CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 1 - Chương 5

Chương 1: Chim non trong giông bão

Đùng..! Đoàng...!

- Ngọc Hiên, e và con mau chạy đi, phải sống, nhất định phải sống. Mau đưa bé Phượng Hoàng chạy đi...

- Ko được, Thế Hiển có chạy cùng chạy, e phải bên cạnh anh..

- Em mau chạy đi, anh phải cầm chân tụi nó, mau lên e. Anh iu em.

- ko, ko đc anh ơi...

Người mẹ trẻ ôm đứa con nhỏ chưa đầy 2 tháng chạy đi trong đêm mưa, cô chạy xa lắm nhưng vẫn ngoảnh đầu nhìn lại, nước mắt hòa chung với mưa.

Chỉ sau một đêm, mấy chục nhân mạng của biệt thự ông trùm kim cương họ Triệu ko còn nữa.

.....

- Sao rồi có lấy được viên kim cương Mắt phượng hoàng ko?

- Dạ ko đại ca, e đã lùng hết mà ko ra.
Rầm ( tiếng đập bàn)

- 1 lũ vô dụng, còn vợ nó thì sao, chắc con mụ đó giữ rồi

- dạ e đang lùng đại ca.

- Mau bắt nó, sống chết tao ko cần biết, chỉ cần biết mày phải lấy được viên Mắt phượng hoàng cho tao.

- Dạ

Trong cơn mưa, sấm giật đùng đoàng, có 1 kẻ nhìn về phía ngôi biệt thự đang cháy cười như điên dại......

Người phụ nữ chạy ra bờ sông, ko biết phải làm sao, cô đặt đứa bé lên thuyền, đeo cho nó 1 cái vòng

- con ơi, mẹ xin lỗi, con nhất định phải sống nghe con, mẹ yêu con..

Người phụ nữ thả dây thuyền cho trôi rồi chạy đi hướng khác, bà biết nếu bi bắt bà và con bà sẽ chết, nên bà xin ông trời giúp con bà được sống.

Tiếng người đuổi theo xa dần.

.....

- Oa, hôm nay về thôi, lâu rồi chưa về.

Người đàn ông đang vươn vai sau giấc ngủ bị giật mình bởi tiếng khóc trẻ con. Ông tìm ra ngoài thấy 1 chiếc thuyền nhỏ, trong đó có 1 bé gái kháu khỉnh, đồ đạt trên người xem ra rất đắc giá. Ông ẵm cô bé lên tự hỏi sao cô bé lại lưu lạc đây, thôi ẵm về cho anh chị mình nuôi, đằng nào họ cũng chưa có con gái.

Thế là người đàn ông cửu vạn đưa cô bé rời xa quê hương của mình.

Chương 2: Trả ơn mẹ

- Con ơi, con mang số rau này giao cho bác 5 nghe con, với nói bác lấy tiền số ngô lần trước.

- Dạ mẹ

- Đi sớm về ăn cơm.

Bà Ba Lài nhìn theo bóng lưng con gái nhỏ cười mãn nguyện, bà thầm cảm ơn ông trời ban nó cho bà, số bà lận đận sinh 6 thì mất 4, 1 đứa thì vừa đi học vừa làm thuê phụ bà, 1 đứa thì tật nguyền nằm chỗ, từ ngày có cô bé gia đình bà vui hẳn, bà đã ước có 1 cô lâu rồi, ông trời ko cho mà còn lấy đi của bà quá nhiều.

.....

Nhưng ông trời đâu có để bà yên, 1 lần nữa lại muốn lấy thêm của bà nữa. Chồng bà đang bị bệnh nặng cần tiền phẫu thuật, 300 triệu là một số tiền quá lớn, cả đời lam lũ của bà chưa bao giờ dám mơ tới, làm sao phải làm sao, sao ông trời bất công với bà quá vậy.

Nó cũng buồn lắm, nó thương ba mẹ nó lắm, nó biết nếu ko có ba mẹ nó, nó sẽ ko sống được tới hôm nay, làm sao để giúp được ba mẹ nó đây.

Phải rồi, bà Như Hoa, người giàu nhất vùng này có thể giúp được nó, chỉ nghĩ được đến đó nó đã chạy ngay đi.

.....Nó dừng trước 1 tòa biệt thự to lớn, bao quanh là hàng rào sắt kiêng cố, nó run lắm, nó sợ lắm, ko phải nó sợ cực khổ, ko phải nó sợ xa ba mẹ, nó sợ người ta ko nhận nó.

Nhưng nó cũng kiên định bấm chuông. Mở cửa cho nó là 1 bác tầm 50 tuổi, nó nói lên lời cầu khẩn của nó, bác cũng sợ phiền bà chủ nhưng bác cũng thấy thương nó, bác giúp nó.

Trước mặt nó là 1 người phụ nữ hiền hòa, trẻ trung đang ngồi đọc sách, môi nhâm nhi trà. Ngoài mẹ nó ra nó chưa bao jo thấy ai hiền hòa như bà. Bà nhìn nó mỉm cười.

- con đến đây gặp ta có chuyện gì?

Nó quỳ xuống lạy bà, chắp tay xin bà- con lạy bà, con xin bà hãy cứu ba con, ba con sắp chết rồi.

- con đứng lên đi, ta giúp được gì cho ba con?

- con xin bà mua con, con xin làm trâu làm ngựa cho bà suốt đời, ba con bệnh nặng cần 300 triệu tiền phẫu thuật, nhà con nghèo lắm, con lạy bà, con xin bà.

Người phụ nữ tiến lại gần nó, đỡ nó dậy.

- con đứng lên đi, ta sẽ giúp con, ta cho con thêm 10 triệu, 1 tháng sau con đến đây làm việc và theo ta vào sài gòn.

- dạ con cảm ơn bà, con cám ơn bà, bà mún con làm gi, đi đâu cũng được.

- con tên gi?

- dạ con là Hướng Dương ạ.

Chương 3: Cuộc sống mới

Sau 1 tháng phẫu thuật xong, ba nó cũng khỏe hơn, cũng là lúc nó phải giữ lời hứa với bà chủ.

Nó tạm biệt ba mẹ nó để qua cuộc sống khác, ko có ba mẹ và các anh nữa. Nó khóc, nó ôm mẹ nó khóc rất nhiều, nó ko muốn xa mẹ nó, dù cuộc sống cực khổ bữa thiếu bữa no nhưng đầy hạnh phúc và tiếng cười.

Nó buồn lắm, tối nay nó ôm mẹ ngủ bữa cuối để ko biết bao giờ được ôm mẹ nữa. Mẹ nó ôm nó khóc, vuốt tóc nó.

- con ơi mẹ cảm ơn con, ko có con chắc ba con ko qua khỏi.

- ko mẹ ơi, con cảm ơn ba mẹ vì nuôi con đến được hôm nay. Ko có ba mẹ chắc đời con ko biết ra sao nữa.

2 mẹ con chỉ biết ôm nhau khóc, bà ba lài mới lấy dưới gầm giường ra cái hộp nhỏ, đưa cho nó.
- cái này bên con lúc ba mẹ đón nhận con, chắc nó liên quan thân phận của con.

Nó nhìn cái vòng rồi cất đi, nó ko còn tâm trạng mà suy nghĩ đến chiếc vòng nữa. Nó hận người bỏ rơi nó.

.....
Nó chào ba mẹ rồi đến biệt thự bà chủ, bà xếp cho nó ở cùng những người phụ bếp, nó nhanh nhảu lắm, học rất nhanh lại rất chăm.

Bà chủ thích nó lắm, ko phải bà cần thêm người làm mà bà thương sự hiếu thảo của nó, bà sẽ cho nó vào sài gòn ăn học, biết đâu sau nhờ được nó.

Lần đầu tiên nó được đi xe con đẹp thế, sang trọng quá. Bà chủ nó tốt lắm, thương người làm trong nhà lắm, tính ra nó cũng có phúc lắm.

Sau 2 tiếng đi xe, xe lại dừng lại 1 căn biệt thự khác, lộng lẫy và nguy nga hơn, người làm trong nhà đứng xếp 2 bên, có 2 cậu thanh niên cao ráo đẹp trai đứng đó.

Bà xuống xe họ đến chào bà rất tôn kính. Người con cả Gia Hy rất giản dị hiền hòa giống mẹ, còn người con thứ Gia Khang lại nghênh ngang hống hách.

Nó 15 tuổi và " hắn" 17 tuổi.

Chương 4: Cuộc sống mới 2

Sau khi trở về sau 1 tháng nghĩ ngơi, thư giãn, bà lại trở về với gia đình của mình. Bà yêu cái sự thoáng đản, thoải mái của thôn quê nên vài tháng bà lại về quê 1 lần. Bà ra hiệu cho vú Năm đưa nó đi sắp xếp chỗ ăn ở cho nó rồi bà đến ôm 2 cậu con trai của mình và cùng vào nhà.

Oà, đây mà gọi là nhà sao, phải nói là cung điện mới đúng. Cái sân ko mà đã to hơn cái mảnh ruộng nhà nó,xung quanh trồng thật nhiều hoa, rồi thêm đài phun nước nữa,nhiều cái mà nó chỉ tưởng tượng trên tivi mới có. Nó vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tham quan mở rộng tầm mắt.

Cánh cửa mở ra có 1 người đàn ông đang ngồi đó tỉa lá của cây lan hồ điệp. Bà đi tới ôm sau cổ ông, hôn ông 1 cái lên má, ông cũng ngừng công việc của mình và hôn lại bà. 2 cậu con trai rút lui để lại không gian cho ba mẹ họ.

- Anh nghe nói em đưa về 1 đứa người làm?

- Dạ tại hoàn cảnh cô bé rất đáng thương nên em muốn tạo điều kiện cho cô bé giúp đỡ gia đình nó. Mình ko mất mát gì mà lại giúp được họ

- Em lúc nào cũng vậy, lương thiện quá.

- Khi nào anh qua lại Trung Quốc? Lần này em cũng muốn đi cùng anh.

- Ơi, khoảng 3 tháng nữa, anh nghĩ em cũng nên đi chơi nhiều vào, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở đây ko vui em à.

- Dạ lâu rồi em cũng muốn qua thắp hương cho anh 2. Người đàn ông mặt tối sầm lại

- .....

Nó được dẫn đến 1 căn phòng trong các căn phòng gần bếp, căn phòng thiết kế đơn giản, 1 giường nệm, 1 tủ quần áo, 1 cái bàn và tất nhiên phòng tắm trong phòng. Người khác thấy đơn giản nhưng với nó rất tuyệt, rất tốt, nó nằm lăn ra giường lăn qua lăn lại trên cái nệm êm ái, vui sướng đó, nhưng nó lại khóc. Nó nhớ nhà quá đi mất, nhớ ba mẹ, nhớ các anh nữa, nó thương mẹ nó quá, ko có nó thì mẹ nó có làm nổi việc ko, lưng mẹ nó hay đau lắm, lại ko bưng nặng được, nghĩ thế thôi nó lại khóc. Tiếng gõ cửa làm nó giật mình, gạt nước mắt. Nó mở cửa, vú Năm cười ôn hoà với nó

- sao vậy con, nhớ nhà hả. Nghĩ ngơi đi 2 giờ nữa xuống phụ bếp, làm cơm chiều nha con.

- Dạ.

Công việc của nó quanh quẩn chỉ trong bếp, làm bạn với mấy cô mấy chú giúp việc, mấy chú làm vườn. Lâu dần nó xem họ như người thân của mình.
- Nè mấy bà có nghe gì ko, cậu 3 lại đánh nhau nữa, đang bị ông chủ rầy kìa.

- Haizzz, cậu 3 lúc nào cũng vậy, toàn gây gỗ khó tính, khác hẳn với cậu 2.

- Tính cậu 3 nhỏ giờ vậy rồi, có quản được đâu, tui cá chắc chắc sau này người kế thừa của ông chủ Triệu Thế Vinh là cậu 2 rồi.

- Ơi, tui cũng nghĩ vậy. Nè, Hướng Dương con sau này mà gặp cậu 3 là né ra nha, cậu 3 mà ghét ai là tìm đủ mọi cách tra tấn cho họ tự xin nghĩ đó con.

- Dạ, ghê vậy hả bú Năm.

- Ơi, vú chăm nó từ nhỏ, cậu chủ ngoan hiền, thông minh lắm, cho đến ngày...

Nói đến đó vú bỏ giữa chừng rồi lau nước mắt đi chỗ khác, làm 1 đứa đang hóng chuyện là nó bị chững hửng.

.....
Sau 1 ngày đẹp trời cũng như mọi ngày đẹp trời khác, nó được bà chủ triệu hồi. Mỗi lần nó gặp bà chủ nó lại dâng lên 1 cảm xúc khó tả, ko những bà đẹp mà bà lương thiện lắm, chưa ngược đãi người làm bao giờ.

- Hướng Dương ngồi đây nói chuyện với ta 1 chút

- Dạ, bà chủ hỏi gì con ạ

- Con có biết chữ ko, có biết tính toán ko

- Dạ có, anh 2 con đi học về bày cho con

- Con có muốn đi học ko

- Dạ có, nhưng.. nhưng nhà con nghèo lắm, ko có tiền đi học đâu, với con đang đi làm trả nợ cho bà

Người phụ nữ cười nắm tay nó.

- Ta sẽ cho con đi học, ta sẽ nói Gia Hy bày cho con, con cố mà học. Sau khi ta đi Trung Quốc về xem thế nào, nếu con lười sẽ ko được đi học nữa.

- Dạ ko ak, con sẽ chăm a, con cảm ơn bà chủ ak.

Nó vui mừng quá mà ôm chàm lấy bà rồi chợt nhớ ra điều gì và bỏ tay ra bẽn lẽn.

Bà chủ nhìn theo bóng lưng nó,bà chưa bao jo nhận 1 người làm nhỏ tuổi như nó, khi giúp nó bà đã muốn bao bọc cuộc đời nó- bà thấy trong nó có 1 phần giống bà.

Nó về phòng mình nhảy tưng tưng, Ui ta được đi học rồi, ba mẹ ơi, anh 2 ơi con được đi học rồi, vô tình nó đụng vào cái tủ làm túi đồ nó rớt ra, cái vòng lăn đến chân nó. Nó nhặt lên nhìn hồi lâu, mình là ai đây?

Chương 5: Cuộc sống mới 3

Ui, nó được học với cậu 2 Gia Hy, nó hồi hộp lắm. Nó thấy cậu đẹp trai quá, cao to, lại hiền hòa, ko hách dịch khó ưa giống "ai kia". Cậu giống như chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mẹ kể, ai mà được làm lọ lem của cậu thì hạnh phúc quá.

Cốc!

- Hướng Dương, em đang mơ mộng gì đó, làm bài xong chưa?

Cái cốc đầu làm nó bừng tỉnh, lấy tay xoa lên đầu.

- Dạ rồi cậu 2.

- Đưa anh xem.

Sau khi xem đi xem lại bài của nó, Gia Hy gật gù.

- Được rồi, còn sai 1 chút ko đáng kể, nhưng Hướng Dương nè..

- Dạ cậu 2.

- Đừng gọi anh là cậu 2 nữa, gọi anh Gia Hy được rồi.

- Dạ cậu... à, anh Gia Hy.
- Em làm bài được rồi mà chử còn xấu quá, nên rèn thêm chữ nhé.

- Dạ.

Ngày trước ở với ba mẹ nó, nó học được cái chữ là vui lắm rồi, làm gì có thời gian mà luyện với tập.

Cảnh 2 người cười nói vui vẻ bên nhau làm cho ai đó trước đây cứ đi ngang qua, thì giờ lại dừng chân lại.

.....

Ngoài việc học ra nó còn được Gia Hy dẫn đi ra ngoài chơi, đi mua thêm sách, đi ăn kem.. nó vui lắm, nó coi Gia Hy như anh trai của mình của mình ở nhà. Như hôm nay nó lại được Gia Hy dẫn đi mua thêm tập vở, bút, và kẹo. Nó đang ôm đống quà vừa đi vừa nhảy chân sáo hát hò.

Oạch...Đống quà trên tay nó bay hết xún đất, cả bản thân nó cũng ngã nhào. Cái gì vậy, nó vừa vướng vào cái gì à. Nó đang lui cui lượm lại sách vở thì có giọng nói vang lên.

- Mày nghĩ mày là ai, 1 con ở ko hơn ko kém, mày định trèo cao à, mày muốn dụ dỗ anh Gia Hy hả, xem lại bản thân mình đi.

- Cậu 3, tôi ko có. Tại sao cậu lại nghĩ tôi như vậy.

- Loại phụ nữ nghèo hèn như mày thì ai ko muốn cóc ghẻ biến thành phượng hoàng, tao ghét nhất mấy thể loại giống mày.

Nó đứng lên, ngước thẳng đôi mắt đỏ hoe nhìn Gia Khang, đầy khinh bỉ.

- Cậu là loại người đáng khinh bỉ nhất trên đời.

Nó ôm sách vở bỏ chạy. Đằng sau vang lên giọng nói

- Để xem mày chịu đựng được bao lâu.

Nó vẫn cứ chạy, để mặc tên kia đấm tay vào tường vì tức giận.

- Loại phụ nữ đáng khinh.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau