BÍCH VÂN THẦN CHƯỞNG

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Bích vân thần chưởng - Chương 21 - Chương 25

Chương 21: Dĩ đào vi thượng

Kiếm Phi đang cuống quýt chống đỡ những ám độc của đối phương ở hai bên lấn át tới thì Ma quân đã giở chưởng Tâm Lôi tấn công chàng. Chưởng Tâm Lôi là tinh huyết của bản thân dồn vào gang bàn tay lợi hại khôn tả. Khi phát động chưởng Tâm Lôi thì các yếu huyệt ở trong người phải bít hết như vậy để khỏi bị ngoại thương, toàn lực và nội lực của bản thân cũng ở gang bàn tay đó bắn ra cho tới khi khí huyết khô cạn mới thôi.

Trừ phi phải có một người có công lực tuyệt cao, hy sinh mấy chục năm nội công dồn công lực vào người y thì mới cứu vãn nổi, bằng không khí huyết của y bắn hết rồi cũng chết theo kẻ địch.

Lúc ấy mặt của Lục Thiều Ma Quân trông càng rùng rợn thêm tựa như một con ma đang tìm người để nhát vậy. Y chăm chú nhìn vào đối phương, trái huyết cầu đen ở trong tay y đã chương đến mức tuyệt đỉnh. Nếu Kiếm Phi còn không nhanh chân đào tẩu thì thể nào cũng bị chết ngay tại chỗ.

Lúc ấy chàng đã trông thấy mặt và thái độ của Ma quân, trong lòng kinh hãi thầm và cũng nhận xét kỹ những móc độc ở phía nào lấn áp tới. Chàng đang định tìm lối tẩu thoát thì Lục Thiều Ma Quân đã rú lên một tiếng rất thảm khốc và người nhảy lên trên cao tựa như một con chim lớn bay lượn, cát bụi tung tóe, cuồng phong lấn áp xuống mạnh khôn tả, chung quanh bốn trượng vuông tròn đều bị kình lực của y bao trùm hết.

Đang lúc ấy bỗng có tiếng rú rất kêu nổi lên từ trên đỉnh núi. Tiếng rú ấy chưa dứt thì đã có một cái bóng trắng từ trên đỉnh núi phi lên nhẹ nhàng như một làn khỏi và bay ra ngoài xa mấy trượng. Khi bóng trắng đó hạ chân xuống mặt đất đã lướt đi xa và trong nháy mắt đã mất dạng.

Trên đỉnh núi chỉ còn lại có Lục Thiều Ma Quân, hắc khí và sương mù đen đang quây chung quanh thôi. Y đứng ngẩn người ra trên núi vẻ mặt ngơ ngác, y thắc mắc vô cùng không hiểu đối phương vừa giở thân pháp và bộ pháp gì ra mà thoát khỏi chưởng lực và kình lực của mình như thế? Nhưng y cũng nhận thấy an ủi vì dù sao cũng chưa giở chưởng Tâm Lôi ra. Nếu y đã giở chưởng Tâm Lôi ra rồi thì dù người y có đem theo linh dược, nhưng linh dược đó chưa được điêu luyện thì làm sao mà chữa nổi? Vả lại dù y có giết chết được đối phương đi chăng nữa nhưng nội lực và chân lực của y ít nhất cũng tiêu hao trên một giáp, như vậy có khác gì là y đã mất hết võ công không? Bây giờ y chỉ còn một điểm mong mỏi duy nhất là sau này khi nào luyện thành linh dược và độc khí cũng luyện thành công, lúc ấy y sẽ tìm Kim Húc lệnh chủ để tiêu diệt.

Y nghĩ như vậy liền cười nhạt một tiếng và lẩm bẩm tự nói :

- Phải đến lúc ấy ta mới tái xuất giang hồ thì thử hỏi còn ai địch nổi ta nữa?

Lúc này đang là lúc y luyện môn độc khí ấy. Sở dĩ y nhận lời gia nhập Thiết Hồng bang là một mặt y với Bang chủ Tà Phong có liên quan rất mật thiết và mặt thứ hai là muốn nhờ Thiết Hồng bang giữ cho y được yên tĩnh để luyện tập. Nhưng y có ngờ đâu vì thế mà phải gây nên một kẻ cường thù đại địch.

Lục Thiều Ma Quân đứng ở trên đỉnh niú ngẩn người ra giây lát rồi mới xách hai cái xác chết của Phương Thiên và Trần Kỳ lên cười nhạt một hồi rồi mới xuống núi. Chờ tới khi y đi khỏi, trên đỉnh núi lại hiện ra một cái bóng trắng chính là Kim Húc lệnh chủ Đặng Kiếm Phi rồi.

Chàng nhìn theo về phía Ma quân đi mất dạng thở dài một tiếng khẽ nói :

- Người này quả thực đáng sợ! Thế nào cũng có một ngày ta phải dùng Kim Húc lệnh giết chết y mới được!

Chàng vừa nói xong, đã đi nhanh như một mũi tên tiến thẳng về phía Tây Nam lẫn khuất trong dãy núi Vạn Sơn.

Trời vừa sáng tỏ chàng đã đi tới Tùng Vân Phong, nơi lập phái của Bách Độc môn rồi. Chàng ngửng đầu nhìn lên thấy ngọn núi cao chọc trời, mây bay lơ lửng ở ngang lưng trông thật hùng vĩ không hổ thẹn với cái tên Tùng Vân và đúng là chỗ lập môn phái.

Chàng đứng ở lưng núi ngắm nhìn một hồi nhận định không sai. Chàng bước đi lên phía trên.

Trên đỉnh núi cây cối rất rậm rạp. Lúc ấy đang là mùa thu, gió thổi vào người lạnh buốt xương và đường núi vừa quanh co, gai cỏ mọc đầy, người thường ít khi tới đây, Kiếm Phi đi quanh đi quẩn một hồi vẫn không tìm thấy đích.

Chàng liền giở thân pháp “Long Vân Độn” ra phi thân lên trên đỉnh núi, khi gần tới đỉnh núi chàng đột nhiên thấy phía bên trái có rừng phong đỏ như lửa và dài liên miên mấy chục dặm, trong đó không có một cây khác nào mọc chen vào cả trông rất đẹp mắt.

Lúc ấy mặt trời mới mọc, tia ra những luồng ánh sáng vàng chiếu vào rừng phong trông lại càng đẹp thêm. Kiếm Phi nổi hứng, chân liền dùng sức một cái, người đã như một ngôi sao sa nhảy tới trước rừng phong ấy, cây nào cũng như cây nấy đều mọc thẳng, cành lá như một cái tàng, đáng lẽ lúc này là mùa thua cây cối phải rụng lá mới phải, nhưng không hiểu tại sao rừng phong này vẫn tươi tốt như thường.

Kiếm Phi vốn dĩ là người tao nhã, gặp cảnh đẹp như vậy liền đứng ngâm thơ vài câu. Chàng bỗng nghĩ đến thân thế của mình bi đát như vậy, thù lớn chưa trả, lại thở dài một tiếng.

Đang lúc ấy trong rừng bỗng có tiếng chân người nhộn nhịp bước ra. Tiếng chân ấy làm cho đàn chim kinh hãi vội vỗ cánh bay đi.

Tiếp theo đó chàng thấy trong rừng có một tiều phu lưng đeo búa lớn, thân hình vạm vỡ, mặt đầy râu xồm đen nhánh từ từ bước ra. Y vừa đi vừa cầm cái búa lẩm bẩm tự nói :

- Ai cũng bảo làm nghề tiều phu là khổ, duy chỉ có mỗ nhận thấy làm nghề tiều phu là sướng...

Y vừa ở trong rừng bước ra, đã ngẩn người ngay vì thấy một thiếu niên công tử rất đẹp trai đang khoanh tay đứng ở đó.

Công tử trẻ tuổi ấy mặc áo dài trắng, mặt trắng như dồi phấn, mày đen và dài, mắt sáng, ngoài dáng điệu hiên ngang lại thêm vẻ tao nhã nữa.

Tiền phu với vẻ mặt ngơ ngác nhìn Kiếm Phi, hình như y muốn bảo nơi đây không có những nhân vật tao nhã như thế này xuất hiện. Kiếm Phi vừa trông thấy tiều phu ấy đã vội chắp tay chào, tiều phu lại càng ngạc nhiên thêm, ấp úng một hồi rồi mới lên tiếng hỏi :

- Vị công tử này chào ai thế?

Kiếm Phi thấy tiều phu ấy hai mắt rất sáng, thái dương huyệt gồ cao, rõ ràng là một cao thủ nội ngoại công đều thâm hậu, nhưng chàng không muốn nói toạc ra vội, chỉ nho nhã cười hỏi tiếp :

- Xin hỏi bạn, nơi đây có phải là Tùng Vân Phong không?

Tiều phu nhìn Kiếm Phi một cái, nghĩ ngợi giây lát rồi cất giọng ồ ồ hỏi lại :

- Công tử là người ăn học, hỏi thăm núi đó làm chi?

Tiếp theo đó y lại hỏi thêm :

- Ồ! Công tử làm thế nào mà lên được trên núi cao như thế?

Y vừa nói vừa dùng bàn tay hộ pháp vuốt ve cái búa bóng nhoáng, trông ít nhất cũng nặng trên ba trăm cân.

Kiếm Phi thấy đại hán thiếu niên ấy ngớ ngẩn một cách đáng yêu, liền nói dối :

- Có một ông cụ tóc rất dài, mặt rất hung ác, nhưng tính tình lại rất hòa khí, gặp tại hạ ở dưới núi, ông ta biết tại hạ rất muốn lên trên núi này du ngoạn, liền bảo tại hạ nhắm mắt lại. Thế là một lát sau, tại hạ đã lên tới được trên này rồi.Tiều phu nghe thấy chàng nói như vậy, mặt biến sắc, vội hỏi :

- Ông già ấy mặc quần áo gì? Còn nói gì nữa không?

Kiếm Phi liền tả hình dáng của Lục Thiều Ma Quân cho tiều phu nghe và nói tiếp :

- Ông ta còn bảo là ông ta muốn đi kiếm một người của Bách Độc môn gì đó!

Tiều phu nghe thấy chàng nói như thế, mặt đã biến sắc, liền la lên :

- Ồ! Quả thật là y...

Y chưa nói dứt đã ra tay nhanh như điện chớp, điểm luôn vào yếu huyệt mê của Kiếm Phi và cười ha hả nói :

- Tiểu tử! Hãy theo lão đi về nơi này một phen đã rồi sẽ nói chuyện sau!

Nói xong, y một tay cắp Kiếm Phi, một tay xách cây búa lớn, đi nhanh như bay, tiến thẳng vào trong rừng phong.

Thì ra Kiếm Phi đã sớm bế huyệt lại nên tiều phu vừa điểm tay vào chàng đã giả bộ chết giấc, để mặc cho đối phương mang mình đi. Chàng cũng phải phục thầm sức khỏe và khinh công của tiều phu. Chỉ nghe tiếng gió, chàng cũng biết khinh công của đối thủ rất bá đạo, và toàn đi trên những đường gồ ghề khấp khểnh.

Đi chừng mười dặm, tiều phu ấy mới phát giác ở trong rừng có người xuất hiện, y liền ngừng chân lại. Y đã thấy có một ông già mặt dài như mặt ngựa, cao lớn vạm vỡ, tuổi chừng năm mươi, ăn mặc rất lịch sự nhảy ra.

Ông già ấy vừa trông thấy tiều phu, đã cười như điên như khùng hỏi :

- Tiểu tử! Ngươi có phải là đồ đệ của Độc Tâm tiểu tử không?

Tiều phu liền đứng lấy thế để đề phòng, khẽ đặt Kiếm Phi xuống để một bên, rồi mới lạnh lùng hỏi :

- Các hạ có phải là tên đao phủ thủ của Thiết Hồng bang phái tới không?

Ông già mặc áo rất lịch sự cười ha hả đáp :

- Tiểu tử mau báo danh đi, rồi lãnh cái chết sau.

Tiều phu giơ cây búa khổng lồ lên, lạnh lùng đáp :

- Ông tổ của ngươi đây tên là Biện Hổ, còn ngươi là cái gì?

Ông già cười nhạt một tiếng trả lời tiếp :
- Lão phu là Nhạc Lam, Phó đường chủ của Bang Sài đường, tiểu tử mau nộp mạng đi.

Nói xong y giơ chưởng lên trước ngực rồi nhảy xổ lại tấn công luôn.

Biện Hổ nghe thấy đối phương tự nhận là Phó đường chủ của Bang Sài đường, không trả lời nữa, liền rống lên một tiếng thật lớn, múa cây búa khổng lồ xông lại chém vào hai tay của Nhạc Lam liền.

Nhạc Lam thấy vậy kinh hãi, không ngờ đối phương trẻ tuổi như vậy mà có nội lực mạnh đến thế, nên y vội vận hết chân lực, múa song chưởng như vũ như bão nhằm các nơi đại huyệt của Biện Hổ tấn công luôn.

Biện Hổ bỗng thấy áp lực ở bốn bên càng ngày càng nặng, bóng chưởng như núi dồn dập tới, y vội vận chân lực ra, múa cây búa khổng lồ thật nhanh, khiến chưởng phong của đối phương không xông qua được. Trận đấu của hai người kịch liệt khôn tả, cát bụi và đá ở dưới đất đều bị hất tung lên bay mù mịt. Nếu nói về công lực và võ công thâm hậu thì Biện Hổ còn kém Nhạc Lam xa, nhưng Biện Hổ được thiên phú về sức mạnh lạ thường, bề ngoài trông y tuy ngu ngốc nhưng sự thực y rất khôn ngoan, lại thêm ngày thường rất chăm chỉ học tập, nên cây búa của y tuy nặng nề vô cùng, nhưng lúc múa lên nhanh nhẹn và nhẹ nhàng như một cây búa giả. Nhờ vậy y mới đấu ngang tay với Nhạc Lam.

Kiếm Phi bị Biện Hổ đặt xuống dưới một gốc cây, chàng liền mở hé mắt ra nhìn hai người đấu với nhau, thấy Biện Hổ tuy ít tuổi nhưng dũng mãnh hơn người và cũng khôn ngoan lạ thường.

Nếu nói về chân tài thực học thì dù sao Biện Hổ cũng không địch lại nổi Nhạc Lam, nhưng cây búa nặng hơn ba trăm cân của y giở ra cũng không phải tầm thường. Vả lại hễ gặp nguy, y lại giở một thế búa rất quái dị ra để giải nguy. Nhạc Lam biết đối phương còn kém mình xa, nên cười nhạt và nói :

- Tiểu tử! Lão thử xem mi đã học được bao nhiêu tài ba của Dư Nhân rồi?

Đấu tới hiệp thứ năm mươi, Nhạc Lam liền dùng thế “Ác Sài Ty Cốt” chìa mười ngón tay ra nhắm sáu nơi yếu huyệt ở trước Biện Hổ điểm luôn.

Biện Hổ múa tít cây búa, nhắm hai cánh tay của Nhạc Lam chém tới tấp.

Kiếm Phi thấy vậy liền giật mình kinh hãi, tuy chàng không biết thế võ của Nhạc Lam huyền diệu như thế nào nhưng chàng biết nếu tên tiều phu kia nhắm khuỷu tay của y chém xuống thì y sẽ có bảy thức biến hóa liền. Công lực của tiều phu đã không bằng y, mà cả ra tay biến thế cũng kém linh hoạt nốt.

Kiếm Phi đang suy nghĩ thì đã thấy búa của Biện Hổ sắp chém tới gần khuỷu tay của Nhạc Lam rồi. Quả nhiên Nhạc Lam đã cười nhạt một tiếng, xoay tay một cái, tay trái của y đã chộp lấy cổ tay đang cầm búa của Biện Hổ, và tay phải thì co lại như năm cái móc chộp vào mặt đối phương.

Sự thể xảy ra một cách đột ngột như vậy, Biện Hổ giật mình kinh hãi, muốn xoay tay cũng không kịp nữa, vội rống lên một tiếng, giơ chân lên đá luôn vào hạ bộ của Nhạc Lam, đồng thời nhờ cái đạp đó, y xoay tay đưa ngược lưỡi búa lên chém vào cổ của địch thủ.

Nhạc Lam lại cười nhạt một tiếng, chân trái dẫm chặt xuống đất, rồi quay tít người, nhưng khi tới nửa vòng, y đã khom người lại, giơ chưởng lên nhằm cổ chân của đối thủ chém xuống.

Lúc ấy Biện Hổ đã bị đứng vào chỗ thế thua, tay chân mình mẩy đều bị ở dưới chưởng đối phương. Đang lúc y co chân lại định xoay lưỡi búa chém vào chân của Nhạc Lam thì Nhạc Lam bỗng quay người, giơ chưởng nhắm đỉnh đầu y đánh mạnh xuống.

Nếu để cho Nhạc Lam đánh trúng chưởng đó thì Biện Hổ thế nào cũng chết ngay tại chỗ.

Kiếm Phi thấy vậy liền lấy một hòn sỏi vận tiềm lực búng đi.

Đồng thời chàng xoay chưởng lại, đẩy mạnh một cái, kêu đến “cắc” một tiếng, Nhạc Lam bỗng cảm thấy Kỳ môn huyệt của mình đau nhức, chân khí liền bị chận lại, tay của y từ từ buông thõng xuống, chớ không còn hơi sức đâu mà đánh nuưa. Biện Hổ yên trí phen này thể nào cũng bị chết, cho nên y nghiến răng mím môi giơ búa lên chém xuống, chỉ mong lấy lại được vốn liếng, dù có chết cũng không bị thiệt thòi.

Đột nhiên y thấy Nhạc Lam kêu “hự” và có tiếng kêu “cắc”, tay của địch thủ từ từ buông xuôi chứ không đánh được nữa, đồng thời y cảm thấy có một luồng sức như kình, đẩy y ra ngoài xa ba bước, nhưng chiếc búa ởt rong tay y giáng càng nhanh hơn.

- Ối chà!

Sau một tiếng kêu thảm khốc và máu tươi bắn tung tóe, Nhạc Lam bị y chém thành hai mãnh rồi. Nửa mình dưới của Nhạc Lam còn giẫy giụa trông rất ghê tởm, còn nửa người trên bị đánh bắn ra ngoài xa ba thước, các thớ thịt vẫn còn rung động.

Biện Hổ không hiểu tại sao, liền đâm bổ về phía trước ba bước mới ngừng chân lại được, máu của địch phun vào khắp người y, y giơ tay lên lau chùi máu và mồ hôi, khẽ nói :

- Nguy hiểm thật!

Sau y lại ngơ ngác ngẩng đầu nhìn chung quanh tìm kiếm, rồi lên tiếng hỏi :

- Vị tiền bối nào vừa ra tay giúp Biện Hổ đấy? Xin hiện thân để nhận mấy lạy của Biện Hổ tôi!

Nhưng không thấy ai trả lời hết, y lại lên tiếng nói tiếp :

- Tiểu bối Biện Hổ, là đệ tử cuối cùng của Độc Tâm Tiều Phu, người Chưởng môn của Bách Độc môn, vừa rồi đã cứu được tiểu bối thoát chết, xin ra đây nhận một lạy của tiểu bối.

Nói xong y chắp tay vái lạy và người quay tít đi một vòng.

Nghĩa là y vái hết mọi nơi, rồi mới ngửng đầu lên lớn tiếng nói tiếp :

- Ngày hôm nay Thiết Hồng bang sẽ đến tiêu diệt Bách Độc môn, trừ khi tệ phái tự nguyện đầu hàng chúng. Sự thể khẩn cấp tiểu bối phải đi ngay đây. Nói xong, y lại vái lạy một cái rồi quay người lại cắp Kiếm Phi lên, vừa cười vừa nói :

- Ta không tin là tiểu tử này không biết một chút võ công nào cả!

Nói xong y liền đi vào phía rừng sâu ngay.

Chương 22: Ngưu mao tiểu phi

Biện Hổ đi rất nhanh, một lát sau đã đi được mấy dặm đường rồi và đã tới trước một suối nước. Nước suối này rất trong, cá bơi ở bên dưới đều trông thấy rõ.

Biện Hổ giật mình, vội tiến lên mấy bước, vì vừa thấy bên suối có hai người trung niên, mình dính đầy máu. Hai người ấy chết một cách rất thảm thương, mặt bị băm nát, ngực phanh, ruột gan bị moi ra và cắt đứt từng khúc, khiến ai trông thấy cũng phải buồn nôn buồn mửa.

Biện Hổ đứng đó xem một hồi, bỗng ứa nước mắt ra và khấn thầm rằng :

- Hai vị hãy yên nghỉ đi! Biện Hổ này sẽ báo thù hộ cho hai vị!

Nói xong y lại đem Kiếm Phi đi, ven theo con suối ấy mà tiến thẳng lên phía trên.

Y lại đi thêm một quãng đường nữa thì đột nhiên lại ngừng chân. Kiếm Phi từ từ mở mắt ra nhìn. Chàng thấy bốn cái xác đen nhánh nằm ngổn ngang ở bên suối, hình như ngộ phải một thứ thuốc độc rất mạnh rồi chết.

Biện Hổ trông thấy những cái xác đó liền cười nhạt một tiếng và nói :

- Bọn chó má của Thiết Hồng bang này thật là đáng chết lắm! Cho các ngươi bị trúng độc như vậy chết thêm mấy tên nữa!

Nói xong, y lại đi tiếp. Đến tận cùng cái suối thì vừa tới một cái hang động. Nước suối từ trong hang ấy chảy ra, và chỗ cửa hang cũng lại có mười mấy cái xác chết nằm ngổn ngang. Biện Hổ thấy vậy nóng lòng sốt ruột vô cùng, vội chạy thẳng vào trong hang động, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi :

- Chúng đã tấn công vào tới đây rồi mà lão tử vẫn không hay! Thật là... khốn nạn... quá!

Không bao lâu, y đã đi sâu vào trong hang động đã nghe thấy tiếng kêu la chém giết rất thảm khốc. Hiển nhiên trận đấu đã khai diễn ở nơi đây. Biện Hổ vừa chửi vừa đi vào tới bên trong, liền đặt Kiếm Phi xuống đất và nói :

- Xin lỗi, bạn hãy nghỉ ở đây một lát để khỏi vướng tay vướng chân mỗ!

Nói xong, y múa tít cây búa xông vào bên trong.

Kiếm Phi cũng ngạc nhiên hết sức và nhận thấy Thiết Hồng bang bá đạo thật, đến tận sào huyệt của người ta mà chém giết phá phách như thế! Chàng vừa nghĩ vừa đứng dậy đi nhanh như một cái bóng chạy thẳng vào trong động, càng vào sâu bao nhiêu chàng càng nghe thấy tiếng hò hét chém giết lớn bấy nhiêu và khi vào tới trong đó có xen lẫn cả tiếng mắng chửi của Biện Hổ nữa.

Kiếm Phi biết Bách Độc môn đã bị Thiết Hồng bang càn quét. Chàng vừa quẹo sang ngang một cái đã tới cửa hang và thấy nơi đây rất sáng tỏ, bóng người thấp thoáng, tiếng kêu la thảm khốc lại nổi liên tiếp. Chàng hơi suy nghĩ một chút, liền nhảy về phía có tiếng mắng chửi của Biện Hổ. Chàng vừa đi tới cạnh hòn núi giả, thấy Biện Hổ hãy còn cầm cự được, lại quay san chỗ khác, chàng đột nhiên ngừng chân lại, bụng bảo dạ :

- “Ta không biết người nào là của Bách Độc môn, như vậy làm sao phân biệt được địch với bạn?”

Nghĩ đoạn, chàng lại quay trở lại để nghĩ cách ngấm ngầm trợ giúp Biện Hổ.

Chàng trông thấy chỗ cách mình không xa có một cây cổ thụ, liền không do dự gì cả, nhảy lên cành cây nhìn xuống.

Chàng thấy Biện Hổ dũng mãnh khôn tả và đang kịch chiến với hai đại hán cầm đao, nhất thời chưa đến nỗi bị bại, nhưng chàng quay đầu nhìn sang phía khác thấy bốn bên đã thành bể lửa, hiển nhiên Bách Độc môn đã đại bại, lúc này họ chỉ còn cầm cự được phần nào hay phần nấy thôi.

Chàng không còn chần chừ gì nữa, liền bẻ mấy cành cây, ngắt mười mấy khúc nho nhỏ bỏ vào trong tay áo, rồi cứ cầm từng cành một nhắm hai đại hán ném luôn, hai đại hán ấy đấu với Biện Hổ đã đuối sức, bỗng nghe phía sau có tiếng gió động, chúng liền nổi giận, lớn tiếng mắng chửi :

- Mẹ kiếp...

Chúng chưa kịp chửi tiếp thì cả hai đã ngã lăn ra và bị luôn búa của Biện Hổ chém xuống, máu tươi bắn tung tóe chết tốt.

Biện Hổ giết xong hai tên giặc ấy, ngẩn người ra giây lát rồi khẽ nói :

- Cám ơn!

Rồi y lại quay sang phía khác. Lần này thừa lệnh Thiết Hồng bang chủ tới đây tấn công Bách Độc môn là thủ hạ của Bang Sài đường, tên nào cũng ác độc khôn tả. Chúng vừa tới hang động này đã ra tay chém giết bừa bãi, thật là thảm khốc vô cùng.

Đường chủ của Bang Sài đường là Lãnh Diện Bang Sài Triệu Ân, tuổi đã ngoài sáu mươi, người gầy gò bé nhỏ, mặt rỗ, tay cầm một đôi răng cưa trông rất hung ác.

Bách Độc môn từ khi người Chưởng môn trước là Vạn Độc Thần Hành Khách Thuần Vu Khoáng bị đẩy vào trong Lang Hú cốc rồi, môn phái này cứ yếu dần và nhân số cũng ít ỏi lắm, nên đường đường là một môn phái mà hôm nay bị một phân đường của người ta đến đánh cho tan rã như thế thì thật là một sự xấu hổ vô cùng.

Nhưng hiện giờ chín đại môn phái cũng không dám gây hấn với Thiết Hồng bang thì thử hỏi những môn phái khác chống lại sao nổi Thiết Hồng bang kia chứ?

Hãy nói Biện Hổ vác cây búa khổng lồ lớn bước đi vào chỗ có tiếng hò hét chém giết, vừa đi y vừa giết được cũng khá nhiều môn hạ của Bang Sài đường.

Dần dần vào tới bên trong, Kiếm Phi thấy nhà cửa ở trong đó càng ngày càng nhiều và nhà nào cũng bị đốt cháy, xen lẫn với những tiếng kêu la thảm khốc thật là rùng rợn hết sức.

Đột nhiên có một căn nhà sắp đổ, trong nhà có tiếng kêu thất thanh vọng ra! Biện Hổ liền gọi rống lên :

- Lục sư huynh! Biện Hổ đã tới đây!

Nói xong, y múa tít cây búa không quản ngại nguy hiểm xông vào trong căn nhà sắp đổ.

Ở phía sau căn nhà ấy có một đại hán mặc áo vải xám, mình dính đầy máu, tay trái cầm trường kiếm đang khổ chiến với bốn đại hán gầy gò, mặc áo đen. Cánh tay phải của đại hán ấy đã bị chặt đứt, máu ở vết thương chảy ra như suối.

Biện Hổ quát tiếp :

- Những quân chó má này! Biện gia đã tới đây!

Y vừa nói vừa múa cây búa nhắm bốn người đó chém luôn.

Bốn tên đại hán áo đen ấy cũng không phải là tay tầm thường. Người trung niên lớn tuổi hơn cả liền cười và nói :

- Hừ! Lại thêm một tên nữa đến nộp mạng.

Đại hán áo xám thấy Biện Hổ tới, tinh thần phấn chấn khôn tả, liền la lên :

- Sư đệ! Mau... mau... sư phụ đang ở chính đường...

Kiếm Phi thấy vậy biết nếu mình không hiện thân ra thì ngày hôm nay Bách Độc môn thế nào cũng bị tiêu hủy hết.

Lúc ấy, Biện Hổ đã giúp người sư huynh họ Lục đấu với bốn đại hán áo đen rồi.

Kiếm Phi không dám chậm trễ nữa, vội rút cái khăn trắng ra bịt mặt, rồi giơ tay về phía sau rút cây kiếm vàng có ánh sáng lóe mắt ra múa tít, mồm thì quát lớn :

- Bọn tiểu tử của Thiết Hồng bang! Ngày tàn của các ngươi đã đến rồi.

Chàng chưa nói dứt đã xông ngay vào đấu trường. Kim Húc thần kiếm của chàng quả thật lợi hại, một người áo đen trông thấy ánh sáng vàng vội la lớn :

- Chúng ta chuồn mau! Kim Húc lệnh chủ...

Nói xong liền chạy ngay, nhưng tiếc thay y mới chạy được hai bước thì đã kêu la thảm khốc, đầu y bị Kim kiếm chém vỡ làm đôi, ngã lăn ra chết tốt...

Biện Hổ với người sư huynh họ Lục thấy vậy đều ngẩn người ra.

Đúng lúc ấy tiếng kêu la thảm khốc lại nổi lên liên tiếp, máu và chân tay gãy văng lên tung tóe, ba đại hán áo đen còn lại đều bị giết chết trong khoảnh khắc.

Biện Hổ càng ngạc nhiên thêm cho tới khi mấy tiếng kêu la thảm thương kia nổi lên y mới giật mình như người nằm mê mới thức tỉnh, vội quay đầu lại nhìn và thấy một cái bóng trắng phi tới. Y mới trông thấy rõ đó là một văn sĩ áo trắng dùng khăn trắng bịt mặt.

Y nhìn kỹ nhận thấy văn sĩ áo trắng này có vẻ quen thuộc lắm, nhưng nhất thòi không biết đã gặp ở đâu? Quả thật y không ngờ chàng lại là thiếu niên anh tuấn mà y đã bắt được hồi nãy. Y đang thắc mắc thì Kiếm Phi đã lấy hai viên thuốc ra đưa cho đại hán họ Lục và nói :

- Uống hai viên thuốc này đi, rồi ra một chỗ vận công ba chu thiên là khỏi liền.

Nói xong chàng quay lại hỏi Biện Hổ :

- Chính đường ở đâu?

Biện Hổ ấp úng một hồi rồi chỉ tay về phía trước, đáp :

- Ở... ở chỗ kia kìa...

Kiếm Phi lại hỏi tiếp :

- Quần áo của Bách Độc môn có gì đặc sắc để phân biệt không?

Biện Hổ lắc đầu đáp :

- Không có gì đặc biệt cả!

Đại hán họ Lục đột nhiên cúi mình vái chào Kiếm Phi và nói :

- Gia sư Dư Nhân đang kịch chiến với Bang Sài đường chủ Triệu Ân, các người hiện ở nơi chính đường, xin đại hiệp tới đó cứu viện cho, tại hạ cám ơn vô cùng.

Kiếm Phi gật đầu đáp :

- Được, mỗ sẽ đi ngay!Nói xong, chàng đi vòng qua căn nhà cháy đó, tiến thẳng về phía chính đường.

Biện Hổ chắp tay vái chào sư huynh và nói :

- Sư huynh hãy ở đây nghỉ ngơi, đệ đi về phía trước xem sao!

Nói xong y vác cái búa khổng lồ đi về phía chính đường ngay.

Người sư huynh họ Lục thở dài một tiếng và nói :

- Sự đệ thật là kỳ tài thiên phú, nhưng đáng tiếc... hà...!

Hãy nói Kiếm Phi tiến thẳng vào căn nhà cao lớn nhất và nghe thấy bên trong có tiếng hò hét chém giết vọng ra. Chàng thấy suốc dọc đường đầy những xác chết, tay gãy, chân gãy và máu chảy lai láng trông thật thảm thương không thể tưởng tượng được.

Chàng đi tới trước chính đường đã thấy nơi đó mọi người đang kịch chiến. Chàng đứng xem tình thế của đôi bên một hồi thì bỗng từ xa lại có tiếng kêu la và quát tháo, chàng biết Biện Hổ đã tới nơi và đang đấu thí mạng với kẻ địch.

Lúc ấy chàng còn mãi theo dõi hai người đang đấu với nhau kịch liệt ở phía đằng trước. Hai người đó, một là lão tiều phu chừng sáu mươi, tay cầm một cây búa bửa cũi, còn đối phương cùng là một ông già tuổi trạc sáu mươi, nhưng gầy gò bé nhỏ, tay cầm một đôi khí giới dị hình, có ánh sáng bạc lóng lánh và có đầy răng cưa.

Hai người đối địch với nhau rất kịch liệt và cũng ngang tài nữa, mỗi thế thức của họ đều mạnh khôn tả. Chàng đứng xem một hồi đã đoán biết hai người này thế nào cũng là Dư Nhân với Triệu Ân rồi.

Đồng thời chàng thấy trận đấu của hai người trông như trẻ con đùa giỡn với nhau, nhưng sự thật là hai người đã đấu sức và đấu trí, mỗi một thế công của họ đưa ra đều dồn hết nội lực vào, nhưng khi đối phương vừa ra tay đã biết ngay thế đó mình có thể phá giải rồi hay không. Nếu bị đối phương phá giải thì mình phải thay đổi thế nào để công tiếp.

Cũng vì hai người đấu sức và đấu trí như thế, nên trận đấu hai người rất hao tổn đến nội lực.

Kiếm Phi đứng xem một hồi liền bụng bảo dạ :

- “Lạ thật! Ta ở ngoài động trông thấy mấy người đều bị trúng độc, ta đã yên trí Bách Độc môn thế nào cũng dùng độc để tấn công địch, nhưng khi vào tới trong này chả lẽ thuốc độc của Bách Độc môn đã hết linh nghiệm rồi chăng?”

Chàng đang suy nghĩ thì đã nghe có tiếng người quát tháo :

- Biện Hổ tôi đã tới!

Biện Hổ đã múa cây búa hộ pháp xông tới liền. Một ông già áo đỏ, tay cầm đôi bút phán quan, cười nhạt một tiếng, xông lên đấu với y tức thì.

Lúc ấy Dư Nhân vì đầu óc bối rối đã bị đẩy lui ra hai bước và có vẻ cầm cự không nổi.

Kiếm Phi thấy vậy liền múa trường kiếm rú lên một tiếng thật lớn, rồi nhanh như mũi tên nhảy tới và mồm thì quát lớn :

- Ngừng tay lại!

Chàng chưa nói dứt người đã tới nơi.

Biến hóa một cách đột ngột như vậy khiến mọi người có mặt tại đó đều kinh hãi và cùng ngừng tay lui sang một bên tức thì.

Chỉ có Dư Nhân với Triệu Ân vẫn còn đấu nội lực với nhau. Kiếm Phi cười nhạt một tiếng lướt tới bên cạnh.

Hai người đều lo âu vô cùng, không biết người vừa mới tới đó giúp mình hay là kẻ đối địch, nhưng tiếng rú và tiếng quát vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai đủ thấy công lực và nội lực của người đó lợi hại như thế nào, nên cả hai mới sợ nếu người đó là kẻ địch của mình.

Những người có mặt tại đó chỉ có một số ít là nhận ra được thanh kiếm của Kiếm Phi là Kim Húc thần kiếm nên chúng đã xì xào bàn tán với nhau ngay.

Nhất là Dư Nhân và Triệu Ân, hai người tuy đấu chí tử với nhau nhưng mắt vẫn nhnì khắp chung quanh, và đã thấy chàng cầm Kim Húc thần kiếm rồi nên chúng chỉ sợ người đó giúp đối phương thì nguy hiểm cho chúng vô cùng.

Đột nhiên Triệu Ân nghiến răng mím môi, dùng toàn lực đẩy mạnh ra một cái.

Dư Nhân kêu “hự” một tiếng, cây búa của y đã từ từ hạ thấp xuống, sắc mặty cũng thấy đỏ bừng.

Y lại cố hết sức định đưa cây búa lên. Hai người đã giở toàn lực ra rồi, nên mồ hôi trên trán đều nhỏ ra như mưa. Thủ hạ của hai người đứng ở khắp chung quanh, xem đều im hơi lặng tiếng trố mắt nhìn và nghĩ thầm :

- “Nếu lúc này có người nào giải cứu thì công lực phải cao hơn Dư Nhân với Triệu Ân mới có thể giải được, bằng không chính người ấy sẽ bị thương nặng trước. Nhưng nếu cứ để yên cho hai người này đấu như vậy thì thế nào cũng có một người kiệt sức mà chết...”

Vì vậy mọi người đều đứng yên mà xem chứ không ai dám xen vào can thiệp hết.

Đang lúc mọi người không sao phân biệt giữa hai tay cao thủ ai thắng ai bại thì Kiếm Phi đã trông thấy rõ người Chưởng môn của Bách Độc môn lép về và chỉ chống đỡ không thôi, chàng liền nhủ thầm :

- “Với công lực của ta không biết có giải được trận đấu cho hai người không! Vả lại hiện giờ trong người ta không còn một chút vết thương nào hết”.

Nếu công lực của chàng chỉ thắng nổi một trong hai người đó thôi, vẫn chưa có thể giải cứu được, trừ phi chàng phải trên chân cả hai người, như vậy chàng mới hòng ra tay được.

Chàng đang suy nghĩ đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng chân người rất nhẹ, chàng vội quay đầu lại nhìn thì ra người đó chính là Biện Hổ. Y đứng ở đằng sau nhìn chàng với một vẻ van lơn.

Kiếm Phi khẽ hỏi :

- Ngươi lo âu cho sư phụ phải không?
Biện Hổ gật đầu khẽ đáp :

- Vâng!

Nói xong y lại nhìn vào trong đấu trường tỏ vẻ hoảng sợ.

Kiếm Phi rất có thiện cảm với thiếu niên này, thấy y hãi sợ như vậy, chàng cũng động lòng thương, nhưng chàng vẫn còn có một điểm vẫn chưa hiểu là Biện Hổ võ công cao siêu, nhưng khi đấu thỉnh thoảng mới giở ra được một thế cao siêu thôi, có lúc lại đần độn khôn tả. Chẳng lẽ y được một người cao minh truyền thụ qua cho một vài thế chăng?

Biện Hổ tưởng chàng không nhận lời của mình, liền nắm chặt cây búa, vẻ mặt hăng hái, định liều thân vào cứu sư phụ, rồi y lẳng lặng quyết bước vào trong đấu trường.

Kiếm Phi thấy vậy vội nói :

- Hãy khoan!

Mọi người chỉ thấy một cái bóng trắng và một luồng ánh sáng vàng vọt lên, đồng thời cũng có một luồng sức nhu kình ngăn cản lối đi của Biện Hổ, rồi cái bóng trắng ấy kèm theo ánh sáng vàng lóe mắt xuất hiện trong đấu trường. Chỉ nghe thấy tiếng kêu “loẻng xoẻng” đinh tai và bóng người thấp thoáng, tiếp theo đó lại có tiếng kêu “ùm ùm”, cát bụi bay mù mịt, hai cái bóng người đang đấu bỗng bị đẩy lui ra ngoài tám thước.

Tất cả mọi người có mặt tại đó đều rùng mình kinh hãi, và chờ hai cái bóng người kia đứng yên, các người mới nhận ra chính là Dư Nhân với Triệu Ân, và mỗi người đứng ở một chỗ, hình như đang điều công vận khí vậy. Còn ở giữa đấu trường, chỗ hai người vừa đấu với nhau hồi nãy thì có một cái bóng trắng đứng sừng sững tại đó, chờ mọi người bình tĩnh rồi cái bóng trắng mới giơ tay phải lên, mồm thì quát lớn :

- Dư Nhân, người Chưởng môn của Bách Độc môn hãy nghe đây!

Mọi người đều nhìn vào cái bóng trắng ấy mới hay đó là một vị văn sĩ dùng khăn trắng bịt mặt, trong gang bàn tay phải của chàng giơ lên có một cái thẻ bằng trúc màu tía, bên trong có khắc rất tinh vi, đó chính là lệnh phù của Vạn Độc Thần Hành Khách Thuần Vu Khoáng, người Chưởng môn trước kia của Bách Độc môn vẫn đem theo ở trong người.

Các đệ tử của Bách Độc môn trông thấy lệnh phù đó đều quỳ xuống vái lạy, chỉ có Dư Nhân là khom lưng chắp tay vái chào và lớn tiếng đáp :

- Tiểu bối Độc Tâm Tiều Tử Dư Nhân xin cung nghinh thừa chỉ lệnh!

Kiếm Phi lớn tiếng nói tiếp :

- Bổn nhân thừa lệnh Thuần Vu lão tiền bối trao trả lệnh phù cho quý phái. Đồng thời hiệp trợ cho quý phái để tiêu diệt trừ kẻ địch đến xâm phạm.

Nói xong chàng ném một cái, chiếc thẻ trúc màu tía tựa như một đạo ô quang, bay tới trước mặt Dư Nhân.

Bách độc lệnh lại trở về với Bách Độc môn nên các môn đồ đều vui vẻ vô cùng, hoan hô vang động một góc trời.

Thì ra Bách Độc môn có một lệ do Khai Sơn tổ sư truyền xuống, luật lệ đó là hễ Bách độc lệnh của Bách Độc môn bị mất thì cấm các đệ tử không được phép dùng chất độc.

Điều lệ ấy vốn dĩ có một ý nghĩa rất sâu sắc, nhưng sau này vì những người trước không nói rõ ra nên không một ai biết rõ thâm ý ấy.

Dư Nhân đỡ lấy Bách độc lệnh liền lớn tiếng đáp :

- Xin cám ơn!

Đột nhiên Triệu Ân rú lên một tiếng thật dài, tiếp theo đó có tiếng hô chém giết ở bốn bên vọng tới. Sau đó Triệu Ân liền ném hai vật gì vừa tròn vừa có ánh sáng bạc vào mặt Kiếm Phi.

Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, lôi cái khăn che mặt xuống, lạnh lùng hỏi :

- Tên nào ngu xuẩn không sợ chết thì lại đây!

Đồng thời tay trái chàng giơ lên gạt hai cái bóng màu bạc kia sang bên và tay phải đưa Kim Húc thần kiếm ra, mọi người chỉ nghe thấy tiếng khí giới và tiếng gió kêu “veo veo”, chàng đã xông lại tấn công Triệu Ân rồi.

Lúc đó người của đôi bên lại chém giết nhau tiếp.

Võ công của Triệu Ân cũng lợi hại lắm, đôi khí giới kỳ dị đầy răng cưa của y cũng lợi hại khôn tả. Mỗi khi y múa tít đôi khí giới đó, dù mưa gió cũng không sao lọt vào được. Mỗi lần y xông lại tấn công Kiếm Phi là ít nhất có mười mấy chỗ huyệt đạo của Kiếm Phi bị khí giới của y đâm chém, nhưng Kiếm Phi cũng tia ra muôn đạo ánh sáng vàng phản công lại.

Hai người đấu với nhau được ngót hai mươi hiệp thì Kiếm Phi đột nhiên lớn tiếng cười một hồi rồi nói :

- Triệu Ân, ngày hôm nay bổn Lệnh chủ tha chết cho ngươi, truyền ngươi về nói với Tà Phong hay là đến tết Trung Thu này bổn Lệnh chủ sẽ đến Mạc Phù phó ước.

Triệu Ân cười nhạt đáp :

- Tiểu tử đừng có nói khoác. Ngày hôm nay sang năm...

Y vừa nói tới đó thì Kim Húc thần kiếm đã đâm tới đầu y rồi. Y giật mình kinh hãi, vội lui về phía sau một bước, giơ song đao lên bảo vệ lấy bộ mặt, nhưng đã muộn rồi, chỉ nghe thấy kêu “ối chà” mấy tiếng, máu tươi đã bắn vọt lên như mưa, một cánh tay của y với chiếc khí giới dị hình màu bạc đã bay ra ngoài xa mười mấy trượng.

Tiếp theo đó, cái bóng trắng với thanh kiếm Kim Húc đã bay vào đám đông.

Kiếm Phi đi tới đâu, tiếng kêu la thảm khốc nổi lên tới đó, máu tươi phọt lên như mưa rào, tay chân bị chặt gãy bay tứ tung, bọn người của Thiết Hồng bang bỏ chạy như nước vỡ bờ.

Còn Triệu Ân thì mặt nhợt nhạt, lảo đảo mấy cái rồi ngồi phịch xuống đất nhắm mắt dưỡng thần, máu ở tay trái của y chảy ra như suối, y vội giơ chưởng lên điểm vào yếu huyệt để cho máu khỏi chảy rồi nghiến răng mím môi rú lên một tiếng rất thê thảm, mới đứng dậy đào tẩu ngay.

Chỉ trong nháy mắt, bang chúng của Thiết Hồng bang đều theo Triệu Ân rút lui đào tẩu hết.

Dư Nhân, người Chưởng môn của Bách Độc môn liền giơ tay lên ném những luồng lửa xanh ra, các đệ tử của Bách Độc môn đều ngừng lại, không đuổi theo chém giết nữa.

Biện Hổ người dính đầy máu tươi chạy tới trước mặt Kiếm Phi quỳ xuống vái lạy.

Kiếm Phi vội đỡ y dậy, vừa cười vừa hỏi :

- Chú em họ Biện làm gì thế?

Biện Hổ chỉ cảm thấy một luồng sức như kình đỡ mình đứng thẳng lên, không sao quỳ được nữa. Y hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, mãi mãi y mới ấp úng nói được :

- Đặng tiền bối! Xin tha thứ cho tiểu bối vừa rồi... đường đột...

Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :

- Kẻ không biết không có tội!

Lúc ấy tình hình trong cốc thật là bi đát khôn tả, đâu đâu cũng có người bị thương kêu la rên rỉ.

Dưới ánh sáng lửa, tuy bang chúng của Thiết Hồng bang đã bỏ đi rồi, nhưng nơi lập nghiệp của Bách Độc môn đã bị phá hủy rất nhiều.

Dư Nhân dặn bảo các đệ tử quét dọn và tu sửa mọi nơi qua loa, rồi mời Kiếm Phi đến một căn nhà chưa bị phá hủy và đốt cháy để nghỉ ngơi, uống nước.

Kiếm Phi khiêm tốn rồi nói :

- Tại hạ còn có việc bận phải đi làm ngay, chờ khi nào làm xong sẽ quay trở lại bái vọng.

Nói xong, chàng lại móc túi lấy cuốn độc kinh với những di vật của Vạn Độc Thần Hành Khách đã giao cho mình mà đưa lại cho Dư Nhân.

Dư Nhân cảm động vô cùng, đỡ lấy di vật của người Chưởng môn trước, nước mắt nhỏ ròng xuống như mưa, rồi với giọng run run nói :

- Bách Độc môn được Đặng đại hiệp ban ơn cho như vậy, chúng tôi cám ơn vô cùng, sau này nếu đại hiệp có cần sai bảo điều gì, đại hiệp chỉ cần ra lệnh thì dù nhảy vào trong đống lửa, chúng tôi cũng không dám từ nan...

Kiếm Phi vội đáp :

- Dư huynh chớ có nói như thế! Nếu sau này đệ có cần gì giúp đỡ, thế nào cũng phải nhờ đến huynh một tay!

Dư Nhân suy nghĩ một hồi lại nói tiếp :

- Bách Độc môn sau này ở trên giang hồ lại trở nên một Bách Độc môn thật sự.

Lúc ấy Biện Hổ đột nhiên quỳ trước mặt Dư Nhân, hình như muốn yêu cầu điều gì vậy.

Dư Nhân kêu “ồ” một tiếng rồi nói với Kiếm Phi :

- Đệ có một việc này muốn yêu cầu đại hiệp, không biết đại hiệp có vui lòng nhận lời cho không?....

Chương 23: Thăm Bích Ba hồ

Kiếm Phi thấy tình hình như vậy đã đoán ra được một phần nào rồi, liền gật đầu đáp :

- Người Chưởng môn muốn dặn bảo gì, xin cứ lên tiếng!

Dư Nhân đưa mắt nhìn Biện Hổ một cái rồi nói :

- Đặng đại hiệp nhận thấy thằng nhỏ Biện Hổ ra sao?

Kiếm Phi đáp :

- Tư chất và thể lực của y đều thuộc hạng thượng thặng.

Dư Nhân nghe nói mừng rỡ khôn tả, vội nói tiếp :

- Y là một đứa trẻ mồ côi, cha mẹ của y đã bị người ta giết chết hết. Khi cha y còn sống, có giao phó y cho lão, nhưng lão tự nhận thấy không đủ tư cách làm sư phụ nó, cho nên không dám truyền thụ nhiều võ công của bổn môn cho nó và chỉ bắt nó luyện những võ học gia truyền, chờ dịp may sẽ cho nó theo danh sư khác.

Y nói tới đó ngừng giây lát,lại nói tiếp :

- Vừa rồi lão thấy Đặng đại hiệp võ công thần kỳ, thật là một cao thủ kiệt xuất của võ lâm đương thời, cho nên lão mới yêu cầu Đặng đại hiệp thâu thằng nhỏ này làm môn hạ, không biết đại hiệp có vui lòng không?

Kiếm Phi nghĩ ngợi giây lát rồi đáp :

- Thôi được!

Dư Nhân nghe nói cả mừng, liền bảo Biện Hổ rằng :

- Biện Hổ, có mau lại đây bái kiến sư phụ không?

Biện Hổ nghe nói cả mừng, vội chạy lại bái kiến Kiếm Phi một cái rồi lên tiếng gọi :

- Sư phụ! Xin sư phụ nhận một vái này của đệ tử!

Kiếm Phi khẽ gật đầu và đáp :

- Thôi được, con đứng dậy đi!

Dư Nhân liền bảo một đệ tử đứng cạnh đó rằng :

- Ngươi mau ra sửa soạn bàn hương để y làm lễ bái sư!

Kiếm Phi lắc đầu đáp :

- Khỏi cần! Tiểu đệ phải lên đường ngay bây giờ! Hổ nhị, mau theo sư phụ đi!

Dư Nhân cố giữ mãi cũng không được, đành phải đem các đệ tử tiễn hai thầy trò chàng ra ngoài sơn cốc và nói :

- Đêm Trung Thu, Bách Độc môn chúng tôi thế nào cũng có mặt trên núi Mạc phủ để đợi chờ Đặng đại hiệp sai bảo!

Kiếm Phi cám ơn luôn mồm, rồi dẫn Biện Hổ đi luôn.

Dưới chân núi Chung Nam trên một con đường cát đất vàng, trông tựa như một con trường xà ngoằn ngoèo, khúc khuỷy đi từ phía đông sang phía tây, lúc ấy đầu đường phía Đông, nơi rất xa cát bụi bay mù mịt, có hai người cỡi ngựa phi tới, chỉ trong nháy mắt đã tới dưới chân núi.

Người cỡi ngựa đi bên trái mặc áo dài trắng là một thiếu niên thư sinh trông rất anh tuấn, còn thiếu niên đi bên phải, mặt đen, râu xồm, thân hình vạm vỡ, trông rất oai vệ, là một thiếu niên tráng sĩ.

Hai người vừa đi tới chân núi thì đã gò cương cho ngựa đứng lại. Thiếu niên đi bên phải ngẩng đầu lên hỏi :

- Thưa sư phụ, chúng ta thả ngựa cho nó chạy rông, rồi chúng ta đi bộ nhé?

Thư sinh đi bên trái gật đầu, vừa cười vừa đáp :

- Ngươi đã thấm mệt rồi phải không?

Thiếu niên vạm vỡ vừa cười vừa đáp :

- Mới đi được có bảy ngày bảy đêm, Hổ nhi vẫn còn khỏe lắm! Huống hồ suốt dọc đường lại được sư phụ dạy cho môn nội công tâm pháp, cho nên Hổ nhi thấy tiến bộ lắm.

Thì ra hai người là Kiếm Phi với Biện Hổ từ Cao Lê Cống Sơn một mạch đi tới núi Chung Nam này. Suốt dọc đường Kiếm Phi hết sức chỉ bảo nội công tâm pháp cho cho Biện Hổ, đồng thời lại dùng chân lực của bản thân giúp choy đả thông Nhâm Đốc hai mạch, lại truyền cho y khá nhiều thế võ kỳ lạ.

Biện Hổ vốn dĩ là đại lực sĩ trời ban cho sức mạnh vô cùng, đầu óc lại thông minh, lại được Kiếm Phi hết sức chỉ điểm cho, nên y đã tiến bộ rất nhiều. Hơn nữa Nhâm Đốc hai mạch đã thông rồi thì y học môn võ nào cũng thấy tiến bộ thần tốc.

Kiếm Phi cũng mừng rỡ và được an ủi vô cùng, mỉm cười nói :

- Nếu Hổ nhi cố gắn thêm chút nữa, sau này công lực của ngươi thế nào cũng luyện tới mức siêu phàm nhập thánh.

Biện Hổ mặt đỏ bừng, nhưng cao hứng khôn tả, vừa cười vừa đáp :

- Sư phụ cứ quá khen đấy thôi.

- Nào chúng ta cùng bỏ ngựa xuống, thử đưa khinh công xem sao!

Biện Hổ mặt càng đỏ bừng thêm, ấp úng đáp :

- Hổ nhi không dám!

- Không sao, sư phụ nhường cho đi một quãng đường trước!

Nói xong, Kiếm Phi liền khẽ quát một tiếng :

- Đi!

Chàng giơ tay ra đẩy người của Biện Hổ bắn về phía trước. Nhân cái đà ấy Biện Hổ liền giở hết tốc lực khinh công ra, và trước khi đi y còn nói :

- Sư phụ, Hổ nhi đi trước một bước nhé!

Y vừa nói dứt, người đã đi ra ngoài xa mười mấy trượng. Chỉ trong nháy mắt người y đã đi rất xa, chỉ còn lại một cái bóng nhỏ thôi. Kiếm Phi thấy vậy gật đầu lẩm bẩm tự nói :

- Thật là một danh tài đáng để dạy bảo!

Nói xong, chàng cũng giở khinh công ra đuổi theo Biện Hổ ngay.

Căn cứ vào bản đồ, chàng đã biết Bích Ba hồ ở đâu đây, nên chàng tiến thẳng về phía đó.

Thì ra Bích Ba hồ ở giữa dãy rừng núi Chung Nam, căn cứ vào lời nói của người đi săn thì bờ hồ Bích Ba có hai mươi mấy gia đình, họ chỉ sống về nghề đánh cá và đi săn, rất ít người ra khỏi núi và cũng theo lời của người đi săn ấy nói, đi từ chân núi Chung Nam đến hồ Bích Ba phải mất mười ngày mới tới nơi và suốt dọc đường là rừng rậm rạp, quanh năm có tuyết phủ và rất nhiều thú dữ nữa.

Nếu mấy năm về trước, không nhờ có một người thợ săn trẻ tuổi đi sâu vào rừng tối, người bên ngoài không sao biết trong rừng lại có một cái hồ như thế.

Người đi săn đó lạc lối hơn một tháng, sau mới về tới nhà rồi không hiểu tại sao y ở nhà có một đêm rồi cả gia đình ấy dọn đi đâu không biết.

Chỉ có họ ngoại của gia đình đi săn ấy là không dọn đi thôi. Người đi săn kia lén về kể hết cho cha mẹ hay bảo đừng có nhớ nhung và đừng kể cho người ngoài biết chuyện, nhưng gia đình ấy mất tích được hai hôm, thì bộ mẹ vợ của y mới cho mọi người hay, bảo trong núi có một chỗ ở rất sung sướng, nhưng vì không biết nên không ai dám đi cả. Đồng thời cha mẹ vợ của y còn nói những người ở đó hung ác lắm, trừkhi được họ hoan nghinh mình thì mới được vào ở, bằng không mình tự nhiên vào thì họ sẽ giết chết mình liền.Vì vậy có nhiều người muốn đi mà không dám mạo hiểm.

Kiếm Phi với Biện Hổ hỏi thăm xong và xem tới địa đồ, nhận thấy không sai chút nào nên hai thầy trò mới đem theo lương khô để vào núi.

Hai thầy trò chạy như vậy, ít nhất cũng được trên trăm dặm.

Biện Hổ chạy được hồi lâu, không thấy Kiếm Phi đuổi tới liền đi chậm lại và lẩm bẩm tự nói :

- Lạ thật! Sao không thấy sư phụ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Y vừa nói dứt thì đã có một cái tay để vào vai y, và bên tai y đã nghe thấy giọng dịu dàng của Kiếm Phi nói :

- Vì sao mà cảm giác của ngươi lại không được thính như thế? Sư phụ theo ngươi nửa ngày rồi mà ngươi vẫn không hay. Sau này làm sao mà ra ngoài giang hồ đối phó với cường địch được! Việc gì mà ngươi phải lo ngại cho sư phụ...

Biện Hổ giật mình kinh hãi, vội đáp :

- Công lực của sư phụ cao siêu hơn con nhiều! Còn người trên giang hồ sao bằng được sư phụ? Nếu người nào cũng mạnh như sư phụ, thì Hổ nhi làm sao ra ngoài giang hồ được?

Kiếm Phi vừa cười đáp :

- Khéo chống chế thật! Xem sau này con còn chống chế như thế nào nữa!

Nói xong, chàng giơ tay ra điểm vào yếu huyệt ở trên đầu vai Biện Hổ, nhưng Biện Hổ vừa cười vừa nhảy ra ngoài xa tránh né.

Hai người vừa đi vừa cười vừa nói, không bao lâu đã đi sâu vào trong rừng núi. Đi được một ngày đường rồi mà vẫn chưa thấy tung tích của Bích Ba hồ đâu hết.

Vừa đi Kiếm Phi vừa nghĩ thầm :

- “Lạ thật! Sao cái hồ lớn như thế mà kiếm mãi không thấy như thế này? Huống hồ trong tay ta còn có bản đồ...”
Đêm hôm đó hai thầy trò nghỉ ở trong một hang đá. Sáng hôm sau lại theo bản đồ chỉ dẫn mà tiếp tục đi theo vào trong khu rừng. Trong khi đi đường, hễ thấy dã thú ra là hai thầy trò hoặc đánh đuổi hoặc bắt để ăn thịt.

Mặt trời đã lặn, tối ngày hôm thứ hai đó hai người kiếm mãi mới thấy một cái hang động để vào nghỉ ngơi. Đáng lẽ với công lực của hai người này nghỉ ngơi hay không cũng không cần nhưng vì trong lúc đêm tối những dấu hiệu bên lề đường khó phân biệt lắm, mặt khác, Kiếm Phi lại còn phải dạy bảo võ công cho Biện Hổ để mong y chóng tấn tới.

Lúc ấy hai người ở trong núi hoang, tiếng hổ gầm, lang hú ở đằng xa vọng tói khiến cả hai nghe thấy đều hoảng sợ vô cùng. Hai người trong hang động ngồi đối diện nhau, đột nhiên có một tiếng lang hú bi đát khôn tả ở cách hai người không xa vọng tới.

Tiếp theo đó lại có một tiếng lang hú rất dài nữa, hình như tiếng sau này là dùng để trả lời tiếng trước vậy. Hai tiếng lang hú thê thảm khôn tả ấy truyền đi xa mấy chục dặm nhưng sau hai tiếng hú đó rồi thì bốn bề lại yên lặng như tờ hình như những dã thú ở trong núi đó sợ sài lang vậy. Biện Hổ khẽ mở mắt ra nhìn và nói với Kiếm Phi rằng :

- Tiếng lang hú ấy đã làm cho đệ tử khắp người nổi gai lên!

Kiếm Phi cũng cảm thấy tiếng lang hú ấy tâm thần không được yên ổn, liền gật đầu đáp :

- Không biết đó là loại sài lang gì mà tiếng hú của nó lại rùng rợn đến thế!

Biện Hổ cầm luôn cây búa lớn nặng ba trăm cân lên và nói tiếp :

- Sư phụ để Hổ nhi ra giết chúng đi cho rảnh?

Lúc ấy tiếng lang hú lại nổi lên khiến ai nghe thấy cũng phải đinh tai nhức óc, Kiếm Phi khẽ nói :

- Khỏi cần! Thứ sài lang này chắc hung ác lắm, nếu chúng đi từng đàn thì thật phiền phức vô cùng.

Rốt cuộc đêm hãi hùng đó đã qua.

Kiếm Phi cùng không biết được đàn chó sói bên ngoài thuộc loại chó sói gì, nhưng nghe tiếng hú của nó thì hình như còn rùng rợn hơn chó sói xan với chó sói tuyết. Cho nên sáng hôm sau, trời đã sáng tỏ và không còn nghe thấy tiếng chó sói hú nữa, hai thầy trò mới dám ra ngoài động, theo bản đồ mà tiến thẳng về Bích Ba hồ.

Hết ngày này qua ngày nọ, hôm đó trời đã xế chiều, hai người vừa đi đến trên một đỉnh núi cao chót vót. Kiếm Phi thấy dưới chân núi có một bãi cỏ rộng mênh mông, cỏ xanh rì như một cái thảm nhung trông rất đẹp mắt.

Ở phía sau tận cùng của cánh đồng cỏ đó một cái hồ rất lớn đến nỗi không trông thấy bờ của bên kia hồ. Bên cạnh hồ có một số nhà cửa khá đông, và trước những nhà cửa đó có mười mấy chiếc thuyền đánh cá. Đồng thời tiếng ca hát của những người thuyền chài đi đánh cá về nghe rất êm tai, quả thật là một Đào nguyên của người đời.

Kiếm Phi thấy cảnh trí yên tĩnh này cũng phải khen ngợi Bích Ba kiếm khách quả có đôi mắt rất độc đáo nên mới tìm ra được chốn Đào nguyên này.

Biện Hổ đứng xem giây lát rồi khẽ nói :

- Sư phụ, nơi đây tốt thật! Sau này chúng ta được ở đây an cư lạc nghiệp thì thật là sung sướng quá.

Kiếm Phi cao hứng vô cùng, liền gật đầu và bụng bảo dạ :

- “Miêu bộ của Bích Ba kiếm khách chỉ vỏn vẹn có hơn hai mươi gia đình này hay sao? Như vậy thế lực của Bích Ba bang năm xưa ở giang hồ cũng không lớn lắm, nhưng cứ căn cứ vào võ công của Bích Ba kiếm khách thì bang phái của ông ta sáng lập ra chắc cũng không đến nỗi kém gì bang phái khác...”

Sự thật, chàng nghĩ như thế cũng có thể nói đúng và cũng có thể nói là sai.

Thì ra năm xưa lúc Bích Ba bang xuất hiện trên giang hồ, thủ hạ của bang phái này đi đến đâu cũng đều dùng khăn bịt mặt, ra tay rất ác độc, người giang hồ chỉ biết có một bang mặc áo trắng, cỡi ngựa đen, đầu đội một cái mặc nạ chó sói nom rất hung ác, hành động phiêu hốt, xuất mạt vô thường thôi.

Khi bang phái ấy xuất hiện, tự nhận là đội quân phục thù, cho nên người giang hồ đều gọi là Phục Thù Chi Sứ, chứ rất ít người biết tên họ cho nên sự ước đoán của Kiếm Phi vừa rồi vừa đúng vừa sai là thế.

Hai thầy trò đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn hồi lâu, rồi từ từ đi xuống bên dưới, tiến thẳng vào trong cái làng nho nhỏ ấy.

Lúc ấy Kiếm Phi đã xác định một việc là cái làng nho nhỏ này, nhất định là chỗ ở của Miêu bộ của Bích Ba kiếm khách năm xưa chứ không sai.

Thì ra, sau khi quan sát kỹ lưỡng, Kiếm Phi đã nhận thấy hai mươi mấy căn nhà ở trong này đều căn cứ vào Bích Ba kỳ môn trận của Bích Ba kiếm khách sáng chế ra mà xây.

Ai đã vào trong trận thức ấy, nếu không thông thạo trận pháp đó thì vào được mà không sao ra được.

Kiếm Phi dẫn Biện Hổ đi tới trước làng đó rồi, cứ bước theo cổng làng mà vào bên trong. Đi được mấy chục trượng, chàng đã thấy một thiếu niên vạm vỡ ăn mặc rất mộc mạc tiến lên nghinh đón.

Kiếm Phi vội chắp tay chào và hỏi :

- Xin hỏi công tử, nhà của Hồ Vân Sinh ở đâu thế?

Thiếu niên nọ kinh ngạc vô cùng, nhìn chàng một hồi, mặt lộ vẻ tức giận, nhưng giọng nói vẫn ôn tồn đáp :

- Chẳng hay quý khách tới đây kiếm Hồ Vân Sinh có việc gì thế?

Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :

- Có một người bạn nhờ vả tại hạ tới đây kiếm Hồ Vân Sinh có chút việc.

Thiếu niên lại ngắm chàng hồi nữa rồi đáp :

- Mời quý khách theo tại hạ đi lại đây!

Giọng nói và sắc mặt của y rất là kiêu ngạo và lạnh lùng.

Biện Hổ thấy vậy có vẻ bực mình, nhưng y thấy Kiếm Phi vẫn thản nhiên như thường nên không dám nổi giận, đành cứ phải vác búa đi theo, tiến thẳng vào giữa làng.

Đi được một lát tới trước cửa một căn nhà người nọ liền ngừng chân lại. Kiếm Phi ngắm nhìn căn nhà đó thấy kiến trúc rất tầm thường, cửa nhà hướng về hồ lớn và chỗ bờ ở trước mặt nhà đó có đậu hai chiếc thuyền đánh cá rất đặc biệt. Trên bờ có một cụ già râu tóc bạc phơ, đang nhắm mắt hút ống điếu.

Thiếu niên đi tới cạnh ông già đó, hình như sợ ông già giật mình, nên y khẽ gọi :

- Thưa ông!Ông già nọ “ừ” một tiếng rồi đáp :

- Cháu đã về đó à?

Giọng nói của ông già rất hùng, nếu không trông thấy ông ta lên tiếng nói thì không ai sám ngờ một ông già yếu ớt như thế mà lại có tiếng nói hùng mạnh như vậy.

Thiếu niên lại khẽ đáp :

- Thưa ông có người kiếm ông đấy!

Ông già kêu “ồ” một tiếng, rồi hỏi :

- Ai? Có phải là người trong hồ không?

Thiếu niên lắc đầu đáp :

- Thưa ông, không!

Ông già lại rít một hơi thuốc thực mạnh rồi hỏi tiếp :

- Có phải là người trong làng không?

Tiếp theo đó, ông ta phun một hơi khói ra, trông vẻ rất an nhàn.

Thiếu niên lại đáp :

- Thưa ông không phải, người ngoài đấy ạ!

Ông già bỗng mở to đôi mắt, đôi ngươi sáng quắc như hai luồng điện, ngắm nhìn Kiếm Phi.

Kiếm Phi và Biện Hổ thấy đôi mắt của ông già sắc bén như vậy cũng phải giật mình kinh hãi. Hai người không ngờ ông ta lại có công lực thâm hậu như thế!

Ông già kêu “hừ” một tiếng và quát bảo thiếu niên rằng :

- Cháu đứng sang bên!

Thiếu niên vâng lời cúi đầu vái lại rồi lui sang một bên.

Ông già ấy chính là Hồ Vân Sinh lạnh lùng ngắm nhìn Kiếm Phi và Biện Hổ một hồi rồi trầm giọng hỏi :

- Lão phu chính là Hồ Vân Sinh đây! Ai giới thiệu cho hai vị tới đây thế?

Kiếm Phi tủm tỉm đáp :

- Tại hạ là Đặng Kiếm Phi với tiểu đồ là Biện Hổ...

Ông già vội ngắt lời chàng nói tiếp :

- Lão phu không hỏi tên họ của hai vị!

Biện Hổ thấy ông già vô lễ với sư phụ mình như vậy liền quát lớn :

- Ông già kia! Sao dám vô lễ với sư phụ của ta như thế?

Y vừa nói vừa múa tít cây búa một vòng.

Thiếu niên đứng ở cạnh ông già thấy vậy giận dữ quát lớn :

- Cẩu tử dám tới đây quấy nhiễu phải không?

Y chưa nói dứt đã vái Hồ Vân Sinh một lạy và nói tiếp :

- Thưa ông cho phép Phong nhi trói cẩu tử ngông cuồng này lại!

Hồ Vân Sinh chưa trả lời thì Kiếm Phi lại tủm tỉm cười và quát bảo Biện Hổ rằng :

- Hổ nhi, ngươi lui sang một bên!

Nói xong chàng tiến lên một bước và nghiêm nghị hỏi :

- Hồ Vân Sinh! Ngươi đối đãi khách như thế à?

Hồ Vân Sinh cười ha hả đáp :

- Thực không ngờ người hậu sinh tiểu tử lại còn muốn dạy bảo lão phu nữa.

Chỉ nghe thấy kêu “soẹt” một tiếng, đã có một luồng gió sắc bén nhằm kỳ môn huyệt ở trước ngực Kiếm Phi đâm tới.

Kiếm Phi lướt sang bên tránh luồng chỉ phong ấy, và cười nhạt nói tiếp :

- Hồ Vân Sinh! Theo đúng lý thì tại hạ phải nhường ngươi ba thế!

Hồ Phong đứng cạnh đó thấy chàng nói như vậy liền la lên :

- Thực là ta tức chết đi được!

Nói xong y múa quyền tấn công Kiếm Phi ngay, nhưng Hồ Vân Sinh đã lạnh lùng quát bảo :

- Phong nhi, ngươi hãy đứng sang một bên!

Y vừa nói dứt đã múa song chưởng như gió nhằm người Kiếm Phi tấn công luôn.

Muốn thử biết công lực của Hồ Vân Sinh ra sao, Kiếm Phi liền vận chân lực ra, giơ song chưởng lên chống đỡ luôn. Chỉ nghe thấy kêu “bộp”một tiếng thực lớn, cát bụi mù mịt, mặt đất ở chỗ đó cũng bị lõm xuống thành một cái hố sâu.

Hồ Vân Sinh mặt đỏ bừng, lui về phía sau ba bước, còn Kiếm Phi thì vẫn đứng yên ở đó không hề cử động chút nào.

Hồ Vân Sinh vừa đứng vững xong đã thét lên một tiếng rồi múa song chưởng nhảy xổ lại tấn công tiếp.

Hồ Phong đứng cạnh đó cũng múa quyền nhằm ngực Biện Hổ tấn công luôn, mồm thì quát lớn :

- Tiểu tử, lão từ này cũng tiếp ngươi vài thế!

Biện Hổ cả giận đáp :

- Ngươi là cái gì? Có giỏi thì giở khí giới ra!

Hồ Phong chia hai tay ra đáp :

- Lão tử không thèm dùng khí giới!

Biện Hổ liền vứt cây bút xuống đất, chỉ nghe thấy kêu “soẹt” một tiếng, cây búa đã cắm sâu vào trong mặt đất, chỉ có cán búa nhô ra bên ngoài thôi, rồi y vén tay áo lên đáp :

- Được, lại đây! Lão tử cũng dùng song quyền đối phó với ngươi!

Hồ Phong kêu “hừ” một tiếng rồi nhằm giữa ngực Biện Hổ tấn công luôn một quyền.

Biện Hổ kêu “ối chà” mấy tiếng và đáp :

- À, tiểu tử này giỏi thực! Vừa mới nói đánh là đã đánh ngay à?

Nói xong, y múa song quyền lên phản công liền.

Thế là bốn người thành hai đôi kịch chiến với nhau.

Lúc ấy bốn mặt đều có người xuất hiện, tiến thẳng về phía này.

Chương 24: Nhận chức Bang chủ

Hai thầy trò Kiếm Phi đấu với hai ông cháu Hồ Vân Sinh, chỉ thấy trận đấu kịch liệt khôn tả.

Dân làng và những người ở chung quanh và trong hồ đều tới gần xem, số người càng ngày càng đông và hình như họ bao vây chặt trận đấu của bốn người lại vậy, nhưng không ai dám nhảy vào đánh hội và cũng không ai dám nói nửa lời.

Hình như nơi đây có lệ luật là bất cứ ai muốn đấu thì chỉ được đấu với một thôi và họ coi cuộc đấu rất quan trọng, trừ phi được lệnh trên cho phép, bằng không, không ai dám to tiếng nói nửa lời.

Kiếm Phi giở “Long Vân Độn” ra, vừa tấn công vừa tránh né.

Võ công của Hồ Vân Sinh cũng rất cao cường, nhất là về môn quyền, hình như y điêu luyện lắm. Lúc ấy y đã thâu ống điếu lại, rồi giơ song chưởng lên đẩy mạnh về phía trước, chưởng thế liên miên bất tuyệt, cứ dồn dập lấn áp tới.

Kiếm Phi thấy vậy liền tủm tỉm cười, chàng vừa mừng vừa tỏ vẻ khen ngợi đối phương vì chàng nhận thấy võ công của Hồ Vân Sinh không thua kém gì Lục Thiều Ma Quân.

Hai người tấn công lẫn nhau, thân pháp chàng ngày càng nhanh, kịch liệt khôn tả.

Còn trận đấu của Biện Hổ với Hồ Phong cũng kịch liệt không kém gì phía bên này, nhất là cả hai đều to lớn vạm vỡ, và sức mạnh vô cùng. Chỉ nghe tiếng kêu “lộp bộp” hoài, cả hai cùng đánh xáp lá cà nên mới mãnh liệt như thế.

Thấy chưởng thế của Hồ Vân Sinh càng ngày càng mạnh, càng nhanh, Kiếm Phi biết nếu cứ tiếp tục đấu nữa, thế nào cũng có người bị thương chớ không sai. Nên chàng vội rú lên một tiếng rất thánh thót, và giở thân pháp “Nhất Tuyến Phiêu” ra, chưởng lực của chàng như vũ như bão, và xuyên ra khỏi quyền phong bóng chưởng của địch ngay.

Hồ Vân Sinh thấy vậy vội kêu “ồ” một tiếng, ngừng tay lại và quát bảo Hồ Phong rằng :

- Phong nhi mau ngừng tay!

Hồ Phong vâng lời đáp :

- Dạ.

Y liền ngưng tay và nhảy ra ngoài vòng đấu thì Biện Hổ thấy địch thủ đã ngừng tay cũng thâu quyền lại, đứng ở cạnh cái búa khổng lồ.

Lúc ấy Kiếm Phi liền từ từ chìa tay ra xoay chiếc cà rá hướng về phía Hồ Vân Sinh và mọi người.

Hồ Vân Sinh trông thấy chiếc cà rá của chàng liền tỏ vẻ hoảng sợ và quỳ ngay xuống, lớn tiếng hô lên :

- Bang chủ giá lâm, Thiết chưởng kim cương Hồ Vân Sinh xúc phạm đại giá, xin Bang chủ xử tội!

Thấy Hồ Vân Sinh nói như thế tất cả người trong hồ đều hoảng sợ và ai nấy cũng phải quỳ xuống theo và cùng lớn tiếng hô :

- Sơn Cao Thủy Trường Bích Ba xướng Bang chủ vạn tuế.

Kiếm Phi tươi cười :

- Chớ có đa lễ. Các vị hãy đứng lên.

Mọi người đều đứng dậy, đưa mắt nhìn Kiếm Phi một cách vô cùng cung kính lẫn sự khâm phục khôn cùng.

Hồ Vân Sinh vòng tay :

- Kính thỉnh Bang chủ về Tổng đàn Bích Ba cung.

Thốt xong, Hồ Vân Sinh hướng dẫn Kiếm Phi đến bờ sông bước xuống chiếc thuyền lớn.

Môn đồ đứng trên bờ vẫy vẫy tay, đồng thanh hô to :

- Hoan nghênh Bang chủ!

Kiếm Phi vội bước ra ngoài đầu thuyền khẽ gật đầu mấy cái.

Mọi người lại hoan hô, tiếng hô lại chấn động hơn trước. Tiếp theo đó, chiếc thuyền nhỏ bơi tới gần chiếc thuyền lớn để nghênh đón rồi mọi người rước Kiếm Phi với Biện Hổ lên trên thuyền.

Kiếm Phi vừa bước sang chiếc thuyền lớn thì trong thuyền đã có tiếng nhạc trổ lên và đồng thời có nhiều cây pháo bông đốt thăng thiên.

Lúc ấy trời đã tối, những cây pháo bông bay lên trên không nổ bốp bốp và tỏa ra trên nền trời đẹp khôn tả.

Đội thuyền hàng trăm chiếc đó đều quay cả trở về hòn đảo ở giữa hồ và không bao lâu đã sắp tới nơi. Kiếm Phi thấy trên đảo đèn đuốc sáng choang, trong lòng phấn khởi vô cùng, không ngờ Bích Vân kiếm khách lại giúp đỡ mình quá nhiều như vậy. Nhất là thuyền đi từ từ, tiếng nhạc du dương, những cây bông đủ các kiểu tỏa ra trên không, thêu dệt thành một bức tranh vui đẹp vô cùng.

Biện Hổ cứ ngẩn người ra xem và nghe không nói được nửa lời. Đột nhiên trên không có tiếng kêu “bùng”, Biện Hổ liền kéo tay áo Kiếm Phi và nói :

- Sư phụ xem kìa!

Kiếm Phi ngửng đầu lên xem, thấy những cây bông đang cháy ở trên không đã hiện ra bốn chữ “Hoan nghênh Bang chủ” màu sặc sỡ, trông rất tuyệt. Rồi bốn chữ ấy từ từ giáng xuống và sau một tiếng nổ “bùng” khác lại hiện ra bốn chữ đỏ “Bang chủ vạn tuế”.

Chỉ trong nháy mắt bốn chữ đó lại hóa thành bốn chữ màu vàng “Bang Vận Xương Long”.

Tiếng âm nhạc hoan nghênh ở trên đảo đã vọng tới tai chàng. Thuyền từ từ đi vào trong hải cảng, chàng đã thấy trên bờ đứng đầy những đại hán mặc áo dài trắng, tay cầm đại đao, trông rất hùng vĩ. Trước mặt những người ra nghênh đón có năm ông già râu tóc bạc phơ, quần áo khác nhau, nhưng trông người nào người nấy cũng đều tráng kiện.

Kiếm Phi lại còn thấy có một ông già mắt chim ưng, mũi mỏ két, tuổi trạc trung niên trông rất hung ác đứng trước mặt mấy ông già kia nữa. Chàng vừa lên tới bờ, người trung niên đó đã lớn bước tiến lên, chắp tay cúi đầu vái chào, rồi hai tay để chéo lên trước ngực và lớn tiếng xưng hô :

- Phấn Thiên Đồ Phu Bào Đao xuất lãnh các thủ hạc trường của Bách Ba bang ra nghenê đón đại giá của Bang chủ giá lâm.

Tiếng nói của y rất kêu, trung khí rất sung tuú, hiển nhiên võ công của y đã luyện tới mức thượng thừa rồi.

Kiếm Phi thấy tình hình ấy đã hiểu biết liền. Chàng biết Phó bang chủ hiện thời tức là con của Phó bang chủ trước kia nay thừa kế cha, còn những ông cụ đứng ở sau y tức là bộ hạ của Bích Vân kiếm khách năm xưa và những người tuổi trẻ đứng ở phía sau là những con cháu.

Trong Bích Ba bang, những người lớn tuổi hễ biết mình sắp tới ngày viên tịch rồi, thế nào cũng tìm kiếm một người xuất sắc để thừa kế cho mình. Những người đó phần nhiều là các con cháu của họ.

Người nào người nấy cũng đã được lựa chọn kỹ lưỡng, phải có phẩm đức kiêm toàn rồi người đó mới truyền hết võ công cho và còn dồn hết cả công lực sang cho người kế tiếp ấy nữa. Cho nên những người kế tiếp đó bao giờ cũng mạnh và tiến bộ hơpn những người trước.

Kiếm Phi thấy đi tới đâu là có bang chúng hoan nghênh tới đó. Khi đi vào tới giữa đảo, chàng thấy những người ở trên đảo người nào người nấy tinh thần đều sung túc, nhà cửa kiến trúc vừa cao vừa đồ sộ, ruộng tốt có hàng nghìn mẫu, thuyền đánh cá đâu đâu cũng có, không những đủ tự túc mà còn dư là khác.

Sau cùng chàng mới đi tới Bích Ba cung, ở trước cửa cung mã có mười sáu thiếu niên bận áo trắng cung kính đợi chờ, người nào cũng lực lưỡng, lưng đeo Huyết hồng loan đao, thiếu niên đi đầu trông rất anh tuấn.

Kiếm Phi biết bọn người này chắc là Tiếu Phong Khoái Đao rồi đây, chắc thiếu niên này là Củng Phàm, Đội trưởng của Tiếu Phong Khoái Đao đội cũng nên.

Kiếm Phi thấy ai cũng vái lạy mình, chàng cũng khẽ gật đầu đáp lễ. Sau đó, Bào Đao dẫn chàng vào trong Bích Ba cung, đi tới đâu, Biện Hổ cũng theo tới đó.

Củng Phàm khẽ bảo Biện Hổ :

- Bạn hãy ngừng bước!

Kiếm Phi quay đầu lại, vừa cười vừa nói :

- Y là đồ đệ của ta, họ Biện tên là Hổ, sau này còn mong các anh em dạy bảo hộ y!

Chàng vừa nói dứt, đã có người chạy lại dẫn Biện Hổ tới chỗ ở của y.
Khi vào tới trong Bích Ba cung, thấy bên trong bố trí rất cao quý và quả thực là nơi hưởng tận hết cả phú quý vinh hoa. Trong cung đã có tám thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo lụa trắng, õng ẹo bước lên nghênh đón và thỏ thẻ nói :

- Cung nghinh Bang chủ đại gia!

Bào Đao vái Kiếm Phi một lạy nữa và nói tiếp :

- Tất cả công việc ở trong Bích Ba cung này đều do Bích Ba cung chủ phụ trách.

Nếu có việc gì xin Bang chủ cứ dạy bảo!

Nói xong, y liền vái chào và rút lui ngay.

Tám thiếu nữ tuyệt sắc cùng vái lạy Kiếm Phi rồi đồng thanh mời Kiếm Phi vào phòng nghỉ ngơi.

- Mời Bang chủ vào Ngọa Thất nghi ngơi!

Ngọa thất tức là phòng ngũ, rộng rãi khôn tả, ở ngay từng cao nhứt của Bích Ba cung, dưới đất trải thảm trắng, màu sắc thì tùy theo ý muốn của mình, muốn gì cứ việc bấm nút một cái, nó tự thay đổi ngay. Đồng thời chỉ bấm vào một cái chốt, bốn bên vách đều trầm xuống ngay và lộ ngay ra vách tường xây bằng khoáng chất trong như thủy tinh, người đứng ở giữa phòng có thể trông thấy hết cảnh sắc của toàn đảo.

Nhưng ở bên ngoài thì không sao trông thấy những người ở trong phòng. Ngoài ra lại còn một thứ vách tường trong suốt như thủy tinh và không mở như mấy vách tường trước, nên khi bấm chốt vách tường đó, tất cả anh em trong bang có thể chiêm ngưỡng được mặt của Bang chủ.

Trong cung chỉ có ba mươi sáu vị thiếu niên tuyệt sắc và võ công cao tuyệt để phục dịch cho Bang chủ và canh gác bổn cung. Còn ba mươi sáu vị Bích Ba tiên tử này cũng là cung phi của Bang chủ nữa, người nào người nấy đều tuyệt sắc giai nhân. Đội Tiếu Phong đao thì phụ trách sự an toàn ở ngoài cung.

Kiếm Phi biết rõ những tình hình đó rồi, Bích Ba tiên tử đồng hỏi :

- Thưa Bang chủ, Bang chủ có cần người ở lại để đợi chờ Bang chủ sai bảo không?

Kiếm Phi vội đáp :

- Khỏi cần! Lúc nào có việc cần, ta sẽ bấm gọi.

Bích Ba tiên tử rút lui xong, Kiếm Phi liền ngả lưng lên trên cái giường mềm mại và nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi.

Sáng ngày hôm sau, Bích Ba tiên tử đem thức ăn sáng vào. Trước khi vào, nàng ta ở ngoài cửa khẽ bấm cái chốt, giường của Kiếm Phi nằm ngũ liền có những tiếng nhạc rất du dương nổi lên.

Lúc ấy chàng đã dậy rồi, nghe thấy âm nhạc liền nói vọng ra :

- Cứ vào!

Một thiếu nữ trông rất khiêu gợi và xinh đẹp, tay như búp măng, bưng một cái mâm bạch ngọc, õng ẹo bước vào. Nàng trông thấy Kiếm Phi đã mặc một chiếc áo dài trắng, đang khoanh tay mỉm cười nhìn mình. Nàng hổ thẹn khẽ vái chào một cái :

- Bang chủ dậy sớm thế?

Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :

- Cô cũng dậy sớm thế!

Nói xong chàng chỉ vào mặt bàn và nói tiếp :

- Cô để thức ăn sáng của tôi lên mặt bàn được rồi!

Bích Ba tiên tử liếc chàng một cách tình tứ, vừa cười vừa đáp :

- Để thị nữ hầu hạ Bang chủ.

Kiếm Phi vừa cười vừa đáp :

- Khỏi cần! Cô nương cứ tự tiện ngồi xuống đi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện với nhau.

Bích Ba tiên tử liền đặt cái khay ngọc lên bàn, rồi ngồi cạnh hầu hạ Kiếm Phi, vừa cười vừa nói :

- Mời Bang chủ xơi lót dạ!Kiếm Phi ngồi xuống bắt đầu hỏi chuyện nàng về những việc ở trong cung. Trong khi chuyện trò, chàng mới nhận thấy những Bích Ba tiên tử ở trong cung này đều đẹp vô cùng và võ công cao siêu khôn tả.

Những cao thủ thường của võ lâm có thể không địch nổi các nàng. Còn có một điểm khả ái nữa là bất cứ nàng Bích Ba tiên tử nào cũng giỏi thi, thơ, kỳ, phú, có thể nói là những tài tử của thế gian được.

Chàng vừa ăn sáng xong thì có người vào báo rằng :

- Có Phó bang chủ đến xin yết kiến.

Kiếm Phi liền bảo Bích Ba tiên tử dọn mâm, rồi xuống sảnh gặp Bào Đao.

Bào Đao cũng mặc áo trắng tinh, đang ngồi ở phòng khách chờ Bang chủ xuống lầu. Bào Đao vừa thấy Kiếm Phi xuống đã vội cung kính vái chào.

Lúc này đã trông thấy rõ mặt thực của Bào Đao, quả thật không hổ thẹn là Phấn Thiên Đồ PHu, hai mắt của y tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi, trên bộ mặt xấu xí lại hiện ra anh khí vào trong anh khí của y lại có vẻ sát khí.

Bào Đao nghiêm nghị vái chào và nói :

- Các thủ trưởng cao cấp của bổn bang đều tụ tập ở Bích Ba đường đợi chờ bái kiến Bang chủ, và có nhiều chuyện quan trọng xin Bang chủ giải quyết.

Kiếm Phi đáp :

- Được, chúng ta ra đi ngay.

Bào Đao dọn đường đi trước tiến thẳng ra Bích Ba đường. Khi ra tới nơi, Kiếm Phi thấy tất cả có mười tám người vừa già vừa trẻ đã ngồi chờ ở đó rồi. Ở giữa có một cái bàn, mỗi bên có ba ông già ngồi, ở chính giữa thì dành riêng cho Chánh, Phó bang chủ ngồi.

Kiếm Phi với Bào Đao ngồi xuống rồi mọi người mới dám ngồi. Sau khi ai nấy đều an toạ, Bào Đao liền đứng dậy tuyên bố rằng :

- Điển lễ Bang chủ nhậm chức bắt đầu!

Tiếp theo đó một người lớn tiếng nói :

- Kiểm nghiệm tín vật!

Bào Đao cung kính bảo Kiếm Phi :

- Xin Bang chủ để tín vật ở trên bàn!

Kiếm Phi liền để tín vật lên trên mặt bàn.

Các ông già ngồi ở hai bên liền truyền qua tay cho nhau xem, xong rồi trả lại cho Kiếm Phi. Người xướng ngôn lại lên tiếng :

- Giới thiệu!

Phó bang chủ lại đứng lên giới thiệu mọi người cho Kiếm Phi hay. Trong đó có bảy ông già là bộ hạ cũ của Bích Vân kiếm khách tức Long Điện, Phấn Thiên, Vân Sinh, vân vân... Còn những người khác là con cháu của các vị ấy, tuy có đẹp có xấu, nhưng người nào người nấy đều anh tuấn vô cùng.

Giới thiệu xong thì bắt đầu thảo luận đến việc đại sự của bổn bang, bàn tán cả một buổi sáng mới giải tán. Bất cứ việc gì, Kiếm Phi cũng giải quyết một cách thích đáng ngay.

Nửa tháng sau, mọi công việc trong bang mới giải quyết xong xuôi. Hồ Phong với Biện Hổ đều được liệt vào Tiếu Phong Khoái Đao đội và cũng là thị vệ cận thân của Bang chủ. Việc trong bang Kiếm Phi đã hiểu biết hết và đồng thời những người cao cấp đối với chàng cũng đều thông cảm và cũng vì sự thông cảm đó mà ai nấy đều hết sức thán phục chàng.

Một tháng sau, các danh nhân cao cấp đều biết rõ lịch sử thảm khốc xưa kia của chàng, ai nấy đều khuyên chàng nên đem bang chúng ra giang hồ để giương danh của Bích Ba bang và trả thù hộ chàng nữa.

Sắp đến ngày tết Trung Thu, hôm đó trong hội khách sảnh Bích Ba cung tụ tập rất nhiều người, trong đó có cả Tứ đại kim cương, Phấn Thiên Đồ Phu, Bích Ba Bát Long Vương, Cương Tiết Ngũ Kỵ Sĩ và Củng Phàm, Đội trưởng của Khoái Đao đội.

Ai nấy đều mặc quần áo trắng, vẻ mặt rất nghiêm nghị, Bào Đao từ từ đứng dậy lớn tiếng đáp :

- Theo ý của phó bổn toạ thì Bang chủ nên sớm dẫn ngay anh em bước chân vào giang hồ diệt trừ những kẻ bại hoại, một mặt trả thù cho cha mẹ Bang chủ, một mặt duy trì chính nghĩa của võ lâm và một mặt là cố gây dựng lại thanh oai ngày xưa của bổn bang nữa.

Y vừa nói xong, Phong Kim Cương, người bé nhỏ nhưng rất tráng kiện với giọng khàn khàn lên tiếng nói :

- Bổn tịch của tán thành ý kiến của Phó bang chủ! Phải giết cho chúng một trận gà bay chó chạy, để chúng biết nhân vật của Bang chủ chúng ta là người như thế nào!

Tiếp theo đó mọi người đều lên tiếng, mỗi người một câu nhưng ai nấy đều tán thành hết. Sau cùng, Kiếm Phi mới lên tiếng nói :

- Ba ngày sau chúng ta sẽ lên đường đi núi Mạc Phù để phó ước Trung Thu.

Thấy chàng tuyên bố như vậy, ai nấy đều vỗ tay kêu như sấm động. Bất cứ lão, ấu, ai nấy cũng đều hớn hở vô cùng.

- Phó bang chủ xuất lãnh Bích Ba Bát Long Vương Toàn Phong, Kim Cương Lưu Thiên, Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ và Hồ Vân Sinh thì ở lại trấn thủ hộ trại. Còn bổn Bang chủ đem theo Phục Hổ Kim Cương Lôi Anh, Đồ Long Điện đi vào Trung Nguyên.

Chàng vừa nói xong, Phong Kim Cương đã vội đứng dậy lớn tiếng hỏi :

- Thưa Bang chủ, bổn tịch tuy già nhưng bảo đao chưa già! Tại sao không cho bổn tịch đi theo?

Tiếp theo đó Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ cùng đứng dậy một lúc. Kim Kỵ Sĩ bỗng lên tiếng hỏi :

- Bổn tịch cũng vậy, Bang chủ đi chuyến này phải đem thật nhiều anh em theo mới được.

Kiếm Phi liền đứng dậy, ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :

- Việc này...

Phấn Thiên Đồ Phu Bào Đao cũng nói :

- Thưa Bang chủ, giang hồ phong vân hiểm ác và quỷ trá lắm, bổn tọa cũng khuyên Bang chủ nên đem nhiều anh em đi thì hơn.

Kiếm Phi suy nghĩ giây lát rồi đáp :

- Dù sao ta cũng phải coi trọng cái nhà này trước đã!

Mọi người đồng thanh đỡ lời :

- Nên trọng kim thể của Bang chủ trước...

Bàn đi tán lại, sau mới quyết định là Kiếm Phi với các người đi trước, còn Phong Kim Cương với Cương Thiết Ngũ Kỵ Sĩ theo sau. Mọi việc giải quyết xong xuôi, ai nấy mới giải tán. Theo sau chàng trước hết là hai người cao lớn vạm vỡ, hình dáng rất hung dữ, đó là Phục Hổ Kim Cương Lôi Anh với Đồ Long Kim Cương Long Điền, rồi đến Củng Phàm, Đội trưởng của Khoái Đao đội, trông rất anh tuấn và phía sau còn có Biện Hổ với Hồ Phong, cao lớn hùng vĩ. Tất cả hai mươi mốt người cùng ra đi tiến nhanh như gió.

Chương 25: Máu ngập rừng già

Tuy là mùa thu nhưng tiết trời vẫn nóng bức, bốn bề đều yên lặng như tờ. Trên con đường cái, từ Thiểm Tây vào Giang Tây, cát bụi bay mù mịt, tiếng vó ngựa dồn dập như sấm động, một đội kỵ sĩ áo trắng, ngựa trắng trông rất oai võ đang phóng chạy như bay. Người đi đầu trông rất anh tuấn, chính là Đặng Kiếm Phi, tân Bang chủ của Bích Ba bang.

Lúc ấy đang là chính ngọ, tiết trời nóng bức khiến cho ai nấy đều đổ mồ hôi nhễ nhại và khát nước khôn tả. Nhưng bọn người này không ai tỏ vẻ mệt nhọc hết. Đi được một quãng đường, Long Điện phi ngựa tiến lên đuổi theo Kiếm Phi và nói :

- Thưa Bang chủ, tối hôm nay chúng ta ngủ đêm ở Thiểm Tây hay là ở Thiên Hà Khẩu?

Kiếm Phi đáp :

- Hỏi các anh em xem có thấy mệt không?

Long Điện cười ha hả trả lời :

- Tất cả anh em dù có đi nửa tháng cũng không thấy mỏi mệt!

Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp :

- Nếu vậy chúng ta đi tới Thiên Hà Khẩu rồi hãy ngừng chân!

Đi được một quãng, Lôi Anh bỗng phóng lên thưa với Kiếm Phi :

- Thưa Bang chủ, ở gần đây có một vườn cây, trong đó có một tửu điếm. Theo ý bổn tịch thì mong Bang chủ cho các anh em vào trong đó nghỉ chân.

Đồ Long Kim Cương cười ha hả, xen lời nói :

- Lão Lôi, chúng ta phải uống một bữa rượu mới được.

Lôi Anh lớn tiếng đáp :

- Ý của Bang chủ nghĩ sao?

Kiếm Phi vừa gật đầu vừa cười.

Củng Phàm cũng phi ngựa tới, Kiếm Phi liền quay đầu lại bảo :

- Hạ lệnh cho các anh em xuống ngựa nghỉ ngơi.

Củng Phàm liền quay lại dặn bảo các đội viên rằng :

- Mau vào trong rừng nghỉ ngơi!

Thế là toàn đội đều phóng ngựa vào trong rừng. Quả nhiên thấy có một tửu điếm ở đó. Kiếm Phi ra lệnh xong, xuống ngựa ở chỗ cách xa tửu điếm chừng mười trượng, để bụi bặm khỏi bay tung vào trong tửu điếm.

Tất cả mọi người xuống ngựa xong liền cột ngựa ở dưới gốc cây, giao cho hai đội viên gác, còn những người khác thì vào trong tửu điếm nghỉ ngơi.

Chủ điếm thấy nhiều khách tới như thế mừng rỡ vô cùng, vội ra nghênh đón. Tửu điếm đó không lớn lắm, mười mấy người vào ngồi đã chật ních.

Một lát sau, rượu và thức ăn được mang lên, ai nấy đều vui vẻ chuyện trò và ăn uống rất náo nhiệt. Các đội viên của Khoái Đao đội lần lượt thay nhau vào ăn uống.

Mọi người đang ăn uống thì bỗng có một đội viên đang canh gác chạy vào báo cáo :

- Ở trên đường cái, phía đằng xa có cát bụi mịt mù, hình như có hơn ba chục người đang cưỡi ngựa phi tới, xin Bang chủ định đoạt.

Mọi người nghe thấy đội viên báo cáo như vậy, ai nấy đều yên lặng lắng tai nghe.

Kiếm Phi đứng dậy, lớn tiếng nói :

- Các vị cứ tiếp tục dùng cơm rượu! Quý hồ lúc nào ta cũng phải cẩn thận đề phòng là được rồi!

Nói xong chàng lại bảo Củng Phàm :

- Phải thêm hai người ra canh gác rồi hãy định đoạt sau!

Liền có hai đội viên được phái ra bên ngoài để tăng cường canh gác. Trong điếm, mọi người lại tiếp tục náo nhiệt như trước.

Củng Phàm liền hỏi Kiếm Phi :

- Nếu những người mới tới đó có ác ý gì với chúng ta thì Bang chủ sẽ xử trí ra sao?

Kiếm Phi ngẫm nghĩ giây lát rồi hỏi các người :

- Chẳng hay các vị có ý kiến gì?

Long Điện vừa cầm chén rượu lớn lên uống một ngụm, rồi lên tiếng đáp :

- Chúng ta từ tổng trại ra đi tới giờ, có lẽ vì số người quá đông và quần áo lại khác thường, nên mới bị người theo dõi. Có lẽ bọn người này tới đây là có ác ý với chúng ta đấy!

Lôi Anh cười ha hả, với giọng thô lỗ xen lời :

- Bọn chúng là cái quái gì! Nếu chúng tới thì đánh cho chúng một trận.

Kiếm Phi uống một hớp rượu rồi nói tiếp :

- Theo sự quan sát suốt dọc đường của bổn tọa thì đội này có lẽ là chủ lực của Thiết Hồng bang ở vùng Hồ Quảng cũng nên!

Củng Phàm lên tiếng :

- Chẳng lẽ mấy ngày trước vì chúng đang chuẩn bị người ngựa nên chúng chưa dám khiêu khích chúng ta, rồi bây giờ chúng mới triệu tập đủ người và theo dõi chúng ta tới đây phải không?

Kiếm Phi gật đầu :

- Chính thế! Mấy năm gần đây Thiết Hồng bang trong khi phát triển các thế lực của chúng đã bị Nam trang, Bắc bảo uy hiếp cho nên chúng không thể nào để cho bang phái khác hoạt động ở trong phạm vi của chúng được.

Chàng đang nói thì đội viên canh gác đã vội chạy vào báo cáo :

- Đối phương có tất cả năm mươi người võ trang, đều mặc chiến y màu vàng và chỉ còn cách đây độ nửa dặm thôi!

Kiếm Phi đáp :

- Được, ngươi hãy ra dò thám thêm xem sao?

Tên đội viên vâng lời đi luôn.

Kiếm Phi liền nói với Long Điện rằng :

- Đưa mười lạng vàng cho điếm chủ, phái hai anh em hộ tống chủ nhân đi tới chỗ an toàn rồi mau trở về!

Long Điện tuân theo lời chàng đưa vàng cho chủ điếm ngay. Lúc ấy chủ điếm hoảng sợ vô cùng. Long Điện phải giải thích cho y nghe, sau y mới nhận lời.

Một lát sau, tất cả mọi người ở trong điếm được đưa vào trong rừng đến một khu an toàn.

Lúc ấy tiếng vó ngựa kêu như sấm động đã vọng đến tai mọi người rồi. Tất cả các anh em đều yên lặng ngồi nghiêm nghị đợi kẻ địch tới.

Kiếm Phi lạnh lùng ra lệnh :

- Củng Phàm ra ngoài cửa xem họ đã tới đâu rồi.

Củng Phàm vâng lời đi ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn rồi quay đầu lại nói :

- Đối phương có tất cả chừng năm mươi người, và tên nào tên nấy trông rất hung hăng, tất cả đều ăn vận quần áo màu vàng, trên ngực có thêu một sợi dây vòng như hình bán nguyệt màu đen, và còn cách đây chừng một trăm trượng thôi!

Kiếm Phi liền đứng dậy quát lớn :

- Sửa soạn chiến đấu!

Lúc ấy chàng phái thêm hai đội viên ra canh gác ở bên ngoài.Các đội viên Khoái Đao đội vội cởi áo trắng bên ngoài ra, bên trong là chiến y màu đỏ như lửa, bên lưng có đeo một thanh đao màu xanh biếc sáng lóe mắt. Trước ngực họ có thêu những sợi dây cong cong màu xanh biếc tựa làn sóng vậy. Mấy người ngồi chủ tịch cũng cởi áo ngoài ra, chỉ có Kiếm Phi là vẫn mặc áo dài, sắc mặt rất điềm tĩnh, và đứng yên ở trong tửu điếm. Động tác của mọi người nhanh chóng khôn tả, chỉ trong nháy mắt đã cởi hết áo ngoài ra để lộ bộ chiến y màu đỏ ra tức thì.

Kiếm Phi liền ra lệnh rằng :

- Rút lui ra ngoài tửu điếm và cầm sẵn khí giới.

Tất cả mọi người đều rút đao và cầm sẵn trong tay, rồi nhảy ra ngoài khách điếm bố trí ở xung quanh rừng. Xong đâu đấy chàng tỏ vẻ lạnh nhạt và kiêu ngạo, đứng nghênh ngang ở trước cửa tửu điếm.

Lúc ấy năm mươi người ngựa của đối phương đã tới chỗ cách tửu điếm chừng mười trượng, liền ngừng lại bày trận ở đó.

Kiếm Phi nhìn về phía đó thấy ba người đứng hàng đầu là Mạc Địch, Triệu Ân với một ông già mặt vàng khè. Mạc Địch và Triệu Ân, đối với ông già mặt vàng đứng ở giữa chỗ đó, tỏ vẻ rất cung kính.

Kiếm Phi thấy vậy bụng bảo dạ rằng :

- “Lạ thật! Chả lẽ Thiết Hồng bang lại mời được cao thủ mới đến phụ trách nội ngoại Tam đường chăng? Bằng không Mạc Địch với Triệu Ân sao lại được phái xuống đây?”

Lúc ấy Mạc Địch với Triệu Ân đã trông thấy Kiếm Phi với mấy người khác đứng ở trước cửa, chúng liền rỉ tai ông già mặt vàng, khẽ nói vài câu. Ông già ấy bỗng ngửng mặt lên trời cười như điên như khùng, tiếng cười rất khó nghe. Cười xong y liền quát lớn :

- Đặng Kiếm Phi! Có khôn hồn thì đầu hàng ngay! Lão phu sẽ tha chết cho!

Kiếm Phi chỉ cười nhạt một tiếng chứ không thèm trả lời, nhưng Phục Hổ Kim Cương không sao chịu được, liền quát lớn :

- Nói tầm bậy!

Ông già lại ngửng mặt lên trời cười khà khà, rồi y giơ tay phải lên phất một cái, nhân viên của y gào thét la ó vang trời, và ở trên lưng ngựa phi xuống, múa đao kiếm xông lại tấn công liền.

Kiếm Phi cười nhạt một tiếng, rút Bích Vân kiếm ra khỏi bao, múa tít một vòng, rồi quát lớn :

- Tiến lên! Giết!

Lôi Anh, Long Điện, Củng Phàm đồng thanh quát lớn :

- Giết!

Toàn đội anh em liền xông lên tấn công như vũ như bão, máu tươi của kẻ địch bị bắn lên như mưa. Biện Hổ với Hồ Phong hai người đã tới cạnh Kiếm Phi chờ lịnh.

Kiếm Phi gật đầu nói :

- Hai người ra mà chém giết cho sướng tay đi!

Hai người liền vâng lời, rút khí giới ra xông vào trận đấu ngay.

Trận đấu khốc liệt khôn tả.

Bóng tía thấp thoáng một cái, Lôi Anh đã giận dữ tiến lên tấn công tới đâu là kẻ địch đổ máu và kêu la thảm khốc tới đó. Áo của quân địch đã đỏ lại càng đỏ thêm.

Mạc Địch thấy vậy vội chạy lại nghinh chiến. Y với Lôi Anh hai người cùng oai mãnh hết sức nên trận đấu kịch liệt khôn tả.

Triệu Ân cũng múa tít khí giới nhảy xổ lại tấn công Kiếm Phi.

Long Điền thấy vậy cười ha hả, xông lên đón đánh ngay.

“Bùng” một tiếng kêu thật lớn, Triệu Ân đã bị đẩy lùi ra ba bước, chân chưa đứng vững, Long Điền lại cười ha hả, xông lên tấn công.Trận đấu của hai người kịch liệt vô cùng.

Lúc ấy có một tiếng rú nghe rất rùng rợn, một bóng người vàng khè từ trên cao nhảy xuống, và nhắm đầu Kiếm Phi tấn công luôn.

Củng Phàm cười nhạt một tiếng, rút luôn thanh đao ra nhằm ông già vàng khè vừa nhảy xuống đó chém luôn, khí giới của hai người va chạm nhau nổ đom đóm lửa. Củng Phàm đã đón đánh ông già mặt vàng khè có võ công cao nhất của địch.

Kiếm Phi cười nhạt một tiếng nhảy lên trên cây cổ thụ gần đó la lớn :

- Đừng buông tha một kẻ địch nào hết!

Kiếm Phi đang đứng ở trên một cây cổ thụ xem xét tình hình, thấy đội viên trong Khoái Đao đội của mình người nào người nấy anh hùng khôn tả, võ nghệ cao cường, những cao thủ của giang hồ chưa chắc đã hơn được. Chàng lại nhìn Lôi Anh, thấy ông già râu bạc tóc bạc ấy, hai tay cầm hai cái chùy đồng, tấn công rất hăng khiến cho Triệu Ân chỉ có cách chống đỡ thôi, nhưng không sao phản công lại được.

Còn Long Điền đã rút vũ khí độc đáo ra đấu với Mạc Địch. Mạc Địch bị thế công của môn vũ khí hình răng cưa ấy tấn công đến nỗi tay chân cuống quít, lui về phía sau liên tiếp. Chàng lại nhìn Củng Phàm thấy chàng ta sử dụng thanh đao đấu với cây Ô Long bổng của ông già mặt vàng khè, và hình như đã có vẻ đuối sức, nhưng y vẫn chưa chịu lép vế cứ múa tít thanh đao và mạo hiểm phản công lại.

Kiếm Phi đứng ở trên một cành cây nhỏ, xem tình thế ở bốn phương chung quanh một hồi, rồi bỗng ngửng mặt lên hú một tiếng thật dài, lớn tiếng bảo các thủ hạ rằng :

- Các anh em mau kết thúc trận đấu này, vì trước khi mặt trời lặn, chúng ta còn phải tới Thiên Hà Khẩu nghỉ ngơi!

Các anh em của Khoái Đao đội rất thông minh, nghe thấy lời nói của Kiếm Phi liền hiểu ngay là Bang chủ đã dặn bảo gì rồi.
Thật là hành động của các bang hội trên giang hồ đều lấy sự huyền bí làm đầu chốt, và những bang phái mới xuất đầu lộ diện càng không muốn để cho tên tuổi mình quá vang lừng, vì tiếng càng chóng lừng lẫy bao nhiêu càng bị những bang phái khác ghen tỵ kèn cựa bấy nhiêu.

Trừ phi bang hội ấy đã có tên tuổi từ lâu rồi, và cũng tự tin không ai dám quấy rối mình, dù có ai muốn làm khó dễ họ cũng không sợ, nên những bang hội ấy mới dám thêu nhãn hiệu của mình lên trên quần áo.

Tuy vậy, vẫn không có bang hội nào dám ở trước mặt kẻ địch thổ lộ hành tung của mình hết, nhưng ở đây thì Kiếm Phi lại dám ngang nhiên tuyên bố trạm nghỉ chân thứ hai của mình là Thiên Hà Khẩu, như vậy có khác gì là bảo người của mình thể nào cũng đủ sức diệt được hết kẻ địch.

Và lời nói của Kiếm Phi cũng không khác gì những lá bùa thúc giục lấy mạng mấy chục người của Thiết Hồng bang?

Đội viên của Khoái đao liền hò reo vang trời tấn công mãnh liệt hơn trước.

Kiếm Phi rú lên một tiếng thật dài, nhún mình một cái, mượn sức cành cây vừa bật lên, người chàng đã phi lên trên cao năm trượng.

Chàng múa tít thanh Bích Vân kiếm giở luôn thế “Vân Hải Nộ Đào” (sóng nổi dữ dội trên bể mây), thế thứ nhất của Bích Vân tam thức ra, chỉ thấy trên không sáng xanh, bóng kiếm hiện ra tứ phía, một luồng cuồng phong kiếm khí hình ở trên trời giáng xuống, nhằm ông già đang đấu với Củng Phàm tấn công luôn, mồm thì quát lớn :

- Củng Phàm, hãy lui sang bên tiếp ứng với các anh em khác.

Chàng vừa nói dứt thì vừa vặn ông già mặt vàng khè ấy, đang gạt thanh đao sang bên, và dùng cây Ô Long bổng nhắm đầu Củng Phàm tấn công xuống.

Kiếm Phi thấy vậy liền cười nhạt một tiếng, đưa mũi kiếm về phía đó. Ông già mặt vàng khè trông thấy ánh sáng kiếm loé mắt, hơi lạnh buốt xương, giật mình kinh hãi, vội xoay người lại, đưa đầu gậy Ô Long bổng lên để phong tỏa, định gạt Bích Vân kiếm của Kiếm Phi sang bên.

Lúc ấy Củng Phàm đã cuống quít toát mồ hôi ra như mưa, thấy Kiếm Phi hạ lệnh liền lớn tiếng đáp :

- Xin tuân lệnh!

Rồi y nhảy vào trong đám đông giúp các anh em trong đội của mình giết kẻ địch.

Kiếm Phi thấy ông già mặt vàng khè định dùng cây Ô Long bổng gạt kiếm của mình nên chàng đã quyết tâm giết kẻ địch này bằng thanh bảo kiếm ấy. Vì vậy chàng cười nhạt một tiếng, xoay người một vòng, dùng mũi chân dẫm vào đầu cây gậy của địch và cứ thế mà đâm kiếm xuống.

Ông già mặt vàng khè chỉ thấy bóng trắng thấp thoáng, đầu gậy nặng như một khoảng núi muôn ngàn cân đè xuống, bắt buột y phải chống xuống đất, cũng vì thế mà y đã để hở ở ngực một khoảng trống rất lớn. Y giật mình kinh hãi, vội nằm xuống đất lăn đi mấy vòng ra ngoài xa để tránh né, Kiếm Phi thấy vậy cười nhạt và nói tiếp :

- Đi đi!

Chàng đưa theo trường kiếm, ánh sáng xanh khẽ rung động một cái, một tiếng kêu la thảm khốc vang lên, máu đỏ bắn tung tóe. Chàng đã lui ra ngoài xa hơn trượng, mũi kiếm của chàng đã có những giọt máu tươi nhỏ xuống. Còn trên mặt đất cây Ô Long bổng vẫn cắm sâu, đứng sừng sững ở đó mà ông già mặt vàng khè thì đang nằm co rúm trên mặt đất, máu ở ngực y phun ra như suối. Y chỉ co rúm giây phút, rồi duỗi chân hai cái đã chết tốt.

Lúc ấy cách chỗ Kiếm Phi không xa, lại có một tiếng kêu la thảm khốc vọng tới.

Kiếm Phi đưa mắt nhìn về phía đó, đã thấy Mạc Địch bị Long Điền chém thành hai mảnh, máu bắn tung tóe, ruột gan rơi xuống mặt đất trà trộn dưới cát. Như vậy, cuộc chiến này sắp sửa kết thúc đến nơi rồi. Lại có một tiếng kêu thảm khốc nữa vọng tới.

Kiếm Phi đưa mắt nhìn về phía ấy, thấy Triệu Ân đã bị một chùy của Lôi Anh đánh cho nát sọ, máu và óc bắn đầy người Lôi Anh.

Long Điền với Lôi Anh đã giết cường địch, liền rống lên một tiếng, xông vào trong đám đông giúp sức đội Khoái đao. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục kẻ địch đã bị chém giết gần hết. Sau cung thêm hai tên nữa xuống dưới âm ty trình diện Diêm Vương.

Biện Hổ với Hồ Phong, một người tay cầm búa, một người tay cầm côn sắt, mình dính đầy máu tươi, cùng tới trước mặt Kiếm Phi.

Củng Phàm, Lôi Anh, Long Điền cũng lần lượt tới trước mặt Bang chủ. Kiếm Phi liền bảo Long Điền rằng :

- Long Điền, hãy đi kiểm soát lại chiến trường xem sao!

Long Điền vâng lời đi ngay.

Y xuyên vào trong chiến trường kiểm soát những kẻ địch nằm ở dưới đất xem đã hoàn toàn chết chưa.

Kiếm Phi lại ra lệnh cho Củng Phàm :

- Củng Phàm, đi điều Triệu Ân xem bên ta bị tổn thất bao nhiêu?

Đột nhiên trong đấu trường có một tiếng kêu la thảm khốc vọng tới và nghe tiếng Long Điền lớn tiếng nói :

- Mi giả bộ chết phải không?

Kiếm Phi suy nghĩ ra được một kế, định bảo Long Điền đừng giết người đó, nhưng đã muộn rôồ.

Sau tiếng la thảm thương đó, đã thấy Long Điền quay trở lại và nói :

- Báo cáo Bang chủ, toàn quân của đối phương đã bị tiêu diệt hết!

Kiếm Phi liền cười và bảo :

- Phái hai đội viên đi kiếm điếm chủ về. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một phen, ăn một bữa cơm tối thật no say rồi hãy lên đường sau.

Long Điền vâng lệnh đi luôn.

Củng Phàm đã quay trở lại, cúi mình vái chào, nói :

- Thưa Bang chủ, bên mình có năm anh em bị thương nhẹ và hai bị thương nặng.

Kiếm Phi lại hỏi tiếp :

- Liệu những người bị thương nặng có thể hành động được không?

Củng Phàm đáp :

- Vẫn có thể đi lại được.

- Lấy thuốc cứu thương đặc biệt rịt cho họ.

- Vâng!

Lôi Anh trợn tròn xoe đôi mắt lên, mắng chửi :

- Đồ vô dụng! Vẫn có thể hành động thì sao gọi là bị thương?

Củng Phàm cung kính đáp :

- Trận đấu vừa rồi đáng lẽ các anh em không nên bị thương mới phải. Nhưng ngày hôm nay, vì các anh em phấn khởi quá cho nên mới có nhiều thất thốt!

Kiếm Phi vừa cười vừa nói tiếp :

- Thôi đi đi! Truyền lệnh cho các anh em quét dọn chiến trường, xong hãy nghỉ ngơi chốc lát!

Chỉ trong nháy mắt, các đàn em của Khoái Đao đội vừa quét dọn sạch sẽ chiến trường và chôn hết những xác chết xong thì thức ăn và rượu cũng được dọn lên rồi.

Trận đấu đó, tuy bên địch không phải là đối thủ lý tưởng cho lắm, nhưng vừa mới ra tay đã đắc thắng, nên các anh em cũng thấy phấn khởi vô cùng, cho nên vừa trông thấy thức ăn và rượu đem lên, ai nấy đều vui vẻ ăn uống náo nhiệt vô cùng.

Mặt trời đã lặn về phía Tây, Kiếm Phi đã ra lệnh cho sửa soạn lên đường.

Các đội viên liền chuẩn bị xong đâu đấy, lại mặc áo dài trắng vào, giấu khí giới đi, trông lại có vẻ thướt tha ngay. Long Điền liền ném hai nén bạc cho điếm chủ. Thế rồi các anh em rời khỏi khách điếm, lẳng lặng lên ngựa.

Kiếm Phi ra lệnh lên đường, Long Điền liền hô lớn :

- Đi!

Thế là chỉ còn lại có chủ nhân của khách điếm đứng ở trước cửa tiệm cúi mình vái chào thôi.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau