BÍ MẬT SONG SINH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bí mật song sinh - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Tại bệnh viện thành phố

Ở ngoài cửa phòng bệnh có một người đàn ông lịch lãm đang đứng đợi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình.

- Cậu là người nhà của cô gái trong kia phải không?

Một vị bác sĩ trung tuổi bước ra.

- Không tôi chỉ là người đưa cô ấy vào đây thôi, cô ấy có sao không?

- Bệnh tình của cô ấy không có gì đáng lo, cô ấy bị sốt cao và bị thương khá nhiều nhưng chỉ là viết thương ngoài da không ảnh hưởng đến nội tạng bên trong.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

- Tôi xin phép.

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi chỉ còn anh ta ở lại.

Khi anh ta định bước vào phòng bệnh thì đột nhiên chuông điện thoại reo lên.

- Alo

- .......

- Tôi biết rồi, tôi tới liền.

Khi trả lời xong cuộc điện thoại anh ta liền rời đi.

Trong phòng bệnh

Cô từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên khiến cô khó chịu chính là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Xung quanh cô chỉ có một màu trắng, bên cạnh làm chai nước biển đang chuyền vào cơ thể cô.

" Tại sao mình lại ơn đây, chẳng phải mình đang đi trên đường sao "

Đó chính là suy nghĩ của cô lúc này.

- Cô tỉnh rồi sao?

Khi còn đang mơ hồ trước hàng loạt câu hỏi trong đầu thì bất chợt có một cô y tá bước vào.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Cô không nhớ gì hết sao? Cô bị ngất và có một người đàn ông đưa cô vào đây. Mà công nhận anh ta đẹp trai thật.

Nói đến đây cô y ta mỉm cười đầy mãn nguyện còn cô thì nhìn cô y tá như nhìn người ngoài hành tinh vậy.

- Nè cô làm gì vậy?Mặc kệ với y tá đang để tâm hồn bay theo gió cô liền ngồi dậy rồi rút ống chuyền nước biển ra nhưng lại bị cô y tá ngăn lại.

- Tôi muốn về

- Không được, giờ cô vẫn còn đang sốt tốt nhất nên nằm lại đây và chuyền hết chai nước biển đi.

Nhưng cô hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của y tá, cô bước xuống giường và bỏ đi mặc cho y tá gọi lại.

Tại cổng bệnh viện

- Taxi.

Cô vẫy một chiếc taxi và nó dừng lại, cô mở cửa vào đi lên xe.

- Cô muốn đi đâu?

Tài xế quay đầu lại hỏi.

- Tôi muốn tới địa chỉ xxx/xx

- Tôi biết rồi.

Tại biệt thự của Lâm Gia

Cô bước xuống xe và đứng trước cổng căn biệt thự.
- King kong.

Cô nhấn chuông cửa rất nhiều lần.

- Cô chủ về rồi sao, sao người cô chủ có nhiều viết thương vậy.

Từ bên trong nhà có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi bước ra.

Đó là Dì Hồng, người đã chăm sóc cô từ khi cô mới sinh ra.

- Con không sao.

- Ông chủ đang đợi cô ở bên trong đó, có vẻ ông chủ đang rất tức giận.

Dì Hồng dìu cô đi vào nhà.

Khi bước vào phòng khác cô đã cảm nhận được không khí căng thẳng.

Tuệ Hy đang ngồi trên bạn ghế sofa ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô, nhưng thực chất là cô ta đang mong chờ một màn kịch hay.

Phía trước là một người đàn trung niên đang quay lưng về phía cô.

Cô khẽ tiến từng bước đứng gần người đàn ông đó.

- Ba. Chát.

Cô chỉ kịp nói một câu liền nhận ngay một cái tát như trời giáng. Khoé miệng cô chảy máu, một bên má đỏ lên và in dõ bàn tay.

- Mày còn dám vác mặt về đây sao. Mày có biết hôm nay mày gây ra chuyện gì không, mày đánh người ta đến mức nhập viện rồi lại còn bị đuổi học. Còn gì là danh dự của Lâm Gia nữa, mày đúng là cái thứ nghiệp chướng, là đồ sao chổi. Sao mày không chết quách đi, mày sống thì chỉ làm nhục nhã Lâm Gia thôi.

Người đàn ông đó đã không tiếc lời sỉ vả cô, nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng.

- Ba ơi, ba bình tĩnh đi. Tuệ Nghi em mau xin lỗi ba đi.

Sau khi xem cảnh này thì trong lồng Tuệ Hy rất hả dạ nhưng cô ta cũng nên tham gia vào với vai trò là người hiên lương bảo vệ cho em gái.

- Em không làm sai gì cả.

Cô ngước nhìn Tuệ Hy, ánh mắt đó ánh mắt của sự quật cường không chịu khuất phục trước một ai và đó cũng là điều mà làm Tuệ Hy ghét cay ghét đắng.

- Mày, mày. Xoảng.

Do quá tức giận sau câu nói của cô ông ta liền cầm chiếc ly gần đó ném thẳng vào đầu cô. Từng giọt máu lăn trên khuôn mặt của cô vào rơi xuống nền nhà.

Chương 7

- Xoảng.

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai.

Từng mảnh vỡ rơi xuống sàn nhà và kèm theo đó là những giọt máu rơi.

Một vệt máu lăn dài trên khuôn mặt của cô, cô ngước nhìn ba mình bằng đôi mắt bi thương.

Cô đau lắm, không phải đau do vết thương mà là do người đàn ông trước mặt, người mà cô từng gọi tiếng ba. Cô đã làm gì sai, chả nhẽ việc cô được sinh ra trên cõi đời này chính là sai lầm.

Ba của cô có chút lúng túng vì biết mình đã lỡ tay nhưng rồi sự lúng túng đó cũng qua đi thay vào đó là khuôn mặt nghiêm khắc.

Còn Tuệ Hy có hơi bất ngờ vì hành động của ba mình.

- Mày mau ra ngoài sân quỳ cho tao, không được phép của tao thì không được bước chân vào căn nhà này.

Ông ta tức giận nói lớn rồi bỏ vào phòng làm việc.

- Lần này em gây ra họa lớn rồi, chị cũng không giúp được em đâu.

Tuệ Hy nhìn cô nói bằng giọng trách móc nhưng trong lòng cô ta đang cười hả hê.

Cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ quay người bước ra ngoài và quỳ trước sân.

1 Tiếng trôi qua

- Ê sao tôi thấy tội cho cô Tuệ Nghi quá, nhìn cô ấy không được khỏe vậy mà vẫn phải quỳ suốt 1 tiếng đồng hồ.

Một người làm lên tiếng.

- Trời tôi thấy có tội gì đâu, cô ta làm thì cô ta chịu thôi, ai biểu cô ta ngang ngược thích cãi lời ông chủ làm chi.

Một người làm khác cất giọng chanh chua nói.

- Sao trách được cô Tuệ Nghi chứ, tôi thấy cô ấy có làm gì sai đâu.

- Thôi thôi tôi không muốn đôi co với cô nữa tôi đi làm việc đây.

Và cứ thế những lời bàn tán về cô vang lên, có người bênh cũng có người nói xấu, cô biết hết cô nghe thấy hết nhưng cô vẫn mặc kệ.2 Tiếng

Vậy là cô đã quỳ ở đây được 2 tiếng rồi, mặt trời bắt đầu lặn ánh bình minh làm rực đỏ cả bầu trời.

Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, người cô nóng ran lên vì sốt và hai chân của cô tê cứng lại không còn cảm giác gì.

Nhưng cô vẫn tiếp tục quỳ, cô không cho phép mình bỏ cuộc. Cô có thể bị đánh, bị phạt nhưng cô sẽ không bao nhận mình sai khi việc cô làm là đúng.

3 Tiếng

Trời bắt đầu đã tối, từng đám mây giông kéo tới che lấp đi những vì sao. Một trận gió lớn nổi lên kèm theo đó là những hạt mưa lớn.

Trời bắt đầu mưa to dần còn cô vẫn quỳ ở đó nhưng bản thân đã dần kiệt sức, thân người run rẩy trống đỡ lại cái lạnh của cơn mưa.

Dì Hồng nhìn thấy cô như vậy thì không kiềm nổi sự sót xa, chính dì là người chăm sóc cho cô khi cô mới sinh ra và nhìn thấy cô trưởng thành nên bà coi cô như con gái ruột vậy.

Dì Hồng vội đi tới trước cửa phòng làm việc của ba cô và gõ cửa.

- Vào đi.

Tiếng trong phòng vọng ra.
Dì Hồng nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

- Dạ thưa ông chủ.

- Có chuyện gì.

Ông ta ngồi trên ghế làm việc ánh mắt chăm chú nhìn tập tài liệu trên tay.

- Ngoài trời mưa rất là to, mà cô Tuệ Nghi ngoài kia....! Tôi sợ cô ấy sẽ bị cảm mất.

Dì Hồng ngập ngừng nói.

Lúc này ông ta mới rời tầm mắt qua cửa sổ, đúng làm trời đang mưa với lại càng ngày mưa càng to hơn.

- Cho nó vào đi.

- Dạ, dạ cảm ơn ông chủ.

Ở bên ngoài cô vẫn quỳ mặc cho nước mưa thấm ướt lạnh cả thân. Dì Hồng vội cầm dù chạy ra che cho cô.

- Cô chủ mau vào nhà đi ông chủ cho phép cô vào rồi.

Dì hồng một tay che dù, một tay đỡ cô đậy.

Nhưng chưa kịp đứng dậy cô đã ngã ra nền đất lạnh lẽo và ngất đi.

- Có ai không mau giúp với.

Dì Hồng thấy vậy liền hoảng sợ la lên.

Ở cửa sổ trên lầu Tuệ Hy nhìn thấy cảnh cô sống dở chết dở thì không khỏi cười đầy thỏa mãn.

" Đúng là kẻ thất bại, là mày tự chuốc lấy rắc rối thôi "

Cô ta nghĩ trong lòng rồi nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại giống như mình chưa biết chuyện gì cả.

Chương 8

- Có ai không mau giúp với, cô chủ cô tỉnh lại đi mà.

Dì Hồng hoảng sợ la lớn rồi liên tục lay cô dậy. Thân thể cô lạnh ngắt, đôi môi thâm lại vì lạnh.

Một lúc sau mới có vài người từ trong nhà chạy ra dìu cô vào, thấy bên ngoài ồn ào ba cô liền đi ra xem thì thấy cô đã ngất.

- Nó bị sao vậy?

- Dạ, có lẽ do dầm mưa quá lâu nên cô chủ đã bị nhiễm cảm lạnh rồi ạ.

- Mau đưa nó lên phòng đi rồi gọi cho bác sĩ tới.

Ba cô lạnh nhạt nói rồi quay trở lại phòng làm việc.

Tại phòng ngủ cô đang nằm trên giường và được bác sĩ khám, người cô run lên vì lạnh thỉnh thoảng còn nói sảng những câu vô nghĩa.

- Bác sĩ, tình hình của cô chủ tôi sao rồi?

- Cô ấy bị sốt rất là cao, còn mê sảng nữa. Tôi đã tiêm một liều thuốc hạ sốt cho cô ấy rồi, nếu sáng mai cô ấy vẫn không giảm sốt thì phải đưa đi bệnh viện.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Không có gì.

Bác sĩ khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài, giờ chỉ còn dì Hồng ở lại, Dì khẽ tiến lại gần cô và đưa đôi bàn tay chai sần của mình nắm lấy tay cô, nước mắt của dì tuôn rơi. Dì cảm thấy đau sót khi nhìn thấy cô khổ sở như vậy, trước đây dì cũng từng có một đứa con nhưng không may đứa con đó đã yểu mệnh chết khi vừa mới chào đời.

- M...ẹ ơi, mẹ đừ...ng bỏ c...on. C...on đa...u lắm, con mệ....t lắm.

Đó là những câu cô nói sảng trong cơn mơ, từng câu từng chữ nghe đau đến nghẹn lòng. Từng hàng nước mắt cô tuôn rơi, miệng không ngừng lẩm bẩm.

7h sáng

Từng tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa len lỏi vào căn phòng của cô.

Cô khẽ từ từ mở mắt và nhìn xung quanh căn phòng.

- Cô chủ tỉnh rồi sao.
Dì Hồng vừa mở cửa bước vào thì thấy cô đã tỉnh liền vui mừng nói.

Cô không nói gì mà chỉ nhìn lên trần nhà, rồi nước mắt cô không tự chủ được lại rơi.

- Cô chủ sao vậy, đừng làm tôi sợ mà.

Thấy cô không nói hay động đậy nên dì Hồng sợ hãi nắm lấy tay cô.

- Tại sao con lại được sinh ra trên đời này? Tại sao vì muốn bảo vệ con mà mẹ con không tiếc mạng sống của mình? Đáng lẽ người nên chết là con phải không dì.

Cô vẫn nhìn trần nhà, giọng của cô nghẹn lại.

- Không phải đâu bà chủ rất yêu thương cô, cô đã không biết rằng bà chủ đã vui mừng cỡ nào khi biết mình có thai đâu. Bà chủ là một người lương thiện ai ai cũng yêu quý, ông chủ cũng rất yêu thương bà chủ. Nhưng sức khỏe của bà chủ không được tốt nên dù đã cưới nhau được 3 năm ông bà chủ vẫn chưa thể có con. Rồi vào một ngày cuối thu bà chủ đã vui mừng thông báo rằng mình đã có thai và còn vui mừng hơn khi đó là song thai.

Nhưng rồi niềm vui đó chẳng kéo dài được lâu khi bác sĩ nói rằng buộc phải bỏ đi một đứa để bảo toàn mạng sống cho bà chủ. Ông chủ khi nghe được tin đó thì rất đau lòng nhưng ông phải chọn bỏ đi một đứa, mẹ cô thì không đồng ý và nhất quyết giữ lại cả hai. Bà chủ nói nếu như phải bỏ đi đứa con của mình thì bà cũng sẽ chết theo đứa con đó. Cô Tuệ Nghi bà chủ đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô, giờ đây cô không chỉ sống cho bản thân mình mà cô còn phải sống cho cả bà chủ nữa.

Khi nghe Dì Hồng nói vậy cô chỉ im lặng rồi quay mặt đi.

Dì Hồng khẽ thở dài rồi bước ra khỏi phòng, có lẽ cô cần ở một mình.

Giờ trong phòng chỉ còn một mình, cô đã khóc và khóc rất lớn giống nhứ một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Cô cảm thấy đơn độc trong chính căn nhà của mình.

Gia đình sao? Đối với cô thì hai chữ gia đình nó quá sa xỉ.

Chương 9

Tại tập đoàn H.K

Tập đoàn H.K là tập đoàn tài chính lớn nhất nhì châu á và có sức ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế ở trong cũng như ngoài nước.

Trong căn phòng làm việc lớn, có một người đàn ông đang xem từng tập hồ sơ rất là chăm chú, từng đường nét trên khuôn mặt rất cân đối với đôi mắt sắc như chim ưng, chiếc mũi cao và thẳng thêm vào đó là đôi môi mỏng nhìn rất quyến rũ.

Anh ta chính là Âu Dương Triết, tổng giám đốc của tập đoàn H.K

Âu Dương Triết được xem như là mẫu người đàn ông hoàn hảo của chị em phụ nữ. Năm 20 tuổi đã đi du học, 24 tuổi đã nắm giữ chức tổng tài của một tập đoàn lớn và nắm giữ những 50% cổ phần của tập đoàn.

Anh ta còn được các tờ báo lớn bình chọn là người đàn ông độc thân quyến rũ và quyền lực nhất châu á.

Nhưng cách đây một năm thì Âu Dương Triết có công khai mình có một cậu con trai 5 tuổi, tin tức đã làm giới báo chí điên đảo bởi vì vị tổng tài này chưa từng công khai mình đã kết hôn và cũng không ai biết mặt vị phu nhân của vị tổng tài này.

- Ba ơi.

Đột nhiên cách cửa mở ra và có một cậu nhóc chạy vui vẻ chạy vào, theo sau là người phụ nữ khá lớn tuổi.

- Thiên Minh! Con làm gì ở đây vậy?

Dương Triết buông tập tài liệu xuống rồi ôm lấy cậu nhóc kia.

- Là bà đưa thằng bé tới đó, thằng bé nói nó nhớ con. Mà sao lúc nào con cũng bận rộn với công việc vậy, cứ thế này sao có thể kiếm được vợ chứ.

Người phụ nữ lớn tuổi nói, đó là bà nội của Âu Dương Triết và cũng là chủ tịch của tập đoàn.

- Con sẽ không lấy ai ngoài Y Na đâu nội, với lại con cũng có con trai là Thiên Minh rồi.
- Nội không chấp nhận con bé Y Na kia làm cháu dâu đâu, chính nó đã bỏ con đi suốt 5 năm trời vậy mà con vẫn còn nhớ nó sao? Ta đã chấm cho con một người vợ rồi, cô gái đó có một xuất thân tốt tính tình dịu dàng hiểu lễ nghi và quan trọng là ba của cô gái đó cũng từng là bạn của ba con.

- Y Na bỏ đi cũng là có nỗi khổ riêng, con sẽ chờ cô ấy vào sẽ không lấy ai ngoài cô ấy.

- Con dám cãi lời ta sao? Ta nhất quyết không đồng ý, nếu con kiên quyết chờ con bé đó thì đừng nhìn mặt ta nữa và cũng đừng gọi ta là nội.

Bà ấy nói bằng giọng đầy tức giận rồi bỏ đi.

- Ba ơi, tại sao con không có mẹ vậy? Con cũng muốn có mẹ.

Thiên Minh mếu máo nói.

- Thôi được rồi con nín đi rồi ba sẽ tìm mẹ cho con.

Dương Triết nói bằng giọng dịu dàng, thật sự anh cảm thấy rất khó sử.
Đột nhiên điện thoại của anh reo lên.

- Alo.

- ........

- Cô gái đó đã trốn khỏi bệnh viện sao?

- ........

- Tối biết rồi, cậu cho người điều tra về cô gái đó đi.

Anh nói xong rồi cúp máy, ánh mắt hiện lên vẻ tà mị." Cô chưa trả ơn cho tôi mà đã trốn rồi sao "

- Thiên Minh, ba sẽ đem mẹ về cho con.

Tại biệt thự của Lâm Gia.

- Hắt xì, không biết ai đăng nói xấu mình nữa.

Cô nằm trên giường khó chịu nói.

Giờ người cô cảm thấy rất khó chịu, đầu đau, mắt thì sưng lên do khóc quá nhiều, giờ lại bị hắt xì liên tục nữa thật sự rất khó chịu nha.

" Mình mà biết ai nói xấu mình là mình nhai đầu kẻ đó "

Chương 10

Cánh cửa phòng cô chợt mở, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Dì Hồng bước vào trên tay là tô cháo nóng còn đang nghi ngút khói.

- Cô Tuệ Nghi ăn chút cháo nhé.

Dì Hồng lại gần nở nụ cười dịu hiền với cô.

Cô cảm thấy ấp áp hơn khi thấy nụ cười của dì, từ nhỏ đã được dì chăm sóc nên đối với cô dì giống như người mẹ thứ hai của mình.

- Con cảm ơn.

Cô nhận lấy tô cháo và nở nụ cười, có lẽ đây là nụ cười hiếm hoi của cô.

Cô ăn từng muỗng cháo, mặc dù bản thân cô không muốn ăn nhưng cô không muốn làm dì ấy buồn và lo lắng nên đành miễn cưỡng ăn.

- Cô Tuệ Nghi thấy có vừa miệng không?

- Dạ rất ngon, dì nấu ăn là số một.

- Vậy cô chủ ăn hết nhé tôi phải đi làm việc.

- Dạ.

Sau khi dì Hồng đi ra ngoài cô đặt tô cháo xuống, tay với cốc nước nhưng cốc nước đã hết. Cô thở dài một tiếng rồi cầm chiếc cốc thuỷ tinh bước xuống giường để tới nhà bếp lấy nước.

Khi đi đến cầu thang thì đầu cô choáng váng mắt hoa nhìn xuống bậc thang, từng bậc trồng chéo lên nhau. Cô lắc nhẹ đầu để nhìn dõ hơn thì đột nhiên từ phía sau có một bàn tay đẩy cô xuống cầu thang.

- Xoảng.

Tiếng vỡ của ly thủy tinh vang lên làm những người làm chạy về phía cầu thang và họ đầu sợ hãy khi thấy cô nằm dưới nền đất lạnh lẽo, đầu cô va vào thành cầu thang khiến đầu chảy rất nhiều máu.

- Cô chủ, cô chủ có sao không.

Có vài người làm chạy lại đỡ cô cũng có vài người đứng đó chỉ chỏ cô.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy.

Ba cô từ trong phòng làm việc bước ra, khuôn mặt đầy nghiêm nghị.

- Thưa ông chủ, cô Tuệ Nghi bị té cầu thang chảy rất nhiều máu. Chúng ta nên đưa cô ấy tới bệnh viện.

Dù Hồng lo lắng nói.

Ba cô liếc nhìn cô đang nằm trên nền đất máu thì chảy ra không ngừng, ánh mắt ông ta không một chút dao động lạnh lùng nói ra một câu khiến ai cũng bất ngờ.

- Nó không chết được đâu, gọi bác sĩ tới nhà là được rồi. Tôi không muốn mọi người biết Lâm khánh tôi có một đứa con như nó.

Nói xong ông ta quay lưng bước vào phòng làm việc và coi như chưa có chuyện gì sảy ra.

- Tại sao cô chủ lại đáng thương như vậy.

Dì Hồng khóc hết nước mắt ôm lấy cô, dì muốn bảo vệ cô nhưng cũng không thể làm gì vì dì cũng chỉ là một người làm.

- Mau, mau đưa cô chủ vào phòng. Tôi sẽ gọi bác sĩ tới.
Dì Hồng vội lâu nước mắt nói, bây giờ không phải là lúc khóc lóc.

Tuệ Hy nép vào một góc tường nhìn từ trên lầu xuống, cô ta nhếch môi cười rồi bước về phòng của mình.

30 phút sau.

Tại phòng ngủ, cô đang nằm trên giường đầu đã được băng bó cẩn thận. Khuôn mặt nhợt nhạt đến mức tội nghiệp, nhìn cô như vậy không ai nghĩ đó là một tiểu thư có gia thế.

- Cô Tuệ Nghi có sao không thưa bác sĩ?

- Tôi đã sát trùng vết thương và băng lại, nhưng tại sao mọi người không đưa cô ấy tới bệnh viện để được chăm sóc tốt hơn?

- Tôi cũng bất lực khi thấy cô chủ như vậy!

- Mọi người nên khuyên cô ấy uống thuốc, sức khỏe của với ấy hiện đang rất yếu không thể chịu bất cứ tổn thương nào nữa.

- Dạ cảm ơn bác sĩ

Phòng của Tuệ Hy

- Cô Tuệ Hy, cô Tuệ Hy.

- Có chuyện gì mà chạy gấp vậy.

Người làm chạy hớt hải vào phòng khiến cô ta khẽ nhíu mày.

- Cô Tuệ Nghi vừa té cầu thang đó ạ.

- Vậy thì sao? Là nó không biết lượng sức bị bệnh mà còn sức đi ra ngoài để lại gặp chuyện, nó bị vậy cũng đáng.

Cô ta nghịch lọn tóc khẽ nhếch môi cười, khuôn mặt không còn vẻ thuần khiết như trước nữa.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau