BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Từ chiếc xe bước xuống một đám người bặm trợn, tay cầm tuýp sắt hùng hổ tới gần xe của cô.

- Chú ngồi yên đó, không được xuống.

Khi tài xế thấy xe bị chặn lại thì định xuống nói chuyện với đám người đó nhưng bị cô ngăn lại.

Cô thấy những kẻ đó rất nguy hiểm, tay lại cầm vũ khí, khuôn mặt thì dày đặc sát khí.

Một tên cầm tuýp sắt đập vỡ cửa kính xe rồi tự ý mở cửa, cô hơi hốt hoảng ngồi lùi lại.

- Aaaa

Tên đó mạnh tay nắm tóc cô lôi xuống xe khiến cô ngã nhào xuống đất gạch, những miếng gạch ngổn ngang làm tay chân cô đều bị xước chảy máu.

- Cô chủ.

- Chú ở yên đó, tôi tự lo được.

Tài xế thấy cô bị như vậy định xuống giúp nhưng cô cản lại không cho xuống. Có lẽ cô mới chính là mục tiêu mà chúng, vậy nên cô không thể để chú tài xế gặp nguy hiểm.

- Nhãi con, mày nhớ tao chứ.

Một tên khác tiến lại gần ngồi xuống đối diện mặt với cô.

" Là hắn, kẻ đã định bắt cóc Thiên Minh nhưng bị mình ngăn cản "

Suy nghĩ của cô trong đầu khi thấy khuôn mặt kẻ đó, bất chợt cô bật cười lớn khiến cho mấy tên côn đồ nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

- Mày cười cái gì?

- Hahaha tất nhiên là tôi nhớ ông là ai rồi, con mắt bên phải bị bầm vẫn chưa đủ với ông sao? Cần tôi làm bầm luôn con mắt bên trái không? HahahaCô ôm bụng cười rất lớn, hình như những vết thương kia không là gì đối với cô. Không đau đớn, không sợ hãi, cô vẫn cười khoái chí khi thấy gương mặt bị bầm của hắn.

- Con ranh mày còn dám chế nhạo tao hả, con khốn tao cho mày chết.

Hắn ta nổi điên khi bị biến thành trò cười, dơ chân đạp mạnh cô ngã rồi liên tục đá vào bụng, vào người cô không thương tiếc.

Cô không kêu la chỉ ôm bụng lại chịu những cú đá tàn nhẫn đó, giờ thì cô không thể đánh lại bọn chúng vì chân cô còn rất đau, đứng còn không nổi nói gì đến chuyện đánh trả.

- Sao mày không khóc lóc cầu xin đi, biết đâu tao tha cho mày.

Hắn ta dừng chân lại túm tóc cô lôi dậy, cúi đầu ghé sát vào mặt cô.

- Tại sao tôi phải cầu xin những kẻ hèn hạ như mấy người?

Cô ngẩng mặt lên nhìn tên đó cười khinh bỉ rồi dùng đầu của mình đập mạnh vào mặt hắn ta. Khiến hắn ngã ra đằng sau ôm lấy mũi, máu ở mũi hắn chảy ra không ngừng.

- Tao sẽ giết mày.Tên đó cầm tuýp sắt lao về phía cô như một con thú. Cô chỉ biết nhắm mắt lại chờ tử thần gọi tên.

Đột nhiên có một tiếng súng vang lên, cô giật mình mở mắt thì nhìn thấy tên đó ngã xuống. Hắn ta bị ghim một viên đạn trên trán, chết không nhắm mắt.

Trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra thì mấy tên còn lại đã leo lên xe bỏ chạy, cô quay quay người nhìn phía sau thấy 4 người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, tay cầm khẩu xuống đi gần về phía cô.

- Lâm tiểu thư cô không sao chứ? Chúng tôi xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn, để cô phải chịu khổ rồi.

- Mấy người là ai vậy? Còn tên đó chết thật rồi sao?

Cô nhìn mấy người đó run giọng hỏi, tính cách cô rất bản lĩnh không bao giờ tỏ ra sợ hãi, nhưng đây là lần đầu cô thấy có người chết trước mặt mình. Thật sự điều đó khiến cô cảm thấy có chút hoang mang.

- Tiểu thư yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết cái xác đó. Sẽ không để cô bị liên lụy đâu, mời tiểu thư lên xe.

Một người đỡ cô đứng dậy đưa cô vào xe, hai người khác nhanh chóng ngồi hai bên, cô bị chèn ở giữa.

- Cô chủ cô không sao chứ? Tôi xin lỗi vì đã không giúp được cô, tôi đúng là kẻ vô dụng ham sống sợ chết mà.

Chú tài xế cảm thấy rất có lỗi tự trách bản thân.

- Không sao đâu chú đừng bận tâm, người bọn chúng cần là tôi vậy nên tôi không muốn chú bị liên lụy. Mà hai người là ai vậy? Sao lên xe của tôi?

Cô quay qua nhìn hai người đàn ông to lớn kia hỏi.

- Nhiệm vụ của chúng tôi là bảo vệ tiểu thư an toàn chứ không phải trả lời những câu hỏi đó.

Cô nghe thấy vậy thì đành im lặng không hỏi gì thêm, cái mà cô đang thắc mắc ai là người đã cho" mafia "bảo vệ cô? Người đó biết là cô sẽ gặp nguy hiểm sao?

Chương 27

Trong phòng VIP của một quán bar

- Một lũ vô dụng, có nhiêu đó chuyện làm cũng không xong.

Giọng nói đầy tức giận của một người con trai vang lên, người đó ngồi ở trong góc tối nên không nhìn dõ mặt.

- Đại ca, tụi em làm theo lời đại ca bắt cóc thằng nhóc đó nhưng mà từ đâu lại xuất hiện một con ranh phá hỏng chuyện. Lão gấu rất tức giận vì có người dám phá chuyện tốt của đại ca nên đã tính chặn đường dằn mặt con ranh đó, ai ngờ lão gấu lại chết không nhắm mắt như vậy. Đại ca phải tìm lại công bằng cho lão gấu.

Một tên đàn em tức giận nói.

- Một lũ ngu, tụi mày có biết cái thằng nhóc mà tao kêu tụi mày bắt là ai không hả?

- Dạ tụi em không biết.

- Nó là con trai của Âu Dương Triết.

- Âu Dương Triết là ai vậy đại ca?

- Là ai hả? Là một mafia chính hiệu đó, ông trùm buôn bán vũ khí xuyên quốc gia và là lão đại chuyên bảo kê các quán bar, vũ trường lớn nhỏ khắp đông nam á. Tao kêu tụi mày bắt cóc con trai của hắn để làm một cuộc giao dịch, bắt hắn nhường địa bàn ở thành phố S cho tao, nhưng tụi mày không những không bắt được thằng nhóc mà còn chặn đường hành hung con nhỏ đó. Chuyện này mà đến tai Âu Dương Triết thì liệu mạng của tụi mày có giữ được hay không?

Người con trai đó cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ xong nhấp môi thưởng thức.

- Đại ca, nếu hắn ta có máu mặt như vậy thì giờ tụi em phải làm sao?

Tên đó xanh mặt lo lắng nói.

- Tụi mày yên tâm đi, dù sao tụi mày cũng làm theo lệnh của tao, nếu hắn ta biết thì tao cũng không được yên. Vậy nên tao sẽ lo cho gia đình của tụi mày thật tốt, tụi mày cứ yên tâm mà lên đường.

Hắn nhếch môi cười đầy ẩn ý.

- Đại ca nói vậy là có ý gì?

Bốn tên đó nhìn nhau chưa hiểu hết ý của hắn.

Hắn ta rút khẩu súng từ trong túi áo vest xả đạn liên tục vào bốn tên kia, chỉ trong vài phút căn phòng đã dính đầy máu tươi, dưới nền đất là bốn xác chết.

Khi súng hết đạn hắn ta mới vứt khẩu súng sang một bên, chỉnh lại áo vest xong đi ra khỏi phòng một cách bình thản như chưa có chuyện gì sảy ra.Biệt thự Lâm Gia

Chiếc xe của cô đỗ trước cổng, tài xế bấm còi liên tục để người làm ra mở cửa.

- Lâm tiểu thư chúng tôi đã đưa cô về nhà an toàn rồi, giờ chúng tôi phải đi rồi.

Hai người đàn ông xuống xe cúi đầu chào cô xong rời đi. Cô chưa kịp cảm ơn họ thì họ đã bỏ đi, đành nhìn bóng dáng của họ khuất dần.

Một chị người làm chạy ra mở cổng cho chiếc xe tiến vào trong sân, chú tài xế xuống xe mở cửa cho cô rồi dìu vào trong nhà.

- Trời đất, sao khắp người cô chủ đều có thương tích vậy?

Chị người làm chạy lại đỡ cô nói.

- Chỉ là gặp chút chuyện thôi, tôi không sao.

Cô bước vào phòng khách thấy ba cô đang ngồi đọc báo ở ghế.

- Tuệ Hy con về rồi sao, có biết ba lo lắng cho con cỡ nào không? Mà sao người con có nhiều vết thương vậy?

Ba cô buông tờ báo xuống đi lại về phía cô nắm lấy hai bả vai lo lắng hỏi." Tuệ Hy? Lại là Tuệ Hy, trong mắt ba lúc nào cũng có chị ấy. Thậm chí ba còn không phân biệt được mình là ai, cũng phải thôi vì trong mắt ba đâu có sự tồn tại của mình!"

Cô tự cười chế nhạo bản thân, đưa tay gạt tay ba qua một bên.

- Con mệt rồi, con xin phép lên phòng nghỉ.

Cô hờ hững lướt qua ba mình, được chị người làm dìu đi từng bước một lên cầu thang.

Trong phòng Tuệ Hy

Chị người làm để cô ngồi trên giường, xong lấy khăn ướt lau khuôn mặt lấm lem bùn đất của cô.

Thấy cô ngồi bần thần không nói một câu nào, trong ánh mắt hiện đầy vẻ tâm sự.

- Cô có tâm sự gì sao, cô Tuệ Nghi?

- Chị nhận ra tôi không phải Tuệ Hy sao?

- Chả nhẽ tôi không phân biệt được cô là Tuệ Nghi hay Tuệ Hy sao. Mặc dù tôi làm cho nhà này chưa lâu nhưng tôi biết chỉ có cô Tuệ Nghi mới có đôi mắt buồn như vậy và luôn mang theo nhiều thương tích mỗi khi về nhà.

Chị người làm ngồi cạnh vén tóc cô qua một bên.

- Đến chị còn nhận ra tôi không phải Tuệ Hy, vậy sao ba tôi không nhận ra?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt đầy đau thương.

- Tôi không biết, có lẽ ông chủ thương cô Tuệ Hy nhiều hơn. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô phải giả làm cô Tuệ Hy?

- Chắc chị cũng biết Lâm Gia đang khủng hoảng vì nợ, tôi phải giả danh thành Tuệ Hy để có thể đường đường chính chính bước vào Âu Gia. Bây giờ chỉ có họ mới có thể giúp ba tôi thoát khỏi cảnh nợ nần.

- Thì ra mọi chuyện là như vậy, tôi thấy cô chủ thật mạnh mẽ và có tình nghĩa, dù cho ông chủ có đối sử tệ bạc với cô nhưng cô vẫn luôn nghĩ cho ông chủ.

- Tôi không có sự lựa chọn, dù cho ba tôi có đối sử với tôi như thế nào thì đó vẫn là ba tôi. Tôi không thể tuyệt tình đứng nhìn công sức cả đời của ba tôi cống hiến cho Lâm Thị bị hủy hoại được.

Chương 28

Tập đoàn H.K

- Có chuyện đó sao?

Dương Triết đập bàn tức giận quát lớn.

- Dạ, nếu như chúng tôi không tới kịp thì Lâm tiểu thư đã...

Đám người mặc đồ đen ngập ngừng nói.

- Mấy người phải điều tra xem kẻ nào đứng sau việc này, nếu tìm được kẻ đó thì hãy dọn dẹp ngay, tôi không muốn tiếp tục bị đâm sau lưng. Mấy người hiểu chứ?

- Dạ hiểu.

- Tốt, đi ra ngoài đi.

Đám người đó cúi đầu rồi rời khỏi phòng.

Dương Triết ngồi xuống ghế hơi ngả người về phía sau, mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh phải đau đầu rồi.

Đang nhắm mắt nghỉ ngơ thì điện thoại reo lên, anh khẽ mở mắt vươn tay lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.

- Alo, bà nội.

- .........

- Ngày mai sao nội? Có gấp quá không, con còn có nhiều việc chưa giải quyết xong.

- ........

- Dạ con hiểu, con chào nội.

Anh liền cúp máy, xoay nhẹ ghế lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt đầy vẻ suy tư.

Tại biệt thự Lâm Gia

Cô ngồi trên sân thượng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh và hít bầu không khí trong lành.

Cô vẫn luôn tự hỏi mình rằng việc cô đang làm là đúng hay sai, lừa rối bà chủ tịch, mạo nhận thân phận của người khác. Liệu cô có bị quả báo hay không? Trong lòng cô bây giờ đang rất hoang mang, cô cần một lời khuyên, nhưng ai sẽ nghe cô nói đây?

Đang dằn vặt bản thân đột nhiên điện thoại reo làm cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ.

- Alo.

- .......

- Dạ bà chủ tịch, là con Tuệ...Hy đây.

Cô phải gồng mình lắm mới nói được ra hai từ Tuệ Hy.

- .........

- Là ngày mai? Nhưng...mà....con, con chưa chuẩn bị tinh thần.

- .......

- Dạ, con đã hiểu.Cô cúp máy mà khuôn mặt buồn, trong lòng lo lắng không yên. Vậy là cô không còn đường lui nữa rồi.

" Mẹ ơi, nếu như mẹ nghe được lời của con nói. Thì con xin mẹ hãy tha thứ cho những việc mà con đang làm và xin mẹ hãy bảo vệ con "

Sáng hôm sau

Ba của cô vẫn như mọi ngày, ngồi thong thả đọc báo uống trà.

- Chào ông Lâm.

Đột nhiên bà chủ tịch bước vào đi theo sau là hai vệ sĩ lực lưỡng.

- Bà....bà chủ tịch, tại sao bà lại đến đây?

Ba cô để tờ báo xuống vội vàng đứng dậy nói.

- Tôi không thể ngồi sao?

- À mờ bà ngồi.

Bà chủ tịch ngồi xuống ghế rồi ngắm nhìn xung quanh phòng khách xong khẽ gật đầu ừng ý

- Hôm nay bà chủ tịch tới đây là vì?

- Tuệ Hy không nói gì cho ông biết sao?

- Nói chuyện gì? Tôi thật không biết?

- Hôm qua Tuệ Hy có đến tìm tôi, con bé đã đồng ý lấy cháu trai của tôi nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?
- Là phải cứu lấy công ty của ông và tôi đã đồng ý. Đây là tấm chi phiếu đủ để ông vực dậy được công ty của mình.

Bà chủ tịch rút tờ chi phiếu từ trong túi xách ra để lên bàn.

- Ông có một cô con gái rất thông minh và hiểu chuyện, con bé sẵn sàng làm mọi chuyện để giúp ông. Chắc ông phải thương con bé lắm.

- Bà chủ tịch đã tới rồi ạ, con xin lỗi vì đã xuống muộn.

Ba cô vừa định nói gì đó thì đúng lúc cô bước xuống cầu thang ngắt lời ba mình.

- Tuệ Hy con xuống rồi sao? Mà chân của con....?

Bà chủ tịch hơi bất ngờ khi thấy chân của cô được quấn băng màu trắng.

- Dạ không sao, tại con hậu đậu nên ngã bong gân, vài tuần là khỏi thôi.

- Con phải chú ý chứ.

- Dạ con sẽ rút kinh nghiệm, chú ý hơn

- Được rồi chúng ta mau đi thôi.

- Bà chủ tịch ra ngoài xe trước đi ạ, con muốn nói chuyện riêng với ba con.

- Được thôi ta ra ngoài đợi con.

Bà chủu tịch nói xong đi ra ngoài, giờ chỉ còn cô và ba của mình.

- Tuệ Hy con đã suy nghĩ kỹ và đồng ý giúp ba hả? Cảm ơn con, ba thật sự cảm ơn con.

Ba cô rất xúc động định ôm lấy cô nhưng cô dơ tay ra hiệu dừng lại.

- Ba hãy nhìn con đi, xem rốt cuộc con là ai.

Cô kìm nén nước mắt đến mức đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào người ba trước mặt mình.

- Tuệ...Nghi

Khi nhìn thẳng vào mắt cô ông ấy như hiểu ra chuyện gì liền ấp úng nói.

- Giờ ba mới nhận ra? Đúng con là Tuệ Nghi chứ không phải Tuệ Hy.

- Nhưng....tại sao?

- Ý ba muốn hỏi là tại sao con đóng giả làm Tuệ Hy phải không? Đơn giản vì con không muốn nhìn ba đau buồn, con không muốn nhìn công sức cả đời của ba gây dựng lại bị sụp đổ. Lâm thị chính là tuổi trẻ của ba và cũng là niềm hy vọng của mẹ. Con sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ nó, bảo vệ gia đình của mình. Mặc dù suốt 18 năm qua con chưa từng được biết cảm giác của một gia đình là như thế nào.

Cô lau vội dòng nước mắt và quay lưng bỏ đi.

- Khoan đã Tuệ Nghi, ba....

- Ba đừng gọi con là Tuệ Nghi nữa, Tuệ Nghi đã chết rồi, chết từ khi vừa sinh ra, chết từ lúc bị ba phủ nhận sự tồn tại.

Chương 29

Khi nói xong cô bước ra khỏi nhà, lấy tay lau vội hàng nước mắt, từ bây giờ cô phải càng mạnh mẽ để đối diện với tương lai của mình.

Ba cô chỉ biết dùng ánh mắt đầy tội lỗi nhìn theo bóng dáng cô, đúng là 18 năm qua chưa khi nào ông để ý đến cô, trong mắt ông chỉ có một đứa con gái duy nhất chính là Tuệ Hy. Nhưng cho đến bây giờ ông không thể ngờ đứa con gái mà ông nhẫn tâm hắt hủi lại chính là người sẵn sàng hy sinh hạnh phục và tương lai giúp ông.

- Tuệ...Nghi, ba xin lỗi con.

Ông ấy không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi và mang theo cảm giác có lỗi đến suốt cuộc đời.

Khi vừa bước ra khỏi cổng cô quay mặt lại nhìn nơi này lần cuối. Nơi mà cô đã lớn lên, nơi mà mang đến cho cô cảm thấy cô đơn.

- Mời tiểu thư.

Vệ sĩ mở cửa xe cho cô ngồi cạnh bà chủ tịch.

Cô không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi bước lên xe.

- Xin lỗi bà chủ tịch, để bà đợi lâu rồi.

- Không sao, ta hiểu con cũng cần nói lời tạm biệt với ba của con mà. Mà từ nay con cứ gọi ta là bà nội, đừng gọi là bà chủ tịch nữa nghe xa lạ lắm.

- Dạ bà n..ội.

Cô ấp úng nói nhỏ, nội cười khẽ xoa đầu của cô và đây cũng là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự quan tâm.

- Bà chủ...

- Hửm.

- À không bà...nội.

Cô định hỏi gì đó nhưng bị nội liếc một cái vì sư hô không đúng nên nhanh chóng sửa lại.

- Bây giờ chúng ta đi đâu ạ?

- Chúng ta sẽ đi thử váy cưới cho con.

- Váy cưới ạ?

- Sao vậy?
- Dạ không có gì.

Cô đành im lặng vì cô đã nhận sự giúp đỡ từ bà ấy cô cũng đã hứa sẽ cưới cháu của bà ấy, không thể nói hai lời được. Dù bây giờ" Chồng tương lai " của cô có tật nguyền, biến thái hay khùng điên gì đó thì cô cũng vẫn phải lấy thôi.

(Dương Triết*hắt xì*)

Tại tiệm áo cưới hoàng gia, đây là tiệm áo cưới lớn nhất thành phố, những chiếc áo cưới ở đây được thiết kế rất kỳ công và tất nhiên giá của những chiếc váy đó cũng không hề rẻ.

Cô bước xuống xe, nhìn thấy cửa tiệm mà mắt chữ a miệng chữ o.

" Không ngờ chỉ là tiệm váy cưới thôi mà cách thiết kế bên ngoài không khác gì cung điện mini cả "

- Tuệ Hy, sao con nhìn không chớp mắt vậy?

Bà nội vỗ vào vai khiến cô bừng tỉnh.

- Dạ tại con thấy chỗ này đẹp quá.

- Thôi mình đi vào trong.

Nội nắm tay dẫn cô vào trong cửa tiệm, có hai cô nhân viên đứng chờ sẵn để mở cửa.

- Chào bà chủ tịch.Từ đâu xuất hiện một cô gái ăn mặc rất lịch sự đi tới cúi đầu chào.

- Chiếc váy cưới tôi dặn cô chuyển bị đã có chưa?

- Dạ chiếc váy đó đã được chúng tôi may như mẫu mà bà chủ tịch muốn, tất cả đã hoàn thiện. Còn chắc hẳn đây là cô dâu.

Cô gái đó quay qua nhìn cô cười nhẹ để lộ chiếc răng khểnh rất duyên.

- Đúng vậy, đây là cháu dâu của tôi, tên con bé là Tuệ Hy. Tuệ Hy còn đây là cô Thẩm chủ của tiệm áo cưới này.

Bà nội quay ra nhìn cô giới thiệu:

- Xin chào tên tôi là Thẩm Mạn Quyên, rất vui được biết cô.

Mạn Quyên đưa tay ra bắt tay với cô.

- Rất vui được biết cô, cô Thẩm.

Cô mỉm cười nhẹ đáp trả, nhìn cô ấy cũng khá là xinh đẹp, trang điểm rất sắc xảo, lại giỏi nữa, còn trẻ tuổi mà đã sở hữu một tiệm váy cưới lớn như vậy. Thật khiến người khác ngưỡng mộ.

- Váy cưới của cô ở đằng này mời cô đi theo tôi.

Mạn Quyên dẫn cô vào phòng thay đồ và "tra tấn"cô:

- Aaa đau quá.

- Ráng chút nữa thôi sắp vào rồi.

- Tôi sắp không thở nổi rồi.

- Tại nó nhỏ quá, ráng chút xíu nữa thôi.

Bên trong phòng thay đồ phát ra những tiếng la hét, tiếng thở hổn hển khiến người khác phải đỏ mặt.

><

Chương 30

- Nhẹ thôi, tôi sắp không chịu nổi rồi.

- Cố gắng lên sắp vào rồi.

Bên trong phòng thay đồ phát ra những tiếng rên la và thở gấp.

- Trong phòng thay đồ có chuyện gì đang sảy ra vậy?

Một khách hàng tới thử váy cưới quay qua hỏi nhân viên.

- Chắc....chắc là đang thử váy thôi ạ.

Cô nhân viên cười gượng ấp úng nói.

- Thử váy gì mà kêu la quá trời.

Vị khách đó vẫn thắc mắc nhìn về phía phòng thay đồ.

Vài phút sau cô bước ra với bộ váy cưới trắng tinh khôi trên người.

Chiếc váy thiết kế theo kiểu cúp ngực, vòng eo được bó rất chặt nên tạo ra một đừng cong đồng hồ cát. Phần dưới váy được may gia công rất tỉ mỉ, những hoa văn kiểu pháp nhìn vô cùng tinh tế.

Tất cả mọi người người có mặt ở đó điều trầm trồ kinh ngạc vì nhìn cô giống một nàng công chúa.

- Cháu dâu của ta rất xinh đẹp.

Bà nội bước lại gần gật đầu đầy ưng ý.

- Sao vậy Tuệ Hy,tự nhiên mặt con đỏ quá vậy?

- Nội ơi, con thấy khó thở quá.

Cô khó nhọc nói, khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

- Con thấy không khỏe chỗ nào?

Nội lo lắng nhìn cô.

- Tại eo của con bị chiếc váy bó chặt quá, con sắp không thở được rồi.

- Chúng tôi đã làm theo lời chủ tịch, đã may phần eo nhỏ một chút. Với lại tôi nghĩ cô ấy cần ăn kiêng.

Mạn Quyên đều giọng chỉnh lại chiếc váy.

" Lời của cô ta có ý gì đây? Chê mình mập hả?"

Suy nghĩ của cô lúc này, ánh mắt đầy khó chịu nhìn cô ta.

- Thôi được rồi Tuệ Hy con cứ ngồi xuống nghỉ đi, để ta đi xem vài mẫu váy cưới cho con.

Bà nội đỡ cô ngồi xuống ghế, mọi cử chỉ của nội rất dịu dàng.Cô ngồi xuống nhưng phần eo bị chiếc váy bóp chặt lại cảm giác rất khó chịu.

- Cô bị làm sao vậy? Cần tôi gọi bác sĩ không?

Đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên, cô vội ngẩng mặt và đập vào mắt cô chính là khuôn mặt của tên hắc ám đó.

- Âu Dương Triết? Anh đang làm gì ở đây?

Cô bất ngờ vội đứng dậy, do đứng không vững nên cô đã ngã vào lòng của anh.

Hành động đó của cô khiến anh bất ngờ đến mức hoá đá không nhúc nhích, còn cô thì ngượng chín cả mặt nhưng vẫn nghe thấy tiếng tim của anh đập rất nhanh.

- Tuệ Hy con đang làm gì vậy?

Tiếng bà nội vang sau lưng làm cô giật mình nhanh tay đẩy Dương Triết ra.

- Dạ...con bị té.

Cô ấp úng giải thích, sợ bà nội sẽ nghĩ cô đang quyến rũ trai khi sắp làm đám cưới.

- Dương Triết con tới muộn đó.

Nội mỉm cười tiến lại gần.

- Hả, anh ta tới đây làm gì vậy nội?

Cô thắc mắc nhìn anh rồi nhìn bà nội.

- Đây là Dương Triết, cháu trai của ta và là chồng tương lai của con.Cô đứng ngây người, những lời nói đó đang được cô tiêu hoá từng chư.

- Nội...nói anh ta là...chồng...của con?

Cô sợ mình nghe lầm liền vội hỏi lại.

- Đúng vậy.

Nội gật đầu đầy chắc chắn.

" Thôi tiêu mình rồi, mình phải lấy tên ác ma này sao?"

Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó thở, ánh mắt cô dần mờ đi và mọi thứ trở nên hư ảo.

Cô ngất đi nhưng may Dương Triết đỡ kịp ôm vào lòng. Bên tai của cô vẫn vang vẳng tiếng gọi của anh, rồi cả người nhẹ tênh khi được anh bế lên.

Tại Âu Gia:

Cô nằm trên một chiếc giường rất lớn, trên người cô đang mặc chiếc áo sơmi của Dương Triết.

- Cô ấy sao rồi?

Anh đứng khoanh tay mắt nhìn ra cửa sổ. Bên cạnh là vị bác sĩ đã khám cho cô lúc trước.

- Cô ấy bị suy nhược thần kinh do lo lắng hoặc suy nghĩ việc gì đó quá nhiều. Khi gặp áp lực sẽ khiến cho các dây thần kinh bị ảnh hưởng dẫn tới việc ngất, với lại vùng eo của cô ấy bị thắt quá chặt nên hạn chế việc thở.

Vị bác sĩ khẻ đẩy cặp kính của mình lên.

- Vậy là cô ấy chỉ cần nghỉ ngơi thôi phải không?

- Đúng vậy, cô gái đó cần phải giữ tinh thần thật thoải mái. Ăn, ngủ đầy đủ và đúng giờ sẽ khiến tinh thần ổn hơn.

- Tôi biết rồi, ông đi đi.

- Vậy tôi xin phép.

Bác sĩ khẽ cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi vị bác sĩ đó đi khỏi anh mới nhìn về phía cô đang nằm, từng bước tiến lại gần và ngồi xuống cạnh cô.

Anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc của cô qua một bên.

- Việc lấy tôi khiến em cảm thấy bị áp lực đến vậy sao?

Anh thì thầm nói nhỏ đủ cho bản thân nghe.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau