ANH TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Anh tốt nhất thế giới - Chương 21 - Chương 25

Chương 21

Cô kiễng chân, hôn lên má của Dịch Gia Ngôn một cái.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Lúc Dịch Gia Ngôn nhận được điện thoại của Thẩm Thiến, anh vẫn còn đang lái xe trên đường về nhà.

Xe dừng ở vạch chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nghiêng đầu nhìn mấy túi quà bên cạnh ghế phụ, khoé môi lan tràn ý cười.

Nam Kiều thích những món đồ tinh xảo nho nhỏ, anh liền vòng mấy vòng cửa hàng có trình độ gia công tốt ở Bắc Âu, chọn lựa kỹ một chút. Bởi vì anh cho rằng cô sẽ thích.

Đèn xanh sáng lên, anh tiếp tục lái xe, điện thoại vang lên chính vào lúc này.

Lúc trước dẫn Thẩm Thiến về nhà cho Nam Kiều gặp, Dịch Gia Ngôn đã từng lưu số của Thẩm Thiến, nhưng chưa từng gọi lần nào. Cho nên khi nhìn thấy hai chữ "Thẩm Thiến" trên màn hình điện thoại, anh còn ngẩn người.

Dịch Gia Ngôn nghe điện thoại, chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thẩm Thiến ở đầu dây bên kia vội vàng nói: "Dịch Gia Ngôn, anh đang ở đâu? Đã về nước chưa?"

Anh khẽ giật mình, hỏi: "Vừa xuống máy bay, còn chưa về nhà. Sao vậy? Nam Kiều có chuyệ..."

"Nam Kiều đi bệnh viện, anh đi với tôi một chút!"

Gần như chớp mắt, Dịch Gia Ngôn nặng nề đạp phanh, ngay trước vạch chờ đèn xanh đèn đỏ. Đằng sau có xe nhấn còi, lái xe ló đầu ra cửa sổ, quát to: "Con mẹ nó mày ăn no rửng mỡ có phải không? Dừng xe ngay giữa ngã tư đường vậy hả?"

Trong điện thoại, giọng của Thẩm Thiến không rõ ràng, cô nàng báo vị trí của mình, muốn anh nhanh chóng đón mình đi bệnh viện.

Dịch Gia Ngôn không quan tâm chủ xe phía sau đang gào thét cái gì, cấp tốc quay đầu xe, lái đi.

Thẩm Thiến chờ anh ở giao lộ, mở cửa xe chui vào, thẳng một mạch đem cái túi đặt trên ghế phụ ném ra sau.

Dịch Gia Ngôn muốn nói gì đó, nhưng chỉ hỏi: "Nam Kiều làm sao?"

"Cậu ấy..." Biểu tình của Thẩm Thiến có chút ảo não, vừa nôn nóng vừa nhụt chí, nói: "Tối hôm qua tôi uống quá nhiều, lỡ nói với cậu ấy vài lời không hay. Cậu, cậu ấy có thể... đi bệnh viện để xoá sẹo..."

Sắc mặt Dịch Gia Ngôn lập tức biến đổi, ánh mắt trầm xuống, gần như nghiêm nghị hỏi: "Xoá như thế nào?"

"Năm hai cao trung, tôi từng cùng cậu ấy tới bệnh viện hỏi. Bác, bác sĩ nói... vết sẹo có thể dùng nitơ lỏng thiêu huỷ..."

Dịch Gia Ngôn bỗng nhiên phanh xe, bởi vì quán tính, lưng của Thẩm Thiến lập tức đâm vào ghế dựa.

"Anh biết là bệnh viện nào sao?" Thanh âm của Thẩm Thiến yếu đi, hỏi.

Dịch Gia Ngôn không nói lời nào, lái xe với tốc độ kinh người lao đi.

Những năm gần đây, anh làm sao không biết được thói quen của Nam Kiều?

Cô thích ăn cháo trứng muối thịt nạc ở quán nằm cạnh ngã ba đường, thích sưu tầm búp bê Long Miêu ở tất cả cửa hàng gần trường Đại học, thích đeo tai nghe để nghe nhạc của ca sĩ Adele.

Cô có thói quen mang theo băng keo cá nhân trong balo, bị thương thì lập tức đi bệnh viện xử lí trước. Mà bệnh viện như thế nào, chẳng lẽ Dịch Gia Ngôn còn không biết?

Lần đầu tiên cô ngã cầu thang, đập thương đầu gối, chính anh đã đưa cô tới bệnh viện kia.

Dịch Gia Ngôn không nói lời nào, chỉ lái xe, biểu cảm trên mặt ngưng trọng.

Môi của Dịch Gia Ngôn vốn luôn nhếch lên một chút, nhưng bởi vì lúc này nghiêm túc mà môi anh mím lại thành một đường thẳng.

Thẩm Thiến trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên quay đầu hỏi: "Anh rất quan tâm Nam Kiều à?"

"..."

"Không thân cũng chẳng quen, vì sao anh lại đối xử với cậu ấy tốt như vậy?"

Một lát sau, rốt cục Dịch Gia Ngôn cũng mở miệng: "Em ấy là em gái của tôi, tại sao lại nói là "không thân cũng chẳng quen"?"

"Em gái cái gì? Cậu ấy và anh không có quan hệ huyết thống, đối với cậu ấy tốt như thế, thật đáng giá sao?" Thanh âm của Thẩm Thiến chợt bén nhọn.

Dịch Gia Ngôn rất thâm ý mà trả lời: "Có đáng hay không, do tôi quyết định."

Giữa hai người, vậy mà trùng hợp như thế...

Thẩm Thiến ngồi ở đó, trong đầu nhớ lại Nam Kiều đêm qua.

Nam Kiều trầm mặc đứng trong đêm tối, bối cảnh lờ mờ chính là thị trấn Ngô. Nam Kiều dáng người thẳng tắp, nói: "Có đáng hay không, mình không biết. Mình chỉ biết rằng nếu không làm, nhất định mình sẽ hối hận."

Thẩm Thiến trước giờ luôn kiên định chính mình là đang ngăn Nam Kiều làm bậy, nghe cô nói như vậy, Thẩm Thiến cũng ngây ngẩn cả người.

Thẩm Thiến yên lặng nhìn Dịch Gia Ngôn, đột nhiên hỏi: "Anh biết vì sao Nam Kiều muốn xoá sẹo không?"

Hơn nửa ngày sau, Dịch Gia Ngôn mới hỏi ngược lại: "Vì sao?"

"Vì anh đấy."

Ba chữ, khiến Dịch Gia Ngôn hoảng hồn.
Anh mím môi, không nói một câu.

Trên đường cái, chiếc xe gầm thét lao đi, nhưng trong đầu cũng gào thét những thanh âm ồn ào, giống như trong tim có một người đang đào một cái động, gió lạnh rít gào ùa vào, trống rỗng, lạnh thấu xương.

Bệnh viện gần ngay trước mắt.

Nhưng anh vẫn chậm một bước, lúc xuống xe chỉ nhìn thấy sườn mặt của cô.

Mái tóc xưa nay luôn được kẹp gọn gàng, vậy mà bây giờ lại để lộ ra cái trán trơn bóng. Giống như lúc anh gặp cô năm cô mười bốn tuổi, dưới ánh mặt trời, Nam Kiều ngẩng đầu nở nụ cười ngọt ngào với Hoàng Ngọc Lan.

Cô không còn là Nam Kiều từng có sẹo nữa.

Cô không còn là Nam Kiều tự ti giấu mình nữa.

Thẩm Thiến liều mạng chạy tới, vội vàng nói gì đó. Nhưng Dịch Gia Ngôn lại không nhấc nổi bước chân, chỉ có thể yên lặng đứng đó, cảm giác dưới chân như đổ chì.

Anh nhìn thấy Nam Kiều nhìn qua Thẩm Thiến, rồi nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt của cô bình tĩnh lại sâu xa, rất nhiều cảm xúc trước kia cô luôn cật lực che giấu, lúc này đều phóng thích ra.

Sau một khắc, Nam Kiều đến gần anh, ánh mắt tỉnh táo, thần sắc ung dung.

Cô nói: "Anh về rồi, Dịch Gia Ngôn."

Lần này, không phải "anh trai Gia Ngôn", cũng không phải "anh trai".

Cô gọi tên của anh, rất quen mà tự nhiên.

Dịch Gia Ngôn không biết tại sao bây giờ, người bất định lại là mình...

Anh nhìn trán của Nam Kiều, nhìn dấu tích màu hồng nhạt, nhất thời không thốt ra được câu nào. Hơn nửa ngày sau, anh mới hỏi:

"Tại sao em lại muốn như vậy?"

Tại sao muốn xoá đi nó?

Tại sao đã biết quá trình sẽ rất thống khổ nhưng vẫn chịu đựng, nhất định làm bằng được?

Anh không phải chưa từng đưa Hoàng Ngọc Lan tới bệnh viện hỏi qua. Y học bây giờ nếu muốn xoá đi ba ngấn sẹo thể chất như thế, chỉ có thể trực tiếp thiêu cháy, quá trình đau đớn thống khổ, khiến cho người khác nghĩ đến liền sợ.

Khi đó, anh liền nghĩ, chi bằng cứ để nó êm đẹp ở trên trán của cô đi. Anh chưa từng bởi vì nó mà ghét bỏ Nam Kiều, càng không bởi vì nó mà cảm thấy cô không đáng yêu. Dịch Gia Ngôn tình nguyện cẩn thận bảo vệ lòng tự trọng yếu ớt của cô, sự mẫn cảm của cô, đối với vết sẹo luôn tỏ ra không biết gì cả.

Dịch Gia Ngôn cũng từng nghĩ tới, nếu sau này Nam Kiều tới tuổi yêu đương, đối phương bởi vì vết sẹo mà ghét bỏ cô, vậy thì là hắn không xứng đáng với cô.

Bởi vì Nam Kiều của anh là cô gái nhỏ tốt nhất trên thế giới. Nếu có người tốt bụng che chở cô, vậy thì người đó mới có tư cách có được thứ tốt đẹp nhất trên thế giới.

Dịch Gia Ngôn đứng đó, cuối cùng đi qua con phố lớn để nhìn kỹ cô. Tóc của cô ướt nhẹp mồ hôi, sắc mặt của cô tái nhợt, anh không khỏi tưởng tượng ra cảnh tượng kinh hồn vừa rồi.

Dịch Gia Ngôn tự hỏi tại sao cô lại không nói tiếng nào mà chịu đựng thống khổ như vậy, để cho trán của mình bị dày vò thiêu đốt như vậy?
Anh đã từng cẩn thận từng li từng tí để bảo vệ cô, chỉ mong có thể cách biệt tất ca hắc ám và thống khổ trên đời xa khỏi cô.

Thế nhưng bây giờ, Nam Kiều lại bởi vì anh, mà lựa chọn một mình tiếp nhận...

"Còn đau không?" Dịch Gia Ngôn chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng chạm lên trán cô, cũng không dám dùng sức.

Nam Kiều nhìn anh, bên môi thấp thoáng ý cười: "Không đau."

Đau nhức từ nãy đến giờ không đáng so sánh với vui sướng lúc này.

Trên đường lái xe về nhà, Dịch Gia Ngôn không nói một lời.

Nam Kiều ngồi bên ghế lái, nghiêng đầu nhìn anh, chỉ mong anh có thể nói ra gì đó.

Dịch Gia Ngôn không dừng xe trước cửa nhà, mà là dừng ở dưới lầu một nhà trọ.

"Tới đây làm gì vậy ạ?" Nam Kiều không hiểu, hỏi.

Dịch Gia Ngôn trả lời, "Tìm người." Lời ít ý nhiều.

Anh lấy di động ra, bấm một dãy số, thấp giọng nói: "Nhã Vi, xuống lầu một chút đi."

Nam Kiều nhạy bén bắt được hai chữ "Nhã Vi", lập tức biến sắc.

Lư Nhã Vi?

Anh tìm cô ấy làm gì?

Chỉ một lúc sau, Lữ Nhã Vi từ trong căn hộ riêng xuống dưới, mặc một cái áo khoác đỏ chót, mái tóc xoăn hoạt bát đáng yêu, khoé môi còn mang theo ý cười động lòng người.

Từ đằng xa, Lư Nhã Vi vẫy vẫy tay: "Mới xa tôi có một chút liền chờ không được phải tìm tới tận cửa rồi? Này, Dịch Gia Ngôn, sao tôi không biết anh xem trọng tôi vậy nhỉ?"

Dịch Gia Ngôn mở cửa xe, tìm ở hàng ghế sau cái túi mà lúc nãy, Thẩm Thiến đã thô bạo ném ra sau. Anh cầm nó, đi vài bước, đưa cho Lư Nhã Vi.

Biểu cảm trên mặt Lư Nhã Vi giật mình rõ ràng, nhưng chỉ trong chốc lát. Lư Nhã Vi khó hiểu nhìn Nam Kiều sắc mặt phức tạp đang ngồi bên ghế lái của Dịch Gia Ngôn. Lư Nhã Vi không kịp nhìn rõ chân dung của cô, chỉ lại gần Dịch Gia Ngôn, thấp giọng hỏi:

"Uầy, anh làm gì vậy? Không phải là mua cho em gái của anh sao?"

Dịch Gia Ngôn nhìn cô ta, thần sắc bình thản nói: "Biết em thích, cho nên nói dối là mua cho em gái tôi, nhưng thực tế là mua tặng em."

Nam nữ trẻ tuổi đứng cùng một chỗ, thân ảnh được ánh nắng bao phủ, ánh lên một tầng hào quang vàng nhạt, giống như ngọn liễu tháng ba, nước hồ tháng tư, một đường mạ vàng trải dài...

Dịch Gia Ngôn đưa lưng về phía Nam Kiều, chính vì vậy, cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh chứa đựng bao nhiêu ý cười, bao nhiêu ôn nhu.

Dịch Gia Ngôn đứng đối diện với Lư Nhã Vi, chính vì vậy, Lư Nhã Vi có thể nhìn ra ôn nhu của anh chỉ ở trong giọng nói, nhưng nét mặt của anh lại chẳng hề lưu luyến, chỉ một mực cứng nhắc.

Nhìn qua đầu vai của anh, Lư Nhã Vi nhìn thấy cô gái nhỏ trong cửa sổ xe đã khóc lã chã, trong lòng khẽ động.

Lư Nhã Vi nhận lấy cái túi, tươi cười kiễng chân hôn lên má của Dịch Gia Ngôn một cái: "Vậy thì cảm ơn anh nha, đại thổ hào!"

Giảm thấp âm lượng giọng nói, Lư Nhã Vi không để Nam Kiều nghe được mà bổ sung một câu: "Giúp anh một lần này, Dịch Gia Ngôn, anh thiếu tôi một ân huệ to bằng trời nhé."

Ánh mắt của Dịch Gia Ngôn nặng nề nhìn cô, giật giật khoé miệng, nói: "Cảm ơn cô."

Lư Nhã Vi trợn mắt, nghiêng đầu quơ quơ mấy cái túi trong tay với Nam Kiều ở trong xe: "Cô gái nhỏ, chị lên nhà trước nhé! Anh trai Gia Ngôn của em vậy mà tiêu tiền như nước vì phụ nữ, em về nhà phải giáo huấn thật tốt anh ấy đó!"

Bắt được ánh mắt bi thương của Nam Kiều, Lư Nhã Vi kín đáo thở dài, nhưng lại làm bộ vui vẻ trở lại chung cư.

Hai người kia rốt cục đang làm gì vậy chứ?

Một người diễn kịch tới đau thương, một người xem kịch tới tan nát cõi lòng...

Lư Nhã Vi lắc đầu, nghĩ thầm Dịch Gia Ngôn suy cho cùng cũng chỉ là người bình thường, sẽ có thất tình lục dục [1], sẽ vì tình mà đau khổ.

Cắt!

Lư Nhã Vi vẫn luôn cho rằng anh là người cao cao tại thượng, là nam thần không dính khói lửa trần gian nha.

Chậc chậc chậc!

Nhưng những chuyện này, đến nam thần cũng không có cách đâu...

_____

[1] Thất tình lục dục: tâm tư xao động vì chuyện tình cảm.

Chương 22

Để em ôm anh đi, chỉ một giây thôi!

Edit: Ngô Anh Thảo.

Hiếm khi mùa đông lại có được một ngày thời tiết sáng sủa. Nắng dịu như bơ hoà trên đỉnh đầu, ấm áp lan tràn theo lọn tóc.

Nhưng Nam Kiều lại giống như rớt vào hầm băng, bất động ngồi trong xe.

Người phụ nữ xinh đẹp mặc áo khoác màu đỏ hồng kia đang chớp mắt cười với cô, vui sướng mang quà của Dịch Gia Ngôn trở vào chung cư, dần khuất khỏi tầm mắt cô.

Lư Nhã Vi là một cảnh hoả diễm chói mắt, mà cô chỉ là một khối băng nhàm chán...

Tay chân của Nam Kiều lạnh buốt. Cô nhìn thấy Dịch Gia Ngôn xoay người lại, đuôi lông mày đến khoé mắt đều là ấm áp.

Anh chậm rãi đi qua, mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

"Cô ấy..."

Nam Kiều kinh ngạc nhìn qua anh, tựa hồ mất đi năng lực ngôn ngữ, "Không phải anh nói, cô ấy chỉ là... đồng nghiệp sao?"

Không phải anh nói, Lư Nhã Vi chỉ là con gái của cấp trên sao?

Tại sao lại cười ôn nhu với Lư Nhã Vi đến như vậy?

Tại sao vừa mới tách ra đã nhanh chóng gặp lại?

Tại sao anh lại tặng hết quà vặt mua về cho Lư Nhã Vi?

Rất nhiều câu hỏi "tại sao", nhưng Nam Kiều một câu cũng không hỏi ra.

Khoé môi của Dịch Gia Ngôn khẽ động, dường như có chút lơ đãng, nói: "Làm việc cùng Nhã Vi mấy tháng, cô ấy lại thú vị, tiếp xúc với cô ấy khiến anh rất vui vẻ."

... Cho nên?

Dịch Gia Ngôn tựa hồ thấu được nội tâm của cô, xoay đầu nháy mắt với cô vài cái, "Cho nên, nếu như có thể phát triển thêm, ba anh và mẹ em rất nhanh không còn lo lắng anh sẽ trở thành một ông cụ độc thân nữa."

Anh giống như muốn cười, biểu lộ trên mặt hoàn toàn là vui vẻ.

Nam Kiều cười không nổi.

Trái tim của cô bị treo lên giữa không trung, giống như có người nắm lấy, một khi buông tay, nhất định sẽ rơi đến thịt nát xương tan...

Cô khó khăn ổn định lại câu chữ: "Anh... thích cô ấy sao?"

Nam Kiều hỏi, ánh mắt chờ mong từ tận đáy lòng. Cô cẩn thận nhìn anh, áp bức không thôi.

Xin anh.

Đừng nói "thích".

Tuyệt đối không nên thích cô ấy...

Không gian nhỏ hẹp trong xe bị bịt kín, điều hoà dường như không có tác dụng, gió nóng thổi lên gương mặt sôi trào tâm trạng của Nam Kiều.

Dịch Gia Ngôn gật đầu, nói: "Thích."

Sau đó là một câu khẳng định thêm: "Anh thích cô ấy."

Phịch.

Bàn tay đang nắm lấy trái tim cô chợt thả ra, hung hăng ném tình cảm của cô xuống đất.

Hô hấp của cô trở nên dồn dập. Cô ngồi ở ghế lái, đột nhiên không biết nên làm thế nào.

Nam Kiều cảm thấy nực cười. Cô làm nhiều việc như vậy, quyết tâm như vậy, nghĩa vô phản cô bỏ xuống sự tự tôn cùng ham muốn chiếm hữu anh của mình, cô tự cho rằng mình có thể đuổi theo anh. Kết quả lại là quên hỏi anh một câu...

Trong lòng Dịch Gia Ngôn có chỗ nào dành cho cô không?

Anh nói "thích". Anh thích người khác.

Nam Kiều cảm thấy hốc mắt nóng lên, chực có giọt lệ rơi xuống.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, hai tay siết chặt góc áo, "Về nhà đi, chúng ta về nhà đi."

Ngay cả giọng nói, Nam Kiều cũng khổ sở nén lại.

Cô sợ mình sẽ khóc, sợ anh khó xử.

Mà Nam Kiều cũng không biết, vào lúc mình quay đầu đi, Dịch Gia Ngôn ngồi bên kia lập tức không cười nữa. Anh nhìn một bên sườn mặt gầy yếu của cô, nhìn cô siết chặt tay, nhìn cô kìm nén bản thân không để bật khóc,... Hô hấp của Dịch Gia Ngôn cũng nghẹn lại.

Anh không cố ý muốn làm như vậy.

Dịch Gia Ngôn so với bất cứ ai đều muốn bảo vệ Nam Kiều, không để cô bị tổn thương dù chỉ một chút. Thế nhưng, anh không hề nghĩ tới, người tổn thương cô lại chính là mình...

Dịch Gia Ngôn khó khăn quay đầu đi, lái xe, thấp giọng nói: "Được, về nhà. Chúng ta về nhà."

Cái nhà kia, là nhà chung của họ, thời thời khắc khắc nhắc nhở anh, hai người là anh em.

Những tình cảm không nên có, vậy thì một đao chặt đứt đi.

***

Giúp việc trong nhà làm một bàn đồ ăn phong phú. Tất cả đều là những món mà Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn thích ăn.

Nhìn thấy hai người cùng nhau trở về, Hoàng Ngọc Lan hơi bất ngờ, hỏi: "Sao hai đứa lại về chung thế?"

Không đợi hai người trả lời, bà khiếp sợ nhìn thấy cái trán trơn bóng của Nam Kiều, vội vàng đi tới, "Con, Nam Kiều, con..."
Nam Kiều nâng tay sờ vết sẹo chưa tiêu hết, cười nói: "Không có gì, con đi xoá sẹo thôi."

Hoàng Ngọc Lan há miệng đứng đó, hơn nửa ngày sau không nói nổi lời nào. Hốc mắt của bà đỏ lên, "Con... Sao con lại ngốc như vậy chứ?"

Nam Kiều chậm rãi xoa trán, cuối cùng thấp giọng cười: "Đúng vậy nhỉ? Con cũng muốn biết, tại sao con lại... ngốc như vậy."

Trong phòng khách, Dịch Gia Ngôn trầm mặc, không lên tiếng, khoé miệng cũng không cười nổi.

Ăn một bữa cơm dị thường yên lặng.

Dịch Trọng Dương câu được câu không hỏi về lần công tác này của anh. Dịch Gia Ngôn mơ hồ đáp lại, mạch suy nghĩ không rõ ràng.

Chỉ cần ngẩng đầu một cái, anh sẽ thấy Nam Kiều ngồi ở phía đối diện.

Cô nhất định cho rằng mình che giấu rất khá, nhưng lại không biết rằng, anh chỉ cần nhìn một chút cũng có thể phát hiện ra cô đang liều mạng nén lại thương tâm.

Nam Kiều ăn không nhiều, sau khi ăn xong liền trở về phòng.

Dịch Trọng Dương lúc này mới hỏi anh: "Là con đưa Nam Kiều đi bệnh viện à?"

Dịch Gia Ngôn lắc đầu: "Lúc con chạy tới, em ấy đã làm xong giải phẫu."

Hoàng Ngọc Lan là người làm mẹ chỉ biết trầm mặc ngồi ở đó. Dịch Trọng Dương vỗ vỗ mu bàn tay của bà, "Con gái lớn rồi, có chủ ý của mình, có thể tự quyết định, bà không cần tự trách mình."

Bầu không khí hiện tại khiến tâm tình của Dịch Gia Ngôn rất nặng nề. Anh rất muốn nói với Hoàng Ngọc Lan, sở dĩ Nam Kiều quyết định làm như vậy đều là bởi vì anh.

Nhưng Dịch Gia Ngôn không nói ra được, cũng không nói ra nổi.

Trước khi ngủ, anh liên tục suy nghĩ, cuối cùng gõ cửa phòng Nam Kiều.

Cô mặc đồ ngủ đứng ở đó, yên lặng nhìn anh.

Dịch Gia Ngôn đối mặt với cô một lát, sau đó khép cửa lại, nặng nề nói: "Nam Kiều, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Nói chuyện gì?

Nói từ đâu đây?

Dịch Gia Ngôn bị quấy nhiễu bởi suy nghĩ này. Anh đến bên cạnh cửa sổ, đưa lưng về hướng cô, một hồi lâu sau mới nói:

"Lư Nhã Vi và anh trên mọi phương diện đều rất hợp. Đối với dì Hoàng và ba mà nói, cô ấy là lựa chọn tốt nhất. Về phần phát triển sự nghiệp, ba của Nhã Vi cũng hi vọng anh và cô ấy có thể tiến triển xa hơn, đối với ông ấy và anh đều là chuyện tốt."

Nam Kiều không đáp.

Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn mấy con búp bê Long Miêu trên bàn đọc sách của cô, mỗi một cái đều là anh đưa cô đi chọn.

Anh đưa tay vuốt ve một con mà Nam Kiều thích nhất, nhẹ nói: "Anh biết, đối với em mà nói, anh vẫn luôn là anh trai Gia Ngôn của mình. Tâm lý em gái thường lo sợ anh trai mình sẽ có bạn gái, lo sợ sẽ mất đi anh trai, anh đều hiểu."

Đặt con búp bê Long Miêu xuống, Dịch Gia Ngôn giống như an ủi chính mình, cười cười: "Nhưng mà Nam Kiều, em yên tâm, trong lòng anh, em vẫn luôn là Tiểu Nam mà anh yêu thương nhất. Yêu đương cũng được, có gia đình riêng cũng không sao, sẽ không có cái gì có thể ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

Dịch Gia Ngôn phủ nhận toàn bộ tình cảm đặc thù của cô.

Dịch Gia Ngôn đem nó đổi thành sự mẫn cảm và ham muốn chiếm hữu của cô, đổi thành sự ỷ lại của em gái đối với anh trai.

Nam Kiều nghe anh nói, từ đầu chí cuối chưa từng xoay lưng lại, trong lòng cô đau âm ỉ.

Không phải như vậy!
Căn bản không phải như vậy kia mà.

Cô chưa từng xem Dịch Gia Ngôn là anh trai!

Ở trong mắt Nam Kiều, Dịch Gia Ngôn luôn là Dịch Gia Ngôn, là người sẵn sàng tiếp nhận cô mà không cần lý do.

Là người đối tốt với cô, vĩnh viễn xuất hiện vào lúc cô khó chịu nhất.

Là người bảo vệ cô, an ủi cô...

Dịch Gia Ngôn có thể từ chối cô, có thể không đáp lại tình cảm của cô, nhưng anh không thể phủ nhận tâm ý của cô như vậy!

Nam Kiều bỗng nhiên bước lên hai bước, từ phía sau ôm lấy Dịch Gia Ngôn.

Thân thể của anh lập tức cứng đờ, gần như vô thức kéo tay cô ra.

Nam Kiều có chết cũng không chịu buông tay, vững vàng ôm lấy anh, trong nháy mắt, lệ rơi đầy mặt.

Cô vừa khóc, vừa nói: "Chỉ một chút thôi! Một chút thôi... có được không?"

Gần như hèn mọn mà cầu xin anh.

Dịch Gia Ngôn khựng lại, rốt cục không kéo được cô ra.

Nửa phút ngắn ngủi, bên tai chỉ có tiếng gió lạnh thấu xương ngoài cửa sổ, xen lẫn nhịp tim trầm bổng trong lồng ngực.

Lần đầu tiên trong đời, Nam Kiều có thể dễ dàng giang tay ôm anh, thẳng thắn bộc lộ tình cảm của mình, dù cho anh từ đầu chí cuối cũng không xoay người.

Cô hoảng hốt nhận ra, ít nhất mình cũng có thể ôm anh thế này...

Đến khi cô già rồi, lúc nhìn con cháu của anh ở sảnh đường, bất quá còn có thể nhớ lại mình và anh từng có một cái ôm thân mật như thế, nhớ kỹ mình đã từng dũng cảm như thế nào, không bởi vì anh không đáp lại mà giấu nhẹm tình cảm của mình đi.

Tình yêu chính là không có lý do.

Có một ngày, bạn gặp được một người, nhịp tim bỗng đập nhanh hơn vài giây. Đến khi người đó khuất sau góc cua rồi, bạn mới phát hiện ra bản thân lại rõ ràng nhung nhớ người đó đến như thế.

Đơn giản như vậy thôi, nhưng lại không biết bắt đầu từ khi nào, cũng không biết bao giờ sẽ kết thúc.

Chỉ là nhìn thấy anh, nhớ tới lúc bản thân gặp được anh, tim bỗng nhảy lên.

Chỉ là không nhìn thấy anh, nhớ tới lúc muốn gặp anh thế nào, tim sẽ đau nhói.

Nửa phút.

Ngắn ngủi như vậy!

Cuối cùng, Dịch Gia Ngôn vẫn kéo tay của cô ra, xoay đầu giúp cô lau sạch nước mắt.

Anh nói: "Đồ ngốc, em sẽ không mất anh."

Hai mắt Nam Kiều đẫm lệ. Cô mông lung nhìn Dịch Gia Ngôn, nhìn ánh mắt đau lòng của anh, nhìn thần sắc ôn nhu của anh, cô còn tưởng rằng bản thân vẫn còn hi vọng...

Thế nhưng, sau một khắc, Dịch Gia Ngôn chợt hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói:

"Nam Kiều, em vĩnh viễn, vĩnh viễn là em gái của anh."

Dịch Gia Ngôn dùng lời nói ôn nhu đến thế, lại chính là một đao chặt đứt suy nghĩ của Nam Kiều.

***

Lần này, Dịch Gia Ngôn không ở lại ba ngày nữa, chỉ lưu lại một ngày rồi thu dọn hành lý lại đi.

Anh đi nước Pháp, lựa chọn ở lại đó giám sát một hạng mục, thời gian đại khái nửa năm, anh nói phải nhân cơ hội này thể hiện thật tốt.

Lư Kiến Minh ngồi trong phòng làm việc, kinh ngạc nhìn anh.

"Tôi cho là cậu không thích bôn ba lâu dài, còn dự định lần này cậu trở về không cần phải bay đi nữa, ở lại trong nước giúp đỡ tôi. Tại sao lại đột ngột thay đổi chủ ý rồi?"

Dịch Gia Ngôn bình tĩnh đứng đó, ánh mắt nhìn qua khỏi Lư Kiến Minh, đặt trên nửa thành phố phía sau.

"Là tôi đổi ý rồi."

"Vậy Nhã Vi..." Lư Kiến Minh trầm ngâm một lát, hai mắt chợt sáng rực nhìn anh.

"Nhã Vi có chính kiến của mình, quyết định của cô ấy tôi sẽ không can thiệp." Dịch Gia Ngôn nhàn nhạt cười, "Tôi cũng có chính kiến của mình, chuyện giữa chúng tôi, Lư tổng ngài cũng không cần can thiệp."

Ba ngày sau, Dịch Gia Ngôn bay mất.

Nam Kiều không đi tiễn anh, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn anh xách hành lí lên xe. Sau đó... từ đằng xa quay đầu nhìn cô một cái.

Nam Kiều bình tĩnh đứng đó, cuối cùng mỉm cười vẫy tay với anh.

Ánh nắng chói loà, cô híp mắt, cho nên không nhìn thấy rõ nét mặt của Dịch Gia Ngôn, chỉ nhìn thấy anh cũng vẫy tay với mình.

Thoáng nhớ lại ngày đó, lúc cô tới đây, Dịch Gia Ngôn đứng ở cửa, thái độ tự nhiên mỉm cười với cô, cất giọng ôn nhu:

"Nam Kiều, em đã đến."

Cô đến, mà anh lại đi.

Chương 23

Nam Kiều, anh rất nhớ em.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Sau khi Dịch Gia Ngôn rời đi, sinh hoạt thường ngày của Nam Kiều bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô nghiêm túc đọc sách, nghiêm túc học tập, nghiêm túc nghe giảng mỗi khi lên lớp, nghiêm túc chuẩn bị phỏng vấn bảo vệ nghiên cứu.

Nam Kiều không tiếp tục khăng khăng ở lại Bắc thành nữa. Nếu có thể đi xa, cô liền đi xa, dù sao Bắc thành cũng không còn người nào hay thứ gì có thể ràng buộc cô nữa.

Nam Kiều nộp đơn vào một Đại học ở Thượng Hải. Cô muốn xem thử thành thị ngũ quang thập sắc [1] dưới ngòi bút của Trương Ái Linh [2] kia có dáng vẻ như thế nào.

Bất loạn tại tâm,

Không khốn tại tình.

Không sợ tương lai,

Không niệm quá khứ.

Như thế,

Khoẻ mạnh.

Chỉ là, người giống như Dịch Gia Ngôn luôn ở cùng đám người danh tiếng. Bất luận đi tới chỗ nào, kiểu gì anh cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cô.

Báo chí, TV, tin tức, trong miệng của người khác,... Truyền thông rất đáng sợ, cô tới chỗ nào cũng có thể nghe về anh.

Nam Kiều đọc qua một bài phỏng vấn của anh trên tạp chí, biết được tin anh ở nước Pháp dự tiệc, hoặc là Phủ tổng thống mời anh đến thăm, hoặc là đi ăn tối cùng một minh tinh nổi tiếng của Pháp, hoặc là hợp tác làm một hạng mục với công ty quốc tế nào đó,... Toàn bộ sự kiện đều có một người phụ nữ xinh đẹp làm bạn bên cạnh anh, không có ngoại lệ.

Lư Nhã Vi.

Cô ấy luôn tươi cười đến ưu nhã, so với phụ nữ châu Âu cao gầy trắng nõn kia không có kém hơn.

Gặp nhiều, trái tim Nam Kiều dần chết.

Cô không thể không thừa nhận hai người họ rất xứng đôi, từng phương diện đều rất phù hợp với đối phương.

Dưới ánh đèn chiếu, hai người họ cùng nhau đi ra, nhìn nhau cười một tiếng cũng ăn ý mười phần.

Nhưng Nam Kiều cũng có thể coi như là an tâm. Nhìn thấy anh sống không tệ, cô không có lý do gì hối hận nữa. Thu dọn hành lý xong xuôi, cô xoá bỏ Bắc thành, bắt đầu hành trình đi tới Thượng Hải.

Trước khi đi, cô tụ tập một bữa với Thẩm Thiến và Cận Viễn. Sự tình xảy ra mấy tháng trước dường như khắc sâu vào lòng, ba người tuy không nhắc lại, nhưng cũng không thể tự nhiên như trước nữa.

Thẩm Thiến hỏi: "Nhất định phải đi sao?"

"Muốn đi."

"Tại sao cậu phải nhất định rời khỏi Bắc thành chứ? Nhà của cậu ở đây, tại sao lại chọn một nơi xa như vậy? Tại sao... cậu lại muốn một mình bôn ba [3] tới thành phố xa lạ như thế?"

Thẩm Thiến có chút vội vàng, nói: "Mình và A Cận đều ở đây, cậu không thể... ở lại sao?"

Ánh mắt dừng trên cái trán trơn bóng của Nam Kiều, Thẩm Thiến chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, "Nam Kiều, cậu còn giận mình đúng không?"

"Muốn giận thì em giận tôi đi."

Cận Viễn từ đầu chí cuối không lên tiếng, lúc này chậm rãi mở miệng: "Nếu như em cảm thấy không tự nhiên khi gặp tôi, tôi có thể không xuất hiện trước mặt em nữa. Nam Kiều, em không cần phải tới một nơi xa như vậy."

Nam Kiều cười nói: "Hai người đang nói gì thế? Em là đi học nghiên cứu sinh, ở chỗ này lâu như vậy, cũng nên thay đổi, độc lập sinh sống thôi. Cái gì mà một mình bôn ba, nói cứ như thơ ý."

Nam Kiều từng đọc qua một đoạn văn thế này:

Một người ít nhất phải có giấc mơ, phải có một lý do để kiên cường. Nếu như tâm đã không đặt ở đây, vậy thì tới đâu cũng là lang thang.

Cho nên ở lại Bắc thành hay là đi Thượng Hải, có gì không giống nhau sao?

Tối hôm đó, Nam Kiều, Thẩm Thiến và Cận Viễn cùng nhau đi dạo ven bờ sông, một đoạn rất xa.

Hai bên bờ đê là dãy đèn đường phục cổ, tản mát loại ánh sáng ấm áp trong bóng đêm mênh mông. Trời lạnh như vậy, cò trắng lại như không cảm thấy lạnh, vẫn như cũ nhảy trên mặt sông, trong bóng tối nặng nề bước chân.

Bước đi như vậy, dần dà ba người cảm thấy ảo giác, giống như họ đang quay lại thời gian khi còn ở thị trấn Ngô.

Lúc đó, ba người đạp xe trên bờ đê, nói cười đùa giỡn, lớn tiếng hú hét.

Thẩm Thiến đề nghị: "Lại đây, lại đây, mỗi người chúng ta hét to ước mơ của mình, phải dùng hết sức đấy, lấy đó làm quyết tâm sau này!"

Dứt lời, Thẩm Thiến là người đầu tiên rống to:

"Tôi, Thẩm Thiến, sau này nhất định trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ giàu có! Mở công ty riêng của mình, tiền tiêu không hết, ngạo kiều [4] đến mức toàn bộ đàn ông trên thế giới phải thần phục dưới chân cho tôi chọn lựa!"

Hét xong, Thẩm Thiến quay đầu trừng mắt nhìn Nam Kiều và Cận Viễn đang ôm bụng cười, phẫn nộ quát: "Cười cái gì mà cười? Tới lượt hai người đó, nhanh cái chân lên!"

Cận Viễn buông tay lái ra, cũng lớn tiếng hét:

"Tôi, Cận Viễn, sau này nhất định trở thành một ca sĩ Rock n" Roll nổi tiếng! Bắt đầu có buổi diễn riêng của mình, sáng tác thật nhiều ca khúc thật hay, đến mức toàn thế giới đều muốn nghe."

Thẩm Thiến vỗ tay hoan hô, Nam Kiều không kìm được cũng cười, vỗ tay bôm bốp.

"Anh bây giờ cũng có triển vọng khiến người ta hâm mộ mà!" Cô nói.

Ánh mắt Cận Viễn sáng rực nhìn cô, chỉ cười không đáp.

Thẩm Thiến ồn ào: "Tốt lắm! Tới lượt cậu, Nam Kiều, nhanh lên, hét to vào."

Nam Kiều mờ mịt suy tư một chút, nhưng vẫn không nghĩ ra ước mơ của mình. Để không bị mất hứng, cô chỉ có thể la lớn:

"Tôi, Nam Kiều, hi vọng sau này có thể cùng bạn tốt nhất của mình ở cùng nhau! Bất luận xảy ra chuyện gì, từ đầu chí cuối đều không từ bỏ, vĩnh viễn vĩnh viễn là bạn tốt!"

Thẩm Thiến tức giận vỗ cái bốp vào gáy cô, "Cái quỷ gì thế? Nói cậu hét ra ước mơ, cậu đây là phá bĩnh hả?"

"Có thể ước mơ của mình là được ở bên cạnh người mình thích..." Nam Kiều yếu ớt phân bua.

"Làm người phải chí khí chứ? Chuyện cậu nói có thể dễ dàng thực hiện như trở bàn tay, căn bản không tính là ước mơ được!" Thẩm Thiến trợn trắng mắt.

Cận Viễn chỉ cười, một lời tiếp một lời, sau cùng nhẹ giọng nói: "Tôi thấy giấc mơ của Nam Kiều rất tốt mà, nhất định sẽ thực hiện được."

Nhiều năm sau đó, ba người cùng đi dạo bên bờ đê một lần nữa, địa điểm khác biệt, tâm tình lẫn phong cảnh cũng khác biệt.

Thẩm Thiến hỏi: "Hai người còn nhớ, trước kia chúng ta từng chơi một trò chơi không?" Nam Kiều cười: "Là trò la hét ước mơ của mình ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Đương nhiên còn nhớ."

"Vậy bây giờ... chúng ta lại chơi một lần nữa, có được không?" Thẩm Thiến nghiêng đầu nhìn qua hai người.

Nam Kiều gật đầu, "Được."

Cận Viễn cũng nhẹ gật đầu.

"Lần này, vẫn là mình trước đi." Thẩm Thiến vịn lan can vờ sông, hô to với bóng đêm nặng nề:

"Tôi, Thẩm Thiến, tôi hi vọng bất luận bao lâu, ba người chúng tôi từ đầu chí cuối vẫn là bạn tốt nhất. Tôi tổn thương hai người ấy nhiều như vậy, nói những lời đả thương hai người ấy như vậy,... Nhưng tôi hi vọng, trong lòng hai người ấy vẫn hiểu tôi là một cô gái không tim không phổi. Mặc kệ ngày mai ra sao, tôi hi vọng ba người chúng tôi vẫn có thể bên cạnh nhau một lần nữa!"

Lúc Thẩm Thiến xoay đầu lại, hốc mắt đỏ hoe.

Kiên cường như Thẩm Thiến hiếm khi có bộ dáng như thế này. Trong mắt Thẩm Thiến mang theo nhiệt lệ [5] mà nhìn Nam Kiều, giống như mong được cô thông cảm.

Cận Viễn tiến đến, cũng hô to với màn đêm:

"Tôi, Cận Viễn, cả một đời này sẽ là bạn tốt của Thẩm Thiến! Cả một đời..."

Hắn nghiêng đầu, đưa mắt nhìn Nam Kiều, từng câu từng chữ nói: "Cả một đời đều ở bên cạnh cô ấy, bảo vệ cô ấy, yêu quý cô ấy."

Lời kia, tuy là nói với Thẩm Thiến, nhưng ánh mắt của Cận Viễn từ đầu chí cuối đều nhìn Nam Kiều.

Nam Kiều thu mắt, im lặng một lát mới lại gần lan can.

"Tôi, Nam Kiều, vĩnh viễn đều xem hai người là bạn tốt nhất của mình, mặc kệ ở đâu, mặc kệ thế nào." Cô siết chặt tay, dùng hết khí lực kêu to:

"Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Không nhu nhược, không sợ hãi, không lùi bước! Tôi sẽ trở thành một Nam Kiều dũng cảm, bởi vì bản thân, cũng vì người tôi yêu!"

Vô luận chuyện gì, vô luận người nào, mặc dù bỏ lỡ, để thành tiếc nuối cũng không thể ảnh hưởng đến tương lai của cô.

Hồi ức vẫn còn ở đó.

Dũng khí vẫn còn ở đó.

Nhiều năm về sau, khi ba người đã trưởng thành, lúc ôn lại chuyện cũ ngây thơ và bộ dáng già mồm này của mình, ba người không nhịn được bật cười ha ha,

Nhưng cười xong lại là đỏ hốc mắt.

Đẹp nhất chính là thời niên thiếu.

Chỉ là mãi mãi cũng không thể quay lại.

***

Tháng thứ nhất đến Thượng Hải, Nam Kiều bận tới sứt đầu mẻ trán.

Những người mới đến thành thị vì lạ lẫm mà chen chúc nhau, các cao ốc nối tiếp sát rạt, đến tìm đường cũng trở thành vấn đề khiến người ta đau đầu.

Nam Kiều vội vàng làm thủ tục nhập học, vội vàng lên kế hoạch với giáo sư hướng dẫn, vội vàng chuyển đồ vào phòng mới cùng các bạn cùng phòng, vội vàng ứng phó những lời hỏi thăm ân cần mỗi ngày của Hoàng Ngọc Lan.

Năm học bắt đầu, Nam Kiều đem một đống giáo trình chuyên ngành chất đầy trên kệ. Cô bận rộn tới mức đầu óc choáng váng, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống mới này rất phong phú.

Tuần thứ nhất sau khai giảng, Dịch Gia Ngôn gọi điện thoại tới, một tiếng "Nam Kiều" của anh vẫn khiến cô đỏ mắt.

Nam Kiều vừa nghẹn ngào, vừa buồn cười...
Lúc trước, khi còn ở nhà, mỗi tuần, lúc Dịch Gia Ngôn gọi về, cô luôn làm ra vẻ bận rộn, hiếm khi ở phòng khách nhận máy. Bây giờ, trong đêm, mỗi khi anh gọi điện báo tin, cô chỉ có thể tựa ngoài cửa, lắng nghe Dịch Trọng Dương và mẹ mình nói chuyện với anh.

Nam Kiều sợ, nhưng vẫn muốn nhìn.

Cô khát vọng muốn nghe được giọng của Dịch Gia Ngôn, nhưng lại sợ chính miệng anh nhắc tới Lư Nhã Vi.

Chẳng bằng không nghe.

Mỗi lần nghe thấy trong phòng khách truyền tới vài câu: "Nam Kiều ấy à? Con bé gần đây rất bận, nào là hoàn thành thủ tục nhập học, chuẩn bị luận văn tốt nghiệp, bảo vệ đề tài nghiên cứu,... Rất nhiều chuyện nha."

Cô cũng sẽ vui mừng.

Bởi vì từ đầu chí cuối, Dịch Gia Ngôn vẫn nhớ đến cô, dù không phải bằng khát vọng hay loại tình cảm kia của cô.

Có một buổi tối, trong phòng ngủ, Nam Kiều mải tìm tòi cách mở đèn bàn vừa mới mua. Thật vất vả mới dạo phố một lần, vô tình thích cái đèn bàn liền không nhịn được mua về. Không ngờ mở ra một đống linh kiện, Nam Kiều còn phải tự mình lắp ráp, thật sự sầu chết cô rồi!

Bạn cùng phòng của cô - Chu Điềm Điềm ở một bên, hai người nhìn nhau, không có được ý kiến hay ho nào.

Nam Kiều đau đầu cầm một chi tiết lắp ráp, không biến nên gắn vào đâu, chợt nghe thấy di động trên bàn đổ chuông.

Cô đứng dậy cầm điện thoại xem xét, lập tức sững người.

Trên màn hình rõ ràng ba chữ: Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều cuống quít cầm điện thoại ra ngoài ban công, cũng quên mất ngoài trời rất lạnh. Cô vừa mới đẩy cửa ra, cả khuôn mặt bị không khí lạnh cóng táp vào, cả người không nhịn được rùng mình một cái.

Nhưng Nam Kiều không quan tâm nhiều tới vậy. Cô ngơ ngác đứng ngoài ban công, nhận máy: "... A lô?"

Giọng nói của anh từ một đất nước xa xôi truyền đến, vừa quen vừa lạ. Anh hỏi:

"Nam Kiều, gần đây em có khoẻ không?"

Ba tháng, cô chưa từng nói với anh lời nào.

Ba tháng, cô tự lừa chính mình không quan tâm anh, tự nhủ bản thân phải chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận tin vui của anh: kết hôn với Lư Nhã Vi.

Ba tháng, cô rất bình tĩnh, thản nhiên nghĩ rằng: dù sao cũng đã vậy rồi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả, đến khi nửa năm sau gặp lại, có lẽ cô thật sự có thể coi anh là "anh trai Gia Ngôn".

Thế nhưng ba tháng dối lòng, giống như một tờ giấy mỏng manh, chỉ đâm một cái liền rách.

Nam Kiều cầm di động, cả người run rẩy đứng đó, một chữ cũng không nói ra nổi.

Là thời tiết quá lạnh, hay là tâm tình của cô đã lạnh?

Dịch Gia Ngôn dường như cũng nhận ra cô khó mở lời, nhẹ giọng nói:

"Trước đó em bận rộn, không tiếp lấy một cuộc điện thoại. Anh chỉ có thể biết được tình hình của em qua ba và dì Hoàng. Nam Kiều, anh rất muốn biết... em sống có tốt hay không."

Nam Kiều đỏ mắt, cố gắng nhịn lại dòng lệ nóng hổi chực tràn mi.

Cho đến khi, Dịch Gia Ngôn trầm giọng thở dài, ngữ điệu bất lực nói ra một câu:

"Còn có, anh rất nhớ em."

Nháy mắt, nước mắt liền không kìm nổi nữa.

Nam Kiều thật sự đúng là kiểu người không thể lý giải, mới gặp một chút chuyện như vậy liền khóc.

Cô liều mạng lau nước mắt, cố gắng trấn tĩnh lại, khống chế thanh âm của chính mình: "Anh trai Gia Ngôn, em cũng rất nhớ anh."

Nếu như chỉ có từ bỏ mới có thể gần anh, vậy thì em sẽ triệt để buông tay.

Ba tháng nhịn nhục, em không biết bản thân đang gắng gượng điều gì. Nhưng giờ khắc này, em mới phát hiện, ngày ngày dày vò, ngày ngày kìm nén bản thân không được gặp anh, không nói chuyện với anh,... Tất cả đều không bằng mọi chuyện như cũ, khi em chỉ là em gái Nam Kiều của anh.

Nghĩ như vậy, rốt cục Nam Kiều cũng tìm được lý do có thể thân cận cùng anh.

Cô nghe thấy ở đầu dây bên kia, Dịch Gia Ngôn cười khẽ, giống như trút được gánh nặng, "Như thế này rất tốt, Nam Kiều, em như thế này rất tốt."

Nước mắt trên mặt Nam Kiều tựa hồ không thể lau khô được.

Cô cười nói: "Như thế này là sao chứ? Chúng ta không phải vẫn luôn tốt đó sao?"

Tiếng cười trầm thấp của Dịch Gia Ngôn vang lên không ngừng, một tiếng lại một tiếng chạm lên đầu quả tim của cô.

Muốn loạn nhịp, nhưng không thể loạn nhịp.

Nam Kiều thở phào một hơi, không khí lạnh đông cứng lá phổi, tuy băng lãnh nhưng cô rất vui. Cô còn muốn hỏi tình hình gần đây của Dịch Gia Ngôn, lại chợt nghe thấy anh nói:

"Mở cửa cho anh, Nam Kiều."

Không kịp chuẩn bị, sáu chữ này đã xông vào màn nhĩ, Nam Kiều ngây người.

Cô kinh ngạc đứng đó, không tin tưởng hỏi: "Cái, cái gì?"

"Nam Kiều, anh nói, mở cửa cho anh." Dịch Gia Ngôn lặp lại một lần, "Anh ở bên ngoài."

_____

[1] Ngũ quang thập sắc: rực rỡ ánh đèn, đa sắc màu -> đại ý miêu tả cảnh nhộn nhịp của thành thị.

[2] Trương Ái Linh (张爱玲 - Eileen Chang): một nhà tiểu thuyết người Trung Quốc.

[3] Convert: lưu lạc thiên nhai | Edit: một mình bôn ba.

[4] Ngạo kiều: kiêu ngạo + kiều diễm.

[5] Nhiệt lệ: nước mắt nóng hổi.

Chương 24

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vì em mà tới, không ngại muôn dặm xa xôi.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Nam Kiều giống như bị sao rơi trúng đầu. Cô chóng mặt đứng một chỗ, sau đó chóng mặt đi vào phòng, rồi lại chóng hướng thẳng ra cửa chính, mở cửa.

Nhưng bên ngoài không có ai.

Không phải anh nói... ở ngoài cửa sao?

Nam Kiều lập tức tỉnh táo lại. Cảm xúc kích động vừa rồi đã khiến đầu óc của cô trống rỗng, thậm chí cô không nhận ra bản thân đang vui vẻ. Mà giờ khắc này, khi nó tan đi, Nam Kiều mới phát hiện trái tim nhanh chóng chìm xuống, giống như con thuyền lạc tới băng sơn, dần đắm xuống đáy biển lạnh lẽo.

Cô nên sớm nhận ra Dịch Gia Ngôn nói đùa.

Nam Kiều nhìn hành lang không có ai, đèn chân không lạnh lẽo chói mắt trên đỉnh đầu. Cô cầm điện thoại lên, giả bộ tức giận nói:

"Được lắm, anh dám gạt em?"

Điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp của Dịch Gia Ngôn, phảng phất hoài niệm, ôn nhu tựa như lưu luyến bên người cô, quanh quẩn trải dài hành lang trống rỗng.

Giữa khung cảnh yên lặng như tờ, Nam Kiều nghe thấy anh nói:

"Quay đầu lại đi, Nam Kiều."

Cảm giác chóng mặt khi nãy lại tới.

Cô xoay người, lập tức nhìn thấy có người chậm rãi từ trong góc cua đi ra, từng bước từng bước một. Dịch Gia Ngôn tiêu sái tựa như nương theo ánh trăng sáng tỏ, đạp mây đi tới bên cạnh cô.

Mà lúc này, một góc nào đó từ đáy lòng Nam Kiều cũng được ánh trăng chiếu sáng.

"Anh Gia Ngôn!" Cô lớn tiếng gọi, liều lĩnh chạy qua.

Dịch Gia Ngôn giang rộng vòng tay đón cô vào lòng, tâm tình chợt hoảng. Anh nhớ tới ngày đó ở thị trấn Ngô, cô gái nhỏ này mở cửa nhà, hai mắt không ngờ nhìn chằm chằm Hoàng Ngọc Lan đang đứng trong sân; sau đó, Nam Kiều giống như chim sẻ, luôn miệng kêu trách, vừa thét vừa nhào vào lòng mẹ.

Anh mỉm cười ôm lấy Nam Kiều, mơ hồ cảm thấy tình cảnh này đúng là kỳ lạ từ trước đến giờ.

Thật ra, Dịch Gia Ngôn đã sớm muốn cho cô một cái ôm.

Ngọn đèn trên đầu chỉ cảm ứng sáng trong mười giây. Hai người ôm nhau qua khỏi thời gian, không ai nói gì, ánh đèn rất nhanh lại tắt.

Trong bóng tối, Nam Kiều không dám lên tiếng, chỉ ôm anh thật chặt. Cô sợ khi đèn sáng lên, giấc mơ này liền biến mất.

Thật sự là anh.

Chân thật ôm cô trong ngực, chân thật tồn tại.

Hơn nửa ngày sau, cô mới nghe thấy trên đỉnh đầu truyền tới thanh âm tràn đầy ý cười của Dịch Gia Ngôn:

"Nam Kiều, mặc dù không muốn phá không khí, nhưng anh từ khi xuống máy bay đến giờ vẫn chưa ăn gì. Coi như là em thương xót anh đi, bây giờ tận tình mời anh ăn một bữa thật no?"

Nam Kiều bật cười thành tiếng, lùi lại hai bước, nháy mắt mấy cái: "Anh cũng có ngày cầu em thương xót à?"

"..."

Dịch Gia Ngôn nhìn cô chằm chằm, lát sau lắc đầu, "Nghịch ngợm."

Đã chín giờ tối, nhà ăn trong trường đã sớm đóng cửa, ngoại trừ bên ngoài có một ít tiệm ăn, nhưng nhà hàng cao cấp thì không có lấy một cái.

Nam Kiều cân nhắc hỏi anh: "Ăn mì được không?"

"Được." Dịch Gia Ngôn hiểu chuyện [1] đáp.

Từ phòng ngủ của cô đi ra cổng trường học mất khoảng mười phút, thời gian lộ trình hôm nay phá lệ ngắn ngủi.

Nam Kiều phát hiện xung quanh có rất nhiều cặp tình nhân, mười ngón tay của họ đan vào nhau, chuyện trò vui vẻ. Cô cúi đầu nhìn cái bóng của mình và Dịch Gia Ngôn dưới ánh đèn đường, trong lòng mềm đi.

Dịch Gia Ngôn hỏi cô: "Vừa rồi em đang làm gì?"

"Lúc nãy ạ?" Nam Kiều ngượng ngùng cười cười:

"Mất hơn một tiếng để lắp đèn bàn, kết quả não tàn [2], ngồi mãi cũng không hiểu được nguyên lý hoạt động của nó."

"Não tàn cơ à..." Dịch Gia Ngôn ý vị thâm trường trầm ngâm một lát, gật đầu tỏ ý tán thành.

Nam Kiều đỏ mặt.

Trong lòng biết rõ là anh đang nhớ lại trước kia, lúc cô mua về bộ ghép hình một ngàn mảnh. Khí đó, cô dâng trào tâm huyết, còn vỗ ngực sắt son thề thốt, cam đoan với Dịch Gia Ngôn:

"Anh yên tâm đi, không tới ba ngày, em nhất định sẽ ghép xong bộ Venice [3] hoàn chỉnh cho xem."

Bởi vì mảnh ghép cấu thành bức tranh cảnh đêm của Venice, Nam Kiều vừa nhìn đã thích.

Lúc đó, Dịch Gia Ngôn chỉ cười không đáp, hơn nửa ngày mới nói với cô một câu:

"Vậy thì tốt, anh rửa mắt mà đợi đây."

Kết quả thì sao?

Chính là cuối cùng, một ngàn mảnh ghép của cô chỉ ghép hoàn chỉnh được khoảng một trăm mảnh. Nam Kiều không hiểu vì sao những mảnh ghép khung cảnh màu sắc tương đồng này lại khó ghép như vậy, căn bản cô không biết đặt vào đâu cho đúng.

Dịch Gia Ngôn ở một bên cảm thán lắc đầu, "Nam Kiều nhà ta không có khiếu rồi."

Nói xong, anh đem mấy mảnh ghép trở về phòng của mình. Ba ngày sau mới bày ra trước mặt Nam Kiều cảnh đêm hoàn chỉnh của Venice.

Nổi bật, làm người say mê.

Nhớ lại chuyện đó, Nam Kiều đỏ mặt không nói. Dịch Gia Ngôn thấy giọng bật cười, không nhanh không chậm hỏi: "Đèn bàn kia không phải giống như bộ ghép hình rồi chứ?"

Nam Kiều liếc anh một cái, "Không nói nữa!" Sau đó, cô sải bước đi thẳng.

Dịch Gia Ngôn nhìn cô thẹn quá hoá giận liền bước nhanh theo sau, "Không ngờ em ác như vậy, anh chỉ đùa em vài câu thôi, vậy mà em đã muốn vứt bỏ anh ngoài này, không quen biết ai, để anh tự sinh tự diệt."

"Em không lo đâu. Dù sao Dịch tiên sinh cũng là người đàn ông "chất lượng tốt" nha, chỉ cần anh cười với mấy chị đẹp đi ngang một cái, không chừng bọn họ còn nhiệt tình giúp đỡ anh đó!"

Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu nhìn cô, phát hiện chỉ mới ba tháng trôi qua, Nam Kiều trong trí nhớ của anh đã thay đổi không ít.

Không còn hoảng sợ, không còn mềm yếu.

Cô biết nói đùa, biết thay đổi chiêu làm nũng.

Đối với anh, một Nam Kiều như vậy rất sinh động!

Do quá vội vàng dẫn anh ra ngoài, đến khăn quàng cổ Nam Kiều cũng quên đeo, phía trên áo len lộ ra cần cổ trống trải ngoài không khí. Dịch Gia Ngôn nhịn không được tháo xuống khăn của mình, thay cô choàng lên.

Nam Kiều không kịp phản ứng. Trước mắt cô là một hoạ tiết, một đầu khăn quàng cổ màu cà phê được đôi tay thon dài của anh bao quanh cổ cô.

Nam Kiều vô thức muốn lùi về sau hai bước, đột nhiên bị anh nắm lại bả vai, "Đừng cử động."

Hô hấp của cô trì trệ, ngơ ngác đứng sững.

Dưới đèn đường còn có nhiều cặp tình nhân giống như vậy. Nam sinh muốn giúp bạn gái chỉnh lại cổ áo, hoặc là vén lại tóc cho cô ấy, kết quả là nữ sinh kia chủ động nhón chân, hôn lên môi anh ta một cái.

Chỉ tiếc rằng Nam Kiều không dám động. Cô chỉ có thể mở to mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Dịch Gia Ngôn cẩn thận giúp cô chỉnh khăn quàng cổ, đem làn da lộ ra không khí ban nãy chặt chẽ che tốt.

Trên đỉnh đầu anh là một màu vàng ấm áp của đèn đường, ánh áng từ trên cao chiếu xuống, trải lên người Dịch Gia Ngôn một tầng vàng kim, mí mắt của anh phảng phất ôn nhu ma mị, lông mi thật dài... Nam Kiều vô thức cử động, nâng tay sờ lên nó.

Dịch Gia Ngôn kinh ngạc ngẩn người. Một lát sau, anh thu tay lại, hỏi cô: "Sao vậy?"

Ngón tay mảnh khảnh của Nam Kiều chạm lên lông mi của anh, khiến anh không thể không trừng mắt nhìn, tựa hồ có một loại ngứa ngáy chậm rãi tràn ra đuôi lông mày.

Nam Kiều giật mình vì hành động không hợp của bản thân. Cô rút tay về, ngượng ngùng cười cười:

"Lông mi của anh dài thật, em ghen tỵ quá..."

Dịch Gia Ngôn phì cười, nhìn gương mặt của cô đã đỏ tới mang tai còn giả bộ bình tĩnh, anh rất thú vị, nhưng cũng không nỡ vạch trần. Thế là, Dịch Gia Ngôn sờ sờ bụng, u oán nói:

"Chỗ này lép kẹp..."

Nam Kiều cười to, bước chân nhanh hơn đi ra ngoài cổng lớn, "Đi đi đi đi, nhanh đi thôi!"

Lúc trước đều là Dịch Gia Ngôn đưa cô ra ngoài ăn, Pizza Hut là chỗ quen thuộc. Bây giờ bỗng dưng đổi kèo, biến thành Nam Kiều dẫn anh đi ăn, địa điểm Pizza Hut đổi thành một quán nhỏ chật hẹp.

Nam Kiều ngồi trên ghế dài, cách một cái bàn nhỏ đầy thức ăn, có chút dầu mỡ mà nhìn ngắm Dịch Gia Ngôn đối diện ăn mì.

Trông anh vậy mà ăn ba tô!

Nam Kiều cảm thấy có chút khó khăn mà tiếp nhận chuyện này.

"Sao lại thất vọng nhìn anh chằm chằm vậy?" Dịch Gia Ngôn nuốt xuống, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô.

Nam Kiều cảm thán nói:

"Em tưởng nam thần chỉ ăn một hai phần thôi chứ? Ăn tận ba tô như anh... chỉ có mấy trạch nam vừa mụn vừa mập mới như vậy!"
Dịch Gia Ngôn không biết nên khóc hay cười. Anh thật muốn dùng đũa gõ lên đầu cô.

"Nam Kiều, tám giờ anh xong việc liền trực tiếp từ Lyon bay tới đây. Bởi vì lệch múi giờ nên chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, không ăn cơm trưa, cũng không ăn cơm tối. Bây giờ mới ăn ba tô mà thôi, em lại tỏ thái độ thất vọng và bất mãn với anh thế này, thật khiến anh muốn khóc cũng không được."

Không ăn cơm trưa, cũng không ăn cơm tối...

Trong lòng Nam Kiều chợt đau, nhưng vẫn không nói gì. Cuối cùng, cô chỉ có thể bĩu môi phất phất tay:

"Được rồi được rồi, cùng lắm em vờ như không thấy thôi! Anh vẫn là hảo nam thần cao cao tại thượng, em sẽ không nói cho ai biết nết ăn của anh lại như hổ đói vồ mồi đâu."

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, Nam Kiều hỏi tiếp:

"Không phải anh nói muốn ở Pháp nửa năm ạ? Sao mới đó đã trở về rồi?"

Dịch Gia Ngôn đáp: "Được nghỉ phép ngắn hạn cho nên muốn trở về thăm em, mấy ngày nữa phải bay qua đó lại."

Nam Kiều sững sờ: "Chỉ vì thăm em?"

"Có vấn đề gì không?" Dịch Gia Ngôn bất mãn hỏi ngược, không nóng không lạnh liếc cô một cái.

"Ai đó dù gọi điện cũng không nhận, nhắn tin cũng không trả lời, một thân một mình chạy tới Thượng Hải xa như vậy..."

Dừng một chút, anh nói: "Ai đó không có lương tâm làm anh không yên lòng."

Trong quán ăn nhỏ chật chội, Dịch Gia Ngôn cởi bỏ dáng vẻ nổi bật thường thấy trên báo chí. Anh chỉ mặc một cái áo khoác màu xám, nhàn tản ngồi đối diện Nam Kiều, không có Âu phục giày da, cũng không có phương thức xã giao khách sáo.

Trước mặt anh bày biện một bát mì nóng hổi, bóng đèn toả sáng trên đỉnh đầu.

Nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện dưới mắt của anh như ẩn như hiện hai cái quầng thâm. Dịch Gia Ngôn thần thái có chút ủ rũ, nhưng khi chuyên tâm nhìn cô, đôi mắt kia sẽ trong suốt tinh anh, tràn đầy ôn nhu.

Nam Kiều không nói nên lời.

Dịch Gia Ngôn bởi vì cô mà trở về.

Bởi vì cô, anh vượt thiên sơn vạn thuỷ, từ nước Pháp xa xôi bay thẳng về đây. Anh không ngại vất vả, chỉ vì muốn biết gần đây cô sống thế nào. Cũng tại cô tuỳ hứng làm bậy, không nhận điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh.

Trên thế giới này còn có người thứ hai giống như Dịch Gia Ngôn sao?

Đời này, Nam Kiều còn có thể gặp người thứ hai đối tốt với cô như vậy giống anh sao?

Trong lòng khó kìm được vui vẻ, nhưng cô cũng chua xót không chịu được. Nếu như không thể gặp người thứ hai, vậy thì có thể bám chặt lấy người thứ nhất không?

Chẳng lẽ, thật sự không còn cách nào sao?

Trong quán ăn nhỏ ầm ĩ tạp âm, điện thoại của Dịch Gia Ngôn bỗng nhiên đổ chuông. Anh đặt đũa xuống, lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, thoáng nhìn màn hình.

Nam Kiều cũng thấy.

Lư Nhã Vi.

Trong lòng cô chợt hồi hộp.

"Anh ra ngoài nhận máy." Dịch Gia Ngôn đứng dậy, đẩy cửa kính ra, sau khi bước qua không quên cẩn thận đóng kín cửa lại.

Nam Kiều không nghe được thanh âm bên ngoài, chỉ nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh đứng bên đường, một tay đút túi áo khoác, một tay cầm điện thoại đặt bên tai.

Gò má của Dịch Gia Ngôn tuấn mỹ đến mức vài người đi ngang phải ngoái lại nhìn. Lúc anh nói chuyện, bên môi phảng phất ôn nhu nhàn nhạt.

Anh đang nói gì?

Lư Nhã Vi đang tra hỏi anh sao?

Cô ấy cũng biết anh bởi vì cô mới trở về ư?

...

Trong đầu Nam Kiều vụt qua vô số suy nghĩ, đến cười cũng không cười nổi.

Thế nhưng, kết thúc trò chuyện, khi Dịch Gia Ngôn quay người đẩy cửa kính bước vào, cô vẫn mỉm cười.

Bạn gái thì sao?

Cô vẫn là Nam Kiều của anh.

Nam Kiều độc nhất vô nhị.

Giờ phút này, trong mắt của Dịch Gia Ngôn chỉ có mỗi mình hình bóng của cô.

Vậy là đủ.

_____

[1] Convert: biết nghe lời phải | Edit: hiểu chuyện.

[2] Convert: tay tàn | Edit: não tàn (bởi vì khúc sau mô tả Nam Kiều đầu óc vụng về).

[3] Venice: một địa danh của nước Ý, hình ảnh minh hoạ:

Chương 25

Đã rất nhiều năm, anh khát vọng em sẽ đến.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Lúc tính tiền phát sinh một chuyện quẫn bách.

Bởi vì ra ngoài quá vội mà Nam Kiều chỉ tiện tay khoác bừa áo choàng, quên mất đem theo bóp tiền. Mà Dịch Gia Ngôn chỉ mới về nước, Euro trên người vẫn chưa quy đổi thành Nhân dân tệ. Vì vậy cả hai đều không có tiền để trả.

Một bát mì thịt bò giá mười tệ, chỉ có mười tệ thôi cũng khiến hai người nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Bà chủ tiệm đứng ở một bên nhìn họ, không nói chuyện.

Dịch Gia Ngôn lúng túng hỏi: "Có thể... quẹt thẻ không ạ?"

Bà chủ tiệm trên mặt dán mấy chữ "Cậu đang đùa tôi à?", không mấy vui vẻ nói: "Thật ngại quá, quán ăn nhỏ không có nhiều lãi, không có quẹt thẻ."

Bà chủ tiệm lần đầu tiên nhìn thấy có người tới ăn mì thịt bò lại hỏi có thể quẹt thẻ để thanh toán không.

Nam Kiều tội nghiệp hỏi: "Cái này... Dì à, cháu đi hơi vội nên quên mang tiền, anh ấy lại mới về nước, trong ví đều là Euro cho nên... có thể ký sổ không ạ? Sáng sớm mai cháu sẽ mang tiền đến trả."

Bà chủ tiệm nói hai câu gì đó, giọng đặc âm sắc Thượng Hải, Nam Kiều nghe không hiểu.

Chồng bà chủ tiệm đi từ trong bếp ra, phất phất tay nói: "Vậy đi vậy đi, để họ đi thôi, chỉ là một tô mì, không đáng mấy đồng."

Bà chủ tiệm không vui, hơi cao giọng nói: "Ai da, một tô mì không đáng tiền, nhưng một ngày thiếu hơn chục bát, chỗ tiền đó ông sẽ bù cho tôi sao?"

Dường như bà chủ tiệm đã sớm giận dỗi ông chồng nhưng không nói ra, lúc này có được cái cớ liền quở trách không ngừng:

"Suốt ngày hết ăn rồi nằm. Sáng nào không phải là tôi mở tiệm làm ăn? Còn ông chỉ biết ngủ rồi uống, chỉ biết ăn không ngồi [1] rồi! Mắt tôi đúng là đui rồi cho nên mới lấy ông..."

Một lời lại thêm một lời khó nghe.

Trong quán ăn có mấy người khách, lúc này nghe thấy đều có chút xấu hổ.

Dịch Gia Ngôn cau mày, rút trong ví ra một tấm thẻ, đưa cho cô, "Anh đứng đây chờ em, em tới cây ATM gần nhất rút tiền đi."

Nam Kiều gật đầu, vừa quay người đi thì bà chủ tiệm lại trừng mắt với Dịch Gia Ngôn:

"Ai da, cậu không nghe thấy sao? Lão quỷ chết bầm này không lấy tiền của cậu! Nhân lúc tôi còn chưa đổi ý thì cả hai đều đi nhanh lên đi!"

Dịch Gia Ngôn ngẩng đầu nhìn bà chủ tiệm một lát, không nói gì. Anh cất ví tiền vào túi áo khoác, vô thanh vô tức đi ra cửa, đuổi kịp Nam Kiều.

"Không phải nói em đi rút tiền sao?" Nam Kiều quay đầu, mờ mịt hỏi: "Làm sao lại ra cùng rồi?"

"Quá muộn, không an toàn." Câu trả lời của Dịch Gia Ngôn cũng nằm trong dự liệu của cô.

Nam Kiều tủm tỉm cười.

Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu, như có như không liếc cô một cái: "Mời người ta đi ăn lại không đem tiền theo, hại anh bị họ chế nhạo thì thôi đi. Nam Kiều tiểu thư, tâm tình vui vẻ này của em từ đâu tới vậy? Lúc này còn cười cho được."

"Cười anh cũng có một ngày phải ăn cơm thiếu đó!" Nam Kiều lại không nhịn được cười thành tiếng.

Dịch Gia Ngôn cũng bật cười, hỏi cô: "Gần đây có ATM không?"

Nam Kiều: "Khúc cua phía trước có một cây."

Cuối cùng, hai người vẫn đi rút tiền, sau đó trở lại quán ăn để thanh toán. Bà chủ tiệm vẫn lải nhải mắng chồng, cũng không cho họ một cái sắc mặt tốt.

Lúc Nam Kiều đưa tiền, bà chủ tiệm còn liếc cô một cái.

"Cô gái trẻ, đừng thấy đàn ông ăn mặc như vậy mà lầm tưởng, đều là sói đội lốt người cả đấy. Nhìn cậu ta ăn mặc đắt tiền, vậy mà muốn quỵt một tô mì, đi theo hạng người này sẽ không có tiền đồ đâu. Hồi tôi bằng tuổi cháu đã từng gặp qua nhiều rồi, khuyên cháu một câu: lúc còn trẻ vẫn nên cảnh giác cao độ, chớ để bị lừa trắng tay rồi than khóc."

Dịch Gia Ngôn nhận ra sắc mặt Nam Kiều khẽ biến. Anh trầm mặc kéo cô ra sau lưng bảo vệ, vừa muốn nói gì đó, không ngờ Nam Kiều lại gỡ tay mình ra.

Cô đứng dậy, không khách khí đáp lời bà chủ tiệm:

"Bà chủ, ý tốt của bà tôi xin nhận. Nhưng bà nói hươu nói vượn một hồi, tôi cũng chẳng biết bà nói ai? Bà biết mình sai lầm là chuyện của bà, nhưng mong bà đừng có công kích người thân của tôi. Bày ra dáng vẻ oán hận ông chồng hết ăn lại nằm của bà với tôi làm gì? Người tôi chọn, tôi chắc chắn."

Nói xong, cô kéo tay Dịch Gia Ngôn rời đi, không hề quay đầu.

Dưới ánh đèn đường, Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn gò má hây đỏ vì tức giận của cô, bởi vì tức giận mà sinh khí. Nam Kiều bây giờ giống như bị lửa giận thiêu đốt vậy, rất nóng nha!

Dịch Gia Ngôn đột nhiên phì cười.

"Anh cười cái gì mà cười?" Nam Kiều vẫn còn tức giận, trừng mắt nhìn anh.

"Em đang nói giúp anh đó, có gì đáng cười đâu hả?"

Ý cười lan đậm bên môi, Dịch Gia Ngôn nhìn cô một lát, lại mỉm cười, "Em nói giúp anh, tự nhiên anh vui vẻ."

Nam Kiều khẽ giật mình.

Mặt cô nóng hơn, lửa giận vừa rồi bỗng chốc không sót một mảnh. Trong lòng tựa như có dòng nước ấm rót qua, nháy mắt hoá thành hơi nước nhẹ nhàng, khiến trái tim cô lâng lâng hạnh phúc.

Dịch Gia Ngôn ở lại khách sạn gần trường cô hai ngày. Trước khi trở lại khách sạn, anh đưa Nam Kiều về ký túc xá trước.

Vẫn là con đường khi nãy, bóng râm lờ mờ trên đường, ánh đèn mờ nhạt. Nam Kiều cúi đầu nhìn hai cái bóng của họ, chợt nghe thấy anh nói:

"Trước kia, anh luôn không yên lòng chuyện em một mình tới Thượng Hải, không ai giúp đỡ, không ai trò chuyện... Anh rất lo lắng."

"..."

"Nhưng khi tới rồi, nhìn thấy em sống rất tốt, anh liền an tâm. Đời người nhất định phải trải qua giai đoạn độc lập sinh hoạt mới có thể trưởng thành được. Chỉ là... anh vẫn muốn che chở cho em, tựa như gà mái kiên quyết không buông tay, luôn muốn bảo vệ em vậy."

Dịch Gia Ngôn cười thành tiếng, cúi thấp đầu lại gần cô.

"Uầy, nam thần sẽ không so sánh chính mình với gà mái đâu nhỉ? Nhất định là lúc nào cũng cân nhắc kỹ càng từ lời nói tới hành động rồi..."

Nam Kiều muốn cười.

Nhưng cô không cười nổi.

Cô chỉ có thể quẹt mắt, làm bộ ghét bỏ chạy lên trước, "Gà mái gì chứ? Vậy thì em coi gà mái là nam thần đó!"

Sau lưng truyền đến tiếng cười của Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều quay đầu bổ sung một câu: "Còn có anh nha, phải là gà trống mới đúng! Sao giới tính lại thay đổi thế ta?"

Trong đêm tối, cô liếc mắt nhìn qua, trong mắt là hình ảnh người đàn ông nhàn nhã đi tới.

Thần sắc của anh thanh minh nhìn Nam Kiều, từng bước chậm rãi lại gần cô, ôn nhu nồng đậm lan ra giữa lông mày.

Bản thân Dịch Gia Ngôn không hề nhận ra, cưng chiều của mình dành cho cô đã lớn thành mức này.

Về tới dưới lầu ký túc xá lại không thể tiếp tục đi nữa.

Nam Kiều vẫy tay với anh, trong lòng vừa mong đợi vừa khó chịu.

Dịch Gia Ngôn bỗng nói: "Anh đi lên với em."

"Hả?" Nam Kiều sững sờ, "Trong ký túc xá rất an toàn, thật ra không cần anh đưa..."

Đương nhiên là nếu Dịch Gia Ngôn muốn đưa mình lên, cô vẫn rất vui vẻ.

Dịch Gia Ngôn tự tiếu phi tiếu liếc nhìn cô, "Không phải anh lo lắng an toàn của em, nếu lo cũng là lo cái đèn bàn kia kìa."

Dứt lời, anh đi trước cô vài bước.

Một hồi lâu sau Nam Kiều mới phản ứng lại, vừa đuổi theo vừa hỏi: "Vậy là anh muốn ráp đèn giùm em hả?"

"Anh chỉ tội cho cái đèn, bình thường đã không sáng rồi, bây giờ còn vào tay em... Chậc chậc, đồng cảm nên muốn cứu nó."

Dịch Gia Ngôn trả lời rất thú vị, Nam Kiều nhịn không được nhảy cẫng lên.

Nói nhiều như vậy không phải vì muốn giúp cô sao?
Cuối cùng, Nam Kiều về phòng, đem thùng giấy đựng chi tiết đèn bàn nhét vào ngực anh.

Dịch Gia Ngôn đứng ở ngoài cửa, vẫy tay tạm biệt cô, "Vậy anh về trước. Ngày mai mời anh ăn sáng đi."

Nói xong còn híp mắt, nghiêm túc bổ sung một câu: "Nhớ mang tiền đó."

"Được được được, nhất định sẽ mang." Nam Kiều phì cười.

Dịch Gia Ngôn quay người, vừa đi được hai bước, cô chợt nhớ ra chuyện gì, đuổi kịp anh tới hành lang: "Anh Gia Ngôn, đợi em một chút."

Dịch Gia Ngôn ôm thùng giấy xoay người lại.

Nam Kiều cởi khăn quàng cổ xuống, nhón chân quàng cho anh giống như anh thường hay làm cho mình. Bởi vì chiều cao chênh lệch, sợ cô nhón chân vất vả, cho nên Dịch Gia Ngôn cúi người lại gần, không để cô tốn sức.

Đầu ngón tay lạnh run, tư thế bỗng chốc khiến anh cách cô thật gần.

Ngọn đèn chân không chói mắt trên đỉnh đầu, trước mắt Nam Kiều lại là gương mặt phóng đại gấp mấy lần của anh, lông mi của anh, đôi môi của anh,... Những cái dụ hoặc diễm lệ cách cô quá gần, khiến trái tim của Nam Kiều như muốn nhảy ra ngoài.

Cô nơm nớp lo sợ, giúp Dịch Gia Ngôn vòng khăn qua cổ anh mấy lần, vụng về sửa sang cổ áo cho anh. Đầu ngón tay dần ấm áp bởi thân nhiệt của anh, Nam Kiều cố gắng lắm mới có thể kìm chế bản thân không tiếp tục nhìn bờ môi của anh đang gần trong gang tấc.

Lúc chỉnh xong khăn quàng cổ, Nam Kiều có chút thất vọng, lại như buông xuống được gánh nặng trong tay. Không ngờ ánh đèn trên đầu lại vừa vặn lúc này chợt tắt.

Hành lang tối đen.

Dịch Gia Ngôn chưa kịp thẳng lưng, tư thế của hai người vẫn nguyên thân mật như vậy.

Nam Kiều nghe thấy nhịp tim của mình to như sấm.

Suốt mấy giây sau, Dịch Gia Ngôn vẫn không cử động.

Anh yên lặng đứng tại chỗ, nghe thấy nhịp thở hỗn loạn của Nam Kiều.

Trong bóng tối, Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn đôi mắt sáng quắc quá phận của cô, thoáng nhớ đến lúc còn ở thị trấn Ngô, cũng là đôi mắt này uẩn nước, Nam Kiều giống hệt chú chim sẻ nhỏ kêu to hai chữ "Mẹ ơi".

Cô gái nhỏ trong điện thoại vừa khiếp đảm vừa rụt rè nói với anh: "Em, em tìm mẹ..."

Lúc trán bị thương, Nam Kiều dán băng gạc rồi cúi đầu đi thẳng, không hề hay biết sau lưng còn có một người thu hết dáng vẻ giãy dụa của mình vào trong mắt.

Lúc dừng xe đạp bên ngoài tiệm bánh, ánh mắt của cô khát vọng nhìn vào cái bánh ngọt ngào bên trong, dù biết nó không thuộc về mình.

...

Có rất nhiều chuyện liên quan tới đôi mắt sáng ngời này của cô. Nam Kiều vốn dĩ ít nói, nhưng ánh mắt này của cô có thể khiến đối phương thấy được tình cảm mãnh liệt sôi trào của mình.

Lúc Nam Kiều đến Bắc thành, từ trên ô tô bước xuống, cô vừa mờ mịt vừa luống cuống nhìn căn nhà rộng lớn ngoài sức tưởng tượng, trong mắt có kinh hỉ, có sợ hãi, cũng có mới lạ, càng có kích động.

Nhìn dáng vẻ khiếp đảm của cô, Dịch Gia Ngôn kìm chế bản thân đang vui sướng. Anh chỉ cười nhẹ một tiếng, ánh mắt ôn hoà chăm chú nhìn cô:

"Em đã tới, Nam Kiều."

Có thể em không biết, một màn này chính là điều anh đã khát vọng nhiều năm.

Bởi vì đã lâu sống trong thế giới hào nhoáng, đột nhiên gặp được một cô gái ảm đạm không gây chú ý là em. Mới đầu, anh đồng cảm em, sau đó là thương tiếc, dần dà, anh cứ như vậy nhìn em thật lâu, tựa hồ hoài niệm ký ức đã cũ.

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã đem em đặt trong lòng.

Bởi vì ngay từ khi bắt đầu, anh đã buồn vì em buồn, vui vì em vui.

Dịch Gia Ngôn chưa từng khát vọng điều gì như vậy, khát vọng bảo vệ một người, chỉ muốn đem tất cả tốt đẹp tới cho cô.

Anh nghĩ: Có lẽ là anh và Nam Kiều có duyên phận. Hai chữ "duyên phận" này mặc dù mơ hồ, nhưng vận mệnh vẫn có chỗ huyền diệu của nó.

Trong đêm tối, Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn vận mệnh huyền diệu của bản thân, nhìn cặp mắt sáng ngời chói loá của cô.

Có một khoảnh khắc, anh muốn đưa tay phủ lên, che nó lại.

Không muốn nó sáng như thế.

Không muốn nó mê người như thế.

Không muốn nó bộc trực tình cảm như thế mà nhìn anh.

Bóng đêm hiện tại so với ban ngày sáng sủa kiểu gì cũng là dụ hoặc gấp mấy lần.

Dịch Gia Ngôn cảm thấy tim mình chợt đập nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô, máu nóng lao nhanh, cả người xoẹt qua một cảm giác kì lạ.

_____

[1] Convert: hưởng thanh phúc - đại khái là hưởng phúc trong thanh nhàn | Edit: ăn không ngồi rồi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau