CHỜ NGÀY ANH ĐẾN ĐƯỢC KHÔNG?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Chờ ngày anh đến được không? - Chương 6 - Chương 10

Chương 6

Ăn uống xong xuôi tàn tiệc mới hơn 9h, cả bếp lại rủ nhau đi hát Karaoke. Tôi định từ chối mà anh Thắng cứ kéo đi:

- Hoài đi cùng cả bếp cho vui. Mấy khi mới đông đủ thế này.

- Dạ thôi ạ. Cho em xin về sớm, chứ không tí lại lỡ xe.

- Lỡ thì về với anh Thiên hay anh Long cũng được. Hai anh ấy đi qua nhà em mà.

- Em không dám ngồi xe hai sếp đâu, ngại lắm.

- Ngại gì mà ngại cứ đi đi. Cùng lắm tí anh thuê taxi cho mà về.

Tôi không nói lại anh Thắng, đành theo mọi người đi hát. Cuối cùng đến gần 11h mới ra về. Thiện ngỏ ý cho tôi về cùng, mà tôi sợ mọi người bàn tán nên đi taxi.

Sáng hôm sau tôi đi bộ ra trạm xe bus, lúc sang đường tự nhiên có một chiếc xe máy vượt đèn đỏ lao nhanh về phía tôi. Tôi hoảng quá, tránh không kịp ngã ngồi phịch xuống đường.

Mọi việc xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Chỉ biết chân trái đang truyền lên một cơn đau dữ dội. Rồi mấy người đi đường xúm lại đỡ tôi ngồi lên vỉa hè:

- Cháu còn tỉnh táo không? Bác gọi taxi đưa cháu vào viện nhé!

- Chân cháu đau quá, còn đầu óc thì chắc không sao đâu bác ạ.

- Có khi nào ảnh hưởng đến xương không? Nãy ngã mạnh thế cơ mà.

- Vậy bác gọi hộ cháu cái taxi, cháu vào viện chụp X - Quang cho chắc.

- Ừ. Mà hai thằng khốn nạn kia chạy rồi. Tiên sư chúng nó người mới ngợm, đầu xanh đầu đỏ đâm phải con người ta rồi cắp đít bỏ đi.

Hai bác cháu ngồi nói chuyện thêm lúc nữa, thì xe mới đến. Tôi khập khiễng bước vào cổng bệnh viện. Chụp X - Quang xong bác sĩ bảo tôi chỉ bị bong gân, chứ xương khớp không ảnh hưởng gì nặng. Tiếp theo lại kê cho tôi một số loại thuốc giảm đau và hướng dẫn tôi cách hoạt động cho vừa phải, tránh đè ép lực lên vùng cổ chân.

Tôi nhận thuốc thanh toán tiền xong đâu đấy. Mới nhớ ra phải gọi điện cho chị Loan nhờ xin nghỉ hộ:

- Em bị ngã á, có sao không? Đi đứng thế nào mà để bị ngã?

- Em không sao, đang ở viện. Chụp X - Quang rồi chỉ bị bong gân thôi. Sáng nay đi làm bị người ta va phải.

- Ừ. Để chị nói với anh Long cho, cứ yên tâm mà nghỉ.

- Làm gì nghiêm trọng đến mức ấy, bác sĩ vừa cho cả 1 bịch thuốc giảm đau đây này. Em nghỉ ngày nay, ngày mai thôi ngày kia là em lại đi làm bình thường.

- Cứ từ từ, không phải vội. Chị nghe lỏm hình như em sắp được chuyển sang bộ phận tiếp tân, thay cho một chị mới nghỉ đẻ.

- Thật không ạ? Chị nghe ai nói thế?

- Chị vừa nghe bà quản lí nói chuyện với anh Long.

- Em không thích chuyển đâu, em thích làm ở bếp với các anh chị cơ.

- Hâm à? Em còn trẻ làm lễ tân cho sạch sẽ, nhàn hạ. Chị tắt máy đây, em về đi lấy thêm đá mà chờm vào.- Vâng ạ.

Tôi ra cổng bắt taxi, về thẳng nhà leo lên giường nằm ngủ thiếp đi. Tỉnh dậy đã hơn 2h chiều. Bụng kêu òng ọc, từ sáng đến giờ được mỗi cái bánh mì. Lắc đầu ngao ngán cố gắng mò dậy cắm tí nước sôi, pha gói mì tôm ăn tạm.

Mở điện thoại lên, bất ngờ thấy hai cuộc gọi nhỡ của Thiện. Ấn nút gọi lại, chuông vừa kêu đã có người nghe:

- Nghe cái Loan nói em bị xe tông, có sao không? Đi khám cẩn thận chưa?

- Em đi khám về rồi, may không sao chỉ bị bong gân thôi.

- Lần sau có việc gì, muốn xin nghỉ cứ gọi cho anh, anh giải quyết cho.

- Thôi em ngại lắm, sợ bị anh trừ lương.

- Trừ cái gì mà trừ. Ăn uống cẩn thận vào, khi nào khỏe hẳn đi làm cũng được.

- Em nghe nói em sắp bị chuyển sang bộ phận lễ tân ạ?

- Ừ. Anh Long vừa nói với anh sáng nay. Chúc mừng em nhé, mới đi làm được hơn 3 tháng đã được thăng chức.

- Em xin ở lại bếp được không anh?

- Xin làm gì? Con gái, con đứa ra đấy làm cho nhàn. Trong này nếu thiếu bọn anh lại tuyển thêm người.

- Vâng ạ. Tại em đang quen với các anh.

- Oki. Thế để anh nói chuyện với anh Long. Tối muốn ăn gì không? Anh đi làm về tiện đường mua vào cho.
Tôi nghe Thiện nói mà giật cả mình

- Anh vào nhà em ý ạ?

- Ừ. Em không muốn tiếp à?

- Dạ không. Chị gái em mua hết rồi. Anh vào chơi với em như vậy, không sợ người yêu anh ghen à.

- Anh chưa có người yêu.

Tôi hết giật mình, lại tròn mắt ra, đầu hiện lên cả cái dấu hỏi to đùng. Mẫu người đàn ông lí tưởng bao nhiêu cô gái mơ ước. Đẹp trai, công việc ổn định lại bảo chưa có người yêu?

Hay anh ta đang trêu chọc tôi?

Nếu đúng như thế thì kì lạ quá, tôi có điểm gì đặc biệt đâu?

Đang không biết trả lời sao cho phải, thì tôi nghe tiếng anh Long loáng thoáng gọi:

- Thiện ơi, ra khách gặp kìa.

Hết câu đó đúng như dự đoán, Thiện cũng chào tôi rồi vội vàng cúp máy.

Tôi ngồi ngơ ngác suy nghĩ về người đàn ông này. Thật sự anh quá hoàn hảo, so với Toàn đúng là một trời một vực. Tôi biết thời gian gần đây, anh đối với tôi có một số việc vượt qua mức bạn bè. Nhưng tôi tuyệt đối không dám ảo tưởng.

Con gái mà ai chẳng sợ đau. Hơn nữa tôi từng sống trong cuộc hôn nhân không khác gì cái "chảo dầu", nên bây giờ càng nhạy cảm hơn bất cứ ai.

Chị gái tôi đã theo bạn đi du lịch Phú Quốc từ trưa qua, vậy là tối nay có mỗi mình tôi ở nhà.

Thôi kệ. Chuyện đến đâu thì hay đến đó.

Lấy thêm ít đá chờm vào chân, hi vọng cảm giác lạnh giá làm tôi tỉnh táo phần nào.

- Hoài ơi...Hoài ơi...

Hai ba tiếng gọi ngắt quãng ngoài cửa, làm tôi giật mình thêm một lần nữa. Cô Tâm vời tôi ra, dúi cho tôi đĩa xôi hạt sen ngon lắm:

- Chân cẳng sao thế kia?

- Cháu bị người ta va phải, nhưng không sao đâu ạ.

- Khổ thân cháu. Chẳng trách nay cô thấy cửa không khóa, cứ mang đĩa xôi này sang gọi thử thì cháu lại ra.

- Cháu cảm ơn cô, tối nay cháu thoát kiếp phải ăn mì gói rồi.

- Ừ. Mang vào đi, cô ra đây mua ít miến.

Chương 7

Tối hôm đó mới hơn 8h mà Thiện đã đứng dưới cổng nhà tôi, dựa người vào chiếc ô tô sang trọng. Tôi nhìn qua cửa sổ tưởng mình hoa mắt, hai tay vỗ liên tục vào mặt. Rồi mới thập thễnh ra mở cửa.

Thiện nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới:

- Đau lắm à?

- Không ạ. Cũng bình thường thôi, em uống thuốc nên đỡ rồi. Anh vào nhà đi, đứng đây lâu quá không mỏi chân mới lạ.

- Vậy để anh đỡ em.

- Không cần đâu, em đi được rồi mà.

Căn phòng hai chị em tôi ở cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Có điều đĩa xôi đang ăn dở cô Tâm vừa cho lúc chiều, vẫn nằm yên vị trên bàn.

Thiện đỡ tôi ngồi xuống ghế, rồi nhanh chóng đảo mắt sang đĩa xôi:

- Bữa tối của em cũng thịnh soạn nhỉ?

Tôi xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Tính tôi vốn xuề xòa quen rồi, chuyện ăn uống càng cẩu thả hơn. Một gói mì, hay bát cháo đường với tôi cũng xong một bữa. Chứ nói gì đến đĩa xôi hạt sen ngon thế này.

Cười cười phá vỡ không khí ngại ngùng:

- Xôi cô chủ nhà vừa cho lúc chiều, anh ăn không? Ngon cực luôn.

- Anh không ăn đâu, em cũng đừng ăn nữa. Chân đã như thế rồi còn không biết đường ăn uống tử tế.

- ... (Tôi cứng họng, không cãi lại được)

- Ngồi yên đấy, đợi anh tí.

Đôi chân dài củaThiện bước từng bước vào bếp, mở tủ lạnh nhà tôi ra bắt đầu cắm cúi nấu nướng. Tôi vẫn biết anh là một bếp phó tài năng, nhưng không ngờ có ngày đích thân anh vào bếp nấu cơm cho tôi.

Người ta hay bảo đàn ông quyến rũ nhất khi anh ta say mê làm công việc mình đam mê. Thì tối nay tôi đã được mở rộng tầm nhìn rồi

Mùi thức ăn hòa lẫn hương vị của hành, xả. Tôi tự nhiên thèm cơm kinh khủng.

Khoảng 40" sau, mâm cơm đầy màu sắc đặt trước mặt tôi có thịt gà rang muối, có súp lơ xào nấm và thêm bát canh chua.

Thiện bắt đầu trêu chọc:

- Đầu bếp hôm nay chỉ nấu được những món này thôi. Mong quý khách nương tình bỏ qua cho.

Nói hết câu còn nhẹ nhàng cúi đầu, giống hệt cách anh đang tiếp khách Vip ở nhà hàng. Làm tôi bật cười khanh khách:

- Không chê, không chê. Có đồ ăn ngon là sướng nhất rồi.

- Như này bình thường thôi, vì bây giờ cũng muộn rồi không làm lách cách được nữa. Và quan trọng nhất là tủ lạnh nhà em cũng chẳng còn gì.

Tôi nghe thế không trả lời, đánh lạc hướng sang chuyện khác luôn:

- Em nghe chị Loan nói bố mẹ anh đều làm kinh doanh, nhưng sao anh lại theo con đường cầm chảo?

- Chắc do duyên thôi em. Lúc anh đăng kí thi đại học, bố mẹ cản mãi mà anh vẫn lì lợm cãi đến cùng.

- Công nhận anh giỏi thật, chẳng bù cho em năm cuối cao đẳng công nghiệp rồi còn bỏ.

- Sao tự dưng lại bỏ?

- Tại em chán thôi, giờ nghĩ lại thấy mình ngu vô cùng.

- Đâu phải cứ đi học mới thành công. Quan trọng là sau này em sống thế nào thôi? Chứ đầy người đủ các loại bằng, ra trường cũng có hơn được ai đâu?

- Vậy anh cho em theo làm đệ tử mới. Em muốn thử sức mình ở một lĩnh vực khác, không muốn chết dần, chết mòn trong quá khứ nữa.
- Cái này còn phụ thuộc vào tâm trạng của anh nữa. Anh vui thì nhận, buồn thì bái bai.

- Nhưng làm sao em biết khi nào anh vui?

- Dễ lắm. Khi nào em mời anh ăn cơm, thì anh vui luôn.

- Ôi đơn giản, tưởng gì chứ cái này thì em thừa sức làm. Khi nào khỏi chân, được lấy lương em mời luôn cho nóng.

- Oki. Anh chờ. Coi như quà nhận sư phụ của em.

Chúng tôi cứ thế, mỗi người một câu vừa ăn vừa nói chuyện với nhau vui vẻ. Đến 10 rưỡi, tôi định ra cổng tiễn Thiện về, mà anh nhất quyết không đồng ý:

- Anh tự về được rồi, đây ra đến cổng có gì xa xôi đâu. Em đóng cửa cẩn thận rồi đi ngủ đi, chân tay đang đau còn hay đi lại

nhiều.

Tiếng nổ máy vang lên, tôi đứng trong nhà nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần, tự nhiên cứ thấy khó hiểu. Tôi cũng biết sau bữa cơm này, từ mai tôi và anh sẽ có nhiều chuyện để nói.

Hai ngày sau tôi khập khiễng đi làm, vừa đến nhà hàng anh Thắng đã hô:

- Chân cẳng đỡ chưa, mà đã đi làm?

- Em không sao rồi anh ạ, nghỉ ăn dưỡng hai hôm cơ mà.

- Ừ. Nay cứ ngồi nhặt rau thôi nhé, để anh với cái Loan chuẩn bị bát đĩa, sơ chế thực phẩm cho.

- Em cảm ơn anh.

- Ơn huệ gì? Toàn người một nhà, khi nào mời anh cốc cafe là được rồi.

- Đồng ý hai tay hai luôn.

Lúc chị Loan đến lại kê cho tôi cái ghế nhựa ngồi yên 1 góc, tránh va chạm nhiều:

- Hoài ơi. Hình như anh Thiện thích em đấy.

- Chị cứ trêu em, làm sao anh ấy thích em được?- Thật mà. Không tin à? Hôm em bị tai nạn anh ấy hỏi chị suốt. Còn bảo mọi người vào bệnh viện thăm em, may là em không sao.

- Khéo anh ấy đều tốt với mọi người chị ạ.

- Hâm thế. Tán được anh Thiện là quá ngon rồi còn gì? Bao nhiêu đứa con gái mơ còn chẳng được kia kìa.

- Cho em xin chị ơi, trèo cao ngã đau lại không dậy được.

- À có chuyện này liên quan đến em đây. Hôm qua chị thấy anh Long bảo em vẫn làm ở bếp, chứ không ra quầy lễ tân nữa.

- May quá. Không phải xa cách mọi người nữa. Em phải cố gắng học nấu bếp thôi.

- Học là đúng. Tuổi trẻ tài cao, đang không vướng bận chuyện gia đình cứ mạnh mẽ lên. Đúng thời thế, biết đâu sau này lại giàu?

Anh Long cũng đến hỏi thăm tôi vài câu, rồi chính thức thông báo:

- Lẽ ra hôm nay em sẽ sang bộ phận tiếp tân làm việc. Nhưng qua Thiện nó nói với anh để em ở lại bếp. Em có đồng ý không?

- Dạ có chứ. Em thích làm việc với các anh chị trong bếp hơn.

- Ừ. Để anh ra bảo chị quả lí.

Cả bếp lại quay cuồng trong đống memu cao ngất ngưởng. Tiếng dao thớt, tiếng chỉ đạo của Thiện bắt đầu làm tôi sinh ra cảm gia yêu mến nghề này.

Đến gần 2h chiều, cuộc chạy đua cho bữa trưa đã kết thúc. Cuối cùng tôi và mọi người có thể nghỉ ngơi, ăn cơm trưa được rồi.

Khác với mọi ngày, Thiện đích thân đứng nấu bữa trưa, nên ai cũng hào hứng. Một loạt món mới được dọn lên, mắt tôi sáng rực. So vớii bữa cơm tối hôm nọ Thiện nấu ở nhà tôi thì đúng là hai đẳng cấp thế giới. Hai anh đầu bếp chính cũng bắt đầu học hỏi công thức.

Rồi anh Long như nhớ ra chuyện gì quan trọng. Gương mặt dãn ra, thì thầm vào tai Thiện

Thiện nghe đến đâu, mặt biến sắc đến đấy. Tôi tò mò đoán mãi không ra anh Long nói với Thiện chuyện gì.

Cho tới 4h chiều, trong bếp xuất hiện

một người phụ nữ ăn mặc khá sang trọng. Chiếc váy trắng dài tới đầu gối, vừa vặn làm tôn lên dáng người thanh mảnh, làn da trắng hồng của chị.

Đáng ngạc nhiên hơn là tôi thấy mọi người trong bếp đều gật đầu chào chị. Anh Long cũng cười tươi:

- Em mới đến à?

- Vâng. Em đến tìm anh Thiện có chút việc.

- Biết ngay mà, chỉ có Thiện mới mời được em đến bếp anh thôi.

- Anh lại bắt đầu trêu em rồi đấy. Mà anh ấy đâu sao em không thấy.

- Nó đang kiểm tra thực phẩm trong kho ý, em vào đi.

- Cảm ơn anh.

Chị ấy nghe xong cúi đầu lịch sự, đi qua tôi tạm dừng lại:

- Em mới vào à?

- Vâng. Em vào cũng gần 4 tháng rồi.

- Thảo nào chị thấy hơi lạ. Thôi em làm đi, chị đi đây.

Chương 8

Nhìn theo bóng lưng chị, tôi cứ thầm ngưỡng mộ trong lòng đến mức đờ cả người ra. Chị Loan đứng bên lắc đầu ngán ngẩm vỗ mạnh vào vai tôi hai, ba cái:

- Không làm đi, nhìn gì mà nhìn kĩ thế?

- Chị có biết chị kia không? Người đâu mà xinh thế nhỉ?

- Ô cái con này, mày lại khen thừa. Chị ấy tên Nhi, con gái ông chủ nhà hàng mình thì phải ra dáng chứ.

Tôi há hốc mồm ra:

- Thật á? Vậy là cô chủ của mình rồi.

- Cũng gần như thế. 27 tuổi đấy mà còn phơi phới như gái 18.

- Nhưng sao hôm nay em mới gặp?

- Có mấy khi chị ấy đến đây đâu. Bất đắc dĩ lắm, đi tìm anh Thiện thì mới đến thôi.

- Vậy là chị này kết bếp phó nhà mình?

- Ừ. Kết nổ đĩa luôn.

- Thế anh Thiện có thích chị ấy không?

- Cái này chị không biết. Thôi làm việc đi.

Tôi ngồi làm việc mà không tài nào tập trung được, cứ nghĩ lung tung đi đẩu đâu. Nhớ nhất là câu nói hôm nọ của Thiện "Anh chưa có người yêu". Vậy chị Nhi là gì? Không phải bạn thân chứ? Mà nếu có người yêu tài sắc vẹn toàn như này rồi, còn gây thêm ảo tưởng cho tôi làm gì? Chẳng lẽ anh cũng như bao người đàn ông trăng hoa khác, có một rồi nhưng mãi không đủ, còn muốn thêm nhiều cô khác nữa?

Mải chìm đắm trong hàng trăm câu hỏi vì sao, mà tôi không để ý Thiện đứng ngay đằng sau, nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe:

- Tối nay lúc về đợi anh ở trạm xe bus, đừng về trước.

Tôi quay sang chưa kịp từ chối, thì anh Long đã lên tiếng:

- Nhi nó vào kho tìm em đấy, hai đứa gặp nhau chưa?

Thiện liếc trộm tôi, rồi ủ rũ gật đầu:

- Em bảo cô ấy ra kia ngồi đợi rồi, giờ em đi có việc tí, anh đứng bếp hộ em nhé.

- Ừ. Hai đứa cứ đi đi, mau chóng cho anh ăn cỗ càng tốt.

- Làm gì mà cỗ với bàn? Em đang phiền gần chết đây.

- Cái thằng này mày ngu thế. Có số hưởng còn thích cá trê à? Ngoài kia bao nhiêu thằng mơ còn chẳng được kia kìa.

- Em nhường anh hết, số này lớn quá em không đỡ nổi.

Tôi đứng yên nghe từ đầu đến cuối mà chẳng hiểu mô tê gì. Tự nhiên bảo tôi đợi, rồi lại ra ngoài cùng cô gái khác. Như vậy là thế nào?

Thôi kệ, cứ làm việc của mình đã...

Tối hôm đó vì chân còn đau nên anh Long cho tôi về từ hơn 6h. Tôi ra trạm xe bus ngồi chờ hơn nửa tiếng mà chẳng thấy cái xe nào. Khéo khi lại lỡ chuyến này rồi. Định quay lại bếp, chờ chuyến xe sau thì may mắn thay, có một chú xe ôm đỗ ngay trước mặt tôi:

- Cháu lỡ xe à? Chú đứng bên kia đường thấy cháu đợi nãy giờ?

- Vâng ạ? Cháu đợi xe bus chuyến hơn 6h mà mãi chẳng thấy.

- Nếu là chuyến đó thì xe chạy rồi, không phải hơn 6h đâu mà là gần 6h đấy.

- Thế mà cháu không biết, nên ra muộn mất rồi. Giờ chú chở cháu về nhà được không?

- Được chứ. Nhà cháu ở đâu?

- Số nhà xx, đường yy.
- Vậy cũng không xa lắm, lên đây chú chở.

Tôi đỡ lấy cái mũ bảo hiểm chú vừa đưa cho, khó khăn lắm mới trèo được lên xe. Về đến cổng thanh toán tiền xong, tôi còn cẩn thận xin chú số điện thoại đề phòng lại lỡ xe thì còn có cái mà gọi.

Nhìn lên phòng cửa vẫn khóa, chị gái nay lại chưa về rồi. Thở dài một hơi bước từng bước nặng nề lên cầu thang, mở cửa xắn tay áo thật cao bắt đầu nấu bữa tối.

Mọi việc xong xuôi cũng hơn 8h, điện thoại "ting...ting" báo tin nhắn liên tục. Ngoài mấy số của tổng đài, còn thấy 2 tin nhắn mới của Thiện:

- Sao em không đợi anh?

- Chân đau như thế, có chen xe bus được không?

Tôi cười tự chế giễu bản thân, rõ ràng biết người ta có cặp có đôi rồi còn mơ mộng trả lời:

- Em về bằng xe ôm. Anh không phải lo.

Tin nhắn được gửi đi, chỉ sau 3" điện thoại đã rung lên thêm một hồi nữa. Lần này Thiện gọi trực tiếp:

- Em giận anh chuyện gì à?

- Không. Anh có làm gì đâu mà em phải giận?

- Thế sao em không đợi anh?

- Tại anh Long cho em về từ hơn 6h nên em mới về trước.

- Coi như lần này anh bỏ qua cho em, lần sau em còn tái diễn nữa, anh sẽ hủy tư cách làm đệ tử của anh.

Tôi không nhịn được cười:

- Cảm ơn sư phụ đã rộng lòng bỏ qua, em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

- Oki. Mai đi làm thì đợi anh, anh cho đi nhờ. Xăng đang rẻ không phải chen chúc làm gì cho khổ.

- Thôi không cần đâu, để em tự đi cũng được.

- Em có nhớ mình vừa hứa cái gì không vậy? Vừa nói khỏi mồm xong đã muốn nuốt lời luôn à?

Tôi cứng họng, không cãi được câu gì. Lẽ ra anh ta nên học luật sư mới phải, người gì đâu đã giỏi còn thù dai.- Vậy mai em đợi anh ở đầu hẻm nhà em.

Nói rồi tôi tắt ngúm điện thoại đi, vì nghe thấy tiếng bước chân của chị gái.

- Vừa nói chuyện với trai à? Mặt đỏ hơn quả ớt thế kia.

Hai tay tôi theo bản năng xoa xoa lên má mấy vòng:

- Làm gì có? Chị rửa tay ăn cơm đi, em đói hoa hết mặt mũi rồi.

- Lại còn đánh trống lảng? Có phải anh đi con BMV hôm trước đưa mày về không?

- Không phải đâu, em nói rồi như. Anh ấy với em chỉ có quan hệ đồng nghiệp thôi.

- Đồng nghiệp kiểu gì mà về tận đây, nấu cơm cho mày.

- Sao chị biết?

- Thế là đúng rồi, không cần bàn cái gì nữa. Tao cứ tưởng mình nghe nhầm.

- Chị còn nói nữa, thì tự ngồi đây ăn cơm một mình đấy.

Chị gái choàng người sang, tiện tay vỗ vào vai tôi mấy cái:

- Thì thôi không nói nữa.

Hai chị em tôi luôn là vậy. Bình thường thích đấu khẩu với nhau lắm, nhưng hễ có chuyện gì lại đoàn kết vô cùng. Có lẽ đây cũng là một phần phúc khí của nhà tôi.

Sáng hôm sau tôi không đi xe bus, mà ra hẻm đợi Thiện thật. Cả đoạn đường đi tôi cứ ngồi yên như tượng, không dám nhúc nhích. Khiến Thiện đang lái xe, cũng phải phì cười:

- Anh có ăn thịt em đâu, làm gì mà căng thẳng như anh bắt cóc em vậy?

- Ngồi xe anh xịn quá, em cứ sờ sợ ấy.

- Ơ kìa. Đây có phải lần đầu tiên em ngồi xe anh đâu? Lần trước cũng ngồi rồi còn sợ gì.

- Lần ấy tối quá em chỉ biết trèo lên thôi, chứ có kịp ngắm cái gì đâu. Hôm nay mới tranh thủ nhìn kĩ, công nhận đẹp thật. Em còn nghe nói xe anh hơn 4 tỉ cơ.

- Ai nói với em thế? Có mấy trăm triệu thôi, tay cầm chảo quanh năm như anh lấy đâu tiền mua ô tô hàng tỉ?

- Chị gái em bảo đấy, anh không cần giấu em đâu, em biết thừa.

Cuộc nói chuyện cứ thế kéo dài,chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước cổng nhà hàng. Vốn dĩ tôi định xuống ở đoạn trạm xe bus, nhưng Thiện không đồng ý. Chở một mạch đến đây. Tôi bước xuống xe dưới ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, nhất là chị Loan. Không cần chào hỏi, chị đã kéo tuột tay tôi vào trong bếp:

- Thành thật khai ra mau, em với sếp Thiện gì mờ ám không?

Tôi nhìn chị, trả lời ấp úng:

- Không có gì đâu chị. Chân em đau không chen được xe bus, đúng lúc sếp đi qua nên cho đi nhờ thôi.

- Có thật không?

- Em thề 1000% là thật, không tin chị cứ hỏi sếp xem.

- Chị tạm tin em lần này. Lần sau có gì hot phải báo cáo ngay rõ chưa?

- Rõ lắm rồi, thái hậu ơi...

Chúng tôi nhìn nhau cười khúc khích, đi về phía mấy rổ rau to đùng. Ban đầu xin vào đây tôi chỉ định làm tạm thời cho qua ngày thôi, nhưng càng làm tôi lại càng thích công việc này. Thích cái cảm giác bận rộn nấu từng món ăn, thích cả mùi lửa hòa lẫn mùi gia vị. Tôi không biết nghề chọn người, hay người chọn nghề nhưng tôi biết lúc này ước mơ trở thành một đầu bếp thực thụ đang len lỏi vào tâm trí tôi.

Chương 9

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, Thiện bắt đầu dạy tôi những kĩ năng cơ bản trong nghề. Bắt đầu là cách điều khiển lửa, ai cũng tưởng chừng đơn giản nhưng khi thực hiện lại khó vô cùng. Mỗi món ăn đều có lượng nhiệt riêng, không để ý thì không thể nào thành công được. Thi thoảng anh vẫn dặn tôi:

- Làm nghề này quan trọng nhất là tính kiên trì, em có thể không có năng khiếu nhưng không bao giờ được bỏ dở giữa chừng.

Rồi chúng tôi dần trở nên thân thiết, đi làm về hôm nào rảnh rảnh hai người lại rủ nhau đi ăn uống vài món ven đường. Thiện ban đầu không vào đâu, nhưng nghe tôi ca ngợi nhiều quá giờ lại thành nghiện. Tôi cũng ít về bằng xe bus hơn, chủ yếu là đi nhờ xe Thiện:

- Anh hay cho em về nhờ thế này, em ngại lắm. Cứ để em đi xe bus cũng được mà.

- Anh tiện đường thì anh cho em đi nhờ thôi. Ai nói gì cứ kệ người ta. Con gái con đứa, một thân một mình về thì muộn còn chen chúc trên xe bus nguy hiểm lắm. Hơn nữa anh thích em, anh chở em về cũng là điều đương nhiên.

- Anh đừng trêu em nữa, chị Nhi nghe thấy lại buồn.

- Ô hay. Nhi thì có liên quan gì đến chuyện này? Anh đang nói chuyện giữa anh và em cơ mà, em không hiểu thật hay cố tình không hiểu đấy?

- .....

Tôi im lặng nhìn ra ngoài, không nói gì thì Thiện lại tiếp lời:

- Hoài này, anh thích em là chân thành chứ tuyệt đối không có ý trêu đùa gì em. Anh biết trong lòng em còn nhiều điều khó nói, nhưng anh sẽ không ép buộc em đâu. Em cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi quyết định cũng chưa muộn.

Chị gái nghe tôi kể chuyện không những không phản đối, còn ủng hộ nhiệt tình.

Tôi nhiều lần tự dặn bản thân không được lay động, phải lí trí lên nhưng lần nào cũng bị thất bại nặng nề trước thái độ của Thiện. Và tôi nhận ra tôi đã thích người đàn ông này.

Không phải cảm giác yêu vội vàng, bất chấp như Toàn. Mà là cảm giác ấm áp xuất phát từ sâu thẳm trong trái tim đã từng tổn thương của người phụ nữ qua một đời chồng.

Tắm rửa xong tôi chuẩn bị lên giường đi ngủ. Thì mẹ gọi điện lên:

- 20 tháng này giỗ bố, hai đứa có về không?

- Chắc là có mẹ ạ, hôm qua chị Hòa vừa bảo con.

- Con cũng nên về thắp cho bố nén hương để bố yên lòng, chứ đi cả nửa năm nay rồi còn gì?

- Vâng ạ. Để mai con đến xin nghỉ, sáng 19 hai chị em về.

- Ừ. Ở trên đấy có ai tốt với con, không chấp nhặt chuyện quá khứ thì con cũng phải biết cho mình cơ hội. Chứ không ai sống cô độc cả đời đâu. Mọi chuyện đã xảy ra cứ coi như gió thoảng, mây trôi. Con không có lỗi, muốn trách thì chỉ trách số con nghiệt ngã thôi.

Hai mắt tôi rưng rưng theo lời mẹ nói, từ ngày tôi lên đây, chưa có tháng nào mẹ quên gửi gạo cho hai chị em. Miệng lưỡi nhân gian lắm điều thị phi, có đứa con gái bỏ chồng như tôi, mẹ một mình ở quê chắc cũng chịu nhiều thiệt thòi lắm.

- Con biết rồi, mẹ đừng lo.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy đã gần 7h. Vội vội vàng vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo chạy ra trạm xe bus cho kịp giờ làm.

Đến nhà hàng không biết trời xui, đất khiến làm sao tôi lại gặp chị Loan đang nói chuyện với chị Nhi:

- Em chào chị. Chị mới đến ạ?

- Ừ. Chị đến tìm anh Thiện có chút việc.

- Chắc giờ này anh ấy chưa đến đâu, bình thường cứ hơn 9h anh ấy mới anh Long mới tới. Hay em dẫn chị vào phòng, ngồi cho yên tĩnh.

- Thôi không cần đâu, để chị ngồi đây đợi cũng được. Em cứ đi làm đi.

- Vậy có việc gì chị gọi em nhé.

- Ừ. Không phải lo đâu.
Tôi đi qua thấy thế cũng cúi đầu chào cho lịch sự:

- Em chào chị.

Chị ta không vội trả lời, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt dò xét. Rồi mới gật đầu:

- Em tên gì?

- Em tên Hoài.

- Có phải lần trước chị đến đây gặp em rồi không?

- Đúng rồi ạ.

- Nhìn em cũng còn trẻ, lại xinh xắn cao ráo sao vào đây làn phụ bếp làm gì cho phí thanh xuân?

- Em từ quê lên, không có bằng cấp đi xin bán quần áo mấy chỗ rồi mà người ta không nhận. Cũng may đúng lúc nhà hàng mình tuyển phụ bếp, nên em vào đây làm luôn.

- Ừ. Mà em với anh Thiện có quan hệ tốt nhỉ?

Tôi tự nhiên chột dạ, khi nghe xong câu hỏi này:

- Dạ không, cũng bình thường thôi chị ơi.

- Em đừng căng thẳng quá, chị hỏi thế vì hôm nọ chị gặp anh Thiện chở em thôi, chứ không có ý gì đâu.

- À. Tại hôm đó nhà em có việc gấp, không kịp đi bộ ra bắt xe bus nên anh Thiện cho em về nhờ thôi. Chị đừng hiểu lầm nhé.

Chị ta mỉm cười đầy tự tin:

- Sao em lại nghĩ thế? Chị với anh Thiện quen biết lâu rồi, đôi khi hiểu rõ đối phương hơn cả bản thân thì có gì phải nghi ngờ em?

- Vậy em xin đi trước vào làm việc, không lát nữa lại bị sếp mắng.
Tôi lon ton chạy trước, nhưng cảm giác đằng sau cứ có ai đó đang nhìn chằm chằm làm tôi bất giác rùng mình. Người phụ nữ này quá đẹp, quá hoàn hảo. So với chị ta tôi chỉ là một cây cỏ dại bên đường không đáng đem ra so sánh. Tốt nhất nên tránh xa cho đỡ phiền phức. Lôi thôi không khéo mất việc như chơi.

Vào bếp chị Loan nhìn thấy tôi đã vời vời:

- Bà Nhi vừa nói gì với mày mà lâu thế?

- Cũng không có gì quan trọng lắm, chỉ hỏi em thân với anh Thiện à? Mà hôm nọ thấy anh Thiện chở em?

- Bỏ mẹ mày rồi, lần sau nhìn thấy bà ấy thì tránh xa ra đừng béng bảng lại gần.

- Sao nghiêm trọng thế chị? Em có làm gì bà ấy đâu?

- Mày không biết đấy thôi, đầu năm ngoái có con lễ tân thích anh Thiện lắm. Ngày nào cũng vào bếp hỏi thăm anh ấy mấy lần, không biết sao đến tai bà Nhi. Một tuần sau con kia bị đuổi việc luôn.

- Đến mức đấy cơ á?

- Còn phải nói. Mày thấy đấy nhà hàng mình bao nhiêu đứa con gái, mà có đứa nào dám đến gần anh Thiện không?

- Sao chị không nhắc em sớm?

- Tao cũng không ngờ bà Nhi đánh hơi nhanh vậy. Giờ cứ làm việc bình thường thôi, chuyện đến đâu hay đến đó. Còn xem thái độ của anh Thiện nữa.

Tôi nghe chị Loan nói mà lòng rối tung, rối mù hết lên. Nếu đúng như vậy thì từ hôm nay tôi bắt đầu khó sống rồi đây. Nhưng tôi vẫn tin bản thân mình đủ mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống, sau những thăng trầm, gian truân tôi đã trải qua trong quá khứ.

Khi Thiện vừa đến, tôi chưa kịp chào đã thấy Nhi chạy lại khoác chặt tay Thiện:

- Sao nay anh đến muộn thế? Em đợi anh cả gần tiếng rồi đây nài.

- Đoạn ngã tư gần nhà anh tắc đường quá, có việc gì không gọi điện, phải đến tận đây tìm anh?

- Mẹ em bảo đến mời anh với anh Long tối sang ăn cơm. Bà cô bên Úc nhà em vừa về chiều qua.

Thiện cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử:

- Ngại quá. Anh có hẹn đi đám cưới thằng bạn thân rồi. Em về bảo mẹ thông cảm cho anh nhé.

Nhi xị mặt xuống, tay nhất quyết không buông tay Thiện ra:

- Sao mời anh ăn cơm, càng ngày càng khó thế?

- Tại anh bận chứ khó gì, em cứ về bảo với mẹ như thế. Lần sau anh đến xin lỗi bác sau.

- Chính mồm anh nói đấy. Không được nuốt lời đâu.

- Ừ. Em về đi, tí nữa anh bảo anh Long cho. Khỏi phải ngồi chờ làm gì cho mất công.

- Oki. Vậy em về đây.

Nhi xách túi ra về, còn cố ý quay lại liếc tôi cảnh cáo. Tôi tảng lờ coi như không có chuyện gì xảy ra. Mà có thì sao chứ? Tương lai tôi với Thiện dù có yêu nhau, cũng không liên quan gì đến chị ta? Công việc này là do tôi vất vả tìm được, tôi kiếm tiền bằng mồ hồ, nước mắt của tôi chứ đâu ngửa tay xin không của ai mà tôi phải lo lắng?

Tôi luôn mong muốn những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, sẽ xuất hiện một người yêu thương tôi. Có thể cùng tôi vượt qua mọi khó khăn. Không cần giàu sang, không cần gia thế. Chỉ cần tôi và anh luôn chân thành với nhau là đủ rồi.

Đến giờ tôi vẫn không biết quan hệ giữa tôi và Thiện là gì, nhưng ở cạnh anh, làm việc cùng anh khiến tôi trở nên thoải mái, cởi mở hơn. Không ru rú núp mình trong cái vỏ ốc thật dày nữa.

Chương 10

- Hoài ơi...Hoài...Em làm gì mà như người mất hồn thế? Anh gọi mấy câu không nghe thấy à?

Tiếng anh Thắng vang lên sau lưng, kéo tôi khỏi mớ bòng bong trong đầu:

- Em đang mải suy nghĩ 20 tháng này giỗ bố em, tí nữa em phải xin sếp nghỉ thế nào?

- Ui dời. Tưởng chuyện gì to tát lắm. Cái này đơn giản, bảo anh Thiện một câu, anh ấy sắp xếp người thay chỗ em cho.

- Em tưởng phải xin anh Long chứ?

- Không cần đâu. Anh Thiện cũng được.

- Em cảm ơn nhé.

- Tiện thể xin nghỉ mấy hôm ở nhà chơi với mẹ rồi hãy lên. Con gái xa nhà, các cụ ở quê một mình hay buồn.

- Vâng ạ.

Trưa hôm đó nhân lúc mọi người đi nghỉ ngơi hết, tôi mới lò dò bước tới chỗ Thiện đặt nhẹ cái ghế, ngồi xuống ngay cạnh:

- Anh ơi 19 - 20 tháng này cho em nghỉ được không?

- Em có việc gì quan trong à?

- Em về quê giỗ bố, tối hôm qua mẹ vừa gọi điện. Sáng 19 em với chị Hòa bắt đầu về, chiều 20 xong việc em lại lên.

- Ừ. Vậy cứ về đi. 21 hãy lên, anh cho nghỉ 3 ngày đấy. Không lại bảo bếp phó bóc lột sức lao động của em.

Tôi phì cười, quay sang trêu Thiện:

- Thì đúng thế thật mà. Ngày nào cũng hơn 9h tối mới về đến nhà, cứ tình hình này thì không biết đến bao giờ em mới có người yêu?

- Một mình anh này chưa đủ à? Còn muốn kiếm thêm mấy anh nữa?

Đứng hình trước câu trả lời xỏ xiên của Thiện. Cái vẻ hào hoa, lịch sự hàng ngày chạy đâu mất rồi? Sao giờ lại thẳng như ruột ngựa thế này?

- Anh là của chị Nhi, em không dám động vào hàng cấm đâu...

- Ai bảo em anh là của Nhi?

- À thì...

- Lại à thì đoán mò chứ gì? Phụ nữ các em giỏi nhất khoản này.

Tôi cứng họng không phản bác được câu gì, chỉ dám ngồi im chờ Thiện nói tiếp:

- Anh với Nhi là bạn bè bình thường thôi, chơi với nhau gần chục năm rồi nên cảm giác thân thiết hơn mọi người.

- Nhưng có vẻ chị Nhi thích anh thật đấy.

- Thích là một chuyện, còn đến được với nhau hay không lại là chuyện khác. Tình cảm nam nữ trước giờ không ai ép được đâu.

- Vâng ạ

- Em đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần chuyên tâm thích anh là được.

Tôi đỏ mặt, đứng dậy lao thẳng về phía trước. Bỏ mặc tiếng cười hả hê đằng sau của Thiện. Vào trong nhà vệ sinh tôi cúi đầu vỗ mạnh nước vào mặt mình, cho thật tỉnh táo. Lau khô tay định ra ngoài, thì nghe thấy tiếng thì thầm của hai chị lễ tân đang tiến lại gần. Lẽ ra những chuyện này tôi không giờ quan tâm, nhưng tôi nghe thấy tên tôi và Thiện trong cuộc nói chuyện đó. Nên tôi tò mò lén vào một phòng, đóng chặt cửa lại vểnh tai lên nghe:

- Sáng nay bà Nhi có dặn mày gì không?

- Cũng như mọi lần thôi. Bảo tao để mắt đến anh Thiện, con nào léng phéng thì thông báo với bà ấy.- Giống hệt tao. Đau đầu phết, đi làm mệt bở hơi tai rồi còn mất công canh người yêu cho người ta.

- Mày bé bé cái mồm thôi, tai vách mạch rừng ai nghe thấy lại rước họa vào thân.

- Tao quên mất còn chuyện này nữa. Sáng nay tao thấy con Hoài phụ bếp bị bà Nhi gọi lại nói chuyện lâu phết. Chắc ăn văn cảnh cáo rồi, lần trước vụ mày báo nó được anh Thiện chở về bà ấy cho bao nhiêu?

- Cho tao 1 củ, còn dặn lần sau phải chụp ảnh lại cho chắc.

- Công nhận bà này ghê thật, có tiền có sắc yêu thằng nào mà chẳng được. Cứ mất công đâm đầu vào anh Thiện làm gì không biết?

- Thế người ta mới gọi là tình yêu, chứ nói như mày thì chán chết. Mà không biết con Hoài cặp với anh Thiện thật không nhỉ? Nếu thật thì ngon quá còn gì? Đúng kiểu mèo mù vớ cá rán.

- Tao nghĩ anh Thiện chơi bời thôi. Đẹp trai, nhà giàu như anh ấy mai mốt không thích nấu ăn nữa, thì về phụ trách công ty cho bố. Tội vạ gì vướng vào con Hoài cho mất giá.

Tôi càng nghe càng nóng mặt, từ bao giờ tôi trở thành con hề cho người ta mang ra mua vui thế này?

Ức lên tận não...

Chẳng lẽ lại xông ra cho mỗi bà một bài ca.

- Hâm à? Nhìn nó cũng ngon gái, thêm cái mác nhà quê rau sạch thì anh nào chả thích?

- Ai chứ anh Thiện tao chẳng tin đâu, mấy năm làm ở đây anh ấy hay trêu bọn mình thật nhưng có thấy đi quá giới hạn với con nào đâu?

- Ừ nhỉ. Thôi vào đi còn chuẩn bị làm, muộn rồi đấy.

Tiếng giày cao gót "lộp cộp" xuống sàn càng ngày càng xa. Xác định trong phòng không còn ai, tôi mới thập thò đi ra. Chậm rãi suy nghĩ lại những lời hai bà kia vừa nói.

Đầu tiên là Nhi cho người theo dõi tôi và Thiện. Nói ra cũng lạ thật, tôi không biết chị ta ăn học đàng hoàng thế nào? Mà lại nghĩ ra cái trò vô duyên, vớ vẩn này. Thiện yêu ai, thích ai là quyền của anh ấy, không liên quan đến tôi. Cứ cho rằng chị ta yêu Thiện thật lòng, thì cũng không có quyền làm những hành động này.

Tiếp đến là tin đồn tôi cặp với Thiện lan ra khắp nhà hàng. Mà người đứng mũi chịu sào lại chỉ có tôi?

Tôi bắt đầu thấy hoang mang, mọi chuyện hình như phức tạp hơn tôi nghĩ nhiều.
Tối hôm đó tôi đi bộ ra bắt xe bus, chứ không chờ Thiện như mọi ngày nữa. Xe chạy được nửa đường, thì điện thoại kêu inh ỏi. Tiếng Thiện nhàn nhạt, nghe chẳng phát hiện ra đang vui hay đang buồn:

- Em về trước rồi à? Sao không đợi anh?

- Tại nay em có việc gấp cần về ngay, em xin lỗi nhé.

- Thôi bỏ đi. Ngồi trách khúc gỗ như em cũng vô dụng, để sức mà ngủ cho khỏe người.

Tôi biết Thiện đang giận, nhưng không biết phải nói thế nào. Chẳng lẽ lại bảo "Từ nay anh đừng chở em về nữa, ở nhà hàng đang có người mang sổ dày ghi chép đầy đủ hoạt động của anh đấy"

___

Hai hôm sau mới hơn 7h Thiện đã đỗ ô tô trước cổng nhà tôi. Còn lịch sự vào chào chị gái tôi nữa:

- Hai chị em chuẩn bị đi, anh chở ra bến xe cho nhanh.

Tôi ngại ngùng, gãi đầu từ chối:

- Thôi anh đi làm đi, em với chị Hòa bắt taxi cũng được.

- Giờ không phải giờ làm, em đừng đuổi khéo anh.

- Ai dám đuổi anh chứ, em nói thật mà.

- Nhưng anh cứ thích chở hai chị em đấy.

Chị Hòa trong bếp nghe thấy, hô vọng ra:

- Anh ấy đã nói vậy rồi thì cứ kệ anh ấy, mày đừng nói nhiều nữa nhức đầu quá.

Tôi cay cú trợn ngược mắt lên lườm Thiện. Thiệm nham nhở cười khanh khách:

- Em nghe chị em nói gì chưa? Đừng có bướng.

Hết cách với hai người này, tôi không đấu lại được. Họ quá lưu manh, quá gian xảo. Ra đến bến đỗ, chờ xe đi khuất tôi mới thấy bóng dáng Thiện loáng thoáng rời đi.

Trước kia tôi không nghĩ anh lại tỉ mỉ đến vậy đâu.

Hơn 10h trưa xe dừng trước cổng nhà tôi. Tôi vừa chạy vừa "gào" mẹ ầm ĩ:

- Mẹ ơi...Mẹ...Con về rồi.

Mẹ đang nhặt mấy luống cỏ rau ngoài vườn. Tay xoa xoa cho đỡ đất cát, bỏ cái nón ra nhìn chị hai em tôi cười thật tươi:

- Hai đứa vào nhà pha nước mơ uống cho mát. Mẹ rửa tay bắt con gà tí thịt cho mà ăn.

- Thôi mẹ ơi, không cần thịt gà đâu. Để con ra chợ mua con cá về kho cho ngon, trên đấy ăn thịt nhiều chán lắm rồi.

- Vậy thì đi đi không hết.

Tôi gật đầu chạy sang nhà bác Quốc mượn cái xe máy đi cho nhanh, chứ xe tôi nửa năm nay không động đến khéo giờ sắp thành đống sắt vụn rồi.

Chợ gần trưa chẳng còn mấy người, cũng may vẫn còn xót lại ít cá. Tôi mua nhanh chóng, rồi đi về luôn. Không ngờ vừa ra đến cổng chợ, lại nghe thấy tiếng gọi quen thuộc:

- Hoài...Hoài ơi...

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau