CHÂN KINH CỬU CỬU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chân kinh cửu cửu - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Thù nhân hay bằng hữu

Tiếng kêu của Bạch Phụng làm Tiểu Bình tỉnh lại:

- Bình đệ ...! Bình đệ ...!

Và vừa tỉnh lại, câu đầu tiên Tiểu Bình hỏi là:

- Phụng tỷ vẫn bình an? Là Đoan Mộc Ngũ đại ca đã giúp tỷ hoá giải chất độc?

Bạch Phụng chợt lắc đầu:

- Khắp người tỷ vẫn cảm thấy đau đớn, nào có ai giúp tỷ giải độc?

Tiểu Bình nhỏm người ngồi dậy và đưa mắt nhìn quanh:

- Vậy Đoan Mộc Ngũ đại ca đâu! Có lẽ nào đại ca vì bị nhiễm Độc Phong Tuyệt Khí nên hiện giờ đang tìm nơi chữa trị?

Bạch Phụng thở dài:

- Có phải Đoan Mộc Ngũ là người mà đệ vừa giúp y vượt qua Độc Phong Tuyệt Khí? Y vẫn bình ổn, tỷ vì chưa hôn mê nên hoàn toàn nhìn thấy y ngay sau đó chạy thẳng vào trong.

Xem ra y đến đây là có chủ đích. Lời y hứa giúp tỷ hóa giải chất độc chỉ là lời dối trá, đệ chớ quá tin y.

Tiểu Bình lập tức phản bác, bênh vực Đoan Mộc Ngũ:

- Đại ca của đệ không phải là hạng người như tỷ vừa đề quyết. Có thể đại ca đang giúp đệ bằng cách chạy thẳng vào trong và cố tìm cho bằng được giải dược cho tỷ. Còn như không phải thì có lẽ đại ca đã chạy đến Hoàn Nguyên Động, cho thấy đại ca ít nhiều gì cũng bị nhiễm Độc Phong Tuyệt Khí cần phải hóa giải.

Bạch Phụng cười gượng:

- Tỷ thật chưa thấy ai như đệ, vẫn cứ luôn tin người và một khi đã tin thì không cần suy xét hơn thiệt. Đến lúc bị người hãm hại thì đệ có nhận ra cũng quá muộn.

Tuy biết Bạch Phụng muốn ám chỉ và so sánh Đoan Mộc Ngũ với Thạch Quế Trân, người vừa gây hậu quả nghiêm trọng cho Tiểu Bình và Bạch Phụng, nhưng Tiểu Bình vẫn khư khư với ý nghĩ sẵn có. Tiểu Bình bảo:

- Còn tỷ thì khi bị người hại một lần liền tỏ ra quá đa nghi, hễ thấy ai có hành vi khó hiểu lập tức nghi ngờ người đó. Đệ rất tin ở Đoan Mộc Ngũ đại ca.

Tiểu Bình vừa dứt lời, thanh âm của Đoan Mộc Ngũ bỗng sang sảng vang lên:

- Bình đệ không những là hảo đệ đệ của đại ca mà còn là tri âm tri kỷ của Đoan Mộc Ngũ này. Không sai, từ nãy giờ đại ca đã bỏ công tìm giải dược cho Bạch Phụng cô nương.

Tuy không có kết quả nhưng đại ca cũng chưa đến nổi quay lại tay không. Bình đệ hãy xem đại ca tìm thấy vật gì đây?

Tiểu Bình và Bạch Phụng cùng đưa mắt nhìn về phía phát thoại. Cả hai đều thấy Đoan Mộc Ngũ đang tỏ ra hớn hở với một nhánh lá cây trên tay và đeo theo nhành đó là một quả cây đang thời kỳ ửng đỏ.

Bạch Phụng chợt kêu lên:

- Các hạ đã kịp thời đến Bạch Cốt Đỉnh và phát hiện nơi có loài cây Chu Quả này sinh trưởng?

Tiểu Bình vỡ lẽ cũng kêu lên:

- Đại ca muốn nói Phụng tỷ sẽ được hóa giải chất độc nhờ vào Chu Quả này? Phải chăng lệnh sư cũng bị kẻ thù hạ độc và đại ca nhờ lần đó đắc thủ Chu Quả nên lệnh sư cũng đã khôi phục?

Bạch Phụng vội quay nghiêng đầu nhìn Tiểu Bình:

- Hóa ra đây là người mà hơn một năm trước đã cùng Bình đệ lập kế, chiếm đoạt mất một quả Chu Quả, vốn là bảo vật của bổn môn! Thảo nào y biết rõ nơi có loài Chu Quả này sinh trưởng?

Đoan Mộc Ngũ mỉm cười:

- Mỗ thật toại nguyện vì sau cùng cũng tìm thấy một người thật sự am hiểu về loài Chu Quả này để giải thích cho mỗ một vài điều nghi vấn. Chẳng hay cô nương có vui lòng chỉ giáo?

Tiểu Bình ngạc nhiên:

- Kìa, đại ca, Phụng tỷ đang rất cần hoá giải ngay chất độc, sao đại ca không dùng Chu Quả giải độ cho Phụng tỷ trước, sau đó muốn hỏi gì Phụng tỷ cũng đâu chậm?

Bạch Phụng lộ vẻ sợ hãi:

- Dùng Chu Quả như thế này để giải độc là không được. Tỷ chưa muốn biến bản thân thành một loại người không ra người quỷ không ra quỷ.

Đoan Mộc Ngũ chợt nghiêm mặt:

- Xem ra cô nương biết rấr rõ tác dụng của loại Chu Quả này? Xin được thỉnh giáo, một người đã lỡ dùng Chu Quả và phải biến thành loại người như cô nương vừa nói, liệu phải làm thế nào để hóa giải?

Tiểu Bình càng nghe càng ngạc nhiên, vội kêu:

- Đại ca muốn nói lệnh sư đã biến thành ...

Đoan Mộc Ngũ đáp lại thật thương tâm:

- Không sai, gia sư từng bị kẻ thù hạ độc thủ và theo người chỉ điểm thì cần phải có Chu Quả mới hy vọng gia sư bình phục. Thế nhưng bao tâm huyết của đại ca và đệ một năm trước chỉ đưa đến một kết quả thảm hại. Từ khi Đoan Mộc Ngũ ta cho gia sư dùng Chu Quả, không hiểu sao gia sư bỗng hóa thành người nửa ngây nửa cuồng, và khắp thân thì cứ trương phình nứt nẻ, toát ra mùi hôi thối không thể chịu được.

Đoan Mộc Ngũ nhìn Bạch Phụng:

- Mong cô nương tận tình chỉ giáo, bệnh trạng của gia sư có cách nào hóa giải?

Thay vì đáp, Bạch Phụng chợt cật vấn ngược lại Đoan Mộc Ngũ:

- Chẳng hay lệnh sư là nhân vật như thế nào? Lai lịch ra sao? Vì lẽ gì bị kẻ thù hạ độc thủ đến phải cần Chu Quả mới mong bình phục?

Đoan Mộc Ngũ mỉm cười thật thản nhiên:

- Nếu tại hạ đoán không lầm thì cô nương từ lúc bé cho đến giờ vẫn chưa một lần rời Bạch Cốt Cốc? Giả như tại hạ nói rõ lai lịch gia sư, liệu cô nương có chút nhận thức nào về diện mạo cũng như bao đối thủ của lệnh sư?

Bạch Phụng cười lạt:

- Nói là bổn phận của các hạ nếu các hạ quả là người thật tâm, đúng như lời Bình đệ tán dương các hạ. Còn như các hạ không muốn nói thì thôi, Bạch Phụng này cũng không miễn cưỡng.

Đoan Mộc Ngũ gật gù:

- Ý cô nương muốn nói đó là điều kiện để cô nương chỉ giáo cho tại hạ cách giúp gia sư khôi phục?

Bạch Phụng lắc đầu:

- Bạch Phụng nào dám đặt điều kiện? Bất quá Bạch Phụng này không tin các hạ là người thật tâm.

- Tại sao?

Bạch Phụng liếc nhìn Tiểu Bình, sau mới đáp lời Đoan Mộc Ngũ:

- Một năm trước đây các hạ đã đang tâm đẩy Bình đệ vào vòng nguy hiểm, và mục đích của các hạ đã đạt được, bất chấp Bình đệ sau đó có sống chết như thế nào. Đúng thế không?

Đoan Mộc Ngũ bật cười:

- Cô nương đã quá suy diễn đến nổi phải nặng lời với tại hạ thế sao? Tại hạ để Bình đệ vào chỗ nguy hiểm như thế nào, muốn biết rõ sao cô nương không tự hỏi Bình đệ?

Được nhắc đến, Tiểu Bình liền lên tiếng:

- Phụng tỷ chớ quá nghi ngờ Đoan Mộc đại ca. Chính đệ một năm trước đã tự nguyện thực hiện thay đại ca việc này, bất chấp hậu quả. Đổi lại, đệ sẽ được ...

Thấy Tiểu Bình chợt ngập ngừng, Bạch Phụng hỏi dồn:

- Đổi lại Bình đệ sẽ nhận được gì? Sao Bình đệ không chịu nói?

Tiểu Bình chợt liết nhìn Đoan Mộc Ngũ:

- Đệ không thể nói. Vì đệ đã hứa lời với Đoan Mộc đại ca.

Đoan Mộc Ngũ vừa gật gù vừa xua tay:

- Ta không ân hận khi đã cùng Bình đệ kết nghĩa huynh đệ. Đệ quả là người thủ tín, cho đến giờ vẫn ghi nhớ lời đại ca dặn. Nhưng đã đến lúc Bình đệ có thể giải thích cho Bạch cô nương hiểu, kẻo Bạch cô nương vẫn cứ nghĩ ta lừa dối và lợi dụng đệ.

Tiểu Bình thở phào nhẹ nhõm và giải thích cho Bạch Phụng nghe:

- Đoan Mộc đại ca từng có ân giải nguy cho đệ. Chính Đoan Mộc đại ca đã hứa, nếu đệ có thể giúp đại ca trong việc chữa trị cho sư phụ đại ca khôi phục, người cũng sẽ nhận đệ làm truyền nhân. Đó là nguyên nhân khiến trước kia đệ phải khước từ lời đề xuất của mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn, không thể bái mụ làm sư phụ.

Bạch Phụng lại lắc đầu:

- Đệ đã quá tin người! Phàm mọi nhân vật trên giang hồ ai lại chẳng biết Bạch Cốt Cốc chỉ là nơi có thể vào mà không có lối quay trở ra? Lời hứa của y đối với đệ liệu có chút giá trị gì nếu đệ phải chịu giam hãm mãi mãi ở Bạch Cốt Cốc này?

Tiểu Bình cười vang:

- Nhưng đệ vẫn có thể ly khai chốn này bất kỳ lúc nào đệ muốn, tỷ không nhớ điều đó sao? Hay tỷ vội quên đệ là người có tấm thân Bách Độc Bất Xâm?

Đoan Mộc Ngũ vụt kêu:

- Đệ bảo đệ có tấm thân Bách Độc Bất Xâm? Chuyện này là có thật? Vậy thì hay lắm, Bạch cô nương vậy là có cách hóa giải chất độc rồi!

Tiểu Bình reo lên:

- Đại ca nói thật? Đó là cách nào hở đại ca?

Bạch Phụng thì nghi ngờ:

- Liệu có gì liên quan giữa việc hóa giải chất độc và việc Bình đệ có tấm thân Bách Độc Bất Xâm?Đoan Mộc Ngũ cười thần bí:

- Rồi cô nương sẽ thấy Đoan Mộc Ngũ quay qua hỏi Tiểu Bình:

- Hiện trạng của Bình đệ là thế nào? Có phần nào bình ổn chưa?

Tiểu Bình miễn cường đáp:

- Đệ có cảm nhận đang như người kiệt lực. Không biết có phải là do mụ ác ma đã quật vào đệ một chưởng không?

Đoan Mộc Ngũ gật đầu:

- Đúng là do một kích của mụ. Những lúc gần đây vì ta cứ lo tìm cách để gặp lại đệ nên vẫn lẩn quẩn ở ngoài. Những chuyện đã xảy ra ta đều có cơ hội mục kích, đệ không chết quả là điều ngoài sức tưởng của ta.

Tiểu Bình hí hửng giải thích:

- Phần nào nhờ đệ gặp may, vô hình chung được bọn Bạch Cốt Môn Trưởng Lão Hội mỗi người truyền cho năm năm công phu tu vi. Có lẽ nhờ đó mà đệ vẫn toàn mạng, cho dù bị mụ ác ma cố tình hạ thủ.

Đoan Mộc Ngũ thoáng giật mình:

- Đệ muốn nói hiện đệ có nội lực bằng mấy mươi năm công phu tu vi?

Tiểu Bình gật đầu, không nhìn thấy ánh mắt nháy nhó ra hiệu của Bạch Phụng:

- Có sáu người truyền lực cho đệ, vị chi là ba mươi năm công phu tu vi!

Đoan Mộc Ngũ chợt bảo, với sắc mặt không một dấu hiệu nào thay đổi:

- Vậy thì tốt rồi! Với nội lực như thế nếu ta có trích một ít huyết từ đệ vào lúc này cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng!

Bạch Phụng nghe mà giật mình:

- Sao lại trích huyết? Trích huyết để làm gì?

Đoan Mộc Ngũ mỉm cười:

- Đây là đạo lý thông thường trong y thuật. Bình đệ thì có tấm thân Bách Độc Bất Xâm, cô nương thì cần hóa giải chất độc, tại hạ có trích huyết của Bình đệ cũng là để cứu mạng cô nương. Có lẽ cô nương tạm hiểu lời giải thích này của tại hạ?

Tiểu Bình cũng hiểu, nên nhanh nhảu bảo Đoan Mộc Ngũ:

- Vậy thì còn chờ gì nữa đại ca? Đệ sẽ không ngại cho dù đại ca có phải trích hết máu huyết của đệ.

Đoan Mộc Ngũ phì cười:

- Nếu trích hết máu huyết chẳng khác nào tự ta bày ra cách này để làm uổng mạng chính hảo đệ đệ của ta? Không cần nhiều như đệ nghĩ đâu!

Phát hiện Bạch Phụng vẫn nghi ngờ, Đoan Mộc Ngũ trấn an nàng:

- Tại hạ xin cam đoan cả hai sẽ vẫn bình yên vô sự và cô nương sẽ phải tin nếu cho phép tại hạ tiến hành ngay bây giờ. Không biết liệu chúng ta có thể có được một chỗ nào tương đối yên tĩnh không? Tại hạ sẽ yên tâm hơn nếu không bị một bất ngờ nào đó gây kinh động!

Bạch Phụng miễn cưỡng bảo:

- Có thể sử dụng Biệt Hành Cốc, vốn là nơi biệt cư của Môn Chủ bổn môn.

Đoan Mộc Ngũ thở phào:

- Vậy phiền cô nương đưa đường cho. Có lẽ không đến nổi làm cô nương thiệt mạng do độc chất công phá quá sớm.

Dù nửa tin nửa ngờ nhưng Bạch Phụng vẫn cố bước đi, đưa đường cho Đoan Mộc Ngũ và Tiểu Bình đến tận Biệt Hành Cốc. Vì vẫn lưu tâm nên Bạch Phụng nghe Đoan Mộc Ngũ đang khẽ hỏi Tiểu Bình:

- Bình đệ có nói Môn Chủ Bạch Cốt Môn định thu nhận đệ làm truyền nhân?

Tiểu Bình đương nhiên đáp, Bạch Phụng đoán chắc là như vậy và nàng đã không lầm:

- Ngay ngày đầu tiên đến đây đệ đã khước từ, vì biết làm như thế chỉ khiến đại ca khó xử nếu sau này đại ca dẫn kiến đệ với lệnh sư. Nhưng chỉ mới cách đây vài ngày, đại ca cũng nghe đệ nói rồi đó, mụ Môn Chủ đã nhận đệ làm dưỡng tử và mụ có ý định sẽ tiến hành chỉ điểm võ học cho đệ.

Bạch Phụng thêm nghi ngờ khi nghe Đoan Mộc Ngũ chợt hỏi có phần nào vội vã:

- Bình đệ đã được chỉ điểm chưa?

Bạch Phụng cố nén tiếng thở dài ngao ngán lúc nghe Tiểu Bình không một chút nghi ngờ, cứ bộc bạch toàn bộ sự thật cho Đoan Mộc Ngũ am tường:

- Việc đó chưa kịp xảy ra thì đệ phát hiện mụ chỉ là người xảo trá, chỉ biết muốn lợi dụng đệ nên sự việc phải vỡ lở. Và kết quả, do mụ lấy sinh mạng Phụng tỷ uy hiếp đệ, buộc đệ phải hợp tác và giúp họ thoát ra ngoài nên đệ cho đến giờ kể như vẫn chưa hề bái sư.

Bạch Phụng ngay sau đó cảm thấy hoang mang khi nghe Đoan Mộc Ngũ bật cười:

- Cũng may Bình đệ chưa trở thành đồng lõa của bọn tà ma Bạch Cốt Môn, bằng không hậu quả sau này sẽ khó lường. Vậy là tốt, cứ chờ khi gia sư bình phục, đại ca nhất định sẽ nài nỉ người thu nhận đệ vào hàng môn hạ. Và với chỗ nội lực sẵn có, ha ... ha ... ta tin chắc đệ sẽ có một tiền đồ khó ai sánh bằng!

Tiểu Bình thật sự mừng rỡ khi bật reo:

- Đa tạ đại ca! Đệ biết thế nào đại ca cũng nói như vậy. Đại ca là hảo ca ca của đệ.

Vào Biệt Hành Cốc, với lòng nghi ngờ sẵn có, Bạch Phụng cố ý đưa Đoan Mộc Ngũ và Tiểu Bình vào một gian động thất xa lạ, đến như Tiểu Bình dù là người đã từng được đưa vào Biệt Hành Cốc một lần còn chưa biết ở đây lại có một động thất tĩnh lặng và nghiêm như thế này.

Đoan Mộc Ngũ đưa tay chỉ một nền đá khá sạch, mỉm cười với Bạch Phụng:

- Trong thủ thuật trích huyết chỉ có máu nóng mới lấy ra được dùng ngay là tốt nhất.
Bình đệ sẽ ngồi theo tư thế tọa công ngay cạnh chỗ này. Chỉ phiền Bạch cô nương chịu khó nằm ở đây một chút, không lâu lắm đâu!

Không một chút phản kháng, Bạch Phụng nằm ngay vào chỗ Đoan Mộc Ngũ chỉ định.

Đoan Mộc Ngũ nhìn Tiểu Bình:

- Lúc đại ca trích huyết, đệ phải ngưng thần và tọa công, dùng tâm pháp để vận dụng chân lực thúc đẩy cho máu huyết chảy ra. Đệ đã biết thế nào là tọa công chưa?

Tiểu Bình vừa ngồi xuống cạch Bạch Phụng vừa đáp:

- Đệ vẫn chưa được ai chỉ điểm võ công bao giờ, nên việc này có lẽ cần phải nhờ đại ca chỉ giáo.

Đoan Mộc Ngũ gật đầu:

- Đương nhiên phải như thế rồi. Để ta giải thích cho đệ hiểu, thông thường máu huyết trong người sẽ tự chảy ra nếu bị cắt, hoặc đệ thực hiện điều đó đúng vào vị trí có huyệt mạch lớn. Nhưng làm như thế sẽ bất lợi vì dù có kịp điểm huyệt ngăn chặn thì máu vẫn khó thể ngừng lại kịp thời và hậu quả sẽ làm đệ kiệt lực. Do vậy ...

Tiểu Bình tỏ ra nôn nóng:

- Đệ hiểu hảo ý của đại ca rồi. Vậy còn chờ gì nữa, đại ca không bảo cho đệ biết phải tọa công như thế nào? Đừng chần chừ nữa, đại ca. Chỉ sợ Phụng tỷ không thể chi trì lâu hơn nếu chất độc bộc phát sớm hơn đại ca liệu.

Đoan Mộc Ngũ lại gật đầu:

- Ta cũng nghĩ như vậy. Thế này nhé, tọa công là phương pháp thông thường mà người luyện võ thường vận dụng mỗi khi cần thu hồi chân lực một cách nhanh chóng. Tương tự, tọa công cũng là cách khổ luyện nội công, giúp đệ hoặc giữ mãi hoặc làm cho nội lực tăng tiến theo thời gian. Bởi thế, đại ca sẵn sàng chỉ cho đệ một loại tâm pháp thông dụng vừa dễ thực hiện vừa mau giúp thủ thuật trích huyết đạt kết quả mỹ mãn. Tâm pháp đó là thế này ...

Chờ cho Tiểu Bình thấu triệt tâm pháp đến nhập tâm, Đoan Mộc Ngũ bảo:

- Bây giờ Bình đệ hãy thử vận dụng, liệu xem có chỗ nào sai sót không. Và nhớ điều tối kỵ nhất trong lúc tọa công là đệ bị phân tâm. Một khi điều đó xảy ra thì đệ dù có nhẹ cũng bị nội thương, nặng hơn là bị tẩu hỏa nhập ma, có thể dẫn đến cái chết! Rõ chưa?

Tiểu Bình vừa đáp vừa liếc nhìn Bạch Phụng:

- Về tẩu hỏa nhập ma hay chân khí nghịch hành, may thay Phụng tỷ có giải thích cho đệ hiểu một lần. Đại ca yên tâm, đệ sẽ luôn ghi nhớ lời đại ca dặn.

Đoạn Tiểu Bình nhắm mắt lại, thâu liễn ngươn thần và tọa công theo tâm pháp vừa được Đoan Mộc Ngũ chỉ điểm.

Những gì Đoan Mộc Ngũ vừa hành động càng khiến Bạch Phụng hoang mang, không biết phải nhận định về Đoan Mộc Ngũ như thế nào cho đúng. Y là hạng gian xảo vẫn luôn lừa dối Tiểu Bình hay là người thật sụ quan tâm đến Tiểu Bình như quan tâm hảo đệ đệ?

Bạch Phụng vẫn dõi nhìn từng động thái và từng biểu hiện trên sắc mặt của Đoan Mộc Ngũ. Và nàng thấy Đoan Mộc Ngũ đang có những thao tác chuẩn bị cho thủ thuật trích huyết, nàng đoán là như vậy.

Đoan Mộc Ngũ vừa lấy từ trong người ra một bầu rượu nhỏ, có lẽ đã cạn rượu từ lâu dó cái bầu cứ nhẹ tênh trên tay Đoan Mộc Ngũ.

Đặt chiếc bầu ở bên cạnh, nơi y có thể với lấy bất kỳ lúc nào nếu cần đến, sau đó Đoan Mộc Ngũ tỏ lộ sự thản nhiên bằng cách ngồi nhìn Tiểu Bình tọa công.

Không nén những hoang mang, Bạch Phụng buộc phải lên tiếng:

- Sao không nghe các hạ hỏi nữa về liệu pháp giải trừ hậu quả cho Chu Quả gây ra?

Thản nhiên, Đoan Mộc Ngũ đáp lại:

- Tại hạ đã hỏi cô nương hai lần và là hai lần không nhận được lời đáp của cô nương.

Đủ cho tại hạ hiểu cô nương vì quan tâm đến Bình đệ nên đang nghi ngờ tại hạ như thế nào.

Vậy tại hạ hỏi làm gì nữa nếu biết trước sẽ tạo thêm nghi ngờ cho cô nương?

Bạch Phụng chợt thở dài:

- Bạch Phụng này biết làm thế nào hơn nếu mọi việc vẫn cho thấy ở các hạ có chút nào đó khiến Bạch Phụng không thể không nghi ngờ? Nhưng các hạ cứ yên tâm, sẽ không lâu nữa đâu, rất có thể hành vi của các hạ sẽ khiến Bạch Phụng nghĩ lại. Và lúc đó, không cần các hạ hỏi, Bạch Phụng vẫn tự có trách nhiệm nói cho các hạ biết những gì các hạ cần biết.

Hy vọng các hạ đừng lấy đó làm phiền.

Đoan Mộc Ngũ bật cười:

- Tại hạ sẽ rất phiền nếu cô nương có thái độ ngược lại. Nghĩa là cô nương không hề nghi ngờ tại hạ như đáng phải nghi ngờ, điều đó buộc tại hạ phải đi đến một kết luận là cô nương không thật sự quan tâm đến Bình đệ, cũng có nghĩa cô nương được Môn Chủ Bạch Cốt Môn cố ý lưu lại chứ không phải bị bỏ lại.

Sắc mặt của Bạch Phụng chợt có một chút biến đổi:

- Sao các hạ lại có một ý nghĩ kỳ quặc đến vậy? Tiểu nữ vốn hận mụ Môn Chủ đến thấu xương, có lý nào lại là người tâm phúc được mụ Môn Chủ cố tình lưu lại?

Đoan Mộc Ngũ cười nhẹ:

- Tại hạ vẫn chưa bảo cô nương là người tâm phúc của Môn Chủ Bạch Cốt Môn kia mà?

Cô nương đã t ra quá mẫn cảm rồi đó.

Bạch Phụng định đáp trả thì nghe Tiểu Bình lên tiếng:

- Đại ca chớ nên nghi ngờ Phụng tỷ. Và ngược lại, Phụng tỷ cũng đừng bao giờ nghi kỵ hảo ý của Đoan Mộc đại ca.

Cả hai cùng giật mình, Đoan Mộc Ngũ bảo:

- Bình đệ đã nghe tất cả? Chứng tỏ lúc tọa công Bình đệ đã không thật sự chú tâm?

Bạch Phụng thì bối rối:

- Điều tối kỵ trong lúc tọa công là để cho phân tâm, cũng may do đây là lần đầu và cũng là lần thử nghiệm, nên chưa có hậu quả nào đáng tiếc xảy ra, lần sau Bình đệ đừng có như vậy nữa.

Tiểu Bình vội trấn an cả hai:

- Đệ tự biết lo liệu mà. Nhưng cũng xin đa tạ Phụng tỷ và đại ca, chỉ vì đệ mà cả hai phải lo lắng.

Để khỏi phải đề cập đến chuyện này nữa. Tiểu Bình đưa mắt nhìn Đoan Mộc Ngũ:

- Theo đệ hiểu, đại ca đã chuẩn bị xong cho việc trích huyết?

Đoan Mộc Ngũ lập tức nghiêm giọng:

- Đại ca đã chuẩn bị xong. Nhưng trước khi tiến hành thủ thuật đại ca buộc phải lập lại lời đã dặn. Đó là đệ phải thật sự bình tâm. Không được có bất kỳ phản ứng nào lúc đại ca đang thi thố thủ thuật. Bằng ngược lại, người phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng chính là đệ. Nhớ chưa?

Tiểu Bình vụt hít vào một hơi thật dài và bảo:

- Đệ sẽ ngồi yên như phỗng đá, cứ vờ như không biết chuyện gì đang xảy ra là xong.

Vậy là đủ chứ, đại ca!

Đoan Mộc Ngũ gật đầu:

- Cứ thế là tốt! Nào, đệ bắt đầu tọa công được rồi. Hy vọng sẽ không có chuyện gì cảy ra.

Và Đoan Mộc Ngũ đưa mắt nhìn bầu rượu rỗng đặt kế bên.

Bạch Phụng cũng nhìn theo, đó là lúc Tiểu Bình đang nhắm mắt và bắt đầu cho lần tọa công thật sự.

Tiểu Bình chìm vào vô thức thật nhanh, có lẽ do đã quen cách thức tọa công. Vì thế Tiểu Bình không hề nhìn thấy Đoan Mộc Ngũ nhân lúc Bạch Phụng vì mãi nhìn vào bầu rượu rỗng nên đã bất ngờ vươn tay chế trụ huyệt đạo toàn thân của nàng.

Bạch Phụng bị điểm huyệt bất ngờ nên trước khi bất động toàn thân chỉ kịp trợn to hai mắt phẫn uất nhìn Đoan Mộc Ngũ. Và cũng với ánh mắt này Bạch Phụng chợt nảy người lên lần cuối khi phải chạm tia mắt nhìn giễu cợt của Đoan Mộc Ngũ.

Y mỉm cười và nháy mắt với tấm thân bất động của Bạch Phụng. Sau đó y lấy từ trong người ra một đoạn trúc nhỏ, đã vạt sẵn một đầu thật nhọn, đủ cho Bạch Phụng hiểu đó là đoạn trúc có lẽ được Đoan Mộc Ngũ chuẩn bị sẵn sàng lúc y có thời gian đi tìm nơi sinh trưởng của Chu Quả.

Bạch Phụng thêm tức tối lúc nhìn thấy Đoan Mộc Ngũ nhẹ nhàng đâm đầu nhọn của đoạn trúc vào huyệt mạch ở cổ tay Tiểu Bình.

Tiểu Bình có một chút phản ứng nhỏ cho biết là có bị đau. Nhưng sau đó, lúc máu huyết của Tiểu Bình bắt đầu theo đoạn trúc chảy vào chiếc bầu rỗng đang được Đoan Mộc Ngũ đưa ra hứng. Tiểu Bình vẫn điềm nhiên tọa công, đủ biết Tiểu Bình thật sự đang chìm vào vô thức hoặc đang vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Dòng máu vẫn chảy vào chiếc bầu và thanh âm vang ra từ chiéc bầu cho Bạch Phụng biết máu huyết của Tiểu Bình đang làm cho chiếc bầu đầy dần.

Với sự chuẩn bị chu đáo, lúc chiếc bầu đã thật sự đầy máu huyết của Tiểu Bình. Đoan Mộc Ngũ lẹ tay thu chiếc bầu về, dùng một vật nhỏ làm nút để bịt kín miệng bầu. Trong khi đoí, y lại khom người, há miệng hứng dòng máu đỏ thắm của Tiểu Bình vào miệng y.

Y nuốt ừng ực, cứ như người khát nước đã lâu, nay mới có dịp thỏa mãn cơn khát.

Đã thế, y cứ chốc chốc liếc nhìn Bạch Phụng, mà qua cái nhìn Bạch Phụng có thể đoán y sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa, tức là sẽ không dùng máu huyết của Tiểu Bình giúp nàng giải độc. Và thế là ánh mắt nàng như tối sầm lại, nàng hiểu cái chết đã đến quá gần với bản thân nàng.

Sắc diện của Tiểu Bình đang dần dần nhợt nhạt, cái nhợt nhạt của người sắp cạn kiệt dần huyết máu. Và khi sắc diện này của Tiểu Bình lọt vào mục quang Bạch Phụng, nàng chỉ muốn hét lên thật to đánh động cho Tiểu Bình biết để Tiểu Bình đừng tọa công nữa, cũng đừng vì quá ngu ngơ khờ khạo tự mình dấn thn vào chỗ chết. Chỉ tiếc, nàng không thể kêu, không có năng lực để kêu.

Nhưng nàng không kêu thì có người khác giúp nàng thực hiện điều đó!

Vút!

Một bóng nhân ảnh chợt xuất hiện với một tràng cười vang dội.

Chương 12: Thanh y giáo

Một chấn động chợt lan truyền khắp người, buộc Tiểu Bình phải mở mắt và choàng tỉnh.

Trước mắt Tiểu Bình, ngoài Bạch Phụng vẫn cứ nằm nguyên vị, thì đại ca Đoan Mộc Ngũ đang cùng một nhân vật xa lạ, với nhân dạng bên ngoài tựa một quái nhân, giao chiến với nhau. Cả hai đang tranh nhau chiếc bầu do Đoan Mộc Ngũ giữ khư khư trong tay.

Quái nhân đang bật ra tràng cười đinh tai nhức óc:

- Tiểu tử ngươi chớ có dại thử thách lòng nhẫn nại của ta. Hãy mau ngoan ngoãn giao chiếc bầu đó cho ta, trước khi ta vì quá phẫn nộ buộc phải tế sát ngươi sau hai mươi năm dài tựa như đã quên chuyện sát nhân hiến tế. Ha ... ha ...

Đoan Mộc Ngũ thì phô diễn những cách di chuyển linh hoạt, cách di chuyển mà Tiểu Bình không ngờ đại ca có thể thực hiện được ở những bộ vị hầu như không tưởng. Đoan Mộc Ngũ còn oang oang cất giọng đùa cợt với đối phương:

- Hai mươi năm tay không nhuộm máu người, có lẽ đã quá đủ để biến một Độc Tâm Sát Thủ Nguy Lão Đại lão thành người vô dụng. Hãy thử xem, liệu lão có đủ tư cách đoạt chiếc bầu trên tay một kẻ hậu sinh là ta chăng? Ha ... ha ...

Nếu không vì quan tâm đến tình trạng của Bạch Phụng có lẽ Tiểu Bình không dễ gì bỏ qua cơ hội hiếm có này, là được nhìn một cách mãn nhãn một trận giao đấu thực thụ của hai nhân vật giang hồ. Huống chi một trong hai nhân vật đang phô diễn thứ công phu phi phàm lại là đại ca Đoan Mộc Ngũ của Tiểu Bình.

Đành phải tiếc nuối bỏ qua cơ hội này, Tiểu Bình chồm người về phía Bạch Phụng.

Thật lạ, ý định của Tiểu Bình chỉ là muốn chồm qua để thử nhìn xem tính mạng của Bạch Phụng thế nào, nhưng không hiểu sao Tiểu Bình lại trở nên quá yếu ớt, đến nổi đã ngã luôn lên người Bạch Phụng.

Sợ Bạch Phụng ắt phải có những ý nghĩ ngộ nhận về hành vi bản thân, Tiểu Bình vội chống tay định ngồi dậy, miệng lí nhí nói:

- Đệ ... đệ ...

Một tiếng quát cực to bỗng vang lên khiến Tiểu Bình vì giật mình phải ngã lại lên người Bạch Phụng. Tiếng đó quát:

- Chúng ta còn chờ gì nữa? Cơ hội duy nhất để thoát khỏi Bạch Cốt Cốc chính là ở tiểu quỷ kia. Chớ để máu huyết quý báu của tiểu quỷ cứ chảy mãi thành ra phí phạm.

Thoáng hiểu tiếng quát đó ám chỉ điều gì, Tiểu Bình liền đưa mắt tự nhìn vào cổ tay, nơi quả nhiên vẫn còn cắm một đoạn trúc, và từ đoạn trúc máu huyết của Tiểu Bình vẫn đang chảy.

Và điều gì đến phải đến, Tiểu Bình vừa tận mắt nhìn thấy máu huyết của bản thân đang chảy, một cơn choáng ngợp bỗng đến với Tiểu Bình, làm cho toàn thân Tiểu Bình bủn rủn và hai mắt cứ hoa lên.

Vẫn chưa hết, sau tiếng quát mới rồi Tiểu Bình còn nghe hàng loạt tiếng quát khác hòa lẫn vào nhau vang lên:

- Tiểu quỷ sắp cạn hết máu huyết rồi, đừng để tiểu quỷ chết mang theo tia hy vọng cuối cùng của Tuyết Sơn Thất Sát.

- Lão Nhị, lão Tam đừng chậm trễ nữa! Tam Ma Tái Bắc không lẽ lại chậm chân so với Thất Sát Tuyết Sơn một lần nữa! Nhanh lên nào!

- Ha ... ha ... chư vị hảo bằng hữu xin đừng quên phần Bạch Phát Đầu Đà này. Có hoạn nạn cùng chia thì khi có hưởng thủ cũng phải được chia phần. Phải thế không? Ha ... ha ...

Quá khiếp sợ trước những lời lẽ vừa nghe, một hiện trạng vẫn thường xảy đến cho Tiểu Bình dĩ nhiên phải xảy đến, Tiểu Bình chợt ngất đi, ngất ngay trên người Bạch Phụng ...

Chợt ...

Bình!

Một lực va chạm thật mạnh không hiểu từ đâu bỗng đến với Tiểu Bình.

Bị va đau, Tiểu Bình choàng tỉnh. Và khi thấy bản thân không hiểu sao đang nằm nghiêng, còn Bạch Phụng thì nằm gọn trong vòng tay của mình. Tiểu Bình bật hoảng, cố nhích người hoặc lùi lại hoặc phải ngồi lên, tránh tình thế khó coi đang diễn ra giữa bản thân và Bạch Phụng.

Tuy thế, mọi cố gắng của Tiểu Bình chỉ làm cho thân thể của cả hai tạm thời tách ra xa một quãng ngắn, đủ để Tiểu Bình phần nào nhìn rõ sắc diện đang tím tái của Bạch Phụng.

Chợt hiểu Bạch Phụng có sắc diện này vì độc chất vẫn chưa giải trừ, cũng có nghĩa đại ca Đoan Mộc Ngũ chưa hề có cơ hội nào cho Bạch Phụng dùng máu huyết của Tiểu Bình để giúp Bạch Phụng giải độc. Tiểu Bình lập tức đưa cao tay, cố nhét đầu của đoạn trúc vào miệng Bạch Phụng và hy vọng hành vi này sẽ có kết quả.

Kết quả có đến hay không thì Tiểu Bình chưa rõ vì Tiểu Bình chỉ nhìn thấy Bạch Phụng do đang tư thế nằm nghiêng nên bao nhiêu máu huyết của Tiểu Bình có chảy từ đoạn trúc vào miệng Bạch Phụng thì lúc này đây, máu huyết đó lại trào ra theo khóe miệng nằm nghiêng của nàng.

“Không ổn rồi!” Đó là ý nghĩ cuối cùng của Tiểu Bình giúp Tiểu Bình có một nỗ lực cuối cùng để đẩy Bạch Phụng nằm ngửa mặt lên. Sau đó, mọi nhận thức của Tiểu Bình đều tan biến vào hư không, một cõi hư không chỉ toàn màu đen u ám.

oOo - Đây là Bạch thiếu gia, công tử của Đại thế gia họ Bạch, đang trên đường viễn du tìm hiểu phật phát thì bị ngã bệnh! Nếu quý điếm muốn được trọng thưởng hậu hĩnh thì hãy mau chóng sắp đặt cho tệ thiếu gia một chỗ nghĩ ngơi yên tĩnh, tiếp đó là giúp nô tài, thỉnh càng nhiều càng tốt những bậc đại phu đại tài hiện lưu ngụ ở trấn thành này đến chuẩn và chữa trị bệnh cho tệ thiếu gia bình phục. Chỗ ngân lượng này có lẽ đủ cho quý điếm hiểu rõ phần nào thành ý của Bạch đại thế gia Kim Lăng? Hy vọng quý điếm tận tình giúp cho.

Sau câu nói có phần nào rõ ràng này thì mọi thanh âm về sau nếu có lọt vào tai Tiểu Bình vẫn chỉ là những thanh âm mơ mơ hồ hồ như nhiều lần trước đó thỉnh thoảng Tiểu Bình có nghe.

Do nghe rõ nên ở tâm trí của Tiểu Bình bỗng xuất hiện một tia ý nghĩ mang theo nhiều nghi vấn cùng lúc:

“Đó là thanh âm của Phụng tỷ! Sao Phụng tỷ tự xưng là nô tài? Nô tài của ai? Không lẽ là của Bạch thiếu gia nào đó với xuất thân là công tử của một đại thế gia họ Bạch? Ái chà, sao Tiểu Bình ta cứ lúc mê lúc tỉnh thế này? Sao ta không thể nhìn thấy Phụng tỷ? Còn Kim Lăng ư? Ta có nằm mơ không vậy? Nếu Phụng tỷ vẫn ở bên cạnh ta thì ta đã cùng Phụng tỷ đến tận Kim Lăng thật sao? Vậy còn Bạch Cốt Cốc? Chao ôi, Bạch Cốt Cốc ...” Có lẽ những nỗi khiếp hãi liên quan đến ba chữ Bạch Cốt Cốc vừa tự nhớ đến bỗng làm cho Tiểu Bình ngất đi, mê man bất tỉnh ...

oOo Có một vật nhọn bỗng đâm vào người Tiểu Bình, đó là một cảm giác rất rõ.

Cảm giác đau làm cho Tiểu Bình lại tỉnh.

Tai của Tiểu Bình chợt nghe rõ một câu nói mang đầy âm hưởng thất vọng:

- Có lẽ phần của tiểu nhân không đủ may mắn để thọ hưởng chỗ lộc trời ban này. Tiểu nhân xin được phép cáo lui.

“Lộc trời ban nào?” Tiểu Bình tự hỏi như thế và lập tức nhận được câu trả lời. Và câu trả lời đã đến từ mẩu đối thoại đang diễn ra. Đầu tiên là câu cầu khẩn của Bạch Phụng:

- Đại phu vốn được mệnh danh là đại danh y ở khắp vùng Cô Tô này, lẽ nào đến đại phu cũng thúc thủ? Hay đại phu cho rằng năm ngàn lạng bạc là chưa xứng đáng với y thuật của đại phu?

- Không phải, không phải, tuyệt đối không phải. Năm ngàn lạng bạc là số bạc tương đối vừa phải, chỉ tiếc tiểu nhân không có phần để hưởng. Vì bệnh của quý thiếu gia hoàn toàn vượt quá khả năng của tiểu nhân.

Có tiếng Bạch Phụng thở dài:

- Ý đại phu muốn nói tệ thiếu gia kể như không còn cách nào cứu vãn?

- Còn thì vẫn còn, nhưng khó lắm!

Thanh âm của Bạch Phụng liền đổi thành khẩn trương:

- Miễn là được. Có khó mấy kẻ nô tài này cũng phải cố lo cho tệ thiếu gia, mong được đại phu chỉ giáo cho!

Vị danh y nọ lên tiếng với mấy phần ngập ngừng:

- Đối với bệnh trạng của quý thiếu gia chỉ e vạn lạng không đủ để cầu y. Vì nhân vật này ... là ...

Bạch Phụng càng thêm khẩn trương:

- Mong đại phu tận tình chỉ giáo cho. Đại ân này của đại phu nhất quyết tiểu nhân sẽ có cách bồi đáp. Và đây là phần của đại phu.

- Ấy chết! Đâu phải vì muốn được bồi đáp mà tiểu nhân ngập ngừng, chưa chịu nói?

Vô công bất thụ lộc, chỗ ngân lượng này tiểu nhân thật sự không dám nhận.

- Chỉ là chút thành ý của kẻ nô tài này, mong đại phu chớ có từ chối.

- Hà ... kỳ thực dù tiểu nhân có nói ra vị tất đã giúp ích gì cho quý thiếu gia. Nhân vật đang được tiểu nhân đề cập chính là nhân vật thuộc giới giang hồ. Mà những hạng người này, nếu quý chủ nhân bấy lâu nay vẫn là hàng đại thế gia vọng tộc có lẽ cũng am hiểu đôi chút về tính tình kỳ quặc của họ. Đâu phải chỉ dựa vào kim ngân tài vật mà thuyết phục được họ?

Bạch Phụng liền bảo:

- Là nhân vật giang hồ ư? Cũng may tệ chủ nhân do sanh ý nên vẫn thường quan hệ với một ít bằng hữu trên giang hồ. Về việc thuyết phục họ chữa trị cho tệ thiếu gia, phần này sẽ do tệ chủ nhân lo liệu.

- Nếu được vậy là tốt! Nhân vật này được mệnh danh là quái y, vẫn luôn cư ngụ ở Kim Sơn, cách Cô Tô thành độ một trăm dặm về phía bắc. Tiểu nhân chỉ có thể gúp như thế thôi, những gì còn lại đành trông mong vào phúc phận của vị thiếu gia đây. Tiểu nhân xin cáo biệt.

- Đại phu xin hãy nhận chỗ ngân lượng này.

- Không cần đâu! Bởi lễ diện kiến của quý thiếu gia đã quá hậu hĩnh, tiểu nhân mà nhận nữa thật là không phải! Cáo biệt!

Nếu mẩu đối thoại có làm Tiểu Bình hoang mang nhiều thì nhờ đó Tiểu Bình cũng tự đoán biết được nhiều điều. Vì thế Tiểu Bình càng thêm mấy phần cảm kích Bạch Phụng khi nghe nàng ngay sau đó giả giọng ồm ồm của nam nhân để liên tiếp tuôn ra hàng trăm mệnh lệnh. Nào là:

- Gọi xa phu đưa cỗ xe đến!

Tiếp đó là:

- Thưởng cho Hồng Phúc điếm trăm lạng bạc, bảo với họ chúng ta phải lên đường ngay.

Tiếp nữa là:

- Chuyển Bạch thiếu gia ra xe. Vẫn phải nhẹ tay như mọi lần.Và sau cùng là:

- Kim Sơn là chỗ bọn ngươi không thể đến được, hãy nhận mỗi người năm trăm lạng bạc gọi là chút quà mọn đối với bọn ngươi sau thời gian dài đã hầu hạ Bạch thiếu gia chu đáo.

Cũng trao luôn cho xa phu, vì từ nay trở đi tự ta sẽ đưa Bạch thiếu gia đi! Cứ thế nhé! Cáo biệt!

Những thanh âm cuối cùng Tiểu Bình nghe và cảm nhận được chính là tiếng vó câu thi nhau nện đều.

Cộc ... Cộc ... Cộc ...

oOo Một tràng cười vang dội làm cho Tiểu Bình mơ màng choàng tỉnh:

- Ta bảo ngươi rồi, một là dùng võ công để đánh đổi việc ta chữa trị cho đệ đệ ngươi, hai là ngươi phải lưu lại đây, ban ngày thì hầu hạ ta như hạng nô tì, chỉ có lúc đêm về mới được ta đối xử như một nương tử. Ngươi thuận hay không thuận, chỉ cần nói một tiếng là xong. Hà tất cầu khẩn van xin, hy vọng ta thương hại. Nhưng nhớ là, ha ... ha ... chỉ được chọn một trong hai giải pháp. Đừng tưởng cứ chọn giải pháp đầu, để có nhỡ thảm bại thì vẫn còn giải pháp thứ hai. Ha ... Ha ...

Vừa nghe xong nếu Tiểu Bình chỉ dám lờ mờ đoán đó là lời nói dành cho Bạch Phụng, thì ngay sau đó thôi tất cả đều minh bạch.

Có tiếng Bạch Phụng cất lên:

- Về phương diện võ học tiểu nữ phải thừa nhận tôn giá quả là bậc cao minh, thoạt nhìn đã đoán biết tiểu nữ đang cải dạng nam trang. Tuy nhiên, trước khi tiểu nữ quyết định phải chọn giải pháp nào, có lẽ tôn giá cũng nên biểu lộ chút y tài của tôn giá. Để xem tôn giá liệu có đúng là người tiểu nữ đang cần không. Vì cổ nhân có câu họa hổ họa bì nan họa cốt ...

- Tri nhân tri diện bất tri âm! Ha ... ha ... Quái y này đâu ngại chuyện đó? Và để ngươi tâm phục khẩu phục, được, hãy nghe đây, hiện trạng của đệ đệ ngươi chỉ là do mất quá nhiều máu huyết, nhưng nguyên nhân tuyệt đối không do ngẫu nhiên. Ngươi thừa nhận chứ?

Tiểu Bình giật mình và nhờ đó tất cả những gì xảy ra tại Bạch Cốt Cốc đều xuất hiện trở lại trong tâm trí cứ như chuyện chỉ vừa mới xảy ra mà thôi.

Tương tự, Tiểu Bình cũng giật mình khi lần đầu tiên nghe Bạch Phụng dùng lời nói thật ngọt ngào để lên tiếng đối đáp với lão Quái Y vô lương:

- Quả là danh bất hư truyền! Sau gần hai mươi ngày bôn ba cầu y cho xá đệ và cũng gặp khá nhiều bậc danh y, tiện nữ phải thú nhận chỉ có tôn giá mới đáng với bốn chữ Đệ Nhất Danh Y. Chẳng hay y thuật của tôn giá có cao minh bằng thần nhãn, như tôn giá vừa chứng tỏ chăng?

Được tâng bốc, điều này thì bất kỳ ai cũng thích, lão Quái Y cười khà khà:

- Sau khi ngươi thắng được ta, hoặc ngươi thuận tình làm nô tì cho ta, ngươi sẽ biết y thuật của ta cao minh như thế nào. Còn bây giờ, ha ... ha ...

- Tôn giá chưa hiểu rõ ý của tiểu nữ rồi. Tiểu nữ đâu cần tôn giá trổ tài diệu thủ ngay bây giờ? Điều tiểu nữ muốn biết là mong tôn giá giải thích phần nào phương cách tôn giá sẽ vận dụng để giúp xá đệ bình phục. Có như thế tiểu nữ mới thật sự tin và tâm phục khẩu phục y tài của tôn giá.

Quái Y phẫn nộ:

- Ngươi nghĩ ta không thể chữa trị cho đệ đệ ngươi cho dù đã đoán biết nguyên nhân của bệnh trạng?

Bạch Phụng vẫn ngọt ngào:

- Tiểu nữ nào dám. Nhưng biết làm thế nào được nếu thế gian vẫn luôn có hạng người khẩu thuyết vô bằng, chỉ có hư danh nhưng không hề có chân tài thực học? Mong tôn giá chớ lấy đó làm phiền!

Quái Y giận dữ:

- Đã không tin ta, hà cớ ngươi đến đây cầu y? Ngươi cần ta, chứ không phải ta cần ngươi, việc gì ta phải chìu theo ý muốn ngông cuồng của ngươi?

Mọi diễn biến thế là xoay chiều, lần đầu tiên Tiểu Bình được nghe giọng nói lạnh như băng của Bạch Phụng:

- Ta thừa nhận ta đang là người cầu y. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rằng nhân vật mà ta cần phải là một Quái Y thực sự. Chứ không phải thứ giả danh như ngươi.

Tiểu Bình thầm hoang mang không hiểu vì sao Bạch Phụng lại dám có những lời này với người mà nàng đang thật sự cần đến.

Có lẽ Quái Y cũng hoang mang như thế, Tiểu Bình nghe lão hỏi bằng giọng cố kềm nén tâm trạng phẫn nộ:

- Ngươi bảo ta chỉ là kẻ giả danh Quái Y?

Bạch Phụng hừ lạnh:

- Ngươi có gian nhưng không có có ngoan, hay nói đúng hơn mức độ am hiểu của ngươi quá chuẩn xác khiến ta nghi ngờ. Và để biết điều ta ngờ là đúng hay sai có lẽ chỉ có một biện pháp duy nhất! Đỡ!

Giọng cười của lão Quái Y có dịp vang lên:

- Tiện tỳ ngươi đã tự chuốc họa rồi. Kẻ cần phải động thủ chính là ta mới đúng. Xem chiêu, ha ... ha ...

Một tiếng chấn động tợ như tiếng sấm nổ ngay lập tức vang vọng vào tai Tiểu Bình, kèm theo đó là tiếng kêu kinh hoảng của lã Quái Y:

- Sao ngươi cũng am hiểu công phu tà môn này? Bạch Cốt đã đến, chao ôi, Bạch Cốt đã đến!

Tiểu Bình nghe Bạch Phụng bật thét lanh lảnh:

- Quả nhiên ngươi đúng là hạng giả danh! Nói, điều gì khiến bọn ngươi nghi ngờ, lại còn to gan dám lập mưu định đưa bọn ta vào bẫy?

Tiểu Bình vụt hiểu và thật sư thán phục Bạch Phụng, vì bằng cách nào không biết nàng đã mau chóng phát hiện sự giả dối của đối phương. Tuy nhiên nếu một nan đề khác khiến Tiểu Bình không thể nào hiểu được. Đó là vì sao kẻ giả danh Quái Y lại nhanh chónh nhận biết Bạch Phụng là người của Bạch Cốt Môn, và tại sao kẻ đó khi nhắc đến hai chữ Bạch Cốt thì tỏ ra hoảng loạn đến tột cùng?Bạch Phụng đã cải dạng nam trang, đây là điều Tiểu Bình vừa biết. Vì thế Tiểu Bình nghĩ, nhân vật nào nếu vì nhìn thấy Bạch Phụng liền nhận ra nàng cải dạng nam trang, đồng thời còn đoán biết lai lịch xuất thân của nàng ắt phải có tài thông thiên triệt địa hoặc phải có sự dò xét lâu dài, cộng với nguồn cung cấp tin chuẩn xác. Và vì nhân vật giả dạng Quái Y đã tỏ lộ tâm trạng hoảng kinh với hai chữ Bạch Cốt thì người này tuyệt đối không thể có tài thông thiên triệt địa. Cứ thế mà suy thì việc Bạch Phụng cho đối phương không chỉ có một người, nàng gọi là bọn ngươi, dĩ nhiên là điều hoàn toàn đúng.

Nghĩ đến đây, Tiểu Bình kết luận Bạch Phụng đang phải đối phó với một nhóm người có thể nói là bất hảo với một hoặc nhiều âm mưu gây bất lợi cho nàng!

Lo sợ cho Bạch Phụng, Tiểu Bình chỉ muốn mở toang mắt và mở thật to miệng để bảo nàng đừng vì Tiểu Bình mà mạo hiểu, sẽ lụy đến bản thân. Tuy nhiên Tiểu Bình hoàn toàn bất lực và tự giận bản thân vì sự bất lực không đúng lúc như thế này.

Mạch suy nghĩ có lẽ sẽ cứ mãi tiếp tục đến và day dứt Tiểu Bình nếu như không có điều bất ngờ xảy đến. Đó là toàn thân Tiểu Bình bỗng chạm mạnh, cùng một lúc với tiếng quát cực to vang lên lồng lộng:

- Tiện nhân mau dừng tay, nếu không ta sẽ quật tiểu tử này tan xác.

Toàn thân đang trong tình trạng có thể ví như kẻ chết rồi, lực va chạm làm cho toàn bộ gân cốt huyết mạch Tiểu Bình thêm rệu rã, đau đớn.

Có tiếng Bạch Phụng thét vang:

- Bọn cẩu tặc các ngươi chớ có nuôi mộng hão huyền. Bạch Cốt Cốc lúc này chỉ là nơi hoang vắng. Đến một người hiện diện cũng chẳng còn, nói làm chi những chân kinh võ học hay vật báu hãn thế là những thứ không hề có như lời mọi người đồn đại.

Thân thể Tiểu Bình chợt bị lắc lư, một cảm nhận cho Tiểu Bình biết là bản thân đang được nâng lên cao, không còn nằm ở một chỗ nào đó cố định nữa. Đồng thời tai Tiểu Bình nghe một thanh âm cũng là thanh âm vừa mới phát ra tiếng quát lúc mới rồi:

- Ngươi xem bọn ta là những đứa trẻ lên ba hay sao? Chỉ chưa đầy một tuần trăng, từ Bạch Cốt Cốc đã có quá nhiều nhân vật xuất hiện, và ai ai trong họ cũng đều xuất hiện với bản lãnh hoàn toàn vượt trội so với lúc trước. Rõ ràng nhất chính là Bạch Cốt Môn và Thần Bang. Tại sao bọn ta phải tin lời ngươi rằng ở Bạch Cốt Cốc không hề có báu vật?

Bạch Phụng đấu dịu, giọng nói của nàng đang thể hiện rõ điều đó:

- Thôi được, bọn ngươi tin hay không thì tùy. Nhưng trước hết hãy đặt đệ đệ ta xuống, đừng quá mạnh tay khiến chút sinh khí còn lại của y không thể bảo toàn.

Vậy là Tiểu Bình hiểu mình đang bị người dùng sức lực cánh tay nâng Tiểu Bình lên cao, và nhân vật này như vừa hăm dọa Bạch Phụng sẽ quật Tiểu Bình thật mạnh xuống đất cho tan xác nếu Bạch Phụng không tỏ ra ngoan ngoãn. Nhân vật này lại bật cười:

- Bọn ta cũng đâu dại để đệ đệ ngươi chết đi? Vì tin tức bọn ta thu thập ... hề ... hề ... thì bất kỳ ai muốn xuất nhập Bạch Cốt Cốc một cách vẹn toàn cần phải có một vật bảo đảm chính là đệ đệ ngươi. Nào, nói đi chứ, có phải chỉ cần một vài giọt máu của đệ đệ ngươi bọn ta sẽ ung dung ra vào Bạch Cốt Cốc mà không gặp bất kỳ chuyện gì bất ổn? Đúng thế không?

Tiểu Bình thầm giật mình với điều vừa nghe.

Có lẽ Bạch Phụng cũng có tâm trạng tương tự nên hốt hoảng kêu lên:

- Hoang đường! Giữa máu người và việc xuất nhập Bạch Cốt Cốc đâu thể có mối liên quan kỳ quặc như bọn ngươi vừa nói.

- Hoang đường? Ha ... ha ... mà cũng có thể lắm, nếu hai chữ “máu người" ngươi vừa nói sẽ không là máu của đệ đệ ngươi. Chỉ tiếc, đệ đệ ngươi lại có dấu hiệu đã bị mất quá nhiều huyết máu, một lượng máu đủ cho mấy mươi nhân vật từng bị thất tung tại Bạch Cốt Cốc mà nay đã tái xuất giang hồ. Trừ phi tiện nhân ngươi có lời giải thích nào khác nghe thuận tai hơn về hiện trạng lúc này của đệ đệ ngươi.

Bạch Phụng bối rối thấy rõ:

- Có thể đây chỉ là điều ngẫu nhiên. Vả lại, ta ... chuyện nhảm nhí như vậy mà bọn ngươi cũng tin được sao?

Nhân vật đang nâng Tiểu Bình lên cao lại cười:

- Nghĩa là ngươi không có cách giải thích nào khác? Vậy thì tốt, đệ đệ ngươi sẽ đến lượt bọn ta quan tâm chu đáo, sẽ có người giúp đệ đệ ngươi bình phục. Ngươi không cần phải lo lắng gì nữa. Bằng không, ha ... ha ... chỉ một lời khước từ của ngươi thôi, đệ đệ ngươi sẽ ngay lập tất biến thành người thiên cổ. Ha ... ha ...

Bạch Phụng vụt kêu lên:

- Ngươi muốn nói Quái Y thật đã bị bọn ngươi khống chế? Bọn ngươi định bảo Quái Y chữa trị cho đệ đệ ta, sau đó bọn ngươi sẽ dùng máu huyết của đệ đệ ta để..... - Không sai! Đệ đệ ngươi sẽ được an toàn, kể cả ngươi cũng vậy nếu chấp thuận lời đề xuất của bổn giáo Thanh Y.

Bạch Phụng bật cười:

- Hóa ra bọn ngươi là người Thanh Y giáo! Ta dù chưa biết Thanh Y giáo có thật sự lợi hại hay không nhưng thiết nghĩ Thanh Y giáo quả là to gan lớn mật, đã rõ ta là người Bạch Cốt Môn nhưng vẫn ngang nhiên hết dùng thủ đoạn bất minh lại dùng lời đường mật mê hoặc. Bọn ngươi nghĩ ta có thể an tâm giao đệ đệ ta cho bọn ngươi ư?

Chính Tiểu Bình cũng nghĩ như thế. Nhưng khi có tiếng đối phương đáp lại, lời đáp liền làm cho Tiểu Bình và Bạch Phụng phải hoang mang ngỡ ngàng. Nhân vật nọ bảo:

- Chẳng trách Bạch Phụng cô nương từ nãy giờ vẫn quyết liệt cùng bọn ta đối đầu.

Hoặc là cô nương quá xem thường bổn giáo Thanh Y hoặc là cô nương nghĩ Thanh Y giáo luôn hành sự hồ đồ, không biết tiện lường hậu quả, dám đương đầu cùng Bạch Cốt Môn tuy mới xuất đầu lộ diện nhưng đã lộ rõ dã tâm mưu đồ độc bá võ lâm.

Bạch Phụng bật kêu:

- Sao ... các hạ biết rõ tính danh ta là Bạch Phụng?

- Đó là bằng chứng cho cô nương biết bổn giáo chưa bao giờ hành sự hồ đồ.

- Còn sao các hạ bảo Bạch Cốt Môn có mưu đồ độc bá võ lâm?

- Đây là bằng chứng khác cho cô nương thấy bổn giáo không phải hạng dễ xem thường.

Vì Bạch Cốt Môn dù có mưu toan thế nào đi nữa, bổn giáo vẫn không vì thế mà e ngại. Nói rõ hơn, dù cô nương có là môn đồ đang bị Bạch Cốt Môn tróc nã, bổn giáo vẫn có thừa thế lực tạo cho cô nương một chỗ dung thân.

Bạch Phụng để lộ sự bàng hoàng qua giọng nói:

- Ta là người đang bị Bạch Cốt Môn tróc nã? Thanh Y giáo không thế mà tạo cho ta một chỗ dung thân? Nếu ta hiểu không sai thì Thanh Y giáo đã từ lệnh tróc nã này mà đoán biết ta chính là Bạch Phụng, người luôn xuất hiện bên cạnh đệ đệ, một nhân vật bị mất nhiều máu huyết có liên quan đến Bạch Cốt Cốc?

- Không sai! Và ta có thể cho cô nương biết thêm một điều, chính vì sắc mặt nhợt nhạt của người mất nhiều máu huyết như lệnh đệ đã cáo tố thân phận thật sự của cô nương. Đồng thời vào lúc này không phải chỉ có một mình bổn giáo là biết rõ về lệnh tróc nã cô nương do chính Bạch Cốt Môn phát ra, cả võ lâm đều biết và từ đó có thể hiểu cô nương hiện đang là đối tượng được toàn thể võ lâm đặc biệt lưu tâm.

- Mục đích là xuất nhập Bạch Cốt Cốc tìm báu vật?

Nhân vật nọ cười dài:

- Không sai! Những gì cần nói ta đã nói cả rồi, có thể bổn giáo đã quá thành thật với cô nương. Giờ thì hãy xem cô nương sẽ có chủ ý như thế nào đáp lại thành ý của bổn giáo.

Lời Bạch Phụng đáp khiến bản thân Tiểu Bình giật mình:

- Ta thừa nhận quý giáo đã có thành ý. Được, ta chấp thuận giao đệ đệ ta cho quý giáo vì biết rằng quý giáo chỉ cần máu chứ không cần sinh mạng của đệ đệ. Phần ta ...

Nhận vật nọ chợt hỏi chận ngang:

- Hình như cô nương bất bình vì biết rõ lệnh tróc nã dành cho cô nương?

Bạch Phụng hừ nhẹ:

- Tại sao ta phải bất bình? Trái lại thì có, ta bất phục khi nghe bảo Bạch Cốt Môn có mưu đồ độc bá võ lâm. Hay nói đúng hơn ta chỉ muốn minh bạch điều này là hư hay thực!

Nhân vật nọ hạ thấp giọng:

- Cô nương sẽ làm gì nếu bị mọi người và nhất là Bạch Cốt Môn tra hỏi về tung tích lệnh đệ?

Bạch Phụng liền tỏ rõ là người có tâm cơ khí khái đáp:

- Các hạ ngại mọi người biết tin Thanh Y giáo đang cầm giữ sinh mạng đệ đệ ta? Yên tâm đi, ta cũng đâu muốn đệ đệ ta mất mạng? Ta sẽ bảo, hừ, đệ đệ ta vì cạn kiệt khí huyết nên đã chết. Hẳn quý giáo hài lòng với sự sắp đặt này?

Nhân vật nọ bật cười:

- Chỉ tiếc cô nương vẫn còn ít nhiều thiện cảm với Bạch Cốt Môn là chốn cô nương xuất thân. Bằng không người như cô nương nếu chấp thuận gia nhập bổn giáo, ắt bổn giáo sẽ có thêm một nhân tài kiệt xuất! Hãy triệt thoái toàn bộ Thanh Y Cung thủ và cung nghinh tiễn Bạch Phụng cô nương! Ha ... ha ...

Bạch Phụng chỉ nói với Tiểu Bình một lời trước lúc nàng bỏ đi:

- Mong Bình đệ hiểu và đừng trách tỷ tỷ! Cáo biệt!

Vút!

Tiểu Bình vậy là biết Bạch Phụng đã bỏ đi và việc nàng lìa xa tạo cho Tiểu Bình trùng trùng nghi vấn, khó mong tìm lời giải đáp vào lúc này ...

Chương 13: Hoạt tử nhân

Bản thân đang lâm vào tình huống như thế nào, qua những gì đã và đang xảy ra.

Tiểu Bình cũng dần dà tự hiểu. Vì thế, chính Tiểu Bình cũng đang lấy làm kinh ngạc, khi nhận ra chưa lần nào bản thân Tiểu Bình lại tỉnh táo như lần này, nhất là sự tỉnh táo kéo dài khá lâu, đủ cho Tiểu Bình nghe và hiểu tất cả những gì đang diễn ra xung quanh cho dù Tiểu Bình không thể cử động, cũng không thể tự mở mắt để nhìn và tự mở miệng để phát thành thanh âm.

Bạch Phụng đã đi khỏi, vậy là Tiểu Bình chỉ còn lại một mình giữa bọn người đều là Thanh Y giáo, khó phân biệt được họ là địch hay là bằng hữu.

Tiểu Bình nghe họ đang đối thoại với nhau. Một người đang tỏ ra thận trọng:

- Để cho ả đi, chúng ta làm như thế đúng hay là sai? Lợi và hại chỉ chênh nhau một kẽ tóc.

Người khác hừ nhẹ:

- Nếu đúng theo thông tin chúng ta nhận được thì ả Bạch Phụng này dù đi hay lưu lại cũng không gây hại gì cho chúng ta. Vì ả đang bị Bạch Cốt Môn tróc nã, ả bị quy cho tội phản đồ. Ả khó có khả năng đứng về phe Bạch Cốt Môn và đối đầu cùng chúng ta.

Người thứ ba phản bác:

- Cho dù đó là thông tin đúng thì chúng ta vẫn phải lường trước việc ả sẽ bị Bạch Cốt Môn bắt giữ và tra hỏi về tiểu tử này. Và nếu chuyện đó thật sự xảy ra ắt Bạch Cốt Môn sẽ có thái độ với chúng ta. Liệu chúng ta có cách nào đối phó chúng chăng?

Nhân vật lúc nãy đằng hắng nhẹ lại lên tiếng và thủy chung nhân vật này vẫn tỏ ra điềm tĩnh:

- Vẫn vô ngại, nếu ả Bạch Phụng cứ tiếp tục xem trọng sinh mạng đệ đệ ả hơn chính sinh mạng bản thân ả như lúc nãy ả đã để lộ ra. Và như thế, tin đệ đệ ả đang do chúng ta sanh cầm nhất định không bao giờ tiết lộ.

- Nếu được vậy thì tốt. Chỉ sợ không ngậm miệng được lâu trước thủ đoạn tra khảo chắc chắn phải rất tàn khốc của Bạch Cốt Môn.

- Ả phải chấp nhận thôi. Huống chi người có tâm cơ nhanh nhạy và tinh tế như ả ắt phải hiểu rằng ả có tiết lộ hay không thì một khi ả đã rơi vào tay Bạch Cốt Môn thì mạng sống ả kể như chẳng còn. Ả đâu quá khờ khạo để gây họa thêm cho sinh mạng đệ đệ ả!

Được những lời lẽ này thuyết phục, toàn bộ những người đương diện đều thở phào nhẹ nhõm. Đến nổi có một nhân vật cũng cao hứng thốt lên lời huênh hoang:

- Nếu vậy chúng ta không việc gì phải sợ. Ai đến mặc ai, Thanh Y cung thủ, đôi cung nỏ đầy lợi hại do chúng ta đã dày công đào luyện ắt sẽ đủ đối phó với bất kỳ ai không mời mà đến. Điều cấp thiết bây giờ là chúng ta cần phải tìm mọi biện pháp giúp tiểu tử tỉnh lại và phục hồi.

- Dễ thôi, chúng ta đã có Quái Y trong tay. Hy vọng Quái Y không gây khó dễ cho chúng ta, ngược lại còn giúp chúng ta hoàn thành kế sách đã định.

- Hừ! Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến. Để xem Quái Y có thật sự danh phù thực lực không?

Cùng với thanh âm khào khào chợt vang lên, Tiểu Bình còn nhận đang có một bàn tay di chuyển một cách linh hoạt khắp thân thể mình.

- Dương suy mà Âm cũng suy, mạch tượng thì mỏng manh như tơ, tuy vẫn còn chi trì nhưng chỉ là tạm thời. Cộng với máu huyết hồ như đã cạn kiệt, bọn Thanh Y giáo các ngươi bảo lão phu phải làm gì đối với Hoạt Tử Nhân này đây?

Nhân vật Thanh Y giáo vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh thì ngay lúc này cũng điềm tĩnh:

- Lão còn gọi tiểu tử này là Hoạt Tử Nhân thì tốt rồi, chúng ta cũng cho là thế! Phần của lão, bấy lâu nay Thanh Y giáo đã đối đãi với lão thế nào, ắt lão vẫn còn nhớ, việc của lão chỉ là làm sao cho tiểu tử tiếp tục chi trì sự sống và sau nữa là làm cho máu huyết của tiểu tử tự phát sinh. Chúng ta không còn đòi hỏi gì hơn.

Giọng nói khào khào liền vang lên, cho Tiểu Bình biết đó là giọng của Quái Y đích thực:

- Ngươi bảo không đòi hỏi gì hơn thì đó chính là sự thật. Bởi làm gì có đòi hỏi nào khác khiến lão phu biết là phải thúc thủ như đòi hỏi vừa rồi của ngươi?

- Ý lão muốn khước từ?

- Hừ! Không khước từ thì còn phải làm gì? Để lão phu cho bọn ngươi biết, hiệng trạng của tiểu tử này thì dù cho Hoa Đà có tái thế, Biển Thước có tái sinh cũng phải thúc thủ thôi.

- Nhưng lão là Quái Y, có việc kỳ quái nào mà lão không thể nghĩ ra và thực hiện? Lão hãy chứng tỏ lão là Quái Y thì hơn.

- Lão phu là Quái Y chứ chưa phải là Thiên Tào hay là Diêm Chúa. Lão phu đâu thể biến một kẻ chết thành người sống?

- Nhưng tiểu tử chưa phải là người chết. Chẳng phải lão vừa gọi tiểu tử là Hoạt Tử Nhân đó sao?

- Hoạt Tử Nhân thì sao? Nào khác gì một tử thi nếu không kể đến những nhịp hô hấp mỏng manh và thỉnh thoảng tiểu tử mới có được? Bọn ngươi nên minh bạch một điều, tiểu tử kể như là người sắp chết, rõ chưa?

- Sắp chết chứ chưa phải đã chết. Trọng trách của lão là làm cho tiểu tử đừng chết, rõ chưa?

Giọng của Quái Y chùng xuống:

- Rõ rồi, và bọn ngươi đang bắt lão phu làm một việc tợ như đội trời. Nhưng lão phu đành phải chấp thuận nếu bọn ngươi giúp lão phu thực hiện một điều mà lão phu không thể thực hiện.

- Việc gì?

- Truyền nội lực cho tiểu tử đó, để tiểu tử có thể tự dẫn lưu chân nguyên giúp cho máu huyết bản thân y tự tái sinh, bọn ngươi cũng phải truyền thụ cho y một thứ nội công tâm pháp gì đó cũng được. Thế nào?

- Sao? Truyền thụ nội công tâm pháp cho một kẻ đang trong tình trạng mê man và không biết đến bao giờ mới tỉnh? Lão đừng đùa chứ?

- Hừ! Đâu khác gì thứ đòi hỏi mà bọn ngươi vừa đề xuất cho lão phu? Chính bọn ngươi vừa đùa với lão phu đó thôi.

- Ta hiểu rồi! Ý lão muốn nói đó là cách duy nhất giúp tiểu tử hồi phục!

- Không sai! Và cách này chỉ có thể thực hiện nếu tiểu tử đừng có mê man, đồng thời chính tiểu tử cũng phải đồng tình để tự mình vượt qua ngưỡng cửa của thần chết. Lời của lão phu đến đây là hết, và đó cũng là tất cả những gì có liên quan đến kiến văn y thuật mà trọn một đời lão phu đã thu thập.

- Chao ôi! Vậy lão cũng không thể giúp tiểu tử tỉnh lại, cho dù chỉ trong một thời gian ngắn.

Lần đầu tiên Tiểu Bình nghe lão Quái Y cười:

- Ngươi muốn tiểu tử tỉnh lại làm gì? Hay ngươi nghĩ tiểu tử rồi sẽ vui vẻ tiếp nhận việc truyền thụ nội công tâm pháp, để sau đó khi có thể tự làm cho máu huyết tái sinh tiểu tử cũng sẽ vui vẻ để ngươi rút hết bầu huyết này đến bầu huyết khác, tạo cho ngươi cơ hội thao túng và lập thủ đoạn đối với những ai đang manh nha có ý đồ muốn xuất nhập Bạch Cốt Cốc?

Và nếu có ý nghĩ này phải chăng do ngươi chủ quan, tưởng rằng tiểu tử hiện là người bị Thanh Y giáo sanh cầm? Ngươi hãy tỉnh mộng là vừa. Ha ... ha ...

Lập tức có nhiều tiếng quát tháo vang lên, để cho Tiểu Bình biết sắp sửa có một trận giao chiến giữa Thanh Y giáo và Quái Y, như chuyện đã xảy ra giữa Bạch Phụng và bọn Thanh Y giáo lúc nãy.

Tiếng gầm to như tiếng sấm động của lão Quái Y vang lên:

- Đội Thanh Y Cung Thủ đã có lệnh triệt thoái, còn lại bốn người bọn ngươi liệu có tư cách đối đầu với lão phu ư? Hãy xem chưởng!

Ầm! Ầm!

Bọn Thanh Y giáo càng được cớ quát tháo ầm ĩ:

- Giỏi thật đấy, không ngờ bấy lâu nay bổn giáo và toàn thể võ lâm đều bị lão Quái Y che mắt. Hóa ra thân thủ còn cao minh hơn cả y thuật! Đỡ!

Ầm! Ầm!

Tiểu Bình bỗng bị một người nhấc lên. Sau đó có tiếng bọn Thanh Y giáo gào thét:

- Tiểu tử là do bọn ta lập mưu cầm giữ, lão Quái Y đừng hòng phỗng tay trên.

- Mau đuổi theo lão!

Tiểu Bình nghe tràng cười khùng khục của lão Quái Y vang ngay bên tai:

- Nơi này vốn là nơi lão phu từng cư ngụ, bọn ngươi muốn đuổi cứ đuổi, nhưng rồi sẽ phải thất vọng thôi. Ha ... ha ...

Vút!

Cảm nhận không hề đánh lừa Tiểu Bình, qua việc gió đang thổi lồng lộng qua bên tai, Tiểu Bình biết bản thân đang được lão Quái Y dùng khinh thân pháp đưa đi và có lẽ càng lúc càng đi sâu vào Kim Sơn, nơi Quái Y do từng lưu ngụ nên rất thông thuộc địa hình.

Chợt Tiểu Bình nghe lão Quái Y lẩm bẩm:

- Bọn chúng điều động người cũng nhanh thật! Hừ! Định phong tỏa toàn Kim Sơn này à?

Không dễ thế đâu!

Thân hình Tiểu Bình vẫn tiếp tục bị đưa đi nhưng Tiểu Bình hiểu qua câu nói lầm bầm của lão chắc hẳn lão đang liên tục chuyển đổi phương hướng, quyết không để bọn Thanh Y giáo nhờ có nhân số thật đông sẽ phong tỏa mọi lối đi của lão.

Và điều này đương nhiên dẫn đến một hậu quả đó là thân hình của Tiểu Bình chợt bị va chạm vào một vật cứng, có lẽ lão đang chui vào những động kín và do khẩn trương nên lão không thể tránh cho Tiểu Bình những va chạm khiến Tiểu Bình vì đau phải trở lại tình trạng mê man như bao nhiêu lần trước đó.

oOo - Trưởng lão có chắc chắn bí thuật Mê Hồn sẽ giúp bổn cung thu kết quả.

Nhận thức của Tiểu Bình đã có trở lại, đúng vào lúc Tiểu Bình nghe câu nói trên do một thanh âm thánh thót, đích thị là thanh âm của một nữ nhân phát ra. Và liền sau đó Tiểu Bình nghe câu đáp của lão Quái Y, cũng là liên quan đến bí thuật Mê Hồn và một danh xưng kỳ lại gọi là “Bổn Cung”! Lão đang biện giải:

- Tiểu tử kể như đã chết, bất quá chỉ còn một chút hơi thở để gọi tiểu tử là Hoạt Tử Nhân. Lão phu dù không phải là người độc ác vẫn đành miễn cưỡng chọn giải pháp duy nhất này hầu giúp bổn cung thu hồi thánh vật. Nhưng tán thành hay không đó là quyền quyết định sau cùng của Cung chủ.

Lần đầu tiên Tiểu Bình mới biết thế nào là tâm trạng sợ chết của người biết chắc bản thân phải chết. Và đó chính là hiện trạng của Tiểu Bình trong thời gian qua mặc cho Bạch Phụng đã tận lực tận chạy chọt mọi nơi mọi chỗ quyết giành giật lại Tiểu Bình từ tay tử thần, và bất chấp y thuật cao minh vào bậc thượng đẳng của một nhân vật được mệnh danh Quái Y.

Tiểu Bình sắp chết, chao ôi đó là điều đáng sợ hãi, chẳng thà để Tiểu Bình tự cảm nhận sự thật đáng sợ này còn hơn là nghe tận tai lời người khác nói về mình như thế.

Tuy nhiên Tiểu Bình thầm cười mỉa bản thân, họ đâu có ý nói cho Tiểu Bình nghe. Vì đối với họ Tiểu Bình hiện đang là Hoạt Tử Nhân kia mà, một người kể như đã chết nếu nhìn qua dáng vẻ bên ngoài. Như vậy họ đâu nghĩ Tiểu Bình có thể nghe được những gì họ đang nói, đang đàm đạo cho dù những lời đó đề cập đến chính Tiểu Bình.

Chợt Tiểu Bình nghe giật thót cả người, đó là Tiểu Bình cảm nhận như thế, chứ bản thân Tiểu Bình nào có nhích động gì được để gọi là giật thót khi bên tai bỗng tiếp nhận ba chữ Họat Cương Thi dường như do lão Quái Y đã nói ra thì phải. Tiểu Bình vội chú tâm nghe tiếp.

Đúng là lão Quái Y đang nói:

- Có gọi như thế cũng không có gì là sai. Vì sau khi được Cung Chủ hoàn thành, với thủ thuật của lão phu, tiểu tử đương nhiên sẽ có đủ mọi dấu hiệu của một Hoạt Cương Thi. Nào là biết y có động cái chi, nào là có thể tự vận công dẫn lưu nội kình theo tâm pháp mà Cung Chủ muốn tiểu tử phải vận hành. Có khác một điểm là nếu so với Hoạt Cương Thi thì tiểu tử vẫn có đầy đủ những cảm nhận như những người còn sống. Nghĩa là vẫn đau đớn về thể xác, vẫn phải ăn khi đói, uống khi khát, vẫn chảy máu huyết đến cạn cùng, nếu bị địch nhân đả thương. Nghĩa là ...

Giọng nữ nhân cắt ngang:

- Tiểu điệt hiểu rồi. Nói cách khác, y vẫn là người như mọi người chỉ trừ phần nhận thức về tri giác?

Quái Y thừa nhận:

- Đúng vậy! Vì thế theo lão phu, chúng ta nên gọi tiểu tử là Hoạt Tử Nhân thì đúng hơn.

Giọng nữ nhân ra chiều áy náy:

- Hoạt Tử Nhân? Vì hoài bão suốt mấy trăm năm qua của bổn cung, trưởng lão nói đi, chúng ta có nên tiến hành việc này chăng?

Quái Y trấn an:

- Lão phu cũng từng áy náy lương tâm. Nhưng mọi tâm trạng này sẽ không còn nữa nếu Cung Chủ nghĩ đến việc tiểu tử rồi sẽ như thế nào khi rơi vào tay Thần Bang hay Bạch Cốt Môn hoặc Thanh Y giáo hoặc là các môn phái khác. Tiểu tử sẽ chết, đó là điều chắc chắn.

Hoặc giả ...

Giọng nữ nhân chợt trầm lắng như cố nén cơn phẫn nộ:

- Hoặc giả y sẽ biến thành công cụ để Thanh Y giáo đã có ý định sử dụng? Trưởng lão nói không sai, bổn cung thà biến y thành Hoạt Tử Nhân còn hơn để mọi người vì ý đồ riêng tư sẽ biến y thành tội nhân thiên cổ!

Quái Y chợt cao giọng:

- Nghĩa là Cung Chủ tán thành giải pháp của lão phu!Nữ nhân thở dài miễn cưỡng:

- Với điệu kiện sau đó chúng ta phải tròn bổn phận chăm sóc cho y vĩnh viễn, phải lo lắng cho y như chúng ta vẫn lo lắng đối với môn nhân trung thành của bổn cung.

Có tiếng hai bàn tay của lão Quái Y xoa vào nhau:

- Lão phu sẽ tự tay lo liệt điều này, đúng như chủ ý của Cung Chủ. Tiểu tử thật đại phúc khi được Cung Chủ biệt đãi như thế này. Lão phu có thể bắt đầu?

Giọng nữ nhân bảo:

- Nếu thời gian thi hành thủ thuật chỉ mất một hai canh giờ như trưởng lão vừa nói, tiểu điệt nghĩ tiểu điệt có thể làm hộ pháp cho trưởng lão.

Lão Quái Y cất giọng hoan hỉ:

- Được như thế còn gì tốt bằng, lão phu cũng định đề xuất nhờ Cung Chủ tự thân truyền thụ tâm pháp cho tiểu tử.

- Tiểu điệt cũng nghĩ như vậy. Trưởng lão có thể bắt đầu được rồi, tiểu điệt sẽ chờ.

Tiếp đó Tiểu Bình nghe tiếng bước chân của lão Quái Y lại gần, đủ cho Tiểu Bình hiểu nguyên nhân bản thân sắp bị biến thành Hoạt Tử Nhân là điều không còn gì để bàn cãi.

Tuy vậy Tiểu Bình thật sự muốn kêu lên thật to, họ đã sai ở một điểm, rằng Tiểu Bình vẫn là người còn đầy đủ mọi nhận thức. Họ cần phải biết rõ điều này trước khi biến Tiểu Bình thành một Hoạt Tử Nhân.

Nhưng họ vẫn tiến hành. Cụ thể là lão Quái Y đang dùng nhiều vật nhọn, cắm liên tiếp vào nhiều nơi trên khắp thân thể Tiểu Bình. Đó là thủ pháp Kim Châm Đả Huyệt mà Tiểu Bình đã một lần được nếm thử.

Thật lạ, lão Quái Y quả có y thuật cao minh, thủ pháp Kim Chân Đả Huyệt của lão tuyệt nhiên không hề gây đau đớn cho Tiểu Bình, trái lại càng làm cho tâm trí của Tiểu Bình thêm tỉnh táo để cảm nhận toàn thân đang sảng khoái vô thường.

Có lẽ biểu hiện này là rất rõ nên có tiếng nữ nhân nọ buột miệng kêu:

- Y đã có dấu hiệu hồi sinh? Y thuật của Trưởng lão đáng phải gọi là Thánh Thủ.

Lão Quái Y không một lời đáp lời, đủ cho Tiểu Bình hiểu lão vẫn đang toàn tâm toàn ý dụng thủ thuật đang tiến hành.

Được một lúc, khi đôi mắt của Tiểu Bình lần đầu tiên có thể tự máy động, lão Quái Y mới chịu lên tiếng:

- Đúng lúc rồi, phiền Chung Chủ nên nhân cơ hội này truyền thụ tâm pháp bổn cung cho tiểu tử!

Tiểu Bình rất muốn mở to mắt để nhìn quanh và nhất là nhìn nữ nhân luôn được lão Quái Y gọi là Cung Chủ. Rất tiếc, có lẽ do sức lực vẫn chưa phục hồi nên mọi ý muốn, không thể nào thực hiện được.

Có một động chạm nhẹ vào người Tiểu Bình, một động chạm vừa nhẹ nhàng vừa cẩn trọng chỉ có ở nữ nhân. Đó là lúc Tiểu Bình nghe lão Quái Y chợt kêu:

- Hình như Cung Chủ vừa cho y dùng linh đan? Chuyện này tại sao Cung Chủ không chờ hỏi ý lão phu? Rất có thể lợi sẽ bất cập hại.

Nữ nhân đáp, cũng là lúc Tiểu Bình cảm nhận có một vật chợt tan biến thật nhanh ngay trong miệng.

- Nào phải là linh đan trị thương khiến trưởng lão hốt hoảng? Kỳ thật tiểu điệt chỉ muốn giúp y sớm có một ít chân nguyên nội thể, nên vừa cho y một hoàn Tuyết Sâm Chí Thực.

Lão Quái Y có phần ngạc nhiên:

- Làm thế nào Cung Chủ có được Tuyết Sâm Chi Thực Hoàn, vốn là báu vật bất khả ly thân của Ngọc Tuyết Lão Lão?

- Có một lần do tình cờ tiểu điệt diện kiến Ngọc Tuyết Lão Lão, và Tuyết Sâm Chi Thực Hoàn chính là quà diện kiến của Lão Lão cho tiểu điệt.

- Cung Chủ được tặng bao nhiêu hoàn?

- Chỉ một mà thôi - Chao ôi! Nếu chỉ có một sao Cung Chủ lại phí phạm, không chịu lưu lại dùng cho chính bản thân?

Nữ nhân phì cười, khiến Tiểu Bình có phần nào cảm kích và chợt có thiện cảm.

- Tiểu điệt nghĩ cho y dùng chính là cách hay nhất mà không sợ phí phạm. Chẳng phải Trưởng lão vừa nói nhờ y thì chúng ta mới có cơ hội thu hồi Thánh Vật của bổn cung đó sao?

Trưởng lão cũng đừng phàn nàn nữa, vì dẫu sao tiểu điệt cũng đã cho y dùng rồi.

Có tiếng lão Quái Y thở dài tiếc nuối:

- Lão phu thật đa sự, mong Cung Chủ lượng thứ cho. Kỳ thực lão phu chỉ tiếc cho Cung Chủ vừa bỏ phí đi những hai mươi năm công phu tu vi từ một hoàn Tuyết Sâm Chi Thực duy nhất đó!

- Có tiếc thì chuyện cũng đã rồi, trưởng lão nghĩ sao, tiểu điệt có thể bắt đầu truyền thụ tâm pháp cho y được chưa!

- Đương nhiên là được. Nhưng để nhanh có kết quả, có lẽ Cung Chủ nên dùng thủ pháp Khai Đỉnh Đại Pháp mà truyền thụ cho y!

- Trưởng lão muốn nói tiểu điệt phải vừa truyền thụ khẩu quyết vừa dẫn dắt y cách dẫn lưu chân nguyên?

- Không sai! Tiểu tử là Hoạt Nhân, nghĩa là không còn nhận thức, chỉ bằng cách đó Cung Chủ mới có thể giúp y sau này tự hành chân nguyên nội thể theo bản năng.

- Tiểu điệt hiểu rồi. Nhưng có lẽ trưởng lão cũng phải lưu lại, làm hộ pháp trong lúc tiểu điệt truyền công.

Lão Quái Y ngập ngừng:

- Như thế có tiện chăng? Vì đây là nội công tâm pháp duy nhất dành cho Cung Chủ luyện.

- Không hề gì! Nếu không muốn nói là thứ tâm pháp hãy còn nhiều khiếm khuyết.

Trưởng lão dù có nghe cũng không sao. Sở dĩ bổn cung có qui định nghiêm ngặt như thế vì đó là qui định dành cho tâm pháp thượng thừa của bổn cung lúc chưa hề thất lạc. Còn như lúc này thì chúng ta còn gì nữa mà giữ gìn?

Lão Quái Y nghiêm giọng:

- Tuy lão phu không nghĩ như thế nhưng do lúc Cung Chủ truyền lực là lúc cực kỳ hệ trọng, lão phu thật không yên tâm nếu không được ở bên cạnh Cung Chủ.

Có người đỡ Tiểu Bình ngồi dậy và như người đó cũng ngồi ngay phía sau Tiểu Bình.

Giọng nói ôn nhu lại vang lên cho Tiểu Bình biết đích thị nữ nhân đang ngồi ngay phía sau, một hành vi cần biết cho việc truyền thụ tâm pháp theo cách thức Khai Đỉnh Đại Pháp.

Nữ nhân nói vào tai Tiểu Bình:

- Ta không biết các hạ là ai, dù vậy, kể từ nay ta sẽ xem các hạ là người của bổn cung.Ta hứa quyết không bạc đãi các hạ. Còn bây giờ, dù các hạ nghe hay không nghe, hiểu hay không hiểu, ta cũng buộc phải truyền thụ khẩu quyết và chỉ dẫn các hạ cách dẫn lưu nội kình theo tâm pháp của bổn cung ...

Những khẩu quyết của nội công tâm pháp liền sau đó được nữ nhân đọc đủ to vào tai và vào tiềm thức của Tiểu Bình. Đó là nữ nhân nghĩ như thế, chứ kỳ thực Tiểu Bình do vẫn còn nhận thức nên có nghe, có hiểu và có cả sự giật mình hoang mang.

Bởi những lời lẽ do nữ nhân đọc, Tiểu Bình chỉ thoáng nghe đã nhận ra đó là tâm pháp Vô Vi, hay nói rõ hơn đó là những kinh văn Vô Vi mà Tiểu Bình từng đọc và từng dùng để làm vật trao đổi với Triệu Thạch Liễu, với Môn Chủ Bạch Cốt Môn Thạch Quế Trân lúc còn ở Bạch Cốt Cốc.

Nhưng Tiểu Bình không có nhiều thời gian để kinh ngạc, bởi từ lòng bàn tay vừa được nữ nhân đặt lên đỉnh đầu Tiểu Bình đang có một luồng khí nóng thấm nhập qua, sau đó dẫn lưu qua các huyệt đạo, quy tụ dần tại Đan Điền.

Một diễn biến kỳ lạ liền phát sinh, từ Đan Điền của Tiểu Bình cũng dâng trào lên một luồng khí nóng, chính là chân nguyên gần ba mươi năm công phu tu vi trước kia Tiểu Bình đã được bọn người Trưởng Lão Hội và mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn trút vào.

Cùng lúc đó, Tiểu Bình nghe thanh âm của nữ nhân vang lên mừng rỡ:

- Y tiếp nhận chân khí và tiếp thụ tâm pháp rất nhanh! Trưởng lão, tiểu điệt phải làm gì vì chân nguyên có từ Tuyết Sâm Chí Thực Hoàn đã xuất hiện?

Có tiếng lão Quái Y đáp một cách khẩn trương:

- Cung Chủ cứ tiếp tục truyền lực, đừng vội ngưng lại lúc này. Hãy dùng chân nguyên của Cung Chủ giúp chân nguyên của tiểu tử dễ dàng dung hòa, sau đó được tiếp tục dẫn lưu khắp các kinh mạch theo đúng tâm pháp bổn cung.

Nữ nhân làm theo, và lại kêu:

- Trong người y lại phát sinh một luồng lực đạo. Không lẽ y trước kia vốn đã từng luyện công!

Lão Quái Y càng thêm nôn nóng:

- Chuyện không có gì là lạ. Máu huyết của tiểu tử nếu có thể khắc chế bách độc thì nguyên nhân có lẽ do tiểu tử đã từng vô tình dùng phải một linh dược nào đó hãn thế. Mãi đến bây giờ mới phát sinh hiệu dụng. Cung Chủ cần phải tiếp tục dung hòa. Hay nhất là phải làm cho tiểu tử tọa công, có như thế sau này tiểu tử rất có thể trở thành cao thủ bậc nhất đang cần cho bổn cung!

Riêng Tiểu Bình thì rõ luồng khí nóng đầu tiên xuất hiện từ Đan Điền chính là chân nguyên do Bạch Cốt Môn trút truyền. Chỉ có luồng khí nóng thứ hai cũng dâng lên từ Đan Điền mới chính là hiện tượng phát sinh từ Tuyết Sâm Chi Thực Hoàn gì đó như nhận định của nữ nhân.

Riêng linh dược hãn thế hoặc gì gì đó như lão Quái Y vừa nói, theo Tiểu Bình thì chỉ là những suy đoán vô căn cứ của lão mà thôi.

Nhưng những suy nghĩ của Tiểu Bình chợt trở nên vô căn cứ khi thanh âm của nữ nhân một lần nữa vang lên:

- Không ổn rồi, Trưởng lão. Ở y lại có thêm một luồng lực đạo nữa xuất hiện. Tiểu điệt chân lực có hạn e không thể dùng hòa, đến kềm chế cũng không thể.

Tiếng lão Quái Y càng tỏ ra cấp bách:

- Cung Chủ chớ có bỏ cuộc. Bằng không bao công sức của chúng ta từ đầu cho đến giờ đều biến thành vô dụng.

Và nhịp hô hấp nặng nhọc của nữ nhân bắt đầu xuất hiện, lọt vào tai Tiểu Bình lúc bản thân Tiểu Bình rồi cũng nhận ra từ Đan Điền quả nhiên đang có một đợt khí nóng thứ ba xuất hiện lan toả.

Và cùng với việc xuất hiện luồng lực đạo này, chính Tiểu Bình cũng nhận thấy luồng lực đạo do nữ nhân truyền vào dù vẫn tiếp tục dẫn dắt ba luồng lực đạo bản thể của Tiểu Bình nhưng cũng bắt đầu hòa lẫn và chìm nghỉm vào ba luồng lực đạo kia, như thể nó không hề hiện diện.

Đó là lúc nữ nhân đang cố gượng kêu lên:

- Nguy rồi trưởng lão! Tiểu điệt ... tiểu điệt không thể thu chân nguyên về. Trái lại ...

trái lại ...

Có tiếng lão Quái Y cười hăng hắc:

- Có phải chân nguyên nội thể của Cung Chủ cứ như bị hút chặt vào tiểu tử? Thật không ngoài dự liệu của lão phu, ha ... ha ...

Dù nhịp hô hấp đang khó khăn nhưng nữ nhân vẫn lấy làm lạ về những lời kỳ lạ của lão Quái Y:

- Sao trưởng lão cười? Phải chăng, phải chăng đây chỉ là hiện tượng nhất thời và sẽ không gây bất lợi gì cho tiểu điệt?

Lão Quái Y cười to hơn:

- Trong y thuật, hiện tượng này được gọi là Nhân Hoàn Nhân, cũng tương tự câu mạng đổi mạng mà giới giang hồ quen gọi. Nhờ đó, khi tiểu tử hồi sinh và được gọi là Hoạt Nhân thì chính Cung Chủ vì chân nguyên cạn kiệt nên phải biến thành loại người vô dụng, sống không ra sống mà chết không ra chết. Ha ... ha ...

Giọng nữ nhân hoảng loạn thấy rõ:

- Điền này có nghĩa là Trưởng lão đã biết trước tiểu điệt sẽ nhận chịu hậu quả này?

- Không sai! Nam Cung Yến ngươi sẽ không còn là Cung Chủ Vô Vi cung, lão phu cũng không còn là thuộc hạ cho ngươi tùy tiện sai khiến nữa. Không những thế Thẩm Hóa Du này sẽ có thêm một gã nô bộc trung thành, đó chính là tiểu tử vừa nhờ ngươi mà biến thành Hoạt Nhân. Có một điều mà vì ngươi không hỏi nên lão phu cảm thấy không cần cho ngươi biết trước, đó là Hoạt Nhân chỉ mãi mãi trung thành với người nào được y nhìn thấy trước tiên.

Và người đó hiện chính là lão phu, là Thẩm Hóa Du này. Ha ... ha ...

Nam Cung Yến vỡ lẽ:

- Lão ... Thẩm Hóa Du lão định tâm làm phản, và đây là kế của lão nhằm hãm hại Nam Cung Yến ta?

- Ngươi đừng dùng chữ phản với ta. Có chăng là ta không chập thuận mãi mãi cứ là người cho người khác sai khiến. Và nhất là kẻ sai khiến ta lại là một tiểu nha đầu với một danh xưng vô nghĩa là Cung Chủ Vô Vi cung. Hừ! Vô Vi cung là gì cơ chứ? Chỉ là chút hư danh còn sót lại của thuở nào đó xa xưa là lúc Vô Vi cung từng hùng bá thiên hạ. Còn lúc này ba chữ “Vô Vi cung” không đủ làm cho bất kỳ nhân vật giang hồ nào kinh tâm hoặc e ngại! Vậy thì làm sao ta vẫn cứ bám mãi vào ngươi nuôi mộng ảo có một ngày Vô Vi cung trở lại thuở hào hùng xa xưa? Ta phải tự lo cho ta, và Thẩm Hóa Du này sẽ có ngày độc bá thiên hạ với một Hoạt Nhân sở học cao minh, vừa được ngươi thay ta đào luyện. Ha ... ha ...

Một chuyển biến quá bất ngờ, hoàn toàn ngoài sức tưởng của Tiểu Bình, vốn là người chưa một lần thật sự đụng chạm với giới giang hồ. Và Tiểu Bình không thể không phẫn nộ thay cho Nam Cung Yến là nhân vật vừa bị lão Quái Y Thẩm Hóa Du phỉnh phờ lừa dối, không hề nghĩ đến hai chữ thân tình, dù chỉ là tình người.

Tiểu Bình mở bừng hai mắt.

Và kìa, một lão nhân vừa có vóc dáng cao gầy vừa có niên kỷ chưa thật sự vượt quá ngũ tuần cũng đang đăm đăm nhìn lại Tiểu Bình. Đó chính là lão Quái Y Thẩm Hóa Du, Tiểu Bình nhận ra lão qua thanh âm lão đang phát thoại với Tiểu Bình:

- Hãy nhìn ta là chủ nhân của ngươi. Từ nay ta sẽ gọi người là Tiểu Hoạt. Ngươi phải chấp hành mọi mệnh lệnh của ta, của chủ nhân ngươi. Ngươi thử cử động xem nào.

Đó là điều Tiểu Bình đang muốn thử.

Tiểu Bình thận trọng nhích động hai tay, sau đó là hai chân. Tiểu Bình lấy làm mừng vì cuối cùng bản thân cũng có thể cử động theo ý muốn.

Quái Y Thẩm Hóa Du cũng mừng. Vì thế lão tiếp tục bảo:

- Khá lắm, Tiểu Hoạt ngươi khá lắm. Giờ thì đứng lên nào, để ta giúp ngươi gỡ toàn bộ những mũi kim chân vẫn còn cắm khắp người ngươi.

Tiểu Bình chậm chạp đứng lên.

Chợt có một bàn tay khẽ chạm vào vai Tiểu Bình từ phía sau, như có ý giữ Tiểu Bình ngồi lại.

- Đừng, đừng nghe theo lệnh lão. Lão sẽ biến ngươi thành công cụ để sát nhân thay lão.

Tiểu Hoạt hãy nghe ta, đừng nghe theo lão.

Tiểu Bình rùng mình vì sự đụng chạm và thoáng lưỡng lự không biết có nên đứng lên hay không.

Quái Y Thẩm Hóa Du bỗng há miệng tuôn ra tràng cười đắc ý:

- Ngươi sớm quên y chỉ là một Hoạt Nhân thôi sao? Ngươi có nói gì cũng vô ích, vì Tiểu Hoạt chỉ biết trung thành với mỗi một mình ta thôi. Đừng, đừng ngăn y lại. Ngươi có nghĩ chính vì hành động của ngươi sẽ khiến ta vì một chút bực tức có thể sẽ ra lệnh cho Tiểu Hoạt hạ thủ ngươi? Đừng dại dột như thế. Ha ... ha ...

Cánh tay đang đặt hờ trên vai Tiểu Bình liền thẩn thờ hạ xuống, kèm theo một tiếng thở dài tuyệt vọng:

- Ta đã hại ngươi rồi, Tiểu Hoạt, ta thật sự lo và tiếc cho ngươi.

Tiểu Bình lại rùng mình, nhưng nhờ đó Tiểu Bình có dịp đứng lên, khấp khởi mừng vì bản thân hầu như đã trở lại bình thường, đã có thể cử động bình thường.

Quái Y Thẩm Hóa Du thấy rõ biểu hiện mừng rỡ của Tiểu Bình, lão càng thêm đắc ý:

- Phải chi ngươi có thêm nhận thức, ngươi không những là người bình thường như mọi người mà ngươi còn sẽ là đệ tử đắc ý nhất của ta. Yên tâm đi, rồi ta sẽ chỉ điểm nhiều loại công phu cho ngươi, những thứ công phu ta đã bỏ công thu thập từ những người từng được ta cứu mạng. Ha ... ha ...

Lão vừa cười vừa nhanh nhẹn vươn tay thu hồi lại toàn bộ những mũi kim châm đang cắm khắp người Tiểu Bình.

Nam Cung Yến loạng choạng đứng lên bằng cách bám vào tay Tiểu Bình:

- Lão đã chữa trị cho người bằng cách buộc người phải dùng công phu bản thân để trao đổi? Hoá ra từ lâu lão đã biến tâm? Lão đã làm nhục môn hộ, biến y thuật của Vô Vi cung thành công cụ của lão?

Quái Y Thẩm Hóa Du bỗng gầm vang:

- Đừng nói với ta về Vô Vi cung nữa. Một người như ta tuyệt đối không thể thú nhận là có xuất thân từ một Vô Vi cung hèn hạ. Ngươi còn nói nữa ta sẽ giết ngươi như vất bỏ đi tất cả những gì có liên quan đến Vô Vi cung.

“Đừng bao giờ đoạn tuyệt với quá khứ, nhất là thứ quá khứ đã giúp chúng ta nên vóc nên hình”. Lời của đại ca Đoan Mộc Ngũ trước kia bất giác tái hiện trong tâm trí Tiểu Bình, càng khiến Tiểu Bình phẫn nộ với lão Quái Y, nhân vật vừa tự miệng thốt ra những lời bội nghĩa, những lời giũ bỏ quá khứ.

Tiểu Bình chợt quay nghiêng người, đưa mắt nhìn nữ nhân lần đầu tiên thấy mặt.

Chạm phải ánh mắt của Tiểu Bình, Nam Cung Yến không thể giấu nổi tâm trạng bàng hoàng.

- Ngươi ... các hạ không hề là một Hoạt Nhân!

Đến lão Quái Y Thẩm Hóa Du cũng kêu:

- Tiểu Hoạt, ngươi ... sao ngươi tự quay người? Ta nào đã ra lệnh cho ngươi?

Tiểu Bình vẫn nhìn Nam Cung Yến, một nữ nhân có lẽ có niên kỷ chỉ bằng Bạch Phụng hoặc kém hơn một ít:

- Cô nương là Cung Chủ Vô Vi cung?

Quá đủ cho Nam Cung Yến từ trạng thái bàng hoàng chuyển sang ngỡ ngàng:

- Quả nhiên các hạ không hề là một Hoạt Nhân?

Tương tự, lão Quái Y cũng nhận ra sự thật:

- Tiểu tử quả đáng chết, sao dám dùng thủ đoạn dối lừa Thẩm Hóa Du ta! Hãy đỡ!

Một luồng cuồng phong liền sầm sập lao vào Tiểu Bình từ phía sau ...

Chương 14: Công phu thượng thừa

Bùng!!!

Tiểu Bình có cảm nhận như bản thân vừa bị một khối đá cực to giáng thật mạnh vào giữa hậu tâm và hậu quả xảy ra làm cho Tiểu Bình phải ngã chồm về phía trước, vô tình ngã ập luôn vào người Nam Cung Yến.

Bản thân bị chấn động không làm Tiểu Bình hoang mang lo lắng bằng sự việc đang xảy ra, đó là việc ngã vào người Nam Cung Yến. Sợ sự động chạm sẽ gây ngộ nhận cho Nam Cung Yến, Tiểu Bình theo bản năng cố gượng đứng lại. Nhờ đó tuy Tiểu Bình vẫn chạm vào người Nam Cung Yến nhưng may thay việc ngã đè lên người nàng vẫn chưa xảy ra.

Vẫn sợ bị Nam Cung Yến ngộ nhận, Tiểu Bình hốt hoảng nhìn vào mặt nàng.

Nam Cung Yến đang có sắc mặt thật kỳ quái, nửa như ngỡ ngàng và nửa như lo sợ đến thất sắc.

Nghĩ Nam Cung Yến có thất sắc như thế vì hành vi quá thất thố của bản thân, Tiểu Bình vội há miệng, định thốt lên lời tạ lỗi. Nào ngờ Nam Cung Yến đã lên tiếng trước, bằng giọng cực kỳ hoảng hốt:

- Các hạ không am hiểu công phu ư? Không ổn rồi, các hạ mau chạy đi, lão lại xuất lực đánh vào các hạ nữa kì ạ Tiểu Bình vỡ lẽ, và với một tia nghĩ thật nhanh, Tiểu Bình vội hỏi nàng:

- Muốn vận dụng công phu phải làm gì? Cô nương ...

Nam Cung Yến vụt mở to hai mắt để lộ sự hoảng hốt tột cùng và hai tay nàng chợt chộp vào Tiểu Bình, miệng thì gào thất thanh:

- Chạy đi! Ta quyết không để lão hạ thủ hoặc khống chế các hạ!

Hoàn toàn hiểu Nam Cung Yến đang muốn kéo Tiểu Bình qua một bên, có lẽ vì nàng đang nhìn thấy lão Quái Y Thẩm Hóa Du sắp sửa quật thêm một luồng cuồng phong uy mãnh như đã xảy ra, Tiểu Bình liền đanh mặt, nhìn thẳng vào mắt nàng:

- Bảo tại hạ chạy nghĩa là cô nương định hứng chịu một chưởng của lão? Tại hạ đâu thể ...

Tiếng gầm của lão Quái Y chợt cất lên, cắt ngang lời đang nói của Tiểu Bình:

- Ngươi phải chết!

Và ...

Bùng ...

Không còn tự chủ được nữa, Tiểu Bình lần này thật sự ngã ập vào Nam Cung Yến. Do bản thân Nam Cung Yến đang lúc cạn kiệt chân nguyên nên cái ngã của Tiểu Bình làm cho nàng cũng phải bật ngã về phía hậu và chỉ một chút nữa thôi là nàng phải ngã sóng soài trên nền đất.

Không kịp phẫn nộ vì bị giáng thêm một lực thứ hai, Tiểu Bình hiện lúc này chỉ có một tâm trạng là sợ Nam Cung Yến ngã đau. Do đó, bằng một sức lực không hiểu từ đâu mà có Tiểu Bình bất giác vòng tay ôm gọn thân hình Nam Cung Yến. Sau đó bằng một cái đạp mạnh chân vào nền đất, thân hình Tiểu Bình vụt dịch bắn qua một bên, mang theo cả tấm thân mềm mại của Nam Cung Yến.

Vù ...

Tiếng quát tháo của lão Quái Y bám theo bén gót:

- Ta không tin nội nguyên chân lực của tiểu tử ngươi đã đạt mức tối thượng, sau hai kình của ta mà không hề hấn gì. Hãy mau mau nạp mạng cho ta.

Ào ...

Tai nghe rõ tiếng cuồng phòng đang từ phía sau kéo đến, Tiểu Bình vụt quên bẵng chuyện bản thân đang thực sự mạo phạm vào tấm thân trong ngọc trắng ngà của một nữ nhân, Tiểu Bình chỉ biết vội vã lập lại câu đã hỏi Nam Cung Yến:

- Muốn vận dụng công phu thì phải làm thế nào?

Tiểu Bình quên là chuyện của Tiểu Bình, riêng Nam Cung Yến thì đang đỏ mặt và nhắm hờ hai mắt như không muốn tự thân nhìn thấy cảnh đang được một nam nhân ôm ấp.

Do vậy nàng đáp lại thật nhẹ, tựa hồ không phải nàng đáp mà đó là do bản năng của một người từng luyện võ buộc nàng phải đáp:

- Đẩy chân nguyên từ Đan Điền đến tâm bàn tay bằng cách dẫn lưu nộ kình qua các kinh mạch như lúc tọa công. Đó là phương cách dễ nhất khi phải vận dụng công phu.

Luồng cuồng phong do lão Quái Y quật đến hiện đã tiến sát vào người Tiểu Bình.

Không cần suy nghĩ và dù muốn cũng không kịp suy nghĩ, Tiểu Bình quay nghiêng nửa người về phía sau, chỉ để lại một tay nâng giữ Nam Cung Yến, tay còn lại liền được Tiểu Bình vận lực và hất mạnh ra, theo tư thế đã từng nhìn thấy nhiều nhân vật giang hồ, Tiểu Bình quát bừa:

- Lão muốn chết!

Có lẽ tiếng quát của Tiểu Bình làm cho Nam Cung Yến tỉnh lại với thực tại, vì tiếng nàng reo như đang hòa lẫn vào tiếng Tiểu Bình quát:

- Các hạ thực hiện đúng rồi. Hãy cho lão biết thế nào là nội lực phi phàm của các hạ.

Tiếng quát của Tiểu Bình được cộng thêm tiếng reo biểu lộ sự phấn khích của Nam Cung Yến ngay lập tức làm cho lão Quái Y Thẩm Hóa Du thất kinh.

Lão nhảy lùi lại thật xa, hai mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không trước mặt lão.

Tiểu Bình cũng đang nhìn vào khoảng không đó và càng lúc càng kinh ngạc vì khoảng không vẫn chỉ là khoảng không, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy ở khoảng không đó đang có hoặc sẽ biến động.

Lão Thẩm Hóa Du cũng nhìn thấy điều này và không kềm được, lão cười phá lên:

- Tiểu tử chưa hề luyện công? Đến cách phát kình thành chưởng cũng không biết? Ha ...

ha ...

Và lão bật tung người lao đến nhanh đến nổI Tiểu Bình ngỡ như bản thân đang bị hoa mắt. Nhưng tiếng quát của lão lại là thật, cho Tiểu Bình biết việc lão lao đến cũng là thật:

- Hãy ngoan ngoãn nằm xuống nào, tiểu tử. Rồi ngươi sẽ phải thuần phục ta thôi, người cũng sẽ là tên nô bộc ngoan ngoãn của ta thôi! Đỡ!

Ào ... Ào ...

Đến lượt Tiểu Bình đỏ mặt vì xấu hổ. Và không còn gì xấu hổ bằng khi bị người khác chê cười cho rằng bản thân quá đỗi vô dụng, đến cách vận công cũng không biết. Tiểu Bình càng thêm uất ức, do đó mặt đỏ càng thêm đỏ.

Luồng cuồng phong do lão Quái Y phát ra vẫn cứ cuộn đến dần.

Ào ...

Chợt nhớ đến cách vận công đã từng được Môn Chủ Bạch Cốt Môn chỉ điểm, là cách để làm cho Linh Khí Hoàn Nguyên từ Linh Xà Đơn phát tán, Tiểu Bình đang uất ức nên quát thật to:

- Ai bảo Tiểu Bình này không biết cách vận công! Hãy xem đây!

Và sự thật đã làm cho Nam Cung Yến phải rùng mình thất sắc, đến nổi nàng phải nhắm chặt hai mắt vì không dám nhìn. Có tâm trạng này vì như Nam Cung Yến nhìn thấy thì Tiểu Bình nào có chút cử chỉ nào cho thấy là đang vận công. Thay cho việc vươn tay theo tư thế hất kình như lần vừa rồi Tiểu Bình đã hành động, thì lúc này Tiểu Bình lại vòng tay ôm chặt Nam Cung Yến. Và cùng với động tác khác lạ này, Tiểu Bình còn quay lưng lại, quay về phía lão Quái Y, đưa mặt với sắc diện nghiêm nghị về phía Nam Cung Yến.

Thế là chuyện gì đến phải đến. Luồng chưởng cuồng phong của lão Quái Y Thẩm Hóa Du đã đến lúc giáng mạnh vào Tiểu Bình.

Ầm!

Hai mắt Tiểu Bình vẫn mở trừng trừng, nhất là lúc tai Tiểu Bình nghe tiếng Nam Cung Yến than nho nhỏ:

- Thế là hết! Cả hai chúng ta vậy là cùng thiệt mạng!

Nhưng ...

- Ối chao!

Bùng!

Đó là tiếng kêu gào của lão Quái Y ngay khi có tiếng động âm vang lên lượt thứ hai.

Tin rõ điều này, Nam Cung Yến vụt mở mắt và nghiêng đầu nhìn về phía sau Tiểu Bình.

Không hiểu nàng đang nhìn thấy điều gì, Tiểu Bình chỉ biết Nam Cung Yến đột nhiên tỏ ra phấn khích bằng cách tự kêu lên:

- Thiết Bố Sam? Mà không phải phản kình đã kích vào lão, đây chính là Cang Khí Hộ Thân, một cảnh giới tối thượng của Tiên Thiên Chân Khí thượng thừa.

Đối với Tiểu Bình thì trong toàn bộ nguyên câu nói của Nam Cung Yến, Tiểu Bình chỉ hiểu có mỗi một câu, đó là “phản kình đã kích vào lão”. Vậy là quá đủ cho Tiểu Bình hiểu vì sao Nam Cung Yến lại tỏ ra phấn khích. Tiểu Bình liền quay đầu nhìn lại phía sau.

Lão Quái Y đang loạng choạng. Không những thế, với sắc diện của lão giờ đang nhợt nhạt nhất là đang tỏ ra khiếp đảm. Tiểu Bình còn hiểu thêm vậy là cách bản thân vừa vận lực đã thu được kết quả. Và Tiểu Bình cũng tỏ ra phấn khích, qua khoé miệng đang điểm một nụ cười.

Chạm phải nụ cười của Tiểu Bình, lão Quái Y vụt méo xệch cửa miệng lúc lão kêu lên:

- Ngươi đã luyện được Cang Khí Hộ Thân? Người là truyền nhân của Bạch Tu Lão Tiên?

Hai mắt Tiểu Bình vụt chớp nhẹ đúng vào lúc từ phía xa có tiếng người huyên náo và hô hoán loạn xạ:

- Đã tìm thấy rồi! Hóa ra lão đang ẩn bên trong sơn động này!

- Võ công của lão rất cao minh, cần bố trí ngay đội Thanh Y Cung Thủ!

- Hừ! Lão chỉ giả vờ kêu toáng thế thôi. Ở đây làm gì có Bạch Tu Lão Tiên xuất hiện!

Tiến vào, chớ để lão đọat mất tiểu tử vốn là vật chí bảo đã thuộc về Thanh Y giáo chúng ta.

Tiểu Bình giật mình, vậy là bọn Thanh Y giáo đã tìm đến.

Lão Quái Y cũng lo ngại. Vì thế, lão vụt xoay người, chui thật nhanh vào một ngách đá nằm khuất lấp phía sau một tảng đá to.

Tiểu Bình tuy nhìn thấy nhưng không thể nghĩ ra lão có hành động như thế để làm gì.

Vì thế Tiểu Bình cảm thấy ngỡ ngàng khi nghe Nam Cung Yến kêu khẩn trương:
- Đội Thanh Y Cung Thủ sắp đến, những mũi tiễn của chúng đều tẩm độc. Các hạ còn chờ gì nữa mà không chạy theo lão Quái Y?

Chạy? Đó là từ duy nhất có thể làm cho Tiểu Bình hiểu ngay Nam Cung Yến muốn gì và lão Quái Y đã làm gì.

Chạy thì chạy, Tiểu Bình đành nâng Nam Cung Yến trên hai tay và chạy đến chỗ có khối đá mà lão Quái Y vừa biến mất.

Phía sau khối đá chỉ còn là một vách đá phẳng lỳ, không hề có kẻ hở nào cho Tiểu Bình biết lối để chạy theo lão Quái Y.

Định đưa mắt tìm kiếm thì Tiểu Bình lại nghe Nam Cung Yến kêu:

- Bí môn đã bị khóa chặt. Lão đã phát động cơ quan, ngăn không cho ai đuổi theo lão.

Cơ quan nào? Tiểu Bình định hỏi Nam Cung Yến như thế, thì nghe nàng bảo:

- Các hạ hãy đặt ta xuống. Nhanh lên!

Nghĩa là nàng không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy cảnh nàng đang được hoặc bị một nam nhân bồng ẵm trên tay? Tiểu Bình ngượng ngùng đặt Nam Cung Yến đứng xuống.

Đang sợ nàng phải ngã vì không còn người đón đỡ, Tiểu Bình bỗng kinh nghi khi nghe nàng bảo tiếp:

- Đừng nhìn đâu cả, cũng đừng quá hoảng hốt hoặc hoang mang. Các hạ cứ nhìn ngay ta và để tâm cách ta đang thực hiện.

Nam Cung Yến sau khi cho tay vào bọc áo và rút ra, nàng đưa tay lên vuốt khẽ qua gương mặt.

Và thế là, dù đã được nàng dặn trước nhưng chỉ suýt nữa Tiểu Bình vì quá hoảng hốt phải kêu lên, do gương mặt đang xinh đẹp và trẻ trung của nàng vụt đổi thành một gương mặt nhăn nheo như một bà lão.

Lão bà đặt ngón tay thon thả lên miệng:

- Không việc gì phải hốt hoảng, đó chỉ là lớp giả diện mà thôi. Còn đây là lớp giả diện dành cho các hạ, hãy phủ lên mặt mau.

Lão bà Nam Cung Yến liền đặt vào tay Tiểu Bình một lớp lụa mỏng như cánh chuồn.

Tiểu Bình hiểu rất nhanh ẩn ý của nàng, cũng đặt lớp giả diện lên mặt và vuốt nhẹ.

Nàng thở ra nhè nhẹ:

- Bị lệch rồi, nhưng các hạ không còn thời gian để chỉnh lại đâu, họ đã đến rồi. Ta đành gọi các hạ là Tiểu Xú vậy. Hãy nhớ, ta là Lão cô cô của các hạ. Còn bây giờ hãy vững tâm và bắt đầu dìu Lão cô cô này đi ngược ra ngoài. Đi nào!

Tiểu Bình cũng hiểu bản thân hiện đang có một diện mạo thật khó coi, có thể là do Tiểu Bình đặt lệch lớp giả diện làm cho ngũ quan đều méo mó, có bị gọi Tiểu Xú cũng đáng!

Còn Nam Cung Yến, nàng tự nhận là Lão cô cô cũng không sai. Và nàng chẳng những có diện mạo già quá già của một lão bà bà còn run lẩy bẩy, cho thấy lúc đi đứng thật khó khăn, dĩ nhiên cần phải có người dẫn dắt.

Tiểu Bình dìu nàng bước đi và chỉ một thoáng đã thấy năm bảy nhân vật đang hung hăng đứng chắn lối:

- Đứng lại! Bọn ngươi là ai?

Họ hỏi như thế chứng tỏ không ai trong họ nhìn ra Tiểu Bình.

Tiểu Bình chưa kịp đáp thì Lão cô cô của Tiểu Bình đã run rẩy lên tiếng:

- Ai vừa hỏi thế? Nếu phải là người của lão Thần Tiên Quái Y thì xin ra ân bẩm báo giùm lão. Hãy nài xin hộ lão sao cho lão Thần Tiên Quái Y chịu chữa trị bệnh tình ngặt nghèo của lão cô cô này.

- Ở đây làm gì có lão Thần Tiên Quái Y? Nói, thật sự mụ là ai? Mụ đến đây để làm gì?

Tiếng quát quá lớn khiến Tiểu Bình dù không muốn cũng phải ngã vật xuống và chực ngất đi nếu như không kịp nghe tiếng Nam Cung Yến trong lốt lão cô cô đang ra sức gào thét:

- Ối ... Tiểu Xú! Ngươi làm sao rồi? Chư vị lão gia ôi xin làm ơn làm phúc đừng làm cho Tiểu Xú của lão phải thất đảm. Lão cô cô này già rồi, nếu không còn Tiểu Xú thì có ai đưa đường lão đến chỗ Thần Tiên Quái Y xin điều trị? Ối, Tiểu Xú ôi Tiểu Xú ...

Bọn họ hoang mang và nhìn nhau:

- Không phải lão? Cũng không có tiểu tử ở đây? Hay là ...

Có một nhân vật chợt gầm vang:

- Chúng ta lầm mưu của lão rồi. Nhất định ở quanh đây phải có bí đạo cho lão lẻn thoát đi! Chia nhau tìm mau!

Bọn họ tản khai, nhanh chóng kiếm tìm khắp nẻo.

Trong khi đó, Nam Cung Yến vẫn cứ gào thét vì thấy Tiểu Bình trong lốt Tiểu Xú vẫn nằm mãi, không chịu đứng dậy cho:

- Ôi, Tiểu Xú! Ngươi làm sao rồi. Thiên địa ôi, có phải chư vị lão gia đã giết hại Tiểu Xú của lão? Tiểu Xú ôi Tiểu Xú ...

Tuy Tiểu Bình thừa biết đây là cơ hội tốt nhất để Tiểu Bình đưa Nam Cung Yến thoát đi, nhưng không hiểu sao Tiểu Bình dù cố đến mấy cũng không cử nhấc tay nhấc chân và đứng dậy. Mãi sau đó có lẽ tiếng gào thét của Nam Cung Yến rất thật. Thật đến nổi Tiểu Bình nghĩ nàng sắp sửa khóc đến nơi, Tiểu Bình phải vận dụng hết ý chí để bắt bản thân nhích động.

Tiểu Bình lồm cồm ngồi dậy, miệng lắp bắp ngoài ý muốn:

- Tiểu điệt ... tiểu điệt không hề gì. Lão cô cô đừng ... đừng gào thét, kẻ họ ... họ giận thì khốn. Đi nào, lão cô cô, chúng ta ... chúng ta đi nào ...

Đang đứng lên và định kéo Nam Cung Yến cùng đứng, bất ngờ Tiểu Bình nghe có tiếng quát vang đến từ phía hậu:

- Chính lũ ngu xuẩn này làm cho chúng ta chậm trễ. Ắt chúng cũng là người của lão, được lão bố trí. Hừ!

Và thanh âm của một luồng cuồng phong cũng xuất hiện, lọt vào tai Tiểu Bình.
Ào ...

Tiểu Bình kêu thầm:

“Nguy mất! Ta và Nam Cung Yến phen này e chết mất!” Theo bản năng, Tiểu Bình vội vận công theo cách mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn từng chỉ, vừa vòng tay ôm người Nam Cung Yến.

Ầm!

Tiểu Bình vận công quá chậm khiến lực đạo giáng vào lưng hất Tiểu Bình cùng Nam Cung Yến ngã lăn.

Tuy vậy, vẫn có một tiếng hô hoán:

- Úy! Gã Tiểu Xú này không ngờ lại có nội lực khá thâm hậu.

Một nhân vật Thanh Y giáo khác cười thành tràng lạnh lùng:

- Nếu là vậy, phiền nhị vị thông báo lai lịch cho, kẻo lại bảo Thanh Y giáo chỉ toàn hạng thô lỗ không biết gì là lễ nghĩa! Thế nào? Ha ... Ha ...

Bên tai Tiểu Bình liền vang lên tiếng Nam Cung Yến thốt một cách vội vàng:

- Chạy! Càng nhanh càng tốt! Nào!

Tiểu Bình vùng người chồm lên và nhận thấy Nam Cung Yến đã tự vòng tay ôm cứng lấy Tiểu Bình. Vậy là hiểu, Nam Cung Yến đang phó mặc mạng sống của chính nàng cho bản thân chàng, Tiểu Bình lập tức co chân phóng chạy.

- Chạy đi đâu cho thoát! Đỡ!

Ào ...

Lại một luồng cuồng phong nữa đang ập đến. Tiểu Bình mím chặt đôi môi, vận công và vẫn tiếp tục bỏ chạy.

Ầm!

Lực đạo giáng vào càng giúp Tiểu Bình chạy nhanh hơn, chỉ để lại phía sau một tiếng gào thảng thốt:

- Ối ... chấn kình? Không lẽ gã Tiểu Xú đã luyện qua Cang Khí Hộ Thân?

Tiếng gào này kéo theo nhiều loạt gào khác:

- Tiên Thiên Chân Khí?

- Ối ... gã là truyền nhân của Bạch Tu Lão Tiên?

- Xạ tiễn, mau! Đừng để tiểu tử tháo chạy! Nhanh lên!

Cũng có tiếng Nam Cung Yến gào khe khẽ:

- Họ phát tiễn rồi! Chúng ta e phải chết vì độc tiễn!

Tiểu Bình vẫn chạy, cứ nhắm ra phía ngoài mà chạy.

Có năm bảy người đang giương cao trường cung, với những mũi tiễn lấp lánh ánh biếc ở đầu nhọn của từng mũi tiễn.

Nhớ lại cách lão Quái Y từng hoảng sợ trước cử chỉ hất tay như thể sắp phát kình lúc mới rồi, Tiểu Bình vội hất mạnh cả hai tay ra ngoài, nhắm vào những nhân vật đang chực xạ tiễn.

- Ai muốn chết thì đỡ!

Chỉ là dọa thôi, vì Tiểu Bình biết bản thân hoàn toàn không thể phát kình. Thế nhưng ...

Ào ... Àọ.... Hai luồng cuồng phong bất ngờ bay lên ngay khi hai tay Tiểu Bình hất ra.

Và ...

- Chao ôi, chưởng kình quá lợi hại!

- Úy, Tiên Thiên Chưởng Công? Chạy, chạy thôi ...

Những nhân vật chực xạ tiễn chợt tỏ ra hốt hoảng khiến việc xạ tiễn có phần chậm lại vì họ hoang mang. Không biết có nên xạ tiễn hay không?

Không bỏ lỡ cơ hội, Tiểu Bình chạy ào qua giữa họ.

Có tiếng quát bám theo phía sau:

- Đừng để tiểu tử lừa. Y không biết khinh công, vị tất y là truyền nhân của Lão Tiên Bạch Tú!

- Mau phát tiễn ngăn giữ tiểu tử lại!

Cũng như lúc mới rồi, lần này Tiểu Bình cũng nghe tiếng Nam Cung Yến kêu khe khẽ:

- Đừng hoảng loạn, cũng đừng mạo hiểm xông vào làn độc tiễn của bọn chúng. Vẫn cứ giữ nguyên cách vận dụng chân lực, nhưng đưa lên thượng bàn càng nhiều bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Nhanh lên!

Tiểu Bình đang phấn khích vì rốt cuộc cũng biết cách đưa chân nguyên từ Đan điền ra đến bên ngoài thành chưởng. Do đó, khi nghe Nam Cung Yến bảo đưa chân khí lên thượng bàn, vì thế lại có thêm một cách khác để vận chuyển công phu nên Tiểu Bình làm theo.

Và kết quả Tiểu Bình suýt kêu rú lên do nhận thấy toàn thân bốc lên cao. May thay, lúc Tiểu Bình hốt hoảng định xả khí và ngừng lại, thì nghe Nam Cung Yến reo tán thưởng:

- Tốt lắm! Hãy lần lượt điểm chân vào mặt đất như các hạ thường làm khi chạy. Được rồi, đi!

Tiểu Bình điểm chân thật mạnh, và thế là toàn thân chợt vùn vụt lao đi.

Vù ...

Không lường trước bản thân có thể lao đi nhanh như thế này, Tiểu Bình loạng choạng suýt ngã, lúc định điểm chân còn lại vào mặt đất ngay khi toàn thân vẫn đang lơ lửng giữa khoảng không.

Đến Nam Cung Yến cũng không ngờ nên vội bảo, khi thấy Tiểu Bình suýt ngã:

- Đừng quá vội vàng! Trong thuật khinh thân, ngoài việc lượng định đúng chân lực cần phát ra vẫn còn phải biết cách điểm chân đúng lúc, cốt sao cho thân thể luôn ở vị thế cân bằng. Đúng rồi, các hạ hiểu rất nhanh, giờ thì tìm chỗ có địa hình bằng phẳng mà chạy.

Nam Cung Yến khen quá thừa, Tiểu Bình nghĩ như thế. Vì không cần nghe nàng bảo, do bản thân không muốn bị vấp ngã nên Tiểu Bình vẫn kịp có phản ứng làm cho thân thể cân bằng. Sau đó, lúc phát hiện nền đất đã dâng lên đúng tầm, Tiểu Bình lúc này mới dám dụng lực, điểm chân còn lại đúng vào một mô đá nhỏ, đủ làm cho thân hình tiếp tục lao bắn đi, vượt qua luôn vòng người vẫn đang lăm lăm trường cung và chực phát tiễn.

Vút!

Và một khi đã quen với cách di chuyển mới, dường như Nam Cung Yến vừa gọi cách này là thuật khinh thân thì phải, Tiểu Bình cũng không cần nàng nhắc vẫn biết đưa thân hình lao theo hướng có địa hình tương đối dễ di chuyển. Không cần bằng phẳng lắm vì nếu thế địa hình sẽ quá trống trải dễ làm đích cho bọn người Thanh Y giáo xạ tiễn nhắm vào. Cũng không phải địa hình quá phức tạp vì như thế sẽ làm chậm cước trình, khó thể thoát nếu bị bọn Thanh Y giáo huy động lực lượng bủa vây tứ phía.

Vừa nhìn thấy một chỗ có thể ngoặc được, thấp thoáng sau những tảng đá chồng lên nhau, nếu như bản thân không vì quá vội để va vào những tảng đá đó, Tiểu Bình liền tìm cách giảm nhẹ chân lực khiên cước lực thoáng chậm lại phần nào. Và tuy chưa quen cách đoạn triết chân lực nhưng qua cách vừa thể hiện Tiểu Bình cũng mãn nguyện khi thấy chỗ có thể ngoặt đang tiến đến dần.

Và khi thân hình vừa tiến ngay chỗ ngoặt, như đã tính trước, Tiểu Bình lập tức đảo người và điểm chân đạp mạnh vào nền đất, quyết lao mất hút vào chỗ ngoặt.

Đúng lúc đó ...

Phập!

Bờ vai hữu của Tiểu Bình vụt nhói, khiến mắt và tai của Tiểu Bình chợt mờ đi, làm cho mọi cảnh vật trước mắt cứ nhập nhòe nhập nhoạng, tai thì nửa nghe nửa không nghe những tiếng quát tháo đang mơ hồ vọng đến:

- Trúng đích rồi! Mau phát lệnh ngăn chặn các lối, không cho tiểu tử chạy thoát.

Có người giật vào tay Tiểu Bình, tiếp đó là tiếng nói phần nào lo sợ của Nam Cung Yến:

- Các hạ đã bị trúng độc tiễn? Đừng gượng nữa, hãy mau bỏ ta lại, các hạ không thể thoát nếu cứ tiếp tục mang ta theo.

Tiểu Bình nhờ đó choàng tỉnh. Chợt mỉm cười, Tiểu Bình hất mặt, hít vào một hơi thật dài:

- Ai bảo chúng ta không thoát? Xem đây!

Dốc toàn lực vào cước bộ, Tiểu Bình tung người chạy biến vào chỗ ngoặt và phần nào quên đi mũi trường tiễn có lẽ vẫn còn cắm trên bờ vai hữu.

Vút!

Theo lối ngoặt là một sơn đạo, tiếp sau sơn đạo là một cốc núi, chỗ ngang cốc núi là một vách đá cao to, trên vách đá thì có đầy những mẩu đá nhô lỗ chỗ đủ để Tiểu Bình thực hiện một hành vi mạo hiểm khi biết bản thân đang chạy vào tuyệt lộ.

Còn cách vách đá độ hai trượng, Tiểu Bình bấm bụng bật tung người lên cao ...

Chương 15: Thần bang

Sau một lúc truy đuổi và tìm mọi phương kế, cuối cùng bọn Thanh Y giáo gồm năm nhân vật vận y phục tuyền xanh cũng leo lên đến đỉnh vách đá.

Ở đó năm nhân vật này thật ngạc nhiên khi chỉ nhìn thấy một đôi nam nữ nửa tỉnh nửa mê đang ngồi dựa ngửa vào chân một vách đá khác tiếp nối và hơi thụt vào trong so với vách đá mà năm nhân vật này vừa leo lên.

Và từ chỗ họ đứng đó là một nơi có thể tạm gọi là một lư bằng với một nền đá trống trải chỉ có hơn hai trượng chiều dài, và nhỉnh hơn một trượng chiều nang, họ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đôi nam nữ kia là hai sinh linh duy nhất có mặt tại lư bằng này.

Họ nhìn nhau:

- Không lẽ gã Tiểu Xú không hề chạy theo lối này? Một nhân vật khác phản bác:

- Mọi nẻo đều bị người của chúng ta phong tỏa, nếu tiểu tử không chạy theo lối này thì chạy vào đâu? Không lẽ bay lên trời?

Đôi nam nữ vẫn nửa tỉnh nửa mê với toàn thân y phục hầu như chỗ nào cũng đẫm huyết.

Nhân vật thứ ba chợt đưa mắt nhìn lên cao, xuôi theo chiều dựng đứng của vách đá đang ở ngay trước mắt họ:

- Nếu bảo tiểu tử có thể kịp leo lên đến tận chỗ này, trước cả lúc chúng ta đuổi kịp y, thì điều này phải hiểu rằng tiểu tử là người quả có nội lực tâm hậu, đủ giúp y chỉ phóng một vài lượt là vượt qua độ cao bảy, tám trượng. Và như thế, hừ, ai dám chắc tiểu tử không nhân đó lao vượt luôn qua vách đá thứ hai, chỉ cao chưa đến sáu trượng?

Rồi không để những nhân vật còn lại có cơ hội lên tiếng, nhân vật vừa phát thoại xong vẫn tiếp tục nói, tiếp tục hỏi:

- Chúng ta vẫn chưa thông thuộc địa hình chốn này, có ai biết phía trên kia còn lối nào khác hay không? Và nếu có thì lối đó dẫn đến đâu?

Những người còn lại nhìn nhau. Sau cùng có người đưa tay chỉ vào đôi nam nữ nọ:

- Chắc chắn chúng bị ngã từ trên kia xuống. Cũng may chúng chưa chết. Sao chúng ta không hỏi chúng về địa hình ở trên kia?

Bọn họ tán thành:

- Nhìn qua cũng biết chúng phải rất may mới không bị va đầu vào đá. Có khi nào đây là đôi cẩu nam cẩu nữ đi tìm chỗ tình tự thì bất ngờ chạm phải Tiểu Xú nhảy lên, nên vô tình gặp thảm họa?

Bọn họ cười với nhau, tỏ vẻ thích thú với lời nói bông đùa của đồng bọn. Và đến khi có người định tìm cách cứu tỉnh đôi nam nữ thì nữ nhân chợt cựa mình:

- Ác tặc ... ác tặc thật nhẫn tâm ... nỡ hãm hại ... hãm hại người vô tội ...

Bọn người Thanh Y giáo lại nhìn nhau:

- Ả vừa gọi ai là ác tặc? Có phải là gã?

Nhân vật đứng giữa ra vẻ thủ lãnh, chợt hất hàm:

- Có lời lẽ này chứng tỏ ả là người võ lâm. Thử kiểm qua kinh mạch của ả xem!

Một người nhanh nhẹn bước tới, và khi vừa chạm vào uyển mạch của nữ nhân, người này liền lùi lại:

- Chân khí của ả nếu thật sự thì lúc này cũng đã suy kiệt. Có thể do ả và tình lang cùng bị đối phương đột kích bất thần.

Nhân vật đứng giữa liền gật và tiếp tục ra lệnh:

- Hãy hỏi ả về địa hình ở trên. Chỉ cần phát hiện tung tích của tiểu tử nọ thì lo gì chúng ta không được giáo chủ trọng thưởng?

Người nọ lại bước đến, dùng tay điểm vào vài huyệt đạo trên người nữ nhân:

- Cô nương hãy tỉnh lại đi! Cô nương ...! Cô nương!

Nữ nhân gượng mở mắt và đó là đôi mắt lờ đờ của người cạn kiệt chân lực thật sự:

- Chư vị là ... là Thanh Y giáo ... Thanh Y giáo?

Người nọ gật đầu:

- Cô nương thật có kiến thức. Chẳng hay cô nương và vị tiểu huynh đệ đây thuộc môn phái nào?

Nữ nhân chợt rùng bắn thân hình, miệng lẩm bẩm; - Bạch Cốt ... Thần Bang ...! Bọn họ ... bọn họ đông lắm ... đông lắm ...

Những nhân vật Thanh Y giáo cũng rùng mình:

- Bạch Cốt Môn đến rồi ư? Có lẽ nào cũng là do Thần Bang tung tin, họ đã làm như thế với chúng ta?

Nhân vật đứng giữa vụt cau mặt:

- Chuyện này tuy khó tin nhưng Thần Bang thường nổi tiếng là có nhiều thủ đoạn. Hãy mau phát lệnh tiễn gọi tất cả triệt thoái. Thà tin là có còn hơn đợi đến lúc trở tay không kịp!

Đi nào.

Bọn họ định theo con đường đã lên, chợt có người hỏi:

- Còn đôi cẩu nam nữ này thì sao?

- Khỏi phải bận tâm, cứ để số phận định đoạt cả hai. Chúng ta bất tất phải dây vào!

Từ chỗ có lư bằng họ lần lượt nhảy xuống dưới, nhanh hơn hiều so với lúc họ leo lên.

Chính lúc này gã nam nhân choàng tỉnh. Gã nhìn nữ nhân:

- Tại hạ quá vụng về, khiến cô nương phải bị chúng ngộ nhận và sỉ nhục. Tại hạ ...

Nữ nhân đưa một tay lên, yếu ớt xua:

- Ngộ biến phải tùng quyền. Chỉ biết rằng tuy đây là kế quá mạo hiểm nhưng chứng tỏ các hạ thật sự có tâm cơ hơn người. Bây giờ các hạ định lẽ nào? Chờ ở đây hay tiếp tục lao vượt qua vách đá thứ hai?

Gã cười gượng:

- Đến bọn Thanh Y giáo dù đông nhân số cũng chưa biết địa hình ở trên kia là thế nào.

Tại hạ dù có gan tày trời cũng không dám mạo hiểm đưa cô nương đến một chỗ chưa hề biết có những hiểm nguy gì chờ sẵn.

Nữ nhân ngập ngừng:

- Ý các hạ muốn lưu lại đây?

Gã thở ra:

- Như vậy càng thêm nguy hiểm một khi bọn Thanh Y giáo phát hiện không hề có người của Bạch Cốt Môn hoặc Thần Bang xuất hiện.

Nữ nhân chớp mắt:

- Không thể lưu lại thì phải làm gì?

Gã quay đầu nhìn xa xăm:

- Trước sau cho thấy cô nương mang sẵn bên người đến bốn lớp giả diện. Hy vọng cô nương vẫn còn nhiều lớp giả diện khác để chúng ta có thể tiếp tục thay đổi diện mạo.

Nữ nhân thở dài:

- Các hạ bảo không ưa mạo hiểm nhưng thực chất vẫn muốn mạo hiểm. Các hạ định nhân lúc bọn họ còn giữ nguyên lệnh triệt thoái để bám theo họ và đi thoát chỗ này?

Gã quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt nữ nhân:

- Tại hạ chưa hề là người võ lâm, càng chưa hề bôn tẩu giang hồ. Phải chăng cô nương không tán thành ý định của tại hạ?

Nữ nhân gượng cười:

- Hiện ta đang phó thác sinh mạng vào các hạ. Dù ta không tán thành nhưng các hạ cứ thử xem, biết đâu đây là cách duy nhất mà mọi người vẫn thường gọi, là có vào chỗ chết mới tìm thấy con đường sống? Chỉ tiếc ta không còn lớp giả diện nào khác ngoài bốn cái đã sử dụng.

Gã nọ gật gù:

- Vào tử lộ để tìm sinh lộ? Câu nói nghe thật hay. Vậy thì thế này ...

Gã tự lột bỏ lớp giả diện gã đang mang trên mặt, để lộ ra một diện mạo thật của Tiểu Bình. Sau đó Tiểu Bình còn đeo vào mặt một lớp giả diện già nua, chính là lớp giả diện đã biến Nam Cung Yến thành lão cô cô độ nào!

Tiểu Bình quay bộ mặt nhăn nheo về phía Nam Cung Yến, chính là nữ nhân từ nãy giờ cũng vừa lột bỏ lớp giả diện để trở lại gương mặt thật thuở nào. Tiểu Bình bảo:

- Qua lần mạo hiểm vừa rồi, tại hạ có thể tạm nhận là thông hiểu thuật khinh thân. Và lần này nếu muốn dễ dàng đào thoát, tại hạ đành phải cõng cô nương ở sau lưng. Chỉ ngại cô nương không chấp thuận làm tiểu điệt nữ của lão phu mà thôi.

Tiểu Bình giả giọng ồm ồm, thật giống giọng của người đã cao niên, khiến Nam Cung Yến cười thích thú:

- Phải thừa nhận các hạ là người thích ăn miếng trả miếng, quyết không để thua thiệt bất kỳ ai về bất cứ phương diện nào, dù nhỏ. Được thôi, ta đã một lần làm lão cô cô thì bây giờ có làm tiểu điệt nữ cũng đúng. Vậy các hạ có muốn ta phải mang một diện mạo xấu xí không, bù lại lần ta đã bắt các hạ thành gã Tiểu Xú?

Tiểu Bình lắc đầu:

- Không cần. Làm như thế có khác nào chúng ta tự “lạy ông tôi ở bụi này”, vì hai khuôn mặt đã dùng đi dùng lại, có dù đã tráo đổi thân phận. Theo tại hạ thì lần này cô nương cứ xuất hiện với diện mạo thật, không phải cải trang như thế càng giống người đang mang bệnh trầm kha không thể tự đi đứng được.

Nàng gật đầu:

- Nhưng đừng nói là mang bệnh trầm kha mà phải nói là mang thương tích nghiêm trọng, như thế mới đúng điệu của giới giang hồ. Vì chuyện mang nội thương là chuyện thường xảy ra cho người võ lâm.

Tiểu Bình lại hướng mắt nhìn xa xăm:

- Tại hạ chỉ ngại chạm phải lão Quái Y. Khi đó chúng ta dù cố giấu vẫn bị lão nhận ra lai lịch.

Nam Cung Yến trầm giọng:
- Lão đã bất nhân thì đừng trách Nam Cung Yến này bất nghĩa. Các hạ yên tâm, với nội lực có lẽ ngoài một Giáp tý như các hạ chỉ cần ta chỉ điểm cho một vài chiêu thức Vô Vi thì dù có chạm mặt lão vẫn dễ dàng chuyển nguy thành an.

- Công phu Vô Vi?

Tiếng kêu bất chợt của Tiểu Bình do được phát ra với âm hưởng khác nên tạo nghi ngờ cho Nam Cung Yến. Nàng hỏi dò:

- Các hạ kêu như thể đã từng nghe nói đến danh tự bổn cung?

Tiểu Bình thầm lo sợ những nghĩ suy và nhận định quá tinh tế của Nam Cung Yến. Để tránh những nghi ngờ hoàn toàn không cần thiết trong lúc này của Nam Cung Yến, Tiểu Bình nhanh nhẹn lắc đầu:

- Nghe thì tại hạ chỉ nghe những gì do cô nương và lão Quái Y đối thoại. Còn kêu như thế vì tại hạ ngại lão Quái Y cũng quá am hiểu công phu Vô Vi.

Nam Cung Yến cũng lắc đầu:

- Vậy thì vô ngại. Vì ta sẽ chỉ điểm cho các hạ riêng những chiêu thúc chỉ có Cung Chủ Vô Vi cung mới có quyền luyện.

Tiểu Bình nhìn nàng:

- Cô nương thật sự là Cung Chủ Vô Vi cung?

Nàng thở dài và đáp một cách mập mờ như không muốn giải thích rõ thêm cho Tiểu Bình, vốn là người kkhông có liên quan gì đến Vô Vi cung hiểu:

- Theo di mệnh kéo dài từ đời này đến đời kia thì đúng như các hạ nói. Nhưng đúng như lão Quái Y nhận định, hai chữ Vô Vi giờ chỉ còn là hư danh mà thôi.

Cũng không muốn hỏi gì thêm, kẻo lại làm Nam Cung Yến nghi ngờ, Tiểu Bình chợt bảo:

- Có lẽ đã đến lúc chúng ta lên đường. Cô nương hãy chịu khó ngồi phía sau tại hạ.

Cũng là chuyện bất đắc dĩ đó thôi, cô nương đừng nghĩ ngợi gì khác về tại hạ.

Nàng quàng hai tay ôm ngang cổ Tiểu Bình. Và khi được Tiểu Bình xốc lên, cho ngồi yên vị ngay phía sau lưng Tiểu Bình, nàng chợt thốt ra một lời làm Tiểu Bình có phần nào rúng động. Nàng thỏ thẻ:

- Bảo Nam Cung Yến này đừng nghĩ ngợi gì khác cũng không thể được. Bởi đây đâu phải lần đầu ta và các hạ phải động chạm nhục thể vào nhau, do biết tất cả chỉ là điều bất đắc dĩ.

Không dám nói và càng không thể nói, Tiểu Bình đành nín lặng, hít vào một hơi thật dài để vận dụng chân lực, sau đó bật tung người lao xuống phía dưới vách đá thật nhanh.

Vút!

Vượt qua cốc núi là tiến vào sơn đạo, qua sơn đạo, Tiểu Bình lại xuất hiện ở vùng chân núi, ngoại vi của dãy Kim Sơn, một nơi có địa hình hầu như bằng phẳng để bất kỳ ai hễ chịu đưa mắt lia qua là dễ dàng phát hiện Tiểu Bình đang di chuyển nhanh như cơn gió cuốn.

Vút!

Phần Tiểu Bình thì nhờ đang đi vào vùng có địa hình bằng phẳng nên cũng dễ dàng nhận ra ở xung quanh hoàn toàn không có bóng người ẩn hiện.

Vậy là ổn, Tiểu Bình nghĩ, cước chân nhân đó cũng chậm lại dần.

Nam Cung Yến thì nghĩ khác. Thấy Tiểu Bình chậm lại, nàng lo ngại:

- Vết thương ở đầu vai các hạ vẫn không ngừng chảy huyết. Có phải chất độc hoặc do thương tích đã ảnh hưởng đến thân pháp các hạ?

Tiểu Bình cười thành tiếng, buộc phải nói lớn để Nam Cung Yến phía sau dễ dàng nghe:

- Tại hạ vốn có tấm thân bách độc bất xâm, đừng nói là độc tiễn, chọ.... Chợt ở phía tả, nơi có nhiều khuất lấp do những lùm cây hoang dại tạo ra, một tràng cười đắc ý bỗng vang lên lồng lộng:

- Bọn ta chờ ở đây đã lâu, Bạch Tiểu Bình, ngươi nên ngoan ngoãn theo bọn ta về hội diện Thần Bang bang chủ. Ha ... Ha ...

Vút! Vút!

Có khoảng mười nhân vật đột nhiên xông ra ngăn lối.

Tiểu Bình giật thót mình dừng lại:

- Sao chư vị biết tại hạ là ...

Nam Cung Yến bỗng hét vào tai Tiểu Bình:

- Thần Bang xuất hiện nhất định không có thiện ý. Đừng chần chừ nữa, chạy!

“Thần Bang vốn nổi danh là có nhiều thủ đoạn!”. Câu nói của một nhân vật Thanh Y giáo từng nói chợt hiển hiện trong tâm trí Tiểu Bình. Lại dồn lực lên thượng bàn, Tiểu Bình tiếp tục dấn nhanh cước lực.

Vút!

Những nhân vật đó cũng chợt động thân hình:

- Đã lọt vào Thiên La Địa Võng, Bạch Tiểu Bình ngươi còn mong chạy được ư? Đứng lại!

Bốn chữ Thiên La Địa Võng làm Tiểu Bình phần nào nao núng.

May thay, Nam Cung Yến liền làm Tiểu Bình tỉnh ngộ và tăng thêm đởm lược:

- Đó chỉ là lời trá ngụy, ngoại tổ chớ để chúng lừa. Chạy!

Tiểu Bình bất chợt điểm mạnh chân vào nền đất:

- Cứ yên tâm và tin vào ngoại tổ! Lũ hậu bối vô dụng này đâu dễ làm ngoại tổ chùn chân? Xem đây!

Bảo Tiểu Bình có thông hiểu phần nào thuật khinh thân quả nhiên có chỗ đúng. Vì Tiểu Bình chỉ vừa điểm chân một cái là thân hình liền theo đó bắn vọt lên không và dĩ nhiên sau đó lao vùn vụt qua đầu bọn người đang hùng hổ định chắn lối.

Vút!Bọn kia kinh tâm vỡ mật:

- Ôi chao! Khinh thân pháp quả là bất phàm?

- Phải chăng đã có điều lầm lẫn. Tiểu tử Bạch Tiểu Bình đâu lẽ nào có công phu đạt đến mức tối thượng như thế này?

- Hừ, phải hay không vẫn cứ đuổi theo! Bang chủ đã có lệnh, không để bất kỳ sinh linh nào còn sống thoát ra khỏi Kim Sơn. Mau đuổi!

Họ ùn ùn đuổi theo.

Tuy nhiên, trước mắt họ, bốn nhân ảnh của một lão nhân và một nữ lang được lão nhân cõng theo chỉ còn là vệt mờ ở phía xa xa.

Tiểu Bình vẫn tận lực chạy.

Vút!

Tuy gió vẫn thổi ào ào qua tai nhưng Tiểu Bình cũng nghe rõ câu Nam Cung Yến chợt hỏi:

- Các hạ họ Bạch, và là Bạch Tiểu Bình?

Rồi lại sợ Tiểu Bình nói lớn tiếng như lúc nãy, sẽ gây kinh động không cần thiết, Nam Cung Yến lại bảo:

- Người có nội lực thâm hậu như các hạ nếu biết điều tiết chân nguyên vào âm thanh tất sẽ có lúc quát to như tiếng sấm động, và khi cần vẫn có thể làm cho thanh âm phát hành chuỗi mỏng như tơ để chỉ lọt vào tai người cần đối thoại. Cách thứ nhất gọi là sư tử hống, cách thứ hai gọi là truyền âm nhập mật! Sao các hạ không thử luyện qua hai bí thuật này để tiện dùng lúc cần?

Đoạn nàng thỏ thẻ nói vào tai Tiểu Bình cách vận dụng âm công, để luyện hai bí thuật như vừa bảo.

Nhờ đó, Tiểu Bình dễ dàng dùng bí thuật Truyền âm nhập mật để đối đáp với Nam Cung Yến. Tiểu Bình đáp lại câu hỏi lúc nãy của nàng:

- Tại hạ tình cờ lọt vào Bạch Cốt Cốc, và sau gần hai năm lưu lại đó, Môn Chủ Bạch Cốt Môn vì muốn lợi dụng tại hạ đã gọi tại hạ là Bạch Tiểu Bình, thực ra Bạch Tiểu Bình này từ bé đến lớn chỉ là một cô nhi, do không biết chỗ xuất thân nên chỉ có tên mà không có họ!

- Môn Chủ Bạch Cốt Môn lợi dụng các hạ trong việc giúp họ ly khai Bạch Cốt Cốc?

Tiểu Bình thở ra:

- Càng va chạm với giới giang hồ, tại hạ càng vỡ lẽ rằng ai trong họ cũng có lắm mưu mô thủ đoạn. Chẳng ai thật tâm với Tiểu Bình này cho bằng đại ca Đoan Mộc Ngũ và tỷ tỷ Bạch Phụng.

- Bạch Phụng? Có phải vị cô nương đã đưa các hạ đến Kim Sơn cầu y? Nghe nói cô nương chính là nữ ái đồ thân tín nhất của Môn Chủ Bạch Cốt Môn?

Tiểu Bình cười gượng:

- Điều này có lẽ đúng với trước kia, lúc tại hạ chưa xuất hiện tại Bạch Cốt Cốc. Còn sau này, vì việc của tại hạ mà Phụng tỷ tỷ đã bị mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn trừng phạt. Và hiện giờ Phụng tỷ đang là người bị Bạch Cốt Môn truy nã.

- Có vẻ các hạ rất tin tưởng ở vị tỷ tỷ này?

Tiểu Bình thừa nhận:

- Đưa tại hạ đi khỏi Bạch Cốt Cốc sau đó, và bôn ba khắp nơi hầu cầu y chữa trị cho tại hạ, đại ân của Phụng tỷ, Tiểu Bình này nào dám quên.

- Vậy còn vị đại ca Đoan Mộc Ngũ? Y cũng là người Bạch Cốt Môn?

Tiểu Bình phì cười:

- Nói về Đoan Mộc đại ca, chuyện xảy ra phải nói là rất lý thú. Đoan Mộc đại ca không hề khinh Tiểu Bình này là hạng thấp hèn, đã nguyện kết thân và còn hứa sẽ giúp tại hạ thành người hữu dụng.

- Nói vậy Đoan Mộc Ngũ quả là một hảo ca ca. Chuyện xảy ra như thế nào?

Đang lúc vui vẻ, Tiểu Bình thuật lại cho Nam Cung Yến nghe chuyện đã cùng Đoan Mộc Ngũ gặp mặt và sau đó là kết nghĩa.

Kể mãi cho đến lúc nói về việc đã xảy ra ở Bạch Cốt Cốc, khi Đoan Mộc Ngũ phải cùng bọn Tuyết Sơn Thất Sát, Bạch Phát Đầu Đà và Tam Ma Tái Bắc ... Tiểu Bình chợt thở dài:

- Đại ca phải một mình đối đầu với đủ loại ác nhân, không hiểu kết quả đã như thế nào.

Liệu đại ca có kịp thoát hay không, hoặc chuyện lần đó đã khiến đại ca mất mạng?

Nam Cung Yến chợt nín lặng một lúc lâu sau đó mới bất ngờ lẩm bẩm:

- Thất Sát, Tam Ma và Bạch Phát Đầu Đà đều là những hung nhân từng thất tung nhiều năm dài ở Bạch Cốt Cốc. Giờ đã rõ chúng bị Bạch Cốt Môn giam giữ! Hóa ra đó là lý do khiến bọn chúng sau khi thoát khỏi Bạch Cốt Cốc đều tự ý đầu nhập Thần Bang, giúp Thần Bang tăng thêm thực lực, trước mắt là để đối phó với bọn đã giam giữ chúng là Bạch Cốt Môn!

Tiểu Bình giật thót người:

- Cô nương bảo những nhân vật này hiện là người của Thần Bang? Chẳng trách Thần Bang biết rõ tại hạ là Bạch Tiểu Bình và còn tung tin này cho Thanh Y giáo biết?

Nam Cung Yến cũng giật mình:

- Theo lời các hạ kể thì bọn Thất Sát chỉ gặp các hạ có một lần và đó là lần các hạ chưa kịp nhìn rõ mặt họ thì đã hôn mê? Vậy tại sao họ biết các hạ là Bạch Tiểu Bình để bây giờ tìm thiên phương bách kế hầu hãm hại các hạ.

Tiểu Bình đáp sau một thoáng ngẫm nghĩ:

- Có lẽ do đại ca Đoan Mộc Ngũ lúc cùng họ giao đấu đã lỡ lời nói ra chăng?

Nam Cung Yến hừ nhẹ:

- Là ai nói ra, điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa. Có chăng là cần phải tìm hiểu xem Thần Bang có thái độ như thế đối với các hạ là có mưu đồ gì? Muốn các hạ chết để sau này không còn ai nhờ máu huyết của các hạ để xuất nhập Bạch Cốt Cốc nữa, hay tung tin này ra để dẫn dụ quần hùng vì quan tâm đến các hạ sẽ phải lũ lượt xuất hiện, và sau cùng là đều lọt vào mẻ lưới do Thần Bang giăng sẵn?

Tiểu Bình thêm hoang mang khi nghe Nam Cung Yến kết luận:

- Cho dù đó là mưu mô như thế nào thì cũng rõ Thần Bang đối với các hạ chỉ có địch ý, chứ không hề có thiện ý. Huống chi ...

- Huống chi thế nào?

Nam Cung Yến ngập ngừng:

- Nếu ta có nói ra thì các hạ đừng nghĩ là ta nghi ngờ này nọ. Vì theo lời giang hồ đồn đãi thì lão bang chủ Thần Bang quả đã có khoảng thời gian gần mười năm bị lâm vào cảnh một phế nhân, có phần nào giống tình cảnh của sư phụ Đoan Mộc Ngũ mà y đã cho các hạ biết!

Tiểu Bình lắc đầu quầy quậy:

- Đoan Mộc đại ca mà là bang chủ Thần Bang? Cô nương muốn ám chỉ Đoan Mộc đại ca đang cố tình dùng thế lực Thần Bang để gia hại tại hạ, kẻ đã nhiều lần giúp đại ca tìm giải dược giải nguy cho sư phụ của đại ca?

Nam Cung Yến chợt bảo:

- Ta không ám chỉ cũng không nghi ngờ, chẳng phải ta đã nói trước như vậy rồi sao?

Nhưng có điều này ta thật tâm muốn khuyên các hạ.

Tiểu Bình phản bác:

- Nếu là lời khuyên có liên quan đến Đoan Mộc đại ca hoặc Bạch Phụng tỷ tỷ ...

Nam Cung Yến ngắt lời:

- Sao các hạ vẫn nghĩ ta có ý nghi ngờ những nhân vật được các hạ tin tưởng? Không hề có chuyện đó. Bất quá ta chỉ xin mượn một lời các hạ từng dùng, để khuyên các hạ mà thôi.

Tiểu Bình xẳng giọng:

- Tại hạ đã nói gì?

- Các hạ từng nói:

“Càng va chạm với giang hồ, các hạ càng vỡ lẽ rằng ai trong họ cũng có mưu mô thủ đoạn”, đúng không?

Tiểu Bình miễn cưỡng thừa nhận:

- Và tại hạ cũng nói, chỉ có ...

- Phải, chỉ có Phụng tỷ và Đoan Mộc đại ca là thật tâm với các hạ. Nhưng dẫu sao họ vẫn là những nhân vật thuộc giới giang hồ, đúng không?

- Nhưng ...

- Đủ rồi, ta cũng không muốn nói gì thêm, trừ việc các hạ chưa cảm thấy đói hay sao mà không tìm chỗ dừng lại?

Nói đến đói Tiểu Bình cảm thấy đói thật, đói đến sắp lả.

Nhưng khi Tiểu Bình định tìm chỗ dừng lại thì nghe:

- Bình đệ! Nếu Bình đệ nghe tiếng ta gọi thì hãy mau đáp lời ta! Ta là đại ca của Bình đệ đây!

Thanh âm văng vẳng vọng đến làm cho Tiểu Bình rùng mình từng chập.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau