ANH TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Anh tốt nhất thế giới - Chương 31 - Chương 35

Chương 31

Cảm ơn em, Nam Kiều. Em là người thành toàn cho anh, để anh không còn tiếc nuối.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Lúc Chu Điềm Điềm từ trong tiệm sách chạy ra, Nam Kiều đã chạy xa hơn mười mét. Cô nàng không rõ chuyện gì, lớn tiếng gọi Nam Kiều từ phía sau:

"Nam Kiều, cậu đi đâu vậy?"

Nam Kiều tựa hồ như bị điếc, chỉ cắm đầu chạy.

Tiệm sách rất gần trường học, qua một con đường là đến. Chu Điềm Điềm chạy tới, cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Cô nàng thở hồng hộc, vừa ôm eo vừa mắng:

"Này đồ thần kinh kia! Bình thường cậu rất yếu đuối cơ mà, sao bây giờ chạy nhanh như chớp thế chứ?"

Nam Kiều chạy thẳng về phòng ngủ ở ký túc xá. Cửa phòng mở ra, bên trong truyền đến tiếng lục lọi.

Chu Điềm Điềm khó hiểu đứng trước của phòng, nhìn chân tay của cô luống cuống lục tung ngăn tủ, không biết là đang tìm cái gì.

Cô nàng hỏi:

"Cậu quên uống thuốc à? Tự nhiên chạy cái gì? Nói một tiếng cũng không thèm nói với mình."

Nam Kiều không trả lời, chỉ biết tiếp tục tìm kiếm, cả một khối đồ vật trong tủ đều bị cô bới ra hết.

"Nam Kiều?" Chu Điềm Điềm nhận ra có gì đó khác thường, tới gần cô hỏi: "Cậu đang tìm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì à?"

Cô nàng kéo tay Nam Kiều, không ngờ bị cô hất tay ra.

"Mình không có thời gian!" Nam Kiều gần như phát điên thét lên, sau đó tiếp tục tìm sang ngăn tủ khác.

"Cái gì không có thời gian? Cậu muốn làm gì vậy chứ?" Chu Điềm Điềm lại níu cô, "Có chuyện gì, cậu nói với mình đi, mình có thể giúp..."

"Không cần đâu, cậu đừng hỏi nữa, mình thật sự không có thời gian!" Nam Kiều quay đầu, lặp lại một lần nữa.

Chu Điềm Điềm ngẩn người. Cô nàng nhìn thấy Nam Kiều đang khóc, nước mắt đầy mặt, tay lục tìm gì đó trong tủ đồ. Nhìn kỹ một chút mới phát hiện, cả người của cô đang run lên.

"Xảy ra chuyện gì rồi? Cuối cùng là sao chứ, cậu nói gì đi!" Chu Điềm Điềm cũng gấp theo.

"Pháp... ở Pháp vừa phát sinh tập kích khủng bố." Rốt cục Nam Kiều cũng tìm được hộ chiếu, vội vàng cất nó vào balo.

Chân tay của cô luống cuống mang balo lên, mặt mũi đẫm lệ, xoay người chạy ra ngoài, "Dịch Gia Ngôn ở Lyon, anh ấy... ở thành phố Lyon."

"Nam Kiều!" Chu Điềm Điềm đột nhiên sáng tỏ cái gì, liều mạng kéo cô, "Cậu muốn đi Pháp? Vào lúc này? Không đầu không đuôi liền đi Pháp sao?"

"Dịch Gia Ngôn đang ở Lyon." Nam Kiều hai mắt đẫm lệ, mơ hồ nhìn cô nàng, "Anh ấy đang ở Lyon, anh ấy đang ở... nơi phát sinh tập kích khủng bố!"

"Nhưng mà, nhưng mà như vậy cũng không có nghĩa là anh ấy sẽ xảy ra chuyện." Chu Điềm Điềm liều mạng giữ chặt tay cô, không chịu buông lỏng, gấp nói:

"Cậu đừng vội, anh ấy nhất định không sao. Huống hồ những người bị phần tử khủng bố giết một lần cũng mấy người, ở Lyon có nhiều người như vậy, sao cậu biết được người bị thương là Dịch Gia Ngôn?"

"Anh ấy làm mất điện thoại rồi, có một người phụ nữ Pháp nhặt được, nói chuyện với mình chưa được hai câu liền có... tiếng súng."

Nói tới đây, Nam Kiều càng run rẩy hơn, tiếng súng nổ như vang vọng bên tai.

Chu Điềm Điềm chậm rãi nói, ngữ khí kiên định khuyên cô:

"Nam Kiều, cậu đừng tự doạ bản thân như thế! Dịch Gia Ngôn sẽ không sao, cậu tin tưởng cho mình. Cho dù thật sự anh ấy xảy ra chuyện, bây giờ cậu đi cũng không có ý nghĩa gì. Lyon hỗn loạn, cậu không thể liều cái mạng nhỏ này chỉ để làm chuyện vô ích được. Nghe lời mình, ngoan ngoãn ở lại đây, chờ đợi anh ấy trở về."

"Nếu như... không đợi được thì sao?" Trên mặt Nam Kiều lại thêm một giọt nước mắt to bằng hạt châu rơi xuống.

Tại sao lại xảy ra chuyện trùng hợp như vậy chứ?

Dịch Gia Ngôn ở Lyon, nơi xảy ra khủng bố cũng là Lyon... Điện thoại thì lạc mất, người nhặt được điện thoại của anh lại sợ hãi kêu to nói có người cầm súng...

Sau đó không còn tin tức gì nữa!

Hiện tại giống như ai đó đang cầm loa vặn hết âm lượng quát vào tai cô, liên tục nói rằng Dịch Gia Ngôn sẽ không sao, nhưng Nam Kiều không thể tin được.

Cô rút tay về, ánh mắt tuyệt vọng đẫm lệ, nhìn Chu Điềm Điềm, gượng nói từng chữ:

"Nếu như anh ấy xảy ra chuyện, mình sẽ là người đầu tiên ở cạnh anh ấy."

Sống hay chết, cô đều muốn ở bên cạnh anh!

Nơi đất khách quê người xa xôi, nơi thành thị xa lạ đầu đường, dù cho Dịch Gia Ngôn có chết, nhưng vẫn còn có cô chăm lo, ít nhất anh chết cũng an tâm.

Chu Điềm Điềm buông lỏng tay. Cô nàng không thể giữ chặt ống tay áo của Nam Kiều thêm nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rời đi.

***

Tập kích khủng bố xảy ra rất bất ngờ. Vào lúc tiếng nổ thứ nhất vang lên, Dịch Gia Ngôn đang ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giáo đường, nghe nhóm người hát tụng.

Đột nhiên mặt đất run lên, bên tai vang lên tiếng nổ thật to. Cửa sổ pha lê trên đỉnh đầu của giáo đường bỗng nhiên vỡ vụn, mảnh kính vỡ loảng xoảng đập xuống nền đất.

Mấy người ngồi phía trước hoảng sợ hét ầm lên, tiếng hát nháy mắt ngưng lại, thay vào đó là ồn ào sợ hãi. Tất cả mọi người kinh hãi, bắt đầu chạy trốn, ai nấy đều liều mạng chạy ra khỏi giáo đường.

Dịch Gia Ngôn mờ mịt chạy ra bên ngoài giáo đường, bỗng nhiên nhìn thấy cách đó rất xa, một toà thành bên trong khu thành cũ Lyon ầm vang sụp đổ. Một khắc trước, nó còn yên tĩnh dưới mặt trời hoàng hôn, bây giờ lại nằm dưới lớp cát bụi mơ hồ, ánh lửa rất lớn, không khí nồng đậm một mùi gay mũi.

Trên con phố lớn, mọi người kinh hoảng chạy trốn, đa phần là những người trong nhà chạy ra, trên mặt vừa hãi hùng, vừa không hiểu đang xảy ra chuyện gì.

"Que s"est-il passé [1]?" Vô số lần, anh nghe thấy câu này từ trong miệng của nhiều người khác nhau nói ra.

Đã xảy ra chuyện gì?
Đây cũng là câu mà Dịch Gia Ngôn muốn hỏi.

Cán bộ được phân công sơ tán khu vực này chạy tới, vừa chạy vừa hô to bằng tiếng Pháp: "Tập kích khủng bố! Là tập kích khủng bố!"

Thanh âm này giống như đốm lửa nhỏ, chỉ trong nháy mắt liền đốt lên xao động trong đám người đã sớm bất an.

Cùng lúc đó, tầm nhìn xung quanh ngày một giảm, cao ốc sụp đổ khiến cho khói bụi mịt mù, giống như hiện tượng nhật thực nuốt chửng ánh sáng từ mặt trời vậy.

Cảnh sát vũ trang từ nhiều hướng chạy tới, hô hào mọi người không nên chạy loạn, không được suy nghĩ nhiều, đóng cửa ở trong nhà thật tốt, đừng ra ngoài. Còn những du khách bên ngoài phải đứng yên tại chỗ, không được tuỳ ý chạy loạn, tạm thời giáo đường sẽ là một nơi trú ẩn an toàn.

Dịch Gia Ngôn trở về giáo đường, ở cùng với một nhóm người mờ mịt không hiểu. Rất nhiều người quỳ trên mặt đất cầu nguyện, thần sắc kinh hoảng kính xin Thượng Đế hay xua tan thương đau.

Anh nghe thấy bên cạnh có một người chưa hoàn hồn đang nói:

"Nghe nói phần tử khủng bố xông vào khách sạn Vương Miện, bắt đi mấy chục người có tiếng tăm. Bây giờ trong khách sạn đó nội bất xuất, ngoại bất nhập, chính phủ đã phái quân đội canh giữ bên ngoài nhưng lại không dám cưỡng chế xâm nhập. Cục diện đã rơi vào thế giằng co..."

Hô hấp của Dịch Gia Ngôn tức khắc ngừng lại, cả người bất động.

Khách sạn Vương Miện?

Đó... là khách sạn mà anh đang ở, cũng là khách sạn mà Lư Nhã Vi đang ở.

Dịch Gia Ngôn quay đầu, dùng tiếng Anh nói với người đàn ông bên cạnh: "Xin hỏi anh có mang theo điện thoại không? Có thể cảm phiền cho tôi mượn một chút không? Làm ơn."

Người đàn ông do dự một lát rồi đưa điện thoại cho anh.

Dịch Gia Ngôn gọi cho Lư Nhã Vi, sau ba bốn hồi chuông, cô nhận máy.

"Alo?" Giọng nói của Lư Nhã Vi bên kia thoạt nghe rất bình thường, xung quanh cũng không có ồn ào cảnh vật.

"Tôi là Dịch Gia Ngôn, bây giờ em..."

"Anh còn biết gọi điện cho tôi à? Ha ha, Dịch Gia Ngôn là ai thế? Sao tôi không biết thằng khốn nào tên là Dịch Gia Ngôn vậy?" Lư Nhã Vi vẫn còn tức giận, thanh âm mang theo giận dỗi.

Dịch Gia Ngôn rất nhanh hỏi: "Bây giờ em đang ở đâu?"

"Tôi ở đâu? Anh quản được tôi ở đâu à? Tôi chết rồi, anh cũng không rơi một giọt nước mắt khóc thương, vậy thì quản nhiều như thế làm gì?"

Dịch Gia Ngôn không quan tâm đến lời nói nhảm của cô. Anh lắng nghe một chút, thoáng nghe thấy tiếng máy bay cất cánh, còn có thanh âm nhắc nhở của nhân viên sân bay.

"Em đang ở sân bay?"

"Làm sao anh biết?"

"Đi đâu?"

"Về nước!" Lư Nhã Vi tức giận nói: "Theo đuổi anh hơn nửa năm, anh cũng không có lấy một dấu hiệu động lòng nào, lại còn một mực nhớ thương người khác. Da mặt của tôi đúng là đủ dày mới mắng anh được như thế, nhưng Lư Nhã Vi tôi vẫn là một ngườời có tự trọng, cho nên tôi..."

"Em không sao là tốt rồi, Nhã Vi." Dịch Gia Ngôn dường như trút được gánh nặng.

Anh nhẹ nhõm thở dài một hơi, đổi điện thoại sang tay cầm khác rồi nói, tuy lời ít mà ý nhiều:

"Bây giờ em về nước đi, đừng tới trung tâm thành phố. Chỗ này đang xảy ra tập kích khủng bố, bây giờ đã rất hỗn loạn, em lập tức lên máy bay trở về Trung Quốc, sau đó đợi tin tức của tôi."

Lư Nhã Vi sững sờ, lập tức kinh hãi hỏi: "Tập kích khủng bố? Trung tâm thành phố Lyon sao? Vậy, vậy bây giờ anh đang ở đâu? Anh mau tới sân bay đi, chúng ta cùng nhau trở về."

"Tôi đang ở trung tâm thành phố, chỗ này bị phong toả rồi, quân đội và cảnh sát đều ở đây, yêu cầu người dân không đường tự tiện hành động. Em về trước đi, tôi không sao, sau khi giải tán phong toả rồi tôi lập tức trở về."

"Vậy tôi..."

"Nhã Vi, nghe lời, cứ như vậy đi, tôi cúp trước đây."

Dịch Gia Ngôn không do dự liền ngắt máy, lại dùng tiếng Anh hỏi người đàn ông một câu: "Tôi gọi một cuộc quốc tế có được không?"

Người đàn ông gật đầu, "Anh gọi đi, ở nơi xứ lạ quê người xảy ra chuyện, người thân nhất định rất lo lắng, báo cho họ một cái bình an là điều cần thiết."

Dịch Gia Ngôn chưa từng cảm thấy tiếng Anh giọng Pháp lại ấm áp dễ nghe như vậy. Âm lưỡi của người đàn ông tuy mơ hồ không rõ, nhưng anh vẫn nhận ra ý cười của hắn, mang theo hàm ý trấn an.

Dịch Gia Ngôn gọi cho Nam Kiều, có lẽ điện thoại của cô đang tắt nguồn, cho nên không có người nhận.

Anh lo lắng ba mình và dì Hoàng nhìn thấy tin tức sẽ lo lắng, gọi một cuộc về nhà, chỉ nói Lyon xảy ra tập kích khủng bố. Nhưng anh hết thảy đều mạnh khoẻ, không gặp chuyện gì, nói họ cứ yên tâm, anh sẽ mau chóng trở về.

Thanh âm của Hoàng Ngọc Lan có chút run rẩy, đầu dây bên kia thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng thông báo tin tức. Mọi người ở nhà vẫn đang theo dõi tình hình nước Pháp, giọng nói của Dịch Trọng Dương hơi nặng nề nhưng bình ổn hơn bà. Ông vừa an ủi Hoàng Ngọc Lan, vừa nói với anh:

"Không sao là tốt rồi. Con chú ý an toàn, chăm sóc bản thân thật tốt."

Bên trong câu chữ ngắn gọn ấy chính là dặn dò của người làm cha dành cho con trai đang gặp nạn mà thiên ngôn vạn ngữ [2] cũng không thể sánh bằng quan tâm ấm áp trong đó.

Dịch Gia Ngôn nói xong, cuối cùng vẫn hỏi một câu: "Con không gọi được cho Nam Kiều. Em ấy có liên lạc với mọi người không?"

"Không có." Dịch Trọng Dương đáp: "Có lẽ con bé vẫn còn ở văn phòng của học trưởng kia. Gần đây con bé bận nhiều việc, sao có thời gian xem TV? Hẳn là vẫn chưa biết chuyện khủng bố này."

Còn ở văn phòng của Lăng Vân?

Dịch Gia Ngôn khựng lại một chút, không biết giờ phút này nên vui mừng cho cô vì chưa hay biết gì, hay là nên so đo cô không biết anh đang trong hiểm cảnh lại còn cùng Lăng Vân tận hưởng thế giới của hai người...

Trung tâm thành phố Lyon, bên trong hỗn loạn nôn nóng, Dịch Gia Ngôn và người đi trên đường cùng nhau trú trong giáo đường. Bên tai là tiếng thành kính cầu nguyện của nhóm phụ nữ, trước mắt là ngọn đèn chiếu xuống thần sắc trang nghiêm của pho tượng, soi sáng mặt tranh bích hoạ.

Giáo đường yên tĩnh tựa như hình thành một vách ngăn với thế giới đang khủng hoảng hỗn loạn ở bên ngoài.

Dịch Gia Ngôn đứng đó, bất chợt nhớ lại hoàn cảnh vừa rồi. Nếu như anh không vì tâm trạng phiền muộn mà rời khỏi khách sạn, bây giờ sẽ như thế nào? Có lẽ anh sẽ bị bắt cóc, chỉ cách cái chết một họng súng, hoặc là đã chết rồi.

Nếu như mạng sống phải kết thúc vào lúc này, vậy thì cuộc đời này của anh vẫn còn tiếc nuối gì nhỉ?

Tiếc nuối bởi vì luôn không phụ lòng ba mình, trưởng thành đã trở nên ưu tú sao?

Hay là bởi vì chưa từng trải qua cảm giác phản nghịch, luôn tỉnh táo đến mức biến thành một Dịch Gia Ngôn giỏi kìm chế, cho nên tiếc nuối?

Anh chưa từng phóng túng dù chỉ một lần, luôn sống trong khuôn phép, cho nên bây giờ mới tiếc nuối khi đó đã không thử một lần ư?

Dịch Gia Ngôn chưa từng hút thuốc, cũng chưa từng yêu đương, càng chưa một lần theo đuổi nữ sinh.

Anh không hề cãi nhau gay gắt với ba mẹ. Mặc dù xảy ra tranh chấp, anh vẫn là thương lượng để tìm cách giải quyết, chưa từng nóng giận tới mức đỏ mặt.

Cuộc sống của anh giống hệt như bản thân anh vậy, bình tĩnh, ôn hoà, thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đều chịu sự ảnh hưởng của lý trí.

À không!

Có lẽ không hoàn toàn chịu sự ảnh hưởng của lý trí. Dù sao anh cũng đã từng trốn học, từng nói dối Dịch Trọng Dương và Hoàng Ngọc Lan, một mình trốn đi thị trấn Ngô chỉ vì muốn nhìn em gái nhỏ có một vết sẹo trên trán. Sau đó lại ngây ngốc đi theo cô hai ngày, bởi vì cô mà mua bánh ngọt, cẩn thận đặt ở trước cửa nhà cô.

Nghĩ tới đây, Dịch Gia Ngôn bỗng nhiên mỉm cười.

Là Nam Kiều đã cho anh không cần lý trí, là cô đã hoá tiếc nuối của anh thành viên mãn.

Nghĩ đến Nam Kiều, bên môi của anh liền lộ ra ý cười ôn nhu. Thế nhưng, anh không cười nổi.

Nếu như anh chết...

Nếu như anh chết, tiếc nuối lớn nhất trong đời này, muốn làm nhưng không làm được sẽ là chuyện gì?

Trong giáo đường yên tĩnh, tiếng nhịp tim của anh dường như được phóng đại lên mấy lần.

Có người từng nói, trước mặt thần linh, bạn sẽ không thể nói dối. Bởi vì tâm trí của bạn sẽ thay bạn nói ra sự thật.

Điều kì lạ chính là, bạn không thích bị người khác lừa gạt, nhưng bạn lại thích lừa gạt chính mình.

Dịch Gia Ngôn rốt cục cũng nhận ra...

Nếu như giờ khắc này, số mạng của anh đã tận, người mà anh không thể yên tâm, cũng không thể nào dứt bỏ, là Nam Kiều.

Là cô gái mà anh luôn tâm tâm niệm niệm.

Là cô gái mà anh muốn bảo vệ, muốn che chở cô dưới vòng tay của mình, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

_____

[1] Convert: qu" est-qu" ilya | Trans + Edit: Đã xảy ra chuyện gì?

[2] Thiên ngôn vạn ngữ: nhiều câu lời hay, sâu sắc, ý nghĩa.

Chương 32

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Anh đã xuất hiện trước khi em yêu anh, nhưng lại biến mất sau khi em đã yêu anh.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Những chuyến bay đến Paris đều chính thức huỷ bỏ, thật may vì chuyến bay đến Lyon vẫn còn có thể đi, Nam Kiều cầm căn cước và hộ chiếu, nghiêng đầu nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài cửa sổ sân bay, tâm tính của cô cũng không có nổi một ánh nắng.

Nửa năm trước, khi biết Dịch Gia Ngôn muốn đi Pháp công tác, đi một lần hơn nửa năm, cô đã làm hộ chiếu này. Nam Kiều không có ra sân bay tiễn anh, cũng không gọi điện cho anh, chỉ một mình mở máy tính seach qua bản đồ nước Pháp, muốn tìm vị trí của Lyon.

Đó là một thành phố rất nhỏ, Nam Kiều tra Baidu rất nhanh đã tìm được vài dòng nói về Lyon. Tất cả đều là câu từ hoa mỹ, không có giá trị nào.

"Thời kỳ phục hưng châu Âu, Lyon thành danh, rất nổi tiéng với những bức tranh bích hoạ sáng chói, nghệ thuật này được truyền đời lâu dài về sau."

"Lyon là đô thị công nghiệp lớn thứ hai của Pháp, xưa nay tiếng tăm rất tốt đẹp với thị tỉnh lân cận."

...

Thứ mà Nam Kiều muốn biết không phải là lịch sử của Lyon có bao nhiêu là huy hoàng, cũng không phải mức độ phát triển nền công nghiệp hay du lịch của nơi đây. Cô chỉ muốn biết Dịch Gia Ngôn sẽ đi qua góc đường nào, đi qua hẻm nhỏ nào.

Có chăng anh đứng tại một góc cua nào đó mà nhớ cô?

Những khi nhớ tới cô, anh sẽ mỉm cười, hay là nhíu mày?

À, cô không xứng đáng làm em gái ngoan của anh gì cả, có lẽ anh sẽ nhíu mày thôi...

Cho tới bây giờ, Nam Kiều chưa từng muốn làm em gái của anh.

Về sau, ma xui quỷ khiến, cô tới đại sứ quán Pháp ở Trung Quốc để làm hộ chiếu. Nếu như có thể, cô sẽ nghĩ ra một vài lý do để bất ngờ bay tới Lyon.

Không phải Paris rực rỡ sắc màu, cũng không phải Khải Hoàn Môn [1] huy hoàng tráng lệ, mà là Lyon - anh đang ở đó.

Từ trước đến giờ, Dịch Gia Ngôn vẫn luôn nói kiên trúc chính là công việc liên quan đến bùn đất, thoạt nghe đơn giản nhưng khi xây lên lại không chỉ là phòng ốc, cầu cống vô tri.

Nam Kiều muốn đi ngắm nhìn giấc mơ của anh.

Đến tận bây giờ, cô cũng chỉ có thể nằm mơ. Trong giấc mơ của cô, có giấc mơ của Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều chưa từng nghĩ đến, có một ngày mình sẽ bay đến Lyon, lại vào tình huống như thế, vào lúc Dịch Gia Ngôn sống chết chưa rõ.

Cô ngồi trên máy bay, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm bản đồ. Ở giữa Thượng Hải và Pháp có một đường cong khúc khuỷu màu vàng, tựa hồ đang mô tả hành trình này ngắn thế nào.

Chỉ là, Nam Kiều biết đây cũng chỉ là đường vẽ mô tả mà thôi. Nơi cô muốn đến rất xa, rất xa, cách quê nhà Trung Quốc hơn nửa địa cầu.

Ngồi bên cạnh cô có một cậu bé khoảng năm sáu tuổi, trên cô đeo một tấm biển, trên đó viết: "Gửi vận chuyển" ba chữ. Cậu mang một cái balo nhỏ, móc trong đó ra một cái bình trong suốt rồi lấy một thanh kẹo cao su nhiều màu hình con gấu ra.

Nghĩ nghĩ một chút, cậu đưa tới trước mặt Nam Kiều, cười hì hì nói: "Chị ơi, mời chị ăn ạ."

Nam Kiều giật mình quay đầu, nhìn thấy trên cái tay nhỏ xíu nhưng mũm mỉm kia có một thanh kẹo hình con gấu. Đột nhiên, cô rất muốn khóc.

Đã bao lâu rồi, cô chưa nhìn thấy thanh kẹo hình gấu này?

Bắt đầu từ năm mười bốn tuổi, năm hai sơ trung kia, khi trên trán cô xuất hiện vết sẹo đó.

Bởi vì Cận Viễn mà cô bị thương phải nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày đó, cô trải qua rất dày vò, suốt ngày lo sợ, lo sợ sau khi trưởng thành, vết sẹo sẽ biến thành một con rết xấu xí. Con rết ấy sẽ cười nhạo cô mỗi khi cô nhắm mắt ngủ, con rết ấy sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cô, doạ cô sợ hãi bỏ chạy.

Đến khi tỉnh táo lại, Nam Kiều co người cuộn trong chăn, trong lòng hối hận tại sao lúc đó lại nhất thời nông nổi như vậy. Cô và Cận Viễn không có một tý quan hệ nào, vậy mà cô lại muốn ra tay giúp đỡ hắn, tự đẩy bản thân xuống nước. Ngược lại, Cận Viễn là người không sao, còn cô lại bị thương, vết sẹo trên trán không biết cho tới bao giờ mới có thể lành lặn như trước...

Khoảng thời gian đó, mỗi lần Nam Kiều đạp xe ngang qua tiệm bánh ở đầu ngõ đều sẽ dừng lại để nhìn một chút.

Trong tủ kính tinh xảo bày biện một cái bánh ngọt làm bằng sữa tươi. Phiến hoa trang trí màu bơ, viên kẹo hình con gấu rực rỡ sắc màu trang trí ở trung tâm mặt bánh. Nhưng Nam Kiều không có tiền tiêu vặt, Nam Nhất Sơn suốt ngày uống say như chết kia tới tiền học phí của cô còn không đóng nổi, làm sao nghĩ tới việc cho cô tiền tiêu vặt?

Chẳng lẽ cô đi nói với ông, rằng mình muốn ăn bánh ngọt? Vậy thì Nam Nhất Sơn sẽ tức giận, sau đó đánh cô một trận rồi khoá cửa nhốt cô ở trong phòng, không cho phép ra ngoài nhìn loạn nữa.

Thế nhưng, ngày thứ tư tính từ lúc bị thương ở trán, Nam Kiều tan học về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa có một hộp giấy đóng gói gọn gàng. Cái hộp đó và cái gộp mà tiệm bánh dùng để gói thoạt nhìn giống nhau tới đến phần.

Nền trắng, viền xanh, ruy băng màu nâu chocolate cột thành một cái nơ bướm xinh đẹp.

Nam Kiều ngây người đứng đó một hồi. Cô không tin được ngồi xổm xuống, ôm lấy hộp bánh, run rẩy mở ruy băng ra.

Nam Kiều mở hộp bánh rất cẩn thận. Ánh mắt của cô ngưng lại bên trong chiếc hộp, nơi đó toả ra mùi thơm của xốp kem bằng sữa bò phủ bên trên.

Phiến hoa trang trí màu trắng, kẹo đường hình gấu nhỏ rực rỡ sắc màu. Nam Kiều ôm hộp, đột nhiên nhìn quanh bốn phía, ánh mắt tìm kiếm.

Là ai đã chú ý đến nguyện vọng của cô?

Là ai đã mua bánh rồi đặt trước nhà cô?

Là ai từ trong góc khuất đã nhìn ra bí mật của cô?

Là ai đã thoả mãn nguyện vọng mãnh liệt của cô?

Nam Kiều chưa bao giờ quên đi giây phút ấy. Đó là lần đầu tiên cô được tặng quà một cách bí mật như vậy. Mặc dù sau này, khi đã lớn lên, mỗi lần hồi tưởng lại lúc ấy cùng lắm chỉ là một cái bánh thôi, nhưng vui sướng khi đó lại khó mà quên được.

Nửa năm trước, khi Dịch Gia Ngôn đã rời khỏi Trung Quốc để đi Pháp công tác, Nam Kiều cùng với mẹ mình dọn dẹp phòng cho anh. Bởi vì trong phòng vẫn để lại rất nhiều độ đạc nên Hoàng Ngọc Lan dùng vải che lên để chống bụi.

Nam Kiều phát hiện trong tủ sách của anh có một cái hộp, bên trong chứa đựng những cuống vé bình thường anh đã dùng để đi lại và một vài biên lai có ý nghĩa.

Hoàng Ngọc Lan nói:

"Gia Ngôn và ba của nó đều có chung một thói quen này. Thằng bé luôn cảm thấy những vật này rất giá trị, đôi khi lấy ra xem sẽ phát hiện bản thân đã từng đi rất nhiều nơi, mua rất nhiều thứ, xem rất nhiều phim, hoặc là dự thính nhiều buổi hoà nhạc đến thế."

Khi đó, Nam Kiều vẫn chưa nói với anh tình cảm của mình. Trong ấn tượng của cô, Dịch Gia Ngôn không có tuổi thơ tốt đẹp. Từ khi biết anh, cô luôn thấy anh ôn nhu mỹ hảo như vậy, vẫn xem anh là anh trai Gia Ngôn.

Cho nên, cô bưng chiếc hộp lên, hỏi: "Con muốn xem thử cuống vé trong hộp, có được không mẹ?"

Hoàng Ngọc Lan chỉ cười, "Chắc không phải đồ riêng tư gì của thằng bé đâu. Con cũng hứng thú với mấy thứ này sao?"

Không phải con hứng thú với mấy thứ này, mà là cảm thấy hứng thú đối với anh... - Nam Kiều trong lòng thầm bổ sung.

Cô không hề nghĩ rằng, ý định muốn chắp vá quá khứ của Dịch Gia Ngôn lại dẫn cô đến một bí mật không thể tưởng tượng nổi.

Đêm hôm ấy, Nam Kiều bưng hộp ngồi trên giường, hai tay từ từ lật cuống vé.

Dịch Gia Ngôn đã từng xem Cướp biển vùng Caribe, từ bộ thứ nhất cho tới bộ mới nhất hiện tại, mỗi bộ đều giữ lại vé.

Anh đã từng đến đêm hội âm nhạc của Khải Luân An [2]. Nam Kiều biết ca sĩ này, giọng hát ôn nhu tựa như cỏ xanh sau mưa.

Hàng năm, anh đều mua một đống búp bê Long Miêu từ các cửa hàng trở về. Nam Kiều chợt cười, bởi vì những con búp bê ấy bây giờ đều ngay ngắn ngồi trên giá sách của cô.

Anh từng mua một quả bóng rổ, trên cuống vé có một dòng chữ nhỏ màu đen, viết: Quả bóng rổ đầu tiên của tôi.

Anh từng mua một cái bánh sinh nhật, phiếu thu đã ố vàng một chút, còn có nếp nhăn, chữ in trên đó không mấy rõ ràng, là "Tiệm bánh Giai Tuệ"...
Nam Kiều sửng sốt.

Tiệm bánh Giai Tuệ?

Cô trải phiếu thu ra cho thẳng thóm, nhưng góc cạnh vẫn còn nhăn nhúm. Nam Kiều không tin được cầm đèn bàn soi xuống, cẩn thận đọc những dòng chữ nhỏ mơ hồ không nhìn rõ trên đó.

Thời điểm là mùa hè của mười năm trước, địa điểm là tiệm bánh Giai Tuệ. Bánh ngọt trị giá sáu mươi bảy tệ, mà nơi giao tới...

Là thị trấn Ngô.

Là số 18, khu phố Thanh Thuỷ.

Là nhà của cô.

Là nơi mà cô mười bảy năm luôn ở, là tuổi thơ của cô, là lần đầu tiên cô nhận được món quà thần bí kia.

Nam Kiều buông thõng hai tay, phiếu thu nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

Nam Kiều ngơ ngác ngồi trên giường. Trong trí nhớ của cô rõ ràng chưa từng gặp Dịch Gia Ngôn trước khi tới đây cùng Hoàng Ngọc Lan, cũng không nhớ rõ bản thân từng nhìn thấy anh ở đâu.

Thế nhưng, Dịch Gia Ngôn lại là người đã mua chiếc bánh đó?

Tại sao anh lại mua chiếc bách đó cho cô?

Nam Kiều chạy ra khỏi phòng, hỏi thăm mẹ mình rằng Dịch Gia Ngôn đã từng gặp cô rồi đúng không? Hoàng Ngọc Lan đang dệt áo len ở phòng khách, nghe vậy liền cười:

"Đúng vậy, Gia Ngôn đã gặp con rồi, chỉ là con không thấy thằng bé thôi. Năm đó, lúc con mười ba mười bốn tuổi, chú Dịch bận đi công tác, mẹ lại không biết lái xe, mà Gia Ngôn vừa vặn tròn mười tám, đã có bằng lái cho nên thằng bé liền hào hứng chở mẹ về thị trấn Ngô. Nhưng thằng bé lại sợ con nhìn thấy nó trong lòng sẽ không vui, đành đứng từ xa nhìn con, không có đi ra chào hỏi."

Nam Kiều rõ ràng nhớ kỹ, lúc nhận được bánh kem đã là hai tháng sau khi bà rời khỏi. Khi ấy bà không có ở thị trấn Ngô, tại sao Dịch Gia Ngôn lại ở đó?

Trong lòng cô có quá nhiều hoang mang và nghi hoặc.

Chỉ tiếc rằng, lúc này cô và Dịch Gia Ngôn lại xảy ra chuyện kia, không đúng, chỉ có một mình cô trộm thích anh thôi. Từ khi Dịch Gia Ngôn đi Pháp, cô đã bắt đầu không nhận điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, chỉ cắm đầu đọc sách, một lòng muốn rời khỏi thành phố đã sớm không có anh. Nam Kiều đi Thượng Hải, một thân một mình đi tới tương lai của riêng cô.

Từ đầu chí cuối, cô vẫn không thể có được câu trả lời cho chiếc bánh kia. Từ đâu mà đến? Vì sao lại đặt ở trước của nhà cô?

Mà giờ phút này, cậu bé mỉm cười mời cô ăn kẹo, bắp tay mũm mĩm, Nam Kiều nhìn thấy liền đỏ hồng hai mắt.

Thanh kẹo hình gấu nhỏ rực rỡ sắc màu ấy...

Dịch Gia Ngôn đã luôn xuất hiện trong năm tháng thanh xuân của cô.

Nam Kiều nhận lấy một thanh, nhẹ giọng nói cảm ơn với cậu bé, sau đó ngậm vào miệng.

Vị ngọt của kẹo làm cô nhớ đến anh.

Thì ra, là hương vị này...

Ngọt đến mức cả người ấm áp, nhưng lại tiếc nuối bởi vì khi kẹo tan, sự ngọt ngào này sẽ biến mất không còn gì nữa.

Nhưng mà, Dịch Gia Ngôn ơi, em hi vọng anh sẽ không gặp chuyện gì. Anh phải sống thật tốt, sống tới tiêu sái tự tại, sống tới thong dong thoải mái.

Chỉ cần anh sống tốt, cái gì em cũng có thể không màng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ cần đứng từ xa nhìn anh, biết anh sống tốt là được rồi.

Chỉ là, trước khi chết tâm, xin hãy cho em hỏi một câu về quá khứ của anh. Sau đó, em sẽ mãi mãi yên lặng dõi theo tương lai của anh.

Mặc dù tương lai ấy không có em.

_____

[1] Khải Hoàn Môn: danh lam thắng cảnh ở Paris: hình ảnh minh hoạ:



[2] Khải Luân An: một ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc.

Chương 33

Anh sâu sắc hôn cô, là một cái hôn kéo dài.

Edit: Ngô Anh Thảo.

Suốt thời gian bay từ Thượng Hải đến Lyon, Nam Kiều đều không nhịn được nhớ lại những khi còn ở bên cạnh anh.

Cậu bé bên cạnh ngây thơ hỏi: "Chị ơi, chị đi Lyon làm gì vậy ạ?"

"Chị đi tìm người."

"Tìm ai ạ?"

Nam Kiều khựng lại một chút.

"... Tìm người chị yêu." Cô trả lời.

Cậu bé chữ hiểu chữ không chớp mắt mấy cái, lấy thêm một thanh kẹo hình gấu trong hộp ra ngậm vào miệng. Cậu vừa liếm ngón tay, vừa ngô nghê nói:

"Còn em thì đi tìm ba ạ."

"Mẹ của em đâu?" Nam Kiều khó hiểu.

"Mẹ em và ba em li hôn." Cậu cười híp mắt đáp: "Em nghe lén được mẹ và dì út nói chuyện, rằng chuyện li hôn của họ đừng cho em biết."

Nam Kiều chần chừ nhìn cậu, dần hiểu ra, có lẽ bản thân cậu bé cũng không hiểu li hôn là gì.

Cậu bé lại ăn một thanh kẹo nữa, "Hơn một tháng rồi em vẫn chưa được gặp ba. Ông ấy làm việc ở Pháp, mẹ em nói sau này sẽ để em tới ở cùng với ba."

Lồng ngực Nam Kiều khẽ động, thoáng nghĩ tới bản thân mình cũng đã từng như vậy.

"Ba của em đối xử với em rất tốt. Mỗi lần gặp em đều mua một đống đồ chơi lớn và quần áo mới thả cho em về." Cậu bé cười hì hì, giang tay so mấy chữ "đống lớn đồ chơi" cho cô hiểu, rồi mới ngẩng đầu hỏi:

"Chị ơi, ba của chị đâu ạ? Ông ấy đối xử với chị có tốt giống như ba em không ạ?"

Nam Kiều trầm mặc một lát, mới nói: "Ba của chị ở trên trời."

Cậu bé ngây ngốc hỏi: "Nhưng chúng ta bây giờ cũng đang ở trên trời mà?"

Nam Kiều sững sờ.

Ngay sau đó, cô liền bật cười, vừa cười vừa nói: "Ừ nhỉ, chúng ta cũng ở trên trời."

Nam Kiều quay đầu nhìn cửa sổ. Bên ngoài, tầng mây nặng nề hoà với bầu trời xanh thẳm, cô thoáng nghĩ: có lẽ giờ khắc này, cô thật sự đang ở rất gần Nam Nhất Sơn.

Nửa năm nay, Nam Kiều luôn biết Dịch Gia Ngôn đều ở khách sạn Vương Miện.

Sau khi xuống máy bay, cô vội vã chạy ra ngoài đại sảnh, bắt một chiếc taxi rồi dùng tiếng Anh nói ra địa chỉ cho tài xế.

Không ngờ, tài xế vừa nghe thấy bốn chữ "khách sạn Vương Miện" liền lắc đầu không chở, huyên thuyên nói mấy câu tiếng Pháp.

Nam Kiều dùng tiếng Anh nói cho ông hiểu rằng mình không biết nói tiếng Pháp. Tài xế mới mơ hồ dùng vốn tiếng Anh ít ỏi nói lại cho cô:

"No, I can"t take drive there [1]."

"But why?" Nam Kiều không rõ sự tình hỏi thăm.

Sắc mặt tài xế ngưng trọng, nói với cô: "Have you heard that Lyon persecuted? That hotel is where the persecution started."

Cô đã nghe qua tin Lyon bị khủng bố chưa? Khách sạn kia chính là nơi phát sinh tập kích khủng bố.

Sắc mặt Nam Kiều lập tức trắng bệch.

Cô gắt gao siết chặt đệm ngồi, cố gắng kìm chế để bản thân không bật khóc.

Lái xe tiếp tục hỏi cô muốn đi đâu, Nam Kiều cắn môi suy nghĩ một lát mới khó khăn trả lời:

"Anh có thể tới gần khách sạn Vương Miện cỡ nào liền lái tới đó giúp tôi."

Trong ngực của cô bây giờ giống như có bom nổ. Khói bụi mù mịt và đống đổ nát lúc này tựa hồ đang cứa lên tim cô, nhật nguyệt vô quang [3], hô hấp đều trở nên khó khăn.

Liên tục mười tám giờ đồng hồ, Nam Kiều chưa ngủ.

Cô cũng không có ý định sẽ ngủ. Mặc dù cả người đều mệt mỏi kêu gào cô nên nghỉ ngơi, mặc dù mí mắt đã sắp không mở nổi, nhưng Nam Kiều vẫn không thể ngừng lo lắng.

Taxi dừng lại ngay bên ngoài biên giới thành cũ. Tài xế chỉ vào toà kiến trúc đang bốc khói, thuyết phục cô:

"Đừng tới gần đó, nơi này rất nguy hiểm. Cô phải chú ý an toàn, trước tiên bình tĩnh một chút đã."

Nam Kiều vội vàng móc ra mấy tờ Euro đã đổi, cũng không đợi tài xế trả lại tiền thừa. Cô quay người chạy đi, được hai bước bỗng ngừng lại, quay đầu hỏi:

"Khách sạn Vương Miện ở bên kia sao?"

Sắc mặt tài xế hoảng sợ, "Cô, cô muốn tới khách sạn Vương Miện?"

Nam Kiều khựng lại.

Cô muốn tới khách sạn Vương Miện sao? Tới nơi phần tử khủng bố đang chiếm đóng và trấn áp con tin sao?

Nam Kiều vẫn chưa mất trí đến mức ấy, một mình đi Lyon đã đủ điên rồ, cô sẽ không xúc động tới độ đi tự sát như vậy.

Nam Kiều lắc đầu với tài xế, lại hỏi: "Cục cảnh sát ở đâu?"

Lyon là một thành phố nhỏ.

Bản thân nước Pháp cũng không lớn, diện tích nhỏ bằng mấy thành phố mà thôi. Lyon lại càng nhỏ, tựa hồ có thể chạy hết một toà thành cũ chỉ trong mấy giờ liền.

Nam Kiều tới cục cảnh sát, khó khăn hỏi thăm tin tức của những người gặp nạn. Danh sách nạn nhân đã tử vong không có tên của Dịch Gia Ngôn, còn lại vẫn chưa được xác định.

Cảnh sát trong cục bận rộn tới mức sứt đầu mẻ trán, không có ai phản ứng lại câu hỏi của cô, càng không có ai an ủi cô một lời.

Thật may, có một nhân viên văn phòng thương xót thần sắc cực tệ của Nam Kiều. Chị không đành lòng, đi tới bên cạnh cô, tốt bụng báo tin:

"Người mà em muốn tìm có lẽ không còn trong khách sạn đâu. Hoàng hôn ở Lyon trên đường thường rất náo nhiệt, lúc xảy ra chuyện vừa vặn cũng là hoàng hôn, bên trong khách sạn có lẽ không có nhiều người, đa số họ đều sẽ dạo phố và mua sắm, hoặc là đến giáo đường nghe hát tụng đấy."

Nam Kiều mờ mịt ngẩng đầu nhìn chị, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Nữ nhân viên văn phòng kia trấn an mỉm cười, hai gò má lốm đốm tàn nhan, cảm giác đem lại rất thân thiết. Chị ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

"Bây giờ mọi người cơ bản đều đóng cửa ở nhà, du khách không có nhà để về thường được ổn định ở giáo đường. Hay là, em tới giáo đường tìm thử đi?" Nữ nhân viên văn phòng đích thân tiễn Nam Kiều ra cửa, chỉ về con đường nằm ở hướng Đông, "Bên đó dẫn tới Viện thánh mẫu Nievella Lyon, hướng Nam cũng dẫn tới một giáo đường, em đều có thể đi tìm thử."

Lúc nói tên thánh viện, chị dùng tiếng Pháp, tốc độ nói rất nhanh.

Sau khi cảm ơn nữ nhân viên văn phòng, Nam Kiều đi được mấy bước chợt quay đầu nhìn lại, chị vẫn đứng ở cửa, gương mặt mỉm cười với cô, nhưng nói gì thì Nam Kiều không hiểu.

Thế nhưng, mặc dù nghe không hiểu, Nam Kiều cũng cảm giác được chị đang muốn chúc cô may mắn, hoặc là mong người nhà của cô bình an.

Nam Kiều vừa đi theo lối dẫn tới giáo đường, vừa tự nhủ trong lòng:

Nếu như Dịch Gia Ngôn có thể bình an vô sự, cả đời này cô liền không cần vận khí tốt nữa. Tất cả vận khí tốt của cô đều có thể nhường cho anh, để anh sống lâu trăm tuổi, để anh khoẻ mạnh vô lo.

Nhưng khi nghĩ vậy, hốc mắt của Nam Kiều giống như không cầm được nước mắt, nhiệt lệ nóng hổi.

Cô tìm kiếm rất lâu, giáo đường thứ nhất, giáo đường thứ hai rồi lại giáo đường thứ ba,... Giáo đường ở Lyon đều là di sản để lại từ thời trung cổ, mang trên mình bút tích văn hoá lâu đời. Nếu là bình thường, Nam Kiều nhất định sẽ đứng lại chiêm ngưỡng, thế nhưng giờ khắc này cô chỉ hận tại sao nơi này lại có nhiều giáo đường tới thế!

Bên trong giáo đường đều là nhóm người đã ổn định. Mỗi lần cô đứng ở cửa lớn ngoài giáo đường, trong lòng nôn nóng tìm kiếm bóng dáng của Dịch Gia Ngôn, không nhịn được kêu to tên anh.

Mỗi lần như vậy đều có vô số người quay đầu nhìn cô. Thế nhưng, trong những cặp mắt màu xanh lam, màu xám, màu xanh lục ấy không hề có đôi mắt màu đen mà Nam Kiều quen thuộc.

Đôi mắt kia luôn mang theo ý cười nhàn nhạt, khi mỉm cười với cô sẽ lấp lánh như sao.

Một lần ôm lấy hi vọng bước vào giáo đường, lại thêm một lần thất vọng, Nam Kiều tâm trạng nặng nề, trái tim bị đả kích rất đau.

Sáng sớm, ánh nắng trải khắp Lyon. Ông trời chưa từng để tâm đến bi thương và tai nạn của nhân gian, vẫn chiếu rọi ánh sáng của mình xuống, lần lượt xua tan mờ mịt nơi đó.

Trái tim của Nam Kiều gần như đập loạn lên, dứt khoát chạy nhanh tới giáo đường nằm ở cuối con đường, liều mạng phóng đến cửa chính của giáo đường.

Nếu như anh không có ở chỗ kia, có lẽ anh sẽ ở chỗ này đúng không?

Trong lồng ngực, trái tim nhỏ đập mạnh giống như chú bồ câu trắng đang cổ vũ cô chạy nhanh một chút, chạy nhanh hơn một chút nữa.

Cuối cùng, Nam Kiều tới trước cửa giáo đường, vội vàng đảo mắt tìm kiếm trong đám người.

Cô nhìn thấy những mái tóc màu nâu, màu xám, màu vàng kim. Cô nhìn thấy những bóng lưng cao gầy, mảnh khảnh.

Nam Kiều đi xuyên qua đám người, không ngừng quan sát những người trước mặt. Cho tới khi...

Có một bóng lưng thon dài rơi vào tầm mắt.

Nam Kiều dừng bước, dưới chân giống như mọc rễ, bất động tại chỗ.

Tuy cô đã chạy tới chạy lui rất lâu, nhưng khi nhìn thấy cái gáy đó, từ đầu tới chân của bóng lưng đó, giờ phút này, Nam Kiều mới phát hiện, thì ra đối với cô mà nói, dù cho biển người chen chúc, dù cho thời gian vội vàng,

Chỉ cần một bóng lưng, cô cũng có thể nhận ra người đó là Dịch Gia Ngôn.

Không sai được.

Cũng không thể sai được.

Nam Kiều bất động thanh sắc, ánh mắt gắn chặt vào dáng người có chút khom xuống đang đứng cạnh cây cột bên kia.

Tóc anh màu đen, da anh màu vàng, tuy bộ vest trên người đã nhăn nhúm nhưng anh vẫn là anh.

Mặc kệ đi tới chỗ nào, mặc kệ nơi đâu chật vật, anh vẫn là Dịch Gia Ngôn khí chất xuất chúng.

Anh đang khom lưng an ủi một cô bé ở bên cạnh, ước chừng mười một mười hai tuổi, cô bé nức nở khóc lớn, gương mặt đỏ bừng.

Bồ câu trắng trong lòng đột nhiên tung cánh, "phần phật" một tiếng bay mất, để lại cho cô một cỗ vui sướng bất tận.

Nam Kiều không thể tin được đứng đó, đột nhiên quên mất bây giờ bản thân nên làm gì, phải bật cười thật to hay là nghẹn ngào khóc rống?

Cô không biết.
Nam Kiều chỉ kinh ngạc, bất động tại chỗ. Cả thế giới vào giây phút này dường như sáng lên, rực rỡ.

Đi tới đi.

Ôm lấy anh ấy.

Trong lòng mơ hồ có giọng nói giục cô.

Không phải mày đã nói muốn để anh ấy hiểu được tình cảm của mày sao? Suýt chút nữa, mày đã bỏ lỡ anh ấy cả một đời này, bây giờ lập tức thật lòng với anh ấy đi.

Bất luận kết quả thế nào, chỉ là an tâm thôi cũng được. Bởi vì nếu như lần sau còn phát sinh chuyện như thế nữa, sợ rằng mày cũng sẽ khổ sở cùng cực, tuyệt vọng lẫn hối hận bởi vì chưa từng thẳng thắn bày tỏ lòng mình.

Nam Kiều chậm rãi nhấc chân, sau đó giống như cơn gió chạy tới bên cạnh anh.

Ánh nắng không đủ yên tĩnh cũng được, giáo đường không đủ hào hùng cũng chẳng sao, địa điểm không đủ lãng mạn, thời gian không đủ kéo dài thì thế nào?

Tất cả những thứ này đều không còn quan trọng nữa!

Điều quan trọng chính là Dịch Gia Ngôn đang ở đây.

Anh bình an, anh mạnh khoẻ.

Hốc mắt Nam Kiều mang theo nước mắt nóng hổi, mỉm cười chạy tới chỗ anh đang đứng, từ phía sau lưng ôm lấy anh, một cách chân thật.

Dịch Gia Ngôn chấn động.

Toàn thân anh không nhúc nhích, bỗng nhiên bị người khác ôm lấy, anh nhất thời không biết phải làm sao.

Dịch Gia Ngôn vô thức gỡ tay của người kia ra. Thế nhưng vừa nắm lấy đôi tay mảnh khảnh đang ôm mình, anh chợt nhận ra gì đó, bất động như chân bị đóng đinh.

Dịch Gia Ngôn đứng đó, thật chậm, thật chậm rãi thốt ra hai chữ: "Nam... Kiều?"

Lần trước cô ôm anh giống y đúc như thế này.

Cô liều lĩnh ôm anh từ đằng sau, sống chết cũng không chịu buông tay.

Ngày đó, anh đã giải quyết sự tình một cách quyết liệt, tự tay đẩy cô ra, từng câu từng chữ chặt đứt tâm tư của cô, giống như muốn triệt để xoá đi tình cảm kia của cô dành cho mình.

Thế nhưng bây giờ, Dịch Gia Ngôn đột nhiên chẳng còn sức lực để gỡ tay cô ra.

Nước mắt mà Nam Kiều kìm lại thật lâu giờ phút này cũng tràn ra. Cô ôm eo anh, vùi mặt vào lưng anh, nước mắt giống như đã nghẹn rất lâu, một khắc này đều tuôn ra cuồn cuộn, căn bản không khóc hết một lần được.

Nam Kiều từng tiếng từng tiếng gọi tên anh: "Dịch Gia Ngôn, Dịch Gia Ngôn..."

Em rất vui vì anh còn sống.

Em rất vui vì mình có thể ôm anh thế này thêm một lần nữa.

Bây giờ, biết được anh vẫn còn sống, có thể tận mắt nhìn thấy anh, đích thân ôm anh, sau đó em dù chết cũng không hối tiếc.

Giữa nhóm người ồn ào, Dịch Gia Ngôn vẫn từng chút gỡ tay cô ra, sau đó quay người lại.

Nam Kiều liền biết, cái ôm này đã tới lúc nên kết thúc.

Một khắc rực rỡ cũng nên lụi tàn.

Cô ngẩng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn, hai mắt đẫm lệ, vừa muốn đổi ba chữ "Dịch Gia Ngôn" thành "anh trai Gia Ngôn", vừa muốn tự tay một đao chặt đứt tình cảm không nên có của chính mình, bỗng nhiên, Dịch Gia Ngôn vươn tay ôm cô vào trong ngực.

So với cô, anh càng muốn dùng sức để ôm hơn, gắt gao mà ôm, tựa hồ muốn đem cô khảm vào cơ thể.

"Nam Kiều..." Dịch Gia Ngôn khàn giọng gọi tên cô, vòng tay ôm cô rất chặt.

Hành động này không đơn giản là một cái ôm bình thường, mà là muốn đem cô dung nhập vào cốt tuỷ, cùng cô dung nhập sinh mệnh.

Nam Kiều bất động, đại não trống rỗng không biết nói gì.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn, tuy vẫn không nhìn thấy sắc mặt hiện tại của anh nhưng cô vẫn cảm nhận được tình cảm của anh giống như bóng ma đang bị thiên địa đè nén.

Anh cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên môi Nam Kiều.

Tất cả tình cảm ấm áp và khí tức nóng hổi, giờ phút này đều biến thành một nụ hôn sâu sắc kéo dài, đặt trên môi cô.

Ầm!

Thành luỹ kiên cố trong lòng cô bỗng nhiên sụp đổ.

Nam Kiều hồn lạc phách bay, vừa mơ hồ vừa luống cuống.

Cô đang nằm mơ sao?

Mơ rằng tìm được anh, mà anh lại hồi đáp tình cảm của cô?

Linh hồn của Nam Kiều tựa như bị người khác hút đi. Trái tim đều bị anh rút sạch, cô bất động đứng đó. Trái tim trong lồng ngực càng đập càng mạnh, giống như là đang nhắc nhở cô rằng: cô còn sống, anh cũng còn sống.

Dịch Gia Ngôn cạy mở môi cô, đem khí tức ấm áp rót vào.

Đây không phải là cái hôn ôn nhu, mà là phóng túng của anh, là tất cả sóng triều trong lòng anh, là can đảm của anh.

Đại nạn không chết, đây là vui sướng khi có thể gặp lại chân tình.

Từ nay đều vứt bỏ tất cả, bắt đầu yêu em bằng tất cả dũng khí, không còn lo sợ.

_____

[1] Convert: no,ican" ttakdrivethere | Trans + Edit: Không được, tôi không thể lái xe tới đó.

[2] Convert: w | Trans + Edit: Khủng... khủng bố.

[3] Nhật nguyệt vô quang: mặt trăng mặt trời không còn ánh sáng -> ý chỉ vô lực tuyệt vọng.

Chương 34: Anh đã cấm dục nhiều năm, bây giờ nhìn cô một cái, tự chủ cũng không giữ nổi

Edit: Ngô Anh Thảo.

Cái ôm hôn kia chỉ kéo dài trong giây lát, chỉ có hôn cô, Dịch Gia Ngôn mới biết được mình đã đợi khoảnh khắc này tới lâu đến độ nào.

Người trong giáo đường đột nhiên hoan hô. Mặc dù những người chứng kiến không hề quen biết anh và cô, nhưng khi nhìn thấy tình yêu sáng chói của hai người dưới bầu trời đêm diễm lệ ánh lửa, mọi người đều cảm động thay cho họ.

Dịch Gia Ngôn rời khỏi môi của Nam Kiều, cúi đầu nhìn cô, trầm mặc không nói.

Vẫn là đôi mắt đen quen thuộc, đồng tử trong suốt như băng tuyết núi cao. Ánh mắt của anh bây giờ thiếu đi một chút nhu hoà ý cười, nhưng lại nhiều hơn một chút tình cảm nồng đậm khắc sâu.

Dịch Gia Ngôn ôm lấy cô gái nhỏ của mình, thân thể của cô mảnh khảnh như vậy, tâm hồn của cô yếu ớt như vậy, nhưng không hiểu vì sao, Nam Kiều lại có được nhiệt huyết tràn ngập này, không ngại ngàn dặm xa xôi, bởi vì anh nên mới đến.

Giữa nhóm người đang nhìn về hướng này chằm chằm, Nam Kiều lại đỏ mặt, gần như không dám nhìn thẳng vào cặp mắt sáng rực kia của anh. Cô bối rối dời mắt, nhỏ giọng nói:

"Anh... rất nhiều người đang nhìn chúng ta..."

Dịch Gia Ngôn bất động hỏi ngược: "Thì sao?"

"À, chúng ta vẫn không nên như vậy..." Trong lòng Nam Kiều quả thật có chút giãy dụa, vừa ngượng ngùng nhưng lại không muốn buông ra.

"Như vậy là như nào?" Dịch Gia Ngôn thấp giọng hỏi cô.

Nam Kiều đỏ mặt, trong lòng như có lửa, "Là, là như vừa rồi đó."

Dịch Gia Ngôn gật đầu, buông lỏng hai tay đang ôm cô ra, nhẹ nói: "Sau này sẽ không như vậy nữa."

Cái gì?

Nam Kiều hoảng hồn, mặc kệ câu từ lộn xộn vẫn cố giải thích:

"Không phải em có ý này. Em, không phải là em không thích. Chỉ là... lần sau nếu như không có người, anh vẫn có thể..."

Cô ngẩng đầu, bối rối nhìn Dịch Gia Ngôn, lại thấy rõ khoé môi hơi nhếch lên của anh.

Cô, hình như bị lừa à?

Dịch Gia Ngôn nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cô, rốt cục không nhịn được cười. Hai ngày nay, anh phiền não tới mức không cười nổi. Bây giờ hiếm khi được cười thoải mái như vậy, anh kéo tay cô ngồi xuống ghế dài, hỏi:

"Bay suốt đêm tới đây sao em?"

"Dạ."

"Ở trên máy bay đã ngủ chưa?"

"Em chưa."

Dịch Gia Ngôn cúi đầu, phủ lên mu bàn tay của cô, nhẹ nói: "Cô bé ngốc này."

Nam Kiều nghe vậy, không nhịn được phản bác, "Anh cũng chỉ lớn hơn em có bốn tuổi."

"Bốn tuổi còn không nhiều sao?" Dịch Gia Ngôn nhẹ nhàng ấn đầu cô gối lên vai mình, "Ngủ một chút đi, Kiều Kiều."

Nam Kiều thuận theo hành động của anh, gối đầu mình lên vai anh. Cô không ngủ, nhỏ giọng nói:

"Em không dám ngủ."

"Sao lại không dám ngủ?"

"Em sợ rằng sau khi tỉnh lại, tất cả mọi thứ chỉ là do em nằm mộng."

Thật lâu sau, Dịch Gia Ngôn không nói chuyện. Cuối cùng, anh chậm rãi dùng sức, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

"Thật ra, em có thể đến Lyon, có thể tìm thấy anh, bây giờ có thể dựa vào anh chân thật như vậy, đối với anh mới giống như một giấc mơ."

Là giấc mơ mà anh không thể tưởng tượng nổi.

Là giấc mơ mà anh không bao giờ muốn tỉnh lại.

***

Nam Kiều ngủ thiếp đi.

Mặc dù trước đó, cô đã liên tục dặn dò bản thân chỉ cần nhắm mắt nghỉ ngơi một chút là được, đừng có ngủ. Nhưng suốt đêm, đường vừa xa, đi vừa mệt, cơn buồn ngủ rã rời lúc này ập tới, chưa đầy mấy phút, cô đã thiếp đi trong lòng Dịch Gia Ngôn, tiếng người ồn ào trong giáo đường cũng không ảnh hưởng được.

Giáo đường là nơi dễ dàng khiến cho người ta cảm thấy bình thản và an tĩnh, đem lại cho họ cảm giác an toàn. Người xung quanh bàn luận xôn xao, một chữ Nam Kiều cũng không hiểu, tóm lại, cô ngủ rất say, giấc ngủ cũng rất lâu.

Lúc Nam Kiều tỉnh lại, có một tia nắng len qua cửa sổ, chiếu xuống mắt cô, sáng chói, suýt chút khiến cô mở mắt không ra.

Nam Kiều nheo mắt, chợt phát hiện bản thân đang nằm trên ghế dài, dưới đầu đang gối lên áo len của Dịch Gia Ngôn, gấp lại chỉnh tề thành một khối vuông nhỏ, trên thân đang đắp áo khoác vest của anh.

Thế nhưng không thấy Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều tâm hoảng ý loạn [1], thật sự sợ rằng trước đó chỉ là chớp loáng sau mưa, vừa tỉnh lại anh liền biến mất không còn ở đó nữa. Cô xốc áo khoác lên, bật dậy nhìn xung quanh.

Trong giáo đường không có bóng dáng của Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều vội vàng đi ra cửa giáo đường, nhìn thấy mặt trời chiều đang khuất sau núi.

Vậy mà cô đã ngủ một giấc lâu như vậy?

May rằng Nam Kiều chỉ tìm một chút đã tìm được anh. Cách giáo đường hơn mười mét có một tiệm bánh mì, anh đang ở đó.

Sắc trời buổi chiều đẹp như tranh vẽ, màu vỏ quýt mông lung phủ lên người anh. Bởi vì đã lấy áo len và áo khoác gối cho cô ngủ, bây giờ Dịch Gia Ngôn chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng.Thời tiết còn có chút lạnh, thân anh của anh đơn bạc đứng nơi tiệm bánh mì, chờ đợi nhân viên cửa hàng gói lại bánh mì cho mình, nét mặt hoà thuận dưới ánh sáng mặt trời thoạt trông rất vui vẻ, xinh đẹp.

Nam Kiều đi lại gần đó, chợt nghe thấy anh đang dùng tiếng Anh nói với người nhân viên trẻ tuổi, "Phiền anh giúp tôi hâm lại sữa bò, thêm một chút đường nữa nhé."

Nhân viên cười hỏi: "Tiên sinh, ngài thích sữa bò ngọt sao?"

Dịch Gia Ngôn lắc đầu, "Không phải tôi, mà là..."

Là cái gì đây?

Nam Kiều ngừng thở, lại nghe thấy anh cười, nói ra hai chữ: "My girl [2]."

Trái tim của cô giống như bị cái gì vỗ mạnh, toàn thân như muốn tan ra.

Nam Kiều chỉ đứng cách họ vài mét, người nhân viên cũng nhìn thấy cô, thân thiết mỉm cười: "Iselle [3]."

Nhật an, tiểu thư.

Dịch Gia Ngôn lơ đãng nghiêng đầu nhìn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của cô.

Người nhân viên đại khái xem Nam Kiều là khách hàng, dùng tiếng Pháp hỏi cô muốn mua gì. Nam Kiều chỉ chỉ Dịch Gia Ngôn, dùng tiếng Anh trả lời:

"Nothing, I just... [4]"

Just what?

Vốn dĩ muốn nói rằng mình chỉ đến tìm Dịch Gia Ngôn, nhưng tâm niệm khẽ động một cái, Nam Kiều đột nhiên mỉm cười, nhẹ nói:

"I"m his girl."

Tôi chính là "my girl" của anh ấy.

Cô thoáng nhìn qua Dịch Gia Ngôn, chợt thấy mặt anh hơi đỏ lên, Nam Kiều nhìn không được phì cười. Anh nhận túi bánh mì và sữa bò từ nhân viên cửa hàng, sau đó xoay người trở về.

"Không phải anh mua cho em sao?" Nam Kiều cười, đuổi theo anh, "Nhanh cho em đi, em đói bụng tới chóng mặt rồi nè."

Dịch Gia Ngôn không quay đầu, chỉ nói:

"Anh nói là mua cho "mygirl", em cứ như vậy mà nhận mình là cái kia "girl" à?"

Lời nói của anh mang theo ý cười, rót vào tai Nam Kiều lại càng muốn cười. Cô tiến tới gần, hỏi:

"Không phải em thì có thể là ai được chứ?"

Vừa vặn, hai người đi tới trước cửa giáo đường. Dịch Gia Ngôn tiện tay chỉ vào đám người, "Có thể là cô gái đó, hoặc là cô kia..."

Nói lời như vậy mà thái độ của anh vẫn rất đường hoàng chững chạc.

Nam Kiều cười tới mức không ngậm miệng được. Cuối cùng, cô dứt khoát giật túi bánh mì trong tay anh, ngồi xuống hàng ghế cuối cùng rồi lấy ra ăn.

Dịch Gia Ngôn ngồi xuống bên cạnh cô, buồn cười nói: "Cô gái nhỏ à, tướng ăn không đẹp chút nào đâu."

Nam Kiều vừa gặm bánh mì, vừa phản bác: "Dù sao anh cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, em không cần phải làm dáng.""Mọi người đều nói con gái thường duyệt kỷ giả dung [5]. Nhưng trước mặt anh, em lại chẳng hề trang điểm, vui chơi giải trí cũng không kiêng dè cái gì. Anh có thể hiểu là em không vừa lòng với anh không?"

Dịch Gia Ngôn lấy bình sữa nóng trong túi giấy ra, mở nắp rồi đưa cho cô, "Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu."

Nam Kiều hai tay cầm hai ổ bánh mì, vì vậy khi anh đưa sữa bò, cô không có tay cầm. Dịch Gia Ngôn thấy vậy, cũng thuận thế kê bình sữa lên miệng cô.

Nam Kiều vờ như bình tĩnh uống một ngụm, sữa bò ấm áp có vị ngọt nhàn nhạt, trong lòng cô tựa như có ngọt ngào khảm vào.

Lúc ngẩng đầu, ánh mắt của cô sáng lên, nhìn chằm chằm anh, "Nếu không vì anh, em sẽ không lên mạng tìm video hướng dẫn trang điểm, một mình học đi học lại. Nếu không vì anh, em sẽ không đắn đo lựa chọn nên dùng món đồ nào cho phải."

"Nếu không vì anh, em sẽ không mời bạn cùng phòng ăn cơm chỉ bởi vì muốn thỉnh giáo các cậu ấy, bản thân em thích hợp trang điểm như thế nào. Càng sẽ không suốt ngày bóng gió hỏi thăm mẹ rằng anh thích mẫu người như thế nào."

Dịch Gia Ngôn nhíu mày, "Có thể là anh chưa từng thấy em trang dung tỉ mỉ bao giờ."

Nam Kiều cúi đầu cười, giọng nói rất nhỏ:

"Em cũng muốn làm cho bản thân xinh đẹp, nhưng lại không dám. Em muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình, nhưng lại sợ anh nghi ngờ vì sao em lại ăn mặc lộng lẫy như vậy. Em sợ anh sẽ nhận ra tâm tư kia của mình, sợ anh sau đó sẽ khách sáo với em như người lạ."

Nam Kiều cúi đầu rũ mắt, thanh âm nho nhỏ kể về những tâm tư mẫn cảm của mình, nhưng cô lại không biết rằng dáng vẻ hiện tại của bản thân đối với Dịch Gia Ngôn lại là một bức hoạ sinh động tới thế.

Dịch Gia Ngôn trầm mặc, chỉ nhìn chai sữa trong tay đến xuất thần. Anh không phải là một người giỏi phân tích và an ủi tâm lý của người khác, rất nhiều chuyện, tự trong lòng anh đã sớm rõ ràng.

Ma xui quỷ khiến, Dịch Gia Ngôn đưa sữa bò kê lên miệng. Vừa nãy, chỗ Nam Kiều uống vẫn còn đọng lại một dấu sữa, anh nhẹ nhàng dán môi đúng vào chỗ đó. Một ngụm sữa bò ấm áp thuận theo quán tính chảy xuống khoang miệng, phảng phất mang theo hơi thở của cô, tựa như cả người cô đều ở bên trong anh vậy.

Thật lâu sau, Nam Kiều không nghe thấy anh nói gì. Cô không nhịn được khẽ ngẩng đầu nhìn anh, kết quả vừa vặn thấy được hành động ấy.

Dịch Gia Ngôn, anh vậy mà...

Khựng lại một nhịp, mặt của cô đỏ lên, nóng như lửa đốt.

"Chỗ đó, lúc nãy em uống..."

"Anh biết."

"Vậy anh, thật ra anh có thể uống chỗ khác..."

"Anh cố ý."

Nam Kiều ngơ ngác nhìn anh.

Mặt cô đỏ, tim cô run, không hiểu vì sao, người làm chuyện xấu hổ này là Dịch Gia Ngôn, nhưng trông anh vẫn rất bình tĩnh, mà cô lại là người tâm hoảng ý loạn? Nam Kiều không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Dịch Gia Ngôn dùng tay miết miệng chai, mỉm cười nói: "Nam Kiều, đừng đỏ mặt."

"Nó, nó tự đỏ. Em không có cách nào kìm được..." Nam Kiều đỏ mặt lý nhí, ngữ điệu mang theo hàm ý oán trách.

"Vì vậy anh mới muốn em kìm chế." Dịch Gia Ngôn nghiêm trang hạ lệnh.

Nam Kiều nhìn anh, "Nếu em không kìm được thì phải làm sao?"

Dịch Gia Ngôn yên lặng nhìn cô.

Đột nhiên, anh cúi đầu hôn lên môi cô một cái, chỉ là chuồn chuồn lướt nước, nháy mắt là qua.

Sau đó, Dịch Gia Ngôn nói, ngữ khí của anh càng thêm đàng hoàng, "Nếu em đã kìm chế không được thì anh chỉ đành uỷ khuất bản thân mình thôi."

Trong đầu của Nam Kiều nổ vang một tiếng, là tiếng nổ tung, không đúng, nổ tung là ngực nổ tung mới đúng, trái tim trong ngực cô rạo rực hệt như tâm ý của thiếu nữ vậy!

Nam Kiều nhìn anh, ánh mắt mơ hồ, một lần nữa, cô không hề hay biết bản thân mình trong mắt Dịch Gia Ngôn lại sinh động diễm lệ tới thế.

Cô gái của anh giống như cành hồng đầu xuân, rung động lòng người.

Cô gái của anh giống như gió xuân qua ngàn cây hoa nở, pháo hoa đầy trời khiến anh động tâm.

Dịch Gia Ngôn thở dài, âm thầm nắm chặt bình sữa bò trong tay.

Thật buồn cười mà, cô gái nhỏ của anh chỉ mới đỏ mặt thôi, vậy mà anh đã không kìm được muốn hôn cô. Quả nhiên là cấm dục nhiều năm, bây giờ chạm vào một cái thôi, tự chủ liền bay đi hết.

Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu, bất đắc dĩ mà nhìn cô. Chợt thấy sắc mặt của Nam Kiều đỏ bừng, ánh mắt gợn sóng...

Mẹ, vẫn là đừng xem thì hơn!

_____

[1] Tâm hoảng ý loạn: tâm trạng hoảng loạn.

[2] Convert: it" smmilk | Trans + Edit: Bạn gái của tôi.

[3] Iselle: cách gọi khách sáo khi đối phương nói chuyện là phụ nữ.

[4] Convert: danything. i" mjust... | Trans + Edit: Tôi không mua gì, tôi chỉ là...

[5] Duyệt kỷ giả dung: vì người mình thích mà chỉnh chu dung mạo.

Chương 35: Ngọt ngào

Edit: Ngô Anh Thảo.

Cả một đêm, mọi người đều ở trong giáo đường.

Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều sóng vai ngồi trên ghế dài, không ai lên tiếng, chỉ yên lặng dựa vào nhau.

Thỉnh thoảng, anh nghiêng đầu hỏi cô một câu: "Em có lạnh không?"

Nam Kiều lắc đầu, nhưng sau đó lại gật đầu.

Dịch Gia Ngôn buồn cười, "Vậy là lạnh hay không lạnh?"

Nam Kiều cong môi dụi vào ngực anh, duỗi tay ôm ngang eo anh, nói nhỏ: "Như thế này thì không lạnh."

"Không biết xấu hổ gì cả." Dịch Gia Ngôn cười cô.

Anh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang ôm mình, không nhịn được phủ lên, tay còn lại khoác qua vai cô.

Nam Kiều từ trong ngực anh cười nói: "Anh cũng không biết xấu hổ kìa."

"Anh không giống."

"Không giống chỗ nào?"

"Anh là bị ép buộc phải đáp lại em. Nếu không em chủ động ôm anh như vậy, anh còn làm thinh, vậy thì mặt mũi của em sẽ mất sạch đó nha?" Dịch Gia Ngôn thản nhiên nói.

Nam Kiều giống như mèo con bị chọc vào, lập tức muốn rút tay về. Không ngờ bàn tay của Dịch Gia Ngôn âm thầm dùng lực, cô thử mấy lần cũng không rút ra nổi.

"Hừ, không phải anh bị ép phải đáp lại sao? Bây giờ em muốn lấy tay về rồi, sao không thả?" Nam Kiều khiêu khích chọc anh.

Dịch Gia Ngôn ung dung nhìn thẳng vào mắt cô, "Em rút tay về đi."

Nam Kiều lại dùng sức thử rút lại hai lần, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay của anh được. Sắc mặt của cô như in mấy chữ "Anh đang trêu em à?".

Dịch Gia Ngôn trấn định nghiêng đầu, không nhìn cô nữa, nhẹ giọng nói:

"Là em không rút tay về mà? Chuyện này không liên quan tới anh."

Nam Kiều "hừ" một tiếng, lát sau ngó đến, cẩn thận nhìn ngắm khuôn mặt của anh.

Dịch Gia Ngôn hỏi: "Nhìn gì thế?"

"Nhìn coi mặt anh còn mấy tầng da," Vẻ mặt của cô thành thật, "Từ nãy đến giờ anh nói nhiều câu mất mặt như vậy, em đau lòng mặt mũi anh mất hết đó."

"..."

Dịch Gia Ngôn bật cười.

Nghĩ kỹ lại thì cô nói hoàn toàn đúng. Bởi vì cô, anh mất mặt lần này cũng không phải là lần một lần hai.

Ánh sáng trong giáo đường lờ mờ, pho tượng bằng đá cẩm thạch mông lung mờ nhạt, tĩnh lặng dễ chịu.

Dịch Gia Ngôn nắm chặt bàn tay nhỏ của cô, nhẹ giọng hỏi: "Nam Kiều, em hận anh không?"

Nam Kiều nhìn anh, không đáp.

"Anh đã nhiều lần đẩy em ra như vậy, không chịu nhìn vào tình cảm của em, cũng đã giả vờ rằng chúng ta chỉ là anh em. Nhưng cách xa thật lâu, anh lại không nhịn được bay về thăm em, khiến em lại ấp ủ hi vọng, khiến em vừa khát vọng vừa thất vọng..."

Dịch Gia Ngôn cười nhẹ, tự giễu nói: "Rõ ràng anh đã nhận ra hành động kỳ lạ của mình là không phù hợp, nhưng lại coi nhẹ nó, thuyết phục bản thân đừng suy nghĩ nhiều, cho nên đã trốn tránh em rất nhiều lần."

Nam Kiều yên lặng.

"Anh chỉ là..." Dịch Gia Ngôn chần chừ thật lâu mới nhỏ giọng thở dài, nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Nam Kiều, ba anh và dì Hoàng... có lẽ không dễ nói chuyện."

"Em biết." Nam Kiều vô thức nắm chặt tay anh, thấp giọng nói: "Mẹ em và chú Dịch đều là kiểu người truyền thống, họ sẽ không nghĩ rằng chúng ta... giữa chúng ta lại có chuyện này."

Bầu không khí xung quanh nhất thời lặng đi.

Hai người đều không nói tiếp, bên tai chỉ có tiếng gió đêm cô tịch nhẹ thổi bên ngoài giáo đường.

Rất lâu sau, Nam Kiều mới ngẩng mặt, mềm giọng nói khẽ bên tai anh:

"Chúng ta còn nhiều thời gian, anh đừng lo lắng. Em chỉ cần biết, ở nơi này, anh là Dịch Gia Ngôn của em; còn trước mặt họ, anh là anh trai Gia Ngôn của em."

Mấy chữ "anh trai Gia Ngôn" từ trong miệng cô nói ra hệt như kẹo đường mềm ngọt, mà hơi thở ấm áp của cô lại sát bên tai, khiến Dịch Gia Ngôn không kìm được đỏ mặt.

Miệng gọi anh là "anh trai Gia Ngôn", tay lại hành động thân mật như vậy, Nam Kiều này... Dịch Gia Ngôn cảm thấy miệng mình lại đắng, lưỡi mình lại khô rồi!

Anh không dám quay đầu nhìn cô nữa, sợ rằng vừa nhìn thấy một chút thôi, tự chủ của bản thân liền biến mất sạch.

***

Sau bốn mươi tám giờ kể từ thời điểm phát sinh, cuối cùng phần tử khủng bố cũng bị giết chết, người may mắn sống sót được cứu ra, tai nạn rốt cục cũng kết thúc.

Đường phố Lyon giải trừ lệnh cấm đi lại vào ban đêm, người trong giáo đường lập tức lao nhao rời khỏi, không khí khẩn trương lo sợ trước kia bây giờ đều biến mất.

Dịch Gia Ngôn đến cục cảnh sát để cung cấp thông tin, Nam Kiều đứng một bên chờ anh. Bởi vì khách sạn Vương Miện hiện giờ đang bị phong toả, hành lý và hộ chiếu của anh đã được cảnh sát thu thập, Dịch Gia Ngôn phải xác minh thân phận với cảnh sát mới có thể lấy lại được.

Nam Kiều tựa cửa, nghiêng đầu ngắm anh. Nữ nhân viên văn phòng lúc trước đã chỉ đường cho cô lúc này mỉm cười bước đến, chỉ chỉ Dịch Gia Ngôn, hỏi:

"Anh ấy là người mà lúc trước em tìm kiếm sao?"

Nam Kiều gật đầu, lại một lần nữa cười nói lời "cảm ơn" với chị.

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo." Nữ nhân viên liên tục khoát tay, lại tò mò nhìn vào trong phòng, "Anh ấy nhìn rất quen nha, giống như là... A, có phải anh ấy là người Trung Quốc, họ Dịch hay không?"

"Chị biết anh ấy ạ?" Nam Kiều hơi kinh ngạc.

Nữ nhân viên cười, rất khẳng định gật đầu, "Ở Lyon này, nếu em hỏi tới Dịch tiên sinh, chỉ sợ rằng hơn nửa dân số đều biết anh ấy."

"Anh, anh ấy nổi tiếng như vậy?"

"Đúng vậy, Dịch tiên sinh đến Lyon rất nhiều lần, cùng với kiến trúc sư ở Lyon thiết kế rất nhiều công trình: công viên trung tâm, giáo đường thánh tâm, còn có vườn hoa mới ở góc đường,... Em trai của chị thích đi tới vườn hoa đó nhất, mọi người ai cũng biết đến kiến trúc sư giỏi giang người Trung Quốc này. Vả lại, ngoại hình của Dịch tiên sinh soái như vậy, rất nhiều cô gái muốn gặp anh ấy nhiều hơn đó nha."

Nam Kiều cong môi, yên lặng nghe nữ nhân viên kể về "công tích vĩ đại" của Dịch Gia Ngôn, trong lòng có một loại cảm giác vinh yên và tự hào.

Không ngờ, nữ nhân viên đang nói chợt nghĩ đến điều gì, hỏi cô: "Phải rồi, người là Lư tiểu thư kia đâu?"

Lư tiểu thư? Nam Kiều giật mình, lập tức phản ứng lại, ý của chị là Lư Nhã Vi?

"Hai người họ có phải là sắp kết hôn rồi không? Trước đó, ở công viên trung tâm có một bữa tiệc, mọi người đều nói họ là một đôi trai tài gái sắc. Giữa cả hai lại rất hiểu nhau, tựa hồ chỉ cần nhìn nhau một cái cũng có thể biết được đối phương đang nghĩ gì, cảm tình nghe nói rất tốt đẹp."

Nữ nhân viên vừa hâm mộ, vừa tiếc nuối, nói: "Chồng của chị không thích đi đây đó cùng với chị, cũng không hiểu là anh ấy đang nghĩ gì nữa."

Không đầy một phút, nữ nhân viên lại nghĩ tới cái gì, lấy điện thoại trong túi ra, mở vài tấm ảnh, vui vẻ đưa cho Nam Kiều coi, "Này, em nhìn xem, chị vẫn còn chụp lại mấy tấm ảnh lúc trước của hai người họ."

Trong ảnh là khung cảnh của một buổi tiệc, Dịch Gia Ngôn dắt tay Lư Nhã Vi bước trên thảm đỏ. Anh vận Âu phục giày da, gương mặt tuấn mỹ, Lư Nhã Vi vận lễ phục dạ hội màu đỏ chói mắt, lúm đồng tiền xinh đẹp như hoa. Hai người tay dắt tay, thật giống với một đôi trai tài gái sắc mà mọi người thường hay nói đến.

"Em nhìn xem, trước kia chị vẫn cho rằng phụ nữ Trung Quốc nhỏ gầy, không nghĩ đến vóc người của Lư tiểu thư lại cao gầy như thế, là một vóc người rất đẹp." Nữ nhân viên kia nói, lát sau chợt nhận ra sắc mặt của Nam Kiều có chút khó coi.

Chị lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Nam Kiều lắc đầu, nói không có việc gì. Trùng hợp, bên văn phòng có một người đi ra, nói vài câu tiếng Pháp với nữ nhân viên kia. Chị vội vàng nói "xin lỗi" với cô rồi chạy qua đó.

Lúc Dịch Gia Ngôn từ văn phòng đi ra, nhìn thấy Nam Kiều cúi đầu đứng ở cửa liền cười hỏi: "Chờ đến chán chê rồi à? Đi thôi, anh đăng ký xong rồi."

Nam Kiều gật đầu, đi theo anh nhưng không nói chuyện.

Từ trong cục ra tới ngoài cục, cô đều không nói một lời, Dịch Gia Ngôn phát hiện được có gì đó không ổn, nghiêng đầu hỏi cô:

"Sao vậy em?"

Nam Kiều lắc đầu không đáp.

Sáng sớm, trên đường phố Lyon, người qua lại không nhiều, chỉ có vài chú bồ câu trắng đang nhảy nhót.

Dịch Gia Ngôn dừng lại, tăng thêm ngữ khí gọi tên cô: "Nam Kiều."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thấy sự lo lắng bên trong đôi mắt kia, Nam Kiều buồn bực cúi đầu, rầu rĩ nói:

"Vừa nãy, trong cục cảnh sát có một nhân viên văn phòng biết anh."

"Sau đó thì sao?"

"Chị ấy còn biết Lư Nhã Vi."

Ánh mắt của anh thoáng ngừng lại, tựa hồ đã biết cô không vui vì cái gì, nhưng Dịch Gia Ngôn vẫn bình tĩnh, tiếp tục hỏi:

"Sau đó thì sao?"

"Chị ấy cho em xem ảnh của hai người đi dự tiệc, còn nói hai người thật sự là một đôi trai tài gái sắc."

"Sao nữa?"

"Cái gì mà "sao nữa" chứ?" Nam Kiều nhíu mày, liếc mắt nhìn anh một cái, mất hứng nói:

"Chị ấy còn hỏi em bao giờ hai người sẽ kết hôn, còn nói với em tình cảm giữa hai người thật tốt nữa, mỗi ánh mắt đều tình nồng mật ý [1], làm chị ấy hâm mộ muốn chết."

"Còn em thì sao?"

"Em... em thì sao trăng gì được? Có liên quan gì tới em đâu?" Sắc mặt Nam Kiều như muốn bốc hoả.

Cô hờn dỗi đi về phía trước, vừa đi vừa nói:

"Em cũng mừng thay cho hai người nhé? Tình chàng ý thiếp, tâm đầu ý hợp, đến mức một ánh mắt cũng có thể lộ ra nhiều tình ý như vậy nha? Thân làm em gái như em thật sự vui vẻ chết rồi."

Càng nói, Nam Kiều càng mất hứng, trong lòng giống vừa nóng vừa lạnh, vừa bốc hoả vừa lạnh lẽo.

Hết lần này tới lần khác, Dịch Gia Ngôn nghe cô nói xong liền cười. Cười thì thôi đi, còn cười ra tiếng nữa?!

Nam Kiều bước nhanh, thầm nghĩ sẽ không để ý tới anh nữa. Nhưng trong tiềm thức, cô vẫn muốn Dịch Gia Ngôn đuổi theo mình.
Cho anh ba giây, sau ba giây còn không đuổi theo thì em sẽ thật sự tức giận.

Đợi mấy giây cũng không biết, tóm lại là hơn ba giây, cô đi vội như thế, mà anh không đuổi kịp thật?

Nam Kiều tức giận quay đầu nhìn anh, lại thấy anh đứng tại chỗ chẳng nhúc nhích gì, khoảng cách mười bước, anh thật sự không đuổi theo cô?

Nam Kiều vừa tức vừa chạy tới trước mặt anh, ngẩng đầu chất vấn:

"Này, anh để em đi như vậy thật sao? Không giải thích gì hả? Anh không sợ nếu em thật sự đi rồi, anh không tìm được em à?"

Dịch Gia Ngôn mỉm cười nhìn cô, "Không phải em tự về rồi sao?"

!!!

Nam Kiều càng ngày càng tức, chỉ hận không thể cắn anh một cái. Cô tức đến mức thở hổn hển, chỉ trích anh:

"Mọi người đều nói anh và Lư Nhã Vi là ông trời tác hợp đó, kim đồng ngọc nữ đó, anh định giải thích với em thế nào? Huống hồ, lúc trước anh còn tặng quà cho cô ấy ngay trước mặt em, anh còn nói muốn cùng cô ấy phát triển quan hệ thật tốt."

"Anh còn nói cô ấy là đối tượng thích hợp nhất với mình, cô ấy, cô ấy... Dịch Gia Ngôn!!!"

Cô nói một hơi nhiều lời như thế, vậy mà anh vẫn ung dung mỉm cười, như cũ nhìn cô. Nam Kiều giống như bị ai đó đấm một cái vào lòng, vừa chua xót vừa gấp gáp.

Cô hét tên anh lớn như vậy, anh còn đặc biệt ôn hoà hỏi lại: "Ừ, sao vậy?"

Sao hả?

Nam Kiều thật sự muốn đánh anh.

Cô nhìn anh một lát, cuối cùng không nói tiếng nào phồng má bĩu môi, giận đến mức trái tim muốn nổ tung.

Dịch Gia Ngôn rốt cục không nhịn được, cúi đầu hỏi nhỏ bên tai cô, "Ghen rồi à?"

"Ăn! Ăn em gái anh đó [2]!"Nam Kiều vừa ngượng vừa giận, mặt cô đỏ tới mang tai, xoay đầu nhìn anh chằm chằm.

Lại thấy Dịch Gia Ngôn nhếch môi mỉm cười, đôi mắt của anh sáng rực như trăng trong nước. Ngoài mặt là bộ dáng "anh rất vui vẻ", ngữ khí của anh rẫt đỗi nhẹ nhàng, Dịch Gia Ngôn nói:

"Anh chỉ có một cô em gái thôi, nếu em ăn hết rồi thì đi đâu tìm được người thứ hai đây?"

Nam Kiều nghẹn lời, lát sau lại hừ một tiếng: "Tìm Lư Nhã Vi đó! Anh đi tìm cô ấy đi!"

"Ồ, vậy anh đi đây." Dịch Gia Ngôn nghe lời cô thật, còn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Lúc này hẳn là cô ấy đã trở về thành phố Bắc rồi, hay là chúng ta đi sây bay đi, mười bốn tiếng nữa liền có thể gặp cô ấy."

Anh vừa nhấc chân muốn đi lại bị một đôi tay nhỏ gắt gao kéo chặt góc áo. Dịch Gia Ngôn quay đầu, đối diện anh là một đôi mắt vừa uỷ khuất vừa tức giận của cô.

Chóp mũi của Nam Kiều đã đỏ ửng, nhưng cô vẫn cường ngạnh nói: "Không được đi!"

"Là em để anh đi mà?"

"Vậy em nói anh đi chết thì anh có đi không?"

"Đi." Dịch Gia Ngôn đáp, không chút do dự.

Nam Kiều sững sờ, vội vàng đổi giọng: "Không cho phép anh chết!"

Lần này, anh bật cười thành tiếng, nâng tay xoa đầu cô. Ngay tại dấu vết mờ nhạt không rõ trên trán cô, Dịch Gia Ngôn miết nhẹ một cái, "Đồ ngốc."

Nam Kiều cúi đầu không đáp. Một lát sau, Dịch Gia Ngôn nâng cằm cô lên, lúc này mới phát hiện vành mắt của cô đều đã sớm đỏ.

Nam Kiều nói:

"Không phải là vì mọi người đều nói anh với cô ấy thân thiết như thế nào sao? Ở trong miệng của họ, anh và cô ấy... thật giống như tình nhân thật sự..."

Ai chà, cô gái nhỏ của anh nước mắt nước mũi tèm lem rồi!

Dịch Gia Ngôn không thể làm gì ngoài đưa tay véo chóp mũi của cô một cái, cười nói:

"Nam Kiều ngốc, họ nói cái gì em cũng tin à?"

Vừa nói, anh vừa cười, dùng tay đan tay cô, dẫn cô đi, "Họ nói gì là chuyện của họ, anh không quản được, cũng lười đi quản."

Dịch Gia Ngôn ngẩng đầu, nhẹ nhàng dẫn cô đi dưới ánh mặt trời ở Lyon, anh chỉ cười mà không quay đầu lại, nói:

"Bởi vì anh chỉ nhìn thấy em, nơi này cũng chỉ chứa nổi em thôi."

Nam Kiều nghiêng đầu nhìn anh, chợt thấy cánh tay còn lại của anh đang vỗ vỗ lên ngực mình.

Nam Kiều cúi đầu lẩm bẩm: "Ai biết chỗ đó của anh còn chứa những gì chứ?"

"Còn có Nam Kiều khi cười, Nam Kiều khi khóc, đôi mắt của Nam Kiều, chóp mũi của Nam Kiều, miệng nhỏ của Nam Kiều, lông mày của Nam Kiều."

Rõ ràng hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, nhưng Nam Kiều vẫn không nhịn được phì cười, vừa cười vừa nói:

"Anh nói bậy, mắt mũi miệng lông mày của em vẫn còn êm đẹp nằm trên người em mà!"

Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu tới, ngắm cô một chút, "Có thể là cả người của em đều ở trong lòng anh rồi."

Hai má của cô đỏ lựng.

Người, cái người này... Thật sự là không biết xấu hổ!

Nhưng mà, cô thích.

Thật sự rất thích.

_____

[1] Tình nồng mật ý: tình ý ngọt ngào, nồng đậm.

[2] Ghen (嫉 - ji) và ăn (吃 - chi) trong tiếng Trung đồng âm.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau