CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Họp bang hội

- Ko, mau lên cứu ngưòi, mau dập lửa, nhanh... cứu người, cứu người..

- Anh ơi, anh tỉnh lại anh ơi

Bà Như Hoa lay chồng dậy, người ông Thế Vinh toát mồ hôi đầm đìa, lại giấc mơ đó, giấc mơ ám ảnh ông suốt bao nhiêu năm.

Bà Như Hoa lau mồ hôi cho chồng rồi lấy cho ông cốc nước.

- Lại mơ giấc mơ đó hả anh.

- Um.

Làm sao mà ông quên được đêm đó, đêm kinh khủng nhất, mọi thứ trước mặt ông cháy hết. Lửa cao ngút trời, anh trai ông ở trong đó, chị dâu và cháu ông ở trong đó, nhưng ông bất lực ko làm gì được, chỉ biết đứng đó than khóc. Sáng ra mọi thứ còn lại chỉ là 1 đống tàn tro.

.....
Ngày họp giỗ tổ của gia tộc họ Triệu, ai cũng mang đồ áo dài của Trung quốc màu đen, trên áo thêu hình Phượng Hoàng bay cao bằng chỉ vàng, thật uy nghi. Đó là 1 gia trang rộng lớn hơn mấy ngàn mét, nhiều gian nhà, đi vào gian chính sau mấy chục bậc cầu thang đi lên. Qua bậc cửa bước vào trong, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là ban thờ tổ tiên rất lớn sau tấm bình phong hình phượng hoàng bằng vàng. Nhiều ghế gỗ đắt tiền được xếp 2 bên, 1 cái ghế gỗ khác to hơn uy nghi hơn để ở giữa. Mọi người ai nấy đều có mặt đầy đủ, họ chào nhau vang rộn.

- Bang chủ đến.

Tất cả im lặng cúi đầu chào. 1 người đàn ông tầm hơn 40 tuổi, dáng bệ phệ, mắt xếch, râu nhỉnh lên. Ông ta ra ghế chính giữa ngồi xuống, 2 tay vắt chéo trên cây gậy nạm ngọc để cố ý cho mọi người thấy cái nhẫn trên tay ông.

Nhẫn phượng hoàng được trao cho ai thì người đó được quyền nắm giữ ban hội, nhẫn phượng hoàng mang lại quyền lực và còn là chìa khóa mang lại 1 tài sản kếch xù sau tấm bình phong. Quan trọng là trên con mắt thứ 3 của hình chim phượng hoàng là 1 viên ngọc đỏ chói lòa.

- Chào mọi người- Xin chào bang chủ ( tất cả đồng thanh)

- Bây jo chúng ta làm lễ dâng hương cho tổ tiên.

Nói rồi ông đưa cây gậy nạm ngọc cho 1 tên hầu cận, nó thắp đưa cho ông 3 cây hương lớn. Tất cả mọi người đứng xếp hàng sau lưng ông. Ông lạy 3 lạy rồi kính cẩn.

- Con xin lạy tổ tiên, Con là Triệu Thế Danh, con là bang chủ đời thứ 8 của gia tộc họ Triệu, con xin nguyện trung thành cùng các anh em giữ vững và đưa cơ nghiệp họ Triệu vương cao vương xa hơn.

Khi ông khấn lạy, mọi người cũng chắp tay lạy theo ông, thắp hương xong ai nấy về chỗ của mình. Ông lại ngồi chễm chệ trên ghế giọng cất cao.

- Gia tộc này tồn tại đến nay là 8 đời, và chỉ có gia tộc ta phân phối kim cương đi các nước. Ai cũng biết đến kim cương Triệu gia ta là hàng chất lượng và hiếm thế nào. Tôi cũng có lời đề nghị thế này, tôi không phân phối nhỏ cho những thương buôn nhỏ nữa, như hằng năm ai lấy hàng thì 30- 70, các vị 7 tôi 3.Nhưng bây jo tôi đưa luật 50 - 50, tôi và các vị bằng nhau.

Bên dưới xôn xao bàn tán, có người phản đối, có người cố gắng đồng tình. Có người chưng hững, trố mắt nhìn.

Chương 12: Quyền lực làm mờ mắt con người

Buổi họp kết thúc sau nhiều lần tranh cãi, ai nấy đều chào nhau ra về. Lúc này họ mới nói chuyện được với nhau.

- Chào bang chủ.

Thế Danh xua tay.

- Đây ko có người ngoài, cứ gọi nhau là anh em thôi... anh 3 ạ. Cuộc sống anh bên đó thế nào, khỏe ko? Nếu ko có giỗ tổ chắc chúng ta ko có dịp gặp nhau đâu nhỉ.

- Tôi vẫn bình thường, còn chú, tham lam quá độ rồi đó.
Thế Danh cười to

- Quyền lực nằm trong tay ai, người đó có quyền sinh tử, anh 3 à.

Nói rồi Thế Danh lại cười to vỗ vai Thế Vinh rồi đi ra ngoài cùng đám tùy tùng.
Lúc này Thế Vinh mới đốt những nén hương nhỏ thâp cho bài vị anh 2 mình, anh ơi sao anh vắn số quá.

.....

Gia tộc phượng hoàng là đời truyền đời, người cha mất sẽ truyền cho con, người con ko có con sẽ truyền cho người em thứ. Đúng vậy, đáng lẽ chức vị bây jo ko phải của Thế Danh, mà là của Thế Vinh. Nhưng khi anh 2 ông mất thì Thế Danh mới nói trước đó anh 2 đã trao quyền đó lại cho mình. Thế Vinh chấp nhận, vì ban chủ trao ai người đoa có quyền. Ko phải ông tham chức quyền của ban chủ, nhưng em ông đã quá lạm quyền, tăng thuế, tăng giờ làm việc của công nhân nhưng ko tăng lương cho họ, mới đây Thế Danh đã xóa sổ những thương buôn nhỏ, ông lo sợ cho sự tồn tại của gia tộc này, ko biết rồi em ông sẽ làm thêm những việc gì nữa.

.....

Trong số 3 anh em ông thì Thế Danh là người ham vinh hoa và quyền lực nhất, từ hắn ta đã thể hiện điều đó, đối xử với người dưới trướng hắn ta rất độc ác, cay nghiệt, nên cha của họ chưa bao giờ muốn trao vị thế đó cho hắn, nhưng cha họ chết bất ngờ quá, nỗi buồn khiến ông chưa nguôi ngoai thì anh 2 lại mất. Nỗi buồn chồng chất nên Thế Vinh bỏ xứ đi nơi khác sinh sống

Chương 13: Du học

Trở về sau chuyến công tác dài tháng, bà thấy mọi thứ đều ổn. Lần này mở cổng đón bà là Hướng Dương.

- Bà chủ, bà về rồi, có mệt ko ạ

- Ta ko sao, 2 đứa kia đâu

- Dạ cậu 2 có thuyết trình trên trường, cậu 3 thì con ko biết.

Bà vào nhà ngồi dựa người vào ghế sôpha, mắt lim dim. Chắc chuyến bay làm bà thấy mệt. Nó đặt cốc nước cam lên bàn cho bà rồi bóp vai cho bà.

- Mời bà uống cam, ông chủ ko về cùng bà ạ.

- Ông có về nhưng ông lên cty giải quyết vài chuyện. Ta hơi mệt, ta nghĩ đây.

- Dạ.

.....

Cơm tối của gia đình 4 người mới ấm cúng làm sao, nó mơ ước quá cũng được như vậy. Nó biết bà mệt nên làm gà hầm sâm cho bà ăn.

- Thưa ba mẹ, con muốn du học nước ngoài.

Lời nói của Gia Khang khiến ai cũng sửng sốt, nó cũng vậy.

- Có lý do gì ko con
- Thưa ba, con muốn ra nước ngoài hoc thêm ạ.

- Thế con định đi bao lâu

- 3 năm mẹ à.

- Sao đột ngột vậy con

- Tại con muốn đi thôi.

- Khi nào con đi.

- Tuần sau ba à.

- Thôi cũng được con cứ ra ngoài học khôn cũng được. Chìa khóa nhà bên đó xí ghé lên phòng ba đưa.- Dạ.

Hắn liếc nhìn nó rồi cuối mặt xún ăn.

Nó vẫn ngơ ngác lắm nhưng nó mừng, tên xấu xa đi rồi nó sẽ ko bị hành hạ nữa, ko phải mỗi ngày thấy mặt hắn nữa, châc mừng quá mà tối nay nó sẽ ko ngủ được mất.

.....

Đi ngang qua ban công nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện.

- Sao em lại đi thế, ở đây vẫn ổn mà.

- Chỉ là em muốn đi xa thời gian cho khuây khỏa thôi.

- Hay là em coa chuyện gi, thành tích học của e rất tốt mà, e thông minh nhạy bén hơn cả anh nữa. Những thứ trước đây a buộc phải học thì e lại học nhanh hơn a. E qua đoa rồi, ai giúp anh đây.

- Anh 2 lo gì mà, e qua đó chúng ta vẫn gọi xì mát phôn được mà.

- Nhưng anh 2 lo cho e, ai ăn hiếp e thì sao, ai bảo vệ cho em.

- Có em bảo vệ anh thì có.. thôi đừng làm như cha già gã con gái đi lấy chồng vậy.

Hắn ta mà thông minh vậy sao, hơn cả anh Gia Hy hả, khó tin. Nhưng cái khó tin nhất là từ khỏ, Gia Hy ốm yếu lắm, đi học hay bị ăn hiếp, nhưng mỗi lần như vậy Gia Hy luôn có mặt để bảo vệ anh trai mình, anh em họ yêu thương nhau lắm. Chỉ có điều nó ko biết được là, hắn ra đi là vì... nó.

Chương 14: Có nên hay không nhen nhóm ngọn lửa lòng 1

Hắn đi cũng hơn 2 tháng rồi, nó thì vui nhất rồi, chỉ có bà chủ là buồn mãi thôi. Nó thấy bà ngồi ngắm ra ao cá, nó bưng cho bà dĩa trái cây.

- Bà chủ nhớ cậu 3 à

Bà nhìn nó, cười nhẹ.

- Um, nó từ bé đã ngang ngược, ko biết qua đó có lo được cho bản thân ko nữa.

- Chắc ko sao đâu bà.

- Um, con học hành sao rồi, theo kịp chương trình ko, Gia Hy dạy dễ hiểu ko?

- Dạ có bà.

- Ta hỏi này bây jo con đã được đi học, con muốn đến trường ko, hay con muốn thi đại học, hay con muốn học ngôn ngữ gì không?

- Dạ con muốn học ngoại ngữ, con muốn học tiếng anh, con muốn học tiếng trung. Mỗi lần xem phim con thấy họ hát hay quá.

Suy nghĩ của nó đơn giản chỉ thế, nhưng bà thì khác, bà muốn cho nó cơ hội bay xa hơn, nhưng còn phụ thuộc vào khả năng của nó nữa. Bà cho nó đi học, bà cho nó được ra ngoài, tự do đi lại.

- Ta cho con ra ngoài học nhé, ta sẽ mua xe cho con đi lại.
Nó xua tay lia lịa.

- Dạ ko bà ơi, con ko dám bà ơi, có anh Gia Hy dạy con đủ rồi.

- Con bé ngốc này, Gia Hy ko thể dành thời gian cho con mãi đâu. Con là con gái, con phải được tự do học hành con hiểu ko.

Vừa nói bà vừa vén tóc nó. Nó òa khóc, nó ôm lấy bà.

- Bà ơi con chỉ là 1 đứa ở sao bà lại đối xử tốt với con làm gì, ơn nghĩa của bà đối với cob nặng lắm, biết khi nào con trả được.

Bà xoa đầu nó, bà thấy mình trong nó.

.....- Hướng Dương, em được đi học ngoại ngữ hả, sướng nha.

- Dạ, anh Gia Hy, bà chủ cho em đi học đó a.

- Để mừng việc e đi học, a tặng cho e cái này, còn cái kia là mẹ anh đưa cho e.

Gia Hy nói và chỉ tay vào mớ túi xách đằng kia.

Nó mở món quà Gia Hy tặng, là 1 chiếc điện thoại loại mới. Mắt nó trố ra, mồm mở to kiểu mà khó khép lại.

- Ui anh ơi, e ko dám nhận.

- Nhận đi, tặng e mà.

Nói rồi anh lại xoa đầu nó, mỗi lần thế khiến tim nó lại đập nhộn nhịp. Chắc nó bị đau tim rồi, phải đi khám bác sỹ thôi.

.....

Sau 1 hồi chỉ dẫn thì nó tự nằm đó mày mò cho quen, nhưng ko phải vì có điện thoại mới mà nó vui thế, mà vì người tặng nó. Nhưng nó biết thân phận nó và thân phận Gia Hy quá khác nhau thì làm sao có được 1 cái kết khác. 15 tuổi, nó biết nhớ nhung rồi sao, 15 tuổi nó biết ngượng ngùng vì ai đó rồi sao, 15 tuổi có nên hay ko nên nhen nhóm ngọn lửa lòng này?

Chương 15: Có nên hay không nhen nhóm ngọn lửa lòng 2

Nó được bà chủ mua cho xe máy nhỏ, chỗ nó học gần trường anh Gia Hy nên anh hay cho nó ké xe, nhưng nó ngại lắm, nó sợ gần anh sẽ thích anh nhiều hơn thì biết phải làm sao. Nó tự đi 1 mình vậy đó, nó học cũng nhanh lắm nhé, nó đang tự hào về sự thông minh của nó lắm. Nay 3 tháng rồi nó mới thi xong đang định rủ anh Gia Hy đi ăn kem thì điện thoại nó rung.

- Hướng Dương em có đang đi học không, chở anh về với. Xe anh cho bạn mượn rồi.

- À anh ơi anh đi ăn kem với em ko, em thi xong đang định đi ăn kem đây.

- Ok qua chở anh.

Nó ngoài đi học, nó còn làm phụ việc nhà nên bà chủ vẫn trả lương cho nó. Nó vẫn có khoản tiền nhỏ lo chi phí lặt vặt.

Gia Hy đèo nó trên cái xe máy màu vàng nhạt, cái loại xe mà theo nó là kute phomai que. Ko phải lần đầu tiên nó được đi cùng anh, nhưng là lần đầu tiên nó được ngồi sau anh, mùi nước hoa quyến rũ của anh cứ theo gió chui vào mũi nó, nó cố hít lấy hít để.

Anh dừng lại trước quán kem mà 2 người hay ăn, như thường lệ nó ăn kem dâu và anh ăn socola, hai vị khác nhau để được ăn ké của nhau, ăn xong lại rủ nhau đi siêu thị, họ cũng chẳng mua gì đâu, đi chơi thăm thú mà thôi.

Đang đi về thì bỗng mưa to xối xả, họ kiếm ngay 1 chỗ phi vào núp, vậy thôi chứ cũng khiến họ ướt rồi. Anh lấy tay lau mưa trên mặt nó, vén tóc ướt của nó. A xoa tay mình cho ấm rồi xoa tay cho nó, nó được đà đứng nép vào người anh, mưa lạnh là thế nhưng lòng nó ấm lắm. Ấm đến nỗi mặt nó đỏ hồng lên. Nó chỉ mong mưa ơi đừng tạnh.
.....

- 2 đứa này đi đâu mà ướt vậy nè, mau thay đồ đi con.

- Dạ con ko sao đâu mẹ... ắc xì.

- Ơi, ko sao của con đó.

2 người họ chào bà rồi ai về phòng nấy. Nó tắm rửa thay đồ xong, xuống nấu 2 ly nước gừng cho thêm lát chanh mang lên phòng của Gia Hy. Đập vào mắt nó là cơ thể săn chắc của 1 chàng trai 20 tuổi, nó lúc đó chỉ muốn độn thổ lun cho rồi.- Anh uống nước này đi cho khỏi cảm nghe.

- Oi cảm ơn e.

Gia Hy lại xoa đầu nó. Nó và Gia Hy cùng uống.

- Hướng Dương e học tiếng trung cho giỏi đi, sah này anh cho em đi Trung Quốc chơi, gia tộc tổ anh bên đó rộng lớn lắm.

Nó cười. 2 người nói chuyện với nhau thân thiết lắm, bà Như Hoa vô tình nghe thấy chuyện 2 người, bà chỉ cười thôi.

Nó bây giờ chỉ mong 1 mình thích anh thế thôi, nó tự nhen lên ngọn lửa lòng nó, ko cần anh biết, chỉ mình nó thấy hạnh phúc là được.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau