CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Con nhỏ ngốc

- Cậu 3 nè..

Hắn lườm nó.

- À cậu... anh Gia khang nè,Thu Phương á, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, học cũng giỏi, chỉ có điều nhà hơi nghèo thôi. Hôm qua tôi thấy cậu với cô ấy sao mà xứng đôi quá, cậu lại chưa có người yêu nữa. Mà cậu cũng khó tính quá, cau có quá, cậu ko sửa là ế tới già đó cậu nha.

- Nhiều chuyện, lo ủi xong đồ cho tôi đi, nó mà hư là cả đời này cô trả ko hết nợ đâu.

Ko phải là hắn ko iu ai, vì trái tim hắn nó nằm chà bá trong đó rồi. Xunh quanh hắn biết bao nhiêu cô gái nguyện chết, bao nhiêu cô gái tham sắc, tham tiền. Hắn khinh lắm, nhưng nó thì khác, nó làm hắn thay đổi suy nghĩ về người đàn bà nghèo.

- Thứ 7 tôi đi sinh nhật bạn, cô đi với tôi.

Hắn nói như ra lệnh cho nó.

- Cậu rủ Thu Phương đi, tôi chưa bao giờ đi tiệc của người giàu đâu.

- Con ở mà dám cãi lời chủ hả.

Nó nín thin, cái đồ hách dịch.

.....

Nay nó cũng đi khám sức khỏe để xin việc. Nó rủ Thu Phương đi cùng.

- Thứ 7 tớ đi tiệc với cậu chủ, plaza B á, tớ ko muốn đi đâu nhưng bị ép, khộ quá.

- Cậu đi đi, tớ sẽ cho cậu mượn váy.

- Thật á, cảm ơn cậu nha.

Plaza B sao, cô sẽ rủ Hạo Phong đi cùng. Hạo Phong là bạn học của 2 người, nhà Hạo Phong cũng thuộc loại khá giả, nhà mở được 1 cửa hàng ăn. Hạo Phong thích nó lắm, nhưng chưa có cơ hội bày tỏ cùng nó. Nay cô sẽ giúp Hạo Phong và giúp lun chính mình.

....

Nó mang váy trễ vai màu đỏ đuôi cá của Thu Phương đưa, ra tiệm tiệm nhỏ trang điểm 1 tí, nó thấy nó cũng xinh ghê.

- Cậu 3 ơi, thấy tôi cũng được ghê ha.

- Lòe loẹt.

Nói rồi hắn giụt 2 cái túi trên tay cho cô, kéo cô ra chiếc BMW màu đen mới cáu. Chở cô đến 1 salon đắc tiền, có lẽ chỉ dành cho nhà giàu.Hắn đi trước, nó đi sau, tay ôm theo 2 túi đồ.

- Đẹp hết nấc cho tôi, ko được lòe loẹt.

- Dạ thưa cậu

Sau hơn 2 giờ vừa làm tóc vừa trang điểm, nó ko còn nhận ra chính mình. Ai đây là nó sao, sao đẹp dữ vậy nè. Nó xoay qua xoay lại trong cái xòe tầng, cổ chéo, chân váy có đính hạt lấp lánh, tóc nó được uốn thả dài, 1 bên cuốn qua gắn thêm phụ kiện. Nó nghĩ thầm, cậu 3 là con trai mà mua đồ đẹp quá chứ, cả giày nữa, vừa y á. Nó tí tởn ra khoe hắn.

- Nó gọi to, cậu 3 ơi.. cậu 3 nhìn tôi nè, đẹp ko? Cái anh kia trang điểm cho tôi đẹp quá.

Hắn nhìn sững nó, hắn biết nó xinh, nhưng ko ngờ lại xinh thế khiến hắn ngẩn ngơ. Nó lấy điện thoại ra định nhờ hắn chụp lại thì hắn cản. Hắn tiến lại sát nó, choàng 2 tay ra sau nó, tim nó trật đi 1 nhịp.

- Mất là chết đó nghe.

1 sợi dây chuyền hướng dương khác, đằng sau có chữ KD. À chắc là hãng sản xuất. Nói rồi hắn lại lại kéo nó đi, nó có phải thú nuôi của hắn đâu mà ưng lôi kéo lúc nào thì kéo.

- Nè, cậu ơi, tôi muốn nhờ cậu chụp dùm tôi tấm hình.

- Rách việc.

- Nè, cậu ko chụp thì tôi nhờ người khác.- Gọi tôi là Gia Khang.

Hắn ẵm nó lên dưới cái mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, rồi vứt nó lên xe phóng đi.

.....

Ui, sao ở đây đông thế này nhỉ, toàn là người ăn mặc đẹp, trang trí cũng sang trọng, mà đồ ăn lại ngon ghê. Hắn lấy tay nó khoác vào tay mình đi đến chỗ chủ nhân bữa tiệc. Xung quanh chủ nhân bữa tiệc nam có, nữ cũng có, toàn giới nhà giàu.

- Ôi, Gia Khang cậu đến rồi à.

Họ bắt tay nhau và ngạc nhiên với cô gái đi cùng, họ chưa thấy Gia Khang đi vơia cô gái nào bao giờ.

- Nhân vật nào đây, chào cô gái.

Chủ nhân bữa tiệc đưa tay ra định bắt tay nó, nhưng hắn dành bắt tay dùm.

- Chào, tôi là Hướng Dương, tôi là người ở...

- Ở trong trái tim tôi.

Hắn chen ngang ko cho nó nói hết.

- Em iu qua kia chơi đi, tí a qua.

Nó mắt tròn hết cỡ, miệng cũng tròn hết cỡ. Cậu 3 nó hôm nay ăn trúng cái gì mà ngôn ngữ cũng có vấn đề mà thái độ cũng có vấn đề vậy. Nó rùng mình nổi hết da gà, đi qua chỗ bàn tiệc. Nhiều món quá nó biết ăn gì trước đây, nó suy nghĩ rồi chọn vài món, đồ ăn ở đây ngon thật. Đang miên man ăn thì có bàn tay nào đó đặt lên vai nó, bất giác nó quay người lại.

- Hạo Phong, sao cậu ở đây, còn coa Thu Phương nữa.

- Tớ cũng được mời mà.

- Ờ há, toàn giới nhà giàu.

Họ nói chuyện vui vẻ với nhau thì Gia Khang đi tới, sao nó dám nói chuyện với trai lạ chứ. Hắn nắm tay nó kéo đi, ko chào ai hết.

- Nè, cậu 3 đó là bạn tôi mà.- Gọi tôi là Gia Khang.

- Cậu.. anh Gia Khang, đó là bạn tôi, có Thu Phương nữa, tôi muốn nói chuyện với họ.

- Con gái gì mà thấy đàn ông là sáng mắt thế kia, mồm ko ngậm được vào.

Nó giựt tay lại.

- Anh hay thật đấy, đó

là bạn tôi mà. Anh quá đáng lắm đó.

- Xin lỗi.

Nói rồi nó lại đi về chỗ kia nói chuyện với họ. Hắn cũng đi tới.

- Thu Phương hôm nay cậu xinh quá.

- Thật á, cảm ơn cậu.

Cô lại nhìn sang Gia Khang bẽn lẽn. Tới lúc nhạc lên, Hạo Phong mời nó nhảy nhưng nó từ chối vì nó ko biết nhảy, nhưng rồi cũng bị ép. Hắn và Thu Phương ngồi đó mắt nhìn về 2 người.

- 2 người bọn họ đẹp đôi ghê, lại thân mật nữa.

Hắn ko nói gì, chỉ uống rượu.

- Trong lớp học họ thân nhau lắm đấy, mà Hạo Phong lại còn thích Hướng Dương nữa.

Hắn lại ko nói gì và uống rượu tiếp.

- Hay chúng ta ghép đôi giúp họ.

Nói đến đây hắn đứng lên và đến kéo nó về. Nó vừa bị kéo vừa quay lui chào bạn.

- Nè, nè tôi vẫn chưa chào bạn mà. Nè..

Nó lại bị vứt lên xe, nó có phải món đồ đâu mà muốn vứt đâu là vứt vậy nè, nó giận rồi nghe, nhưng nó đâu biết hân giận hơn.

Hắn bất ngờ phanh xe kít lại.

- Tôi cấm em ko được lại gần trai lạ nào hết.

Nó nhìn hắn, nó sờ trán hắn, nó lại sờ trán nó. Cậu ấy bị ốm à, hay là say quá rồi. Hắn hất tay nó ra.

- Anh là gì mà có quyền cấm tôi chứ.

- Quyền là chủ của em được chưa.

- Anh vô lý vừa thôi nha.

Hắn tiến sát lại gần nó, nhìn vào mắt nó, nó hồi hộp ghê lắm,như muốn nín thở vậy đó. Hắn đặt nhẹ lên môi nó 1 nụ hôn.

- Con nhỏ ngốc kia, em giả vờ hay ngốc thật đấy hả.tôi sẽ cho phép em đặt tôi vào trái tim em.

Cả 2 ngượng ngùng quay đi, ko ai nói với ai lời nào. Nó biết nó chưa thể chấp nhận 1 ai khác, vì trái tim nó khẳng định là chỉ có Gia Hy, nhưng nó biết tình cảm anh Gia Hy dành cho chị Bảo Lam là duy nhất, nó chỉ được xem như em gái mà thôi. Nó ko muốn làm kẻ thứ 3 chen ngang dẫu biết ko có kết quả. Còn với Gia Khang thì nó đang định làm mối cho Thu Phương. Hắn làm thế này thật khiến nó trở tay ko kịp.

Chương 27: Ời là tôi ghen rồi đó .

Trong căn nhà, 2 căn phòng khác nhau, có 2 kẻ nằm thao thức về nụ hôn vừa rồi. Để kết quả là sáng mai ai cũng dậy muộn, mắt thâm quầng vì thức khuya. Họ vô tình gặp nhau nơi cầu thang, 1 kẻ đi lên và 1 người đi xuống. Người đi xuống xách dùm thùng nước lau nhà cho kẻ đi lên.

- Chào anh.

- Ờ.

Rồi người đi xuống lại đi xuống, để kẻ đi lên ngồi bệt xuống đất, lấy 2 tay để lên má, chết cha chắc mình ốm rồi. Người đi xuống cũng cảm thấy hôm nay sao trời nóng quá.

....

- Thu Phương tớ kể cái này cậu nghe.

- Gì đấy.

Nó nói nhỏ vào tai Thu Phương, nó ngại ngùng còn Thu Phương thì biến sắc. Sao, sao lại có thể như thế được. Sao anh ta lại thích con nhỏ xấu xí quê mùa này chứ.

- Thu Phương cậu sao vậy, nè.

- À, tớ ko sao. Vậy cậu có thích hắn ko.

Nó nằm dài ra bàn.

- Tớ cũng ko biết nữa.

Ko biết có thể là thích hoặc ko thích, ko đc, nhất định phải nghĩ cách nếu ko sẽ mất cơ hội. Nó đâu biết được bây giờ Thu Phương tính toán gì trong đầu.

.....

Trời Sài Gòn sáng nắng chiều mưa, nó biết thế mà quên mang áo mưa theo, gần đây lại ko ai bán, khổ cho con nhỏ rồi. Nó đứng nấp vào sân nhà người ta, mưa cũng tạt vào nó, lạnh quá. Phải chi hồi sáng nó nghe lời vú Năm thì giờ đâu có thê thảm thế này. Hạo Phong trong nhà hàng đi ra thấy nó vẫn đứng đó, hắn lấy dù che cho nó.

- Sao cậu ko mang áo mưa à.

- Tôi quên mất

- Tuần sau nhớ đi làm nhé.

- Tôi biết rồi.

Nó trước khi muốn xin việc nên muốn thực tập nói cho sỏi,nó xin làm phục vụ cho nhà hàng của Hạo Phong, ở đây có nhiều người nước ngoài lắm. Họ đứng đó nói chuyện với nhau, tiếng xe kit lại khiến ai nấy giựt mình. Một tên mặt hầm hố mở cửa xe đi ra, mặc cho mưa làm ướt hắn. Con nhỏ mắt trố ra chưa được bao lâu thì bị hắn vác lên vứt lên xe, ko kịp chào ai câu nào.

- Nè, còn xe em nữa mà.

- Vứt, mua cái khác.

Nói rồi hắn phóng xe đi. Nó ko biết rằng hắn đang giận lắm, nó chỉ biết nói với hắn những điều vu vơ: hôm nay trời mưa to quá.

Đến nhà, hắn cũng vác nó vào vứt trong nhà, hắn kéo tay nó lên phòng. Hắn đẩy nó xuống giường, đè cả tấm thân rắn rỏi ướt mèm lên nó. Tiến sát môi nó, nhìn vào mắt nó.

- Em đang thử thách lòng kiên nhẫn của tôi sao.

Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đây là lần đầu tiên nó nhìn sâu vào mắt hắn thế, nó thấy mình trong đó. Nó sắp ngạt thở mà chết mất thôi. Nó đẩy hắn ra, lấy tay để lên ngực nó, tim ơi đừng nhảy ra ngoài nghe. Nó chạy về phòng. Mấy tháng nay vậy đó, người thì chờ đợi, kẻ thì còn đang xác minh con tim muốn gì. Nó biết nó chỉ thích anh Gia Hy, nhưng sao mỗi lần bên Gia Khang tim nó lại nhảy, hay chắc là tim nó bị hỏng rồi.

Hôm nay cũng như mọi ngày, hễ gặp nhau là họ lại chào nhau, nó sẽ được ai đó quan tâm. Nhưng giờ hắn đi ngang qua nó, ko thèm hỏi nó, kỳ vậy, đáng lẽ người nên giận là nó chứ. Mặc kệ, nó ko thèm quan tâm đâu.

.....

Đúng lịch nó đi làm bên chỗ Hạo Phong, khách ở đây đông lắm, tha hồ cho nó nâng cao chuyên môn. Chủ lại là bạn nên nó cũng yên tâm phần nào.Sáng nó đi làm, chiều nó về, mệt oắc chỉ mún lăn ra ngủ, có sức đâu mà quan tâm ai nữa. Nhưng hắn giận gì mà dai nhách ko thèm quan tâm nó thật, vậy mà còn bảo nó đặt hắn vào tim, có mà đá hắn văng cho nhanh.

- Cậu làm đây được hơn 2 tháng rồi, thẤy vất vả ko.

- Lúc đầu chưa quen lắm nên cũng vất vả thật Hạo Phong à, nay quen rồi.

- Hì, có gì ko biết thì hỏi tôi nha.

- Um, cậu.

- Hướng Dương nè, tôi có chuyện này muốn nói với cậu rất lâu rồi, tôi...

Chưa kịp dứt câu thì có khách lại vào.

- Kính chào quý khách.

Theo thói quen nó lại quay đi, Hạo Phong hơi hụt hẫn chút.

- Hướng Dương bọn tớ đến ủng hộ cậu nè.

Là Thu Phương và... hắn, sao họ lại đi chung với nhau. Mấy tháng nay nó đâu biết Thu Phương tìm mọi cách tiếp cận hắn, rồi dựng chuyện về nó và Hạo Phong. Cái bất ngờ là sao hắn lại để Thu Phương khoác tay mình, vì trước đó hắn từng nói vòng tay này chỉ thuộc về nó. Nó hơi buồn rồi đó.

- Hi mọi người đi đâu về à.

- Tớ đi cà fe vô tình gặp anh Gia Khang đang ngồi 1 mình, bọn tớ nói chuyện 1 chút rồi rủ anh ấy đến đây ăn.

À, ra vậy. Hắn cũng ko thèm nhìn nó, chỉ nhìn chằm chằm vào kẻ đứng gần nó là Hạo Phong.

.....

Bữa ăn 4 người diễn ra trong ko khí chiến tranh vậy.
- Mọi người sao vậy, ăn đi nào. Gia Khang anh ăn cái này đi nè.

Nói rồi Thu Phương gắp đồ ăn vào chén của Gia Khang. Nó cảm thấy khó chịu lắm.

- Cậu 3 của Triệu gia mà lại đến quán nhỏ nhà tôi ăn sao.

Hạo Phong khích.

- Nếu ko nể bạn tôi ko đến cái quán nhỏ lèo tèo này làm gì, tại tôi sợ đau bụng, bụng tôi yếu lắm.

Hắn cũng đâu có vừa, hắn liếc nhìn nó. Nó kéo Hạo Phong lại. Tại sao hết chỗ đi lại tới phá chỗ làm việc của nó thế.

- Nào, nào mọi người, ngồi đây là bạn mà.

- Ai là bạn của hắn.

Hạo Phong và Gia Khang cùng đồng thanh. Gia Khang đứng lên đi về, Thu Phương chạy theo. Nó cũng muốn chạy theo lắm nhưng giờ mà chạy theo nó mất việc ngay. Tội con nhỏ quá. Không khí yên lặng vài giây.

- Tôi có điều muốn nói

Cả 2 cùng đồng thanh.

- Cậu nói trước đi.

- Xin lỗi, thái độ lúc nãy của anh Gia Khang.

- Ko sao, kệ hắn. Tôi muốn cuối tuần này mời cậu đi ăn.

- Đi ăn sao? Nhà cậu cũng là nhà hàng mà.

- 7h tôi qua chở cậu nha.

- ok cậu.

.....

Cốc... cốc...

- Gia Khang anh ở trong đó ko, em muốn nói chuyện với anh, Gia Khang à.

Nó gọi cửa nhiều lần nhưng ko ai mở, có lẽ ko có người trong phòng. Nó về phòng, còn cái kẻ trong phòng giận điên lên được.

2h sáng có tiếng gõ cửa, ai vậy giờ này còn gọi nó. Nó mắt nhắm mắt mở chạy ra mở cửa thì bị ai đó đẩy vào trong. Cái tên này, mấy giờ rồi còn chạy qua đây, ko định để ai ngủ à. Hắn áp sát nó vào tường. Mùi rượu phả vào mặt nó nồng quá.

- Em chưa từng yêu tôi sao? Em có biết yêu đơn phương người khác nó thế nào ko?

Sao nó lại ko biết chứ, nó từng đơn phương anh Gia Hy mà.

- Em có biết tôi yêu em nhiều thế nào không, em có biết tôi yêu em từ lúc nào ko. Tôi ghét em thân mật với người con trai khác, tôi ghét em nhìn người con trai khác ngoài tôi. Em muốn tôi ghen điên lên sao? Nếu em muốn vậy thì em làm được rồi đó, tôi ghen rồi đó.

Nói rồi hắn ngã vào người nó, nó còn chưa nói được câu nào mà. Nó kéo hắn lại giường nó, chứ nó ko thể kéo hắn về phòng hắn nổi. Nó kéo chăn đắp cho hắn, hắn đẹp trai thật á, mũi cao, lông mi cong dài mặt rất men. Nó cười thầm 1 kẻ như vậy lại đi yêu con vịt xấu xí là nó sao. Thôi kệ hắn nó xuống sàn nằm ngủ đây. Yêu sao? Nó và hắn có thể ko?

Chương 28: Tôi sẽ thử yêu anh

Ánh nắng sáng chói vào phòng, rọi vào mắt hắn khiến hắn khó mở mắt. Hắn nhìn xung quanh, lấy tay thổ thổ lên đầu rồi nhớ lại chuyện hồi tối. Đây là giường nhỏ đó sao, hắn úp mặt hít một hơi thật sâu, thơm quá. Đang miên man thì có tiếng đẩy cửa đi vào.

- Anh dậy rồi à, hôm qua anh say quá lại nặng nên em ko kéo anh về phòng được. Nè, anh đánh răng rồi ăn sáng đi, em đi chơi với Thu Phương đây.

Hắn nắm tay nó kéo lại.

- Chuyện lúc tối tôi nói với em, em...

- Em là người làm nhà anh mà, sao lại yêu em, đâu xứng.

- Được, được hết, tôi muốn là được.

- Vậy, em... em sẽ suy nghĩ về điều đó.

Hắn đứng lên, ôm nó từ phía sau, hôn lên tóc nó.

....

Nay nó mặc 1 váy hoa vàng nhẹ, tóc buộc cao, đánh tí son. Đi ra khỏi phòng thấy hắn đã đứng đó.

- Em đi đâu.

- Đi chơi.

- Với ai, sao ko cho tôi đi cùng.

- Em đi với Hạo Phong.

Hắn đưa tay ra ôm eo nó lại.

- Nè em, em muốn gì..

- Tin em ko?

- Rất tin.

- Vậy chờ em.

Nó đưa tay sờ lên má hắn, hắn hôn nhẹ lên tay nó.

Qua cửa sổ hắn thấy Hạo Phong đứng đó tặng nó 1 bó hoa rồi 2 người lên xe đi đâu đó. Hắn bực mình lắm, đáng ghét thật. Hắn cũng phóng xe đi... để mua cho nó 1 bó hoa.

.....

Nhà hàng sang trọng lắm, 2 người ngồi đối diện với nhau, có nến, có hoa, có rượu vang đỏ. Không gian mới lãng mạn làm sao.

- Sao ko rủ Thu Phương đi cùng.

- Tôi chỉ muốn đi với mình cậu thôi.

- Thật là....

2 người ngồi nói chuyện với nhau khá lâu. Món ăn ở đây thật tuyệt.

- Hướng Dương, tôi có chuyện này muốn nói với cậu khá lâu rồi. Tôi, tôi rất thích cậu, thích lâu lắm rồi. Cậu.. cậu làm bạn gái tôi nhé.

- Hạo Phong, cậu biết là tôi và cậu là không thể mà. Cậu là con trai độc đinh kế nghiệp 1 gia tài lớn liệu ba mẹ cậu sẽ chấp nhận người như tôi không?

- Ba mẹ tôi thoáng lắm, ko nghõ gì đâu.

- Nhưng tôi biết thân phận của tôi là ở đâu, chúng ta là bạn sẽ tốt hơn. Ngoài kia rất rất nhiều cô gái xứng đáng với cậu hơn nhiều.
- Tôi...

- Hạo Phong cố lên, cảm ơn vì bữa tối, tôi nhận bó hoa này nhé, tôi đi trước.

- Tôi nhất định không bỏ cuộc.

Nó đi rồi, để Hạo Phong ở đó với 1 bầu trời tâm sự. Nó nhắn tin cho Gia Khang đến đón nó. Lúc nó bước lên xe cũng là lúc Thu Phương dẫm nát hoa dưới chân mình.

Hạo Phong đã kể cho Thu Phương nghe về kế hoạch tỏ tình của mình, Thu Phương đã cổ vũ Hạo Phong rất nhiều. Thu Phương biết địa điểm nên đã mua hoa để tặng Hướng Dương, cô nghĩ rằng Hướng Dương sẽ đồng ý vì biết nó nghèo, đứa nào nghèo mà ko mộng trèo cao. Nhưng cô đã thất bại rồi, cô quá khinh địch rồi, kế hoạch bể tan tành. Cô tự nhủ ko sao, kế hoạch còn dài.

.....

Hắn thấy nó ôm hoa hồng trên tay hít hít ngửi ngửi, hắn giựt lấy bó hoa vứt ra ngoài cửa sổ, rồi tặng nó 1 bó hoa khác, là hoa hướng dương. Nó cười.

- Sao lại vứt hoa của em đi.

- Tôi biết em không thích hoa hồng đâu.

Nó lại cười. Hắn chạy 1 mạch xuống thẳng biển vũng tàu. Là biển sao, lần đầu tiên nó thấy biển, rộng lớn quá, mát quá. Hắn ôm nó từ phía sau.

- Em có biết khi em đi với tên kia, tôi đã muốn chạy theo thế nào ko. Nhưng tôi tôn trọng em nên thôi.

- Anh có biết thân phận của em ko.

- Tôi biết.

- Anh chỉ biết em là người làm nhà anh thôi, em còn là 1 đứa trẻ không cha không mẹ, từ nhỏ bị người ta bỏ rơi, được ba mẹ nhặt về nuôi. Em có 1 chiếc vòng chứng minh thân phận, nhưng vì ân nhân của mình, em đã bán nó, em bây giờ thật sự chỉ là 1 đứa con nuôi thôi, sao xứng với anh được.

- Tôi ko quan trọng đâu, thân phận em là gì tôi ko quan trọng đâu, chỉ sợ em quan trọng ko thôi.

Tên này sao nói kỳ vậy, cậu 3 của Triệu gia mà khẩu vị kém quá. Bao nhiêu con nhà giàu, xinh đẹp lại ko ưa, lại đi ưa đứa như nó.

- Lúc nãy Hạo Phong đã tỏ tình với em.

Hắn im lặng, nín thở.

- Em đã từ chối. Em bây giờ sẽ thử yêu anh, sẽ thử đặt anh vào trái tim em.Hắn xoay người nó lại, đặt lên môi nó 1 nụ hôn sâu, nồng nàng nhất. Hắn chỉ muốn lúc đó ăn được nó thì hắn ăn lun rồi. Ời thì yêu, đây là người đàn ông đầu tiên vì nó mà làm nhiều việc thế, đây là người đàn ông đầu tiên vì nó mà ghen thế, thôi thì nó tận hưởng cảm giác yêu vậy, hi vọng đây là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng.

.....

Cả 2 cùng về nhà, mặt ai nấy cũng đỏ bừng, ngại ngùng. Bà Như Hoa đang ngồi đó uống trà, thấy bọn họ vào cùng 1 lúc nên cũng thấy lạ.

- 2 đứa này làm gì mà mặt mày đỏ bừng thế kia hả.

- dạ...

Trong lúc nó bối rối ko biết trả lời sao thì hắn nhanh nhảu nắm lấy tay nó tiến thẳng về phía bà Như Hoa.

- Thưa mẹ, 2 đứa tụi con chính thức yêu nhau ạ.

- Anh...

Nó đang sửng sốt vì lời nói của hắn, nó còn đang định nói hắn là giấu mọi người mà, chưa kịp dặn hắn đã nói toẹt rồi, xấu hổ quá đi mất.

- Thật ko đó, vậy mẹ chúc mừng 2 đứa nha. Tuần sau 2 anh em con đi Trung Quốc nha.

- Làm gì vậy mẹ.

- Đi phát thiệp cưới.

- Thiệp cưới? Ko lẽ là...

- Đúng rồi, Gia Hy sẽ chụp hình cưới bên đó.

- Oa, nhanh vậy. Ok mẹ, bọn con xin phép về phòng ạ.

- Um, Hướng Dương con ở lại đây với ta chút.

Điều lo sợ đã đến rồi sao, nó ko sợ, ko bùn vì đám cưới Gia Hy, nó sợ về sự ngăn cản thân phận này.

- Hướng Dương lại đây ngồi với ta.

- Dạ, bà chủ.

Bà Như Hoa nắm lấy tay noa vỗ vỗ, nét mặt hiện lên vẻ vui mừng.

- Con biết ko, ta đoán 1 ngày nào đó 1 trong 2 đứa con của ta sẽ yêu con. Người ta ko ngờ nhất là Gia Khang, đứa trẻ ấy bất hạnh nhiều lắm, tự tổn thương mình nhiều lắm. Chưa bao giờ ta thấy nó đi với 1 cô gái nào, hay dẫn 1 người bạn gái nào về. Nhưng đến hôm nay, nó khẳng định con là người yêu của nó, vậy là nó đã bớt tổn thương rồi, nó đã biết yêu thương rồi. Ta chỉ hi vọng con hãy yêu thương thằng bé thật lòng con nhé.

- Bà chủ, bà ko ghét con sao? Con chỉ là 1 đứa ở thấp hèn, kk xứng đáng, con sợ là bà chủ sẽ cấm con.

- Tại sao ta phải cấm con khi con là người mang lại hạnh phúc cho thằng bé. Ta xin lỗi ko thể nhận con là con gái nữa rồi, có lẽ sau này con sẽ là con dâu ta thì sao.

- Bà chủ, con...

- Thôi con về phòng đi, nhớ những lời ta nói nhé con.

- Dạ, chào bà chủ.

Nó vui sướng lắm vì được sự đồng ý của bà chủ, nhưng thật lạ, 1 kẻ như hắn ko làm người khác tổn thương thì thôi, sao lại tổn thương chính mình, thật khó hiểu quá.

Chương 29: Tai họa bất ngờ

Hắn có lẽ trong chuyện này là người vui nhất, hắn nằm trên giường đưa 2 tay ra sau gối đầu thì đụng vào cái gì đó. Hắn quay người vớ lấy 1 chiếc hộp, trong đó là chiếc vòng, hắn nhìn chiếc vòng hồi lâu, cái này thì có liên quan gì đến gia tộc họ Triệu.

....

Nay nó ko phải làm việc chỗ Hạo Phong nữa nên cũng rảnh rỗi lắm. Nó xách dụng cụ ra vườn trồng lại khóm hoa cho bà chủ, đang loay hoay thì bất ngờ quay lại vì tay ai đó đặt tay lên vai nó, cái bất ngờ hơn là nụ hôn nhẹ.

- Anh kỳ quá, lỡ ai nhìn thấy sao.

- Anh còn muốn cả thế giới nhìn thấy nè.

Hắn ngồi xuống bên cạnh nó sờ sờ vào mấy cái hoa.

- It bữa đi Trung Quốc với anh.

- Em á, được đi sao.

- Tất nhiên được

- Oa, thích quá.

Nó chồm lên ôm lấy cổ hắn, cả 2 ngã nhào ra cỏ. Nó đè lên người hắn định đứng dậy thì bị hắn ôm eo lại, mắt trao mắt, môi trao môi nồng ấm lắm, quên ko để ý có đám người nhìn họ cười khúc khích từ xa.

....

- Thu Phương tớ đã đồng ý lời tỏ tình của Gia khang. Bọn tớ chuẩn bị đi Trung Quốc vì đám cưới anh Gia Hy đó. Tớ về sẽ mua quà cho cậu.

Nó ôm lấy Thu Phương mừng rỡ.

- Vậy à.

Tại sao vậy, tại sao họ lại tiến triển nhanh vậy, tại sao vậy chứ. Thu Phương cắn chặt môi, nắm chặt tay căm hờn, cô phải làm gì đó, phải làm gì chứ như thế này là mất trắng. Thu Phương lại lên 1 kế hoạch khác, 1 kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh tuyệt đối.

Đối với nó Thu Phương là bạn tâm giao nên chuyện gì cũng tâm sự với cô hết.Nó rủ Thu Phương đi mua sắm vài món chuẩn bị cho chuyến đi, nó nói hết trình tự chuyến đi cho cô nghe vì trước đó Gia Khang đã nói với nó. Thu Phương đi mua sắm cùng nó mục đích cũng chỉ có vậy.

.....

- Ủa, 2 đứa này sao đi cùng nhau.

- Đây là người yêu của em.

Nói rồi hắn kéo vai nó sát vào, nó nhíu mày, véo hắn 1 cái rõ đau.

- Thật sao, chúc mừng 2 đứa nha, nay 4 người chúng mình được đi chơi cùng nhau thích ha.

Nói rồi Gia Hy xoa đầu nó, hắn kéo nó ra nhíu mày, lắc đầu ra ý đây là của hắn.

Sau chuyến bay dài mấy tiếng họ đặt chân tới đất nước Trung Quốc, 1 đất nước hùng vỹ với bao thắng cảnh cổ đại. Họ nghĩ ngơi tại 1 khách sạn lớn, 2 người 1 phòng.

- Em đi tắm đi.

Nó đang nhìn ra đường phố về đêm qua ô cửa sổ, quay lại theo tiếng gọi. Bảo Lam mang 1 váy ngủ mỏng tan, reng đỏ thật sexy, vòng nào ra vòng nấy khiến nó cũng thèm chứ đừng nói chi đàn ông.

- Nè, chùi nước miếng đi nhóc, chị biết chị đẹp mà.

- Chảnh ghê ha, em chứ ko phải anh Gia Hy nha, em đi tắm đây.

- Chị còn mong là anh Gia Hy đây nè, lâu rồi bọn chị chưa...

- Em ko nghe đâu, em còn nhỏ.

Nói rồi nó bịt tai chạy vào phòng tắm, mặt đỏ bừng.

Đúng thật, nếu ko có nó đi cùng thì bọn họ lại được ở với nhau. Sau họ hẹn nhau đi ăn tối, đi vòng xem cảnh phố đêm.

.....

Bảo Lam hôm nay trong trang phục cưới truyền thống của Trung Quốc cực kỳ xinh luôn, váy áo đỏ có thêu hình phượng hoàng bay cao. Nó nhìn mà say đắm quá, ai làm cô dâu cũng xinh vậy sao trời. Anh Gia Hy thì khỏi nói nhé, anh đẹp trai ngất trời, tóc lại còn vuốt keo.

- Nhìn gì, muốn làm cô dâu rồi hả nhóc, rồi cũng tới lượt em thôi.

- Thôi chị ơi ai thèm lấy em.

- Thế anh chàng ngoài kia bị ở giá à.

Nó nhìn ra cửa Gia Khang đang đứng đó nói chuyện với Gia Hy. Nó và hắn ư? Liệu có thể đi xa hơn được ko.

Họ ra Phượng Hoàng cổ trấn chụp ảnh cưới, nơi đây sao mà đẹp quá, xưa cổ huyền ảo giống phim quá.

- Nè hay 2 đứa cũng chụp chung đi, đằng nào ko lấy nhau.

Bảo Lam bỗng nảy sinh ý kiến bất ngờ làm nó ko biết đường nào đỡ.

- Chị....em...
Ko để nó nói hết, Gia Khang đồng ý với ý kiến Bảo Lam, kéo tọt nó vào studio. Nó phản kháng cho lắm cuối cùng cũng được trang điểm xinh đẹp, nó cũng được diện 1 bộ váy cưới cổ của Trung Quốc, khỏi phải nói Gia Khang nhìn nó đắm say cỡ nào.

- Anh ơi, em ko muốn thế này, kỳ lắm, chúng ta chưa đến mức này đâu.

- Sau này sẽ đến, hay em muốn cưới lun, anh về xin ba mẹ.

- Ko anh ơi, em muốn làm việc trả hết nợ cho bà chủ,em muốn tự mình làm ra tiền, rồi em mới lấy chồng. Với lại họ nói chưa cưới mà mang đồ này sẽ ko may mắn đâu.

- Thế em định cho anh thành lão già ngàn năm à.

- Anh...

- Sau này anh sẽ đền cho em 1 đám cưới thật lớn.

Nói rồi hắn hôn lên trán nó, ở đây họ chỉ chụp với nhau 1 tấm hình, rồi hắn đưa nó đi chơi. Hắn ko đến gia tộc họ Triệu, chỉ mình anh Gia Hy và chị Bảo Lam đến thôi. Mấy ngày ở đó hắn đưa nó đi tham quan cảnh đẹp, rồi đi ăn nữa. Đi rất nhiều nơi nhé, phượng hoàng cổ trấn nè, vạn lý trường thành nè, trân châu cảng nè,nhiều lắm ý. Nay tham quan thêm thành phố nữa thôi là mai về rồi, nó còn phải đi mua quà cho mọi người nữa. Bất ngờ ở đâu có 1 đám người đi tới, tách 2 người bọn họ ra, họ lạt nhau. Nó tìm quanh ko thấy, định lấy điện thoại ra gọi cho Gia Khang nhưng máy hết pin, chết rồi nó phải làm thế nào đây. Có ai đó nắm tay nó, ai vậy, cứu với, nó hoảng thật sự rồi.

- Hướng dương là tớ nè.

- Thu Phương ơi, tớ lạt rồi, tớ sợ quá.

- Ko sao có tớ đây.

Thu Phương vỗ lưng nó an ủi.

- Cậu ở đâu để tớ đưa cậu về.

- Tớ ở khách sạn H, đường M.

- Oki nha, bọn mình đi dạo vòng vòng mua đồ ha.

Thu Phương dẫn nó đi mua đồ, đi ăn đi tham quan, dẫn nó đi dần xa chỗ đó. Gia Khang ko tìm thấy nó như muốn phát điên lên được, hắn chạy đằng này nọ kia nhiều chỗ.

Thu Phương cố ý dẫn nó vào con hẻm vắng, bảo là đường tắt để đến khách sạn. Ở đâu xuất hiện 1 nhóm thanh niên 4 đến 5 người ăn mặt bợm trợn. Cô đẩy nó ra sau, dang tay che cho nó.

- Mấy người là ai, để chúng tôi đi, ko là tôi sẽ báo công an đó.

- Công an, đây là Trung Quốc làm gì có công an, bọn anh là công an nè 2 em xinh đẹp.

Nói rồi hắn rờ cằm cười hềnh hệch, ra dấu hiệu cho bọn đàn em làm gì đó.

....

- Hướng Dương, Hướng Dương mau tỉnh lại đi, Hướng Dương..

Nó mở mắt nhìn quanh thì ra đây là 1 nhà kho cũ, trong này toàn gỗ cũ kĩ. Nó và Thu Phương bị trói tay lại.

- Làm thế nào bây giờ hả Thu Phương, tớ sợ quá.

- Tớ ko biết nữa Hướng Dương, tớ cũng sợ quá nè.Tên béo lúc nãy đi vào, trên tay đang cầm điện thoại của nó. Tên béo sờ cằm nó, vuốt má nó.

- 2 em này xinh tươi quá, chắc bán có giá lắm đây.

- Mấy người là ai, sao lại bắt bọn tôi, tôi nghèo lắm, ko có tiền đâu.

- Ko có tiền thì anh đây bán bọn em sẽ coa tiền ngay.

- Mau thả tôi ra, thả ra, có ai đó ko, cứu chúng tôi với.

- Hahahha, la đi, la to lên xem ai đến cứu bọn mày ko.

.....

Gia Khang tìm mãi ko được nên về báo cho Gia Hy biết, Gia Hy huy động lực lượng đi tìm nó. Điện thoại bỗng reo.

- Alo, Hướng Dương em đang ở đâu, anh tìm em suốt, em....

- Gia Khang cứu em, Gia Khang..

- Mày mau đem đến đây 2 tỷ sẽ được nhận người, nếu báo công an sẽ nhận xác đó.

Tên béo cúp máy, 2 tỷ, ở đây đâu có chỗ nào rút tiền mặt, phải làm sao đây. Tin nhắn reo lên." Nhà kho K, lúc 6h, đi một mình thôi".

- Gia Khang nó nói gì.

- Nó nói em phải mang 2 tỷ đến và đi 1 mình nếu ko Hướng Dương sẽ gặp nguy hiểm. Em chạy ra trước, anh chạy theo sau nha.

- Gia Hy, Hướng Dương đang gặp nguy hiểm, anh đi rút tiền và đến nhà kho K nha anh.

Nói rồi Gia Khang chạy đi, Gia Hy phải phải đi rút tiền và báo công an.

.....

- Hướng Dương quay ra sau tớ mở dây trói cho.

2 người đấu lưng vào nhau, Thu Phương mở được cho nó rồi nhưng nó lại ko thể mở được cho Thu Phương, nhìn quanh cũng ko có gì để mở.

- Hướng Dương chạy đi, mau chạy đi tìm người giúp.

- Ko, có chạy cùng chạy mà.

Nó khóc ôm lấy Thu Phương.

- Hướng dương mau chạy đi, tìm người đến cứu tớ, nếu cứ thêa này sẽ ko ổn đâu, mau lên.

Nó vừa chạy vừa khóc. Nó chạy được ra ngoài nhưng có ngưòi canh gác nên nó núp. Lúc này Gia Khang cũng vừa tới lẻn vào trong, thấy mỗi Thu Phương bị trói tay ở đó. Gia Khang tiến đến gần cắt dây trói cho Thu Phương. Thu Phương ôm chầm lấy Gia Khang khóc lóc.

- Anh Gia Khang ơi em sợ quá.

Gia Khang đẩy nó ra.

- Hướng Dương đâu.

- Cô ấy chạy ra ngoài đằng kia rồi, cô ấy đi tìm người giúp.

Gia Khang đỡ Thu Phương lên đi về phía Hướng Dương. Thì xung quanh có mấy bọn cầm gậy đi vào.Lại là tên béo, lại cười hềnh hệch.

- Chạy à, tiền của tao đâu.

- Tiền sẽ đến sau.

Gia Khang dang ngang 1 tay, Thu Phương đứng sau đó cùng lui lại.

- Ko có tiền mà đòi dẫn người đi à. Lên, đập chết bọn nó cho tao.

Gia Khang đẩy Thu Phương ra, đánh nhau với bọn kia. Gia Khang từ nhỏ đã đánh nhau nên việc đánh nhau là bình thường. Hắn hạ được rất nhiều tên, tên béo thấy ko ổn nên lén đánh sau lưng của Gia Khang.

- Cẩn thận.

Cả 2 cùng ngã ra, Thu Phương đã đỡ cho hắn phát đó.

- Thu Phương, Thu Phương...

Cùng lúc đó đám người Gia Hy vừa tới, người canh bên chỗ Hướng Dương cùng đi nên cô chạy vào trong. Khung cảnh be bét máu. Thu Phương nằm trong lòng của Gia Khang ngất xỉu, Gia Khang ngưòi cũng toàn vết thương.

Chương 30: Sự đánh đổi cho 1 kế hoạch đê hèn

Họ được đưa đến bệnh viện, mọi việc đã ổn. Họ đã được điều trị vết thương. Thay vì bên cạnh chăm sóc Gia Khang thì nó lại chăm sóc cho Thu phương - cô bạn thân của nó.

- Thu Phương cậu tỉnh rồi à, tớ đây tớ lo quá.

Nó mếu máo nắm tay Thu Phương.

- Tớ ko sao, anh có sao không Gia Khang.

Thu Phương cố ngồi dậy, nhưng cơn đau khiến cô nhăn mặt.

- Cô đừng cố ngồi dậy, tôi ko sao, cảm ơn cô đã cứu chúng tôi lần 2. Mà cô làm gì bên này vậy.

- Em đi chơi với công ty du lịch của anh họ em, vô tình gặp Hướng Dương ở đó, em định dẫn bạn ấy đến chỗ anh em thì bị bọn người xấu bao quanh. Hướng Dương tớ xin lỗi.

Thu Phương cố tỏ ra yếu đuối bất lực.

- Ko sao mà, tớ ổn mà,tớ phải cảm ơn cậu ấy chứ

Nó ôm lấy cô vỗ vai. Bên ngoài có tiếng người đàn ông lạ. Hắn ta hấp tấp chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng.

- Thu Phương em ko sao chứ, em làm anh lo quá.

- Em ko sao, em ổn mà anh. Giới thiệu với mọi người đây là Hữu Toàn, anh họ của em, anh ấy làm bên tổ chức du lịch. Đây là Thu Phương, kia là anh Gia Khang bạn em.

- Anh họ của cậu hả, chưa nghe cậu kể bao giờ.

- Tại anh tớ hay đi tổ chức du lịch nên ít gặp. Mọi người về trước đi, có anh tớ đây rồi.

- Ko tớ phải ở lại chăm sóc cậu.

- Ko sao mà, tớ ổn.

Gia Khang kéo tay nó ra.

- Vậy bọn tôi về trước nha, cô giữ gìn sức khỏe.

Họ đi khuất gã đàn ông kéo ghế ngồi vắt chéo chân, lấy trong túi ra điếu thuốc hút nhả khói phì phò.

- Anh cho đàn em đập hơi mạnh tay rồi đó, cái mạng của tôi xém mất về tay anh rồi.

- Nè cô em, vì tình yêu của em mà tôi phải trả nhiều quá rồi. Em chơi đùa với tôi hơi lâu rồi đó. Em vì gã đó mà hi sinh vậy sao.

- Anh im đi, anh ko xứng đáng.

Gã cười to, tên buôn lậu đồ cổ như gã đã lăn xả bao nhiêu ngoài đời, bao nhiêu em qua tay gã, nhưng gã lại hứng thú với cô, cứng cỏi, tham vọng và tàn nhẫn giống gã. Gã ko muốn ép buộc mà muốn cô tự nguyện dâng hiến cho gã.

Gã tiếng tới nâng cằm cô lên, phả ra 1 làn khói.

- Nói anh nghe, điều thứ 2 là gì cô em.

- Cứ chờ.

Gã và cô gặp nhau vô tình trên quán bar. 1 tên dư tiền đi tìm hoa, 1 kẻ là hoa đi tìm chủ. Cô ăn mặc sexy lắm, váy ôm body đen để lộ bộ ngực căng tràn,xẻ dài, tóc buộc cao, cách cô uống rượu bất cần đó đã đập vào mắt gã. Gã qua mời rượu cô, cô trả cho gã 1 ánh nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi, gã kéo cô lại ôm eo cô sát vào gã, cô đổ lun ly rượu trên tay lên đầu gã, gã định dang tay tát cô, nhưng gã ko làm thế ngược lại còn hứng thú. Gã tìm được nơi cô sống, gã tặng cho cô nhiều món quà đắt tiền, với người khác họ sẽ từ chối, nhưng cô thì nhận, vì cô ko chê tiền bao giờ. Dần dần rồi cô cũng ngó tới hắn, nhưng chỉ những lúc cô cần, nói trắng ra là lợi dụng hắn.

.....

- Oa, mặt anh sao bầm nhiều thế này, cả tay nữa, máu nè.

- Giờ em mới rảnh ngó đến anh à.

Hắn nhíu mày ra vẻ khó chịu, hờn dỗi. Nó lại ôm lấy tay hắn lay lay.

- Em xin lỗi, tại em lo cho Thu Phương quá mà. Thu Phương lại cứu mình lần 2 rồi đó anh.

- Có gì đi nữa thì em cũng phải ngó đến người yêu mình 1 tí chứ.
- Chụt...

Nó hôn lên má hắn coi như đền rồi cười cười với hắn, hắn cũng chỉ chờ có thế.

Họ tịnh dưỡng thêm 2 ngày nữa rồi bay về lại Việt Nam.

.....

Ngó thế mà đám cưới anh Gia Hy cũng đến nhanh quá, nay ai nấy cũng bận rộn ghê, trang trí nhiều đèn lồng đỏ quá, chắc làm theo kiểu Trung Quốc đây chắc.

Đang nhìn ngó xung quanh thì bị nắm tay kéo đi.

- Chúng ta đi mua quà cưới nào?

- Gia Khang, bỏ tay ra mọi người thấy bây giờ.

- Ồ vậy hả, bọn họ sẽ thấy sao.

Ko kịp để nó trả lời thì nó đã bị bế rồi. Bao nhiêu người làm đều nhìn họ cười tủm tỉm, nó dựa đầu vào ngực Gia Khang, xấu hổ quá đi mất.

Họ đi vòng vòng xem quà, nhiều món quá biết mua gì đây nè. Nhẫn cặp thì họ có rồi, vòng thì ko lẽ tặng mình chị Bảo Lam. Nó phân vân quá.

- Hướng Dương...

Nó nhìn theo phản xạ qua bên store đối diện. Gia Khang đang cười bí hiểm, ngoắc ngoắc nó,hắn làm gì bên kia vậy trời.

- Thôi ko mua cái này đâu, xấu hổ lắm.

- Xấu hổ gì chứ, đêm tân hôn ko phải là mấy cô muốn cái này sao.

- Sao mà biết được chứ.

2 người bọn họ đang ngồi chóc ngóc đó bàn bàn tính tính thì giật mình bởi cô nhân viên bán hàng.

- Chị ơi, body c đẹp vậy, cái này c mang lên sẽ rất tuyệt.

- Ko phải em...em... em mua làm quà.

- À, đây là mẫu mới nhất đang được ưa chuộng đó ạ.Nó nhìn cay đắng qua Gia Khang, còn hắn thì hứng thú lắm.

Đang chờ tính tiền, hắn nói nhỏ vào tai nó.

- Sau này anh sẽ tặng em 10 cái, à ko cả 100 cái ấy chứ.

- Anh nè.... quýnh giờ.

Cả 2 rời khỏi store với món quà trên tay. Không biết anh Gia Hy và chị Bảo Lam nghĩ gì về món quà này - 1 quần chip body nam và 1 váy ngủ reng mỏng tan 😂.

Họ chưa vội về nhà đâu, vì về nhà có làm gì đâu, hắn chở nó đi ăn kem, đi xem phim nữa. Trong rạp phim ấy hắn nắm tay nó mãi thôi, muốn ăn bỏng ngô phải đút cho hắn nữa. Sao hôm nay phim gì đâu mà nhiều cảnh hôn hít quá.

....

Hôn lễ cử hành sang trọng quá, đẹp nhất và hạnh phúc nhất là cô dâu chú rể rồi. Hắn nay cũng đẹp trai lắm nha, diện bộ vét màu xanh đậm, tóc còn vuốt keo các kiểu, ngầu ơi là ngầu, hèn chi mấy cô gái cứ đến bắt chuyện mãi thôi.

- Thu Phương tớ ở đây nè.

- Chào cậu, Hạo Phong sao cũng ở đây.

- Tớ đi cùng Thu Phương.

Nó gặp bọn họ nên vui mừng quá, nãy giờ chỉ đứng 1 mình ko biết nói chuyện với ai. Mọi người đều bận tiếp khách cả rồi. Thu Phương đưa mắt tìm Gia Khang,

Gia Khang đi đâu vậy nhỉ, Thu Phương liền đi theo.

- Tớ đi vệ sinh chút

Hành lang rộng lớn quá, à ra anh ấy đang gọi điện thoại.

- Tôi biết rồi, 3 hôm nữa tôi sẽ bay sang singapore.

Anh ấy đi singapore làm gì vậy, giờ phải tìm cách giữ chân anh ấy 1 chút. Cô đá chân mình vào tường cho nó sưng đỏ lên, cô ngồi xuống ra vẻ đau đớn.

- Ủa Thu Phương cô sao vậy.

Gia Khang đỡ cô lên.

- Em bị trật chân rồi anh ạ, đau quá.

- Cô đi được ko.

- Để em thử. Á, em ko đi được.

Hắn ẵm cô ra ghế ngồi, cô đợi được thế sà vào lòng hắn, ôm cứng cổ hắn, hít lấy hít để mùi nước hoa trên người hắn.

- Để tôi gọi bác sỹ.

- Ko cần đâu a, mát xa chút là được ạ, em hay bị thế này hoài. Hắn cũng nghe thế cũng matxa chân cho cô, cô tìm đủ chuyện để nói với hắn. Cô cũng moi được ra hắn đi singapore làm gì, ở đâu.

- Cô đỡ chưa, xem đi được chưa.

Cô đi thử, cà nhắc, hắn dìu cô trở lại bữa tiệc.

Hắn thấy nó đang nói chuyện với Hạo Phong, mắt hắn đỏ lên, lại ghen rồi. Hắn tiến đến hôn lên tráng của Hướng Dương.

- Chúng ta đi thôi, Hạo Phong cũng ở đây à.

Hạo Phong ko trả lời hắn, họ rời đi để lại kẻ tức tối nhất là Thu Phương

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau