CHÂN KINH CỬU CỬU

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chân kinh cửu cửu - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Bạch cốt thiết bài

Dù có nghe tiếng bước chân Bạch Phụng tiến đến gần từ phía sau, nhưng Tiểu Bình vẫn không quay người lại. Nó chỉ thở dài khi nghe thanh âm của Bạch Phụng vang lên:

- Đệ vẫn buồn vì mãi vẫn chưa nghe sư phụ đáp lại nguyện vọng của đệ.

Tiểu Bình quay lại:

- Đệ nào dám buồn. Vì đó là lỗi của đệ, đã khước từ chuyện bái sự độ nào!

- Vậy tại sao vẻ mặt đệ lại tỏ ra đăm? Nhớ cảnh hoạt náo bên ngoài ư?

Tiểu Bình gượng cười:

- Đối với đệ, cảnh nhiệt náo bên ngoài lúc nào cũng kèm theo những hiểm nguy bất trắc mà để tồn tại đệ vẫn luôn phải đối phó. Đệ đăm chiêu là vì nguyên nhân khác?

- Nguyên nhân nào?

Tiểu Bình vẫn cười gượng:

- Đệ có nói ra vị tất Phụng tỷ dám giải thích cho đệ rõ. Chi bằng không nói còn hơn.

Bạch Phụng trợn to hai mắt:

- Ngoài những gì có liên quan đến cấm điều của bổn môn, còn chuyện gì khác mà tỷ không dám giải thích?

- Có đấy! Giả dụ như đệ muốn hỏi tại sao mọi người ở đây luôn có thái độ giữ kẽ, mỗi khi họ đang nói chuyện hễ đệ đến gần thì họ liền im bặt, tỷ sẽ giải thích ra sao nào. Có phải vì họ chưa tin đệ?

- Sao họ lại không tin đệ? Cũng như họ, đệ dù sao cũng là môn nhân bổn cung, tuy không lâu năm như họ nhưng đệ vẫn là người của bổn môn suốt một năm qua. Họ đâu có gì để phải nghi kỵ đệ. Có chăng ...

- Sao?

Bạch Phụng thở dài:

- Kỳ thực họ cũng như tỷ, có nhiều điều thuộc về cấm điều của bổn môn, họ không thể công khai bàn bạc nếu có đệ đến gần họ. Về việc này, tỷ nghĩ, đệ đừng để tâm và đừng phiền trách họ.

Tiểu Bình bất bình:

- Như vậy rõ ràng mọi người ở đây vẫn nghi kỵ đệ. Bằng không tại sao họ thì biết rõ mọi cấm điều của bổn môn còn đệ thì không? Huống chi ... Hừ! Mà thôi, đệ không nói nữa đâu, kẻo đến tỷ cũng cho là đệ đang cố tình dò xét!

- Dò xét? Mà đệ có dò xét thì ích gì? Đệ đâu thể ly khai chốn này để đem những điều đã dò xét nói cho ngoại nhân biết?

Tiểu Bình cười lạt:

- Tỷ nói không sai! Đó chính là điều làm cho đệ phải tự xét lại. Đệ đã là người của bổn môn, sống chết gì đệ cũng mãi mãi lưu ngụ ở đây, vậy ích lợi gì mà mọi người không cho đệ biết hết tất cả mọi cấm điều của bổn môn? Họ sợ đệ nói cho ngoại nhân biết ư? Đệ còn có cơ hội thoát khỏi Bạch Cốt Cốc này sao?

Thanh âm của môn chủ Bạch Cốt Môn bỗng vang lên ngay lúc Tiểu Bình vừa dứt lời:

- Sao ngươi lại không còn cơ hội? Và đó là lý do khiến ta ra lệnh cho mọi người không được thố lộ tất cả cho Bạch Tiểu Bình ngươi!

Vút!

Mỹ phụ lại xuất hiện một cách kỳ quái như bao lần trước đó. Nhưng Tiểu Bình vì đã rõ đó chính là khinh thân pháp công phu nên từ lâu không còn lấy làm kinh ngạc nữa!

Tiểu Bình vội thi lễ:

- Môn chủ đã đến!

Mỹ phụ đưa mắt nhìn Bạch Phụng:

- Hãy để sư phụ ở lại một mình với Bạch Tiểu Bình.

Chờ khi Bạch Phụng đi khuất, Tiểu Bình vội lên tiếng:

- Xin Môn chủ thứ tội. Vì thuộc hạ tự biết đã đòi hỏi quá đáng, vượt quá phận sự của thuộc hạ.

Mỹ phụ thay vì quở phạt như Tiểu Bình đã nghĩ, nhưng mỹ phụ lại lắc đầu thở dài:

- Niên kỷ của ngươi chỉ mới mười lăm? Và ngươi kể từ tấm bé đã không có người thân thích, kể cả sư phụ cũng không?

Tiểu Bình cúi đầu, né tránh ánh mắt nhìn phần nào nghiêm khắc của mỹ phụ:

- Phải chăng tất cả những gì thuộc hạ đã tâm sự với Phụng tỷ, môn chủ đều thông tỏ?

Lời đáp của mỹ phụ đương nhiên không ngoài những suy đoán của Tiểu Bình:

- Bạch Cốt Cốc không phải là nơi có địa thế rộng khắp, và Bạch Cốt Môn cũng không phải có quá nhiều thuộc hạ. Làm môn chủ như ta sẽ bị mọi người chê trách, nếu khinh suất bỏ qua bất kỳ một động tĩnh nào dù nhỏ. Ta nói như thế để ngươi hiểu rằng nếu Bạch Phụng không chịu bẩm báo mọi sự thật về ngươi thì ta cũng có nhiều biện pháp khác để tỏ tường tất cả. Vì thế, ngươi không được oán trách Bạch Phụng. Trái lại, ngươi còn phải cảm kích vì nhờ có một hảo tỷ tỷ như vậy, ta và mọi người ở đây mới hiểu thấu đáo về ngươi, cũng là hiểu một cách cặn kẽ về nguyện vọng của ngươi.

Câu nói cuối cùng của mỹ phụ thật sự gây bất ngờ cho Tiểu Bình:

- Môn chủ muốn nói ...

Mỹ phụ mỉm cười:

- Ta đã thu xếp cả rồi. Bắt đầu ngày mai sẽ có người thay ta truyền thụ cho ngươi võ công.

Tiểu Bình ngỡ như nghe lầm nên ấp úng hỏi thêm:

- Môn chủ chấp thuận ... nhận thuộc hạ làm ... làm đệ tử?

Cố tình như không nghe Tiểu Bình hỏi, mỹ phụ lại nói tiếp:

- Còn có rất nhiều điều ngươi cần phải có người giáo huấn cẩn thận. Cũng bắt đầu từ ngày mai sẽ có người thay ta chỉ điểm cho ngươi về chữ nghĩa thánh hiền, về những kinh lịch cần phải am hiểu trên giang hồ, thuật xử thế, đạo làm người và nhất là cách cư xử với kẻ dưới, giả như ngươi sau này sẽ thay ta làm Môn chủ Bạch Cốt Môn.

Tiểu Bình hoàn toàn bàng hoàng:

- Sư phụ ...?

Mỹ phụ lắc đầu và nửa đùa nửa thật hỏi Tiểu Bình:

- Nếu ta bảo ngươi phải gọi ta là dưỡng mẫu, ngươi nghĩ thế nào?

Không dám nghĩ là mỹ phụ đang đùa, Tiểu Bình thất kinh khom người quỳ xuống:

- Được môn chủ thu nhận làm đệ tử, Bạch Tiểu Bình đã thấy là may mắn lắm rồi. Phận thấp hèn như Tiểu Bình nào dám mơ đến chuyện gọi người là dưỡng mẫu.

Mỹ phụ bảo:

- Ngươi không dám mơ nghĩ là đúng, nhưng bảo ngươi có thân phận thấp hèn là sai.

Hãy đứng lên đi và từ nay đừng bao giờ ngươi tự đánh giá về ngươi quá thấp như vậy. Có phải ngươi vẫn chưa biết từ lúc có ngươi xuất hiện cho đến tận bây giờ vô tình ngươi đã đem đến luồng sinh khí mới mẻ cho mọi người ở đây chăng?

Tiểu Bình tuy vẫn quỳ nhưng đã dám ngước mắt nhìn mỹ phụ:

- Thuộc hạ đã đem đến luồng sinh khí mới mẻ như thế nào, Môn chủ!

Mỹ phụ cau mặt:

- Ngươi định thử thách lòng nhẫn nại của ta sao, Tiểu Bình? Ta phải nói như thế nào để ngươi không khước từ đề xuất của ta như ngày đầu tiên ta gặp ngươi và đã bị ngươi khước từ?

Chợt hiểu đó là ý định sẽ không bao giờ thay đổi của mỹ phụ, Tiểu Bình bèn sụp người lạy ba lạy:

- Hài nhi Bạch Tiểu Bình xin đa tạ ân thành toàn của dưỡng mẫu.

Mỹ phụ cười thích thú:

- Bình nhi ngoan lắm. Đứng lên đi, dưỡng mẫu đã nhận đủ lễ của Bình nhi rồi! Hãy đứng lên nào!

Câu chuyện sau đó được tiếp tục, lúc Tiểu Bình lần đầu tiên được mỹ phụ đưa vào Biệt Hành Cốc, nơi lưu ngụ của một mình Môn chủ Bạch Cốt Môn. Mỹ phụ bảo làm, Tiểu Bình vì phải phải lắng nghe nên không dám tự ý đảo mắt nhìn khắp nơi trong Biệt Hành Cốc.

- Bình nhi đừng than phiền với Bạch Phụng, rằng mọi người như có thái độ xa lánh, hay theo Bình nhi nghĩ đó là họ nghi kỵ?

Tiểu Bình không dám đáp lớn vì không khí ở Biệt Hành Cốc có phần nào quá nghiêm cẩn:

- Bình nhi nhờ đã biết đó là mệnh lệnh của dưỡng mẫu nên hiểu ra là bản thân đã nghĩ sai.

Mỹ phụ lắc đầu:

- Bình nhi nghĩ không sai, chứng tỏ dưỡng mẫu đã chọn không lầm ngươi, Bình nhi rất tinh ý và cũng rất nhanh nhạy mẫn cảm, chính là người mà bổn môn đang cần.

Luôn đợi những lời quở phạt của mỹ phụ và đáp lại Tiểu Bình chỉ nhận toàn là những bất ngờ. Vì thế, bất giác Tiểu Bình ngồi ngay người lên:

- Nếu là vậy, nếu dưỡng mẫu đang thật sự cần Bình nhi, dù là cần đến sinh mạng Bình nhi quyết chẳng từ nan.

Mỹ phụ liền trách, và lần này cũng khiến Tiểu Bình bất ngờ:

- Chớ nói nhảm! Tại sao bao nhiêu người ở bổn môn lại cần đến sinh mạng của Bình nhi? Trái lại, Bình nhi cần phải sống. Vì Bình nhi có sống thì mọi người mới có cơ hội sống.

Tương tự, Bình nhi sống ở đâu thì mọi người cũng nhờ Bình nhi mà được sống ở đó. Lời dưỡng mẫu vừa nói có lẽ Bình nhi khó mà hiểu?

Không thể để dưỡng mẫu thất vọng một khi đã được khen nào là tinh ý, nào là nhanh nhạy và mẫn cảm, Tiểu Bình đáp:

- Nếu hiểu đúng những gì dưỡng mẫu định nói thì phải chăng dưỡng mẫu có ý ám chỉ việc Bình nhi có tấm thân Bách độc bất xâm?

Ngỡ có thể gây bất ngờ cho dưỡng mẫu, Tiểu Bình lại bị bất ngờ khi nghe dưỡng mẫu bảo:

- Không sai! Và dưỡng mẫu còn kỳ vọng nhiều hơn ở Bình nhi, nào phải chỉ trông mong vào tấm thân bách độc bất xâm như Bình nhi vừa đoán?

Tiểu Bình ngơ ngác:

- Ở Bình nhi còn có gì đáng để dưỡng mẫu kỳ vọng?

Mỹ phụ mỉm cười:

- Có đấy! Chính là Linh Xà Đơn, vật mà trước kia có lẽ Bình nhi đã từng tìm thấy ở đáy Vục Xà Cốt nhưng không biết đó là Linh Xà Đơn.

Tiểu Bình lại ngơ ngẩn:

- Nếu là vậy, ngoài hai vật mà Bình nhi đã tìm thấy ở đáy Vực Xà Cốt là Thiên Niên Hà Thủ Ô và bí kíp Vô Vi, kỳ thực Bình nhi không hề biết Linh Xà Đơn là vật có hình thù như thế nào?

- Thật sự Bình nhi không hề tìm thấy Linh Xà Đơn?

Sợ mỹ phụ cho bản thân là người dối trá, Tiểu Bình vội đáp:

- Lẽ nào dưỡng mẫu không tin ở Bình nhi? Thiên Niên Hà Thủ Ô thì Bạch Liễu đã chiếm đoạt, còn bí kíp Vô Vi thì ngoài quyển sách mỏng đã bị Bình nhi phá hủy có lẽ chỉ còn lại năm bức đồ hình đã được Bình nhi khắc họa lại vào một mảnh gỗ!

- Là một hay hai mảnh gỗ?

Vừa hỏi mỹ phụ vừa nghiêng người lấy từ chỗ khuất ở cạnh đó ra hai mảnh gỗ và ở mảnh nào cũng có đủ năm bức đồ hình.

Đặt hai mảnh gỗ trước mặt Tiểu Bình, mỹ phụ hỏi:

- Hai mảnh gỗ này tuy đều có đủ năm bức họa hình nhân, nhưng lại có nhiều điểm dị biệt. Nếu dưỡng mẫu đoán không lầm thì đây là tiểu kế của Bình nhi nhằm để đối phó với Bạch Liễu có lẽ đã luôn uy hiếp Bình nhi?

Tự biết hai mảnh gỗ này là do mỹ phụ nhặt được lúc cùng Bạch Phụng phát hiện Tiểu Bình đang ẩn ở Vực Xà Cốt, lần đầu tiên Tiểu Bình được dịp đề cập đến chuyện bị Bạch Liễu uy hiếp:

- Bạch Liễu tuy rất gian xảo, ngoài việc đã chiếm đoạt Thiên Niên Hà Thủ Ô còn buộc Bình nhi phải đọc cho mụ nghe toàn bộ kinh văn Vô Vi bí kíp, nhưng Bình nhi vẫn có cách đối phó. Đầu tiên Bình nhi đã nhờ may mà kịp thời giấu đi quyển bí kíp, sau đó cứ mỗi ngày đọc cho mụ nghe một đoạn, đủ để cùng mụ trao đổi một bữa ăn. Vì không dám đọc sai kinh văn, huống chi Bình nhi cũng phải lẻn đọc trước mỗi ngày một đoạn, nên dù dám cũng không có đủ thời gian để ngụy tạo thứ kinh văn khác, thế cho nên Bình nhi đành dụng kế lâu dài, trước là khắc họa hai mảnh đồ hình. Một thật một giả, sau là hủy bỏ bí kíp. Chỉ tiếc người tìm đến lúc đó lại là dưỡng mẫu, không phải là Bạch Liễu là người Bình nhi muốn đối phó.

Mỹ phụ vẫn lắng nghe từng lời kể của Tiểu Bình, sau mới hỏi:

- Trước sau Bình nhi đã đọc cho tiện nhân Bạch Liễu nghe được mấy phần bí kíp?

Tiểu Bình cười đắc ý:

- Bình nhi chỉ đọc mỗi ngày một đoạn ngắn, vị chi sau mười ngày mụ chỉ đắc thủ có ba phần.

Mỹ phụ gật gù:

- Vậy là ả vẫn còn khiếm khuyết đến bảy phần?

- Không sai! Cũng may bảy phần còn lại cho đến giờ Bình nhi vẫn còn thuộc.

Mỹ phụ đưa mắt nhìn hai mảnh gỗ:

- Mảnh nào là thật, mảnh nào là giả?

Không cần nghĩ ngợi lâu, Tiểu Bình chỉ ngay vào mảnh đặt bên hữu:- Đây là mảnh thật!

Có tiếng mỹ phụ thở ra nhè nhẹ:

- Có dấu hiệu để Bình nhi phân biệt thật giả ư?

Tiểu Bình gật đầu:

- Bình nhi đã cố tình chọn mảnh gỗ tốt hơn để khắc họa đúng với những đồ hình trong bí kíp.

Mỹ phụ cầm lấy hai mảnh gỗ để xem qua khắp lượt, sau đó lại đặt xuống trước mặt Tiểu Bình:

- Bây giờ thì mảnh nào là thật?

Biết mỹ phụ chỉ muốn kiểm nghiệm lại cho chắc và thế nào mỹ phụ cũng tráo đổi vị trí của hai mảnh gỗ, Tiểu Bình liền chỉ vào mảnh bên tả:

- Là mảnh này!

Mỹ phụ nghiêm mặt:

- Vẫn dựa vào mảnh gỗ có phần tốt hơn?

Tiểu Bình thừa nhận:

- Dưỡng mẫu cứ xem lại thì rõ. Mảnh gỗ Bình nhi vừa chỉ vẫn là mảnh tốt hơn.

Thở dài, mỹ phụ trao cả hai mảnh gỗ cho Tiểu Bình:

- Dưỡng mẫu lại thấy hai mảnh gỗ đều hư hại như nhau.

Cầm lấy và chỉ cần thoạt nhìn qua cả hai mặt của hai mảnh gỗ là Tiểu Bình phải kêu lên:

- Chao ôi! Cả hai mảnh gỗ sao như bị vật gì sắc bén cứa nát thế này?

Mỹ phụ thu hai mảnh gỗ về, tiện tay ném chúng qua một bên:

- Cũng vì lần đó dưỡng mẫu quá nôn nóng nên đã dùng Bạch Cốt Công với thập phần công lực để chấn vỡ động khẩu. Đất đá rơi loạn khiến cả hai mảnh gỗ đều bị nhiều hư hại.

Nếu Bình nhi không còn cách nào để phân biệt chân giả thì hai mảnh gỗ này kể như vô giá trị.

Tiểu Bình thẩn thờ:

- Bình nhi thật đáng trách, quả là chỉ có mỗi một cách đó để phân biệt mà thôi.

Rồi như để chuộc lỗi lầm, Tiểu Bình tự đề xuất:

- Nhưng Bình nhi vẫn còn nhớ toàn bộ kinh văn của bí kíp Vô Vi. Phần Bình nhi thì không có gì đáng nói nhưng giả như dưỡng mẫu được Bình nhi nói rõ lại về kinh văn này, có thể dưỡng mẫu sẽ dựa vào đó để phát hiện phần đồ hình nào là thật và phần đồ hình nào là đồ hình giả.

Mỹ phụ thở ra chán nản:

- Có lẽ chỉ còn mỗi cách đó thôi, nếu chúng ta muốn ly khai Bạch Cốt Cốc mà không tìm thấy Linh Xà Đơn.

Nghe vậy, Tiểu Bình đâm nghi hoặc:

- Bí kíp Vô Vi hoặc Linh Xà Đơn có thể giúp mọi người ly khai Bạch Cốt Cốc thật sao dưỡng mẫu?

Mỹ phụ giải thích:

- Không như Linh Xà Đơn, chỉ cần một người có đủ nội lực vận công vào làm cho Linh Xà Đơn phát tán Hoàn Nguyên Khí, hóa giải uy lực lợi hại của Độc Phong Tuyết Khí là có thể giúp mọi người ly khai nhanh chóng Bạch Cốt Cốc, riêng công phu Vô Vi chỉ có thể giúp từng người kháng cự lại Độc Phong Tuyết Khí nếu người đó chịu luyện đến mức tựu thành.

Và để đạt được mức độ đó, kể cả dưỡng mẫu cũng phải luyện không dưới ba năm. Một thời gian quá lâu so với dự định của bổn môn.

Chợt hiểu, Tiểu Bình tự đưa tay vả vào mặt:

- Cũng tại Bình nhi hồ đồ, không biết cân nhắc lợi hại trước khi hành sự, khiến dưỡng mẫu và mọi người phải chờ thêm ba năm nữa.

Mỹ phụ bỗng phì cười:

- Cũng không đáng cho Bình nhi tự thống trách đâu, vì ba năm cũng là khoảng thời gian cần cho Bình nhi được đào luyện thấu đáo về công phu võ học của bổn môn. Có như thế, sau ba năm nữa, Bình nhi sẽ cùng mọi người xuất môn, phát dương thanh thế, cho quần hùng các võ phái biết Bạch Cốt Môn lợi hại như thế nào! Trừ phi Bình nhi chỉ muốn một mình bỏ đi, không ngó ngàng gì đến dưỡng mẫu hoặc Phụng tỷ tỷ là những người bấy lâu nay vẫn thật tâm lo lắng cho Bình nhi.

Tiểu Bình bật kêu lên:

- Bình nhi luôn cảm kích dưỡng mẫu và tất cả mọi người bội phần, đâu có lý nào lại có ý nghĩ bỏ đi một mình?

Để tỏ rõ đó là lời thật và xuất phát từ đáy lòng, Tiểu Bình ngay sau đó liền đọc cho mỹ phụ nghe toàn bộ kinh văn Vô Vi.

Đọc xong Tiểu Bình chợt nhận ra từ nãy giờ mỹ phụ cứ mỉm cười suốt, một nụ cười chỉ có ở những bậc từ mẫu đang ngắm nhìn đứa con yêu dấu và độ lượng khi thấy đứa con đó vì xốc nổi nên đang có những hành vi hầu như là không cần thiết. Tiểu Bình liền hiểu bản thân vừa có những cử chỉ thất thố. Tiểu Bình đỏ mặt:

- Chao ôi, Bình nhi cứ mãi mê đọc một hơi như vậy mà quên rằng dưỡng mẫu nào phải là thánh nhân để có thể nghe một lần là thuộc? Hay là thế này, để Bình nhi đọc lại thật chậm cho dưỡng mẫu nghe?

Mỹ phụ lắc đầu và phì cười:

- Không cần đâu! Dù Bình nhi có đọc đi đọc lại năm bảy lần như vậy dưỡng mẫu có nghe cũng bằng không. Vì dưỡng mẫu đâu phải hạng người thông tuệ kiệt xuất, chỉ cần nghe qua là thuộc? Chuyện này cứ để từ từ, chúng ta đâu có gì phải vội?

Tiểu Bình càng thêm áy náy:

- Nhưng chẳng phải dưỡng mẫu đã bảo muốn luyện xong võ công này thì chí ít cũng phải mất ba năm đó sao? Điều này chứng tỏ dưỡng mẫu cần phải luyện ngay từ bây giờ thì hơn.

Nhưng mỹ phụ vẫn khăng khăng:

- Dưỡng mẫu cũng biết như vậy và nhận ra đó là thành ý của Bình nhi. Tuy nhiên dưỡng mẫu đã nghĩ lại, rất có thể Bình nhi đã từng nhìn thấy Linh Xà Đơn nhưng lại không biết đó là báu vật nên nhất thời không nhớ là bản thân đã từng tìm thấy. Và nếu chúng ta có Linh Xà Đơn trong tay, Bình nhi thử nói xem, chẳng phải việc chúng ta ly khai Bạch Cốt Cốc vừa dễ dàng vừa không phải mạo hiểm luyện công phu Vô Vi mà không có những đồ hình chú giải kèm theo sao?

Tiểu Bình chợt thở dài:

- Dưỡng mẫu càng nói càng làm cho Bình nhi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đúng là rất mạo hiểm nếu cứ luyện công phu Vô Vi mà không có đồ hình. A ...! Nhưng Linh Xà Đơn nào đó dưỡng mẫu vừa nói, quả thật Bình nhi chưa từng nhìn thấy.

Mỹ phụ thở dài thườn thượt:

- Nếu là vậy, được rồi, Bình nhi hãy tạm lui ra ngoài, dưỡng mẫu sẽ từ từ nghĩ lại. Nếu dưỡng mẫu có chủ ý nào khác thì sẽ cho gọi Bình nhi, vì lúc này đã là Thiếu môn chủ của bổn môn, nên sẽ được dưỡng mẫu lập tức cho người đưa tin đến Bình nhi!

Do phiền não vì đã làm dưỡng mẫu thất vọng nên Tiểu Bình tuy có bỏ đi nhưng không còn chút nào hưng phấn như lúc được đưa vào Biệt Hành Cốc. Nhờ đó, Tiểu Bình kịp thời quay lại ngay khi nghe dưỡng mẫu gọi:

- Chậm đã nào! Bình nhi!

Tiểu Bình quay lại với tâm trạng nôn nóng:

- Dưỡng mẫu đã thay đổi ý định chấp thuận cho Bình nhi đọc bí kíp Vô Vi thật chậm!

Và Tiểu Bình phải một phen thất vọng. Mỹ phụ chỉ trao cho Tiểu Bình một vật nhỏ:

- Suýt nữa dưỡng mẫu quên, đây là tín vật dành cho Bình nhi, Thiếu môn chủ bổn môn.

Ngoại trừ dưỡng mẫu và một ít người mà dưỡng mẫu sẽ đưa Bình nhi đến diện kiến sau, còn những ai khác nếu nhìn thấy tín vật này đều phải tuân theo mọi mệnh lệnh của Bình nhi. Chỉ có (thiếu một đoạn - cuốn – trang , ) cầm trên tay, Bạch Phụng vội kêu:

- Bạch Cốt Thiết Bài? Một tín vật tối ư quan trọng như vậy tại sao ở trong tay Bình đệ?

Tiểu Bình bộc lộ:

- Đệ hiện là dưỡng tử của Môn chủ. Chính dưỡng mẫu đã trao cho đệ vật này.Bạch Phụng thật sự vui mừng:

- Hóa ra tin đệ vừa trở thành Thiếu môn chủ của bổn môn là tin thật! Tỷ thật sự mừng cho đệ!

Tiểu Bình kinh nghi:

- Tỷ được tin này từ lúc nào! Có lý nào đệ vừa từ biệt dưỡng mẫu, người đã kịp loan tin đến mọi người? Cách loan truyền tin tức ở đây quả nhanh lẹ khác thường.

Bạch Phụng vẫn tươi cười:

- Điều đó là hiển nhiên. Vì Môn chủ sư phụ vốn là bậc thần thông quảng đại, không những người thông tỏ từng động tĩnh nhỏ nhặt nhất ở đây mà cách người truyền thông tin cho toàn thể môn hạ cũng rất phi thường.

Tiểu Bình càng nghe càng băng khoăn:

- Nhưng chí ít dưỡng mẫu cũng phải có thời gian, nào là gọi người đến để sai phát hạ lệnh, nào là để người đó kịp báo tin đến mọi người. Đằng này lúc ở Biệt Hành Cốc thì chỉ có một mình đệ và dưỡng mẫu, đến khi chạm mặt tỷ cũng chỉ vừa mới cáo biệt dưỡng mẫu.

Thiết nghĩ tỷ không thể nhận được tin nhanh đến như vậy!

(thiếu một đoạn - cuốn – trang , ) mãi đến hôm nay mới mang ra hỏi đệ.

- Môn chủ sư phụ hỏi đệ như thế nào?

Tiểu Bình giải thích:

- Dưỡng mẫu bảo vì không có Linh Xà Đơn nên đành phải cùng mọi người cố luyện qua công phu Vô Vi, có như thế bổn môn mới có cơ hội xuất thế, không còn bị giam hãm mãi mãi ở Bạch Cốt Cốc này nữa.

Bạch Phụng thích thú vỗ tay reo:

- Có chuyện đó thật sao? Vậy thì hay lắm, rồi tỷ sẽ có dịp đi ra ngoài cho biết thế nào là cảnh hoạt náo vui nhộn như Tam lão thúc và mọi người từng kể.

Tiểu Bình chợt hoài nghi:

- Tam lão thúc và mọi người đa phần đều được sinh thành ở đây. Họ làm gì biết cảnh hoạt náo bên ngoài mà kể cho Phụng tỷ?

Bạch Phụng thản nhiên đáp:

- Nào phải tất cả đều sinh thành ở đây. Trong số môn nhân bổn môn có không ít người vì hiếu kỳ nên đã lọt vào chỗ nội bất xuất ngoại bất nhập này, như đệ vậy. Và thế là dù muốn hay không họ cũng phải chấp nhận cảnh sống ở đây và trở thành môn nhân của bổn môn.

Nghe nói có nhiều người cũng gặp chung cảnh ngộ, Tiểu Bình cười toe toét, và cũng thuận miệng hỏi:

- Có trường hợp nào ngược lại không? Là có người tuy biết khó thể quay trở lại bên ngoài nhưng vì nguyên nhân nào đó nên không chấp nhận gia nhập bổn môn?

Bạch Phụng bỗng có nét mặt lo sợ, nhưng ngay sau đó liền tỏ ra bình thản:

- Tỷ sẽ không đáp câu này nếu đệ chưa trở thành Thiếu môn chủ với Bạch Thiết Cốt Bài trên tay. Đương nhiên là có những hạng người như vậy. Và để bảo vệ an toàn cho bổn môn, cũng là đương nhiên nếu Môn chủ sư phụ phải có thái độ thích đáng với họ.

Tiểu Bình vụt hiểu:

- Ném họ xuống Vục Xà Cốt, làm mồi cho lũ quái xà?

- Đúng vậy! Nhưng đó là đối với những người mà Môn chủ cảm thấy vô phương thuyết phục họ gia nhập bổn môn.

- Nghĩa là vẫn có người còn chút cơ may thuyết phục?

- Không sai! Riêng đối với những kẻ này Môn chủ sư phụ luôn có đủ nhẫn nại và độ lượng, tạo cho họ quãng thời gian cần thiết để cho họ cân nhắc chọn lựa. Và người giữ họ ở ...

- Phụng nhi ...!

Tiếng kêu khá to của Tam lão thúc chợt vang đến từ xa khiến Bạch Phụng vì phải lên tiếng đáp nên không thể nói hết câu cho Tiểu Bình nghe. Bạch Phụng cũng kêu thật to:

- Phụng nhi đang ở đây! Tam lão thúc cũng vừa mới xuất quan sao?

Tuy cảm giác ngần ngại mỗi lần chạm mặt Tam lão thúc vẫn còn, nhưng Tiểu Bình vẫn che giấu và vờ lên tiếng hỏi khi Tam lão thúc vừa dừng chân:

- Tam lão thúc quả là người lúc nào cũng toàn tâm toàn ý cho việc luyện công. Vì chỉ một năm qua thôi tiểu đệ đã thấy Tam lão thúc có đến năm bảy ần bế quan tu luyện.

Tam lão thúc mỉm cười:

- Thiếu môn chủ quả là người tinh ý. Không sai, đã bị giam hãm mãi ở chốn này, mọi người ở đây nếu không lấy chuyện luyện võ công làm vui thì còn biết phải làm gì cho qua ngày đoạn tháng?

Đoạn lão quay qua nhìn Bạch Phụng:

- Hôm nay ngươi không luyện công? Đại lão bá đang chờ ngươi kìa. Nhân tiện, ngươi hãy mang vật này đến cho Thất lão cô của ngươi!

Bạch Phụng nhận một gói nhỏ do Tam lão thúc vừa trao, sau đó đưa mắt nhìn Tiểu Bình:

- Đệ đã là Thiếu môn chủ, nếu muốn tìm hiểu điều gì thì cứ hỏi ngay Tam lão thúc.

Còn muốn gặp lại tỷ e rằng phải rất lâu. Vì lần này là đến lượt tỷ phải bế quan luyện công.

Hẹn gặp lại!

Bạch Phụng bỏ đi làm cho Tiểu Bình như có cảm giác hụt hẫng. Vì thế Tiểu Bình cứ mãi ngơ ngác nhìn theo, không hề biết Tam lão thúc đứng bên cạnh không hiểu sao lại nét mặt đăm chiêu một cách kỳ lạ.

Và nét mặt này của lão vụt biến đi đúng vào lúc Tiểu Bình chợt nhớ lại và quay người nhìn lão.

Chợt Tiểu Bình giật nảy người khi lại nghe Tam lão thúc đột nhiên quát lên:

- Kẻ nào?

Liền sau đó chính Tiểu Bình cũng nghe có tiếng động khẽ chợt vang lên từ một động khẩu gần đó.

Thật nhanh, Tam lão thúc xoay mình lao như cơn gió về phía động khẩu vừa phát ra tiếng động. Lão còn quát thật lớn:

- Đã vào đến tận nơi này, ngươi còn trông mong đào thoát nữa sao? Chạy đâu cho khỏi!

Vút!

Đúng vào lúc bóng dáng của Tam lão thúc biến mất hút vào động khẩu nọ thì ngay bên cạnh Tiểu Bình liền có một thanh âm rin rít vang thẳng vào tai:

- Ngươi được chọn làm Thiếu môn, quả là điều ngoài sự tiên liệu của ta. Hừ!

Tiểu Bình nhận ra thanh âm này, định há miệng kêu lên.

Thế nhưng toàn thân Tiểu Bình vụt bất động, đến cái miệng đã lỡ há ra cũng không thể nào tự ngậm lại, phải để yên mà nhìn mụ mỹ diện phụ nhân Bạch Liễu đang cười cười với Tiểu Bình. Mụ bảo:

- Cố nhân lâu ngày gặp lại, thiết nghĩ ta và ngươi còn nhiều điều phải nói với nhau cho minh bạch. Vội gì ngươi định hô hoán. Mời Thiếu môn chủ tạm thời quá bộ đi theo thuộc hạ một chuyến. Ha ... ha ...

Vừa cười Bạch Liễu vừa chộp vào Tiểu Bình và mang đi thật nhanh.

Tiếng cười tuy không to lắm nhưng đủ để Tiểu Bình hiểu một khi mụ chọn nơi này để dừng chân và dám cười thành tiếng như vậy chứng tỏ mụ còn có chỗ để ỷ trượng! Nghĩa là người của dưỡng mẫu giả như có đổ xô truy tìm Tiểu Bình thì họ cũng không thể biết Tiểu Bình đang ở đâu mà tìm.

Và đó cũng là nguyên do khiến mụ dám thản nhiên giải khai huyệt đạo cho Tiểu Bình.

Mụ chỉ nhắc nhở một cách nhẹ nhàng:

- Ngươi vẫn chưa được chỉ điểm võ công, đủ hiểu ngươi dù có kêu thì tiếng kêu cũng không vượt xa quá hai mươi trượng. Sẽ không một ai nghe tiếng ngươi kêu, có chăng là ta sẵn sàng lấy mạng ngươi nếu ngươi cố tình khích nộ làm ta nổi giận. Và một khi ta bị khích nộ, có lẽ ngươi từng biết ta là người có thủ đoạn như thế nào chứ?

Tiểu Bình chậm rãi hít vào một hơi thật dài, đoạn hỏi:

- Bạch Liễu không phải tính danh thật của mụ?

Mụ cau mày:

- Ngươi có nghĩ chỉ vì cách xưng hô quá ư xách mé và trịch thượng vừa rồi của ngươi sẽ bị ta cho ngươi một chưởng chết ngay đương trường không?

Tiểu Bình phẫn nộ:

- Mụ lại mong ta gọi mụ một cách lễ phép như ta từng gọi ư? Sĩ khả sát bất khả nhục, mụ đừng tưởng dùng cái chết là có thể uy hiếp được ta!

Mụ ngạc nhiên:

- Úy! Thật không ngờ nha! Chỉ một năm không gặp mà ngươi thay đổi khá nhiều đấy.

Nói đi, có phải mụ Môn chủ dưỡng mẫu ngươi đã kịp nói xấu đủ điều về ta? Và mụ đã nhồi nhét khá nhiều những thủ đoạn tàn ác xấu xa của mụ cho ngươi vốn được mụ chọn làm Thiếu môn chủ?

Tiểu Bình trừng mắt nhìn Bạch Liễu:

- Mụ đừng nghĩ ai cũng gian ngoa xảo trá như mụ! Dưỡng mẫu của ta không phải hạng người đê tiện như mụ nghĩ. Bất quá ở đây ai cũng mắng mụ là phản đồ, còn việc nói xấu người vắng mặt là điều không hề có.

- Ta mà là phản đồ thì mụ ấy, dưỡng mẫu ngươi là hạng khi sư diệt tổ, quên cội quên nguồn, hãm hại ân sư, bức hại đồng môn, mưu đồ gây họa cho giang hồ. Hừ! Nếu cần phải kể hết mọi tội danh của mụ, ta e đến cả ngươi cũng phải kinh tởm.

Tiểu Bình giận dữ đến phải quát lên:

- Mụ không được ngậm máu phun người, gán cho người khác những tội danh mà có lẽ chỉ mụ là đã từng thực hiện! Ta ...

Mụ đột nhiên phát mạnh vào một bên vai của Tiểu Bình:

- Ngươi không được quát tướng lên như thế. Trừ phi ngươi cứ muốn chịu đau đớn như thế này. Hừ ...

Cái phát tay của mụ như một nhát chùy quật mạnh vào vai, khiến Tiểu Bình chịu đau như vừa bị một vật nung đỏ đâm xuyên qua da thịt!

Thấy Tiểu Bình cứ mãi nhăn mặt vì đau, mụ cười lạnh:

- Ngươi không tin những tội danh ta vừa kể vốn là những hành vi dưỡng mẫu ngươi từng thực hiện. Ngươi nghĩ ta ngậm máu phun người, vu khống cho người vô tội là dưỡng mẫu ngươi! Vậy có lẽ ngươi không hề biết ả Bạch Phụng, tỷ tỷ ngươi, bị lão quỷ Tam lão thúc sai đến chỗ mụ Thất lão cô cô là vì ý gì? Ngươi nghĩ ả sẽ không gặp lại ngươi vì ả cần phải bế quan luyện công ở chỗ lão thất phu Đại lão bá bá thật sao? Rốt cuộc dù sao ngươi vẫn chỉ là một đứa bé, hết bị người này mê hoặc lại bị kẻ khác dối lừa, buộc ngươi phải tin những gì lũ xấu xa đó muốn ngươi phải tin.

- Mụ nói dối! Dưỡng mẫu ta không hề dối lừa ta! Cả Phụng tỷ tỷ cũng vậy. Phụng tỷ tỷ phải bế quan luyện công đó là sự thật! Mụ đừng mong ta lọt vào kế ly gián của mụ.

Tiếng kêu lần này của Tiểu Bình quá lớn, khiến Bạch Liễu phải biến sắc mặt sợ hãi.

Tự mụ hạ thấp giọng:

- Tuy ta chỉ mới lẻn quay lại Bạch Cốt Cốc này chưa đến nửa ngày nhưng cũng đủ cho ta hiểu bọn họ muốn gì ở ngươi. Đó là ...

Tiểu Bình cười lạt:

- Mụ muốn ám chỉ bí kíp Vô Vi mà lần đó mụ chưa có cơ hội đắc thủ trọn vẹn? Cho mụ hay, chỉ mới sáng nay ta đã đọc lại kinh văn bí kíp Vô Vi cho dưỡng mẫu ta nghe đến kỳ thuộc, kèm theo đó là cả năm bức đồ hình có lẽ là dùng để luyện công. Ý ta muốn nói ta làm điều đó hoàn toàn là tự nguyện, không một ai, kể cả dưỡng mẫu của ta phải ép buộc ta!

Mụ cười lạnh:

- Vậy thì chuyện lão quỷ Tam lão thúc thúc lúc nào cũng bảo là phải bế quan luyện công, ngươi tin đó là sự thật sao? Hừ! Tất cả đều là những lời dối trá và mục đích chỉ làm cho ngươi tin rằng họ đều là những bậc quân tử, không hề biết đến chuyện dùng cực hình uy hiếp và tra khảo những nhân vật võ lâm, hoặc buộc họ gia nhập Bạch Cốt Môn hoặc phải trao truyền tuyệt học của họ cho lũ xấu xa đê tiện.

Chợt phát hiện Tiểu Bình há miệng định phản bác, mụ chợt điểm huyệt và chế trụ á huyệt của Tiểu Bình. Đoạn mụ nghiêng người thì thầm vào tai Tiểu Bình:

- Bọn chúng vẫn đang tìm ngươi, chứng tỏ ở ngươi vẫn còn chút giá trị nào đó mà chúng muốn lợi dụng, ngoài kinh văn bí kíp Vô Vi ngươi đã lỡ nói cho chúng biết. Nhưng ta sẽ không cho chúng toại nguyện, trừ phi, hừ ...

Mụ dừng một lúc lâu, sau đó bỗng cười hì hì và nói thật khẽ:

- Ngươi sẽ biết bọn chúng thật sự bế quan luyện công hay đã gây ra những chuyện kinh thế hãi tục nào khác thì cứ thử hỏi đường tìm đến Lãnh Phong Đông thì rõ. Còn bây giờ, phiền Thiếu môn chủ cho thuộc hạ tạm mượn Bạch Cốt Thiết Bài một lúc.

Mụ ung dung tước đoạt Bạch Cốt Thiết Bài của Tiểu Bình, đúng vào lúc dưới triền núi có tiếng quát vọng lên, là tiếng quát của Môn chủ:

- Bạch Liễu! Ta biết ngươi đang ẩn nấp ở trên đó. Hay mau ngoan ngoãn thúc thủ quy thuận, ta sẽ gia ân ban cho ngươi con đường sống.

Đáp lại, mụ Bạch Liễu bật cười lồng lộng.....

Chương 7: Mưu ma gặp quỷ kế

Lời của Bạch Liễu đang quát vọng xuống có phần nào làm cho Tiểu Bình bất ngờ:

- Sự phụ, Môn chủ, Sư cô! Trong những cách xưng hô này không hiểu loại người giả dối như Môn chủ muốn Liễu nhi phải dùng cách xưng hô như thế nào? Ha ... ha ...

Có tiếng dưỡng mẫu của Tiểu Bình hỏi vọng lên:

- Ta không hiểu ngươi muốn ám chỉ điều gì! Bạch Tiểu Bình đâu?

Bạch Liễu thản nhiên bỏ qua câu hỏi của nhân vật từng là sư phụ của mụ:

- Mụ không hiểu thật hay đang giả vờ? Nếu ta, Triệu Thạch Liễu này không tìm thấy di thư tuyệt mệnh của gia phụ, cũng là tiểu sư đệ của mụ, có lẽ ta đã không biết chuyện gì đã xảy ra và biết mụ chính là sư cô của ta! Mụ nói đi, ai đã bức tử gia phụ lúc người không chập thuận sáng lập Bạch Cốt Môn như trước kia gia tổ Triệu Quang Bích đã từng phản bác?

Tiểu Bình càng thêm hoang mang, khi nghe dưỡng mẫu lớn tiếng quát mắng:

- Phụ thân ngươi là ai, làm sao ta biết được, nếu ngươi vốn là một cô nhi được ta cưu mang giáo dưỡng từ tấm bé? Nói mau, ngươi đã làm gì Bạch Tiểu Bình?

Triệu Thạch Liễu cười vang:

- Ta mà là một cô nhi? Có phải chính vì thế mà ai ai cũng được mụ gán ghép đặt cho mỗi người một họ Bạch, hầu dễ dàng quên đi cội nguồn mà mỗi người đều có chỗ xuất thân?

Hẳn mụ đừng quên Bạch Phụng cũng đã bị mụ biến thành một cô nhi như thế nào! Tương tự ...

Dưỡng mẫu của Tiểu Bình lại quát:

- Câm ngay! Hãy mau nói yêu sách của ngươi, nếu ngươi chấp thuận phóng thích Bạch Tiểu Bình một cách nguyên vẹn!

Triệu Thạch Liễu khinh khỉnh hỏi ngược lại:

- Mụ chưa thỏa mãn vì đã mê hoặc được Tiểu Bình, buộc y phải tự nguyện giao cho mụ toàn bộ bí kíp Vô Vi! Ở Tiểu Bình còn vật gì khác mà mụ nhất thiết phải chiếm đoạt?

- Hừ! Ta hiểu ý của ngươi rồi! Được lắm, nếu ngươi chấp thuận phóng thích Tiểu Bình, ta nguyện giao cho ngươi hai mảnh gỗ mà trước kia Tiểu Bình từng dùng để khắc họa lại những đồ hình luyện công Vô Vi!

Triệu Thạch Liễu cười đắc ý:

- Vậy còn kinh văn bí kíp thì sao? Ta đâu thể luyện nếu chỉ có đồ hình mà không có khẩu khuyết kinh văn?

- Ngươi muốn có kinh văn thì cần phải hỏi ở Tiểu Bình. Bởi ta không thể đáp ứng một khi ta chưa hề có kinh văn đó ...

Triệu Thạch Liễu bật rít:

- Nói dối! Chính tai ta nghe Tiểu Bình từng nói đã đọc toàn bộ kinh văn cho mụ nghe.

Mụ không thể gạt được ta như trước kia mụ từng lường gạt!

- Ngươi nghe không đúng rồi. Để minh bạch, sao ngươi không để Bạch Tiểu Bình lên tiếng? Tiểu Bình sẽ cho ngươi biết là tuy y có đọc cho ta nghe một lần, nhưng chỉ với một lần như vậy liệu có đủ cho ta hoặc ngươi ghi nhớ một cách đầy đủ không?

Không ngờ lại vô tình gây đại họa cho dưỡng mẫu, Tiểu Bình vừa nhìn thấy Triệu Thạch Liễu liếc mắt qua liền gật đầu biểu thị lời của dưỡng mẫu hoàn toàn là sự thật.

Mụ tin hay không, Tiểu Bình thật sự không thể đoán biết, chỉ nghe mụ chợt hét bảo dưỡng mẫu đang ở mãi phía dưới triền núi:

- Mụ luôn luôn là người trá ngụy, tạm thời ta chỉ tin ở mụ có một nửa. Hãy mau ném hai mảnh gỗ đó lên đây. Ta phải xem xét lại trước khi quyết định là có đáp ứng lời cầu tình của mụ hay không? Và nhớ đừng có dùng thủ đoạn nào khác đối với ta. Bằng không mụ chỉ nhận được thi thể của Bạch Tiểu Bình mà thôi.

Lời đáp lại của dưỡng mẫu làm cho Tiểu Bình xúc động:

- Nếu Tiểu Bình có mệnh hệ nào, dù chỉ là suy suyển một chân tơ kẽ tóc, ta nguyện phanh thây ngươi làm muôn mảnh để báo thù cho Tiểu Bình! Hãy xuất hiện và nhận lấy hai mảnh gỗ.

Tiểu Bình thấy Triệu Thạch Liễu đang nghiêng tai nghe ngóng liền đoán có lẽ dưỡng mẫu đã phải hy sinh hai mảnh gỗ và đang vận lực ném lên hầu giải nguy cho Tiểu Bình.

Tiểu Bình đã đoán đúng, Triệu Thạch Liễu chợt nhấc Tiểu Bình lên và lao thật nhanh ra ngoài.

Vút!

Triệu Thạch Liễu vừa chộp được cả hai mảnh gỗ thì Tiểu Bình nghe từ một tảng đá lớn ở bên trên chợt có tiếng quát của Tam lão thúc vang lên:

- Hóa ra ngươi ẩn ở đây? Ngươi đã tự để lộ thân hình còn không mau nạp mạng? Đỡ!

Triệu Thạch Liễu chợt có phản ứng, khiến Tiểu Bình cũng phải thán phục. Mụ vờ ném ngược hai mảnh gỗ về phía Tam lão thúc:

- Lão vẫn không từ bỏ thủ đoạn chuyên ám toán hại người? Hãy đỡ!

Và đến khi thấy Tam lão thúc thản nhiên chực quật một luồng cuồng phong, Triệu Thạch Liễu liền cười vang:

- Quả nhiên vẫn lại là thủ đoạn ấu trĩ độ nào mà bản thân ta từng mục kích! Lão cứ giữ lấy hai mảnh gỗ vô dụng này cho riêng lão! Đỡ!

Triệu Thạch Liễu đến lúc này mới thật sự ném hai mảnh gỗ rời khỏi tay. Vì mụ nghĩ nếu đó là hai mảnh gỗ có giá trị thật sự thì tại sao Tam lão thúc lại thản nhiên giữa nguyên luồng cuồng phong như sẵn sàng phế bỏ báu vật? Và như thế hai mảnh gỗ đều là vật vô giá trị.

Ầm! Ầm!

Hai tiếng chấn động vang len, đủ làm tan tác hai mảnh gỗ đã sẵn ẩm mục từ trước!

Đến lúc này Triệu Thạch Liễu chợt hét:

- Bọn ngươi muốn Tiểu Bình sống hay là chết?

Mụ đặt một tay lên đỉnh đầu Tiểu Bình, thừa đủ để dưỡng mẫu của Tiểu Bình từ phía dưới quát vọng lên thật khẩu trương:

- Dừng tay! Tất cả lùi lại!

Không chỉ có một mình Tam lão thúc bất ngờ xuất hiện. Có tất cả ba nhân vật, cả ba đều vội vàng lùi về khi nghe rõ mệnh lệnh vừa ban!

Vút!

Trước mặt Tiểu Bình liền xuất hiện khuôn mặt đầy lo lắng của dưỡng mẫu vừa mới từ phía dưới lao vọt lên.

Dưỡng mẫu đưa mắt nhìn Tiểu Bình:

- Bình nhi yên tâm. Bằng mọi giá, dưỡng mẫu sẽ không để bất kỳ ai gây hại đến Bình nhi Triệu Thạch Liễu cười lạnh:- Hãy thôi ngay trò cười vay khóc mướn của mụ. Tiểu Bình hiện đang ở trong tay ta, mụ hãy mau ngoan ngoãn giao bí kíp Vô Vi đây.

Môn chủ Bạch Cốt Môn khẽ chớp mắt:

- Dường như ngươi không hề ngại Độc Phong Tuyệt Khí, có lẽ nhờ nhánh Thiên Niên Hà Thủ Ô, ngươi đã đoạt ngay trên tay Bình nhi?

Triệu Thạch Liễu nghiến răng:

- Mụ định trì hoãn? Lại một mưu kế nào nữa mụ chuẩn bị sắp bày! Hừ! Ta dám quay trở lại Bạch Cốt Cốc này tất không sợ thủ đoạn của mụ nếu sau ba lượt đếm của ta mà mụ chưa giao ta chân kinh bí kíp thì mụ đừng trách ta.

Môn chủ vụt kêu:

- Chậm đã! Kinh văn thì ta không có, đó là sự thật. Không tin ngươi cứ hỏi Bình nhi.

Còn về đồ hình võ học thì hai mảnh gỗ vừa rồi ...

Đến lượt Triệu Thạch Liễu ngắt lời Môn chủ:

- Mụ tâm cơ luôn hơn người, chớ bảo với ta là mụ chưa lưu lại bất kỳ bản sao nào của chân kinh. Nào, ta bắt đầu đếm đây. Một ...

- Chậm đã ...

- Hai ...

Môn chủ Bạch Cốt Môn không thể giấu được nét mặt thật sự khẩn trương:

- Bạch Liễu! Hãy nghĩ tình chính ta đã cưu mang ngươi hơn hai mươi năm dài, hãy chấp thuận một đề xuất nhỏ nhặt của ta.

Triệu Thạch Liễu bật cười:

- Cuối cùng mụ cũng mở miệng van xin ta. Được thôi, ta chấp thuận. Nhưng mụ chớ có nghĩ đó là vì ta cảm kích công ân mụ đã cưu mang ta. Bất quá ta chỉ muốn biết mụ sắp sửa có thủ đoạn độc ác nào sẽ vận dụng với Triệu Thạch Liễu này! Ha ... ha ...

Công phu hàm dưỡng của dưỡng mẫu quả sâu dày, Tiểu Bình nhận định như thế khi thấy dưỡng mẫu vẫn tỏ ra nhẫn nhục cho dù bị Triệu Thạch Liễu nhục mạ và nói như mắng vào mặt.

Tuy nhiên, lúc dưỡng mẫu lên tiếng, Tiểu Bình càng nghe càng cảm thấy bất ngờ.

Dưỡng mẫu đang bảo mụ họ Triệu:

- Để ta và ngươi dễ dàng thương lượng, tốt hơn hết ngươi đừng để Tiểu Bình mục kích sự thất bại của ta. Ngươi nghĩ sao?

Triệu Thạch Liễu cau mặt và cố tình lướt mắt nhìn khắp nơi, hy vọng sẽ đoán ra ẩn ý nào khác mà theo mụ đối phương như đã có ý che giấu:

- Nào phải chỉ có một mình Tiểu Bình mục kích lần thất bại này của mụ, sao mụ chỉ sợ một mình Tiểu Bình không thấy?

Giọng nói của Môn chủ hơi chùn lại:

- Khác với mọi người, Bình nhi hiện là dưỡng tử của ta. Có đấng sanh thành nào chấp nhận cho cốt nhục mình mục kích sự thua kém dẫn đến thất bại nhục nhã của chính bản thân?

Lời nói có lẽ đối với ngươi là khó tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Ngươi hãy đáp ứng ta!

- Hừ! Nhưng Tiểu Bình vẫn phải ở bên cạnh ta. Để nếu ta có mệnh hệ gì thì người đầu tiên mất mạng chẳng phải chỉ có một mình ta.

Dưỡng mẫu của Tiểu Bình vội gật đầu:

- Ta cũng không đòi hỏi nhiều hơn, chỉ cần Bình nhi tạm thời không nghe biết chuyện này là đủ.Triệu Thạch Liễu lại cười:

- Dường như ta vẫn chưa đoán biết ý đồ của mụ. Nhưng không sao, để xem mụ sắp có thủ đoạn như thế nào. Hạ. ha ...

Tràng cười của mụ họ Triệu chính là những âm thanh cuối cùng Tiểu Bình còn nghe được. Sau đó do bị chế trụ toàn bộ huyệt đạo. Tiểu Bình dù vẫn chưa chết nhưng so với người đã chết thì chỉ hơn họ ở mỗi một điểm đó là Tiểu Bình vẫn còn tự hô hấp. Kỳ dư thì toàn thân bất động, mọi nhận thức hóa thành vô tri vô giác, Tiểu Bình chẳng nhận biết điều gì cho đến lúc tri giác bỗng quay trở lại với Tiểu Bình.

Đó là lúc xung quanh Tiểu Bình chỉ là bóng đêm đen duy nhất, chỉ có một âm thanh, chính là giọng nói đầy phẫn nộ của mụ họ Triệu chợt xộc vào tai Tiểu Bình:

- Ngươi nên giả vờ như vẫn còn bị ta chế trụ nếu ngươi muốn biết rõ tâm địa xảo trá và độc các của dưỡng mẫu ngươi. Đó là lời khuyên chí tình nhất ta muốn dành cho ngươi vốn là kẻ đã và đang đi vào vết xe đổ của ta trước đây!

Nói đến đây, Triệu Thạch Liễu vụt đổi giọng và hét toáng lên:

- Tại sao mụ đã chấp thuận cùng ta dùng sinh mạng của Tiểu Bình để đánh đổi toàn bộ kinh văn Vô Vi, giờ lại đổi ý không mở lối cho ta xông ra ngoài?

Thanh âm của dưỡng mẫu vang lên, Tiểu Bình nghe đúng như thế:

- Ngươi vốn là kẻ trá ngụy, chính ngươi đã tạo khó cho ngươi, dù sao đã nhận trọn bộ kinh văn, ngươi lại mang Tiểu Bình chạy đến tận chỗ này? Ngươi chớ tưởng ta dễ dàng lầm mưu kế của ngươi, để ngươi thừa cơ hội mang Tiểu Bình cùng đi với ngươi.

Triệu Thạch Liễu bật cười:

- Giả như lúc nãy ta giao trả Tiểu Bình cho mụ, liệu mụ có cho ta cơ hội chạy đến tận chỗ này chăng? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mụ dụng mưu há lẽ ta không biết dụng mưu?

Ha ... ha ...

- Chính vì ngươi ngang ngược nên ta sẵn sàng hy sinh tánh mạng Tiểu Bình vẫn hơn là để ngươi sau này tự tung tự tại, gây họa cho bổn môn! Có lẽ ngươi đã biết người của bổn môn sẵn sàng phóng hỏa.

Triệu Thạch Liễu chợt bỉu môi, bật ra một tiếng xì mai mỉa:

- Mụ mà dám lấy mạng Tiểu Bình sao? Ta nghĩ mụ chỉ dọa thế thôi chứ làm gì dám.

Trừ phi ở Tiểu Bình không còn chút giá trị nào để mụ lợi dụng.

- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng và lấy ba tiếng đếm làm hạn kỳ. Rồi sau đó ngươi sẽ biết ta dám hay không dám! Một ...

Triệu Thạch Liễu cứ lặng im.

- Hai ...

Triệu Thạch Liễu chợt nói khẽ vào tai Tiểu Bình:

- Ngươi nghĩ gì về việc làm này của mụ! Riêng ta, ta sợ mụ thật đấy!

Lập tức Triệu Thạch Liễu đánh tiếng:

- Ta sẽ ném người qua cho mụ, ngược lại mụ cũng phải bảo bọn họ mở rộng lối cho ta.

Dưỡng mẫu của Tiểu Bình cười thành tiếng:

- Lối dành cho ngươi chẳng phải ta đã mở sẵn rồi sao? Nhưng nếu ngươi chẳng phải lao ra một mình thì chớ trách ta cho lệnh phóng hỏa!

Triệu Thạch Liễu bật quát:

- Mụ chỉ chừa cho ta một lối đi quá hẹp, ta không tin mụ sẽ giữ lời. Hãy bảo họ chừa một lối đi rộng đúng ba trượng. Nếu không chấp thuận, hừ, những gì ta và mụ đã thương lượng kể như hủy bỏ, ta buộc phải giải khai huyệt đạo cho Tiểu Bình đây!

- Được rồi, ta chấp thuận! Tam lão thúc và Đại bá cũng nghe rồi đó, hãy mau tạo một lối cho ả, rộng đúng ba trượng như ả muốn.

Được một lúc, Tiểu Bình có cảm nhận Triệu Thạch Liễu đã loay hoay làm gì đó trước khi mụ lớn tiếng quát bảo:

- Hãy chuẩn bị đi! Ta sắp ném người về phía mụ đây! Hãy đón lấy!

Vù ...

Tiểu Bình suýt nữa kêu toáng lên nếu như Triệu Thạch Liễu không kịp vươn tay điểm vào Á huyệt của Tiểu Bình. Bởi Tiểu Bình phát hiện thay vì Triệu Thạch Liễu ném Tiểu Bình đi như đã hô hoán thì lại ném một vật gì khác to, riêng tay kia vẫn giữa Tiểu Bình lại!

Chưa kịp hiểu Triệu Thạch Liễu hành động như thế là có ý gì, Tiểu Bình nghe thanh âm của dưỡng mẫu hô hoán:

- Quả đúng như ta đoán! Phóng hỏa mau, chớ để phản đồ chạy thoát! Ha ... ha ...

Triệu Thạch Liễu cũng cười sặc sụa:

- Mụ cứ phóng hỏa xem! Ha ... ha ...

Liền có tiếng dưỡng mẫu của Tiểu Bình gào thất thanh:

- Ả vẫn đang giữ Tiểu Bình. Dừng lại, không được phóng hỏa.

Triệu Thạch Liễu lại nói như rót vào tai Tiểu Bình:

- Ta biết ngươi nghĩ dưỡng mẫu ngươi vì quan tâm đến ngươi nên mới miễn cưỡng dùng âm mưu hạ tiện này. Trước kia ta vẫn luôn nghĩ về mụ như vậy. Nhưng để ngươi dễ dàng minh bạch hư thật, ngươi đừng quên những gì ta đã nói với ngươi, nhất là về Lãnh Phong Động! Tạm biệt!

Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Tiểu Bình nhận ra mụ Triệu Thạch Liễu lần này vừa ném Tiểu Bình đi, vừa hô hoán, nhân đó mụ cũng làm cho toàn thân Tiểu Bình bất động, đến nổi tri giác dần dần mờ đi, và chìm vào vô thức:

- Ta ném người ra đây! Mau đón lấy!

Vù ...

Cũng như vật lúc nãy, Tiểu Bình bị ném đi như một phế vật ...

Chương 8: Tối độc phụ nhân tâm

Tiểu Bình cực chẳng đã phải giả vờ ngơ ngác nhìn dưỡng mẫu:

- Dưỡng mẫu cuối cùng vẫn cứu được mạng Bình nhi? Mụ ác phụ đã buộc dưỡng mẫu phải dùng vật gì để đổi mạng Bình nhi? Sao dưỡng mẫu lại sẵn sàng hy sinh vì sinh mạng chẳng đáng gì của Bình nhi?

Dưỡng mẫu của Tiểu Bình cười gượng:

- Trên đời này đối với dưỡng mẫu còn có vật gì quý đến nổi dưỡng mẫu phải bỏ mặc Bình nhi? Mà thôi, chuyện đã qua rồi, hà tất phải nhắc lại. Có chăng chúng ta nên lấy đó làm bài học, giả như ngay từ đầu dưỡng mẫu cứ truyền thụ võ công cho Bình nhi thì chuyện ngày hôm nay đâu đã xảy ra. Chỉ tội cho Bình nhi phải chịu một phen hoảng sợ.

Tiểu Bình phải rất khó khăn mới có thể tiếp tục giả vờ, và dễ nhất là giả vờ giận dữ:

- Vậy là mụ ác phụ đã chạy thoát? Cũng vì quan tâm đến Bình nhi, dưỡng mẫu phải chịu một phen nhục bại, mất cơ hội trừng trị phản đồ.

Mỹ phụ thở dài:

- Quân tử báo thù mười năm cũng chưa muộn! Bình nhi hãy nghe dưỡng mẫu, chớ quá bận tâm với những chuyện đã qua. Có lẽ Bình nhi đang cần nghỉ ngơi cho lại sức? Dưỡng mẫu sẽ không quấy rầy Bình nhi nữa. Dưỡng mẫu đi đây!

Vẫn không phát hiện ở dưỡng mẫu có điều gì xấu xa như Triệu Thạch Liễu đã cố nhồi nhét vào tâm trí Tiểu Bình. Nếu như mỹ phụ đừng bỏ đi quá nhanh có lẽ Tiểu Bình đã lên tiếng thú nhận tất cả.

Tuy nhiên, dự định của Tiểu Bình xem như đã muộn, nó đành nhắm mắt nằm yên cố xua tan đi những ý nghĩ bất chính cứ luôn ám lấy tâm trí.

Được một lúc, có lẽ đã rất lâu kể từ khi mỹ phụ bỏ đi, Tiểu Bình chợt ngồi dậy. Rồi sau một lúc đắn đo cân nhắc, Tiểu Bình bỗng chép miệng thành tiếng và lẻn bước ra ngoài.

Đêm đen vẫn còn dày đặc, một ngày dài với khá nhiều diễn biến vừa xảy ra vậy mà vẫn chưa qua đi, Tiểu Bình lòng thắc thỏm lo âu vẫn bước đi theo những lối đi quen thuộc.

Đang đi, Tiểu Bình suýt giật mình khi nghe có tiếng người từ chỗ khuất vang lên khe khẽ:

- Thiếu môn chủ đó ư?

Cố nén tiếng thở phào, Tiểu Bình hắng giọng:

- Đệ muốn đến chỗ dưỡng mẫu, không biết có làm phiền gì Chu huynh không?

Nhân vật họ Chu chợt bước ra:

- Biệt Hành Cốc nào phải đi theo lối này? Thiếu môn chủ có cần thuộc hạ đưa đường?

Tiểu Bình lắc đầu:

- Trước khi đến chỗ dưỡng mẫu, đệ còn muốn tìm Phụng tỷ. Đó là theo lời dưỡng mẫu căn dặn.

Gã họ Chu chợt xua tay:

- Bạch Phụng muội đang bế quan luyện công ở chỗ Đại bá bá. Thiếu môn chủ đã biết là không thể gặp, còn phí công làm gì?

Như đã dự định, Tiểu Bình làm tỉnh:

- Chu huynh cũng biết như đệ, Phụng tỷ đang ở chỗ Thất lão cô cô, đệ đang thi hành mệnh lệnh của dưỡng mẫu thật mà.

Gã họ Chu chợt hít hà:

- Vậy là Thiếu Môn chủ đã xin tội cho Bạch Phụng muội? Hay lắm, vì Lãnh Phong Động quả là nơi quá khắc nghiệt với Bạch Phụng muội.

Tiểu Bình thiếu điều nhảy nhỏm lên nếu không cố dụng định lực đè nén lại. Tiểu Bình cũng gật gù:

- Đệ cũng biết như vậy nên muốn sớm đưa Phụng tỷ khỏi chỗ quái quỉ đó.

Định quay lưng bước đi, Tiểu Bình liền thầm kêu hỏng khi nghe gã họ Chu gọi giật lại:

- Thiếu môn chủ chưa biết sao? Lãnh Phong Động ở mãi về phía Tây, không xa lắm với Biệt Hành Cốc.

Tiểu Bình đành quay người đổi hướng. Nhưng lần này thì sự việc lại không dễ như Tiểu Bình nghĩ. Vì gã họ Chu chợt xòe tay:

- Xin Thiếu môn chủ lượng thứ. Thuộc hạ vì trách vụ cần phải nhìn thấy lệnh bài của Môn chủ.

Gã nghi ngờ! Tiểu Bình liền cười nhẹ:

- Dương mẫu có bảo, chỉ cần Bạch Cốt Thiết Bài, tín vật của Thiếu Môn chủ là đủ. Có phải Chu huynh muốn làm khó đệ?

Gã đáp:

- Thiếu môn chủ nên hỏi lại Môn chủ. Cốt Thiết Bài chỉ là vật tùy thân của nhân vật nào được Môn chủ đặc biệt lưu tâm. Còn muốn đứa một người rời khỏi Lãnh Phong Động thì cần phải có chính lệnh bài của Môn chủ.

Bốn chữ “đặc biệt lưu tâm” đối với Tiểu Bình lúc này mà nói thì đó là những chữ hàm ý rất rõ ràng, là Tiểu Bình đang được từng nhân vật ở Bạch Cốt Cốc buộc phải lưu tâm. Cảm nhận có sự bất ổn, Tiểu Bình bảo:

- Được lắm, vì Chu huynh cứ thích gây khó dễ, đệ sẽ đến chỗ dưỡng mẫu ngay bây giờ và bẩm báo về hành vi của Chu huynh. Nếu có đởm lược, Chu huynh hãy cùng đi với đệ.

Hừ!

Tiểu Bình liền bước đi và len lén thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện gã họ Chu quả nhiên không dám ngăn mà cũng không dám theo chân Tiểu Bình.

Đi được một lúc, Tiểu Bình đâm hoảng thật sự, vội quay đầu dáo dác tìm quanh, sau đó co chân bỏ chạy thục mạng.

Chạy được một đoạn, Tiểu Bình lại thầm kêu hỏng và hối hả tìm một chỗ kín đáo để ẩn thân!

Sau khi chui vào một động khẩu với cảm nhận đó chưa phải là nơi thật sự an toàn, Tiểu Bình lại quay ra tiếp tục chạy.

Màn đêm vẫn tối đen, khiến mục lực của Tiểu Bình cứ như người khiếm thị. Do không nhìn thấy gì nên Tiểu Bình phải nấp vào trong những ô đá chập chùng.

Huỵch!

Định đứng lên để tiếp tục chạy, Tiểu Bình bất ngờ chạm tay vào một chỗ hở nhỏ ở giữa hai tảng đá cạnh đó.

Đúng lúc này, Tiểu Bình chợt nghe tiếng gã họ Chu réo gọi:

- Thiếu môn chủ, thuộc hạ sẽ đi cùng Thiếu Môn chủ! Thiếu Môn chủ đâu rồi!

Gã sắp gây kinh động! Nguy mất! Tiểu Bình hốt hoảng vội lùi hai chân vào giữa hai tảng đá.

Vút!

Gã họ Chu chợt lướt ngang, gã gọi:

- Thiếu Môn chủ!

Chưa bao giờ sợ hãi bằng lúc này, Tiểu Bình cố dấn người vào sâu hơn giữ hai tảng đá, cho dù hai bàn chân đã chạm phải chỗ tận cùng là một vách đá núi chắn ngang.

Tiếng gã họ Chu nghe xa dần, tuy nhiên, Tiểu Bình thừa hiểu chuyện gì sắp xảy ra nên nào dám khinh suất tự xuất đầu lộ diện.

Tiểu Bình tiếp tục lui người vào trong. Và thật may, chỗ chân Tiểu Bình vừa chạm vào chưa phải là vách núi chắc ngang. Nó chỉ là một khối đá khác, khối đá thứ ba và giữa khối đá lại có những khe hở khác. Tiểu Bình uốn người chui tiếp vào và thu tròn người nấp gọn vào đó.Nỗi sợ hãi vơi dần với ba bề đều có những khối đá to che chắn, Tiểu Bình sẵn sàng chờ đợi điều tồi tệ nhất ắt phải xảy ra.

Màn đêm tan dần, ngược lại tâm trạng khẩn trương lại làm cho Tiểu Bình vì mệt mỏi nên ngủ thiếp đi ...

oOo - Tất cả phải nhanh chóng tìm cho ra Thiếu môn chủ. Chớ để Thiếu Môn chủ vì không biết võ công sẽ gặp nhiều hiểm nếu vô tình lạc chân lọt vào trong những cạm bẫy mai phục của bổn môn! Hãy khẩn trương lên.

Mệnh lệnh điều động của Môn chủ Bạch Cốt Môn vang lên khá gần, vô tình đánh thức Tiểu Bình dậy.

Một mệnh lệnh khác giúp Tiểu Bình tỉnh hẳn lại:

- Mọi người nếu có bất kỳ tin gì dù nhỏ cần phải lập tức hồi bẩm về cho bản nhân.

Không được chậm trễ chỉ khiến Bạch Phụng thêm lo lắng.

Sau vài lượt chớp mắt để xua tan cơn ngái ngủ, Tiểu Bình lập tức nhớ lại chuyện đã xảy ra và nhận thức rằng chính bản thân đang ở đâu.

Không dám nhích động, đến há miệng ngáp lớn như thường khi vẫn làm, Tiểu Bình cũng phải cố gắng chế ngự, và Tiểu Bình bất giác tự nhăn mặt nhíu mày hầu tự điểm lại mọi nhận định của bản thân về con người thật của dưỡng mẫu tức Môn chủ Bạch Cốt Môn.

Từ chỗ ẩn, đương nhiên Tiểu Bình không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra bên ngoài.

Và Tiểu Bình hầu như đắm chìm vào những trăn trở nội tâm, băn khoăn áy náy vì những suy nghĩ mâu thuẫn đang khiến Tiểu Bình phải tự dằn lại.

Chuyện của Bạch Phụng, lời của gã họ Chu là đúng hay lời của Tam lão thúc nói là sự thật. Việc gì Phụng tỷ phải bị an trí tại Lãnh Phong Động, một nơi có lẽ do Thất lão cô cô cai quản, mà không bế quan luyện công ở chỗ Đại lão bá? Nhưng giả như lời của gã họ Chu là sai thì đêm hôm qua cớ gì gã cứ nằng nặc đòi Tiểu Bình phải đưa cho xem lệnh bài Môn chủ! Không lẽ việc Tiểu Bình vốn là Thiếu môn chủ muốn đến chỗ dưỡng mẫu dù lúc đó đã nửa đêm cũng cần phải có lệnh bài mới được phép đi hay sao? Có phải đó là vì Tiểu Bình đang được mọi người “đặc biệt lưu tâm”? Và theo ẩn nghĩa của bốn chữ này, phải chăng kể từ lúc Tiểu Bình được chọn làm Thiếu Môn chủ, có thể cả trước đó, thì mọi động tĩnh của bản thân Tiểu Bình đều được mọi người vì quá lưu tâm nên kể như bị giám sát?

Tiểu Bình cười thầm mỉa mai. Làm Thiếu Môn chủ để làm gì nếu nhất cử nhất động đều bị mọi người nhìn ngó, giám sát? Hừ!

Nhưng giả như Phụng tỷ không thật sự bế quan luyện công ở chỗ Đại lão bá, mụ Triệu Thạch Liễu đã quả quyết điều này, thì tại làm sao Phụng tỷ lại bị Môn chủ trừng phạt bằng cách gởi qua chỗ Thất lão cô cô? Nhưng cũng đúng thôi, Tiểu Bình tự biện bạch, Tam lão thúc ngay khi nói cho Phụng tỷ biết Đại lão bá đang chờ Phụng tỷ đến để luyện công, lão còn trao cho Phụng tỷ một vật và nhờ cầm qua chỗ Thất lão cô cô là chuyện có thật. Và như thế, sai sót là ở chỗ này, rất có thể vì Thất lão cô cô có điểm ngộ nhận nên tiện đó giam luôn Phụng tỷ vào Lãnh Phong Động?

Nghĩ đến đây Tiểu Bình chợt nhân ra bản thân đang gật gù:

“Điều trước tiên cần phải minh bạc là phải hỏi ai đó để biết một cách chắc chắn rằng có phải chỗ của Thất lão cô cô được gọi là Lãnh Phong Đông hay không? Chỉ sau khi minh bạch như vậy, ta mới rõ về con người thật của dưỡng mẫu. Là một vị Môn chủ nhân từ, đức độ và quang minh lỗi lạc hay chỉ là ngụy quân tử, phạm đủ mọi tội danh như Triệu Thạch Liễu tố giác!!” Minh định như thế, Tiểu Bình liền thôi ngay mọi dằn vặt, cũng như đêm qua Tiểu Bình vì muốn mọi việc được sáng tỏ nên phải cố chế ngự cảm giác tội lỗi để đang lúc nửa đêm vẫn tìm đủ cách đi đến chỗ Thất lão cô cô. Và cũng đúng lúc này, một mệnh lệnh khác của dưỡng mẫu bỗng vang đến tai Tiểu Bình:

- Nhờ Tam lão thúc để mắt đến Bạch Phụng. Chớ để Bạch Phụng vì không tìm thấy Tiểu Bình, sẽ quá thương tâm mà có những hành vi hồ đồ khó thể lường trước.

Tiểu Bình xúc động, dưỡng mẫu quả là người nặng tình nặng nghĩa, huy động toàn bộ nhân lực để tìm cho bằng được Tiểu Bình, mà vẫn để tâm đến ái đồ Bạch Phụng. Nếu không phải Tiểu Bình vì hãy còn một chút nghi ngờ nên chưa thể tự xuất đầu lộ diện thì có lẽ Tiểu Bình đã vội chạy ra, xin dưỡng mẫu lượng thứ vì hành vi xốc nổi của Tiểu Bình đã làm cho mọi người lo lắng.

Tiểu Bình chợt nghĩ đến đó thì ...

Cạch!

Tiếng động này vang lên làm cho Tiểu Bình sợ đến giật nảy người. Và chỉ suýt nữa đầu của Tiểu Bình vì cất lên nên sắp đụng vào phần đá che kín ở bên trên. Tiểu Bình không bị chạm vì nhờ nhìn thấy một vật nhỏ vẫn đang chuyển động và từ từ ngưng lại. Đó là một hòn sỏi không hiểu sao lại tự lăn vào đến gần chỗ Tiểu Bình và chính hòn sỏi này là nguyên nhân tạo ra tiếng động bất ngờ vừa có.

Nghĩ có người ném vào để dò xét, Tiểu Bình kinh hãi đến phải nín thở. Tương tự, hai tai của Tiểu Bình cũng dỏng cả lên, cố nghe ngóng xem có phải có ai đó đã vô tình phát hiện chỗ Tiểu Bình đang ẩn nấp hay không?

Và Tiểu Bình thêm kinh hoàng khi hai tai cùng một lúc bắt gặp một chuỗi thanh âm của ai đó đang cố phát thoại người là phát thoại bằng một giọng nói cố tình làm cho nhỏ đi, nhỏ đến độ Tiểu Bình dù có nghe cũng không phân biệt đó là âm thanh do ai phát ra. Thanh âm đó đang nói gần như là lẩm bẩm:

- Thật là khó tin, trừ phi khoảng cách đã vượt quá năm trăm dặm, lý nào đến cả Thiên Lý Tầm Hương Tiểu Phi Xà cũng không phát hiện chút dấu vết nào?

Nghe được tiếng người lẩm bẩm, có nghĩa là người này đang đứng cách chỗ Tiểu Bình ẩn nấp không xa, nếu không muốn nói là người đó đang đứng ngay bên cạnh. Tiểu Bình dù không còn hoảng sợ bao nhiêu nữa nhưng vẫn phải nín nhịn tiếng hô hấp hoặc chỉ dám hô hấp thật nhẹ, thật nhẹ. Bởi Tiểu Bình dù có sợ cũng bằng thừa vì còn ai dám vào đến tận đây để lên tiếng nếu đó không phải là người từng lưu ngụ ở đây và là người của Bạch Cốt Môn.

Nhưng không phải chỉ có một người tuy mở miệng để phát ra những thanh âm đã được thu nhỏ. Thêm một nhân vật nữa đang phát thoại bằng những tiếng rin rít khó nghe. Nhân vật này bảo:

(thiếu một đoạn – to - cuốn ) Tam này là đúng, Trưởng Lão Hội sẽ phải thương nghị, phân xử và có quyết định về hành vi quá khinh suất của ngươi, khiến bổn môn kể như không còn cơ hội xuất thế, cùng quần hùng các võ phái dương danh thiên hạ.

Tiểu Bình càng nghe càng bàng hoàng, bởi bản thân Tiểu Bình nếu không nhờ nghe mẩu đối thoại này có lẽ sẽ không bao giờ biết cùng một lúc có quá nhiều thủ đoạn tinh tế mà bấy lâu nay Bạch Cốt Môn đã dùng để đối phó với chính Tiểu Bình.

Còn chưa dám tin đây là sự thật, Tiểu Bình lại nghe thanh âm của nhân vật thứ hai vang đến tai, tuy cũng là thứ thanh âm rin rít khó nghe nhưng qua cách phát thoại của nhân vật thứ nhất vừa mới nói xong Tiểu Bình vẫn nhận rằng chủ nhân của thanh âm thứ hai là ai. Đó chính là Môn chủ Bạch Cốt Môn, dưỡng mẫu của Tiểu Bình, qua một mệnh lệnh đang được ban ra:

- Mau đưa Chu Huỳnh đến chỗ bản nhân.

Tâm trí của Tiểu Bình chợt trở nên linh mẫn lạ lùng, Tiểu Bình biết rất rõ những tai họa gì sắp sửa giáng đầu Chu Huỳnh, là gã họ Chu tối qua đã tình cờ chạm mặt Tiểu Bình.
Chu Huỳnh được đưa đến:

- Thuộc hạ xin bái kiến Môn chủ và Tam lão thúc!

Thanh âm của dưỡng mẫu Tiểu Bình vẫn tỏ ra hòa hoãn như mọi khi:

- Bản nhân muốn nghe ngươi thuật lại một lần nữa chuyện đã xảy ra.

Chu Huynh nói đúng với sự thật:

- Sau khi Thiếu Môn chủ bỏ đi, thuộc hạ vì vẫn còn nghi ngờ nên tự cho phép bản thân rời bỏ nơi phải tuần phòng để đuổi theo Thiếu Môn chủ. Kết quả suốt dọc đường dẫn đến Biệt Hành Cốc, thuộc hạ vẫn không một lần nhìn thấy Thiếu Môn chủ. Và đó là lý do khiến thuộc hạ phải bạo gan đang đêm vẫn làm phiền đến giấc ngủ của Môn chủ và mọi người.

Môn chủ Bạch Cốt Môn hỏi gặn:

- Thiếu Môn chủ đã nói qua với ngươi, chỉ cần Bạch Cốt Thiết Bài là đủ?

Chu Huỳnh đáp:

- Đó là do Thiếu Môn chủ tự miệng nói ra, nhưng thuộc hạ vẫn không tin.

- Vậy ngươi có nhìn thấy Thiếu Môn chủ cầm trên tay Bạch Cốt Thiết Bài không?

- Không có! Vì như thuộc hạ vừa bẩm báo, thuộc hạ đã giải thích với Thiếu Môn chủ là cần phải có lệnh bài của Môn Chủ mới được phép đến Lãnh Phong Động!

- Nhưng Thiếu Môn chủ không có lệnh bài?

- Quả đúng như vậy!

- Và ngươi cũng không hỏi gì đến Bạch Cốt Thiết Bài?

- Thuộc hạ ...

- Ngươi không nhìn thấy tín vật sao dám tin người đã gặp đêm hôm qua chính là Thiếu Môn chủ?

- Thuộc hạ ...

- Ngươi định bào chữa rằng tất cả mọi người ở đây ai ai cũng biết Bạch Tiểu Bình chính là Thiếu môn chủ của bổn môn. Do đó ngươi tự cho phép ngươi bỏ qua những qui định nghiêm ngặt của bổn môn?

Chu Huỳnh khiếp đảm thấy rõ:

- Thuộc hạ biết tội rồi. Xin Môn chủ đại xá ...

Nhưng Môn chủ Bạch Cốt Môn bỗng hừ lạnh:

- Luật bất vi thân, đến cả Bạch Phụng còn bị bản nhân đối xử như thế nào, hẳn ngươi cũng biết? Ngươi đã quá ư khinh suất, khiến bản nhân dù muốn châm chước cũng không còn biện pháp nào khác. Vĩnh biệt Chu Huỳnh!

Thanh âm từ miệng Chu Huỳnh phát ra chỉ là một tiếng hộc như tiếng dã thú vừa bị bọn thợ săn cố tình bắn cho một mũi tên chí mạng.

- Hự!

Tiểu Bình vụt nhắm chặt mắt, cứ như hễ mở ra có thể nhìn xuyên qua lớp đá che chắn để thấy Chu Huỳnh vừa bị mụ Môn chủ độc ác đoản mạng!

Khắp người Tiểu Bình còn run bắn lên khi nghe mụ Môn chủ cố ý gọi to:

- Bình nhi! Bình nhi đang ở đâu, Bình nhi có biết dưỡng mẫu và Phụng tỷ của Bình nhi đang rất lo lắng cho Bình nhi hay không? Hãy lên tiếng đáp lời dưỡng mẫu. Bình nhi!

Giọng nói trầm trầm của Tam lão thúc lại vang lên:

- Ngươi chỉ phí công thôi, Quế Trân. Có lẽ tiểu tử vì có tấm thân Bách Độc Bất Xâm nên đã lẻn bỏ đi ra khỏi Bạch Cốt Cốc này từ lâu rồi. Theo ta việc Trưởng Lão Hội phải tiến hành thương nghị là điều phải làm ngay bây giờ. Ngươi có muốn trì hoãn cũng không được.

Mụ Môn Chủ cười khẩy:

- Tam thúc chớ quá vội. Bản nhân chưa bao giờ nhận định hoặc hành sự sai lầm. Không ai rõ tâm tính của tiểu tử bằng bản nhân. Đó là lý do khiến bản nhân cho đến tận lúc này vẫn bảo lưu chủ ý cho đến cùng.

Đoạn mụ khẽ hắng giọng:

- Đồng ý rằng việc dùng Bạch Cốt Thiết Bài đã thất bại và lý do là rất có thể tiểu tử đã lỡ đánh rơi tín vật ở chỗ nào đó mà đến cả Tiểu Phi Xà dù có tài Thiên Lý Tầm Hương vẫn không thể phát hiện ra. Tuy nhiên, bản nhân vẫn nhận định một cách chắc chắn rằng tiểu tử vẫn quanh quẩn ở Bạch Cốt Cốc này vì nguyên nhân là Bạch Phụng.

Mụ chợt đổi giọng và gọi to:

- Hãy đưa ngay Bạch Phụng đến Bạch Cốt Đỉnh.

Tam lão thúc hừ lạnh:

- Ngươi sẽ phải thất bại thôi, nếu tiểu tử thật sự đã bỏ đi! Vậy là y không hề biết, ngươi có thái độ uy hiếp sinh mạng Bạch Phụng.

Mụ bảo:

- Rồi Tam thúc sẽ thấy. Đi nào! Chúng ta cũng cứ đến Bạch Cốt Đỉnh thì hơn.

Tiểu Bình lắng nghe tiếng bước chân họ bỏ đi, lòng phẫn nộ vì đã rõ những thủ đoạn tàn ác của mụ Môn chủ Bạch Cốt Môn.

Chỉ sau đó một lúc lâu, khi đã cân nhắc kỹ từng ý nghĩ, Tiểu Bình thở dài và nhẹ nhàng từ chỗ ẩn chui ra.

Vật đầu tiên Tiểu Bình nhìn thấy chính là thi thể của Chu Huỳnh với bộ não đã nát bét.

Có phần nào thương cảm, Tiểu Bình dừng lại và thầm khẩn cầu cho vong linh của Chu Huỳnh sớm được siêu thoát.

Nhờ đó, lúc Tiểu Bình định tiếp tục bước đi thì bất ngờ phát hiện ở lòng bàn tay đang nắm chặt của Chu Huỳnh như có vật sáng lấp lánh đang phần nào nhú ra.

Kinh nghi, Tiểu Bình bước lại gần và nhẹ nhàng gỡ bàn tay Chu Huỳnh ra.

Đó là một mũi ngân châm, nhọn như kim và dài như một thanh tiểu kiếm.

Tuy không biết vật đó có tác dụng gì nhưng vì nghĩ hễ Chu Huỳnh dù đã chết vẫn giữ chặt vật đó trong tay, tất vật đó phải rất quan trọng, nên Tiểu Bình thuận tay giữ luôn vật đó.

Tiểu Bình đi xa dần và vẫn len lén ẩn mình nếu bất ngờ phát hiện có dấu hiệu khả nghi.

Được một lúc, thanh âm của mụ Môn chủ bỗng vang vọng đến như thanh âm được xuất phát từ giữa tầng không, vừa mơ hồ vừa rất rõ ràng ...

Chương 9: Linh khí hoàn nguyên

Những lời đường mật của mụ Môn chủ vẫn cứ vang vọng, kêu gọi Tiểu Bình như gọi một người thân thiết mà mụ đang rất muốn gặp lại, và nếu như không toại nguyện có lẽ mụ sẽ chết mất vì quá thảm sầu.

Tiểu Bình đành phải bịt kín hai tai, quyết không để cho những thanh âm này lọt vào và dối lừa làm lung lạc ý chí đã rất kiên định của Tiểu Bình.

Thế nhưng, Tiểu Bình vẫn chưa lường hết thủ đoạn của mụ Môn chủ. Do đó Tiểu Bình cũng không thể làm ngơ khi tai chợt nghe chuỗi âm thanh bi thiết của Bạch Phụng vang lên:

- Sư phụ ...! Phụng nhi biết tội rồi! Xin hãy tha cho Phụng nhi ... đừng bắt Phụng nhi phải tan xác nếu bị ném từ đây xuống đáy vực ... Xin hãy tha cho Phụng nhi, sư phụ ...!

Bạch Phụng càng kêu càng làm cho những bước chân kiên định của Tiểu Bình như bị vật gì đó trói buộc, khiến chúng cứ chậm lại dần.

Sau cùng Tiểu Bình phải dừng chân lại, lúc nghe mụ Môn chủ hô to:

- Bình nhi! Dưỡng mẫu biết Bình nhi vẫn ẩn nấp gần đây, và Bình nhi đang hận dưỡng mẫu vì biết dưỡng mẫu đối xử không phải với Bạch Phụng, Bình nhi hãy cho dưỡng mẫu một cơ hội, dưỡng mẫu sẽ không hại gì Bạch Phụng nếu Bình nhi quay lại với dưỡng mẫu! Bình nhi ở đâu, hãy lên tiếng đi!

Ngừng một lúc, mụ lại kêu:

- Nếu Bình nhi thật sự quan tâm đến Bạch Phụng thì hãy mau mau quay lại với mọi người. Dưỡng mẫu xin lập thệ sẽ buông tha ngay Bạch Phụng, sẽ không hỏi gì đến Linh Xà Đơn nữa, dù đó là vật duy nhất bổn môn đang rất cần! Không lẽ Bình nhi cam tâm nhìn Phụng tỷ tỷ của Bình nhi phải chết thảm!

Tự cười thầm vì mụ vừa vô tình để lộ ẩn ý của mụ, đúng như Triệu Thạch Liễu đã nói, mụ tỏ ra quan tâm đến Tiểu Bình chỉ vì Tiểu Bình vẫn còn một chút giá trị cho mụ lợi dụng, đó chính là Linh Xà Đơn, một vật mà đến bản thân Tiểu Bình cũng không biết nó có hình thù như thế nào. Tiểu Bình gào vang:

- Mụ đừng gọi ta là Bình nhi nữa! Ta không muốn có một dưỡng mẫu đầy tâm cơ xảo quyệt như mụ! Ta ...

Tiểu Bình chợt dừng lời, vì ngay trước mắt Tiểu Bình bỗng xuất hiện nụ cười độc ác của lão nhân mà Tiểu Bình từng gọi là Tam lão thúc.

Lão lạnh giọng:

- Hóa ra Môn chủ đã nhận định đúng. Ngươi vẫn còn quanh quẩn gần đây thật! Hãy ngoan ngoãn đi theo lão phu nào!

Những cảm giác lo ngại về Tam lão thúc liền biểu hiện trở lại trong tâm trí Tiểu Bình.

Để tự vệ, Tiểu Bình cầm mũi châm lúc nãy đã lấy từ tay Chu Huỳnh và đưa ra phía trước:

- Lão không được đến gần ta. Bằng không ...

Lão chợt kêu hoảng:

- Tý Ngọ Tuyệt Độc Châm! Làm sao ngươi có vật này nếu Tuyệt Châm Lão Phu Tử vẫn đang bị bọn ta giam giữ ở Lãnh Phong Động?

Tiểu Bình vỡ lẽ và âm thầm ghi nhớ những gì lão vô tình bộc lộ.

Nhưng Tiểu Bình chợt thất kinh khi nghe lão đổi giọng và cười sặc sụa:

- Suýt nữa lão phu bị tiểu tử ngươi lừa! Ha ... Ha ... ngươi không biết võ công, Tý Ngọ Tuyệt Độc Châm có ở tay ngươi cũng chỉ là một phế vật thôi! Ha ... Ha ...

Tiểu Bình nghe xong liền cười lạt:

- Vậy lão nghĩ thế nào khi tự ta dùng vật này uy hiếp chính sinh mạng của ta? Lão thử bước đến gần xem? Hừ!

Lão giận dữ quát lớn:

- Ngươi ...

Chợt có tiếng của mụ Môn chủ vang lên thật khẩn trương:

- Tam thúc chớ hồ đồ! Nên nhớ, Tý Ngọ Tuyệt Độc Châm chỉ cần thấy máu là bộc phát ngay chất độc. Hãy lùi lại nào Tam thúc!

Dù biết thế nào mụ cũng chạy đến nhưng khi nghe thanh âm của mụ, Tiểu Bình vẫn giật mình.

Tiểu Bình vội dịch người, bước chếch qua một bên, vừa đủ để nhìn thật rõ một vòng vây người đang từ tứ phía tiến đến vây Tiểu Bình vào giữa.

Tuy khiếp đảm nhưng Tiểu Bình vẫn gượng kêu:

- Không ai được manh động! Bất kỳ ai nếu có dấu hiệu nào bất lợi, Tiểu Bình này lập tức dùng vật này để tự sát! Tất cả phải lùi xa, xa nữa nào. Không được đến gần ta, chí ít là trong vòng ba trượng! Mau!

Mọi người tuy lùi nhưng Tam lão thúc thì không. Vì lão đang bảo:

- Tiểu tử vốn không ngại độc! Chất tuyệt độc Tý Ngọ cũng không thể hại chết y.

Tiểu Bình thoáng mỉm cười khi phát hiện vì lời nói có phần hớ hênh của Tam lão thúc đang làm cho mụ Môn chủ thất sắc.

Tiểu Bình liền chuyển đầu nhọn của mũi ngân châm vào đến tận bên ngoài vùng tâm thất:

- Vậy nếu ta cắm vật này vào tim thì sao? Đa tạ lão vừa có lời nhắc nhở ta!

Mụ Môn chủ vẫn tỏ ra điềm tĩnh, cho dù mụ đang liếc nhìn Tam lão thúc bằng ánh mắt sắc tợ dao. Mụ bảo Tiểu Bình:

- Đừng xuẩn động như vậy, Bình nhi! Dưỡng mẫu ...

Tiểu Bình quát:

- Ta đã bảo mụ đừng gọi ta như vậy! Mụ chỉ là kẻ nói dối. Hãy nói đi, kinh văn bí kíp Vô Vi từ đâu mụ có để trao cho Triệu Thạch Liễu?

Mụ chối bay chối biến:

- Sao ngươi lại nghĩ ta đã dùng kinh văn Vô Vi để giao cho Triệu Thạch Liễu?

Tiểu Bình vụt nhoẻn cười:

- Vậy là mụ đã tự thú nhận Bạch Liễu vốn có tính danh thật chính là Triệu Thạch Liễu?

Và nếu ta đoán không lầm, Triệu Quang Bích phải là tổ phụ của Triệu Thạch Liễu và cũng là nhân vật mà mụ và những người liên quan đến mụ đã hãm hại?

Mụ biến sắc:

- Ngươi muốn nói ngươi đã nhìn thấy nơi táng thân của gia sư Triệu Quang Bích?

Tiểu Bình bỉu môi:

- Triệu Thạch Liễu nói chẳng sai, mụ mới chính là phản đồ, đã dám hãm hại còn không biết ngượng miệng khi gọi Triệu Quang Bích là sư phụ! Hừ!

Mụ vòng tay ra phía sau lôi một người ra trước mặt mụ. Mụ rít:

- Nói mau, Linh Xà Đơn ngươi giấu ở đâu? Hay ngươi muốn Bạch Phụng sẽ phải chết vì thái độ bướng bỉnh của ngươi?

Tiểu Bình bàng hoàng nhìn Bạch Phụng vốn rất xinh đẹp ngây thơ giờ bỗng hóa thành một người không còn hình dạng một con người. Tiểu Bình buột miệng kêu:

- Phụng tỷ, đệ ...

Mụ Môn chủ cười lạnh, khẽ điểm vào vài huyệt đạo trên người Bạch Phụng:

- Phụng nhi! Đây là cơ hội cho ngươi tự chuộc lỗi lầm. Hãy bảo y những gì ta dặn ngươi!

Mau!

Tiểu Bình phẫn nộ:

- Mụ muốn ta giao Linh Xà Đơn cho mụ? Chớ có hy vọng hão huyền!

Bạch Phụng cũng bật kêu:

- Bình đệ đừng giao Linh Xà Đơn cho mụ! Mụ sẽ không tha chọ.... Mụ bỗng bấm mạnh tay vào người Bạch Phụng:

- Súc sinh, ngươi muốn ta phải giết ngươi như trước đây ngươi từng nhìn thấy ư?

Có lẽ Bạch Phụng vì đang rất đau nên há miệng kêu ngoài ý muốn:

- Ôi chao ...

Tiểu Bình vùng cười ngất:

- Mụ đã từng hạ thủ quá nhiều người? Vậy thì mụ ngại gì nữa mà không giết luôn ta cùng Bạch Phụng? Vì ta không ngại cho mụ biết, ta không hề nhìn thấy bất kỳ vật gì được gọi là Linh Xà Đơn.

Mụ cười một cách tự tin:

- Ta cũng nghĩ ngươi không hề biết Linh Xà Đơn là vật như thế nào. Tuy nhiên ta lại biết rõ ràng ngươi đã từng nhìn thấy, đã từng cầm Linh Xà Đơn trong tay.

Đoạn mụ hất hàm về phía Bạch Phụng vẫn đang nhăn nhó vì đau:

- Vì chính mắt Bạch Phụng từng nhìn thấy hai lần có ánh sáng phát ra từ Vực Xà Cốt.

Đó chính là ánh sáng tự có từ Linh Xà Đơn.

Tiểu Bình giật mình:

- Chính là viên Dạ Minh Châu?

Hai mắt mụ Môn chủ vụt sáng rỡ:

- Ngươi gọi đó là Dạ Minh Châu? Cũng không sai lắm đâu! Nó đâu?

Tiểu Bình chợt nghiêm mặt:

- Nếu viên Dạ Minh Châu ta tình cờ tìm thấy đúng là thứ mụ cần, hãy mau phóng thích Bạch Phụng ra, ta sẽ chỉ cho mụ.

Mụ hồ nghi:

- Ngươi vẫn giấu Linh Xà Đơn ở đáy Vực Xà Cốt?

Tiểu Bình đâu dễ mắc mưu của mụ:

- Có lẽ mụ đã sục tìm khắp đáy Vực Xà Cốt? Vậy mụ có tìm thấy không? Ta không hề giấu ở đó?

Mụ chợt lắc đầu:

- Ngươi nói dối! Vì từ khi đưa ngươi từ dưới Vực Xà Cốt lên có lúc nào ta không cho người giám sát từng động tĩnh của ngươi? Ngươi không hề giấu Linh Xà Đơn ở bất kỳ chỗ nào khác ngoài Vực Xà Cốt.

Dứt lời, mụ quay người ra lệnh cho lão Tam:

- Tam thúc hãy mau đi đi. Cần thiết thì vời cả Đại bá, Nhị thúc và mọi người cùng tìm.

Bổn môn đâu thể để một tiểu tử miệng còn hôi sữa như thế này uy hiếp?

Lão Tam bỏ đi, khiến Tiểu Bình càng thêm mừng!

Và sau đó, lúc lão Tam đã đi thật xa, Tiểu Bình liền hỏi mụ:

- Mụ bảo mụ luôn cho người giám sát ta? Vậy mụ thử giải thích xem, Tý Ngọ Tuyệt Độc Châm này từ đâu lọt đến tay ta?

Tiểu Bình phải thầm kinh hoảng khi nghe mụ bảo:

- Đâu có gì khó hiểu? Ta nghĩ đây là vật mà chỉ mới hôm nay ngươi tình cờ nhặt được!

Và nếu ta đoán không lầm thì giả như Tam thúc của ta đừng nhanh nhảu đoán có lẽ bản thân ngươi cũng không hề biết vật đó được gọi là Tý Ngọ Tuyệt Độc Châm. Đúng không?

Tiểu Bình vẫn cố cãi:

- Mụ đoán sai rồi. Vật này đến tay ta từ lâu và ta còn biết đó là vật do Thần Châm Lão Phu Tử từng sử dụng! Đúng không?

Mụ trợn mắt:

- Hóa ra bấy lâu nay ngươi cũng giả vờ với ta? Và kỳ thực ngươi không hề tin ta, kể cả khi ngươi đọc cho ta nghe kinh văn Vô Vi?

Tiểu Bình nhún vai:

- Mụ muốn nghĩ thế nào cũng được. Và ta nghĩ mụ sẽ phải chấp nhận một sự thật nếu lão quỷ kia, khi quay đầu lại bẩm báo là không hề thấy Linh Xà Đơn.
Mụ thật sự biến sắc:

- Ngươi giỏi lắm. Tiểu Bình! Thật ta không ngờ một người như ta lại bị một đứa bé như ngươi lừa dối! Ngươi giấu Linh Xà Đơn ở đâu? Phải chăng bấy lâu nay Bạch Phụng đã tiếp tay ngươi, cùng lừa dối ta?

Rồi không đợi Tiểu Bình đáp lời, mụ chợt bấm mạnh tay vào người Bạch Phụng:

- Ngươi dám sinh tâm ư, Bạch Phụng? Ngươi có biết ngươi sẽ nhận chịu hậu quả như thế nào không, phản đồ? Hừ!

Bạch Phụng lại kêu ré lên:

- Ôi chao ...! Mụ ... mụ thật ác độc ... ối ối ...

Tiểu Bình chưa bao giờ phẫn nộ bằng lúc này:

- Mụ không được hồ đồ, Bạch Phụng không hề có liên quan gì đến hành động của ta.

Đó là sự thật, vì lúc ta nuốt vật đó vào miệng Bạch Phụng vẫn chưa ...

Tiểu Bình chợt dừng lời nửa chừng. Nhưng đã quá muộn vì mụ Môn chủ đang bật cười ác độc:

- Thảo nào ngươi luôn tự tin rằng không ai trong bọn ta tìm thấy Linh Xà Đơn. Ha ... ha ...

Lão Tam chợt quay lại:

- Đã biết chỗ tiểu tử cất giấu Linh Xà Đơn rồi ư?

Tiểu Bình thầm tự mắng và cảm nhận đã thất bại hoàn toàn, không còn biện pháp nào để tự cứu hoặc chí ít giải nguy cho Bạch Phụng. Nhất là lúc Tiểu Bình nghe mụ Môn Chủ đắc ý đáp lời lão Tam:

- Y đã nuốt vào miệng. Tam thúc nghĩ sao, bổn môn còn hay không còn cơ hội xuất thế?

Lão Tam giật nảy người, quắc mắt nhìn Tiểu Bình:

- Tiểu tạp chủng thật muốn chết. Ngươi nuốt Linh Xà Đơn có khác nào hủy hoại toàn bộ bao niềm hy vọng của bọn ta. Ta phải giết ngươi!

Chợt có tiếng quát lanh lảnh vọng đến:

- Tam lão ca chớ có hồ đồ! Môn chủ vẫn chưa nói rõ chủ ý, vội gì Tam lão ca lại hoang mang?

Vút!

Nhìn một lão bà bà vừa xuất hiện, Bạch Phụng dù đang đau đớn, những tưởng không thể làm gì được nữa dù là một cái cất tay hay động chân nhưng nàng vẫn bất giác co rúm người lại. Chứng tỏ Bạch Phụng rất khiếp sợ ngay khi chạm phải mục quang của lão bà bà.

Đó là Thất lão cô cô, có lẽ cũng là người có trách nhiệm cai quản Lãnh Phong Động, nơi từng giam giữ nhiều nhân vật giang hồ, kể cả Bạch Phụng.

Nỗi sợ hãi của Bạch Phụng cũng lây sang Tiểu Bình, khiến Tiểu Bình hoàn toàn mất hết khí sắc khi nghe Thất lão cô cô lên tiếng hỏi mụ Môn chủ:

- Ta đã nghe lão Tam nói rất nhiều về ngươi, nhất là những thất bại gần đây của ngươi.

Nhưng ta vẫn chủ trương trao cho ngươi quyền làm Môn chủ. Và Trưởng Lão Hội đương niên sẽ tin tưởng và tín nhiệm ở ngươi nhiều hơn nếu ngươi ngay bây giờ nghĩ được cách thu hồi Linh Xà Đơn. Hãy cho bọn ta biết chủ ý của ngươi là thế nào?

Mụ Môn chủ khẽ gật đầu với Thiết lão cô cô, nhưng sau đó vừa nhìn vừa hỏi ướm một lão nhân cũng vừa mới xuất hiện:

- Đại bá có thể cho tiểu điệt biết lời của Thất lão cô cô có phải cũng là chủ ý của toàn thể Trưởng Lão Hội?

Lão nhân đó chính là Đại lão bá. Nhân vật từng có nhiệm vụ truyền thụ võ công Bạch Cốt Môn cho Bạch Phụng. Tiểu Bình biết như thế nên cố lắng nghe lão nói. Và lão lên tiếng thật, sau một lúc đủ lâu ngẫm nghĩ:

- Trong Trưởng Lão Hội, ta tin chắc có thể kêu gọi lòng nhẫn nại của lão Ngũ và lão Tứ, cho dù gần đây bản thân ngươi đã phạm nhiều sai lầm. Tuy nhiên nếu Thất lão cô cô của ngươi đã nói như vậy, nghĩa là thêm Thất lão cô cô nữa, phe của ta là đa số, chỉ cần ngươi có đủ bản lãnh đưa bổn môn vượt thoát khỏi nơi sanh cầm bất đắc dĩ này, ta hứa, ngươi vẫn sẽ là Môn chủ và Trưởng Lão Hội bọn ta sẽ phải thuần phục ngươi như suốt thời gian qua đã thuần phục.

Mụ Môn chủ khẽ cúi đầu, cố tình giấu đi nụ cười mãn nguyện:

- Đa tạ Đại bá và chư vị thúc thúc đã khoan dung, tiểu điệt hứa sẽ không để tất cả phải thất vọng.

Ngay sau đó mụ đanh giọng hỏi Tiểu Bình:

- Ngươi vẫn muốn ta tha mạng cho Bạch Phụng, và đương nhiên phải để ngươi toàn mạng?

Tiểu Bình nuốt nước bọt khan:

- Mụ sẽ làm gì để thu hồi Linh Xà Đơn, vật ta đã nuốt cách đây hơn một năm?

Mụ mỉm cười:

- Ngươi có sợ không nếu ta bảo sẽ bằm xác ngươi ra trăm nghìn mảnh vụn, rồi nấu đến tan chảy để thu hồi Linh Xà Đơn?

Tiểu Bình kinh hoảng đến trợn ngược cả hai mắt.

Nhưng mụ chợt cười thành tiếng:

- Yên tâm đi, đó chỉ là lời ta nói đùa thôi! Tuy nhiên chuyện đó cũng có thể biến thành sự thật nếu ngươi tỏ ra thiếu sự hợp tác với bọn ta. Ngươi nghe rõ rồi chứ?

Tiểu Bình hết cả tự chủ, cứ gật đầu như thể đó là biện pháp duy nhất mà bản thân vẫn còn phần nào tự chủ:

- Ta sẽ hợp tác nếu mụ hứa buông tha ta và Bạch Phụng!

Bạch Phụng chợt thét lên:

- Bình đệ đừng tin mụ! Mụ sẽ ...

Thật nhanh, mụ chế ngự huyệt đạo của Bạch Phụng. Sau đó mụ bảo Tiểu Bình:

- Linh Xà Đơn một khi ngươi đã nuốt thì không thể thu hồi. Tuy nhiên do Linh Xà Đơn là nội đơn của một loại Linh Xà nên toàn bộ công năng diệu dụng của nó vẫn còn tiềm ẩn trong người ngươi. Để giúp bọn ta từng người một vượt thoát Độc Phong Tuyệt Khí một cách an toàn, ngươi phải để đích thân ta thúc đẩy nội lực vào nội thể ngươi. Chỉ có cách đó mới làm cho Linh Khí Hoàn Nguyên từ nội thể của ngươi phát tán ra giúp bọn ta thoát hiểm như ta đã giải thích cho ngươi nghe một lần. Ngươi nghĩ sao? Đâu có khó khăn phải không?

Tiểu Bình đăm chiêu tư lự, cố hiểu và cố đoán từng mưu mô thâm độc chắc chắn phải ẩn chứa trong từng lời mụ nói. Và cuối cùng Tiểu Bình cũng nhận ra kế mưu của mụ nên lắc đầu:

- Mụ không được đến gần ta. Cũng không ai được phép đến gần. Vào lúc này ta không tin ai cả. Ta chỉ tin ở ta, và có chăng là tin thêm Bạch Phụng!

Mụ tức tối giẫm chân:

- Bọn ta còn muốn hại ngươi để làm gì? Một khi ngươi chết thì Linh Xà Đơn đang tiềm ẩn trong người ngươi cũng mất tác dụng. Ta đã bảo ta cần sự hợp tác của ngươi mà, một người đã chết thì hai chữ hợp tác còn có ý nghĩa gì nữa? Ngươi thử suy nghĩ đi, ngươi vốn có tâm cơ mẫn tiệp lẽ nào lời giải thích của ta không giúp ngươi phân biệt đúng sai?

Tiểu Bình còn đang chần chừ thì nghe lão Tam quát:

- Ngươi không ưng thuận thì trước hết bọn ta cứ lấy mạng Bạch Phụng, sau đó sẽ đến lượt ngươi.

Tiểu Bình cảm nhận đã có cách phân biệt hư thật, mũi ngân châm liền được Tiểu Bình đâm thật mạnh vào một đầu vai:

- Lão không phải dọa! Tiểu Bình này nào tiếc gì mạng sống! Xem đây!

Mụ Môn chủ thất sắc thật sự:

- Ồ không ...

Và mụ bất ngờ quay qua quát nạt Tam thúc của mụ:

- Tam thúc đừng quên hiện giờ bản nhân vẫn còn là Môn Chủ bổn môn! Hy vọng Tam thúc luôn nhớ đến thân phận này của tiểu điệt, đừng để tiểu điệt phải vận dụng môn quy, khiến tình thúc điệt dù có cũng chẳng còn!Mụ bà Thất lão cô cô cũng đánh tiếng:

- Sao lão Tam vẫn cứ hồ đồ và không biết nghĩ? Nhỡ tiểu tử chết thật, bọn ta làm gì còn cơ hội tìm ra một hoàn Linh Xà Đơn nào khác thay cho viên đã bị lão làm mất?

Lão Tam hậm hực:

- Nhưng ta hận nhất là lũ già bọn ta lại để cho một đứa bé chưa ráo máu đầu uy hiếp, không nhục nhã nào bằng.

Mụ Môn Chủ cười nhẹ:

- “Phải nhẫn với người và phải nghiêm khắc với chính bản thân”, đó là lời căn dặn của ai, hy vọng Tam thúc vẫn còn nhớ?

Lão Tam tái mặt:

- Ngươi cũng biết câu nói này của sư nương ngươi sao? Ai đã cho ngươi biết?

Lão Đại hắng giọng:

- Là ta! Hay lão Tam ngươi bảo Thạch Quế Trân không đủ cương cường và quyết liệt như Nhị tỷ của lão? Riêng ta luôn nhận thấy ngược lại. Quế Trân thật xứng đáng là hậu nhân đích truyền của Nhị muội, đến ta cũng phải khâm phục!

Lão Tam ngượng ngùng nín lời, đủ cho Tiểu Bình biết lão Tam tuy ngoài mặt đã tỏ ra thuần phục nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm chống đối. Tiểu Bình thầm ghi nhớ điều này, hy vọng sau này sẽ có cơ hội tận dụng nếu thật sự có sau này!

Mụ Môn Chủ Thạch Quế Trân lại lên tiếng, và mụ tỏ ra lo lắng thật sự khi hỏi Tiểu Bình:

- Chất độc Tý Ngọ ở Tuyệt Độc Châm có gây tổn hại gì cho ngươi không?

Tiểu Bình cũng bắt chước lão Đại hắng giọng:

- Mụ phải giải thích rõ hơn về việc thúc đẩy nội lực gì đó mà mụ vừa đề cập!

Thạch Quế Trân quả đủ nhẫn nại như lời lão Đại vừa tán dương:

- Là thế này, phàm người luyện võ nào cũng cần phải có một số nội lực, do ngươi không có, nên chuyện làm cho Linh Xà Đơn phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên cần phải có người khác thúc đẩy nội lực của họ vào nội thể ngươi. Và điều này vì quá mới lạ đối với ngươi nên có thể khiến ngươi sợ hãi và sinh ra tai họa. Do đó, khi ta bảo cần phải hợp tác là ngươi không được tỏ ra hãi sợ. Ngươi chỉ cần bình tâm là đủ, chuyện còn lại sẽ do người truyền lực quyết định!

Tuy chỉ hiểu một cách mơ hồ, nhưng Tiểu Bình vẫn khăng khăng:

- Nhưng người truyền lực tuyệt đối không phải là mụ. Ta không tin mụ!

Lão Đại lên tiếng:

- Chuyện đó sẽ do lão phu đảm đương.

Tiểu Bình cười lạt:

- Bọn Trưởng Lão Hội của lão cũng vậy thôi, đâu khác gì Môn Chủ của lão! Ta không chấp thuận!

Thạch Quế Trân thở dài:

- Nhất định phải có người trút nội lực vào ngươi. Không phải bọn ta thì ai bây giờ?

Tiểu Bình bảo:

- Bạch Phụng cũng biết võ công, cứ để Bạch Phụng truyền nội lực cho ta!

Mụ bật cười:

- Tại ngươi chưa thật sự am hiểu đó thôi. Đâu phải ai cũng có đủ nội lực để làm cho Linh Xà Đơn phát tán Linh Khí? Nhất là Bạch Phụng chỉ có ba phần hỏa hầu về công phu bổn môn.

Tiếng cười của mụ làm cho Tiểu Bình lúng túng. Mãi một lúc sau Tiểu Bình mới có thể lên tiếng, và Tiểu Bình chỉ bừa vào một môn nhân Bạch Cốt Môn đứng cạnh đó:

- Nếu để y trút truyền nội lực thì sao?

Mụ khẽ gật đầu:

- Cũng tạm được. Nhưng có kết quả hay không vẫn cần phải thử qua. Đi!

Mụ nhấc Bạch Phụng lên và thản nhiên đi đầu, dẫn mọi người đến nơi chỉ cách Bạch Cốt Độc Trận không bao xa.

Mụ đưa tay chỉ xuyên qua trận, nơi có một động khẩu lúc nào cũng phảng phất lớp sương vụ mờ ảo:

- Ta biết ngươi có thể một mình vượt qua lớp Độc Phong Tuyệt Khí để đào thoát, nhưng ta cũng tin vào nhận định của ta rằng, ngươi sẽ không để Bạch Phụng vì ngươi mà bị liên lụy.

Ta không giấu ngươi một sự thật, đó là ta nghiêm khắc với bản thân ta chừng nào thì cũng tàn độc với người nào trái ý ta chừng nấy.

Đoạn mụ bảo:

- Bạch Lưu, ngươi hãy cùng Tiểu Bình tiến vào giữa vùng Độc Phong Tuyệt Khí. Bản nhân hy vọng ngươi biết cách thúc đẩy nội lực vào y và làm cho Linh Khí Hoàn Nguyên được phát tán! Đi đi!

Gã Bạch Lưu chính là nhân vật lúc nãy đã bị Tiểu Bình chỉ định. Gã có phần hốt hoảng:

- Bẩm Môn Chủ, làm thế nào thuộc hạ biết Linh Khí đã được phát tán?

Mụ đáp:

- Nếu Linh Khí phát tán thì trước tiên chính ngươi sẽ không bị Độc Phong Tuyệt Khí gây hại. Còn ngược lại một khi Linh Khí không phát tán, ngươi phải hiểu nguyên nhân đó là vì bản thân ngươi chưa đủ nội lực, ngươi hãy lui ngay và chạy đến Hoàn Nguyên Động để tự hóa giải. Rõ chưa?

Bạch Lưu đương nhiên hiểu rõ, tuy nhiên, sợ thì gã vẫn sợ. Điều này rất dễ nhận ra qua những bước chân rón rén của gã lúc bắt đầu bước vào trong vùng sương mù.

Tiểu Bình đi theo gã. Mũi ngân châm lúc nào cũng đặt ngay phía bên ngoài vùng tâm thất, đề phòng mụ Thạch Quế Trân đột nhiên giở trò!

Nhưng chuyện đó vẫn không xảy ra, chứng tỏ mụ và tất cả bao nhiêu người đương nhiên đang cần sự hợp tác của Tiểu Bình thật.

Việc được thúc đẩy nội lực quả nhiên quá mới lạ đối với Tiểu Bình, nhất là lúc Bạch Lưu đặt một bàn tay vào phía sau lưng Tiểu Bình. Biết rõ Tiểu Bình đang lo sợ, ở bên ngoài mụ lớn tiếng trấn an:

- Ngươi chớ quá lo lắng! Bạch Lưu làm như thế là để thúc đẩy nội lực xuyên qua đại huyệt Linh Đài của ngươi. Cần phải bình tâm, cho dù có bất kỳ chuyển biến lạ nào xảy ra cho nội thể ngươi. Hãy bắt đầu đi.

Vậy là lần đầu tiên chính bản thân Tiểu Bình mới có cảm nhận thế nào là nội lực. Vì từ nơi Bạch Lưu đặt tay, một luồng khí nóng chạy thấm nhập và xuyên vào người Tiểu Bình.

Do đó là một cảm nhận quá mới mẻ nên Tiểu Bình thay vì hốt hoảng thì lại thích thú, cố ý dõi theo luồng khí nóng đó sẽ lan tỏa như thế nào, và sau đó sẽ có hiện tượng gì xuất hiện.

Đang âm thầm dõi xem, Tiểu Bình chợt giật mình khi nghe Bạch Lưu đột ngột kêu:

- Không ổn rồi! Môn Chủ! Thuộc hạ có lẽ không chi trì lâu hơn Độc Phong.

Mụ bật kêu:

- Hãy lui mau! Chạy ngay đến Hoàn Nguyên Động.

Bạch Lưu lập tức thu tay về và tất tả chạy đi!

Vút!

Đang chạy gã chợt hộc lên một tiếng:

- Hự!

Và gã ngã lăn ra đất.

Huỵch!

Có tiếng mụ Môn Chủ vang lên:

- Bạch Lưu quá kém cỏi! Đến lượt ngươi đó, Bạch Vũ!

Một môn nhân Bạch Cốt Môn liền tung mình lao vào vùng sương vụ, ngay sau mệnh lệnh của mụ Môn Chủ cho Tiểu Bình biết đó chính là Bạch Vũ.

Đến lượt Bạch Vũ đặt tay vào huyệt Linh Đài của Tiểu Bình và một luồng khí nóng lại từ đó xuất hiện thấm xuyên vào người Tiểu Bình.

Nhưng Tiểu Bình bỗng làm cho Bạch Vũ phân tâm:

- Nhìn kìa, toàn thân của Bạch Lưu tại sao cứ khô tóp dần?

Mụ quát ầm lên:

- Hãy chú tâm vào việc truyền lực. Phân tâm là chết ...

Đó là lúc Bạch Vũ ngã vật ra - Hự!

Tiểu Bình thêm bàng hoàng khi nhận ra sau Bạch Lưu là đến lượt Bạch Vũ phải uổng mạng chỉ vì Độc Phong Tuyệt Khí.

Như hiểu rõ Tiểu Bình đang có tâm trạng như thế nào mụ Thạch Quế Trân vội giải thích:

- Một người thì nội lực chưa đủ hỏa hầu, người thứ hai thì do ngươi phân tâm nên gây tai họa cho y. Thiết nghĩ nếu ngươi thật sự lo cho Bạch Phụng thì hãy chân thành hợp tác, và hãy để một trong Thất Trưởng Lão truyền nội lực cho ngươi.

Miễn cưỡng, Tiểu Bình gọi:

- Ta chấp thuận cho lão Tam truyền lực!

Mụ vội hạ lệnh:

- Xin phiền Tam thúc!

Lão Tam tiến vào. Việc thúc đẩy nội lực lại tái diễn.

Và lần này thật sự có kết quả, đến nổi chính mụ Thạch Quế Trân ở bên ngoài cũng phải reo:

- Có kết quả rồi, Độc Phong Tuyệt Khí đã có dấu hiệu tan biến dần.

Đến Tiểu Bình cũng nhìn thấy như thế. Và Tiểu Bình có thể hiểu tại sao lão Tam đột nhiên cất tiếng cười vang:

- Linh Khí Hoàn Nguyên! Ha ... Ha ... rốt cuộc ta cũng không uổng công chờ đợi một ngày như thế này. Ha ... Ha ...

Nhưng sự thể lại diễn ra khác với những gì Tiểu Bình đang cho là hiểu. Luồng khí nóng lão Tam đang trút vào người Tiểu Bình không hiểu sao bỗng hoá thành một luồng khí lạnh như băng khiến Tiểu Bình dù biết là không thể có bất cứ hành động gì làm cho lão Tam phân tâm cũng phải giật nảy người kêu lên:

- Ôi chao ...

Đúng lúc này, mụ Thạch Quế Trân ở bên ngoài vụt thét lanh lảnh:

- Tam thúc dám trở mặt ư? Vậy đừng trách bổn Môn Chủ đây cũng tuyệt tình.

Tiểu Bình vừa kịp nhìn thấy mụ Môn Chủ từ bên ngoài lao vào như cơn lốc thì toàn thân bỗng rùng bắn lên một lượt, như thể không chịu nổi sức lạnh giá đang lan tỏa cực nhanh khắp thân Tiểu Bình từ luồng khí cực lạnh do lão Tam vẫn tiếp tục trút vào.

Và diễn biến xảy ra thật nhanh. Tiểu Bình vụt hiểu tất cả, khi mắt chỉ nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ chưa từng có của mụ Môn Chủ, còn tai thì nghe mụ bật rít lên từng hồi qua hai hàm răng đang nghiến vào nhau:

- Ngươi đã bất nghĩa thì cớ sao ta lại không bất nhân. Đỡ!

Một luồng cuồng phong uy mãnh chợt xuất hiện từ giữa lòng bàn tay đang sải ra của mụ, cuộn thẳng về phía Tiểu Bình. Mục kích cảnh này và nhất là sắc mặt cực kỳ hung dữ của mụ, tất cả đã tạo cho Tiểu Bình một nỗi kinh hoàng không thể tả. Và bấy nhiêu đó vậy là đủ cho Tiểu Bình chợt ngã vật ra hôn mê, hoàn toàn không còn một chút nhận thức nào nữa ...

Chương 10: Lầm kế ác nhân

Mụ Thạch Quế Trân vẫn đang cố thuyết phục Tiểu Bình:

- Được rồi, chúng ta hãy thẳng thắn với nhau. Không sai, ta và toàn thể môn nhân Bạch Cốt Môn cần phải xuất thế, cần phải thoát khỏi chỗ quỷ quái này, nơi trước kia tiền nhân của bọn ta vì muốn trốn tránh nhiều kẻ thù phải mạo hiểm xông vào đây hầu tìm cho bằng được một sinh lộ giữa muôn ngàn tử lộ. Ta không việc gì phải giấu ngươi, đúng như ngươi đoán, bổn môn đã không xuất thế thì thôi, một khi đã xuất thế thì máu sẽ nhuộm khắp giang hồ, thây người sẽ ngã như rạ. Và những người sẽ bị bổn môn tầm thù chắc chắn phải là hạng đáng chết cả trăm lần, bởi họ từng có những hành vi tương tự như lão thất phu Tam thúc của ta.

Nói đến đây, giọng của mụ chợt nhẹ lại và mụ hỏi Tiểu Bình:

- Ngươi là hạng người suýt bị lão lấy mạng, nếu sau này có cơ hội ngươi giết hay không giết lão để báo thủ?

Tiểu Bình cảm thấy khó trả lời, bèn đưa mắt nhìn qua Bạch Phụng hiện đang ngồi ngay bên cạnh mụ Thạch Quế Trân và cũng là ngay bên cạnh Tiểu Bình. Tiểu Bình cất tiếng hỏi:

- Đệ vẫn chỉ tin ở một mình tỷ. Tỷ hãy nói đi, có phải Tam lão thúc suýt lấy mạng đệ?

Và lão thực hiện bằng cách nào, sao đệ không phát hiện?

Ngay từ lúc được mụ Thạch Quế Trân đưa vào đây để gặp lại Tiểu Bình, tuy Bạch Phụng chưa một lần lên tiếng nhưng như thế không có nghĩa là nàng vẫn còn bị mụ khống chế huyệt đạo. Trái lại, Bạch Phụng đã trở lại bình thường, đã được mụ giải khai huyệt đạo từ lâu và nàng có thể tùy nghi cử động hoặc mở miệng để cùng Tiểu Bình đối thoại.

Bạch Phụng rốt cuộc cũng lên tiếng, sau một lúc ngẫm nghĩ:

- Đệ hãy nghe rõ từng lời của tỷ, vì đây là những lời dù tỷ không muốn nói cũng phải nói cho đệ hiểu. Tỷ vẫn rất căm hận ... người đã nhẫn tâm giam tỷ vào Lãnh Phong Động, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đệ suýt bị mất mạng không phải là do ai khác, mà chính là lão thất phu Tam lão thúc đã cố tình đưa vào người đệ cùng một lúc hai loại chân khí đối nghịch nhau. Và hậu quả là đệ, nói theo thuật ngữ của giới giang hồ thì đệ đã bị hiện tượng chân khí nghịch hành gây ra tai họa. Và nếu cũng nói theo thuật ngữ của giới giang hồ thì tai họa này dù có nhẹ cũng làm cho đệ mang thương tích suốt đời, còn nặng hơn gọi là tẩu hỏa nhập ma, thì đệ chỉ còn mỗi một cách là chờ chết.

Nói đến đây Bạch Phụng bỗng thở dài:

- Môn Chủ lần này không hề dối gạt đệ. Người hại đệ chính là lão thất phu đê tiện kia.

Còn Môn Chủ lúc phát chưởng như đệ bảo là đệ có nhìn thấy thì đó là người phát chưởng để trừng trị kẻ manh tâm phản bội, kẻ định thoát đi một mình và ngăn mọi người cùng thoát bằng cách cố tình hạ sát đệ.

Tiểu Bình đưa mục quang qua nhìn mụ Môn Chủ:

- Chân khí nghịch hành? Tẩu hỏa nhập ma? Tuy ta không hiểu chút nào về những cách gọi này nhưng thôi được, ta tạm tin mụ lần này. Mụ muốn gì ở ta?

Mụ Thạch Quế Trân vẫn nhẹ giọng:

- Ngươi vẫn chưa đáp câu hỏi của ta. Ngươi sẽ hành động thế nào nếu sau này có cơ hội đối mặt lão thất phu Tam thúc?

Tiểu Bình hỏi ngược lại:

- Mụ muốn nói dù mụ đã cố ngăn cản, cố trừng trị kẻ manh tâm phản bội nhưng rốt cuộc lão vẫn thoát?

Mụ bộc lộ sự độc ác của mụ:

- Lão đã gặp may. Vì đúng vào lúc ta phát hiện lão có mưu đồ bất lợi cho bọn ta và cho cả ngươi, lão đã vội bỏ chạy, nhân khi Độc Phong Tuyệt Khí tạm thời bị Linh Khí Hoàn Nguyên phát tán từ ngươi hóa giải. Nhưng ta có thể đoán chắc một điều, lão sẽ không có may mắn lần thứ hai.

Tiểu Bình lại hỏi:

- Nghĩa là mụ sẽ không tha cho lão nếu mụ thật sự có cơ hội tìm thấy lão?

Mụ chợt hiểu:

- Ý của ngươi là sẽ giúp bọn ta vượt qua Độc Phong Tuyệt Khí nếu ta hứa báo thù hộ ngươi?

Tiểu Bình cười lạt:

- Và mụ phải lập trọng thệ sẽ để ta và Phụng tỷ hoàn toàn bình yên, cho dù bọn ta có lưu lại đây vĩnh viễn hay đến lúc nào đó, nếu cao hứng bọn ta cũng sẽ xuất thế như mụ?

Mụ liền gật đầu:

- Đối với ta, ngươi và Bạch Phụng chỉ là một trong nhiều phương thế giúp bổn môn thoát hiểm. Ta cần gì hại bọn ngươi một khi bọn ta đã an toàn vượt thoát Độc Phong Tuyệt Khí?

Được, ta hứa.

Tiểu Bình nhỏm người ngồi dậy và lắc đầu:

- Mụ không thể hứa suông như thế. Mụ phải lập trọng thệ ta mới tin.

Mụ kinh ngạc:

- Ngươi đã có thể cử động? Hiện trạng chân khí nghịch hành đã không còn tồn tại trong ngươi?

Tiểu Bình quắc mắt:

- Mụ không được nói lảng sang chuyện khác. Mụ có lập thệ hay không nào?

Mụ chợt nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật dài. Để sau đó, lúc mụ chịu mở mắt, mụ trịnh trọng lập thệ:

- Ta, Thạch Quế Trân, xin phát thệ. Nếu ta hoặc người nào đó là môn nhân bổn môn được ta ra lệnh hãm hại Bạch Tiểu Bình hay Bạch Phụng thì ta và Bạch Cốt Môn mãi mãi bị diệt vong, sống không chỗ dung thân và chết thì tử vô địa táng.

Đoạn mụ mỉm cười với Tiểu Bình:

- Như thế có được chưa?

Tiểu Bình nhìn Bạch Phụng:

- Phụng tỷ tin bao nhiêu phần?

Bạch Phụng thở dài:

- Hơn mười bảy năm được Môn Chủ cưu mang chăm sóc, tỷ chưa lần nào biết có trường hợp như thế này. Tỷ nghĩ có thể tin vào lời trọng thệ của Môn Chủ.

Tiểu Bình thở ra nhẹ nhỏm, vội đặt tiếp câu hỏi thứ hai cho mụ họ Thạch:

- Kinh văn Vô Vi ...

Mụ hiểu rất nhanh và đáp ngay, không chờ Tiểu Bình hỏi dứt lời:

- Trong Trưởng Lão Hội bảy người, Lục thúc của ta được thiên phú cho trí nhớ khác thường. Do vậy nhờ sự sắp đặt của ta, ngươi vì lầm mưu nên đã tự nguyện đọc ra toàn bộ kinh văn Vô Vi, trong khi đó Lục thúc thì đã nấp sẵn ở gần đó. Và lẽ đương nhiên Lục thúc đã ghi nhớ trọn vẹn kinh văn Vô Vi.

Tiểu Bình ngẩn người:

- Chỉ nghe một lần là thuộc, quả là người thông minh tuyệt đỉnh.

Mụ lắc đầu bảo:

- Nhớ rất nhanh thì có, chứ thông minh tuyệt đỉnh thì không. Trên đời này làm gì có người thập toàn?

Tiểu Bình gật gù và hỏi lại:

- Vậy còn đồ hình Vô Vi?

Mụ thở dài:

- Giữa kinh văn Vô Vi và đồ hình như không có mối liên quan. Từ điều này có thể tạm kết luận, đối với bọn ta hoặc đối với Triệu Thạch Liễu, kinh văn Vô Vi kể như vô dụng!

Tiểu Bình mới vỡ lẽ:

- Vì thế mụ mới dám dùng kinh văn vô dụng để cùng Triệu Thạch Liễu trao đổi?

Mụ thừa nhận:

- Võ học của bổn môn là quá đủ cho bọn ta báo thù. Ta sẵn sàng đánh đổi tất cả miễn sao có được ngươi và nhờ ngươi mà bọn ta được thoát.

Tiểu Bình bất chợt hít vào một hơi thật dài:

- Mụ muốn ta làm gì để giúp mụ?

Mụ cười nhẹ:

- Vốn dĩ ta đã có chủ ý, nhưng vì ngươi dường như không bị chân khí nghịch hành nên chủ ý đó đương nhiên phải có thay đổi. Nhưng điều tiên quyết là ta vẫn muốn hỏi ở ngươi một số điều.

Tiểu Bình hoài nghi:

- Việc gì mụ phải phí công! Ta ...

Mụ phải xua tay ngăn lại:

- Ta khó có thể giải thích cho ngươi hiểu. Cho dù là vị tất ngươi có chịu tin ta. Sao ngươi không để Bạch Phụng giải thích cho ngươi hiểu?

Tiểu Bình nhìn Bạch Phụng và liền nghe Bạch Phụng giải thích:

- Môn Chủ nói không sai. Vì nếu đệ thật sự bị hiện tượng chân khí nghịch hành, để giúp đệ hoàn toàn khôi phục cần phải có một phương cách thích hợp. Nhưng nay hiện tượng đó không còn nữa thì biện pháp cũng phải khác đi. Để tránh những hậu quả khó lường là hậu quả về phía đệ, đệ phải thành thật đáp lại những gì Môn Chủ hỏi.

Tiểu Bình gật đầu:

- Vậy thì được, đệ sẽ đáp nếu có thể đáp.

Mụ họ Thạch liền hỏi:

- Trước hết ta muốn biết lúc ngươi sắp ngất đi vì lão thất phu cùng một lúc thúc đẩy hai loại chân khí đối nghịch nhau, ngươi đã có cảm giác như thế nào?

- Thoạt đầu là nóng, sau đó là lạnh!

Mụ lại hỏi:

- Vậy ngươi có cảm thấy nôn nao khó chịu như bên trong người có một lực nào đó chực trào lên?

- Điều này ư? Không có!

Mụ kêu:

- Không có? Ngươi chắc chắn?

- Chắc chắn!

Mụ hoài nghi:

- Vậy tại sao ngươi lại ngất?

Tiểu Bình lắc đầu:

- Ta không biết! Tuy nhiên ...- Sao?

Tiểu Bình ngượng ngịu:

- Ta đã bị ngất như thế này không phải chỉ có một hai lần. Và thật kỳ lạ, hễ lần nào ta gặp phải tình thế làm cho ta quá khiếp sợ, không hiểu sao ta cứ ngất đi, có thể nói rõ hơn là ta cứ luôn phải chết khiếp vì sợ.

Mụ phì cười:

- Ngươi muốn nói ngươi không có đởm lược bằng người?

Tiểu Bình tuy đỏ mặt vì thẹn nhưng vẫn cố biện bạch:

- Trước kia ta đâu có như thế này? Ta vốn rất dạn dĩ, dù đang nửa đêm có bất ngờ gặp quỷ dữ ta cũng không biết sợ là gì. Và đây là điều khiến ta rất băn khoăn, đến nỗi ta phải nghĩ đó là chuyện có liên quan đến chiếc lá quái quỷ gì đó mà một nhân vật dơ bẩn lừa ta, buộc ta phải ngậm vào miệng.

Mụ kinh nghi:

- Chiếc lá nào? Ai là nhân vật dơ bẩn? Sao nhân vật đó bắt ngươi phải ngậm chiếc lá đó? Chuyện xảy ra từ lúc nào?

Tiểu Bình cứ lắc đầu quầy quậy:

- Đó là một chiếc lá khô, nhỏ và có sắc tím. Còn người đó là ai, tại sao bắt ta ngậm chiếc lá vào miệng thì ...

Mụ chợt kêu khe khẽ:

- Nghe rất giống như Tử Diệp Thảo, có tác dụng bồi nguyên và làm cho thân thể trở nên Bách Độc Bất Xâm. Nhưng nếu bảo chỉ vì Tử Diệp Thảo mà ngươi gặp phải hiện trạng cứ ngất đi thì hoàn toàn không đúng.

Tiểu Bình thở dài:

- Nếu là vậy, hóa ra ta đã ngờ sai cho nhân vật nọ?

Mụ lắc đầu:

- Đúng hay sai thì trừ phi ngươi gặp lại nhân vật đó và hỏi cho minh bạch. Còn bây giờ ta muốn được thăm dò qua khắp kinh mạch của ngươi.

Tiểu Bình ngơ ngác:

- Thăm dò kinh mạch? Là sao?

Bạch Phụng chợt cười, đó là lần đầu tiên Tiểu Bình thấy Bạch Phụng cười lại, kể từ khi nàng bị đưa vào Lãnh Phong Động.

- Cũng không có gì to tát lắm đâu. Nếu đệ có luyện công qua ắt phải biết việc thăm dò kinh mạch chỉ là chuyện bình thường, mục đích là tìm hiểu xem trong người đệ có chỗ nào bất ổn hay không. Đệ chớ quá lo ngại.

Tiểu Bình liền gật đầu với mụ Thạch Quế Trân:

- Nếu Phụng tỷ đã bảo như vậy, mụ muốn thăm dò thì cứ thăm dò!

Cách mụ thăm dò làm khuôn mặt Tiểu Bình cứ bừng bừng đỏ, vì mụ đằng nào cũng là nữ nhân vậy mà mụ cứ dùng tay sờ mó khắp hết mọi chỗ trên người Tiểu Bình.

Tuy vậy, lúc Tiểu Bình chuẩn bị nói ra lời phản bác thì mụ chợt lẩm bẩm:

- Quả nhiên tất cả đều nguyên vẹn, thông suốt. Chẳng lẽ lão thất phu chưa kịp hại y?

Một lần nữa Tiểu Bình định lên tiếng hỏi thì nghe mụ căn dặn:

- Được rồi, vì ngươi không có chỗ nào bị ngưng trệ trong kinh mạch nên ngươi phải lưu tâm, cố ghi nhớ những gì ta sắp sửa chỉ điểm. Đây là đại huyệt Đan Điền, một trong hai vị trí tương hội của Đốc, Nhâm nhị mạch và cũng là điểm khởi đầu, đồng thời là kết thúc cho việc dẫn lưu nội nguyên. Ngươi nhớ chưa?

Thấy Tiểu Bình lộ vẻ ngơ ngác như không hiểu, Bạch Phụng ứng tiếng:

- Môn Chủ cần phải truyền thụ cách thức dẫn lưu chân nguyên cho đệ. Hãy ghi nhớ cho kỹ và đừng để bất kỳ sai sót nào, đó chính là phần việc của đệ.

Tiểu Bình gật đầu:

- Đệ hiểu rồi. Đại huyệt Đan Điền là một trong hai vị trí tương hội của nhị mạch Nhâm Đốc. Điểm xuất phát chân nguyên, cũng là điểm kết thúc. Đúng chưa?

Mụ khen:

- Ngươi ghi nhớ rất nhanh, khá lắm! Còn đây là các huyệt ở Đốc mạch gồm Khí hải, Cơ tuyền ...

Cứ như thế mụ họ Thạch tuần tự chỉ điểm cho Tiểu Bình từng bộ vị của các huyệt đạo, một việc rất cần thiết cho dẫn lưu chân nguyên.

Sau đó mụ bảo:

- Để ngươi có thể phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên, đương nhiên vẫn cần có người thúc đẩy nội lực vào ngươi. Để ta thực hiện thì Trưởng Lão Hội qua hành vi của lão Tam không tin ta. Còn ngược lại ta cũng cảm thấy không thể nào tin bất kỳ ai trong họ. Do đó, sau khi thương nghị bọn ta đã quyết định là mỗi người sẽ trút truyền cho ngươi khoảng năm năm công phu tu vi. Với sáu người truyền lực thì ngươi kể như có được xấp xỉ ba mươi năm công lực, đủ cho ngươi tự vận công làm cho Linh Khí Hoàn Nguyên phát tán. Và để có một kết quả thật mỹ mãn, tất cả bọn ta đều chỉ tin vào một mình ngươi. Rằng ngươi sẽ giữ lời, và dùng Linh Khí Hoàn Nguyên để giúp bổn môn có cơ hội xuất thế. Chỉ cần ngươi thực hiện đúng như lời, ta hứa ta cũng sẽ giữ lời đã lập trọng thệ cùng ngươi lúc nãy. Ngươi nghĩ sao?

Bạch Phụng kêu lên:

- Phương pháp này rất hay, vô hình chung Bình đệ được hưởng lợi ngoài ý muốn. Đệ sẽ có công lực sánh bằng người đã khổ luyện ngoài ba mươi năm, đệ sẽ là cao thủ trên giang hồ.

Đệ nhận lời đi!

Bạch Phụng mừng, bấy nhiêu đó là đủ cho Tiểu Bình đáp ứng:

- Được, ta hứa!

Mụ bật cười:

- Chư vị thúc bá đã nghe rồi chứ? Mời chư vị cùng xuất hiện cho, bản nhân đã thuyết phục y xong rồi.

Năm lão nhân cùng xuất hiện, chứng tỏ ngay từ đầu họ đã sẵn có mặt ở chỗ khuất và đã nghe tất cả.

Lão Đại hắng giọng:

- Ta đã không lầm khi vẫn tín nhiệm ngươi như từ thuở nào đã tín nhiệm. Ngươi thật xứng danh là Môn Chủ bổn môn, sẽ làm cho bổn môn phát dương quang đại.

Đoạn lão nhìn Tiểu Bình:

- Bọn ta sẽ lần lượt trút truyền nội lực cho ngươi. Phần của ngươi là cứ theo cách Môn Chủ đã chỉ điểm mà quy hoàn toàn bộ chân nguyên về Đan Điền. Nhớ chưa?

Tiểu Bình cười khinh khỉnh:- Đâu có gì mà không nhớ được? Nhưng ta sẽ không bao giờ xem đây là đại ân, cần phải ghi nhớ hoặc báo đáp.

Mụ Thất lão cô cô cười lạnh:

- Ngược lại bọn ta cũng không hề cảm kích ngươi, cho dù nếu không có ngươi bọn ta vẫn phải giam mình mãi mãi ở chốn này.

Tiểu Bình hừ nhẹ:

- Rất minh bạch! Ta cũng thích như thế! Hãy bắt đầu đi, nếu tất cả đã sẵn sàng.

Mụ Thạch Quế Trân bảo:

- Phiền Đại bá tiến hành đầu tiên cho! Cứ như thế tuần tự đến người cuối cùng cũng sẽ là tiểu điệt.

Lão Đại tiến đến đặt một tay lên đỉnh đầu Tiểu Bình, đó lại đại huyệt Bách hội như Tiểu Bình vừa được mụ Môn Chủ buộc phải chỉ điểm.

Lão Đại hắng giọng:

- Hãy chú tâm, ta bắt đầu đây! Nào!

Một luồng khí nóng liền xuất hiện, xuyên từ huyệt Bách Hội đến Đan Điền Tiểu Bình, và theo sự dẫn lưu của chính Tiểu Bình.

Lão Tứ, lão Ngũ, lão Lục rối đến lượt Thất lão cô cô cũng phải truyền nội lực cho Tiểu Bình.

Người truyền lực sau cùng là mụ Thạch Quế Trân. Mụ mỉm cười khi cố tình dùng tay thăm dò lại kinh mạch Tiểu Bình một lần nữa:

- Tất cả đều tuân thủ, tốt lắm. Bản thân ngươi hiện đã có hai mươi lăm năm công phu tu vi. Giờ thì đến lượt ta, hãy mau mau tiếp nhận.

Từ tay mụ liền có một luồng khí nóng xuyên vào người Tiểu Bình. Tuy nhiên luông khí đó so ra không nóng bằng những luồng khí do năm lão nhân lúc nãy đã truyền, và Tiểu Bình nghĩ đó là vì mụ kém niên kỷ nên nội lực mụ không bằng.

Đến khi mụ thu tay về, Tiểu Bình nghe mụ bảo:

- Ta đã cho Bạch Phụng dùng độc. Còn đây là giải dược ta trao cho ngươi. Nhưng ngươi không thể giao lại giải dược cho Bạch Phụng ngay lúc này, mà phải sau khi ngươi vận công hóa giải Độc Phong Tuyệt Khí để tất cả bọn ta tuần tự vượt qua. Có lẽ ngươi không trách vì thấy ta cần phải cẩn trọng?

Tiểu Bình thu nhận giải dược và cười gượng:

- Cẩm tắc thì vô ưu. Bài học này của mụ có lẽ sẽ giúp ta rất nhiều sau này.

Mụ vẫn mỉm cười:

- Vô độc bất trượng phu. Ngươi cũng cần học thêm điều này nếu sau này muốn dương danh thiên hạ. Đi thôi!

Đành phải để lại Bạch Phụng một mình, Tiểu Bình tiến bước đi theo bọn họ!

Mụ dừng lại và đưa mắt nhìn vào vùng có sương vụ mờ mờ:

- Ngươi cứ tiến đến quãng giữa, vận công và cứ giữ như thế một khí phát hiện làn sương vụ từ từ tan đi. Cho đến lúc ta vượt qua, ta sẽ là người cuối cùng, thì ngươi có thể tùy nghi hành động. Muốn lưu lại đây cũng được, muốn cùng Bạch Phụng bỏ đi cũng không sao.

Hãy thực hiện đi.

Mệnh lệnh của mụ có phần nào làm cho Tiểu Bình bất phục. Tuy nhiên điều gì đã hứa là đã hứa, Tiểu Bình cũng học thêm chữ nhẫn ở mụ, thản nhiên làm theo lời mụ.

Phần việc sau đó quả nhiên diễn ra suông sẻ, làn sương vụ tan dần và bọn họ đã từ từ vượt qua cho đến người cuối cùng là mụ họ Thạch.

Mụ đi ngang qua chỗ Tiểu Bình và cười độc ác:

- Theo ta, tội của ngươi làm cho bổn môn mất đi một báu vật hãn thế là Chu Quả, cho dù Chu Quả mất vào lúc chưa đến kỳ phát sinh công năng, diệu dụng thì tội vẫn là tội. Ta là Môn Chủ Bạch Cốt Môn đâu thể tha thứ cho ngươi?

Vừa thoáng thấy mụ dừng lại Tiểu Bình đã cảm nhận ngay là có chuyện bất ổn. Thế cho nên việc Tiểu Bình ngưng ngay việc vận công và dừng hẳn việc phát tán Linh Khí Hoàn Nguyên là hành động được Tiểu Bình cố ý thực thiện.

Phát giác làn sương vụ đã tan biến giờ lại tái hiện dần, mụ họ Thạch giận dữ:

- Súc sinh tạp chủng đáng phải chết! Hãy xem chưởng của ta!

Bùng!

Toàn thân Tiểu Bình chấn động và thật sự gục xuống như một thân cây đã mục rỗng đến kỳ đổ ụp xuống.

Huỵch!

Phải thật lâu sau đó, một thanh âm mơ hồ chợt vọng đến tai, giúp nhận thức của Tiểu Bình dần dần quay trở lại.

- Bình đệ ... Bình đệ có nghe ta gọi không? Ta là đại ca của đệ đây, Đoan Mộc Ngũ đây Tiểu Bình cố mở dần hai mắt, hình ảnh của Bạch Phụng đang ở ngoài vùng sương vụ chợt lọt vào mục quang của Tiểu Bình.

Bạch Phụng có lẽ đứng như thế đã lâu, qua dáng đứng xiêu vẹo và lảo đảo của nàng, Tiểu Bình đoán như thế.

Ở phía bên kia vùng sương vụ lại có tiếng Đoan Mộc Ngũ tiếp tục vang lên:

- Bình đệ mau tỉnh lại đi! Sao đệ cứ nằm mãi trong vùng độc khí? Nguy lắm, đệ có biết không?

Tiểu Bình tỉnh lại hoàn toàn. Thế nhưng, lúc lên tiếng Tiểu Bình mới biết bản thân vừa trải qua một cơn ác mộng dài và trong cơn ác mộng Tiểu Bình mơ thấy bản thân đã bị mụ Thạch Quế Trân hành hạ độc ác, làm cho thân thể Tiểu Bình đau như dần, tưởng phải chết đi.

Và sự thật vẫn là sự thật, Tiểu Bình lên tiếng thật khó khăn:

- Đại ca đó ư? Sao đại ca không vào đây với đệ? Đây nào phải vùng độc khí như đại ca nói?

Đoan Mộc Ngũ vẫn đứng ở ngoài xa:

- Không phải vùng độc khí là không phải đối với đệ mà thôi. Bằng không bọn Bạch Cốt Môn đâu phải chịu giam hãm ở trong đó suốt một trăm năm qua?

Tiểu Bình vụt vỡ lẽ:

- Đại ca có nhắc đệ mới nhớ. Quả thật đây là nơi đại ca không thể vào, trừ phi đệ phải vận công cho Linh Khí Hoàn Nguyên phát tán thì đại ca mới có thể vào!

Đoan Mộc Ngũ tỏ ra lo lắng:

- Vậy thì đệ mau mau vận công, nhìn thấy đệ như vậy đại ca thật lo lắng mà không biết làm gì giúp đệ!

Tiểu Bình từ từ nhỏm dậy:

- Nhưng thân thể đệ rất đau, có lẽ ngay lúc này chưa thể vận công.

Giọng nói của Đoan Mộc Ngũ lại thêm khẩn trương:

- Đệ phải miễn cưỡng vận công thôi. Đại ca cần phải vào đó giúp đệ, giúp luôn vị cô nương kia, dường như đã bị nhiễm phải độc khí!

Lời của Đoan Mộc Ngũ làm cho Tiểu Bình tỉnh ngộ:

- Đại ca muốn ám chỉ Bạch Phụng! Nguy tai, Phụng tỷ đã bị mụ Môn Chủ Bạch Cốt Môn hạ độc, chỉ có giải dược đệ đang giữ trong người mới có thể giúp Phụng tỷ giải độc!

Đại ca chớ quá nôn nóng, đệ phải giúp Phụng tỷ trước, sau sẽ nghĩ cách giúp đại ca vào!

Dứt lời, Tiểu Bình cố loạng choạng chạy về phía Bạch Phụng.

Đúng lúc đó Bạch Phụng khuỵu xuống, khiến Tiểu Bình chỉ kịp đỡ nàng vào tay nếu không muốn Bạch Phụng phải va mạnh vào đất.

Có tiếng Đoan Mộc Ngũ réo gọi bên ngoài, nhưng do Tiểu Bình đang vội, đang cố cho Bạch Phụng dùng giải dược nên nào có lưu tâm đến lời Đoan Mộc Ngũ đang nói.

Và hậu quả đã xảy ra, Bạch Phụng tuy tỉnh lại nhưng sắc mặt cứ nhăn nhó một cách kỳ lạ:

- Tỷ đau lắm! Như Bình đệ vừa cho tỷ dùng giải dược? Nhưng sao giải dược lại làm cho tỷ đau đớn như thế này? Ôi chao ...

Tiểu Bình càng thêm kinh tâm khi nghe Đoan Mộc Ngũ từ ngoài năm trượng gào toáng lên:

- Sao ta đã dặn mà đệ vẫn miễn cưỡng cho nàng dùng giải dược của mụ ác ma trao? Mụ đã muốn hại đệ, cớ gì mụ lại trao giải dược thật cho đệ? Và cho dù có là giải dược thật đi nữa thì mụ cũng đã liệu trước cả rồi. Giải dược đó sẽ biến thành độc dược do đệ đã nằm quá lâu trong vùng độc khí. Chính độc khí đó đã biến giải dược thành độc dược! Đệ đã lầm mưu của mụ rồi!

Tiểu Bình bàng hoàng kêu lên:

- Đại ca có dặn đệ rồi ư? Chao ôi, sao đệ lại vô tâm thế này? Đệ đã hại Phụng tỷ rồi!

Đệ phải làm gì đây, đại ca?

Đoan Mộc Ngũ bảo:

- Ta không thể giúp đệ nghĩ kế nếu chưa có cơ hội chạy qua vùng độc khí! Đệ còn chần chừ gì nữa!

Chợt hiểu tình thế đã đến lúc khẩn trương, Tiểu Bình bèn quay trở lại vùng sương vụ:

- Đệ sẽ cố vận công nhưng không thể chi trì đủ lâu như đại ca nghĩ! Đại ca phải thật nhanh mới được!

- Ta hiểu rồi, đệ không cần phải dặn! Nào, bắt đầu đi!

Tiểu Bình vận công và thế là Tiểu Bình lần đầu tiên biết thế nào là tâm trạng nôn nao, như có một lực nào đó ở bên trong người cứ chực trào dâng mà mụ Thạch Quế Trân từng hỏi.

Tuy vậy, làn sương vụ cũng bị tan biến trong một thời gian ngắn, đủ cho Đoan Mộc Ngũ dùng khinh thân pháp lao vụt qua:

- Được rồi! Đệ cũng phải lui mau! Nào!

Vút!

Tiểu Bình vội chạy theo Đoan Mộc Ngũ, làm cho lớp sương vụ lúc tái hiện cứ khép dần và đuổi theo ngay phía sau cả hai!

Đến chỗ Bạch Phụng, Tiểu Bình ngã lăn ra ngất lịm ...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau