ANH TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Anh tốt nhất thế giới - Chương 36 - Chương 40

Chương 36: Quà tặng Giáng sinh

Edit: Xiao Yī – 小衣.

Hành lý của Dịch Gia Ngôn phải chờ xác nhận, một ngày sau mới có thể lấy được. Anh đưa Nam Kiều trở lại khách sạn trong khu thành cũ để nghỉ ngơi, lễ tân mỉm cười hỏi thăm:

"Anh chị muốn lấy một phòng trăng mật ạ?"

Mặt Nam Kiều đỏ lên, Dịch Gia Ngôn trả lời: "Lấy cho tôi hai phòng một người."

Nam Kiều liếc anh một cái, trong lòng hơi thất vọng. Phòng một người tuy có không gian riêng, nhưng cô vẫn ngóng trông có thể cùng anh gần gũi một chút.

Vào trong thang máy, Nam Kiều cúi đầu nhìn bóng của cả hai đang trải dài dưới đất, hỏi: "Lấy được hành lý rồi về nước luôn ạ?"

"Ừ, lấy được rồi về."

Nam Kiều nhịn không được nghiêng đầu nhìn anh, "Em, khó khăn lắm em mới đến Lyon một chuyến, hay là anh dẫn em tham quan một chút đi?"

Dịch Gia Ngôn xoay đầu lại, hỏi ngược một câu: "Em không định lên lớp nữa à?"

Nam Kiều nghẹn lời.

Lúc này, cô mới nhớ ra mình đã hai ngày không có lên lớp, cũng chưa xin nghỉ với giảng viên và giáo sư Chu. Điện thoại trước đó đã hết pin, cô và mọi người trong nước đều chưa liên lạc với nhau.

Quả nhiên, sau khi vào phòng cắm sạc, trên màn hình điện thoại có hơn mười hai cuộc gọi nhỡ.

Nam Kiều vội vàng mở nhật ký cuộc gọi, ba cái từ giảng viên, hai cái từ giáo sư Chu, bảy cái còn lại toàn bộ do mẹ cô gọi tới.

Cửa phòng chỉ khép hờ, Dịch Gia Ngôn đẩy cửa đi vào, nhắc cô gọi về nhà, đỡ cho mọi người không liên lạc được hai ngày sẽ lo lắng. Lời còn chưa dứt, điện thoại của Nam Kiều đã vang lên.

Là Hoàng Ngọc Lan gọi tới.

Lúc nhận máy, Nam Kiều nghe thấy giọng của bà vừa vội vừa sợ, lại mang theo thanh âm bén nhọn:

"Nam Kiều, con đang ở đâu?" Sau đó là một câu than khẽ, "Tạ ơn trời đất, cuối cùng con bé cũng nghe điện thoại."

Là giọng của Dịch Trọng Dương.

Nam Kiều dừng lại, ấp úng nói: "Con, con đang ở khách sạn..."

"Khách sạn nào?" Giọng của Hoàng Ngọc Lan có chút lớn hơn, nôn nóng hỏi:

"Con đang ở Lyon có đúng không? Con chạy tới nước Pháp có đúng không? Không ai mời, cũng không xin phép ai, con lỗ mãng như thế bay đi Pháp, con có biết là cả nhà sợ muốn chết hay không hả?"

Nam Kiều không ngờ mẹ mình đã biết chuyện cô tới Pháp, lập tức hoảng hồn, không biết nên giải thích thế nào.

Trước giờ, Hoàng Ngọc Lan luôn là một người ôn hoà, tính tình điềm đạm, đối với người khác đều rất kiên nhẫn. Nhưng ngữ khí nghiêm khắc lần này đã chứng tỏ, bà đang thật sự tức giận.

"Nam Kiều, con nói đi, nói cho mẹ biết rốt cục con đang suy nghĩ cái gì? Không nói tiếng nào bay đi Lyon thì thôi đi, lại chọn ngay thời điểm này? Con không biết riêng chuyện của anh Gia Ngôn của con đã khiến trong nhà lo muốn chết, con còn lựa lúc này để bay qua đó? Con là đang muốn mẹ và chú Dịch lo lắng cho hai đứa tới mức ăn không ngon, ngủ không yên có đúng không?"

Từng câu từng chữ đều nặng nề thanh âm.

"Hai ngày rồi con đã không đi học, giảng viên gọi cho con cũng là điện thoại đang tắt máy. Nhờ bạn cùng phòng của con mẹ mới biết được con đi Lyon, con có biết là con doạ mẹ sợ đến chết rồi không hả?"

Hoàng Ngọc Lan thở hổn hển, giọng nói nghiêm trọng: "Nam Kiều, con nói cho mẹ, giải thích xem rốt cục là con đang làm cái gì?"

Đột nhiên, Nam Kiều không nói được.

Cô không biết nên giải thích với bà như thế nào. Chẳng lẽ nói với bà, bởi vì lo lắng quá mức cho Dịch Gia Ngôn nên mới liều lĩnh chạy tới Lyon?

Nếu như cô nói như vậy, Hoàng Ngọc Lan lại truy hỏi một câu: "Con nghĩ rằng mẹ và chú Dịch không lo lắng cho thằng bé sao?"

Đến lúc đó, chẳng lẽ cô lại nói là: "Bởi vì con lo cho anh ấy nhiều hơn hai người."?

Trong mắt mẹ cô và Dịch Trọng Dương, cô và Dịch Gia Ngôn tuyệt đối không nên có loại tình cảm này, càng không nên bỏ mặc an nguy của bản thân để chạy tới Lyon tìm anh. Nếu như nói ra thật cũng chỉ khiến hai người nghi ngờ hơn.

Nam Kiều cầm điện thoại, mờ mịt ngồi trên giường, một chữ để giải thích cho Hoàng Ngọc Lan cũng không tìm được để nói.

Cuối cùng, vẫn là Dịch Gia Ngôn im lặng đi tới, đưa tay lấy điện thoại của cô, đặt vào tai. Bởi vì điện thoại vẫn đang sạc, jack cắm lại ở đầu giường, cho nên anh chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh Nam Kiều, cứ như vậy mà nghe điện thoại.

Nam Kiều cảm thấy phần nệm bên cạnh lõm xuống, sau đó nghe thấy anh ung dung nói với đầu dây bên kia:

"Dì Hoàng, con là Gia Ngôn."

Hoàng Ngọc Lan ngẩn người, sau đó đáp lại anh.

Một lát sau, anh không nhanh không chậm giải thích cho bà:

"Chuyện là thế này, đầu tuần con và Nam Kiều có trò chuyện, tuần này em ấy không có tiết, vừa vặn con bên này cũng rảnh rỗi cho nên đã đồng ý dẫn em ấy đi chơi mấy ngày. Dì biết đó, bình thường Nam Kiều cũng ít xem TV, hôm ấy nước Pháp xảy ra khủng bố có lẽ cũng không biết. Mà con lại bởi vì chuyện đột ngột kia, điện thoại không có trong người, lúc gọi cho em ấy, em ấy đã ở trên máy bay rồi, cho nên không nhận được điện thoại của con. Đến khi em ấy tới Lyon rồi mới biết tình huống bên này nguy hiểm, chuyện này đều là con cân nhắc không chu toàn, không thể báo tin cho Nam Kiều sớm, thật xin lỗi, dì Hoàng, con làm hai người lo lắng rồi."

Nam Kiều ngơ ngác nhìn anh.

Dịch Gia Ngôn vừa gọi điện thoại, vừa nhìn cô, giọng nói của anh bẩm sinh vẫn mang theo lý trí thong dong.

"... Được, con biết rồi ạ, chuyện này đúng là nên sớm báo cho dì, lần sau sẽ không như thế nữa... Được, dì yên tâm, ở đây hiện tại đã an toàn, không còn nguy hiểm. Con nghe nói Nam Kiều còn có tiết, ngày mai sẽ đưa em ấy về nước. Đúng vậy, con cũng trở về, lần này đột ngột gặp chuyện như vậy, vẫn là về nước một thời gian để dì và ba con không cần lo lắng thì hơn."

Trò chuyện một hồi, Dịch Gia Ngôn đưa điện thoại cho cô, "Dì có chuyện muốn nói với em."

Trong lòng Nam Kiều run sợ cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy giọng của Hoàng Ngọc Lan đã ôn hoà hơn rất nhiều, không còn vội vã như trước nữa.

"Nam Kiều, nếu như muốn đi Lyon chơi cũng phải nói trước cho nhà một tiếng. Lên máy bay cũng không nghĩ tới phải gọi về nhà, con không đặt mẹ và chú Dịch ở trong lòng như vậy sao? Con có biết là mẹ và chú Dịch rất lo lắng cho con không?"
Nam Kiều ngập ngừng, "Con, con cúp mất mấy tiết trên trường, sợ nếu nói với mẹ và chú Dịch, hai người sẽ không đồng ý cho con đi tìm anh Gia Ngôn..."

"Không đồng ý thì con sẽ không nói như vậy à? Nếu như yêu cầu của con hợp tình hợp lý, mẹ và chú Dịch cũng không phản đối. Bản thân con cẩn thận suy ngẫm lại cho mẹ, tương lai nếu như con làm mẹ, biết được con của mình chạy đi xa như vậy, mà chỗ đó vừa xảy ra khủng bố, con không liên lạc được với con bé, tâm trạng của con sẽ như thế nào hả?"

Nam Kiều nóng mặt, trong lòng cảm thấy lần này quả thật bản thân đã xúc động quá mức, vì vậy đã khiến cho Hoàng Ngọc Lan lo sợ. Cô nhỏ giọng, áy náy nhận lỗi:

"Lần sau con không như vậy nữa, mẹ, thật xin lỗi!"

Đầu dây bên kia, Hoàng Ngọc Lan thở dài, tựa hồ như trút được gánh nặng, bà nói, không còn lửa giận:

"Được rồi, con không sao là tốt rồi, nghe lời anh Gia Ngôn của con đấy, ở bên kia phải cẩn thận một chút cho mẹ."

"Dạ được."

"Cũng phải chú ý an toàn của Gia Ngôn nữa, biết không?"

"Dạ, con biết rồi."

"Đừng có đồng ý suông, phải nhớ kỹ cho mẹ đấy!"

"Dạ, tuân lệnh mẫu thân!" Nam Kiều nghiêm trang nói.

Hoàng Ngọc Lan phì cười, "Ngày mai là cuối tuần, con và Gia Ngôn cùng nhau trở về đi. Mẹ còn chưa hết giận đâu, con phải về để mẹ chửi một trận mới được."

Nam Kiều cũng cười, "Vậy con không dám về đâu, sợ mẹ đánh con nha?"

Nói chuyện với bà một hồi, Nam Kiều ngắt máy, đặt di động lên tủ đầu giường rồi ngẩng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn. Thấy anh như có chuyện đang suy nghĩ, cô hỏi:

"Gia Ngôn, anh đang nghĩ gì vậy?"

Dịch Gia Ngôn trả lời:

"Đang suy nghĩ nếu như lần sau em lại làm chuyện nguy hiểm như thế, anh nhất định thay dì Hoàng đánh em một trận."

"Mẹ em mới không đánh em!"

"Vậy anh càng phải đánh em."

"Em cũng không tin là anh sẽ đánh em!"

Dịch Gia Ngôn cau mày, "Thật sự không tin?"

"Không tin." Nam Kiều rất khẳng định gật đầu, còn nháy mắt mấy cái.

Không ngờ, Dịch Gia Ngôn vậy mà đưa tay túm má cô, véo mạnh một phát, sau đó không chịu buông ra.

Nam Kiều nghiêng đầu, mặt bị anh giữ chặt, cô không dám rụt về, bởi vì rụt về sẽ đau má, chỉ có thể há miệng kêu a a a.

Cửa phòng không có đóng, bên ngoài hành lang có người qua lại, vốn đang nói chuyện nhưng nghe thấy tiếng kêu của Nam Kiều bỗng nhiên đều im bặt hết.

Dịch Gia Ngôn buông lỏng tay, đứng dậy không nói tiếng nào, đi ra ngoài.

Nam Kiều không hiểu, hỏi anh: "Sao anh đi vậy?"Dịch Gia Ngôn không quay đầu, chỉ là bước chân hơi khựng lại, nói: "Lần sau em đừng có kêu như thế."

Sau đó, anh tựa như bị lửa cháy tới mông, bước nhanh đi ra cửa, để lại Nam Kiều không hiểu cái mô tê gì ngồi trên giường.

Lần sau đừng kêu như vậy?

Cô vừa mới kêu cái gì à?

Không phải là a a a thôi sao... A?

Mặt Nam Kiều lập tức đỏ như gấc, cả người nóng không chịu được. Cô chui đầu vào chăn, không dám thở mạnh.

Mất mặt quá!

Mắc cỡ chết đi được!

Thế nhưng, tuy mặt đỏ như vậy, mà Nam Kiều vẫn không nhịn được cười "hắc hắc" một tiếng, vừa ngượng vừa buồn cười.

Không ngờ, Dịch Gia Ngôn sát vách mới vào phòng không bao lâu, anh bỗng nghĩ rằng nên nhắc nhở cô nghỉ ngơi để nửa giờ nữa sẽ đi ăn trưa. Nhưng còn chưa kịp nói đã thấy trong chăn cộm thành ngọn núi nhỏ, Nam Kiều buồn bực cuộn người bên trong, hiển nhiên là đang ngượng ngùng vì chuyện vừa nãy.

Dịch Gia Ngôn cũng không nghĩ nhiều, anh ngừng lại, bởi vì cô đang thẹn thùng, anh nghĩ rằng bản thân vẫn nên không làm cô thêm ngại thì hơn. Ai biết được còn chưa kịp quay người, anh lại nghe thấy trong chăn truyền tới tiếng cười trộm.

Dịch Gia Ngôn kinh ngạc, quay đầu nhìn ngọn núi nhỏ đang run lên. Cô ở bên trong ôm chăn, lăn qua lăn lại, đối với anh mà nói...

Thực là ngốc hết biết!

Bỗng, Dịch Gia Ngôn nảy ra ý đồ xấu, hắng giọng một cái, đứng ngoài cửa, cố ý gọi tên của cô: "Nam Kiều."

Chỉ 0.01 giây, người trong chăn liền cứng đờ.

Một cái đầu nhỏ ló ra, Nam Kiều bị anh nhìn một cái liền chui tọt trở vào chăn.

Cô cuộn người thành cái bánh chưng, lăn qua lăn lại, giận dỗi la ó: "Anh ra ngoài, ra ngoài đi, không cho phép vào đây!"

Dịch Gia Ngôn đứng ở cửa, từ lông mày đến khoé mắt toàn là ý cười nồng đậm.

Đây là cô gái của anh.

Đáng yêu đến mức trong lòng anh đều yêu thích cô, khó có thể diễn tả, cũng không thể diễn tả.

Buổi chiều, Dịch Gia Ngôn đưa Nam Kiều vừa mới ngủ trưa dậy đi dạo ở khu thành cũ. Những bức tranh bích hoạ cổ xưa trải dài trên hành lang, con hẻm nhỏ hẹp được lát đá, đường dẫn đến quãng trường quanh co khúc khuỷu, không có chỗ nào không phải là mỹ cảnh bên trong truyện cổ tích châu Âu.

Dưới hoàng hôn có đàn bồ câu trắng đang bay.

Trên ban công lộ thiên có giàn hoa hồng đang nở rộ.

Nam Kiều cảm thấy cảnh vật trước mắt thật đẹp, khó lòng mà quên được. Cô vừa muốn nghiêng đầu cảm thán với Dịch Gia Ngôn hai câu, không ngờ anh lại đang nhìn mình, trong mắt lấp lánh.

Nam Kiều sững sờ, ngơ ngác hỏi: "Anh, anh nhìn em làm gì?"

Dịch Gia Ngôn chỉ cười không đáp.

Nam Kiều đỏ mặt, dời mắt đi chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Cảnh đẹp không nhìn, đi nhìn em là có ý gì?"

Dịch Gia Ngôn sóng vai đi bên cạnh cô, không có nắm tay, cũng không có quàng vai cô. Có lẽ bởi vì hai người đã ở chung nhiều năm, bỗng nhiên từ anh em trở thành người yêu, cảm giác thật sự không quen, cho nên không có quá nhiều cử chỉ thân mật.

Dịch Gia Ngôn chỉ cười khẽ, nhìn cô từ mặt đến tai đều hồng lên, "Em có cảnh đẹp của em, anh cũng có cảnh đẹp của anh."

Đùng một cái, màu hồng liền biến thành màu đỏ ửng.

Anh lại không nhịn được muốn trêu chọc Nam Kiều, "Uầy, mới nãy còn hồng hào, nhìn mới đẹp, bây giờ đỏ như gan heo thế này sẽ không đẹp nha!"

Nam Kiều trừng mắt nhìn anh, thế nhưng, trừng thì trừng, cô lại không kìm được bật cười với anh.

Sắc trời dần muộn, màn đêm buông xuống. Hai người sánh vai nhau đi rất xa, sau đó chậm rãi trở về.

Dịch Gia Ngôn mua một thỏi chocolate, chia cho cô ăn, anh còn mua một cốc sữa bò nóng, hai người cùng uống. Ngồi trên ghế công viên nghỉ ngơi một lát, hai người chợt thấy một đôi ông bà cụ tóc đã bạc phơ đang dắt tay nhau, đi ngang qua họ, cái bóng dưới mặt đất giống như vẽ cảnh người truy ta đuổi.

Nam Kiều chợt nhớ đến một quyển sách đã từng học qua. Kết thúc của quyển sách rất hay, rất hạnh phúc, cô đã từng đọc đi đọc lại, thuộc đến mức có thể đọc lại dễ như trở bàn tay:

"Ngày hôm đó, chúng ta đi dạo ở hoa viên, cho đến khi tối trời, vì sao đều không thấy nữa, chúng ta ở dưới ánh dương, cùng nhau mỉm cười hạnh phúc.

Vì cả nhà đoàn tụ, có mẹ, có con, có vợ, có chồng, chúng ta vô cùng quý trọng thời gian này, khi thời tiết nhẹ nhàng, sát bên vách, bầu trời tinh tú đang ngắm nhìn chúng ta, còn chúng ta lại ngẩng đầu nhìn chúng, vui cười thoả thích."

Bên cạnh cô là Dịch Gia Ngôn, trái tim của Nam Kiều ngập tràn cảm xúc tươi đẹp. Dịch Gia Ngôn cũng nhận ra điều đó, anh bưng sữa bò, xoay đầu lại đưa cho cô. Anh không nói, nhưng ánh mắt như đang hỏi thăm cô có muốn uống hay không?

Nam Kiều mỉm cười lắc đầu.

Dịch Gia Ngôn đặt sữa bò qua tay bên kia, tay còn lại nắm tay cô, làm cho Nam Kiều rất ấm áp, cũng nở nụ cười với cô.

Giờ khắc này, bồ câu trắng nơi quảng trường và bầu trời tinh tú giống như cũng đang ngắm nhìn bọn họ. Mà Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn lại nhìn nhau cười thành tiếng.

Chương 37: Rúc vào trong chăn của anh

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yī – 小衣.

Bởi vì xảy ra tập kích khủng bố, điện thoại của Dịch Gia Ngôn ban đầu rơi ở khách sạn, về sau không biết đã lạc ở đâu. Trước khi rời khỏi Lyon, anh dẫn Nam Kiều đi mua điện thoại.

Dịch Gia Ngôn chỉ cần điện thoại có thể nghe, gọi, nhắn tin được, sau khi vào trong cửa hàng, anh không cũng không quá do dự mà chỉ vào mẫu mới nhất trong tủ kính, nói:

"Lấy giúp tôi cái này đi."

Mẫu đó giống hệt với cái mà anh đã mất.

Bỗng, Dịch Gia Ngôn nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu hỏi Nam Kiều:

"Điện thoại của em lúc trước từng bị rơi đúng không? Viền màn hình bị nứt."

Buổi sáng, lúc cô nói chuyện với Hoàng Ngọc Lan, anh có nhìn thấy.

Nam Kiều nhớ ra, có lẽ là khi ở hiệu sách, vì nhìn thấy tin tức khủng bố của nước Pháp nên rối trí, đã làm rơi điện thoại, có lẽ đã bị nứt màn hình vào lúc đó.

Cô lấy điện thoại trong túi ra, quả nhiên viền màn hình có hai vết nứt, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được.

Dịch Gia Ngôn cầm nó lên xem, sau đó nói: "Em cũng đổi một cái mới đi."

"Không cần đâu, chút rơi vỡ này không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của em."

"Là em không muốn mua mới, hay là muốn khách sáo với anh?" Dịch Gia Ngôn liếc mắt nhìn cô.

"Đương nhiên là..." Nam Kiều nháy mắt mấy cái, "Khách sáo với anh mà thôi."

Dịch Gia Ngôn đối với điện thoại của mình không có quá nhiều yêu cầu, nhưng nghĩ đến Nam Kiều là con gái, anh liền muốn dụng tâm một chút. Anh hỏi thăm nhân viên trong cửa hàng xem giới trẻ bây giờ thường yêu thích kiểu dáng như thế nào.

Nhân viên cửa hàng dùng tiếng Anh để trả lời anh, còn rất nhiệt tình gợi ý mấy mẫu điện thoại màu sắc tươi sáng, kiểu dáng cũng khá đẹp.

Dịch Gia Ngôn cầm hai mẫu nhìn thử một chút, rồi nghiêng đầu hỏi Nam Kiều: "Em thấy sao?"

Nam Kiều không nhìn hai mẫu mà anh và nhân viên cửa hàng đã chọn. Cô chỉ vào mẫu lúc nãy anh mua, "Em cũng muốn mua giống thế."

Dịch Gia Ngôn chọn một cái màu đen, Nam Kiều chọn màu trắng. Nhân viên cửa hàng hỏi hai người có muốn đóng hộp hay không, anh đáp không cần, dùng luôn là được.

Ngoại trừ màu sắc, bên ngoài hai cái điện thoại gần như giống nhau như đúc. Nam Kiều hé miệng cười, sau khi ra khỏi cửa hàng liền nghiêng đầu hỏi anh:

"Uầy, anh có thấy giống điện thoại cặp không?"

Dịch Gia Ngôn nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu nói:

"Nếu tính là điện thoại cặp, không chừng cả thế giới này có tận mấy vạn người cặp với chúng ta."

Nam Kiều muốn mắng anh chân sát phong cảnh [1], nhưng lại thấy khoé miệng của anh có chút cong lên. Đây là cười trộm đấy hả?

Một ngày sau, Dịch Gia Ngôn nhận lại hành lý và giấy tờ, sau đó cùng Nam Kiều trở về nước.

Lần này do công tác lâu dài, cho nên hành lý của anh cộm như gối vuông. Sau khi ổn định trên máy bay, Dịch Gia Ngôn đem gối đeo cổ [2] cho Nam Kiều, nói:

"Đường còn dài lắm, em gối đầu nghỉ ngơi đi."

Nam Kiều không muốn, lấy cái gối đeo lại vào cổ anh, "Anh dùng đi."

"Vậy em lấy gì để dựa?"

"Em tự có cách." Nam Kiều thần bí cười đáp.

Máy bay cất cánh không bao lâu, ánh sáng trong cabin dần tối xuống, phần lớn hành khách đều đeo tai nghe, dựa lên ghế ngồi, bắt đầu nghỉ ngơi.

Dịch Gia Ngôn muốn đưa gối đeo cổ cho cô mấy lần. Nam Kiều đều cự tuyệt. Cuối cùng, cô thoải mái dựa vào vai anh, yên tâm ôm lấy cánh tay của anh, cười híp mắt nói:

"Em dùng cái này là được."

Thì ra đây chính là "cách" mà cô nói.

Dịch Gia Ngôn bật cười, tuỳ ý để cô dựa vào vai mình, rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Khi bay đôi lúc sẽ gặp khí lưu, máy bay có chút xóc nảy, khiến cho người ta có cảm giác hơi mất đi trọng lượng. Anh mở mắt nhìn xem Nam Kiều có thích ứng được hay không, sau khi nhìn thấy cô an ổn ngủ trên vai mình, gương mặt bình thản mềm mại, hô hấp đều đều, Dịch Gia Ngôn lại không nhịn được ngắm đến thất thần.

***

Rạng sáng hôm sau, hai người về tới thành phố Bắc.

Cứ tưởng sau khi ra khỏi sân bay, ngoài trời sẽ là một mảnh tối đen. Không ngờ, hai người vừa ra khỏi cổng lớn liền bị tuyết trắng rơi loạn, có vài bông tuyết đọng trên mắt.

Vậy mà tuyết đã rơi...

Nam Kiều ngạc nhiên chạy vào vũng tuyết, quay đầu nở nụ cười với anh. Dịch Gia Ngôn cũng cười, nhưng không phải cười vì tuyết.

Cô chạy lại nắm tay anh, "Thật tuyệt, tuyết đã rơi rồi này."

Dịch Gia Ngôn nghiêng đầu, cười với cô, "Ừ, thật tuyệt."

Cùng em.

Cùng nhau trở về nhà.

Trời vừa rạng sáng, hai người định bắt taxi, không ngờ chỉ mới dắt tay đi vài bước, sau lưng lại vang lên tiếng còi xe hơi. Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều quay đầu, một chiếc xe màu đen đang đậu cách hai người mấy bước, đèn xe sáng loá, chói mắt cực kỳ.

Trong nháy mắt, Nam Kiều gần như buông lỏng tay ngay, thần kinh căng thẳng, cô nới lỏng khoảng cách giữa hai người ra một bước.

Là xe của Dịch Trọng Dương.

Dịch Gia Ngôn bất động nhìn cô một chút, sau đó đi tới gần ba mình, hơi kinh ngạc hỏi:

"Ba, sao muộn như thế rồi vẫn đích thân đến đón tụi con vậy?"

Dịch Trọng Dương ấn hạ kính xe xuống, "Trời lạnh, lại có tuyết rơi, dì Hoàng của con sợ hai đứa lạnh cóng cho nên nói ba tới đón, còn nói gì mà chỉ đi một chuyến liền đón cả nhà về, sau đó ngủ một giấc thật ngon."

Lúc nói chuyện, môi ông còn mang theo hơi lạnh. Biểu lộ của ông trước sau vẫn mang theo ý cười ôn hoà, không có cảm xúc kỳ dị khác.

Nam Kiều theo anh lên xe, Dịch Gia Ngôn chủ động nói rằng để anh lái, Dịch Trọng Dương liền ngồi sang ghế phụ, hàng ghế phía sau chỉ có một mình cô.

Chiếc xe chậm rãi khởi động, Nam Kiều vẫn lo sợ ngồi ở đó, một mực nghĩ đi nghĩ lại xem Dịch Trọng Dương có phải đã thấy hai người nắm tay nhau rồi không?

Nhìn qua kính chiếu hậu, cô chợt chạm mắt với Dịch Gia Ngôn. Đôi mắt của anh đen nhánh, trong suốt, mang theo trấn an, Dịch Gia Ngôn lắc đầu rất khẽ, ra hiệu cho cô không cần phải suy nghĩ nhiều.

Từ sân bay trở về nhà của họ mất bốn mươi phút lái xe.

Từ trong hộc tủ ghế phụ, Dịch Trọng Dương lấy cho cô một chén ấm ấm, "Đây là canh gà của mẹ con nấu, bà ấy nói thời tiết lạnh, con uống một chút để sưởi ấm dạ dày đi."

Nam Kiều nhận lấy, canh gà còn nóng hổi, vừa thơm vừa ấm. Sau khi uống mấy ngụm, cô trả cốc lại cho Dịch Trọng Dương, không nhịn được hỏi:
"Chén, ừm,... chỉ có một cái thôi ạ?"

Ý của cô là, không phải mẹ cô muốn hai người uống canh gà sao? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hai người uống chung một cái chén?

Dịch Trọng Dương khựng một chút, bật cười nói: "Có lẽ là mẹ con suy nghĩ không chu toàn rồi, còn tưởng hai đứa là con nít, vẫn có thể dùng chung một cái chén."

Nam Kiều lại nhìn Dịch Gia Ngôn qua kính chiếu hậu một cái, thần sắc của anh vẫn thản nhiên như cũ. Cô chợt nhớ lại thời điểm ở Lyon, hai người uống chung một bình sữa bò, không những uống chung một bình mà còn uống chung một miệng...

Mặt cô liền đỏ lên.

Trên đường, Dịch Trọng Dương hỏi thăm tình trạng của Lyon, lúc xảy ra chuyện thì anh ở đâu, có gặp nguy hiểm hay không. Dịch Gia Ngôn bình tĩnh kể lại một lần, không ngờ tới ông lại hỏi về Lư Nhã Vi.

"Hai đứa không phải ở cùng một chỗ à? Sao lần này con về, ba lại không nhìn thấy con bé?"

Dịch Gia Ngôn đáp: "Lúc xảy ra chuyện, Nhã Vi trùng hợp chuẩn bị về nước."

"Vậy sao con không về cùng con bé?"

"Hành lý của con đều ở khách sạn. Chuyện xảy ra đột ngột làm khách sạn bị phong toả, không có giấy chứng nhận thì không lấy được hành lý, cho nên con không có cách nào về nước."

Dịch Trọng Dương gật đầu, lại hỏi: "Vậy hai đứa, hiện tại thế nào?"

Nam Kiều ngồi ghế sau không nhúc nhích, biểu lộ hơi mất tự nhiên. Cô yên lặng nghe hai người nói chuyện.

"Con và Nhã Vi thì thế nào được ạ? Vẫn như cũ thôi." Dịch Gia Ngôn trả lời.

"Ba nghe ba của con bé nói, Nhã Vi đã theo đuổi con rất lâu, lại nghĩ tới chuyện hai đứa ở Pháp nửa năm, hẳn là cũng có tiến triển tình cảm đi?" Dịch Trọng Dương nghiêng đầu nhìn anh, nói:

"Ba cũng không phải là người không đọc báo không xem tin tức, chuyện hai đứa xuất hiện cùng một chỗ, rồi truyền thông ca tụng, chụp ảnh không phải ngẫu nhiên mà có. Sao vậy, con là ghét Nhã Vi hay là trong lòng đã có đối tượng rồi?"

Dịch Gia Ngôn khựng lại một lát, hơi buồn cười đáp: "Ba, sao cả ba cũng thích mấy chuyện bát quái này thế? Con tự có chừng mực, ba không cần lo lắng đâu."

"Không phải ba bát quái mà là đang quan tâm con đó. Con cũng trưởng thành rồi, phát triển sự nghiệp tuy quan trọng nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện lớn của đời mình. Nhã Vi là cô gái tốt, học thức cao, nhân phẩm cũng được, tâm ý của con bé dành cho con lại rõ như ban ngày."

Dịch Trọng Dương nói, sau đó quay đầu cười với Nam Kiều, "Con cũng khuyên anh con đi, cái tuổi này rồi còn không chịu yêu đương, định làm ông cụ cô độc hay sao?"

Nam Kiều cười hiền với ông, nhưng biểu lộ vừa cứng ngắc lại vừa xấu hổ.

Quan tâm con trai cũng phải quan tâm cả con gái, sau khi hỏi Dịch Gia Ngôn xong, ông lơ đãng hỏi Nam Kiều:

"Thời gian trước chú nghe mẹ con nói, bây giờ con đang giúp đỡ một học trưởng, nghe nói cậu ấy còn trẻ đã có công ty riêng, xem ra là một đứa có tiền đồ. Mỗi lần mẹ con gọi cho con đều gặp con đang ở cùng với cậu ấy, tình cảm của hai đứa cũng không tệ nhỉ?"

Nam Kiều phủ định hoàn toàn: "Không có ạ, chỉ là trong công việc phải thường xuyên lui tới."

"Không có ý định phát triển tình cảm?"

"Dạ không ạ."

Cô nói rất kiên quyết, ngữ khí lại có chút vội vàng. Dịch Trọng Dương bỗng cười lên, nghiêng đầu nhìn cô, rồi lại nhìn Dịch Gia Ngôn, lắc đầu nói:

"Hai anh em con thông đồng xong chưa? Cả hai đều tới tuổi yêu đương cả rồi, kết quả đứa nào đứa nấy đều sống chết không chịu yêu là sao? Bên cạnh đứa nào cũng có một đối tượng không tồi, nhưng lại hết lần này tới lần khác không nhìn người ta. Sao đây, hai đứa đã hẹn với nhau là "anh không cưới thì em không gả" rồi hả?"

Trái tim của Nam Kiều nhảy lên, bối rối quay đầu nhìn anh qua kính chiếu hậu.

Dịch Gia Ngôn không nhìn cô, chỉ là trầm mặc một lát, khẽ cười nhìn ông, nói:

"Con là đang muốn cố gắng làm việc thôi, để mua đồ cưới cho Nam Kiều. Em ấy cũng chờ con, chờ con để dành đủ tiền rồi mới bằng lòng đi lấy chồng, có thể nở mày nở mặt để xuất giá."

Lúc về tới nhà, Hoàng Ngọc Lan từ trong phòng ngủ ra đón mọi người, lại hỏi cô và Dịch Gia Ngôn có đói bụng không. Bà lôi kéo Nam Kiều, muốn mắng cô chuyện một mình chạy tới Lyon.

Để bà giày vò một hồi lâu, cuối cùng Nam Kiều cũng thuyết phục được bà đi ngủ trước, có gì sáng thứ hai rồi nói. Sau đó, cô vào phòng tắm, tắm rửa qua một lần. Xong xuôi, Nam Kiều sấy khô tóc, ngoài hành lang không có ai, cô do dự một chút, khẽ gõ cửa phòng của Dịch Gia Ngôn.

"Vào đi." Anh thấp giọng nói.

Nam Kiều mặc váy ngủ chui vào phòng của anh, khép lại cửa phòng.

"Em chưa ngủ à?" Dịch Gia Ngôn cũng đã thay xong quần áo mặc ở nhà, ngồi bên giường nhìn cô.

"Muốn nói chuyện với anh một chút." Nam Kiều đứng ở cửa, nhìn một phòng đã vốn quen thuộc, ngắm một người cũng đã sớm quen thuộc, đột nhiên cảm thấy trái tim của mình thật an tâm. Dịch Gia Ngôn cười, giang hai tay ra, nói: "Lại đây."

Nam Kiều tươi cười, lập tức nhào vào lòng anh, suýt nữa khiến anh té lên giường.

Ngực của Dịch Gia Ngôn rất ấm. Anh lẳng lặng ôm lấy cô, áp má mình lên tóc cô.

Nam Kiều thấp giọng hỏi:

"Anh nói xem, hôm nay chú Dịch có nhìn thấy chúng ta..."

"Ông luôn ở trong xe, đương nhiên sẽ thấy."

"Vậy phải làm sao bây giờ ạ?"

"Chỉ là nắm tay thôi mà, trước kia anh cũng từng nắm tay em, không cần suy nghĩ nhiều."

"Dạ." Nam Kiều yên tâm hơn một chút, lại chợt bật cười khanh khách.

Dịch Gia Ngôn hỏi: "Cười gì thế?"

"Vậy nếu ông phát hiện buổi tối khuya khoắt em lại ở trong phòng anh, ôm anh, biểu tình của ông sẽ thế nào nhỉ?"

Vừa dứt lời, ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là vài tiếng bước chân. Có người tới trước cửa phòng Dịch Gia Ngôn, gõ cửa hỏi:

"Gia Ngôn, con đã ngủ chưa?"

Là giọng của mẹ cô!

Toàn thân Nam Kiều cứng đờ, lập tức nhảy ra khỏi ngực của anh, hoảng hốt đến mức sắc mặt trắng bệch.

Dịch Gia Ngôn xốc chăn lên, giật giật khoé môi, "Đợi con một chút."

Nam Kiều không kịp nghĩ nhiều, chui vào trong chăn của anh, trốn vào khoảng trống giữa anh và vách tường. Cô nằm yên không nhúc nhích, càng không dám thở mạnh.

Dịch Gia Ngôn lúc này mới lên tiếng, "Vừa nằm ngủ, dì Hoàng, có chuyện gì vậy?"

May mà Hoàng Ngọc Lan không có đẩy cửa đi vào, chỉ là đứng bên ngoài hỏi:

"Sim của con chưa làm lại, cho nên không gọi được, dì chợt nhớ ra mấy hôm nay cô Lư có gọi tới bảo là tìm con có việc. Dì sợ có chuyện gì gấp cho nên nghĩ nói cho con biết."

"Được ạ, con biết rồi, hôm nay đã muộn, ngày mai con sẽ gọi lại cho cô ấy." Dịch Gia Ngôn nói: "Dì Hoàng, dì nên nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Hoàng Ngọc Lan cũng dặn dò anh tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, một lát sau, tiếng bước chân mới chậm rãi biến mất khỏi hành lang.

Nam Kiều vẫn trốn trong chăn không dám ra, Dịch Gia Ngôn vén chăn lên, thấp giọng cười hỏi: "Sao rồi? Muốn nín thở thật à?"

Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, Nam Kiều vỗ ngực một cái: "Làm em sợ muốn chết."

Dịch Gia Ngôn vừa cười, vừa kéo cô ra, "Vậy em nói xem? Nếu bà thấy trong chăn của anh có giấu một người, sẽ có biểu tình như thế nào?"

Anh vậy mà quăng câu nói lúc nãy lại cho cô.

Nam Kiều trừng mắt nhìn anh, nhảy xuống giường, nói: "Vậy thì em phải vì danh dự của em mà về trước thôi!"

Nhưng cô đi không được hai bước đã bị Dịch Gia Ngôn kéo trở về, lực đạo khá lớn, Nam Kiều lập tức ngồi lại xuống giường. Chỉ thấy trời đất quay cuồng, trên trán có ai đó hôn lên.

Sát bên tai cô, Dịch Gia Ngôn cười nói: "Chờ anh, Nam Kiều."

"Chờ... chờ cái gì?" Cô vẫn mờ mịt.

"Chờ anh tiết kiệm đủ tiền mua đồ cưới cho em, để em không cần phải che giấu nữa." Anh thấp giọng cười, từng tiếng từng tiếng len lỏi vào trong lòng cô.

Nam Kiều ngứa ngáy trong lòng, ngẩng đầu hỏi anh: "Không phải tích lũy đồ cưới để tiễn em đi lấy chồng đó chứ?"

Tai của cô bị hôn lên, Dịch Gia Ngôn nói: "Không phải tiễn em đi lấy chồng, mà là cưới em về nhà."

Dường như, anh vẫn chưa nói điều gì đó, chỉ giúp cô chỉnh lại cổ áo, nghiêm trang nói: "Ngủ ngon, Kiều Kiều."

Nam Kiều nhìn anh một chút, không cam lòng đi ra cửa, sau đó rón rén trở về phòng của mình.

Ánh đèn ấm áp trên bàn nghênh đón cô, dưới đèn bàn là vô số búp bê Long Miêu đang mỉm cười.

Tất cả búp bê trong phòng này đều là do Dịch Gia Ngôn mua cho cô ngay trước khi cô đến. Nhiều năm như vậy, cô chưa từng thay đổi bất kỳ chi tiết nào, ngoại trừ việc sau này anh có mua thêm cho cô vài thứ.

Nam Kiều mỉm cười sờ sờ mấy con búp bê Long Miêu, sau đó chui vào trong chăn của mình.

Chỉ cần nghĩ đến Dịch Gia Ngôn đang ở phòng bên cạnh, mặc dù cách nhau một bức tường, cô vẫn cảm thấy trong lòng được an tâm.

***

Thật kỳ lạ, có đúng không?

Trong tiểu thuyết hay trên TV, người ta đều nói tình yêu oanh oanh liệt liệt sẽ cho ta cảm giác tim đập thình thịch, làm cho ta mong đợi hơn về thời gian yêu đương nồng nhiệt, về thời gian đẹp nhất trong mối quan hệ.

Nhưng đối với cô, lại không có cảm giác tim đập thình thịch, cũng không có thời gian yêu đương nồng nhiệt.

Bởi vì lúc gặp anh, từ ngày đó trở đi, cuộc sống của Nam Kiều tựa hồ đang từng giây từng phút dung nhập cùng anh.

Cô ngưỡng vọng [3] Dịch Gia Ngôn, cô đuổi theo anh, cô sùng bái anh. Cứ như vậy, Nam Kiều luôn cố gắng được như anh, rồi bất chợt một ngày, cô phát hiện bản thân vẫn luôn vô thức nhìn anh như vậy.

Thì ra, trong lúc vô tình, cái ngưỡng vọng kia đã biến thành thói quen tận sâu trong cốt tuỷ.

Dịch Gia Ngôn, em đối với anh không phải là vừa thấy đã yêu, cũng không có trái tim loạn nhịp, em đã thích anh vào lúc mà bản thân không hề nhận ra.

Đến khi em hiểu được, thì đã yêu anh mất rồi...

_____

[1] Chân sát phong cảnh: lời nói mất hứng, phá hỏng cảnh đẹp.

[2] Gối đeo cổ: hình ảnh minh hoạ:



[3] Ngưỡng vọng: ngưỡng mộ + khát vọng: ngưỡng mộ nhìn anh.

Chương 38: Em phụ trách ý tưởng, anh phụ trách xây dựng

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Xiao Yī – 小衣.

Hiếm khi có được mọi người trong gia đình đầy đủ như thế, Hoàng Ngọc Lan rất vui vẻ, sáng sớm liền đi chợ mua một đống lớn đồ ăn mà Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều thích, sau đó bận rộn cho tới trưa.

Ngoại trừ việc bà vẫn giáo huấn Nam Kiều việc tự mình đi Lyon, một bữa này có thể tính là ăn đến vui vẻ hoà thuận. Cũng may, hai cha con Dịch Gia Ngôn nói giúp vài câu, cho nên cô cũng dễ dàng qua lọt ải này.

Hoàng Ngọc Lan hỏi hai người buổi chiều có dự tính gì, Nam Kiều đáp muốn đi hiệu sách dạo một vòng, còn Dịch Gia Ngôn muốn trở về công ty một chuyến.

"Hai đứa vất vả lắm mới cùng có mặt ở nhà, cứ tưởng rằng chúng ta có thể cùng nhau làm sủi cảo hay gì chứ..." Hoàng Ngọc Lan rầu rĩ không vui.

Dịch Gia Ngôn cười nói: "Hay là tụi con cố gắng về sớm để ăn cơm với dì, sau đó buổi tối cả nhà chúng ta đi xem phim nhé?"

Dịch Trọng Dương xua tay, "Chậc, đó là chuyện mà người trẻ tuổi hay làm."

"Tôi cũng còn trẻ, tôi cũng muốn đi xem phim." Hoàng Ngọc Lan quay đầu liếc ông một cái.

Nam Kiều che miệng cười trộm.

Bà đã nói vậy, Dịch Trọng Dương chỉ có thể gác lại báo chí trong tay, bất đắc dĩ nhìn bà một cái, sau đó lắc đầu, "Được được được, bà còn trẻ, vậy tôi cũng chỉ có thể đi trông trẻ."

Sau bữa cơm, mọi người nghỉ ngơi một hồi, Dịch Gia Ngôn lái xe về công ty trước. Mười phút sau, Nam Kiều quải balo đi ra cửa, nói là đi hiệu sách.

Cô đóng cửa lại, dáng vẻ nhẹ nhàng đi dọc trên đường, qua khỏi góc cua còn quay đầu nhìn lại một chút, sau đó chui đầu vào chiếc xe đã đỗ sẵn bên đường.

Trong xe, Dịch Gia Ngôn một tay nắm vô lăng, một tay cầm bánh đậu đỏ mà cô thích ăn, "Em lại muộn rồi, bánh đậu đỏ đều lạnh hết."

Nam Kiều cười híp mắt, nhận lấy bánh, cắn một miếng, hàm hồ đáp:

"Nhanh lái đi, nếu như một hồi bị nhìn thấy, dù em có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội nha."

"Em chỉ có bấy nhiêu thôi à?" Dịch Gia Ngôn nổ máy xe, liếc cô một cái, "Không thể nói rằng anh ở đây đợi em, vừa vặn gặp em từ trong nhà ra, sau đó tiện đường chở em đi hiệu sách hả?"

"Em không nói dối giống anh được, còn nói đến tự nhiên, mặt không đỏ tim không đập nữa chứ!" Nam Kiều sờ sờ mặt mình, "Da mặt em mỏng, từ nhỏ đến lớn đã là một đứa trẻ tốt rồi."

Dịch Gia Ngôn buồn cười.

Anh đưa tay qua bóp má cô, tới khi nghe thấy cô ai ai ai hô hoán mới chịu thả ra, nhận xét nói: "Da mặt cũng không mỏng hơn anh bao nhiêu."

Nam Kiều vừa xoa mặt, vừa căm giận nghiêng người muốn bóp lại anh. Không ngờ, Dịch Gia Ngôn hơi nghiêng đầu một chút, vừa hay cắn phải ngón tay của cô.

Mặt Nam Kiều đỏ lên, cả người giống như bị điện giật, vội rút tay lại, "Biến, biến thái!" 

Mặt cô đỏ tới mang tai, gấp gáp lên án anh.

Dịch Gia Ngôn chỉ cười không đáp, thản nhiên tiếp nhận danh hiệu này.

Anh có công ty riêng của mình, chiếc xe lái thẳng một đường tới công ty. Mười bốn lầu đi thang máy của toà cao ốc, không gian rộng lớn như vậy đều là công ty của anh.

Nam Kiều là lần đầu tiên đến đây.

Đại sảnh rộng lớn được trang hoàng một cách đơn giản nhưng thời thượng, không giống với khung làm việc cơ bản, thiết kế của mỗi phòng làm việc đều có phong cách riêng. Từ sau lưng anh, Nam Kiều ló đầu ra nhìn, mọi thứ xung quanh rất lạ lẫm.

Phòng làm việc của nữ kiến trúc sư sẽ có màu hồng nhạt, tường giấy màu vàng sáng sủa, bài trí theo phong cách đáng yêu một chút. Còn phòng làm việc của nam kiến trúc sư thì ít trang trí hơn, màu sắc cũng đơn giản đi rất nhiều.

Dịch Gia Ngôn giải thích cho cô: "Những người làm kiến trúc đều có chủ kiến riêng của mình, anh không can thiệp phong cách thiết kế của họ, để cho họ có thể tự do phát huy sáng tạo."

Tuy anh là cánh tay phải đắc lực của Lư Xây Bình, nhưng Lư Xây Bình có thể khiến anh cam tâm tình nguyện làm việc cho mình, chứng tỏ hắn cũng không phải là một ông BOSS tầm thường. Lư Xây Bình cho anh đầy đủ không gian riêng tư, tự mình lập một đội ngũ riêng, Dịch Gia Ngôn cũng phối hợp thời gian với toàn đội. Dù sao, trên đời này không có thứ gọi là quan hệ cấp trên - cấp dưới tuyệt đối, để một người tình nguyện theo bạn làm việc cần nhiều hơn chính là tình nghĩa bạn bè, đồng hương.

Trên đường, không ngừng có người thò đầu ra dòm ngó Nam Kiều. Dịch Gia Ngôn luôn bảo vệ cô phía sau lưng, dẫn cô đi phòng làm việc của mình, là phòng sâu nhất trong tầng một.

Có người hì hì bắt chuyện: "Lão đại, sao mới từ Pháp trở về đã mang theo một mỹ nhân tới đây thế?"

"Đúng đó, còn không cho chúng ta có cơ hội giới thiệu với mỹ nhân nữa chứ!" Có người giả vờ ghen tỵ, ngữ khí sặc mùi dấm chua nói.

Dịch Gia Ngôn một mặt nghiêm nghị nhìn bọn họ:

"Lát nữa họp, các cậu mỗi người chuẩn bị nộp một bản báo cáo hai ngàn chữ, phải thống kê hết những ngày tôi không có ở đây, các cậu đã làm được những gì."

Hai người lên tiếng lúc nãy lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi yên trong khu làm việc tiếp.

Nam Kiều cúi đầu cười trộm, theo sau lưng anh đi vào phòng làm việc. Phòng của anh rất lớn, cả một bức tường được bố trí giá sách, là về kiến trúc. Đối diện bàn đọc sách là một bộ salon dài màu trắng gạo, thoạt trông rất sạch sẽ, trên mặt đất còn có một tấm thảm lông cùng màu.

"Sách trên kệ có rất nhiều thể loại, không chỉ kiến trúc, em tuỳ ý lấy đọc nhé, sau đó nghỉ ngơi trên salon đi." Dịch Gia Ngôn rót một ly cà phê cho cô, nói:

"Bây giờ anh đi họp."

"Cho nên anh đưa em tới đây để vừa phơi nắng, vừa đọc sách?" Nam Kiều bưng ly cà phê, nâng mắt liếc anh.

Dịch Gia Ngôn ngồi xổm xuống, cầm lấy tay của cô, nhịn không được vuốt ve một chút. Anh cúi đầu, cười nói:

"Đúng nha, anh tham lam thế đấy. Dù bản thân có bận cũng không muốn tách khỏi em, cho nên mới mong muốn em có thể ở đây chờ anh này."

Chỉ như thế, khi anh mở cửa ra mới có thể lập tức nhìn thấy em.

Nam Kiều bật cười, ánh mắt xuyên qua làn hơi nóng hổi của cà phê, nhẹ giọng nói: "Anh đi đi, em chờ anh."

Kết quả, Dịch Gia Ngôn vừa mới đứng dậy, cô lại kêu lên: "Chờ một chút."

Nam Kiều đứng dậy, thuận tay đặt cà phê xuống bàn, sau đó giúp anh chỉnh lại cổ áo và cà vạt. Xong xuôi, cô ngẩng đầu, mỉm cười nói:

"Bây giờ nhìn được rồi đấy!"

Sau lưng cô là một cửa sổ toàn cảnh [1], ánh nắng sáng tỏ bên ngoài chiếu vào, từng mảnh vàng vụn phủ lên người Nam Kiều, toả ra ánh sáng lung linh.Cô đã cởi áo khoác treo trên giá, bây giờ chỉ mặt một cái áo len màu trắng rộng rãi, cả người thoạt trông giống như một con mèo con uể oải đang giấu mình, híp mắt nhìn anh mà cười.

Dịch Gia Ngôn bỗng nhiên thở dài.

"Sao thế anh?" Nam Kiều không hiểu.

"Anh không muốn đi họp nữa." Anh cúi đầu lại gần cô, hôn lên trán cô một cái, "Muốn khoá cửa lại luôn, không đi đâu hết, chỉ ở chỗ này ngắm em."

Nam Kiều "phụt" một tiếng, bật cười đẩy anh, "Nhanh đi đi, tất cả mọi người đều đang chờ anh đó nha lão đại."

Dừng một chút, cô lại thêm một câu: "Dịch lão đại."

Cách xưng hô này của cô chọc Dịch Gia Ngôn phì cười. Anh buông tay ra, xoa xoa đầu cô một cái, "Được rồi, anh đi đây."

Dịch Gia Ngôn vốn dĩ không phải là một người dông dài. Nhưng bởi vì anh phải đi công tác khá lâu, cho nên mỗi lần về họp sẽ có rất nhiều chuyện phải đích thân hỏi tới. Chính vì vậy, mặc dù buổi họp không dài dòng văn tự, nhưng cũng không phải là mấy phút đã họp xong.

Chỉ là lần này, mọi người cảm thấy kỳ quái cực kỳ!

Ngữ khí của Dịch Gia Ngôn hình như nhanh hơn một chút. Nếu cấp dưới báo cáo về nội dung anh đã nghe qua, thì anh sẽ không giống như trước kiên nhẫn nghe lại một lần, mà là trực tiếp phất tay ra hiệu:

"Cái này tôi coi rồi, người tiếp theo trình bày đi."

Góc bên trái phòng họp, Đại Lưu nghiêng đầu nói nhỏ:

"Ài, Chu Chu, cậu có phát hiện lão đại của chúng ta hôm nay đặc biệt kỳ lạ hay không? Giống như đang chạy đua với thời gian ấy, vội vàng như thế kia kìa?"

Chu Chu cười hì hì đáp: "Còn không phải bởi vì trong phòng làm việc của lão đại đang có một mỹ nhân chờ ảnh sao?"

Người bên tay trái cũng tham gia "hàng ngũ tám chuyện bát quái", "Uầy, sao tôi nghe nói là Boss thiên kim mới là đại tẩu tương lai vậy? Thế người trong phòng làm việc hiện tại có địa vị gì a?"

Người bên tay phải vụng trộm nghía sang, "Được lắm, lão đại của chúng ta chân đứng hai thuyền, ở nhà có mỹ nhân rồi vẫn muốn ra ngoài hồng hạnh vượt tường [2]."

Càng nói, càng có nhiều người muốn xem náo nhiệt, liền bàn tán không phanh. Bỗng nhiên, Dịch Gia Ngôn ngồi ở đầu bàn họp lên tiếng:

"Nói cái gì mà náo nhiệt vậy? Nói lớn chút đi, cho tôi nghe nữa."

Nhóm người tụ năm tụ bảy lập tức luống cuống tay chân trở về chỗ ngồi của mình.

Đại Lưu: "Báo cáo lão đại, mấy cậu ấy nhàm chán nên muốn thảo luận về mỹ nhân trong phòng làm việc của anh. Là bọn họ hết, chuyện này không có liên quan tới tôi..."

Lập tức, dưới bàn có mấy cái tay bóp mạnh đùi của Đại Lưu, khiến cậu đau tới nhảy dựng lên, lời đã lên tới miệng rồi vẫn không có cách nào phun ra được.

Dịch Gia Ngôn muốn cười, nhưng nhịn lại. Anh nói cho xong nội dung còn lại của buổi họp, sau đó giải tán mọi người. Nhưng là, mới đi được mấy bước, anh lại quay đầu nói:

"Tôi và Lư Nhã Vi chỉ là bạn bè đồng nghiệp, sau này không cho phép các cậu nói hươu nói vượn nữa."

Mọi người liên tục gật đầu, nhưng anh chưa đi được hai bước, bọn họ lại phản ứng ầm lên. A a a! Vì sao lão đại lại giải thích quan hệ của anh ấy và Boss thiên kim?

Vậy mỹ nhân trong phòng làm việc kia là...

Mọi người nháy mắt nhận ra.

Lúc anh trở lại phòng làm việc, Nam Kiều không có đọc sách mà đang ngắm mô hình trên bàn làm việc của anh.
Bàn làm việc của anh rất lớn, ở giữa đặt một màn hình vi tính, bên cạnh là một cái hộp khung bằng thuỷ tinh, bên trong chứa một mô hình kiến trúc nho nhỏ, bao gồm những đồ dùng thường thấy trong phòng ốc, thoạt nhìn phong cách thiết kế rất khác biệt.

Dịch Gia Ngôn đẩy cửa đi vào, chợt thấy Nam Kiều đang ngồi quỳ trên ghế dựa của mình, ánh mắt dò xét mấy cái chi tiết trong đó. Cô đã trang trí phòng ốc được một nửa, đồ dùng trong nhà cũng bày biện chỉnh tề.

Nam Kiều cảm thấy rất thú vị, nhìn thấy anh trở về liền cười vẫy tay, "Này, Dịch Gia Ngôn, anh qua đây xem thiết kế của em có đẹp không?"

Dịch Gia Ngôn thuận lời đi qua, nhìn thấy bố cục kiến trúc lý tưởng của cô dưới mô hình.

Nam Kiều vừa gắn gắn chi tiết, vừa giải thích cho anh:

"Em không thích ở nhà quá lớn, một căn chung cư là được rồi. À, trong phòng sách phải có một cái giá toàn mặt tường. Em muốn cất sách của Austin lên đó, còn có phòng ngủ phải có tủ âm tường. Em phải lấp đầy cái tủ ý bằng những bộ cánh xinh đẹp. Còn phòng khách nữa, phải có không gian nghỉ ngơi yên tĩnh, để sau này già rồi còn có thể chơi mạt chược nha..."

Cô lẩm bẩm, lung tung chỉ mấy chi tiết rồi giải thích với anh. Dịch Gia Ngôn bỗng nhiên đưa tay chỉ chỉ nhà cầu mà cô đặt, nói:

"Em chỉ có một nhà cầu đấy."

Nam Kiều sững sờ: "Được mà?"

Tổng thể mô hình của cô không sai lệch nhiều lắm, không lẽ lại lắp thêm một cái nhà cầu? Điều này làm cô có chút mơ hồ.

Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn cô, nghiêm túc đề nghị:

"Hay là như vầy đi: chúng ta xây phòng vệ sinh lớn một chút, đặt hai cái nhà cầu..." Vừa nói, anh vừa cầm mô hình nhà cầu mini đặt vào gian phòng vệ sinh, ngay bên cạnh cái nhà cầu mà cô đặt.

"Sau đó treo ở giữa hai cái nhà cầu một tấm rèm, lúc chúng ta cùng đi vệ sinh còn có thể tâm sự mỏng, hoặc là thảo luận lý tưởng cuộc sống cũng tốt."

Nam Kiều ôm bụng cười ha hả: "Ý này của anh thấy ghê quá đi! Làm gì có ai cùng nhau đi ị đâu chứ?"

Dịch Gia Ngôn nghiêm túc phản bác: "Anh nghe người ta nói, vợ chồng kết hôn nhiều năm thường cùng nhau đi ị, còn giúp nhau vệ sinh nữa nha!"

Stop stop stop!

Hướng đi của đề tài này càng đi càng sai rồi!!!

Nam Kiều bịt tai, lắc đầu nguầy nguậy, "Em không nghe, em không nghe, em không nghe! Còn nghe nữa thì cơm tối sẽ nuốt không nổi mất!"

Dịch Gia Ngôn cũng không tiếp tục trêu cô, chỉ cúi đầu nhìn mô hình, thi thoảng hỏi ý của cô một chút:

"TV đặt ở đây hình như không thuận mắt lắm, em nhìn xem chỗ bên trái này đặt có được không?"

"Ghế sofa đặt xích qua bên phải một chút sẽ hợp lý hơn này."

"Cái giường này quá nhỏ, tương lai, phòng ngủ chính phải có một cái giường đôi lớn một chút, như vậy thoải mái hơn."

Anh đứng sau lưng Nam Kiều, từ trên đỉnh đầu của cô mà vươn tay đến chỉnh lại những chi tiết bên trong mô hình. Tư thế này gần như khiến Dịch Gia Ngôn ôm cả người cô vào trong ngực. Dần dần, Nam Kiều không nghe lọt ý kiến chuyên nghiệp của anh nữa. Cô lẳng lặng nghiêng đầu, nhìn anh, nghe anh nói, từng chữ êm tai.

Dịch Gia Ngôn nói một hồi, chợt phát hiện người trong ngực không có động tĩnh. Anh cúi đầu hỏi:

"Sao vậy em?"

Nhìn xuống Nam Kiều, anh mới phát hiện trong mắt của cô long lánh tia sáng, nhìn giống như ánh sáng của đá quý, rực rỡ chói mắt.

Nam Kiều cong môi, cười ngọt ngào nói: "Này, Gia Ngôn, anh có thấy chúng ta giống như đang thiết kế ngôi nhà tương lai không?"

Dịch Gia Ngôn nghiêm túc hỏi ngược một câu: "Vậy thì sau này chúng ta cũng đặt hai nhà cầu trong cùng một phòng vệ sinh, sau đó cùng nhau ngồi xổm trò chuyện nhé?"

Nam Kiều: "..."

Mặt mày cô tối sầm, bất đắc dĩ đẩy cánh tay của anh một cái, "Lời em nói cho anh nghe ngọt ngào biết bao nhiêu, vậy mà anh toàn nói mấy lời buồn nôn đó với em là sao chứ?"

Dịch Gia Ngôn cười cười, nhìn dáng vẻ của cô vừa tức vừa giận, trong lòng anh hơi ngứa ngáy. Anh cúi đầu, nhịn không được hôn lên trán cô một cái, nói khẽ:

"Đồ ngốc."

"Nói ai ngốc hả?" Nam Kiều phản bác.

"Anh, là anh ngốc." Dịch Gia Ngôn biết điều đáp, lại hôn cô cái nữa.

Nam Kiều hài lòng giãn lông mày ra, vươn tay nghênh đón nụ hôn kế tiếp của anh. Hành động cô hoàn toàn tự nhiên, dường như đặt toàn bộ tin cậy vào người đang đứng trước mặt này.

Có một chuyện mà Nam Kiều không biết, rằng sau hôm cô rời khỏi phòng làm việc của anh, chi tiết trong mô hình mini này liền không bị thay đổi nữa.

Dịch Gia Ngôn cất những đồ vật râu ria vào trong tủ, chỉ để lại những chi tiết mà cô tự mình bài trí.

Cả đời anh đã từng giúp người khác kiến tạo gạch và tường. Nếu như có thể, anh hi vọng rằng một ngày nào đó, anh có thể vì em mà xây nên một căn phòng giống như thế này.

Em phụ trách ý tưởng, anh phụ trách xây dựng.

_____

[1] Cửa sổ toàn cảnh: hình ảnh minh hoạ:



[2] Hồng hạnh vượt tường: ý chỉ ngoại tình.

Chương 39: Thân thể hai người áp sát vào nhau, tựa như cá nước thân mật, chặt chẽ không thể tách rời

Edit: Xiao Yī – 小衣.

Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn trở về cùng nhau.

Từ trong phòng bếp, Hoàng Ngọc Lan bưng nồi sủi cảo nóng hổi đặt lên bàn ăn, ngẩng đầu thì nhìn thấy hai người, thuận miệng cười hỏi:

"Ồ, hai đứa về cùng nhau hả?"

Nam Kiều lập tức trả lời:

"Con dạo nhà sách lâu quá, chợt nhìn đồng hồ mới phát hiện đã gần tới giờ cơm. Con sợ mẹ chuẩn bị xong xuôi cả bàn mà con vẫn chưa về tới nên đã gọi cho anh ấy, nói anh ấy tranh thủ thời gian. Vừa hay anh ấy cũng xong việc nên lái xe tới nhà sách đón con, cho nên hai đứa con mới cùng nhau trở về."

Từng câu từng chữ rõ ràng tường tận, thoạt nghe không có sơ hở.

Hoàng Ngọc Lan buồn cười, liếc nhìn cô một cái, "Mẹ thuận miệng hỏi vậy thôi, con nói nhiều như thế làm gì chứ?"

Nam Kiều: "..."

Cô quay đầu nhìn Dịch Gia Ngôn, không ngờ bắt gặp ý cười trong mắt anh muốn tràn ra ngoài, giống như là đang cười trêu cô đã chột dạ vậy!

Mặt Nam Kiều nóng lên, lầm bầm một câu: "Con lên phòng thay đồ cái đã."

Hoàng Ngọc Lan đã trở vào trong bếp, hỏi vọng ra: "Không phải buổi tối đã nói sẽ đi xem phim à? Thay đồ chi nữa?"

Nam Kiều không đáp, đi thẳng lên phòng. Dịch Gia Ngôn đi theo sau lưng cô, cười cười không nói. Tới hành lang, Nam Kiều quay phắt người lại, khẽ quát anh:

"Cười cười cười, có cái gì đáng cho anh cười đâu chứ? Em không giống anh thôi, da mặt dày như thế ai mà giống nổi? Trong lòng em khẩn trương là chuyện bình thường mà!"

Dịch Gia Ngôn yên lặng gật đầu, tuy không nói gì nhưng vẫn nhoẻn miệng cười.

Nam Kiều bị nụ cười của anh đốt tới mức nóng lòng. Cô hơi hoảng, đưa tay bịt miệng anh, không cho phép anh cười nữa. Không ngờ, lòng bàn tay của cô đột nhiên nóng lên, là Dịch Gia Ngôn vươn lưỡi liếm một cái, mềm mại không mạnh.

Nam Kiều giật mình rụt tay về, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhìn anh chằm chằm, mắng: "Anh, anh... Biến thái!"

Dứt lời, cô liền mở cửa chui vào phòng, sau đó còn kiên quyết chặn người lên cửa. Nhưng đứng dựa cửa được một lúc, cô lại không nhịn được che miệng cười trộm.

Che... Bàn tay...

Ai da, vừa rồi anh đã liếm qua chỗ này. Nam Kiều tranh thủ thời gian ngắm ngía lòng bàn tay của mình, sau đó liếc nhìn xung quanh không có ai, mới vụng trộm hôn lên chỗ đó một cái.

Cô không chê nha, tuyệt đối không ghét bỏ anh!

Nam Kiều cười đến đuôi mắt cong lên, trong lòng vui sướng khó có thể diễn tả được.

Sau bữa cơm, mọi người theo như kế hoạch đã định, cùng nhau đi xem phim. Buổi sáng, Dịch Gia Ngôn đã đặt xong vé trên mạng, hàng ghế thứ sáu, bốn chỗ ngồi chính giữa. Họ xem một bộ phim đang hot gần đây, là phim của Đài Loan, tên là "Thời thiếu nữ của tôi".

Đương nhiên, phim là do Nam Kiều và Hoàng Ngọc Lan cùng nhau chọn, hai cha con Dịch Trọng Dương không có quyền lên tiếng trong chuyện này.

Bởi vì buổi tối là thời gian mọi người đi chơi đông đúc, bộ phim lại hot, cho nên trước cửa vào rạp có một hàng dài người đã đứng xếp hàng từ lâu.

Dịch Trọng Dương hiếm khi đến những nơi chen chúc như vậy. Ông mặc quần áo có vẻ nghiêm túc, áo khoác màu đen, thoạt nhìn giống như một quý ngài nào đó vốn đi tham gia tiệc rượu nhưng lại nhầm qua đây.

Trong bốn người, ông là người đi trước, Hoàng Ngọc Lan đi theo sau, cuối cùng là Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn đứng sau lưng họ.

Nhìn thấy phim sắp chiếu, Dịch Gia Ngôn nói: "Ba, con đi mua bắp rang và nước ngọt."

Dịch Trọng Dương dặn dò một câu: "Ừ, ba và dì Hoàng không ăn đâu, con mua cho mình và Nam Kiều là được. Thời tiết lạnh, đừng uống đá."

Dịch gia Ngôn vừa đi, thì có mấy người trẻ tuổi bưng bắp rang chen vào, đứng ngay sau lưng Nam Kiều, thoạt trông giống như học sinh cấp ba. Một người trong nhóm họ ngẩng cổ dò xét một vòng, sau đó oán trách:

"Phiền phức thật đấy, mỗi lần đi coi phim đều phải xếp hàng. Phim bắt đầu vào sáu giờ năm mươi thì sáu giờ bốn lăm đã đầy người thế này. Lát nữa còn có quảng cáo, vậy mà cái hàng này cũng chả nhúc nhích tý nào, giống như tuyến tiền liệt có vấn đề vậy! M*, cũng một đêm phải bao nhiêu lần mới liệt cái tuyến chứ?"

Nam Kiều nhíu mày, hơi dịch tới gần Hoàng Ngọc Lan một chút.

Một nữ sinh tóc đỏ cười hì hì, nói vài câu thô tục, ngón giữa còn kẹp một điếu thuốc. Cô ta đưa lên miệng rít một hơi, lúc nhả khói lại nhả vào mặt Nam Kiều.

Cũng không biết là cố ý hay không đây?

Nam Kiều vô thức nghiêng đầu, nhíu mày che mũi lại. Nữ sinh kia chú ý tới cô, lại càng không biết xin lỗi mà rít thêm một hơi, sau đó phà thẳng khói thuốc vào mặt cô, cười như không cười hỏi:

"Không chịu được mùi thuốc à?"

Môi của cô ta bôi son đỏ thẫm, ngữ điệu khi hỏi rất khiêu khích.

Rạp chiếu phim khá ồn, phía trước, Hoàng Ngọc Lan đang nói chuyện với Dịch Trọng Dương nên không chú ý sau lưng đang có một màn này.

Nam Kiều hạ tay xuống, chỉ tấm bảng trên tường, ung dung nhắc nhở:

"Trong rạp có quy định cấm hút thuốc."

"Cô giả vờ đơn thuần cái gì? Con mẹ nó, tôi càng muốn hút đấy, cô quản được sao?" Dứt lời, cô ta lại phả khói vào mặt Nam Kiều.

Mà Nam Kiều lại chưa từng gặp qua dạng học sinh cấp ba ngang ngược như thế này. Cô hơi buồn cười, cũng không muốn nhiều lời với người như vậy, dứt khoát quay đầu mặc kệ.

Tiếng trò chuyện của nhóm người kia vẫn vang lên sau lưng:

"Ê, nhìn thấy người đàn ông đang mua bắp rang bơ đằng kia không?"

"Đâu?"

"Người đó, vóc dáng rất cao, mặc áo khoác màu xám nhạt đó."

"Úi A Thảo này, bóng lưng anh ta rất đẹp trai nha, chân lại dài nữa, lúc lăn giường mà quấn lấy anh ta thì thoải mái phải biết," Nữ sinh dừng một chút, nói: "Muốn anh ta quay mặt lại ghê, xem chính diện như nào."

Áo khoác màu xám nhạt?

Nam Kiều vô thức quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước quầy bắp rang. Anh đã thanh toán xong cho nhân viên, một tay cầm bốn ly cà phê, tay còn lại ôm bịch bắp rang bơ. Ở đằng xa, ánh mắt của anh đang nhìn cô, khoé môi còn chậm rãi cong lên nụ cười.

Nữ sinh bên cạnh nữ sinh hút thuốc lúc nãy chợt hưng phấn nói: "Này này này, cậu thấy không? Anh ấy cười với mình kìa."

"Cười với cậu á? Xì, cậu có chỗ nào "ngon" đâu nhỉ?" Một nữ sinh khác cười lên, chọt chọt mặt của nữ sinh vừa nãy, "Hay là anh ấy coi trọng đôi môi sắc dụ này của cậu rồi?"

"Hay là anh ấy coi trọng bộ ngực 34D của mình?" Cô ta đắc ý cười một tiếng, vô tình phát hiện Nam Kiều đang nhìn mình, liền hung ác nạt lại:

"Bà thím, nhìn cục cứ* chứ nhìn!"

Nam Kiều lạnh nhạt đáp, "Cũng đúng, tôi đang nhìn cục cứ*."

"Đ* m*..." Nữ sinh kia không ngờ tới cô sẽ không biết nặng nhẹ mà đáp như vậy. Cô ta thẹn quá hoá giận, ném thuốc lá xuống đất.
Người bên cạnh lập tức kéo cô ta lại, "Thôi thôi, cậu đừng có làm loạn với nó nữa. Soái ca đang tới chỗ cậu kìa, anh ấy ngon hơn, con nhỏ này kệ đi."

Nữ sinh kia nghe vậy, chỉ hung ác trừng Nam Kiều một cái rồi sửa sang lại tóc tai, sau đó xoay người đi chỗ khác, chuẩn bị nụ cười dành cho Dịch Gia Ngôn.

Khoảng cách hơn mười bước, Dịch Gia Ngôn đi lại gần, đôi mắt tĩnh lặng. Bạn của nữ sinh kia thấp giọng báo cáo:

"Tới rồi tới rồi, là tới chỗ cậu. Chú ý hình tượng một chút."

"Ôi đạ mấu, không biết cậu giẫm phải vận cứ* chó gì nữa, vậy mà có soái ca thích nha?"

"Cậu im miệng được không hả? Nếu anh ấy tới mà nghe thấy thì không phải mất mặt à?"

Người vừa lên tiếng đỏ mặt, thần sắc hơi mất tự nhiên, cúi đầu giữ chặt góc áo.

Dịch Gia Ngôn đến gần.

Nữ sinh kia tới đầu cũng không dám ngẩng lên, khẩn trương nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: "Này, trên người mình có mùi thuốc không?"

Anh đến càng gần.

"Mẹ nó, mình hồi hộp quá!" Cô ta cắn môi dưới cười trộm.

Thẳng đến khi Dịch Gia Ngôn đi tới trước mặt cô ta, cô ta mới xấu hổ ngẩng đầu, nở nụ cười e lệ... Nhưng không ngờ, anh lại trực tiếp đi qua người cô ta, dừng lại bên cạnh Nam Kiều.

"Này em, vẫn còn nóng đấy." Dịch Gia Ngôn đưa bắp rang cho cô, mỉm cười nói.

Nam Kiều khẽ gật đầu, cười cười ôm lấy bịch bắp rang vào trong ngực, như có như không nghiêng đầu nhìn đồng hồ, nhưng thật ra là đang nhìn nữ sinh phía sau. Sau khi thấy được nét đờ đẫn trên mặt cô ta, Nam Kiều mới thu tầm mắt lại, cầm một miếng bắp rang đưa lên miệng anh.

Dịch Gia Ngôn thoáng nhìn bóng lưng của ba và dì Hoàng, khẽ lắc đầu.

Nhưng tay của cô không nhúc nhích, vẫn kê bắp bên miệng anh. Nam Kiều cong mắt, là muốn anh ăn.

Dịch Gia Ngôn ngừng một chút, sau đó mở miệng ăn miếng bắp rang kia, lúc ngậm bắp rang vào miệng, môi dưới của anh phủ lên ngón tay của cô, có chút hơi lạnh.

Nam Kiều hài lòng mỉm cười, xoay người không tiếp tục nhìn nhóm học sinh đằng sau nữa. Bọn chúng vừa rồi còn cười nói ồn ào, bây giờ đã không còn hé môi một tiếng.

Trong lòng cô tựa hồ đang đắc ý, giống như khi còn bé, cô và bạn học chơi trò nhà chòi [1]. Mỗi người đều muốn tranh lấy một cái để làm tân nương của Vương tử. Nam Kiều không quen tranh giành, cũng không đủ xinh đẹp, cho nên luôn bị mấy bạn phân cho làm tỳ nữ lau bàn. Khi ấy, mỗi lần cô nhìn thấy cô bạn đã cướp được vị trí tân nương cuối cùng, thần sắc vui sướng khi được Vương tử dắt tay, hệt như công chúa đang ngẩng cao đầu, chỉ huy người khác làm cái này làm cái kia, trong lòng lại không nhịn được chua xót.

Cô cũng muốn làm công chúa...

Cô cũng muốn được đứng bên cạnh Vương tử...

Trong rạp chiếu phim ồn ào, Nam Kiều quay đầu nhìn người ngay cạnh mình, tay anh cầm cà phê, khí chất lỗi lạc đầy người, khoé miệng của cô từng chút cong lên.

Dịch Gia Ngôn phát hiện ra, liều cúi đầu hỏi: "Em cười gì đấy?"

Nam Kiều lắc đầu không đáp, chỉ cầm thêm một miếng bắp rang kê lên miệng anh, nhân lúc mẹ và chú Dịch không quay đầu lại, cô muốn anh nhanh ăn nó đi.

Gia Ngôn, anh hỏi em cười cái gì sao?

Em cười, bởi vì cả một đời này em đều chưa từng cướp được vị trí tân nương, vậy mà Vương tử chân chính lại đang ở cạnh em rồi.

***

Bộ phim quả thật không phụ danh tiếng của mình, hung hăng đánh trúng tâm tư của thiếu nữ.

Trên màn hình là một thiếu nữ đeo kính có hơi buồn cười, đôi mắt của cô sáng ngời, thần sắc lạc quan đang trộm đứng ở sân bóng rổ. Tóc cô rối bời, trên mặt có chút hồi hộp tìm kiếm thân ảnh của Hoàng tử học đường.

Một người nhỏ bé như cô lấy đâu ra tư cách để được Hoàng tử quan tâm đây?

Nhưng là, hết lần này đến lần khác, trên trời giáng xuống một thiếu niên bất lương. Anh xông vào cuộc sống của cô. Từ chán ghét anh, e ngại anh, cảm xúc của cô chậm rãi biến thành đau lòng anh, muốn giúp đỡ anh.

Motif tuy cũ, nhưng vẫn thu hút được người xem.

Suy cho cùng, chỉ có cẩu huyết mới khiến cho tâm tư của thiếu nữ rung động.Nam Kiều và Hoàng Ngọc Lan ngồi ở giữa, hai cha con họ Dịch ngồi hai bên.

Tay cô ôm bắp rang, ban đầu, Nam Kiều còn nhớ tới ăn, nhưng càng xem vào giữa phim, cô lại quên mất trong ngực còn có bắp rang đang đợi mình ăn.

Trời xui đất khiến, hai nhân vật chính tạo thành một liên minh thất tình, hợp tác với nhau trong chuyện theo đuổi người trong lòng. Không ngờ, trong quá trình tiếp xúc, hai người lại thích nhau, hỉ nộ ái ố cũng không phải vì cái gọi là "người trong lòng" kia nữa.

Trong phim có rất nhiều chi tiết miêu tả tâm tư của thiếu nữ. Ví như lần thi đấu đá banh của anh, ví như khi họ cùng nhau nuôi một con chó nhỏ trên sân thượng, bị nó nghịch đến lấm lem mặt mày, ví như lúc dã ngoại đã cầu nguyện những gì dưới trời sao.

Thế nhưng...

Sau khi tốt nghiệp, chia ly vẫn luôn là điều không thể tránh khỏi. Anh bởi vì cô mà xuất ngoại đi Mỹ, có chăng là vì tương lai của họ? Nhưng lại để cô một mình đơn bạc, khiến cho sinh hoạt của cô thêm một lần nữa trở về sự bình lặng trước kia.

Giữa hai người chưa từng nói lời "yêu".

Cho đến tận bây giờ, hai người vẫn không kịp nói cho đối phương biết tình cảm thật của mình. Kết quả, cô chỉ có thể giữ lại những kỷ vật mà anh đã tặng, sau đó một mình thương tâm.

Nam Kiều và rất nhiều người xung quanh cảm động cho họ, trước nghĩa nặng tình thâm của họ mà đồng cảm khóc ra.

Nhạc đệm là bài "May mắn nhỏ" chậm rãi vang lên, người xem cũng dõi theo nhân vật nữ chính đang hồi tưởng lại thời niên thiếu đã xa, những thời khắc đẹp đẽ mà anh đã cùng cô lưu lại.

Ví như, anh vì cô mà đánh nhau, cũng vì cô mà bỏ tư cách thi đấu.

Ví như, anh mặc kệ bản thân đang bị thương cũng không quên đi phòng vẽ để mua một bức chân dung của Lưu Đức Hoa [2], tặng cô làm quà sinh nhật. 

Ví như, anh đã liên tục bật băng ghi âm mỗi mình câu "anh thích em", nhưng thanh âm lại nỉ non như hai chữ "giá như" đầy bất đắc dĩ...

Đột nhiên, từ trong bóng tối, có một bàn tay vươn sang, nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay của Nam Kiều.

Nam Kiều đôi mắt ngập nước, bất động ngồi trên ghế, lúc này mới chậm rãi dời mắt khỏi màn chiếu bóng.

Tất cả mọi người đều đang dõi theo bộ phim, cả mẹ của cô và ba của anh cũng vậy. Nhưng Nam Kiều biết, Dịch Gia Ngôn không hề xem phim, anh chỉ yên lặng nhìn cô.

Nhưng Nam Kiều không dám cử động, bởi vì cô sợ Hoàng Ngọc Lan bên cạnh nghe thấy động tĩnh mà nhìn qua. Cô bất động ngồi trên ghế, chợt cảm nhận được đầu ngón tay của Dịch Gia Ngôn đang nắm lấy tay của mình.

Vững chãi, anh dùng một lực đủ để cô không thể giằng ra.

Màn chiếu bóng khổng lồ vẫn còn sáng, bộ phim chiếu đến đoạn nhạc đệm, nội dung khiến người xem thổn thức, tiếng khóc thút thít vang lên trong khán phòng.

Giờ phút này, tất cả giác quan của cô như vô hiệu. Thậm chí, Nam Kiều còn quên rằng bản thân mới một phút trước thôi vẫn đang cảm động rơi lệ. Mà bây giờ, cô chỉ sợ hãi Hoàng Ngọc Lan đang ngồi bên trái sẽ phát hiện ra bí mật của anh và mình, nhưng cô lại không nhịn được hưởng thụ cảm giác ấm áp an toàn mà anh mang đến nơi lòng bàn tay.

Dịch Gia Ngôn một tay khều nhẹ vào lòng bàn tay của cô, tay còn lại luồn dưới thanh vịn ghế ngồi, đưa cho cô một cái điện thoại di động.

Màu đen mới tinh, giống y như đúc với điện thoại của cô.

Nam Kiều vô thanh vô tức nhận lấy, cúi đầu nhìn hàng chữ nhỏ trên màn hình:

Anh không thể giúp em lau nước mắt, Kiều Kiều, em đừng khóc.

Nam Kiều đọc được liền nín khóc muốn cười, cô không quên úp điện thoại xuống, sợ Hoàng Ngọc Lan nhìn thấy.

Dịch Gia Ngôn vẫn vững vàng phủ lên mu bàn tay của cô, dường như không có ý định buông ra. Nam Kiều nghĩ nghĩ, sau đó luồn xuống dưới thanh vịn đánh lại cho anh một hàng chữ, nhưng tốc độ của cô lại chậm vô cùng:

Vậy anh có muốn lau nước mắt cho em không?

Dịch Gia Ngôn khựng lại một chút, không tiếp tục trả lời bằng tin nhắn với cô mà cúi người đến cạnh bên tai của Nam Kiều, thấp giọng hỏi một câu:

"Lau như thế nào?"

Nam Kiều tuỳ ý đặt bắp rang bơ lên thanh vịn của ghế rồi nói với Hoàng Ngọc Lan, "Mẹ, con đi vệ sinh một chút."

Sau đó, cô vội vàng rời đi.

Một lát sau, Dịch Gia Ngôn cũng nghiêng đầu nói với Hoàng Ngọc Lan: "Dì Hoàng, con ra ngoài nghe một cú điện thoại."

Rồi anh cũng theo sát Nam Kiều, bước nhanh ra khỏi phòng chiếu phim.

Bên ngoài phòng chiếu có một hành lang, trước mặt thông với mấy phòng chiếu khác, phía sau là khu sửa chữa, bên ngoài mấy gian phòng dường như không có ai sử dụng, tối đen như mực.

Dịch Gia Ngôn đi sát gần cô, hai người sang bên kia hành lang. Vừa đi qua khỏi góc cua, anh liền bị cô kéo vào phòng chiếu không sử dụng kia.

Trong bóng tối, Nam Kiều nhón chân hôn anh.

Giữa răng và môi là hơi thở vô hạn ấm áp, là vuốt ve của cô, là nhiệt độ của Dịch Gia Ngôn.

Nam Kiều nhón chân vòng tay ôm lấy cổ của anh, một lát sau mới tách khỏi môi anh, khẽ nói: "Anh giúp em lau nước mắt đi."

Cô mỉm cười, mặc dù trên mặt vẫn còn vương nước mắt.

Dịch Gia Ngôn không nâng tay để lau cho cô, cũng không cử động. Hồi lâu sau, anh khẽ cười hai tiếng, xích lại gần khuôn mặt cô, dùng môi hôn lên ẩm ướt trên mắt cô.

Sau đó, anh chậm rãi hôn đi.

Từng chút, từng chút một, Dịch Gia Ngôn hôn khô nước mắt của Nam Kiều.

Cổ họng anh hơi nóng, trong lòng cũng gần như sôi trào.

Hai người chưa từng thân mật như vậy, trước kia chỉ hôn nhẹ một cái rồi thôi, nhưng lần này...

Nam Kiều chủ động ôm ghì cổ anh, mạnh dạn đáp lại nụ hôn của anh. Thân thể hai người áp sát vào nhau, tựa như cá nước thân mật, chặt chẽ không thể tách rời.

Những người yêu nhau khi hôn sẽ nhóm lên ngọn lửa xao động, khiến cho trong lòng vừa bất an vừa mê đắm, thậm chí chữ "tình" chữ "dục" cũng len lỏi đi cùng nhau...

Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn lần này ôm hôn, chỉ hận không thể tiến vào trong cơ thể của đối phương, vĩnh viễn không tách ra nữa.

_____

[1] Trò chơi nhà chòi/vương thất: một trò tranh sủng ở Trung Quốc giống như cung đấu cổ đại. Một bạn nam sẽ làm "Vương tử" đi tuyển thê để chọn Vương phi, các bạn nữ sẽ cùng nhau tranh sủng để đoạt được chức vị đó.

[2] Lưu Đức Hoa (劉德華 hoặc 刘德华  - Liú Déhuá): một diễn viên nổi tiếng xuất thân từ hoạ sĩ của Trung Quốc.

Chương 40: Tính sai, tính sai

Edit: Xiao Yī – 小衣.

Tình cảnh lúc này thật giống như người trên võ đài và kẻ sau sân khấu. Bạn thừa biết bất cứ lúc nào, màn che cũng có thể bị kéo ra, bạn và người bên cạnh có thể lập tức bại lộ bí mật trước mặt mọi người. Thời điểm càng gần, lòng bạn sẽ càng khẩn trương...

Bạn thừa biết rồi cũng sẽ tới lúc ấy!

Nhưng Nam Kiều lúc này đứng sau cửa phòng chiếu phim lại cảm nhận được mùi vị của sự kích thích. Cô và Dịch Gia Ngôn rất có thể sẽ bị người khác phát hiện đang ẩn náu trong phòng chiếu hẻo lánh này, nhưng Nam Kiều lại không nhịn được ôm lấy anh, cô chỉ một mực ôm lấy Dịch Gia Ngôn mà thôi.

Khoảng cách giữa môi và môi là con số 0.

Từng giây từng phút, răng môi của hai người càng thêm gần. Hô hấp đan cài vào nhau, tạo nên diễm cảnh dịu dàng hương nước hoa nhàn nhạt, là trân quý nhất thế gian trong lòng họ.

Nam Kiều buông thả bản thân để hôn anh, cả người cô hơi run lên, từ trái tim đến linh hồn, tất cả đều run lên.

Trong bóng tối, loại dụ hoặc này giống như tiếng thôi thúc khiến người ta mất phương hướng, chậm rãi từng chút đẩy lí trí của người ta xuống biển.

Đã qua bao lâu, vào lúc hai người đang ôm hôn không biết mệt mỏi, chuông điện thoại của Nam Kiều chợt vang lên.

Cả hai chấn động khựng lại, lập tức nới lỏng khoảng cách.

Nam Kiều cúi đầu lấy điện thoại ra, trên màn hình là chữ "mẹ". Cô nhận máy, ở đầu dây bên kia, Hoàng Ngọc Lan thấp giọng hỏi:

"Nam Kiều, con đi đâu vậy?"

Cô dựa vào lòng của Dịch Gia Ngôn, làm như không có chuyện gì, đáp: "Con đi vệ sinh."

Hoàng Ngọc Lan ngừng một chút, lặp lại một lần: "Con đang ở nhà vệ sinh?"

"Dạ." Nam Kiều chắc chắn đáp lại.

"Con và Dịch Gia Ngôn một đứa đi vệ sinh, một đứa đi nghe điện thoại hơn mười phút cũng chưa trở lại là sao? Nhanh về, một hồi kết phim lại không kịp xem đấy."

Thân làm mẹ, Hoàng Ngọc Lan lo lắng oán trách vài câu, cuối cùng căn dặn: "Trở về nhanh lên đó."

Nam Kiều vâng dạ, sau đó cúp điện thoại.

Màn hình vẫn còn sáng, thứ ánh sáng màu xanh nhàn nhạt hắt lên mặt của Dịch Gia Ngôn, khiến cô nhìn thấy nơi đó có đôi mắt tĩnh lặng như nước của anh.

Dịch Gia Ngôn đưa tay miết nhẹ môi cô, cuối cùng hôn phớt lên đó một cái, rồi nắm lấy tay cô: "Đi thôi, chúng ta trở về."

Hai người đi ra khỏi phòng chiếu tối đen. Từ đằng sau, Nam Kiều bất chợt duỗi hai tay ôm anh, thấp giọng nói:

"Em không muốn trở về."

Dịch Gia Ngôn hơi khựng lại, đưa tay phủ lên mu bàn tay của cô, mỉm cười đáp:

"Nếu như có thể, anh cũng không muốn trở về."

Hai người lại kéo dài thêm ba phút.

Nhưng cũng chỉ có thể nán lại bấy lâu, cuối cùng, Dịch Gia Ngôn vẫn dẫn cô trở về phòng chiếu phim của họ.

Mà ở bên kia, Hoàng Ngọc Lan cầm điện thoại đứng trong nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn, bà nhìn một phòng vệ sinh không có ai, thật lâu sau cũng không nhúc nhích.

Hoàng Ngọc Lan lo lắng cho Nam Kiều đi vệ sinh lâu vẫn chưa trở lại, sợ rằng kỳ kinh nguyệt của cô ảnh hưởng cho nên mới đi xem. Nhưng người từ trong nhà vệ sinh đi ra hết, cho đến khi cửa phòng nào cũng trống, bà vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Nam Kiều.

Lúc gọi cho cô, Hoàng Ngọc Lan đã đứng tại nhà vệ sinh không một bóng người, hỏi cô: "Con đang ở đâu?"

Vậy mà Nam Kiều rất chắc chắn trả lời: "Con đang ở nhà vệ sinh."

Hoàng Ngọc Lan cầm di động, lăm lăm nhìn cả phòng vệ sinh trống rỗng, cuối cùng, bà vẫn không thể hỏi ra một câu:

"Mẹ cũng đang ở nhà vệ sinh, tại sao không nhìn thấy con?"

Bà trở về chỗ ngồi trong rạp chiếu.

Trong bóng tối, Hoàng Ngọc Lan khom người, cẩn thận đi vào hàng ghế thứ sáu, ngồi xuống bên cạnh Dịch Trọng Dương.

Ông nghiêng đầu hỏi: "Nam Kiều đâu?"

Bà dừng một chút, đáp: "Lát nữa sẽ về."

Không đầy một phút, Nam Kiều và Dịch Gia Ngôn lần lượt trở về. Cô về sớm hơn anh một lát, sau đó vài phút Dịch Gia Ngôn mới trở về.

Nam Kiều ngồi xuống ghế, nhỏ giọng nói: "Con bị tiêu chảy một ít."

Hoàng Ngọc Lan liếc nhìn cô một cái, dưới ánh đèn chiếu lờ mờ, bà thấy gương mặt của con gái mình có chút mơ hồ, hai gò má của cô hơi đỏ, đôi mắt ánh lệ ngập nước, khoé môi còn mang theo ý cười...

Hoàng Ngọc Lan gật đầu, "Tối nay về nhà, con ngủ sớm chút, uống nước nóng nhiều vào, nếu như vẫn còn tiêu chảy thì nói mẹ cho uống thuốc."

Sau đó, Dịch Gia Ngôn trở lại, sau khi ngồi xuống, anh không giải thích gì cả, chỉ cất điện thoại vào túi, ám chỉ là nói chuyện đã xong.

Trên màn chiếu lớn đã chiếu tới cảnh hai nhân vật chính ngồi bên ngoài buổi hoà nhạc của Lưu Đức Hoa. Nữ chính hơi khẩn trương lấy di động ra để gọi vào số điện thoại năm xưa, vừa lo lắng vừa mong chờ có được một kinh hỉ.

Không nghĩ tới có người gọi tên cô. Nữ chính mờ mịt quay đầu lại, nhìn thấy thiếu niên đã sang Mỹ từ lâu nay đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, phong thái ung dung hạ di động xuống, khoé miệng mỉm cười với cô.

Mặc dù anh đã chậm trễ quá nhiều năm, nhưng chung quy, anh vẫn mang theo giấc mơ của họ trở về.

Nhạc đệm "May mắn nhỏ" lại vang lên thêm một lần nữa.

"Thì ra, anh đã luôn muốn em giữ lại may mắn này.

Thì ra, tình yêu của chúng ta đã sát gần như vậy.

Em vì anh chống lại thế giới, may mắn kia giúp em chắn lại tất cả mưa gió. Nhưng thực ra, anh mới là người giúp em không vấy bụi trần."

Giọng hát của ca sĩ trong trẻo động lòng, hệt như ngày đông nắng ấm, vừa mang theo tiếc nuối, vừa mang theo hoài niệm.

Một giây sau, đèn trong rạp chiếu phim sáng lên, mọi người lần lượt rời khỏi phòng.

Nhạc hết, người đi.

Chiều thứ hai, Nam Kiều lên máy bay đi Thượng Hải, mẹ cô và Dịch Gia Ngôn ra sân bay tiễn cô.

Lúc đợi ở đại sảnh, Dịch Gia Ngôn giúp cô xếp hàng lấy phiếu, Hoàng Ngọc Lan và cô ngồi tại ghế chờ. Bà dặn dò Nam Kiều đi học xa phải biết chăm sóc bản thân thật tốt.

Một mặt, Nam Kiều gật đầu, mặt khác lại không nhịn được tìm kiếm thân ảnh của anh trong đám người. Sau khi nhìn thấy bóng lưng an ổn quen thuộc kia đang giúp mình làm những việc lặt vặt này, Nam Kiều mới cong môi, ý cười tràn ra tận đuôi mắt.

Nhưng cô không thể quá mức vui vẻ, Hoàng Ngọc Lan đang ngay bên cạnh, Nam Kiều phải thu liễm lại thật tốt.

Cô đi qua cổng kiểm an rồi vẫy tay tạm biệt hai người, sau đó khuất bóng tại góc cua. Nam Kiều không cảm thấy sự chia ly, nó rất nhạt nhoà, gần như cô không vì nó mà buồn phiền.

Bởi vì Dịch Gia Ngôn đã nói khẽ bên tai cô hai chữ:

"Đợi anh."

***

Sau khi đến Thượng Hải, Nam Kiều trở về phòng trọ trước, không ngờ lại bị Chu Điềm Điềm hung ác đánh cho một trận.

Ngẫm lại cũng lạ, cô tự nhận bản thân không phải là một người bạn tốt, cũng không hay trò chuyện thân thiết, càng không moi hết ruột gan để đối xử với bất kỳ ai, thậm chí nhiều khi Nam Kiều bởi vì tính cách đạm mạc của mình mà hạn chế giao thiệp, kết bạn mới. Nhưng cuộc đời của cô lại may mắn có được những người bạn rất thân: Thẩm Thiến, Cận Viễn, hôm nay còn có thêm Chu Điềm Điềm. Họ đều là những người có thể vì bạn mà không ngại gian khó, là kiểu người chân thành lại nhiệt huyết, so với cô rất khác biệt.

Nam Kiều và họ thật sự rất khác biệt.Lúc cô buồn, họ sẵn sàng lôi cô đi uống rượu, hát ca cả đêm, còn có thể điên rồ náo loạn khắp nơi. So với cô, họ còn buồn hơn, cảm xúc mãnh liệt hơn. Nhưng Nam Kiều lại không giống họ. Cô có thể vì họ mà rót một cốc nước ấm, sau đó an tĩnh ngồi bên cạnh nghe họ kể khổ. Cô có thể hi sinh phần lớn thời gian để bồi bạn cùng họ, nhưng cô lại không thể tìm được ngôn từ thích hợp để an ủi họ.

Trên đời này có hai loại người chính.

Một là loại người giàu cảm xúc, tình cảm mãnh liệt, đối nhân xử thể đều là yêu ghét rõ ràng; loại còn lại là kiểu người không nóng không lạnh, đặc biệt bình thản, khi đã là bạn với họ rồi nhưng vẫn không nghe được họ mở miệng chủ động nói chuyện bao nhiêu lần.

Bây giờ thì nhìn xem, Chu Điềm Điềm đây là hận cô mắng cô đó! Cũng bởi vì cô làm chuyện nguy hiểm như vậy, Chu Điềm Điềm trách cô có phải không muốn sống nữa hay không? Nam Kiều chỉ cười, thấp giọng đáp:

"Được được được, lần sau mình nhất định sẽ nghe lời cậu mà."

Chu Điềm Điềm cảm thấy lời nói của mình giống như nắm đấm vào gối ôm. Cô nàng nghẹn lời, hừ một tiếng rồi ra vẻ thần bí, hỏi:

"Này, mình hỏi cậu, cậu và anh ấy..." Chữ "anh ấy" phía sau thoáng nghe đầy ý vị.

Nam Kiều còn chưa kịp trả lời, điện thoại liền vang lên. Cô và Chu Điềm Điềm cùng nhau cúi đầu nhìn, màn hình hiện ba chữ rõ ràng:

Dịch Gia Ngôn.

"Quỷ thần thiên địa ơi..." Chu Điềm Điềm bắt đầu hiểu ra, lưỡi hơi líu lại, oang oang nói:

"Cậu, cậu chất đấy, Nam Kiều, cậu làm loạn với anh trai thế này cũng chất lắm đấy!"

Tuy cô nàng làm quá, nhưng trên mặt cũng không có cảm xúc tiêu cực nào.

Nam Kiều khẽ làm động tác "suỵt" với cô nàng, sau đó nhận điện thoại: "Gia Ngôn, em nghe đây."

Chu Điềm Điềm ngồi trên ghế sofa, nhìn cô đi ra ban công, vừa xoa tay vừa rụt cổ nghe điện thoại. Cô nàng chợt nghĩ: Nam Kiều này vốn an tĩnh không nói nhiều, bình thường luôn dùng phần lớn thời gian rảnh để nghe người khác nói, chỉ đôi lúc mỉm cười đáp lại mà thôi.

Nhưng giờ khắc này, Chu Điềm Điềm lại cảm thấy Nam Kiều thoạt nhìn thật sinh động. Cảm xúc của cô giống như một mặt trời nhỏ, xinh đẹp vô hạn.

Người yêu nhau thì có lỗi gì đâu?

Chu Điềm Điềm ngắm nhìn gò má của Nam Kiều một lát, sau đó chậm rãi bưng ly nước nóng rồi dựa người lên ghế salon, ý cười trên mặt từng chút phai đi.

Trên thế giới này, mỗi ngày đều có người yêu nhau, nhưng không phải ai cũng có thể ở bên cạnh nhau. Mà chuyện ở bên cạnh nhau ấy lại chính là may mắn, nhưng cũng là xa xỉ.

Lúc Nam Kiều từ ban công trở vào, đã thấy khuôn mặt nhạt nhoà của Chu Điềm Điềm. Cô nàng ngồi trên sofa, hai tay bưng ly nước nóng, thần sắc sau làn hơi bốc ra từ miệng ly thoạt nhìn có chút cô đơn, không giống với một Chu Điềm Điềm thường ngày la ó.

"Cậu sao vậy?" Nam Kiều không hiểu, đi qua hỏi cô nàng.

Chu Điềm Điềm giật mình hồi thần lại, dời mắt khỏi góc bàn trà, miễn cưỡng cười đáp:

"Mình không sao, chỉ là nhìn thấy cậu vui vẻ thế này, mình cũng vui lây."

Nam Kiều nhìn cô nàng chằm chằm, một lát sau mới nói:

"Nhìn dáng vẻ này của cậu không giống như đang vui chút nào."

Chu Điềm Điềm chỉ đem ly nước đặt lại lên bàn trà. Cô nàng dụi vành mắt một cái, sau đó dãn gân cốt nói: "Mình buồn ngủ rồi, mình đi ngủ trưa trước đây."

***

Sau khi Nam Kiều đến Thượng Hải học tập rất ít khi liên lạc với Cận Viễn, chỉ tầm mười ngày nửa tháng mới gửi tin nhắn hỏi thăm tình hình gần đây của đối phương, nhưng mọi chuyện lại như có khoảng cách, hai người khó lòng thân thiết lại như trước. Đối với Nam Kiều, gọi điện thoại với hắn là chuyện xa xỉ, cô không có dũng khí bấm nút gọi đi, cũng không thể dùng ngữ khí thản nhiên như chưa từng xảy ra chuyện gì để tán gẫu với Cận Viễn.

Tin nhắn giữa họ luôn luôn là hình thức này:

"A Cận, đang bận à?"

"Đang bận biểu diễn, sao vậy?"

"Không có gì, muốn quan tâm anh một chút, gần đây cuộc sống của anh thế nào?"

"Rất bận, cũng rất thú vị, còn em thì sao?"

"Cũng vậy, rất bận, cũng rất thú vị." Nam Kiều chần chừ thật lâu, cố gắng tìm kiếm một chủ đề có thể chia sẻ cùng hắn:

"Giáo sư giới thiệu cho tôi một học trưởng rất ưu tú, nói tôi sau giờ học có thể đến phụ giúp công ty của anh ấy. Chuyện này đối với chuyên ngành của tôi rất có lợi, lại học được nhiều kinh nghiệm thực tiễn."

"Như vậy là tốt rồi, Nam Kiều, chúc em sau này cuộc sống càng tốt hơn."

Chủ đề bị Cận Viễn đẩy tới câu này, tựa hồ không thể tiếp tục nữa.Nam Kiều chỉ có thể hồi đáp: "Anh cũng vậy, A Cận, cố lên!"

"Được, tôi sẽ cố lên."

Cận Viễn là một người độc lập, tính tình hướng nội. Hắn biết trong lòng Nam Kiều có người khác, bản thân liền giữ khoảng cách với cô, không hề tiếp tục quấn lấy hay làm phiền cô.

Nam Kiều cũng biết rõ điều này.

Tóm lại, cô và Cận Viễn không thể trở lại thân thiết tự nhiên như trước kia nữa.

Thẩm Thiến hoàn toàn ngược lại. Cô nàng thường xuyên nói chuyện điện thoại với Cận Viễn, nhiều tin tức của hắn mà Nam Kiều biết được đều do cô nàng kể lại.

Ở quán bar, đường ca hát của Cận Viễn ngày càng tốt, rất nhiều người vì hâm mộ anh mà tới nghe anh hát mỗi đêm. Xa Đông gần như đêm nào cũng full khách.

Bọn Mùa Xuân đổi được tay Bass mới rồi, cả giá đỡ trống nữa, nghe nói là có người tài trợ, giá cả của mấy thứ đó không ít chút nào, khiến bọn hắn mừng như điên. Người tài trợ hình như là một công ty làm đĩa nhạc, rất thưởng thức tài nghệ của bọn hắn, nhưng chưa biết là có đầu tư cho bọn hắn một cơ hội hay không?

Còn Cận Viễn đã gầy đi một chút, nửa năm gần đây, hắn hút thuốc rất nhiều. Ai khuyên cũng vô dụng, hắn nói sáng tác bài hát cần có linh cảm, mà linh cảm của hắn lại bắt nguồn từ hút thuốc.

***

Một tháng trôi qua.

Lại qua hai tháng rồi ba tháng.

Chuyện mà Nam Kiều có thể làm cũng chỉ là nhắn tin cho hắn nhiều hơn một câu:

"A Cận, bớt hút thuốc lại đi. Thứ đó không tốt cho sức khoẻ."

Cô biết rất nhiều chuyện vụn vặt của Cận Viễn, cho đến một ngày, Thẩm Thiến nói chuyện điện thoại với cô, nói cho cô biết:

"Không bao lâu nữa, A Cận sẽ không tiếp tục hát ở Xa Đông."

"Vậy anh ấy đi đâu? Anh, anh ấy không muốn hát nữa sao?" Nam Kiều lăm lăm hỏi.

Sau một khắc, Thẩm Thiến kìm không được phấn khích mà hét một tiếng chói tai, hoan hô thông báo:

"Cậu còn nhớ cái công ty làm đĩa nhạc không? Người đại diện mời A Cận đi thử giọng, tham dự tuyển chọn gương mặt mới, mọi người trong phòng ban đều đánh giá anh ấy là một người có tiềm lực phát triển!"

"Cho nên..." Nam Kiều có hơi quá tải thông tin.

"Cho nên A Cận muốn ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc a! Anh ấy sẽ trở thành idol! Còn ra đĩa nhạc nữa đó!"

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Thiến không ngừng hít sâu để lấy hơi. Cô nàng muốn khống chế tâm tình của mình lại, nhưng căn bản là không kìm nổi, cười to một trận:

"Cậu tin được không, Nam Kiều, cuối cùng A Cận cũng có thể thực hiện ước mơ của anh ấy!"

Đối với Nam Kiều mà nói, cái gì gọi là "công ty đĩa nhac" hay "idol", hay là "tuyển chọn gương mặt ca sĩ" đều là những từ ngữ xa lạ, chúng không tồn tại trong thế giới của cô, nhưng bởi vì Cận Viễn mà tâm trạng của cô cũng vui lây phấn khích.

Nam Kiều chưa từng quên buổi hoàng hôn giữa hè đó, cô đứng dưới ánh mặt trời màu cam quýt, nhìn Cận Viễn vừa chơi ghita vừa hát cho mình nghe. Giọng hát của hắn giống như thứ gì đến từ phương xa, thoạt nghe mê man, cũng mơ hồ tựa khói sương, nhưng lại hay tới mức động lòng.

Nam Kiều hi vọng thiếu niên năm xưa sẽ dũng cảm theo đuổi ước mơ của hắn, cũng hi vọng đến cuối cùng, hắn sẽ đạt được như ý nguyện.

Cận Viễn, rốt cục anh cũng có thể thực hiện được ước mơ ngày đó rồi!

Trong hiệu sách, Nam Kiều cười lên. Cô quay đầu nhìn hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, trước mắt mơ hồ thấy được hình ảnh của Cận Viễn ngày xưa.

Lúc nhận được điện thoại của Dịch Gia Ngôn, giọng nói của cô vẫn còn mang theo ý cười vui vẻ: "Đúng vậy, em đang ở hiệu sách."

Dịch Gia Ngôn nghe giọng cô thì trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Em đang vui à?"

"Dạ." Cô gật đầu đáp.

"Vì anh mà vui sao?"

"... Một phần nhỏ."

Ý cười trong giọng nói của anh chợt giảm: "Vậy phần lớn là cái gì?"

Nam Kiều chợt cười, vui vẻ nói cho anh biết:

"Là vì A Cận. Em nghe Thẩm Thiến kể, anh ấy muốn ký hợp đồng với công ty đĩa nhạc, sau này không cần hát ở quán bar nữa."

"Cho nên em chỉ vui vì anh "một phần nhỏ", còn "nhiều phần lớn" đều vui vì A Cận của em rồi?" Dịch Gia Ngôn tỉnh táo chỉ rõ điểm này.

Nam Kiều mắc cười dữ hơn, "Em nói này, không phải anh đang ghen đấy chứ?"

"Phải thì thế nào?" Dịch Gia Ngôn vậy mà thừa nhận thật.

Nam Kiều chợt muốn trêu chọc anh một chút, đổ thêm dầu vào lửa nói:

"Ai bảo anh cách xa em lâu như vậy nha, làm em quên mất Dịch Gia Ngôn là ai luôn rồi."

"Vậy là anh nên hoảng hốt nhỉ? Sau đó lập tức bay đến bên cạnh em?" Đầu dây bên kia, Dịch Gia Ngôn trầm thấp hỏi một câu.

"Nghe hay đó, anh bay tới đi." Thanh âm của cô mềm đi, một lát sau, cô mỉm cười nói:

"Gia Ngôn, em rất nhớ anh."

Dịch Gia Ngôn trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng nói: "Em quay đầu lại đi."

"Dả?" Nam Kiều phản ứng không kịp.

Chỉ một khắc sau, chuông pha lê ở cửa hiệu sách vang lên hai tiếng leng kem, tuy nặng nề nhưng lại dứt khoát cực kỳ.

Nam Kiều kinh ngạc, tay vẫn còn cầm điện thoại, quay đầu lại nhìn. Trên hành lang gần bức tường là một người mặc áo khoác màu đen, trong tay cầm một cái điện thoại màu đen giống y như đúc cái của cô. Anh an tĩnh đứng đó, nhìn cô chăm chú.

Nam Kiều ngây dại, lúc sau mới hồi thần được. Cô chạy nhanh ra cửa lớn, thẳng một mạch đến trước mặt Dịch Gia Ngôn.

"Anh, anh... Sao anh lại tới đây?" Nam Kiều không thể tin được.

Dịch Gia Ngôn vẫn bình thản cất kỹ điện thoại vào túi, sau đó giang tay ôm cô vào lòng, không nóng không lạnh nói một câu:

"Nếu còn không đến, anh sợ trong mắt em chỉ có A Cận thôi. Ba chữ "Dịch Gia Ngôn" viết như thế nào chắc cũng quên đó."

Nam Kiều bật cười trong ngực anh.

Dịch Gia Ngôn cúi đầu nhìn ngắm đỉnh đầu đen tuyền của cô gái nhỏ. Anh nhịn không được cúi người hôn vào tóc cô một cái, không hề nhắc tới chuyện anh phải đi hết một vòng hiệu sách mới tìm được chỗ ngồi của cô.

Aiz, tính sai, anh tính sai rồi.

Xem ra, nếu lần sau còn muốn cho cô một bất ngờ phải thực hành trước mới được. Phải tìm hiểu kỹ địa hình trước khi đi thôi, nếu không lại gặp hiệu sách vòng vèo như này thì chết!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau