CẦU VỒNG SAU MƯA

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cầu vồng sau mưa - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Chịu đựng 1

Nó ôm đồ chạy về phòng thu người vào 1 góc mà khóc, nó nghèo thật nhưng chưa ai khinh thường, sỉ nhục nó như thế. Cậu nghĩ cậu giàu có là cậu có quyền coi thường người khác sao, cậu mới là đồ đáng khinh. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá, ước gì con được ôm mẹ, giờ này chỉ một chút thôi cũng được mẹ à. Nó lại tiếp tục ôm gối mà khóc, rồi ngủ đi bao giờ ko biết.

6h tối nọ lọ mọ ngồi dậy, người mệt nhoài, nó đi xuống bếp phụ mấy bác nấu ăn.

- Hướng Dương con sao vậy, sao lại khóc, ai chọc con.

Vú Năm ôn tồn hỏi nó, chắc ở đây vú Năm thương nó nhất, nó coi vú năm như người thân của mình. Nó chạy lại ôm vú Năm

- Chắc con bị say nắng nên con mệt quá, với con ngủ suốt nên jo mới xuống phụ mọi người.

Vú ôm nó, vỗ lưng nó.

- con không cần xuống đâu, bà chủ cho con quyền đi học rồi ko phải làm việc nhà mà.

- dạ, nhưng con mang ơn bà chủ lắm, con ko thể ở ko được vú à.

.....Bữa cơm nay chỉ có mình cậu 3, ông bà chủ thì đi Trung Quốc, cậu 2 thì đi sinh nhật bạn.

Nó bưng cơm lên bàn thì thấy hắn đã ngồi vắt chân đó, tay bấm xì mát phôn.

- Mời cậu dùng cơm.

Hắn liếc nhìn nó, cầm đũa gắp 1 miếng thức ăn cho vào miệng rồi nhăn nhó phun ra.

- Cái này mà là đồ ăn cho người hả?Hắn ném đôi đũa vào mâm cơm, hùng hằng đứng dậy

- Dẹp hết đi,mày nấu mì đem lên phòng cho tao.

Hắn bỏ đi, nó đứng đó, nắm chặt 2 tay, nó nghĩ phải chịu đựng, phải chịu đựng.

Tô mì được đặt trên bàn, nó để đó và định đi ra. Hắn đứng dựa lưng vào bàn sách nói với nó lời khinh bỉ.

- Mày mồi chài được anh tao chưa?

Nó ko quan tâm tới lời nói của hắn, nó quay lưng đi ra. Nó bị ai đó giật ngược lại.

- Đồ đàn bà nghèo hèn đáng khinh.

Nó giật tay lại chạy ra ngoài, nước mắt nó lại chảy từ bao jo. Trong phòng tô mì nằm chỏng chơ trên nền sàn gỗ đắt tiền.

Chương 7: Chịu đựng 2

Hắn ko để nó yên, hành hạ nó đủ thứ, nó cam chịu hết. Ngày xưa ở nhà nó cực khổ bao nhiêu nó chịu đựng được mà, tự nhủ lòng ổn thôi. Từ việc hất đồ ăn lên người nó, đẩy nó xuống hồ bơi, cho ớt vào đồ ăn nó, cắt đồ của nó, vân vân và mây mây. Nhiều lúc nó chỉ muốn hét lên. Oa còn cái gì nữa thì đến lun đi. Đang điên vì bị ngã do ai đó đổ dầu trên sàn thì bỗng nhiên tâm thái nó ổn định hẳn, như chưa có chuyện gì xảy ra, là anh, chàng hoàng tử trong mơ của nó. Anh mang sơ mi trắng, quần âu, đẹp trai hết nấc, đang đi xuống cầu thang, tiến lại gần chỗ nó. Mỗi lần bực mình chuyện gì thấy anh là nó tan chảy.

- sao lại ngồi đây.

Vừa nói anh vừa đỡ nó đứng dậy.

- E bất cẩn bị ngã anh ạ.

- Cẩn thận chứ, e làm hết bài tập anh giao chưa.

Vừa nói vừa vén tóc nó, mặt nó đỏ gay.
Ai đó đứng từ xa hậm hực.

.....

- Mày xuống hầm rượu lấy tao chai rượu.
- Tôi đâu biết cậu uống loại gì, tôi cũng đâu biết hầm rượu ở đâu.

- Hầm rượu bên cạnh hầm để xe, mày xuống đó, đi thẳng 3 tủ rồi rẻ phải có 1 chai trên kệ màu đỏ.

Nó vừa đi vừa vùng vằng, mới bao nhiêu tuổi đầu mà đã uống rượu, hư hỏng.

Trước hầm rượu là cánh cổng bằng gỗ, tay cầm có đầu con sư tử bằng đồng, nó thấy ớn ớn, nhưng cũng cố đẩy cửa vào.

Hầm rượu hơi tối, còn hơi lạnh nữa, biết thế nó cầm đèn pin theo rồi. Đi thẳng 3 tủ rồi rẻ phải, nó vừa đi vừa đếm. A, chai rượu kia rồi, mau ra thôi chứ nó cảm thấy lạnh nhiều rồi.

Nó dùng sức đẩy, nhưng sao cánh cửa lại đóng chặt thế này. Trời ơi, có ai đó ko cứu nó với. Nó gõ vào cánh cửa, mưa ngoài trời càng to, ko ai nghe được lời kêu cứu của nó

Chương 8: Một mình

Mọi người thấy lâu quá mà ko thấy nó đâu nên lo lắng đi tìm quanh nhà. Tối rồi mà con bé còn đi đâu, có bao jo nó ra ngoài mà ko nói với vú Năm chứ. Ai nấy đều đổ xô đi tìm, cùng lúc ấy Gia Hy cũng về.

- Mọi người làm gì mà náo nhiệt quá vậy.

- Cậu 2 ơi, Hướng Dương.. nó đi đâu từ chiều jo ko thấy nó cậu ơi.

- Vú nói sao? Hướng Dương mất tích à, mau báo cảnh sát xem. Cô ấy đi đâu được chứ.

Bên dưới nhà hoảng loạn lên

.....

Hắn cũng bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Nhìn quanh ko thấy rượu đâu nghĩ là nó ghét hắn nên ko thèm lấy, chờ đó hắn sẽ cho nó 1 bài học. Hắn mở cửa ta ngoài, ủa mấy người nhà này đang chơi trò gì vậy.

- Chú 2 làm gì mà mấy người chạy quanh vậy.

- Cậu 3 ơi cô Hướng Dương từ chiều tới giờ ko thấy đâu.

Nói rồi chú 2 làm vườn lại chào cậu rồi chạy đi tìm tiếp. Hắn nghĩ chắc nó trốn rồi, rồi hắn cười nhếch mép. Hắn trở lại cái giường của mình nằm hồi lâu nhưng lại ko thể nào ngủ được. Lẽ nào... hắn bật dậy chạy nhanh xuống hầm rượu. Cửa bị khóa từ bên ngoài, ai khóa vậy, hắn hốt hoảng mở cửa ra. Nó nằm đó, ngay dưới đất thu mình lại, thân thể run cập cập lên, dường như đã mơ hồ. Hắn cởi vội cái áo sơmi hắn đang mặc trên người khoác cho nó, bế nó lên chạy vào nhà. Gia Hy đỡ lấy nó vào trong nhà, gọi bác sỹ cho nó. Nó được Gia Hy ôm trong người cũng vui sướng lắm, 1 lần được hoàng tử ôm thế này, chắc nó sắp chết rồi.

.....
- Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi, tịnh dưỡng vài hôm sẽ khỏe, cẩn thận sốt thì uống thuốc nhé.

- Cảm ơn bác sỹ lắm ạ.

Gia Hy vừa mừng vừa nắm tay bác sỹ.

Tiễn bác sỹ về, vú Năm nấu cho nó miếng cháo, Gia Hy ngồi chườm khăn cho nó. Bên ngoài cũng có ai đó nóng lòng, nắm chặt tay dựa vào tường.

.....

- ko, có ai ko? Có ai đó ko? Tôi sợ, mẹ ơi cứu con. Đừng để con 1 mình, mẹ ơi...

Nó mơ hồ kêu la, nước mắt, mồ hôi nhễ nhại.- Hướng Dương tỉnh lại đi con, vú đây, ko sao,ko sao đâu.

- vú ơi, con sợ.

Vú ôm lấy nó, vỗ lưng nó.

- ko sao, vú đây.

Đợi nó bình tĩnh, vú lau mồ hôi cho nó, vú bón cho nó từng thìa cháo.

- May mà cậu 3 tìm được con, ko là con tiêu rồi đó

Hắn sao, hắn muốn giết nó thì có, kẻ đê hèn.

- Cậu 2 chăm sóc con suốt đêm, sáng nay lên trường rồi, con khỏe lại nhớ cảm ơn cậu 2 nghe.

- Dạ

Chương 9: Không phải tao

Khỏe hơn, nó làm món bánh chiên mà Gia Hy thích, để tỏ lòng cảm ơn. Chỉ cần thấy Gia Hy là nó lại đỏ mặt, ngại ngùng.

- Anh Gia Hy mời anh ăn bánh em mới làm.

- Cảm ơn e.

- Anh ơi, e cảm ơn anh bữa trước đã giúp đỡ e.

Gia Hy cười rồi xoa đầu nó, 2 người nói chuyện rất lâu.

....

- Mày khỏe hơn chưa.

Nó thấy Gia Khang nên đi thẳng.Hắn kéo tay nó lại.

- Thật ra bữa đó tao...

- Cậu im đi, tôi ko ngờ cậu độc ác vậy đó, cậu đùa như thế là muốn lấy mạng tôi à.

- Không phải, lúc đó...- Tôi ko nghe cậu đâu, bình thường cậu đối với tôi thế nào tôi cũng chịu được, nhưng tôi ko ngờ cậu đê hèn như thế..

Nó nói như tát nước lạnh vào mặt hắn. Hắn hắn gằn lên, đỏ lòm.

- Mày im đi, tao nói không phải tao, không phải tao, mày rõ chưa.

1 tay hắn nắm cổ áo nó, 1 tay hắn đấm mạnh vào tường, rồi bỏ đi.

Nó sợ quá, ôm đầu lại. Hắn đi rồi,tim con nhỏ muốn nhảy ra ngoài.

.....

Hắn bực mình lắm, lúc đó hắn chỉ muốn hành nó chạy lên chạy xuống hầm rượu vài vòng thôi cho bỏ ghét, hắn đâu ngờ cớ sự lại như vậy. Lúc đó hắn cũng đi kiểm tra camera nhưng đoạn camera đó bị ai xóa mất. Hắn muốn lúc nãy đó chứng minh với nó là hắn trong sạch. Nó là ai chứ, chỉ là 1 con đàn bà nghèo hèn, dám lấy quyền gì mà nghi ngờ hắn, tại sao hắn lại phải điên tiết vì nó chứ. Nỗi tức giận giường như không khiến hắn cảm thấy đau khi tay đang chảy máu

Chương 10: Thân phận bà Như Hoa

Đang ngồi miên man đưa mắt ra bờ sông, bà tưởng nhớ về mình của trước đây. Nhà bà nghèo lắm, có 2 chị em, vì muốn con cái lớn lên được sung sướng nên đặt tên con là Như Hoa và Như Ngọc. Cha bà đi theo họ buôn hàng sang Trung Quốc mất tích ko tìm ra tung tích, 1 mình mẹ bà chạy vạy ngược xuôi, bà phải nghĩ học phụ mẹ làm mọi việc. Rồi mẹ bà ốm nặng, vì ko còn cách nào khác nên mới bán thân vào làm người ở, kiếm tiền cho mẹ chạy chữa thuốc men. Năm đó bà 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất đời con gái, bà làm người ở cho nhà phú hộ Hòa, nhà đó có 3 thằng con trai, chỉ có thằng út là ăn chơi hết cỡ, bài bạc còn máu gái. Hắn để ý bà, nhiều lần muốn làm nhục bà, nhưng làm sao bà trốn chạy được, vì bà đã được bán vào đây làm nô tì. Đêm đó, nó lẻn vào phòng bà, định giở trò đồi bại với bà, bà vớ được lọ hoa đập vào đầu hắn rồi bỏ chạy. Kết quả hôm sau bà bị bán sang Trung Quốc. Là ông, hôm đó tự dưng ông lại có nhã hứng đi chợ nô lệ. Những con người đói khát, nhếch nhác, khóc lóc van xin trong những chiếc lồng, chỉ có bà ngồi ôm gối bất động. Ông đã mua bà về, để bà làm người hầu bên cạnh ông, ông từ nhỏ theo cha đi thông thương các nước nên ông cũng biết nhiều thứ tiếng, ông bày bà học và viết chữ, tính toán, vẽ tranh. Tình yêu giữa họ đến lúc nào ko hay. Nhưng gia tộc họ Triệu lớn mạnh nhất nhì Trung Quốc này làm sao chấp nhận 1 đứa con dâu như bà, cho dù lẻ cũng ko được. Vì ông là 1 trong số những người kế thừa đó. Ông ko thể cho bà danh phận, nhưng ông cho bà cả tình yêu và sinh mạng mình. Bà chấp nhận sống bên ông ko cần danh phận dì cả, rồi bà sinh cho ông đứa con trai đầu lòng, bà được chấp nhận với thân phận là thiếp thất.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi đôi bàn tay ôm lấy bà. Bao jo cũng thế, từ lúc yêu đến bây jo ông vẫn luôn dành vòng tay ấm đó cho bà và ko lấy thêm ai nữa. Có lẽ duyên nợ đã gắn kết bà với ông. Bởi vậy khi nhìn thấy con bé Hướng Dương bà thấy mình trong đó, bà muốn bao bọc che chở nó.

- Đang suy nghĩ gì mà mông lung thế em.- Dạ ko, em lo mấy đứa nhỏ ở nhà. Công việc sao rồi, mệt ko anh.
- Ơi, cũng xong rồi, mai họp ban hội xong mình về luôn nha. Ở đây khiến anh thấy buồn.

- Dạ.

Nói rồi ông ôm bà đứng nhìn những con thuyền nhỏ trên sông, đua nhau về lúc chiều tà

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau