ANH TỐT NHẤT THẾ GIỚI

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Anh tốt nhất thế giới - Chương 41 - Chương 43

Chương 41: Bại lộ

Edit: Xiao Yī – 小衣.

Sau khi ngạc nhiên xong, Nam Kiều mới tò mò hỏi Dịch Gia Ngôn: "Sao anh lại đến Thượng Hải vậy? Anh không cần đi làm chính sự sao?"

Cô vẫn lo lắng chuyện tình cảm của hai người sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.

Dịch Gia Ngôn ghé mắt nhìn cô, vững vàng trả lời: "Em chính là chính sự của anh."

Mặc dù mặt đã đỏ lên, nhưng Nam Kiều vẫn tiếp tục truy vấn: "Cuối cùng là anh có vì em mà chậm trễ công việc của mình không đấy?"

Dịch Gia Ngôn nhìn gương mặt không chịu buông tha của cô, cười đáp:

"Bên phía Thượng Hải có một lễ ký hợp đồng, chủ tịch phái anh đi tham dự, cho nên anh thuận đường ghé thăm em một chút."

Nam Kiều cố ý trừng mắt nhìn anh, "Vậy ra nói nửa ngày trời cũng chỉ là "thuận đường ghé thăm" em thôi hả?"

Dịch Gia Ngôn nhịn cười, kéo tay cô nhét vào trong túi áo khoác của mình. Nam Kiều hỏi một đằng, nhưng anh trả lời một nẻo:

"Đi thôi, anh dẫn em đi ăn tối."

Có những chuyện, cô không cần biết, chỉ có bản thân anh biết rõ là được rồi.

Thực tế thì lễ ký hợp đồng không cần phiền đến người có thân phận như anh đến dự. Công ty có thể tuỳ ý sai một người quản lý chi nhánh hoặc là phó ban tới là được. Nhưng là, Dịch Gia Ngôn nhìn địa điểm diễn ra buổi lễ ký kết một lúc, sau đó đưa danh sách cho trợ lý, nói:

"Tôi đích thân đi một chuyến."

Đại Lưu trợn mắt: "Lão đại, anh đích... đích thân muốn đi?"

Đối phương cũng không phải là một đối tác lớn hay tập đoàn quốc tế gì, càng không phải kim ngạch [1] to đến mức phải nể mặt. Trên lý thuyết mà nói, lần này công ty phái ai đi cũng được, nhưng không thể phái Dịch Gia Ngôn đi được.

Đại Lưu lo lắng, lại gần anh rồi nói:

"Lão đại, có phải là anh lấy danh nghĩa công tác mà ra ngoài du lịch rõ ràng quá rồi không? Hay là phái tôi đi cho, tôi đi chụp ảnh khắp nơi rồi trở về cho anh xem, nhá?"

Dịch Gia Ngôn nhét danh sách vào tay cậu ta, nghiêm trang nói: "Hợp đồng lần này rất quan trọng, tôi nhất định đích thân tham dự."

Đại Lưu nhìn tới nhìn lui, từ đầu tới cuối vẫn không nhìn ra được nó quan trọng ở chỗ nào mà cậu lại không thể đi?

Lễ Giáng sinh sắp tới rồi.

Những cô gái trẻ thường thích náo nhiệt. Họ hay đến những nơi đông người, không thích một mình cô đơn. Tuy lễ Giáng sinh không phải là dịp lễ truyền thống của Trung Quốc, nhưng trên phố vẫn có người vui vẻ hát hò, cho nên Dịch Gia Ngôn cũng hi vọng mình có thể ở bên cạnh cô vào ngày này.

Vì thế mà anh tự động bay tới đây.

Trước khi đến tìm Nam Kiều, bên phía đối tác ở Thượng Hải biết anh đích thân tới dự lễ ký kết thì kinh ngạc một trận. Ai nấy đều thụ sủng nhược kinh [2], còn cố ý công khai tin này với truyền thông, ba chữ "Dịch Gia Ngôn" tự nhiên xuất hiện trên tiêu đề tạp chí, cái gì mà "Kiến trúc sư nổi danh quốc tế", cái gì mà "Kiến trúc sư thiên tài từng góp phần xây dựng một góc của Lyon", tất cả đều dùng để hình dung về anh.

Về phía công ty, Đại Lưu đi ngang phòng làm việc của kiến trúc sư nữ thì thấy mấy đồng nghiệp đang tụm năm tụm bảy để bàn luận gì đó. Đại Lưu nghe loáng thoáng ba chữ "Dịch Gia Ngôn" liền vô thức ghé lại gần chút để hóng chuyện, liền bốc phét với mấy đồng nghiệp nữ:

"Tôi thấy gì mà một góc Lyon đều do lão đại thiết kế chứ? Dù sao, chúng ta cũng phải người ăn không ngồi rồi, đúng không? Ngày đêm đều tận tuỵ giúp đỡ anh ấy, đặc biệt là Đại Lưu tôi nha. Lo lắng hết lòng cho anh ấy, cống hiến tất cả ý tưởng sáng tạo cho anh ấy rồi cùng nhau xây dựng một nửa giang sơn Lyon, vì lĩnh vực kiến trúc quốc tế mà dốc hết ruột gan, vậy mà mấy nhà báo này một chút cũng không đề cập tới..."

Nói được một nửa, Đại Lưu chợt thấy thái độ của mấy đồng nghiệp nữ từ sùng bái biến thành xấu hổ. Họ còn liên tục nháy mắt ra hiệu gì đó, Đại Lưu mơ mơ hồ hồ quay đầu lại, lập tức bị doạ đến mức rơi luôn tờ báo trong tay.

"Lão, lão đại..."

Dịch Gia Ngôn mỉm cười: "Miệng lưỡi của cậu cũng không tệ nhỉ?"

"Nào có? Nào có, lão đại, không có đâu..." Đại Lưu chột dạ cúi người nhặt tờ báo lên, tay còn run rẩy.

Dịch Gia Ngôn thuận tay vỗ vai cậu, nói: "Sau này có thuyết trình hay báo cáo họp ban thì đừng phiền bộ phận biên soạn nữa. Cậu đảm nhận hết đi, miệng lưỡi như vậy nếu không dùng lại quá đáng tiếc."

Đại Lưu cảm thấy từ lưng đến eo đều đau.

Cậu không đứng thẳng người nổi, ngẩng đầu tội nghiệp nhìn Dịch gia Ngôn, trên mặt muốn rớt nước mắt. Đại Lưu "đau khổ tột cùng" la lên một câu:

"Lão đại, anh quá hà khắc thiệt đó!"

Thật ra, Dịch Gia Ngôn muốn tạo bất ngờ cho cô. Ví như đưa Nam Kiều đi xem phim, hoặc là ăn tối ở tầng thượng của nhà hàng nào đó, khung cảnh thoáng đãng dễ chịu, sau đó mua cho cô một ít quà. Năm mới sắp đến rồi, Dịch Gia Ngôn cũng muốn tặng quà cho cô, dự tính sẽ mua một cái vòng tay dành cho phái nữ.

Hàng năm, mỗi khi Đại Lưu mua quà tặng bạn gái đều khua chiêng múa trống, Dịch Gia Ngôn thấy cậu hỏi cái này hỏi cái kia với mấy đồng nghiệp nữ trong công ty. Cái gì mà quà tặng cầm cho gọn tay nhưng có ý nghĩa, phải đủ bất ngờ để khiến cho bạn gái của Đại Lưu cảm động tới phát khóc, chỉ ôm khư khư lấy cậu thôi.

Dịch Gia Ngôn từng nghĩ rằng: cùng lắm chỉ là một món quà mà thôi, có gì phải hồi hộp chọn lựa kỹ càng như thế? Nhưng bây giờ, khi anh đã có tư cách bạn trai để tặng quà cho Nam Kiều, Dịch Gia Ngôn mới nhận ra: bởi vì quan tâm cô, cho nên anh mới dụng tâm như vậy, chỉ hận không thể tặng cho cô điều tốt đẹp nhất thế giới.

Chút biểu hiện của Đại Lưu còn chưa bằng kế hoạch tặng quà của anh đâu...

Thế nhưng, sau khi tới Thượng Hải, Dịch Gia Ngôn mới phát hiện có rất nhiều chuyện nghĩ thì dễ, nhưng làm lại khó.

Cuối tháng mười hai, không khí ô nhiễm thiếu chút tắt thở. Hai ba giờ chiều, thành phố ngập trong làn khói mờ nhạt, không khí ô nhiễm phủ kín cả một Thượng Hải rộng lớn, người đi bộ cũng vội vàng bước chân, chỉ mong về nhà.

Dịch Gia Ngôn không có cách nào đưa cô gái nhỏ của mình đi dạo phố, mà ăn tối ở tầng thượng nhà hàng vào cái thời tiết này cũng lãng phí cực kỳ!

Chẳng lẽ, hai người lại ngồi ở tầng ba mươi mấy vừa ăn vừa ngắm khí bụi ô nhiễm sao?

Cuối cùng, Dịch Gia Ngôn đưa Nam Kiều tới một cửa tiệm gần trường của cô. Hai người gọi một nồi anh hầm xương sườn, thêm hai phần cơm khác. Cửa tiệm này mở gần trường Đại học chủ yếu là sinh viên đến ăn, tuy view không được đẹp lắm nhưng mùi vị của thức ăn vẫn đáng với giá tiền.

Cách một màn khói nóng hổi từ nồi canh, Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều cúi đầu cùng ăn. Bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh là sương mù mông lung của Thượng Hải, lập loè ánh đèn, đường phố náo nhiệt.

Mà trong cửa tiệm, tâm của hai người vừa tĩnh lại vừa ấm, phong phú bình hoà [3]. Bởi vì khi ngẩng đầu lên, hai người liền có thể nhìn thấy đối phương đang mỉm cười với mình.

Thức ăn dầu mỡ hay phong cảnh không hoàn hảo bây giờ cũng không thể ảnh hưởng đến mật ngọt ấm áp trong lòng họ.

Nam Kiều rất thích nhà hàng này, ngày thường, cô rất hay rủ Chu Điềm Điềm đi ăn. Hôm nay thức ăn vẫn không ngoại lệ, ngon đến mức Nam Kiều cảm thán một câu:

"Nước canh này ngon thật đấy. Nếu em biết nấu như thế nào thì tốt rồi."

"Nếu em thích thì hãy thường xuyên đến ăn, không được sao?"

"Không giống nhau mà." Nam Kiều bưng chén, lại hớp thêm một bát canh, hâm mộ nói:

"Nếu em cũng biết nấu canh này, về sau có nhà riêng liền có thể mỗi ngày tự nấu. Không phải cả đời em đều ở Thượng Hải, sau này về nhà, chẳng lẽ muốn uống canh còn phải chạy từ thành phố Bắc tới sao?"

Dịch Gia Ngôn lấy giấy ăn giúp cô, gật đầu nói: "Anh biết rồi."

"Biết gì cơ?" Nam Kiều khó hiểu.

"Chuyện nấu canh này đơn giản mà, nếm thử một chút sẽ biết họ đã bỏ nguyên liệu gì vào canh. Nếu như em thích, sau này anh nấu cho em ăn."

Nam Kiều hơi ngờ vực. Dù sao, anh cũng không phải đầu bếp thiên tài nổi tiếng thế giới gì, làm sao có thể nếm thử một lần đã biết nấu như nào? Cô không tin, hỏi:

"Vậy anh nói cho em nghe thử xem, họ đã nấu như thế nào? Thêm vào nguyên liệu gì?"

Dịch Gia Ngôn nghiêm trang lắc đầu: "Không thể nói được, tuyệt học gia truyền của tổ tiên để lại, nói ra sẽ mất linh nghiệm."

"Anh hù em đấy à?" Nam Kiều liếc anh một cái.

Dịch Gia Ngôn mỉm cười, cúi thấp đầu nhấp một muỗng canh. Sau đó, anh ngẩng đầu nhìn cô, cười nói:

"Không hù em đâu. Nếu như em thật sự muốn biết, thì gả cho anh đi. Anh lập tức truyền lại bí quyết cho em."Trong đầu nổ "Bùm" một tiếng, mặt của Nam Kiều lập tức biến thành quả cầu lửa nóng đỏ.

Cô ngẩn người nhìn Dịch Gia Ngôn, nhất thời không nói được gì, chỉ có thể xấu hổ vùi mặt vào chén canh. Nhưng hớp thêm một ngụm, Nam Kiều lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Không ngờ, Dịch Gia Ngôn lại rất bình thản ăn canh, hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng vì những lời vừa nói.

Đột nhiên, Nam Kiều cảm thấy tâm khẽ động, nhỏ giọng hỏi anh:

"Những lời vừa rồi... là nghiêm túc ạ?"

"Câu nào?" Dịch Gia Ngôn thản nhiên nhìn cô.

"Mỗi một câu luôn." Nam Kiều không định mặt dày nói lại câu cuối cùng kia của anh, chỉ đành nói như vậy.

Dịch Gia Ngôn thật ra không hề bình tĩnh giống như bên ngoài. Anh nhìn dáng vẻ lo được lo mất của Nam Kiều, cuối cùng bật cười trầm thấp, nhưng anh cũng không trả lời ngay. Mãi đến khi ăn xong bữa tối, khi ra khỏi cửa tiệm rồi, Dịch Gia Ngôn mới sánh bước bên cạnh cô, dưới màn đêm, Nam Kiều nghe thấy anh nói:

"Nếm một ngụm liền biết cách nấu canh, là giả."

Nam Kiều nghiêng đầu, bất mãn nhìn anh.

Dịch Gia Ngôn lại thêm một câu: "Nhưng muốn học cách nấu để tương lai có thể nấu cho em ăn mỗi ngày, là thật."

Nam Kiều đỏ mặt quay đầu đi, hai má lại nóng lên nữa.

Không khí ô nhiễm khiến cho ánh đèn lập loè không rõ. Nhưng nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ cảm thấy nó giống như cảnh sương mông lung hơn là cảnh vật ô nhiễm.

Dịch Gia Ngôn lấy khẩu trang trong túi áo khoác ra, đưa cho cô, "Em đeo vào đi."

"Của anh ạ?" Nam Kiều nhận lấy.

"Ừ."

Câu này của anh khiến Nam Kiều chần chừ.

Ai da, cái khẩu trang này anh thường đeo lên miệng đó, bây giờ lại cho cô đeo nha...

Dịch Gia Ngôn không để cô suy nghĩ nhiều, lập tức duỗi ngón tay thon dài đẹp mắt cầm lấy khẩu trang đeo lên tai cô, sau đó chỉnh lại chóp mũi khẩu trang cẩn thận.

Dịch Gia Ngôn còn cúi đầu nhìn kỹ xem mũi và miệng của cô đã được che kín hay chưa, mới hạ tay xuống, "Đi thôi, như vậy không cần lo nữa."

"Lo gì ạ?" Nam Kiều mơ hồ hỏi.

Dịch Gia Ngôn dắt tay của cô, mỉm cười đáp: "Muốn đưa em đi dạo phố, nhưng thời tiết ô nhiễm thế này rất khó ra ngoài. Như vậy là tốt rồi, anh sẽ không lo rằng em hít phải không khí không sạch sẽ nữa."

"... Khẩu trang không phải vạn năng," Nam Kiều chợt cười, nghiêm trang giải thích cho anh: "Không thể ngăn cản hoàn toàn khí bụi ô nhiễm đâu anh à."

Dịch Gia Ngôn bất ngờ kéo cô ôm vào ngực. Hai má của Nam Kiều áp chặt lên ngực áo khoác của anh. Nhân lúc cô còn chưa kịp hồi thần, anh cất giọng hỏi, thanh âm vững vàng:

"Thế này thì sao?"

Nam Kiều: "..."

"Thế này có tốt hơn hay không?" Giọng nói của Dịch Gia Ngôn xen lẫn ý cười, giống như trêu chọc cô, muốn nhìn thấy cô xấu hổ vậy.

Nam Kiều thật sự xấu hổ, hơi vùng vẫy một chút, lí nhí nói: "Đang ở ngoài đường, xung quanh có rất nhiều người đó..."

Nếu như không phải đang ở nơi công cộng, Dịch Gia Ngôn đã kéo khẩu trang của cô xuống rồi hôn lên môi cô! Nhiều người cái gì chứ?

Bây giờ, Dịch Gia Ngôn có cảm giác như vì lâu ngày mới có thể gặp cô, tất cả bình ổn của anh đều biến mất không thấy tăm hơi.

Từng giây từng phút, anh đều muốn thân mật với cô.

Từng giây từng phút, anh đều nhắc nhở chính mình: sáu bảy năm quá khứ đã nhịn, cuối cùng Nam Kiều cũng chân chính trở thành cô gái của anh.

***

Cuối cùng, Dịch Gia Ngôn dẫn cô đi mua đồng hồ.

Kiểu dáng mà anh muốn mua đương nhiên là có giá trị không nhỏ. Nam Kiều không chịu, vừa thấy cửa hàng xa xỉ ánh đèn đã không muốn bước vào.
Dịch Gia Ngôn rất chân thành nói:

"Kiều Kiều, anh chưa từng lấy giá trị để nhận định chất lượng của món quà. Đối với anh, tặng cho em một cái khăn quàng cổ hay một cái đồng hồ đeo tay thật sự không khác nhau là mấy. Em còn hai năm nữa sẽ tốt nghiệp rồi, hiện tại bắt đầu thích ứng với môi trường làm việc ngoài xã hội, anh muốn mua cho em một cái đồng hồ thật tốt, vừa thuận tiện cho em sử dụng, vừa là kỷ niệm mà anh tặng em."

Nam Kiều phân bua: "Đồng hồ đeo tay đương nhiên là được, nhưng không nhất thiết phải mua đắt như thế mà? Mấy trăm tệ không được ạ?"

Cửa hàng đồng hồ có thương hiệu tên tiếng Anh, Nam Kiều biết thương hiệu này, một cái đồng hồ trong đó ít nhất phải mấy ngàn hoặc mấy vạn tệ.

Dịch Trọng Dương trước giờ đối với con gái trước của vợ chưa từng bạc đãi. Từ chi phí đến ăn mặc của cô đều rất tốt, nhưng Dịch gia cũng không phải là nhà tiêu xài vô độ. Trong cách giáo dục con cái, Dịch Trọng Dương và Hoàng Ngọc Lan đều rất chú trọng giá trị của đồ vật. Vì thế, họ thường không cho cô quá nhiều tiền tiêu vặt, cũng sẽ không mua quần áo đắt đỏ. Nam Kiều xài điện thoại Note 2, so với Note 3 và Note 4 mới ra mắt cũng không lỗi thời, cho nên Hoàng Ngọc Lan không thay điện thoại cho cô làm gì.

Một cái đồng hồ mấy vạn tệ như vậy, đối với sinh viên chưa có khả năng độc lập về kinh tế như cô vẫn là quá đắt rồi!

Dịch Gia Ngôn cũng không ép buộc cô, cuối cùng, anh đưa Nam Kiều đi ăn bánh ngọt ở cửa hàng không xa, sau đó, hai người cùng nhau tản bộ trở về trường học.

Chỉ là, Nam Kiều không ngờ, lúc đưa cô tới dưới lầu ký túc xá, Dịch Gia Ngôn lấy từ trong túi ra một cái hộp...

Anh vẫn mua?

Nam Kiều giật mình, lập tức nhận ra, lên tiếng hỏi: "Lúc ở hiệu bánh ngọt, anh nói muốn đi rửa tay chính là..."

Cô chợt khựng lại, hơi tức giận nói:

"Em đã nói là không muốn, anh thế này là sao chứ? Dịch Gia Ngôn, em không phải tham tiền của anh, hết mua điện thoại lại mua đồng hồ xa xỉ, vậy tiếp theo là cái gì đây, trị giá bao nhiêu? Không bằng anh mua quách một căn chung cư rồi nhốt em vào đó đi, để rồi nhồi nhét vàng bạc châu báu vào em cũng không thể nói gì được!"

Nam Kiều thật sự không thích như vậy.

Nếu như giá trị của vật chất dần dần lớn hơn giá trị tình cảm của họ, kỳ thực cô không thể an tâm rằng tình cảm này sẽ không biến chất.

Dịch Gia Ngôn không nói gì, chỉ mở hộp ra, lấy cái đồng hồ mà mình đã tự tay chọn lựa, chậm rãi đeo lên tay cô. Nam Kiều muốn rút tay về, nhưng anh giữ chặt không buông.

"Kiều Kiều." Dưới ánh đèn đường, Dịch Gia Ngôn rất bình tĩnh gọi tên cô, chân thành giải thích:

"Anh biết em không có lòng tham, đối với tiền của anh cũng không có ý đồ xấu. Nhưng anh chỉ là một người đàn ông bình thường, cũng biết hi vọng em sẽ ỷ lại vào anh một chút, càng hi vọng bản thân có đủ khả năng để khiến em cười."

"Anh biết mình thực tế, nhưng nếu như có thể, anh vẫn mong muốn rằng trong sinh hoạt thường ngày của em đều có anh trong đó. Anh có thể gánh vác tất cả cho em, không phải vì muốn quản thúc em. Anh chỉ muốn làm cho em vài chuyện gì đó, chỉ muốn em có thể ỷ lại vào anh nhiều hơn."

"Nhưng em đã rất ỷ lại vào anh rồi..." Nam Kiều muốn giải thích.

Dịch Gia Ngôn lại cúi đầu, không nói lời nào cài lại khoá đồng hồ cẩn thận cho cô, sau đó mới nói:

"Kiều Kiều, chuyện anh có thể làm cho em quá ít, ngoài một trái tim, anh không biết phải làm gì nữa. Biết rằng vật chất không thể khiến em vui vẻ, nhưng anh vẫn không kìm được muốn mua cho em."

"Mỗi ngày em cúi đầu nhìn thời gian, anh hi vọng sẽ nhớ đến anh, trước mắt cũng như thấy được anh."

Nam Kiều không thể oán trách thêm nữa.

Cô lúng túng nhìn đồng hồ mới tinh trên tay, cuối cùng mới ngẩng đầu nhìn Dịch Gia Ngôn, chậm rãi mỉm cười:

"Suốt ngày anh luôn nói em là đồ ngốc, nhưng thật ra người ngốc chính là anh."

Làm gì có chuyện mỗi lần cúi đầu nhìn giờ, em mới nhớ đến anh chứ? Gia Ngôn, anh không biết rằng: mỗi giây mỗi phút, em đều nghĩ đến anh, chưa từng ngừng lại.

Chỉ cần em còn có thể suy nghĩ, em đều chưa từng quên anh.

***

Ba ngày tiếp theo, ngoại trừ lên lớp, Nam Kiều sẽ cùng anh đi họp, hoặc là ra ngoài đàm phán hợp đồng. Dịch Gia Ngôn ở cao ốc, cô sẽ an vị ngồi chờ trong xe của anh, nhìn đồng hồ xem giờ, sau đó chậm rãi nhìn anh quay trở lại.

Yêu xa là một sự dày vò khó chịu.

Những lần ngóng trông gặp lại, sau đó vất vả lắm mới được ở cạnh nhau vài ngày, Nam Kiều lại lo lắng bao giờ anh lại phải đi.

Cô chỉ ước rằng có thể nắm giữ thời gian trong tay, không để nó trôi đi nữa.

Không ngờ, sau ba ngày yên bình ở Thượng Hải, Nam Kiều đột ngột phải chịu một trận tin tức bùng nổ trước nay chưa từng có.

Ngay trong lễ Giáng sinh, trước buổi ký hợp đồng một ngày, Dịch Gia Ngôn nói với cô:

"Bởi vì buổi tiệc có sự góp mặt của truyền thông cho nên đối tác bên kia hi vọng anh đưa theo một bạn nhảy tới."

Nhưng chưa đầy một giờ sau đó đã xảy ra một biến cố không ngờ.

Khi ấy, Nam Kiều đang ngồi trong phòng khách sạn của anh để đọc sách, thỉnh thoảng nghiêng đầu bóng lưng của anh sau bàn làm việc, trong lòng thoả mãn. Cô không hề ý thức được rằng: thế giới của mình chỉ sau một khắc này liền nghiêng trời lệch đất.

Chu Điềm Điềm gửi một đường link qua Wechat cho cô. Phía dưới tin tiêu đề là vô số bình luận dấu chấm than kinh ngạc, Nam Kiều vừa thấy, bình tĩnh lập tức bị đánh vỡ.

Đường link dẫn tới một trang web báo mạng, tiêu đề kỳ này không phải nói về lĩnh vực tài chính, cũng không phải thành tựu kinh ngạc, càng không phải tài trợ to lớn gì, so với trước kia không mấy thu hút.

Nhưng lần này, tiêu đề tin tức được viền chễm chệ trên đầu trang web, cực kỳ liên quan đến người của thương giới.

Đến tận bây giờ, Dịch Gia Ngôn vẫn luôn là kiến trúc sư nổi danh thế giới. Công ty của anh, thân phận của anh đều được báo chí nhận định là có chỗ đứng vững chắc, lúc này đột nhiên trở thành nhân vật chính để mọi người bàn luận.

CÓ MỘT KHÔNG HAI: NAM THẦN KIẾN TRÚC SƯ DỊCH GIA NGÔN VÀ SINH HOẠT CÁ NHÂN ĐỒI PHONG BẠI TỤC [4] KHÔNG MUỐN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT.

Mấy chữ "đồi phong bại tục" giống như ấn ký đỏ sẫm dưới ngòi bút của Hoắc Tang [5], hung hăng sỉ nhục trên đầu của Dịch Gia Ngôn.

Nháy mắt nhìn thấy tiêu đề kia, trái tim của Nam Kiều liền ngừng đập, huyết mạch tắc nghẽn.

Kéo xuống dưới tiêu đề là mấy tấm hình lớn ghép lại. Có bức chụp anh giúp cô đeo khẩu trang, có bức chụp cô vùi mặt vào ngực anh, có bức chụp cô ngồi chờ anh trong xe, còn có bức chụp lúc cô mở cửa xe, hôn anh một cái, còn có...

Ảnh chụp hai người sóng vai đi vào khách sạn!

Ầm!

Loại tin tức này bùng nổ giống như một trái bom rơi xuống đầu Nam Kiều, lo lắng, sợ hãi tột độ lúc này đều vây lấy cô.

_____

[1] Kim ngạch: công ty "đầu rồng" dẫn đầu trong một ngành công nghiệp hoặc lĩnh vực nào đó.

[2] Thụ sủng nhược kinh: bất ngờ được sủng ái nên bị doạ sợ.

[3] Phong phú bình hoà: yên bình, vui vẻ.

[4] Raw + Convert: ** | Edit: đồi phong bại tục.

[5] Hoắc Tang (霍桑 - Zh Han): đại trinh thám của Trung Quốc, tác giả mượn mực đỏ dưới ngòi bút của ông ám chỉ sự nhức mắt in lên trán của Dịch Gia Ngôn.

Chương 42

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nếu đây thật sự là một trận chiến, em có thể cùng anh kề vai sát cánh, tuy bại nhưng vinh, vậy thì có chết em cũng không hối tiếc.

Edit: Xiǎo Yī - 小衣.

Trên thế giới này, mỗi giây mỗi phút đều có chuyện tốt, chuyện xấu xảy ra, hỉ nộ ái ố sự tình. Mỗi người tuy có một cuộc sống riêng, nhưng khi nghe thấy tin tức gì vẫn sẽ tự đặt bản thân mình vào ấy, rồi tưởng tượng nếu là mình sẽ hành xử như thế nào.

VẠCH TRẦN SINH HOẠT CÁ NHÂN LOẠN LUÂN [1] KHÔNG MUỐN CHO NGƯỜI KHÁC BIẾT CỦA NAM THẦN DỊCH GIA NGÔN ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ GIỚI KIẾN TRÚC SƯ - Dạng tin tức này hệt như một miếng ăn ngon lành được đặt ở giữa đám người đang đói khát. Họ vừa thấy đã gào khóc đòi xâu xé ra, mặc kệ chiêu trò của web báo mạng kia cũng cắn câu, bắt đầu bới móc và bàn luận về Dịch Gia Ngôn.

Chỉ trong chốc lát, trời đất đều phủ đặc tin tức này.

Trên mạng, từ khoá được người người tìm kiếm nhiều nhất chính là tên của anh: Dịch Gia Ngôn.

"Dịch Gia Ngôn là ai?"

"Dịch Gia Ngôn làm gì?"

"Dịch Gia Ngôn loạn luân?"

Nếu bạn gõ ba chữ "Dịch Gia Ngôn" vào ô tìm kiếm, Baidu sẽ cho bạn biết toàn bộ tin tức về anh: Dịch Gia Ngôn, kiếm trúc sư người Trung Quốc nổi danh thế giới, đặc biệt tài năng trong việc sáng tạo nghệ thuật "cấu tạo nối cầu" [2]. Anh từng được mời tham dự triển lãm thiết kế nổi bật của giới kiến trúc, đồng thời đã độc lập thiết kế ra cầu nối ở Venice, Dublin và Manchester, cùng nhiều công viên trung tâm, thành phố nghệ thuật và một số kiến trúc trọng điểm của khu vực Lyon, Pháp.

Nhưng, theo sát phía sau tư liệu về kiến trúc của anh lại là tin tức bùng nổ kia. Đám người này dường như không biết chán, cứ tưởng chúng đã hạ màn không đàm tiếu nữa, nhưng dường như chúng lại chăm chỉ hơn, tiếp tục tìm kiếm những từ khoá khác như là: mối quan hệ hiện tại của Dịch Gia Ngôn, sinh hoạt cá nhân của Dịch Gia Ngôn,... và không quên bỏ qua hai chữ "loạn luân" chói mắt.

Weibo bắt đầu xuất hiện chủ đề nóng hổi: Dịch Gia Ngôn loạn luân.

Tencent [3] cũng thổi phồng tin tức lên: Kiến trúc sư nổi danh loạn luân cùng em gái.

Không chỉ thế, rất nhiều nguồn tin khác đều góp phần làm "quả bom" này nóng hơn, mỗi nguồn đưa một ít chi tiết lặt vặt, cư dân mạng lại không biết mệt mỏi mà xem hết thảy, hệt như cái tên "Dịch Gia Ngôn" này đối với họ rất quen thuộc vậy.

Đến mức họ phải biết được toàn bộ nhất cử nhất động của anh mới hài lòng?

Cùng lúc đó, cửa lớn khách sạn đã bị phóng viên của giới truyền thông vây kín.

Dịch Gia Ngôn vừa là kiến trúc sư nổi tiếng, vừa là Giáo sư chuyên ngành Kiến trúc - Khoa học ở viện Nghiên cứu lý, cộng thêm tuổi đời của anh còn trẻ, dung mạo lại điển trai, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo lớn nhỏ, cho nên giới truyền thông cũng không lạ lẫm gì anh. Chỉ có điều, bây giờ bỗng nhiên để lộ ra chuyện này khiến hình tượng trước kia của anh trong mắt họ nháy mắt bị đánh vỡ, chỉ còn lại vô số bí mật.

Chính vì thế, giới truyền thông đều xuất động để tận dụng cơ hội kiếm chác tin tức.

Trong phòng khách sạn, Nam Kiều bất động ngồi trên giường, ngón tay lướt trên màn hình không biết mệt, càng lướt càng thấy được nhiều bình luân của cư dân mạng:

"Tôi biết Dịch Gia Ngôn, nhưng cô gái kia là ai? Không cần nói với tôi là em gái của anh ấy, tôi chỉ muốn biết cô ta đã làm gì lại có mị lực lớn như vậy, kéo chân anh trai của mình xuống bùn?"

"Em gái? Em gái ruột à? Đạ mấu!!!"

"Việc đồng tính luyến ái được ban hành đầu năm nay còn không phạm pháp mà, hai anh em người ta đóng cửa yêu đương cái gì thì kệ đi, quản rộng quá rồi đó *icon hẹn gặp lại*"

"Tôi chỉ muốn biết hai người này có nghĩ đến cảm nhận của ba mẹ hay không? Nếu như họ biết được con của mình loạn luận, chỉ sợ tinh thần đều muốn sụp đổ hết, hai người quá ích kỷ rồi!"

[...]

Nam Kiều mờ mịt vuốt màn hình, càng kéo càng kéo xuống, trong đầu trống rỗng không còn suy nghĩ được gì.

Tin tức chính là thứ truyền miệng nhanh nhất trên đời, bất luận phương tiện giao thông nào cũng không đua lại.

Thực tế chứng minh, suy đoán của cô không hề sai. Tin tức trên màn hình điện thoại đột nhiên biến mất, thay vào đó là thông báo cuộc gọi đến từ Hoàng Ngọc Lan. Nam Kiều giận mình thả lỏng tay, điện thoại lập tức rơi xuống giường, trong đầu của cô cũng nổ "ong ong", nhất thời trở nên sợ hãi.

Từ cửa sổ, Dịch Gia Ngôn nhìn ra ngoài khung cảnh dưới lầu một lát, sau đó trầm mặc kéo màn cửa lại. Lúc quay đầu, anh chợt thấy Nam Kiều bất động nhìn chằm chằm điện thoại, gương mặt của cô thẫn thờ.

Dịch Gia Ngôn đi tới bên cạnh cô, nhẹ giọng gọi tên của cô: "Kiều Kiều."

Nhưng cô cứ như không hề nghe thấy.

"Kiều Kiều." Anh lại gọi thêm một tiếng, cầm điện thoại của cô đóng lại.

Lúc này, Nam Kiều mới bừng tỉnh. Cô ngơ ngác ngẩng đầu, Dịch Gia Ngôn khựng lại một chút, còn chưa kịp nói chuyện thì điện thoại của anh ở trên bàn trà cũng đổ chuông.

Trên màn hình là hai chữ: "Dì Hoàng" vẫn là Hoàng Ngọc Lan gọi tới.

Giờ khắc này, Dịch Gia Ngôn đột nhiên không nói được. Anh trầm mặc nhìn hai chữ trên màn hình, rốt cục không biết nên nhận điện thoại như thế nào.

Dịch Gia Ngôn đã sớm biết chuyện giữa mình và cô sẽ không thể gạt được trong nhà. Cứ xem như bây giờ có thể giấu, nhưng một ngày nào đó, Dịch Trọng Dương và Hoàng Ngọc Lan cũng sẽ biết, tất cả mọi người cũng sẽ biết. Anh đang chờ ngày ấy, nhưng lại không nghĩ đến mọi chuyện sẽ như thế này...

Khắp nơi đều là tin đồn trơ trẽn, lấy hai chữ "loạn luân" úp lên đầu anh.

Điện thoại đổ chuông bảy tám lần, cuối cùng, Dịch Gia Ngôn vẫn cầm lên, ấn nút trả lời, nhưng chưa kịp nói chuyện đã bị Nam Kiều từ trên giường nhảy xuống giật lấy điện thoại, chân của cô còn chưa xỏ dép đã cúp máy của anh.

Nam Kiều gắt gao siết chặt điện thoại trong tay, gằn từng chữ nói: "Không thể thừa nhận."

"..."

"Bây giờ không thể." Nam Kiều máy móc lặp lại, đôi mắt chợt đỏ lên, "Mọi người đang chờ trò hề của chúng ta, không thể để bà ấy biết sự thật đúng như vậy, không thể để bà ấy tin vào tin đồn này... Ít nhất là không phải bây giờ."

Thật ra, không một ai biết được Nam Kiều quan tâm đến Hoàng Ngọc Lan nhiều bao nhiêu, cũng không ai hay rằng mỗi ngày cô đã lo lắng ra sao, chỉ sợ bản thân mình không tốt, không thể khiến bà thương yêu.
Mười bảy năm sống ở trị trấn Ngô, sáu năm đầu, Nam Kiều có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng mười một năm tiếp theo, cô lại mất đi Hoàng Ngọc Lan.

Từ khi còn là một bé gái vô tri đến khi nhận thức được, Nam Kiều thường xuyên bị người khác hỏi:

"Mẹ của cháu đâu?"

Mỗi lần, cô đều mờ mịt, trả lời đúng một câu, lặp đi lặp lại: "Cháu không biết."

Về sau, Nam Kiều bắt đầu hỏi Nam Nhất Sơn rằng bà đã đi đâu, nhưng Nam Nhất Sơn uống say đến mức đi không vững, vừa nghe thấy cô như vậy liền đẩy mạnh cô ra, hung ác quát cô:

"Mẹ mày chết rồi, sau này đừng có nhắc đến bà ta nữa!"

Một lần rồi lại hai lần, mãi cho đến khi Hoàng Ngọc Lan trở về thị trấn Ngô, trốn Nam Nhất Sơn để thăm cô, Nam Kiều mới hiểu ra: bà không hề chết giống như Nam Nhất Sơn đã nói. Chỉ là cuộc hôn nhân của họ đã "chết", cuộc sống trước kia của ba người đã "chết" mà thôi.

Nam Kiều cứ như vậy mà trưởng thành.

Có nằm mơ, cô cũng không nghĩ đến việc Hoàng Ngọc Lan sẽ đưa cô tới nhà họ Dịch. Trong đó không có tuổi thơ u ám của thị trấn Ngô, cũng không có căn phòng vắng lạnh như băng, càng không có cô Ba mắng chửi cô vì không làm hết việc nhà, đặc biệt không có Nam Nhất Sơn ngày nào cũng uống say như chết.

Nhà họ Dịch trái ngược hoàn toàn.

Kiến trúc căn nhà giống như lâu đài nhỏ trong truyện cổ tích, có ánh đèn sáng ngời ấm áp, có Dịch Trọng Dương tuy nghiêm khắc nhưng rất từ ái, có Hoàng Ngọc Lan hay cười, còn có anh.

Năm mười bảy tuổi ấy, lần đầu bước vào nhà họ Dịch, Nam Kiều đã từng vùi mặt trong chăn, hai mắt đẫm lệ. Cô khóc bởi vì cô biết ơn trời cao đã thương xót mình, đã ưu ái mình.

Thế nhưng, sau khi biết ơn xong, Nam Kiều lại bắt đầu lo sợ.

Bởi vì hạnh phúc tới quá đột ngột, cô dần dần lo được lo mất. Nam Kiều sợ bản thân là một đứa vô dụng, hay là không có tố chất, cũng sợ trên trán lưu lại một vết sẹo xấu xí kia sẽ có một ngày khiến Hoàng Ngọc Lan không thích, sau đó đuổi cô rời đi.

Những thứ bạn để tâm nhất cũng chính là những thứ mà bạn sợ mất đi.

Bởi vì sợ mất đi, cho nên bạn lo được lo mất, hành động từ đó mà thận trọng từng chút, mỗi một bước đi đều phải tính toán tỉ mỉ, hệt như giẫm trên nền băng mỏng dính sao cho không vỡ...

Nam Kiều xoay mặt đi, nhìn cửa phòng khách sạn. Cánh cửa hệt như cung cấm, nếu như cô mở ra nó, nhất định cô sẽ bị ác ý của thế giới bên ngoài từng đợt từng đợt làm cho tổn thương, làm cho sợ hãi.

Dịch Gia Ngôn im lặng, lại gần cô, đưa tay phủ lên mu bàn tay đang run lên của cô. Anh xoay người Nam kiều lại, siết chặt trong lòng.

"Kiều Kiều," Dịch Gia Ngôn ôm cô rất chặt, một lát sau khẽ nói: "Đừng sợ, có anh ở đây."

Nam Kiều mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, lẩm bẩm hỏi: "Chúng ta nên làm sao đây anh?"

Dịch Gia Ngôn khẽ cầm lấy điện thoại của mình lúc nãy bị cô đoạt mất. Anh bấm gọi cho Đại Lưu, gần như chỉ trong tiếng chuông đầu tiên, Đại Lưu đã nhận máy.

Nam Kiều ngay bên cạnh có thể nghe được giọng nói gấp như lửa của Đại Lưu:

"Ông trời của tôi ơi, rốt cục anh đã đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết là một đám phóng viên đã chặn ngoài cửa của công ty không hả? Toàn bộ chúng tôi đều phải tử thủ [4] đây này. Sao bọn họ lại điên cuồng hỏi chuyện của anh như thế chứ? Lão đại, anh đang ở cùng với em gái của anh có đúng không? Anh thật sự..."

"Trước hết nghe tôi nói đã, mọi người nghỉ một ngày." Dịch Gia Ngôn ngắt lời cậu, suy nghĩ một lát rồi trầm giọng nói:

"Đầu tiên, dùng Weibo và trang chủ của công ty công khai tin tức, làm sáng tỏ mối quan hệ giữa tôi và Nam Kiều, chúng tôi không phải anh em ruột, không có quan hệ máu mủ."
"Sau đó, cậu thay tôi nói rõ chuyện cá nhân của Dịch Gia Ngôn tôi không hề liên quan đến tập thể công ty. Hi vọng dư luận không nhập cả hai làm một để nói."

"Cuối cùng, cậu dặn dò mọi người đừng để lộ ra bất kỳ thông tin cá nhân nào của Nam Kiều."

***

Nửa ngày trôi qua.

Thế giới của hai người gần như loạn cả lên. Tin đồn nói không sai chính là một lưỡi dao nằm trong tay kiểu người thích xem náo nhiệt. Chỉ cần họ đâm bạn một cái, nhân vật chính của tin đồn không ai khác sẽ là bạn.

Nam Kiều không dám nhận điện thoại của bất kỳ ai. Cô trực tiếp tắt nguồn rồi chui vào trong chăn, bất động nằm đó. Thế giới của cô chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi đã biến thành hôn thiên ám địa [5].

Trước cửa sổ, Dịch Gia Ngôn gọi đi từng cú điện thoại, nào là buổi lễ ký hợp đồng ngày mai vẫn tiến hành như cũ, nào là phóng viên trước cửa công ty phải khách sáo mời về, nào là tạm thời xin trường cho Nam Kiều nghỉ học một tuần,...

Có quá nhiều chuyện cần phải xử lý, cho dù Dịch Gia Ngôn lúc này vẫn bình tĩnh thu xếp đâu vào đấy, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Nam Kiều đang vùi mặt trong chăn, trái tim của anh lại âm ẩm đau.

Dịch Gia Ngôn hiểu cô rất rõ.

Anh hiểu rất rõ, giờ khắc này hẳn là cô đang cực kỳ hối hận.

Kiều Kiều của anh đang hối hận bởi vì bản thân không nên phóng túng tình cảm của mình như thế. Cô hối hận, bởi vì không nên nhất thời ham vui mà đi đâu cũng có đôi cùng anh giữa chốn đông người. Cô hối hận, bởi vì tình cảm của hai người đã khiến Dịch Trọng Dương và Hoàng Ngọc Lan đau lòng. Cô hối hận, bởi vì chính tay cô đã tạo ra cục diện dư luận rối bời hôm nay...

***

Cuối cùng, Dịch Gia Ngôn chỉ có thể lẳng lặng nhìn bầu trời tối dần bên ngoài cửa sổ, sau đó xuống bếp nấu một tô mì.

Sắc trời chạng vạng tối xuyên qua màn cửa mỏng tang, chiếu xuống gian phòng mờ tối, cũng chiếu xuống cái chăn hơi nhô lên. Dịch Gia Ngôn tựa như thấy được cảnh tượng trước kia ở Lyon, Nam Kiều cũng trốn ở trong chăn mà cười trộm, lật tới lật lui giống như một đứa trẻ.

Chỉ tiếc rằng, lúc này cô không thể nói cười như khi ấy nổi.

Dịch Gia Ngôn bưng tô mì đến cạnh giường, nhẹ nhàng vỗ lên tấm chăn.

Nam Kiều giật mình, nhưng không quay đầu lại.

Anh đặt tô mì lên tủ đầu giường bên cạnh. Ngay sát bên người cô, giọng anh rất khẽ, không nghe ra một tia cảm xúc nào:

"Kiều Kiều, em hối hận sao?"

Người trong chăn bất động.

Dịch Gia Ngôn thấy vậy, trong lòng đột nhiên có cảm giác mờ mịt. Anh không nói nên lời, anh bất lực, anh sa sút tinh thần,... Trong lòng anh có một cảm xúc sợ hãi không thể tả được. Dịch Gia Ngôn nhìn gò chăn hơi nhô lên, lắc đầu cười khẽ, nhẹ nói:

"Kiều Kiều, em biết mà, bất luận em lựa chọn thế nào, anh đều ủng hộ em. Nếu như em vì cảm nhận của ba mẹ chúng ta mà hối hận, anh cũng không trách em. Anh sẽ..."

"Em không hối hận." Từ trong chăn, Nam Kiều chậm rãi ngồi dậy, cả người hệt như vừa mới vực dậy.

Cô quay người, ngẩng đầu nhìn anh, "Cho tới bây giờ, em chưa từng hối hận vì đã yêu anh."

Kể từ hôm đó, cái ngày mà em bắt đầu thích anh, em chưa từng hối hận!

Trong căn phòng mờ tối, hai người lẳng lặng nhìn nhau, bất động thanh sắc.

Một lát sau, Dịch Gia Ngôn mỉm cười.

Anh lấy tô mì trên tủ đầu giường đưa tới trước mặt cô, nhẹ nói: "Nếu không hối hận, vậy thì em ăn hết tô mì này đi. Đây là một trận đánh khốc liệt, em phải giữ vững tinh thần lẫn sức khoẻ, để khi thắng trận cũng có thể xinh đẹp mà thắng!"

Nam Kiều đỏ mắt.

Cô ngồi dậy, nhận lấy tô mì kia, bắt đầu ăn, từng đũa từng đũa một.

Nếu đây thật sự là một trận chiến, em có thể cùng anh kề vai sát cánh, tuy bại nhưng vinh, vậy thì có chết em cũng không hối tiếc.

_____

[1] Raw + Convert: ** | Edit: loạn luân.

[2] Cấu tạo nối cầu: hình ảnh minh hoạ:



[3] Tencent: công ty cổ phần đầu tư Trung Quốc, cung cấp dịch vụ truyền thông, giải trí, internet,... được hơn 1 tỷ người sử dụng.

[4] Tử thủ: dù chết cũng phải bảo vệ.

[5] Hôn thiên ám địa: bầu trời đen tối, âm u -> ý chỉ sự tuyệt vọng, không có ánh sáng.

Chương 43: Dẫu vô sở tại, cùng tử giai hành

Edit: Xiao Yi.

Ngày đó, lúc nhìn thấy tin tức kia, Cận Viễn đang ở công ty để thử giọng lần thứ nhất, sau khi hội ý bảy lần, hắn được mọi người đồng ý thông qua. Bên ngoài cửa sổ thuỷ tính có vài người khác, người thì vỗ tay, người thì giơ ngón tay cái với Cận Viễn.

Mùa Xuân và Mập Mạp ngồi ngay bên cạnh hắn, vui vẻ cười hì hì, dáng vẻ sung sướng khó tả được.

Trịnh Vũ Hân là người "đào móc" ra bọn hắn. Lúc này, Trịnh Vũ Hân đẩy cửa thuỷ tinh đi ra, chào hỏi bọn hắn một cái, trên mặt cũng không giấu được vui sướng.

Chị vỗ vai Cận Viễn: "Quả nhiên tôi không nhìn lầm cậu!"

Chợt thấy ánh mắt của Mùa Xuân và Mập Mạp, Trịnh Vũ Hân lại cười, bổ sung thêm một câu: "Tôi không nhìn lầm các cậu."

Trịnh Vũ Hân để ba người nghỉ ngơi hai mươi phút, bản thân cô đi thương lượng với công ty xem ca khúc lần này nên xử trí thế nào. Trước tiên, chị vẫn muốn đăng tải trên mạng và phát hành album, sau đó công khai thành lập ban nhạc Wind - Chaser, về sau nếu như có thể nhận được vài tiết mục qua TV sẽ rất thuận lợi cho bọn hắn đi vào tầm mắt của công chúng.

Trịnh Vũ Hân là người "đào" được ba người, cũng là người đại diện của bọn hắn. Chị đã từng lăng xê thành công một vài nam ca sĩ trước kia chỉ hát dạo ở ngõ phố, cho nên ở trong giới, chị vẫn có một chút danh tiếng.

Gần hai tháng qua, Trịnh Vũ Hân dẫn dắt ba người Cận Viễn đi hát, gặp qua rất nhiều trường hợp. Chị hướng dẫn bọn hắn vạch ra con đường nổi tiếng: tuyển giọng, tuyển sân khấu, tuyển ekip, phát tờ rơi quảng cáo,... Chỉ cần là những chuyện có thể làm, chị đều làm tất cả.

Trịnh Vũ Hân nói được làm được, những tài nguyên tốt nhất có thể dành được cho ba người Cận Viễn, chị đều chắp tay cung cấp toàn bộ.

Ban đầu, Trịnh Vũ Hân dành nửa tháng đến Xa Đông nghe bọn hắn ca hát. Sau đó, chị mới bắt chuyện với Cận Viễn, đợi khi hắn xuống đài, Trịnh Vũ Hân đứng từ đằng xa, tay cầm chén rượu, cười hỏi:

"Cậu đã từng mơ ước đến việc ký hợp đồng trở thành ca sĩ bao giờ chưa?"

Ánh mắt của Cận Viễn lập tức khựng lại, hắn nhìn Trịnh Vũ Hân một cái, hỏi ngược: "Chị là ai?"

Trịnh Vũ Hân uống cạn dịch rượu trong ly, nhẹ nhàng đặt cái ly rỗng trở lại bàn, làm cho đáy ly và mặt bàn va vào nhau vang lên thanh âm thanh thuý.

"Tôi là Trịnh Vũ Hân, nếu như cậu đồng ý, tương lai tôi sẽ làm người đại diện của cậu, giúp cậu toả sáng trên con đường ca hát, cũng toả sáng cùng với cậu."

***

Sau khi chị rời khỏi phòng thu âm, Cận Viễn và hai người Mập Mạp, Mùa Xuân ngồi nghỉ trên salon, trên tay cầm ly cà phê, dưới chân giẫm trên thảm lông thật dày. Điều hoà phả xuống bên mặt, nhiệt độ ấm áp khiến cho mùa đông giá rét cũng trở thành mùa xuân.

"Tám năm," Mùa Xuân chợt nói: "Hát rong tám năm, chúng ta mới đi được tới ngày hôm nay."

Một câu cảm khái.

Giọng nói của Mùa Xuân mang theo ý cười, nhưng sau đó lại là trầm mặc giây lát, đột nhiên, cậu cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên.

"Giả vờ cái gì, tôi không có bị lừa đâu." Mập Mạp đấm cậu một cái: "Lúc này chúng ta phải vui vẻ mới đúng, nói mấy lời này làm gì chứ? Cậu cảm thấy bản thân đã quá già mồm à?"

Mùa Xuân cười "hắc hắc" hai tiếng:

"Chỉ là tôi cao hứng quá thôi, cho nên mới sướt mướt dùng từ như vậy. Này, cậu nói xem, chúng ta muốn ra album đó! Chiếu trên TV, phát hành đĩa nhạc, còn muốn leo top bảng xếp hạng nữa?"

"Má ơi, nếu như mẹ của tôi biết được, không chừng sẽ ôm tôi 100 cái đó..." Vừa nói, Mùa Xuân vừa trộm lau nước mắt.

"Sao cậu tả cảnh này nghe buồn nôn vậy chứ?" Mập Mạp ghét bỏ liếc nhìn Mùa Xuân, "Uầy, khóc hả? Cậu mà cũng khóc đấy hả?"

"Khóc cái đầu cậu! Là đổ mồ hôi thôi, điều hoà không khí nóng quá rồi!"

Thấy Mùa Xuân chối bẩy, Mập Mạp cũng không vạch trần cậu, chỉ trêu ghẹo nói:

"Tôi tưởng chỉ có tôi da dày thịt béo mới dễ bị đổ mồ hôi chứ? Không ngờ cậu gầy như thế cũng thích đổ mồ hôi nha. Phải xem lại, phải xem lại, coi chừng cậu bị YSL [1] đó..."

Vừa nói, Mập Mạp còn đảo mắt nhìn nơi nào đó của Mùa Xuân.

Cận Viễn ngồi bên cạnh nghe thế liền cười.

Nhưng sau khi cười xong, hắn lại quen tay móc trong túi ra một bao thuốc.

Mập Mạp lập tức trừng mắt nhìn hắn, "Này, cậu sắp làm ca sĩ rồi sao còn hút nhiều thuốc vậy? Đừng nói với tôi là cậu không biết nó ảnh hưởng thế nào tới cổ họng."

"Lúc nãy thu âm nhiều lần nên giờ hơi mệt," Cận Viễn rút ra một điếu, đưa cho Mập Mạp, "Vả lại hôm nay cũng chưa làm điếu nào, giờ hút có điếu, làm gì căng?"

Mập Mạp "hừ" một tiếng.

Không ngờ, lúc cần châm lửa, Cận Viễn lại phát hiện bản thân quên mất đem bật lửa. Hắn buồn cười, nói với Mập Mạp:

"Tôi xuống lầu một chút."

"Đi nhanh về nhanh, nếu như không phải bởi vì chị Trịnh không cần, tôi đã lặp đi lặp lại cho cậu biết bài ca "chúng ta đã may mắn thế nào?" để nhắc nhở cậu rồi đó!" Mập Mạp nghiêm trang nói.

Cận Viễn bật cười, đẩy cửa ra ngoài.

Bên ngoài cao ốc có một sạp bán báo. Cận Viễn tới đó, đưa mười tệ cho ông chủ: "Bán cho tôi một cái bật lửa."

Ông chủ nhận tiền, ngẩng đầu hỏi một câu: "Có loại ba tệ, có loại năm tệ, có loại mười tệ, cậu lấy loại nào?"

"Tuỳ ý lấy một cái là được."

Ông chủ gật đầu, khom lưng mở hộc tủ lấy cho hắn một cái bật lửa. Cận Viễn vô thức liếc nhìn xung quanh sạp báp, ánh mắt đang lướt loạn bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm một quyển tạp chí lá cải.

Là số vừa ra hôm nay.

Cận Viễn bất động hai giây, cầm quyển tạp chí lên, mở ra một chút. Ánh mắt của hắn run lên, ngón tay siết chặt mép bìa, càng nhìn càng không đọc nổi chữ trên đó.

Ông chủ là một người biết làm ăn, lúc này lấy xong một cái bật lửa vừa đúng mười tệ đưa cho hắn, "Loại này được không? Tôi thấy nó khá thích hợp với kiểu người trẻ tuổi như cậu, vừa soái vừa cá tính."Bắt gặp Cận Viễn đang chuyên chú nhìn chằm chằm quyển tạp chí, ông chủ ngửa đầu nghía một cái, cười nói:

"À, cậu đang đọc tin kiến trúc sư loạn luân hả? Ôi dào, người trẻ tuôi bây giờ không hiểu bị làm sao nữa? Rõ ràng tương lai của cậu kiến trúc sư này xán lạn như vậy, bản thân cũng nổi tiếng lại đi làm ra loại chuyện bại hoại này, chậc chậc..."

Cận Viễn không hề nghe lọt nửa chữ.

Hắn nhìn chằm chằm hai chữ "loạn luân" kia, sau đó dời mắt xuống tấm ảnh. Độ phân giải của nó không quá rõ ràng, nhưng vẫn đủ để hắn nhận ra bóng lưng của Nam Kiều.

Là tấm ảnh chụp lại hành động thân mật giữa cô và Dịch Gia Ngôn, từ đầu tới chân đều phảng phất ngọt ngào, ngay cả đuôi mắt của hai người cũng tràn đầy ý cười.

Ông chủ sạp báo vẫn còn huyên thuyên:

"Cậu nói xem, ba mẹ của họ nếu biết chuyện này có phải sẽ tức chết không chứ? Một đôi rồng phụng như thế lại đi loạn luân. Ôi, tôi cũng không dám tưởng tượng nữa. Về sau, chỉ cần có người nhắc lại chuyện này, không biết họ và cả ba mẹ của họ làm sao còn ngẩng đầu làm người được đây nữa?"

Những người làm ăn thường không có ai tán gẫu nên rảnh tới mức khùng, ông chủ sạp báo cũng vậy, lải nhải hoài chuyện này, còn nói một đống câu trách trời thương dân.

Rốt cục, Cận Viễn cũng hồi thần. Hắn ném quyển tạp chí đi, không nói lời nào quay người rời khỏi.

Ông chủ sạp báo chẳng hiểu mô tê gì, ở phía sau gọi với bóng lưng hắn: "Này này, còn cái bật lửa của cậu thì sao? Soái ca, soái ca?"

Nhưng Cận Viễn đã sải bước đi xa, càng đi, tốc độ của hắn càng biến thành chạy. Hắn chạy tới khúc cua bắt một chiếc taxi, không hề quay đầu nhìn ông chủ sạp báo lấy một cái đã lên xe.

Cận Viễn gọi điện thoại cho Nam Kiều.

Thanh âm nhắc nhở máy bận băng lãnh ở đầu dây bên kia cho hắn biết rằng cô đã khoá máy. Cận Viễn lại gọi cho Thẩm Thiến. Mà Thẩm Thiến cũng chỉ mới nghe thấy tin tức, cũng gọi cho Nam Kiều nhưng không được giống như hắn.

"Sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Bọn họ lên báo mất rồi, còn trở thành tin hot nữa..." Ở đầu dây bên kia, lòng của Thẩm Thiến nóng như lửa đốt, "Tôi lên mạng nhìn thấy mọi nguồn tin đều đang đưa tin tức này, chúng làm như Dịch Gia Ngôn là đại minh tinh nổi tiếng ấy, náo loạn cũng náo đến mức này, vậy thì Nam Kiều phải làm sao đây?"

Nam Kiều phải làm sao đây?

Cận Viễn cầm điện thoại, không nói lời nào. Hắn bất động ngồi trên taxi, sau khi Thẩm Thiến truy vấn xong, hắn mới lên tiếng:

"Bây giờ tôi lập tức đến đó."

Ngữ khí chậm chạp, nhưng kiên định.

Thẩm Thiến sững sờ, vô thức hỏi lại: "Đến đâu?"

Chỉ trong chốc lát, cô lập tức phản ứng kịp, kinh ngạc hỏi: "Anh muốn đến Thượng Hải tìm Nam Kiều?"

"Phải."

"Không phải bây giờ anh vẫn còn ở phòng thu âm sáng tác ca khúc sao? Không phải anh muốn ra sản phẩm mới sao? Bây giờ anh đang ở đâu?"

Thẩm Thiến lắng nghe một lát, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài đường lớn. Cô lập tức giận dữ rống lên:

"Anh khởi hành rồi? Bây giờ anh đã trên đường tới Thượng Hải rồi sao? A Cận, anh lý trí một chút đi, chúng ta ai cũng lo lắng cho Nam Kiều, nhưng chúng ta không thể xen vào chuyện của cậu ấy, cũng không thể giúp cậu ấy một tay."

"Cậu ấy có Dịch Gia Ngôn, mà bản thân Dịch Gia Ngôn cũng có nhân lực của riêng mình, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết mà! Còn anh, việc cấp bách của anh chính là thực hiện ước mơ của mình thật tốt."

"A Cận, anh đã vất vả hát rong biết bao nhiêu năm, bây giờ mới có được một cơ hội. Chẳng lẽ anh lại muốn đi Thượng Hải vào lúc này sao? Dẫu biến bản thân sẽ chẳng giúp được cậu ấy, nhưng vẫn tới đó vào giờ khắc mấu chốt này sao?" "Không giúp được là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác." Cận Viễn bình tĩnh gọi tên của cô nàng, "Thẩm Thiến, nghiệp ca hát này có là gì? Tôi đã hát nhiều năm như vậy, bây giờ hoãn một chút cũng không gấp."

"Nhưng chuyện của Nam Kiều lại không thể chậm trễ hơn nữa. Chuyện mà cô ấy đang phải gánh chịu không thể chờ đợi cô ấy từ từ nghĩ cách giải quyết, cũng không thể chờ đợi tôi từ từ mới đến."

"Anh có thể giúp được cậu ấy chuyện gì chứ? Tại sao cho đến tận bây giờ, anh vẫn tâm tâm niệm niệm cậu ấy thế hả? Tại sao... anh luôn đặt cậu ấy ở vị trí thứ nhất trong lòng như thế? Chẳng lẽ anh không biết cậu ấy không hề thích anh ư? Trong mắt cậu ấy chỉ có mỗi mình Dịch Gia Ngôn, anh còn mong chờ cái gì..."

Thẩm Thiến không bình tĩnh nổi nữa, liên tục gào thét bên đầu dây còn lại.

Cận Viễn trầm mặc một lát.

Hồi lâu sau, hắn mới nhẹ nói: "Cũng giống như em thôi. Đã ở bên cạnh tôi nhiều năm như vậy, em cũng biết trong mắt tôi chỉ có mỗi mình Nam Kiều, vậy em còn mong chờ cái gì?"

Lập tức, đầu dây bên kia im lặng.

Một khắc trước, Thẩm Thiến còn cuồng loạn gào lên, nhưng bây giờ, cô tựa hồ đã mất đi năng lực ngôn ngữ.

Thẩm Thiến siết chặt điện thoại, không thể tin được đứng đó.

Hắn biết?

Đương nhiên, Cận Viễn đều biết.

Hắn biết Thẩm Thiến đến thành phố Bắc không hoàn toàn bởi vì Nam Kiều, mà là vì hắn.

Bởi vì hắn đến, cho nên cô cũng đến.

Nửa năm sau khi gặp lại Nam Kiều, Thẩm Thiến mới nói cho Cận Viễn hay tin. Mà hắn cũng biết, không phải cô sợ chuyện Nam Kiều đã thích người khác sẽ tổn thương đến hắn, bởi vì tận sâu trong tâm tư của Thẩm Thiến cũng không hề muốn hắn và Nam Kiều gặp lại.

Sự thật chính là, Thẩm Thiến luôn chờ đợi tương lai, vào một ngày nào đó Cận Viễn sẽ quay đầu, chờ đợi hắn sẽ phát hiện cô vẫn luôn ở bên cạnh hắn...

Suy nghĩ trong đầu Thẩm Thiến lúc này hệt như mối tơ vò. Bất chợt, cô nghe thấy thanh âm bình tĩnh của Cận Viễn: "Cứ như vậy đi, tôi đến sân bay, có chuyện gì sẽ liên lạc với em sau."

Thẩm Thiến còn chưa kịp đáp gì, hắn đã kết thúc cuộc gọi.

***

Thượng Hải.

Dịch Gia Ngôn và Nam Kiều ôm nhau ngủ suốt đêm. Lần đầu tiên trong đời, hai người cùng ngủ trên một chiếc giường lớn, nhưng bởi vì biến cố kia đột nhiên ập tới khiến hành động ngủ chung này liền mất đi tâm tình vui sướng nên có.

Nam Kiều không biết phóng viên dưới lầu đã chịu đi chưa. Cô chỉ một mực vùi trong ngực Dịch Gia Ngôn, dần dần bình tĩnh lại.

Nhưng mỗi khi nhắm mắt, cô lại vô thức lo sợ. Nam Kiều sợ rằng khi tỉnh lại sẽ rơi vào trạng thái khủng hoảng lúc nhìn thấy tin tức, sẽ lại hoang mang rằng mai sẽ ra sao, ác mộng tiếp theo sẽ thế nào?

Mỗi lần như vậy, Dịch Gia Ngôn đều cảm nhận được. Anh không nói lời nào ôm chặt Nam Kiều vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

Nam Kiều lại thấy ảo giác, hệt như nếu trời có sập xuống, hết thảy đều có anh thay cô chống đỡ.

Dẫu vô sở tại, cùng tử giai hành [2].

Nghĩ như vậy, Nam Kiều liền ngủ thiếp đi, lúc nhắm mắt lại là nửa đêm, lúc mở mắt ra đã là trời sáng.

Cô dụi mắt, chợt nhận ra người bên cạnh đã đi đâu mất. Lúc ngồi dậy, Nam Kiều phát hiện trên tủ đầu giường có một tờ giấy, là nét chữ của Dịch Gia Ngôn, từng nét như vẽ, cứng cáp hữu lực:

"Kiều Kiều, hôm nay em ở lại khách sạn nghỉ ngơi cho tốt, xem phim hay làm gì đó cũng được. Có bữa sáng và sữa bò trong bếp, em hâm nóng lại rồi dùng. Anh phải đi dự buổi lễ ký hợp đồng, em đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chờ anh trở về."

Nam Kiều sững sờ.

Cô nhảy xuống giường, chạy chân trần tới kéo rèm cửa sổ ra. Cô nhìn ra ngoài, phóng viên đã sớm không còn ở đấy nữa. Dịch Gia Ngôn có mặt ở buổi lễ ký hợp đồng, cho nên bọn họ cũng sẽ theo tới đó.

Buổi lễ ký hợp đồng.

Hễ là nghĩ tới năm chữ này, nội tâm của cô lại xiết chặt, khẩn trương đến mức chân tay hơi run lên.

Chiến trường chân chính của hai người còn không phải là buổi lễ ký hợp đồng hôm nay sao?

Dịch Gia Ngôn...

Nói cái gì mà "cùng tử giai hành" chứ? Anh thế mà vứt cô ở lại đây rồi chạy tới chỗ đó, một mình đối mặt với mưa bom bão đạn của dư luận...

Hốc mắt của Nam Kiều nóng lên.

Cô cắn môi, tay buông lỏng, tờ giấy kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, vô thanh vô tức.

_____

[1] Convert: thể hư | Edit: YSL - yếu sinh lý:v

[2] Convert: Há nói không có quần áo, cùng tử giai hành | Trans + Edit: Dẫu vô sở tại, cùng tử giai hành - Dù cho không còn gì trong tay, vẫn nguyện cùng người chết không hối tiếc.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước