BÁCH HOA TIÊN TỬ OAI TRUYỀN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Bách hoa tiên tử oai truyền - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Minh Bộ lưu hương

Trên thế giới này, chung quy cũng có một số thứ chúng ta không nhìn thấy được nhưng vẫn âm thầm tồn tại. Người săn ma có chức trách chính là tiêu diệt những thứ tà vật không tuân thủ quy tắc.

Thế nhưng người săn ma cũng phải ăn cơm, mà Minh Bộ chân chính lại ít, vì lẽ đó Thần giới liền tạo dựng riêng một tổ chức ——Hiệp Hội Săn Ma. Khụ, được rồi, nói theo cách phổ thông, thì chính là thợ săn tiền thưởng.

Ta tên Phong Phi Phi, là một pháp sư. Hiện nay đang làm việc tại Hiệp Hội Săn Ma. Pháp sư khi công kích gần thì một đòn cũng không đỡ nổi, vì lẽ đó ta và toàn bộ các pháp sư đều nuôi một cục cưng chiến sĩ. Bình thường khi mua được một bộ thi thể, thi triển phép thuật, lại dùng máu của chính mình làm đường dẫn để cho nó sinh mệnh. Như vậy cục cưng cùng chủ nhân sẽ cùng chung sinh mệnh, chủ nhân sau khi chết, linh khí biến mất, nó cũng sẽ vong theo. Người trong ngành gọi chúng nó là Tùy Hành Thi .

Ta đi trên phố trong đêm tối, ánh đèn đường mờ nhạt đem bóng ta kéo dài tà tà trên mặt đất, nhìn khuôn mặt đang dại ra cùng với cách cử động cứng nhắc của Tùy Hành Thi ở phía sau, thở dài thật sâu, ở trong lòng ác độc chửi bới Minh Bộ Lưu Hương bảy bảy bốn mươi chín lần. Đột nhiên, trong bầu trời đêm âm thanh tay áo lay động theo chiều gió truyền đến , lão tử kinh hãi đến mức mặt mày biến sắc, vừa muốn xoay người lại, một thanh tiêu hồn kiếm phá không bay đến, Tùy Hành Thi của ta thành hình còn chưa đủ ba ngày cứ như vậy liền tiêu tùng. Lưu Hương thu hồi kiếm, vẻ mặt trêu tức nhìn ta. Ta thu lại móng vuốt, liều mạng nhịn xuống mong muốn đi lên cào nát gương mặt xinh đẹp hăng hái của hắn .
Người trước mặt cười khẽ một tiếng, liền biến mất không thấy tăm hơi. Ta vịn tay lên trụ màu trắng ngà của đèn đường, chỉ muốn lớn tiếng khóc rống. Thứ tư,đây là lần thứ tư của năm nay rồi. Mùa xuân năm nay, chính là một cái mùa phi thường bất hạnh, một cái Tùy Hành Thi theo ta mười tám năm, lực công kích đã đạt đến chiến sĩ cấp 28 —— tự nhiên, ở khu vực ngoại thành trong lúc đang nhìn thôn nữ tắm bị Minh Bộ Lưu Hương bổ một đao, từ đó trở đi, năm tháng bi thảm của ta liền bắt đầu.

Một năm này, ta trước sau có tổng cộng bốn cái Tùy Hành Thi, đều cho Lưu Hương ăn sạch. Đáng giận chính là ta có đầy bụng oán khí, nhưng lại không làm gì được vì lo ngại cường quyền —— trớ trêu, Minh giới cấp cao Minh Bộ nha, ta tự thấy bản thân không có đủ dũng khí để cùng hắn đối nghịch. Liền cắn răng, nuốt xuống bụng, ô ô. . . . Sáng sớm nhận được MSM của Lão Thường, cách một cái máy tính cũng có thể tưởng tượng đến cái bản mặt hớn hở đầy kích động của hắn “Phi Phi, Nơi này của Thường ca có hàng mới, cực phẩm nha.” .
Ta thất vọng nhìn , cho dù tốt thì cũng có ích lợi gì, ngươi cho rằng lớn lên có bộ dạng đẹp thì có thể khiến cho Lưu Hương không giết ngươi sao? Lão Thường không có phát hiện tinh thần ta sa sút, liền gửi đến chỗ ta mấy hình ảnh cực rõ nét. Say này khi hồi tưởng lại ta vẫn nghĩ, nếu như không có mấy cái hình ảnh này, có thể việc đấy sẽ không xảy ra . Nhưng là vào thời điểm đầu tiên ta nhận ra, ta ý thức được trên thế gian này có chút chuyện, nhất định phải phát sinh, tuyệt đối không có cách nào thay đổi.

Người bên trong ảnh, mái tóc dài màu tím nhạt, lông mày xám nhạt phong đạm như mưa bụi, hai mắt nhắm nghiền, lông mi nhỏ dài dưới mí mắt đan thành một mảnh đồng nhất. Sống mũi thẳng tắp như dao gọt, xinh đẹp tuyệt trần, đôi môi hồng nhạt mềm mại, no đủ đẫy đà. Làn da của hắn mang màu lúa mạch nhàn nhạt, nơi nho nhỏ phong cảnh lộ ra ánh sáng nhẹ nhàng như ngọc. ta đình chỉ hô hấp, ở trên bàn phím gõ gõ ra một hàng chữ: “Nếu như hình ảnh là thật, xin đợi tiền; nếu như hình ảnh đã trải qua PTS, xin đợi chết.” . Ta thật nhanh chạy đến, gần như là trong nháy mắt đi đến nhà lão Thường, thằng nhãi này đang ngồi ở trong đại sảnh, bản mặt tươi cười giảo hoạt y như lão hồ ly tinh. Ta hung tợn nắm lấy cổ áo của hắn , kéo hắn lên “Người đâu?” .

Hắn vươn tay trái ra “Tiền đâu?” Ta khẽ cắn răng, đau lòng đưa khoản tiền 50 nghìn vạn cho hắn, có trời mới biết ta muốn giết con quái vật ham tiền này đên nhường nào, lần này đúng là rút cạn máu người mà. Thế nhưng loại cảm giác đau lòng này chỉ kéo dài trong 3 phút lẻ hai giây, thời điểm mà ta nhìn thấy thân thể ở chỗ Tàng Bảo Thất của hắn, quá mức chấn động. Câu nói sau đó của Lão Thường hoàn toàn có thể khái quát tất cả tình hình hiện tại của ta, hắn nói “Phi Phi, Phi Phi! Chú ý nước miếng của ngươi đi ! ! !”

Kỳ thực sau đó ta rất kinh ngạc, ta dĩ nhiên không có chảy máu mũi, chỉ là lãng phí hai cân nước miếng, điều này không phải chính là nói rõ Phi Phi ta còn tương đối thuần khiết ư? Ấy.., Ấy..., đừng đánh, đừng đánh. . . ..

Chương 2: Tuyệt sắc Tùy Hành Thi

Hai, tuyệt sắc Tùy Hành Thi. Ta ôm thân thể xinh đẹp có chút tan tác này về, đổi phần lót trong quan tài thủy tinh bằng cái đệm tơ lụa màu trắng, sau đó thả hắn vào. Khai triển phép thuật xong xuôi , ta nhỏ một giọt máu màu xanh lam vào giữa mi tâm của hắn, máu dần dần thẩm thấu vào da thịt của hắn, ta nắm lấy tay của hắn, ở trong lòng trịnh trọng hứa hẹn: 5 nghìn vạn, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, cho dù phải cùng Lưu Hương liều mạng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép hắn thương tổn ngươi cho dù chỉ là một sợi lông.

Thời điểm ta đậy lắp quan tài thủy tinh ta đột nhiêm cảm thấy có chỗ không đúng. tại sao ta lại có cảm giác bị lừa nhỉ? Ta muốn chính là một bộ Chiến Sĩ Tùy HànhThi mạnh mẽ nha! Thân thể này mặc dù là tinh xảo đặc sắc, tuyệt đại phong hoa, nhưng là hắn có thể tham gia chiến đấu sao ? Ta nhổ vào a phi phi phi, chết tiệt lão Thường, dám lừa ta. . .

Một năm này ta đều chưa có làm nhiệm vụ , ai, ngẫm lại trong lòng đầy bụng tức. Hôm nay, Việt Ngân Châu - hội trưởng hiệp hội Săn Ma phát ra một phong thư cho ta, chủ đề là: Nếu ngài khoẻ mạnh, xin mời đọc đoạn thứ nhất; nếu ngày đã chết, xin mời đọc đoạn cuối. Nội dung như sau:

“Phong tiểu thư: lâu ngày không gặp, trong lòng nhung nhớ. Nàng xem ngày hôm nay quả thực là trời trong nắng ấm, bầu trời trong veo. Một đám chim nhạn ở trên bầu trời bay lượn, một hồi tách ra , một hồi hợp lại, xiết bao vui sướng. Lá Phong ở bên ngoài hiệp hội Săn Ma đã đỏ rực như lửa, từng mảng từng mảng ở bên trong gió thu xoay tròn bay xuống, đẹp như vậy, đơn độc như vậy. Hắc Ám sâm lâm xanh rồi lại vàng, vàng rồi lại héo, bên trong ma thú lại được một cái mùa vui vẻ, ta nghĩ chúng ta quen nhau hiểu nhau cũng đã nhiều năm, trong lòng ta có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với ngươi. Khốn kếp, con mẹ nó người thông minh không nói tiếng lóng, nhanh đưa ta một ngàn vạn! ! ! ! .

Từ sau bữa tiệc từ biệt lần trước của Hiệp Hội Săn Ma, đến nay đã gần bảy tháng, cứ mỗi tháng ba mươi ngày, cách biệt đã 2 100 ngày. (Nhất Độ Quân Hoa hai tay che mặt: Ế? Ta xin thề, ta không quen biết người này, tuyệt đối không quen biết! ). Gần đây nghe đồn 'bạn hiền' nhìn trộm nữ tử tắm rửa mà bị nhân sĩ chính nghĩa đánh gục trước nhà tắm, thế nhưng lại là sự là thật, Ngân Châu lấy làm xấu hổ. , Song mọi chuyện đã qua, Châu đã thay mặt đăng báo tạ lỗi, cho nên hãy an tâm, không cần lo lắng. Khác: Hiệp hội Săn Ma lấy chủ nghĩa tinh thần nhân ái làm gốc, mỗi vị hội viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được trợ cấp một dương bạc, tất cả chi phí đều được miễn , nếu như có nhu cầu xin vui lòng xuất trình thẻ căn cước cá nhân và thẻ chứng nhận là thành viên của Hiệp hộ Săn Ma trước 9h sáng ngày 30 tháng 8 , tại phía trước văn phòng hội trưởng hiệp hội Săn Ma để điền >. Chúng ta sẽ tiến hành xét duyệt trong vòng một tháng, xác nhận sự thật , trong một trăm ngày bạc sẽ được phân phát đến trong tay ngài.

Gửi ngài. Hiệp hội Săn Ma: Việt Ngân Châu” . Ta nhìn hồi lâu, Sau đó mắng một tiếng khốn kiếp. Cầm chén canh Định Hồn đi xuống tầng hầm, đỡ mỹ nhân trong quan tài nửa nằm nửa ngồi dậy, hắn hơi hé mắt, ánh mắt kia như cơn sóng mùa xuân trên mặt hồ, lại như viên ngọc Lưu Ly bị thương tổn cứ như thế liền trực tấn công trái tim yếu đuối của ta. Ta nỗ lực khống chế hai tay run rẩy, vừa múc một muôi canh , vừa tự nói với mình: Phi Phi, đây chẳng qua chỉ là cái Tùy Hành Thi, Tùy Hành Thi mà thôi. Nhìn qua đầy cảnh sắc ngươi như thế nào sẽ bị một chút xíu sắc đẹp thế này mê hoặc đây. Sau khi đã xử lý xong chén canh, ta hài lòng đứng lên, đang muốn đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện chén canh này, hình như như là không có cho vào trong miệng hắn? Mịa nó.

Ta ợ một tiếng no nê, dùng cái muôi múc canh, đưa đến bên mép hắn, con mắt của hắn mở lớn , đúng là giống ngọc Lưu Ly đều mang chút màu xanh. Hắn nhìn ta một cái, ánh mắt kia như dòng nước chảy xiết . Ta hít một hơi thật sâu,không phải là muốn ngầm quyến rũ ta đấy chứ . Hắn hơi hé môi, trong miệng cắn cái muôi , ta nghe thấy âm thanh hít khí của chính mình, này, này, đây quả thật là là lôi kéo người ta phạm tội mà. Đây quả thật là cục cưn Tùy Hành Thi biết nghe lời, sau mấy ngày quan sát ta đưa ra kết luận như vậy. Hắn đã có thể tự điều khiển động tác, người này tốc độ lĩnh ngộ cực kỳ vượt qua dự liệu của ta. Thế nhưng hắn thông thường chỉ nói với ta ba chữ: Được/Tốt/Đúng . Ta có khi lấy tay đặt lên trán hắn, sẽ không phải là bị chứng mất ngữ đấy chứ ? Hắn chỉ yên tĩnh nhìn ta, phi thường phi thường yên tĩnh, ngoan đến mức tâm ta đều run lên.

Mấy ngày nay cũng không có dẫn hắn đi ra ngoài, không chừng lại bị Lưu Hương dòm ngó xuống tay giết chết. Ta đi tới hệp hội Săn Ma, Việt Ngân Châu nhìn thấy ta, một mặt tươi cười “Đến trả tiền?” Ta xì cười một tiếng “Đòi tiền không có, đòi mạng thì có một cái.” Nàng đen mặt lại, ném về phía ta một quyển sách, ta chụp đến tay cúi đầu nhìn, bìa ngoài là 《Minh Giới Thông Tập Lệnh》, mặt trên có con dấu hồng của lão đại . Ta nhào tới ở trên mặt nàng tầng tầng dấu hôn, nàng giật nảy cả mình, quát lớn “Phong Phi Phi, ngươi cái người chim nợ tiền không trả, còn dám chiếm tiện nghi của lão nương? ! !” .

Ta cười khanh khách đi ra, lật xem tờ thứ nhất: Sa na quái, đẳng cấp 38 cấp. Sinh vật hỏa m thuật, độc tố hệ ma pháp vô hiệu. Tiền thưởng một trăm vạn. Ta gật gù, chọn nó đi..

Chương 3: Trụy lạc ma

Thời điểm ta trở về, trong lòng một trận kinh sợ, trời ạ, trong đại sảnh không hề nhiễm một hạt bụi, quần áo bẩn trên ghế salông toàn bộ biến mất, trên nền đá cẩm thạch cũng không có thấy những dấu giầy muôn màu muôn vẻ của ta, bóng loáng đến mức có thể soi gương, ta duỗi chân ra lại rụt trở về, không lẽ là ta đi nhầm nhà đấy chứ? Đánh giá trên dưới một lúc lâu, mới xác định được. Ta vừa đi vừa xem xét. Đẩy cửa phòng của ta ra, miệng mở lớn hình chữ O, trên sàn vỏ hạt dưa, vỏ kẹo, vỏ hạt kê đều không thấy , sàn nhà không nhiễm một hạt bụi. Chăn được xếp gọn gàng, áo ngủ hàng ngày được gấp ở đầu giường.

Trong lòng đầy nghi ngờ, đột nhiên nhớ tới trong nhà còn có một người khác, ta lao ra gian phòng gào to một tiếng “5 nghìn vạn! ! !” Trong phòng bếp một dáng người phong hoa tuyệt đại ló ra, âm thanh trong trẻo như băng tuyết “Nơi này.” . Ta đi tới, Ở bên hông hắng trùm vào, trùm vào, trùm vào, khụ khụ, trùm vào cái yếm đỏ lần trước ta thu được ở chỗ Ngân Châu, ta che miệng, nhịn cười đến nội thương.

Ánh mắt của hắn tinh khiết như một cái hố không đáy . Ta cởi cái yếm xuống, cầm áo choàng màu xám thắt ở bên hông cho hắn, hắn chính đang thái cà chua, ta cho rằng cà chua rất non, nhưng mà so sánh với bàn tay của hắn, quả thật giống ông lão gần đất xa trời Bữa cơm tối nay ăn phi thường vui vẻ, ta vung đũa như nước chảy mây trôi, hắn chỉ là nếm hai miếng, sau đó nhẹ nhàng buông đũa xuống, ôn nhu nhìn ta nói: “Ta no rồi.”

Ta hì hì cười “Ngày mai ta cho ngươi làm cơm ngươi liền biết chính mình có bao nhiêu hạnh phúc đi.” Hắn hơi mỉm cười, lông mi hơi run run, cứ như vậy ngoan ngoãn yên tĩnh, chậc chậc, thấy thế sắc tâm của ta lại lan tràn. Ta dùng muôi bạc gõ gõ chiếc đĩa: “Ngày mai chúng ta đi Hắc Ám sâm lâm săn Sa na quái đi.” Hắn vừa thu thập bát đũa trên bàn, vừa nhẹ giọng nói: “Tốt.”

“Ngươi ngay cả binh khí đều không có. . . Ngươi cầm được rìu Song Nhận sao?” Hắn lông mi thật dài nhếch lên, một mặt nghi hoặc. Ta mặt đỏ lên: “Trước đây Tùy Hành Thi của ta đều dùng rìu Song Nhận , vì lẽ đó ta chỉ có cái này. . .” . Hắn cầm bát đũa ôm vào nhà bếp, âm thanh rõ ràng trong trẻo “Tốt.” Ta cắt ngang”Nói cái gì đều tốt, ngươi không thể nói hai tiếng 'không tốt' sao?” Hắn từ phòng bếp ló ra thân thể: “Ngươi gọi ta 5 nghìn vạn, không tốt.” Ta xì một tiếng bật cười: “Được vậy ta liền kêu là . . . Khả Khả đi, Khả Khả có được hay không?” Hắn Nhu Nhu tinh tế nói: “Được.”

Hắc Ám sâm lâm, ta dùng băng phép thuật dẫn Sa na quái ra, sau đó vừa chạy, vừa hỏi thăm một lượt mười tám đời tổ tông của thằng nhãi vẽ chân dung truy nã kia , mụ nội nó, Con Sa na quái trên bức so với con rùa còn nhỏ hơn, nhưng mà cái con đang đứng trước mặt ta đây so với voi cũng không khác là bao. Cũng không ghi chú rõ tỉ lệ chênh lệch là bao nhiêu nha. Trước đây gặp phải tình huống như thế này, ta thường bỏ mặc Tùy Hành Thi mà chạy, nhưng mà ngược lại lần này ta không nỡ bỏ mặc Khả Khả . Hắn đứng ở đằng kia, trên đôi vai mỏng manh yếu đuối mang thanh rìu Song Nhận đồ sộ cực kỳ không tương xứng , ta có chút xấu hổ. phát ra vài cái Băng Ma pháp, Sa na quái cũng có chút không chống đỡ nổi , thế nhưng cự ly cũng càng ngày càng gần. Ta không có thời gian thi triển phép thuật, tăng tốc hướng về trước chạy, đột nhiên phía trước va phải lồng ngực của ai đó, cư nhiên lại là Khả Khả.

Rìu Song nhận vung lên, Sa na quái phía sau kêu gào thảm thiết, ta quay đầu nhìn lại, một mảnh máu thịt mơ hồ. Trong lòng thoáng qua chút sợ hãi, ta vỗ vai Khả Khả : “Lực công kích không kém a.” Hắn nhíu chặt lông mày, lấy tay áo che mặt: “Mùi máu tanh, thật là khó ngửi.” Ta cười ha ha vài tiếng, lấy đầu của Sa na quái, lôi kéo hắn đi ra ngoài. Ta đem đầu của Sa na quái đến hiệp hội Săn Ma, Ngân Châu cười duyên: “Ồ ha ha, tiền thưởng một trăm vạn, trừ đi thì ngươi còn thiếu ta chín trăm vạn.” Ta cắt một tiếng, quay đầu muốn chạy, nàng lại kéo ta lại: “Tháng sau hiệp hội tổ chức kỷ niệm 68 năm thành lập hôi, mỗi hội viên đều mang theo Tùy Hành Thi của mình, nhớ đến nha.” .

Ta lườm một cái: “Không đi.” Nàng lôi kéo ống tay áo của ta: “Người biểu diễn đặc biệt có thưởng lớn , tuyệt đối kinh hỉ.” Ta lập tức tới gần nàng “Bao nhiêu tiền?” Nàng đắc ý cười “Không có quan hệ đến tiền bạc, tuyệt đối kinh hỉ.” Ta nghiêm mặt “Không có tiền không đi.”Chuẩn bị bước chân ra khỏi văn phòng, một thanh âm truyền đến “Chín trăm vạn, xóa bỏ.”

Ta lập tức quay đầu đưa ra một cái tươi cười xán lạn “Có giết ta, ta cũng muốn đi, cho dù bị người đánh gãy chân, phải bò cũng sẽ bò đến nha .” Ta dựa vào khung cửa, nhìn Khả Khả đang bận rộn trong nhà bếp: “Tháng sau hiệp hội Săn Ma tổ chức bữa tiệc, chúng ta cùng đi chứ.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói được, một vài sợi tóc dài màu tím buông trên trán hắn, ta cười cười, tiến lên giúp hắn vén lên, cố định ở sau vành tai của hắn. Lông mi hắn hơi rũ, nhè nhẹ rung động, con mắt tinh khiết như một khối thủy tinh hoàn mỹ.

“ Ta muốn biểu diễn tiết mục nha, ta sẽ dạy ngươi bài hát mà ta thích nhất.” Hắn thanh âm mỉm cười, ôn nhu tinh tế nói: “Được.” Ta gảy đàn cổ, dạy hắn bài >, hắn cực kỳ yên tĩnh.
Kiếp trước ngươi là một cánh hoa đào

Phủ kín hồn ta một trời thương nhớ Giữa hồng trần ta nhìn sao thấu

Ánh mắt ngươi đã từng nhớ đến ta kiếp sau ta là một cánh hoa đào

Đã từng tàn úa dưới ngón tay ngươi Giữa hồng trần nghe tiếng ngươi thở dài

Hoa rơi tan tác nhớ dung nhan người Kiếp trước ngươi là một cánh hoa đào

Giữa hồng trần tịch mịch khai hoa Ta nhơ ngươi nơi bụi hoa xưa lưu luyến Nhìn hoài niệm tàn phai dưới trăng mờ kiếp sau ta là một cánh hoa đào

Trên mặt cánh khoa khắc nhân duyên đôi ta Người yêu hoa không hiểu nồi lòng hoa

Nên mảnh tình này vẫn hoài gian nan Ta dùng ba kiếp tình đổi lấy ngươi một đời duyên phận

Chỉ vì kiếp này có thể một lần gặp mặt Ta dùng ba kiếp tình đổi lấy ngươi một đời duyên phận

Chỉ vì không muốn lại hẹn nhau kiếp sau tương kiến ....

Làn điệu rất thê lương, khúc này đàn còn chưa xong, trong lòng đã có chút chua xót, hắn lẳng lặng mà nhìn ta, con mông lung một tầng lệ. Ta miễn cưỡng cười cười : “Ta rất yêu thích bài hát này nha.” Hắn đứng dậy: ”Không tốt.” Ngày thứ hai, ta lật qua lật lại bản Thông Tập Lệnh này, càng về sau đẳng cấp nhân vật càng cao.

Yếp la: Cấp 85, Ma pháp: Hệ Băng, Ma pháp độc tố: vô hiệu. Tiền thưởng: Ba trăm vạn. Ám chi huyết ma: Cấp 138, Ma pháp: Hệ Phong, Ma pháp Hệ Thủy: vô hiệu, tiền thưởng: Một ngàn vạn.

Huyết Ma vương: Cấp 160, Ma pháp toàn năng, ma pháp Hệ Hỏa: vô hiệu, tiền thưởng: hai nghìn vạn. . . Ta lật đến trang cuối cùng, bên trên ghi: Trụy lạc ma. Đẳng cấp: không rõ, Ma pháp toàn năng, toàn bộ ma pháp đều vô hiệu. Đặc điểm: Cực đẹp cực độc. Chân dung: Không rõ. Tiền thưởng: Muốn bao nhiêu cũng được. Người có ý định săn quái trực tiếp cùng Minh vương gặp mặt nói chuyện. Liên hệ địa chỉ: XXXXXXX, số điện thoại: XXXXXXX, cố vấn QQ: XXXXXX, thảo luận quần hào: XXXXXX, QICQ: XXXXXXX, diễn đàn tương tự. . .

Ta run rẩy một lúc , toàn bộ ma pháp đều vô hiệu sao, té xỉu..

Chương 4: Tiệc kỷ niệm hiệp hội săn ma

Đột nhiên có người từ phía sau vỗ một cái vào vai ta, ta lập tức nhảy dựng lên. Khả Khả vẻ mặt ngạc nhiên, ta cười quay lại trấn an hắn: “Không có việc gì, không có việc gì, thần kinh quá nhạy cảm thôi.” Hắn hơi hơi mỉm cười nhìn ta: “Ăn điểm tâm đi.”

Ta không thèm để ý đến hình tượng, ngấu nghiến ăn điểm tâm, “Ăn từ từ”. Ta ngẩn đầu, có chút mờ mịt: “Khả Khả, ta không tìm thấy con quái thích hợp nào hết”. Hắn lấy bản Thông Tập Lệnh qua, lật chậm rãi, ta nhấm nháp món cháo thịt nạc, vô tình ngẩn đầu, thấy hắn lật đến trang cuối đột nhiên cười lạnh. Ta xoa xoa hai mắt, vẻ mặt của hắn bình tĩnh như vậy, ta vừa rồi nhìn lầm rồi sao? Hắn nhìn trang giấy đến xuất thần, ta cười: “Ngươi sẽ không với có ý định gì với Trụy Lạc ma đó chứ?” Hắn cười bình thản đẹp đến phi thường, ánh mắt như Hồ xanh không gợn sóng “Huyết Ma Vương thế nào”. Ta phun phì một ngụm cháo trên bàn, sau đó sặc thiếu chút nữa đứt khí bỏ mạng. Khả Khả đi tới vỗ vỗ lưng ta: “Ăn từ từ”

Ta bị sặc đến mặt mũi đỏ bừng, muốn cười đều cười không nổi… Mang theo Khả Khả xuất môn, đi dưới con đường đèn hoa ưa thích, ban ngày cũng không có đốt sáng. Đã lâu không có gặp phải Lưu Hương a, ta nghĩ, nhưng mà vừa quay đầu nhìn thấy vẻ mặt tươi tắn hiếu kỳ của Khả Khả, ta cầu nguyện, thượng đế phù hộ a, tốt nhất về sau không gặp, chết già cũng không gặp.

Thu lại biểu tình nóng vội, mặt mày bình thản, ta nhìn Khả Khả: “ Đến nơi này làm gì?” Hắn một mặt cười “Thích, dạo chơi”. Ta cùng hắn đi xung quanh xem xét, sau đó thì thấy một cái ma vật cao chín trượng đi ra. Gầm lên một tiếng, mặt đất kịch liệt rung động, trời đất đều biến thành một mảnh đỏ như máu, ta giật nảy cả mình, Huyết Ma Vương! Một tay rút ra pháp trượng, một tay ngăn trở Khả Khả, ta bắt đầu niệm chú ngữ, triệu hồi tia chớp. Sau một tiếng nổ thật lớn, Huyết Ma Vương cao chín trượng nội tạng bay tung tóe, huyết nhục vung vãi. Ta ngây ngốc, thế nào cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Khả Khả lẳng lặng mà nhìn ta, vẫn như cũ cười đến tuyệt đẹp mà yên tĩnh. Thời điểm ta đem đầu Huyết Ma Vương đến chỗ Việt Ngân Châu, nàng ôm ta hung hăng gặm vài miếng, gặm cho ta một thân phát tởm, đột nhiên trong đầu xuất hiện một ý nghĩ kỳ quái, nếu như người làm thế này là Khả Khả, ta hẳn là sẽ không động tâm sao? Mịa nó, ta làm sao có thể có loại tư tưởng không thuần khiết này…

Dạ tiệc kỷ niệm hiệp hội Săn Ma cuối cùng cũng bắt đầu. Hội trường cực kỳ náo nhiệt, gần như toàn bộ hội viên Săn Ma đều đến. Việt Ngân Châu mặc một thân lễ phục màu trắng bạc bó sát, dáng người thật sự không giống cây gậy như bình thường, mọi người nhìn mà mắt như muốn lòi ra, ta quay đầu xem một chút, Khả Khả vẫn còn đi theo phía sau, mắt nhìn thẳng “Rất có định lực nha.” Ta lúc ấy nghĩ như vậy.

Thời điểm ta mang theo Khả Khả đi tới, tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại, chúng ta tìm được vị trí ngồi xuống. Thật lâu sau, Việt Ngân Châu kinh hãi kêu một tiếng “Trời ạ! ! !” . Ta vội vàng ngẩng đầu nhìn, nàng giống như một trận cuồng phong xông tới đây, một phen nắm kéo ta tiến đến đứng bên cạnh Khả Khả, sau đó máu mũi tuôn ra. Khả Khả không dấu vết đem ống tay áo từ trong tay nàng lấy ra, hướng đến bên người ta cọ cọ. Ta lập tức đứng lên ngăn cách nàng: “Làm gì, làm gì ?” Đột nhiên Việt Ngân Châu sắc mặc trở nên mãnh liệt , ta ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đều dồn hết qua đây, biểu hiện dự định lao vào đánh hội đồng ta cho đến chết. Ta rụt cổ lại… Ta, ta không có làm ra chuyện gì khiến thiên hạ căm ghét chứ! Việt Ngân Châu một phen tóm chặt cổ áo ta, dùng thần lực trước nay ta chưa từng thấy xách ta lên “Tuyệt đại phong hoa như vậy, giai nhân thế gian khó gặp, ngươi thế nhưng lại để người ta khiêng rìu Song Nhận ! ! Phong Phi Phi, chuyện khác có thể nhịn nhưng chuyện này thì không! ! ! Ta hôm nay không bóp chết ngươi cái người không biết thương hoa tiếc ngọc này là không được! ! !” Trong đám người một trận hưởng ứng: “Người như thế, quả thực là cả người và thần đều căm phẫn, khiến người ta giận sôi, tội lỗi chồng chất…” Ta không nói gì.

Việt Ngân Châu tay đặt ở trên cổ ta: “Nói! Ngươi có biết tội hay không?” Ta nhìn một đám người đang tức dận, bi thống mà kiên quyết nói: “ Ta sai lầm rồi, ta rõ ràng như thế ngược đãi một cái tuyệt đại giai nhân. Hành vi của ta có tội, là phi thường đáng xấu hổ, ta thực xin lỗi nhân dân, xin lỗi quốc gia, xin lỗi chính phủ, xin lỗi đảng. Thế nên ta quyết định từ nay về sau hối lỗi sửa sai, thay đổi triệt để, làm lại từ đầu …”. Nói đi nói lại, nói đến không còn gì để nói. Vì thế liền tiến thành tình trạng khóc không thành tiếng. Mọi người tức giận có chút nguôi ngoai, Việt Ngân Châu quát: “Cụ thể biện pháp sửa chửa! !” Ta run lên một chút: “Đầu tiên ta sẽ vì hành vi đã làm hôm nay khắc sâu kiểm điểm, hối lỗi trong vòng ba mươi ngày, làm giấy cam kết, tuyệt không tái phạm, xin mời các vị ở đây làm chứng. Mặt khác, cùng lắm thì ta đưa trượng ma pháp của ta cho hắn, ta khiêng rìu Song Nhận là được …”. Việt Ngân Châu lúc này mới giảm chút phẩn nộ: “Bây giờ băt đầu thực hiện kiểm điểm cho ta!”

Đột nhiên, một cô gái xinh đẹp tiến đến, sắc mặt hồng hồng: “Ca ca, ta có cái Ngọc Bích Trượng, tặng cho ngươi…”. Ta hung ác trừng mắt nhìn Khả Khả, sau đó phát hiện sát khí xung quanh, liền lập tức đổi thành vẻ mặt ôn nhu đầy ý cười. Khả Khả vẫn như cũ cười đến an tĩnh mà xinh đẹp: “Ta thích rìu Song Nhận, cám ơn.” Thanh âm của hắn như trước rất nhẹ, nhưng mờ ám như xác thực có một lực lượng không cho phép hắn chống cự. Mọi người hướng ta trừng mắt, ta nhanh chóng giơ hai tay lên cao biểu thị mình vô tội. Dạ tiệc cuối cùng đã bắt đầu, Khả Khả ngồi dựa vào ta, vẻ mặt không mấy hứng thú. cô gái ngồi bên cạnh hắn cứ tần suất mỗi phút hai mươi lần nhìn hắn, mỗi lần ba giây. Hắn dựa vào vai ta nhắm mắt ngủ một chút. Vì vậy, ta tức thì nhận được mỗi phút ba cái trừng mắt của cô gái kia, mỗi lần hai mươi giây.
Việt Ngân Châu mặt mày hớn hở, sau một hồi nói nhảm, rốt cục bắt đầu biểu diễn, các loại hình biểu diễn, các loại soái ca mỹ nữ tiến lên sân khấu, thế nhưng ta phát hiện hiện cảm giác của ta đối với soái ca cũng là rất nhạt rất nhạt rồi… Lúc đến phiên Khả Khả, hắn còn đang ngủ, ta khẽ run vai, hắn tỉnh lại, vẻ mặt vô tội mà nhìn ta. Ta dùng cằm ra hiệu, thầm nghĩ nghìn vạn lần đừng làm ta mắt mặt a. Hắn nghịch ngợm nhíu nhíu mày, một cái chớp mắt tựa hồ muốn nói “Sao?”.

Hắn xoay người một cái tuyệt đẹp liền rơi vào trên đài, từ trên dàn nhạc khí lấy một cái đàn cổ, ngồi ở bậc thang trên sân khấu, tùy tiện chọn một tư thế cũng phong tình vạn chủng. Thanh âm trong suốt như u tuyền vang lên, trong tiếng đàn hát một mảng thâm tình lại mang theo nhàn nhạt ưu thương.

Nét phác hoạ trên nền sứ Thanh Hoa, đường bút sắc sảo đậm chuyển nhạt Hoa mẫu đơn điểm tô trên thân bình như nàng điểm trang

Mùi Đàn Hương thoáng qua song cửa …Ta chợt hiểu lòng nàng Trên giấy Tuyên Thành ngòi bút đến đây bỗng đứt đoạn..

Sắc men phủ tranh mỹ nữ đầy ý vị ẩn tàng Nụ cười của nàng lại như hoa xuân chớm nở Nét đẹp của nàng như sợi tơ mềm mại nhẹ bay đến nơi ta chẳng thể đặt chân đến Trời còn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến, như ta mãi chờ nàng

Khói bếp lượn lờ bay ngàn vạn dặm cách trở Dưới đáy bình là đôi dòng Hán Lệ phóng theo nét khoáng đạt

Cứ xem như ta vì muốn gặp nàng mà phóng bút đợi chờ trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến, như ta mãi chờ nàng

Ánh trăng ai vớt ? Để soi sáng mãi một kết thúc đẫm lệ Như sứ Thanh Hoa mãi mãi một nét điểm lệ truyền mãi ngàn sau

Ánh mắt nàng…đã cười… ....

Hắn gảy hết khúc nhạc sau đó đặt đàn lại chổ cũ, sau đó đi xuống. Ta một mực lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong lòng bỗng nhiên tràn lan một loại cảm giác, gọi là tình yêu. Hắn đi tới trước mặt ta, giống, giống, giống như một con chó nhỏ lẩm bẩm mang khúc xương trở về chờ chủ nhân tưởng thưởng, Cái gì mà đàn hát mối tình thắm thiết hoàn toàn biến mất không dấu vết. Ta chống lấy hai vai hắn, cười đến cả người run lên, lúc cười xong, ta ôm lấy cổ hắn, hết sức bình tĩnh tại gương mặt hắn hạ xuống một cái hôn. Hắn hơi nghiêng đầu đi, gò má như ngọc, xuất hiện một rặng phấn hồng.

Xung quanh đột nhiên vang lên một tràng tiếng vỗ tay cùng tiếng thở than , trời ạ, để ta đập đầu chết đi….

Chương 5: Tuyệt thế kinh hỉ

Náo loạn một hồi, đột nhiên ta nhớ tới một truyện trọng yếu. “Việt Ngân Châu!! Cái tuyệt thế kinh hỉ của ngươi đâu? !” Việt Ngân Châu ưu mỹ mà làm một cái thủ thế: “Ngày hôm nay, chúng ta đặc biệt may mắn mời đến một người Săn Ma mà trong hai mươi năm qua đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ…” Nói chưa xong, tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Ta theo đoàn người nhìn lại, một người, một thân y phục màu đen, áo choàng trong gió liệt liệt rung động —— Lưu Hương! Ta cắn chặt răng, kéo kéo Việt Ngân Châu: “Đây là kinh hỉ mà ngươi nói?” Nàng vẻ mặt vô cùng phấn khởi: “Đây còn chưa đủ kinh hỉ à? Từ trước tiệc kỷ niệm chưa từng mời được hắn đến nha.”

Ta nghiến chặt răng: “… Chỉ kinh mà không có hỉ, kinh ngạc chứ không mừng rỡ.” Một tay nắm lấy Khả Khả, liền hướng ra ngoài chạy thẳng. Chết tiệt, Việt Ngân Châu vừa truy đuổi, vừa cao giọng hô to: “Phong Phi Phi, ngươi đứng lại đó cho ta!” Ta không ngừng kêu khổ, đáng chết… Nàng một phen ngăn cản, rất sợ ta chạy mất: “Ta thỉnh cầu đã lâu, người ta chính là nghe nói ngươi cũng tham gia cho nên mới tới. Dù thế nào cũng phải cho ta một chút thể diện chứ?” Ta cười khổ, đau khổ lớn nhất trong cuộc đời không phải là đã từng có một đoạn tình cảm chân thành tha thiết trước mặt nhưng không biết quý trọng, mà là kết bạn không cẩn thận nha các đồng chí.

Ta nắm chặt Khả Khả, quay đầu chống lại ánh mắt Lưu Hương. Hắn bước từng bước về phía ta, trước đây mặc kệ hắn đối với Tùy Hành Thi của ta như thế nào, trước giờ ta thấy đều là một bộ dáng biểu tình trêu tức, thế nhưng lần này trên mặt hắn lại là một dạng lãnh khốc. Ta đem Khả Khả bảo hộ ở sau người, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Khả Khả như trước nở nụ cười nhẹ tựa mây gió, thanh âm hắn ôn nhu tinh tế: “Làm sao vậy? Phi Phi đừng sợ, có ta đây, không cần sợ hãi.” Ta nhẹ nhàng vén tóc trên trán hắn, ánh mắt hắn tinh khiết trong suốt như thế. Ta thì thào nói: “Yên tâm, mặc kệ là ta bị Lưu Hương giết, hoặc là ta giết Lưu Hương giết, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn thương tổn ngươi.” Khả Khả vẫn như cũ, an tĩnh mà nhìn ta, hắn nói Phi Phi không có việc gì, đừng sợ không có việc gì.

Ta triệu hồi ra Bạch Cốt trượng, Lưu Hương đứng cách ta một khoảng rất nhỏ, ánh mắt hắn nhìn về Khả Khả ở phía sau lưng ta. Ta nắm chặt trượng, lập tức xông tới, hắn khẽ lách thân tránh được ta, ánh mắt hắn đột nhiên xuất hiện một tia ưu thương: “Ngươi thực sự vì hắn mà cùng ta liều mạng sao?” Trông ánh mắt hắn như thế, ta đột nhiên khó hiểu mà có chút chột dạ: “Ngươi đã giết bốn con Tùy Hành Thi của ra rồi!” Lưu Hương nhẹ nhàng cười, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy hắn cười, cũng không nghĩ tới có người có thể cười đến bi thương cô quạnh như vậy.

“Cho nên, cũng không để bụng thêm một lần nữa đúng không?” Thanh âm vô cùng lạnh, rét tận xương tủy, ta trong đầu có một tiếng nói khiến ta điên cuồng, nó nói Khả Khả sẽ chết, hắn thật sự sẽ giết Khả Khả! Hắn đi về hướng Khả Khả, ta quăng pháp trượng đi, cấp tốc tiến lên ôm lấy hắn. Hắn cuống quít thả trường kiếm trong tay ra, trâm ngọc bích trên tay ta cắm thật sâu vào bên thắt lưng hắn. Hắn nhìn ta thật sâu, trong mắt tựa như mành châu đứt dây, từng hạt châu rơi xuống vỡ nát. Hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng ta, đầu cằm tựa ở trên bả vai ta, ngữ điệu nghẹn ngào: “Ngày hôm nay Minh Vương mở hội, ta một mình trốn tới đây. Bởi vì Ngân Châu nói, ngươi sẽ tới đây.”

Toàn thân ta đều đang run rẩy, nước mắt chạy xuống bên mép tóc hắn “Ta không muốn giết ngươi, xin ngươi thả Khả Khả đi, ta không có gì cả, chỉ van cầu ngươi thả hắn đi.” Hắn cái gì cũng không nói, chỉ là làm cấm chế, đem ta đặt vào một chỗ ngồi xuống. Ta chỉ như một khán giả nhàn rỗi, ta thấy Lưu Hương rút ra đai lưng màu đen băng bó vết thương , nhìn bọn họ giao thủ, nhìn các loại ma pháp mãnh liệt đan vào nhau, nhìn Khả Khả bị chế trụ trong liệt hỏa ma pháp đang thiêu đốt hắn dần dần, ánh lửa đầy trời. Nước mắt ta rơi như mưa trước cảnh tượng hủy diệt này. Giọng hát của Khả Khả quanh quẩn bên tai ta, hắn vừa đánh đàn vừa cất tiếng hát. Trời còn vươn sắc xanh đợi mưa phùn nhanh đến, như ta mãi chờ nàng

Khói bếp như vươn vấn lượn lờ như ngăn cách đôi nơi Dưới đáy bình là đôi dòng Hán Lệ phóng theo nét khoáng đạt

Cứ xem như ta vì muốn gặp nàng mà phóng bút đợi chờ Ta nhìn vào đống lửa hừng hực, nội tâm, từng chút từng chút hóa thành tro. Khả Khả an tĩnh xinh đẹp như vậy, Khả Khả phong hoa tuyệt đại như vậy, Khả Khả cục cưng ngoan ngoãn như vậy, cứ như vậy mà chôn vùi trong ánh lửa. Những ngày bình thản ấm áp ấy, chua chát đan xen nghẹn tại yết hầu ta. Lưu Hương mệt mỏi đi tới, quật cường nhếch khóe miệng, một tia máu tươi uốn lượn chảy xuống. Hắn tháo bỏ cấm chế, ta nắm chặt trâm ngọc bích , lúc đấy ta muốn xông lên đâm hắn, cho dù bị giết đi cũng không sao. Nhưng mà cuối cùng cũng không có làm như thế. . Ta ngơ ngác đứng lên, đột nhiên trong vô hạn uể oải, ta nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Hương: “Lưu Hương, ta hận ngươi, cả đời này, vĩnh viễn rất hận ngươi.” Hắn chậm rãi thâm thúy như nước, lạnh lùng nói: “Vậy thì hận đi”. Sau đó xoay người sải bước rời đi, hội trường một mảng yên tĩnh. Ngọn lửa nọ vẫn như cũ sáng rực, phó hội trưởng Nam Cung Phỉ thở dài, vỗ nhẹ vai ta. Việt Ngân Châu vẻ mặt hào khí: “Xem như là, cái cũ không đi, cái mới sao đến”. Vì vậy nguyên bản là một màn dạ tiệc đặc biệt náo nhiệt cứ như vậy liền kết thúc.

Ta về đến nhà, mở cửa, sau đó ngây người. Dưới ánh đèn màu bạc của ngọn đèn thủy tinh, Khả Khả một thân trang phục màu trắng, tỉ mỉ bày ra một bàn đồ ăn. Ta xoa xoa hai mắt, xác định mình không có hoa mắt. Hắn thấy ta, hơi mỉm cười: “ Mau ngồi xuống đi, rất nhanh sẽ có cơm ăn”. Ta chậm rãi đi tới, đưa tay lên trên mặt hắn nhéo nhéo, xác định đúng là sự thật. “Ngươi…” “Ta lừa gạt hắn, không có việc gì đâu Phi Phi, đừng sợ, không có chuyện gì”. Ta lấy hết sức ra quyền, lúc đánh đến ngực hắn lại nhẹ nhàng: “ Ngươi, con mẹ nó , dọa ta sợ muốn chết, dọa ta sợ muốn chết…” Sau đó thì ôm hắn khóc thành mắt gấu mèo . .

Khả Khả cầm tay của ta, chậm rãi vòng lại quanh lưng hắn, hắn ôm ta cằm tựa trên vai ta, trong nụ cười sáng lạng lại có một tia quyến rũ: “Ta dễ dàng chết như vậy sao, làm sao xứng đáng với năm nghìn vạn đây …” Ta có chút bất an, Khả Khả hình như có chổ nào đó không giống với trước kia? Ta nằm trên giường, thế nào cũng ngủ không được, Lưu Hương dùng chính là địa ngục hỏa, ta sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng Tùy hành thi có khả năng chịu đựng cấp độ ma pháp này. Ta gọi điện thoại cho lão Thường, âm báo tắt máy . .

“Lão Thường? Lão Thường hơn nữa năm trước đã chết rồi a…” Việt Ngân Châu vẻ mặt hồ nghi khi nói ra những lời này, ta lui về phía sau một bước dài, đưa tay chống đỡ trên mặt bức tường: “Ba tháng trước hắn còn bán một con Tùy hành thi cho ta!” . Không có khả năng, là ta và Nam Cung tự mình chôn cất hắn.”

“Cũng không có khả năng sống lại chứ!” “Ta thấy ngươi tỉ lệ mắc bệnh thần kinh rất cao!”

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau