BẠN THÂN: YÊU NHAU ĐI?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bạn thân: yêu nhau đi? - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Tức giận

Giờ ra về, Thiên Sở Mộc đi đằng trước, tai đeo tai phone, vừa đi vừa bấm, cô thì lẻn lẹn theo sau, vừa đến một con hẻm ở gần đó, cô bị ai đó kéo đi, miệng cô vốn không thể la được bởi vì có một chiếc khăn trắng đang bụm lấy miệng cô.

Cô khó thở?

Cô khó chịu?

Mắt cô không mở nổi nữa.

Hai tay cô với lên đằng trước, rất mong hắn sẽ quay lại nhìn cô, và cứu cô, nhưng hắn vốn không nghe cũng không thấy?

Cô không biết bản thân là đang sợ cái gì nữa?

Là sợ họ bắt cô đi?

Hay là cô sợ họ sẽ giết cô đến chừng đó, Thiên Sở Mộc sẽ không còn ai bên cạnh?

Vỏn vẹn hai phút, cô cũng không nhận thức được nữa.

Chỉ có cảm giác bản thân đang bị kéo đi đâu đó.

* Ào ào ào....

Một làn nước lạnh xối xả vào gương mặt trắng hồng của cô, cũng vì lạnh mà làm cho mặt đỏ ửng lên.

Cô chống cự mở mắt đang muốn rũ xuống, sau khi ý thức được.

Cô không phải đang ở con hẻm mà cô và Thiên Sở Mộc đã đi qua sao?

Mà ai đã kéo cô vào đây?

Thiên Sở Mộc đâu?

Vừa lúc đó, Kiều Phỉ Mộng đi ra, tay khoanh trước ngực, gương mặt hóng hách chưa từng có.

"Thế nào? Sợ hãi rồi sao?".

Cô nhìn cô ta, miệng thốt lên vài lời khinh bỉ:"Là bạn học Kiều đây sao? Không ngờ bạn học lại bắt tôi, đừng nói là vì ghen tuông đấy nha?".
Chuyện lần trước Kiều Phỉ Mộng tỏ tình với Thiên Sở Mộc cô còn nhớ rất rõ, thậm chí còn khắc cốt vào lòng, cô cũng đang nghĩ có phải Kiều Phỉ Mộng thấy cô và Thiên Sở Mộc quá thân cho nên quá ghen mà bắt cô hay không?

Kiều Phỉ Mộng như bị nói trúng tim đen, đôi mắt tráo trưng:"Đúng, tao ghen đấy thì sao? Tao bắt mày chỉ để cảnh cáo mày hãy tránh xa anh ấy ra, mày chẳng qua chỉ là một đứa thấp kém, làm sao so sánh được với tao".

Cô bậc cười hối hã, như khinh thường:"Bạn học Kiều tôi nói này? Thứ nhất nên xưng hô lịch sự một chút, thứ hai, tôi và bạn học Kiều đây, thuộc hàng với nhau, không hơn không kém, nếu như bạn học đã nói tôi thua kém, vậy hãy nói tôi nghe tôi thua bạn học ở chỗ nào vậy?".

Kiều Phỉ Mộng mặt dửng dưng như không, thản nhiên đáp:"So về nhan sắc, mày thua tao, về gia thế mày cũng thua tao, về học tập...."

"Stop"_cô giơ một bàn tay lên, ngắt câu của cô ta, rồi nói:"Nếu như đã không thể xưng hô một cách đàng hoàng vậy tôi cũng không cần phải nói chuyện lịch sự với cô nữa".

"........".

"Còn về việc cô nói tất cả đều sai?".

Trình Phương Chu bị trói vào ghế rất lâu đến giờ, bên cạnh còn có hai tên canh chừng, mặt thì hùng hồ như muốn ăn thịt.

Tuy vậy, cô vẫn rất dửng dưng, không hề sợ hãi:"Thứ nhất, so về nhan sắc cô thua tôi là chắc chắn, thứ hai về gia thế cô cũng không hơn tôi được đâu? Nếu như không tin cứ đi hỏi Sở Mộc, cậu ấy là người rõ nhất, còn thứ ba so về học tập, tôi nói thật, cô còn thua xa, tôi đã từng xem bảng điểm học tập của cô rồi, tất cả đều.thấp điểm, như vậy mà còn vênh váo được sao?".

"Cái gì? Mày bảo tao thua mày về nhan sắc sao?"

"Đúng rồi, nếu như không có lớp phấn son đó, thì cô cũng chỉ là tàm tạm mà thôi, tôi nói đúng chứ?".
"Mày....".

"Còn một điều nữa, nếu như lần sau có bắt tôi thì chọn nơi nào đó sạch sẽ hơn".

Kiều Phỉ Mộng nheo mắt:"Mày rất muốn chết sao?".

"Nào có, tôi chỉ bảo cô là chọn nơi sạch sẽ hơn thôi chỗ hôi hám như vậy mà cũng bắt tôi đến đây, cô là người thích dơ bẩn sao?".

- chát....

Một bạt tay ghim thẳng vào mặt cô.

Do lực mạnh, đồng thời làm cho nơi khóe miệng rỉ máu, cô nhìn Kiều Phỉ Mộng đầy khinh bỉ:"Nói không lại liền ra tay".

"Tao chẳng những muốn đánh mày, mà còn muốn đánh chết mày nữa".

Kiều Phỉ Mộng định lao tới nắm tóc cô, thì....

"Cô dám đụng đến một sợi tóc của cậu ấy tôi liền chặt đứt tay của cô".

Là giọng nói của Thiên Sở Mộc?

Đúng là cậu ấy!

Cô dường như biết,bản thân cần anh như thế nào?

Lúc không có anh cô sẽ tự khắc trở nên mạnh mẽ, còn khi có anh cô sẽ trờ lại yếu đuối.

Giống như, cô cần một người ở bên, che chờ giống bao nhiêu cô gái khác.

Kiều Phỉ Mộng dừng tay lại, nhìn theo hướng đã phát ra thanh âm, thì bắt gặp ánh mắt của anh hằng lên sự tức giận đáng có, như có thể giết chết người chỉ bởi một ánh mắt.

- --------Còn-------

HÃY ỦNG HỘ TÁC PHẨM NÀY NHÉ CÁC CẬU???

Chương 7: Cô gái ngu ngốc

Kiều Phỉ Mộng run rẩy đôi tay, khép chặt lại, miệng thốt tiếng:"Sở Mộc, cậu đừng hiểu lầm".

Thiên Sở Mộc cất bước chân mạnh mẽ đầy nghiêm nghị đi lại, cởi trói cho cô, rồi nhìn Kiều Phỉ Mộng:"Cô là cái gì mà tôi phải hiểu lầm, nên nhớ việc cô làm với Phương Chu hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu"

Kiều Phỉ Mộng nhìn theo bóng, cánh của hai người. Nhưng vẫn chú ý cô là chính, lần này xem như mày may mắn, nhưng mà lần sau thì không đâu?

Dứt lời, hắn nắm tay cô bỏ đi, đi rất nhanh, cảm giác được hắn cứu quả thật rất thích nhưng mà thái độ lạnh lùng khi nãy của hắn làm cô có hơi sợ hãi, lần đầu cô thấy hắn như vậy?

Mãi lo suy nghĩ, cô bị hắn đặt ngồi xuống hàng ghế ở trạm chờ xe buýt.

Hắn lấy trong balo ra một cây kem được bao bọc trong một cái hủ nhỏ kính trong rồi đưa cho cô:"Ăn đi, sắp tan hết rồi".

Trình Phương Chu nhận lấy, thuận miệng nói:"Cảm ơn cậu".

"Cô gái ngu ngốc này, tại sao lúc nãy cậu không kháng cự lại, nếu như tôi không đến kịp thì không phải cậu đã ăn một bạt tay rồi sao?".

Trình Phương Chu đưa cây kem vào miệng hắn:"Tôi biết cậu lo lắng, nhưng mà không phải cậu đã cứu tôi hay sao? Tôi còn tưởng cậu đã bỏ tôi rồi. Cơ mà lúc đó tôi bị trói thì làm sao chống trả lại được?"

"Nói gì cũng thua cậu"

Không kiềm được cảm xúc, hắn chợt ôm lấy cô:"Cậu có biết lúc đó không thấy cậu đâu, tôi đã rất sốt sắng hay không! Tôi cứ nghĩ cậu ham chơi nên đi đâu đó, đến khi tôi có linh cảm không hay thì bắt đầu đi tìm và vô tình thấy cậu bị cô ta bắt, lúc đó tôi chỉ muốn nhào đến đánh cho cô ta vài cáu, nhưng mà kà đàn ông làm như vậy sẽ bị xem ra gì, bạo lực".

"........".

" Sau này đừng làm tôi lo lắng nữa được không?". Trình Phương Chu bất động nhìn hắn đang ôm cô, từng lời nói của hắn có sự cầu xin cũng có chút sợ hãi trong đó, vừa nghe đã thấy đau lòng, tay cô bắt đầu ngấu vào:"Mình hứa với cậu mà".

"Như vậy thì tôi đã yên tâm rồi".

Hai người ngồi đó một lúc rồi trở về nhà, lúc về hắn còn chào tạm biệt với cô, cô nghĩ hắn cũng rảnh rỗi thật, hai nhà san sát nhau thế này, có thề mở cửa sổ kiền nhìn thấy nhau rồi.

Có cần làm quá như vậy không?

Trình Phương Chu lắc đầu, vừa nhìn thấy ba mẹ đang ở phòng khách, cô lễ phép nói:"Thưa ba mẹ con mới về".

"Phương Chu, lại đây ăn bánh đi con, do mẹ con làm đấy!"_ba cô bảo cô lại.

Vừa nghe bánh cô đã nhanh nhẹn ngồi xuống, ăn báng trong rất ngon lành..
Mẹ cô hỏi:"Là Sở Mộc đưa con về sao?".

"Vâng ạ!".

"Azz, thằng bé đó tốt người lại tốt tính, mẹ thấy đã ưng ý, nhưng mà không biết nó có thích con không nhỉ? Chỉ sợ con gái nhà chúng ta không phải mẫu bạn gái của nó, ông nhìn xem, ăn uống gì cứ như một thằng con trai vậy?"_mẹ cô than ngắn thở dài bình phẩm về cô.

Ba cô bênh vực cô:"Bà nói vậy là sai rồi, con gái chúng ta cũng rất xinh đẹp, tôi thấy thằng bé Sở Mộc có tình cảm với Phương Chu mà, bà đừng thấy con gái chúng ta mà khinh thường nó".

Trình Phương Chu ăn xong, đứng dậy:"Ba mẹ cứ ở đó nói chuyện tiếp đi, con đi tắm rửa thay đồ đây".

"Tắm xong thì nghỉ ngơi đi, đừng nghịch điện thoại quá, sẽ hại mắt"

"Vâng, vâng ạ!".

Vừa bước lên phòng, cô không thương tiếc ném cái cặp qua một bên, rồi ngã xuống cái giường êm ái, tay còn xoa xoa âu yếm:"Ôi, cái giường yêu quý của tôi ơi, cuối cùng cũng được về với mày rồi".

Những tưởng hành động trẻ con đó không ai thấy, nhưng mà cô vốn không biết Thiên Sở Mộc đang nhìn mình.

Cô không đóng cửa sổ, đó cũng là một sở thích, cô từng nói để cửa như vậy khi có gió sẽ thổi vào mát lạnh, còn mát hơn cả máy lạnh, trừ phi có mưa đỗ xuống thì cô mới đóng lại.

Thiên Sở Mộc chổi cằm nhìn cô, cả hai căn nhà chỉ cách nhau một cự li ngắn, mọi hành động của cô hắn đều thấy rõ, hắn cười mê hoặc:"Cô gái này, khi nào mới trưởng thành được đây?".

- ------Còn------

Chương 8: Ghen trong lòng

Trình Phương Chu đánh một giấc đến chiều, cô cũng vẫn không phát hiện ra bên kia nhà còn có một chàng trai đang nhìn mình.

Đúng, từ lúc cô vào phòng đến lúc cô ngủ, anh dường như cứ đứng đó, ngắm từng cử nét trên gương mặt yêu kiều lúc ngủ của cô. Đôi lúc cô nằm những kiểu dáng vô cùng 'tà mị' cũng có lúc cô lăn xuống sàn, và những cử chỉ siêu cấp đáng yêu đó đã được ảnh chụp lại.

Mỗi bức ảnh của cô, hắn đều treo khắp tường, hắn cấm tất cả ai vào phòng của mình kể cả ba và mẹ, cô cũng chưa từng được lên phòng hắn bao giờ.

Thiên Sở Mộc lấy điện thoại, đi đến cạnh khung cửa, vừa gọi vừa nhìn cô.

Tiếng chuông vang lên một lúc lâu, cô mới lòm khòm ngồi dậy, mắt vẫn không hẳn là mở, miệng say ngủ:"A...alo...ai vậy?".

Thiên Sở Mộc thoáng cười:"Là tôi đây, cậu đang ngủ sao?".

"Vừa mới thức, có chuyện gì không?"_Trình Phương Chu mắt nhắm mắt mở nói, ngữ điệu như đang cố gắng nói thành câu.

"Lát tôi sẽ qua kiềm cậu học toán, cậu thấy được không? ".

"Ờ, cũng được, vậy lát đến nha, giờ tôi.....".

Chưa nói hết câu, cô đã ngã lăn ra giường tay cũng thả lỏng, chiếc điện thoại rơ ra, nằm ngay gọn dưới nệm.

Thiên Sở Mộc lắc đầu khổ sở nhìn cô gái trẻ con kia.

"Còn nói là mới thức sao? Ngủ như một con heo vậy?"_Thiên Sở Mộc lẩm bẩm.

......

Một tiếng sau đó, cô vẫn chưa thức..

Thiên Sở Mộc vào nhà, chào hỏi ba mẹ cô:"Ba mẹ con mới qua".
Thật ra cả hai gia đình vừa hứa hôn cho hắn và cô vừa nhận nuôi, cô và anh đều xưng hô giống nhau. Hai gia đình luôn ước mong cả hai có thể thành một đôi.

"Sở Mộc đó hả con? Con tìm Phương Chu sao?"_Mẹ cô lên tiếng.

"Vâng".

"Cái con bé đó chắc còn ngủ, hay con lên gọi nó đi".

"Vâng".

Thiên Sở Mộc lễ phép đi lên lầu, hắn đối với căn phòng này quá quen thuộc đi, có lúc cô hỏi hắn, tại sao hắn không cho cô vào phòng hắn, hắn chỉ đáp lại là hắn có bí mật không ai có thể vào.

Và lần đó, cô đã giận hắn đúng một tháng liền, không nói chuyện với hắn nhưng mà không vì vậy mà Thiên Sở Mộc cho cô vào, vẫn một mực từ chối.

Căn phòng có màu tím làm cho nó thêm hòa nhã, cô vốn rất sạch sẽ nhưng không được ở cái là thích ngủ, một khi ngủ là ngủ như chết rồi vậy?

Thiên Sở Mộc xọc người cầm cái cặp của cô, để ngay ngắn lên bàn, sau đó tiến lại gần giường.
Đúng lúc cô đổi tư thế, quay người qua, và đôi chân dài kia kẹp thân thể anh lại, đôi tay như theo bản năng cũng kéo anh ngã xuống, ôm lấy anh, miệng còn chép chép nói sang sảng:"Gấu bông này thật là cứng".

Bàn tay di chuyển xuống cái bụng:"Còn có múi nữa, không lẽ xã hội hiện đại đến cả thú nhồi bông cũng tân tiến hơn rồi sao?".

Thiên Sở Mộc bị cô kẹp cứng người, cố gắng vững thoát khỏi cô, nhưng mà anh lại suy nghĩ, với tư thế nằm ôm nhau này cũng không quá tệ, ý nghĩ thoáng xuất hiện, môi hắn nở nụ cười ranh ma.

Thiên Sở Mộc lật ngược cô lại, để cô nằm ở dưới thân, nhìn cô đắm đuối:"Giờ tôi mới phát hiện, cô rất đẹp đó Phương Chu".

Đúng, nếu như nhìn gần sẽ thấy, lông mi dài và dày, chân mày hình lá liễu mỏng manh, sóng mũi cao vòi vọi, vẫn tuyệt nhất là đôi môi tự nhiên có màu hồng không hề tô son.

Rất ma mị, rất quyến rũ.

Hiện tại, cô còn chéo chép miệng nhìn chỉ muốn cắn một cái.

Vừa nghĩ, anh làm ngay, anh cuối người xuống, gặm lấy đôi môi ướt át của cô:"Chậc, cảm giác này không tệ lắm!".

Trình Phương Chu ngủ nằm mơ thấy trai đẹp, ở thực còn cảm nhận thấy có cái gì đó đang cắn môi cô, rồi còn dịch chuyển vào trong khoang miệng cô. Giấc mơ mỗi lúc một nhấn chìm, tay cô đưa lên, bưng gọn mặt hắn rồi cùng hắn hôn, cô chỉ tưởng tượng đó là chàng trai trông giấc mơ.

"Ưm, anh thật đẹp trai, idol ơi?"_Trình Phương Chu nói nhỏ..

Thiên Sở Mộc liền ngừng hôn lại, cô vì vậy mà thấy trống thiếu, những vẫn chưa chịu thức.

"Hôn tôi mà nghĩ đến nam nhân khác sao? Cậu được lắm, đợi cậu thức dậy tôi sẽ cho một trận".

Hắn vốn đang ghen trong lòng mà, có ai không khó chịu khi nghe người mình thích gọi tên người đàn ông nào đó?

- -------Còn-----

Chương 9: Sao cậu đánh tôi hoài vậy?

Đến khi cô thức dậy đã là trời tối mất rồi.

Thiên Sở Mộc ngồi chờ cô thức đến ê ẩm cái mông.

Trình Phương Chu ngáp ngắn ngáp dài, tay dụi dụi mắt cho thật sự tỉnh, khi thấy hắn cô liền giật nảy mình lên:"Cậu, cậu sao ở trong phòng mình?".

Cô nhìn lại bản thân. Thở phào, vẫn còn mặc đồ

Thiên Sở Mộc bước lại giường, đè nén cô xuống giường, hai tay anh chính xuống nhìn cô:"Nhìn vẻ mặt này là sao nhỉ? Cậu tưởng tôi làm gì cậu?".

"Thì thì, ai biết được, trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng mà"_Trình Phương Chu lắp bắp nói, vì sự ảnh hưởng quá mức của Thiên Sở Mộc.

"Vậy cậu có muốn chúng ta làm chuyện đó không?".

Trình Phương Chu đẩy hắn ra, hai má đỏ lên vì ngại:"Cậu mau tránh xa tôi ra, tên lưu manh thối tha".

"Đừng nói là cậu tưởng tôi sẽ ăn thịt cậu đấy nhé?".
"Biết đâu?".

Thiên Sở Mộc gõ cốc vào đầu cô:"Suy nghĩ bậy bạ, cậu như cái màng hình tivi vậy, thấy ớn ".

Nhưng mà trong lòng hắn thì nghĩ khác, cô chính là mẫu con gái lí tưởng mà hắn đã chọn.

Chỉ là thích trêu ghẹo cô thôi.

Trình Phương Chu lấy tay đặt lên ngực mình, đo đi đo lại, liền cãi ngau:"Cậu nói làm sao? Chứ của mình cũng tầm 89 đó?".

Chỉ suýt chút nữa là hân chết lâm sàng tại chỗ. Cô gái này, có biết trong phòng có đàn ông không vậy? Không phải chứ, anh còn là một con sói đội lớp cừu non đó.

"Ừ, ừ, cậu mau đi tắm rửa gì đi, chúng ta bắt đầu học".

"Hả? Học cái gì?".

Thiên Sở Mộc lại gõ cốc vào đầu cô:"Học ngữ văn, lúc nãy tôi có gọi điện nói cho cậu rồi mà, cậu quên sao?"

Trình Phương Chu cáu lên:"Azzz, sau cậu cứ đánh tôi hoài vậy?".

"Thế cậu muốn tôi hôn cậu sao?"

"À, cái đó cũng được..."_Trình Phương Chu nói với lưu lượng rất nhỏ, hắn vốn không nghe được. Nhưng nhìn gương mặt nở hoa kia của cô hắn cũng thầm đoán ra được gì đó.

- ------Còn----

Chương 10: Đáng yêu

Thiên Sở Mộc kèm cô học cho đến tận khuya, vì ngày mai được nghĩ cho nên hắn quyết định dạy cho cô đến sáng, nhưng mà khi đi vệ sinh vào thì đã thấy cô ngủ mất rồi.

Thiên Sở Mộc ngồi xuống, úp nửa mặt xuống bàn, chăm chú nhìn vào cô, tay không tự chủ được mà vươn lên, chạm vào má cô, xoa xoa.

Thật mịn màng?

Nhìn cô ngủ kia kìa, chu chu cái môi, thoạt rất đáng yêu mà?

Lúc này, cô trở người, chu choa:"Ưm, đùi gà, đùi gà đến đây nào?"

Thiên Sở Mộc ngồi thẳng người dậy, phì cười.

Đến ngủ cũng mơ thấy đồ ăn?

Cô gái này thật hết nói nỗi mà?

Thiên Sở Mộc ngước lên nhìn cái đồng hồ treo tường màu hồng, hình Hello Kitty, kim ngắn chỉ vào số mười hai.

Hazz, đã khuya thế sao?

Hắn quyết định đi xuống bếp, vì biết hắn bên nhà cô nên cha và mẹ hắn cũng không quan tâm cho lắm! Họ còn thích như vậy nữa cơ mà?

Đường lối nhà cô hắn đều nhớ cả, đi nhẹ nhàng xuống bếp.

Phát hiện, nhà bếp sáng đèn, hắn còn đang nghĩ là có trộm, nhưng nào ngờ ba cô đứng loay hoay trong bếp làm gì đó?

Thiên Sở Mộc đến gần:"Ba đang làm gì vậy?"

Ba Chu giật nảy mình lên, ríu rít:"Ayyo, con làm ba giật hết cả hồn ra".
"Con xin lỗi, mà ba đang làm gì vậy ạ?"

Ba Chu vuốt ngực, bình tĩnh lại:"À, ba đang làm thức ăn, khi nãy có đi ngang phòng, thấy hai con đang học chăm như vậy, mà trời thì cũng gần sáng sợ hai con đói nên làm chút món ăn".

"Có đùi gà không ạ?"_Thiên Sở Mộc nhón người, nhìn nhìn.

"Con muốn ăn sao?"

"Không có, Phương Chu ngủ rồi ba ạ, mà cậu ấy nằm mơ thấy đùi gà hay sao á, miệng cứ lẩm bẩm đùi gà, nên con định xuống làm cho cậu ấy ăn".

Ba Chu đi lấy một đĩa đùi gà:"Có, ba có làm, ba biết con bé đó rất thích ăn món này".

"Vậy để con mang lên cho cậu ấy ăn"_Thiên Sở Mộc nhanh tây cầm lấy đĩa đùi gà từ trong tay ba Chu.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, ba Chu với theo:"Thế con không ăn gì sao Sở Mộc?"

"Vâng, không ăn đâu ba, con ăn cùng Phương Chu là được rồi"

- -------Còn----

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau