BẤT DIỆT THIÊN ĐẾ

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Bất diệt thiên đế - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Đại Ngu Quốc

Năm 2050 Việt Nam

Bùm...uỳnh.....

Một vùng đất động lớn bị san thành bình địa tất cả cũng chỉ do tên khoa học ngu người Lê Đình Nghĩa thử lò phản ứng hạt nhân nhưng kết quả...(làm hàng xóm với tên này là một sai lầm)

Ở một thế giới khác có một cậu bé tầm 10tuổi đang nằm trên giường được đại phu chữa trị. khi đại phu đi ra ngoài gặp một người trung niên là cha của bé tên Lê Sinh đang lo lắng cho đứa con trai của mình. Cậu ta là Lê Nghĩa tên rất giống nhân vật chính của chúng ta. cha cậu ta là gia chủ 1 trong 4 gia tộc lớn nhất Đại Ngu quốc cậu ta ỷ thói cha trong thành Đại Ngu trêu hết cô gái nhà lành. Nhưng nay nào nghĩa cậu ta trêu phải công chúa Lê Thúy con Lê Lợi là người đứng đầu Đại Ngu quốc nên bị ăn đòn ra bã dù Lê Sinh rất tức giận nhưng cũng đành bó tay người ta là vua của một nước nếu xử lý không thõa đáng cả gia tộc ra bã như chơi

Lê Sinh thấy đại phu đi ra liền hỏi xem con trai mình có sao không thì lão liền lắc đầu. Lê sinh nghe mà gần ngất đi thì đột nhiên ông ta nói:

-Con của ngươi không sao nhưng không biết bao giờ với tỉnh lại

Thế sao ông lắc đầu

Ta xem bệnh cho con ngươi đau cổ k được lắc sao

Lê Sinh xuýt thì té xỉu với ông đại phu này

1 ngày 1 tháng rồi 1 năm nhưng Lê Nghĩa vẫn nằm đấy k có biểu hiện gì khôi phục Lê Sinh thấy thế lại thất vọng rồi chuyển sang tuyệt vọng kêu một nha hoàn Lê An chăm sóc cho Lê Nghĩa

5 năm sau khi thấy cậu chủ có phản ứng động tay Lê An liền đi báo cho ông bà chủ và kêu đại phu nhưng lúc đại phu đến nơi thì Lê Nghĩa đã ra đi cả gia đình tiếc thương tổ chức một đám tang. mọi người tụ tập rất đông có người của gia tộc lớn và Lê Lợi cũng sai người đến thăm viếng. Đột nhiên một tiếng nói vọng lên

- Đây là đâu tôi chưa chết sao

Khung cảnh đang chật ních người chạy ra chạy vào là thế bỗng nhiên trong chính điện không còn bóng người chỉ còn Lê Sinh và vợ Vũ Thơm và Lê An dù gì Lê An cũng đã chăm sóc cậu chủ 5 năm nên khoảng cách cũng rât thân thiết dù chưa bh giao tiếp chỉ còn lại tiếng văng vẳng
Ma...ma....help me....

Lê Nghĩa vừa nói hết câu thì chợt dâng lên một cơn đau đầu và rồi lại ngất đi

1 canh giờ sau thì Lê Nghĩa tỉnh dậy thấy Lê Sinh và Vũ Thơm liêu kêu

- Cha mẹ...

Lê Sinh nghĩ con của mình đã tỉnh nhưng họ đâu biết trước mặt họ k còn là Lê Nghĩa mà là nhà khoa học diệt vong của chúng ta. Trong mơ cậu ta đã biết Lê Sinh và Vũ Thơm là cha mẹ của tên mình đang trong người nó mà nó lại có tên giống mình Lê Nghĩa. Nhà khoa học cũng đã hiểu địa cầu này chỉ có mình Đại Ngu quốc là một thế giới lấy vũ vi cường công nghệ k được phát triển luật pháp tồn tại không nghiêm khác giống như những câu chuyện xuyên không cậu ta đã đọc trước đây

Những ngày đó Lê Nghĩa sống cuộc sống của chủ thân thể. Bố mẹ thấy Lê Nghĩa không còn nghịch như xưa nữa thì rất vui mừng sau một năm sóng yên biển lặng thì bỗng nhiên trên trời xuất hiện một con chim khổng lồ khi chim hạ xuống thành thì xuất hiện một người tự xưng là Nguyễn Cường trưởng lão của Lam Sơn tông. Đến theo kỳ hẹn 100năm tuyển sinh một lần. khi biết tin Lê Lợi ra nghênh đoán rất nhiệt tình

Qua chuyện này Lê Nghĩa còn biết được không ngờ thế giới này còn xuất hiện cả thần tiên một loại tồn tại mà kiếp trước ai ai cũng phải tôn sùng. Lê Nghĩa đã chết một lần cậu ta không muốn cuộc sống tiếp theo của mình lại như vậy nữa. cậu ta muốn tu tiên cậu ta muốn thành tiên. ông trời đã cho cậu ta được sống lại thì hẳn cậu ta có một tránh nhiệm gì lớn lao ở thế giới này

Hôm triêu sinh tất cả dân chúng Đại Ngu thành tụ tập ở quảng trường lần chiêu sinh này sẽ lấy 10 người đặc cách 5 người được chọn thẳng vào tông môm là 3 người thuộc gia tộc lớn gồm Tiền Lê,Nguyễn Trần và 2 người của gia tộc Lê sơ vì Lê Lợi đang là người đứng đầu của Đại Ngu quốcSau một hồi tuyển chọn lấy được 4 ng của gia tộc và 1 thường dân gồm Lê Nam ( thái tử) Lê Thúy ( Công chúa) Lê Đức ( hoàng tử) Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ( gt Nguyễn) Trần Thế,Trần Đạo( Trần) Lê Nghĩa( Tiền Lê) và Lò Bắc. Các thế lực lớn đều thấy lạ vì họ đều là người tu tiên trước kia một vùng chỉ được một người mà nay Lam sơn tông lấy những 10 người là ý gì đây.Nghi ngờ chỉ là nghi nghờ vì càng nhiều người thế lực đất nước lại mạnh lên không ít

Trước khi đến tông môm học tập thì Lê Nghĩa sống cuộc sống bình thường trong sự yêu thương của cha mẹ Lê Nghĩa không biết nhưng họ biết tu tiên phải dứt đứt trần thế nhưng họ chỉ mong con họ có tương lai tốt đẹp dù đây là lần cuối họ gặp nó còn về Lê An không hiểu sao khi biết tin cậu chủ ra đi thì trong lòng có cảm giác không muốn rời ra

Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tất cả các tân sinh chuẩn bị rời xa để đến tông môn học tập trên trời xuất hiện thêm 1 con đại bàng to lớn.Nguyễn Cường không hét nhưng nói cũng đủ vang toàn quảng trường. Tân sinh chia 2 đội mỗi đội lên lưng một con đại bàng.Nguyễn Cường trưỡng lão điều khiển 2 con đại bàng bay đi dưới quảng trường có những nụ cười và cũng không thiếu giọt nước mắt

Bay được một ngày đến rừng Cúc Phương đột nhiên xuất hiện 1 con chim ưng trên đấy có 2 người mặc áo đen.Để bão vệ cho tân sinh Nguyễn Cường trưỡng lão buộc phải tiếp xuống đồi núi dưới chân để bảo vệ an toàn cho đám đệ tử. ông xuất ra một thanh kiếm sáng lóe chém ra một đám phong nhận làm đám tân sinh hết hồn nghĩ cũng chưa bao giờ dám nghĩ gió có thể giết chết người chứ đừng nói bây giờ thấy tận mắt

2 tên áo đen thấy vậy liền lôi ra một thấm thuẫn và một thanh đao thuẫn đỡ đám phong nhận nhưng vẫn bị phản phệ văng ra sau vài mét.. Không để lỡ thời cơ tên còn lại liền tung ra một đám phong nhận nhầm đến Nguyễn Cường trưỡng lão nhưng lão k tạo ra yếu thế chút nào lần này lão thét lên

Phong Bạo

Cả một đám phong nhận mạnh mẽ như vũ bão lập tức chặn đường tiến công công kích của gã áo đen tạo ra một khung cảnh tàn nát cả một vùng.Tụi trẻ thấy vậy quyết tâm phải tu luyện cho thật mạnh mẽ gió lốc tan đi đợt công kích của gã áo đen bị đánh tan nhưng phong bạo vẫn còn tên kia bị chúng phong bạo liền phun máu bay về sau như diều đứt dây

Bỗng nhiên một nói vang lên:

Không ngờ lần này các ngươi xuất ra cả cao thủ ta biết ta k đánh lại ngươi nhưng ta có chết ta cũng có đệm lót chân gã cầm thuẫn bị đánh văng đi không biết lúc nào đã xuất hiện sau đám đệ tử và một tên xấu số đã bị tóm không ai khác chính là Lê Nghĩa. Lê Nghĩa nhủ thầm:

Đm t vừa xem đánh nhau chưa nhìn rõ mà lại bị bắt làm con tin rồi.Đen..Quá đen

Và rồi tên áo đen không nói nhiều liền nhảy xuống vực kéo theo Lê Nghĩa.Nguyễn Cường trưởng lão trở tay không kịp chỉ biết nhìn tên đó tự sát. Lão nhanh chóng trở về tông môn thông báo cho các đệ tử xuống vực đi tìm nhưng vực rất sâu không ai tìm được tung tích gì

Tin tức Lê Nghĩa mất tích được báo về với gia đình Lê Sinh ngất lên ngất xuống ông vẫn luôn tự nhủ rằng con mình lần trước không chết lần này cũng k chết.Lê An nghe tin thiếu gia mất tích trong lòng quặn thắt

Chương 2: Cơ duyên

Lê An quyết định đi tìm Lê Nghĩa. Thân gái một mình đi vào rừng Cúc Phương.Trong khi bị gã áo đen kéo xuống vực, tên kia bị nội thương ôm Lê Nghĩa vì vậy Lê Nghĩa được bao bọc trong khi rơi không bị thương gì hết còn tên kia thì rách rưới đến khôn cùng gần xuống đến cuối vực thì có một tiếng ai oán nghe nổi hết ra gà văng vẳng bên tai làm tâm trí con người u mê,tên kia tưởng tượng có những cô gái trước mặt ân ái làm hắn kiệt sức đến chết.

Vì đã trải qua 2 kiếp người nên những công pháp lên tâm trí người Lê Nghĩa thấp đi một chút nhưng cũng chỉ một lúc vừa chạm đến mặt đất thì Lê Nghĩa liền bị ngất đi

Còn nhóm người được đưa về Lam Sơn tông đã tham gia kỳ thi chọn lọc trong đó có đệ tử thân truyền và đệ tử ngoại môn. Đệ tử thân truyền thì được luyện pháp thuật của tiên nhân ngoài ra không phải làm bất kỳ công việc gì cả. Còn đệ tử ngoại môn thì phải làm nội trợ lo cho cả môn phái đổi điểm tích lũy để lấy công pháp tu luyện. Chỉ có Lê Nam mang hỏa linh căn thượng phẩm Lê Thúy thủy linh căn thượng phẩm và lò bắc địa linh căn trung phẩm là được vào nhận làm đệ tử thân truyền được các trưởng lão nhận là đệ tử được ở trong nội môn có phòng riêng tiện nghi đầy đủ

Còn về việc Lê Nghĩa khi họ cho người tìm kiếm nhưng không có tung tích gì sau một thời gian câu chuyện được đưa vào quên lãng

Trung tâm rừng quốc gia Cúc Phương

Khi tỉnh dậy phát hiện cơ thể đã khôi phục hoàn toàn hắn đang nằm lên một thứ gì đó rất là lạnh Lê Nghĩa với phát hiện ra là mình đang ngủ trên một tấm băng trong một căn mật thất rộng 50m2 đã từng là một nhà khoa học hiếu tìm tỏi bắt đầu nảy ra không biết đây là đâu tại sao một cục băng trong nơi này dù căn phòng có thắp rất nhiều nến nó cũng k có dấu hiệu nào là bị tan chảy dù nhìn thế nào cũng k có điểm gì đặc biệt. Một lúc sau Lê Nghĩa với thất thố rằng mình đang ở trong phòng người khác mà soi mói lung tung.Lê Nghĩa bắt đầu lên tiếng:

- Có ai không đây là ở đâu...

Không một tiếng trả lời chỉ thấy văng vẳng những tiếng vang dội lại đi tìm cánh cửa khắp căn mật thất nhưng 4 vách tường đóng kín không một chỗ hở một cảm giác bế tắc xuất hiện 1 giờ nửa ngày 1 ngày vẫn không thấy có động tĩnh gì đến bây giờ không phải bế tắc mà là tuyệt vọng một nỗi tuyệt vọng không lẽ lão thiên đang trêu đùa ta sao tại sao cho ta chuyển kiếp còn bắt ta ở nơi khỉ ho cò gáy thế này hắn tựa lưng vào giường thì đột nhiên chiếc giường lệch ra một xíu

A! Đúng rồi bề mặt băng độ ma sát rất thấp có thể lối ra ở dưới này chăng hắn liền dùng toàn lực để đẩy chiếc giường ra thì đúng như dự đoán có một đường hầm ở dưới giường

- A..a...a ta thoát rồi

Đi đến cuối đường hầm có một ánh sáng xuất hiện hắn liền ra khỏi đường hầm hắn ta nhìn một hồi đột nhiên lên tiếng

-A cái đệt thế này là thế nào có cần chơi ta vậy không trước mặt hắn là 2 đường hầm ở giữa có cái bảng

"Đi cũng chết đứng lại cũng chết, thôi thì thà ngồi nghĩ xem có cánh nào chết đẹp mắt nhất không "Hắn ta hét lên " lão thiên có cần troll ta vậy không " nhưng 1 phút sau hấn ta liền nghĩ có cách đưa mình vào được chắc chắn sẽ có cách đưa mình ra nhưng vấn đề là đi con đường nào đây

Một lúc hắn quyết định đi vào bên phải ( vì sao ư phải luôn đúng mà, chắc có nhiều người không hiểu)

Đi hết hành lang hắn ta lại thấy một căn phòng đi vào căn phòng này hắn thấy một bậc thang dài không thấy bậc

- không leo cũng chết mà leo cũng mệt mà chết

- mà tại sao ta nhịn ăn 2 ngày rồi mà sức khỏe vẫn như bình thường nhỉ

-Bây giờ leo có nên leo hay là không

.......- dù gì đã đến tới đây ta không thể bỏ rỡ mạng sống của ta dễ dàng vậy được.ĐI...

Một bậc Lê Nghĩa hắn cảm thấy có điều gì không bình thường trong lòng dâng lên cảm xúc dâng trào gì đó

H

Bậc thứ 2,3,..10 xuất hiện những hình ảnh giết chóc dã man tàn khốc nhất trong đầu hắn hắn vẫn tiếp tục đi

Bậc 11-20 mỗi một bậc là một bước chân nặng nề lạnh ngắt nếu có người bình thường ở đây có lẽ cũng đã bị đóng băng nhưng không ngờ ý chí, sự sống mãnh liệt đã giúp hấn lên được tầng 20

Từ 21...30 là một con đường đầy lửa cháy lửa thiêu xén da thêm thịt người hắn cháy đen

Từ 31-40 từng đợt phong nhận xuất hiện nếu ngã ở độ cao này xuống chỉ có nát thịt xương tan phong nhận chém vào cơ thể Lê Nghĩa tạo nên những vết thương sâu hoắm nhìn rất ghê tởm chỉ cần k đứng vững là cơ thể sẽ bị đẩy xuống đất như chơi Để lên được đến tầng 40 cũng là lúc hắn ta kiệt sức phải lấy từng ngón tay bò lên trên cũng may trên này không có bất kỳ nguy hiểm gì chứ không thì hắn cũng k thể qua khỏi

A ta lết lết nữa lết mãi cuối cùng cũng đi hết cầu thang đang định mừng rỡ thì trước mặt hắn là vực sâu nghìn trượng đến giờ phút này thì hắn không còn tí sức lực nào nữa chỉ biết trừng mắt nhìn lão thiên tại sao ông cho t được sống mà bây giờ ông còn cướp đi vậy

Mắt hấn nhắm hờ chuẩn bị sập xuống thì thấy hình bóng một người kiếm đeo ngang hông đang đạp thất cước cưỡi gió từ dưới vực sâu đi lên và...

Hắn xỉu

(Mong các bằng hữu đọc truyện cho mình xin góp ý đây là lần đầu mình sáng tác nên còn gà mong mọi người thông cảm và ủng hộ ạ)

Chương 3: Sơ nhập tu chân

Ở Lam Sơn tông

Có một tên đang bị một nhóm người đánh cho lết không được LLê Nam  vì mang linh căn thượng phẩm nên Lê Nam rất kiêu ngạo không xem ai ở trong mắt đã tạo nên một Nam Vương đội chuyên đi cướp bóc và trấn lộc thu tiền bão kê và bắt nạt các đệ tử nội môm yếu kém và đệ tử ngoại môm ( thằng này có tư chất làm xã hội đen)

Ở một khu vực khác có một đám con trai đang đi sau nhìn một thứ gì đấy. Ồ không phải ai xa lạ chính là quả ớt cay mà ngày xưa Lê Nghĩa trêu trọc Lê Thúy thì chính là tính cách một cô công chúa không chơi với ai lạnh lùng với tất cả chàng trai trong môm nhưng càng xa bao nhiêu lại càng thu hút bấy nhiêu

Lê Đức nhờ a trai Lê Nam mà làm chưởng quản của cả khu ngoại viện nhưng luôn tạo phiền phức cho một tên đệ tử quèn Khắc Trường

Khắc Trường là một thành viên của Trường Sơn thôn một thôn quê ở trong dãy núi Trường Sơn mẹ sinh ra cậu ta trong lúc cha cậu hi sinh bảo vệ thôn giữa bầy thú rừng vì muốn con mình nhớ đến người cha nhớ đến thôn làng nên đã đặt tên cậu là Khắc Trường,Khắc sâu Trường sơn vào lòng cậu là cậu bé hiền lành vì luôn chống đối với hành động của Nam Vương đội nên ngày nào cũng bị đánh và làm việc cực nhọc. cậu không cam lòng quyết một ngày mạnh hơn để bảo vệ chính nghĩa

Rừng Cúc Phương

- A đây là đâu..( nhân vật chính con mẹ gì chỉ thấy ăn với ngất)

- Ngươi đang ở trong trung tâm dưới lòng đất của rừng quốc gia Cúc Phương,người con gái trả lời ( tất nhiên là cái cô gì đấy cứu nó r)

-Mà tại sao cô lại cứu ta

- Thật ra ta ở đây để chờ người có duyên

100 năm trước khi ta đang còn là một cô dân nữ bình thường vì gia cảnh nghèo khó nên ta phải vào rừng đi tìm thức ăn cho cả gia đình nhưng không may có một nhóm đàn ông đi qua vì ở nơi hoang vắng nên muốn hấp diêm đại pháp ta may sao sư phụ xuất hiện kịp thời giải thoát đưa ta về đây và dạy ta tu chân. Trước kia vì sư phụ còn một bước nữa mới đạt đến đại đạo nhưng tiếc thay vì không gặp bình cảnh thiếu một chút xíu nữa nên sư phụ đã ra đi vì có đại sự cần làm nên người mới nhận ta làm đệ tử ký danh nói rằng ta ở đây để đợi người có duyên bảo vệ thế giới này. Ngươi còn nhớ lúc ở trong mật thất, mật thất này là do cái vật hình chữ vạn này tạo nên đến sư phụ cũng không biết nó là gì. Sư phụ đã tìm được ở trong hang động này. Ngươi là người bình thường mà ở được trong đấy quá 5 ngày mà không bị bài xích mà còn có dấu hiệu đã bị nhận chủ

- Mà khoan cái gì một trăm năm trước vậy bây giờ cô bao nhiêu tuổi

-118 tuổi

- cái gì đùa ta sao cô nhìn chỉ tầm 20 tuổi mà dám nói 118 tuổi thế t phải kêu cô bằng cố r

- Ngươi không biết sao trên con đường tu chân ngươi sẽ giữ được dung mạo trẻ mãi không già

-Ô mai gót thật sao thế chẳng phải sẽ có thể Trường Sinh bất lão sao

- Có thể coi là như vậy

-À mà quên ta đang đi trên đường đến Lam Sơn tông thì đột nhiên sảy ra rắc rối ta phải quay lại tông đây

- Khoan nếu ngươi đã là người có duyên sẽ đạt được truyền thừa của sư phụ ngươi hãy vào căn mật thất kia đi

- sao ta phải nghe cô nếu cô hại ta thì sao

-Nếu ta hại ngươi ta đã không cứu ngươiCũng đúng....

Lê Nghĩa bắt đầu đi vào căn mật thất,trong đấy hắn chỉ thấy một bộ xương khô đột nhiên có tiếng nói

-Phải chăng ngươi là người có duyên

-Ma...ma...Lê Nghĩa liền hớt hải kêu lên

-Ngươi không phải sợ đây chỉ là một phần tàn hồn yếu ớt của ta bây giờ ngươi làm đệ tử của ta ta sẽ truyền thụ mấy vạn năm tâm huyết của ta cho ngươi

-......mấy vạn năm sao mình nhận mình cũng đâu mất gì kk

Lê Nghĩa liền quỳ xuống lạy bộ xương 3 lạy thì có gì đó chui vào đầu hắn, hắn đau như muốn chết toàn bộ thông tin về tu chân giới đã được truyền tải vào đầu hắn

- Sư tỉ giọng nói này không ai khác chính là Lê Nghĩa khi đi ra khỏi mật thất ( lúc đi vào thì méo biết cái gì, lúc đi ra thì cái méo gì cũng biết)

- Ngươi đã được sư phụ nhận làm đồ đệ

-Ân vậy hãy ở lại đây tu luyện một thời gian nơi đây đủ lượng linh khí dồi dào để ngươi tu luyện

Ở Lam Sơn tông
Tất cả mọi người đang tụ tập ở Phong Thanh đài xem một trận quyết chiến giữa Lê Nam và Cao Cầu đàn a khóa trước xếp thứ 10 trong tân tinh bảng

Tân tinh bảng là bảng xếp hạng đệ tự nội môn vị trí tân tinh bảng càng cao thực lực càng mạnh được nhiều ưu đãi về mặt tu luyện

- Hỏa cầu

Chỉ thấy Lê Nam vừa hét xong thì bàn tay xuất hiện một quả cầu lửa to cỡ nắm tay đang được ném về phía đối phương

-Sinh ý

Đội nhiên từ dưới đất mọc lên những rễ cây tạo thành một lớp phòng vệ cho Cao Cầu rễ cây mọc ngày càng nhiều lực công kích của hỏa cầu không thể thiêu đốt được hết rễ cây liền mất đi, rễ cây vẫn tiếp tục đâm tới chỗ Lê Nam

Bạo hỏa quyền

Rễ cây đang đâm đến bị quyền của Lê Nam đánh bay Cao Cầu bị phản phên lui ra sau 2 bước vốn dĩ linh căn của Lê Nam là hệ hỏa Cao Cầu hệ mộc nên có hơn yếu thế hơn nhưng bù lại tu vi của Cao Cầu cao hơn nên với giữ được đến bây giờ đột nhiên Cao Cầu lên tiếng

- bây giờ chúng ta đánh thế này chỉ phí sức hai là một kích phân thắng bại ngươi thấy thế nào

- Vậy cũng được

- Thiên mộc sinh uy

- Viêm hỏa tràn thiên

Nói là làm 2 người liền ra hậu chiêu của mình dưới khán đài tất cả con mắt được đưa lên để theo dõi trận đấu chỉ thấy xung quang là những rễ cây chằng chịt không ngừng mọc lên xung quanh do viêm hỏa mà nhiệt độ đã không ngừng tăng lên trên người Lê Nam được bao bọc lớp hỏa diễm các rễ cây không ngừng trùng kích Lê Nam nhưng không thể chạm đến gần đến nơi là bị thiêu rụi sau một hồi cuối cùng Cao Cầu cũng đuối sức xin hàng

- Tên này mạnh quá trận thắng này đã là trận thắng thứ 69 rồi

- Nó và con e ruột nó mang tư chất thượng phẩm đừng có đắc tội với họ ta còn nghe nói họ là công tử đấy

....xì......xào....

Trong một cách rừng

-Hỏa dương chưởng

Một chưởng đánh ra cả200m2 rừng bị san thành bình địa

Chương 4: Quay lại tông môn

Không ngờ chỉ mới một năm mà tu vi đã đạt đến ngưng khí tầng 5

- Bái kiến sư tỷ

- Ngươi còn phải cần đẩy tăng tu vi ngày kia đến ít nhất ngươi còn có tu vi mà bảo vệ bản thân

- Tỷ muốn nói đến ngày gì

- Tu vi của ngươi còn quá thấp có nhiều chuyện không nên biết

-Ân....

Qua một năm tu luyện cực khổ đang từ một phàm nhân giết cọp không chết bây giờ thì có cả chục con cọp hắn cũng có thể giết hết không chừa một mống. Cũng phải nhắc đến công lao của vật hình chữ vạn từ khi nó nhận chủ Lê Nghĩa với biết nó là Chi Nguyên quốc của Đại Ngu quốc mỗi một quốc gia sẽ có chi nguyên quốc và thế giới này không phải chỉ mình Đại Ngu quốc mà còn có 64 quốc gia khác nằm trên mỗi địa cầu khác nhau. Chi nguyên quốc là bảo vật chấn quốc người có được chi nguyên quốc sẽ có thể mượn sức mạnh của tu chân quốc đấy và có quyền như chủ nhà

Bởi vì chi nguyên quốc là bảo vật vô giá với quốc gia nên sự tranh đoạt là không thể thiếu một vạn năm trước có 2 cao thủ linh tướng đánh nhau tranh đoạt chi nguyên quốc bỗng nhiên có một người thần bí suất hiện phong ấn linh khí giết hết những tu sĩ từ linh suất biến Đại Ngu quốc từ quốc gia cấp 3 về còn quốc gia cấp 1 từ đó tu sĩ và linh thú ngày càng giảm bớt mọi người quên dần tu chân như bây giờ.

Chỉ có những người sở hữu đại nghi lực,trí tuệ, nhân cách chi nguyên quốc với có thể nhận chủ nhưng không ngờ Lê Nghĩa chỉ là một phàm nhân mà có thể làm chi nguyên quốc nhận chủ

Sau một năm cực khổ tu luyện Lê Nghĩa muốn quay về thăm bố mẹ và dạy học cách tu chân.

Thật ra thì Lê Nghĩa không thể cải thiện linh căn của Lê Sinh nhưng chi nguyên quốc thì có thể. Lê Sinh muốn nói ý định của mình với vị sư tỷ

- Sư tỷ đệ muốn về thăm cha mẹ rồi quay về tông môn nhiệm vụ tỷ hứa với sư phụ đã làm xong không biết tỷ có dự định gì không

- Chắc ta lên tu chân quốc cao hơn để tu luyện mong một ngày có thể như sư phụ

Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi Lê Nghĩa với chợt nhớ ra rằng hắn đã ở cùng với sư tỷ một năm nhưng lúc nào cũng điên cuồng tu luyện chưa bao giờ quan tâm hay hỏi thăm sư tỷ

-Sư tỷ tên gì vậy?

-Ta tên Phạm Phương Phương

- Sư tỷ đi đến tu chân quốc khác bằng cách nào vậy?

- Ở trung tâm Đại Ngu thành có một cái truyền tống trận do Lê Lợi quản lí nơi đó có thể truyền đến các quốc gia lân cận

Đến bây giờ thì Lê Nghĩa với biết có quá nhiều điều mà hắn chưa biết hắn càng muốn tăng tu vi

-Sau này đệ sẽ tìm tỷ

-...

Trên đường đi về băng qua rừng Cúc phương với tu vi hiện tại thì không có một con thú nào có thể gây nguy hiểm cho hắn cho nên một tháng sau hắn đã về được đến Đại Ngu thành bỗng nhiên gặp một đám đông trong đó có một cô nương đang bị một nhóm thanh niên ức hiếp đánh đập. Thấy thế Lê Nghĩa liền lao vào đám đông

- Mau dừng tay giữa thanh thiên bạch nhật mà các ngươi dám bắt nạt một cô gái nhà lành sao

Một kẻ ăn mặc như một vị công tử trong có vẻ là người cầm đầu nhóm thanh niên liền nói

-Ngươi là kẻ nào mà dám xen vào chuyện của ta

- Ta chỉ thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp

- Định làm anh hùng cứu mỹ nhân à,bay đâu đánh nó cho ta

Mười mấy tên to cao lực lưỡng đang ức hiếp cô gái liền quay mặt sang phía Lê Nghĩa nhìn hắn với a mắt như muốn a tươi nuốt sống

- Ba

Một tên lao lên định đấm hắn nhưng hắn đâu phải quả hồng dễ bóp lập tức hắn tránh sang một bên một tát vào mặt tên đang lao lên.Một cái tát không chứa bất kì tia linh lực nào cũng đủ làm tên kia bay vài mét

Thấy hắn không phải dễ chơi tất cả liền xông lên

Bốp

Binh

Uỵch

Rầm

Những tiếng động bạo lực liên tiếp vâng lên.Một đám người lao vào như điên bay ra như chim hơn 10 tên vào đánh một tên thư sinh mà không đụng được đến cọng lông chân

- Ngươi có biết ta là ai không, tên cầm đầu kinh hãi

- Cha ta là Nguyễn Huệ ngươi đụng đến ta ngươi cũng không toàn mạng

- Ta tưởng ngươi là ai thì ra người của gia tộc họ Nguyễn
- Ta chỉ kinh cha ngươi không đến

Hầu như mọi người ở đây đều biết danh tính của hắn chỉ có tên óc bã đậu kia vì Lam Sơn hội đã lấy đi quý tử của Nguyễn Huệ nên ông liền tìm một thằng con nuôi ở quê lúc đầu nó rất ngoan nhưng lâu dần nó trở nên nghịch ngợm như bây giờ. Nó không biết Lê Nghĩa cũng phải. Điều làm mọi ngươi ngạc nhiên là không ngờ một năm trước Lê Nghĩa mất tích đến bây giờ võ công lại thâm hậu như vậy

- Là ai dám bắt nạt thiếu gia gia tộc họ Nguyễn ta

- A! Thì ra là công tử họ Lê

- thiếu chủ của chúng ta coi như không có mắt

Từ sự hung hăng tên kia chuyển sang thái độ bất ngờ không thể tin được là người một năm trước mất tích lại có mặt ở đây thực lực còn tăng cao như vậy

Tin đồn Lê Nghĩa quay về được lan xa đến tai của Lê Sinh ông mừng như điên không ngờ còn được gặp lại nó. suy nghĩ chưa được bao lâu thì một giọng nói cất lên:

-Cha...

-Là còn của ta thật sao t không có nằm mơ chứ

- Cha không hề nằm mơ chính là con đây

-Mẹ nó ơi thằng con trời đánh của chúng ta về rồi

-Có phải ông lại tưởng tượng ra không,Vũ Thơm liền trả lời

- Bà không tin bà ra đây mà xem

-Tôi không có nhìn nhầm chứ ông

Lê Nghĩa liền lên tiếng:

Cha mẹ đứa con này bất hiếu không phục dưỡng được cho cha mẹ.

Dù đây không phải cha mẹ đẻ của hắn nhưng từ lâu hấn đã xem đây là gia đình có ơn dưỡng dục có ơn sinh ra thân xác này để hắn được chuyển kiếp

- Không có,không có.Bà thấy chưa tôi nói là nó không có việc gì mà,Lê Sinh liền lên tiếng ngắt lời

-Con chúng ta gặp họa k chết ắt có phúc sau này

- Mà chuyện của một năm trước là như thế nào

- Ba mẹ cứ từ từ con kể cho

Thế là Lê Nghĩa kể lại hết cho cha mẹ nghe vè những chuyện đã làm trong một năm qua cũng dạy cho cha mẹ cách tu luyện và hỏi về Lê An và được biết Lê An vì đi tìm mình đã mất tích

- Ở nhà ba mẹ thì Lê Nghĩa xin phép cha mẹ quay lại tông môm tu luyện và sẵn đường tìm kiếm Lê An
Một tháng sau,

-Ngươi là ai mà lên Lam Sơn tông

- Ta là Lê Nghĩa vì một năm trước sảy ra sự cố nên không kịp lên tông môn. Phiền vị sư huynh này đi báo cho trưởng lão

-Để ta đi thông báo ngươi đứng đây chờ ta

Một lát sau, ngươi đi theo ta vì ngươi đến sau nên chỉ được làm đệ tử ngoại môm 1 tháng sau sẽ có cuộc thi dành cho đệ tử ngoại môn có cơ hội trở thành đệ tử thân truyền. Rồi sau đó nêu các môn quy vầ đưa đến khu nội môn 069 đây là phòng của ngươi ngươi tự thu xếp đi

Nhìn ngoài môm phái chỉ khoảng 2000m2 nhưng khí vào trong mới biết bên ngoài chỉ là phần nhỏ của học viện diện tích học viện phải lớn đến vài nghìn mét. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi rộng lớn như vậy đang mông lung suy nghĩ bổng nhiên có tiếng nói:

-Ngươi là ai?

- Ta là Lê Nghĩa tân sinh mới

- Sao hôm nay ta với thấy ngươi

-Vì chút chuyện nên bây giờ ta mới lên tông môn. Ngươi tên gì?

-Ta là Khắc Trường

-Ân,...

Sau một hồi tìm hiểu Lê Nghĩa cũng hiểu một chút về nơi này. Lam Sơn tông được chia là 2 khu: khu vực nội môn và ngoại môm đệ tử ngoại môn không được vào trong khu vực nội môn. Đệ tử ngoại môn hằng ngày phải làm tạp vụ cho tông môm.Có thể làm nhiệm vụ để đổi linh kỹ tu luyện. Đệ tử nội môn thì một mình có một phòng riêng không phải lao động chỉ cần chăm chỉ tu luyện được các trưỡng lão nhận làm đệ tử chế độ đãi ngộ nhiều hơn rất nhiều hằng ngày hắn được giao nhiệm vụ ngày múc 5 thau nước.Đừng nghĩ là 5 thau bình thường sinh hoạt,năm thau này cứ mỗi thau phải lớn hơn 1căn nhà 2 tầng. Nếu không phải bây giờ hắn là ngưng khí tầng năm thì hắn đã mệt chết từ lâu rồi

Một hôm bình thường như mọi ngày vì công việc đã quen nên hắn hoàn thành nhiệm vụ rất sớm đang trên đường trở về phòng thì đột nhiêu

-Ui

-A

Hắn lập tức chạy về phòng thì thấy 10 tên ngưng khí tầng 3 đang đánh đập Khắc Trường

- Có chuyện gì các người mau dừng tay

-Ngươi là tên nào có phải cũng muốn chết không

Mấy tên kia chỉ là ngưng khí tầng 3 nên không nhìn ra được tu vi của Lê Nghĩa. Tên này lần đầu mới thấy Lê Nghĩa còn đang ở ngoại môn tên này tu vi không thể cao được. Bọn chúng không biết cái suy nghĩ này đã làm tụi hắn được ăn một trận đòn nhớ đời

- Ta cho ngươi cơ hội mau cút khỏi đây,Lê Nghĩa tức giận quát

-Tên nhãi ranh miệng còn hôi sửa mà dám lên mặt d..ạy đ...ờ....i.

HỎA DƯƠNG CHƯỞNG

(Chú thích:

*linh căn

- Linh căn là thể chất tu luyện của mỗi sinh vật trên giới tu chân

- linh căn chia làm 5 chính gồm kim,mộc,thủy, hỏa, thổ và những hệ biến như phong, ám, quang,....

*Tu luyện

Hệ thống tu luyện chia làm 8 cấp ngưng khí,linh đồ,linh sĩ,linh sư,linh suất,linh tướng,linh tôn, linh đế

-ngưng khí chia làm 15 tầng từ linh đồ đến linh tôn gồm 9 tầng

-linh thú gồm thập giai chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai.....

Trợ chiến

- Linh kỹ là chiêu thức giao chiến linh kỹ

-pháp khí là vũ khí

Theo cấp độ được chia thành thiên,địa,hoàng, nhân

Đan dược là dược liệu được chế biến từ linh dược nhằm tăng cao tu vi tôi luyện thân thể và các chức năng khác tùy thuộc vào từng loại đan dược)

Chương 5: Đại náo ngoại viện

Tên kia còn chưa kịp nói xong liền được ăn một chiêu hỏa dương chưởng chỉ thấy một tiếng

A....a...uỵch.

Nhìn lại hắn đã bị đánh bay ra sau 10m. Tất cả mọi người đều phải ngạc nhiên tại sao hắn còn trẻ tuổi mà lại mạnh như vậy. Chưa kịp thất thần thì một tiếng nói vang lên:

- Các ngươi đứng đấy làm gì còn không mau xông lên. Hai đánh một không chột cũng què, Tên bị đánh bay liền ra lệnh

Từng tên một lao lên nhưng không có tên nào là đối thủ của hắn lâu thì được 30s nhanh thì 10 giây tất cả đều bị đánh bay ra ngoài

-Chúng ta đánh k lại hắn vậy cùng hợp kính

Địa Ảnh Quyền

Hỏa Ấn

Đại Địa Cước

....

Từng chiêu thức hoa mỹ được tung ra nằm vào Lê Nghĩa một tên thì hắn dư giết chết nhưng cả một nhóm chiêu thức đối phó lại khá khó khăn hắn tu vi cao hơn những thực chiến cũng rất ít, khi đánh với linh thú trong rừng Cúc Phương thì tụi nó không có linh trí. Khó khăn chứ không phải là không thể đối kháng. Lê Nghĩa tạo một lớp linh lực xung quang cơ thể,khi các đợt tấn công chạm phải lớp linh lực phòng vệ

Bùm

Một màn khói bụi xuất hiện

-Hắn chết chưa...

Đột nhiên trong màn khói có một đợt tấn công đánh thẳng vào chỗ mấy tên côn đồ. Không phải chiêu thức gì xa lạ, chính là Hỏa Dương Chưởng của Lê Nghĩa

- Bất ngờ không, đám người các người mà cũng đòi giết ta

Tên nào tên nấy chúng chưởng của hắn máu tươi phun trào khỏi miệng sợ hãi

- Chạy chạy mau về báo cho đại ca

Cả một đám vắt chân lên cổ mà chạy không một tên nào dám quay lại. Khắc Trường liền mở lời:

-Cảm ơn không ngờ ngươi lại mạnh mẽ như vậy

-Không có gì chúng ta là bạn cùng phòng mà

- Nhưng mà ngươi gây ra họa rồi ngươi hãy mau rời đi đi không đại ca chúng đến phiền phức đấy

- Có ta ở đây ngươi không phải lo. Nhưng tại sao chúng lại đánh ngươi thế

- Sự tình là đại ca chúng nó chuyên đi thu tiền bảo kê ta không nộp còn liên tục chống đối nên tụi nó luôn gây phiền phức cho ta

-Ta thích tính huynh. Hahaha

-Đã vậy ta mời huynh một chầu

Hai người rắt nhau đi một vòng ngoại viện đến một khu mua bán liền vào một quán nhậu

- Huynh ăn gì cứ gọi nay ta mời coi như cảm ơn

- Nghe theo huynh đi

Hai người uống rựu đến nửa đêm mới về từ đấy tình cảm hai người cũng đi lên. Lê Nghĩa còn chỉ cho Khắc Trường nhiều chỗ không hiểu, mặc dù Khắc Trường ở trong tông môn lâu ngày nhưng cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Còn Lê Nghĩa hắn có Chi Nguyên quốc nếu hắn còn yếu kém thì nên chết đi chứ sống làm gì cho chặt đất

Ban ngày đi làm công vụ ban đêm về lại chăm chỉ tu luyện ở cảnh giới của hắn bây giờ đã không cần ngủ. Đột nhiên đêm nay liền có cảm giác muốn đột phá, hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện một tiếng sau cuối cùng cũng tiến lên ngưng khí tầng 6 trên cơ thể một màu đen do độc tố trong cơ thể được tiết ra ngoài. Hắn liền lập tức đi tắm. Tắm xong đột nhiên hắn thấy một bóng đêm bay qua cửa phòng mình hắn lập tức đuổi theo đến nội viện vì quy định của tông môn hắn không thể vào trong nội viện liền lẳng lặng quay về. Đi ngang qua một gốc cây hắn liền ngồi nghĩ bên một gốc cây đột nhiên một cảm giác buồn ngủ lan đến hắn liền ngủ say như chó chết

- Lê Nghĩa...Lê Nghĩa...

Hắn giật mình mở mắt thì thấy một tên ngoại viện đang đi tìm hắn. Vì lần trước đánh với bọn bảo kê nên bây giờ hắn rất được lòng mấy thằng ngoại viện. Hắn còn không biết lí do vì sao mà hắn lại ngủ ở đây nhưng trong mộng hắn đi đến một cánh rừng bí ẩn, hắn liền đi vào cảm ngộ thì bị đánh thức dậy. Người khác mà biết ý nghĩ của hắn liền đánh chết hắn không thôi, chỉ đi ngủ thôi mà cũng đạt cảm ngộ. Đúng là muốn giết người mà.Bỏ qua suy nghĩ mông lung hắn liền lên tiếng:

- Có chuyện gì mà ngươi hớt hải vậy?

- Bọn bảo kê quay trở lại vì muốn tìm huynh nhưng không thấy chúng liền đánh hết học viên

- Cái gì...

Hắn liền lập tức trở về nơi ở chỉ thấy học viên bị thương la liệt hắn hỏi một tên:- Khắc Trường đâu rồi

- Sư huynh Khắc Trường bị vọn chúng bắt đi rồi chúng còn nhắn lại với su huynh là nếu còn muốn thấy Khắc Trường thì huynh đến chỗ tui nó mà chuộc lại người

- Sao các ngươi không đi báo lên các trưỡng lão

-Vì đây là khu vực ngoại viên tông môn không để ý mà tên cầm đầu tổ chức đấy nghe nói là đệ tử thân truyền của sư huynh tông chủ nên các trưỡng lão cũng xem như chưa sảy ra chuyện gì

- Đúng là không có luân lí

Sau chuyện này hắn tự nhủ mình càng phải đẩy nhanh tu vi hơn nữa ở các thế giới này khô g có thực lực thì chỉ chờ để người ta giết

-Các ngươi ở đây chờ ta

Hắn liền một mạch đi thẳng đến chỗ hẹn gần đến nơi thì thấy một bóng hình quen thuộc và hai mấy tên đang vây xung quang, Khắc Trường bị trói đang có mấy tên chăm sóc. Lại gần hơn hắn liền nhận ra bóng hình quen quen kia là ai, tưởng ai chứ là tên đệ đệ của Lê Thúy, tên này trước kia cũng tham gia vụ đánh thân xác này mất mạng. Hắn liền nhìn thấu tu vi của Lê Đức chỉ là ngưng khí tâng 5, hắn liền nhếch môi có cớ trả thù cho thân xác này rồi

- Ồ tên thiếu gia ngày xưa bị ta đánh nằm liệt giường đây sao một năm trước tưởng ngươi chết rồi mà không người ngươi phúc lớn mạng lớn còn sống đến ngày hôm nay. Nhưng hôm nay là ngày tử của ngươi rồi

-Ta còn tưởng ai thì ra là Lê Đức hoàng tử. Hai mươi năm hà đông hai mươi năm hà tây, chưa biết là ai chết trước ai. ka...ka....ka...

- Tên này bị điên rồi đánh nó

Rút kinh nghiệm lần trước,lần này hắn đánh ai cũng không đứng lên được tránh trường hợp ăn hợp kích. Từng bước, từng bước hắn đi đến đâu đến đấy vang lên tiếng kêu thảm thiết trông như tử thần

-Một lũ phế vật lui xuống cho ta

Lê Đức ra lệnh lập tức xông lên hết đấm rồi đá nhưng cũng không làm gì được hắn. Ức cmn chế Lê Đức liền lui lại hét lên

- Thủy ngục

Chỉ thấy xung quanh Lê Nghĩa hình thành một bong bóng nước bao vây hắn bên trong dù công kích như thế nào mặt quả cầu chỉ gợn lên gợn sóng không thể phá vỡ

- Ngươi hết đời rồi ở trong Thủy Ngục của ta quá 10phút ngươi sẽ từ từ bị hút đi linh lực. ha..ha...ha

- Ngươi quá xem thường ta rồi

HỎA DƯƠNG CHƯỞNG

Quả cầu liền bị vỡ tung

- Không thể như vậy được thủy khắc hỏa sao ngươi có thể ra được. Trừ khi... không thể ta không tin ngươi mới vào học viện không thể tu vi cao hơn ta chắc chắn có ai giúp người
Lê Đức hắn vừa nói xong thì thấy người minh nhẹ tênh thì ra Lê Nghĩa đã tiếp cận sút một cú làm hắn văng đi gần 50 m. Khi tiếp đất chỉ thấy máu me tuôn ra khỏi miệng be bét. Không chết thì cũng bị phế tu vi

- Tạo nghiệt với thiên còn có thể sống, tạo nghiệt với ta thì chỉ có một con đường

Do đã từng ở trong Chi Nguyên quốc hắn cũng đã thấy tu chân là một thế giới như thế nào chỉ cần có lợi là mọi người chém giết lẫn nhau nên hắn cũng không thể tha cho những người đã có thù với hắn

- Huynh đệ không sao chứ

- Ta không sao huynh lúc nãy trông thật ngầu

- Có gì đâu

- Lúc nào dạy ta vài chiêu

- Ok giờ về đi uống rựu nào

Khi về đến chỗ ở của đệ tử ngoại môn thì bỗng nhiên

- Bái kiến đại sư huynh

Lê Nghĩa hắn nhìn đi nhìn lại nhưng chỉ thấy hắn và Khắc Trường,hắn liền hỏi lại:

-Các ngươi chào ai thế

- Đại sư huynh Lê Nghĩa chúng ta đẽ thấy huynh đánh đám ô hợp của Nam Vương đội rồi chúng ta tự nhận không bằng. Hi vọng huynh làm đại ca ở đây mà bảo vệ cho ngoại môn chúng ta không bị bắt nạt

- Nếu ta mà làm đại ca đâu khác gì ta giống những tên kia. Chúng ta đi uống rựu cứ xem nhau là bằng hữu là được rồi

- Quán nhậu dạo này làm ăn phát đạt ghê có khi ta phải dẹp mớ sách vở này đi kinh doanh rựu. Giờ không ai còn xem trọng sách nữa rồi

- Đâu phải đâu tiền bối có ta mà, không biết quán tiền bối có loại linh kỹ nào thích hợp cho ta tu luyện không

- Nếu đã có hứng mời vào xem

Tên kia là ai? Còn ai vào đây ngoài thằng nhân vật chính sau khi đánh với bọn Lê Đức hắn chắc chắn sẽ bị Lê Nam tìm đến báo thù nên phải nhanh chóng tăng thực lực thấy trước tửu lâu thấy có một quán sách do một lão già làm chủ nhìn thì lão rất già yếu nhưng trong linh cảm của hắn lão không yếu chút nào

-Tiền bối linh kỹ này là gì mà không có tên

- Ta cũng không biết tên của nó

- Đây có rất nhiều linh kĩ hoàng cấp mà sao cậu lại nhìn vào một cái linh kỹ không có cấp độ thế

- Coi như là có duyên đi. Lão lấy cho ta quyển này

Khi hắn rời khỏi quán một cặp mắt không nhìn hắn không rời, không phải ai khác chính là lão chủ quán trong đôi mắt rất thâm sâu khó lường

Sau khi mua linh kỹ hắn liền quay lại đấu tửu với Lê Trường.

- Huynh đi đâu nãy giờ vậy

-Ta đi kiếm xem có cái linh kỹ nào hay không

- Thế huynh tìm được gì không

-Một bộ linh kỹ không đẳng cấp không có tên

-Huynh nhiều lúc cũng hồ đồ ha

Lê Nghĩa chỉ cười chứ không trả lời

Sau khi uống rựu xong xuôi.Tất cả 500 ae đi về,hắn thấy buồn tè nên kiếm chỗ nào giải quyết đột nhiên một bóng đen xuất hiện bay ngang qua người hắn hắn liền đuổi theo một lúc sau thì không thấy đâu nữa hắn đang định quay lại thì

Bốp

Một đòn vào gáy hắn liền ngất đi...

( Chuyện có chỗ nào cần phải sửa mong mọi người chỉ điểm và ủng hộ để truyện được hay hơn

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau