CẨU HUYẾT TRÙNG THIÊN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Cẩu huyết trùng thiên - Chương 6 - Chương 7

Chương 6: Bùi Khánh Huyền

Đang giương giương tự đắc thì bên tai hắn lại vang lên thanh âm hệ thống:

" Hệ thống ta xin kí chủ chớ đắc ý vội, cái bạo này tỉ lệ vô cùng thấp. Theo ta thấy thì kí chủ vận khí shit chó lắm mới ra một quả thôi. Kí chủ ngươi nên lo lắng nhiệm vụ chính đi. Bây giờ đồng cấp thiên tài kí chủ tùy tiện ra tay cũng đủ để kí chủ ăn hành ngập mồm rồi."

"Ta biết a, nhưng tâm tình ta có chút kích động nhất thời không kiềm chế nổi a."

Hắn tâm tình này cũng rất hợp lý thôi, thậm chí là có chút bình thường. Phải biết nếu chuyện hắn từ một kẻ ngay cả phàm nhân cảnh tầng một còn không đạt đến mà chưa đến một ngày đã trở thành thoát phàm cảnh tầng bốn truyền ra ngoài thì không biết cả Hoàng Nguyên đế quốc thậm chí cả Thiên Vũ đại lục sẽ sôi trào đến nhường nào. Thậm chí có khả năng kinh động mấy lão quái vật thực lực thông thiên kia. Bọn hắn sẽ bắt Võ Quốc An về hảo hảo mổ xẻ xem có bí mật gì.

Thế nhưng đối với hệ thống thì đây lại là một chuyện vô cùng bình thường, lai lịch của hệ thống này thật sự quá thần bí.

Chợt nhớ ra điều gì, hắn bỗng nhiên hỏi hệ thống:

" Hệ thống, cái hấp tinh đại pháp của ta có gì đặc thù không vậy."

"Ân, kí chủ vui lòng đợi."

TRong đầu hắn nhiều ra một chuỗi thông tin:

+Công pháp: Hấp tinh đại pháp

+Đẳng cấp: Địa giai sơ cấp

+Tốc độ tu luyện: 100 kinh nghiệm/giờ

+Năng lực: Khi chiến đấu có thể hấp thu chân khí của đối phương chuyển hóa thành chân khí của mình.

Chú ý: Chỉ hấp thu được khi công pháp của đối phương từ Địa giai sơ cấp trở xuống. Nếu lượng chân khí hấp thu quá nhiều mà không phát tiết ra thì có khả năng xảy ra bạo thể mà chết.

"Gắt vồn" Hắn thầm hô một tiếng."Mỗi giờ ta tu luyện thì được một trăm kinh nghiệm.Nếu cả ngày ngồi tu luyện thì được hai ngàn bốn trăm kinh nghiệm. Như vậy chỉ cần hai ngày là lên cấp, thật là bá đạo."

"Võ gia phế vật, hừ, Võ Quốc An hắn cười lạnh một tiếng, không biết vì sao, mỗi lần nghĩ tới bốn chữ này, trong nội tâm của hắn lại bay lên vẻ không cam lòng, phẫn nộ, chấp nhất,… có lẽ là bị trí nhớ của chủ nhân củ ảnh hưởng, đã vậy ta sẽ giúp ngươi một chút, hết thảy thuộc về mình đều phải đoạt lại, đối với những người đã từng khi dễ qua mình kia, cũng phải cho bọn hắn hối hận không kịp. Võ Quốc An cho tới bây giờ đều là người có oán tất báo. Về sau đến cùng ai là phế vật, còn không biết đâu"

Bỗng cửa phòng bị đạp mạnh ra.

"Con cái nhà ai bất lịch sự thế. Cha mẹ ngươi không dạy ngươi bước vào phòng phải gõ cửa à.".Hắn quát lên

Một giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:

" Gõ gõ cái đầu tiểu tử nhà ngươi, bản tiểu thư đã dặn ngươi bao nhiêu lần không được đến cái chốn Túy Kiều lâu nữa rồi mà. Ta mới đi đạo viện vài ngày mà ngươi đã chứng nào tật nấy rồi. Xem bổn tiểu thư xử ngươi thế nào." Hiển nhiên là chủ nhân giọng nói này đang vô cùng bức xúc.

Trong kí ức của hắn, đây là một cái vô cùng quen thuộc với hắn nữ nhân. Ân, có thể nói là bạn thanh mai trúc mã, Bùi Khánh Huyền. Cô nàng này tính cách tuy có chút khuynh hướng bạo lực lại rất "tợn" nhưng vô cùng thân thiết với hắn. Thậm chí nàng còn cực kì thích hắn cái tên Võ Quốc An này. Cách cư xử của nàng đối với hắn là để thể hiện sự thân thiết giữa hai người, đôi lúc thân thiết quá người khác nhìn vào cứ tưởng là mẹ con.^^

Lại nói về Bùi Khánh Huyền, nàng là cháu nội của Bùi Đức Toàn-gia chủ hiện tại của họ Bùi. Gia gia của nàng có quan hệ vô cùng thân thiết với lão gia gia Võ Tòng của hắn. Nàng tư chất hiển nhiên cũng rất kinh người, là thiên tài số một của Bùi gia hiện tại. Năm nay nàng mười sáu tuổi như hắn, tuy vậy cảnh giới của nàng cũng đã là Thoát Phàm tầng mười đỉnh phong. Nàng được xem là một trong năm người trẻ tuổi tư chất đứng đầu Hoàng Nguyên đế quốc.
Năm người này gồm:

+Hoàng Minh Hoàng: đương kim thái tử, mười sáu tuổi. Tu vi: Tỏa cơ nhất trọng

Chương 7: Bị phát hiện

Hai người ngồi hàn huyên một hồi thật lâu sau, nàng liền muốn từ giã hắn để trở về. Hắn đưa tiễn nàng ra tận đại môn. Lần này nàng chính thức nhập học nên không phải khá lâu mới có thể gặp lại hắn. Đạo viện nàng đang theo học chính là Bạch Lộc đạo viện, là một trong tứ đại đạo viện của đế quốc. Thực ra tứ đại đạo viện ngoài Hoàng gia đạo viện là của đế quốc ra còn lại ba đạo viện khác đều có một phần nằm trong lãnh thổ đế quốc.

Mỗi một đạo viện trong ba đạo viện này đều được xây dựng ở các vị trí tiếp giáp giữa hai đến ba đế quốc khác nhau. Mục đích chủ yếu là để thu hút nhân tài của các quốc gia. Do các đạo sinh tốt nghiệp ra đều nắm giữ những chức vụ vô cùng to lớn trong các đế quốc, thậm chí nhiều con em hoàng thất cũng không theo học tại hoàng gia học viện mà lựa chọn đến các đạo viện khác nhằm trau dồi kĩ năng, cọ xát nhiều với thiên tài các đế quốc khác, thậm chí đương kim thái tử Hoàng Minh Hoàng cũng đang theo học tại Cổ Nguyên đạo viện nên vị trí và tầm ảnh hưởng của các đạo viện này vô cùng to lớn. Nhất là Cổ nguyên đạo viện.

Này đạo viện thực chất cũng không phải là người của các đế quốc này thành lập ra. Nghe đồn Cổ nguyên đạo viện là được một cái thế lực gọi là Chân Nguyên tông tạo ra với mục đích chiêu mộ những kẻ có thiên phú tu luyện tốt vào tông môn. Điều kiện tuyển chọn cũng vô cùng hà khắc, nhất định phải đạt tới thông huyền cảnh trước hai lăm tuổi và phải hoàn thành một cái nhiệm vụ do Chân nguyên sứ giả đề ra. Mà hoàn thành điều kiện cũng chỉ có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Như vậy có thể thấy thực lực của Chân Nguyên tông mạnh mẽ đến mức độ nào. Thậm chí có tin đồn Chân Nguyên tông trấn tông tuyệt học càng là một môn thiên giai trung cấp võ kỹ Chân Nguyên Liên Bạo.

Lại nói về công pháp và võ kỹ, trên Phong Vận giới công pháp võ kỹ được chia làm năm giai lớn:

+Hoàng giai

+Huyền giai

+Địa giai

+Thiên giai

+Thánh giai

Mỗi giai lại được chia làm ba cái cấp độ:

+Sơ cấp

+Trung cấp

Phải biết rằng ở Hoàng Nguyên đế quốc công pháp võ ký tối đa cũng chỉ là Địa giai sơ cấp, điển hình như Túy Liên Bát Bộ độc môn thân pháp Võ gia, hay Hỏa Sư Hống của Hoàng gia. Về phần phẩm giai cao hơn thực chất không phải là không có mà nói của đế quốc thì không phải vì đều được học từ các đạo viện. Trong các đạo viện, đạo sinh tối đa cũng chỉ được học địa giai trung cấp mà thôi. Vấn đề là muốn học cái này cũng không đơn giản, nhất thiết phải lọt vào top mười Cổ Nguyên bảng mới được. Cổ nguyên bảng thục chất là bảng thành tích các thiên tài của đạo viện. Mỗi năm các đạo viện lại tổ chức một lần luận võ giữa các đạo viện với nhau chọn ra mười người ưu tú nhất. Về phần tại sao lại gọi là Cổ Nguyên bảng là vì mỗi năm đạo viện nào có người đứng đầu thì tên bảng sẽ là tên của đạo viện đó.

" Ta đi nha, ngươi ở nhà cấm bậy bạ nghe chưa. Để ta biết được ngươi liền chết với ta." Nàng không quên nhắc nhở hắn.

" Rồi rồi, ngươi cứ an tâm mà đi, ta sẽ không ham chơi nữa mà." Hắn cười khổ.

Chờ cho đến khi bóng nàng khuất hẳn hắn mới thầm thở dài:

" Haizz, thật là một cái tàn bạo nữ nhân mà".Lúc này đây, tại một căn phòng vô cùng xa hoa, một người đàn ông trung niên đang nghe một tên thiếu niên bẩm báo, nghe xong, hắn một mặt rất tức giận.

Chén trà trong tay bị hắn chấn thành vụn.

" Ngươi nói cái gì???Còn sống là sao.Chả phải ta đã bảo ngươi cẩn thận rồi sao. Chuyện này để lộ ra chúng ta tuy không chết cũng phải chịu phạt nặng đó. Ngươi hiểu không hả??"

"Cha, ta tận mắt chứng kiến quá trình mà, sao có thể sai sót được chứ. Chắc chắn có gì đó không ổn ở đây. Hay là hắn đã sớm phát hiện ra chúng ta định làm hại hắn?."

"Hừ, cũng có thể.Ngươi lui ra đi, để ta suy nghĩ.""

"Vâng, thưa phụ thân".

Hiển nhiên đây chính là Hoàng Khắc Tiền cùng phụ thân của hắn Hoàng Bá Tuyền. Có điều hắn còn chưa kể cho phụ thân chuyện Võ Quốc An một chiêu đánh bại hai tên gia nô. Đơn giản vì hắn đây là khinh thường thực lực người ta, cho rằng Võ Quốc An là có kẻ âm thầm hỗ trợ. Chính vì điều này khiến hắn về sau phải ân hận vô cùng.

Võ phủ lúc này, Võ Quốc An sau khi chia tay Minh Nguyệt liền định trở về phòng. Nhưng trên đường hắn gặp được thúc thúc mình Võ Thiên Thu. Quan hệ giữa hai người bình thường vô cùng tốt.

Hắn chào một tiếng "Thu thúc thúc, ngài khỏe a""Ồ, Quốc An cái tên tiểu tử ngươi ở đây ta đỡ đến phòng ngươi báo nha."

"Có chuyện gì vậy Thu thúc thúc, ngài cứ gọi gia nhân đến không phải là được sao, cần gì phải mệt nhọc thế."

"" Ân, gia gia ngươi có chuyện quan trọng muốn triệu kiến ngươi, bây giờ ngươi đi theo ta đến phòng gia gia ngay."

" Gia gia a??? Có chuyện gì mà quan trọng vậy nha."

Tuy nghi hoặc nhưng hắn vẫn không nói lời nào theo thúc thúc đến phòng của lão gia gia hắn. Vừa đến nơi, hắn đứng trước phòng nhẹ hô:

" Gia gia, ta đến rồi".Nói rồi hắn mở cửa phòng ra.

Vừa mở cửa phòng, một cảm giác nguy hiểm chợt dâng lên. Hắn thấy một luồng chân khí phóng nhanh về phía hắn. Theo phản xạ Hấp tinh đại pháp vận chuyển, hắn âm thầm hô không ổn, định xuất một kích toàn lực.

"Bạo liệt thủ".

"Ầm". Hắn bị đánh bay ra ngoài.

Hắn vô cùng chật vật đứng dậy. Trong đầu có vô vàn chuyện không thể hiểu. Đây là phòng của gia gia hắn sao lại có kẻ giám xuất thủ với hắn.

Tựa như đọc được suy nghĩ của hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên.

"An nhi, từ khi nào ngươi đạt đến thoát phàm tầng bốn, không lẽ ngươi che giấu gia gia sao?"

Đây là giọng của gia gia hắn Võ Tòng mà. Hắn thầm hô không ổn. Thôi, ta đành diễn sâu vậy.

" Haizz, gia gia, bị ngươi phát hiện rồi a.".

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước