BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Khuôn mặt của Tuệ Hy hiện lên nét gian ác, ánh mắt đầy sự khinh bỉ. Nhìn cô ta lúc này khác với vẻ thuần khiết thường ngày, giống như là hai con người khác nhau vậy.

- Còn đứng đấy làm gì mau đi ra ngoài

- D...ạ

Cô ta trừng mắt nhìn người làm quát khiến người làm sợ hãi chạy ra ngoài.

Cô ta đi lại gần bàn trang điểm tay cầm lấy chiếc lược chải nhẹ mái tóc, từng cử chỉ rất bình thản.

- Là cô đã đẩy cô Tuệ Nghi phải không?

Dì Hồng bước vội vào phòng tức giận nói.

- Dì đang nói gì vậy, con nghe thật không hiểu đó.

Tuệ Hy đặt nhẹ chiếc lược xuống bàn nhìn dì Hồng với khuôn mặt vô tội.

- Ở đây chỉ có tôi và cô, nên cô không cần phải đóng kịch nữa.

Khi nghe câu đó biểu cảm trên khuôn mặt cô ta thay đổi trong nháy mắt, ánh mắt đầy vẻ mưu tính miệng cười khinh bỉ.

- Bà đã biết rồi sao? Đúng là tôi đã đẩy nó, rồi sao bà tính làm gì tôi?

- Nhưng cô chủ là e gái của cô mà.

- Bà im đi trong cái nhà này chỉ có tôi là cô chủ duy nhất, đúng nó là em tôi nhưng tôi chưa bao giờ coi nó là em.

- Tôi sẽ đi nói chuyện này với ông chủ.- Được thôi bà cứ nói đi nhưng liệu ba tôi có tin một người làm như bà không. Tôi khuyên bà nên biết thân biết phận làm tốt công việc người làm của mình nếu không tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi đây đó. Hahahaha

Cô ta cười lớn rồi bước ra khỏi phòng mặc cho dì Hồng đứng đó lòng đầy uất hận.

Phòng ngủ của Tuệ Nghi

Tuệ Hy mở cửa bước vào và đi lại gần giường nằm của cô.

Cô ta nhếch môi cười khi thấy cô đang thở một cách khó nhọc.

- N...ước, nướ...c

Cô thều thào nói, đôi môi cô khô lại.

- Sao? Em muốn uống nước hả.
Cô ta rót một ít nước ra ly rồi nâng cô dậy, do quá mệt nên cô lúc tỉnh lúc mê chỉ biết làm theo.

Tuệ Hy đưa nước lên miệng cô và mạnh bạo đổ khiến cô ngộp thở vùng vẫy. Cô càng vùng vẫy thì cô ta càng giữ chặt.

- Cô làm gì vậy mau buông cô ấy ra.

Dì Hồng bước vào phòng thấy vậy vội lôi Tuệ Hy ra khiến cô ta ngã.

- Khụ khụ.

Cô ho rất nhiều và cố lấy lại dưỡng khí, dì Hồng đứng bên cạnh vuốt lưng cho cô.

Tuệ Hy vội đứng dậy vuốt nhẹ mái tóc của mình, cô ta bình thản nhìn Tuệ Nghi mà lòng đầy vui sướng.

- Cô quá đáng lắm rồi.

Dì Hồng tức giận quát lớn.

- Sao vậy, là nó muốn uống nước nên tôi cho nó uống thôi.

- Chát.

Cô ta hứng nguyên cái tát của đi Hồng, cô ta ôm lấy một bên má của mình ánh mắt cô ta đỏ ngầu đầy giận dữ nhìn dì Hồng.

- Đừng, đừng đánh con mà hix hix.

Đột nhiên cô ta khuỵ xuống khóc lóc thảm thiết, hành động của cô ta khiến dì Hồng bất ngờ.

Chương 12

- Hix đừng đánh con mà.

Đột nhiên Tuệ Hy khuỵ xuống ôm lấy mặt khóc nức nở, hành động của cô ta khiến dì Hồng bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy. Tuệ Hy con có sao không?

Ba cô bước vào với khuôn mặt tức giận, rồi ánh mắt lo lắng khi thấy cô ta khóc nức nở trong khi đó khuôn mặt Tuệ Nghi cũng tím tái vì bị ngộp thở nhưng có lẽ ông ta không quan tâm.

- Hix con qua thăm Tuệ Nghi thấy em ấy kêu khát nước con liền rót nước con lỡ làm sặc nước em ấy đúng lúc dì Hồng bước vào dì ấy lôi con ra và tát con một cái. Dì ấy nói con độc ác cố ý muốn hại Tuệ Nghi hix hix.

- Tại sao bà có thể làm vậy với Tuệ Hy chứ, nó chỉ có ý tốt thôi mà.

- Không, không ông chủ hãy nghe tôi nói mọi chuyện không phải như vậy đâu.

- Bà mau dọn đồ rồi cút ra khỏi đây, tôi nể tình bà đã giúp việc ở đây 20 năm và vợ tôi cũng từng rất quý bà nên tôi sẽ không làm to chuyện này, bà biết điều thì mau cút

- Kh...ông ba ơi đ...ừng đu...ổi dì ấy.

Tuệ Nghi nắm lấy tay của dì Hồng thều thào nói.

- Mày còn cầu xin cho bà ta? Mày không thấy bà ta đã đánh chị mày sao.

Ông ta cố gỡ bàn tay của cô ra khỏi dì Hồng, ông ta càng ra sức gỡ thì cô càng không buông. Trong lúc nóng giận ông ta đã mạnh bạo lôi cô từ trên giường xuống khiến cô ngã ra nền nhà lạnh ngắt.

- Tuệ Nghi cô có sao không? Tại sao ông lại đối sử với cô ấy như vậy chứ, cô ấy cũng là con của ông mà.

Dì Hồng đỡ cô đứng dậy rồi trừng mắt nhìn ông ta.

- Từ khi mới sinh ra tôi đã không coi nó là con rồi. Giờ thì mau cút khỏi nhà tôi.

- Cô Tuệ Nghi cô hãy giữ sức khỏe tôi không thể nào bên cạnh và chăm sóc cho cô được nữa.

- D....ì dì Hồng.
Dì Hồng bước đi mà lòng nặng trĩu, dì không quay đầu lại vì sợ nhìn thấy cô.

Khi dì Hồng đi thì ba cô cũng bước ra ngoài, giờ trong căn phòng chỉ còn cô với Tuệ Hy.

- Tại sao chị lại làm như vậy?

Cô nhìn Tuệ Hy bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Haizz mày và bà ta đều hỏi một câu ngu ngốc y như nhau? Chỉ đơn giản là tao thích thôi, tao thích nhìn mày đau khổ khi không còn người mà mày yêu quý bên cạnh.

- Tại sao đến cả chị cũng đối sử tàn nhẫn với em như vậy, em đãi làm gì sai chứ.

- Cái sai của mày là đã sinh ra, mày sai khi mang khuôn mặt giống tao và cũng chính vì mày mà tao không có mẹ.

Cô ta nắm tóc Tuệ Nghi giật ngược về phía sau, ánh mắt cô ta đỏ lên đầy tức giận.

Tuệ Nghi không phản kháng hay nói đúng hơn là không còn sức để phản kháng.

- Nếu như mày quỳ xuống cầu xin tao thì biết đâu tao sẽ nói với ba không đuổi bà ta đi.
- ......

Thấy cô không nói hay cầu xin, Tuệ Hy càng mạnh bạo nắm chặt tóc của cô.

- Chị thật là đáng thương.

- Mày nói cái gì hả.

- Tôi nói chị thật là đáng thương, chỉ vì muốn đối phó với tôi mà chị đã không từ bất cứ thủ đoạn nào, chị đã phải lao tâm khổ tứ chỉ vì một người như tôi sao?

- Mày, mày là con khốn.

Cô ta càng tức giận hơn khi nghe những câu nói đó và đẩy Tuệ Nghi thật mạnh về phía tủ khiến đầu của cô đập vào cạnh tủ.

Vết thương cũ chưa lành giờ lại bị va chạm mạnh khiến đầu óc cô choáng váng ánh mắt dần mờ đi và ngất.

- Để xem còn ai thương xót và bảo vệ cho mày không hahahaha.

Cô ta cười thật lớn khi thấy cô đổ máu, liệu cô ta có còn tính người!

Tại tập đoàn H.K

- Rầm, chỉ có một cô gái mà các người cũng không tìm được hay sao.

Âu Dương Triết đập bàn chỉ tay về phía đám người mặc đồ đen.

- Chúng tôi xin lỗi những quả thật chúng tôi không tìm được cô gái đó.

- Lũ vô dụng, Âu Dương Triết tôi không cần lũ vô dụng mau cút hết.

Đám người mặc đồ đen run sợ vội đi ra ngoài, sợ nán lại thềm thì sẽ tè ra quần mất vì bây giờ nhìn chủ nhận của họ như quỷ satan vậy.

Chương 13

- Các người mau cút hết cho tôi.

Âu Dương Triết tức giận quát lớn khiến đám người kia phải vội vàng đi ra ngoài.

- Chết tiệt, cô muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao?

Âu Dương Triết lới lỏng cà vạt ngồi xuống ghế khuôn mặt không dấu nổi sự tức giận.

- Sao con có vẻ tức giận vậy? Là ai đã đắc tội với cháu trai của ta sao?

- Sao nội lại tới đây?

- Ta tới thăm con không được sao?

- Nội muốn đến thăm con hay ép con lấy vợ vậy.

- Đúng là cháu của ta, rất hiểu ta đang nghĩ gì, đây là hình cô gái mà ta muốn cưới cho con. Tên cô gái đó là Lâm Tuệ Hy 18 tuổi, là một cô gái hiền lành xinh đẹp và rất hiểu lễ nghi. Gia thế cũng rất ổn, ba là Lâm Khánh cũng là bạn cũ của ba con.

- Con đã nói là con sẽ không lấy ai ngoài Y Na nội đừng ép con.

- Ít ra con cũng phải xem hình và gặp mặt nói chuyện chứ, nếu không hợp nội sẽ tìm cho con một cô gái khác.

Âu Dương Triết cầm tấm hình xem, ánh mắt có chút dao động khi trong tấm hình chính là cô gái mà anh tìm kiếm mấy ngày hôm nay.- Nội nói cô gái này tên là Lâm Tuệ Hy sao?

- Đúng vậy, con thấy có phải đó là một mỹ nhân không, khiến cho người nhìn người yêu.

- Con muốn cưới cô gái này ( Ối trời lật mặt nhanh vậy: TG sad)

Tại Biệt Thự Lâm Gia

Cô từ từ mở mắt giờ trời đã tối xung quanh căn phòng của cô chỉ có một màu đen bao chùm.

Đúng là ngoài dì Hồng ra thì sẽ chẳng ai trong căn nhà này để ý cô sống hay chết. Cô gượng dậy khỏi nền nhà lạnh ngắt, nhìn xung quanh căn phòng tối đen cảm giác cô đơn bao vây lấy.
Cô ra khỏi phòng và bước xuống cầu thang.

- Sao chứ ba muốn con lấy tổng giám đốc cửa tập đoàn H.K?

Khi cô bước đến gần phòng làm việc thì tiếng nói phát ra và đón chính là tiếng của Tuệ Hy.

- Con phải hiểu cho ba, hiện tại công ty đang gặp khó khăn. Bà chủ tịch hứa là sẽ giúp cộng ty nếu như chịu gả con cho cháu bà ấy.

- Nhưng tại sao lại là con? Ba cũng có thể gả Tuệ Nghi mà.

- Không người bà ấy trọn là con, về tư cách và nhân phẩm con hơn nó rất nhiều. Với lại nếu gả cho Âu Gia thì con sẽ là thiếu phu nhân và có một cuộc sống tốt, coi như ba cầu xin con, công ty đang cần một số tiền lớn nếu như không có thì công ty sẽ bị phá sản và ba cũng sẽ đi tù đó con.

Ba cô quỳ xuống trước mặt Tuệ Hy dập đầu van xin. Tất cả hình ảnh đó đều được cô nhìn thấy, cô không thể tin một người đàn ông uy nghiêm trước mặt bao nhiêu người nay lại quỳ trước mặt con gái của mình.

- Con sẽ không bao giờ đồng ý đâu, ba tự lo đi.

Cô ta nói xong liền bỏ đi, Tuệ Nghi núp vào một góc tường nên cô ta không thấy.

Khi cô ta đi khuất cô mới bước ra khỏi chỗ núp, tiến lại gần cánh cửa phòng làm việc và nhìn ba cô. Nhìn ông ấy bây giờ rất tội nghiệp, mặc dù ông ấy đối sử rất tệ bạc với cô nhưng chưa bao giờ cô oán giận ông ấy vì dù sao đó cũng là ba của cô.

" Mình phải làm gì để giúp ba đây?"

Chương 14

- Đúng là lão già chết tiệt, ông ta nghĩ gì mà bắt mình cưới cái người mà chưa từng gặp chứ.

Tuệ Hy ném chiếc gối từ trên giường xuống, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.

- Không được, Lâm Gia sắp bị phá sản rồi mình không thể ở lại đây rồi gánh nợ cho ông ta được. Phải nghĩ cách rời khỏi đây thôi.

Cô ta ngồi trên giường suy nghĩ một lúc rồi cầm chiếc điện thoại lên.

- Alo Duật Thần, anh tới đón em nha.

- .......

- Chuyện dài lắm em sẽ kể sau nhưng hiện tại em không muốn ở lại căn nhà này nữa.

- .......

- Được rồi em sẽ đợi anh.

Cô ta mỉm cười cúp máy rồi nhanh tróng thu dọn quần áo ở tủ vào một chiếc Vali nhỏ.

- Chị tính làm gì vậy?

Tuệ Nghi đột ngột đứng sau lưng khiến cô ta giật mình quay lại.

- Mày không thấy hay sao mà còn hỏi, tao sẽ đi khỏi đây.

- Chị bỏ đi trong lúc ba gặp khó khăn vậy sao? Không phải ba là người thương chị nhất hả, vậy tại sao chị lại đối sử với ba như vậy.

- Mày quá ngây thơ rồi, sống không vì mình trời tru đất diệt. Ông ta bắt tao lấy một người mà tao chưa từng gặp, biết đâu người mà ông ta muốn tao lấy là người ung thư thời kỳ cuối thì sao, nên mới trọn đại một người để cưới. Tao khuyên mày cũng nên rời khỏi căn nhà này đi, nếu không sớm muộn gì chủ nợ cũng kéo đến đây thôi. À hay là mày đóng giả làm tao đi, biết đâu lại cứu được ông ta. Nhưng nếu làm vậy thì mày vẫn mãi chỉ là cái bóng của Lâm Tuệ Hy tao thôi.Cô ta nói bằng giọng mỉa mai sau đó kéo chiếc vali đi.

- Nếu chị bước chân ra khỏi Lâm Gia thì sau này dù có ra sao cũng đừng bao giờ quay trở lại.

Cô ta đi được vài bước thì liền dừng lại khi nghe câu nói đó của Tuệ Nghi.

- Yên tâm đi, tao sẽ không bao giờ trở lại đâu. Mà biết đâu khi quay về thì căn biệt thự này sẽ không còn là của Lâm Gia nữa thì sao Hahaha.

Cô ta cười lớn bước nhanh ra khỏi phòng.

Giờ trong phòng chiếc còn một mình cô, hai tay cô xiết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ lên vì giận.

Sáng hôm sau.

Cô đang nằm ngủ trong phòng mình thì có một người làm mở cửa bước vào.
- Cô Tuệ Nghi, cô Tuệ Nghi.

Người làm đó lại gần gọi cô dậy.

Cô từ tử mở mắt và lấy tay che đi ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ vào.

- Có chuyện gì vậy?

Cô ngồi dậy nhìn người làm đang đứng trước mặt mình.

- Dạ ông chủ.

- Ba tôi làm sao?

- Dạ, vừa rồi tôi có mời ống chủ xuống ăn sáng nhưng gọi cửa phòng mãi không thấy ai trả lời.

- Mọi người tìm hết các phòng chưa, mới sáng sớm ba tôi đâu đi đâu được.

- Chúng tối tìm hết rồi những vẫn không thấy, chỉ có phòng làm việc của ông chủ là chúng tôi khổng vào được vì bị khoá.

Khi nghe thấy vậy cô vội xuống giường đi tới phòng làm việc của ba cô.

- Ba ơi, ba có ở trong đó không?

Cô vừa gõ cửa vừa cố mở cửa nhưng nóc đã bị khoá.

Cô lùi lại vài bước dùng hết đạp tung cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra đập vào mắt cô là cảnh tượng ba cô nằm dưới nền nhà, xung quanh là những chai rượi nằm ngổn ngang.

Chương 15

- Ba!

Cô chạy lại đỡ ba dậy chị người làm thấy vậy cũng lại giúp dìu ba cô dậy.

- Buông tao ra, tao không cần ai thương hại hết. Cút hết đi.

Trong cơn say ông ấy cố vùng ra không cho ai động vào mình.

Do ba cô phản ứng quá kịch liệt nên cô và chị người làm đành để ba cô ngồi dựa vào bàn làm việc.

- Ba say rồi để con đưa ba về phòng, nếu ba nằm ở đây sẽ bị cảm lạnh đó.

- Cảm lạnh thì sao? Để tao chết đi thì lúc đó mày sẽ là người vui nhất mà phải không.

Ba cô với lấy chai rượu bên cạnh uống một hơi.

- Ba đừng có như vậy được không, dạ dày của ba không tốt đừng uống nhiều rượu.

- Xoảng. Mày còn dám dạy tao sao, cũng vì mày vì mày mà Lâm Gia mới đi đến bước đường cùng, tất cả là tại thứ xui xẻo như mày. Biết thế tao đã giết chết mày từ khi mày mới lọt lòng rồi.

Ông ta tức giận ném mạnh chai rượu xuống đúng lúc cô đứng gần đó nên mảnh chai bắn lên mặt cô tạo thành vết xước nhỏ.

- Cô chủ, cô có sao không?

Chị người làm lại gần kiểm tra vết xước đó lo lắng hỏi cô.

- Tôi không sao đâu, chị giúp tôi dìu ba về phòng. Sức khỏe ông ấy không tốt rất dễ bị cảm.

Cô mỉm cười rồi dìu ông ấy về phòng, do quá mệt nên ông ta đã ngủ thiếp đi và không còn phản kháng nữa.

Tại phòng ngủCô đắp mền lên cho ông ấy, ánh mắt cô đầy xót thương nhìn người đàn ông trước mặt mình. Chỉ sau một đêm mà nhìn ba cô xanh xao quá, không còn là người đàn ông uy nghiêm mà cô từng biết.

- Cô chủ ơi.

- Có chuyện gì?

- Có một đám người đang tìm ông chủ, nhìn họ đang rất tức giận.

- Tìm ba tôi sao?

- Dạ, họ đang chờ ở phòng khách.

- Tôi biệt rồi, chị ra ngoài nói họ đợi một lát.

- Dạ.

Chị người làm đi ra khỏi phòng, chỉ còn cô ở lại đó chỉnh lại chiếc mền cho ba mình.Tại phòng khách.

Có năm người đang ngồi trên ghế ở phòng khách, khuôn mặt họ đang rất căng thẳng và tức giận.

Cô từ trên lầu bước xuống, từng phong thái rất bình tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô.

- Mọi người là ai? Tìm ba tôi có chuyện gì?

Cô lại gần chiếc ghế ở chính giữa thong thả ngồi xuống, ánh mắt nhìn từng người một.

- Chúng tôi là cổ đông của công ty Lâm Thị, hôm nay chúng tôi tới đây là muốn ba cô hoàn lại toàn bộ số tiền cho chúng tôi. Nếu không chúng tôi sẽ kiện ba cô.

- Tại sao mấy người lại muốn bồi hoàn lại tiền?

- Công ty ba cô đang bị thua lỗ, nếu chúng tôi không lấy lại tiền đầu tư của mình thì sớm muộn gì cũng bị mất trắng.

- Ai nói công ty đang bị thua lỗ, đó chỉ là tin đồn nhảm mà mấy người cũng tin sao?

- Như vậy là không phải thật sao?

- Mấy người yên tâm đi, sẽ không có chuyện công ty phá sản đâu. Còn nếu như không tin thì khoảng 3 ngày nữa quay lại đây tôi sẽ trả tiền lại cho mấy người. KHÔNG THIẾU MỘT XU.

Cô gằn mạnh câu cuối khiến cho những người có mặt ở đó nhìn nhau ái ngại.

- Thôi được rồi Lâm tiểu thư, có lẽ do chúng tôi quá hấp tấp nên đã không tìm hiểu kỹ. Chúng tôi thành thật xin lỗi đã làm phiền cô, nếu đúng như cô nói Lâm Thị không có phá sản thì chúng tôi không phải lo nữa. Chúng tôi xin phép về.

Một người đàn ông nói với giọng nịnh nọt khiến cô cảm thấy khinh thường. Đúng là ma lực của đồng tiền có thể chi phối con người và khiến họ trở nên hèn kém.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau