BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 16 - Chương 20

Chương 16

Cô mệt mỏi tựa vào ghế, khuôn mặt thoáng chút lo âu. Cô dám mạnh miệng nói là sẽ trả lại toàn bộ số tiền cho bọn họ trong vòng ba ngày, nhưng cô biết kiếm số tiền lớn như vậy ở đâu chứ.

" Hay mày đóng giả làm tao đi, biết đâu cứu được ông ta "

Câu nói của Tuệ Hy có vang trong đầu cô, trả nhẽ cô phải đi đến bước đường này?

- Cô chủ, cô không sao chứ? Sắc mặt của cô không được tốt lắm.

- Tôi không sao, lát nữa chị nấu canh giải rượu cho ba tôi uống nhé. Tối hôm qua ông ấy uống hơi nhiều.

- Dạ tôi biết rồi, cô chủ có muốn dùng bữa sáng không? Tôi dọn lên cho cô nhé.

- Không cần đâu, tôi chưa thấy đói.Cô đứng dậy bước lên lầu, tiến lại gần phòng của Tuệ Hy. Cô mở cửa bước vào và nhìn xung quanh.

Cô không hận chị mình, cô chỉ giận, giận vì chị ấy đã thay đổi thành con người khác.

Cô tiến lại gần tủ quần áo, đưa tay mở cánh cửa tủ. Bên trong còn vài bộ đồ mà Tuệ Hy không mang đi, cô với tay lấy một chiếc vái màu xanh nhạt. Ngắm nhìn chiếc váy một lục rồi cô tự tay cởi bỏ đồ ngủ mà mình mặc trên người xuống, cô mặc lên người chiếc váy đó.

Bước đến bàn trang điểm và ngắm mình trong gương, dáng của Tuệ Hy và cô khá giống nhau nên mặc rất vừa. Ngồi xuống trước bàn trang điểm cô bắt đầu những thao tác trang điểm cho mình, cô rất ít khi trang điểm nên vẫn còn cảm thấy chưa quen. Sau khi trang điểm xong cô liền thả mái tóc xuống để xoã tự nhiên, bây giờ nhìn cô rất giống với Tuệ Hy không khác ở điểm nào.

- Chị nói đúng, em vẫn mãi chỉ là cái bóng của chị. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy và cả sau này cũng vậy, em vẫn mãi chỉ là cái bóng núp sau chị. Nhưng em buộc phải làm vậy, em không thể vô tâm nhìn ba suy sụp tinh thần, không thể trơ mắt nhìn công sức cả cuộc đời của ba bị phá hủy.

Cô cầm khung ảnh của Tuệ Hy lên, nước mắt không tự chủ mà rời xuống.

" Mình ngu ngốc quá phải không, mình không thể trống lại số phận mà ông trời đã định "

Vội lau đi hàng nước mắt, cô úp mặt tấm hình xuống bàn. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào hình ảnh của mình trong gương.

" Lâm Tuệ Nghi đãi thực sự chết rồi, sẽ không còn cái gá khiến mọi người phải khó chịu nữa. Giờ chỉ con Lâm Tuệ Hy mà thôi "

Chương 17

- Ê mấy người biết chuyện gì chưa.

- Chưa, chuyện gì vậy?

- Nghe nói Lâm Gia sắp phá sản đấy.

- Có thật không đó, cô đừng nói linh tinh nha.

- Tôi nói thật mà, sáng nay có một đám người kéo đến đòi nợ đó.

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

- Còn làm gì nữa mau dọn đồ rồi rời khỏi đây thôi.

Một đám người lạm tụ tập lại nói chuyện và những câu chuyện đó đã lọt vào tai cô.

- Mấy người không có việc gì làm hay sao mà ở đây họp chợ vậy.

Cô bất ngờ cất tiếng nói làm đám người kia giật mình lùi lại.

- Ba tôi trả lương cho mấy người là để mấy người làm việc chứ không phải đứng buôn chuyện.

- Xía, Lâm Gia sắp phá sản rồi làm gì còn tiền mà thuê chúng tôi nên cô đừng lên giọng cô chủ chứ Tuệ Hy.

Nữ người liếc mắt nhìn cô, giọng nói thì chua ngoa.

" Tuệ Hy? À cũng phải thôi, cô bây giờ đã là Tuệ Hy rồi. Họ không biết là chị ấy đã bỏ đi "

Cô nắm chặt bàn tay lại, nhếch môi cười tự chết giễu bản thân.

- Mấy người nghe cho kỹ đây, dù cho Lâm Gia có ra sao đi nữa thì cũng chưa bao giờ nợ tiền công của các người. Ai muốn ở lại tiếp tục làm việc thì tôi sẽ vẫn trả lương đầy đủ, còn ai không muốn ở lại thì có thể đi tôi không giữ.Cô liếc nhìn đám người kia một lượt rồi bỏ đi ra ngoài. Đám người đó nhìn nhau, họ tự cảm thấy xấu hổ vì Lâm Gia đã giúp đỡ họ rất nhiều vậy mà giờ khi Lâm Gia gặp chuyện thì họ lại tính bỏ đi.

Cô bước ra tới cổng, ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt khiến cô phải lấy tay che lại.

- Cô chủ, cô tính đi đâu sao? Cô lên đi tôi chở.

Cô đang đợi taxi thì đột nhiên xe riêng của ba cô đỗ ngay trước mặt, tài xếp hạ cửa kính xuống nói.

Cô suy nghĩ vài giây rồi cũng mở cửa bước lên xe.

- Cô cho tôi xin lỗi chuyện khi nãy nha, chúng tôi quá hồ đồ rồi.

- Tôi không để ý đâu.

Cô nhìn ra bên ngoài nhàn nhạt trả lời.

- À mà cô tính đi đâu vậy?- Tới tập đoàn H.K

Tài xế không hỏi gì thêm cho xe bắt đầu chuyển bánh.

Trong đầu cô vẫn luôn hiện lên câu hỏi. Liệu cô làm vậy có đúng không, sống với thân phận người khác lừa rối mọi người!

Tại tập đoàn H.K

Cô bước vào sảnh chính và bước lại gần quầy tiếp tân trong con mắt dò sét của mọi người, nhìn cô ăn mặc không giống với nhân viên cũng không giống đối tác làm ăn vì cô khá trẻ.

- Tôi muốn gặp chủ tịch.

" Cô ta là ai mà đòi gặp chủ tịch chứ "

Nhân viên tiếp tân nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Cô có hẹn trước không.

- Không, tôi không có hẹn trước.

- Cô nghĩ chủ tịch của chúng tôi là ai chứ, muốn gặp thì phải hẹn trước. Bộ muốn gặp là gặp được sao.

Nhân viên tiếp tân khinh khỉnh nhìn cô.

- Vậy tôi sẽ ngồi đợi.

Cô không để ý đến thái độ nhân viên mà vẫn mỉm cười. Đơn giản vì cô ta không xứng đáng để cô phải nổi giận.

Chương 18

- Vậy tôi sẽ ngồi đợi, xin lỗi vì đã làm phiền.

Cô mỉm cười với tiếp tân rồi quay lưng đi lại gần ghế ngồi xuống đợi. Tiếp tân liếc cô như muốn lọt tròng ra ngoài, cô nhớ mình đâu làm gì cô ta đâu, tại sao cô ta nhìn mình đầy thù ghét vậy?

1 tiếng trôi qua nhưng cô vẫn chưa thấy bà chủ tịch xuất hiện, cô ngồi đó suy nghĩ xem mình sẽ nói gì khi gặp được người mà mình cần gặp.

2 tiếng trôi qua, cô vẫn kiên trì ngồi đợi. Hiện tại chỉ có chủ tịch của tập đoàn này mới có thể giúp được ba của cô, phải đợi dù cho bao lâu cô cũng phải đợi.

- Trợ Lý Dương cậu mau hoàn thành bộ hồ sơ đó cho tôi trong vòng tối nay, không được chậm trễ.

- Dạ tôi sẽ cố gắng.

Thang máy mở, một người phụ nữ nhìn khá lớn tuổi nhưng cũng rất sang trọng bước ra. Theo sau là một cậu thanh niên tay cầm bộ hồ sơ màu xanh, khuôn mặt chăm chú nghe từng lời của người phụ nữ kia.

- Chủ tịch cần đi ra ngoài sao ạ?

Tiếp tân nở một nụ cười giả tạo nịnh nọt.

- Tôi ra ngoài hay không cũng cần cô quản sao?

Bà chủ tịch không nặng không nhẹ nói, ánh mắt toát lên vẻ uy lực.

- D...ạ tôi không có ý đó.

Cô ta run sợ trả lời.

- Không có ý đó thì tốt, cô nên biết thân biết phận làm đúng trách nhiệm của mình, đừng để ý những chuyện không liên quan của mình.

Bà ấy giáo huấn cô ta một trận rồi định quay lưng bỏ đi, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cô gái đang ngồi ở hàng ghế dành cho khách.

" Cô gái đó là "

Nghĩ tới đây bà ấy liền bật cười khiến cho trợ lý Dương bất ngờ.

- Con tới tìm ta sao?

Mải suy nghĩ nên có người lại gần lúc nào mà cô cũng không biết, chỉ khi có giọng nói cất lên cô mới giật mình.

- B...à l...à chủ tịch sao?

Cô tròn mắt nhìn bà ấy, miệng mấp máy nói không nên câu.- Đúng vậy ta là chủ tịch ở đây, con tới tìm ta có chuyện gì không TUỆ HY.

Bà ấy nhấn mạnh câu cuối khiến cô bất ngờ.

" Bà ấy biết tên mình, không phải là tên chị mình "

- Con đang thắc mắc tại sao ta biết tên con phải không? Ta còn biết rất nhiều thứ về con hơn con nghĩ đó.

Trong giây lát cô cảm nhận được người phụ nữ này không đơn giản, hay nói đúng hơn là đáng sợ. Từng cử chỉ đến lời nói của bà ấy đều khiến cô cảm thấy rất áp lực, ánh mắt bà ấy nhìn thẳng vào cô giống như là có thể nhìn thấy hết suy nghĩ của cô và biết thật sự cô là ai.

- Con tới tìm ta để nhờ ta giúp công ty của ba con phải không?

Câu nói đó đã kéo cô về với thực tại.

Cô phải làm vậy, lừa rối người khác là một việc đáng khinh nhưng để giúp được người ba tội nghiệp của mình thì bằng giá nào cô cũng phải làm.

- Đúng vậy, hiện tại Lâm Thị đang gặp khó khăn cần một khoản tiền lớn để xoay sở. Mong bà có thể giúp.

Cô đứng dậy khẽ cúi đầu và đây cũng là lần đầu tiên cô cúi đầu trước người khác.

- Được thôi, nể tình ba con từng là bạn làm ăn của con trai ta và cũng nể tình con đãi tới tận đây tìm ta. Ta sẽ giúp nhưng với một điều kiện, đó là con phải cưới cháu trai của ta. Con thấy sao.
Khi tới đây cô đã nghĩ đến chuyện này sẽ sảy ra nhưng cô vẫn đến vì cô không có lựa chọn nào khác.

- Con đồng ý.

Tay xiết chặt lại thành nắm đấm, khó khăn lắm cô mới có thể nói ra ba từ đó.

- Tốt lắm, ta biết con là đứa trẻ thông minh và cũng rất có hiếu nữa. Ngày mai trong tài khoản của ba con sẽ có 3 triệu đô, sau khi kết hôn của hồi môn của con sẽ là 5% cổ phần của tập đoàn H.K.

- Cảm ơn bà chủ tịch.

Cô cúi đầu cảm ơn nhưng trong lòng nặng trĩu, giống như là cô đang giao bán bản thân vậy.

- Từ giờ con đừng gọi ta là bà chủ tịch nữa nghe xa lạ lắm, con cứ gọi ta là bà nội.

- Dạ con biết rồi, bà nội.

- Ngoan lắm, nếu như không bạn còn việc gì nữa thì ta đi nhé.

- Khoan đã con còn có chuyện muốn nói.

- Con nói đi.

- Con đã nghe danh tập đoàn H.K là tập đoàn lớn nhất nhì châu á và khi tới đây con thấy nơi đây rất lớn, báo chí không nói quá chút nào.

- Ý của con là sao?

- Ý của con là một nơi lớn như vậy đầy tiếng tăm như vậy thì chắc hẳn phải có nhiều khách và các đối tác lớn tới đây phải không ạ?

- Đúng là như con nói, nhưng ta chưa hiểu hết ý của con.

- Tiếp tân là người tiếp xúc với các đối tác và khách hàng thường xuyên, giống như là bộ mặt của tập đoàn vậy. Một nhân viên tiếp tân không gây được thiện cảm sẽ dễ làm mất đi hình tượng của một nơi nổi tiếng như vậy.

Nghe đến đây như đã hiểu ý của cô, bà ấy nhìn về phía quầy tiếp tân bằng ánh mắt đáng sợ.

- Đuổi nhân viên tiếp tân kia đi, tôi không muốn thấy cô ta nữa.

Bà ấy nói nhỏ với trợ lý Dương.

Chương 19

- Mau đuổi việc cô ta đi, tôi không muốn nhìn thấy cô ta nữa.

Bà chủ tịch nói khẽ với trợ lý của mình.

- Dạ tôi biết rồi thưa chủ tịch.

Trợ lý Dương cúi đầu rồi đi lại gần phía quầy tiếp tân, cô không biết trợ lý Dương đã nói gì nhưng nhìn thấy khuôn mặt bàng hoàng không trắng bệch không công giọt máu của nhân viên tiếp tân thì cô đã biết được kết cục của cô ta rồi.

- Ta còn có việc nên đi trước, ngày mai ta sẽ cho người đến đón con đi thử váy cưới.

- Nhanh vậy sao ạ.

- Tất nhiên rồi, ta rất mong có cháu dâu mà.

Bà ấy mỉm cười đầy vui vẻ rồi rời đi, còn cô thì đứng hình vài giây.

" Mình mới là học sinh cấp 3 thôi mà, sắp trở thành bà nội trợ rồi "

Nghĩ đến cảnh tay ẵm con, đầu tóc rối bù vừa lo việc nhà lại phải cho con bú. Còn chưa kể đến người chồng mà cô chưa từng biết mặt, liệu hắn ta có bị thiểu năng trí tuệ, hay là một tên biến thái thích hành hạ vợ con.

Mới nghĩ tới đó thôi là cô đã khóc không ra nước mắt rồi, giờ chỉ biết gào khóc trong lòng.

* Âu Dương Triết: Hắt xì *

Uể oải lê từng bước chân ra cửa chính, chỉ cần nghĩ tới việc ngày mai mình sẽ bị cho lên thớt thôi là cô đã cảm thấy cả thế giới sụp đổ rồi.

- Cô chủ sao vậy, nhìn cô không được vui?
Tài xế thấy cô bước ra thì vội mở cửa xe cho cô.

- Haizzz.

Cô không trả lời mà chỉ thở dài một tiếng.

Khi định bước lên xe thì cô thấy một bé trai đang chơi bóng gần cổng, đều thu hút cô chính là bé trai đó rất đẹp trai ăn mặc khá thời trang, chắc chắn sẽ là một tiểu soái ca trong tương lai.

Cô cứ mải nhìn cậu bé đó, thấy bé cười khi đá quả bóng thì bất giác cô cũng cười theo. Nhiều lúc cô cảm thấy làm một đứa trẻ có khi lại tốt, luôn hồn nhiên vui đùa mặc kệ sự đời.

Khi quả bóng lăn ra ngoài cổng đứa bé chạy theo để nhặt quả bóng, cô cũng nhìn theo thì thấy một kẻ khả nghi đang đưa bóng cho đứa bé.

- Bóng của cháu hả?

- Dạ là bóng của cháu.
Kẻ đó đưa quả bóng mà ánh mắt nhìn xung quanh đầy vẻ khả nghi.

- Aaaaa, mau buông tôi ra.

Sau khi xách định được không có ai chú ý hắn ta bế cậu bé lên mặc cho đứa bé là hét.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên vai hắn kéo lại, theo phản xạ hắn quay đầu nhìn phía sau và bị cô đấm cho một cú trời giáng làm hắn chao đảo.

Nhân lúc hắn sơ xuất cô liền dành lấy đứa bé từ trên tay hắn về phía của mình.

Sau khi định thần lại hắn liền bỏ chạy vì bây giờ đang là ban ngày hắn sợ sẽ gây chú ý nên đã vắt chân lên cổ chạy thật nhanh.

- Nè mau đứng lại cho lão nương. Ui za.

Thấy hắn bỏ chạy thì cô liền chạy theo nhưng vì đi giày cao gót chưa quen nên đã bị ngã, và hình như cô còn nghe thấy tiếng rắc nữa.

" Chắc gãy xương quá, hôm nay là ngày gì mà xui vậy nè "

Cô ôm lấy cổ chân kêu gào trong lòng, giờ chân cô rất đau không đứng dậy nổi nữa.

Xui xẻo này vẫn chưa qua thì xui xẻo khác lại đến, đột nhiệm có một chiếc ô tô đen sang trọng lao về phía cô. Nhưng cũng may chiếc xe đó dừng lại đúng lúc khi chỉ cách cô vài cm.

" Ôi tạ ơn trời phật, tạ ơn chúa. Mình ăn ở có đức, khổng chút nữa là bị cán dẹp lép như con tép rồi "

Cô mừng rơi nước mắt.

Chương 20

- Suýt chút nữa là bị cán dẹp lép như con tép rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi vừa thoát được kiếp nạn.

- Chị ơi, chị không sao chứ?

Đứa bé vừa được cô cứu chạy lại lay bả vai của cô hỏi.

- Chị không sao.

Cô mỉm cười trấn an đứa bé rồi cố đứng dậy nhưng mắt cá chân của cô rất đau không thể đứng dậy nổi.

Cánh cửa xe ô tô mở ra, một người con trai mang vẻ đẹp lịch lãm bước xuống.

- A ba ơi.

Đứa trẻ thấy người con trai đó thì vui vẻ ôm lấy, anh ta bế đứa bé lên.

- Thiên Minh, con làm gì ở đây?

Và đó không ai khác ngoài vị tổng tài lãnh đạm của tập đoàn H.K, Âu Dương Triết.

- Con được cụ nội dẫn tới đây gặp ba, nhưng vừa rồi con gặp kẻ xấu định bắt cóc con.

- Kẻ xấu?

- Vâng, cũng may có chị kia cứu con đó.

Thằng bé tinh nghịch chỉ về phía cô.

Ánh mắt của anh ta nhìn cô sắc lạnh khiến cô bất giác lạnh sống lưng." Gì vậy trời, sao anh ta nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Mình có làm gì đâu "

Cô toát mồ hôi lạnh nghĩ, ánh mắt anh ta như hố sâu vũ trụ vậy. Làm cô bị cuốn hút( Nói mê zai mà còn tự ái/ Tg: Sad)

" Cô ta làm gì ở đây? Hay lắm cô gái, tôi đang muốn tìm cô mà cô đã tự tìm tới đây "

Anh ta cứ nhìn cô khiến cô cảm thấy khó chịu đành phải lên tiếng.

- Nè anh nhìn đủ chưa? Bộ tôi giống người ngoài hành tinh lắm hay sao mà anh nhìn chăm chú vậy?.

Anh đặt cậu bé đang bế trên tay xuống, từng bước chân tiến lại gần cô.

" Gì đây, muốn đánh nhau hả?"

Cô dùng ánh mắt đề phòng nhìn anh, giờ chân cô đang bị thương không thể đứng dậy làm sao đánh lại hắn. Trong khi đó hắn cao 1m8 body nhìn cũng đô=.='

- Á anh làm gì vậy đau quá.Dương Triết mạnh bạo nắm cổ tay của cô kéo cô đứng lên, khiến chân của cô đã đau giờ còn đau hơn.

- Tôi chưa thấy có cô gái nào mặc váy lại ngồi dưới nền đất nói chuyện cả, đó là phép lịch sự của một tiểu thư danh giá sao?

Anh ta ôm lấy chiếc eo của cô kéo lại gần mình, mặc cho cô vùng vẫy.

- Ba ơi nhẹ tay một chút, chị ấy đang bị đau.

Thằng bé chạy lại kéo tay của anh ra khỏi người cô.

Lúc này anh mới buông cô ra, do không giữ được thăng bằng nên cô lại ngã và tiếp đất bằng bàn tọa của mình.

- Ui za đau quá, anh có cần phải buông tay bất ngờ vậy không? Ít ra cũng phải nói trước một câu chứ, tiêu cái mông của tôi rồi biết chưa.

Cô tức giận đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng.

- Chị ấy vì giúp con nên chân mới bị thương đó ba.

Anh liếc mắt nhìn xuống mắt cá chân đang sưng đỏ của cô, không nói gì bế cô lên trên tay.

- Nè anh lại tính làm gì tôi vậy? Thả tôi xuống.

- Im lặng.

Cô dãy dụa là hét liền lặng im khi bị anh quát.

Phòng tổng giám đốc, anh đặt cô ngồi xuống ghế sofa rồi rút điện thoại gọi cho ai đó.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau