CỐ CHẤP SỦNG EM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cố chấp sủng em - Chương 11 - Chương 15

Chương 5-2: Hiệp định ba chương 2

"Nhiễm Nhiễm tiểu thư, thiếu gia không về cùng cô sao?"

Sau tiết tự học buổi tối, Bạc Nhiễm Nhiễm trở về biệt thự Mục gia, vừa đến cửa đã ngửi thấy hương thơm quen thuộc của bánh hoa quế. Bạc Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng đi vào nhà ăn, quả nhiên thấy bánh hoa quế đặt trên bàn ăn.

Còn chưa kịp ăn xong bánh hoa quế trong tay, Bạc Nhiễm Nhiễm đã bị giật mình bởi câu hỏi của Triệu quản gia từ tầng hai đi xuống.

Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn lướt qua đồng hồ, ấn đường nhăn lại, đặt nửa cía bánh hoa quế xuống đĩa, lấy khăn giấy xoa xoa miệng:

"Anh Mục Lê không học tiết tự học buổi tối, cậu ấy nói muốn về nhà nghỉ ngơi."

Triệu quản gia nghe vậy liền thấm thía nói: "Thiếu gia không chưa về hẳn là đi tiệm Internet chơi game."

Lại đi chơi?

Bạc Nhiễm Nhiễm nhét nửa cái bánh hoa quế vào miêng, cầm di động đi ra ngoài, "Bác Triệu yên tâm, để cháu đi tìm cậu ấy."

"Nếu cháu thấy thiếu gia thì bảo cậu ấy về sớm một chút, bệnh cũ của Mục lão tái phát, hôm nay té xỉu."

Phía sau truyền đến lời nói của Triệu quản gia, Bạc Nhiễm Nhiễm mấp máy môi.

Tới tiệm Internet mà Mục Lê đã từng dẫn cô tới, Bạc Nhiễm Nhiễm tìm được anh ở chung một phòng với Tiêu Ngư và Bành Triết, tối nay không có Nhan Hạo.

"TDM, lại bị đồng đội hại!"

Tiêu Ngư sinh khí quăng chuột, nhịn không được mắng một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thì thấy Bạc Nhiễm Nhiễm, theo bản năng nhìn về phía Mục Lê ở đằng sau.

Mục Lê ngồi quay lưng về phía cửa nên cậu không biết Bạc Nhiễm Nhiễm tới.

"Cái kia.. cậu tới tìm lão đại à?"

Tiêu Ngư hỏi xong, hận không thể tát mình một cái, Bạc Nhiễm Nhiễm tới không phải tìm Mục Lê chẳng lẽ tìm anh ta và Bành Triết?

Vốn dĩ định nói cái gì, kết quả thấy Bạc Nhiễm Nhiễm trầm mặt xuống, sải bước đi về phía Mục Lê, sạch sẽ lưu loát kéo dây kết nối của máy tính ra, cậu ta căn bản không kịp ngăn cản --

Máy tính tắt nguồn, không còn tín hiệu.

Mục Lê thô bạo tháo tai nghe trên đầu quăng lên bàn, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chằm chằm Bạc Nhiễm Nhiễm, lạnh lùng nói: "Mẹ nó, cậu phát điên cái gì thế!"

Đối phương chỉ còn lại có một người, cứ nghĩ bọn họ sẽ thắng, ai ngờ sai mất một nhịp. Tốn hơn một giờ cố gắng, tất cả đều uổng phí!

Đột nhiên phát sinh chuyện này, Bành Triết cũng sợ ngây người, phục hồi tinh thần khi hệ thống nhắc nhở bọn họ thua.

Nếu là ngày thường, thắng thua không quan trọng, nhưng hôm nay tương đối đặc thù, bọn họ đang thách đấu với người khác. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Thua, sẽ thực phiền toái..

"Lão đại, đừng.. đừng kích động."
Tiêu Ngư tiến đến bên cạnh Mục Lê, sợ Mục Lê không khống chế được mà động thủ đánh Bạc Nhiễm Nhiễm.

"Mục gia gia sinh bệnh, hơn nữa anh đã nói là về nhà, nhưng hiện tại.. Chơi trò chơi vui vẻ lắm à?"

Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn vẻ mặt tức giận nhưng vẫn cố gắng áp xuống của Mục Lê, rũ mắt, lúc nãy quả thật cô tức điên.

Di động trong túi quần Mục Lê không ngừng chấn động, cậu bực bội bóp trán, ngước mắt nhìn ánh mắt phức tạp của Bạch Nhiễm Nhiễm, cười nhạo một tiếng:

"Sinh bệnh? Ông nội lần nào cũng dùng chiêu này, Bạc Nhiễm Nhiễm, em thật sự cho rằng ông nội bảo cậu chăm sóc tôi, thì tôi sẽ nghe mọi câu nói của cậu? Mọi việc đều phải thông báo cho cậu sao?"

"Không phải." Bạc Nhiễm Nhiễm tự mình hiểu lấy, Mục Lê quen tùy tâm sở dục, sao có thể nghe lời cô nói.

Mục Lê giận quá hóa cười, cầm lấy áo khoác trên ghế rồi tùy ý đặt trên vai, lạnh lùng nói --

"Nếu biết không hải, vậy thì bớt quản tôi."

-

【Chúng ta lập hiệp ước ba chương* đi, nếu hai tuần sau tớ PK thắng cậu trong trò chơi hôm nay, vậy cậu không được mê game nữa, đi học đúng giờ, cũng không được trốn học chơi game. 】

(

约法三章 [yuēfǎsānzhāng] Hán Việt: Hiệp ước ba chương; ba điều quy ước (sau này chỉ những điều khoản giản đơn. Ý Bạc Nhiễm Nhiễm là muốn cược một điều đơn giản với Mục Lê)

Một giờ sáng, Mục Lê mới về đến nhà, thấy di động có thông báo, mở ra liền thấy tin nhắn cách đây một tiếng của Bạch Nhiễm Nhiễm.

Cậu hơi nhướn mày, âm thanh thanh lãnh vang lên: "Không biết tự lượng sức."
PK một chọi một, Mục Lê cậu từ trước đến nay không có đối thủ.

Từ lúc trò chơi này chính thức phát hành, cậu đã đăng ký tài khoản, hai năm trôi qua, trò chơi cập nhật năm phiên bản, có thể nói là mỗi phiên bản cậu đều nắm chắc trong lòng bàn tay. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

【Được! 】

Trong phòng, Bạc Nhiễm Nhiễm chưa ngủ, đang ngồi trên giường, đặt laptop lên đùi, trong tai nghe truyền đến một âm thanh ôn nhu của nam giới:

"Không phải em không có hứng thú với chơi game sao? Vậy mà hôm nay tâm huyết dâng trào đò chơi."

"Anh đừng hỏi nguyên nhân, chỉ cần hướng dẫn em là được."

Còn lại để cô tự mình luyện tập.

Tầm mắt Bạc Nhiễm Nhiễm dừng lại trên màn hình, một bên chăm chú học theo hướng dẫn của bạn tốt, một bên đánh quái thăng cấp.

-

Liên tục vài buổi tối thức đêm chơi game, Bạc Nhiễm Nhiễm mỏi mệt tiều tụy, trọng điểm là đi học luôn là ngủ gà ngủ gật.

Giờ Tiếng Anh, Mục Lê thấy đầu Bạc Nhiễm Nhiễm giống như gà con mổ thóc, cứ gục lên gục xuống, khóe miệng không nhịn được mà nâng lên: "Ngu ngốc."

Mắt thấy đầu cô sắp chạm vào bàn, Mục Lê tay mắt lanh lẹ, cầm quyển sách nâng cằm của cô lên.

Bạc Nhiễm Nhiễm bỗng nhiên bừng tỉnh!

Theo bản năng dùng mu bàn tay xoa xoa khóe miệng, nhìn quanh bốn phía, vừa lúc chạm phải ánh mắt thầy giáo trên bục giảng, cô chột dạ rũ mắt xuống. Lúc này bên tai lại vang lên âm thanh gọi trả lời của thầy giáo, không sai, chính là cô.

"Bạc Nhiễm Nhiễm, em trả lời cho thầy đề 6."

Bạc Nhiễm Nhiễm đứng lên, cảm giác được vô số ánh mắt chăm chú nhìn mình, gương mặt ửng hồng, cắn môi không nói lời nào. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Không trả lời được?

Ánh mắt Mục Lê hơi lóe, thô bạo đá ghế Tiểu Ngư ngồi phía trước.

Tiêu Ngư đang xem tiểu thuyết tiên hiệp, đột nhiên bị đá thì giật bắn người, quay đầu lại nhìn ánh mắt của Mục Lê, tự nguyện nhận việc đứng lên:

"Thưa thầy, đề này đáp án rõ ràng là A!"

Giáo viên tiếng Anh đẩy đẩy mắt kính, sâu kín nói: "Giúp bạn học là không sai, nhưng ít ra phải hiểu đề hỏi gì chứ?"

Kết quả mọi người cười vang. Nhưng cũng hóa giải sự lúng túng của Bạc Nhiễm Nhiễm.

Chương 6: Người của Mục Lê tôi, cậu cũng dám động?

Edit: Hana Le

Beta: LoBe

* * *

Ban đêm trời bầu trời đầy sao lấp lánh.

Sau khi chạy bộ xong, Mục Lê trở về nhà, phòng khách lớn như vậy nhưng lại trống không, yên tĩnh lạnh lẽo.

Chân mày khẽ nhíu lại, Mục Lê lướt mắt nhìn lên cầu thang trên lầu, tiểu nói lắp thích nhất là gameshow được chiếu vào mỗi buổi tối thứ năm hàng tuần, vậy mà hôm nay lại không xem?

"Cái này là cho tiểu nói lắp?"

Mục Lê cầm khăn lông lau mồ hôi, thấy người hầu bưng một cốc sữa dâu tây đi lên lầu liền lạnh lùng dò hỏi.

Cả người người hầu căng cứng, cúi đầu cẩn thận đáp lại: "Dạ đúng vậy thưa thiếu gia."

Mục Lê tiến lên cầm lấy ly sữa, lười biếng nói: "Đưa cho tôi."

Thật sự coi mình là siêu nhân chắc?

Liên tục một tuần nay, Bạc Nhiễm Nhiễm có nói mình ngủ đủ giấc nhưng cậu biết không đêm nào cô ngủ quá bốn tiếng.

Lầu ba, ở ngoài cửa phòng Bạc Nhiễm Nhiễm.

Mục Lê nghe được âm thanh tiếng súng ống bắn loạn xạ của một trò chơi quen thuộc liền nhíu mày, mắt lộ ra điểm không vui, nhanh tay vặn khóa thì phát hiện cửa đã khóa trái từ bên trong. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Sắc mặt Mục Lê lậ tức trầm xuống, giọng nói trầm thấp: "Tiểu nói lắp, mở cửa!"

Trong hòng, Bạc Nhiễm Nhiễm đang đeo tai nghe trên đầu, nghe theo chỉ dẫn đánh quái thăng cấp của bạn tốt nên không nghe thấy tiếng người gõ cửa.

Từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt lạnh lùng của Mục Lê ở ngoài cửa khiến người khác phát rét.

Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa phòng đang đóng chặt bị đá văng, Bạc Nhiễm Nhiễm đang chăm chú chơi game cũng giật nảy mình. Theo bản năng Bạc Nhiễm Nhiễm quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ cảm thấy hoa mắt, Mục Lê đã đi đến trước mặt cô, thô bạo kéo tai nghe mà cô đang đeo xuống.

Dây tai nghe bị giật ra khỏi máy tính, âm thanh phát ra từ loa ngoài.

"Nhiễm Nhiễm có chuyện gì vậy? Này? Alo? Em đừng làm anh* sợ! Nói gì đi Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm!"

(Be: Hiện tại mình để xưng hô của Nhiễm Nhiễm với người bạn giấu mặt là anh - em, đến khi biết rõ thân phận của người đó thì mình sẽ sửa lại xưng hô từ đâu nhé)

Trong phòng vang lên giọng nam dịu dàng, không khó để nghe ra người này có tình ý với Bạc Nhiễm Nhiễm.

Lửa giận dâng thẳng lên lồng ngực, yết hầu Mục Lê giật giật, ánh mắt hung dữ, chỉ thấy chiếc laptop sượt trong không khí một cái rồi đập vào tường một tiếng "bốp" rồi rơi xuống đất, chắc hỏng rồi. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Bạc Nhiễm Nhiễm sờ sờ lỗ tai đang ẩn ẩn đau, liếc mắt nhìn cái máy tính hỏng, không nói không rằng chỉ thở dài, ngẩng đầu nhìn Mục Lê với ánh mắt lạnh lùng, nghi hoặc hỏi: "Tớ chọc gì đến cậu sao?"

Mục Lê khó chịu quát nhẹ: "Cậu làm ồn tôi!"

Sau đó cậu dùng sức đặt ly sữa lên bàn, hung dữ trừng mắt nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, đi tới cửa lại dùng giọng trầm thấp nói với cô: "Không được thức khuya nữa."Mục Lê không quay đầu lại mà đi thẳng về phòng đóng cửa.

Vẻ mặt Bạc Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ đứng ở hàng lang, cô chọc tiểu tổ tông kia hồi nào thế?

Triệu quản gia nghe thấy trên lầu có tiếng động không nhỏ, vội vàng chạy lên xem xét tình hình, "Nhiễm Nhiễm tiểu thư?"

"Đành phiền bác Triệu tìm người đến sửa cửa." Bạc Nhiễm Nhiễm chỉ chỉ về phía cửa phòng, sau đó đi vào trong phòng cầm điện thoại nhắn tin cho bạn rằng cô không có chuyện gì để anh không lo lắng.

-

"Tiêu Ngư, cậu thế này là như thế nào? Tôi nhớ rõ là đề này đối với cậu dễ như trở bàn tay mới đúng, bài tập hôm qua cậu nhắm mắt ghi đáp án hay sao?" Đại diện phát bài thi môn sinh học phát đến bài của Tiêu Ngư, nhìn thấy trên bài làm lít nhít toàn dấu đỏ, không nhịn được mà mắng hai câu.

Tắt nhạc trong điện thoại, Tiêu Ngư mê man nhìn bài thi, đáp án cậu lựa chọn đại đa số đều bị dấu đỏ đặc biệt rõ ràng. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Khóe miệng Tiêu Ngư nhếch lên, cẩn thận nhìn toàn bộ bài làm, sâu xa "Rất đơn giản, tôi.."

Đột nhiên phản ứng lại, Tiêu Ngư nhanh chóng hỏi: "Bài của đại ca tôi đâu?"

"Chắc là ở dưới."

Lữ Bạch trợn tròn mắt, làm sai không quan trọng, quan trọng là hiểu được vì sao sai, lần sau gặp đề tương tự sẽ không làm sai nữa.

Cậu ghét nhất chính là hành vi sao chép bài tập.

Tiêu Ngư giật lấy xấp bài thi chưa phát xong, ngón tay linh hoạt lật từng góc bài thi, tìm kiếm bài thi của Mục Lê. Cậu hít một hơi thật sâu mới rút bài thi của Mục Lê ra, nhưng sau khi xem xong thì thật sự là cười không nổi.

Lữ Bạch nhìn bài thi của Mục Lê mà hai mắt trừng lớn, lắp bắp: "Bài thi của Mục.. Mục Lê không phải do cậu làm hộ chứ?"

Hai người đều làm sai giống nhau y như đúc. Bài thi đầy dấu đỏ đến mức chói mắt.Lữ Bạch không phải là người thông minh nên phải nỗ lực rất nhiều mới có được thành tích tốt. Còn Mục Lê thì ngược lại không thích học, trốn học đánh nhau, đi học toàn gục xuống bàn ngủ nhưng thành tích tốt lạ kỳ. Mặc kệ là kỳ thì lớn hay nhỏ, chỉ cần Mục Lê tham gia thì cậu đều đứng nhất.

Chưa từng có ngoại lệ nào cả. Nhưng bài thi này rõ ràng viết tên Mục Lê. Là cậu chưa tỉnh ngủ?

Lữ Bạch tự bấm tay mình, cảm giác rất đau.

Đây không phải là ảo giác.

"Tránh đường." Mục Lê từ WC trở về, thấy dáng người cường tráng của Lữ Bạch đứng chắn ở lối đi nhỏ liền dùng giọng lạnh băng nói. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Lữ Bạch sửng sốt một chút, nắm lấy xấp bài thi trên bàn Tiêu Ngư rời đi, lòng hiếu kỳ giết chết mèo, tốt nhất bản thân vẫn không nên hỏi thì hơn.

Tiêu Ngư nuốt nước bọt, lúc này mới dở khóc dở cười đưa bài thi đưa cho Mục Lê: "Đại ca, Nhiễm Nhiễm không phải là đang cố ý trêu chọc chúng ta chứ?"

Đùa dai thì không sao, nhưng nếu là sự thật vậy thành tích của Bạc Nhiễm Nhiễm còn bê bát hơn cả Tiêu Ngư cậu sao?

Đề có mười câu chọn sai hết tám câu, còn hai câu đúng là dạng chỉ cần giở sách là biết đáp án.

Mục Lê nheo mắt, bình tĩnh ngồi xuống ghế, đốt ngón tay thon dài cong lên gõ gõ lên mặt bàn, khàn khàn nói: "Tiểu nói lắp hoàn mỹ chọn sai hết tất cả đáp án, điều này người thường chưa chắc có thể làm được, không phải rất lợi hại sao?"

"Ha ha!" Khóe mắt Tiêu Ngư giật giật một cái, lộ ra nụ cười lúng túng mà không mất đi lễ độ.

Lúc này Lữ Bạch cũng phát bài thi của Bạc Nhiễm Nhiễm tới bàn cậu, thầy giáo sinh học dường như phá lệ đối với học sinh mới, không gạch câu sai mà chỉ chấm vào hai câu đúng.

Tiếng chuông vào học vang lên.

Bạc Nhiễm Nhiễm trở lại chỗ ngồi của mình, phát hiện Tiêu Ngư đang nhìn cô với ánh mắt rất kỳ quái, giống như còn mang chút đồng cảm. Không hiểu sao Bạc Nhiễm Nhiễm liếc về phía Mục Lê, ánh mắt dừng lại ở bài thi trên bàn, chột dạ chớp mắt cúi thấp đầu.

Bài thi của cô bị Tiêu Ngư đưa tới, Bạc Nhiễm Nhiễm chưa xem đã vội đem nhét vào trong ngăn bàn, bài thi của cô và Mục Lê giống nhau như đúc.. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Rất có năng lực, người bình thường cũng không thể làm được như cậu." Mục Lê không lạnh không nhạt "khích lệ", con ngươi đen nhánh lộ ra ý cười.

Bạc Nhiễm Nhiễm cắn môi, nhỏ giọng: "Tớ thực sự nghiêm túc làm."

Mục Lê ý cười, giọng nói cũng mang theo chút trêu chọc nói: "Đó mới là điều đáng sợ đấy."

Thực sự nghiêm túc nỗ lực làm mà còn làm sai gần hết, chỉ có thể nói là cô không hiểu gì cả.

"..."

Lỗ tai Bạc Nhiễm Nhiễm ửng đỏ. Cô không ngờ chương trình trong nước khó như vậy, nếu chỉ dựa vào năng lực tự học của cô thì chắc chắn vô vọng.

Xem ra cần phải mời gia sư rồi.

Be: Ù ôi, vậy là tới trích đoạn ngắn 2 ở văn án rồi sao?

Chương 6-2: Người của Mục Lê tôi, cậu cũng dám động? 2

Buổi chiều tan học, lúc ăn cơm ở nhà ăn, Bạc Nhiễm Nhiễm nhớ lại chuyện trên đường bị một nữ sinh chặn lại.

Nữ sinh đó có tóc đen nhánh rối tung ở trên vai, chỉ dùng một chiếc kẹp hồng để cố định, trên mặt trát một lớp phấn nền mỏng, mặc một chiếc váy hoa xanh nhạt, nhìn qua thật đơn thuần xinh đẹp. Nhưng mà nói chuyện lại vô cùng kiêu ngạo:

"Cô chính là Bạc Nhiễm Nhiễm? Đi theo tôi, tôi có việc cần tìm cô."

Trần Diệu Nhi đi về phía trước mấy mét, phát hiện Bạc Nhiễm Nhiễm vẫn đứng tại chỗ, quay đầu không kiên nhẫn hét về phía Bạc Nhiễm Nhiễm: "Thất thần cái gì, đi nhanh lên, cô không phải em gái Bạc Hinh Vinh sao?"

Nghe tới ba chữ Bạc Hinh Vinh, sắc mặt Bạc Nhiễm Nhiễm liền thay đổi, suy nghĩ trong chốc lát rồi nhấc chân chạy về phía cô ta.

Trên sân thượng.

Ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống khiến người khác cảm thấy lung linh huyền mỹ.

Còn Bạc Nhiễm Nhiễm lại chẳng thấy dễ nhìn chút nào. Bạc Hinh Vinh ngồi xổm ở một góc, khóc lóc như mưa, tóc rối tung, trên chân là một mảng xanh tím như bị đánh. Đứng bên cạnh là bốn nam sinh, một nam sinh ngồi trên ghế, ngón tay kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa nhưng dưới chân đã có rất nhiều miếng lọc dầu. Nữ sinh dẫn cô lên đây rồi trực tiếp đi tới ngồi lên đùi nam sinh đó.

"Bạc Nhiễm Nhiễm có tiền, số tiền tôi thiếu cô ta sẽ trả cho các người, Trần Diệu Nhi, tôi thật sự biết sai rồi, cô mau kêu người thả tôi đi."

Bạc Hinh Vinh đang tuyệt vọng bỗng nhìn thấy Bạc Nhiễm Nhiễm liền sáng mắt gào to. Trần Diệu Nhi rúc vào lồng ngực của bạn trai, lạnh lùng nói:

"Tôi mặc kệ mấy người ai có tiền nhưng hôm nay nếu không trả đủ Bạc Hinh Vinh, cô đừng trách tôi không nể tình bạn học."

"Có, có, tôi còn tiền." Cơ thể Bạc Hinh Vinh theo bản năng run lên, bò dậy vọt tới trước mặt Bạc Nhiễm Nhiễm, giơ tay lục lọi túi quần của cô, còn hung dữ nói:

"Tiền đâu, mau lấy tiền ra đây. Bạc Nhiễm Nhiễm em sẽ không thấy chết mà không cứu chứ! Chị là chị của em mà!"

Bạc Nhiễm Nhiễm né tránh động tác của Bạc Hinh Vinh, trong lòng đã sớm chết lặng. Trước kia cũng không phải không có chuyện tương tự xảy ra, mỗi lần như vậy Bạc Hinh Vinh đều sẽ lôi cha nuôi ra nói, lúc đó Bạc Nhiễm Nhiễm không đành lòng, sinh ra áy náy nên đưa tiền đưa cho Bạc Hinh Vinh.Bạc Hinh Vinh chính là điển hình việc muốn sống sang nhưng mệnh thì mỏng hơn giấy bạc. Rõ ràng trong nhà không có tiền, cô ta lại ăn xài hoang phí, đồ thì phải mua đồ hiệu, tiền dùng không đủ thì mượn. Tới lúc người ta đòi thì thoái thác, tiếp tục mượn bên đông đắp bên tây, cuối cùng nợ nần càng ngày càng chồng chất.

Chủ nợ đòi cô ta không được thì lại tìm tới Bạc Nhiễm Nhiễm.

"Vì sao tôi phải trả nợ cho kẻ ngu xuẩn như chị?" Bạc Nhiễm Nhiễm lạnh lùng nhìn Bạc Hinh Vinh, trên người cô không có tiền mặt, điện thoại cũng để ở phòng học.

Mặt Bạc Hinh vinh dữ tợn, nắm chặt tay Bạc Nhiễm Nhiễm, buông ra những lời khẩn cầu dối trá: "Nhiễm Nhiễm em đừng như vậy, coi như là cho chị mượn được không? Chỉ cần tám nghìn mà thôi."

Tám nghìn mà thôi?

Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn lướt qua, váy áo trên người Bạc Hinh Vinh điều là hàng hiệu mẫu mới nhất, giá ít nhất cũng phải năm chữ số.

Thiếu người khác tiền, còn dám khoe khoang đắp trên người đống đồ giá trị thế kia, chủ nợ không tìm tới cửa đòi tiền mới là lạ.

Trần Diệu Nhi không kiên nhẫn nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm: "Nếu hai người là chị em thì cô trả tiền thay Bạc Hinh Vinh đi."Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn Trần Diệu Nhi giống như vừa nghe chuyện cười. "Tôi không có người chị gái tiêu xài hoang phí như vậy."

"Cô.." Trần Diệu Nhi bị đá trả, bĩu môi làm nũng với Đồng Phi Dương: "Phi Dương, em không còn cách nào, anh giúp em giải quyết đi."

Đồng Phi Dương thấy hai chị em chia rẽ, giận dữ đứng dậy tới trước mặt Bạc Hinh Vinh túm lấy một tay của cô ta đẩy ra. Trọng tâm Bạc Hinh Vinh không vững liền té nhào xuống đất, lòng bàn tay cọ vào nền trần xi măng, tróc mất một mảng, miệng vết thương nóng rát rất đau.

Cô ta sao có thể là đối thủ của Đồng Phi Dương, cũng không dám hó hé nửa lời với Đồng Phi Dương nên chỉ dám mắng Bạc Nhiễm Nhiễm: "Tôi hận cô Bạc Nhiễm Nhiễm! Mẹ tôi nói không sai, cô chính là con sói mắt trắng, năm đó ba tôi không nên cứu cô!"

Bạc Nhiễm Nhiễm cau mày, lạnh mặt đứng một bên, không tiến lên ngăn cản Đồng Phi Dương. Cô tận mắt thấy cảnh hắn lấy giày da dẫm lên ngón tay Bạc Hinh Vinh, tiếng mắng chửi của Bạc Hinh Vinh ngày càng nhỏ, nỗi đau đến tận xương khiến cô ta hôn mê bất tỉnh, trên mặt đẫm mồ hôi, tóc rơi tán loạn trên trán, trông rất khổ sở tội nghiệp.

"Đủ rồi!"

Vào thời điểm mấu chốt, Bạc Nhiễm Nhiễm tiến tới đẩy Đồng Phi Dương ra, mục đích của cô chỉ là để Bạc Hinh Vinh bị giáo huấn chứ không phải để Đồng Phi Dương dẫm nát tay cô ta.

Đồng Phi Dương cười lạnh một tiếng: "Muốn trả tiền thay Bạc Hinh Vinh?"

Bạc Nhiễm Nhiễm lắc đầu, chậm rãi nói từng chữ:

"Cô ta nợ đương nhiên phải để cô ta tự trả nhưng nếu cậu còn tiếp tục dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thì tôi phải ra tay ngăn cản."

Sắc mặt Đồng Phi Dương tối sầm lại, giận dữ hét lên: "Mày chơi tao à? Đừng tưởng tao không động tay với con gái."

Ngay Khi Đồng Phi Dương sắp động thủ với Bạc Nhiễm Nhiễm, một giọng nói trầm thấp lạnh băng vang lên "Đồng Phi Dương, người của Mục Lê tôi cậu cũng dám động."

Chương 7: Làm sao? Thương hại tôi?

Edit: Nhật Diễm

Beta: LoBe

* * *

Mục Lê vẫn luôn kiêu ngạo, lãnh khốc như vậy.

Lạnh mặt đi đến trước mặt Đồng Phi Dương, anh liếc nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, dùng tay nắm cổ áo sau lưng cô, kéo về phía sau. Anh cất giọng khàn khàn mà lạnh lẽo: "Lát nữa sẽ thu thập cậu."

Lá gan của tiểu nói lắp càng ngày càng lớn, lại còn dám trêu chọc cả Đồng Phi Dương.

"Ồ, hóa ra Bạc Nhiễm Nhiễm này là người của Mục ca?"

Đồng Phi Dương lười biếng ngước mắt, tiếp nhận điếu thuốc đàn em đưa tới, châm lửa, phun ra một ngụm khói, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng.

Nội tâm Trần Diệu Nhi trầm xuống một chút. Cô ta không ngờ rằng lời của Bạc Hinh Vinh là sự thật. Cô ta tiến đến bên tai Đồng Phi Dương, nhẹ giọng nói:

"Phi Dương, anh đừng làm lớn chuyện này lên. Oan có đầu nợ có chủ, Bạc Hinh Vinh nợ tiền thì sớm muộn gì cũng phải trả. Em vừa nghĩ ra một biện pháp, đảm bảo sẽ thành công."

Từ trước đến nay Mục Lê hành động không theo lẽ thường. Theo lời người khác nói, Mục Lê chính là một tên điên hung tàn.

Bọn họ tốt nhất không nên lựa chọn phương án giải quyết bằng bạo lực.

Mục Lê nhướng mày, vân đạm phong khinh nói: "Là người của tôi, cậu vẫn muốn động thủ sao?"

"Hừ" một tiếng, Đồng Phi Dương ôm bả vai Trần Diệu Nhi, cười như không cười:

"Nếu Mục ca đã mở miệng, Đồng Phi Dương tôi sao có thể không nể mặt chứ. Nhưng việc Bạc Hinh Vinh thiếu tiền của Diệu Nhi là sự.."

Mục Lê rũ mắt nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, chỉ thấy con ngươi bị che khuất bởi lông mi cong vút khẽ lóe lên, ấn đường nhăn lại. Hiểu được suy nghĩ của cô, Mục Lê mở miệng: "Yên tâm, sẽ không có lần sau."

Một đám người rời khỏi sân thượng, Bạc Nhiễm Nhiễm tùy tiện ngăn một nữ sinh ở hành lang, kêu cô ấy đi báo cho chủ nhiệm lớp Bạc Hinh Vinh. Bạc Hinh Vinh té xỉu ở sân thượng, vẫn phải có người đưa cô ta đi bệnh viện.

Trên diễn đàn của trường học, Trần Diệu Nhi đăng ảnh chụp màn hình Bạc Hinh Vinh nhắn tin vay tiền cô ta lên, còn có ảnh chuyển khoản, rồi tới việc đã đến hạn trả nhưng Bạc Hinh Vinh lại lấy cớ trốn nợ nói bản thân không còn tiền.

【 Không phải chứ, Bạc Hinh Vinh vay tiền không trả? Hôm trước tôi mới cho cô ta mượn hai ngàn, cô ta nói rằng đảm bảo hai tuần sau sẽ trả lại, đừng nói cũng là nói dối nha? 】

【 Vị lầu trên ơi, bạn hơn phân nửa là đã bị Bạc Hinh Vinh lừa rồi, nửa năm trước mình cũng cho cô ta mượn ba ngàn, đến tận mấy ngày trước mới trả lại cho mình một ngàn. 】【 Xem ảnh cô ta lớn lên rất xinh đẹp a, cặp sách cũng là hàng hiệu luôn, hóa ra đều là mượn? Thật là mở rộng tầm mắt. 】

【 Tôi thề, từng câu từng chữ mà Trần Diệu Nhi nói ở trên đều là sự thật, tôi chính là bạn trai thứ N của Bạc Hinh Vinh, nạp cho cô ta không ít tiền. Vậy mà còn còn đòi chia tay, cô ta quá hư vinh -- tôi thật con mẹ nó nuôi không nổi. 】

【.. 】

Gia thế của Đồng Phi Dương khá hùng hậu. Vì đặc thù công việc của ba hắn ta nên không thể khoe khoang tứ phía, nhưng Weibo của hắn ta thỉnh thoảng vẫn sẽ đăng vài đôi giày bản giới hạn, các loại giày quý hiếm được làm thủ công. Do vậy nên mấy năm nay đã có hơn 3 vạn fans hâm hộ.

Hắn ta share bài viết của Trần Diệu Nhi, các bạn bè qua mạng sôi nổi bàn luận, share rồi lại share, nhanh chóng sự việc này đã lan truyền khắp mạng xã hội. Bạo lực Internet buộc Bạc Hinh Vinh phải đối mặt với vô vàn sức ép.

Bạc Nhiễm Nhiễm rời khỏi Weibo, tiếp tục viết làm nốt bài tập. Có nhân tất có quả, Bạc Hinh Vinh xem như gieo gió gặt bão.

-

Sự việc lần này càng ngày càng lớn, đã làm kinh động đến hiệu trưởng.

"Bạc Hinh Vinh, em hành sự như vậy quả thật làm thầy rất thất vọng. Con người quý ở việc tự mình biết mình. Năng lực đến đâu thì làm đến đó. Hiện giờ mọi chuyện bị nháo thành như vậy, ảnh hưởng đến danh dự trường Lục trung chúng ta. Hiệu trưởng yêu cầu em trả tiền đã mượn lại cho các bạn, sau đó công khai xin lỗi Trần Diệu Nhi."

Chủ nhiệm lớp 14 đến bệnh viện thăm Bạc Hinh Vinh. Trước cửa của bệnh viện lại còn có phóng viên ngồi ở đó, khiến ông bị dọa, đeo khẩu trang lên mới dám đi vào.

Trán bên trái của Bạc Hinh Vinh sưng lên như một cái bánh bao, khóe miệng vẫn còn chút máu bầm, bốn ngón của bàn tay phải đều quấn băng gạc. Nếu không phải do Bạc Nhiễm Nhiễm kịp thời ngăn cản Đồng Phi Dương thì hẳn tay của cô ta không chỉ sưng đỏ đơn giản như vậy, mà là gãy xương.
Nghe xong lời của chủ nhiệm lớp nói, Bạc Hinh Vinh vừa e thẹn vừa xấu hổ, gương mặt bỏ bừng, cúi đầu, nhỏ giọng nói:

"Chung lão sư, tiền em sẽ trả cho Trần Diệu Nhi. Vậy thầy có thể nói cậu ấy xóa bài viết đó không ạ?"

Chung Xa khẽ thở dài: "Sớm biết có ngày hôm nay, hà tất lúc trước lại làm như thế. Về phía Trần Diệu Nhi thầy sẽ giúp em nói một tiếng, còn việc đối phương có đồng ý xóa bài viết hay không thì còn tùy vào thái độ của em. Hiệu trưởng đã nói, nếu em còn không đồng ý trả tiền hay xin lỗi thì sẽ bị nhà trường đuổi học."

"Vâng."

Bạc Hinh Vinh cắn răng thốt ra một chữ, nhắm mắt che giấu con ngươi tràn đầy hận ý.

Đợi khi chủ nhiệm rời đi, trên mặt Bạc Hinh Vinh dần lộ ra thần sắc hung tợn. Đều tại tiện nhân Bạc Nhiễm Nhiễm, đều tại mày!

Rõ ràng chỉ cần Bạc Nhiễm Nhiễm lấy tiền ra trả, sự việc này sẽ không phát sinh!

"A, tiện nhân!"

Bạc Hinh Vinh nhìn bình luận mắng chửi mình trên mạng thì càng phẫn nộ, ném luôn cả điện thoại trên tay.

Tôn Liên từ phòng tắm bước ra, cắm phích cắm của ấm nước vào ổ điện. Thấy Bạc Hinh Vinh ném điện thoại thì đau lòng nhặt nó lên, nhỏ giọng quở trách Bạc Hinh Vinh:

"Con sinh khí thì cứ sinh khí đi. Tự nhiên vứt điện thoại làm cái gì? Cái điện thoại này là nửa tháng tiền lương của mẹ đấy."

"Tiền tiền tiền! Trong mắt của mẹ lúc nào cũng chỉ có tiền!" Bạc Hinh Vinh xốc chăn nhảy xuống giường, giơ tay hất di động trong tay Tôn Liên ra, bất mãn nói: "Nếu mà Bạc Nhiễm Nhiễm đồng ý trả tiền thì hiện tại việc này làm sao có thể xảy ra!"

Rốt cuộc là sai chỗ nào?

Vì sao Bạc Nhiễm Nhiễm giống như thay đổi thành một người khác, không giống như trước kia dễ bị mình bắt nạt?

Lấy cha ra áp chế cũng không có tác dụng. Nghĩ đến đây, hận ý trong mắt Bạc Hinh Vinh càng điên cuồng.

Tôn Liên nhíu chặt chân mày, bực bội dậm chân một cái, bà ta làm sao có thể không sợ việc hết tiền cơ chứ. Mấy ngày nữa mới có tiền trong thẻ tín dụng, hiện tại bà ta lấy đâu ra tiền, đành phải đi tìm bà chủ mượn tiền. Thật ra bà chủ của Tôn Liên rất dễ nói chuyện, bà ta mượn bao nhiêu tiền cũng được, chỉ là lãi suất rất cao.

Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt Tôn Liên sáng lên, hưng phấn vỗ tay một cái: "Con gái à, sao chúng ta có thể ngốc như vậy nhỉ? Trần Diệu Nhi lợi dụng bạo lực mạng xã hội ép chúng ta trả tiền, hai mẹ con mình cũng có thể làm thế."

Bạc Hinh Vinh trợn mắt, đột nhiên cảm thấy mùa xuân lại về rồi, "Mẹ, mẹ quá thông minh."

Chương 7-2: Làm sao? Thương hại tôi? 2

"TDM! Nhiễm Nhiễm, cậu thật sự có quan hệ với Bạch Hinh Vinh lớp 14? Thủ đoạn của cô ta cũng quá ngoan độc đi!"

Hàng ngày Tiêu Ngư đều hóng hớt trên diễn đàn, đột nhiên lướt đến tin tức mới nhất, tiêu đề là {Bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa}. Cậu tò mò nhấn vào, không ngờ nhân vật chính trong bài đó lại là Bạc Nhiễm Nhiễm!

(Mười lăm năm trước, ba tôi không ngại nguy hiểm tới tính mạng, cứu Bạc Nhiễm Nhiễm từ trong tay bọn buôn người ra ngoài. Không may sau đó ba tôi lại bị tai nạn giao thông, trước khi mất cũng không quên Bạc Nhiễm Nhiễm, phó thác cho cô ta sống trong một gia đình vô ưu vô lo. Thế nhưng hiện tại tôi cùng mẹ mình gặp chút phiền toái nhỏ, cô ta lại thờ ơ lạnh nhạt. Nếu không phải là vong ân phụ nghĩa thì là gì? Không phải bạch nhãn lang thì là gì)

(Ba ơi, ba ở trên trời có linh, có hối hận đã cứu một người như vậy không? Nếu không phải nhờ ba thì Bạc Nhiễm Nhiễm có thể sống thoải mái như vậy không? Những thứ mà cô ta sở hữu đều là nhờ chúng ta mới có được, bao gồm cả họ của cô ta--)

Bạc Nhiễm Nhiễm lấy di động của Tiêu Ngư, nhìn đến cái tiêu đề liền nhíu mày lại, ấn huyệt Thái Dương nói: "Không ngờ cô ta sẽ đổi trắng thay đen như vậy."

Mục Lê bị âm thanh của Tiêu Ngư đánh thức, gương mặt âm trầm vì bị phá gấc ngủ. Một tay chống cằm, đầu nghiêng lại gần xem di động trong tay Bạc Nhiễm Nhiễm, bỗng nhiên cười như chuông bạc: "Có ý tứ."

Đôi mắt đen nhánh lộ ra sát khí như có như không.

"Tớ quen một người, cậu có muốn xóa bài viết hay không?" Tiêu Ngư bĩu môi, quá quen thuộc với biểu tình như vậy của Mục Lê, Bạc Hinh Vinh lần này sợ là thảm rồi.

"Không cần."

"Giữ lại."

Bạc Nhiễm Nhiễm cùng Mục Lê trăm miệng một lời đồng thanh nói.

Còn rất ăn ý, nếu đương sự cũng không nóng nảy, vậy càng không có chuyện của cậu rồi, Tiêu Ngư ha hả hai tiếng, giơ tay ra hiệu hỏi Bạc Nhiễm Nhiễm có thể trả điện thoại cho cậu không.

Gương mặt nhỏ xinh của Bạc Nhiễm Nhiễm căng chặt, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra, ngón tay để trên màn hình điện thoại nhưng không làm gì, tựa hồ còn chần chờ.

Mặc dù tính cách không còn giống lúc trước nhưng Mục Lê biết rõ con người Bạc Nhiễm Nhiễm, cô quá thiện lương.

Cụp mắt một úc, trong mắt Mục Lê lộ ra nụ cười khẩy, đứng dậy rời khỏi phòng học.

-

Vốn dĩ Bạc Hinh Vinh còn cho rằng các anh hùng bàn phím sẽ nhục mạ Bạc Nhiễm Nhiễm, nhưng sự tình không đúng với dự đoán của cô ta. Bình luận trên mạng chủ yếu chia làm hai phe, một bên đứng về phía cô ta, mắng lương tâm Bạc Nhiễm Nhiễm bị cẩu ăn, loại còn lại thì tương đối bình tĩnh, nhìn thấy vấn đề nhưng không quá kích động.

"Cũng không phải chị em ruột mà, Bạc Hinh Vinh vay tiền khắp nới, lại còn muốn Bạc Nhiễm Nhiễm trả tiền cho, dựa vào cái gì chứ?"

"Chính mình mượn tiền mà đòi em gái không có quan hệ huyết thông trả giúp? Huống hồ người ta là được ba của cô cứu, không phải cô cứu. Vậy tại sao lại phải trả tiền cho cô?"

"...""Nhưng gia đình người ta có đã cứu Bạc Nhiễm Nhiễm mà, giúp chút việc thì sao chứ?"

"Tôi đồng ý lầu trên, hiện tại xã hội có quá nhiều người như vậy, người ta giúp mình mà mình trả đũa. Quả thực là xã hội bại hoại, có bản lĩnh đừng mang họ Bạc."

Mục Lê làm việc luôn đơn giản, trực tiếp đăng lên mạng danh sách số tiền mà hai mẹ con Bạc Hinh Vinh "lấy đi" từ người Bạc Nhiễm Nhiễm, trong đó còn có ba video ngắn.

《 Danh sách chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ số tiền. 》

Tin tức ở trên còn kèm thêm hai bài viết, một là của Trần Diệu Nhi, cái còn lại là của BẠc Hinh Vinh.

Ba bài viết được đặt song song, không cần quá nhiều bình luận đã lên hot search Weibo.

Lượt share hơn một ngàn, bình luận hơn một vạn.

Có một tài khoản với mức độ nổi tiếng cực cao, trực tiếp tag @Mục Lê, viết lại thành bài

《Đạo đức bến chất và tiêu diệt người khác. 》.

Bạc Hinh Vinh còn chưa xử lí tốt việc của Trần Diệu Nhi, thì lại đào thêm một cái hố mới để chôn mình. Trong trường học đâu đâu cũng có lời bàn tán, ánh mắt miệt thị nhìn cô ta, gần như muốn bức điên cô ta.

Nếu không phải Mục gia gia gọi điện thoại cho trường thì làm sao Bạc Hinh Vinh còn có thể ở lại trường học?
-

Bạc Nhiễm Nhiễm bị Bạc Hinh Vinh chặn đường ở WC, thật ra là do nể mặt cha nuôi nên cô cũng không muốn đuổi cùng giết tận hai mẹ con Bạc Hinh Vinh. Ai ngờ Mục Lê lại ra tay, Bạc Nhiễm Nhiễm cũng chỉ có thể im lặng.

Bạc Hinh Vinh nắm chặt tay, không cam lòng nói: "Bạc Nhiễm Nhiễm cô đừng đắc ý, chờ đến ngày cô rời khỏi Mục gia xem cô còn cười được hay không."

"Được." Bạc Nhiễm Nhiễm không cho là đúng, khóe miệng gợi lên một nụ cười cười nhạt: "Sẽ có một ngày như vậy, mong là đến lúc đó cô sẽ đạt được ý nguyện."

Cô rời khỏi Mục gia là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

-

Trong buổi lễ chào cờ, Bạc Hinh Vinh đã công khai xin lỗi Trần Diệu Nhi trước toàn trường. Từ hôm đó trở đi liền ngoan ngoãn không gây chuyện xấu gì. Thời gian sẽ làm phai mờ nhiều thứ, quả thật không sai. Lâu lâu Bạc Nhiễm Nhiễm cũng ngẫu nhiên nghe có người nói Bạc Hinh Vinh mượn tiền, ngày hôm sau liền trả hết lại.

Còn việc vì sao Bạc Hinh Vinh lại có tiền để trả thì cô không quan tâm.

Mặc dù phát sinh không ít chuyện, nhưng Bạc Nhiễm Nhiễm vẫn có thời gian cày game. Tài khoản của cô đã tới cấp 45, cấp 50 là max. Đang định nói với Mục Lê buổi tối về nhà có thể PK, nhưng khi nghe thấy những lời bàn tán trong lớp thì lập tức thu lại ý cười.

"Cha của Quách Thành vừa về đến nhà liền thấy vợ mình ngoại tình với người khác, hai người đó cãi nhau một trận, cha cậu ta không nhịn được liền đánh người. Kết quả hiện tại cả hai người đều đang nằm trong bệnh viện. Sao Quách Thành còn có tâm trạng mà đi học được chứ?"

Lớp trưởng ngạc nhiên, "Đây là chuyện nhà người ta, đừng nói bậy."

Dù Bạc Nhiễm Nhiễm không nhìn Mục Lê, cũng cảm nhận được áp suất xung quanh anh ngày càng thấp.

【 Bởi vì phu nhân ngoại tình mới làm cho tiên sinh phát bệnh tim đột ngột, do không cứu chữa kịp thời nên đã qua đời. 】

Sau khi cô về nước đã nghe Mục gia gia kể cho một ít việc. Nhưng nguyên nhân cụ thể thì cô không rõ, tình cờ nghe được nhóm người hầu nói chuyện mới biết được chân tướng.

Mục Lê âm trầm nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, cười lạnh:

"Thế nào? Thương hại tôi?"

Bạc Nhiễm Nhiễm lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Không có."

Cô biết, Mục Lê không cần người khác đồng tình, càng không cần thương hại.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau