CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 31 - Chương 35

Chương 31: Quên em

Bọn họ rời khỏi buổi lễ, bỏ lại sau lưng bao nhiêu khách khứa quan trọng, bao nhiêu vị tai to mặt lớn.

Họ chạy xe về nhà, hắn đưa nó lên phòng hắn, đặt nó nằm lên giường, hắn cởi bỏ áo vest bên ngoài, tháo cà vạt, tháo lun vài hột nút.

Hắn tiến đến chỗ nó, nằm đè lên nó, nhìn nó say đắm rồi đặt lên môi nó 1 nụ hôn sâu. Mùi rượu của hắn phả hơi vào nó cũng làm nó ngất ngây. Hắn gần như cởi bỏ bộ váy của nó, nó ko phản kháng, nó yêu hắn, sau bao nhiêu chuyện xảy ra nó biết hắn yêu nó rất nhiều và nó cũng thế. Da thịt chạm vào nhau, 2 cơ thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp. Môi hắn đi đến tai nó, chạy xuống cổ nó, đến xương quai xanh. Tay hắn cũng tìm đường vào trong áo nó sờ soạn mân mê. Nó nằm đó ôm lấy hắn ngại ngùng chờ đợi cảm giác " lần đầu tiên" ấy.

- Đi singapore với anh.

- Đi làm gì anh.

- Anh đi công việc hơn nữa tháng, anh ko thể qua đó mà ko có em 1 ngày được.

- Em ko thể đi được rồi, em sắp tới phải thi lên cấp cả 2 ngoại ngữ nên em không đi được rồi.

- Buồn.

- Thôi mà, đi xong về, em chờ.

- Nhớ đó, lúc anh đi ko được lén phén với thằng nào đâu đó.

- Em là của anh mà, tình yêu em, tâm hồn em, cơ thể em cũng là của anh thôi.

Câu nói như tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa đang bùng cháy trong hắn. Hắn lại tiếp tục hôn nó, lưỡi hắn lại tìm đường vào miệng nó, quấn lấy nhau. Tay hắn cởi bỏ luôn những gì còn sót lại của 2 đứa, 2 cơ thể lõa lồ, dưới ngọn đèn mờ ảo, hắn được chiêm ngưỡng cơ thể tuyêt đẹp của nó, con " quái vật" trong hắn lớn hơn. Hắn thèm khát nó, nhưng mọi việc đó hắn làm là nhẹ nhàng, trân trọng nó. Hắn mân mê và mơn trớn 2 quả đào của nó, tay hắn miên man xuống vùng cấm của nó, nó ưỡng người. Môi hắn lại đi xuống, đi xuống và đi xuống. Môi hắn đi tới đâu thì dây thần kinh trên cơ thể nó căng hết lên. Hắn kẹp 2 chân nó lên hông hắn, từ từ đẩy " con quái vật" vào vùng cấm địa của nó, từ từ và từ từ. Nó cảm nhận được "con quái vật" nóng ấm đang chui vào cơ thể nó, nó thấy nóng hết cả người lên, bấu tay vào lưng hắn trầy xướt. Mồ 2 cả 2 chảy ra nhễ nhại quện vào nhau, 2 cơ thể cũng quện vào nhau ko rời. Lần đầu của nó và cũng là lần đầu của hắn, trao cho nhau vậy đó.Mặc ngoài kia mưa to gió lớn cũng ko làm ảnh hưởng đêm xuân hạnh phúc của 2 người.

.....

Đêm qua ko biết bao nhiêu hiệp, sáng nay nó rã rời ko thể ngồi dậy nổi. Minh chứng cho chuyện đêm qua là vết máu vươn trên drap.Nó cảm nhận được cơn đau từ bên dưới, làm nó lười thêm chỉ muốn quấn mền trong chăn, cuộn tròn như chú mèo con. Vòng tay từ phía sau kéo nó, ôm nó vào lòng. 2 cơ thể lõa lồ ôm lấy nhau trong chăn ấm. Hắn hôn lên tóc nó, nó dựa vào ngực hắn, mùi hương của hắn cứ được đà mà chui tọt vào mũi nó làm nó say mê.

- Em mệt lắm ko.

- Anh còn hỏi, em dậy ko nổi nè.

- Ồ, anh hư vậy hả, hay mình...

- Nè, anh xấu xa quá rồi đó.

Hắn cười nham hiểm ôm lấy nó.

- Có món quà này, anh đi sing về, sinh nhật em anh sẽ tặng cho em.

- Thế giờ anh tặng lun đi.

- Đừng có mơ

Hắn cốc đầu nó, rồi lại hôn tóc nó.

- Cảm ơn em đã dành đời con gái cho anh, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Nó chỉ cười rúc đầu vào ngực hắn, ấm áp, hạnh phúc quá chừng.

.....

Bay mấy tiếng hắn cũng tới sing, nơi này đúng là đáng sống thật, trong lành quá. Hắn chỉ muốn đưa nó theo cùng thôi. Hắn hợp tác với bạn mở quán ăn Việt ở bên này, mơ ước của hắn là đặt nhiều quán ở nhiều nước hơn nữa. Thực ra sở thích của hắn là đầu bếp, hắn muốn tự đứng lên trên đôi chân của mình. Sau này hắn có cơ sở lớn mạnh hắn sẽ cưới nó, sẽ đưa nó qua đây sống, sẽ cho nó làm bà chủ. Nghĩ thế thôi mà nhớ nó quá chừng. Bạn hắn đón hắn rồi đưa đi ăn và bàn công việc thiết kế quán sao cho đẹp bắt mắt và thực đơn phù hợp. Mới có mặt bằng nên họ còn phải lo nhiều thứ từ nguyên vật liệu, đến các dụng cụ bàn ghế...

Cuối cùng thì mọi thứ cũng ổn, chỉ cần bắt tay vào làm nữa thôi. Sáng mai hắn sẽ có mặt ở nhà thật sớm, sẽ là người chúc mừng sinh nhật nó đầu tiên. Hắn hí hửng nhìn món quà trên tay, vật mà bất ly thân của hắn, lúc nào cũng mang theo.

- A, xin lỗi cô tôi bất cẩn quá ko thấy.

Hắn cuối xuống nhặt lại đồ cho người vừa va phải.

- Ko sao đâu anh, em lượm được rồi... anh.. anh là Gia Khang.

Hắn ngạt nhiên vì sao qua đây mà lại gặp người quen à.

- Thu Phương, sao cô cũng ở đây.

- Em đi theo đoàn du lịch của công ty anh họ em, đi học hỏi kinh nghiệm á mà. Anh qua đây có việc gì à.

- Ờ tôi có việc, sáng mai tôi bay về rồi. Chân cô đỡ chưa

- Em ko sao ạ, cảm ơn anh.

- Vậy tối em mời anh đi uống nước nha.- Ok

Họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, nhưng Gia Khang vẫn giữ khoảng cách lắm. Vì là người cứu bọn họ 2 lần, lại là bạn thân của Hướng Dương nên hắn mới nói chuyện, gặp người con gái khác thì đừng hòng.

- Thôi chào cô, tối gặp.

Cô và hắn chào nhau, cô đi qua đường. Chiếc xe điên ở đâu lao thẳng về phía cô.

- Coi chừng.

Rầm...

Hắn bị văng ra, người be bét máu, phần đầu cũng thế. Cô cũng bị trầy xướt rất nhiều. Cô lết lại chỗ hắn, ôm lấy hắn.

- Gia Khang tỉnh lại đi anh, ai đó làm ơn cứu với, cứu người.

.....

Nó theo thói quen lên dọn phòng cho hắn. Trong căn phòng này, trên chiếc giường này, đêm đó. Nó nhớ hắn quá. Mai sinh nhật nó rồi, mai hắn sẽ về, nó ngồi đó ngắm nhìn hình nó và hắn lúc chụp ở Trung Quốc.

- Hướng Dương... Hướng Dương..

Tiếng gọi cắt ngan suy nghĩ của nó.

- Em đây anh Gia Hy.

- Gia Khang... Gia Khang gặp chuyện rồi.

Nó sững người, con tim nó như bị bóp nghẹt, khung ảnh rơi choảng xuống đất vỡ tan.

- Theo anh qua sing.

.....

- Cô là người nhà của Triệu Gia Khang?

- Vâng là tôi thưa bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ.

- Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi,nhưng có máu tụ trong não, có thể cậu ấy sẽ bị mất đi ký ức.

- Mất ký ức sao ạ?
- Cô cũng mau qua làm vết thương đi, người cũng đầy vết thương thế kia.

Bác sĩ đi, cô ngồi thụp xuống, khóc nức nở.

- Thu Phương, Thu Phương em có sao ko, sao trầy xướt hết thế này, mau đi làm vết thương.

Hữu Toàn đỡ cô dậy, cô túm áo hắn lay mạnh.

- Tại sao, tại sao lại làm thế, tại sao lại tổn thương Gia Khang của tôi.

Cô khóc lóc đau đớn, đấm bùm bụp vào ngực gã. Gã hét to.

- Không phải tôi, em tin tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm ra người gây ra chuyện đó cho em, tôi hứa.

Gã ôm cô vào lòng, vỗ về.

- Ai là người nhà của Triệu Gia Khang. Cậu ấy tỉnh rồi.

- Là tôi.

Cô bỏ mặc Hữu toàn chạy vào phòng bệnh. Hữu toàn nhìn cô thoáng buồn.

....

Đau quá, sao mình lại nằm đây, cô gái đang nắm tay mình là ai. Hắn khẽ mở mắt.

- Gia Khang, anh tỉnh rồi, anh làm em lo quá.

Cô vừa lau nước mắt, vừa mừng. Hắn ko thể nhớ ra cô là ai được, đầu hắn đau lắm.

- Em là em đây, Thu Phương đây, anh ko nhớ sao. Em là người yêu của anh mà.

Nói rồi cô lấy món quà ra, mở trong hộp là cái vòng ngọc có hình phượng hoàng bên trong, lúc nãy cô đã nhận ra cái vòng này, cô biết nó là của Hướng Dương.

- Đây, cái vòng này anh tặng em mừng sinh nhật em. Chúng ta đã hẹn nhau qua đây mừng sinh nhật em, sau đó anh bị ta nạn, anh ko nhớ sao.

- Tôi ko nhớ gì hết, em là người yêu của tôi sao.

- Vâng là em đây mà.

Cô nắm lấy tay Gia Khang mà khóc.

Nó cũng đã bay qua tới nơi, cuốn quýt chạy đi tìm Gia Khang, Gia Hy cũng tới cùng.

- Gia Khang, em sao rồi, là anh đây.

- Gia Hy em đau đầu quá, Gia Hy cô gái kia là ai, sao lại theo anh.

Hắn chỉ về phía nó - cô gái chỉ khóc khi vừa thấy nó. Câu nói của hắn làm trái tim nó tan nát.

- Em sao vậy, đó là Hướng Dương, người yêu của em mà.

- Ko phải đâu, đây mới là người yêu của em, bọn em hẹn nhau ở đây để mừng sinh nhật cô ấy và em bị tai nạn. Em còn tặng cô ấy chiếc vòng.

Nó chết đứng khi nghe hắn nói thế, nó còn biết chiếc vòng là của nó, sao hắn lại tặng người khác chứ. Nó tiến về phía giường bệnh đưa tay lên má hắn, nhìn hắn chỉ biết khóc.

- Anh quên em rồi sao, anh nói với em những gì trước khi em đi sing anh quên rồi sao.

Nó hét lên, nước mắt ko ngừng chảy.

Gia Hy đưa nó ra ngoài.

Sinh nhật nó và Thu Phương cùng ngày nên họ chơi với nhau rất thân.

Giờ đây nó 20 tuổi, hắn 22 tuổi, hắn quên nó rồi.

Chương 32: Đau

Nó đứng khóc ở hành lang bệnh viện, chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế, tim nó như bị đâm ngàn cây kim ấy. Thu Phương ra an ủi nó, vỗ về nó, nó hất tay Thu Phương ra.

- Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như thế, tại sao chứ hả.

- Hướng Dương cậu bình tĩnh đi, xin lỗi vì bọn tôi dấu cậu. Cái vòng này tôi đã không muốn nhận nhưng là quà của anh ấy nên... Hay cậu lấy lại đi.

- Tôi ko cần, tôi ghét cậu, tôi hận cả 2 người.

Mới đó anh ấy còn nói yêu nó, còn nói mang lại cho nó hạnh phúc, mà giờ... mà giờ lại cùng cô bạn thân lừa dối nó như vậy. Nỗi đau nhân đôi sao nó chịu nổi đây.

.....

- Cứu cứu tôi với, có ai ko cứu.

Cô gái hoảng sợ kêu to. Một tên bặm trợn, săm trổ đầy mình đi vào.

- Minh Nhã ơi là Minh Nhã, sao lại chọc vào ổ kiến lửa thế kia.

- Xin anh, xin anh tha cho tôi.

Cô gái khóc lóc van nài.

- Thu Phương tôi xin cô, xin cô tha cho tôi.

Thu Phương mặt lạnh lùng nhìn về hướng cô gái. Thu Phương tát cô gái 2 tai rõ mạnh.

- Đụng vào ai sao lại đụng vào Gia Khang của tao chứ. Người đâu cho cô ta uống.

- Không không, tôi xin cô mà, đừng tôi ko uống... ko uống...

Hai tên lực lưỡng ép cô gái uống ly nước.

- Mày biết trong này có gì ko, thuốc kích dục đó.

- Thu Phương mày là con đĩ, con khốn nạn. Mày chết ko đươc yên thân đâu.

- Hahaaaa... Cho 3 đứa tụi bây đó.

Thu Phương cười to đi ra khỏi đó.

.....

Thu Phương hằng ngày đều đến đây chăm sóc hắn, ko ai phản đối điều đó, vì hắn chính là người ko phản đối. Nó ko ghen, nó chỉ đau lòng, nó hận kẻ giả dối đó, nó đã yêu hắn rất nhiều vậy mà. Nó mệt mỏi quá, nó chỉ muốn 1 mình thôi. Nó dạo ra vườn ngồi bên hồ cá, nó chỉ ngồi đó nhìn cá bơi.

- Hướng Dương, em đừng buồn nữa, Gia Khang ko phải vậy đâu.

- Chị ko cần nói đỡ cho hắn đâu ạ.

- Chị biết mọi chuyện bây giờ ai có nói gì em cũng ko tin, nhưng chị chắc chắn điều đó, bọn chị đã bên nhau từ nhỏ.

Nó ko nghe rõ lời của Bảo Lam nữa rồi, tai nó ù rồi.

.....

Hắn ngồi đó, hôm nay hắn chỉ có 1 mình, nó muốn biết được sự thật. Sự thật từ chính miệng hắn nói ra nó mới tin được.

- Cô tới đây làm gì.- Anh khỏe ko.

- Cô hỏi làm gì.

Là thái độ đó, thái độ lạnh lùng mà trước đây cô gặp hắn. Ánh mắt lạnh băng ấy đã trở lại, ko còn ánh mắt ấm áp dành cho cô nữa.

- Anh.. anh mau khỏe lại đi, em mới là người yêu của anh. Trước khi đi sing anh đã nói sẽ yêu em, sẽ mang lại hạnh phúc cho em mà... sao anh...

- Cô im đi, đừng cố tiếp cận tôi, người yêu tôi là Thu Phương, bọn tôi đã hẹn nhau ở sing để tổ chức sinh nhật cho cô ấy và tôi đã gặp nạn.

- Gia Khang, em xin anh, xin anh mau nhớ lại đi anh, em ko thể chấp nhận sự thật này được, tại sao lại quên em chứ, tại sao vậy anh.

Nó kéo tay Gia Khang, nước mắt đã đẫm nhòa. Hắn đẩy nó ra, nó ngã xuống đất, hắn bỏ đi.

Gia Hy đứng từ xa đã thấy, Gia Hy bảo Bảo Lam đi an ủi nó còn anh thì đi nói chuyện với Gia Khang.

....

- Gia Khang uống thuốc đi em.

- Anh Gia Hy, tại sao con nhỏ đó cứ đeo theo em vậy.

Gia Hy kéo ghế ngồi đối diện với Gia Hy.

- Em ko cảm thấy cô ấy quen thuộc chút nào sao.

- Ko, em ko nhớ gì cả, mỗi lầm thấy cô ấy đầu em lại đau, tim em cũng thế.

- Vậy em cố nhớ ra xem cô ấy là ai.

- Mỗi lần như vậy Thu Phương bảo em đừng suy nghĩ nữa kẻo ảnh hưởng sức khỏe.
- Khi yêu nhau thì trái tim họ thuộc về nhau, em mất cái gì ở đâu thì em tự tìm lại mới được em trai ạ.

Gia Hy vỗ vỗ vai Gia Khang rồi đi ra.

Cô ấy là ai, sao mỗi lần đứng trước mặt mình cô ấy lại khóc. Hắn lại đau đầu nữa rồi.

....

Thu Phương đến đây ai cũng ghét, mấy tháng nay rồi. Nó cũng vậy, mấy tháng nay nó đã cố gắng nhiều cách, rất nhiều cách để Gia Khang nhớ lại nhưng đều thất bại. Nó đã tự hứa phải mạnh mẽ, phải giành lại tình yêu của mình, cả nhà ai cũng cổ vũ nó.

Tối nay nó nấu mì, loại mì mà Gia Khang thích ăn nhất mang lên cho Gia Khang. Cửa mở hờ, ủa ko lẽ Gia Khang đã ra ngoài, thôi kệ để đó tí anh ấy về ăn. Nghĩ thế và nó tiến vào phòng. Trước mắt nó Thu Phương nằm đó trên giường hắn, vai trần, quần áo rơi vãi dưới đất. Tô mì lăn long lóc trên sàn nhà. Nó lấy 2 tay che miệng chạy đi. Thu Phương ngồi dậy miệng nhoẻn cười, cô mặc lại áo và dọn dẹp mọi thứ trên sàn. Gia Hy từ phòng tắm đi ra thấy Thu Phương đang dọn dẹp tàn tích của tô mì.

- Em làm gì vậy Thu Phương.

- Hướng Dương cô ấy mang mì lên cho anh, thấy em ở đây nên cô ấy vứt luôn tô mì ra nền. Em đang dọn.

- Đứng lên, anh gọi người làm dọn.

.....

Nó chạy ra 1 góc vườn ngồi khóc, mưa to như trút nước. Mưa trôi hết cả nước mắt của nó, tại sao vậy, tại sao 2 người lại đối xử với tôi như vậy chứ, tôi hận mấy người, tôi hận. Tim nó đến giờ phút này tan vỡ rồi, chảy máu nhiều lắm rồi. Mối tình đầu của nó, tình yêu duy nhất của nó.. bạn thân của nó. Mưa ơi xin trôi hết, trôi hết đêm nay đi, trôi hết tất cả quá khứ đi, để nó ko còn đau nữa.

....

Hôm qua nó đã khóc rất nhiều, nó mệt mỏi lắm. Nó cố xuống bếp kiếm gì ăn.

- Con khỏe ko con, hôm qua lại khóc hả con.

- Con mệt mỏi quá vú à, con hết nước mắt rồi.

Vú Năm ôm nó, vỗ về nó. Mấy tháng nay nó đã khóc rất nhiều, nó cạn nước mắt thật rồi.

- Thưa bà chủ, con xin phép được về quê 1 thời gian ạ.

- Hướng Dương lại đây con. Ta biết bây giờ con đang rất mệt mỏi, ta hiểu, ta thương con lắm. Ta ko ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy, nhưng con à, ta tin Gia Khang ko phải người như vậy. Ko phải nó là con ta mà ta bênh nó đâu.

- Dạ bà chủ, con đã thật sự ko còn cách nào nữa, con đã mất anh ấy rồi.

Nó khóc nó ôm lấy bà Như Hoa, bà Như Hoa thương nó lắm nhưng cũng lực bất tòng tâm ko thể giúp nó. Thôi thì bà để nó ra đi, biết đâu thời gian là liều thuốc làm lành tất cả.

.....

Nó thu dọn hành lý, nó đến thế nào thì nó đi thế ấy. Tất cả những món quà Gia Khang tặng nó, nó để lại vào trong chiếc hộp đó.

Xách vali đi ra, nó lần này quyết đi ngang qua Gia Khang. Nhưng nó vẫn dừng chân lại, bứt sợ dây chuyền ra đưa cho hắn.

- Cái này có lẽ ngay từ đầu ko nên thuộc về tôi, trả lại cho anh. Chúc 2 người hạnh phúc.

Nó bỏ đi, nó ko còn nước mắt để khóc vì hắn nữa, tim nó vỡ rồi, người ở trong tim cũng tan rồi. Nó đi thẳng ra cửa ko ngoái đầu nhìn lại, nó sợ kỉ niệm ở đây sẽ làm chùn bước nó.

Nó đi rồi hắn nhìn sợi dây chuyền có chữ K D. Là gì đây, sao hắn ko nhớ gì hết vậy.

Chương 33: Quyết định khó khăn

- Nè bà Ba Lài, làm mai con bé Hướng Dương cho thằng út nhà tui đi, tui thích nó quá.

- Ui thôi chèn ơi, nó yêu đương ai kệ nó chứ tui biết đâu mà mai mối chị bảy.

- Thiệt chứ hồi nó ở Sài Gòn zìa, nó cứ buồn buồn, có mấy thằng tán nó mà nó có chịu ai đâu.

- Ơi kệ nó chứ tui có biết đâu.

- Thôi tui zìa, nói nó mai mang đồ qua cho tui nghe hôm.

- Dạ chị.

Tiễn bà bảy về, bà Ba Lài ra sau vườn thấy nó đang nằm võng đọc sách, bà mang cho nó mấy trái ổi với chén muối ớt. Bà lấy cái quạt quạt cho nó.

- Nè ăn đi con, học hành gì mà suốt ngày cắm đầu cắm cổ vậy con.

- Mẹ à, con đang ôn lại mấy cái ngoại ngữ á. Thời gian nữa con xin đi làm.

- Ơi, đi làm đi con, ra ngoài cho khuây khỏa. Chứ hồi con ở trển zìa, mẹ thấy con buồn hoài, mẹ lo lắm. Hay nhà họ la rầy gì con hả

- Ko có gì đâu mẹ, mọi người họ thương con lắm, chỉ có điều... chỉ có điều con nhớ mẹ nên về á mà.

Nó ôm lấy bà cười khì.

- Thôi ngó quán tui đi chợ nghe hôm.

- Dạ.

Từ đợt trước ấy số tiền nó đưa bà đủ để sửa lại căng nhà, mở thêm tiệm tạp hóa nhỏ nên cuộc sống gia đình bà Ba Lài cũng ổn định. Con trai bà Ba Lài cũng học hành đến nơi đến chốn và có việc làm ổn định.

Nhìn từ xa có chiếc xe con chạy về hướng này, ai vậy ta, sao chạy xe xịn vậy. Chiếc xe dừng trước cổng nhà nó, 1 thanh niên ăn mặc chững chạc bước ra, nó đứng lên mồm chữ o. Là... là... Hạo Phong, sao cậu ta lại đến đây chứ.

- Làm gì mà ngạc nhiên vậy, ko định mời tôi vào nhà sao.

- Hạo Phong sao cậu lại đến đây, sao tìm được nhà tôi vậy. Mời vào.

- Tôi hỏi bà vú Năm á mà, bà ấy nhớ cô lắm.

Nó chỉ cười nhoẻn miệng, nó rót nước mời khách, sẵn có mấy trái ổi lúc nãy chưa kịp ăn nên nó mời khách lun.

- Cậu đến tìm tôi có việc gì à.

- Tôi đã biết chuyện của cậu rồi. Tôi tới đây có 1 lời đề nghị.

- Chuyện của tôi... bỏ qua đi. Đề nghị gì vậy.

- Nhà tôi mở 1 nhà hàng bên Trung Quốc và 1 quầy lưu niệm sát bên. Ba tôi bảo tôi qua đó quản lý. Tôi muốn mời cậu qua đó quản lý quầy lưu niệm cho tôi, chế độ rất hậu hĩnh.

- Thật sao, chúc mừng cậu nha. Tôi sợ làm ko được lại ảnh hưởng đến cậu.

- Tôi biết cậu làm được, hãy suy nghĩ đi và gọi cho tôi, tôi phải về lại sài gòn rồi.

- Um, chào cậu.

Tiễn khách về nó mới suy nghĩ về lời đề nghị đó. Đi Trung Quốc sao, có lẽ đi xa hơn sẽ làm nó bớt nhớ thương chăng.

.....

Tiếng nhạc xập xình, mùi rượu, mùi khói thuốc vây quanh.

- Nè Gia Khang, Thu Phương, 2 người quen lâu vậy rồi định chừng nào cho bọn tôi ăn bánh hồng vậy.

- Sắp rồi, nào, zo.

Gia Khang không nói gì chỉ uống thôi, từ khi bị tai nạn hắn lại trở lại là hắn, bướng bỉnh cáu gắt, bất cần. Nhưng có lời nói của Thu Phương hắn sẽ dịu đi.

Thu Phương say rồi,hắn đưa cô về căn hộ cao cấp - nơi mà hắn đã mua cho cô.

Cô bước đi loạng choạng, hắn dìu cô về giường. Hắn đắp chăn cho cô, hắn về. Hắn bị cô kéo lại ngã xuống giường. Cô hôn hắn, hắn vẫn nằm im vậy ko đáp trả, cô cởi bỏ nút áo sơ mi của hắn, cô cởi bỏ xiêm y của mình. Cô ngồi trên người hắn, lõa lồ vậy đó,body cô rất đẹp, đẩy đà hơn Hướng Dương nhiều, nhưng hắn lại ko có ý gì với cô. Quen nhau hơn 1 năm rồi, nhiều lần như vậy rồi, nhưng hắn vẫn ko thèm đáp lại cảm xúc của cô. Cô nhìn hắn, cô ôm hắn.

- Anh ko yêu em sao.

- Anh có yêu em.

- Yêu em mà tại sao chưa 1 lần anh đụng đến em vậy.

- Anh để dành cho ngày cưới.

- Vậy khi nào anh cưới em.- Khi nào anh chín chắn.

- Lại câu nói đó.

Cô nằm xuống giường, câu nói cô nghe ko biết bao nhiêu lần. Cô nghĩ chỉ cần có thời gian sẽ vun đắp được tình cảm, có lẽ cô sai rồi chăng. Có lẽ cô cần 1 kế hoạch nữa chăng, vì bây giờ cô có hắn nhưng ko có trái tim hắn.

.....

- Con chào mẹ, mẹ chưa ngủ ạ.

- Mẹ chờ con, lại đây nào con.

Bà Như Hoa nhìn hắn âu yếm, vỗ tay lên ghế ngay cạnh bà ngồi. Hắn ngồi bên, bà xoa đầu hắn, sờ mặt hắn, bà nghĩ hắn vẫn còn là đứa trẻ.

- Tuần sau có mừng thọ 1 người làm ăn lớn với ba con, con đi với bọn ta nhé.

- Sao lại là con, anh Gia Khang đâu ạ.

- Con biết đó, Bảo Lam đang có em bé nhưng yếu nên anh con phải bên cạnh chăm sóc cho cô ấy. Con hãy đi cùng ba mẹ.

- Dạ, con ngủ đây, mẹ ngủ đi.

Hắn trở về phòng, thả mình mệt mỏi lên chiếc giường quen thuộc. Rượu giờ đã ngấm vào hắn rồi, hắn thấy cô đơn trống trải quá. Hắn thò tay vào dưới gối nằm lấy ra sợi dây chuyền mà Hướng Dương đưa cho hắn. Cô ấy là ai, sao mỗi lần nghĩ về cô ấy tim hắn lại nghẹn lại thế này, khó thở quá đi mất.

.....

- Thu Phương sao em lại ở đây, nay anh đi Trung Quốc mà.

Thu Phương đưa thứ nãy giờ cô đang dấu sau lưng ra.

- Tèn ten, em cũng có vé mời mà.

- Chúng ta đi thôi nào

Bà Như Hoa lên tiếng, Gia Khang ko muốn Thu Phương đi cùng, nhưng cô cũng có vé mời nên bà Như Hoa cũng ko làm được gì.

Tấm vé mời ấy là điều kiện thứ 2 của cô với Hữu Toàn.

.....

Tiệc được tổ chức tại 1 plaza lớn nhất của Trung Quốc, hội tụ những ông trùm bà trùm, những người giàu có gia thế. Nơi để những người làm ăn lớn mong gặp gỡ nhau. Thu Phương mang 1 sườn xám đỏ, tóc bối, luôn choàng tay hắn trong bữa tiệc. Hắn cũng mang vest đen cực chất.

Thu Phương đi ra ngoài nên đã rời tay hắn đi. Hắn thấy ở đây ngột ngạt quá nên xuống tầng dưới, ra ngoài đi dạo.

Hắn nhìn qua bên kia đường sao có bóng lưng quen thuộc quá, cô gái bên kia đường vừa mua xong món ăn vặt nên định rời gót đi, hắn ngớ người, tim đập nhanh, đó là... là Hướng Dương. Hắn chạy theo cô gái đó, đường đông lại có đèn giao thông qua đường nên hắn ko thể nhìn thấy cô gái nữa. Hắn chạy đi chạy lại, thời tiết ban đêm lại lạnh, hắn thở ra khói. Hắn cố kiếm tìm hình bóng đó, nhưng bất lực rồi. Hắn chạy ngang qua và dừng lại 1 con đường nhỏ, thấy cô gái đang nhìn vào 1 tiệm gì đó. Khoảng cách hơi xa, cô gái lại rời đi trước khi hắn kịp chạy tới. Hắn bở hơi tai rồi, hắn chống 2 tay lên gối và thở, quay về hướng cô gái vừa nhìn. Hắn trố mắt, đi chậm chậm đến sờ tay lên tấm kính. Là hình cưới của hắn và Hướng Dương. Sao vậy, sao lại có hình này ở đây, hắn đã bỏ qua gì rồi sao. Đau đầu quá, có gì đó cứ mơ hồ hiện về, hắn ré to lên giữa trời tuyết đầu mùa đang rơi......

Thu Phương nãy giờ không thấy Gia Khang đâu nên cũng đi quanh quanh tìm kiếm. Vô tình va phải 1 người phụ nữ, án chừng bằng tuổi bà Như Hoa. Thu Phương xin lỗi và định bỏ đi nhưng bị níu tay lại.

- Chiếc vòng này... cô gái con bao nhiêu tuổi rồi.

- Con sắp 22 tuổi rồi.

- Con... con...

Người phụ nữ xúc động như muốn khóc.

- Con... con ở đâu, ta có thể ôm con 1 cái không.

Thu Phương ngây ra ko biết gì, à thì ôm thì ôm.

- Con đang ở đâu, ta có thể gặp con nữa ko.

- Con hiện tại ở trong plaza này. Nhà con ở Việt Nam. Chắc 2 3 bữa nữa con về lại rồi.Cô gặp con có việc gì.

- Có việc quan trọng lắm, mai ta hẹn con ở quán cafe này nhé. 9h sáng con nhớ xuống,ta phải đi đây.

Người phụ nữ toát lên phong thái cao quý ấy sao lại gặp nó. Ko phải là vì chiếc vòng này sao.

.....

Đúng hẹn, Thu Phương đến gặp người phụ nữ lạ mặt kia. Bên ngoài có 2 vệ sĩ, trong quán chỉ có 1 mình bà ta.

- Chào cô.

- Con tới rồi, ta lo con sẽ ko tới, hãy ngồi đây với ta.

Người đàn bà mừng rỡ kéo ghế bên cạnh cho cô ngồi.

- Ta có thể xem cái vòng của con không.

Thu Phương tháo vòng đưa cho người đàn bà xem. Bà ta xem xong thì rơi nước mắt ôm lấy cô.

- Con ơi là mẹ đây, con vẫn còn sống,mẹ mừng quá.

Người đàn bà khóc ôm lấy cô. Mẹ? Mẹ sao, là mẹ của Hướng Dương.

- Cô ơi, con ko hiểu gì hết.

Người phụ nữ kể lại toàn bộ sự việc cho cô nghe, bà ấy đã trốn chạy thế nào, mai danh ẩn tích thế nào và tìm con thế nào.

- Ta là Ngọc Hiên là mẹ của con, con chính là Triệu Triệu Phượng Hoàng.Người thừa kế của gia tộc họ Triệu.Mẹ đã điều tra được kẻ hại cha con, và mẹ đang lên kế hoạch trả thù.

- Con... con...

Ngọc Hiên nắm lấy tay Thu Phương vỗ vỗ.

- Mẹ xin lỗi vì lúc bé đã bỏ con lại, nếu mẹ ko làm thế thì mẹ ko thể giữ được mạng của con.

- Con...

- Con hiện nay ở đâu, hãy về với mẹ.

- Con ở với cha mẹ nuôi ở sài gòn.

- Hãy về với mẹ, mẹ ko muốn xa con thêm nữa.

- Mẹ à chuyện này quá bất ngờ, con phải suy nghĩ, con chưa sẵn sàng.

- Vậy con hãy tìm mẹ khi con sẵn sàng. Đây là số điện thoại của mẹ

Họ chào tạm biệt nhau, Thu Phương vẫn còn ngồi đó, tay nắm chặt. Con nhỏ đó sao lại tốt phước như thế chứ. Lại là người kế thừa gia tộc họ Triệu. Vậy... vậy chẳng phải bọn họ là anh em sao?

Bây giờ Thu Phương đang khó nghĩ lắm. Nếu chọn Triệu gia thì cô sẽ mất đi Gia Khang, người mà cô cố sức giành lấy. Nhưng nếu chọn Gia Khang, người ko hề yêu cô thì cô lại mất đi danh tiếng, mất đi tài sản kết xù. Làm sao, phải làm sao cho thỏa đáng.

Chương 34: Vạch mặt

Con đường quen thuộc này ngày nào nó cũng đi làm qua đây, ngày nào nó cũng dừng chân và nhìn tấm ảnh ít phút. Nó đã rất nhiều lần nói với chủ tiệm là cất hình đó đi hay là cho nó xin lại, nhưng chủ tiệm ko chịu, nói là phải được sự đồng ý của 2 người. Haizzz, kiếm đâu ra người kia nữa.

Chỉ cần qua con hẻm nhỏ này là đến chỗ nó làm.Nó đã quá quen với công việc ở đây,con người ở đây. Hạo Phong cũng giúp đỡ nó rất nhiều. Hạo Phong cũng nhiều lần bày tỏ với nó nhưng nó từ chối, đơn giản vì vết thương lòng nó chưa nguôi ngoai. Người ta hay bảo có người mới thì người cũ bỗng dưng tan biến, hay nó thử làm thế.

Tối nay khách hơi vắng hay nó đóng cửa sớm rủ Hạo Phong đi ăn, nghĩ thế thì coa người vào.

- Xin chào, tôi giúp được gì cho quý khách.

- Tôi muốn mua sợi dây chuyền tặng quà cho con gái tôi.

- Vâng ạ, mời quý khách chọn lựa ạ.

Người phụ nữ nãy giờ chỉ lo nhìn món đồ, khi lựa được món ưng ý thì mới nhìn người bán hàng. Món hàng rơi xuống đất, nó nhặt lên đưa cho người phụ nữ đó.

- Con... con là...

- Dạ con là Hướng Dương.

Con bé này, tại sao.. tại sao lại giống ta lúc trẻ như thế. Thật là quá giống, nhưng ta mới nhận con gái hôm trước. Có lẽ người giống người chăng

- Con bao nhiêu tuổi.

- Dạ con gần 22 tuổi ạ.

Giống quá giống, bà Ngọc Hiên lắc đầu. Bà nắm tay nó.

- Con gần bằng tuổi con ta, ta mới nhận con mấy hôm trước.

- Vậy ạ, chúc mừng cô, bạn ấy thật may mắn quá.

- Đúng vậy, ta và nó đã lạc nhau bao nhiêu năm giờ mới tìm lại được.

- Dạ, con cũng bị người ta bỏ rơi, nhưng chắc có lẽ cả đời này ko thể nhận được người thân rồi.

Thật tội con bé, nó cũng bằng tuổi con ta, cũng bị người ta bỏ rơi. Bà Ngọc Hiên nói chuyện với nó thêm 1 lúc rồi rời đi.

Cô gái nào vậy,thật hạnh phúc quá, bao nhiêu năm vẫn tìm được gia đình. Còn nó... nghĩ mà tủi thân.

.....

Sau thời gian suy nghĩ cô nên quyết định thế nào đây, 1 bên là tiền tài danh vọng, 1 bên là tình yêu. Đàn ông thì ko thiếu, nhưng danh vọng nhất định phải đạt được. Nghĩ miên man phải làm thế nào cho tốt, thì bị giựt ngược lại hiện tại.

- Con ơi ăn cái này đi con, mẹ mới mua ăn cho nóng.

- Sau này ai hỏi bà thì bà nói là nhặt được tôi nghe chưa.

- Con ơi có chuyện gì vậy con.

Cô kể chuyện nhận con cho mẹ cô nghe.

- Không được con ơi, làm vậy thất đức lắm, sẽ gặp báo ứng đó con ơi.

- Chứ bà muốn tôi cả đời này ko ngóc đầu lên nổi sao. Bà muốn tôi chui rúc trong khu ổ chuột này giống bà sao.

Cô hét lên bỏ chạy ra ngoài, người mẹ chỉ biết ngồi đó ôm mặt khóc. Nhà cô từ xưa ở quê kia, vì cái đói mới bỏ xứ ra thành phố kiếm sống. Họ từng ngủ ngoài công viên, gầm cầu... Cha mẹ cô đi nhặt ve chai đổi bữa ăn qua ngày. Tuổi thơ cô ban ngày đi bán vé số, ban đêm học xóa mù chữ. Cô sợ rồi cái cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn ấy. Nhất định lần này cô ko để vuột được.

.....

- Alo là mẹ đây Thu Phương, con đã quyết định về rồi hả con. 2 ngày nữa mẹ bay về Việt Nam đón con nha, mẹ muốn gặp cha mẹ nuôi của con để cảm ơn họ đã nuôi con khôn lớn xinh đẹp như thế.

- Dạ mẹ, con ở khu G, mẹ đến sợ chỗ đó ko sạch sẽ cho mẹ đâu.

- Ko sao đâu con, mẹ phải cảm ơn ân nhân của mẹ.

- Dạ vậy lúc đó gặp nhau, con chào mẹ.

Thu phương cúp máy, người cô run lên, đã lỡ leo lên lưng cọp rồi không thể leo xuống được nữa. Giờ còn Gia Khang, phải nói thế nào với anh ấy đây. Chắc rồi anh ấy cũng sẽ biết thôi.

.....

- Ông bà chủ ơi có cô nào đến tìm ông bà chủ nè, lại còn đi cùng cô Thu Phương nữa.

- Ai vậy vú Năm.

Triệu Thế Vinh ngạc nhiên, ai lại đến nhà ông trực tiếp thế này mà mà ko hẹn trước chứ.

Người phụ nữ bước qua cánh cửa với tâm khăn che trên mặt, tiến lại phía của vợ chồng ông.

Khi tấm khăn được tháo xuống, ông đã khụy gối xuống, ko thể đứng vững nữa.

- Chị Ngọc Hiên, chị vẫn còn sống.- Là tôi đây, xin lỗi lâu nay đã ko liên lạc với chú.

Họ gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Bà Ngọc Hiên kể lại quá trình mình trốn thoát như thế nào.

- Triệu Thế Danh chính hắn ta đã hại gia đình tôi, tôi đã điều tra ra được. Trước 2 hôm ngày chồng tôi mất, hắn đã đến tìm Thế Hiển. Hắn nói là anh ấy có con gái nên hãy giao quyền thừa kế lại cho hắn. Vì hắn có con trai, nhưng Thế Hiển ko chịu. Anh ấy là trưởng tộc có thể giao quyền lại cho bất kỳ ai. Vì thế mà hắn... hắn đã....

Bà Ngọc Hiên khóc, Thu Phương vỗ về. Bà ấy nắm lấy tay Thu Phương.

- Đây, nhờ chiếc vòng này tôi đã tìm lại được con gái mình, nó chính là Triệu Triệu Phượng Hoàng.

Triệu Thế Vinh ngạc nhiên.

- Là... là con bé này sao. Nó đã quen biết bọn tôi rất lâu, thậm chí nó và Gia Khang còn...

- Con biết, con đã đau lòng biết bao nhiêu, con đã khóc nhiều biết bao nhiêu, nhưng con ko thể ko nhận mẹ con được. Và con đã rất đau lòng khi biết anh ấy là em họ con.

Thu Phương che mặt khóc nức nở, bà Ngọc Hiên vỗ về.

- Vài hôm nữa ta sẽ làm 1 bữa tiệc nhận lại con gái. Đã đến lúc giành lại quyền lực rồi.

Mọi chuyện từ đầu đến cuối Gia Khang đều đã nghe thấy hết, nhưng hắn lại ko hề buồn 1 chút nào hết. Nhưng chiếc vòng đó Thu Phương nói hắn tặng cho cô ấy mà, sao lại nhận mẹ con gì đây chứ. Chiếc vòng ấy từ đâu ra chứ.

.....

Hôm nay thôi cô sẽ từ cóc thành phượng hoàng. Bà Ngọc Hiên sắm cho cô bao nhiêu thứ đắt tiền, nội bộ kim cương cô đang đeo thôi cũng đã có giá trị khủng khiếp rồi. Nay bộ mang bộ váy xòe voan, loại chỉ mơ cũng khó, người cô lấp lánh lun. Cô cứ ngắm mình trong gương mỉm cười, xinh đẹp như mình phải được những điều tốt đẹp này. Khi có tiền thì thiếu gì những chàng trai nguyện chết theo cô.

- Con gái sẵn sàng chưa con.

- Dạ rồi mẹ à.

Cô được bà Ngọc Hiên đưa ran sảnh lớn, ở đây toàn giới nhà giàu. Bao nhiêu cặp mắt nhìn cô mà thèm muốn.

- Chào các bạn thân hữu, xin cảm ơn các vị đã đến tham dự bữa tiệc của tôi ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu đứa con gái thất lạc bao nhiêu năm của mình Triệu Triệu Phượng Hoàng.

Một số người vỗ tay, 1 số bàn tán, và có 1 số khác đã rời khỏi buổi tiệc.

Cô được bà Ngọc Hiên dẫn đến giới thiệu với nhiều người, nhiều vị công tử giàu có.

Cô mừng rơn, bắt tay nói chuyện với nhiều người. Trong đó có gia đình bà Như Hoa. Và tất nhiên có cả Gia Khang nữa.

Cô kéo Gia Khang ra 1 góc.

- Anh à, em... em biết phải làm thế nào giờ, số phận thật trớ trêu.

- Không sao đâu chị họ, may mà chúng ta đã ko có gì xảy ra.

- Em, em rất yêu anh...Cô dựa vào vai Gia Khang khóc.

- Cẩn thận.

Gia Khang đẩy cô ra né con dao đang lao tới. Bất cẩn mà Gia Khang ngã đập đầu vào tường khiến hắn choáng váng. Thu Phươg cũng bị ngã ra. Vệ sĩ đã khắc chế được người cầm dao.

- Mày, con đĩ mày phải chết, chính vì mày mà tao mất hết, mất hết rồi.

Thu Phương sợ hãi nấp sau lưng vệ sĩ

- Cô, cô là ai vậy.

Cô gái cười to.

- Mày quên tao rồi sao, mày đã cho tao uống thuốc kích dục, mày cho tụi nó hiếp tao, mẹ tao nhục nhã đã treo cổ tự tử rồi. Tao phải giết mày.

Thu Phương vẫn tỏ ra vô can.

- Cô nói gì tôi ko hiểu.

- Mày còn giả vờ, biết thế lúc ở sing tao đã đâm chết mày. Tao thấy mày lúc đó đụng phải tên kia, tao đã ghét thái độ giả bộ của mày lâu rồi. Mày đã cướp Hữu Toàn của tao, mày lại còn đi kẹp thằng khác.

Thì ra đây là Minh Nhã. Vừa nói Minh Nhã vừa chỉ tay về hướng Gia Khang mới được mẹ đỡ dậy.

Thu Phương hét lên.

- Ko phải, ko phải vậy. Cô ta đặt điều. Đây chiếc vòng này chứng minh cho thân phận của tôi.Bảo vệ đâu mau đưa cô ta đi. Mau đưa cô ta đi.

Bỗng dưng Minh Nhã ngã xuống với vết dao đâm sau lưng.

Triệu Thế Vinh la to.

- Mau bắt tên sát thủ đó lại.

Buổi lễ trở nên ồn ào nhốn nháo. Cú ngã lúc nãy khá mạnh khiến Gia Khang còn choáng lắm.

Bà Ngọc Hiên ôm cô vào lòng vỗ về trấn an.

- Mẹ ơi con sợ quá, cô ta ghen tỵ với con, cô ta đặt điều cho con.

Gia Khang có vẻ như đã nhớ ra điều gì.

- Đúng vậy,cô ta ko phải Phượng Hoàng và chiếc vòng đó ko phải của cô ta.

- Gia Khang, Gia Khang anh đang nói gì thế, anh đừng nói bậy mà anh.

Gia Khang nắm cứng tay Thu Phương, ánh mắt lạnh lùng.

- Cái vòng đó là của Hướng Dương, tôi đã chuộc lại và định tặng sinh nhật cô ấy, ko biết thế nào mà về tay cô.

Bà Ngọc Hiên cũng Hoang mang lắm.

- Mấy đứa, mấy đứa nói gì ta ko hiểu.

Gia Khang phân trần.

- Chiếc vòng đó là của Hướng Dương thưa bác. Vì cứu cha mẹ nuôi cô ấy đã bán đi chiếc vòng và con đã chuộc lại.

Bà Ngọc Hiên giận run, nắm tay Thu Phương lên tháo chiếc vòng ra. Bà run run khi mở đuôi phượng hoàng trong đó ra và ko có gì cả. Bà đã khóc.

- Mau bắt con bé này lại, kẻ giả mạo này ko phải con ta.

Thu Phương được đưa đi.

- Mẹ ơi là con mà, con là Phượng Hoàng mà. Gia Khang cứu em.

Bà Như Hoa ngồi phục phũ xuống đất.

- Trời ơi, con tôi, con tôi đang ở đâu.

- Con biết cô ấy ở đâu, con sẽ đưa cô ấy về cho bác.

Nói rồi Gia Khang tháo chiếc cà vạt trên cổ rồi chạy đi.

Chương 35: Tìm lại ký ức, tìm lại em

- Hướng Dương tối nay đi sinh nhật với tớ, đi tăng 2 và tăng 3 nữa.

- Hạo Phong cậu đi đi, tớ lười quá.

- Năn nỉ mà, bạn tớ tụi nó đòi tớ dẫn bạn gái theo nhưng tớ chưa có biết làm thế nào. Thôi cứu tớ 1 màn đi nha.

Hạo Phong kéo tay áo nó năn nỉ.

- Thôi được rồi, mấy giờ cậu nghĩ.

- Khoảng 7h tớ qua đón cậu nha.

- ok, vậy giờ tớ về trước chuẩn bị tí. Hẹn tí gặp.

Nó ra khỏi nhà hàng của Hạo Phong, tuyết đã rơi rồi sao,nó đưa tay hứng tuyết và đi qua kia đường.

Nó đã dừng bước chân lại vì người đang bị phủ tuyết đứng trước mặt nó. Nó lấy tay vỗ lên đầu và lắc lắc, lại ám ảnh nữa rồi, đã bao nhiêu lần như thế mà cũng ko bỏ.

Nó cúi xuống bước đi thẳng, đi thẳng.

Oạch...

Nó đã đụng vào ai à, nó nhìn lên, là.... Gia Khang đang nhìn nó. Là người bằng xương bằng thịt sao.Tim nó lại nhói lên nơi lồng ngực rồi. Nó bỏ qua hắn và đi tiếp. Hắn đã kéo tay nó lại.

- Em bỏ quên người yêu rồi sao.

Người yêu? Không lẽ.

Nó giựt tay lại đưa tay lên che miệng lại rồi tiếp tục bỏ đi.

Hắn kéo nó lại ôm nó vào lòng.

- Anh đây là anh đây, anh xin lỗi đã để em xa anh lâu như vậy.

Nó hất ra, hét lớn vào hắn, nước mắt nó đã đẫm mặt từ bao giờ.

- Anh xin lỗi gì chứ, anh tưởng anh là ai, anh tưởng rằng cứ thế nhớ lại mọi thứ là tôi sẽ tha lỗi cho anh sao, tôi ghét anh lắm, ghét lắm.

Hắn kéo nó lại,ôm chặt nó,đặt lên môi nó nụ hôn sâu. Nụ hôn ấy,hơi ấm ấy, đã quá lâu tưởng chừng như quên lãng.

- Anh xin lỗi, anh và cô ta không có gì cả, anh đã bị cô ta lợi dụng. Hãy tha lỗi cho anh, xin em.

- Đồ đáng ghét, sao không quên lun đi.

2 kẻ không biết lạnh đứng ôm nhau giữa trời tuyết, có lẽ tình yêu của họ đã làm tan tuyết rồi.

- Em ở gần đây qua chỗ em cho khỏi lạnh.

- Em đi đâu, anh theo đó.

- Xạo, vừa rồi ai đã bỏ rơi em

- Do anh bị mất trí nhớ mà.

Nó lườm hắn. Xách điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Hạo Phong, xin lỗi tôi ko thể đi với cậu, tôi có việc bận rồi.

- Um, ko sao.

- Bye cậu.

Câu chuyện của họ Hạo Phong đứng bên kia đường đã chứng kiến tất cả. Hạo Phong định chạy ra đưa nó cây dù vì trời đang tuyết, nhưng ko ngờ... có lẽ Hạo Phong phải từ bỏ ý định thôi.

.....
Họ đi qua đường lớn, họ đi vào đường nhỏ. Dừng chân trước tiệm áo cưới đó. Nó chỉ vào tấm ảnh.

- Tấm ảnh này nhiều lần em bảo người ta cất đi nhưng họ kho chịu, họ nói phải có anh nữa. May quá anh vào nói họ cất đi.

- Không thích.

Nói rồi hắn kéo nó đi thẳng, hắn nắm tay nó bỏ vào trong tay áo hắn. Sao tuyết rơi thế này mà nó ko thấy lạnh ta.

.....

- Sao em ở căn hộ bé tí thế này.

- Có mình em mà ở chi cho lớn. Anh ngồi đi, em pha cho anh cốc trà. Anh ăn gì chưa.

- Anh muốn ăn mì.

- Ăn mì ak? Ở đây chỉ có mì thôi chứ ko có gì khác nha.

- Ok em.

Hắn ngồi đó nhìn nó nấu ăn. Nó thay đổi nhiều quá, tóc nó uốn cong, nó còn trang điểm nữa, nhìn chững chạc hơn hẳn. Hắn đang nghĩ thời gian ko có hắn, nó đã sống thế nào chứ.

Ăn uống tắm rửa xong hắn được nó xếp ngủ dưới đất. Nó nằm trên giường, vì giường đơn nên rất bé. Điện cũng tắt nhưng chưa ai ngủ cả, ai cũng thao thức. 2 kẻ nằm riêng như người xa lạ, cho dù trước đó họ từng là của nhau.

- Em này, thời gian ko có anh em có ổn ko.

- Có.

- Thời gian ko có anh chắc em đã đau lòng lắm.

- Không.

- Thời gian ko có anh em có quen ai khác.

- Có.

Nếu bình thường hắn đã nhảy cẳng lên, mà tra vấn hỏi nó, nhưng hôm nay sao hắn lại ko có dũng cảm làm điều đó, có lẽ hắn đã làm tổn thương nó quá nhiều.

- Em ko hỏi anh gì sao.- Anh và cô ta sao rồi.

Hắn im lặng, nó chờ câu trả lời của hắn.

Hắn ngồi dậy kéo nó xuống khỏi giường, đè lên người nó. Hắn nhìn sâu vào mắt nó. Hắn gục xuống lên người nó.

- Anh xin lỗi, anh không lừa dối em gì hết. Vì cô ta đã cứu chúng ta 2 lần, lại là bạn thân của em nên anh đã để cô ta tiếp cận anh. Cái vòng đó anh đã chuộc lại từ tiệm cầm đồ, anh muốn tặng em lúc sinh nhật em. Ko ngờ anh bị tai nạn và quên em đi. Anh biết lúc mất trí nhớ đã tổn thương em rất nhiều... anh...

- Em hiểu rồi Gia Khang, em hiểu rồi.

Nó ôm cứng lấy hắn, 2 con người họ đã xa nhau quá lâu. Hơi nóng tỏa lên, hắn quay qua hôn nó, hôn nhiều lắm, hôn cho hết những năm tháng xa nó. Nó cũng vậy cũng cuồng nhiệt đáp lại. Hắn cởi bỏ dần dần đồ của hắn và bộ pizama của nó. Cơ thể nó vẫn vậy, vẫn là thứ cuốn hút hắn nhất. Hắn hôn nó khắp người, nó bám víu vào hắn,nó nắm chặt tay hắn. Hắn kéo nó dậy, để nó ngồi lên người hắn. Môi hắn chiếm lấy môi nó, tay hắn bóp nắn quả đào của nó, môi hắn di chuyển đến quả đào của nó mà mút mà cắn. Nó ôm chặt cổ hắn, ưỡng người vì những cảm xúc hắn mang lại. Nó thấy "con quái vật" của hắn đã trỗi dậy, cấn lên "em bé" của nó. Hắn đặt nó xuống, kê gối lên mông nó và cứ thế được đà mà tiến vào.Có biết bao nhiêu tâm tư tình cảm, bao nhiêu ngọn lửa lòng che dấu bấy lâu của 2 đứa, có lẽ đêm nay sẽ được bùng cháy rực rỡ.

.....

Nó mở mắt dậy, khắp người nó mỏi rã rời. Nếu ko thấy Gia Khang nằm đó thì có lẽ nó nghĩ chỉ là giấc mơ. Nó nhìn hắn 1 hồi lâu, hôn lên trán hắn rồi nhẹ nhàng đi vào nhà tắm.

Cái gì vậy nè trời, khắp người nó... khắp người nó sao toàn vêta hôn thế này, cứ nghĩ đến chuyện tối qua là nó đã ngượng lắm rồi, nó ko nghĩ nó lại cuồng nhiệt thế.

Nó leo vào bồn tắm cho thư giản, bỗng cánh cửa bồn tắm bị kéo bật ra. Là hắn, tồng ngồng ko che chắn gì cả.

- Aaaa, anh cứ thế mà đi vào sao.

Hắn ko thèm trả lời, leo luôn vô bồn tắm mà ôm nó. Hôn tai nó, phả vào đó 1 làn hơi, thì thầm.

- Hay làm thêm 1 lần nữa cho em quen với nó nha.

Hắn ko để cho nó trả lời, tay kia đã hư đốn dạo quanh cơ thể nó. Mân mê quả đào của nó, rồi đi đến xoa dịu "em bé" của nó. Tên này thật là, cứ ko để cho nó yên được mà. Nghịch đã rồi hắn xoay người nó lại, cho nó dựa lên bồn tắm và tiếp tục làm cho nó rã rời.

....

Nó đuối thật rồi, nó nằm dựa lên thành bồn tắm. Hắn hôn nó từ phía sau cổ, ôm nó vào lòng.

- Về Việt Nam đi em, có người quan trọng cần gặp em.

Nó xoay người ôm hắn.

- Ai vậy hả anh.

Hắn thở dài.

- Người quan trọng.

Ai vậy nhỉ, ngoài hắn ra còn có ai là quan trọng với nó nữa sao.

.....

- Hạo Phong tớ xin lỗi phải trả lại chỗ làm này cho cậu, tớ rất tiếc nhưng tớ phải về Việt Nam rồi.

- Um, cậu cứ đi đi. Nếu cần cậu cứ quay lại đây, nó luôn là của cậu.

Hắn nắm tay nó kéo đi thẳng.

- Ko cần đâu.

Tên này hễ mà nó dính đến người con trai khác là hắn bất lịch sự vậy đó.

Kể cũng tội Hạo Phong thật, đã tạo ra biết bao biêu cơ hội chỉ mong nó cho cậu 1 chút tình cảm, nhưng tất cả chỉ công cốc, vì tình yêu nó dành cho hắn quá lớn.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau