CÔ ẤY QUÁ NGỌT NGÀO

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện Cô ấy quá ngọt ngào - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Editor: Mứt Chanh

Những năm trước đây, ngưỡng đầu vào của sinh viên tự do là quá thấp, bằng cấp vàng càng thấp đến nỗi chủ yếu ghi danh là có thể qua. Nhưng hai năm nay trở lại đây lại là một câu chuyện khác. Ngưỡng đầu vào cho các kỳ thi tự do là rất cao, sau khi thi đậu phải mất một thời gian dài để bồi dưỡng, lại không phải chỉ lấy một quyển sách là được, do đó bằng tốt nghiệp càng ngày càng được các công ty công nhận.

Mà lớp cho sinh viên tự do ở Đại học Hải Thành lại là nhân tài kiệt xuất trong đó. Đa số xí nghiệp sẽ an bài những nhân viên cần bồi dưỡng rồi ném tới lớp tự do ở Đại học Hải Thành.

Thật tốt cho một lớp ""vàng""..

Người đến nộp học phí thật sự rất nhiều nhưng may mắn thay lại phân ra thành mấy đợt. Sau khi Tô Hà cùng Ôn Mạn tách nhau ra để nộp học phí xong, nhận được chìa khóa của ký túc xá rồi mới tung tăng xuống lầu.

Mới vừa đi đến đầu cầu thang liền nghe thấy một tiếng ầm ĩ lớn, Ôn Mạn tò mò mà ló đầu qua: "Làm sao vậy làm sao vậy?"

Không biết từ khi nào mà hành lang đã tụ tập một đống người đi qua đi lại, dường như là đang xem náo nhiệt.

Liếc mắt một cái chỉ thấy được cái gáy của một nam sinh, mà phía trước hắn là một cô nữ sinh đang đứng. Khuôn mặt của cô nữ sinh kia bị chắn hơn phân nửa nhưng vẫn còn chừa ra nửa khuôn mặt còn lại. Có thể thấy được đây là một khuôn mặt thanh tú, hồn nhiên tươi trẻ.

Khuôn mặt thanh tú như thế nhưng giây tiếp theo lại giơ tay lên, hung hăng cho nam sinh kia một cái tát...

"Chát——" một tiếng, cực kì giòn giã.

Đám đông ngay lập tức bắt đầu ồn ào. Tiếng cười hết đợt này đến đợt khác.

" Đàn anh Tạ, cảm giác như thế nào?" Còn có giọng điệu châm chọc truyền đến.

Tô Hà nghe được từ Tạ liền có chút hoảng hốt.

Ôn Mạn à lên một tiếng rồi mới cười mà nói rằng: "Gút mắc tình cảm sao?"

Mới vừa nói xong thì đám người kia cũng tản ra. Nam sinh bị vây bên trong kia đang xoa xoa khóe môi, lười biếng mà nhướng mày rồi đi về phía bên này. Một nam sinh khác cũng theo sát bên cạnh.

Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bốn mắt nhìn nhau.

Trong đầu Tô Hà chợt ầm vang một tiếng, sét đánh đùng đùng như sấm rung động.

Tạ Lâu cũng sửng sốt nhưng so với Tô Hà đang trố mắt thì anh chỉ nhíu mày, đôi mắt hẹp dài như là đang suy nghĩ...

Đây là ai.

Có chút quen thuộc sao?

"Tô... Tô...." Trần Diệu đi bên cạnh anh giơ ngón tay thon dài rồi chỉ vào Tô Hà, Tô nửa ngày cũng không thốt được cái tên ở phía sau.

Tô Hà quyết định xoay người rời đi, nhanh chóng lẫn vào trong đám người.

Đầu ngón tay khẽ run lên.

*

Ôn Mạn đuổi theo Tô Hà, mặc dù không lên tiếng nhưng cũng thử thăm dò cô.

Tô Hà đi dọc theo bên hồ, siết chặt sách vở vào trong ngực, suy nghĩ lang thang mà chẳng có mục tiêu. Cho đến khi Ôn Mạn dẫm lên một viên gạch suýt chút nữa là ngã thì Tô Hà mới duỗi tay đỡ một phen. Lúc này cô mới chân chính thanh tỉnh.

Ôn Mạn xấu hổ cười: "Thiếu chút nữa là chụp ếch rồi..."

"Em... Có khỏe không?"

Tô Hà cười cười: "Em vẫn ổn."

"Vậy là tốt rồi, thế.... Em quen nam sinh vừa rồi sao?" Ôn Mạn ngập ngừng hỏi, không còn cách nào cả, nam sinh kia quá xuất chúng, đẹp trai đến kinh người, đặc biệt là cặp mắt hẹp dài đen nhánh như mực kia dường như đang cất giấu muôn vàn vì sao bên trong đó.

"Không quen biết." Tô Hà lại là cười lắc đầu.

"À, thì ra vậy." Ôn Mạn biết cô không muốn nói vì thế không hề hỏi nữa, điểm này xem mặt đoán ý vẫn là nên làm.

*

"Mẹ kiếp, Tô Hà!" Trần Diệu cuối cùng cũng nghĩ ra cái tên sau từ Tô, Hà trong hoa sen*. "Tại sao cô ấy lại ở chỗ này?" Trần Diệu ngẩng đầu nhìn về phòng giáo vụ.

* 苏荷: Tô Hà. 荷花: Hoa sen.

"Đi học sao?"

Tạ Lâu nghe Trần Diệu nói thế liền nhướng mày.

À.

Tô Hà.

Nữ sinh theo đuổi anh ba năm, là một thiên kim tiểu thư. Loại có tiền còn dám tiêu lại rất kiêu ngạo. Nhưng nghe nói trong nhà cô đã phá sản, tạm nghỉ học rời đi, ngay cả một chút manh mối cũng không còn.

Khi thanh lý tài sản, gia đình cô mắc nợ 2,1 tỉ còn lên cả trang đầu tờ báo kinh tế.

"Lúc đó cô ấy theo đuổi cậu thật sự hăng hái."

"Bày 999 đóa hồng cho cậu." "Còn bao cả phòng cao cấp của Thiên Thượng Nhân Gian vào dịp sinh nhật cậu."

Hồi ức xuất hiện khiến Trần Diệu vô cùng kinh ngạc.

"Nhưng một mực cậu lại không thích cô ấy....."

""Cậu thật sự bị mù rồi."

"Cũng không đúng, cậu không mù, cậu thật sự khôn khéo, không đáp ứng cô ấy mới là đúng."

Tạ Lâu giữ im lặng chạm vào điếu thuốc, ngậm ở trong miệng, lười biếng mà liếc cậu ta một cái, "Câm miệng."

"Được rồi." Trần Diệu buông tay, đuổi kịp bước chân anh rồi nháy mắt ra hiệu, "Không đuổi theo vị kia nhà cậu sao?"

Tạ Lâu không trả lời, đầu ngón tay xoa khóe môi, tầm mắt hơi rũ xuống.

Theo cái rắm.

Chia tay.

*

Tô Hà cùng Ôn Mạn đã đến xem ký túc xá. Vào ba năm trước, Đại học Hải Thành đã xây dựng một tòa ký túc xá. Vị trí này có chút lúng ta lúng túng vì nó nằm giữa ký túc xá nam và ký túc xá nữ. Suy xét đến sự phát triển của thiếu niên thiếu nữ, cuối cùng ký túc xá này mới dừng ở việc sinh viên tự quản.

Dưới lầu bốn là ký túc xá nam còn lầu bốn trở lên là ký túc xá nữ. Nhưng thật ra, mỗi năm sinh viên tự do nhập học vẫn là con số ít, một đống ký túc xá vẫn có thể xử lí được.

Ôn Mạn nhìn ký túc xá nhỏ hẹp và phải ở bốn người này, hơi có chút ghét bỏ: "Phòng tắm này ngay cả nhà vệ sinh cũng không có."

Cô ấy làm bên bất động sản, ở Hải Thị có phòng ở của mình tới 90 mét vuông, một người ở cực kỳ thoải mái. Cho nên có chút không quen với hoàn cảnh như vậy.

Tô Hà chọn một chiếc giường gần cửa sổ rồi đem sách vở của mình đặt lên và nói: "Chị có thể lái xe về nhà nhiều hơn mà."

"Cũng đúng." Ôn Mạn lúc này mới gật đầu rồi chọn một chiếc giường đối diện với Tô Hà, "Nhưng trải nghiệm cuộc sống tập thể như thế này cũng khá tốt, cảm giác chính mình cũng tươi trẻ."

Tô Hà cười cười.

Việc quản lý ký túc xá này lỏng lẻo hơn nhiều so với các ký túc xá khác, và tất cả họ đều là người trưởng thành. Dù gì bọn họ cũng có công việc trong xã hội, trường học đối với sinh viên tự do sẽ khoan dung hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã đến ký túc xá.

Trong đó một người cùng tuổi với Ôn Mạn, 26 tuổi, một người khác cùng tuổi với Tô Hà 21 tuổi, khuôn mặt trông như trẻ con, làm quản trị mạng.

Bốn người chào hỏi nhau, chọn xong giường ngủ rồi đi ra ngoài cùng nhau.

Họ đến sớm và chính thức đi huấn luyện quân sự, thời gian chỉ còn lại có hai ngày. Tô Hà cùng Ôn Mạn nhận xong trang phục quân sự liền rời khỏi đại học Hải Thành. Xe của Ôn Mạn ngừng ở cửa Bắc, Tô Hà uyển chuyển cự tuyệt không được cho nên lên xe cô ấy rời đi.

"Em ở bên nội thành cũ Hoa Đông à?" Ôn Mạn nhìn đường, hỏi.
"Dạ." Tô Hà gật đầu.

"Có chút xa, là nhà thuê hay sao?" Ôn Mạn thuận miệng hỏi một câu.

"Dạ là nhà em." Tô Hà cười trả lời.

Ôn Mạn nhướng mày, nhìn Tô Hà một cái, "Nhà giàu ở ẩn sao?"

Tô Hà cười khẽ nhưng không định trả lời.

Nếu nội thành cũ có thể sớm trưng thu một chút thì ít nhất trong nhà còn có chút thở nổi. Bốn năm trước vào lúc trong nhà phá sản, ba vẫn còn trông cậy vào ngôi nhà cũ này.

Đáng tiếc thời vận không tốt, ngược lại là nội thành cũ Hoa Nam bên kia bị trưng thu.

Hoa Đông bên này, đến nay còn phiêu đãng ở đô thị Hải Thị này.

"Đường xá bên kia không tốt lắm nên chị không thể vào được, em dừng ở chỗ này nhé?" Ôn Mạn nhìn chỗ kẹt xe ở phía trước, Tô Hà vốn là có ý này cho nên cô gật gật đầu, "Phiền chị rồi."

"Haha, khách khí cái gì." Ôn Mạn xua tay.

Tô Hà tháo dây an toàn, ngắm nhìn những viên đá bên dưới rồi xuống xe, cũng xoay người vẫy tay cùng Ôn Mạn.

Nhìn thấy chiếc xe màu bạc đã rời đi, Tô Hà mới xoay người quẹo vào ngõ nhỏ. Nơi này vẫn náo nhiệt như trước và nó cũng rất loạn.

Thùng rác ở khắp mọi nơi, làn đường không phân cách đầy xe, quầy hàng gần như chật cứng trên đường và xe đạp thì đậu loạn cả lên.....

Mặt Tô Hà không cảm xúc đi dưới mái hiên.

Bốn năm qua, cô đã quen với hoàn cảnh như vậy.

Lên lầu.

Cô liền đi tắm rửa, mới vừa tẩy trang xong thì người môi giới bên kia đã gọi điện thoại tới để cô đi phỏng vấn.

Chị Trương môi giới vừa cười vừa nói: "Tô Hà, vận khí của em thật tốt, gia đình này ở Khu vực mới Hoa Đông, em trực tiếp đi qua là được."

Tô Hà gật đầu trong khi đang thay quần áo: "Cảm ơn chị Trương."

"Không có gì, vừa lúc giữa trưa để em bộc lộ tài năng." Tiếng cười sang sảng của chị vang lên ở đầu kia.

"Dạ."

Thay quần áo xong thì cũng nói xong điện thoại, Tô Hà mới mang theo dụng cụ cắt gọt đi xuống lầu.

Khu vực mới Hoa Đông ở đối diện thành phố cũ, cùng một đại lộ, chỉ cần đi lên cầu vượt ở giữa là đến. Tô Hà nhận địa chỉ mà chị Trương gửi đến liền đi vào khu D lầu 8 phòng 1606.

Đứng ở cửa ấn chuông cửa, thực nhanh cửa bên trong đã mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc áo xám đang thăm dò cô.

Nhìn Tô Hà trẻ đến như vậy, bà hơi có chút kinh ngạc.

"Là đầu bếp sao?"

Tô Hà cười ôn nhu, "Vâng đúng ạ."

"Trẻ như vậy sao?"Má Lưu trên dưới đánh giá Tô Hà rồi mới đẩy cửa ra để Tô Hà đi vào.

Tô Hà lễ phép vào cửa, theo chỉ dẫn của má Lưu mà đổi giày, má Lưu còn hỏi: "Cô... Bao nhiêu tuổi rồi?"

Tô Hà: "21 ạ."

"Này cũng quá nhỏ..." Má Lưu nói thầm một tiếng, tuy nhiên cũng chưa nói cái gì, bây giờ bảo mẫu trẻ tuổi cũng có rất nhiều, đầu bếp trẻ tuổi chút cũng bình thường thôi.

"Cô tới vừa lúc, cậu chủ đang ở trong phòng để tôi kêu cậu ấy." Má Lưu nghĩ mình không thể làm chủ, chỉ có thể cho Tô Hà đứng tại chỗ còn mình đi đến thư phòng bên kia.

Tô Hà cười gật đầu ngoan ngoãn đứng đó. Trang trí trong phòng rất đơn giản, vật dư thừa cũng không có, vừa nhìn đã biết là không nhiều người ở.

"Sao? Cô ấy bao nhiêu tuổi?" Một giọng nam theo tiếng bước chân truyền đến, trầm thấp mà lười biếng.

Ý thức trong lòng Tô Hà lộp bộp, giống như đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu đó.

"21? Vẫn còn đi học sao?" Chàng trai cười khẽ một tiếng, mang theo không chút để ý, Tô Hà không nhịn được liền nhìn về phía thư phòng.

Sau đó thân thể trở nên cứng đờ.

Tạ Lâu ngậm thuốc lá cũng đang nhìn lại đây.

Hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau.

Chương 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

Lúc này đây, Tô Hà theo bản năng lại muốn chạy trốn.

Tạ Lâu lại nhướng mày, thân thể cao lớn đang ôm cánh tay dựa vào tường.

"Tô Hà?" Anh nghiền ngẫm mà ngân lên âm cuối.

"Tạ... Tạ Lâu." Tô Hà có chút nói lắp với giọng nói khô khốc. Khuôn mặt anh vẫn như lúc ban đầu, ngoại trừ giọng nói vịt đực khó nghe kia ra thì còn lại đều giống với năm đó như đúc.

Người đàn ông mang theo nghiêm khắc, sắc bén, điềm tĩnh cùng lịch lãm.

Má Lưu có chút kinh ngạc.

Quen nhau sao?

Tạ Lâu nhướng mày, "Thật là trùng hợp."

Tô Hà: "Ừ."

"Cái kia...." Cô muốn chạy.

"Tôi đói bụng rồi, trong phòng bếp có nguyên liệu đấy, cô làm đi." Tạ Lâu ngắt lời cô, vòng qua sô pha rồi đem điếu thuốc dập tắt đi.

Vì thế những lời Tô Hà muốn nói chợt mắc kẹt lại trong cổ họng. Cô nhìn qua má Lưu, má Lưu nở nụ cười rồi chỉ dẫn cô, "Đến đây đi, cô Tô, cần tôi giúp gì hay không?"

Tô Hà bị động mà lắc đầu, thối lui cũng không được cho nên cuối cùng chỉ có thể căng da đầu bước vào phòng bếp.

Trong phòng bếp xác thật cái gì cũng có cả, nguyên liệu cũng rất tươi mới, có lẽ là chuẩn bị cho cô.

Cô buông dụng cụ cắt gọt trong lòng ngực xuống.

Má Lưu ở một bên nói: "Dạ dày của cậu chủ không được tốt, khẩu vị đặc biệt kén ăn, thích cay, không thích ngọt, cô xem có được không?"

Tô Hà dừng một chút, nhìn một bàn rau xanh tươi mới liền hỏi: "Dạ dày anh ấy tại sao lại không tốt?"

"Không thể chịu đói, đói một chút liền đau."

Tô Hà gật đầu, coi như là đồng ý.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Tạ Lâu hồi cấp 3. Khi đó anh mang dáng vẻ như một kẻ lười biếng, một đám người thường đi theo sau lưng anh đến quán nướng bên cạnh trường học.

Uống bia giống hệt như tưới nước. Cô rất nhiều lần ngồi ở trong xe nhìn anh lau bia ở trên cổ rồi cúi đầu. Ánh mắt mang theo nụ cười vừa hư hỏng lại thêm chút lười biếng.

Mà món thịt nướng kia tất cả đều là ớt cay.

Khẩu vị của anh cực thích những món nặng hương vị.

Tô Hà làm đều là cơm nhà cho nên tận lực dựa vào khẩu vị của vị bên kia. Nhưng vì để ngừa nó quá cay cho nên cô liền hầm xương sườn cùng mộc nhĩ đen, bỏ thêm một chút hành cho thơm. Còn về phần cơm, cô cho bắp viên vào cơm, có vị ngọt nhưng không béo ngậy. Cuối cùng cô xào một dĩa rau xanh, dùng tỏi nhuyễn xào thực là giòn.

Dinh dưỡng cân đối như thế lại chiếu cố đến khẩu vị ăn của anh.

Má Lưu ở trong phòng bếp nhìn một hồi rồi gật đầu: "Không tồi."

So với bà.

Tô Hà nở nụ cười, dùng khay bưng gà cay cùng canh đi ra ngoài trước.

Vừa đi ra, cô liền nhìn thấy anh đang nằm trên sô pha, tay đang cầm điện thoại chơi trò chơi, đôi chân dài đặt trên bàn trà. Lúc ngửi được mùi thơm, anh liền ngẩng đầu, "Ừm? Rất thơm."

"Gà cay sao?"



Tô Hà gật đầu rồi đem đồ ăn đặt ở trên bàn.

Má Lưu cũng đem cơm cùng rau xào lại đây.

Tạ Lâu buông điện thoại xuống, giao diện trò chơi vừa lúc kết thúc. Anh đi tới, lười biếng mà khẽ chống lên bàn, cầm chiếc đũa ăn một miếng gà cay.

Ăn xong, anh nghiêng đầu nhìn Tô Hà.

Tô Hà có chút khẩn trương.

Tạ Lâu chợt mỉm cười, "Bạn học Tô, có thể nha."

Cười như không cười.

Khuôn mặt của Tô Hà không thể khống chế được mà đỏ lên.

Anh thấy được, khẽ cười một tiếng rồi ngồi xuống.

Mặt Tô Hà lại càng thêm hồng. Tiếng cười kia của anh lại thêm ý tứ sâu xa.

Cô có chút muốn chạy trối chết.

Thời điểm cô theo đuổi anh nào nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Nếu biết sẽ có một ngày như thế, cô nhất định sẽ an phận một ít. Cuối cùng tốn nhiều thời gian cùng nhiều công sức đến vậy, không theo đuổi thành công đã đủ mất mặt rồi nhưng càng mất mặt hơn cả lại là hôm nay. Bốn năm sau gặp lại, cô không chỉ không sống tốt hơn mà là càng nghèo túng hơn.

"Tôi...tôi phải về." Tô Hà vẫn không chịu nổi, nhìn thấy anh cầm chén ăn cơm, cô vội cầm dụng cụ cắt gọt bỏ chạy.

"Sao vậy?" Má Lưu sửng sốt.

Tô Hà liền đi nhanh hai bước.

"Đứng lại." Người đàn ông nói bằng giọng lạnh lùng, cứng rắn mà nện vào chân Tô Hà.

Tô Hà đột nhiên dừng lại.

Tạ Lâu cầm khăn giấy lau màu ớt ở trên miệng rồi nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của cô, nhìn nửa ngày lại mang theo một tia không kiên nhẫn, "Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn yêu thầm tôi?"
Mẹ kiếp ——

Một khắc kia, da đầu Tô Hà trở nên tê dại.

Má Lưu khiếp sợ.

"Không nghĩ tới tình cảm của cô vẫn còn lâu như thế." Tạ Lâu lười biếng chống cằm rồi cười rộ lên.

Vừa trào phúng lại nghiền ngẫm.

Tô Hà nhắm mắt lại một hồi lâu rồi mới quay đầu nhìn anh.

Cô há miệng. Từ trong cổ họng phun ra một câu nói.

"Anh từ đâu mà tự tin đến vậy?"

*

Tô Hà thành công được thuê trở thành nữ đầu bếp riêng cho Tạ Lâu.

Tiền lương đãi ngộ đều không tồi, Tạ thiếu gia trừ bỏ miệng độc thì thích nhất là ăn, đặc biệt là cơm nhà. Những thứ này Tô Hà đều có thể thỏa mãn.

Đối với thời gian làm việc.

Cũng thực khoan dung, thông cảm cho cô còn phải đi học. Trừ ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật ra, ngày thường cô chỉ làm cơm chiều, cơm trưa thì Tạ Lâu ở trường học tự mình giải quyết.

Má Lưu già rồi cho nên thân thể không tốt lắm, tuyển được Tô Hà liền chính thức về hưu về nhà dưỡng lão.

Trước khi bà đi, thấp giọng nói chuyện cùng Tô Hà: "Tạ Lâu trừ bỏ kén ăn, mặt khác cũng khỏe, mặt khác...."

"Ở phương diện tình cảm của cậu ấy cũng rất sạch sẽ."

Ý tứ chính là lúc trước cô yêu thầm hắn, hiện tại chỉ cần không có ý tưởng khác đối với hắn, công việc này có thể làm được lâu dài...

Tô Hà nghe hiểu cho nên cô mím môi, cười gật đầu.

Trong lòng lại nghĩ.

Nếu không phải bị anh ta kích một kích thì cô thật đúng là không nhất định ở lại hầu hạ anh.

Đi qua cầu vượt để trở lại nội thành cũ Hoa Đông, cô lại quay đầu nhìn lại. Khu vực mới Hoa Đông cùng nội thành cũ Hoa Đông chỉ cách nhau một cái cầu vượt, phân biệt rõ ràng hai thế giới.

Tô Hà ở dưới lầu ăn một chén mì nước rồi mới về nhà ngủ.

Kế tiếp, khóa huấn luyện quân sự 7 ngày đã đến.

Sinh viên năm nay nhiều hơn so với năm ngoái, các vị ở độ tuổi hai mươi trở lên liền đi theo tân sinh viên ngồi xe buýt đi căn cứ quân sự trước. Ôn Mạn mặc đồ rằn ri, búi tóc lên thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều.

Khuôn mặt của Tô Hà vốn đã nhỏ nhắn, hơn nữa dáng người lại thon thả so với tân sinh viên khác biệt không lớn cho lắm.

Nhưng vẫn có chút không hợp nhau, mười mấy sinh viên tự do đều là anh chị trên dưới 30 tuổi, mặc áo ngụy trang hệt như là tới giám sát tân sinh viên. Làm cho tân sinh viên ngồi ở phía trước liên tục quay đầu tò mò mà nhìn bọn họ.

Ôn Mạn bĩu môi, ghé vào bên tai Tô Hà: "Tương lai bọn họ cũng sẽ giống như chúng ta."

Tô Hà cười một cái nhưng lại không hé răng.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghĩ thầm, hối tiếc trong cuộc sống đều sẽ được bù đắp lại.
*

Khu nhà ăn phía đông đại học Hải Thành

Tạ Lâu cúi đầu, chọn các món thịt.

Trần Diệu bưng một đĩa cơm chiên còn thêm một lon Coca, nhanh như chớp ngồi ở đối diện Tạ Lâu. Thấy anh bắt bẻ đồ ăn thì khịt mũi: "Tạ thiếu gia lại đang kén ăn sao?"

Tạ Lâu buông chiếc đũa, dựa vào phía sau rồi lười biếng mà nghiêng đầu.

Trần Diệu nhét cơm đầy miệng bằng chiếc muỗng, sau khi nuốt xuống liền nói: "Tớ nghe được."

"Sao?"

"Tô Hà thế nhưng là sinh viên tự do, năm nhất!!"

Tạ Lâu: "Ừ."

"Cô ấy lúc này mới vào đại học, cậu nói xem, mấy năm nay cô ấy làm cái gì?" Trần Diệu cùng Tạ Lâu hiện giờ đã năm ba rồi, còn có một năm nữa là tốt nghiệp. Lúc trước Tô Hà theo chân bọn họ là cùng một lớp cấp 3, theo lý mà nói, cô hẳn cũng nên là năm 3 rồi, nhưng bây giờ xem ra cô ấy không những không lên năm ba mà là sinh viên tự do.

"Nhà cô ấy phá sản, cô ấy cũng... Cũng chẳng học hành sao?" Trần Diệu thập phần tò mò.

Những ngón tay thon dài của Tạ Lâu đang cầm điếu thuốc, thưởng thức nhưng không trả lời.

Trong đầu thoáng hiện lên một đĩa gà cay mang hương vị đã ghiền, còn có khuôn mặt dịu dàng kia của cô....

Có lẽ, trở thành đầu bếp chăng?

Anh nhướng mày....

Lúc này, phía trước xuất hiện ba nữ sinh, người kia bưng khay đi đầu. Trong khay chỉ có một chút rau xanh cùng cơm trắng, ánh mắt cô ta sâu kín mà nhìn về phía Tạ Lâu bên này.

Trần Diệu quay đầu là thấy được liền ầm ĩ một trận.

"Thanh mai kiêm bạn gái của cậu kìa."

Tạ Lâu buông thuốc lá xuống, nói một cách thờ ơ: "Là trước."

"Cái gì?" Trần Diệu cho rằng mình không nghe rõ, "Các cậu... chia tay thật sao?"

Tạ Lâu: "Ừ."

"Cái gì.... Liền con mẹ nó bởi vì cô ấy muốn xuất ngoại?" Trần Diệu khiếp sợ.

Tạ Lâu không trả lời chỉ cho tay vào túi quần, "Đi trước."

Nói xong liền xoay người rời đi, không nhìn Tiêu Sầm lấy một cái.

Tiêu Sầm nhìn anh rời đi, tay hơi hơi phát run, nửa ngày sau liền ném luôn khay cơm trong tay, cơm cũng không thèm ăn mà xoay người cũng rời đi.

Làm cho hai cô gái phía sau chết lặng.

Trần Diệu cắn ống hút, cũng chết lặng đi.

Nói ra thì là thanh mai trúc mã.

Hai người kia cuối cùng cũng đến bên nhau, hiện tại liền con mẹ nó chia tay?

Chia tay?

Cậu còn có thể tin tưởng vào tình yêu sao?

*

Huấn luyện quân sự rất mệt nhưng nó cũng trôi qua thực nhanh. Ngày cuối cùng của cuộc hành trình, trên người của Tô Hà cùng Ôn Mạn ít nhiều đều mang theo một chút di chứng của huấn luyện quân sự. Thời điểm Ôn Mạn kéo duỗi gân, bây giờ thỉnh thoảng cũng có cảm giác đau. Làn da của Tô Hà vốn đã trắng nhưng bây giờ cổ lại bị phơi ra một vết đỏ, đến nỗi chỗ bị quần áo che khuất còn có chút bầm tím.

Xe vừa mới trở lại trường học, Ôn Mạn đã trực tiếp lái xe rời đi vì cô ấy còn phải đi mở họp.

Tô Hà một mình trở về ký túc xá. Hai người bạn cùng phòng khác trong kí túc xá chỉ vào cửa sau Tô Hà, vừa vào cửa liền ngã vào trên giường không muốn dậy.

"Mệt chết đi được, cuối cùng có thể nằm trên chiếc giường mềm mại rồi." Trì Dĩnh với khuôn mặt trẻ con chôn vào trong ổ chăn.

Trần Lâm cùng tuổi với Ôn Mạn thì khom lưng thu thập giày: "Đã lâu rồi không mệt như vậy, tuy rằng ngẫu nhiên chị sẽ đi tập gym nhưng vẫn thấy mệt."

"Chị còn tập gym sao? Em hận không thể mỗi ngày đều lớn lên ở trong ổ chăn." Trì Dĩnh lộ ra nửa con mắt nhìn Trần Lâm, Trần Lâm cười rồi nhéo nhéo khuôn mặt beo béo của Trì Dĩnh, "Không tập gym chẳng lẽ chờ dáng người biến dạng sao? Chúng ta cùng sinh viên kia không giống nhau, nhân sinh của bọn họ vừa mới bắt đầu thôi."

"Này, các em có phát hiện, năm 3 có một nam sinh rất tuấn tú không?" Trần Lâm ngồi ở mép giường Trì Dĩnh, đột nhiên hỏi.

Tô Hà đang lau mặt, quay đầu cùng vẻ mặt mờ mịt.

Trì Dĩnh lại xoay người ngồi dậy, "Có, có, có phải nam sinh ở ký túc xá lầu sáu kia hay không? Vừa rồi em đi ngang qua ký túc xá nam liền nhìn thấy cậu ta đang ngậm thuốc lá đi xuống lầu."

"Đúng vậy, chính là người lần trước chúng ta đi đến chỗ nộp học phí, nam sinh bị một cái tát kia đấy."

Tô Hà ngẩn người, cuối cùng cũng phản ứng ra được các cô ấy đang nói ai...

Cô yên lặng buông khăn lông, đem tóc quấn lên, vừa định đi vào nhà vệ sinh.

Điên thoại vang lên.

Cô đi đến mép giường liền nhìn thấy.

"Nên nấu cơm rồi, tinh thần sa sút chây lười..... Phải không?" —— Tạ Lâu.

Chương 3

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

Tô Hà nhìn WeChat rồi lại nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.

Ở phía sau, Trì Dĩnh hỏi Tô Hà một chút: "Tô Hà, cậu ăn cái gì không? Tớ định gọi thức ăn ngoài."

Tô Hà cúi đầu.

Ngón tay đang chạm vào bàn phím.

Cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại lên. Cô cầm quần áo vào nhà tắm để thay. Khi bước ra cô nói với Trì Dĩnh cùng Trần Lâm: "Em đi ra ngoài một chuyến, có chút việc, mọi người cứ ăn đi."

"Này, đã 8 giờ rồi, cậu đi ra ngoài làm gì thế?" Trì Dĩnh gật đầu, không chút để ý mà hỏi một câu.

Tô Hà cười cười nhưng không trả lời. Cô mang giày vào rồi cầm túi xách ra khỏi ký túc xá.

Trần Lâm kêu: "Về sớm một chút nhé."

Tô Hà gật gật đầu.

Chỉ chốc lát đã đi vào trong đêm tối.

Đuổi tới khu vực mới Hoa Đông đã là 9 giờ. Tô Hà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được mình lại vội vàng như thế. Nhưng nói đến cùng, anh ấy là chủ.

Phải nên vội vàng thôi.

Cô bước lên lầu rồi dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng còn có mùi thuốc lá, cô đi vào liền nhăn mũi, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tạ Lâu đang ngồi ở trên sô pha với một chiếc máy tính bảng trên tay. Anh hờ hững mà ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái, "Trong phòng bếp có đồ ăn, cơm trưa nay tôi chưa ăn."

Tô Hà: "......"

Cô không hề hé răng mà chỉ xoay người vào phòng bếp.

Trên bệ bếp tất cả đều là nguyên liệu, còn có thịt cùng cá, cá còn đang nhảy xem ra là vừa mới mua.

Anh đoán chắc rằng cô đã huấn luyện quân sự xong cho nên để cô lại đây nấu cơm.

Vẫn là giống như lần trước, cô dùng cá làm món cá chua cay, mặt khác cô chọn những món dinh dưỡng thanh đạm một chút. Khi cô mang lên trên bàn, Tạ Lâu ngửi được mùi cay liền nhướng mày nhìn qua rồi hỏi, "Cá chua cay à?"



"Ừ, có thể chứ?" Tô Hà trả lời rồi cầm chén đũa ra tới.

Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, "Tất nhiên là có thể rồi."

Tiếng nói của anh trầm thấp khiến tai người nghe có chút tê dại. Mặt Tô Hà có chút hơi hồng, cô vội vàng lau khô tay, "Ăn cơm đi."

Tạ Lâu ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa định gắp đồ ăn.

Sau khi dừng động tác, anh nhìn về phía Tô Hà.

Ánh mắt rơi vào cổ Tô Hà.

Làn da của cô thật trắng, dấu vết đỏ trên đấy thật rõ ràng.

Lúc này, thoạt nhìn như là dấu tích bị người ta cắn vào.

Tạ Lâu thu hồi ánh mắt, khóe môi cười như không cười rồi cúi đầu ăn cơm.

Tô Hà vừa bị anh nhìn liền có chút không được tự nhiên. Chờ lúc đi vệ sinh một chuyến, khi nhìn thấy ấn hồng trên cần cổ, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh định giải thích với anh.

Nhưng giây tiếp theo, bước chân cô chợt dừng lại.

Giải thích cái gì.

Cùng anh có quan hệ gì chứ.

Cô thở ra và cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng. Dù sao cũng đã hoàn thành công việc, về nhà nấu cái gì ăn đi đã. Cô thu dọn dụng cụ cắt gọt, sửa sang lại bếp núc một lát rồi mới nói, "Tôi về đây."

Tạ Lâu ừ một tiếng nhưng không hề ngẩng đầu.

Anh vẫn đang ăn món cá chua cay kia.

Tô Hà cũng không nhìn anh mà chỉ đi về phía cửa. Mới vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Trần Diệu đang giơ tay định ấn chuông cửa.

Trần Diệu nhìn thấy cô, cánh tay chợt dừng giữa không trung.

Một lúc sau, khi cậu đã nhìn kĩ số nhà mới nghi ngờ nhìn về phía Tô Hà: "Bạn học Tô... Tô... sống ở đây sao?"

Tô Hà lắc đầu: "Không phải, tôi tới làm việc, xin nhường đường một chút."

Trần Diệu chuẩn bị nhường đường nhưng giây tiếp theo, cậu lại nhanh chóng tiến vào, một tay vội đem cửa đóng lại rồi chặn đường đi của Tô Hà, "Cậu làm gì ở đây?"

"Chết tiệt, thơm quá!" Trần Diệu mới vừa nói xong đã bị một mùi hương hấp dẫn.

Cậu nhìn về phía bên kia nhà bếp.

Tạ Lâu nhìn cậu một cách nhẹ nhàng.

Trần Diệu hâm mộ lẫn đố kị, "Cậu còn có tâm tư ở chỗ này ăn cơm sao? Bạn gái cậu muốn xuất ngoại, con mẹ nó liền ở sân bay....."

Một khi đã kích động liền quên hết lời cần nói.

Tô Hà đang muốn rời đi nhưng nghe được lời này, động tác của cô hơi dừng lại.

Trần Diệu nói xong lại nhìn về phía Tô Hà, "Hai người các người, tình huống là như thế nào?"

Cậu hỏi có chút hùng hổ dọa người nhưng cũng có chút ý tứ nhiều chuyện.

Tô Hà giương mắt muốn giải thích một chút.

Giọng nói của Tạ Lâu liền từ phía sau truyền đến: "Đừng có chắn cô ấy, để cô ấy trở về."

Trần Diệu: "......"

Cậu cuối cùng cũng tránh ra, Tô Hà mở cửa liền rời đi.

Trần Diệu đứng một lúc rồi mới tiến đến nhà ăn, một phen kéo ghế dựa ra. Cậu một bên nhìn chằm chằm bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc, một bên nhìn chằm chằm Tạ Lâu. Tạ Lâu ăn xong một miếng cơm mới nói: "Trong nồi còn có cơm, tự mình lấy đi."

"À, được." Trần Diệu lập tức đứng lên, nhưng giây tiếp theo, cậu liền chống tay xuống bàn rồi nhìn Tạ Lâu, "Ăn cái gì mà ăn, Tiêu Sầm đang ở sân bay, cậu lại không phải không biết hôm nay cô ấy xuất ngoại, cậu đi tiễn cô ấy đi chứ."

Tạ Lâu dùng tay lau khóe môi, sau đó dùng khăn giấy xoa nhẹ rồi ném vào thùng rác bên cạnh. Anh dựa vào ghế mà nói: "Cô ta không cần tớ tiễn."

"Cậu đây là sợ đi rồi sẽ luyến tiếc để cô ấy đi đúng không?" Trần Diệu dường như đã nhìn thấu anh.

Tạ Lâu lười nhác cười nhưng không hề trả lời.

Đôi mắt không hề có một chút cảm xúc dư thừa nào.

Trần Diệu nhìn chằm chằm một hồi, cái gì cũng không phát hiện được mới khịt mũi một cái, "Tùy các cậu, tớ mặc kệ."

Nói xong, cậu liền chạy về phía phòng bếp, cầm chén đũa múc cơm ra. Đũa đầu tiên đã chạm vào món cá chua cay xong rồi mới mở miệng nói, "Mẹ kiếp, ăn ngon như vậy sao!!!!!!"

"Bạn học Tô làm sao?"

"Mấy năm nay không gặp, cô ấy đã luyện được một thân trù nghệ này rồi sao?"

Khó trách Tạ Lâu lại càng thêm coi trọng cô hơn.

Cậu ấm họ Tạ này há mồm ra, rất ít người có thể thỏa mãn anh.

Trần Diệu có chút mập mờ mà nhìn về phía Tạ Lâu.

Tạ Lâu liếc cậu ta một cái, "Câm miệng rồi ăn cơm đi."

Mười phút sau, Trần Diệu liếm sạch sẽ đĩa nước, vuốt cái bụng và hít một hơi thật to rồi nói: "Không nghĩ tới, cô ấy một bên đi học, còn một bên kiêm chức nữ đầu bếp, vừa học vừa làm nha."

Tạ Lâu không trả lời mà chỉ bưng chén không vào phòng bếp, sau đó bỏ vào máy rửa chén. Xoa xoa tay, đi ra rồi khom lưng lấy thuốc lá, Trần Diệu đi theo phía sau rồi chợt nhìn đồng hồ, đã đến giờ Tiêu Sầm đăng ký....

Trần Diệu há miệng thở dốc rồi nhắc nhở anh: "Hình như.... đã sắp 10 giờ."

Tạ Lâu ngồi trên tay vịn ghế sô pha, cúi đầu hút thuốc giống như không nghe thấy.

Trần Diệu: "......." Chia tay giống như thành kẻ thù sao?!

Một lát sau, cậu mới suy nghĩ một chút, "Tớ nhớ ra rồi, bà ngoại của Tô Hà hình như đã từng là một đầu bếp tuyệt vời, khó trách bây giờ cô ấy lại trở thành nữ đầu bếp!"

Tạ Lâu ừ một tiếng.

Trần Diệu dựa sát vào anh cùng một nụ cười phong lưu, "Cậu cùng cô ấy sớm chiều ở chung, sẽ... Yêu cô ấy sao?"

Tạ Lâu híp mắt.

Giọng anh lại uể oải trả lời.

"Sẽ không."

*

Tô Hà không về ký túc xá trường học vì nơi này cách ký túc xá có chút xa.

Cô trở về nhà ở nội thành cũ, tủ lạnh tuy rằng không có gì nhưng còn một ít mì sợi cùng trứng gà. Cô làm một chén mì trứng để ăn, lại dùng loại sốt đặc chế của bà ngoại, ăn xong cực kỳ thỏa mãn.

Hai người bạn cùng phòng đã gửi WeChat hỏi cô.

"Có trở về hay không? Muộn rồi nha."

Tô Hà cúi đầu trả lời tin nhắn: "Không trở về, ngày mai gặp lại."

"Ừ, sẽ không phải là hẹn hò với trai đẹp chứ?" Trì Dĩnh gửi biểu tình chớp mắt. Tô Hà chợt ngừng lại.

Trong đầu lại hiện lên gương mặt kia của Tạ Lâu.

Đoạn thời gian yêu thầm kia dường như là một thế kỷ trước.

Tuổi nhỏ không hiểu chuyện cũng chính là bởi vì gương mặt kia của anh luân hãm.

Nghe lời nói kia của Trần Diệu đêm nay, anh đã có đối tượng rồi.

Chậc.

Không ngoài ý muốn.

Cô ngồi trên sô pha, căn nhà 120 mét vuông trống rỗng lại yên tĩnh. Khi tắm, cô chợt nhìn thấy ấn hồng ở trên cổ.

Tô Hà xoa nhẹ một chút, ngược lại có chút ẩn ẩn đau.

Cô lấy một chiếc khăn nóng phủ lên, mặc áo ngủ bước ra thì điện thoại liền vang lên.

Cô cúi đầu đã nhìn thấy.

Người gọi đến là Vương Huệ.

Cô cau mày lại, sau đó mới ngồi xuống ghế nghe máy.

"Alo."

"Huấn luyện quân sự đã trở lại rồi sao?" Vương Huệ mỉm cười hỏi cô.

"Dạ."

Vương Huệ lại cười, "Vậy... Con tìm được việc chưa?"

Tô Hà: "Chưa tìm được."

"Sao? Không phải nói là tìm việc sao?" Vương Huệ thật cẩn thận mà hỏi lại.

Tô Hà: "Công việc chưa tìm được, con mới tới đây chưa bao lâu mà."

"Đi nhà ăn làm đi...." Vương Huệ khẩn trương nên lập tức nói.

Tô Hà nhắm mắt thở ra, "Được, ngày mai con đi xem."

Vương Huệ lúc này mới vừa lòng, bà thấp giọng: "Em gái con gần đây sinh bệnh, sinh hoạt phí tháng này...."

"Đã biết." Không đợi Vương Huệ nói xong Tô Hà đã tiếp lời, Vương Huệ càng vừa lòng, bà liền cười: "Nếu con sớm tìm việc một chút, chúng ta có cho hay không cũng không ảnh hưởng gì phải không? Bà ngoại con để lại không ít tiền cho con, chúng ta đều biết đến....."

"Các người đã cho con sinh hoạt phí sao?" Tô Hà không muốn nghe nữa, tính toán trực tiếp làm rõ lời của Vương Huệ nói.

Vương Huệ bên kia bị dọa sợ, hô hấp hơi nặng nề, hai giây sau: "Con...."

"Con muốn đi ngủ."

Dứt lời, Tô Hà liền cúp điện thoại.

*

Sinh viên tự do có ít lựa chọn chuyên ngành hơn, Tô Hà lựa chọn chuyên ngành quản lý tài chính. Ôn Mạn là quản lý nhân sự, Trì Dĩnh cùng Trần Lâm là tài chính marketing.

Bởi vì chuyên ngành khác nhau nên bốn người đều không cùng một giờ học, Tô Hà chỉ có thể một mình đi học.

Ngồi ở trong phòng học nghe giáo viên giảng bài, đau đầu tối hôm qua có chút giảm bớt. Giữa trưa ăn cơm ở nhà ăn, buổi chiều cũng không có tiết học, Tô Hà liền cùng Ôn Mạn hẹn nhau đến thư viện. Cô là người tới trước. Có khá nhiều người trong thư viện. Vị trí bên cửa sổ chủ yếu đã không còn nữa. Chỉ còn lại hàng ghế cuối cùng.

Nhưng dựa gần cửa sổ lại có một nam sinh đang ngủ.

Tô Hà ôm sách, chần chờ một chút rồi mới cẩn thận ngồi xuống.

Mắt cô nhìn chằm chằm vào sách vở của mình. Ánh mặt trời chiếu vào, xuyên qua cái gáy cùng cánh tay kia của nam sinh. Tô Hà nhìn người kia dựng sách ở trước mặt....

Có chút lo sợ rằng sách sẽ rơi xuống đất.

Suy nghĩ mới vừa chuyển động, anh cũng động đậy, sách vở liền nghiêng một cái rơi xuống.

Tô Hà theo bản năng mà duỗi tay đỡ lấy quyển sách kia.

Cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp nắm lấy, nam sinh đối diện với cửa sổ xoay mặt lại. Đôi mắt hẹp dài mở ra, đôi mắt ấy mang theo một tia buồn ngủ còn có một chút lười biếng, giọng nói trầm thấp vang lên, "Đừng quậy...."

Tạ Lâu.

Tô Hà sửng sốt hai giây rồi tiện đà giãy giụa.

Tạ Lâu bị cô giãy giụa nên hơi tỉnh táo một chút....

"Là cô sao...." Giọng anh hơi có chút lười nhác.

Tô Hà: "......"

Lúc này, Ôn Mạn cũng vừa vào thư viện còn vẫy tay đi về phía bên này. Dường như Tô Hà đã gặp phải cứu tinh liền ôm sách đứng dậy, đi về phía Ôn Mạn tụ hợp cùng cô ấy.

Tạ Lâu ngồi thẳng dậy rồi ngáp một cái lười biếng. Ngay sau đó anh giơ tay gãi gãi tóc, nửa giây sau, anh dừng động tác lại rồi nhìn chằm chằm tay mình.

Thiếu cái gì?

À.

Tay cô hình như còn rất mềm.

Ngay tức khắc, anh cười khẩy một tiếng.

Chương 4

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

"Nam sinh mới vừa ngồi cạnh em, không phải là người lần trước bị tát một cái sao?" Ôn Mạn quay đầu lại nhìn Tạ Lâu đang híp mắt lười biếng ngồi bên cửa sổ đến hai lần.

Tô Hà ừ một tiếng rồi nói: "Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đi."

Ôn Mạn lúc này mới kịp phản ứng lại, "À, vừa rồi bên cạnh nam sinh kia không phải còn chỗ sao, chúng ta tại sao lại chạy qua bên này chứ?"

Tô Hà: "......."

Có nhiều chỗ cũng không muốn ngồi cùng anh ta.

"Nơi này tốt nè." Cô kéo Ôn Mạn chọn một chỗ chỉ có một chút ánh mặt trời nhưng lại khuất. Ôn Mạn kỳ thật cũng tới thư viện để thả lỏng một chút liền gật đầu không còn rối rắm nữa.

Bước ra xã hội nhiều năm như vậy, cô ấy đối với tiểu nam sinh cũng không còn hứng thú gì nữa. Cô nhìn quyển sách trong tay Tô Hà rồi đứng dậy lấy cho mình hai quyển, ngồi xuống cùng nhau xem.

"Buổi tối cùng ăn cơm không?" Ôn Mạn nhìn cô, ngáp một cái rồi thấp giọng hỏi Tô Hà.

Tô Hà dừng lật sách trong tay rồi lắc đầu, "Không được, em còn phải đi làm."

Ôn Mạn biết Tô Hà có một công việc bán thời gian, biết là làm phòng bếp. Nhưng cụ thể là gì thì cô ấy cũng không biết, Tô Hà cũng rất ít khi nói đến.

"Vậy được rồi."

Hai người ở thư viện ngốc đến bốn giờ rưỡi, Ôn Mạn có chút mơ màng sắp ngủ. Tô Hà đọc quyển sách trong tay gần được một nửa, cô còn ghi chú lại không ít.

Ra khỏi thư viện, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như cũ chiếu sáng toàn bộ vườn trường.

Ôn Mạn lười nhác vươn vai liền nhìn thấy trên sân bóng rổ có sinh viên đang chơi bóng rổ, Ôn Mạn có chút tinh thần liền vừa lôi kéo Tô Hà vừa nói: "Đi, chúng ta đi xem nào."

Lửa trên sân bóng rổ rất là nóng, hai bên đang đánh với sát khí đằng đằng. Tô Hà nhìn thấy Tạ Lâu mặc áo đen cùng quần đùi đen.

Anh ấy nhảy lên liền ghi bàn dễ dàng.

Chung quanh là một trận âm thanh khen ngợi vang lên.

Nữ sinh vây quanh kêu lên "Đàn anh đàn anh, cố lên."

"Tạ Lâu, Tạ Lâu."

Ôn Mạn: "Thằng nhóc này cũng rất được hoan nghênh nha."

Tô Hà trầm mặc không lên tiếng, di dời tầm mắt nhìn vào điện thoại.

Anh ta cũng không phải hôm nay mới được hoan nghênh.

*

Sau một hồi đánh bóng, cuối cùng cũng có kết quả. Tạ Lâu vén vạt áo lên rồi lau gương mặt, cơ bụng của anh gầy nhưng lại rắn chắc mơ hồ có thể thấy được. Tiếng thét chói tai của những nữ sinh vây xem bay tới tận trời xanh. Anh cau mày, Hứa Du túm lấy cổ anh rồi kêu lên một tiếng, "Cậu có thấy hai cô gái ở phía đối diện không?"

Tạ Lâu vặn chai nước, uống một ngụm rồi híp mắt nhìn lại.

Làn da trắng của Tô Hà ngâm dưới ánh nắng như một miếng tàu hủ.

Anh dời đi tầm mắt, duỗi thẳng chân rồi ngồi ở bậc thang. Hứa Du cúi đầu rồi cười: "Nghe nói các cô ấy đều là sinh viên tự do, tóc ngắn thì lái Tesla tới trường."

"Loại chị gái thành thục này, quả thực hiếm có." Hứa Du vừa nói vừa ngắm Ôn Mạn.

Tạ Lâu bóp chặt chai nước rỗng rồi hỏi, "Phải không?"

"So với những mấy em gái ngây ngô kia, có phải khá hơn nhiều hay không?" Đôi mắt của Hứa Du lóe lên tia hứng thú.

Tạ Lâu nhếch môi mỉm cười nhưng không trả lời.

Chu Thành nhích qua như một tên trộm mới nói: "Tớ cảm thấy chị gái cạnh chị gái tóc ngắn mới có hương vị hơn một ít...."

Hứa Du nghiên cứu bằng hai mắt: "Cái này... Cũng không tồi."

Tạ Lâu lại vặn nắp chai nước một lần nữa, không có cảm xúc mà nghe bọn họ thảo luận về Tô Hà và người bạn tốt kia của cô.

"Tạ Lâu, hai cô gái kia, cậu thích người nào?" Hai bọn họ xem đủ rồi mới cúi đầu hỏi Tạ Lâu.

Tạ Lâu đặt một tay lên đầu gối, một bàn tay thưởng thức cái chai lúc ẩn lúc hiện. Sau khi nghe xong liền nhíu mày, "Đều không thích."

Hứa Du: "...... Cũng đúng, cậu có Tiêu Sầm rồi."

Tạ Lâu cười lạnh rồi đứng dậy, "Đi thôi, không đánh nữa."

*

Nhìn một hồi lâu nhưng bọn họ lại không đánh nữa. Ôn Mạn có ý thức kéo Tô Hà đi. Tô Hà thở phào nhẹ nhõm rồi hai người trở về ký túc xá.

Trì Dĩnh cùng Trần Lâm cũng vừa lúc trở về mua thêm bốn ly cà phê.

Mỗi người một ly, Tô Hà nghe hương thơm của cà phê liền dựa vào mép giường cùng các cô ấy nói chuyện phiếm.

Đến giờ ăn cơm, đêm nay Ôn Mạn không trở về nhà liền cùng mọi người đi ăn cơm. Tô Hà thu thập túi rác xong liền xuống lầu ném đi. Đi vào cổng trường, cô chuẩn bị gọi xe đến Khu vực mới Hoa Đông.

Một chiếc Jaguar màu đen ngừng ở trước mặt Tô Hà, Tô Hà theo bản năng lui về sau hai bước, cửa sổ xe hạ xuống, Tạ Lâu vươn tay ra nhìn về phía cô.

"Trong phòng bếp không có thức ăn, cùng đi siêu thị đi."

Tô Hà dừng một chút.

Hôm nay vận khí cũng thật tốt.

Liên tiếp gặp phải anh ta ba lần.

Cô lắc đầu: "Anh tự đi đi, muốn ăn cái gì thì tự mình mua, tôi sẽ tự gọi xe qua."

Lời này chính là không muốn ngồi xe anh đây mà.

Tạ Lâu nhíu mày. Anh ngước cằm có chút tức giận, "Cô dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ mua đồ ăn?"

Tô Hà: "......"

"Vậy anh cũng đừng mua." Cô tạm dừng hai giây rồi mới trả lời.

Tạ Lâu nhìn thẳng vào cô thật lâu, nửa ngày sau, một nụ cười trào phúng gợn lên khóe môi rồi anh nói: "Vậy chỉ có thể là cô mua thôi."

Ngay sau đó anh kéo cửa xe lên rồi chiếc xe hơi màu đen nhanh như chớp rời đi.

Tô Hà nhìn đuôi xe đang nhả khói, thở phào một hơi. Vừa lúc xe cô gọi cũng đã tới, cô liền lên xe, không vội đến nhà Tạ Lâu mà là đi Walmart ở vùng phụ cận.

Mua xong đồ ăn đến nhà Tạ Lâu thì sắc trời cũng đã tối đen.

Vừa mới vào cửa, cô đã nhìn thấy Tạ Lâu dựa vào trên sofa xem TV. Trên TV đang chiếu trận đấu bóng đá. Anh quay đầu liếc nhìn cô một cái, nói cái gì cũng chưa nói đã xoay người lại.
Tô Hà xách theo đồ ăn đi vào phòng bếp rồi nói: "Đêm nay làm thịt kho tàu được chứ?"



Tạ Lâu xoay người lấy thuốc lá ngậm vào, "Tùy cô."

Được cậu chủ đáp ứng, Tô Hà gật đầu đi vào phòng bếp rồi bắt đầu bận việc.

Cửa phòng bếp đã đóng lại, âm thanh trận bóng đá bên ngoài cũng thấp đi rất nhiều. Tô Hà kho thịt rồi nấu canh, tuy có chút bận rộn nhưng vẫn theo trật tự.

Tạ Lâu hút một điếu thuốc rồi nhìn thoáng qua phòng bếp.

Cô đang xoay người dọn chén đũa, chỉ để lộ sườn mặt. Lông mi thật dài tựa như dáng vẻ e lệ ngượng ngùng.

Tạ Lâu giơ tay cởi áo trên đầm đìa mồ hôi rồi đi vào phòng tắm. Tay anh đặt trên vách tường tùy ý để nước ấm cọ rửa cơ thể mình.

Điện thoại đang đặt trên bồn rửa tay.

Trần Diệu đã nhắn một tin lại đây.

"Tại sao tớ cảm thấy Tô Hà trở nên thay đổi rất nhiều...."

Anh nhìn lướt qua.

Ừ.

Là thay đổi rất nhiều.

Giống như một con nhím.

*

Tô Hà bưng đồ ăn ra tới, Tạ Lâu mới vừa tắm rửa xong cho nên đang lau khô tóc, một thân được hơi nước bao phủ, khuôn mặt đẹp trai kia lại dính bọt nước. Anh đem khăn lông treo lên rồi đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Một mùi hương nhàn nhạt bay đến.

Tô Hà dừng lại một chút, ánh mắt vội vàng từ trên mặt anh xẹt qua, ngay sau đó xoay người vào phòng bếp.

Sau khi bưng cơm còn có canh ra tới, anh cầm lấy đũa rồi ăn thịt.

"Ngày mai cuối tuần, cô đến đây sớm một chút."

Tô Hà: "Sáng ngày mai tôi có tiết, 11 giờ rưỡi sẽ lại đây."

Tạ Lâu: "Muốn cho tôi đói chết à?"

Tô Hà quay đầu liếc anh một cái nhưng không trả lời. Cô tiến vào phòng bếp thu dọn một chút, cởi tạp dề rồi lau khô tay, "Tôi đi trước."

Tạ Lâu nhấp một ngụm canh, duỗi thẳng chân rồi ừ một tiếng.

"Cô đã ăn chưa?" Giọng nói trầm thấp của anh vang lên phía sau.

Tay Tô Hà nắm then cửa chợt dừng lại rồi trả lời, "Ăn rồi."

"Phải không?" Anh cười, ý vị không rõ nhưng làm như đã nhìn thấu cô.

Tô Hà kéo cửa ra rồi trực tiếp đi ra ngoài. Hàng hiên sáng choang, một đường đã rời khỏi.

Cô nấu cơm cho người khác ăn nhưng chính mình lại rất ít khi nấu cơm.

Chủ yếu là vì một người ăn thì không thể nào tinh tế được, lại nói, cô cũng không phải thích nấu cơm đến vậy.

*

Sáng thứ bảy còn có một lớp, sau khi kết thúc Tô Hà vội vã chạy về ký túc xá trường học. Ba người đã ăn cơm, nhìn thấy cô trở về, Ôn Mạn liền gọt quả táo cho cô, Tô Hà cúi xuống tìm một thùng mì gói.

Ôn Mạn nhướng mày: "Em còn chưa ăn cơm sao?"

Tô Hà: "Em mới vừa bận xong."
"Cậu không nói sớm, tớ giúp cậu lấy cơm về." Trì Dĩnh cắn quả táo, nói một cách mơ hồ.

Trần Lâm: "Nếu không đợi lát nữa chúng ta lén đi ra ngoài ăn chút đồ ăn khuya đi?"

Mỗi ngày đều phải ăn cơm ở căn tin, ăn đến nỗi có chút phát ngán rồi đấy.

Tô Hà đổ nước ấm ra rồi nói: "Em ăn trước, đợi lát nữa lại nói."

"Em muốn ăn đồ nướng BBQ." Mắt Trì Dĩnh sáng lên.

Ôn Mạn bĩu môi: "Chị không đi đâu, đồ nướng BBQ quá nóng, chị muốn dưỡng sinh."

Tô Hà cười một cái rồi tìm gói cẩu kỷ đưa cho Ôn Mạn.

Ôn Mạn: "......"

Ăn mì gói xong, Tô Hà vào phòng tắm tắm rửa, rửa sạch đi mùi khói cùng gia vị trên người, lúc này mới cảm giác thoải mái hơn một chút. Cô thuận tiện gội đầu, làm khô tóc trên vai rồi ngồi ở trên giường đọc sách. Trì Dĩnh còn đang nghe giảng, Ôn Mạn thì đang gọi điện thoại, Trần Lâm xem phim truyền hình, từng người làm chuyện của mình.

Ước chừng hơn 10 giờ tối.

Trần Lâm đặt máy tính bảng xuống rồi từ trên giường đi xuống xỏ giày: "Đi đi đi, đi ăn khuya."

Trì Dĩnh hoan hô một tiếng rồi cũng đóng máy tính lại.

Tô Hà nhìn Ôn Mạn. Ôn Mạn lười biếng mà ôm gối, "Các cậu đi ăn đi, tớ....."

"Chị đừng dưỡng sinh nữa!" Trì Dĩnh ở mép giường của Ôn Mạn, dùng sức mà lôi kéo Ôn Mạn: "....... em gái nhỏ, sức lực của chị thật lớn."

Tô Hà nở nụ cười, vỗ vỗ vào chân Ôn Mạn, "Đi thôi."

So sánh với nữ sinh ký túc xá bên cạnh thì sinh viên tự do bọn cô đều như những đạo sĩ khổ hạnh. Tuổi ngừng ở nơi này, thanh xuân cũng không đứng dậy nữa. Mỗi buổi tối, sớm tắt đèn nhất ký túc xá chính là phòng của bọn cô.

Loại chuyện như ăn khuya này rất hiếm.

Bốn người dọn dẹp một chút rồi thay quần áo xuống lầu. Dì quản lí kí túc xá nhìn thoáng qua xem như không thấy. Ký túc xá của họ là nơi lỏng lẻo nhất.

Cửa Bắc của Đại học Hải Thành là một phố ăn vặt, vừa đi ra ngoài thì hương thơm bay đến mười phần. Ngày mai lại là cuối tuần, sinh viên đến ăn rất nhiều.

Quán nướng càng đông đến nỗi kín hết chỗ. Một chỗ trống cũng đều không có.

Ôn Mạn chửi bậy: "Đều là một đám không chú trọng dưỡng sinh."

Cố tình mùi thịt nướng lại bay vào mũi dọc theo chiều gió, thật là cám dỗ vô cùng.

Bốn người đang do dự muốn mua về ăn hay là da mặt dày tìm người ghép bàn thì một nam sinh mặc áo trắng quần jean có chút thẹn thùng tiến lên.

"Bốn... đàn em, cùng bọn anh ghép bàn được không?"

Nghe được hai chữ đàn em, bốn người bọn cô nhìn nhau một cái, Ôn Mạn càng cố gắng nhịn cười.

Trần Lâm làm chủ: "Được thôi, các anh còn chỗ trống không?"

"Có có có, vừa lúc còn bốn chỗ." Hứa Du vẫn luôn lén nhìn chằm chằm Ôn Mạn.

Mấy người Tô Hà nhìn thấy cả, cười với nhau hiểu là không nên nói gì.

Trần Lâm cười gật đầu: "Được thôi, vất vả cho đàn anh rồi."

Hứa Du càng thẹn thùng: "Không vất vả, đi với anh."

Nói xong, anh ta liền ở phía trước dẫn đường. Bốn người bọn cô theo ở phía sau, Tô Hà lnháy mắt ra hiệu với Ôn Mạn, Ôn Mạn xem thường. Nhưng tới bàn kia, nhìn thấy Trần Diệu ngồi trên chỗ ngồi cười thật phong lưu thì Tô Hà lại cứng đờ.

Ôn Mạn liếc Tô Hà một cái.

Trần Diệu dựa vào ghế, cười vẫy tay với Tô Hà: "Bạn học Tô."

Tô Hà: "......"

Có một một nam sinh khác ngồi trên bàn nhưng may mắn lại không phải là Tạ Lâu.

Chu Thành có tinh thần, hỏi Trần Diệu: "Quen biết sao?"

Trần Diệu uống một ngụm bia, cười khẽ, "Cũng được, không phải rất thân."

Hứa Du vỗ tay: "Thật vui được làm quen, đàn em, mời ngồi, mời ngồi."

Bốn người Tô Hà liền ngồi xuống, cái bàn liền náo nhiệt hẳn lên.

Hứa Du tự giới thiệu một phen, lại giới thiệu Trần Diệu cùng Chu Thành, bảy người liền tính là quen biết. Trần Diệu đứng dậy cầm xiên thịt cừu cho Tô Hà, ngón tay thon dài gõ vào giao diện điện thoại. Tô Hà thấp giọng nói câu cảm ơn, Trần Diệu cười, "Đừng khách sáo.""

Cậu ta tươi cười mang theo một phần nghiền ngẫm.

Tô Hà coi như không phát hiện.

Hứa Du không che giấu hảo cảm đối với Ôn Mạn cho nên có chút xum xoe. Trần Lâm cùng Trì Dĩnh nói chuyện cùng Chu Thành cùng Trần Diệu. Tô Hà một mình cắn ống hút uống Vương Lão Cát rồi ăn vài xiên thịt cừu.

Một lúc sau, Trần Diệu đột nhiên ngẩng đầu vẫy tay. Vài người đi theo quay đầu lại liền nhìn thấy Tạ Lâu tay bỏ túi quần đang đi tới.

Trì Dĩnh thốt lên: "Nam sinh kia thật tuấn tú."

Ống hút của Tô Hà đột nhiên buông lỏng.

Một thân ảnh tối đen xuất hiện phía trên, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Tạ Lâu cầm lấy một xiên thịt cừu, lười biếng mà cắn. Trần Diệu cười nhìn các cô giải thích: "Đây là đàn anh Tạ Lâu hệ tài chính của chúng ta."

Trì Dĩnh cười gật đầu: "Có biết có biết."

"Người lần trước bị một cái tát."

Đám người Trần Diệu: "Haha."

Tạ Lâu nhấc mí mắt nhìn Trì Dĩnh một cái, ánh sáng lạnh lẽo lóa lên trong mắt anh. Anh ngồi đối diện với Tô Hà, liếm khóe môi nhìn Trì Dĩnh, tiếng nói trầm thấp lại vang lên: "Chỉ nhớ kỹ cái này sao?"

Trì Dĩnh nở nụ cười: "Ấn tượng khắc sâu."

"Ồ." Tạ Lâu nhếch môi rồi mở lon bia ra.

Uống một ngụm lớn, đôi môi lại dính bia mang theo bản chất hoang dã.

Tô Hà giật mình rồi quay đầu đi.

Chương 5

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Mứt Chanh

Tạ Lâu đến đây tựa như một hoàng đế đang vi hành vậy.

Trần Lâm cùng Trì Dĩnh dĩ nhiên là cảm thấy hứng thú đối với anh rồi cho nên liền cùng trò chuyện với anh. Lời nói của Tạ Lâu đặc biệt ít, anh không thích nói chuyện với mọi người. Nhưng trạng thái này lại làm cho hai mắt của Trì Dĩnh sáng lên.

Ôn Mạn khịt mũi rồi nói nhỏ vào tai Tô Hà: "Em đoán Trì Dĩnh có theo đuổi cậu ta không?"

Tô Hà cắn ống hút rồi lắc đầu: "Không biết nữa."

Cô không có hứng thú suy đoán.

Ôn Mạn vỗ vỗ bả vai của Tô Hà. Cái bàn lại lần nữa nói chuyện với khí thế ngất trời. Xum xoe xum xoe, nói chuyện phiếm cùng nhau nói chuyện phiếm cùng nhau.

Trần Diệu bước xuống, không thành thật mà để ghế dựa sát vào Tạ Lâu, cười nói, "Mới vừa ngủ một giấc à?"

Tạ Lâu nhấc mí mắt lên, "Ừ."

"Cơm chiều Tô Hà làm cho cậu à?"

Tạ Lâu: "Ừ."

"Tại sao không chào hỏi cô ấy một tiếng?"

Hai người rõ ràng là quen biết nhau nhưng lại một câu cũng không nói. Bầu không khí này, ôi trời..

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, "Cậu nhìn dáng vẻ của cô ấy xem có giống như muốn chào hỏi tớ sao?"

Trần Diệu khịt mũi, "Không biết còn tưởng rằng hai người bọn cậu là đang giận dỗi...."

"Ồ."

Tạ Lâu cười lạnh một tiếng rồi ngả người dựa ra sau, đôi chân dài hơi duỗi thẳng. Bên dưới bàn lại đụng phải đầu gối của Tô Hà, Tô Hà rụt lại một chút rồi mờ mịt liếc anh một cái.

Hàm răng cô vẫn đang cắn ống hút, môi hồng nhuận lại có vài phần nhu nhược đáng thương.

Tạ Lâu hơi hơi nhướng mày, lạnh giọng hỏi: "Nhìn cái gì?"

Ngữ khí này, vừa vô lại lại vừa lạnh nhạt.

Tô Hà mím môi rồi dùng sức mà dẫm mạnh xuống dưới bàn, dẫm trúng chân anh.

"Xin lỗi." Cô nói khẽ.

Tạ Lâu: "......"

Nửa ngày sau.

Anh cười thầm.

Tiếng cười như một chú mèo kì lạ.

Nam sinh cười vừa hư hỏng lại lười biếng, lập tức hấp dẫn vô vàn ánh mắt của những người xung quanh.

"Cười cái gì thế?" Trì Dĩnh tò mò mà hỏi lại.

Tạ Lâu nhướng mày nhưng không trả lời.

Thu lại đôi chân dài, nụ cười của anh liền nhạt dần. Anh cầm lấy điện thoại rồi cúi đầu một cách lười biếng.

*

Tô Hà cũng thu hồi ánh mắt trên khuôn mặt anh, bên tai lại không khỏi mà có chút hồng lên.

Cô thở ra.

Ôn Mạn chống cằm, ý tứ sâu xa mà liếc nhìn cô một cái.

Tô Hà cười chua xót với cô ấy.

Ôn Mạn lại vỗ vỗ bả vai cô.

Đêm nay, tiệc nướng BBQ kết thúc hơi trễ một chút. Tới gần 12 giờ, mọi người mới trở về ký túc xá. Hứa Du không có WeChat của Ôn Mạn, Trì Dĩnh cũng không có WeChat của Tạ Lâu.

Trần Diệu lấy được số của Tô Hà. Lúc Tô Hà đi rửa mặt liền nhận được lời mời thêm bạn tốt của Trần Diệu.

Cô nhìn thoáng qua nhưng lại không đồng ý.

Trần Diệu lại thêm: "Bạn học cũ, thêm tôi với."

Ngày hôm sau tỉnh lại, Trần Diệu vẫn còn đang siêng năng thêm cô.

Nhưng đều bị cô làm lơ.

Khoảng 9 giờ, Tô Hà cầm sách vở đi đến lớp kinh tế vĩ mô. Phòng học của Ôn Mạn gần với cô mà thời gian cũng không khác nhau lắm cho nên hai người cùng nhau đến lớp.

Ở trên đường, Ôn Mạn kéo tay Tô Hà, cười nói: "Tối hôm qua, cậu ta khi dễ em sao?"

Tô Hà nhìn Ôn Mạn một cái rồi lắc đầu: "Không có."

Ôn Mạn cười, "Nam sinh này quá mức không an toàn, chị khuyên em, đừng động tâm, muốn kết hôn thì phải tìm người thành thật một chút."

Tô Hà mỉm cười.

Lại nghĩ thầm.

Động tâm thật nhiều năm....

Có thể làm sao bây giờ.

Tô Hà cũng tò mò mà nhìn Ôn Mạn: "Hôm qua chị cùng Hứa Du sao rồi?"

Ôn Mạn khịt mũi giữ chặt tay cô, "Nam sinh trẻ tuổi ấy mà, có cái gì mà nghĩ."

Tô Hà cười rộ lên, có chút hâm mộ tính cách của Ôn Mạn.

Hai người chia tay nhau tại ngã rẽ, Tô Hà liền ôm sách vở đi vào phòng học. Một tiết học kéo dài hai giờ thực nhanh đã trôi qua. Sau giờ học mà chỉ mới 11 giờ.

Buổi chiều Ôn Mạn cũng không có tiết học liền đến công ty một chuyến. Tô Hà đi cùng xe với cô ấy đến khu vực mới Hoa Đông. Ôn Mạn liền hỏi thăm: "Tối nay đi ra ngoài chơi không?"

Tô Hà hỏi: "Đi chỗ nào chơi?"

"Đi đến phòng bida đi, lâu rồi chị không đánh."

Tô Hà suy nghĩ một chút rồi đáp, "Được."

Ôn Mạn: "Mấy giờ chị tới đón em được?"

Buổi tối cô còn phải làm cơm, Tô Hà tính toán thời gian một chút, "7 giờ rưỡi đi."

"Được." Cô ấy dẫm lên chân ga liền lái chiếc Tesla rời đi.

*

Đứng ở cửa tiểu khu, Tô Hà liền lấy điện thoại ra gọi cho Tạ Lâu.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, "Có chuyện gì không?"

Tô Hà dừng một chút, "Nhà anh còn đồ ăn không?"

Tối hôm qua phòng bếp còn thừa một chút nhưng còn chưa đủ.

Tạ Lâu trả lời một cách uể oải, "Không, cô đi mua đi rồi làm bữa trưa, buổi tối tôi phải đi ra ngoài rồi."

"Được." Tô Hà trả lời, không đợi anh mở miệng liền treo điện thoại.

Cúp điện thoại, Tô Hà liền đi ngược lại hướng cầu vượt. Có một cái chợ bên nội thành cũ cho nên cô trực tiếp qua đó để mua thức ăn.

Tạ Lâu nằm ở trên sô pha mà nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen của điện thoại.

Còn muốn gọi bảo cô mua giúp mấy lon bia.

Cúp nhanh như vậy.

Thôi quên đi.

Chẳng mấy chốc, Tô Hà đã mua xong thức ăn rồi đi vào cửa. Tạ Lâu ngáp một cái rồi dựa vào trên sofa. Anh ngước mắt lên rồi nhìn cô. Tô Hà trầm mặc mà đi vào phòng bếp.

Tủ lạnh còn sót lại đồ của ngày hôm qua cho nên cô liền lấy ra sắp xếp lại một chút rồi mới nấu.

Món chính là ruột già nấu với ớt, còn lại đều là món thanh đạm.



Bởi vì ruột già phải được làm sạch cho nên mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ đang là giữa trưa cho nên trán Tô Hà đã ẩn ẩn mồ hôi. Chờ cô bận rộn dưới bếp xong đã là 1 giờ rưỡi rồi.

Phòng khách thực yên tĩnh.

Cô mang bát đĩa đặt chúng lên trên bàn.

Cơm đã được dọn lên bàn nhưng lại không thấy Tạ Lâu đâu.

Cô dừng lại, nhìn lướt ra phòng khách rồi dừng lại ở đôi chân dài rũ xuống trên sofa.

Cô cẩn thận kêu lên một tiếng: "Tạ Lâu?"

Không phải ngủ rồi chứ?

Chờ sau khi cô đến sofa, tay cô chống ở trên sofa rồi nhìn xuống.

Quả thực.

Anh ngủ rồi.

Người cao 1 mét 88 tay đặt ở trên trán, lông mày hơi nhíu lại. Đôi môi mỏng lộ ra vẻ bạc tình, ngủ có chút say giấc. Mà đôi mắt hẹp dài kia lại ôn hòa đi một ít.

Nhưng ngủ rồi vẫn khó che giấu đi được cổ tức giận kia.

Tô Hà ngơ ngác mà nhìn anh.

Suy nghĩ đã trôi xa....

Nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong miệng anh đang cắn bút cùng Trần Diệu nói giỡn. Lông mày hơi nhướng lên lộ ra chút xấu xa. Sau đó trong nháy mắt đã quay lại nhìn cô, đôi mắt đen nhánh kia chợt sâu như biển cả.

Cho dù anh liếc nhìn cô một cái rồi dời đi nhưng hình bóng cô trong mắt anh lại không có nửa điểm dấu vết lưu lại.

Thế nhưng trái tim cô vẫn đập nhanh như cũ.
Trở lại hiện thực, Tô Hà cúi xuống, miệng mới vừa mở ra.

Đối diện với tầm mắt không biết đã tỉnh tự bao giờ.

Thời gian yên lặng trong một giây.

Tầm mắt giao nhau, Tô Hà lại một lần nữa cảm giác được tiếng tim mình đập mãnh liệt. Sợi tóc theo gương mặt rũ xuống rồi rơi trên sofa.

Cả căn phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, còn có thể nghe thấy tiếng kim rơi xuống mặt đất.

Mồ hôi từ trán cô chảy dọc xuống cằm, dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Lâu liền nhỏ giọt tí tách.

Tạ Lâu nhíu mày lại, mang theo chút khó chịu, "Nhìn cái gì."

Tô Hà đột nhiên hoàn hồn lại liền nắm lấy chiếc áo khoác đặt trên sofa ném thẳng vào mặt anh.

Giọng nói mang theo run rẩy, "Ăn cơm."

Tạ Lâu đột nhiên không kịp phòng bị mà bị áo khoác ném trúng. Đang định đứng dậy thì anh ngừng lại, ở trong áo khoác, đôi mắt chợt nhắm đi rồi lại mở. Chờ đôi mắt mất đi bóng dáng của cô, anh mới lấy áo khoác ngồi dậy.

Anh một tay dựa vào trên sofa rồi nhìn cô một cái.

Tô Hà cởi tạp dề rồi đi ra từ phòng bếp, Tạ Lâu vẫn còn ngồi trên sofa. Tô Hà mang túi xách nhỏ lên rồi nói: "Tôi đi về trước."

Tạ Lâu lười biếng mà dựa vào sofa, làm như chưa tỉnh ngủ.

"Ừ."

Tô Hà mở cửa rời đi, trong phòng lại một lần nữa an tĩnh.

Tạ Lâu từ trên sofa đứng dậy mà đi đến phòng bếp, chống tay trên bàn cơm và ăn một miếng ruột già.

Cũng đủ cay đấy.

Anh đang định ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Anh lại tới phòng khách, cầm điện thoại trên bàn trà lên.

Hai chữ "Tiêu Sầm" ở giao diện nhảy ra.

Anh ngồi dựa vào trên tay cầm rồi nghe máy.

Nhưng lại không mở miệng.

Tiếng khóc của Tiêu Sầm truyền đến: "Anh bây giờ mới chịu nhận điện thoại của em."

"Mấy giờ rồi, khóc cái gì?" Tạ Lâu gãi đầu, thần sắc không hề có chút kiên nhẫn nào.

"Khóc cái gì, anh không biết sao?" Tiếng khóc của Tiêu Sầm càng lớn hơn nữa.

Tạ Lâu: "Tôi còn chưa ăn cơm, có chuyện gì thì nói ngay bây giờ."

"Anh có phải thay lòng đổi dạ rồi hay không?" Tiêu Sầm lớn tiếng chất vấn, từ khi cô ta xuất ngoại đến bây giờ, một cuộc điện thoại anh cũng không gọi cho cô ta, cô ta gọi lại thì anh không nhận.

Tạ Lâu cúi người lấy thuốc lá ngậm vào trong miệng, hai giây sau, anh cười lạnh một tiếng, "Đều đã chia tay, thay lòng đổi dạ không phải cũng rất bình thường sao?"

"Tạ Lâu ——"

Bên kia vang lên một tiếng thét chói tai, Tạ Lâu liền treo điện thoại.

*

Trở lại ngôi nhà ở nội thành cũ, Tô Hà liền mở tủ lạnh ra. Bên trong còn thừa một ít đồ ăn, cô liền tùy tiện nấu ăn.

Buổi chiều đến trường học một chuyến còn buổi tối thì Ôn Mạn lại đây đón cô, hai người cùng nhau đến quán ăn cơm. Ôn Mạn chọn một quán ăn Nhật, Tô Hà cực thích tôm nướng cùng cua phi lê. Một hơi liền chọn mấy món.

Ăn cơm xong liền đến phòng bida.

Ôn Mạn hiển nhiên là khách quen cho nên ông chủ trẻ tuổi tự mình ra tới tiếp đãi.

Ôn Mạn kéo tay Tô Hà, cười nói với cô: "Đêm nay có sư phụ dạy dạy chúng tôi không?"

Ông chủ trẻ tuổi tên là Văn Nghị, có chút ý tứ với Ôn Mạn. Anh ta chỉ vào chính mình: "Tôi đây, tôi có thể dạy em."

Ôn Mạn bĩu môi, "Còn bạn thân của tôi thì sao?"

"Tôi sẽ tìm cho cô ấy một người." Văn Nghị cười cười.

Ôn Mạn liền nhìn Tô Hà.

Tô Hà cười cười, không thể dập tắt đi hứng thú của Ôn Mạn cho nên cô liền gật đầu: "Đã lâu rồi tôi không đánh, có chút mới lạ, có người chỉ dạy cũng tốt."

Ôn Mạn gật gật đầu.

Văn Nghị mở phòng bao để hai người đi vào. Văn Nghị cho người mang trà cùng điểm tâm lên. Ôn Mạn chơi điện thoại rồi cùng Tô Hà nói chuyện phiếm. Tô Hà một bên ăn điểm tâm, một bên nghe Ôn Mạn nói chuyện.

Ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía bàn bida.

Có một ngày vì để chơi một trận bida cùng Tạ Lâu hồi cấp 3 mà cô đã có một thời gian học bida, còn để ba cô đổi phòng thiết bị trong nhà thành phòng bida cho cô.

Nhưng thực đáng tiếc, học chưa đến hai tháng...

Tô Hà cúi đầu cười cười. Nhớ tới ánh mắt hôm nay của anh.

Cô cùng anh cũng thật có chút ý tứ.

Tô tránh né anh.

Anh cũng đang phòng bị cô.

*

Ôn Mạn đi gọi điện thoại, Tô Hà một mình chờ đến mức nhàm chán liền đứng lên cầm lấy gậy bida, ở trên bàn khoa tay múa chân. Đã lâu rồi không chạm qua cho nên tay cô có chút mới lạ, cô nâng cây cơ lên rồi nhắm vào phía cửa.

Đúng lúc này cánh cửa chợt mở ra, Tạ Lâu mặc chiếc áo sơ mi trắng đi đến với điếu thuốc bên miệng liền nhìn thấy cây cơ kia đối diện với ngực anh.

Phanh — một tiếng, cây cơ đập lên bàn bida. Đôi mắt Tô Hà hiện lên một tia hoảng loạn, "Anh....."

Như thế nào lại ở chỗ này?

Tạ Lâu nhướng mày, nắm chặt tay rồi dựa vào cửa, "À, thì ra là dạy cho cô."

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau