BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 31 - Chương 35

Chương 31

Trong cơn mê cô thấy mình đi trên một cánh đồng cỏ xanh ngát, bầu trời trong xanh cùng với đấm mây trắng bồng bềnh trôi.

Cô cứ đi mãi mà không biết rằng mình đang đi đâu, trợt bước chân của cô dừng lại khi thấy bóng lưng của một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó thả mái tóc dài tung bay trong gió, mặc thêm một bộ váy trắng thuần khiết.

- Cô là ai vậy?

Cô từ từ bước đến định chạm vào vài người phụ nữ đó nhưng người phụ nữ đó dần dần quay mặt lại.

Khi nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ cô đã hết sức ngỡ ngàng, chân tay cô cứng lại không thể nhúc nhích.

Người trước mặt chính là mẹ của cô, cô đã từng thấy hình của mẹ ở phòng của ba nên gương mặt của mẹ đã in vào tâm trí cô.

Mẹ cô rất xinh đẹp và mang nét đẹp hiền từ, bà có khuôn mặt trái xoan, chiếc mũi cao và cả đôi mắt buồn.

- Là....mẹ....thật sao?

Cô cố kìm nén nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi.

- Con gái ngoan của mẹ, con đừng khóc.

Mẹ cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cô.

- Mẹ ơi...con...nhớ mẹ nhiều lắm.

Cô ôm chầm lấy mẹ vì sợ mẹ sẽ biến mất.

- Mẹ xin lỗi vì đã không thể ở bên con và chăm sóc cho con, nhưng con hay tin rằng dù ở bất cứ đâu mẹ vẫn mãi sẽ cầu nguyện cho con một đời bình an. Vậy cho nên con hãy mạnh mẽ tiếp tục bước đi trên con đường mà con đã chọn.

Mẹ cô vuốt nhẹ mái tóc rồi hôn lên trán cô và cô cảm nhận được mẹ đang dần dần biến mất.

- Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà. Mẹ ơi!

Cô ngồi bật dậy thở hổn hển, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

- Tất cả chỉ là mơ thôi sao?

Cô đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt của mình, ở đó còn lưu dòng nước mắt chưa kịp khô.Cô khẽ thở dài xong nhìn kỹ căn phòng xa lạ một lần nữa.

- Đây là đâu?

Cô vội bước chân xuống giường rồi đi xung quanh căn phòng xem xét.

Trong đầu đang suy nghĩ thì chợt cửa phòng bật mở, Dương Triết bước vào, vẫn là phong thái lãnh đạm và khuôn mặt bất cần đó.

- Tỉnh rồi sao?

Câu nói của anh khiến cô giật mình nhìn ra phía sau.

- Anh...anh làm gì ở đây?

- Đây là nhà tôi! Tôi không có quyền ở đây sao?

- Đây là nhà của anh?

- Đúng vậy, nhà tôi và bộ đồ cô mặc trên người cũng là của tôi.

Nghe anh ta nói vậy cô mới nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc, cô chỉ mặc một chiếc áo sơmi mỏng manh và cũng rất"gọi cảm"
- Đồ....của tôi đâu?

Cô vội lấy tay che thân lại ấp úng nói.

- Tôi không biết.

Khuôn mặt anh vẫn lạnh tanh không cảm xúc khi nhìn cô, giống như trước mặt anh là một người con trai chứ không phải con gái.

- Vậy ai thay đồ cho tôi? Nè đừng nói là...anh nha?

- Người làm ở nhà tôi không thiếu, tại sao tôi phải tự tay thay đồ cho cô?

Khi nghe thấy vậy cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

- Cô là Tuệ Hy, hay Tuệ Nghi?

Câu hỏi đó làm cô đứng hình, ngữ điệu của anh có vẻ gay gắt.

- Tôi....tôi là Tuệ....Hy

- Nói dối, cô không phải Tuệ Hy.

Dương Triết nắm chặt cổ tay của cô gằn từng chữ.

- Đau...tôi là Tuệ Hy thật mà.

Cô nhăn mặt lại vì đau nhưng vẫn kiên quyết nhận mình là Tuệ Hy.

- Đừng có xảo biện, cô nghĩ lừa được tôi dễ như vậy sao?

Anh ta mạnh tay đẩy cô va vào tường rồi một tay chống lên tường một tay nâng cằm cô lên.

- Nếu cô không nói ra sự thật cô là ai thì tôi sẽ không tha cha cô và cả ba của cô nữa.

Ánh mắt của anh sắc lạnh xoáy sâu vào đôi mắt của cô như đang đọc từng suy nghĩ trong cô.

Chương 32

- Nếu như cô vẫn nhất quyết không nói ra sự thật thì cô sẽ không lường trước được hậu quả mà mình nhận lấy sẽ như thế nào đâu. Âu Dương Triết tôi từ trước tới giờ rất ghét bị lừa dối và cũng rất ghét kẻ không trung thực.

Anh ta thì thâm nói nhỏ vào tai khiến cô rùng mình vì lời nói của anh ta đầy vẻ uy hiếp.

- Áaaa

Đột nhiên cô bị anh ta cắn vào vai khiến cô thét lên vì đau. Anh ta cứ cắn chặt không buông, giống như một con ma cà rồng đang hút máu con mồi.

Cô nhăn mặt đầy đau đớn còn Dương Triết thì bị hấp dẫn bởi mùi hương từ cơ thể của cô và cả làn da mịn màng trắng hồng này nữa.

Vài phút sau anh ta mới chịu buông tha cho cô, Dương Triết lùi lại còn cô khuỵ xuống ôm lấy bả vai, từng vết máu nhỏ đã xuất hiện thấm đỏ khoảng áo cô đang mặc trên người.

- Bây giờ cô có thể nói cô là ai chưa?

Anh ta dường như không quan tâm đến vết thương đã gây ra cho cô, mà vẫn bình thản ngồi xuống ghế rót rượu uống.

Cô từ từ đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn anh bằng đôi mắt giận dữ.

- Đúng tôi không phải là Tuệ Hy, tôi là Tuệ Nghi em gái song sinh của Tuệ Hy.

Biết mình không thể che dấu được bí mật này nữa nên cô liền nói ra hết tất cả.

- Tại sao cô đóng giả làm Tuệ Hy? Mục đích cô bước chân vào nhà này là gì? Có phải là vì tiền?
Dương Triết uống hết ly rượu trên tay rồi nhìn cô.

- Đúng, mục đích tôi bước vào Âu Gia là vì tiền, nếu như không phải vì tiền thì tôi sẽ không chấp nhận lấy một tên ác ma như.,,,

Cô chưa kịp nói hết thì anh ta đã tức giận ném mạnh chiếc ly thủy tinh trên tay xuống đất, tiếng vỡ của chiếc ly khiến cô giật mình.

- Thì ra tất cả loại phụ nữ trên đời này đều giống nhau, đều là loại đàn bà ham tiền. Cô nghĩ loại con gái trơ trẽn như cô có thể đường đường chính chính làm thiếu phu nhân của Âu Gia sao?

Dương Triết tức giận lại gần cô, anh ta mạnh bạo bóp lấy cổ của cô. Từng lời nói của anh ta đầy sát khí, ánh mắt đỏ lên vì giận.

- Khụ...khụ

Cô nhăn mặt lại khó thở, cố gắng dùng sức để thoát ra khỏi bàn tay của anh ta.Đến khi mặt cô tái xanh lại thì anh ta mới buông tay rồi đẩy mạnh cô ra nơi mà chiếc ly bị vỡ, cô ngã xuống xong bị từng mảnh thủy tinh đâm vào tay và chân, máu chảy rất nhiều nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

Dương Triết thấy cô bị thương nhưng anh ta không quan tâm mà lạnh lùng quay lưng bỏ đi, mặc cô ngồi đó tự lo.

Tại Phòng Sách:

Dương Triết mở cửa bước vào căn phòng sách thân quen của anh.

Từng bước tiến lại gần chiếc ghế sofa và ngồi xuống, khuôn mặt anh ta vẫn lãnh cảm như vậy.

Anh ta biết hành động đó của anh đối với cô là rất tàn nhẫn, mặc dù bên ngoài cô tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối, với lại cô vừa tỉnh dậy đang rất yếu.

Nhưng khi nghĩ đến việc bản thân bị cô lừa thì anh đã rất tức giận, cô còn thừa nhận mình lấy anh cũng chỉ vì tiền. Cô làm anh nhớ đến cô ấy, người con gái anh yêu hết mực nhưng lại vì tiền bạc và danh vọng sẵn sàng rời bỏ anh. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là anh đã muốn bóp chết cô để chút giận, khi lần đầu gặp cô anh đã nhìn thẳng vào đôi mắt đó, anh cứ nghĩ rằng cô khác với những người con gái khác. Nhưng anh đã lầm, cô cũng trơ trẽn dối trá như những đứa con gái đó..

Dương Triết đứng dậy lại gần tủ rượu rồi lấy một chai rượu loại mạnh nhất ra uống, anh muốn say, muốn say để quên đi mọi chuyện sảy ra ngày hôm nay.

Tại Phòng Ngủ

Cô khó khăn đứng dây, vết thương chảy rất nhiều máu và còn đau rát. Cô cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo và đáng thương, vết thương cũ chưa lành mà giờ lại xuất hiện thêm vết thương mới.

- Haizz không biết sau này mình sẽ đối mặt với tên đó như thế nào đây.

Chương 33

- Ui za.

Cô xuýt xoa gỡ từng miếng thủy tinh nhỏ khỏi bàn tay, nó rất là đau nhưng cô vẫn chịu được. Có lẽ nhờ lớn lên trong sự ghẻ lạnh, luôn phải tự thân đối mặt với mọi truyện ngay từ khi còn nhỏ nên cô luôn có được sự bản lĩnh mà hiếm cô gái nào có được.

Cánh cửa phòng bật mở, bà nội bước vào với ly sữa trên tay.

- Con bị làm sao vậy? Sao mà toàn là máu vậy nè.

Nội vội đặt ly sữa xuống bàn rồi vội lại gần cô hỏi.

- Dạ...dạ tại vì con sơ ý làm bễ cái ly...rồi bị thương.

Cô ấp úng nói rối vì cô không muốn nội lại khó sử khi biết là Dương Triết làm.

- Con đúng thật là hậu đậu mà, nào đưa tay đây ta coi.

Nội mắng cô nhưng cô biết đó chính là những lời nói quan tâm, đột nhiên cô vừa có cảm giác vui, lại vừa cảm giác có lỗi.

Vui vì cô cảm nhận được sự quan tâm ấm áp này, thật sự khiến cô rất cảm động.

Còn có lỗi vì đã lừa bà nội, nếu khi biết được sự thật nội sẽ phản ứng như thế nào? Có phải cũng giống Dương Triết, sẽ cho là cô tham tiền trơ trẽn.

- Nội....con có chuyện muốn nói với nội.

- Có chuyện gì để nói sau đi, giờ phải băng bó vết thương đã.

Nội đứng dậy đi lại phía chiếc tủ, mở ngăn tủ lấy chiếc hộp y tế ra.

- Con phải chú ý hơn, đừng tự làm đau bản thân mình nữa.

Bà nội vừa sát trùng vết thương vừa dặn cô rất nhiều.

- Ta đã giúp con băng bó rồi, lần sau con phải nhớ chú ý hơn đó.

- Dạ con biết rồi!

Cô nhìn tay mình được băng bó rất cẩn thận.

- Mà con vừa đính nói chuyện gì với ta vậy?

- À...con, con...muốn nói là....

- Dạ thưa phu nhân, có trợ lý Dương cần gặp phu nhân.

Cô đang định nói ra hết toàn bộ sự thật thì đột nhiên người làm đi vào ngắt ngang câu chuyện khiến cô không kịp nói hết câu.

- Tôi biết rồi, có chuyến gì chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ con uống sữa rồi đi nghỉ đi.

Nội trả lời người làm xong quay ra xoa đầu cô nói rồi vội bỏ đi.
Căn phòng rộng bây giờ chì còn một mình cô, khẽ đan hai bàn tay lại, cô cúi đầu mím chặt môi.

Tại sao nói ra bí mật đó lại khó khăn đến vậy? Cô còn luyến tiếc điều gì sao?

Cô ngả người nằm xuống giường, cơ thể không còn chút sức lực nào, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ.

8h tối:

Cô khẽ mở mắt, điều đầu tiên mà cô thấy chính là căn phòng tối, chỉ có ánh sáng lờ mờ của ánh trăng chiếu qua cửa sổ.

Cô uể oải ngồi dậy, bây giờ cô mới thấy cơ thể nặng nhọc, đau nhức. Không biết bản thân đã ngủ bao lâu nữa.

Cô đứng dậy đi về phía cửa phòng, đưa cánh tay khẽ mở cánh cửa.

Bước ra khỏi phòng với con mắt ngỡ ngàng, khác với căn phòng tối đen trong kia. Bên ngoài rất sáng, cô không biết họ đã thắp bao nhiêu chiếc đèn nữa. Nhìn những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh y như bên trong cung điện.

- Tiểu thư đã dậy rồi ạ

Người làm đi tới gần cô hỏi, trên tay cầm một ly sữa khác.

- Tôi...tôi ngủ bao lâu rồi? Bây giờ là mấy giờ?

- Tiểu thư đã ngủ được 5 tiếng rồi, bây giờ đã là 8 giờ tối. Vừa rồi tôi có gọi tiểu thư dậy để dùng bữa tối nhưng gọi mãi tiểu thư không dậy.

- Vậy sao, thật ngại quá. Tại tôi cảm thấy hơi mệt nên mới ngủ say như vậy.

Cô cười gượng đầy ái ngại, thật là quá mất mặt mà, nhà người ta mà mình ngủ tự nhiên y như nhà mình vậy. Lại còn ngủ say quên trời quên đất nữa chứ, không biết trong lúc ngủ mình có ngáy không nữa.

- Phu nhân đi giải quyết công việc vài ngày nữa mới về nên dặn tôi pha cốc sữa nóng cho tiểu thư và nói tiểu thư phải uống cho hết.Người làm đưa ly sữa còn nghi ngút khói ra trước mặt cô.

" Bà nội đi những vài ngày, vậy còn chuyện đó phải làm sao đây"

Cô hoang mang nghĩ, chưa nói được bí mật đó ra thì trong lòng cô sẽ không yên. Cảm giác lo lắng, tội lỗi nó làm cô rất khó chịu.

- Tiểu thư sao vậy, tiểu thư thấy không khỏe chỗ nào sao?

- À không tôi không sao, mà cô biết Dương Triết đang ở đâu không? Tôi muốn nói chuyện với anh ta.

- Thiếu gia đang nhốt mình ở trong phòng sách cả buổi chiều nay rồi, chúng tôi không dám vào vì sợ thiếu gia sẽ nổi giận.

- Được rồi để tôi đi coi thử, phòng sách nằm ở đâu vậy?

- Đi thẳng lối này ở cuối hành lang.

- Tôi biết rồi cảm ơn cô, còn ly sữa này cô cứ mang vào trong phòng đi lát tôi sẽ uống hết.

Cô mỉm cười rồi đi về hướng mà người làm vừa chỉ.

Khi đến cuối hành lang cô đứng trước cánh cửa của một căn phòng.

- Dương Triết, Dương Triết tôi vào được không?

Cô gõ cửa gọi nhưng không thấy ai trả lời nên đã mạnh dạn mở cửa bước vào.

Khung cảnh xung quanh căn phòng cũng rất là tối, không có một ánh đèn.

Cô với tay lần mò tìm công tắc đèn để mở.

Khi tìm được công tắc cô vội mở lên thì đập vào mắt cô chính là cảnh Dương Triết nằm dưới nền nhà lạnh ngắt, xung quanh toàn là vỏ chai rượu đã hết.

- Dương Triết, sao anh uống nhiều vậy? Nè nghe tôi nói gì không?

Cô lại gần đỡ Dương Triết ngồi dậy, trên người anh ta mùi rượu nồng nặc khiến cô phải nhăn mặt.

- Cút,,,cô mau cút cho tôi...cái...loại con...gái như cô không có...tư cách chạm vào người tôi....mau cút.

Anh ta nói trong cơn say rồi đẩy cô sang một bên không cho cô chạm vào người.

- Anh say rồi để tôi đưa anh về phòng, chứ nằm đây anh sẽ bị cảm đó.

Cô mặc kệ những lời sỉ vả của anh, vẫn dìu anh đứng dậy đi về phòng. Cô không để ý những lời nói của kẻ say đâu, quan trọng vẫn là sức khỏe.

Khi về đến phòng cô đặt anh nằm xuống giường nhưng đột nhiên anh ta nằm cổ tay kéo cô nằm xuống còn anh ta thì đè lên người cô.

Chương 34

Cô từ từ đặt anh ta xuống giường,nhưng đột nhiên anh ta bất ngờ túm lấy cổ tay của kéo cô nằm xuống, còn anh ta đè lên người cô.

Hơi thở của anh ta gấp gáp, khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn cô như một con thú đang nhìn con mồi và như muốn nuốt luôn con mồi vậy.

Cô dùng sức cố đẩy anh ta ra, nhưng sức lực của cô không hề lay chuyển được cơ thể rắn chắc của anh ta.

- Anh tính làm gì vậy hả?

- Không phải cô là loại gái ham tiền sao? Nếu cô chịu làm cho tôi thỏa mãn tôi sẽ đưa tiền cho cô!

Dương Triết nói bằng giọng mỉa mai nhìn cô đang nằm dưới thân mình.

Từ khi Y Na bỏ đi anh đã không gần gũi bất kỳ cô gái nào, nhưng khi gặp cô thì anh hoàn toàn bị cô thu hút một cách kỳ lạ.

Anh bị thu hút bởi đôi mắt kiên cường không chịu khuất phục của cô, bị thu hút bởi mùi hương cơ thể của cô mỗi khi anh lại gần.

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi không phải là loại con gái đó anh nghe rõ chưa.

- Không phải sao? Sẵn sàng giả làm chị mình để được bước chân vào Âu Gia làm thiếu phu nhân, cô nói xem nếu không phải vì tiền thì là vì cái gì?

- .....

Cô hoàn toàn im lặng trước câu nói của hắn. Đúng, cô giả làm Tuệ Hy vì mục đích gì? Không phải là vì cô cần tiền giúp ba sao? Anh ta nói cô là loại ham tiền, thì đâu có sai!

- Cô im lặng tức là những điều tôi nói là đúng phải không?

- .........

Cô quay mặt đi chỗ khác cắn chặt môi cố kiềm nước mắt, đây là lần đầu tiên cô bị sỉ nhục như vậy. Cô không thú nhận nhưng cũng không phủ nhận câu hỏi của anh ta.

- Tại sao cô không trả lời tôi, cô câm rồi sao?

Không thấy cô trả lời sẵn hơi men trong người Dương Triết càng tức giận xé chiếc áo sơmi cô đang mặc trên người, lộ rõ làn da mịn màng trắng hồng của cô.

- Mau thả tôi ra, tránh xa tôi ra, Dương Triết anh mau tránh xa tôi ra.

Cô đánh anh ta để cố thoát nhưng mọi thứ đều bất lực, anh ta hung hăng hôn cô một cách mạnh bạo, tay anh ta không yên vị lần mò xoa bóp ngực của cô.

Đột nhiên anh vội đứng dậy buông cô ra, trên môi của anh còn vương chút máu. Chính cô đã cắn khiên môi anh ta bật máu.

Nhân cơ hội cô tính vùng bỏ chạy nhưng bị anh nhanh tróng kéo lại, do bị kéo mạnh nên theo đà cô va phải chiếc bàn làm đổ ly sữa nóng lên người, chiếc ly vỡ tan thành nhiều mảnh. Sữa nóng đổ lên da thịt khiến cơ thể cô đỏ ửng lên và còn rất đau rát.Thấy ly sữa đổ lên người cô nhưng anh không nghĩ đó là ly sữa nóng nên anh không mấy quan tâm, nhìn cô bằng con mắt chán ghét và bỏ đi ra khỏi phòng.

" Không phải cô ta cần tiền sao? Còn ra vẻ thanh cao cự tuyệt đến cùng. Rốt cuộc cô ta là loại người gì đây?"

Dương Triết vừa đi vừa suy nghĩ, thất sự hành động của cô làm cho anh khó hiểu.

Trong căn phòng chỉ còn một mình cô, cố gắng gượng dậy đi về phía phòng wc. Cô xả nước lạnh lên người để cho vết bỏng bớt đau rát, cô ngồi thu mình vào một góc mặc cho nước lạnh xả vào người.

- Mẹ...ơi con đau lắm, con mệt mỏi lắm rồi. Tại sao con lại phải chịu sự chà đạp này, mẹ có thể cho con biết con phải làm gì không?"

Cô khóc, nước mắt hoà cùng làn nước lạnh ngắt. Cô mở lòng bàn tay ra, trong bàn tay cô đang cầm một mảnh vỡ của chiếc ly.

Bên dưới sảnh chính

- Thiếu gia.

Một chị người làm thấy hắn đi xuống thì vội cúi đầu chào.

Hắn không nói gì mà đi về phía phòng ăn rồi ngồi xuống bàn ăn.

- Lấy cho tôi chai rượi.

Hắn lạnh giọng nói với bác quản gia.- Thiếu gia đã uống quá nhiều rồi, tôi nghĩ thiếu gia không nên uống nữa.

- Tôi uống nhiều hay ít không đến lượt ông quản, mau mang rượu ra đây cho tôi.

Dương Triết tức giận gằn từng chữ.

- Dạ, tôi biết rồi.

Bác quản gia liền lại gần tủ rượu lấy một chai rượu vang đưa cho anh.

Dương Triết nhận lấy chai rượu rồi cầm cả chai uống.

- Mà cô đã pha sữa nóng cho Lâm tiểu thư như phu nhân dặn chưa.

Bác quản gia quay cô người làm đứng cạnh đó hỏi.

- Dạ tôi đã pha sữa nóng và để trong phòng cho tiểu thư.

Khi nghe cuộc nói chuyện đó thì anh nhíu mày ngừng việc uống rượu của mình.

- Cô nói là sữa nóng sao?

Dương Triết đặt chai rượu xuống bàn nhìn cô người làm hỏi.

- Dạ là sữa nóng, phu nhân đặc biệt dặn dò.

- Cô đã pha lâu chưa.

Anh vội đứng bật dậy nói lớn khiến quản gia và vài người làm điều giật mình.

- Dạ...khoảng 5-10p gì đó.

Khi nghe xong anh vội chạy lên lầu, mới 10p ly sữa còn nóng vậy mà chính mắt anh thấy cô bị ly sữa đổ lên người nhưng không làm gì.

Dương Triết mở cửa phòng xông vào nhưng thấy căn phòng trống trơn, không có một ai.

Anh tính đi tìm phòng khác thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng wc, vội mở cửa phòng thì đập vào mắt anh chính là cảnh tượng cô ngồi trong góc phòng, nước chảy xối xả kèm theo đó là màu đỏ của máu từ cổ tay của cô hoà cùng nước.

Chương 35

Dương Triết vội mở cửa phòng tắm, đập vào mắt anh chính là cô đang ngồi trong góc, khuôn mặt nhợt nhạt, cổ tay chảy rất nhiều máu hoà cùng với làn nước.

Anh vội chạy vào lay cô tỉnh dậy, miệng không ngừng gọi lớn:

- Tuệ Nghi, Tuệ Nghi. Cô mau tỉnh lại cho tôi, cô không được chết khi chưa có sự cho phép của tôi.

Không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại, anh vội bế cô ra ngoài rồi đặt cô nằm lên giường.

Dương Triết lấy băng quấn cổ tay cô lại để kìm máu, anh ta gấp gáp lấy điện thoại gọi cho bác sĩ nhưng bị một giọng nói yếu ớt cản lại:

- Tại...sao...lại cứu...tôi.

Anh quay về phía cô, ánh mắt của cô từ từ mở nhìn lên trần nhà.

Cô thắc mắc là tại sao mình chưa chết, tại sao anh ta lại cứu cô? Không phải anh ta căm ghét cô lắm sao?

- Cô nghĩ cái gì trong đầu vậy hả, cô thật sự muốn chết sao? Cô nghĩ cô dùng cái chết để thoát khỏi tôi được hả? Nếu cô chết thì tôi sẽ không để yên cho Lâm Gia, ba cô cũng sẽ được tuẫn táng theo cô. Nên cô hãy biết điều đóng cho trọn vai của kẻ thế thân đi.

Dương Triết tức giận nói lớn rồi bỏ đi ra khỏi phòng.

Cô nằm trên giường, nước mắt tuôn rơi, cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc đến mức bật máu. Còn gì đáng sợ bằng việc sống không được, chết cũng không xong.

Anh tức giận bước xuống phòng khách, xong đi thẳng ra tầng gara lấy chiếc xe lamborghini phóng như bay ra khỏi biệt thự.

Bác quản gia và những người làm trong nhà đều nhìn nhau một cách khó hiểu, rốt cuộc hôm nay thiếu gia bị gì mà tính cách thất thường quá. Bình thường vị thiếu gia đẹp trai tài giỏi của họ rất lãnh đạm, ít khi nói cười, thái độ rất điềm tĩnh. Nhưng đây là lần đầu họ thấy anh giận dữ hiện luôn ra mặt như vậy.

Tại quán Bar

Dương Triết tiếp tục ngồi ở quầy uống rượu, hôm nay anh đã uống rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ để quên khuôn mặt của cô, càng uống thì gương mặt đó, đôi mắt đó và cả giọng nói của cô đều vang lên trong đầu của anh.

- Chết tiệt, tôi phải làm gì mới loại bỏ cô ra khỏi đầu của tôi đây.
Dương Triết tức giận đặt mạnh ly rượu xuống, khuôn mặt đẹp từng nét đỏ bừng vì hơi men.

- Nè, anh có chuyện gì không vui hả? Có cần em giúp anh giải tỏa không.

Từ đâu xuất hiện một ả nói giọng õng ẹo, trang điểm thì loè loẹt, mặc chiếc đầm đỏ bó sát, chiếc đầm đó kiệm vải đến mức chỉ cần cô ta di chuyện mạnh thôi là lộ" hai trái bưởi

- Mau cút.

Anh không thèm nhìn cô ta lấy một cái liền thẳng thừng đuổi cô ta đi.

- Anh làm gì mà nóng tính vậy, em chỉ muốn giúp anh giải tỏa nỗi buồn thôi mà.

Mặc dù bị anh đuổi nhưng cô ta vẫn mặt dày ve vãn.

- Hình như cô không hiểu những gì mà tôi nói phải không.

Dương Triết nghiến răng đưa tay bóp cổ cô ta, ánh mắt đầy dãy sát khí nhìn ả như muốn giết chết ả ngay lập tức.
- Khụ...khụ...mau buông...tôi...ra.

Cô ta khó khăn nói từng tiếng, khuôn mặt tái đi vì thiếu dưỡng khí.

- Nè thằng kia, mày đang làm gì với con bồ của tao vậy?

Đột nhiên xuất hiện một đám thanh niên khuôn mặt búng ra sữa, đầu tóc nhuộm màu sắc(y như cột đèn giao thông).

Đám thanh niên này là cậu ấm của các gia đình thượng lưu có điều kiện nên vung tiền ăn chơi, bọn chúng luôn tụ tập thành một nhóm rồi tự cho mình là đại ca giang hồ.

Dương Triệt buông cô ta ra, quay người lại nhín bọn chúng rồi nhếch môi cười chế nhạo.

- Thằng khốn mày cười cái gì, mày có tin là tao đập mày không? Tụi bay đâu sử thằng đó cho tao.

Cả đám thanh niên xông tới định đánh anh nhưng lại bị anh đá cho mỗi đứa một phát nằm gục tại chỗ.

Cuộc ẩu đả sảy ra làm láo loạn quán bar, mọi người đều bỏ chạy. Một mình anh đánh khoảng 8-9 tên, nhưng có vẻ lợi thế đang thuộc về anh.

Còn cô ả kia sau khi bị anh bóp cổ suýt chút nữa ngạt thở, cuối cùng cũng lấy được bình tình nhìn anh bằng con mắt căm giận. Ả vội nhặt vỏ chai bia đã vỡ lao về phía anh và đâm anh một nhát ở vai khi anh không để ý.

Ả rút vỏ chai bia ra cười điên loạn khi thấy một mảng lưng của anh thấm đỏ máu:

- Đáng đời thằng c*ó mày nghĩ mày là ai mà dám động vào tao.

Dương Triết nghiến răng ôm lấy bả vai đang bị thương của mình, ả thấy anh không còn sức để chống đỡ liền định đâm anh thêm một nhát nữa nhưng lại bị anh túm lấy cổ tay và bẻ một cách rất là mạnh bạo.

- Aaaaaa

Ả ta la hét trong đau đớn vì cổ tay vừa bị bẻ gãy, đám người gây sự kia sau khi thấy vậy thì biết anh không phải kẻ tầm thường nên cũng bỏ chạy toán loạn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau