CHỜ NGÀY ANH ĐẾN ĐƯỢC KHÔNG?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Chờ ngày anh đến được không? - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Thực ra tôi vẫn luôn sợ thứ tình yêu lâu năm nhưng chẳng làm nên duyên phận. Thứ tình đó như một loại độc dược, từ từ ăn mòn thanh xuân của con người. Khiến người ta chơi vơi không biết phải làm gì với trái tim, với lí trí. Cho đến khi thương tích đầy mình mới nhận ra duyên phận cũng chỉ là cái cớ cho những mối tình còn dang dở...

Tôi tên Hoài, nhà ở Nam Định. Tuổi thơ của tôi gắn liền với ba chữ "mồ côi cha", trên tôi còn một chị gái hơn tôi 3 tuổi. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày bố ra đi, mẹ tôi khóc nhiều lắm. Một gia đình êm ấm, từ hôm nay mất đi cả bầu trời.

Chuỗi ngày sau đó dài dằng dặc, mẹ tôi vất vả trăm bề, cắn răng chịu đựng nuôi nấng hai chị em. Có những ngày cả ba mẹ con chỉ nhìn nhau ăn lưng bát cơm nguội. Nhà ngoại hồi đó cũng nghèo lắm, lại đông con có thương con gái cũng chỉ biết để trong lòng, chứ chẳng giúp được gì. Riêng bên nội thì khỏi phải nói, ông bà nội từ mặt mẹ con tôi ngay sau khi bố tôi mất. Đã thế còn bàn tán xôn xao: " Ôi giời. Dăm bữa, nửa tháng nó lại mang con về trả nhà mình ấy mà, chứ làm sao mà nuôi nổi? "

Nhưng mẹ tôi kiên trì lắm, ai nói gì cũng chỉ cười nhạt bỏ qua. Để ba mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Cuộc sống không dễ dàng, nhưng chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Đến năm tôi 21 tuổi, đang học dở cao đẳng công nghiệp, thì tôi bắt đầu quen Toàn, cũng là chồng cũ của tôi bây giờ.

Tình cảm đầu đời khiến tôi rơi vào cảnh u mê không lối thoát. Để rồi sau này mỗi khi nhớ lại trái tim vẫn không ngừng nhói lên từng hồi.

Yêu nhau gần một năm, thì Toàn quyết định đưa tôi về ra mắt bố mẹ:

- Cháu chào hai bác.

Mẹ Toàn đang ngồi uống nước chè ngẩng đầu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét:

- Cháu ngồi đi, rồi mình nói chuyện.

Tôi vâng lời, khúm núm ngồi xuống mép ghế bên cạnh. Trước khi đến đây, tôi đã nghe nói hoàn cảnh gia đình Toàn rất phức tạp. Mẹ Toàn là vợ hai, trên Toàn còn hai chị gái con vợ cả nữa. Một chị bây giờ đang định cư bên Úc, còn một chị nghe đâu đã lấy chồng và dọn ra ở riêng.

Mải chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, đến khi mẹ Toàn lên tiếng tôi mới giật mình:

- Cháu tên Hoài, năm nay tính cả tuổi mụ cũng gần 21 rồi nhỉ?

Tôi gật đầu nhẹ nhàng:

- Vâng ạ...

- Hai đứa yêu nhau, đã xác định đến với nhau thì bác cũng chẳng mất công ngăn cản làm gì. Nhưng giờ thằng Toàn còn trẻ quá, công việc chưa đâu vào đâu. Sợ lấy nhau về lại khổ cả hai, cháu về bàn với mẹ tạm thời khoan hãy tổ chức đám cưới. Cuối năm nay cháu ra trường, tìm được việc làm ổn định. Rồi sang năm mới cưới cũng chưa muộn...

Tôi còn mơ hồ chưa kịp nói gì, Toàn ngồi bên đã lên tiếng phản đối:

- Con không đồng ý.

Bố Toàn cau mày, đôi mắt đen sắc lẹm nhìn thẳng sang Toàn:

- Muốn mà được à? Cưới xin là chuyện quan trọng cả đời, nghe lời mẹ mày đi.

- Nhưng Hoài có thai rồi...

"CHOANG..."

Cái chén trên tay mẹ Toàn rơi thẳng xuống sàn, nước văng tung tóe khắp cả chỗ ngồi, giọng nói run run:- Có thật không? Mấy tháng rồi?

Tôi cúi hẳn đầu xuống không dám trả lời, chỉ thấy Toàn lắp ba lắp bắp:

- Hơn 1 tháng rồi...

Bố Toàn nghe xong đứng phắt dậy, chỉ tay thẳng ra cửa:

- Cút...Cút nhanh...Nhà này không có cái giống chửa trước như vậy.

Tôi sợ quá lí nhí trong cổ họng:

- Cháu xin lỗi hai bác...

Mẹ Toàn lườm tôi, rít lên:

- Chị im đi. Ở đây không có chỗ cho chị lên tiếng. Mẹ chị cũng gia giáo lắm mới dạy được chị đấy. Con gái chưa chồng mà đã ễnh bụng lên thế kia?

Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tự trách bản thân cả trăm nghìn lần. Là tuổi trẻ nông nổi hay là sai lầm không thể cứu vãn được:

- Tất cả lỗi lầm là do một mình cháu gây ra, không liên quan gì đến mẹ cháu. Bác mắng cháu, đánh cháu cũng được nhưng bác có thể đừng lôi mẹ cháu vào chuyện này được không?

- Hóa ra mẹ chị thanh cao. Thế thì tôi cũng đồng ý cho chị về nhà tôi. Nhưng chị nên nhớ thứ mất nết như chị, không có cửa bước vào chính đường đâu.
Tôi về nhà trốn lên phòng khóc tu tu, không dám đối diện với mẹ.

Mẹ tôi biết chuyện thì sốc lắm, chẳng nói chẳng rằng chỉ đứng trước bàn thờ bố lặng lẽ khóc. Kể từ sau lần bố mất, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc nhiều đến thế.

Tôi ôm chặt mẹ, hai mắt đỏ hoe:

- Con sai rồi, con xin lỗi...

Mẹ im lặng, nhìn tôi chằm chằm:

- Con đã nói chuyện với bố mẹ thằng Toàn chưa?

- Con nói rồi. Bố mẹ anh ấy cũng đã đồng ý cho bọn con cưới.

Đêm đó tôi chỉ biết ôm chặt mẹ, cảm nhận hơi ấm từ người mẹ. Bố trên trời có linh thiêng, chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho đứa con gái hư hỏng như tôi đâu.

Ngày dạm ngõ, anh em nhà Toàn không ai đến chỉ thấy mình mẹ Toàn và một bà mợ.

Nhà tôi thì mẹ mời thêm ông chú bên nội cho đủ vai vế. Chú lại không ưa mẹ con tôi từ trước nên quát to:

- "Cưới xin gì được có hai người?" Rồi bỏ thẳng về.

Toàn thấy thế, tự nhiên sửng cồ lên:

- Chú cô đang coi thường nhà tôi đấy à?

- Không phải đâu. Chú em hơi nóng tính, anh và hai bác cứ vào nhà rồi nói chuyện.

Mẹ Toàn nghe tôi nói, vứt thẳng bịch bánh trên tay xuống đất. Giọng the thé:

- Không nói lăng gì nữa. Cái ngữ chửa trước còn lên mặt vênh váo với ai? Tôi xem ngày rồi 14 tháng sau cưới đi.

Mẹ tôi cắn răng nhịn nhục thay con gái:

- Chị ơi có vội quá không?

- Vội gì mà vội, không cưới thì thôi.

Nói rồi hai người cũng lên xe ra về, để lại tôi với nỗi ê chề không thốt lên lời.

Chương 2

Một tháng sau, trước hôn lễ 3 ngày thì Toàn gọi điện báo tin bà nội mất. Nhà tôi sang viếng, tiện thể bàn chuyện hoãn đám cưới của hai đứa lại.

Rõ ràng lúc ở đó ai cũng đồng ý, nhưng không hiểu sao sáng hôm sau mẹ Toàn lại gọi điện cho mẹ tôi bảo cứ tổ chức bình thường.

Nhà tôi thì đặt cỗ, mời thiếp dân làng xong hết rồi, nên mẹ không phản đối.

Lo xong tang lễ cho bà nội, ngày rước râu nhà trai xuống tất cả hai mâm. Không pháo bông, không xe hoa, tôi lặng lẽ theo Toàn về nhà.

Mẹ tôi lại khóc, khóc cho sự ngu dốt không thay đổi được của con gái.

Đến nhà chồng tôi không được vào cửa chính, mà phải đi ngoặt ra cửa bên.

Ở nhà chồng 3 ngày, thì Toàn xin phép bố mẹ cho chúng tôi về phòng trọ trước khi cưới Toàn đã thuê, cho tiện đường đi làm.

Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại. Hôm đó ngày 23/8 tròn 1 tháng chúng tôi ra ở riêng. Đang cố phơi nốt chậu quần áo còn vào nấu cơm thì bụng dưới của tôi xuất hiện những cơn đau buốt, co rút từng đợt. Đầu óc của tôi cũng dần theo đó mà choáng váng đi.

Lê lết vào giường lấy điện thoại gọi Toàn cả chục cuộc, mà không thấy ai nghe máy. Tôi sợ quá, mồ hôi vã ra như tắm mặc dù hôm đó trời không hề nóng.

Cũng may trong cái khó ló cái khôn, nhớ ra ông anh họ nhà ở gần đây. Lại lật đật, vội vàng cầm máy gọi cho anh. Chờ thêm 20" nữa, rồi hai anh em bắt taxi dẫn nhau vào bệnh viện.

Bác sĩ khám xong xác định tôi bị thai lưu, đứa trẻ không thể sinh ra. Cảm giác mọi thứ xung quanh đang dần sụp đổ trước mặt...

Con của tôi, máu mủ của tôi....

Nỗi đau này so với nỗi đau lớn nhất tôi có thể tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Giống như một vết thương trí mạng đâm thẳng vào tim tôi, đang từng chút rút hết hơi thở và cuộc sống của tôi.

Rồi cổ họng tôi lại nghẹn đắng, bất giác cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Những suy nghĩ mông lung không ngừng dày vò tâm trí, thân xác tôi. Và tôi sẽ không bao giờ quên giây phút này...

___

Lúc Toàn biết tin thì cũng gần tối, anh ta vào viện không một lời động viên. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, rồi bắt đầu chì chiết:

- Đi với nhà tôi cả chục lần có sao đâu? Vừa đi với nhà cô được buổi thì có chuyện ngay...

Tôi cố gượng người dậy:

- Anh nói thế mà nghe được à? Con người sống với nhau không có tình thì phải có nghĩa chứ? Không phải nhờ anh Hoàn (anh họ tôi) thì khéo tôi cũng chết rồi, chứ đợi ngồi đây nghe anh chửi à?

Tôi vừa khóc vừa cười, bản chất con người chỉ đến thế thôi sao?
Mấy người cùng phòng ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Có một chị còn quay sang Toàn phân bua:

- Chú đừng nói thế, tội nghiệp cô ấy. Ở đây có ai muốn vậy đâu?

Nghe chưa hết câu mặt Toàn đã cau lại, trừng mắt lên:

- Chuyện của nhà tôi, chị đừng xen vào.

Chị gái kia không muốn đôi co nhiều gây thêm phiền phức cho tôi, không nói gì nữa bỏ ra ngoài.

Những ngày tiếp theo tôi ở viện với mẹ đẻ. Nhà chồng không thấy một bóng người. Ngay cả Toàn sau lần cãi vã hôm đó, cũng chẳng vào thăm tôi thêm lần nào nữa.

Càng nghĩ càng tủi thân vô cùng, có lẽ ông Trời đang muốn trừng phạt tôi.

Ngày tôi xuất viện, vừa về nhà hôm trước thì hôm sau mẹ chồng đã gọi điện bảo sang bàn việc gấp.

Sang đến nơi nhìn mẹ chồng hồ hởi lắm, tự nhiên trong lòng tôi thấy nghi nghi.

- Con chào mẹ.

- Ừ, vào đây ngồi đi. Con mới ốm dậy đừng đứng lâu quá. Mấy hôm trước mải lo 49 ngày cho bà, mẹ không vào viện được. Con đừng trách mẹ nhé!

- Con cũng biết mà, mẹ yên tâm. Con không nghĩ gì đâu.- Con hiểu thế mẹ cũng mừng. Nhưng con cái đến với mình là do duyên, không ở được với mình là do số, chứ không phải lỗi của con.

Hai mắt tôi đỏ hoe, bất ngờ lắm. Cứ tưởng lần này sang đây không ít thì nhiều cũng bị ăn chửi. Nhưng tôi nhầm rồi, đâu chỉ có thế.

- Hoài này, con nghe thằng Toàn nói nó chuẩn bị nghỉ công ty, chuyển sang lĩnh vực lấy quần áo thời trang bên Trung Quốc về đổ lại cho các shop bán hàng chưa?

Tôi sững người ngay tức khắc, có thấy Toàn nói gì đâu?

Nhìn thái độ của tôi, mẹ chồng cũng đoán ra:

- Chắc tại nó sợ con lo lắng nên nó chưa nói cho con biết.

- Nhưng tại sao anh Toàn lại nghỉ công ty hả mẹ? Lương ở đấy cũng được mà.

- Được gì mà được. Đàn ông, con trai chí ở 4 phương, công to việc lớn. Chứ cứ ru rú làm nhân viên quèn ở công ty thì làm nên tích sự gì?

- Con hiểu kì vọng của mẹ, nhưng bây giờ muốn buôn bán cũng phải có vốn, và có mối chứ?

- Mối thì nhà mình không cần lo, nó có đứa bạn học cùng đại học đang bên đấy rồi. Còn vốn thì hôm nay mẹ gọi con sang bàn bạc đây. Con xem thế nào về bên nhà ngoại, vay tạm cho vợ chồng ít vốn làm ăn được không?

Trông vẻ mặt mong chờ của mẹ chồng, cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao hôm nay bà lại quan tâm tôi thế rồi.

- Mẹ cũng biết bố con mất sớm, nhà còn mỗi ba mẹ con. Lại vừa lo chuyện cưới xin, không phải con không muốn giúp nhưng thực lòng con lực bất tòng tâm. Hay để con nói chuyện với anh Toàn, sang năm ổn ổn rồi hãy buôn bán.

Mẹ chồng giảy nảy lên, đập mạnh xuống bàn:

- Tôi biết ngay mà, nhìn cái dáng chị là biết sát con, hại chồng rồi. Chị không cần trình bày nữa, chị về đi để tôi cắm sổ đỏ giúp con trai tôi. Bây giờ gần tết người ta mới mua nhiều, chứ để sang năm thì chị bán cho ma à?

- Con không có ý đó, nhưng...

- Tôi bảo chị về, đừng làm tôi ngứa mắt...

Mẹ chồng tôi là vậy đấy, tôi không biết bà không ưa tôi ở điểm gì. Chỉ biết trong mắt bà tôi bao giờ cũng tầm thường, kém cỏi.

Mãi đến sau này trưởng thành hơn tôi mới hiểu, thì ra không phải do tôi kém cỏi mà vì lòng người đôi khi còn nguội lạnh hơn đá.

Chương 3

Mấy hôm sau tôi lại vô tình gặp được chị Hương (chị chồng tôi) khi đang đi chợ.

Hai chị em nói chuyện một lúc lâu. Gần chuẩn bị về, chị mới hỏi tôi:

- Nghe nói dì bảo em về ngoại vay tiền cho thằng Toàn chuẩn bị làm ăn à?

Tôi cũng trả lời thật thà:

- Vâng ạ. Nhưng nhà ngoại cũng không có.

Chị Hương gật đầu, ngó trước ngó sau. Thì thầm vào tôi:

- Không phải chị ghét dì nên đặt điều nói láo. Nhưng chị thấy em hiền lành, thật thà thì chị khuyên thật. Em phải cẩn thận với mẹ chồng em đó, bà ấy không phải loại dễ dàng thông cảm cho con dâu đâu.

- ...

Tôi im lặng thì chị lại tiếp lời:

- Đừng tưởng bà ấy không có tiền mà bị lừa. Bà ấy còn đang cho mấy đứa cháu ở quê vay tiền lấy lãi kia kìa. Chị đoán tiền cưới, của hồi môn của em bà ấy cũng giữ hết chứ gì?

- Sao chị biết? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Chị còn lạ gì con người đó. Hồi bé ở nhà chị cũng nếm đủ loại hành hạ rồi. Em cứ tưởng tượng trời mùa đông, rét cắt da cắt thịt chị đang ngồi học mà bà ấy tắt ngoẻn điện đi, chỉ cho dùng đèn dầu thôi cho đỡ tốn. Bây giờ chị có gia đình riêng rồi, cũng không muốn kèn cựa quá khứ làm gì. Nhưng chị không bao giờ quên những điều bà ấy đã làm với chị đâu.

Tôi biết những điều chị Hương nói hôm nay đều là thật. Vì trong mắt chị không giấu nổi những tia nhìn trách móc khi kể về mẹ chồng tôi.

Trên đường về nhà mà tôi cứ ngơ ngẩn suy nghĩ mãi, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận về cuộc hôn nhân chóng vánh này.

Liệu trong tương lai còn xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa không?

Tôi không biết.

Nhưng vẫn phải đối mặt.

Trưa hôm đó tôi có hỏi Toàn chuyện làm ăn thì anh ta gắt gỏng:

- Không liên quan đến cô. An phận ở nhà đi, léng phéng đàn đúm với thằng nào thì đừng trách tôi.

- Anh quá đáng vừa thôi.

- Tôi quá đáng hay bản tính lăng loàn ăn sâu vào máu cô rồi...

"BỐP..."

Cái tát mạnh mẽ rơi xuống má Toàn, hiện lên những dấu tay mờ mờ. Không kiềm chế được, tôi gào lên trong nước mắt:

- Anh đang nói vợ anh lăng loàn đĩ điếm à? Trên đời này có người chồng nào như vậy không?

Lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa, Toàn càng thêm cay cú xô đến nắm chặt lấy cổ áo tôi:

- Mày còn cãi à? Không có lửa làm sao có khói, khéo khi đứa bé trong bụng mày cũng không phải của tao cũng nên.

Tôi khó thở quá, tay chân quờ quạng khắp nơi:

- Bỏ tôi...Bỏ tôi ra...

- Tao không bỏ. Hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là lễ độ. Uổng công lúc nãy tao còn không tin lời các ngài...

- Anh bị điên, điên thật rồi. Các ngài nào?

- Mày không cần biết...

Tôi u mê càng nghe càng không hiểu lời Toàn nói. Bị hắn đánh cho một trận sưng hết mặt mày. Đến lúc gần li hôn mới rõ thì ra trong khoảng thời gian yêu tôi. Toàn vẫn cặp kè với người yêu cũ. Cô ta lại là người có căn quả, hầu tới 36 giá rồi. Mỗi lần định làm gì Toàn đều nhờ cô ta lễ nạp, và cô ta luôn miệng nói số tôi lẳng lơ từ bé nên phải 2 đời chồng...

Đáng thương thay cho kẻ ăn học đàng hoàng, lại tin vào mấy lời mê tín dị đoan xằng bậy.

____

Lễ cúng 100 ngày bà nội, mẹ Toàn có mời cả nhà tôi sang. Ban đầu dự kiến bên ngoại 2 mâm. Mà khổ nỗi nhà tôi lấy đâu ra người, có mỗi ba mẹ con. Chị gái còn đang làm trên Hà Nội chưa về.

Tôi biết thế định từ chối, thì Toàn lừ mắt lườm tôi:

- Nhà cô lại coi thường nhà tôi đấy à? Hôm dạm ngõ tôi đã lờ đi không thèm chấp rồi, lần này còn như vậy nữa thì đừng bảo tôi để yên...

- Các chú nhà nội thực sự không ưa mẹ em, nên em có mời chắc cũng chẳng ai đi đâu.

- Tôi không cần biết. Phải hỏi mẹ con cô sống như nào mà để người ta khinh như vậy chứ?

Chị Hương ngồi trong nhà, không chịu nổi những lời đay nghiến Toàn dành cho tôi, đành quát om lên:

- Toàn. Mày im mồm lại đi.

- Em đang nói vợ em, chị đừng xen vào.

- Tao cứ thích xen vào đấy thì sao nào? Loại đàn ông hở tí lôi vợ ra chửi như mày hèn lắm con ạ. Có giỏi thì ra xã hội mà chửi, xem chúng nó có đập vỡ mồm mày không? Cái Hoài nó hiền nó biết điều nhịn mày, chứ phải máu tao tao cào rách mặt mày ra rồi...

Mặt Toàn theo lời chị Hương chửi cứ thế đỏ dần lên. Tức lắm mà không làm gì được, nghiến chặt răng quay sang tôi:

- Mày đang vui lắm à? Tại mày mà chị em tao chửi nhau rồi đấy? Vừa lòng mày chưa?

Tôi không muốn nói thêm một câu, một chữ nào với Toàn nữa. Lặng lẽ đi xuống bếp, thì Toàn lao đến lôi lấy tay tôi kéo xềnh xệch ra xe. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Tao phải đưa mày về, trả lại mẹ mày...

____Đến cổng nhà tôi, Toàn không thèm vào. Chống xe xuống chỉ tay thẳng:

- CÚT...Từ nay đừng vác xác về nhà tao nữa.

Nói rồi anh ta nhanh chóng tháo luôn cái nhẫn cưới trên tay, vứt xuống lề đường:

- Mày thích láo tao cho mày láo luôn.

Tôi phải mất vài phút, mới hiểu hết những hành động vớ vẩn như người điên của Toàn:

- Anh làm gì vậy? Anh có bình thường không?

- Tao làm gì kệ mẹ tao. Khôn hồn gọi mẹ mày ra đây xin lỗi tao, thì tao tha cho mày. Chứ không thì mày ở đây luôn đến già.

- Mẹ tôi làm gì mà phải xin lỗi anh?

- Mày còn hỏi à? Tại mẹ mày không biết đường dạy dỗ mày, bàn cưới không ra gì nên mới ra nông nỗi này...

Thời khắc nghe hết câu, bao nhiêu sự kiềm chế của tôi lúc này tan theo không khí. Người đàn ông trước mặt, thực sự không còn thuốc chữa nữa rồi. Ngay bây giờ tôi không muốn chịu đựng thêm một giây, một phút nào hết:

- Anh nói đủ chưa? Đủ rồi thì biến đi. Mẹ tôi mà anh cũng dám mang ra chửi. Loại đàn ông như anh, không xứng đáng để tôi yêu. Càng không có quyền động đến gia đình tôi.

Mẹ tôi trong nhà, hình như đã nghe thấy tiếng chúng tôi cãi vã. Mở cổng nhìn tôi, hai mắt lưng tròng. Tôi chạy đến ôm chặt mẹ vào lòng:

- Mẹ ơi. Con về nhà với mẹ nhé. Con mệt mỏi quá.

- Ừ. Về đây với mẹ.

Tiếng nói trầm ấm vang lên, tôi vỡ òa trong cảm xúc. Dù ngoài kia chịu đủ đắng cay cuộc đời thì chỉ cần về nhà. Được nghe tiếng mẹ, được nằm trong vòng tay mẹ tôi lại thấy yên tâm.

Đủ rồi...

Quá đủ rồi...

Tôi không muốn những năm tháng còn lại của cuộc đời, sẽ phải sống mãi trong cái địa ngục gắn mác "hôn nhân".

Mẹ tôi quay sang nhìn chiếc nhẫn cưới đang nằm lăn lóc bên đường. Không to tiếng, không nặng lời đi đến trước mặt Toàn:

- Cảm ơn cậu đã mang con gái về trả tôi. Cậu về đi, từ nay nhà tôi và cậu không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Tôi nói thật cậu đừng buồn, cậu không xứng làm người đàn ông của con gái tôi đâu. Hôm nay nó về đây, tôi vẫn đón nó như bảo bối trân quý, nếu sau này cậu còn làm phiền nó nữa tôi nói thẳng tôi không để cậu sống tử tế đâu.

Toàn không nói được câu gì, quay xe ra về trong tức tối.

Tôi theo mẹ vào nhà, bật khóc tu tu như một đứa trẻ:

- Mẹ ơi. Con xin lỗi...

Mẹ lặng yên lau từng giọt nước mắt nóng hổi, đang chảy trên hai má tôi:

- Con không có lỗi. Con làm tốt lắm. Mẹ không trách con.

- Nhưng người ngoài sẽ trách mẹ, con không thể chịu được.

- Ai nói gì cứ để mặc họ nói. Thiên hạ có giỏi nói được 3 ngày, 3 tháng, 3 năm chứ ai nói được cả đời. Mẹ sống vì các con hơn chục năm nay, thêm vài năm nữa cũng không khổ sở gì. Mẹ chỉ sợ các con không hạnh phúc, lầm lỡ cả đời. Xuống dưới kia không còn mặt mũi nào đối diện với bố con thôi.

Hai mẹ con tôi lại ôm nhau khóc. Khóc cho một thời lầm lỡ, khóc cho một cánh cổng mới đang mở ra trước mắt tôi.Cũng may tôi và Toàn chưa đi đăng kí kết hôn. Mấy lần ra xã đều gặp rắc rối về giấy tờ, không làm được lại đưa nhau về. Còn về tài sản cũng chẳng có gì, nên mọi chuyện giải quyết dễ dàng lắm.

Chị gái tôi biết chuyện, tức tối từ Hà Nội về ngay trong đêm. Sáng hôm sau trời còn nhá nhem tôi đã thấy chị và hai người bạn đến nhà Toàn, quát tháo um sùm.

Đầu tiên là hai hộp sơn xanh lè ném thẳng vào sân. Tiếp đó là những câu chửi không nể nang...

Toàn mới ngủ dậy lao ra cổng định nhào vào đánh chị thì bị hai người bạn chị chặn lại. Chị xông đến lấy túi sách, đập lia lịa vào người Toàn:

- Mày hành hạ em gái tao, mày chửi mẹ tao thì hôm nay tao cho mày chết.

Đau quá không làm gì được, Toàn rít lên:

- Mày ngon mày bảo hai thằng chó này thả tao ra. Chơi vậy không thấy hèn hạ à? Con điên kia.

- Tao việc gì phải tử tế với loại súc sinh như mày. Hôm nay tao đến đây để cảnh cáo mày thôi, mày còn động đến em tao lần nữa tao xiên mày chết. Tính tao xưa nay không biết đùa đâu, cùng lắm tao với mày chết chung.

Hai chị em cùng cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi người một tính. Từ bé đã thế rồi, mỗi lần đi học hay đi đâu đó bị ai bắt nạt, tôi đều chạy về mách chị. Và y như rằng chỉ hôm sau thôi, đứa bắt nạt tôi sẽ bị chị tẩn cho 1 trận đau điếng.

Những ngày tháng đó, không ngờ còn kéo dài đến tận bây giờ. Đời này tôi không cần gì nữa, có mẹ có chị ở đây, là ông Trời quá thiên vị ưu ái tôi rồi.

Còn về mẹ tôi khi biết chuyện chị sang nhà Toàn gây rối cũng chỉ nói qua nói lại vài câu. Lần đầu tiên hơn chục năm nay, chị tôi đi đánh nhau mà không bị mẹ mắng.

Rồi ba mẹ con quây quần bên nhau, ăn những bữa ăn đơn giản mà tràn ngập tiếng cười. Tôi bắt đầu lấy lại tinh thần thì chị gái rủ tôi lên Hà Nội sống, thay đổi không khí cho bớt suy nghĩ. Tôi phân vân không muốn đi, phần vì không đủ can đảm sống ở thành phố đông đúc, xa lạ. Phần lại lo mẹ ở quê một mình, nhưng mẹ thì nhất quyết khuyên tôi theo chị.

Trước ngày đi mẹ có dẫn hai chị em ra mộ của bố. Đứa nào, đứa đấy hai mắt rưng rưng còn mẹ chỉ lặng lẽ lên hương:

- Mai hai chị em nó dẫn nhau lên Hà Nội sống rồi, ông ở dưới đấy có linh thiêng thì nhớ phù hộ chúng nó. Chứ con Hoài số cũng khổ quá, lấy đúng thằng chồng ăn ở không ra gì tôi nhìn con mà xót ruột lắm ông ơi.

Chị gái tôi chắp tay, quỳ gục xuống:

- Bố ở dưới đấy có nhìn thấy chúng con không? Chúng con đều lớn cả rồi, cuộc sống sau này sẽ cố gắng không để mẹ khổ nữa đâu, bố yên tâm nhé!

Tôi nhìn chị và mẹ như thế thì chỉ biết đứng khóc thôi. Tự sâu trong lòng chẳng còn dằn vặt, oán trách ai nữa. Mấy ngày nay tôi cũng suy nghĩ kĩ rồi. Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó, ai đúng ai sai giờ chẳng quan trọng. Cuộc đời còn dài, thầm hứa với bố từ nay tôi sẽ sống vì chính mình.

____

Sáng hôm sau tôi và chị lên xe, mà tôi cứ ngoái đầu lại nhìn mẹ. Mãi đến khi xe chạy khuất, tôi mới từ từ tháo sim điện thoại vứt xuống đường. Tạm biệt Nam Định, tạm biệt quá khứ lầm lỗi ồn ào. Tôi bắt đầu sống cuộc sống mới, trở thành con người mới đây.

Hai chị em xuống bến xe cũng là gần trưa rồi. Bụng bắt đầu đình công réo lên òng ọc, chị nhẹ nhàng vỗ vai tôi mấy cái:

- Ông Trời không triệt đường sống của ai, lên đây rồi thì quên hết đi làm lại từ đầu. Biết đâu một ngày nào đó em sẽ gặp được một người tốt với em, không quan tâm đến quá khứ bù đắp mọi tổn thương cho em.

Tôi mỉm cười nhìn chị:

- Sao tự nhiên hôm nay sến súa thế?

- Đấy là tao nói vậy, chứ không mày lại tưởng tao không biết. Thôi đi kiếm cái gì bỏ bụng đã, còn về nhà mua thêm ít đồ.

Nói rồi chị bắt taxi dẫn tôi vào quán phở cách đó không xa. Mùi hương đặc trưng thơm lừng xộc vào mũi tôi. Bao lâu rồi tôi chưa có cảm giác "thèm ăn" như lúc này.

Chú chủ quán bê lên 2 bát thật to, lại còn giới thiệu phở hôm nay nhiều thịt. Chúng tôi đồng thanh cảm ơn chú, rồi cúi đầu ăn ngon lành.

Thanh toán xong xuôi chị dẫn tôi qua siêu thị mua thêm ít đồ lặt vặt rồi mới về nhà. Phòng trọ của chị là căn phòng rộng khoảng 17m 2, ở quận Hà Đông, tiền thuê nhà một tháng là gần 2 triệu. Bình thường chị sống cùng cô bạn thân ở Thái Bình, nhưng cô ấy mới về quê lấy chồng tháng trước nên chỉ có hai chị em. Lại được bác chủ nhà thân thiện, dễ tính nữa.

Đang loay hoay sắp xếp đống quần áo thì chị hỏi tôi:

- Có ý định gì không?

Tôi giật mình, ngẩng đầu lên:

- Em ngu dốt bỏ học giữa chừng, giờ có mỗi cái bằng cấp 3 lên đây chắc không có chỗ đứng chị nhỉ?

- Ừ. Nói thật với mày bằng cao đẳng, đại học trên đây nhan nhản mà vẫn thất nghiệp đầy.

- Vậy để mai em đi tìm quanh đây có chỗ nào nhận nhân viên bán hàng không? Lúc trước ở quê em cũng có ít kinh nghiệm.

- Cũng được. Cái gì cũng phải từ từ, nếu muốn đi đâu thì bắt xe bus số 9. Ngày nào nó cũng chạy đi, chạy về qua nhà mình 4 chuyến đấy. Tí nữa tao phải đi làm rồi, ở nhà cái gì không biết thì hỏi bác Tâm chủ nhà.

- Chị cứ đi đi. Em có phải trẻ con nữa đâu.

- Nếu tối 7h tao chưa về thì cứ ăn cơm trước, không phải đợi.

Tôi gật gù đồng ý, cho chị yên lòng đi làm rồi lại tiếp tục công việc còn dang dở.

Đến gần tối xách bịch rác ra đổ thì gặp bác chủ nhà:

- Cháu chào bác.

Bác nhìn tôi gật đầu cười cười:

- Cháu là em gái cái Hòa à? Hôm kia nó gọi điện nói chuyện với bác rồi.

- Vâng ạ, cháu mới lên sáng nay. Định qua chào bác, mà bác không có nhà.

- Ừ. Bác đi ăn cỗ cưới giờ mới về. Mà cháu đã quen nhà chưa? Chắc cái Hòa cũng kể rồi, bác ở đây có mỗi mình nên cháu cứ tự nhiên nhé, không phải ngại bác đâu.

Chương 4

Hai bác cháu cứ mải đứng nói chuyện với nhau mà quên cả thời gian. Tận hơn 6 giờ tôi mới bắt đầu về nấu cơm. Và tối hôm đó như lời chị gái dặn, tôi phải ăn cơm một mình.

Sáng hôm sau chờ chị gái đi làm, tôi cũng vội vàng khóa cửa phòng, bắt xe bus đi loanh quanh xin việc. Nhưng quả thật không dễ dàng gì, hỏi 5 cửa hàng mà không cửa hàng chịu nào nhận. Mà nếu có nhận cũng chỉ nhận làm theo tiếng. Dòng người đông đúc làm tôi bỡ ngỡ quá, chẳng nhẽ lại ra về.

Không...

Tôi không thể bỏ về giữa chừng như này được. Tôi đã hứa với bố sẽ sống thật tốt mà...

Nghĩ vậy tôi lại lững thững ôm hồ sơ đi tiếp. Trời Hà Nội bắt đầu sang xuân không còn những cơn rét "cắt da, cắt thịt" nữa. Cơn mưa bụi bay bay không đủ làm ướt áo, đầu tôi đội chiếc mũ lưỡi trai chân vô thức bước về phía trước...

Cuối cùng chắc bố tôi trên trời phù hộ. Tôi được nhận vào làm phụ bếp cho một nhà hàng cũng lớn lắm. May mắn hơn cả là nhà hàng này lại cách nhà tôi có 20 phút đi xe bus.

Thời gian thử việc tính từ ngày mai, làm từ 8h sáng đến 9h tối. Vui quá trên đường về tôi còn mua thêm ít nem chua rán để hai chị em ăn mừng.

Tối đến ăn xong tôi cứ nằm cười tít mắt, chị gái thấy thế cũng mừng cho tôi:

- Ngoác hết miệng rồi kìa.

- Đâu...Chị cứ trêu em...

- Trêu gì mà trêu, tao nói thật ý chứ. Quần áo mang lên có đủ lên có đủ không? Thiếu thì lấy tạm của tao mà mặc, chứ lôi thôi quá, đi đâu người ta cũng cười cho.

- Vậy mai chị cho em mượn 1 bộ nhé, khi nào lấy lương em mua giả chị bộ mới.

- Thôi tao không cần mày mua cho tao đâu, cứ lo tốt cho cái thân mày trước đi. Có hai cái áo sơmi tao mới mua mà giờ không thích nữa, ở góc tủ ý lấy ra mà mặc.

Biết tính chị từ nhỏ đã không thích lèm bèm, tôi không nói gì nữa chỉ gật đầu cười hì hì.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi dậy sớm lắm. Nấu nướng bữa sáng tinh tươm mới có hơn 6h. Lấy chiếc áo sơmi trong góc tủ của chị, mặc cùng cái quần jean trông cũng sạch sẽ, cáo ráo:

- Mày ăn mặc thế này có phải đỡ ngố hơn không? Mới có 22 mà lúc nào cũng xuề xòa như bà già.

- Em làm gì đến nỗi đấy?

- Gớm. Còn hơn thế ấy chứ. Tí nữa đến chỗ làm phải để ý vào, mồm mép để nói chứ không phải để ngậm như hến đâu.

- Nói nhiều tổn người ta ghét ý.

- Ghét cũng kể họ, mày sống cho mày chứ mày sống cho họ à.

- Vâng ạ. Em biết rồi.

Tôi chào chị rồi khoác cái balo nho nhỏ, chạy đi luôn...

Đến nơi làm việc có chị quản lí dẫn tôi vào giới thiệu với anh bếp trưởng.

- Em chào mọi người đi. Từ nay công việc của em sẽ do anh Long sắp xếp.

Anh Long là bếp trưởng mà trẻ lắm. Nhưng không hiểu sao tôi nhìn anh cứ thâm trầm, khó gần kiểu gì ý.

Anh nhẹ nhàng gật đầu với chị quản lí, ra hiệu cho tôi đứng lên trước:

- Em tên gì?

- Em tên Hoài ạ.

- Ừ.

Từng câu từng chữ rất gọn gàng, không dư thừa. Quay mặt xuống hai hàng người đang đứng xếp hàng ngay ngắn:

- Giới thiệu với mọi người, đây là Hoài. Từ hôm nay sẽ làm phụ bếp cùng Loan và Thắng. Công việc của em chủ yếu là vệ sinh dụng cụ, dọn dẹp phòng bếp, sơ chế nguyên liệu, phụ giúp thêm các công việc khác nếu có.

Tôi nghe xong cũng cúi đầu chào mọi người:

- Em chào các anh chị. Em mới từ quê lên, mong mọi người giúp đỡ.Tiếng vỗ tay vang lên làm tôi càng hồi hộp hơn. Trong hàng một người đàn ông nữa bước ra, khác hẳn vẻ lầm lì nghiêm khắc của Long. Mũi cao, mắt sâu trong trẻo. Dáng người hơi gầy, ước chừng hơn hẳn tôi cái đầu dù tôi cũng cao 1m65. Vẻ mặt lãng tử không lẫn vào đâu được:

- Chào em. Anh tên Thiện, là bếp phó. Rất vui được làm việc với em.

Kèm theo đó là cái nháy mắt, vô cùng kì lạ.

- Mong anh giúp đỡ em nhiều hơn, vì em chưa có kinh nghiệm.

- Đương nhiên rồi, cứ gái đẹp là anh giúp đỡ nhiệt tình lắm...

Tiếng "Ồ" lên vang vọng cả căn bếp sang trọng, rộng lớn. Long quay người, khẽ cau mày:

- Chào hỏi thế đủ rồi. Ai làm việc nấy đi, Hoài tí nữa theo Loan học hỏi nhé.

- Vâng ạ.

Nói rồi tôi đi theo người phụ nữ duy nhất trong bếp:

- Chị làm gì bảo em làm mới ạ.

- Ừ. Ngồi xuống đây nhặt rau với chị đi, nhà hàng mình toàn khách có tiền. Nên họ yêu cầu cao lắm, em cứ làm cẩn thận chút là được. Bây giờ chưa cần vội vàng đâu.

- Vâng ạ.

- Mà em bao nhiêu tuổi rồi, có chồng chưa? Bao công việc nhàn nhã hơn sao không làm, lại vào đây phụ bếp cho khổ.

- Em 22 tuổi, quê ở Nam Định mới lên đây sống với chị gái mấy hôm. Không có bằng cấp gì, nên đành đi xin mấy việc lao động chân tay. Cũng xin mấy chỗ rồi mà người ta không nhận may còn có nhà hàng mình nhận. Chứ không lại khăn gói quả mướp về quê.

- Chị cũng ở Hà Nam lên đây xin việc. Có con gái 7 tuổi rồi, mà nhà nghèo quá làm ở quê chẳng đủ ăn. Trước đây bếp mình không nhận nữ đâu, chị phải nhờ người quen giới thiệu mãi đấy.

- Vậy ạ? Công nhận em số đỏ thật.

- Ừ. Vào đây rồi thì cứ chăm chỉ, chịu khó là được. Bếp trưởng tuy nghiêm khắc thế nhưng cũng biết điều lắm, không ép ai quá đáng bao giờ đâu. Còn bếp phó thì dễ tính hơn, em cũng đừng lo quá.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị ạ.
Cuộc nói chuyện đó làm tôi dần có cảm tình với chị Loan hơn. Cứ như thế mấy ngày sau chúng tôi bắt đầu thân dần, nói chuyện với nhau cũng thoải mái lắm.

Giờ làm việc kết thúc là 9h tối, nhưng hôm nay quán vắng khách nên 8h30" tôi đã được về. Ngồi trên xe bus, ngắm nhìn thành phố về đêm mà tôi lại nhớ mẹ. Kìm lòng không được, đành phải gọi về:

- Mẹ ơi. Con đây.

- Ừ. Trên đấy thế nào rồi, mọi việc ổn thỏa chưa? Có ăn uống đầy đủ không?

- Mọi thứ tốt lắm, mẹ đừng lo. Hai chị em vẫn ăn uống đầy đủ. Con cũng tìm được việc rồi, đi phụ bếp cho nhà hàng lớn lắm. Ngày họ nuôi hai bữa cơm cơ.

- Vất vả lắm không con?

- Dạ không. Cũng nhàn ạ. Mẹ ở quê có thấy Toàn sang gây rắc rối gì không?

- Hai đứa đi được một tuần thì nó cũng sang tìm con. Nó bảo trong lúc nóng giận không kiềm chế được, gây ra nhiều lỗi lầm. Giờ nó sang đây xin lỗi nhà mình. Nhưng đúng lúc cậu con ở đấy, cậu nghe xong nóng máu quá chửi cho một trận, rồi đuổi thẳng về.

Tôi nghe mẹ nói mà lòng lạnh đi. Bản chất con người vốn dĩ không thay đổi, mà nó chỉ càng bọc lộ rõ ràng theo thời gian thôi. Tôi và Toàn bây giờ không còn gì để ràng buộc, nên tôi sẽ không mất thời gian cho người đàn ông này nữa.

Mẹ thấy tôi im lặng, lại tưởng tôi còn buồn:

- Hoài ơi...Con còn nghe không?

- Con đây ạ. Con không sao đâu. Mẹ cứ yên tâm, sống thật khỏe, đừng tiết kiệm nhiều quá. Chúng con lớn cả rồi, khi nào công việc ổn định con về thăm mẹ nhé.

Vừa hết câu thì cũng là lúc xe bus dừng lại, tôi xuống đường chào tạm biệt mẹ, rồi đi bộ về nhà.

Chị gái tôi hôm nay về sớm hơn mọi khi, đang thấy ngồi chờ tôi bên cạnh đĩa bánh gối:

- Sao mặt mũi nhem nhuốc thế kia? Vừa khóc à?

- Không. Em có khóc đâu, tại đi đường gió to quá.

- Tao là chị mày đấy, có chuyện gì nói đi không cần giấu.

- Em nhớ mẹ, vừa gọi điện về nhà.

- Mẹ có khỏe không?

- Vẫn khỏe chị ạ. Ông Toàn hôm nọ cũng sang nhà mình.

"BỘP..."

Chị tôi nghe vậy bực mình đập mạnh xuống bàn:

- Thằng chó chết đấy sang làm gì?

- Sang bảo xin lỗi mà bị cậu đuổi về.

- Đuổi về là còn nhẹ đấy, phải tao ở nhà tao cho mấy cái quốc vào mặt luôn.

- Thôi chị ơi, chấp làm gì nữa?

- Mày còn bênh nó à? Mày đã sáng mắt ra chưa?

- Em không bênh ai, đến giờ em và anh ta không còn gì để nói. Những gì anh ta và gia đình anh ta làm sớm hay muộn cũng gặp quả báo. Cuộc sống của em bây giờ rất tốt, em không muốn vì anh ta mà mất đi bất cứ thứ gì nữa.

- Biết vậy là tốt. Phụ nữ dù ở hoàn cảnh nào, cũng phải giữ được tôn nghiêm. Lấy được thì bỏ được. Không phải suy nghĩ nhiều, ăn rồi ngủ sớm mai còn đi làm.

Đêm đó không hiểu sao tôi ngủ ngon lắm, trong lòng lại cứ có cảm giác nhè nhẹ khó tả. Có lẽ tôi quyết định buông tay là đúng rồi. Tình yêu vốn là loại cảm xúc riêng của mỗi người, trong cuộc hôn nhân đó có thể nhiều người sẽ nói tôi ngu nhưng tôi không hối hận. Vì nếu tôi hối hận thì hôm nay tôi đã không có cơ hội trưởng thành.

Chương 5

Những ngày sau đó, tôi dần quen với công việc hơn. Bình thường chỉ biết cắm cúi ngồi nhặt rau, quét dọn thi thoảng nói chuyện với chị Loan thì nay đã cởi mở giao tiếp với mọi người trong bếp. Chỉ riêng có mỗi bếp trưởng là tôi không dám lại gần.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, thì anh Thắng đưa đến trước mặt tôi một rổ rau cải thảo to lắm. Anh nhìn tôi, cười cười:

- Hoài ơi có bận gì không? Rửa hộ anh rổ rau. Anh đi thái ít thịt bò, hôm qua anh Tùng dặn anh rồi mà sáng nay anh quên mất.

Tôi cũng vui vẻ gật đầu:

- Anh để đấy em rửa cho. Anh làm gì cứ làm đi, không tí nữa lại bị mắng.

- Ừ. Nhờ em nhé, cái Loan nay nó xin vào muộn.

- Không sao đâu. Trước em ở quê toàn rửa rau cho mẹ đi chợ đấy, bằng này bình thường thôi.

Nói rồi tôi bê rổ rau ra rửa cẩn thận. Đến hơn 10h thì chị Loan cũng tới:

- Chị có việc gì mà đi muộn thế?

- Chị đi gửi ít tiền về quê cho con gái chuẩn bị đóng học, mà ngân hàng đông quá giờ mới xong. Để chỗ này chị làm nốt cho, em sang bên kia phụ giúp bếp chính đi.

- Em ạ?

- Ừ. Học dần đi chứ, mai này có cơ hội nhỡ đâu lên đầu bếp thì sao?

- Em không dám mơ đâu. Chỉ bình thường như này là mãn nguyện lắm rồi.

- Hâm thế. Em xinh xắn, năng động mà chị để ý cũng có chút năng khiếu thì tội gì không cố gắng?

- Liệu có được không chị? Tương lai em còn mù mịt quá.

- Cứ nhìn anh Thiện mà học tập, con nhà giàu đấy. Bố mẹ anh ấy mở công ty chuyên sản xuất đồ gia dụng to lắm. Nhưng anh ấy có thích kinh doanh đâu, một hai đi học đầu bếp. Giờ mới 31 tuổi đã là bếp phó siêu giỏi. Còn anh Long nữa, nhìn anh ấy nghiêm khắc vậy thôi chứ một khi kết hợp với anh Thiện thì không gì sánh nổi. Bếp mình được hai sếp, giỏi hết phần thiên hạ.

Hai chị em cứ thế nói chuyện say sưa, không tập trung vào việc gì. Lúc đứng dậy không biết thế nào, tôi va trúng người Thiện.

Sợ quá không biết làm gì, chân tay luống cuống hết lên, cúi gằm mặt xuống:

- Em xin lỗi anh...Em xin lỗi anh...

Thiện nhìn tôi, rồi lại nhìn đống vỏ tôm dưới sàn tôi vừa đánh rơi:

- Bẩn hết áo anh rồi.

- Vậy để tối nay em mang về giặt cho anh. Sáng mai em mang đến được không?

- Em có gia đình chưa?

Câu trả lời bất ngờ của Thiện như chẳng liên quan gì đến câu hỏi của tôi. Nhưng tự nhiên tôi lại cảm thấy hơi ngại:

- Sao thế? Không muốn trả lời anh à?

- Dạ không. Em vẫn chưa có gia đình.

Sở dĩ tôi muốn nói "em đã li hôn" nhưng nghĩ lại sao phải thế chứ?

Sau bao nhiêu vấp ngã, cay đắng cuộc đời tôi đã nhận ra chỉ cần mình kiên cường hơn một chút thì không gì là không thể. Hạnh phúc sẽ đến sớm thôi, không là hôm nay thì là ngày mai.

Thiện nghe xong chỉ gật đầu, rồi xin số điện thoại của tôi, còn nói đề phòng có việc gấp không liên lạc được.

Chiều hôm đó nghe thông báo gấp từ cấp trên, có 1 đoàn khách vip khoảng hơn 20 người. Đặt gấp 4 bàn ăn, không hẹn lịch trước mà ai nấy trong bếp đều bận tối tăm mặt mũi.

Bình thường anh Long ít khi đứng bếp lắm, chỉ đứng ngoài giám sát, lên thực đơn thôi. Thế mà bây giờ đang phải quay cuồng, trong đống món ăn tráng miệng.

- Hoài ơi, sang đây bày đĩa hộ anh.

Tôi nhanh chóng đứng kế bên anh Long, thi thoảng đưa cho anh cái thìa, đôi đũa hoặc hũ gia vị.

Xong xuôi tất cả 7 món, xếp thẳng hàng đĩa nào ra đĩa đấy. Tôi không ngừng bội phục tài năng của Long. Và cũng hiểu vì sao anh còn trẻ thế, mà đã làm bếp trưởng. Từng món ăn anh làm như những bức tranh nghệ thuật hài hòa, tinh tế không đơn điệu mà đầy màu sắc.
Không nhịn được tôi buông mấy lời nịnh nọt:

- Đẹp quá...Anh siêu thật. Giống hệt mấy đầu bếp nước ngoài em hay xem trên tivi.

- Em đam mê nấu ăn à?

- Dạ không. Trước em học công nghiệp, nhưng bỏ dở giữa chừng. Bây giờ lên đây tiện việc nào thì làm việc đấy thôi ạ.

Anh Long hỏi han tôi thêm vài câu nữa, rồi đích thân kiểm tra các món ăn trước khi ra khỏi bếp có được trình bày đúng cách và đủ lượng đồ ăn không.

Không những thế tôi còn để ý anh ấy luôn chú tâm vào các món đặc biệt trong ngày, xem thực khách nhận xét thế nào.

Đến hơn 9h, chị Loan anh Thắng cùng một vài người khác đang vệ sinh dao, cất đồ chuẩn bị cho ngày mai. Thì tôi lại dọn dẹp, quét sàn thêm lần nữa mới yên tâm.

Không may cho tôi lúc ra về lại phát hiện mình vừa lỡ xe. Mà xui xẻo hơn đây là chuyến cuối cùng, gọi xe ôm cũng chẳng có ai. Trời mưa phùn tôi co ro đứng dưới trạm chờ xe bus, đầu óc đang mơ hồ tự nhiên có chiếc ô tô đỗ sát ven đường, vẫy tay vời tôi. Tiến lại gần hơn tôi mới phát hiện người trong xe là Thiện.

- Sao em chưa về? Ngồi đây chờ xe à?

- Vâng ạ. Nhưng bị lỡ mất rồi, em định ngồi chờ xe ôm.

- Xe ôm giờ này khó gọi lắm, lên anh chở về.

- Thôi không cần đâu ạ, nhà em xa lắm anh lại mất công.

- Mất công gì đâu, quan tâm đến phụ bếp cũng là việc một bếp phó nên làm.

Tôi thấy Thiện nói vậy cũng không tiện từ chối. Vòng qua xe, bước lên ghế ngồi cạnh anh ta. Trên cả đoạn đường, tôi ngại quá không dám luyên thuyên gì. Thi thoảng chỉ lén lút quay sang liếc trộm một cái. Còn Thiện thì cứ điềm nhiên hỏi tôi mấy câu đơn giản "Nhà em ở đoạn nào? Khi nào rẽ bảo anh.."

Cứ như thế cho đến khi xe về tới đầu ngõ. Tôi mở cửa bước xuống, cúi đầu cảm ơn:

- Em về đây...

- Thế này mà bảo xa, nhà anh còn đi qua nhà em đấy.

- Vậy lần sau lỡ xe, anh lại cho em về nhờ nhé!

Thiện nhìn tôi gật đầu cười cười:

- Sợ em từ chối thôi, chứ anh luôn sẵn lòng.Nói rồi Thiện lùi xe, vẫy vẫy tay nổ máy rời đi...

Vào trong nhà vừa mở cửa, tôi đã bị chị gái quăng cả cái gối vào người:

- Thay da đổi thịt rồi à? Có tiến bộ đấy, cho mày lên đây khéo khi tao cũng mát mặt.

- ...

Tôi đờ người ra, ngẫm nghĩ mãi mà chẳng hiểu gì...

- Lại còn giả ngu, ai vừa đưa mày về?

- À. Bếp phó bếp em đấy. Nay quán đông khách, lỡ mất xe bus. Ngồi co ro ở trạm đợi mãi, anh ấy thương hại nên cho về nhờ.

- Bếp phó á? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Còn trẻ lắm chắc khoảng 31 chứ mấy.

- Khéo khi ông ấy thích mày cũng nên, chứ ai hơi đâu mà chở người dưng về tận nhà.

- Chị cứ suy đoán lung tung, em thế này làm sao với nổi anh ấy.

- Mày làm sao? Xinh xắn, cao ráo như này còn muốn gì nữa? Ông ấy có tấn công là phải biết chớp cơ hội luôn biết chưa? Nhìn con xe là biết nhà đại gia rồi.

- Chị nhìn kiểu gì mà tinh thế?

- Tao mà lại, BMW 740 Li 2.0L hơn 4 tỷ đấy.

Nghe chị gái nói số tiền mua xe của Thiện, mà tôi há hốc mồm:

- Chị có nhầm không? Sao mà nhiều thế?

- Nhầm cái đầu mày ý, ước mơ của cả đời tao. Không phải nói nhiều tao quyết định rồi, lần này mày phải bám chắc hơn đỉa. Không được buông ra nghe chưa?

Tôi không hiểu sao, tự dưng lúc đó lại đỏ mặt. Vơ tạm bộ quần áo chạy nhanh vào nhà tắm. Vỗ nước lạnh lên má cho tỉnh táo.

Gần đi ngủ thì điện thoại tự dưng rung lên, mở Facebook có thông báo "Trần Thiện gửi lời mời kết bạn". Tôi không suy nghĩ mà ấn xác nhận luôn. Tò mò vào trang cá nhân, toàn thấy ảnh anh đi du lịch. Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ anh hơn.

Mới đây nhất là bức ảnh anh chụp ở Đà Lạt, với dòng trạng thái: " Don’t cry because it’s over, smile because it happened "

Tuy tôi không giỏi tiếng anh nhưng cũng biết nghĩa của câu này: Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra.

Rồi tôi lại liên tưởng tới những gì tôi đã trải qua trong quá khứ.

Đúng rồi, tôi không nên khóc, mà phải cười thật tươi. Có lẽ ông Trời đang muốn ban cho tôi một định mệnh mới.

Bẫng đi một thời gian, hôm đó toàn bếp tôi tổ chức liên hoan ăn mừng sinh nhật anh Thắng. Được thêm ông chủ dễ tính, cho tổ chức tại nhà hàng luôn. Chi phí bao nhiêu ông chủ bao tất, chỉ mất công mấy đầu bếp thay nhau trổ tài.

Tôi ngồi nấp sau chị Loan, mà vẫn bị anh Thắng rót bia mời:

- Hoài có người yêu chưa?

- Em chưa. Vẫn đang chờ dài cổ đây ạ.

- Thật không? Xinh như hót gơ thế này mà vẫn chưa chủ à? Hay lại thả thính dạo?

- Em cam đoan là thật luôn.

- Vậy để anh giới thiêu em họ anh cho nhé. Đẹp trai, thông minh mỗi tội hơi nhát gái. Đang làm kĩ sư xây dựng, nhà cửa có hết rồi. Bố mẹ lại định cư bên Úc không về nữa đâu.

Tôi nghe chỉ biết cười nhạt cho qua. Thú thực cuộc hôn nhân giữa tôi và Toàn, còn để lại trong tôi nhiều ám ảnh quá. Ít nhất là đến bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng tiếp nhận thêm mối tình nào.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau