BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 36 - Chương 37

Chương 36

Tại quán bar

Bên trong giờ đây không khác gì một bãi chiến trường, anh ôm lấy bả vai bị thương đi ra khỏi quán bar.

Dương Triết đi rẽ vào một con ngõ nhỏ gần đó, vết thương đau rát cùng với sự choáng váng của men rượu đã khiến anh rần mất đi ý thức, cơ thể mệt mỏi ngồi dựa vào tường.

Trong lúc đó có một cô gái mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, mái tóc màu nâu hạt dẻ xoã ngang vai, đi vào trong con ngõ đó và gặp anh đang ngồi bất động.

- Nè anh gì ơi, anh có sao không vậy?"

Cô gái đó chần chừ nhẹ nhàng lại gần lay anh dậy nhưng anh vẫn bất động.

" Anh ta là ai vậy? Sao ngồi ở đây?"

Cô gái ngồi cạnh nhìn anh đầy thắc mắc, đột nhiên trái tim cô đậm loạn nhịp khi nhìn thấy gương mặt đẹp tựa nam thần của anh.

- Hình như anh ta bị thương, không được, không thể để anh ta ở đây được!

Cô gái nhỏ rồi dìu anh đứng dậy, cô ta phải vất vả lắm mới khiêng được thân người rắn chắc của anh lên.

Sáng hôm sau

Anh mở mắt tỉnh dậy, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh.

Hiện tại anh đang ở trong một căn phòng ngủ khá sơ sài, anh từ từ ngồi dậy xong chạm vào vết thương của mình, nhưng vết thương đã được băng bó rất kỹ càng.

- Anh tỉnh rồi sao?

Cô gái bước vào với một nụ cười toả nắng cùng chiếc răng khểnh rất duyên.

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây?

Dương Triết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình.

- Tôi tên Mạc Hân Đồng, anh đang ở nhà tôi!

Cô ta vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi trả lời.

- Nhà của cô? Tại sao tôi lại ở nhà của cô?

- Hôm qua tôi bắt gặp anh đang bị thương nặng nên đưa anh về đây để băng bó!

- Thì ra là vậy.

Anh nhớ là mình bị đâm lén sau đó đi vào một con ngõ tối, xong lại không nhớ được gì nữa.

- Mà anh tên là gì vậy? Tôi nhìn thấy anh rất quen, không biết chúng ta đã gặp nhau chưa?
Cô ta kéo ghế ngồi xuống thắc mắc nhìn anh.

- Tôi tên Âu Dương Triết, tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau.

Anh lạnh lùng đáp, nhìn người con gái này anh có thể đánh giá cô ta là một người yếu đuối uỷ mị, thích hợp cho đàn ông che chở.

Từng đường nét khuôn mặt của cô ta rất hài hoà, không phải mỹ nhân khuynh nước khuynh thành nhưng mang một vẻ đẹp nhẹ nhàng.

- Nè, con nhỏ kia mày đâu rồi, mau ra đây cho tao.

Đột nhiên có tiếng một người phụ nữ quát tháo bên ngoài.

- Ờm anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc.

Cô ta cười gượng vội đứng dậy đi ra ngoài, anh nhìn theo đầy hoài nghi rồi cũng đứng dậy núp sau bức tường nghe lén.

- Dì, sao dì lại tới đây ạ

Cô ta nói hết sức nhỏ nhẹ, có lẽ cô ta rất sợ người phụ nữ này.

- Mày còn hỏi tại sao tao tới đây à? Đây là nhà tao chả nhẽ tao không được tới. Mày đã chễ tiền nhà của tao 3 tháng rồi, giờ mày có tính trả không?

Người phụ nữ đó hùng hổ quát lớn.

- Dỉ à, con xin dì, con lạy dì. Dì cho con thêm 1 tuần nữa con sẽ trả hết cho dì mà.

- Mày nói câu đó bao nhiêu lần rồi hả? Giờ không nói nhiều, nếu màu không có tiền trả thì mau cút ra khỏi đây cho tao. Để tao cho người khác thuê.
Bà ta vừa quát lớn vừa lôi cô ta ra khỏi nhà.

- Không...con xin gì đừng đuổi con đi mà.

Cô ta khóc lóc nói.

- Bà làm gì vậy, mau buông cô ấy ra.

Dương Triết không nhịn được đành ra mặt giải vây.

- Mày là thằng nào? Á à thì ra mày dắt trai về nhà. Mày định biến nhà tao thành cái động mại dâm hả con điếm.

Bà ta liên tục ấn đấu cô ta.

- Bà im đi, cô ấy nợ bà bao nhiêu tiền mau nói.

Dương Triết túm chặt tay bà ta hất qua một bên rồi kéo Hân Đồng ra đằng sau mình.

- Được mày ngon, nó nợ tao 3 tháng tiền nhà, tổng cộng là 10 vạn.

Dương Triết không nói gì lặng lẽ rút tiền trong ví ra ném thẳng vào mặt bà ta.

- Đây là tờ chi phiếu 50 vạn, bà mau cầm rồi biến ra khỏi đây.

- Được được, có tiền là tao biến, mày may lắm mới kiếm được khách sộp đó, cố giữ nha.

Bà ta cười hả hê nhặt tiền lên nhìn cô ta nói, rồi bỏ đi.

- Tôi...tôi cảm ơn anh nhiều lắm, tôi nhất định sẽ trả lại số tiền đó cho anh.

Cô ta ngập ngừng e thẹn nói.

- Không cần, coi như tôi trả ơn cô đã cứu tôi một mạng.

- Không được, số tiến anh trả cho tôi không hề nhỏ. Làm ơn đi hãy cho tôi biết địa chỉ của anh để một ngày nào đó trả lại tiền cho anh.

Thấy lời cô ta quá cầu khẩn anh đành miễn cưỡng rút tấm danh thiếp ra đưa cho cô ta.

- Nếu muốn gặp tôi thì tới địa chỉ này.

" Âu Dương Triết, tổng giám đốc tập đoàn kinh tế thương mại H.K! Mình biết ngay trông anh ta rất quen mà, quả này được món hời rồi"

Cô ta nhìn tấm danh thiếp mỉm cười ẩn ý.

Chương 37

Ở một quá cafe nhỏ

" Em nói sao, em có thai hả? Không thể nào, chúng ta mới...quan hệ một lần...sao có thể dính được!" Một người con trai tầm 25 tuổi nói bằng giọng hoài nghi, nhưng khuôn mặt không che dấu nổi sự lo lắng nhìn người con gái đang ngồi trước mặt.

" Anh nghĩ tôi lừa anh thì được cái gì, tôi đã dùng que thử thai rồi và nó hiện hai vạch. Tôi chỉ qua lại có một mình anh, không phải con anh thì con ai?" Mạc Hân Đồng nghiến răng nói, tay nắm chặt chiếc ly trên bàn.

" Không được, bắt buộc phải bỏ cái thai đó. Em cầm lấy tiền rồi mau đi giải quyết đi!" Hắn ta đưa cho ả một xấp tiền gấp gáp nói, có lẽ hắn ta kiên quyết không muốn giữ đứa bé này.

" Tôi không ngờ anh lại là một thằng sở khanh, dám chơi mà không dám chịu hả?" Ả khinh bỉ nhìn người con trai đó, thật không ngờ mình lại đi trao thân cho một kẻ đê tiện như vậy.

" Nè, cô đừng nói tôi như vậy nha. Tất cả là do cô thôi, ai biểu cô không chịu uống thuốc tránh thai, giờ còn oán trách tôi hả? Tôi nói cho cô biết, tôi sắp kết hôn với con gái của tổng giám đốc nơi tôi đang làm, nếu đám cười thành công tôi sẽ đường đường làm giám đốc điều hành, một bước lên mây. Cô chịu phá cái thai thì tôi sẽ suy nghĩ cho cô an phận làm người tình, còn nếu cô nhất quyết giữ cái thai thì tốt nhất biến càng xa càng tốt và đừng nghĩ đến chuyện ngáng đường tôi." Hắn ta buông lời tuyệt tình chỉ tay vào ả, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Hân Đồng nhìn theo bóng lưng của hắn ta, miệng không tiếc lời chửi rủa kẻ phụ bạc đó:

" Thằng khốn, tao sẽ không để mày yên đâu. Tao sẽ khiến cho mày thân tàn ma dại, phải quỳ xuống chân tao mà cầu xin sự bố thí."

Đột nhiên một ý nghĩ loé lên trong đầu, ả bất chợt đặt tay lên bụng xong nhếch môi cười đầy vẻ bí hiểm.

" Con à, con sẽ là nấc thang cho mẹ đạt đến danh vọng, mẹ sẽ là thiếu phu nhân của Âu Gia, mẹ sẽ khiến những kẻ coi thường ruồng bỏ mẹ phải hối hận và con có thể giúp mẹ làm điều đó" Đấy chính là những điều mà ả nghĩ trong đầu lúc này.

Biệt thự Âu Gia

Dương Triết bước vào với khuôn mặt không cảm xúc, cả người toát ra hàn khí nhìn rất đáng sợ.

" Cô ta sao rồi?" Anh nhìn bác quản gia hỏi bằng giọng điệu rất thờ ơ.

" Thiếu gia muốn hỏi Lâm tiểu thư sao? Cô ấy vẫn ngủ, chưa ra khỏi phòng thưa thiếu gia!" Bác quản gia điềm đạm trả lời." Khi nào cô ta dậy thì nói qua phòng sách gặp tôi!" Anh nói xong tính đi lên lầu thì bước chân chợt dừng lại:

" À, ông kêu người nấu một nồi canh gà hầm nhân sâm cho tôi!"

" Thiếu gia muốn ăn canh gà hầm nhân sâm ư?" Bác quản gia bất ngờ hỏi lại, từ trước tới giờ vị thiếu gia này rất kén ăn, có rất nhiều món không thích và đặc biệt trong đó có món canh gà.

" Không phải cho tôi." Dương Triết tiếp tục bước lên cầu thang, bỏ lại bác quản gia phía sau với hàng tá câu hỏi.

" Không lẽ thiếu gia muốn làm cho cậu chủ nhỏ ăn, cũng không đúng. Cậu chủ nhỏ sở thích cũng giống thiếu gia vậy, không thích ăn canh gà. Chẳng nhẽ là làm cho....!" Bác quản gia vẫn đang thắc mắc lẩm nhẩm trong miệng.

" Làm cho Lâm tiểu thư ăn đó." Từ đâu xuất hiện hai cô người làm nói xen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của bác quản gia.

" Sao cô biết?" Bác quản gia quay lại hỏi.

" Thì mọi chuyện đã quá dõ rồi, thiếu gia không thích ăn canh gà, cậu chủ nhỏ cũng không thích vậy thì chỉ có thể làm cho Lâm tiểu thư thôi, chứ không lẽ làm cho người làm chúng ta ăn!"" Vậy là thiếu gia thật sự thích cô Lâm tiểu thư đó sao?" Chị người làm đứng cạnh bất ngờ nói.

" Tôi nghĩ có khả năng đó, vì từ trước tới giờ thiếu gia có quan tâm ai như vậy đâu?"

" Thôi đừng nói chuyện này nữa, thiếu gia mà nghe được thì không hay đâu. Hai cô vào làm canh gà đi" Bác quản gia lấy lại vẻ nghiêm túc nhìn hai cô người làm kia.

Trong phòng ngủ

Cô khẽ mở mắt sau giấc ngủ, cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng, nó chỉ mang màu sắc đen u ám dù trời đã sáng. Cô đặt chân bước xuống giường, từ từ tiến lại gần chiếc cửa sổ lớn rồi nhanh tay vén tấm rèm cửa qua một bên, ánh sáng của ánh mặt trời chiểu thẳng vào phòng khiến cô chói mắt nên lấy tay che lại. Khi mắt dần thích nghi với ánh sáng cô mới buông tay và tận hưởng ánh mặt trời ấm áp, cả căn phòng được sưởi ấm bằng ánh nắng nên đã bớt đi phần nào sự lạnh lẽo.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên phá tan sự im lặng và khoảnh khắc tận hưởng ánh nắng ấm áp của cô.

" Vào đi" Cô nhẹ giọng nói xong tuyệt nhiên không quay mặt lại.

Cửa phòng mở, bác quản gia bước vào cung kính nói với cô:

" Thiếu gia đang đợi tiểu thư bên phòng sách, thiếu gia có chuyện muốn nói với tiểu thư!"

Khi nghe vậy thì đột nhiên cô có chút lo lắng nhưng cảm giác lo lắng đó nhanh chóng biến mất. Cô biết bản thân sớm muộn gì cũng phải đối mặt với hắn:

" Con biết rồi, con sẽ qua đó ngay. Cảm ơn bác đã cho biết!" Cô xoay người lại cúi nhẹ tỏ lòng cảm ơn.

Bác quản gia khá bất ngờ trước hành động đó của cô, nó hoàn toàn không giống với những gì mà mình đã nghĩ về vị tiểu thư này. Ông cứ nghĩ cô sẽ là một tiểu thư kiêng căng, ngạo mạn nhưng có lẽ ông đã quá vội đánh giá một người khi chưa biết gì về họ. Bác quản gia mỉm cười nhân hậu xong bước ra khỏi phòng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước