BẠN THÂN: YÊU NHAU ĐI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bạn thân: yêu nhau đi? - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Là vì cậu đó

Trình Phương Chu lo sợ cho hắn, dù gì hắn cũng là một học sinh giỏi, được rất nhiều giáo viên chú ý đến, nếu như hắn vô lễ như vậy, sẽ ảnh hưởng đến hạnh kiểm. Không được, tại sao hắn phải làm như vậy chứ?

"Sở Mộc, đừng như vậy nữa, xin lỗi cô đi?"_Trình Phương Chu kéo kéo tay áo của hắn. Nhưng mà tựa như hắn không nghe theo lời cô, Thiên Sở Mộc tiếp tục nói:"Nếu như cô không xin lỗi Phương Chu, thì đừng tiếp tục dạy học nữa, một giáo viên không có đạo đức nghề nghiệp thì làm gì nữa?"

Bà cô tức càng tức, mặt đỏ lên như quả gấc:"Em, em không nghĩ đến hạnh kiểm của mình sao, chỉ cần tôi nói với hiệu trưởng về việc em vô lễ, em nghĩ em sẽ xin được việc làm trong khi hạnh kiểm xuống yếu sao?"

Ngược lại với tưởng tượng của bà cô kia, hắn không hề sợ sệt, trả lồ:"Tôi dám thách cô, chỉ là một cái hạnh kiểm thôi mà,không sao cả".

Trình Phương Chu cả kinh, không phải hắn nói thật chứ? Rồi ba và mẹ Thiên sẽ ra sao nếu như biết hắn như vậy?

Càng nói Trình Phương Chu càng thấy lo lắng.

"Sở Mộc, được rồi, đừng cãi nhau với cô nữa, cậu không có ích gì đâu?"

Thiên Sở Mộc nhìn cô:"Làm sao không có ích gì? Bà ta ném phấn cậu, chính là một loại bạo lực nhẹ, nếu như nặng hơn có thể não của cậu bị gì thì sao?"

".........."
"Cậu nói có quá không?"

"Được rồi, đừng nói gì nữa, để tôi xử lí"

Bà cô hậm hực bỏ ra khỏi phòng học. Nếu như theo anh đoán chắc chắn bà ta sẽ đi lên phòng hiệu trưởng.

"Sở Mộc, cậu không sợ bà ta hạ hạnh kiểm sao?"

"Tôi chấp nhận bị hạ, để đổi lấy công lí cho cậu"

"Cậu làm vậy là vì cái gì?" "Là hì cậu cả thôi".

"Sở Mộc, cậu....."

Trình Phương Chu tuy rất cảm động nhưng mà học ra học mà, cô sợ thay hắn vậy sao hắn không sợ gì hết vậy?

Thiên Sở Mộc ngồi xuống, mỉm cười:"Về sau nếu tôi không thể đi làm việc, thì cậu nuôi tôi nhé?"

"......"_Trình Phương Chu nhìn hắn:"Tôi và cậu sẽ còn lớn lên và có gia đình riêng, đến lúc đó vợ cậu sẽ nuôi cậu".

Thiên Sở Mộc nhắm tịt hai mắt lại, không trả lời cô, là do cô giả vờ không hiểu hay là đã hiểu mà giả vờ, hắn đã nói roc như vậy rồi cơ mà.

Hắn nguyện mãi thích cô. Thanh xuân là của hắn là cô, Trình Phương Chu....

- -----Còn----

Chương 17: Sốt cao

Giờ ra về, Thiên Sở Mộc được thầy hiệu trưởng gọi lên phòng, cô và hắn đã thầm đoán ra. Bà cô kia lại đi báo cáo rồi.

Trình Phương Chu ngồi ở ghế đá trong trường, chờ hắn, mãi đến một tiếng sau, cô ngủ quên, lúc đó Thiên Sở Mộc đi xuống, nhìn thấy cô như vậy liền tỏ ra đau lòng, cô gái này, sao không đi về trước nhỉ? Còn ở lại đợi đến ngủ gật như vậy?

Thiên Sở Mộc đánh thức cô:"Phương Chu, về nhà thôi".

Trình Phương Chu giật mình, miệng nói nhanh:"Hả? Về, vè thôi".

Thiên Sở Mộc phì cười, gõ vào đầu cô một cái, không mạnh:"Cậu đó, ngủ gà ngủ gật ở đây? Không sợ người ta nhìn thấy sao?".

Trình Phương Chu chu môi đáng yêu:"Tôi đợi cậu, mà cậu còn mắng tôi nữa, giận cậu rồi?".

Trình Phương Chu hình như giận thật, cô đi ra cổng mà không ngoái đầu lại, mặc kệ đằng sau có một người đang cười đến ngay ngốc.

Trình Phương Chu đi ra khỏi trường, chợt cô nhớ ra điều gì đó, dừng chân lại, ngoái đầu:"Sở Mộc, vừa nãy thầy hiệu trưởng gọi cậu lén đã nói gì vậy?" Thiên Sở Mộc cập vai Trình Phương Chu đi kiểu như cặp đôi đang yêu nhau, cười với đời:"Cũng không có gì, chỉ bị phạt trực vệ sinh một tháng thôi".

"Hả?"_Trình Phương Chu không dám tin, vô lễ với giáo viên cũng thuộc vào một tội nghiêm trọng (có quá không nữ chính).

Thiên Sở Mộc:"Vậy cậu muốn tôi bị hạ sao?"

"Không có?"_Trình Phương Chu cảm thấy vui mừng, hắn không bị hạ đạo đức là ổn rồi. "Ay yo, đừng nói là cậu không muốn nuôi tôi khi tôi không có việc làm đó nha".

"Chứ gì nữa, bản thân tôi còn không lo nỗi, nếu như nuôi thêm cậu chắc có đi ăn mày là được".

Thiên Sở Mộc nheo mắt:"Cậu đó, không có ý chí gì cả, phải tin vào bản thân chứ? Cố gắng thật nhiều sẽ thành công".

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, tôi sẽ không làm diễn viên nữa, tôi sẽ làm một nhà tiểu thuyết, viết ra những câu chuyện tình yêu, hay học đường ngọt ngào,mà mộc mạc".

"Cậu có thể viết về chúng ta, biết về một người bạn đẹp trai".

"Xời, đừng quá tự luyến nữa"

- -------Còn-----

Chương 18: Sốt cao (2)

Về đến nhà, Trình Phương Chu vẫn như vậy, cô ngã lăn ra giường mà nắm, đôi mắt trong trẻo thoạt phần thuần khiết ngước lên nhìn vào trần nhà, bỗng nhiên cô nhớ đến câu nói của Thiên Sở Mộc, hắn bảo cô viết về hắn sao? Có lẽ cô sẽ viết về hắn, một mối tình đơn phương của cô.

Đột nhiên, Trình Phương Chu đứng dậy, vén tắm rèm cửa sổ sang một bên, cô vươn tay ra, sau đó hít thở sâu một cái, hai mắt vừa nhắm liền mở ra, cô thấy Thiên Sở Mộc, đúng hắn đang nằm, rất rõ, bây giờ cô mới nhận ra, nhà của cô và hắn chỉ cách nhau một đoạn nhỏ, vẫn có thể nhìn thấy nhau qua cửa sổ, vậy mà cô không biết.

Hắn đang nằm dựa lưng trên ghế, với cự li cô có thể cảm nhận được hắn rất mệt mỏi, còn có gương mặt góc cạnh kia đẹp làm sao?

Một tiểu sắc nữ như cô còn chết mê chết mệt, tất nhiên cô chỉ ước cầu hắn có thể làm bạn thân của cô mãi mãi, cô không cần biết hắn có thích cô hay không?

Nhưng mà, được làm bạn với hắn là điều cô cảm thấy rất tuyệt vời.

Thiên Sở Mộc cảm nhận rất rõ có ai đó đang nhìn mình, theo bản năng hắn mở mắt ra, nhìn theo trực giác của mình, và bốn mặt chạm nhau, hắn nhìn cô, cười lấy một cái, sau đó đứng dậy, lấy điện thoại gọi ngay cho cô. Trình Phương Chu e ngại, cô biết hắn gọi cho cô mà:"Alo".

Thiên Sở Mộc tiếp tục ngồi lại ghế, đôi mắt dán về hướng cô:"Cậu nhìn tôi bao lâu rồi?"

"Mới thôi, tôi chỉ muốn hóng mát, ai ngờ bắt gặp cậu đang ngủ". "Tôi bắt đền cậu"_Thiên Sở Mộc chu môi, giọng điệu lộ rõ bản chất gọi mời.

"Bắt đền?"_Trình Phương Chu nhanh chóng nói lại:"Tôi đã làm gì mà cậu bắt đền tôi?"

Bỗng nhiên lúc đó, cô thấy Thiên Sở Mộc nhắm mắt lại, điện thoại rơi xuống sàn, cô liên tiếp nói vọng vào điện thoại mong hắn có thể nghe thấy được:"Sở Mộc, Sở Mộc, cậu sao vậy? Cậu có nghe tôi nói gì không? Đừng làm tôi sợ mà".

Nhưng đổi lại chỉ là một âm thanh yên tĩnh.

- ------Còn----

Chương 19: Nhầm tưởng

Trình Phương Chu không nghĩ ngợi nhiều nữa, cô chạy sang nhà của Thiên Sở Mộc, vừa hay không có ai ở nhà nên cô cũng thấy đỡ e dè hơn.

Mặc dù gia đình cô và gia đình Thiên Sở Mộc rất thân thiết nhưng mà cô thân là con gái qua nhà của một cậu con trai cũng dễ gây ra nhiều hiểu lầm tai hại.

Đa phần mỗi lăng cô qua nhà hắn chơi chỉ được ngồi ở phòng khách, hắn đến cả mời cô lên phòng tham quan cũng không cho. Có nhiều lúc cô thấy tủi lòng, vì cô nghĩ không lẽ trong phòng có thứ gì mà cô không thể thấy hay sao?

Gạt bỏ suy nghĩ kia, cô đi thẳng lên phòng của hắn, gõ cửa liên tiếp mấy lần. Mà không có ai hồi đáp. Điều đó đã làm cô khẳng định được hắn xảy ra chuyện gì rồi!

Trình Phương Chu cầm vặn cửa mở ra, rất may Thiên Sở Mộc không khóa. Vừa đặt chân vào căn phòng thì Trình Phương Chu không khỏi ngạc nhiên.

Thì ra đây là điều mà hắn không muốn cô biết hay sao?

Hình của cô hắn dán đầy tường như vậy sao? Ấy mà bao lâu nay dấu cô.

Để chuyện đó qua một bên, Trình Phương Chu thấy Thiên Sở Mộc đang nằm trên sàn nhà, hai bên mặt đỏ ửng. Cô sốt sắn sờ trán hắn:"Ấy, sao lại nóng như vậy? Chẳng lẽ đã sốt rồi!"

Giật mình nhận ra, nếu như cô đoán không lầm Thiên Sở Mộc đã sốt đến tận 36°, đó là theo dự đoán của cô mà thôi. Trình Phương Chu cố hết sức đỡ hắn lên giường rồi đi pha nước ấm đắp lên trán cho hắn.

Sau đó,lặng lẽ đi nấu cháo cho hắn. Vừa lúc này, Thiên Sở Mộc mở mắt ra, nhưng vẫn mơ màng, tay đặt lên trán lấy chiếc khăn kia xuống, hai hàng chân mày bất giác chau lại:"Là ai đã đắp cái này lên trán của mình?"

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Đúng lúc, Trình Phương Chu đi vào, trên tay cô là một tô cháo to bự nóng hỏi khói bóc nghi ngút.

Thiên Sở Mộc xém chút nữa là mất bình tĩnh, hans ngồi bậc dậy, mắt láo liên:"Tại sao cậu lại ở trong phòng của tôi?"

"Thì tôi đang chăm sóc cậu đó, nếu như tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi?"
Thiên Sở Mộc nhìn cô:"Cậu đã thấy những gì rồi?"

"Thấy hết rồi! Tôi không ngờ cậu lại dán hình của tôi nhiều như vậy?"

Nghe Trình Phương Chu ói thế, Thiên Sở Mộc tỏ ra hoảng loạn:"Chỉ là làm bạn nhiều năm như vậy cũng nên dán hình của nhau lên, xem như làm kỉ niệm vậy?"

Ban đầu cô cứ nghĩ rằng chính vì Thiên Sở Mộc cũng có tình cảm với cô nên mới dán hình cô đầy như vậy? Nhưng khi nhìn lại cô mới để ý, trong mỗi bức ảnh cũng có hình của hắn xen lẫn vào đó!

À! Thì ra cô nhầm tưởng bản thân được hắn thích. Cô điên rồi!

Thấy cô không nói gì, Thiên Sở Mộc lên tiếng:"Cháo cứ để đó đi,lát tôi sẽ ăn, giờ cậu có thể về rồi!"

Trình Phương Chu cố nở nụ cười, đặt tô cháo xuống bàn:"Vậy tôi về đây. À mà thuốc của cậu tôi đã kê sẳn để trên bàn học rồi đó, ăn xong rồi uống vào cho mau khỏe!"

Trình Phương Chu đi khỏi, lúc này Thiên Sở Mộc mới thấy bản thân hắn có lỗi, tại sao hắn lại có cảm giác bản thân hắn đã làm cô tổn thương?

- ---Còn---

Chương 20: Tại sao cô phải khóc chứ?

Trình Phương Chu chạy một mạch về nhà, rồi lên thẳng phòng, ba và mẹ cô có hỏi cô gì đó, nhưng cô dường như không nghe.

Họ nhìn nhau.

Mẹ cô:"Ba nó, ông có thấy tiểu Chu có chút kì lạ không?"

Ba cô:"Tôi cũng thấy vậy?"

Mẹ cô:"Vừa rồi nó nói nó đi siêu thị mua đồ. Mà sao tôi không thấy nó cầm cái gì về hết vậy?"

Ba cô:"Chắc trên đường đi phát hiện bản thân quên mang theo tiền nên quay về lấy?

Và rồi hai người cũng không nghĩ ngợi gì thêm.

Thiên Sở Mộc vẫn chăm chí nhìn sang phòng cô. Hắn có thấy cô trở về phòng sau đó cô kéo tấm màng lại, hay rồi hắn không thấy gì nữa.

Trình Phương Chu ngã lưng ra giường, tay gác lên trán. Suy nghĩ gì đó, thì bỗng nhiên hai hàng nước mắt chảy dài trên má.

Cô tự cười giễu bản thân:"Khóc cái gì chứ? Có gì đáng khóc".

Hắn không thích cô là sự thật! Cô cũng không có lí do ép buộc hắn! Và rồi hắn cũng sẽ có ý trung nhân cho riêng mình,cô chẳng qua đang đơn phương hắn mà thôi! Cô sợ nếu cô nói ra cô thích hắn thì tình bạn kia mãi mãi tan biến. Nắm khóc được một lúc, Trình Phương Chu dường như đã thông suốt, cô ngồi đậy đi rửa mặt tránh để ba mẹ nhận ra cô vừa khóc. Hai người rất tinh mắt.

Cô đi xuống lầu, nói:"Mẹ, lát nữa mẹ điện thoại cho cô giúp con xin nghĩ, ngày mai con muốn đến một nơi!"

Mẹ cô:"Mà con muốn đi đâu?"

"Đi đến một nơi mà có thể làm cho con vui hơn!"

Thấy thái độ kì lạ hết sức kì lạ của cô, ba lẫn mẹ cô muốn hỏi thêm nhưng họ vốn biết rõ tính cách của cô. Cô chắc chắn sẽ không nói đâu?
Cô nhiều lúc bướng bỉnh đến khó trị, cũng có nhiều lúc nghiêm túc đến khó gần.

Nói xong, cô đi thẳng lên phòng. Đóng chặt cửa lại, vừa phát hiện điện thoại cô đang đỗ chuông, cô cầm lên, màn hình hiện lên tên của hắn. Cô thẳng thừng tắt máy và cả tắt nguồn.

Thiên Sở Mộc biết bản thân đã nói gì đó khiến cô tổn thương, hắn muốn nói xinh lỗi cô nhưng cô vốn không muốn nhận.

- --Sáng----

Một buổi sáng tinh mơ bắt đầu cho một ngày bận rộn, Thiên Sở Mộc sang nhà cô từ sớm, thấy ba cô đang tưới cây trong vườn. Hắn lễ phép:"Ba, Phương Chu vẫn chưa thức sao ba?"

Ba cô nhìn hắn cười cười:"À! Hôm nay Phương Chu xin nghĩ, nó nói nó đi đâu tất ngày hôm nay, con không cần đợi nó làm gì? À mà nó không nói với con hay sao?"

Thiên Sở Mộc giả vờ cười đáp:"À, có ba, chắc do học nhiều quá nên con quên, mà thôi con đi học đây. Chào ba".

Rời khỏi nhà cô, Thiên Sở Mộc đến trường với tâm trạng khó chịu, cô rốt cuộc đi đâu? Cô là đang muốn trốn tránh hắn hay sao?

Đi cũng không nói hắn một tiếng!

- --Còn---

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau