đầu, vẫn cố chấp hỏi lại câu kia: "Đừng nói cho mẹ em, có... được không?"

Dịch Gia Ngôn không lên tiếng, kéo tay cô đi ra ngoài. Nam Kiều bị đau kêu một tiếng, vội rút tay về.

"Có phải eo bị đụng mạnh rồi không? Hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút..." Giáo viên chủ nhiệm xấu hổ xoa tay.

Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn gương mặt nhịn đau đến sắp khóc của cô, song, ngồi xổm xuống trước mặt cô.

"Anh cõng em."

Nam Kiều không nhúc nhích.

Anh cười khổ quay đầu, tay lau nước mắt cho cô, "Được rồi, anh sẽ không nói với dì. Nhưng em phải đồng ý với anh, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra, nhé?"

Nam Kiều cắn môi, chậm rãi trèo lên lưng Dịch Gia Ngôn, hai tay ôm cổ anh.

***

Trong bệnh viện, Dịch Gia Ngôn cõng cô chạy Đông chạy Tây, giúp cô làm thủ tục đăng ký. Anh cõng cô đi phòng Cấp cứu Ngoại khoa ở tầng 3. Đại khái là chụp X quang, sau khi chụp còn ở lại hỏi thăm bác sĩ tình hình của cô thế nào.

Khi nhận được kết quả, Nam Kiều ngồi ở ghế dài, trên đầu là bóng đèn điện chiếu xuống. Cô nhìn Dịch Gia Ngôn đang cau mày nói chuyện với bác sĩ, anh rất khẩn trương, thần sắc nghiêm trọng. Mãi đến lúc sau, anh mới thả lỏng tay, mỉn cười nói cảm ơn với bác sĩ.

Nam Kiều rất sợ ánh mắt chăm chú nhìn mình của anh. Dịch Gia Ngôn đứng trên cao cúi đầu nhìn cô, vừa tức vừa cười:

"Bác sĩ nói không sao, chỉ là eo của em tụ chút máu bầm thôi."

Nam Kiều vẫn bất an dò hỏi: "Anh đã hứa sẽ không nói lại cho mẹ em..."

"Sẽ không nói, sẽ không nói mà." Dịch Gia Ngôn bật cười thành tiếng, muốn xoa đầu cô một cái.

Nhưng khi thấy cô theo phản xạ rụt người lại, bàn tay lơ lửng trong không trung liền thu hồi lại.

_____

[1] Học bá: học sinh "con nhà người ta" đó mọi người.

[2] Ngậm thìa vàng: sinh ra trong gia đình giàu có, muốn gì đều được.

Chương 4

Cô ấy là người mà tôi yêu thương nhất.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Dịch Gia Ngôn hỏi Nam Kiều:

"Sao lại đánh nhau?"

"Vì cậu ấy mắng em."

"Mắng cái gì?"

"..." Kiều Nam không nói, ngậm chặt miệng.

Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện trên mu bàn tay của cô lúc nãy bị va chạm nên đỏ một mảnh. Thời gian qua lâu như vậy cũng không có dấu hiệu tan bớt, ngược lại còn có chút sưng đỏ và phồng lên.

Anh khẽ giật mình, giống như trong lòng minh bạch.

Cơm tối tiếp tục ăn ở Pizza Hut.

Vừa đi vào cửa lớn, Nam Kiều tò mò ngó Đông nhìn Tây, nhìn thấy trên bàn ăn của người khác toàn là món thoạt trông mới lạ.

Dịch Gia Ngôn hỏi: "Trước kia chưa từng tới đây?"

"... Không có." Cô thu mắt, mặt đỏ ửng.

Dịch Gia Ngôn cười lên, đưa thực đơn cho cô chọn: "Nhìn thử xem muốn ăn gì?"

Giá niêm yết in trên thực đơn khiến Nam Kiều giật mình.

Cô chưa từng ăn qua món nào đắt như vậy. Thị trấn Ngô không có Pizza Hut, KFC hay là MacDonald cũng không. Cô chỉ đi một nơi gọi là "phòng ăn Hamburger" là cùng lắm. Một cái hamburger bốn khối tiền cô cũng chê đắt.

Thế nhưng, chỗ này pizza nhỏ nhất cũng phải bốn mươi khối.

Nam Kiều đẩy thực đơn lại cho anh, nhẹ nói: "Em không biết muốn ăn cái gì."

Dịch Gia Ngôn nhìn cô một chút rồi gật đầu: "Vậy anh giúp em chọn."

Trong lúc chờ phục vụ đem món, Dịch Gia Ngôn cùng cô nói chuyện phiếm, hỏi cô trước kia ở thị trấn Ngô thích ăn cái gì.

"Mì thịt bò."

Câu trả lời của Nam Kiều khiến anh dở khóc dở cười.

"Vì sao thích mì thịt bò?"

"Khi đó, buổi sáng ba em đều không có ở nhà, em ở nhà của cô Ba ăn cơm. Cô Ba không thích con gái ăn quá nhiều, còn nói ăn thịt sẽ béo lên, cho nên mỗi bữa em chỉ ăn nửa chén cơm, cũng... rất ít ăn thịt."

Nụ cười của Dịch Gia Ngôn nhạt đi một chút.

Nam Kiều tiếp tục nói:

"Đầu ngõ có một bà bán mì thịt bò. Bà ấy là bà của Thẩm Thiến... Cậu ấy và em là bạn thân. Có đôi khi, Thẩm Thiến sẽ mời em đi ăn, Cận Viễn cũng thường xuyên đem mì đến cho tụi em. Mỗi khi hết giờ tự học buổi tối, đều sẽ nhìn thấy anh ấy đứng ở đó..."

Bỗng nhiên kể lại đoạn chuyện ở thị trấn Ngô, thanh âm của Nam Kiều dần dần nhỏ đi.

Nửa tháng nay, buổi tối cô thường nhớ bọn họ, nhớ thị trấn Ngô, thế nhưng đến mơ cũng chưa từng mơ thấy qua.

Nam Kiều nhớ rõ Sử Sắt Sinh [1] đã từng viết một đoạn văn:

"Đến một ngày, ta phải rời khỏi nơi mà ta quen thuộc, ta sẽ hoài niệm nó, sẽ vì nó mà tưởng niệm, vì nó mà mơ thấy. Ta sẽ vì không dám nghĩ đến mà nằm mơ cũng không dám mơ thấy."

Hiện tại, Nam Kiều coi như cảm thụ được câu này.

Pizza được bưng đến, nước trái cây sóng sánh cũng được phục vụ mang lên. Dịch Gia Ngôn có chọn vài món ăn vặt: hành tây hình vòng và thăn thịt non, đều là những món mà Nam Kiều chưa từng gặp qua, càng chưa từng nếm thử.

Cô cắn một miếng pizza mà Dịch Gia Ngôn đưa tới, uống một ngụm nước trái cây mát lạnh, trên đầu là ánh đèn màu vàng ấm áp, bên cạnh là mấy người khác đang thân thiết trò chuyện.

Trong không khí tràn ngập mùi thơm của đồ ăn.

Tất cả những thứ này, trước kia Nam Kiều chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.

Thế nhưng, lúc này cô lại chợt nhớ tới trước kia, khi tiết tự học buổi tối còn chưa bắt đầu, cô sẽ nghe thấy ở cửa phòng học có người gọi mình:

"Nam Kiều, ngoài kia có người tìm cậu."

Cô lôi kéo Thẩm Thiến chạy ra cổng chính, là Cận Viễn đứng đó, trong tay mang theo một hộp cơm nhỏ.

Hắn đứng sau lan can cổng lớn, cẩn thận đem hộp cơm đẩy qua khe song sắt, đưa cho cô: "Cẩn thận nóng."

Thẩm Thiến hì hì cầm lấy một hộp. Nam Kiều vui thích nói: "Là mì thịt bò của bà cậu đấy!"

Cận Viễn không nói chuyện, chỉ lẳng lặng đứng ngoài lan can nhìn hai người các cô, nụ cười trên môi rất nhạt.

Trong mấy năm đó, chỉ một bát mì thịt bò đơn giản cũng đủ khiến Nam Kiều thoả mãn.

Thế nhưng bây giờ, cô cùng một người khác, ở nơi phố thị phồn hoa mà dùng bữa. Trước kia tuy chưa từng ăn món ngon, nhưng mà có đám bạn học, Nam Kiều ăn một chút, đột nhiên cảm thấy khó nuốt.

Dịch Gia Ngôn nhận ra, hỏi cô: "Sao vậy, không ngon à?"

Nam Kiều lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Rất ngon ạ."

Bên trong Pizza Hut luôn sáng rỡ ánh đèn, một cái trên đầu Nam Kiều chiếu xuống gương mặt cô, nét ngây thơ được phác hoạ rõ ràng. Dịch Gia Ngôn nhìn cô gái nhỏ đang vùi đầu ăn từng miếng pizza. Cô có chút khác lạ, giống như đang liều mạng che giấu thuở thiếu thời đau buồn, hiện tại muốn cố gắng hoà nhập với nơi ở mới.

Không rõ trong lòng là tư vị gì, anh bỗng nhiên rất muốn giúp đỡ cô.

Nghĩ vậy, Dịch Gia Ngôn đưa tay đến trên miệng cô, nhẹ nhàng lau một vòng. Nhìn cô không giấu được lo lắng, anh ôn hoà cười:

"Ăn chậm một chút, miệng dính đầy rồi này, tiểu tham ăn."

Nam Kiều nhìn anh, không nói gì, chỉ cảm thấy khoé miệng được anh chạm lên thật nóng.

Dịch Gia Ngôn đẩy toàn bộ pizza đến trước mặt cô: "Ăn từ từ thôi, không có ai tranh với em đâu. Nếu như em thích, lần sau anh lại đưa em đi."

Anh còn cười như không cười, trêu chọc cô:

"Lúc trước chỉ ăn một tô mì thịt bò đã thoả mãn, bây giờ được ăn nhiều món ngon như vậy có phải là cảm động đến sắp khóc rồi không?"

Hai mắt Nam Kiều có chút nóng. Cô nhìn ra được Dịch Gia Ngôn đang cố gắng đối tốt với mình, giống như một anh trai trong nhà. Anh càng ôn nhu cười, cô càng cảm thấy muốn khóc.

Cảm giác thiếu thốn tình thân đã lâu và khát vọng muốn có được trong lòng cô cứ như vậy sôi trào, trái tim giống như bị đốt nóng.

Lúc Dịch Gia Ngôn nhìn thấy hốc mắt phiếm hồng của cô, cười cũng không cười nổi nữa. Anh thở dài, lắc lắc đầu:

"Thật đúng là... Ăn ngon một chút đã cảm động như vậy rồi! Như vậy sẽ không có tiền đồ nha!"

Nam Kiều bật cười, cúi đầu tiếp tục gặm pizza. Cuối cùng, cô nhỏ giọng nói:

"Anh trai Gia Ngôn, cảm ơn anh."

Kỳ thật, Nam Kiều rất ít khi gọi anh. Cô luôn cảm thấy xưng hô như vậy có điểm quá thân mật, cho nên chỉ có thể tươi cười chào hỏi bình thường, cũng tránh được vài lần buộc phải gọi ra miệng.

Cho nên, khi nghe cô gọi mình như vậy, là lần đầu tiên, Dịch Gia Ngôn có chút ngẩn người.

Dưới ánh đèn, tuy Nam Kiều cúi thấp đầu nhưng hai gò má không giấu được sắc đỏ, giống như dưới da có lửa đốt.

Anh không nhịn được mỉm cười:

"À! Thì ra một bữa ăn ngon sẽ đổi được một tiếng "anh trai"."

Âm cuối hơi cao, Dịch Gia Ngôn buồn cười nói: "Xem ra sau này nên dẫn em đi ăn nhiều một chút."

Gương mặt cô càng ngày càng đỏ, đầu cúi cũng càng ngày càng thấp.

***

Cuối tháng tư, gió chiều hoàng hôn mang theo ấm áp.

Nam Kiều trở về cùng Dịch Gia Ngôn. Anh đứng dưới màn đêm, ánh đèn màu quýt chiếu rọi. Cô ngẩng đầu nhìn người phía trước, dáng người anh dong dỏng cao, vô tình phát hiện ra mấy người đi đường lúc ngang qua đều sẽ không tự chủ quay đầu lại nhìn.

Không biết tại sao, Nam Kiều có cảm giác vinh yên [2].

Cô tự hào đứng thẳng lưng, trên mặt giống như dán mấy chữ: "Nhìn xem, đây là anh trai của tôi!"

Bóng lưng của nam sinh trẻ tuổi thẳng tắp lại thon dài. Áo len màu xám khoác bên ngoài sơ mi trắng thật mỏng, quầy tây đen phẳng phiu, từ đầu đến chân đều khiến người khác cảm thấy chủ nhân chúng là một người sạch sẽ.
Duy chỉ có cái cặp sách hơi cũ đang đeo trên vai là lạc quẻ, khiến Nam Kiều có chút xấu hổ.

Bởi vì cái cặp đó là của cô, anh rất tự nhiên giúp cô xách nó.

Dịch Gia Ngôn vừa đi vừa lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn thời gian. Nam Kiều phát hiện rằng anh có một đôi bàn tay rất đẹp.

Mười ngón thon dài tinh tế, đốt ngón tay rõ ràng, để lộ một đôi bàn tay đầy cảm giác nghệ thuật, khiến cho người khác không thể khinh thường.

Nghĩ đến lúc nãy anh đã dùng cái tay này giúp mình lau đi thức ăn trên miệng, Nam Kiều cảm thấy mặt mình nóng lên, không tự chủ được, cười ngây ngô.

Bỗng nghe thấy ai đó gọi: "Dịch Gia Ngôn."

Nam Kiều đứng sau lưng anh, ngó ra cái đầu nhỏ. Đằng trước có hai nữ sinh trạc tuổi anh đang tới gần, một người ăn mặc rất thịnh hành; người còn lại mái tóc vuốt ngược ra sau, dung mạo xinh đẹp bức người, giống như mấy nữ thần tượng trong phim Hàn Quốc.

Dịch Gia Ngôn vững vàng chào hỏi: "Thật là khéo."

Trên mặt anh nở nụ cười đúng mực, đối với hai nữ sinh đang kinh hỉ kia hoàn toàn khác biệt. Từ một điểm này, Nam Kiều có thể nhận ra anh và họ đại khái chỉ là bạn học.

"Sao cậu lại ở chỗ này?"

Một người trong số họ nhíu mày: "Không phải trước đó nói là buổi tối có tiện nên không thể đến dự sinh nhật của lớp trưởng sao?"

Ngữ khí tự hồ rất ghét bỏ, nhưng biểu cảm trên mặt lại không phải như thế, từ lông mày đến khoé miệng đều lộ ra ý cười. Nam Kiều nhìn ra được cô ta không đơn giản chỉ muốn làm bạn học với Dịch Gia Ngôn.

Một người khác nói:

"Hay là cậu muốn cho lớp trưởng một bất ngờ?"

"Đúng là tôi có tiệc, vừa vặn cũng ở trung tâm thành phố thôi." Dịch Gia Ngôn nghiêng người, để lộ ra Nam Kiều phía sau lưng:

"Đây là em gái của tôi, đã hứa sẽ dẫn con bé đi ăn Pizza Hut."

Kỳ quái là, Nam Kiều vẫn luôn đứng sau lưng anh, trước khi anh lên tiếng thì không ai để ý đến mình.

Hai người kia đột nhiên lộ ra ánh mắt nhìn Nam Kiều có chút mất tự nhiên, nhưng bọn họ vẫn giữ phép cười chào một tiếng, lại nghiêng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn:

"Cậu có em gái?"

"Dáng dấp không giống nha!"

"Là rất không giống."

Hai người tuỳ ý đánh giá Nam Kiều một lượt, ánh mắt như có như không đặt trên đồng phục trên người cô, thậm chí còn nhìn chằm chằm cái cặp chấm bi và đôi giày màu trắng lâu hơn một chút.

Nam Kiều vô thức rụt về sau, chỉ hận ống quần của đồng phục không đủ dài để che khuất đôi giày.

Bên trái đột nhiên có người kết luận: "Là bà con xa sao?"

Đầu óc Nam Kiều đình trệ hai giây.

Giây thứ nhất, cô nhớ tới Hồng Lâu Mộng đã tìm đến trong phủ để nương tựa phú giả [3] Lâm Đại Ngọc, dáng vẻ nhỏ nhắn vừa mới tới, chỉ có thể nhút nhát đi qua đại viện.

Giây thứ hai, cô lấy lại tinh thần. Tiếng "bà con xa" cũng quá mức uyển chuyển đi? Chỉ thiếu đem mấy từ "nông thôn thân thích" nói ra.

Nam Kiều nóng mặt, níu lấy góc áo Dịch Gia Ngôn, không nói tiếng nào chỉ một mực cúi đầu đứng bên cạnh anh.

Một lát sau, cô nghe thấy giọng anh trong gió chiều hoàng hôn:

"Không phải, Nam Kiều và tôi sống cùng một mái nhà, là người em gái mà tôi yêu thương nhất."

Thân thể Nam Kiều cứng đờ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh yên tĩnh sâu xa. Đôi đồng tử kia lấp lánh dáng vẻ ôn hoà, lại phảng phất giống như bị một tầng ánh sáng mỏng phủ lên, trở thành đóm nhỏ đèn lồng dưới ánh chiều tà le lói trong cô.

Dịch Gia Ngôn kéo tay Nam Kiều, qua loa hướng hai người kia nói: "Hẹn gặp lại." rồi rời đi.

Sau lưng lập tức truyền đến thanh âm không cam lòng.

"Ai da, sao lại đi rồi? Dù sao các cậu cũng ăn tối xong xuôi, hay là đi qua chỗ lớp trưởng ca hát đi?"

"Dịch Gia Ngôn? Này, Dịch Gia Ngôn, sao cậu lại không để ý tới người khác như thế chứ?"

Nam Kiều nhìn tay mình nhỏ xíu, bị anh nắm lấy, gần như được lồng gọn trong lòng bàn tay anh. Cô có chút sợ lạnh, lại cảm thấy bàn tay anh ấm áp đến không thể tưởng tượng.

Nam Kiều suy nghĩ đến thất thần, thoáng nhớ đến môn Hoá ở trường từng dạy qua việc chuyển dịch Nhiệt lượng. Không phải là hai vật tiếp xúc trực tiếp mới có thể phát sinh hiện tượng truyền nhiệt sao?

Rõ ràng là tay bị anh nắm trọn, tại sao đến tim cũng cảm thấy ấm áp?

_____

[1] Sử Sắt Sinh (端来了 - Shi Tiesheng): một nhà văn người Trung Quốc.

[2] Vinh yên: vinh hạnh + yên bình.

[3] Phú giả: tương tự phú hào, địa chủ ở Việt Nam.

Chương 5

Anh có chút dụng tâm mà nhìn xem cô, sau đó chậm rãi mỉm cười: "Rất xinh đẹp."

Edit: Ngô Anh Thảo.

Nam Kiều đột nhiên có tiền tiêu vặt.

Ngày đó, cô cùng Dịch Gia Ngôn trở về nhà. Sau đó, anh cùng Dịch Trọng Dương nói gì đó. Sáng thứ hai, Nam Kiều lúc ra ăn điểm tâm bỗng phát hiện chỗ ngồi của mình có đặt một xấp tiền nhỏ.

Mẹ của cô bưng sữa bò đặt trên bàn, sờ sờ đầu cô:

"Anh trai Gia Ngôn của con nói: con bây giờ cũng lớn rồi, nên có tiền tiêu vặt của riêng mình. Con đếm thử xem, cả ngày mẹ bận bịu cho người bớt cái này thêm cái kia trong nhà nên quên mất chuyện cho con chút tiền. Đây là của chú Dịch đưa con, sau này cứ đến cuối tuần, con có thể tìm ông ấy để "lãnh lương"."

Nam Kiều nhìn xấp tiền trên bàn, hô hấp tựa hồ có chút căng.

Đến tận bây giờ... đến tận bây giờ cô cũng chưa từng tự do như vậy mà tiêu tiền.

Từ nhỏ tới lớn, đến kỳ hạn nộp học phí cũng chính là đến lúc Nam Kiều buồn bực nhất, khổ sở nhất.

Cô phải thức thật khuya, đợi đến nửa đêm mới nhìn thấy Nam Nhất Sơn người vương khí lạnh, say khướt trở về. Cô không thể không nhút nhát mà nói:

"Ba ơi, ngày mai đến hạn nộp học phí. Giáo viên chủ nhiệm nói: nếu lại không nộp học phí, trường học không có cách nào phát sách vở cho con..."

Cô phải lặp đi lặp lại nhiều lần, ông mới nghe ra ý tứ kia trong cơn say.

"Tiền, tiền, tiền, lại là tiền!" Nam Nhất Sơn hùng hùng hổ hổ sờ túi, phát hiện chính mình cũng không rõ còn bao nhiêu tiền.

Ông chỉ có thể loạng choạng ném cho Nam Kiều một bao tiền, nói:

"Tiền bồi thường công hàng, mày cầm đi! Dù sao khi tao rỗng túi, mày cũng chỉ có thể uống gió Tây Bắc [1]!"

Thật ra, Nam Kiều biết ông phải trấn thủ nhà máy, chỉ một tháng tiền lương thế này làm sao đủ cho cô đóng học phí? Tiền sinh hoạt và tiền học phí đều là mẹ cô gửi tới, ông lại cầm hơn một nửa để tiêu vào rượu chè.

Trong lúc cô đang xuất thần nhớ lại chuyện trước kia, Dịch Gia Ngôn từ trong phòng ngủ đi ra. Anh đeo một cái balo chuyên dụng để vận động, trên người vận một bộ quần áo thể thao màu đỏ, trong tay cầm cái nón lưỡi trai màu đen.

"Dì, hôm nay con có hẹn với bạn học đi đánh tennis, sẽ không ăn sáng ở nhà."

Giọng nói của anh giống như ánh nắng buổi sớm, từng chữ rõ ràng rót vào tai cô.

Đi qua bàn ăn, bỗng nhiên Dịch Gia Ngôn quay lại, đưa tay cầm lấy ly sữa bò đã pha cho mình, uống một hơi cạn sạch.

"Thật xin lỗi, tối qua nên nói cho dì biết, phiền dì đã làm nốt cả phần của con." Anh ngượng ngùng cười với người phụ nữ phía đối diện, sau đó thuận tay vỗ vỗ vai Nam Kiều:

"Hôm nay có bận gì không?"

Nam Kiều sững sờ: "Hôm nay... không có hẹn gì cả..."

Dịch Gia Ngôn lập tức cười lên, chỉ chỉ chồng tiền bên tay trái cô: "Mời bạn học ra ngoài dạo phố một chút đi, sẵn tiện mua mấy món con gái thích, cài tóc, còn có quần áo đẹp."

Anh nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nói câu "Sắp không kịp rồi.", dáng người anh thẳng tắp, mang theo balo đi ra cửa. Trước khi Dịch Gia Ngôn rời khỏi, Nam Kiều phất phất tay, cười đến đẹp đẽ như nắng xuân.

"Chờ buổi tối anh trở về, phải để cho anh thấy một Tiểu Nam thật xinh đẹp đấy!"

Nam Kiều ngồi trước bàn ăn, mãi cho đến khi Dịch Gia Ngôn đã đi rồi vẫn còn ngây ngốc phất tay. Mẹ cô phốc xuy cười một tiếng. Cô rõ ràng biết hành động của mình có bao nhiêu ngốc nghếch, ngượng ngùng rút tay lại.

***

Tầng một là nơi mấy quầy chuyên kinh doanh xa xỉ phẩm. Tầng hai chuyên kinh doanh nội y, tầng ba là trang phục thiếu niên, tầng bốn là thời trang dành cho người đẹp.

Nam Kiều do dự tại tầng ba một hồi, cũng không dám đi chọn lựa quần áo.

Nhân viên phục vụ từ một bên đi tới, vẻ mặt tươi cười nói:

"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho quý cô?"

Nam Kiều vội vã khoát tay, chạy trối chết.

Lẻ loi đi được một đoạn, cô chợt nhớ tới Thẩm Thiến.

Bản thân Nam Kiều có một mái tóc dài rất đẹp, luôn luôn cột thành đuôi ngựa ra sau ót. Mà Thẩm Thiến lại cắt một quả đầu tóc tém, nhìn như nữ Hán tử.

Cũng bởi vì Thẩm Thiến không thích chưng diện, cho nên Nam Kiều trước kia cũng chưa từng dụng tâm vào chuyện này.

Hay là, cứ để như vậy đi?

Cô vô định nghĩ, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy những cô gái xinh đẹp đi qua, lại không nhấc nổi bước chân.

Nam Kiều nhớ tới hôm qua gặp phải bạn học của Dịch Gia Ngôn, sắc sảo xinh đẹp giống như minh tinh Hàn Quốc. Các cô ấy nhìn cô chằm chằm, giống như hiếu kỳ tại sao một người không có gì nổi bật như cô lại là em gái của Dịch Gia Ngôn.

Khẽ cắn môi, Nam Kiều một lần nữa quay đầu trở vào cửa hiệu.

Buổi chiều, cô ghim một cái kẹp hình viên thuốc lên đầu rồi trở về nhà.

Nam Kiều không dám mua quần áo đắt đỏ như vậy, chỉ mua một cái kẹp tóc đồ chơi nhỏ xíu.

Mẹ cô vẽ tranh trong phòng khách, nhìn thấy cô trở về liền cười hỏi: "Mua quần áo sao?"

Nam Kiều lắc đầu.

"Nhìn đẹp mắt không?"

Chần chừ một lát, cô gật gật đầu.

Mẹ cô nhìn cô một lát, không nói gì. Sau đó, bà đích thân đưa nàng đi mua thêm mấy bộ y phục. Rõ là cô thích, nhưng không dám mua nó.

Nam Kiều đứng ở một bên, nhìn bà đang chuyên tâm vì mình mà lựa quần áo, thỉnh thoảng còn ướm thử trên người cô. Gặp được bộ nào đẹp sẽ thoả mãi cười: "Đi thử cái này đi."

Ôm quần áo đi vào phòng thay, Nam Kiều cơ hồ không kìm chế được, vành mắt nóng lên. Những chuyện này thoạt nhìn bình thường nhưng đối với cô mà nói, nhiều năm rồi mới có được một khắc như vậy.

Sau đó không lâu, mẹ cô gọi cho Dịch Trọng Dương, nói là không trở về nhà ăn cơm. Sau đó mang cô đi ăn lẩu một bữa.

Cách một tầng khói nóng hôi hổi, Nam Kiều ngồi đối diện với người phụ nữ vẫn nguyên vẹn ôn nhu mỹ lệ. Hình như bà đã già đi rồi, đã sớm không còn là người mẹ trẻ tuổi trong trí nhớ của cô nữa.

Bà gắp thức ăn cho cô, thúc giục: "Ăn đi con, sao lại không ăn? Những năm này cũng không biết ba con đã cho con ăn cái gì, để con gầy như thế..."

Giọng nói mang vẻ đau lòng.

Nam Kiều ứa nước mắt, nửa ngày sau mới hỏi:

"Mẹ có hối hận vì lúc trước đã gả cho ba con không?"

Người phụ nữ lập tức trầm mặc.

Làm sao có thể biết được mình sẽ không bao giờ hối hận? Cho nên mới thận trọng lựa chọn là chuyện không thể. Có thể bạn cho rằng tại thời điểm đó, bạn đã chọn đúng người, thế nhưng chân tướng đều nằm ở thời gian đang chờ đợi phía sau.

Đều là người ở thị trấn Ngô, sau khi tốt nghiệp cùng ở xưởng mà làm việc. Bà là điều hành, trong lúc kiểm tra nội bộ nhà máy kiểu gì cũng nhìn thấy một thanh niên tràn ngập sức sống. Trong nhà máy, người bu đầy xung quanh ông, một hồi hoan thanh tiếu ngữ [2], ông là người hăng hái nhất trong số họ.

Thân là điều hành, bà không thể không tiến đến giải tán đám người: "Không phải đi làm kiếm sống sao? Trong giờ làm việc lại tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm hả?"

Đám người giải tán ngay lập tức, chỉ có Nam Nhất Sơn đứng đó vô tội nhìn bà:

"Tôi không biết tại sao bọn họ lại đến, tôi cũng đang buồn bực đây, làm hại tôi tiến hành không tốt công việc."

Nói dối vô ích, rõ ràng người cầm đầu chính là ông!

Bà lườm nguýt ông một cái, nhỏ giọng nói: "Nếu lần sau còn tái phạm, cẩn thận tôi trình cho chủ nhiệm đấy."

Nam Nhất Sơn lập tức thẳng lưng, lễ phép kính lễ: "Báo cáo lãnh đạo, sẽ không có lần sau!"

Kết quả thế nào?

Hôm sau lại bị bà bắt được ông đang cùng một đám người nói chuyện phiếm trong giờ làm việc!

Lần này, bà thở phì phò đi ra phía trước, gọi thẳng tên: "Nam Nhất Sơn, hôm qua anh cam đoan cái gì với tôi?"

Nam Nhất Sơn vô tội nhìn sang, gãi gãi đầu: "Một chữ tôi cũng không nói, chỉ nghe bọn họ nói mà thôi!"

Bà càng nghĩ càng giận, nhưng khi nhìn thấy người kia giả heo ăn thịt hổ [3], không biết lại sao lại không tức nổi. Tuy miệng nói sẽ trình cho chủ nhiệm, kết quả vẫn là bà không hung ác đi cáo trạng. Bởi vì nếu thật sự bị cáo, tiền lương của Nam Nhất Sơn nhất định sẽ bị cắt, mà bà thì biết trong nhà ông còn có một người mẹ đã cao tuổi, gia cảnh cũng không tốt.

Về sau, bà hỏi hắn: "Nam Nhất Sơn, sao anh lại thích lôi kéo người khác tán gẫu trong giờ làm việc?"

Nam Nhất Sơn nhìn bà, nhỏ giọng thì thầm: "Còn không phải là vì em?"

"Cái gì?" Bà nghe không rõ, nghi hoặc xích lại gần chút.

"Tôi nói... còn, không, phải, là, vì, em!" Giọng ông lúc đó lớn gấp mấy lần.

"Vì, vì tôi?"

"Chỉ có giờ làm việc là em sẽ nhìn xem tôi làm việc thế nào. Nếu tôi cố gắng, em đứng từ xa nhìn một cái liền đi, làm sao đến gần nói chuyện với tôi?"

Nam Nhất Sơn làm như lẽ thẳng khí tráng [4] mà nói.

Bà sững sờ, trên mặt cũng dần đỏ lên. "Anh không nghĩ đến nếu tôi cáo tội, anh sẽ bị trừ tiền lương sao?"

"Biết." Ông chắc nịch đáp.

"Biết sao còn làm?"

"Chỉ cần mỗi ngày em chịu đến nói chuyện với tôi, mỗi ngày đều bị trừ lương cũng không quan trọng."

"Anh, anh... Cái người này..." Bà bắt đầu bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt ông, "Không có tiền lương thì ăn cái gì? Chẳng lẽ đi uống gió Tây Bắc?"

"Mỗi ngày có thể được nói chuyện với em hai câu thôi, cái gì tôi cũng không cần ăn, trong lòng đã rất thoả mãn."

Bà cứ như vậy tiến vào cuộc sống của Nam Nhất Sơn.

Về sau hai người thuận theo tự nhiên ở cùng một chỗ, kết hôn rồi sinh con. Chỉ tiếc là tình yêu khi đến cuối cùng đã biến mất, bản tính thô bạo của ông bắt đầu lộ ra.

Nam Nhất Sơn thích rượu, không có chí tiến thủ, mỗi khi uống đều phải say say say. Mặc kệ bà khuyên nhủ thế nào, ông từ đầu đến cuối đều mạnh miệng:

"Đó là thứ duy nhất mà tôi yêu thích."

Bà là điều hành, xem như cán bộ cấp trung, mà Nam Nhất Sơn chỉ là một công nhân nhỏ, tiền lương đương nhiên không bằng bà.

Lại về sau, bà dần cảm thấy thất vọng về ông, bởi vì năm Nam Kiều ba tuổi, bà phát hiện không chỉ mỗi đêm ra ngoài uống rượu, ông còn cùng người đàn bà khác quan hệ bất chính.

Thất vọng triệt để, bà lựa chọn ly hôn.

Bà có thể làm một người phụ nữ độc thân, ly hôn không là gì, cũng không muốn ở thị trấn Ngô mà chờ nữa. Bà muốn mang theo Nam Kiều cùng rời đi, nhưng lúc ấy đã từ chức, bà lấy cái gì mà nuôi cô?

Bà một mình rời đi, lúc đó, mỗi bước đi đều lệ rơi đầy mặt. Bởi vì tuổi thanh xuân của bà cùng tình yêu toàn bộ đều chôn vùi tại nơi đó.

Con gái của bà, mỗi khi nhớ tới Nam Kiều bà đều cảm thấy không thở nổi, cảm giác giống như bản thân đã bỏ rơi cô.

Tuy hai mắt nóng hổi sương mù, bà chỉ bình tĩnh cười, ôn nhu nhìn Nam Kiều chăm chú:

"Mẹ không hối hận."

"Tại sao?"

"Bởi vì nếu như lúc trước không gả cho ba con, mẹ sẽ không sinh ra con." Bà đưa tay phủ lên mu bàn tay của Nam Kiều:

"Mẹ rất may mắn vì đã từng gả cho ba của con, cũng cảm ơn ông ấy đã cho mình một đứa con gái."

Trên đời thật sự tồn tại cái gọi là "máu mủ tình thâm". Cho dù suốt quá trình lớn lên luôn thiếu thốn tình thương của mẹ, nhưng Nam Kiều phát hiện bản thân cũng yêu bà giống như cách bà yêu mình.

Nam Kiều lẳng lặng nhìn bà khẳng định, bà thừa nhận, nước cô mắt thoáng chốc rơi vào trong nước trà, sau đó rất nhanh biến mất.

***

Lúc Dịch Gia Ngôn trở về, màn đêm đã buông xuống.

Trong phòng đọc sách, Nam Kiều nghe thấy có người mở cửa, trong lòng lập tức trở nên khẩn trương.

Cô quay đầu lại, nhìn thấy Dịch Gia Ngôn đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một cái túi con.

"Nam tiểu thư, có người đưa thức ăn cho cô."

Anh nghiêm trang gỡ mũ lưỡi trai xuống, gật đầu nói với cô, hành động giống như mấy thân sĩ trong phim cổ trang đã làm.

Nam Kiều bật cười một tiếng, đứng dậy nhận lấy cái túi: "Đây là gì vậy?"

Kỳ thật trong lòng có chút khẩn trương cùng thấp thỏm.

Anh sẽ chú ý tới kiểu tóc mới của cô sao? Sẽ thấy cô mặc váy mới sao? Sẽ có cảm thấy cô dễ nhìn không?

Trong túi là thức ăn của Pizza Hut.

Cô ngẩng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn, đột nhiên không nói nên lời.

Mà anh lại có chút hăng hái nhìn cô chằm chằm, sau đó, khoé miệng chậm rãi cong lên, thản nhiên khích lệ:

"Rất xinh đẹp."

Những lời nhiệt tình của nhân viên cửa hàng dù có bao nhiêu mỹ ý dùng để tán dương cô cũng khó sánh bằng một câu này của anh. Nam Kiều mang theo túi, cả người giống như được người khác rót một tầng mức hoa quả, ngọt đết mức toàn thân nóng lên.

Dịch Gia Ngôn chỉ chỉ cái túi trong lòng cô:

"Bữa tối anh ăn rất ít, có thể chia một phần không? Chúng ta cùng nhau ăn khuya."

_____

[1] Uống gió Tây Bắc: tương tự "cạp đất mà ăn" ở Việt Nam.

[2] Hoan thanh tiếu ngữ: lời nói tự nhiên (hoan: có chút phóng túng), nói cười vui vẻ.

[3] Giả heo ăn thịt hổ: làm bộ đổ thừa cho người khác, đại khái là giả ngu đó.:v

[4] Lẽ thẳng khí tráng: lời nói tràn đầy lý lẽ thuyết phục.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau