CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 36 - Chương 38

Chương 36: Lấy lại quyền lực

- Sau cánh cửa này em sẽ gặp được người quan trọng mà em hằng mong muốn, mọi chuyện từ đây sẽ thay đổi tất cả.

- Sao anh nói lạ thế, cứ làm em hồi hộp mãi thôi.

Nó hít thở thật sâu, Gia Khang mở cánh cửa nhà ra. Có 1 người phụ nữ quen quen, hình như nó đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng sao có ba mẹ Gia Khang cũng đứng đó nữa vậy.

Người phụ nữ run run, che dấu cảm xúc. Bà sợ lại nhầm lẫn nữa thì bà không biết phải làm thế nào đây.

- Con là Hướng Dương, chủ nhân của cái vòng ngọc kia phải không?

- Dạ.

- Con có gì chứng minh.

Chứng minh? Cái vòng ko đủ chứng minh sao? À, nó chợt nhớ ra điều gì đó. Nó tháo sợi dây chuyền mặt là quả cầu nhỏ. Bật nắp ra, viên đá đỏ rơi ra, nó đưa viên đá cho bà ấy. Dưới sự sửng sốt của ba mẹ Gia Khang, bà đã khóc ngất lên.

- Là nó, chính là nó rồi. Con ơi là mẹ đây, là mẹ đây.

Bà Ngọc Hiên ôm chặt nó mà khóc nức nở. Riêng nó thì ko hiểu gì hết, ko phải người phụ nữ này đã nhận con rồi sao.

Mọi người đều ngồi xuống và câu chuyện được bắt đầu kể.

Nó thấy choáng váng quá, ko lẽ nó và Gia Khang là... chị em họ.

Nó ôm mẹ nó thật chặt khóc nức nở, mừng vì vừa nhận được mẹ. Nhưng cái đau lòng nhất là tình yêu nó vừa tìm lại, lại là bà con thân thích của nó.

Bà Ngọc Hiên đã hỏi han nó mọi chuyện về cuộc sống của nó, nhưng bây giờ nó như cái xác ko hồn rồi, nó ko thể trả lời gì được nữa. Nó đã xin phép về phòng.

Căn phòng nó vẫn vậy,ko có gì thay đổi. Còn người từ lúc ra đi, cho tới lúc trở lại vẫn là 1 tâm trạng.Nó biết làm gì bây giờ, có ai đó hãy chỉ cho nó phải làm gì bây giờ. Nó chui vào trong chăn để mà khóc.

Tấm chăn được kéo ra, hắn nằm xuống bên cạnh nó, ôm nó, hôn lên tóc nó.

- Sao em lại khóc vậy, nhận lại mẹ em ko vui sao.

- Anh ơi.. chúng ta... chúng ta phải làm sao hả anh, em biết phải làm sao đây hả anh.

Hắn ôm nó chặt hơn.

- Hướng Dương bình tĩnh, có lẽ đã đến lúc anh nói về bí mật của mình cho em nghe. Anh thực ra ko phải con ruột của ba mẹ anh hiện tại. Mẹ anh là Như Hoa, em gái của dì Như Ngọc, sau khi lấy ba anh đã sinh ra anh, ba mẹ anh nghèo lắm, nhà anh khi xưa ở quê kia. Ba anh bị tai nạn lao động mất đi khả năng làm việc, mẹ anh ngán cảnh nghèo khó đã bỏ 2 ba con anh lại. Ba anh đã mất vì bị sốc, cứ vậy đó anh nghiễm nhiên thành trẻ mồ côi. Lúc đi, anh đã van xin,lạy lục mẹ anh rất nhiều, chỉ mong bà 1 phút nghĩ đến anh. Thế nhưng bà vẫn cứ đi. Dì Như Ngọc đã đưa anh về nuôi dưỡng chăm sóc. Lúc đó anh mới 4 tuổi,cái tuổi mà đứa trẻ con cần ba mẹ biết mấy. Từ đó trở đi anh lun chán ghét phụ nữ, những người phụ nữ xoay quanh anh chỉ vì tiền. Chỉ có riêng em...

Nó xoay người lại ôm lấy hắn, lau những giọt nước mắt trên má hắn.

- Đừng khóc, Gia Khang đừng khóc, có em đây, có em đây, em sẽ mang lại cho anh thật nhiều hạnh phúc mà.

Nó mừng lắm, nó và Gia Khang lại được tiếp tục yêu nhau.

.....

Lần này họ không làm lễ nhận con nữa, họ sẽ dấu thân phận của nó.

Họ đã bàn bạc mọi kế hoạch để lấy lại quyền lực, trả thù cho cha của nó. Nhưng nó thấy mọi thứ quá to lớn với nó, trọng trách quá nặng với nó, 1 cô gái nhỏ bé như nó làm sao mà đảm nhiệm nổi. Nó muốn nói điều đó với mẹ nhưng lại sợ làm bà bùn, vì bà đã tốn bao nhiêu công sức vào đó.

- Con gái chưa ngủ sao.

Bà Ngọc Hiên đẩy cửa bước vào.

- Dạ chưa mẹ ạ.

- Thật tội cho con gái mẹ, bé thế này mà lắm trọng trách quá.

- Mẹ ơi chúng ta có thể ko làm thế ko mẹ.- Ko được con ạ, thù phải trả. Mẹ ko thể quên được hắn giết cha con thế nào. Hại nhà ta tan cửa nát nhà thế nào. Ta ko thể quên được.

- Mẹ, con biết rồi ạ.

- À, con với Gia Khang thế nào.

- Dạ, bọn con....

- Mẹ thấy nó là 1 người tốt, nó lại rất lo cho con, điều đó làm mẹ yên tâm lắm. Thôi con ngủ đi.

- Dạ.

Đúng là mọi thứ vẫn như nó dự đoán, ko thể ko trả thù.

- Gia Khang anh vào đi. Mẹ em mới đi ra.

- Um, anh đã nghe mọi chuyện rồi.

Hắn nắm tay nó thật chặt.

- Em hãy mạnh mẽ lên, có anh đây luôn ở bên em mà.

Nó ngồi dậy chồm lên ôm hắn từ phía sau.

.....

- Thưa bang chủ, vừa rồi chúng tôi đã chịu mức thu 40 - 60 rồi, vậy sao chúng tôi phải đóng thêm phí nữa chứ?

Mọi sự bàn tán ồn ào. Triệu Thế Danh gõ cậy gậy nạm ngọc xuống nền rõ to.

- Tôi nói các vị nghe, tôi là bang chủ, tôi có quyền đưa ra mọi điều luật và thay đổi điều luật. Các vị đóng phí vào đây là tôi giữ dùm các vị, ví dụ như công việc các vị thua lỗ hay có gì đó tôi sẽ còn có chi phí mà hỗ trợ cho các vị chứ.

Có người đồng ý, và có người bất mãn, nhưng có bất mãn thì ko làm được gì. Từ ngày Triệu Thế Danh lên làm ban chủ, mọi việc làm ăn đều dậm chân tại chỗ hoặc đi lùi. Hắn chỉ lo tìm mọi chi phí rút tiền lui về cho mình mà thôi.
- Vậy buổi họp đến đây là kết thúc.

- Khoan, buổi họp chưa kết thúc.

Triệu Thế Vinh tri hô.

- Anh trai nè, anh đến đây làm gì.

- Tên giết người kia, mau nhận tội đi.

Triệu Thế Danh cười to hềnh hệch.

- Giết người, giết người sao. Anh đừng lầm lẫn, anh ganh tỵ với chức vị của tôi sao?

- Đến lúc này mà chú còn cố chấp sao, mau từ chức đi.

- Từ chức, anh nên nhớ tôi đang sở hữu nhẫn phượng hoàng.

- Nhẫn nhưng ko có mắt phượng hoàng thì nhẫn ko có tác dụng.

Giọng người phụ nữ vang lên. Triệu Thế Danh đã bủn rủn khi gặp lại Ngọc Hiên. Mọi người xung quanh đều ngạc nhiên hết cỡ.

- Chào người quen cũ, ông đã quên bọn tôi rồi sao, ông đã quên ông giết anh ông thế nào rồi sao.

- Mấy người đừng đặt điều, chuyện xảy hơn mấy chục năm ai làm chứng chứ.

- Ông vẫn ngoan cố sao, lương tâm ông chó tha rồi sao. Mau đưa hắn vào tay.

Tên đàn em của hắn đã bị dẫn vào. Nếu hắn ko dính vào ma túy thì có lẽ bà đã ko bắt được hắn, vì hắn ko có gia đình nên ko tìm được manh mối gì. Ngày đó trước khi bà ẩn cư sang nước ngoài, bà đã nhờ em trai bà theo sát điều tra. Hôm đó hắn say ma túy nên đã gây gổ với mấy người trong bar, được thế đàn em bà đã điều hắn đi và moi được thông tin.

- Đại ca, em xin lỗi đại ca.

Tên khốn đó, bao nhiêu lần hắn được Triệu Thế Danh nhắc nhở là chơi mà túy tìm chỗ kín mà chơi, thật khốn kiếp.

- Tên này bị các người mua chuộc làm hại tôi.

Bà mới lấy viên đá đỏ đưa ra trước mặt mọi người.

- Ông biết cái này ko.

- Mắt... mắt phượng hoàng.

- Đúng, và đây là con gái tôi, Triệu Triệu Phượng Hoàng, người kế thừa chính thức của gia tộc này.

Triệu Thế Danh đã choáng váng đứng ko vững nữa.

- Mau đưa hắn đi.

Hắn đã ko còn gì để nói nữa rồi. Bà Ngọc Hiên đưa Hướng Dương ra, tuyên bố với mọi người.

- Đây là Triệu Triệu Phượng Hoàng, con gái của ban chủ quá cố Triệu Thế Hiển, người thừa kế chính thức. Từ hôm nay mọi việc điều hành đều do cô ấy quản lý. Ai có ý kiến gì ko?

- Chúc mừng tân ban chủ.

Mọi người đều đồng thanh ủng hộ. Và nghiễm nhiên nó thành bang chủ

Chương 37: Tưởng chừng là hạnh phúc

Những ngày tháng làm bang chủ của 1 cô gái nhỏ là giải quyết 1 đống giấy tờ, gặp 1 đống khách khứa. Học luật, học cách quản lý, học lý thuyết về kim cương... vân vân và mây mây. Thật sự là quá sức với 1 cô gái non nớt như nó, ngày nào nó cũng mệt mỏi trở về giường.

Ko còn thời gian dành cho bản thân và nhất là ko có thời gian dành cho Gia Khang nữa. Mấy tháng nay rồi nó chưa được gặp Gia Khang, nhớ quá. Mỗi ngày nó chỉ được nói chuyện với Gia Khang vài phút, hoặc chỉ là 1 tin nhắn mà thôi.

Nó muốn về bên Gia Khang vì nó có món quà to lớn dành cho hắn. Thật sự công việc này không hề hợp với nó lun. Làm bang chủ ko oai chút nào.

- Ăn chút canh đi con. Dạo này mẹ thấy con xanh xao quá.

- Dạ

- Mẹ ơi, con... con có chuyện này muốn nói ạ.

- Mẹ nghe đây con gái.

Bà Ngọc Hiên vuốt tóc con gái.

- Mẹ à, con biết mẹ rất tự hào vì bây giờ con đã là bang chủ rồi, nhưng công việc này quá nặng với con, con chỉ mong muốn là 1 cô gái bình thường thôi. Thích ăn thì ăn, thích đi đâu thì đi, muốn làm gì làm, tự do tự tại. Còn bây giờ đi đứng cũng phải ngó, nói năn cũng phải ngó, thậm chí ngáp cũng ko dám nữa

Thật sự con mệt mỏi lắm.

- Con yêu à, mẹ chưa bao giờ muốn ép buộc con, thù mẹ đã trả, chức vụ mẹ đã lấy lại, mẹ cũng muốn con được thoải mái, tự do. Nên nếu con ko muốn, mẹ cũng ko ép. Mẹ cũng muốn mẹ con mình về với nhau, chăm sóc cho nhau. Mẹ muốn bù đắp những ngày tháng đó dành cho con.

- Thật ko ạ, con cảm ơn mẹ.

- Con làm gì mẹ cũng ủng hộ con hết.

2 mẹ con họ ôm nhau cười vui vẻ.

.....

- Chú có biết con gọi chú qua đây là có gì ko?

- ko, thưa ban chủ.

- Đừng gọi con là bang chủ, gọi con là Hướng Dương thôi ạ. Con muốn truyền lại chức bang chủ này cho chú.

- Chuyện này...

- Chú à, con biết chỉ có chú là thích hợp với chuyện này, chỉ có chú mới đảm nhiệm và gánh vác được. Còn con, con chỉ muốn là cô gái bình thường thôi ạ.

- Vậy... vậy ta đồng ý.

.....

- Xin chào mọi người, tôi Triệu Triệu Phượng Hoàng nay xin truyền trọng trách bang chủ cho Triệu Thế Vinh, người chú kính cẩn của tôi. Ai có ý kiến gì ko?

Mọi người ko ai có ý kiến gì hết, đa số đều bằng lòng. Nó trao lại cho Triệu Thế Vinh nhẫn phượng hoàng và tất nhiên mắt phượng hoàng là thật.

- Tôi là Triệu Thế Vinh, tân bang chủ của gia tộc này. Tôi xin hứa trung thành cả đời.

Buổi lễ kết thúc, 2 mẹ con bà Ngọc Hiên đã thắp hương cho Triệu Thế Hiển kính cẩn.

- Anh à, em và con đã trả thù được cho anh, đã giành lại chức quyền, nay mẹ con em xin rời bỏ nơi này để về chốn bình an, xin anh hãy an nghĩ.

Họ quỳ lạy và rời đi.

.....

- Gia Khang ơi, Gia Khang em về rồi, em về rồi nè.

Hắn ngạc nhiên lắm, vì sao nó về mà ko nói cho hắn biết.

Hắn giang tay ôm nó.

- Sao em về được vậy.

Nó kể toàn bộ sự việc cho hắn nghe.

- Gia khang em có món quà cho anh.

- Quà gì vậy hả.

- Quà của anh đây.Nó lấy tay hắn để lên bụng nó, nó khẽ cười. Hắn im lặng, ko nói gì cả. Hay là anh ấy ko thích em bé sao, nó nhìn hắn mà nghĩ vậy.

- Anh sao vậy, anh ko thích em bé sao.

Hắn ẵm nó lên đặt nó lên giường, vuốt tóc nó, hôn lên trán nó, hôn lên môi nó, và hôn lên bụng nó.

- Chào nhóc con nhé, con phải. ngoan ko được làm mẹ mệt nghe ko.

Nó hồi hộp chờ đợi thái độ của hắn.

- Cảm ơn em nha, anh yêu 2 mẹ con nhất đó.

Nó vui mừng vì Gia Khang đón nhận đứa trẻ trong bụng nó.

.....

- Thưa mẹ chúng con muốn kết hôn.

2 bà mẹ cùng ngạc nhiên.

- Kết hôn?

- Thưa mẹ, bọn con yêu nhau đã lâu nay muốn sống chung 1 nhà ạ.

Bà Ngọc Hiên vẫy tay

- Lại đây với mẹ nào con gái. Con đã chắc chắn về người đàn ông của cuộc đời mình chưa?

- Dạ có mẹ à.

Bà Ngọc Hiên nắm tay con gái vỗ về. Bà Như Hoa cũng thêm phần phấn khởi.

- Vậy tụi con định bao giờ làm lễ cưới?

- 16 tháng sau thưa mẹ.

Gia Khang nói với bà Như Hoa.

- Tốt, mọi chuyện quá tốt rồi.

- Mẹ ơi còn 1 chuyện nữa.
- Chuyện gì Gia Khang.

- Bọn con... bọn con có em bé rồi.

- Thật sao.?

Dưới sự sửng sốt và vui mừng, ủng hộ của 2 bà mẹ thì thật ko còn gì bằng nữa.

.....

- Em có hối hận khi lấy anh ko?

- Có con rồi có được quyền hối hận ko anh.

- À chắc là ko rồi

Hắn ôm nó vào lòng thật chặc.

- Em cứ việc làm người vợ bé nhỏ của anh. Còn hạnh phúc của em là anh lo.

Nó được thế dựa vào ngực hắn, ấm áp và hạnh phúc làm sao.

Họ ko đi chụp ảnh cưới nữa mà họ lấy lại tấm ảnh ở cửa tiệm bên Trung Quốc. Hắn hứa với nó sau này sinh xong sẽ dẫn nó đi chụp ảnh bét nhè, giờ thì cứ lo mà dưỡng thai thôi.

Rồi cái ngày họ mong chờ đã đến. Hắn mang vest đen lịch lãm, còn nó trong cái váy cưới màu trắng đẹp đẽ. Chắc có lẽ họ sinh ra là của nhau hay sao ấy, thật là xứng đôi luôn.

Hắn hôn lên trán nó, cầm tay nó.

- Mình cùng đi thôi em, cô dâu xinh đẹp của anh.

Họ bước ra lễ đường dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, nhất là sự vui mừng đến rơi nước mắt của 2 bà mẹ.

- Em mệt ko,nãy giờ đi nhiều rồi ngồi tí đi.

- Dạ.

Nó định ngồi xuống thì đám bạn học của Hướng Dương đi đến chúc mừng họ.

Đang nói chuyện vui vẻ thì sắc mặc Gia Khang chuyển biến khác lạ, ngã về hướng nó. 1 người bạn hoảng hốt ré lên.

- Máu, máu... trời ơi giết

người rồi.

Vệ sĩ đã bắt được hung thủ. Gia Khang lúc này đã ngã xuống rồi.

- Ko, ko... Gia Khang.. đừng bỏ em, xin anh mà... mau mau cứu người, mau gọi bác sĩ.

Nó đã khóc ngất lên nhìn về hướng hung thủ.

- Tại sao, tại sao vậy, tôi có thù oán gì với cậu đâu sao hại tôi hết lần này đến lần khác vậy hả Thu Phương.

- Hahah, tại sao ư. Tại vì mày, tại sao 1 đứa con gái như mày có mọi thứ quá dễ dàng. Còn tao, dù cố gắng bao nhiêu cũng ko có được. Những thứ tao ko có được thì mày cũng đừng hòng. Tao phải cho mày biết cảm giác mất mát như thế nào.

- Cậu điên rồi, thật là sai lầm khi tôi coi cậu là bạn thân.

Xe cứu thương đã đưa Gia khang đi, nhưng họ ko cho nó đi cùng, nó phải đi xe khác theo sau.

Đi đến 1 đoạn xe cứu thương nổ đùng, lửa bốc cháy nghi ngút, nhiều mảnh sắt văng ra, chiếc xe chở chồng nó đã nổ ngay trước mắt nó.

Nó bước xuống xe chạy về phía chiếc xe mới nổ, nhưng 2 bà mẹ đều ngăn cản nó.

Nó đã dùng hết sức mà hét, mà khóc.

- Ko, ko thể như thế được, Gia Khang, Gia Khang xin đừng bỏ em.. xin anh.

Lúc đó nó chỉ muốn lao vào lửa thôi.Nó ngất đi, ngày nó đội khăn đỏ cũng là ngày nó đội khăn tang chồng.

Chương 38: Cầu vòng sẽ xuất hiện sau mưa

- Gia Khang đừng đi, xin anh, Gia Khang... ko...

- Con ơi tỉnh lại con ơi, mẹ đây, mẹ đây mà.

Bà Ngọc Hiên cố lay Hướng Dương đang gào khóc trong mơ. Nó mở mắt ra nước mắt đầm đìa. Nó ngồi bật dậy.

- Mẹ ơi, anh Gia Khang đâu, anh ấy vẫn ở nhà phải ko mẹ, để con xuống tìm anh ấy.

- Con ơi bình tĩnh con ơi, nghe mẹ nè con. Gia Khang nó... ko còn nữa con à.

Bà cũng khóc theo con, nó đau đớn lắm nó ko muốn tin đó là sự thật.

- Tại sao, tại sao vậy hả mẹ, mẹ con con biết làm sao đây hả mẹ.

Tim nó bị thắt nghẹt, đau đớn vô cùng tận, tại sao ông trời lại cướp Gia Khang của nó đi. Đến thi thể anh ấy cũng ko còn.

Ngày đám tang Gia Khang nó ko xuất hiện, nó giấu mình trong phòng. Họ chỉ làm ảnh thờ cho Gia Khang vì sau vụ nổ đã ko còn mảnh thi thể nào nữa rồi.

Bà Như Hoa đã khóc rất nhiều, nuôi nấng nó khôn lớn chỉ mong sau này nó được hạnh phúc, vậy mà...

.....

Cả tháng nay nó cứ nhốt mình trong phòng, hết khóc rồi lại gào thét đau đớn, nó đã tiều tụy đi rất nhiều.

- Con ơi, hãy cố ăn 1 chút đi con.

Nó ko buồn trả lời bà.

- Con cứ thế này mẹ biết phải làm sao hả, còn đứa bé trong bụng phải làm sao hả?

Nó cứ kệ, để ông trời mang 2 mẹ con nó theo cùng Gia Khang.

Nhưng đứa bé trong bụng nó, đứa con của Gia Khang và nó, đứa bé ấy vô tội.

Nó để tay lên xoa xoa bụng, hôm nay thôi, chỉ hôm nay nữa thôi hãy để mẹ được yếu đuối lần cuối.

.....

Nó đã 1 mình đến bên bàn thờ Gia Khang, nó ko khóc nữa, có lẽ nước mắt nó đã cạn rồi. Nó sờ tay lên tấm ảnh của Gia Khang.

- Anh à, anh đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em, anh đã hứa sẽ dạy con thành người tốt, anh đã hứa đưa mẹ con em đi khắp thế gian, anh đã hứa thật nhiều vậy đó. Anh để em đã tin tưởng anh vậy đó, mà sao anh lại thất hứa rồi. Thôi em tha lỗi cho anh kiếp này, chỉ 1 kiếp này thôi anh nhé, kiếp sau anh phải bù đắp cho mẹ con em nhé anh.

Nó ngồi xuống đó, dựa đầu vào thành bàn thờ Gia Khang, nó chỉ ngồi thế thôi, ngồi thế suốt mấy tiếng đồng hồ.

.....

- Vâng, vậy kế hoạch là như thế mọi người cố gắng phát huy nhé. Buổi họp kết thúc.

Mọi người đứng lên ra về hết, giám đốc đã níu tay Hướng Dương lại.

- Có việc gì không giám đốc

- Em đừng gọi tôi là giám đốc, em rảnh ko, tôi muốn mời em đi ăn.

- Xin lỗi em có hẹn với chồng rồi.

Vị giám đốc ấy đã buôn tay nó ra, tiếc nuối.Hôm nay giỗ 3 năm ngày mất của Gia Khang, nó đã mua 1 bó hoa Hướng Dương cắm lên bàn thờ chồng.

- Nào, Gia Khôi lại đây chắp tay chào ba đi con.

Thằng nhóc là bản sao của Gia Khang, nó đã làm theo lời mẹ nó. Họ đã ở đó trò chuyện tâm sự với di ảnh Gia Khang. Họ lại chào Gia Khang để về. Ngay trước cánh cửa, người đàn ông đứng đó, thở hỗn hễn. Đứa trẻ lay tay mẹ nó bi bô: ba, ba...

Haizzz, nó lại bị ám ảnh nữa rồi, bao nhiêu lần nó thấy hình bóng ấy hiện về. Chỉ cần nhìn xuống đất và bước đi thôi, nghĩ thế nó nắm tay Gia Khôi đi thẳng.

Oạch...

Đụng rồi, nó đã đụng rồi. Ko đúng, chuyện này ko thể xảy ra được. Nó đã đứng im như thế vài phút, vài phút cho đến khi áo hắn ướt đẫm vì nước mắt của nó. Vòng tay ấy đã ôm lấy nó.

- Đừng khóc, anh đây, anh đã về rồi.

Đợi câu nói của hắn thôi nó đã khóc to hơn, khóc cho trôi hết những nổi nhớ. Nó sờ vào người Gia Khang, nó sờ vào mặt Gia Khang.

- Là anh, là anh thật rồi, làm sao... làm sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ. Hôm đó chính mắt em thấy...

Hắn ôm nó chặt hơn, nước mắt hắn cũng đã chảy rồi.

Hắn ôm lấy Gia Khôi, hôn hít thằng bé.

- Chào con trai, ba đây là ba đây.

Họ cùng ngồi đó và kể lại toàn bộ câu chuyện.

.....

- Đến ngày cưới của nó tôi sẽ dùng dao đâm chết hắn, chắc chắn họ sẽ gọi xe cứu thương, anh hãy bố trí trước sau đó cho nó nổ. Nhất định ko được để Hướng Dương đi cùng.

- Thu Phương hãy dừng lại đi em, mọi chuyện đã qua rồi mà.

- Anh im đi, do nó mà tôi ra nông nổi này, những ngày tháng trong tù của tôi vừa rồi thật nhục nhã, tôi đã mất hết rồi, mất hết rồi. Tôi phải cho nó biết cái đau đớn mất mát ra sao.- Còn có anh mà.

- Hahaha... anh là cái gì chứ. Muốn có được tôi hãy thực hiện điều thứ 3 này đi.

Hữu Toàn im lặng, gã đã thật sự yêu cô rồi nên ko mong muốn cô rước thêm tội nữa. Gã đã nghe lời cô bố trí xe cứu thương, bố trí kíp nổ, và bố trí 1 kế hoạch cứu hắn. Khi xe chui ngang qua hầm, hắn đã cho người chuyển Gia khang đi xe khác. Cho người làm chậm sự di chuyển của xe Hướng Dương. Cho người rời khỏi xe, bố trí sửa sang cho xe bị nổ khi vừa rời khỏi hầm.

Gia Khang bị thương khá nặng, mất máu khá nhiều rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Gã đã thuê bác sĩ điều trị cho Gia Khang, nhưng đáng buồn là... chưa biết khi nào Gia Khang tỉnh lại.

3 năm trời, sau 3 năm như 1 phép màu, Gia Khang đã tỉnh lại thật sự. Gã đã thay mặt Thu Phương để xin lỗi Gia Khang.

Vừa hồi phục khỏe lại Gia Khang đã đi tìm mẹ con nó, tha lỗi cho mọi chuyện.

Hướng Dương nãy giờ vẫn tựa đầu vào ngực Gia Khang.

- Thôi anh ạ, mọi chuyện qua rồi. Mình cùng về thôi anh ạ, kệ mọi thị phi đi anh.

Gia Khang cõng Gia Khôi lên cổ, nắm tay nó đi ra khỏi nhà tang lễ. Ồ ngoài kia cầu vòng đã xuất hiện rồi sao, đẹp quá.

............

Ngoại truyện:

Người mẹ già nua, tóc lốm đốm muối tiêu đen nhẻm, hốc mắt sâu hóm. Cô được cán bộ dắt ra, cô ko buồn nhìn bà.

- Bà đến đây làm gì

- Con ơi, mẹ nhớ con quá, mẹ mang cho con nhiều món đồ lắm nè con.

Bà vừa nói vừa lom khom soạn đồ trong cái túi cũ sờn.

- Tôi ko cần, bà về đi.

- Con ơi, đừng như thế mà con. Cậu Toàn hay đến nhà mình lắm, cậu nói cậu chạy án cho con rồi con vài năm thôi, con cải tạo tốt rồi về con.

Cô ko nói gì hết.

- Ba con ổng khỏe rồi, con về đi còn có ba mẹ luôn bên con mà con.

Cô đã khóc òa lên như 1 đứa trẻ, từ lúc biết cô phạm tội, ba cô đã bị tai biến liệt giường. Ông ko buồn ăn uống, bởi ông giận cô lắm.

Giờ đây cô hận chính mình quá, vì quá nông nỗi mà ko nghĩ đến cha mẹ già, nhìn thấy mẹ cô cứ vài ngày lại đi đò cả trăm cây số lên đây thăm cô, cô thương mẹ cô lắm, giờ đây cô hối hận lắm rồi.

- Mẹ ơi, con xin lỗi, con xin lỗi ba mẹ.

- Biết lỗi là tốt rồi con.

Bà mẹ già cũng khóc theo nức nở. Hữu Toàn nãy giờ đứng ngoài cũng khẽ cười.

2 vợ chồng Gia Khang đã chuyển sang singapore sống, họ đã mở 1 nhà hàng, cùng hạnh phúc bên nhau và cùng đón chào thêm thành viên mới.

- The End -

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước