BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Khi chúng ta được sinh ra, chúng ta không có quyền lựa chọn số mệnh của bản thân mình và tôi cũng không ngoại lệ!

Tôi tên Lâm Tuệ Nghi, 18 tuổi. Tôi còn có một người chị gái song sinh, chị ấy tên Lâm Tuệ Hy, bằng tuổi với tôi, chị ấy là người thông minh, hiền lành, dịu dàng và rất tài giỏi. Chắc hẳn nhiều người nghĩ tôi thật may mắn khi có một người chị như vậy!

Cũng đúng, tôi rất yêu thương chị của mình. Nhưng! Mọi người có hiểu cảm giác của một cái bóng không?

Nếu chị tôi là một người hoàn hảo thì tôi là một kẻ bỏ đi.

Mẹ tôi mất khi mới sinh chúng tôi, do cơ thể vốn yếu ớt lại mang song thai, bác sĩ khuyên mẹ tôi nên chỉ giữ lại một đứa bé để bảo toàn mạng sống cho hai mẹ con, và người được chọn để bỏ chính là tôi. Nhưng vì có bản năng của một người mẹ, nên mẹ tôi không đồng ý và đã cố hết sức giữ tôi lại.

Vào ngày sinh, tôi biết mẹ đã phải chịu sự đau đớn thế nào! Rồi mẹ tôi đã chút hơi thở cuối cùng khi sinh ra tôi.

Và kể từ đó, tôi luôn bị ba mình ghẻ lạnh. Ông nói tôi là nghiệp chướng vì tôi nên mẹ tôi mới chết, bao nhiêu sự quan tâm và yêu thương ông đều dồn hết vào cho chị của tôi.

Tôi luôn bị đem ra so sánh, bị hắt hủi bởi chính ba ruột của mình. Trong mắt ba, tôi là một cái gai không đáng để tồn tại, trong mắt người ngoài tôi là một bàn đạp để chị tôi được đẩy lên cao.

TẠI TRƯỜNG THPT

- Ê nhãi con, mày biết hoa khôi Tuệ Hy là của tao không. Sao mày dám viết thư tỏ tình Tuệ Hy của tao hả.

Ngoài sân thể dục có một đám nam sinh đang vây quanh một nam sinh khác, nhìn nam sinh đang bị vây quanh đó run rẩy đến mức đáng thương.- T...ôi t...ôi không biết Tuệ Hy là của bạn.

Cậu nam sinh đó rụt rè nói.

- Bộp. Mày không biết hả? Vậy để tụi tao đánh cho mày biết luôn.

Tên nam sinh nhìn mặt ngổ ngáo đấm thẳng vào mặt nam sinh kia và rồi cả đám xúm lại đánh hội đồng mặc cho nam sinh đó xin tha.

- Ê, Tụi mày làm gì đó?

Đột nhiên có một cô gái xuất hiện, cô ta mặc đồng phục trường, khuôn mặt thanh thoát cân đối, mái tóc đài được cột cao nhìn rất năng động.
- Là em sao Tuệ Hy.

Khi nghe thấy tiếng nói thì đám nam sinh kia dừng lại, một tên trong đó cất tiếng hỏi.

Cô gái kia nghe thấy vậy thì chỉ nhếch môi cười.

- Không đúng, mày là Tuệ Nghi chứ không phải Tuệ Hy.

- Tụi mày đoán chuẩn rồi đấy, tụi mày đông người mà ức hiếp một người hả tụi mày có còn là con trai không.

- Không phải chuyện của mày. CÚT.

Một tên nam sinh tiến lại gần Tuệ Nhi và chỉ thẳng vào mặt của coi quát lớn.

Cô cực ghét ai nói giọng ra lệnh với mình, cô xoay người lại, bọn nó tưởng cô định bỏ đi nhưng không phải.

Cô xoay người lại và đá tên nam sinh đó khiến hắn ngã nhào xuống đất, hai tay cô nắm thành năm đấm, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích

- Đứa nào muốn nhập viện thì lại đây.

Chương 2

- Đứa nào muốn nhập viện thì lại đây.

Ánh mắt cô hiện lên vẻ đầy khiêu khích.

- Tụi mày đánh nó cho tao.

Tên bị cô đá gầm lên đầy tức giận.

Đám nam sinh chạy lại vây quanh cô.

Cuộc ẩu đả sảy ra, một đám con trai đánh nhau với một cô gái, nhưng có vẻ cô gái đó đầy lợi thế hơn dù cho có đông cỡ nào.

Cô túm cổ áo một tên và đấm hắn" không trượt phát nào ".

- Các em làm gì vậy, mau dừng tay.

Một người phụ nữ trung niên đi tới nói bằng giọng tức giận.

- Cô giám thị, giúp tụi em với. Nó, là Tuệ Nghi đánh bọn em.

Tên nam sinh chỉ về phía cô nói.

- LÂM TUỆ NGHI LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CHO TÔI.

Tại Phòng Hiệu Trưởng.

- Rầm. Lâm Tuệ Nghi, tôi không ngờ em lại làm như vậy. Em đánh bạn dã man như vậy hay sao, em nhìn xem em đánh bạn bầm tím mặt vào thế kia.

Thầy hiệu trưởng tức giận đập bàn nói và chỉ về phía đám nam sinh.

- Con tôi, con ơi con có sao không. Trời ơi đứa ác ôn nào đánh con ra nông nỗi này vậy hả.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện một người phụ nữ mập mạp, bà ta ôm một tên nam sinh chu chéo nói.

- Mẹ, là nó đó.

Tên nam sinh chỉ về phía cô.

Cô chỉ cười khinh bỉ " Đúng là loại núp váy mẹ"

- Ak thì ra mày là người đánh con tao, trông mặt cũng xinh đấy nhưng lại hành động như lũ đầu đường xó chợ vậy. Đúng là loại không có giáo dục. Bà ta lại gần cô, miệng nói liên tục tay thì ấn đầu cô.

Cô không nói gì mặc cho bà ta chửi bới nhưng ánh mắt cô nhìn bà ta rất đáng sợ.

- Gì mày còn dám lườm tao hả? Đúng là loại không được ba mẹ dạy dỗ mà.

- Bà im đi, bà nói gì tôi cũng được nhưng bà mà nói đụng tới mẹ tôi làm tôi không để yên cho bà đâu.

Cô quát lớn tiếng khiến cho mọi người có mặt ở đó giật mình.

- C...ái gì chứ mày không để yên thì mày tính làm gì tao? Định đánh tao hả.

Bà ta sợ hãi lùi lại nhưng miệng vẫn chua ngoa.

- Tuệ Nghi em không được nói như vậy với người lớn.

Thầy hiệu trưởng gằn nhẹ giọng

- Thưa thầy! Thầy gọi em ạ.

Ngoài cửa bước vào là một cô gái, cô ấy có khuôn mặt giống hệt cô nhưng chất giọng trong trẻo và dáng đi thướt tha như nhành liễu mỏng manh khiến con trai điều muốn bảo vệ.

- Tuệ Hy em tới rồi sao, em xem em gái em đã gây ra chuyện gì.Thầy hiệu trưởng mệt mỏi ngồi xuống ghế.

Tuệ Hy nhìn một lượt đám nam sinh rồi kéo tay Tuệ Nghi.

- Em lại gây ra chuyện gì vậy.

- Em không biết.

Cô quay mặt đi nói.

- Tuệ Nghi làm em đánh bọn họ sao, tại sao em lại làm như vậy.

Chị cô vẫn nhỏ giọng nói. Nhưng cô vẫn không đáp lời.

- Thầy hiệu trưởng tôi yêu cầu thầy phải đuổi học con nhỏ kia, không thể để một đứa có tính côn đồ học ở đây. Nếu thầy không đuổi học nó thì tôi sẽ kiện nó và chắc thầy cũng bị liên luỵ.

Người đàn bà lúc nói.

- Nghỉ học sao? Cô ơi cô đừng làm vậy, em của con khổng cố tình làm vậy đâu. Tuệ Nghi em mau xin lỗi đi.

Chị cô vội chạy lại nắm tay người đàn bà đó năn nỉ.

- Tại sao em phải xin lỗi, em có lỗi gì chứ.

Cô không phục nói.

- Cô không phải năn nỉ cho em của cô, nó không cố tình mà đánh con tôi ra nông nỗi này vậy nó cố tình thì chắc con tôi nhập viện hả.

Bà ta hất tay Tuệ Hy nói bằng giọng bực tức.

- Tuệ Nghi, thầy rất tiếc nhưng thầy phải buộc cho em nghỉ học.

Thậy hiệu trưởng lấy hồ sơ của cô đặt lên bàn.

- Được thôi, nghỉ thì nghỉ em cũng không muốn học ở đây nữa. Xoạt.

Cô nhận lấy tập hồ sơ rồi xé ngay tại chỗ. Hành động của cô khiến nhiều người bất ngờ.

Chương 3

- Tuệ Nghi, Tuệ Nghi em đứng lại cho chị.

Cô đi phía trước chị cô chạy theo sau, khó khăn lắm mới đuổi kịp cô.

Cô đã đứng lại nhưng quay lưng về phía chị của mình.

- Tuệ Nghi! Sao em lại ngang bướng như vậy, chỉ cần e thành tâm xin lỗi thì đã không bị đuổi học.

Chị cô kéo cô quay mặt lại.

- Chị hai chúng ta lớn lên bên nhau, tính cách của em ra sao chị phải là người hiểu hơn ai hết chứ. Nếu em làm sai chuyện gì đó em sẽ nhận lỗi nhưng nếu em không sai thì em sẽ không bao giờ hạ thấp mình để xin lỗi những người đó.

Cô nhìn thẳng vào mắt chị mình nói.

- Nhưng chắc ba sẽ giận khi biết chuyện em bị đuổi học đó.

- Không sao đâu, em đã quen bị ba la mắng rồi.

Coi mỉm cười chua chát.

- Thôi được rồi giờ chị phải vào học, chị sẽ gọi tài xế đến đón em. Em ở đây đợi nha.

Chị cô nói xong rồi bỏ đi, chỉ còn cô đứng một mình.

Sau khi thấy bóng chị đi khuất cô định quay lưng bức đi, cô không tính đợi người đến đón đâu.

- Bạn ơi, đợi đã.

Đột nhiên có tiếng gọi phía sau lưng cô liền quay lại.

Thì ra là nam sinh vừa bị bắt nạt.

- Có chuyện gì không.

Cô lạnh lùng nói.

- Mình muốn cảm ơn bạn vì khi nãy đã giúp mình.

- Không cần cảm ơn.

Cô lạnh lùng đáp.

- Mình cũng xin lỗi vì tại mình mà bạn...!

Nam sinh đó ngập ngừng nói.

- Không sao, cậu không cần để ý đến tôi. Chỉ là tôi không thích cách hành sử của tụi kia nên muốn dạy tụi nó một bài học thôi. Mọi chuyện không liền quan đến cậu, đừng để ý nữa.

Cô nói rồi bỏ đi, để cho nam sinh kia đứng nhìn theo cô.- Lâm Tuệ Nghi.

Đó là câu mà nam sinh đó nói thầm.

Cô bước đi trên con đường đông đúc, mọi người đều vội vã lướt qua nhau.

Cô cứ bước mà không có mục tiêu để đến, trong đầu cô là những ký ức được tua chậm.

13 Năm Trước.

Có hai cô bé nhìn rất giống nhau đang chơi vui vẻ trong sân.

- Tuệ Hy của ba, ba đi công tác về rồi nè.

Một người đàn ông trung niên mặt vui vẻ đi lại gần.

- A ba về, ba ơi Tiểu Hy nhớ bà lắm.

Thấy người đàn ông đó xuất hiện một cô bé chạy lại ôm lấy.

- Ba cũng nhớ Tiểu Hy của ba lắm đó.

Người đàn ông đó bế cô bé lên và đi vào trong nhà, ông ta không thềm nhìn đứa bé đang đứng kia dù một cái.

- Ba ơi, Tiểu Nghi cũng nhớ ba.

Cô bé bị bỏ lại đó cúi mặt xuống, nước mắt chảy ra trên khuôn mặt bầu bĩnh và lúc đón côn tròn 5 tuổi.
3 Năm Sau.

- Ba ơi, ba biết hôm nay là ngày gì không.

Tuệ Hy chạy lại ôm cổ ba mình nũng nịu nói.

- Tất nhiên ba biết rồi, hôm nay là sinh nhật tròn 8 tuổi của con gái cưng phải không.

- Đúng rồi ạ! Ba dẫn con và Tuệ Nghi đi chơi nhé.

Khi nghe đến tên cô gương mặt ông ta nhăn lại.

- Không cần dẫn nó theo đâu, hai ba con mình đi thôi.

Những câu nói đó đã được cô nghe thấy không sót một chữ.

Cô lê bước chân về phòng của mình, cô cũng muốn nói với ba rằng" Ba ơi hôm nay cũng là sinh nhật của con mà"

7 Năm Sau.

- Ba ơi hix con đau quá.

Tuệ Hy bước vào với cánh tay bị xước nhẹ, cô đi phía sau. Gương mặt cô bị bầm tím và chảy máu nhiều chỗ.

- Con bị sao vậy Tiểu Hy. Chát, là mày đánh con tao phải không.

Ba cô vội kiểm tra tay của Tuệ Hy rồi quay qua tát cô một cái thật mạnh.

- Con không làm.

Bị tát đau điếng nhưng cô không khóc.

- Mày còn dám cãi, mày đã khắc chết mẹ mày và giờ mày muốn hại luồn chị mày hả. Mày đúng là đồ sao chổi

Ba cô tức giận lấy chiếc roi da gần đó vụt liên tiếp vào người cô.

Cô đau lắm nhưng cô không khóc hay giải thích gì cả.

- Mày cút ra ngoài quỳ cho tao.

Khi đánh xong ba cô chỉ vào mặt cô quát lớn.

Cô cố bước đi, từng viết thương đau rát đang gỉ máu.

Thật ra cô không làm gì chị cô cả, khi đi trên đường cô và chị cô gì gặp phải đám lưu manh, cô đã cố hết sức bảo vệ cho chị của mình. Chỉ là trong lúc xô xát chị cô đã vấp ngã và khiến tay bị đau.

Chương 4

- Rầm.

Do mải suy nghĩa nên cô không biết mình đã đi đến chỗ nào và một cú va chạm khiến cô thoát khỏi ký ức đau thương đó.

- Này cô em sao đi đứng không cẩn thận vậy va vào tụi anh rồi cô em tính sao đây.

mải suy nghĩ nên cô đã va phải một đám người mặt mày bặm trợn khiến người khác sợ hãi.

- Tôi xin lỗi.

Cô lạnh giọng nói rồi tính quay người bước đi.

- Này cô em nghĩ xin lỗi là xong sao, hay đi chơi với tụi này một đêm đi.

Một tên khác chặn cô lại.

- Biến đi, dơ bẩn.

Cô dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người đó.

- Con ranh từ nãy giờ tụi tao nhịn mày rồi đấy, mày nghĩ mày là ai mà có quyền chảnh với tụi này.

Tên đó tức điên đẩy cô ngã xuống đất.

- Này này sao lại mạnh tay với con gái vậy, cô em có sao không.

Một tên khác cúi người xuống định lấy tay vuốt má cô nhưng bị cô hất ra.- Con c*o mày hơi coi thường tao rồi đấy.

Tên đó đen mặt lại và túm lấy tóc cô kéo lên.

Hắn ta ghé sát mặt của hắn vào mặt của cô, khuôn mặt của hắn thật ghê tởm bởi những vết sẹo và trứng cá.

Cô cảm thấy thật buồn nôn khi nhìn thẳng vào mặt hắn.

Cô không ngại ngần khi nhổ nước bọt vào mặt hắn, hành động đó của cô càng làm hắn tức điên.

- Mày nên lấy gương soi lại mặt đi.

Mặc dù bị nắm tóc đau điếng người nhưng cô vẫn tặng cho hắn một nụ cười khinh bỉ.

Hắn ta buông mái tóc của cô ra và đá một bạn cái thật mạnh vào bụng của cô khiến cô ngã về phía sau.Cô khổ sở ôm lấy bụng của mình cố gượng dậy, nhưng chưa dậy được thì lại bị một tên khách đá vào người khiến cô không gượng dậy được.

Không dừng lại ở đó tụi kia thấy cô đau đớn thì liền cười hả hê và đá liên tục vào người của cô.

Cô nắm chặt cát trong tay, dùng rất đau những cô không hề kêu la. Dù có chết đây cô cũng không bao giờ cầu xin những kẻ đó, cô không muốn bản thân mình yếu đuối. Từ nhỏ tới lớn cô vẫn tự chăm sóc tự bảo vệ bản thân mình, cô phải khoác trên mình nhưng chiếc gai nhọn để không một ai có thể làm cho cô gục ngã.

" Chính các người đã khiến tôi ra nông nỗi này "

Cô nắm chặt cát trong tay và nắm thẳng vào những tên kia. Do bất ngờ nên những kẻ đó bị cát bay vào mắt.

Cô cố đứng dậy và nhìn những tên đó bằng ánh mắt căm giận và dùng hết sức còn lại để hạ gục chúng. Bị cát bay vào mắt nên bọn chúng không thể né hay phản kháng lại trước những đòn đánh của cô.

Cô đã đánh hạ được từng tên một, cô nhặt một vỏ chai bia gần đó rồi tiến lại gần tên vừa đá vào bụng của cô.

Cô túm cổ hắn lôi dậy

- Mày dám chơi xấu tụi tao.

- Với loại người tiểu nhân như tụi mày thì không cần dùng cách quân tử. Xoảng.

Cô dùng chai bia đập vào đầu tên đó khiến hắn ôm đầu kêu thảm thiết, máu không ngừng chảy ra. Còn những tên còn lại thấy vậy liền sợ hãi kéo nhau chạy hết.

Cô buông cổ tên đó ra và hắn ngã quỵ xuống đất, cô dùng ánh mắt lạnh lẽo của mình nhìn hắn rồi bước qua người hắn.

Chương 5

Trường THPT

Tại căn nhà kho cũ kỹ của trường, nơi đây từng là nơi để dụng cụ thể dục nhưng giờ không còn dùng đến nữa.

- Duật Thiên cậu làm tốt lắm, tôi không ngờ cậu cũng có khiếu diễn xuất như vậy. Làm cho con Tuệ Nghi không một chút nghi ngờ gì!

- Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại hại cô ta, đó không phải em ruột của cô sao?

Một người con trai cất tiếng nói và đó chính là nam sinh bị bắt nạt mà Tuệ Nghi giúp, khác với vẻ yếu đuối lúc nãy bây giờ trông cậu ta khá bất cần đời.

Cậu ta tên Lưu Duật Thiên 18 tuổi, cậu ta là học sinh mới chuyển đến lớp của Tuệ Hy cách đây 1 tuần.

- Em sao? Đúng trên danh nghĩa nó là em tôi, nhưng tôi chưa bao giờ coi nó là em cả. Đối với tôi nó chỉ là đứa thất bại, là một cái bóng của tôi và cũng là một món đồ chơi để tôi thoả sức chà đạp. Nhưng nó vẫn ngu ngốc tin rằng tôi đang đối sử tốt với nó.

Tuệ Hy nhếch môi cười đầy ý giễu cợt.

Chính cô ta đã dựng lên mọi chuyện, cô ta biết Duật Thiên có ý với cô ta nên cô ta đã nhờ hắn đóng một màn kịch và tất nhiên Tuệ Nghi đã hoàn toàn dính bẫy mà không hay biết.

- Giờ cô ta đã bị đuổi học, chắc cậu vui?

Duật Thiên nhìn Tuệ Hy bằng ánh mắt đầy khinh thường." Đây chính là người mà cả trường tung hô là thánh nữ sao, chỉ là vẻ ngoài thôi chứ bên trong không thua gì một con rắn độc. Cô ta có thể hại em gái ruột của mình còn điều gì cô ta không giám làm kia chứ "

Đó là suy nghĩ của Duật Thần.

- Cậu đang thương sót cho nó sao? Tại nó ngu thôi, cậu không cần để ý đâu. Giờ thì tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình.

Cô ta lại gần và thì thầm vào tai Duật Thần, ánh mắt hiện lên vẻ tà dâm, tay cô ta sờ khắp người Duật Thần.

Không cưỡng lại được sự gợi tình đó Duật Thần bế cô ta và đặt cô ta lên một chiếc bàn học cũ gần đó, hai người chao cho nhau những nụ hôn cuồng bạo, tay Duật Thần đều đặn xoa bóp bầu ngực căng tròn của cô ta.Miệng của Tuệ Hy không ngừng rên rỉ đầy dâm dục, tiếng rên vang khắp căn phòng.

Cô ta sẵn sàng đánh đổi cơ thể mình chỉ để hại em gái. Liệu việc cô ta làm có đáng hay không?

Trên đường đi mọi người đều chú ý đến một cô gái mặc bộ đồng phục bị rách tả tơi, khuôn mặt thì lấm lem đất cát ở khoé miệng còn chảy máu, cơ thể cô không có chỗ nào là không bị thương cả. Cô ôm bụng lê từng bước, giờ bụng cô rất là đau nhưng cô vẫn cắn răng để đi tiếp.

- Bụp.

Do đi không để ý nên cô đã đâm trúng vào một người đàn ông, khiến anh ta rơi chiếc điện thoại còn cô thì loạng choạng chút nữa là ngã nhưng người đàn ông đó đã nhanh nắm tay cô kéo lại.

- Tôi xin lỗi.

Cô cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên và đưa cho anh ta.

- Cô không sao chứ.
Giọng nói nam trầm ấm vang lên.

- Tôi không sao.

Cô khẽ ngước đầu lên nhìn người đàn ông đó. Khuôn mặt anh ta rất đẹp, giống như là soái ca trong truyện ngôn tình bước ra vậy. Ngũ quan cân đối, giọng nói trầm ấm, dáng người cao và rất lịch lãm khi mặc âu phục.

Nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông đó thì mắt cô dần nhoà đi và ngất.

- Nè cô tỉnh lại đi.

Người đàn ông đó thấy cô nhất liền ôm cô vào lòng.

- Âu tổng có chuyện gì vậy?

Từ đầu một chiếc xe hơi sang chảnh đỗ lại vào tài xếp bước xuống.

- Mau mở cửa xe.

- Dạ.

Tài xế vội mở cửa xe, anh ta vội bế cô lên xe.

- Mau đến bệnh viện gần nhất đi.

- Dạ.

Anh ta nhìn cô gái đang được ôm trong lòng mình." Cô gái này là ai "

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau