CHỜ NGÀY ANH ĐẾN ĐƯỢC KHÔNG?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chờ ngày anh đến được không? - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

Nghe tiếng gọi tôi giật mình, ngoái đầu quay lại. Nhận ra người đang ngồi trên chiếc xe máy đuổi theo tôi là Toàn. Thì tôi tảng lờ coi như không biết, kéo ga phóng nhanh hơn. Toàn thấy thế cũng không bỏ cuộc, anh ta điên cuồng bấm còi inh ỏi quyết đuổi kịp tôi. Cuối cùng tôi sợ xảy ra tai nạn, phải giảm ga đứng nép vào ven đường.

- Anh gọi tôi làm gì?

- Em cứ bình tĩnh, anh chỉ muốn nói lời xin lỗi với em thôi. Lúc đó anh nóng quá hóa dại, không kiềm chế được mới đuổi em đi. Vài ngày sau bình tĩnh định sang xin lỗi em, nhưng mẹ bảo em lên Hà Nội sống với chị gái rồi.

Tôi cười khinh bỉ:

- Anh cũng tử tế quá nhỉ?

- Anh biết mình sai rồi. Giờ anh hối hận lắm, nửa năm qua anh sống không bằng chết. Nhưng nay em quay về rồi thì tốt quá.

- Thực ra tôi định chào hỏi anh vài câu, coi như chỗ người quen. Thế mà anh làm tôi kinh tởm quá. Cái gì mà có lỗi mới biết lỗi rồi. Sao cái lúc anh đuổi tôi đi như con chó, anh không nghĩ lại đi? Rồi cả những trận đánh, tím hết mặt mũi anh trả được tôi không? Mẹ anh sỉ vả, chửi bới cả nhà tôi anh giúp được câu gì?

- Anh biết anh sai, nhưng em không thể vì tình nghĩa cũ bỏ qua cho anh một lần sao?

- Bỏ qua cho anh, ai bỏ qua cho tôi? Con người hơn nhau ở cái nhận thức. Sai lầm lớn nhất của tôi, trong bao nhiêu năm qua là đồng ý lấy anh. Không phải nói nhiều nữa, đường ai người đấy đi. Không cho nhau được hạnh phúc, thì đừng dày vò nhau.

- Không. Anh biết em còn yêu anh mà. Em không thể thay đổi nhanh như vậy được?

Tôi nghe xong lời ảo tưởng của anh ta, mà không nhịn được cười:

- Yêu ai...yêu anh á? Anh có đang bình thường không? Kể từ cái ngày anh vứt nhẫn cưới xuống vệ đường, thì tôi và anh xác định sẽ không bao giờ liên quan đến nhau nữa rồi. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, rất ổn định, anh làm ơn tránh xa tôi ra.

Hai mắt Toàn bắt đầu đỏ ngầu, tay thì nắm chặt lại. Thể hiện cơn giận dữ chuẩn bị phát tác:

- Có phải cô lên thành phố kiếm được thằng khác ngon hơn tôi? Nên cô không muốn quay lại với tôi nữa không?

- Phải thì sao? Không phải thì sao? Anh lấy quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tôi?

Toàn tức điên, lao đến nắm chặt tay tôi.

- Cô nói lại lần nữa xem nào?

Tôi vùng vẫy thoát khỏi tay Toàn, mà không thành:

- Anh bỏ tôi ra, anh muốn làm gì?

- Cô được lắm, tôi không bỏ qua cho cô đâu. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt thì thằng này cũng không ngại tiếp.

- Anh không bỏ ra, không tôi kêu lên đấy.

- Cô kêu đi, tốt nhất là kêu cho thật nhiều người nghe thấy. Cô bỏ chồng theo trai thế nào?

Thực sự lúc này tôi không nhịn nổi nữa, máu nóng trong người cứ hừng hực lên. Bằng mọi giá phải thoát khỏi tên điên này. Nói thì lâu chứ làm thì nhanh lắm, nhân lúc Toàn không để ý, tôi cúi đầu xuống cắn mạnh vào tay anh ta. Mồm không ngừng la hét thất thanh:

- Bỏ tôi ra...bỏ ra mau...

Toàn bị đau bất ngờ, lại không lường trước được tôi dám kêu lên thật. Mọi người đi đường bắt đầu đi chậm lại, nhìn về phía tôi. Không còn cách nào khác Toàn phải thả tay tôi ra. Lườm tôi cảnh cáo, rồi mới lên xe phóng đi mất.

Trước khi đi vẫn không quên hăm dọa:

- Cứ chờ đấy xem tôi làm gì.

Tôi đáp lại anh ta bằng ánh mắt hả hê, khoái chí. Rồi cũng lên xe mang cá về nhà.
Trưa hôm đó ba mẹ con ngồi ăn uống quây quần bên nhau. Trên mặt ai cũng phảng phất nụ cười rạng rỡ. Đôi khi tôi thấy cuộc sống lạ lắm, luôn có một liều thuốc tinh thần giúp ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đó là gia đình.

Gần tối tôi lại đi mời mấy chú, mấy bác bên nội mai sang cúng giỗ bố tôi. Ông bà nội tuy không nhận mẹ con tôi, nhưng mấy năm nay đã cho các con qua lại. Mẹ tôi bảo bố mất là nỗi đau quá lớn, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thế gian chẳng còn nỗi đau nào chua xót hơn. Nên ông bà nhất thời chưa chấp nhận được, cứ từ từ để thời gian trôi qua khi nào ông bà đồng ý chấp nhận ba mẹ con cũng được.

Một vòng làng kết thúc về đến nhà cũng hơn 7h. Tôi thấy mẹ đang ngồi chờ cơm:

- Mẹ ơi chị Hòa đâu?

- Nó ra ngoài đi chơi với bọn cái Liên rồi, con rửa tay nhanh lên còn vào ăn cơm.

- Vâng ạ. Con lấy thêm cái mâm để phần chị ấy.

- Không cần đâu, chắc chúng nó lại rủ nhau đi ăn uống ấy mà.

Tôi nghe mẹ nói thế cũng không tiếp lời nữa. Tính chị Hòa thế nào hai mẹ con đều rõ. Nên lúc sáng nay tôi gặp Toàn, về nhà có dám ho he câu nào đâu. Sợ chị biết chuyện, lại sang nhà Toàn làm um lên cho mà xem. Tôi không bênh Toàn, nhưng càng không muốn anh ta dây dưa gì đến gia đình tôi.

Hai mẹ con ăn uống, dọn dẹp xong xuôi. Hơn 9h tối, tôi chuẩn bị tắt đèn lên giường đi ngủ thì Thiện gọi đến. Màn hình điện thoại nhấp nháy không ngừng, nhìn tên người gọi tôi bất giác nở nụ cười:

- Em nghe đây.

- Về nhà mới mẹ có nhớ anh không?

- Cũng bình thường thôi, không nhớ lắm.

Thiện "hừ hừ" trong điện thoại:

- Mất công anh cho nghỉ hẳn 3 ngày, không cái dại nào bằng cái dại nào.

Tôi cười như nắc nẻ, trong mơ cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày Thiện nói chuyện với mình bằng giọng điệu này.

Tiếng chị gái lỉnh kỉnh mở cửa, tôi vội vàng tắt điện thoại giấu xuống chăn. Mặt nham nhở:
- Chị về sớm vậy?

- Sớm gì giờ này? Nhìn đồng hồ xem nào? Mải nói chuyện với ai thì cứ nói đi còn giả vờ, giả vịt...

- Em nói chuyện với chị làm cùng ý mà, hỏi xem nhà hàng nay đông khách không?

- Mày về giỗ bố còn hỏi nhà hàng đông khách làm gì? Nói dối cũng không biết đường nói dối, đòi lừa được tao.

Tôi á khẩu không cãi được chị, đành trùm chăn kín đầu đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau ba mẹ con ai cũng dậy thật sớm, mỗi người một việc. Chờ đến lúc các bác, các chú bên nội sang đông đủ, sắp cơm lên cúng bố là vừa.

Nhưng chẳng hiểu sao, hơn một tiếng sau cả nhà vừa mới hạ mâm cơm xuống còn chưa kịp ăn thì Toàn tự nhiên phóng xe máy vào giữa sân nhà tôi. Miệng hô rõ to:

- Con chào cả nhà. Hôm nay giỗ bố vợ con mà sao chẳng thấy ai nói với con câu nào thế?

Mẹ tôi đang ngồi nói chuyện với thím, đứng vội dậy:

- Anh sang đây làm gì? Nhà tôi không chứa chấp anh đâu, anh về đi.

- Ơ kìa mẹ. Nói gì thì nói chứ con vẫn là con rể mẹ mà. Ngày giỗ bố, mẹ đuổi con về, mẹ không sợ làng xóm họ cười vào mặt cho à?

- Họ có cười, cũng là cười tôi. Không liên quan đến anh.

- Không là không thế nào? Mẹ bao che cho vợ con trốn lên Hà Nội đàn đúm cả nửa năm nay, giờ còn đứng đây chửi con.

- Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đấy. Cái ngày anh đưa con Hoài về tôi đã nói thế nào? Anh chưa quên chứ? Con gái tôi không phải vàng bạc thì cũng là máu mủ, ruột già của tôi. Chứ không phải bịch rác mà anh muốn vứt thì vứt, muốn nhặt thì nhặt. Nhân lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế, anh về đi thì hơn.

Tôi nghe lời mẹ nói, không xót một từ nào. Sống mũi theo đó cũng bắt đầu cay. Vì sao đến giờ mẹ vẫn còn khổ vì tôi thế này?

Còn Toàn nữa, những gì anh ta gây ra cho tôi còn chưa đủ sao?

Chẳng lẽ lời anh ta nói hôm qua "không để tôi yên" là thật?

Vậy thì cũng đừng trách tôi cạn tàu ráo máng.

Tôi lao ra giữa sân, đứng ngay cạnh mẹ, hai mắt trừng trừng:

- Anh uống say muốn nổi điên thì về nhà anh mà phá phách, sang nhà tôi làm gì? Định ăn vạ à?

- Tôi chưa say. Tôi không say, cô có hiểu không?

Mùi rượu nồng nặc theo lời anh ta nói làm tôi khó chịu vô cùng. Không hiểu sao mấy năm trước, đầu tôi có vấn đề gì mà cứ u mê lao vào anh ta?

Tôi kéo mẹ lùi về phía sau mấy bước:

- Chuyện gì nên nói, trưa hôm qua tôi cũng nói rõ ràng hết rồi. Hôm nay giỗ bố, tôi không muốn nói nhiều mời anh biến đi chỗ khác cho khuất mắt tôi, không thì đừng trách tôi ác.

Toàn không nghe càng gào to hơn:

- Cô bồ bịch, đĩ thõa với bao nhiêu thằng trên Hà Nội. Giờ về đây đòi phủi sạch quan hệ với tôi á? Tôi cho cô biết, cô đừng có mơ.

Chương 12

Câu nói mới được một nửa, chị gái tôi không biết từ đâu lao ra tay cầm sẵn cái chổi quét nhà cán dài, đập liên tục vào người Toàn:

- Thằng chó chết này, tao chưa tìm mày tính sổ thì thôi. Mày lại vác mặt đến đây làm loạn à? Tao đập chết mẹ mày luôn.

Toàn loạng quạng đỡ lấy cái chổi, giật mạnh mấy lần mà không thắng nổi chị tôi:

- Thằng hèn, không ăn được nên tính đạp đổ chứ á? Nhân cách khuyết tật như mày, tao còn lạ gì? Cái Hoài lên thành phố sống với tao, công việc ổn định. Yêu được anh nhà giàu, có ô tô đưa đón tử tế, thì sao phải tiếc loại rẻ rách như mày?

- Thì ra mấy mẹ con chúng mày thông đồng lừa tao.

- Lừa cái cc, giờ có cút không? Hay để tao tọng thêm cho mấy khúc xương vào mõm.

Mấy chú tôi thấy vậy, ai cũng nóng mặt đi ra sân:

- Giờ mày muốn gì? Giỗ anh trai tao mà cũng dám phá? Có phải mày chê nhà tao hiền quá đúng không?

Bác gái thấy chú nói vậy, cũng hét lên:

- Trời đánh thánh vật thằng mất dạy, mày làm khổ cháu tao, tao còn chưa tính sổ. Giờ lại sang đây giở trò, không nói nhiều con Hoài vào bếp mang cái dao ra đây bác băm cho nó mấy nhát. Còn con Hòa cứ đập mạnh lên, chết thì thôi chứ cái ngữ này sống chỉ chật đất.

Bác vốn là dân buôn bán, xưa nay ăn nói thẳng thắn quen rồi. Lại có tiếng đanh đá toàn vùng, chửi Toàn vậy còn nhẹ đấy, phải hôm khác khéo bác nhảy lên cào nát mặt Toàn ra rồi.

Riêng Toàn sau khi bị chị gái tôi cho một trận nhừ tử, đầu óc rối tung quần áo xộc xệch trèo vội lên xe phóng mất hút. Đi ra cổng mới dám ngoái đầu lại, cố gào thêm câu nữa:

- Cả nhà chúng mày chưa xong với tao đâu.

Cái xẻng hót rác trong tay bác tôi, lao thẳng ra cổng:

- Mày giỏi thì mày đứng yên đấy. Mẹ mày cho mày biết thế nào là lễ độ.

Ngay khi Toàn rời đi, bác lại quay qua nhìn mẹ tôi:

- Nó hay sang đây ăn vạ như này lắm à?

- Không ạ. Nửa năm nay nó mới sang đấy chứ.

- Mợ có hiền thì hiền vừa thôi, loại ma quỷ như nó cứ phải cho vài phát.

- Chắc nó biết tin con Hoài về nên sang phá đó.

- Loại đàn ông khốn nạn, con Hoài sau này có ế già cũng không được mủi lòng thương hại nghe chưa?

Tôi nhẹ nhàng gật đầu:

- Bác yên tâm, cháu chỉ dại một lần thôi. Hơn nữa bây giờ cháu có bạn trai trên Hà Nội rồi. Đợt này anh ấy đang bận, chứ không cháu cũng dẫn về ra mắt các bác, các chú.

- Mày nói thật không?

- Cháu nói thật mà, không tin bác cứ hỏi chị Hòa xem.

- Ừ. Yêu ai thì yêu nhưng cứ hạnh phúc là tao vui rồi. Thôi vào nhà ăn cơm hết đi, đừng vì thằng chó chết kia mà phải nhịn đói.

Tôi vâng lời bác mời các chú vào nhà, nói thật hôm đó tôi vui lắm. Cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác được cả gia đình bảo vệ nó bình yên thế nào?

___

Chiều hôm sau tôi với chị Hoà thắp hương cho bố thêm một lần nữa, rồi mới thu xếp quần áo chuẩn bị ra xe...

- Hôm qua mày gặp thằng Toàn lúc nào đấy?

- Lúc em đi chợ mua cá ý.

- Nó nói gì với mày? Mà về mồm câm như hến?

- Anh ta xin lỗi em, còn bảo sáu tháng qua anh ta sống không bằng chết.- Thế rồi mày trả lời sao?

- Em nói thẳng em và anh ta không còn quan hệ gì hết. Cuộc sống của em bây giờ đang ổn định, đừng làm phiền em nữa.

- Nói vậy mà nó cũng để yên cho mày cơ à?

- Không. Anh ta lao đến nắm chặt tay em, nhưng em hét toáng lên. Cũng may đường đang đông nên không sao.

- Mẹ nó chứ, chưa thấy thằng nào cặn bã như thằng này.

- Chị chấp làm gì nữa, sớm hay muộn nó cũng bị nghiệp quật thôi.

- Tao mong ông Trời quật nó nhăn hết răng ra, cho khỏi ngứa mắt.

Tôi cười, chị gái cũng cười. Cả đoạn đường hai người cứ tíu tít không ngừng.

Lên đến Hà Nội là hơn 8h, tôi thấy Thiện đã đứng đợi sẵn ở bến xe. Cứ tưởng tối qua anh chỉ nói đùa, nhưng không ngờ lại là thật:

- Hòa ơi.. Hoài ơi...

- Anh lại xin về sớm đi đón em à?

- Không. Quán vắng khách nên anh về sớm luôn. Hai người lên xe đi, anh chở về.

Được nửa đoạn đường thì chị Hòa bắt đầu kêu chán, không muốn đi cùng chúng tôi nữa. Bắt Thiện dừng xe, thả chị xuống ven đường để chị đi gặp bạn. Thiện đồng ý rồi quay sang hỏi tôi:

- Đi ăn gì nhé?

- Dạ không cần đâu...

Tôi chưa kịp trả lời hết câu, tiếng reo "òng ọc" trong bụng như muốn phản đối lời nói dối trắng trợn của tôi. Thiện đang lái xe nghe thấy, cũng quay mặt ra đường cười khúc khích, chắc sợ tôi xấu hổ:

- Anh biết có quán nướng này ngon lắm, anh cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Thôi để anh dẫn em đi ăn thử.

- Vậy bữa nay để em thanh toán, coi như em mời cơm sư phụ.
- Oki thôi, thiếu tiền thì anh cho vay.

Một quán nướng Hàn Quốc xuất hiện trước mặt tôi. Tôi tiếc rẻ mãi không dám bước vào. Nhưng trót mời rồi chẳng lẽ lại quay về, đành cắn răng tiến lên phía trước. Thiện tinh ý nhận ra biểu hiện khác lạ của tôi:

- Sao thế? Không thích quán này à?

- Dạ không. Nhìn nó sang trọng quá. Em sợ cả tháng lương của em cũng không đủ trả bữa ăn hôm nay.

- Định bùng mời cơm anh chứ gì?

- Không đâu. Lần này em quyết định chơi lớn cho anh trầm trồ.

- Vậy anh không khách sáo, lúc thanh toán tiền đừng đừng trách anh ác nhé.

Nói rồi anh kéo tay tôi ngồi vào cái bàn trống ngay cạnh cửa ra vào. Tôi cười cười nhìn thực đơn, mà trong lòng buồn nẫu ruột. Biết là nhà hàng cao cấp rồi, nhưng không ngờ lại đắt thế này. Mấy món cộng lại khéo khi bằng cả nửa tháng lương của tôi mất.

Riêng Thiện cả bữa ăn cứ chăm chú nướng thịt gắp vào bát tôi. Tôi đang đói nên chẳng muốn làm bộ làm tịch, thỏa mái ăn ngon lành.

Đến lúc thanh toán, tôi móc cái ví nho nhỏ từ balo ra mà chị thu ngân cứ tủm tỉm cười:

- Chị ơi, cho em thanh toán mới.

- Em cất ví đi, anh Thiện thanh toán xong hết từ nãy rồi.

Tôi bất ngờ nhìn tờ hóa đơn dưới bàn, rồi quay sang Thiện:

- Em đã bảo để em mời cơm sư phụ mà.

- Ban đầu anh cũng tính thế, nhưng sợ em phải mì gói cả tháng nên anh không lỡ. Đằng nào lương bếp phó của anh cũng cao hơn em. Nếu không thì anh cho em ghi sổ, rồi trả góp theo tháng.

Chị thu ngân nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Thiện, mà ánh mắt không dấu nổi sự hiếu kì:

- Anh Thiện đi ăn mà cũng phải để bạn gái mời cơ à?

- Có chứ, thi thoảng phải chơi độc xem cảm giác thế nào.

- Thôi anh đừng đùa nữa, cả quán này ai chẳng biết anh là khách vip.

Thiện nhẹ nhàng gât đầu, đáp lại:

- Thôi anh về đây muộn mất rồi.

Nghe đến đây tôi mới hiểu rõ, thì ra Thiện là khách quen của quán này. Chả trách anh vào đây tự nhiên thế, cả nhân viên bảo vệ lúc cất xe cũng cúi đầu chào anh.

Nửa tiếng sau tôi về đến nhà, Thiện ngồi trong xe bật đèn pha soi cho tôi đi. Mặc dù ngõ vào nhà tôi, cũng có đèn đường.

_____

Khoảng thời gian tiếp theo cứ thế trôi qua nhanh chóng. Quan hệ giữa tôi và Thiện theo đó cũng rõ ràng hơn. Chỉ có điều sự xuất hiện của Nhi, càng lúc càng nhiều. Hôm thì sang thăm nhà hàng, hôm lại lấy cớ đến mời Thiện đi ăn sinh nhật. Tất nhiên trước những hành động gạ gẫm đó, tôi không vui vẻ gì.

Không những thế mỗi lần chị ta đi ngang qua tôi, mặt cũng đều nhăn nhó. Chứ chẳng còn vẻ sang chảnh như lần đầu gặp gỡ, nhất là câu hỏi thẳng thắn không kiêng nể chỗ đông người:

- Hoài ơi...Chị nghe nói em và anh Thiện đang chính thức tìm hiểu nhau à?

Tôi định từ chối, vì dù sao đây cũng là nơi làm việc. Chuyện yêu đương với cấp trên của mình quả thực rất khó xử. Nhưng nghĩ đi thì phải nghĩ lại, tôi mà từ chối bây giờ thì sợ có ngày mất cả người yêu. Nên tự tin ngẩng cao đầu, nói rõ ràng từng chữ:

- Vâng ạ.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, mặt Nhi cũng tái nhợt đi. Chắc chị ta không ngờ tôi lại có gan công khai chuyện này. Còn tôi thì vô tư không hề biết mọi giông bão, đen đủi từ hôm nay chính thức khởi nguồn sau câu trả lời đầy ngẫu hứng của mình.

Chương 13

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, mặt Nhi cũng tái nhợt đi. Chắc chị ta không ngờ tôi lại có gan công khai chuyện này. Còn tôi thì vô tư không hề biết mọi giông bão, đen đủi từ hôm nay chính thức khởi nguồn sau câu trả lời đầy ngẫu hứng của mình.

Tối hôm đó tôi bắt xe bus về một mình, chứ không đi cùng Thiện. Vì hôm nay anh phải ở lại bàn bạc thực đơn cho tháng mới cùng anh Long. Nhưng vừa ra cổng đi bộ khoảng 15" thì có ba người phụ nữ. Thân hình béo ục ịch, người đeo đầy vàng. Bước xuống từ chiếc taxi, đỗ ngay ven đường.

"Bốp...Bốp..."

Một người trong số đó lao thẳng về phía tôi, nắm chặt cổ áo tát mạnh cho tôi hai phát, hoa hết mặt mũi. Tôi không kịp phản ứng, chỉ biết lấy tay ôm chặt đầu:

- Các chị là ai? Sao tự dưng đánh tôi? Tôi báo công an bây giờ.

Tiếng cười ha hả của ba người cùng lúc vang lên, nghe cực kì quái dị:

- Mày ngon mày báo đi, xem công an đến nhanh hay tay bọn tao nhanh hơn?

Chấm dứt câu nói là những cú đạp liên tiếp vào người tôi, không thương tiếc. Ba người họ một người quay phim, hai người thay nhau vừa tát, vừa cào cấu. Tôi đến lúc này vẫn mơ hồ, chưa biết chuyện gì đang xảy ra? Chỉ biết cố gắng vùng vẫy hết sức, chân tay quờ quạng không ngừng. Nhưng sức một mình tôi, làm sao đọ nổi hai người to béo này?

- Con khốn nạn, người không muốn lại muốn làm ngợm. Mới tí tuổi đầu, đã bày đặt đi cướp chồng sắp cưới của em tao. Thì nay bọn tao, phải cho mày ra bã.

- Chồng sắp cưới của em chị là ai? Tôi làm gì có biết? Các chị đánh nhầm người rồi đấy.

- Nhầm mẹ mày á? Ối mọi người ơi ra đây mà xem này, cái loại lăng loàn tôn sùng con giáp thứ 13. Có gan đi giật chồng người ta, mà không có gan nhận thì ngẩng cái mặt lên, tao quay up facebook cho mọi người chửi chết mẹ mày đi.

Mọi người xung quanh nghe chị ta nói thế, bắt đầu tò mò đi chậm lại. Có người còn không nhịn được, ném thẳng chai nước vào người tôi:

- Loại đĩ điếm này thì đập chết đi, không phải nhân nhượng làm gì. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, hôm nay mà tha cho nó rồi mai kia nó lại không chừa đâu.

Một người khác lại cười hả hê:

- Đáng đời mày con phò rẻ tiền, lần sau xem còn dám phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không?

Tôi bị đánh ê ẩm hết cả người, nhưng hai tay vẫn kiên trì ôm chặt lấy mặt:

- Tôi bảo các chị nhầm người rồi mà không ai nghe thấy hả? Tôi sẽ kiện các người tội cố ý gây thương tích, nếu hôm nay tôi xảy ra chuyện gì.

- Con ranh này, lại còn già mồm cãi láo à? Chúng mày đập mạnh lên, cứ phui phủi như phẩy bụi cho nó vậy?

Người cầm máy quay không ngừng rít lên với hai người đang giữ chặt tôi. Tôi nhìn cái giọng điệu hung hăng của chị ta, rồi lại nhìn cái điện thoại ngay trước mặt. Lúc này trong đầu tôi, chỉ có duy nhất một suy nghĩ làm cách nào để lấy bằng được cái điện thoại kia.

Nghĩ trong bụng là vậy, cả người tôi run lên gồng hết sức mình. Đá mạnh một phát về phía trước, cái điện thoại rơi thẳng xuống đường màn hình vỡ tung tóe, tối ngòm.

Sau cú đá đó chị ta như phát điên, lao vào tôi như con thú dữ, cứ túm tóc đánh thẳng mặt tôi:

- Con chó này, mày dám đạp vỡ điện thoại của tao à? Tao giết mày, tao phải giết chết mày...

Hai người vừa nãy tôi còn không đấu kịp, giờ thêm ả này nữa cả người tôi không còn chút sức lực kháng cự. Để mặc mấy người họ, muốn làm gì thì làm. Mãi một lúc lâu sau, tiếng rên của tôi càng ngày càng nhỏ. Một người trong số đó, như sợ tôi xảy ra chuyện gì quay sang nói với hai người còn lại:

- Đủ rồi đấy, lượn đi. Lần này cảnh cáo vậy thôi, nó lăn ra đấy mình lại rắc rối.

Hai người kia nghe xong, đồng loạt thả tay tôi ra. Trước khi đi còn cố dẫm lên cái balo, đang nằm lăn lóc ngay cạnh tôi:
- Tao tạm tha cho mày, biết điều thì tránh xa chồng sắp cưới của em gái tao ra. Không tao gặp mày ở đâu, tao đánh ở đó mà không nhẹ nhàng thế này đâu.

Tôi trừng mắt nhìn ba người họ, bước lên chiếc taxi vừa đến. Còn nghe loáng thoáng chị béo nhất, gọi điện cho ai đó:

- Việc em nhờ xong xuôi hết rồi đấy, chuyển nốt tiền cho bọn chị đi. Đảm bảo nó không dám bén bảng đến gần người yêu em nữa.

- ...

- Yên tâm, yên tâm nó không chết đâu mà lo. Bọn chị làm gọn lắm, có phải lần đầu đâu mà em lo kĩ thế. Cùng lắm nằm ở nhà vài hôm thôi.

- ...

- Ừ...Ừ...thế nhé...Có gì cứ alô cho chị...

Tai tôi ù ù, càng nghe càng mơ hồ. Như vậy nghĩa là đang có người thuê mấy bà này đánh tôi. Nhưng tôi nhớ mình có hiềm khích với ai đâu? Rồi chồng sắp cưới của cô ta là ai chứ?

Mọi thứ xung quanh tôi không ngừng quay cuồng, chuẩn bị ngã xuống đường thì cảm giác có ai đó đang đỡ lấy tôi từ phía sau:

- Em ơi, em có sao không?

- ...

Lần nữa mở mắt ra nhìn trần nhà trắng xóa, mùi cồn y tế xộc thẳng vào mũi. Các dây thần kinh của tôi, như tạm dừng hoạt động. Thử cử động bàn tay, mà vướng dây truyền nước không sao nhấc lên nổi.

Tôi biết đây là bệnh viện, nhưng ai đưa tôi vào đây?

Rồi sau đó cửa phòng mở ra nhanh chóng, Thiện đứng đối diện, hai mắt nhìn tôi chằm chằm:

- Em muốn làm gì?- Em muốn uống nước, mà tay không cử động được.

- Để anh lấy cho, cứ nằm yên đấy.

Thiện đỡ tôi ngồi dậy, kê cái gối lên thành giường cho tôi dựa người vào. Tiếp đó Tôi nhận lấy cốc nước từ tay Thiện, ấp úng hỏi:

- Sao anh lại ở đây?

- Em còn hỏi à? Bị đánh ra nông nổi này mà không biết đường gọi cho anh sao? Không phải vừa vặn lúc anh gọi cho em, nhờ mấy người đi đường đưa vội em vào viện. Thì em biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu không? Em lớn rồi mà hành động như trẻ con thế?

Hơn nửa năm qua, lần đầu tiên tôi thấy Thiện to tiếng với mình. Tôi có làm gì sai sao? Cảm giác tủi thân ập đến, hai dòng nước mắt không tự chủ được, cứ chảy dài xuống má:

- Em...

Thiện tuy đang giận nhưng thấy tôi khóc, thì chân tay bắt đầu luống cuống hết lên. Ôm chầm lấy tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng mấy cái:

- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh không nên to tiếng với em.

- ...( Tôi không trả lời, mà thút thít khóc)

- Đừng khóc nữa, sưng hết mắt lên giờ. Tay chân còn chỗ nào đau không?

- Em không biết họ là ai? Họ tự nhiên lao vào đánh em, bảo em cướp chồng sắp cưới của em gái họ.

- Vậy em có nhớ mặt họ không? Hay đặc điểm gì khác cũng được.

- Lúc đó trời tối quá, em không nhìn rõ. Hơn nữa họ đi taxi, lúc đi lúc về là hai xe khác nhau. Vừa đánh em, họ vừa quay video. Cũng may em đạp vỡ cái điện thoại đấy rồi.

- Lần sau thấy vậy phải chạy thật nhanh, không thì gọi điện cho anh nhớ chưa?

- Vâng ạ.

- Bác sĩ bảo em tạm thời không sao, chỉ bị thương phần mềm thôi. Nhưng phải nằm viện vài ngày theo dõi thêm.

Tôi giãy nảy người đòi về nhà mà Thiện nhất quyết không đồng ý. Còn tự tiện gọi điện thông báo rõ ràng tình hình của tôi cho chị gái. Không quên dặn dò để anh ta ở đây chăm sóc tôi, chứ nửa đêm rồi chị không cần vào viện nữa. Nghe xong những lời này, chị gái tôi đương nhiên ủng hộ nhiệt tình.

Thế là cả đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt được. Chỉ nheo nhéo nói chuyện với Thiện.

Sáng hôm sau hơn 8h rồi, mà tôi vẫn chưa thấy Thiện đi làm. Y tá vào thay băng cho tôi mà toàn liếc trộm Thiện, cười tủm tỉm. Tôi bực quá gắt nhẹ:

- Anh không đi làm à? Sao cứ ở đây mãi thế?

Thiện nham nhở, nháy mắt:

- Anh xin anh Long cho hai đứa nghỉ rồi. Không cần đuổi, anh phải ở đây chăm em.

Chương 14

- Anh xin anh Long cho hai đứa nghỉ rồi. Không cần đuổi, anh phải ở đây chăm em.

- Chăm em kiểu gì mà mấy chị y tá toàn nhìn trộm anh thế?

Thiện xoa đầu tôi, cười khanh khách:

- Em ghen à?

Hai má tôi nóng bừng lên, mồm lắp bắp liên tục:

- Ai ghen? Ai thèm ghen?

- Oki. Là anh ghen...Em nằm xuống nghỉ ngơi chút đi, anh đi làm nốt mấy cái thủ tục nhập viện. Tiện thể mua cháo cho em luôn.

Tôi gật đầu, Thiện nhẹ nhàng đỡ tôi nằm rồi mới bước ra ngoài. Toàn thân tôi cứng đờ nhìn khắp người chỗ nào cũng xanh, cũng tím mà lòng lại thấy ấm áp vô cùng. 15" sau cửa phòng lại mở ra thêm một lần nữa, chị gái tôi xuất hiện, mặt mũi nhăn lại:

- Mày đi đâu, gây thù chuốc oán với ai mà ra nông nỗi này?

- Em không biết, đang chuẩn bị về thì họ lao đến đánh em tới tấp.

- Mồm đâu mà không hô lên?

- Hô cũng không ăn thua, bọn nó bảo em cướp chồng sắp cưới của em gái chúng nó. Có người đi đường nghe thấy còn ném cả chai nước vào người em nữa.

- Mẹ cha chúng nó, cậy đông bắt nạt yếu tao mà bắt được tao cho mỗi con vài cái tát. Nhưng mà khoan đã, mày vừa bảo chúng nó bảo mày cướp người yêu em gái bọn nó á? Có thật không? Nói rõ ràng xem nào.

- Em cũng đang thắc mắc đây, không cả biết em gái chúng nó mặt mũi thế nào thì cướp sao được?

- ...(Chị tôi gật gù nghĩ ngợi)

- À quên, lúc đánh em xong em còn nghe con béo nhất gọi điện cho ai ý. Báo với người kia cảnh cáo em xong rồi, chuyển nốt tiền cho bọn nó đi.

- Vậy là có đứa khác đứng sau sai mấy con này dằn mặt mặt rồi. Mày nghĩ kĩ lại xem, đợt này mày có hiềm khích với ai không?

- Em chắc chắn là không. Cả ngày đi làm quanh quẩn trong bếp, bận không ngẩng đầu lên được thì lấy thời gian đâu mà đi gieo họa? Chuyện này chị đừng nói với mẹ nhé, không mẹ lại lo.

- Biết rồi, không phải dặn. Anh Thiện đâu? Sao từ nãy đến giờ chẳng thấy mặt mũi?

- Anh ấy đi làm nốt thủ tục nhập viện, tối qua muộn quá chưa làm xong được. Tiện thể đi mua cháo cho em luôn, chắc cũng sắp về rồi đấy.

- Đêm qua tao đang định vào, mà anh ấy gọi điện bảo mày không sao. Nên tao để cho mày với anh ấy tự nhiên. Mà có khi nào, con cây si anh Thiện mày kể với tao hôm nọ giở trò không?

Tôi bừng tỉnh sau câu nói nửa đùa, nửa thật của chị gái. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì cũng không loại trừ khả năng này. Từ ngày tôi lên Hà Nội đến giờ, cũng gần 7 tháng rồi bạn bè không có, người quen quanh đi quẩn lại chỉ có mấy anh chị trong bếp. Và không ai có lí do gì phải thuê người đánh tôi. Tôi không muốn đổ lỗi cho ai, nhưng sau những gì tôi đã trải qua. Sự ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ sớm đã không còn nguyên vẹn trong tâm trí tôi.

Những ngày sau đó, tôi nằm viện Thiện đi làm nhưng tối nào cũng xin về từ hơn 6h vào chăm sóc tôi. Tôi theo đó cũng dần cảm nhận được tình yêu chân thành của anh. Ban đầu sau cuộc tình tan vỡ, chất chứa đầy thương tích với Toàn tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ yêu thêm bất cứ ai nữa. Nhưng khoảnh khắc gặp được anh, làm việc cùng anh, yêu anh không hối tiếc. Thì tôi biết mình đã được hưởng trọn vẹn may mắn của cuộc đời này.

Rồi đến ngày tôi xin xuất viện về nhà, và bắt đầu đi làm. Tất nhiên sau trận đánh nhừ tử đó, Thiện đã thẳng thắn bắt tôi bỏ luôn thói quen đi xe bus. Đến cửa nhà hàng chị Loan nhìn thấy tôi bước xuống từ xe Thiện, vẫy tay vời vời tôi liên tục:

- Sao rồi? Khỏe hẳn chưa? Nghỉ thêm mấy ngày nữa thì không.

- Em khỏe như trâu rồi, chị cứ yên tâm. Nhớ các anh, các chị quá không chịu được phải mò đi.

- Chị đang bảo với anh Thắng, không biết em năm nay sao quả tạ chiếu vào đầu à? Hết bị chúng nó xô vào, giờ lại bị ăn tẩn không hiểu lí do.

- Chắc thế thật chị ạ, đen từ đầu năm đến giờ.

- Thôi đen mà vơ được anh Thiện, thì còn kêu ca gì?

Tôi không trả lời chỉ cười hì hì, hai chị em cứ thì thầm to nhỏ. Mãi đến khi ngoài bàn lễ tân vang lên những tiếng cãi vã không ngừng, tôi mới tò mò nấp sau cánh cửa bếp nhìn ra:
- Anh tìm ai ạ?

- Cô cho tôi gặp cô Hoài, làm phụ bếp ở đây.

- Không được đâu anh ơi, đang trong giờ làm việc. Với lại nhà hàng có quy tắc riêng, mời anh ra kia cho chúng tôi làm việc.

- Cô đang che giấu cho cô ta chứ gì?

- Tôi không biết anh đang nói gì, nhưng tại sao tôi phải che giấu cho cô ấy? Cô ấy có phải tội phạm đang bị truy nã đâu? Anh còn tiếp tục gây rối như này, tôi gọi bảo vệ đấy.

- Cô gọi đi, gọi luôn đi. Đừng tưởng tôi sợ các cô. Hoài ơi...Hoài...

Tôi nấp sau cánh cửa, nhìn rõ mồn một khuôn mặt Toàn đang gân cổ cãi nhau với chị lễ tân mà lắc đầu ngao ngán. Không hiểu sao anh ta biết tôi làm việc ở đây mà tìm tới? Hôm nọ ở quê đến tận nhà tôi phá phách còn chưa đủ sao? Thể loại gì đây?

Chị Loan đứng sau, kéo áo tôi mấy cái:

- Mày quen thằng cha kia à?

- Vâng ạ. Chuyện dài lắm, để khi nào em kể cho mà nghe.

- Ừ. Chị nhìn mặt nó cứ gian gian, thôi em nấp tạm vào đâu đi. Đợi nó đi khỏi rồi hãy ra cho an toàn.

- Không được đâu, để ra em giải quyết chứ thằng này tính hơn đàn bà. Chưa gặp được em, nó còn ăn vạ đến tối.

- ...

Nói rồi tôi lững thững bước ra ngoài, mặc kệ bao lời can ngăn của chị Loan ở phía sau. Toàn nhìn thấy tôi thì không gây gổ với chị lễ tân nữa, cười cười tiến lại gần:

- Cuối cùng cũng tìm thấy em.

Chị lễ tân gật đầu với tôi:

- Em ra đây rồi thì nói chuyện với anh này hộ chị nhé. Mấy hôm nay ngày nào anh ta cũng đến, đòi gặp em cho bằng được. Mà em xin nghỉ ốm nay mới đi làm, thì anh ta lại bảo chị che giấu cho em.

- Em xinh lỗi chị, ngại với chị quá.- Không sao đâu, em tiếp khách đi.

Tôi quay sang lừ mắt lườm Toàn:

- Sao anh biết tôi làm việc ở đây? Anh đến đây làm gì? Tôi đã nói rõ ràng với anh rồi mà, anh nghe không hiểu hay thế nào?

- Em nghe anh nói vài câu, rồi anh đi luôn còn không anh ở đây đến khi nào em chịu nói chuyện với anh thì thôi.

- Anh đừng quá đáng, tôi gọi bảo vệ đấy.

Toàn nhếch môi, nụ cười đểu giả thêm phần chói mắt:

- Lại chiêu bài cũ hơn mặt đường này à? Đừng hòng dọa anh, anh không sợ đâu.

- Đã thế thì ra ngoài kia, để người ta còn làm việc.

Tôi dẫn Toàn ra cửa nhà hàng, đứng nép vào một góc tránh sự tò mò của mọi người:

- Tôi chỉ có 10", anh muốn gì thì nói luôn một thể luôn đi, đừng vòng vo mất thời gian của tôi.

- Hôm nọ giỗ bố anh say quá, sang nhà em ăn nói lăng lung tung. Em đừng trách kẻ say làm gì, cho mất công nhé.

- Tôi nói thật càng ngày tôi càng ghê tởm anh, anh say hay đó là những lời anh muốn nói. Ngày xưa tôi ngu mới yêu anh, chứ giờ anh không xứng. Đây là chỗ làm việc của tôi, anh còn chút tình người thì để yên cho tôi sống.

- Không...Em phải quay về Nam Định với anh...

- Anh mơ hay lên cơn thần kinh. Tôi và anh kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa cũng không thể nào.

Toàn kéo tay tôi, lôi về phía anh ta:

- Mẹ anh cũng đã hối hận vì lúc trước đối xử không tốt với em. Chính mẹ đồng ý cho amh đi tìm em, nên em đừng giận nữa, theo anh về nhà đi. Ở đây đất khách, quê người bon chen, khó sống lắm.

Tôi vùng vẫy thoát khỏi, thì anh ta càng kéo mạnh hơn:

- Hôm nay dù thế nào anh cũng phải đưa em đi bằng được.

- Anh điên à? Thả tôi ra....

- Tôi đang điên đấy, cô biết điều thì ngậm mồm lại. Đừng để máu chó của thằng này nổi lên.

Lúc này tôi vừa bực, vừa sợ. Bản tính phần con lớn hơn phần người, trong Toàn đang bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi sợ 1 giây phút nào đó, Toàn sẽ làm điều gì điên dại không cứu vãn được:

- Anh bình tĩnh đi...

- Vừa rồi cô còn to mồm lắm cơ mà, thứ bỏ chồng theo trai còn muốn lêu lổng đến bao giờ?

Tôi nóng hết mặt mũi, mà không dám cãi trả, chỉ biết cúi đầu vùng vằng cầu mong cảnh này nhanh chóng trôi qua.

"Bốp...Bốp..."

Thiện xuất hiện, cho Toàn hai cú đấm hết lực. Toàn theo phản xạ thả tay tôi ra rít lên mạnh mẽ:

- Thằng chó này, mày là ai? Sao mày dám đánh tao? Mày muốn chết phải không?

Chương 15

Thiện đột nhiên xuất hiện, cho Toàn hai cú đấm hết lực. Toàn theo phản xạ thả tay tôi ra rít lên mạnh mẽ:

- Thằng chó này, mày là ai? Sao mày dám đánh tao? Mày muốn chết phải không?

- Câu này tao phải hỏi mày mới đúng, bố mày đang muốn chết đây. Loại đàn ông hèn hạ ra tay đánh phụ nữ như mày, sống chỉ thêm bẩn xã hội.

- Tao có đánh cũng là đánh vợ tao, liên quan gì đến chân lông mày.

Tôi thấy Thiện giật nảy người. Sau câu nói của Toàn, anh như phát điên lao lên đấm liên tục. Mặc kệ bao nhiêu ánh mắt của người đi đường, đang dồn hết vào ba chúng tôi:

- Thằng chó chết, ăn có thể ăn bừa chứ nói bừa tao đấm gãy răng mày.

Thiện hoàn toàn biến thành con người khác, mỗi cú đánh giáng xuống như những đòn chí mạng. Sợ xảy ra chuyện gì không ổn, tôi liền vội vã chạy đến kéo tay Thiện ra:

- Thôi anh ơi. Em không sao đâu, anh đừng đánh nữa.

- Em bỏ ra, vào trong trước đi.

- Em không vào đâu.

- Hôm nay anh phải cho thằng khốn nạn này biết thế nào lễ độ. Nó dám bảo em là vợ nó kìa.

Tôi chưa kịp lên tiếng giải thích, đã thấy Toàn lồm cồm bò dậy lau mấy vết máu trên mũi:

- Mày hỏi nó xem nó có phải là vợ tao không? Chúng mày mèo mả gà đồng với nhau chán rồi, giờ vào hùa đánh tao à? Con đĩ này mày giỏi lắm.

- Anh im đi đừng nói nữa.

- Tao cứ nói đấy, đúng tim đen nên nhột phải không? Tao phải cho cả thế giới biết mày trơ trẽn đến mức nào?

- Tôi có trơ trẽn cũng không bằng một phần của anh. Anh cút đi cho khuất mắt tôi, đừng để tôi phải điên máu lên.

- Mày điên đi tao xem nào? Tao không tin ban ngày ban mặt thế này, chúng mày làm gì được tao? Mày bỏ tao, bỏ quê hương để theo thằng đầu bếp quèn này chứ gì? Không dệ thế đâu con ạ.

"BỤP..."

Lại thêm một cú đấm nữa vào thẳng mặt Toàn, Thiện không kiêng nể túm chặt cổ áo:

- Mày thách tao này.

- Tao thách mày đấy, mày đánh chết tao thì mày với con đĩ kia cũng đừng hòng sống yên ổn.

Nhìn tình hình mỗi lúc một căng thẳng, đầu tôi ong ong chẳng suy nghĩ được gì. Chỉ biết khóc lóc cố gắng kéo Thiện ra, sợ Toàn sẽ bị Thiện đánh chết thật.

Cũng may vừa đúng lúc hai chú bảo vệ phát hiện, chạy tới can ngăn:

- Thiện...Đừng đánh nữa, chết người bây giờ.

- Chú cứ để yên, dạng cặn bã này chết không có gì phải tiếc.

Tôi nhân cơ hội ôm chặt lấy Thiện, khóc nấc lên:

- Anh nghe lời chú Nhân (chú bảo vệ) tha cho nó đi, vì nó mà anh có chuyện gì thì làm sao em sống nổi?Quay sang Toàn, nhìn anh ta nằm bê bết dưới đất. Tôi mới quát lên:

- Anh còn không đi đi, muốn chết thật à?

Toàn lườm tôi, nhổ bãi nước bọt:

- Tao còn quay lại đấy, chúng mày đừng mừng vội.

Chờ bóng lưng Toàn khuất sau ngã rẽ, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Thiện nhìn tôi như có điều muốn nói, nhưng lại thôi, lặng lẽ bỏ vào trước.

____

Tối hôm đó không hiểu sao nhà hàng ít khách hơn bình thường, Thiện nháy mắt ra hiệu cho tôi về từ hơn 8h. Cả đoạn đường đi anh cứ lầm lì, chẳng nói chẳng rằng làm tôi càng lo. Thà anh cứ hỏi rõ ràng, còn khiến tôi nhẹ lòng hơn nhiều. Cuối cùng tôi không chịu nổi, đành bắt chuyện trước:

- Em xin lỗi...

Thiện không trả lời, chỉ chăm chú lái xe

- Em kể anh nghe về quá khứ của em được không?

- ...

- Em và người đàn ông vừa nãy từng là vợ chồng. Nhưng bọn em chưa đăng kí kết hôn đâu, chỉ làm đám cưới qua loa thôi.

Nói đến đây, tôi len lén quan sát hành động của Thiện thấy không có gì khác thường, mới dám tiếp tục:

- Trước ngày em cưới 3 ngày thì bà nội anh ta đột nhiên qua đời. Em lại có thai trước, cỗ bàn mời dân làng hết rồi. Mẹ em định hoãn đám cưới lại, nhưng mẹ anh ta bảo cứ tổ chức bình thường. Em về nhà anh ta phải đi cửa sau, chứ không được phép bước vào cổng chính. Đến khi đứa bé được hơn 3 tháng thì nó bỏ em đi. Quan hệ của bọn em từ đó không khác gì người dưng, nước lã. Có lần cãi nhau anh ta còn đèo em về trả mẹ em, tháo nhẫn cưới vứt xuống ven đường. Bắt mẹ em ra xin lỗi anh ta. Em tức quá bỏ về luôn, rồi theo chị gái lên đây làm việc bắt đầu cuộc sống mới.

"Kít..."Tiếng xe phanh gấp va chạm mạnh với mặt đường, tạo thành âm thanh chói tai. Tôi biết Thiện sẽ tức giận vì những gì tôi đã giấu diếm suốt thời gian qua, nhưng không ngờ anh lại bình tĩnh nghe hết lời tôi kể:

- Anh đừng hiểu nhầm, em không cố ý giấu anh đâu. Em biết giờ có nói gì cũng là ngụy biện, có điều em chưa bao giờ lợi dụng tình cảm của anh cả. Thật đấy.

- Ai bảo em lợi dụng tình cảm của anh?

- Thì...

- Anh không giận em, nhưng lại trách mình chưa đủ quan trọng để em tin tưởng, sẵn sàng mở lòng chia sẻ mọi chuyện.

- Anh đừng nghĩ thế, là em sợ nói ra sẽ mất anh thôi. Anh hoàn hảo có gia thế, có công việc ổn định. Tương lai không sớm thì muộn cũng thành công mĩ mãn, sao có thể yêu một người con gái như em được?

- Em thì làm sao?

- Em qua 1 đời chồng rồi đó, người ta sẽ dè bỉu, chê cười anh. Còn bố mẹ anh nữa, hai bác chắc chắn không chấp nhận em đâu.

- Em nghe rõ những lời anh chuẩn bị nói đây nài, anh không nhắc lại lần thứ 2 đâu.

Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, tôi thấy Thiện nghiêm túc như này. Nên cũng lắng tai nghe kĩ càng:

- Thứ nhất anh sống cho anh, không phải cho mọi người nên ai nói gì anh không quan tâm, càng không để ý. Mồm mọc trên mặt người ta, anh không quản được. Chỉ cần anh thấy tốt cho mình, thì anh sẽ làm đến cùng. Thứ hai em quá coi thường bố mẹ anh rồi, họ sẽ không vì em có 1 đời chồng, mà đánh giá em theo quan điểm định kiến của xã hội đâu.

- Anh không đùa em chứ?

- Chuyện tình cảm giữa anh và em, ngay từ đầu anh đã không đùa.

Tôi ôm chặt Thiện, bật khóc ngon lành. Người đàn ông này dù tương lai có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không bao giờ buông tay. Từ giờ phút này, tôi chính thức yêu anh không muốn quay đầu lại. Nằm mơ, tôi vẫn muốn bên anh.

- Nhưng sau này có chuyện gì phải nói với anh đầu tiên, không được phép tự mình chịu đựng nữa.

- ...

- Chặn số điện thoại, cắt đứt mọi liên lạc với gã chồng cũ đi. Gặp nó không được nói chuyện, gọi cho anh ngay. Còn nhà trọ của hai chị em nữa, có an toàn không?

- Cái này thì anh không phải lo, em không biết sao nó tìm được chỗ em làm. Nhưng nó không dám đến nhà trọ gây rối đâu, chị Hòa đập chết.

- Nó với cái Hòa hay đánh nhau lắm à?

- Vâng. Từ cái ngày mới yêu em, chị Hòa đã ghét cay, ghét đắng nó rồi. Nói gì đâu xa hôm em về quê giỗ bố, nó uống say sang làm loạn bị chị Hòa với bác cả em cho một trận nên thân.

- Ừ. Thế thì anh tạm yên tâm, để mai đến anh bảo mấy chú bảo vệ thấy mặt nó thì cứ tống cổ thẳng đi cho xong chuyện.

- Em cảm ơn anh.

- Anh không cần cảm ơn suông đâu, anh ghi nợ mấy nữa đòi dần.

Chúng tôi cùng nhau nhìn dòng người tấp nập, trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác ngọt ngào khó tả. Tôi vất vả, khốn khổ hơn hai mươi năm qua, đến khi gặp anh mọi vất vả đều trở thành dư thừa. Anh vì tôi mà không cần sĩ diện, tôi vì anh mà chẳng màng thanh xuân....

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau