CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Gia Khang trở về

Đang ngồi ngắm mình trong gương, đánh tí son. Nay nó mang bộ váy hoa màu xanh nhé, trông nó xinh cực. Nó ko còn là cô bé nữa, nó 18 tuổi rồi, cái tuổi đẹp lắm, cái tuổi đáng mơ mộng lắm, cái tuổi dễ... hờn dỗi lắm. Nó phổng phao lắm, vòng nào ra vòng đó nhé.

Phải nói là nó khá xinh, nó có cái duyên đằm thắm dịu dàng lắm. Nay nó được đi xem phim với Gia Hy, nó muốn mình xinh đẹp một chút.

- Xinh thế, cho anh nào ngắm à.

- Anh này

Nó vỗ vào lưng Gia Hy, Gia Hy theo thói quen xoa đầu nó.

- Anh này người ta mới buộc tóc.

- Buộc làm gi, thả ra xinh hơn.

Anh nắm buộc tóc nó tháo ra, đúng thật,nó rất xinh lun.

Bà Như Hoa biết nó thích Gia Hy nhưng bà ko ủng hộ cũng ko phản đối gì hết. Bà biết duyên phận do trời.

Đi xem phim nó được choàng tay anh, nhiều người lầm tưởng nó với anh là 1 cặp, nó thích lắm.

.....Trong nhà nghe tiếng nói cười rôm rả, mở cửa bước vào. Mắt nó xém ko còn nhận ra nữa, người thanh niên ngồi kia là... Gia Khang. Gia Khang thay đổi nhiều quá, chững chạc nhiều lắm.Gia Hy chạy ngay đến kia.

- Thằng quỷ về lúc nào sao ko nói anh 2 ra đón.

- Tạo bất ngờ cho mọi người mà.

Rồi họ nói chuyện vui vẻ, quên lun sự hiện diện của nó.

.....
Gia Khang về vài tháng rồi nhưng chưa nói nó 1 câu gì, cũng ko hành hạ nó nữa, thậm chí là ko nhìn nó nữa. Nó cũng ko thèm nhìn tới Gia Khang, cứ nghĩ chuyện vài năm trước khiến nó tức điên.

.....

- Vú Năm nhớ chuyện hầm rượu mấy năm trước ko.

Chú Thân làm phòng máy vừa ăn vừa tâm sự với bà vú. Vú cũng đang bận rộn lắm nhưng cũng nghe chú nói.

- Hồi đó, con đau bụng quá mà anh Hạo chưa lên kịp, con thấy ai mở cửa hầm rượu nên con khóa lại.

- Trời ơi, chú làm dậy là ẩu quá, chú phải hỏi trong đó có ai ko chứ, may ko hại chết cô Hướng Dương rồi.

- Con biết con sai rồi, bữa đó sợ quá nên con xóa đoạn camera rồi.

- Chú là chú phải xin lỗi cô Hướng Dương đi nghe ko

- Con sợ.

Lời họ nói làm Hướng Dương vô tình nghe được, làm rớt mớ hoa mới hái định đem lên phòng bà chủ. Nó chạy đi, thật ra ngưòi phải đi xin lỗi là nó mới phải. Nếu ko có hắn thì nó chết mất rồi, nhưng ko do hắn thì làm sao nó vào đó chứ.

Chương 17: Đắn đo

Hắn lại đi ngang qua nó, nó muốn kéo hắn lại xin lỗi hắn, nhưng nó lại ko mở miệng được. Lúc trước nó đã chửi hắn thậm tệ thế nào mà. Nhưng chuyện nó ko sai thì sao phải xin lỗi. Suy nghĩ đắn đo mãi rồi nó cũng quyết định liều.

Nó chạy theo nắm tay hắn lại, kéo hắn ra ngoài vườn. Hắn cũng bất ngờ vì bị kéo ngược, nhưng cũng đi theo nó.

- Tôi... tôi xin lỗi cậu.

Hắn vòng tay, chau mày.

- Chuyện gì.

- Chuyện hầm rượu, tôi đã nghĩ là cậu làm, nhưng hôm nay tôi mới biết thủ phạm là ai, tôi xin lỗi và cám ơn cậu cứu tôi. Nhưng cậu cũng phải xin lỗi tôi đi.

- Xin lỗi cô? Sao tôi phải làm thế

- Vì cậu lúc đó biểu tôi xuống hầm rượu nên tôi mới bị thế.

Hắn trợn mắt.

- Cái gì, nè cô, cô là người làm nhà tôi, tôi ko sai cô thì tôi tự đi lấy à.

Ờ há, quên mất nó là người làm mà, ko lẽ để chủ nhà tự đi lấy ư, xấu hổ quá đi mất, nó cúi đầu, bặm môi.

- Tôi thật sự xin lỗi cậu.
- Nói nhỏ quá ko nghe

- Tôi xin lỗi cậu

- Ko nghe, tôi già rồi.

Bực mình nó kéo cổ áo hắn xuống hét thật to vào lỗ tai hắn, rồi chạy mất.

- Tôi xin lỗi cậu.

Hắn xoa xoa lỗ tai, mặt đỏ bừng. Nhưng nó có để ý ko trong cách xưng hô với nó đã khác rồi.

Thực ra đi du học nhưng hắn vẫn nhớ nó, hắn ko biết từ bao giờ hắn để ý đến nó, hắn biết chắc hắn có vấn đề rồi. Hắn về để xác minh nó trong lòng hắn tồn tại bao nhiêu %.Hắn bây giờ lâu lâu vẫn nói chuyện với nó, nó cũng vậy ko còn ghét hắn nữa, cuộc sống lại đi vào quỹ đạo rồi. Nó 18 tuổi và hắn 20 tuổi

.....

- Alo mẹ à, con đây. Mẹ sao vậy, sao lại khóc.

- Con ơi, anh con.. anh con bị ngã từ trên cao xuống... nó... nó chắc ko qua được mất.

Bà Ba Lài cũng biết điện cho nó là giải pháp cuối cùng rồi, bà cũng biết nó đã hy sinh vì nhà bà 1 lần rồi, bà cũng biết nó làm cho nhà người ta thì làm gì có tiền, nhưng bà hết cách rồi, đứa con trai duy nhất còn nguyên vẹn của bà.

- Mẹ à, anh con bị gì nặng ko mẹ, mẹ bình tĩnh đừng khóc nữa nha mẹ.

- Nó bị dập phổi, bể xương chậu, người ta bảo phẫu thuật phải hơn 100 triệu, mẹ biết làm thế nào hả con...

Ko phải bây jo bà mới điện thoại cho nó, bà bình thường cũng hay hỏi han nó lắm, bà cũng yêu nó nhiều lắm. Hễ có ai đi sài gòn, bà cũng gởi quà cho nó, có khi là ngô, có khi là dứa, cũng có khi là ổi trong vườn nhà bà. Bà nghèo lắm chỉ cho nó được những thứ quê mùa rẻ tiền thôi, nhưng đối với nó là bao la tình cảm của mẹ.

- Mẹ ơi ko sao nha, để con nghĩ cách nha mẹ.

Cúp máy rồi nó nghĩ ngay và chạy đi tìm bà chủ, nhưng bước chân nó giống như bị ai rị lại. Ko được, bà chủ đã giúp nó rồi, nó ko thể phiền bà thêm nữa. Đúng rồi đi tìm anh Gia Hy, nó ngoảnh chân đi nhưng lại dừng lại. Nó biết làm sao bây giờ.

Chương 18: Hy sinh thân phận

Phải rồi, nó có 1 chiếc vòng ngọc. Nó chạy về phòng lục trong tủ áo quần của nó, lấy ra 1 chiếc hộp,trong đó có chiếc vòng bằng ngọc, cái này có lẽ giúp được nó, nghĩ vậy nó định chạy đi bán nhưng nó cũng khựng lại nhìn chiếc vòng, bán rồi thì nó sẽ ko còn được gặp lại cha mẹ nó nữa, chỉ có chiếc vòng này mới nói lên được thân phận nó. Nhưng nếu ko bán thì tiền đâu nó giúp mẹ nó bây jo. Nó khóc cho thân phận nó, chiếc vòng đã theo nó 18 năm rồi nhưng có ai nhận nó về đâu. Nó nhìn kỹ chiếc vòng lần cuối, đây thật sự là lần đầu tiên nó nhìn kỹ chiếc vòng, ở bên trong cái vòng sao có gì lạ lắm,có hình chim phượng hoàng, ngay đuôi phượng hoàng có cái gì đoa, nó cậy cái nắp thì có viên đá màu đỏ rớt ra. Cái gì đây nhỉ, nó nhìn viên đá rồi bỏ vào hộp cất.

.....

Đang ngồi ngó qua bên kia đường mặc cho lũ bạn nói đủ thứ chuyện, Gia Khang thấy nó đứng lấp ló trước tiệm cầm đồ. Hắn nhíu mày, con nhỏ này làm gì đến đây vậy.

Hắn vẫn chú ý quan sát, một hồi thấy nó đi ra nhanh lắm. Hắn cũng đi theo nhưng ko thấy nó đâu.

- Ông chủ, cô gái vừa rồi vào đây làm gì.

- Chào quý khách, cô gái lúc nãy đến đây bán 1 chiếc vòng.

- Vòng? Vòng gì? Tôi muốn xem.Đó là 1 chiếc vòng thạch anh, loại thạch anh hiếm thấy, được mài công phu, nhưng cái lạ ở đây là sao nó có biểu tượng phượng hoàng, loại biểu tượng chỉ gia tộc hắn mới có được.

Tại sao con nhỏ đó lại có chiếc vòng này.

.....

- Alo mẹ ơi, con gởi tiền về cho mẹ rồi, mẹ xem người ta mang đến cho mẹ nha.- Mẹ cảm ơn con... cảm ơn con rất nhiều, mẹ ko biết bao giờ mới trả được cái ơn này với con.

- Ko mẹ ơi mẹ đừng nói thế mẹ ơi. Mẹ lo chạy chữa bệnh tình cho anh 2, số còn dư mẹ sửa lại nhà nha mẹ. Nhà mình mùa mưa dột lắm, con thấy chỗ mẹ nằm hay ướt mưa lắm.

- Ko, ko mẹ ko dám nhận đâu, mẹ chỉ xin con đủ tiền chạy chữa cho anh 2 thôi, mẹ ko dám nhận nữa đâu.

- Mẹ ơi, con là con gái của mẹ, con làm gì được cho mẹ thì con làm, mẹ đừng khóc nữa nhé.

Nó nhớ lúc nó ốm, mẹ nó ôm nó vào lòng, hát ru cho nó, bón cháo cho nó, thức đêm thức hôm vì sợ nó sốt, rồi có lúc nó sốt cao thiệt, mẹ với ba nó bồng nó chạy trong mưa đi tìm thầy thuốc. Ơn cha mẹ sâu nặng lắm. Công sinh ko bằng công dưỡng.

Nhưng có điều nó ko ngờ là chiếc vòng của nó lại bán được giá cao như vậy. Nó chỉ để lại 1 ít lúc nó cần dùng.

Chương 19: Nhận hay ko nhận

Cuộc sống của nó trôi qua bình yên lắm, nay nó 20 tuổi rồi, nó học được 2 loại ngôn ngữ, nó học được máy vi tính, rồi nó sẽ xin bà đi làm. Có tiền nó sẽ trả cho bà.

- Tặng em nè.

Nó đang miên man nghĩ về việc nó sẽ xin làm, Gia Hy đưa đến trước mặt nó 1 món quà. Gì vậy nhỉ, sao nó được nhận quà.

- Ngốc, ko lẽ sinh nhật mình mà e cũng ko nhớ.

- Dạ???

Đúng rồi hôm nay sinh nhật của nó mà. Nó tháo nhẹ nhàng chiếc nơ để mở quà ra, nhưng hầu như những món quà của Gia Hy tặng nó đều rất trân trọng.

- Thích ko.

- Dạ có, đẹp lắm a.

- Để a đeo cho e.

Gia Hy cuối sát vào người nó, đeo cho nó sợi dây chuyền có hình hoa hướng dương. Hơi thở của Gia Hy phả vào tai nó.Gần quá, gần quá rồi, làm cho nó ngượng ngùng quá, má nó đỏ hồng. Tim nó rộn ràng.

- Đẹp đó.

Nói rồi Gia Hy lại xoa đầu nó, hỏi nó sinh nhật muốn đi đâu, anh mời.

.....Từ lâu rồi họ xem nó như người trong nhà, nên bữa cơm của gia đình họ có thêm nó.

- Hướng Dương, ta có 1 món quà dành cho con.

- Dạ ko đâu bà chủ, bà chủ cho con nhiều quá rồi ạ.

- Ta cho con thêm 1 món quà nữa. Ta, ta muốn nhận con làm con gái.

Nó sững sốt.

- Bà, bà muốn nhận con sao.

- Đúng vậy. Con có đồng ý ko.
- Dạ con... con...

Gia Hy chen ngang, đồng ý đi em, anh lại có thêm em gái nhỏ.

Câu từ chối của Gia Khang lại ko làm nó đau lòng bằng câu đồng ý của Gia Hy. Thực ra anh ấy chỉ xem nó là em gái nhỏ thôi sao. Nó cuối gầm mặt buồn bã. Bà Như Hoa cũng chỉ muốn thử xem phản ứng của 2 thằng con trai bà như thế nào.

Bữa ăn kết thúc, nó về phòng nằm cuộn mình trong chăn, nó suy nghĩ mãi về câu nói của Gia Hy. Bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay nó chỉ dành cho Gia Hy, nó chỉ hy vọng Gia Hy nghĩ về nó 1 chút. Nhưng anh chỉ xem nó là em gái, chỉ là em gái thôi.

Còn cái người đang đứng trước phòng nó có vẻ hênh hển, chắc bùn lắm rồi chi, vỡ mộn mà.

.....

Nó mệt mỏi quá chẳng muốn làm gì, lại ra ngồi ngay bên cạnh hồ cá, nhìn đàn cá tung tăng bơi lôi, trong đầu nó trống rỗng, cứ thả hồn theo ao cá.

- Làm gì như người thất tình vậy.

Nó lườm lên nhìn Gia Khang, lúc nào rồi mà còn moi tâm can của nó ra. Lườm vậy thôi chứ nó cũng ko buồn nói chuyện với ai hết.

- Cô nên chọn người khác đi, người nào mà quan tâm cô, yêu thương cô ấy.

Biết ngay mà, nó nghĩ hắn sợ nó làm chị dâu hân đây mà. Nó cũng ko thèm nói chuyện với hắn.

Hắn móc trong túi ra 1 cái lắc tay định tặng cho nó nhưng lại thôi, lại cất vào túi. Hắn cũng ở đó ngồi nhìn nó buồn miên man.

Chương 20: Hoàng Bảo Lam là ai

Chỉ là lời nói có thêm em gái của Gia Hy cũng làm nó bùn mấy tháng trời, những lúc nó ngồi 1 mình thì cũng có người chịu khó ngồi gần đâu đó. Nhưng nó ko từ bỏ đâu, nhất định nó phải nói cho Gia Hy biết tâm tư của nó.

Ngồi trong phòng khách mấy con người nói chuyện vui vẻ với nhau thì cánh cửa bật ra như muốn bay lun. 1 cô gái cao ráo, body chuẩn, mang váy ôm màu đỏ, tóc nhuộm, đeo kính đen,mang đôi bốt đen cao lên trên gối. Ai vậy, là ai sao lại xuất hiện 1 cách tự nhiên thế này. Cô gái đó tháo mắt kính tiến thẳng về chỗ nó ngồi, nắm cổ áo Gia Hy sát lại, đặt lên môi anh 1 nụ hôn sâu.

- Gia Hy, em nhớ anh quá.

Vấn đề là Gia Hy ko từ chối, anh đưa tay ra ôm lấy eo cô gái kéo vào lòng.

Nó thấy tim nó đau lắm, giống ai bóp nghẹt vậy, nó muốn xông vào đẩy cô gái kia ra, sao lại dám ôm và hôn Gia Hy của nó, nếu Gia Hy ko ôm cô gái kia lại, nó đã làm thế rồi.

- Về rồi à, Hoàng Bảo Lam.

.....

- Đánh nó, đánh nó đi...- Đứng lại, đứa nào dám đụng đến anh Gia Hy của ta.

1 đứa con gái, mắt to tròn xoe, 1 bên lúm đồng tiền hùng hỗ chạy tới, tay cầm theo cục đá nhỏ.

- Chạy thôi tụi bay, con nhỏ bà chằn tới đó...

Bảo Lam, Gia Hy, Gia Khang là bạn thanh mai trúc mã. Bố Bảo Lam lại là bạn thân của Triệu Thế Vinh. Từ lúc mẹ cô ấy mất, bố lấy thêm vợ 2, tính cách cô trở nên mạnh mẽ hơn.10 tuổi Hoàng Bảo Lam theo bà ngoại qua nước ngoài sống, cô ấy và Gia Hy luôn giữ liên lạc với nhau, có lúc Gia Hy chạy qua đó để thăm cô ấy.

.....

- Em về lúc nào sao ko nói anh ra đón.

- Em muốn dành cho anh bất ngờ mà.

Nói rồi cô ấy lại hôn Gia Hy. Nó đi ra ngoài, đầu óc trống rỗng. Tim chảy máu, ko phải vì Gia Hy có lỗi với nó, mà vì nó đặt tình cảm quá nhiều vào người ta. Giờ nó mới biết từ trước đến nay Gia Hy chỉ xem nó như em gái, thực ra trong tim anh ấy có hình bóng khác rồi.

Hắn cũng ra ngoài nhường ko gian cho 2 người họ. Hắn đi loanh quanh tìm nó. Nó ngồi bó gối dưới gốc cây mà khóc. Hắn dựa vào gốc cây sau nghe nó khóc, hắn muốn chạy lại ôm nó vào lòng, nó khóc, hắn đau lòng. Dưới tán cây, 2 con người nhìn về 2 hướng khác nhau, gió vẫn thổi hiu hiu rung nhẹ cây lá.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau