BẠN THÂN: YÊU NHAU ĐI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Bạn thân: yêu nhau đi? - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Hứa hôn

Tại một căn nhà khá rộng, ở bên ngoài vườn có bốn người, hai trai hai gái.

Họ đang ngồi nói chuyện với nhau.

Một người đàn ông hóp một miếng trà:"Nếu như lần này vợ tôi sinh được con trai, vợ ông sinh được con gái, vậy chúng ta hãy hứa hôn cho tụi nhỏ đi, được không?".

Người đàn ông có đôi mắt xanh thẳm bậc cười:"Ý hay, ý hay".

.........

Và sau ngày đó khoảng mấy ngày, hai người hạ sinh.

Cô vợ của người đàn ông mắt xanh đã xinh ra được một tiểu công chúa, còn của người kia chính là một cậu trai đáng yêu...

Hai bên gia đình vui mừng,từ đó việc hứa hôn được ban hành..

........18năm sau.......

"Thiên Sở Mộc, chờ mình"_một cô gái 18 tuổi, ăn mặc cá tính, gương mặt xinh đẹp, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió mùa thu.

Chàng trai có mái tóc đen óng ánh, đi đằng trước, quay lại nhìn, đôi mắt vừa lạnh vừa dịu:"Đi nhanh một chút".

Cô cố gắng chạy đến chỗ của hắn, thật sự chân của cô không dài lắm(😆) chỉ có 1m70 thôi, vậy mà còn không đuổi kịp được với đôi chân 1m89 của hắn đấy!
Thiên Sở Mộc chính là đứa con trai của Thiên Nam Thành, người bạn thân của Trình Lâm, người có đôi mắt xanh, có cô con gái tên Trình Phương Chu.

Thiên Sở Mộc không nhìn thấy cô, trong lòng lo lắng, quay người lại tìm, nào ngờ Trình Phương Chu đứng phía sau lưng. Hắn mỉm cười nhẹ, câu cổ Trình Phương Chu đi:"Đi chậm như vậy, không sợ tôi bỏ cậu sao?".

Cô làm gương mặt bí xị:"Sợ chứ, cho nên mới bảo cậu đợi".

"Sau này còn tốn thời gian như vậy là bản thiếu gia không đợi đâu".

Trình Phương Chu chu môi:"Biết rồi, biết rồi".

Cô ngước mặt lên nhìn hắn:"Sở Mộc, cũng sắp ra trường rồi, cậu tính làm công việc gì?".

Thiên Sở Mộc không nhìn cô:"Cậu làm việc gì mình làm việc đó". "Hả? Không được đâu?".

Hắn liếc nhẹ xuống:"Tại sao không?".

"Mình cảm thấy cậu học giỏi như vậy, cho nên hãy tìm một công việc tốt đi, làm giống mình sẽ không hay lắm đâu!"..

"Vậy cậu tính làm công việc gì?".

"Diễn viên".

"Vậy mình cùng làm diễn viên với cậu".

"Nhưng mà không phải lúc trước cậu bảo nghề diễn viên rất phức tạp hay sao?".

"Đúng lúc trước mình từng nói như vậy, nhưng mà bây giờ cậu muốn làm, cho nên mình vì cậu thay đổi ý định".

Trình Phương Chu nghe hắn nói, thì đó mặt, chắc hẳn hắn đối với nó chỉ là một người bạn thân nhỉ?

Nhưng mà cô đối với hắn hơn cả tình bạn, Trình Phương Chu sợ nếu như cô thổ lộ ra rồi, hắn không thích cô vậy vừa mất mặt vừa mất luôn cả tình bạn 18 năm nay.

- -------còn----

Chương 2: Tỏ tình

Hai người đi bộ đến trường cùng nhau, vẫn như thường ngày vậy.

Trình Phương Chu vẫn nằm trong tay hắn.

Vừa đến cổng trường, một bạn học nữ chạy đến, trên tay là đóa hoa cùng một bức thứ.

Cô ta chính là hoa khôi của trường, có biết bao nhiêu người theo đuổi, nhưng mà đối với cô ta chỉ có một người xứng đáng làm bạn trai chính là Thiên Sở Mộc.

Kiều Phỉ Mộng đứng trước mặt hắn, giơ cao bó hoa, gương mặt ấp úng mà thẹn thùng núp vào bên trong đóa hoa, nói lí nhí:"Sở Mộc, em thích anh, làm bạn trai em được không?".

Đổi lại chỉ là một gương mặt lạnh như băng của hắn.

Trình Phương Chu nắm vạt áo hắn:"Mau trả lời đi, người ta đang đợi kìa"..

Dù biết trong lòng nó rất khó chịu, nhưng mà đành chịu thôi, Thiên Sở Mộc đâu phải của riêng cô.

Thiên Sở Mộc giơ tay lên, cầm lấy bó hoa.

Kiều Phỉ Mộng thoáng chốc vui mừng:"Anh đồng ý...?".

Vừa nói đến đó, bó hoa đã nằm yên trên đất.

Anh liếc mắt vô tình:"Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi".
Cô ta đứng đờ người nhìn hắn, nước mắt rưng rưng:"Sở Mộc, anh có gì không thích ở em sao? Anh nói đi, em sẽ sửa mà".

"Xin lỗi, tất cả tôi đều không thích, cô cũng không cần phải sửa".

"Vậy anh nói đi, em đẹp như vậy, giàu có như vậy, tại sao anh lại không đồng ý làm bạn trai của em, anh có biết có nhôi trường này, có rất nhiều người phải quỳ dưới chân em cầu xin em làm bạn gái, vậy mà anh lại....".

"Bạn học Kiều, những thứ đó gọi là gì? Đối với tôi, cô không xứng đáng".

Trình Phương Chu cảm thấy trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, còn có chút vui sướng, có lẽ câu trả lời của hắn đã khiến cô vui như vậy?

"Anh, anh....Thiên Sở Mộc, có phải vì cô ta hay không?"_ngón tay của Kiều Phỉ Mộng đưa về hướng cô.

Hắn nhếch môi:"Tôi chỉ hỏi cô một câu, tình yêu là gì?". "Chính là có được người mình yêu" cô ta mạnh miệng đáp.

Đầu ngón tay anh lắc lắc:"Cô nói chỉ đúng một phần, có người mình yêu và người đó phải yêu mình, cô có yêu tôi nhưng tôi thì không? Vả lại, tình yêu của cô chắc hẳn chỉ có vật chất mà thôi".

Kiểu Phỉ Mộng như bị nói trúng tim đen, nín bặt đi.

Hắn thấy vậy, cũng không nói nữa, nắm tay cô đi thẳng lên lớp.

Để lại bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hoa khôi của trường, chắc hẳn sẽ có tin rất hot về cô ta chính là 'hoa khôi tỏ tình và bị từ chối thảm hại'.

Trong lúc đi lên lớp, cô thắc mắc hỏi:"Thiên Sở Mộc, khi nãy cậu nói mấy lời đó có phải là vô tình quá không?".

"......"_hắn đáp:"Thế cậu muốn tớ trả lời thế nào?".

Bất ngờ bị hỏi lại, cô lưỡng lự:"Mình, mình....".

Thấy được sự khó nói trong đáy mắt cô, hắn xoa đầu cô:"Được rồi, vào lớp đi".

- -------Còn-------

Truyện học đuònhư, ủng hộ mình nhé

Chương 3: Ăn kem bằng cách của anh

Hai người học cùng lớp, kể cả chỗ ngồi cũng vậy, ngồi cùng nhau.

Tiết học đầu tiên vừa trôi qua, Thiên Sở Mộc thở dài rồi nằm gục xuống bàn.

Trình Phương Chu sắp xếp lại sách vở, hỏi han:"Sở Mộc, nãy giờ nhìn cậu lạ lắm đấy! Cậu mệt sao?".

Chợt anh ngồi bậc dậy, liếc nhìn cô:"Thật chán!".

Cô há hốc mòn:"Lần đầu mình nghe cậu nói chán đấy! Là thiên tài học đường như cậu mà cũng biết chán sao?".

Thiên Sở Mộc đưa ra vẻ mặt dửng dưng như không:"Làm sao không thể đi?".

"Vậy thế cậu muốn gì mới hết chán đây!"_cô chổi cằm nhìn anh, bốn mắt giao nhau đầy ẩn ý.

Ở khoảng cách như vậy, khiến cho cả hai trở nên ngại ngùng. Nhưng mà anh lại rất thích điều đó.

Thiên Sở Mộc đưa tay lên bê nựng hai má cô:"Mình muốn ăn kem".

"Phộc, cậu muốn ăn kem á! Mình nhớ cậu có thích ăn bao giờ?".

Nhớ lần trước cùng Thiên Sở Mộc đi dạo, vô tình cô thấy một chú bán kem rất ngon nên mua ăn, bởi vì từ trước nay Thiên Sở Mộc đều rất ghét ăn, cho nên cô cũng không mua cho anh.

Vì vậy, nghe anh nói muốn ăn cô liền bất giác kinh ngạc.

Thiên Sở Mộc trợn mắt:"Mình không biết, lát về cậu phải mua kem cho mình, nếu không thì đừng nhìn mặt nhau nữa".

"Được rồi, được rồi"_cô cười hi hi:"Chỉ là một cây kem đáng bao nhiêu tiền đâu?".

Cũng lần đó, chính mắt anh nhìn thấy cô ăn kem, đôi môi vì lạnh nên hồng hào, ẩm ướt, nhìn thấy chỉ muốn hôn lên một cái, cũng chính vì vậy, anh lại muốn ăn thử cái món lạ lạ, lành lạnh mang tên 'kem' ấy, nó có hương vị ra sao? Mà lại làm cho Phương Chu thích ăn đến như vậy?

- keng keng....

Tiếng chuông vang lên, báo giờ học đã hết, cuối cùng cũng được về nhà sau một ngày học mệt mỏi.

Trên đường đi, anh luôn nắm chặt lấy tay cô, như đôi tình nhân, khiến cho học sinh của trường cô cùng ganh tị với cô.

Trong số đó, hòa lẫn một ánh mắt điên tiết, hừng giận của một ai. Nhìn tấm lưng cô mà muốn đâm chết!

Trình Phương Chu bởi vì những ánh mắt rối răm ấy, bực bội mà lê tiếng:"Sở Mộc, buông tay ra được không?"_cô hất hất đầu hướng về phía đám học sinh:"Họ đang nhìn chúng ta kìa".

Thiên Sở Mộc nhìn theo cô, đúng thật họ đang nhìn a, nhưng mà anh vẫn bá đạo như vậy, ghé sát tai cô nói:"Mình thích như vậy, họ nhìn cứ mặc họ". Phía trước chính là nơi mà ông chú bán kem hay đứng, anh kéo tay cô đi nhanh hơn.

Trình Phương Chu bắt kịp tốc độ đi của anh, vừa khi anh dừng lại cô cũng đâm đầu vào lưng anh.

Thiên Sở Mộc lúc này mới nới lỏng tay cô ra:"Loại bào sẽ ngon?".

Trình Phương Chu lắc đầu, nói với ông chú bán kem:"Chú ơi? Bán cho con một câu kem đi ạ!".

Ống chú bán kem cười:"Cháu đợi một lát nhé!".

"Vâng ạ!".

Hai phút sau, cây kem được đưa vào tay cô, cô trả tiền rồi tiếp tục đi.

"Sở Mộc, kem của cậu đây?"_cô đặt cây kem vào tay anh.

Cảm giác đầu tiên truyền đến lòng bàn tay anh là lạnh, sau đó anh đưa lên mũi ngửi ngửi.

Động thái này của anh khiến cô phì cười:"Cậu ăn đi, còn ngửi cái giống cún quá đi mất".

Thiên Sở Mộc hỏi cô:"Ăn vào không sao đấy chứ!"..
"Bảo đảm với cậu là ăn toàn"_cô chắc nịch nói.

Thiên Sở Mộc đưa trước mặt cô:"Thế cậu ăn trước đi. Chứng minh cho mình xem".

Trình Phương Chu hết cách với anh, liền cầm lấy cây kem đưa lên miệng cắn phần đầu.

"Xong rồi, rất ngon".

Khi cây kem được đưa đến tay anh, tưởng chừng anh cầm lấy, ai ngờ, anh nắm khủy tay cô, sau đó đưa sát mặt vào, đôi môi mỏng của anh chạm lên môi cô, điều này khiến cô mở to mắt nhìn.

Anh càn quét khoan miệng cô, chiếc lưỡi của anh khoáy đảo bên trong quai hàm.

Sau đó mới buông ra.

Trình Phương Chu vừa đỏ mặt, vừa đơ người ra.

Anh hôn cô.

Là nụ hôn đầu của cô.

Trình Phương Chu vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra thì anh lên tiếng:"Phương Chu, kem quả thật rất ngon".

Cô lúc này mới hừng tỉnh:"Cậu điên rồi sao? Tự dưng hôn mình?".

Anh nhún vai vô tội:"Mình đâu có, vái đó gọi là ăn kem theo cách của riêng Thiên Sở Mộc mình".

"Cậu...."_cái cách này quá chiếm hữu đi, vừa ăn được kem, vừa hôn được cô, quá lời rồi còn gì?

Thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt giết người đó, anh run nhẹ một cái, xoa dịu:"Đừng tức giận, hay là cậu trừng phạt mình đi?".

Trình Phương Chu hừ mạnh:"Không thèm nói chuyện với cậu nữa".

Hơn ai hết, cô không thể kiềm chế được trái tim bé nhỏ đang đập mạnh liên hồi chính vì nụ hôn khi nãy của anh.

Nó cứ như một tiếng xét ái tình đánh vào người cô. Làm cho cô không biết phải làm gì?

- ------Còn------

Chương 4: Bị ngã

Thiên Sở Mộc nhìn theo bóng lưng của cô, tay đưa lên môi sờ sờ, mỉm cười.

Môi cô vừa ngọt thấm vị kem, vừa mềm mại như bông tơ, nói chung khi hôn rất tuyệt.

Thấy cô dần đi xa, hắn vội đuổi theo, nắm tay vạt áo cô:"Phương Chu, cậu giận mình sao?"..

Trình Phương Chu không thèm đếm xỉa đến hắn. Lắc lắc thân người để tránh tay hắn.

Cô do đi rất nhanh cho nên không để ý đến là có một viên đá rất to nắm ngày giữa vỉa hè, chân cô đi vấp phải nó mà bị ngã xuống, hau đầu gối cạ xát với mặt đường khiến cho chảy máu.

Thiên Sở Mộc hoảng hốt đi lại đỡ cô, hỏi hang:"Có đau lắm không?".

Trình Phương Chu mếu máo:"Là tại cậu đó, tại cậu khiến mình bị té,".

Thiên Sở Mộc biết cô vừa đau vừa giận, cũng không trách cô được, ngồi xõm xuống:"Leo lên đi, mình cõng cậu về nhà".

Dù đang giận thật nhưng mà đau quá, cô cũng đi không nỗi nữa, đành leo lên lưng cho hắn cậu vậy?.

Tấm lưng của hắn rất to, giống như đang che chở cho cô khỏi cuộc đời bão tố.

Hai tay cô vòng tay ôm cô hắn, mắt nhìn về phía trước.

Thiên Sở Mộc lên tiếng:"Phương Chu, cậu có thích ai chưa?".

Bị hắn hỏi như vậy, làm cho cô khó nói, người cô thích kà hắn chứ ai!.

"Ừm, mình chưa".

"Thật sao?"_hắn nhếch môi cười:"Vậy thì tốt".

"Hả?"_Trình Phương Chu không hiểu ý hắn lắm:"Mà cậu hỏi để làm gì?".

Thiên Sở Mộc nghiêng đầu:"Để biết còn tính ".

"Tính cái gì?".
"Đến chừng đó cậu sẽ biết".

"Nhỏ mọn".

Về đến nhà cô, anh cõng cô vào trong, vừa hay ba mẹ cô đều đi việc hết rồi

Đối với căn nhà của cô, anh đã quen thuộc từ lâu, giống nhà của mình vậy?

Đỡ cô ngồi xuống ghế, rồi đi lại lấy hộp cứu thương.

Xoăn tay áo lên, quỳ dưới sàn nhà, rồi bắt đầu băng bó lại cho cô.

Cô nhìn hắn, ở gốc độ này có thể thấy được gương mặt tuấn tú của hắn, lúc ở trường gương mặt này rất lạnh lùng, còn khi ở nhà thì dịu dàng như vậy. Hại cô không biết được đâu bộ mặt thật của anh nữa.

Thiên Sở Mộc cất vật dụng vào bên trong, rồi đi cất:"Xong rồi đó".

Thấy hắn chuẩn bị đi về, cô nói:"Sở Mộc, mình đói"..

Thiên Sở Mộc quay lại nhìn cô:"Mình đi mua thức ăn cho cậu đây, chờ một lát đi".

Bất giác, mặt của cô đỏ lên, cái này thật giống trông mấy bộ phim ngôn tình vậy?. Lát sau anh trở về, trên tay rất nhiều thức ăn, đặt lên bàn, rồi cẩn thận mở ra cho cô:"Ăn đi, kẻo nguội".

Trình Phương Chu rất nhanh ăn như đã bị bỏ đói mấy năm vậy, ăn một cách điên cuồng.

"Khụ khụ khụ..".

Thiên Sở Mộc lấy nước đưa cô, dặn:"Ăn từ từ thôi, nghẹn rồi thấy không, có ai dành với cậu đâu"...

Cô nuốt ực thức ăn vào trong, nhìn hắn nói:"Cậu mua mấy cái này rất ngon".

Hắn xoa đầu cô:"Nếu vậy vài nữa mình dẫn cậu đi ăn".

"Thật sao?" cô mở to mắt hỏi...

"Thật!"_Thiên Sở Mộc cười:"Nhưng có một điều kiện"..

Trình Phương Chu bĩu môi:"Cậu nói đi?".

"Nếu như bài kiếm tra toán sắp tới cậu được mười điểm, không những dẫn cậu đi ăn, mình còn chấp nhận mọi điều mà cậu đưa ra".

Nói thẳng cô học dở nhất vẫn là môn toán, nhớ mỗi lần phát bài kiểm tra cô chỉ có 5 hoặc 6 điểm, có khi còn thấp hơn. Bởi vì vậy, nghe anh đòi điểm cao làm sao cô làm được đây?

Thấy cô đang băn khoăn, hắn nói tiếp:"Thời gian tới mình sẽ kèm riêng cho cậu, chịu không?".

"Cảm ơn, cậu là tốt nhất"_cô vui, chòm người hôn lên má hắn một cái, thay cho lời cảm ơn..

Thiên Sở Mộc cười rất sâu, hôm nay anh được hôn và đã hôn cô. Cảm giác này rất tuyệt.

Cô gái mình thích hôn mình, có gì mà bằng nữa.

- -------Còn-------

Chương 5: Cái nhìn thấu xương

Hôm sau, lại bắt đầu một ngày dài đi học.

Trình Phương Chu hôm nay muốn đi xe đẹp, cho nên liền đi xe đạp, nhưng mà người đạp lại là hắn chứ không phải cô.

Thiên Sở Mộc chắn cái lưng dài trước mắt, vốn là không nhìn thấy gì, nhưng mà cô vẫn thấy thích.

"Cậu đã học bài chưa?"_Thiên Sở Mộc vừa đạp vừa hỏi.

Cô còn đang ngay người ra, học bài?

Hom nay có bài kiểm tra gì nữa sao?

"Biết ngay là cậu chưa học bài mà_"Không nghe cô đáp, hắn cũng thầm đoán ra.

"Hôm nay có bài kiểm tra?".

"Có, kiểm tra môn văn"..

"Trời ạ! Tưởng gì, cái đó thì dẽ rồi, mình còn tưởng là môn toán đấy chứ!".

"Cậu khá tự tin?".

"Sở Mộc, là bạn bấy lâu nay cậu còn chưa hiểu mình nữa à? ".

"Ừ".

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện cũng đến trường.
Hắn đậu xe xong, lấy hai cái cặp xách lên.

Vừa đi được mấy bước chân, một trái anh ở đâu bay tới, hắn tinh mắt, dùng lưng đỡ lấy trái banh cho cô.

Thấy anh nhăn nhó cô hỏi:"Cậu sao vậy?".

Thiên Sở Mộc giận dỗi:"Cậu không thấy trái banh hay sao hả? Tại sao không né?".

Trình Phương Chu cười tít mắt:"Bởi vì mình biết cậu sẽ bảo vệ mình".

Cô biết trái banh bay đến chứ, chỉ là muốn xem xem hắn có làm như trong mấy bộ phim học đường hay không?

Đúng là như cô nghĩ mà?

Thiên Sở Mộc bị nous trúng, nín bặt đi, sau đó chuyển dời đôi mắt lạnh lùng về phía trái banh đã bay tới, một cái nhìn thấu xương cho bọn chơi banh mà không biết giữ kĩ.
Cái nhìn đó, khiến cho họ run nhẹ một cái rồi chạy đi.

Hắn đi lên lớp rất nhanh, để cô chạy theo đến hụt hơi.

"Sao cậu đi nhanh quá vậy?"_Trình Phương Chu thở hì hộc, hai tau chóng xuống đầu gối mà thở.

Thiên Sở Mộc tựa lưng lên tường, thản nhiên đáp:"Bởi vì mình biết cậu sẽ đuổi theo không kiệp".

"Cậu....."_cô chỉ tay lên mặt hắn.

Thiên Sở Mộc nhếch môi đầy tà mị:"Sau này đừng có đói chọi với mình, cậu thua chắc".

Trình Phương Chu bừng phẫn nộ:"Cậu nói cái gì hả? Thua sao? Chưa thử chưa biết".

Và rồi, cô tiếp tục đuổi theo anh lên đến tận lớp.

Ngay lúc đó, ở một góc khuất của cầu thang, Kiều Phỉ Mộng bước ra cùng hai cô gái điiệu đà khác.

"Chị Mộng, chị có thể bỏ qua cho con nhỏ đó sao?"_cô gái tóc nâu nổ với giọng chua chát.

Kiều Phỉ Mộng giậm chân:"Bỏ qua? Không có khả năng, con ranh đó. Nhất định tao phải cho nó một bài học"..

"Tụi em sẽ tiếp sức cho chị?"_cô gái tóc đen cũng chen chúc vào.

- ------còn---

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau