CỐ CHẤP SỦNG EM

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cố chấp sủng em - Chương 6 - Chương 10

Chương 3: Tay không đỡ chai rượu

Edit: Thanh Vinh

Beta: LoBe

* * *

Tiêu Ngư kéo kéo tay áo Bành Triết, đến thở cũng không dám thở mạnh, ánh mắt liên tục chuyển từ Mục Lê sang Bạc Nhiễm Nhiễm, luôn trong tâm thế chuẩn bị sẵn sàng, ngộ nhỡ Mục Lê có nổi giận thì cậu cũng có thể kịp thời can ngăn.

Lúc này trên hành lang truyền đến tiếng bước chân dày đặc, Tiêu Ngư còn chưa kịp nghe ngóng tình hình ra sao thì cửa phòng đang đóng chặt bỗng dưng bị đẩy ra. Ngay sau đó cậu chỉ thấy hoa mắt, có vật gì đó bay nhanh về phía Mục Lê, Tiêu Ngư lập tức kêu lên một tiếng kinh hãi: "Đại ca cẩn thận!"

Bành Triết và Nhan Hạo cũng chỉ biết ngẩn ra, nguy hiểm đột nhiên xuất hiện như vậy ai cũng không phòng bị nổi, căn bản là không kịp ngăn cản.

Ánh mắt của Mục Lê lạnh băng, đang định nhanh chóng đứng dậy tránh ra, nhưng ngay khi thấy gì đó, con ngươi Mục Lê mở to, động tác đứng dậy cũng khựng lại.

Đứng ở bên cạnh Mục Lê, gương mặt Bạc Nhiễm Nhiễm hờ hững, ngay khi chai rượu bay về phía Mục Lê, cô lập tức phản xạ có điều kiện đưa tay ra, nhanh chóng nắm chặt tay, dễ như ăn cháo bắt được chai rượu đang xoay tròn trong không khí.

Xung quanh như ngừng lại trong nháy mắt.

"Tiểu.. tiểu nói lắp.." Tiêu Ngư trợn mắt há hốc mồm, miệng há to đến mức có thể nhét vừa quả trứng vịt.

Đang muốn cảm thán, lại bị Mục Lê giận dữ trừng mắt mới ngượng ngùng đổi giọng:

"Bạc Nhiễm Nhiễm sao cậu có thể làm như vậy thế? Không ngờ mới có mấy năm không gặp mà cậu đã trở lên lợi hại như vậy."

Dưới tình thế khẩn cấp khi nãy, cậu là con trai mà còn không phản ứng nhanh như vậy được. Bạn đăng đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Đôi mắt trong trẻo tĩnh lặng của Bạc Nhiễm Nhiễm híp lại, không đoái hoài gì đến lời nói của Tiêu Ngư, đặt bình rượu lên bàn, bàn tay hơi hơi tê dại.

Là cô quá bất cẩn.

Cánh tay trắng mịn của Bạc Nhiễm Nhiễm nhẹ nhàng buông xuống, bàn tay khẽ run rẩy. Mục Lê thấy lòng bàn tay cô hơi phiếm hồng, sắc mặt trầm xuống, con ngươi đen nhánh trở lên sắc lạnh, giọng nói lạnh lùng khiến người nghe không nhịn được mà phát run:

"Là kẻ nào muốn tìm chết?"

Bành Triết nhấc chân đá mông Tiêu Ngư một phát, lúc này là thời điểm để nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ?

Thấy Mục Lê không bị làm sao, Bành Triết thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cửa:
"Tạ Đạt, mày ăn gan hùm mật gấu à mà còn dám vác mặt tới để ông đây giáo huấn?" Sau đó khinh miệt nhìn đám người Tạ Đạt một cái.

Bảy tám người chen chúc đứng ở cửa.

Tạ Đạt vốn là một học sinh bình thường, mấy năm trước ba hắn vận khí tốt, mua bán đá quý kiếm lời mấy ngàn vạn, liền trở thành nhà giàu mới nổi. Tạ Đạt dường như cũng đổi tính, ở trường học kéo bè kéo cánh, chuyên ức hiếp kẻ yếu. Quá đáng nhất chính là gần đây hắn dám thu phí bảo kê ở các trường gần đó. Mấy ngày trước đụng phải nhóm người Mục Lê đã bị hung hăng giáo huấn một trận.

Xem tình hình như thế này, mang theo nhiều người đến đây như vậy chắc hẳn là muốn trả thù Mục Lê.

Tạ Đạt không dám nhìn thẳng vào mắt Mục Lê, trong lòng tự nhủ, hôm nay người cậu ta tìm tới đều là xã hội đen, hơn nữa người đông thế mạnh, không thể nào thua được!

Từ khi tin Tạ Đạt bị nhóm người Mục Lê giáo huấn truyền tới trường học, mọi người đều chê cười nhục nhã hắn, cục tức này Tạ Đạt nuốt không trôi.

Tạ Đạt thề là phải báo thù.

Tạ Đạt mạnh miệng đáp lại: "Bành Triết bọn mày đừng kiêu ngạo, hôm nay tao phải làm bọn mày mất mặt! Lên hết cho tôi --"

Bảy tên dáng người vạm vỡ xông vào, trên tay còn mang theo "vũ khí", nhìn qua đều là hung thần ác sát, không dễ chọc vào. Không nói nhiều, tên đi đầu cầm côn sắt đánh về phía Bành Triết.

Nhan Hạo thuận tay cầm lấy cái ghế dựa bên tay trái đỡ lấy đòn công kích, trong tích tắc, tình cảnh trở nên hỗn loạn.

Tiêu Ngư cũng không chịu thua thế, vơ lấy bàn phím trên bàn cùng các thứ khác ném về phía mấy tên kia.
"Ngồi xuống cho tôi." Bạc Nhiễm Nhiễm còn chưa kịp động thủ, bên tai đã truyền đến giọng nói lạnh đến thấu xương không lẫn đi đâu được của Mục Lê.Bạn đăng đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Mục Lê lướt qua người cô, cầm lấy chai rượu Bạc Nhiễm Nhiễm vừa mới đặt lên bàn, thân hình mạnh mẽ, né tránh công kích của hai tên người của Tạ Đạt, lập tức vòng ra đứng ở phía sau Tạ Đạt.

Tạ Đạt lớn lên béo ú, vóc dáng lại lùn, thân hình thô nặng sao có thể là đối thủ của Mục Lê, chưa kịp né tránh, đã bị chai rượu đập lên đầu, từng mảnh thủy tinh nhỏ rơi khắp nơi.

Nửa mặt bên trái của Tạ Đạt bị mảnh vỡ cắt một vết, máu tươi chảy ròng ròng.

"Đừng trừng mắt nhìn tao, tao chỉ đang đáp lễ thôi." Mục Lê cầm nửa chại rượu vỡ để ở động mạch cổ Tạ Đạt, như thể chỉ mấy giây nữa thủy tinh sẽ cứa rách cổ Tạ Đạt.

Bạch Nhiễm Nhiễm nhíu mày, sau ba năm Mục Lê càng thêm ngông cuồng tùy ý, tính tình cũng ngày càng thô bạo.

Tạ Đạt dựa sát lưng vào vách tường, sợ tới mức hai chân nhũn ra, thiếu chút nữa không đứng nổi khụy xuống, trên cổ bị đâm vô cùng đau đớn, hoảng sợ đứng yên, không dám lộn xộn.

Giọng Mục Lê hơi khàn khàn, lười biếng nhướn mày: "Còn không nói người của mày dừng tay?"

Tạ Đạt hoảng sợ, liên tục gật đầu: "Tất cả dừng tay, dừng lại hết cho tao!"

Đáng chết, Tạ Đạt hối hận, vốn dĩ không nên tới trêu chọc tên ác ma này

Mục Lê với cặp mắt lạnh nhạt mang đầy hận ý đã trở thành ác mộng của Tạ Đạt, hắn che khuôn mặt đang chảy máu không ngừng, loạng choạng chạy ra khỏi phòng.

-

Quán cà phê Internet này trên danh nghĩa là sản nghiệp dưới tay anh họ Nhan Hạo, quản lí thấy sự có mặt của Nhan Hạo nên chờ đến khi sự tình kết thúc liền kêu nhân viên vào bên trong dọn dẹp, nửa câu cũng không hỏi.

Bạc Nhiễm Nhiễm rời khỏi phòng nghe điện thoại.Bạn đăng đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

"Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác. Ba năm, Bạc Nhiễm Nhiễm bây giờ so với trước kia thật sự khác xa một trời một vực." Bành Triết dựng chiếc ghế dựa đổ chân lên, ngồi xuống, tùy ý nâng tay lau vết máu trên khóe miệng.

Bọn họ đã từng học chung lớp từ thời còn học sơ trung, còn nhớ rõ lần đầu gặp Bạc Nhiễm Nhiễm, khi ấy đến việc tự giới thiệu mà mặt cô cũng đỏ bừng, luôn cúi đầu nhìn đất, hơn nữa lại còn hay nói lắp.

Tiêu Ngư vừa mới động thủ mà đã bị trẹo tay, làm hại Nhan Hạo phải xoa nắn lại cho cậu, nghe Bành Triết nói xong, cũng thuận miệng nói tiếp:

"Đại ca, năm đó Bạc Nhiễm Nhiễm thật sự là ra nước ngoài trị liệu hả? Cô ấy thay đổi cũng quá lớn đi."

Chương 3-2: Tay không đỡ chai rượu 2

Edit: Thanh Vinh

Beta: LoBe

* * *

Sau một hồi đánh nhau, người bình thường đều sẽ hoảng sợ trong lòng, nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn ngồi trên sofa, thần thái cùng hành động khiến cậu hoài nghi vừa rồi bản thân không phải đánh nhau mà là khiêu vũ.

Nhan Hạo nhăn mày:

"Ba năm nay, hai người chưa từng liên lạc qua lại?"

Mục Lê bực bội nắm tóc, sắc mặt khó chịu:

"Mồng hai năm đó sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, tớ đã không thấy" tiểu nói lắp ", gia gia nói với tớ là" tiểu nó lắp "bị tai nạn giao thông, bị thương rất nghiêm trọng, trình độ y học trong nước lại không cao nên chỉ có thể đưa ra nước ngoài trị liệu."

Đằng sau luôn có một cái đuôi đã trở thành thói quen, đột nhiên một ngày không thấy cái đuôi ấy, cậu đương nhiên sẽ khó chịu, tức giận, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.

Sau đó, mẹ cậu lại..

Mục Lê cắn môi, trong mắt đầy oán hận, thoáng nhìn thấy Bạc Nhiễm Nhiễm đang đi vào liền ngưng câu chuyện. Bạn đang đọc truyện được đăng trên denbuon chấm vn.

"Mục gia gia bảo em nhắc nhở anh, bài tập hè của anh còn chưa có làm xong." Bạc Nhiễm Nhiễm thuận lại lời nói của Mục gia gia với Mục Lê với ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ sệt như trước.

Cô đã từng rất sợ cậu, nhưng hiện tại, cô không hề sợ.

"Bài tập là cái thứ gì, có thể ăn được sao?" Mục Lê một chân đá văng bàn phím trước mặt, đút hai tay vào túi quần đứng lên, dáng người nhỏ nhắn của Bạc Nhiễm Nhiễm chỉ cao tới vai của Mục Lê.

Lông mày thanh tú của Bạc Nhiễm Nhiễm hơi nhíu lại, giọng điệu lạnh lùng nói: "Tùy anh.."

Trong phút chốc, không khí quanh Mục Lê lập tức trùng xuống, cậu mắng thầm trong miệng: "Hừ!"

Bạc Nhiễm Nhiễm và Mục Lê rời khỏi quán cà phê Internet, Tiêu Ngư nhìn Bành Triết, đồng thanh kêu lên: "Đại ca gặp khắc tinh rồi!"

-

Đêm khuya tĩnh lặng, Mục Lê ở trên giường lăn qua lăn lại mãi vẫn không ngủ được, nhảy khỏi giường, bật đèn ngủ cạnh đầu giường, hồi tưởng lại quá khứ liền đi tới giá sách, lấy một hộp gỗ từ ngăn kéo cuối cùng ra.

"Phù!"

Đã qua một thời gian dài nên trên hộp phủ một lớp bụi dày đặc.

Mục Lê mở nắp hộp ra, mọi thứ bên trong đều là một ít đồ chơi nhỏ, trong đó có một tấm hình. Bức ảnh đã rất cũ, cũ đến mức ố vàng hết rồi.Bạn đang đọc truyện được đăng trên denbuon chấm vn.

Cậu nhớ rõ, khi ấy trong tiệc sinh nhật sáu tuổi của cậu, gia gia nói thợ chụp cảnh chụp cho cậu và Bạc Nhiễm Nhiễm một tấm.

Đứng bên cạnh cậu khi đó là một bé gái buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy bồng bồng màu hồng nhạt, đi đôi giày da màu trắng, trong lồng ngực ôm một con thỏ nhung màu xám.

Cặp mắt long lanh trong sáng, ban đầu Bạc Nhiễm Nhiễm không phải là "tiểu nói lắp", khi cô cười lên khóe miệng có má lúm đồng tiền, sẽ đi theo phía sau Mục Lê ngọt ngào gọi Mục Lê ca ca.

Nhưng mà không biết từ khi nào, cô lại trở nên nhát gan yếu đuối, không thích nói chuyện.
"Cốc cốc."

Có người gõ cửa, mặt Mục Lê tối sầm đứng dậy mở cửa, trên hành lang không có ai. Nhìn xuống dưới thì phát hiện có một cái hộp, nắp hộp còn không đóng kín, tặng đồ mà lại để lộ ra như thế.

"A~quả nhiên đã thay đổi rồi, bây giờ còn học được tính hối lộ."

Mục Lê cười xì một tiếng, khoanh tay âm thầm nhìn chằm chằm cánh cửa phòng đối diện đang đóng chặt.

Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhiễm Nhiễm nhìn chiếc hộp bị ném ở cửa phòng ngủ, khóe mắt hơi nhíu lại.

-

Khai giảng năm học mới, Mục gia gia kêu người chuẩn bị đầy đủ hết tư liệu cho cô, hơn nữa còn sắp xếp cho Bạc Nhiễm Nhiễm và Mục Lê ở cùng một lớp.

Thanh Thành Lục Trung, là trường cao trung nổi danh khắp cả nước, với phương pháp huấn luyện giảng dạy thần bí, khiến cho đa số học sinh đều lo ngại, nhưng các bậc phụ huynh lại luôn muốn cho con mình học ở đây

Bởi vì trường có tỉ lệ lên lớp cao đến hơn 95% phần trăm, bước được vào Thanh Thành Lục Trung thì đều là người tài có học thức hơn người.Bạn đang đọc truyện được đăng trên denbuon chấm vn.

Nhưng mà mấy năm gần đây, trường học mở rộng quy mô, cần một lượng lớn tiền bạc. Vì thế xuất hiện rất nhiều con cái nhà giàu, con ông cháu cha, nhà giàu mới nổi vào học khiến cho chất lượng giáo dục cũng giảm đi so với trước đây.

Nhưng vẫn có rất nhiều học sinh tài giỏi được tuyển vào.

Cổng trường, Mục Lê bước ra từ một chiếc xe thể thao Ferrari, khiến cho đông đảo nữ sinh đều la hét chói tai.

Mục Lê hành sự kiêu ngạo, tùy ý làm bậy nhưng lại có rất nhiều nữ sinh ái mộ.

Đại khái là con trai càng xấu xa, con gái lại càng thích.

Bạc Nhiễm Nhiễm lại bước xuống từ một chiếc BMW, cô nắm chặt quai đeo của cặp xách, không lên tiếng đi lẫn vào trong đám người.
Ở bên đường đối diện, Bạc Hinh Vinh nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, sữa đậu nành trong tay rớt xuống đất, cặp sách cũng rơi xuống trúng bịch sữa đậu nành làm sữa bắn lên cả khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nhưng Bạc Hinh Vinh không để ý mà hoảng sợ nhìn về phía xa, cắn chặt môi. Đến chết cô ta cũng sẽ không quên được gương mặt quen thuộc kia!

Một bên khác, Mục Lê gặp Tiêu Ngư và Bành Triết ở cầu thang, mọi người cùng đi về lớp.

"Đại ca, lại có người đẹp tặng quà cho cậu đấy."

Trên bàn học của Mục Lê quà tặng chồng chất như núi, dấu tên có, có tên cũng có.

Tiêu Ngư tiện tay cầm lấy một hộp bánh kem, cười gian.

Mục Lê lười tới nỗi không thèm nhìn lấy một cái, trực tiếp kéo bàn học thẳng tới thùng rác, gạt xuống, mặc kệ trên bàn có bao nhiêu là đồ vật, cũng rơi hết vào thùng rác.

"Đại ca thật là ngạo mạn!" Tiêu Ngư thấy Mục Lê hành động như vậy, tay cầm bánh kem lùi về phía sau, cũng may là cậu nhanh tay nên giữ lại được một hộp bánh kem.

Không cần quà có thể cho cậu, cậu không ngại thu thêm "rác" nha~

Lớp học có một học sinh mới chuyển trường tới, tự giới thiệu bản thân mình một chút.

"Chào mọi người, mình tên là Bạc Nhiễm Nhiễm, sau này mong mọi người giúp đỡ."

Bạc Nhiễm Nhiễm đứng ở trên bục giảng tự tin giới thiệu bản thân, trước mặt hơn bốn mươi học sinh khác cũng không hề sợ sệt hay thẹn thùng.

Cô mặc áo sơ mi trắng, tay áo kiểu chiffon, quần jean, đi giày trắng không nhiễm một hạt bụi nào.

Đôi mắt long lanh, giọng nói trong vắt, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, gương mặt trắng hồng, không hề tô son điểm phấn, đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

Tưởng Tâm Văn ngồi bên dưới nhìn chằm chằm Bạc Nhiễm Nhiễm với đôi mắt thâm trầm, ban tự nhiên vốn có rất nhiều nam sinh, họ nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm với ánh mắt ái mộ khiến Tưởng Tâm Văn hận đến nghiến răng.

Lớp học cũng không còn chỗ ngồi, chủ nhiệm đành khó xử xếp Bạc Nhiễm Nhiễm tạm thời ngồi cạnh Mục Lê.

"Thầy ơi, nếu được có thể để bạn ấy ngồi ở chỗ của em, em đi đến phòng giáo vụ chuyển thêm một cái bàn nữa."

Lớp trưởng vừa dứt lời, đã bị vỗ một cái vào lưng, quay đầu lại thấy Bành Trạch trừng mắt cậu.

"Đại ca tôi cũng chưa nói cái gì, cậu bức xúc cái gì?"

Lớp trưởng lúng túng cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa.

Suốt hai năm qua, chỗ ngồi bên cạnh Mục Lê vẫn luôn bỏ trống, trước kia có một nữ sinh to gan sang ngồi, lại bị Mục Lê dùng mắt dọa chạy.

Hai phần ba lớp học đổ mồ hôi thay Bạc Nhiễm Nhiễm.

Nhưng chuyện không ngờ chính là Bạc Nhiễm Nhiễm ngồi bên cạnh Mục Lê nhưng Mục Lê lại nằm sấp ngủ, rất tự nhiên như không có gì thay đổi chứ đừng nói là chửi Bạc Nhiễm Nhiễm.

"Nhìn đi, đại ca của tao đã cho phép bạn học mới ngồi bên cạnh." Bành Trạch nhướng mày nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm.

Cả lớp khiếp sợ! Lặng ngắt như tờ.

Chương 4: Gương mặt đáng ghê tởm

Editor: Nicola Angela

Beta: LoBe

* * *

Cả buổi sáng, Bạc Nhiễm Nhiễm đều chìm đắm trong kiến thức sách giáo khoa, có rất nhiều nội dung cô còn chưa học đến. Vì tiến độ dạy học ở nước ngoài khác với trong nước, hơn nữa cô bị tai nạn phải trị liệu ở bệnh viện nên học trễ một năm. Lẽ ra bây giờ Bạc Nhiễm Nhiễm phải học năm hai cao trung mới đúng. (Tương đương lớp 11)

Nhưng để có thể học cùng lớp với Mục Lê, Bạc Nhiễm Nhiễm đã nhờ Mục gia gia dùng quan hệ để cô được học năm ba cao trung.

Nghĩ đến dù sao kiến thức năm ba cũng toàn là ôn tập, chắc sẽ không quá khó đâu.

"Bạc Nhiễm Nhiễm, bên ngoài có người tìm bạn kìa."

Giờ giải lao giữa trưa, phần lớn học sinh đều tới nhà ăn ăn trưa, bọn Mục Lê thì từ tiết bốn đã không thấy bóng dáng đâu. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Bạc Nhiễm Nhiễm đang đọc sách, nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước cửa phòng học, đôi mắt phẳng lặng ẩn chứa một tia lạnh lẽo.

Bạc Hinh Vinh, con gái ruột của cha nuôi Bạc Trạch, chị gái trên danh nghĩa của cô. Sau khi về nước, lý do Bạc Nhiễm Nhiễm chưa từng đi gặp Bạc Hinh Vinh và mẹ nuôi Tôn Liên là bởi vì cô biết rõ tính tình của đôi mẹ con này. Bạc Hinh Vinh nhìn thấy cô đã quay về, nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa.

Dù sao thì Bạc Nhiễm Nhiễm cô cũng là "cây rụng tiền" của mẹ con cô ta.

"Nhiễm Nhiễm, em đã trở về rồi, chị với mẹ đều rất nhớ em. Trưa nay em theo chị về nhà ăn cơm đi, mẹ mà biết em trở về nhất định sẽ rất vui mừng."

Bạc Hinh Vinh cười giả dối, nói dối không chớp mắt, nói xong liền tiến lên phía trước muốn nắm tay Bạc Nhiễm Nhiễm, giống như chị em ruột đã nhiều năm không gặp nay tái kiến dù sao cũng phải ôm ấp một lúc.

Bạc Nhiễm Nhiễm không dấu vết né tránh tay Bạc Hinh Vinh, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh nhạt, cũng không vạch trần Bạc Hinh Vinh, đáp lời:

"Được, em cùng về với chị."

Trước kia Bạc Nhiễm Nhiễm quá ngu ngốc, nên mới có thể coi Bạc Hinh Vinh và Tôn Liên coi là người nhà.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Trong mắt hai mẹ con này, Bạc Nhiễm Nhiễm cô cũng chỉ là một con chó biết nghe lời. A, có lẽ ngay cả chó đều không bằng.Nhớ lại những ký ức vụn vặt trong quá khứ, ánh mắt trong trẻo của Bạc Nhiễm Nhiễm càng thêm lạnh lùng, không nhanh không chậm đi theo sau Bạc Hinh Vinh, nhìn rõ sự không kiên nhẫn và oán hận trong mắt đối phương, nhưng cô ta lại nói những lời nịnh bợ mình. Bạc Nhiễm Nhiễm liền cảm thấy thật buồn cười.

-

Hai mươi phút sau, Bạc Nhiễm Nhiễm đứng trước cổng tiểu khu Phương Tâm, không có nhiều tầng lắm chỉ có sáu lầu, phần lớn ở ban công của các hộ gia đình đều có cây xanh, có để máy giặt, trong không khí còn phiêu tán một chút hương thơm đồ ăn, mùi khói rất nồng.

Mười mấy năm trước, có thể mua phòng ở tiểu khu này thì đều là gia đình khá giả, hai phòng ở hiện tại của mẹ con Bạc Hinh Vinh cũng là do Mục gia gia mua cho, giúp đỡ mẹ con cô ta có chỗ dung thân. Năm đó sau khi cha nuôi Bạc Trạch tai nạn giao thông qua đời, người gây tai nạn đã đền một khoản tiền là 70 vạn, Mục gia gia lại cho Tôn Liên thêm 200 vạn, cũng đủ cho mẹ con cô ta cơm áo lo đủ.

Nhưng Tôn Liên lại thích đánh bài, rất nhanh đã thua sạch hết mấy trăm vạn, cuộc sống trở nên khó khăn. Cũng may phòng ở là do Mục gia gia mua, không có Mục gia gia đồng ý, cho dù Tôn Liên muốn bán cũng không ai dám mua.

"Là Nhiễm Nhiễm thật sao! Mẹ vừa nhận được điện thoại của chị con, còn tưởng rằng nó đang gạt mẹ."

Mới vừa bước lên bậc thang thứ nhất, Bạc Nhiễm Nhiễm đã thấy Tôn Liên chạy từ trên lầu xuống đón cô, vẻ tươi cười trên mặt rất nhiệt tình. Bạc Nhiễm Nhiễm nhướng mày, nếu như đối phương đem dục vọng trong ánh mắt thu lại thì có lẽ cô sẽ cảm động đấy.

Tôn Liên chỉ mới hơn bốn mươi, nhưng trên mặt đã có rất nhiều tàn nhang, nếp nhăn chồng chất bên khóe mắt, vành mắt thâm đen, vừa nhìn đã biết là do thường xuyên thức đêm, gặp qua cứ như người hơn 50 hơn tuổi, hơn nữa trên người bà này lại nồng nặc khí tức của dân chợ búa.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Bạc Nhiễm Nhiễm bị Tôn Liên kéo vào trong phòng cũng không phản kháng."Mau rửa tay rồi ra ăn cơm, mẹ cố ý làm món thịt kho tàu cánh gà mà con thích ăn nhất đấy." Tôn Liên cởi tạp dề, đặt trên bát canh cải lên bàn ăn, bốn món mặn một món canh, thịt kho tàu cánh gà, thịt xào ớt xanh, canh nấm hầm thịt và trứng gà cà chua.

Có thể nói rất là phong phú.

Bạc Nhiễm Nhiễm không biểu tình cong cong môi, thanh âm lười nhác: "Thịt kho tàu cánh gà là món -- chị thích."

Tôn Liên sửng sốt, không nghĩ đến Bạc Nhiễm Nhiễm sẽ nói lời này, cười pha trò:

"Phải không? Con xem mẹ tuổi lớn rồi, nhất thời quên mất."

Dường như cảm giác được Bạc Nhiễm Nhiễm không dễ bị lừa gạt như trước kia, Tôn Liên ra dấu với con gái đang đứng bên cạnh.

Bởi vì nửa tháng trước con gái sinh bệnh phải truyền nước biển, bà phải dùng hết số tiền trong thẻ tín dụng, trong thẻ tín dụng đều hết sạch, tháng này giấy từ từ ngân hàng đều đã gửi tới, nếu không nộp phí, thì thẻ tín dụng nhất định sẽ bị khóa, sau này nếu bà ta còn muốn dùng thẻ tín dụng thì sẽ có chút khó khăn.

Buổi sáng nhận được điện thoại của con gái, nói Bạc Nhiễm Nhiễm đã trở lại, bà mừng rỡ, khẽ cắn môi đi chợ bán thức ăn mua cánh gà cùng thịt nạc, nếu hôm nay không lấy được tiền từ trên người Bạc Nhiễm Nhiễm, thì một tuần tới, mẹ con các bà cũng chỉ có thể uống cháo trắng.

Bà làm sao chịu được?

Bạc Hinh Vinh khụ khụ hai tiếng, áp xuống sự chán ghét đối với Bạc Nhiễm Nhiễm, che lại lương tâm nói: "Từ Từ, mẹ vất vả làm, em liền ăn tạm đi, rất nhanh liền tới 1 giờ, nấu lại lần nữa sợ là cũng không kịp, buổi chiều chúng ta còn có tiết học nữa."

Đem cặp sách thả xuống đặt ở trên sô pha, Bạc Hinh Vinh đi đến trước bàn cơm, kéo ra ghế để cho Bạc Nhiễm Nhiễm ngồi xuống ăn cơm.

"Nhưng em không nghĩ tạm chấp nhận."

Bạc Hinh Vinh kéo ra cái ghế Bạc Nhiễm Nhiễm liền thuận thế mà ngồi xuống, trong ánh mắt trong trẻo phẳng lặng mang theo sự bức bách, hất cằm lên nhìn Tôn Liên ở phía đối diện.

Sau khi vào nhà cô liền đảo mắt xem bài trí trong phòng, không có thứ gì là đáng giá, xem ra cô rời đi 3 năm, hai mẹ con Tôn Liên sống thật rất là gian khổ.

"Mày!"

Chương 4-2: Gương mặt đáng ghê tởm 2

"Từ Từ con đừng nóng giận, để mẹ đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn một lần nữa, con nói xem con muốn ăn cái gì?"

Vì bắt lấy cọng cỏ cứu mạng Bạc Nhiễm Nhiễm này, Tôn Liên chịu đựng lửa giận không thể phát tác, bà không thể vì việc nhỏ mà để mất chuyện lớn.

Chỉ cần đem dỗ dành Bạc Nhiễm Nhiễm cao hứng, bà muốn bao nhiêu tiền thì Bạc Nhiễm Nhiễm đều sẽ cho bà.

Nếu thật sự không được, bà cũng chỉ có thể..

"Không cần, tôi hôm nay tới không phải vì ăn cơm bà làm."

Bạc Nhiễm Nhiễm đánh gãy Tôn Liên, lười dây dưa cùng đối với đôi mẹ con dối trá này. Cô đáp ứng với Bạc Hinh Vinh đến đây cũng chỉ là muốn thắp cho cha nuô Bạc Trạch một nén nhang.

-

Mắt thấy Bạc Nhiễm Nhiễm thắp hương xong liền muốn rời đi, Tôn Liên sao còn ngồi yên được nữa, bước nhanh đến trước mặt Bạc Nhiễm Nhiễm, ngăn cản đường đi của cô.

Che mặt khóc nức nở, bắt đầu giả vờ đáng thương: "Từ Từ, con không thể vong ân phụ nghĩa a, nếu không phải do cha nuôi cứu con, con làm sao có thể có được hôm nay? Hiện tại mẹ gặp phải một chút phiền toái, con có thể hay không lại cho mẹ một ít tiền?"

Lại bắt đầu.

Bạc Nhiễm Nhiễm lạnh mặt, đôi lông mày nhăn lại, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng: "Tôi không có tiền."

Nói thật, chuyện đã xảy ra lúc ba bốn tuổi, cô không có khả năng nhớ rõ.

Về việc Bạc Trạch đem cô từ trong tay bọn buôn người cứu ra, cũng là do Mục lão nói cho cô. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Có thể nói nếu không có Bạc Trạch cứu giúp, Bạc Nhiễm Nhiễm cô có thể sống tới ngày hôm nay hay không đều là vấn đề.

Đối với Bạc Trạch, cô có lẽ là phải cảm ơn.

Mấy năm nay, Tôn Liên lần nào cũng tự cho là đúng, dùng cha nuôi để áp chế cô, từ trong tay cô cầm đi không ít tiền.

Mục lão thật sự đem Bạc Nhiễm Nhiễm coi như cháu gái ruột mà nuôi nấng, chưa bao giờ thiếu chi phí ăn mặc cho cô, ngay cả tiền tiêu vặt đều là cùng Mục Lê giống nhau.

Lúc này mới cho mẹ con Tôn Liên có cơ hội.

Bạc Hinh Vinh thấy Bạc Nhiễm Nhiễm dầu muối đều không ăn, cũng không hề ngụy trang nữa, lộ ra vẻ mặt đáng ghê tởm: "Bạc Nhiễm Nhiễm mày đừng có nói mà không biết xấu hổ, Mục lão thương mày như vậy, mày sẽ không có tiền. Nói thẳng với mày, tao đang coi trọng một cái váy, chỉ cần 5000. Hôm nay mày không lấy tiền ra, cũng đừng mơ chạy ra được cái cửa này!"Vẻ mặt Bạc Hinh Vinh vênh váo tự đắc, cô đã gặp qua không biết bao nhiêu lần, Bạc Nhiễm Nhiễm mặt không biểu hiện, hai tay ôm ngực cứ như vậy mà nhìn.

【 Bạc Nhiễm Nhiễm mày cướp đi tất cả mọi thứ vốn nên thuộc về tao! Mày chính là một tên trộm! 】

【 Về sau có quần áo xinh đẹp nhớ rõ đưa cho tao, nếu không muốn ngươi đẹp. 】

【 Tiền tiêu vặt tuần này đâu? Nếu để cho tao biết ngươi trộm giấu tiền, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày. 】

【 Mục Lê ca ca là của tao, là của tao! 】

【.. 】

Sao lại thế này?

Cái nha đầu thúi này hiện tại mềm cứng đều không ăn.

Tôn Liên vọt tới trước bàn thờ, đem linh vị của Bạc Trạch ôm ở trong ngực, ngồi dưới đất bắt đầu la lối khóc lóc: "Số của tôi thật khổ a, Bạc Trạch ông ở trên trời có linh liền mở to mắt mà nhìn xem, chúng ta cứu được một đứa bạch nhãn lang a, ông mở to mắt nhìn xem a." Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Bạc Nhiễm Nhiễm cười lạnh một tiếng, nội tâm không có nửa điểm dao động, cô thiếu Bạc Trạch một ân cứu mạng, nhưng cô cũng không thiếu nợ Tôn Liên với Bạc Hinh Vinh, huống hồ mấy năm trước hai người này lợi dụng, khi dễ, uy hiếp cô cũng không sai biệt lắm.

Bạc Nhiễm Nhiễm ánh mắt lạnh lẽo: "Tôi sẽ không cho các người một phân tiền nào nữa."Nói xong liền muốn rời đi.

Ai ngờ Tôn Liên đang ngồi trên mặt đất dường như nổi điên xông lên trước, gắt gao nắm lấy Bạc Nhiễm Nhiễm, nghiến răng nghiến lợi kêu: "Không lấy được tiền thì cái nha đầu chết tiệt mày đừng hòng rời đi! Vinh Vinh chặn cửa lại, tao không tin còn không giáo huấn được cái nha đầu chết tiệt này!"

-

Buổi chiều đi học, Mục Lê cùng mấy người Bành Triết trốn học đi quán cà phê Internet chơi trò chơi, chơi đã nghiện rồi mới về lại trường học. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Tiểu nói lắp coi như còn nghe lời, mấy giờ liền đều không có tới quấy rầy hắn, con ngươi Mục Lê đen nhánh, khóe môi nhếch lên cười, sau khi ngồi xuống từ trong túi móc ra một cái bình thủy tinh tinh xả, bên trong chứa toàn kẹo đủ mọi màu sắc, đưa cho Bạc Nhiễm Nhiễm, mặt mày lạnh lùng, không chút để ý mở miệng: "Thưởng cho cô.."

Lời còn chưa nói hết, Mục Lê thấy trên da thịt trắng nõn của Bạc Nhiễm Nhiễm như ẩn như hiện dấu vết bàn tay, ngay lập tức lửa giận nổi lên, lệ khí dưới đáy mắt rất nặng, một chân đạp ngã bàn học trước mặt: "Ai làm! Ngày đó cô ở tiệm Internet không phải rất mạnh sao? Vậy mà lại để cho người khác khi dễ đến trên đầu!"

Phòng học yên tĩnh bởi vì bàn học ngã xuống đất, tiếng vang cực lớn làm toàn bộ học sinh trong lớp đều sợ tới mức không hề nhẹ, nhao nhao vùi đầu " chăm chú " học tập, không dám hỏi nhiều.

Tiết học đầu tiên là tiết tự học, phòng học không có giáo viên. Lớp trưởng thấy vậy, do dự không biết có nên tiến lên khuyên giải hay không, ai ngờ cánh tay bị bạn ngồi cùng bàn giữ chặt, "Cậu điên rồi, đó là Mục Lê! Ngoan ngoãn ngồi yên đừng đi lên tìm mắng."

Đột nhiên bị quở trách làm Bạc Nhiễm Nhiễm hơi sửng sốt, ngẩng đầu chống lại đôi mắt lanh băng của Mục Lê, giải thích nói: "Tôi tự nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ, vết thương này thương -- chỉ là ngoài ý muốn."

Tôn Liên quản không được tay của mình lại muốn đi đánh bạc, thiếu tiền liền tìm cô, không cho liền la lối khóc lóc để uy hiếp.

Hôm nay cô quyết tâm không cho Tôn Liên tiền, không nghĩ tới Tôn Liên vì tiền cái gì cũng đều làm được, lòng dạ ác độc như thế. Thế nhưng lại muốn đem hủ tro cốt của cha nuôi quăng ngã. Ngay ở lúc cô tiếp được hủ tro cốt đồng thời bị Bạc Hinh Vinh đánh cho một cái tát, làm cô không kịp phòng bị.

Mục Lê nhìn đôi mắt Bạc Nhiễm Nhiễm ngập nước, một sự tức giận xông lên nhưng không có chỗ phát tiết, cuối cùng đẩy cửa mà đi.

Qua mười phút liền trở về, trong tay cầm bình thuốc mỡ, ném cho Bạc Nhiễm Nhiễm, táo bạo nói: "Tự mình bôi."

Tiêu Ngư quay đầu lại: "Khuôn mặt con gái mà để lại vết sẹo thì rất khó coi, lão đại đây là quan tâm cô đấy."

Hai chữ vết sẹo đã gợi lên chuyện cũ làm Mục Lê sắc mặt càng thêm đen.

Khóe mắt của Bạc Nhiễm Nhiễm có một vết sẹo nhợt nhạt.

Đó là do hắn làm.

Chương 5: Hiệp định ba chương

Edit: Nicola Angela

Beta: LoBe

* * *

"Tránh ra, chúng tớ không chơi với người mù."

"Bạc Nhiễm Nhiễm cậu trở nên xấu xí như vậy, anh Mục Lê và Mục gia gia đều sẽ ghét cậu, sẽ sớm vứt bỏ cậu thôi."

"Mẹ tớ nói rằng những đứa trẻ có dung mạo xấu đều không được yêu thích."

Ánh mặt trời ấm áp, những cây hoè gai cùng vài nhánh diệp sum xuê làm cho khu vực hai bên sân bóng rổ trở nên mát mẻ hơn.

Một bé gái mặc chiếc váy công chúa màu trắng đang bị hai bé trai đẩy ngã trên mặt đất. Do hôm trước có mưa lớn, bé gái vừa vặn ngã ngay vào vũng nước đọng.

Mắt bên phải của bé gái bị bịt lại bằng miếng băng gạt màu trắng, chỉ có thể thấy mắt trái to tròn, mờ mịt của bé nhiễm một tầng sương mỏng. Bàn tay nhỏ bé mũm mĩm giơ lên lau nước mắt, nhưng lại làm dính bùn từ tay vào đôi má hồng hào trắng mịn trông càng chật vật hơn.

Âm thanh của cô bé mang theo tiếng khóc nức nở xen lẫn ủy khuất vang lên:

"Các cậu nói bậy, Mục gia gia sẽ không vứt bỏ tớ, anh Mục Lê cúng sẽ không ghét tớ đâu."

Bé trai cầm đầu chống nạnh, ngang ngược nói lại: "Chúng tớ không nói bậy, dù sao bọn tớ cũng không chơi với con nhỏ xấu xí." Nói xong liền gọi các bạn khác rời đi.

Bạc Nhiễm Nhiễm từ đất bỏ dậy, hít mũi vài cái, thấy chiếc váy đã bị bẩn, nước mắt vất vả lắm mới ngừng được giờ lại tuôn ra. Quay đầu lại thì thấy Mục Lê đang đứng trước cổng sân bóng rổ, cô bé hơi hoảng hốt, nhanh chóng dùng tay lau khô nước mắt.

Anh Mục Lê nói không được khóc nhè.

"Ngu ngốc!"

Bạc Nhiễm Nhiễm đến gần, Mục Lê nhìn thấy con mắt trong suốt hơi ửng hồng của cô bé, không nhịn được mắng một câu. Mấy tên nhóc đó dám đẩy bé con của cậu, cậu nhất định phải đánh bọn nó sao cho cha mẹ cũng không nhận ra.

"Anh Mục Lê.." Bạc Nhiễm Nhiễm có chút sợ hãi.

Mục Lê nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm gào lên: "Lần sau có người khi dễ thì cậu phải đánh lại, biết chưa!" Bị người ta bắt nạt cũng không biết đánh trả, không phải ngu ngốc thì là cái gì!

Bạc Nhiễm Nhiễm rụt rụt cổ, cúi đầu im lặng không nói, hai tay nhỏ nắm chặt váy.

"Bỏ đi, cậu chính là con quỷ nhát gan."

Nhìn mắt phải còn băng bó của Bạc Nhiễm Nhiễm, Mục Lê chột dạ nhíu mày, không ép buộc cô bé nữa.Kỹ thuật của cậu rất tốt, không ngờ Bạc Nhiễm Nhiễm sẽ đột nhiên né tránh khiến cho chính mình bị thương. May mắn thay, hòn đá chỉ xẹt qua khóe mắt chứ không trúng vào đôi mắt của Bạc Nhiễm Nhiễm, chỉ khâu mấy mũi là được.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Buổi chiều, Bạc Nhiễm Nhiễm đang ở trong phòng làm bài tập, thì nghe thấy dưới lầu có tiếng cãi nhau, cô bé lặng lẽ đứng ở cầu thang lén nhìn xuống.

Mục Lê quy củ đứng ở góc tường, vừa nhìn là biết đang bị phạt.

Trên sô pha trong phòng khách có rất nhiều người, có cả hai cậu bé đẩy Bạc Nhiễm Nhiễm ở sân bóng rổ. Bọn họ khóc rất lớn, miệng không ngừng kêu đau, trên mặt có vài chỗ sưng tím, một người còn phải bó tay bằng băng vải trước ngực.

Chờ đến khi mọi người rời đi, Bạc Nhiễm Nhiễm nghe thấy Mục gia gia giáo huấn Mục Lê, mới biết được Mục Lê tìm đối phương đánh nhau, xuống tay không nhẹ, bị gia đình của bọn chúng tìm tới cửa.

"Bọn nó dám mắng tiểu nói lắp là nhỏ xấu xí, còn đẩy cậu ấy nữa, bị con đánh cũng đáng!"

"Chỉ có một mình con mới được phép khi dễ tiểu nói lắp, con không cho phép người khác khi dễ cậu ấy."

Hồi ức kết thúc, Bạc Nhiễm Nhiễm nắm chặt thuốc mỡ trong tay, khóe miệng cong lên thành một vòng cung nhỏ.

Coi như nể mặt cậu mua thuốc mỡ cho tới, tớ không trách cậu dám hét vào mặt tớ nữa.Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

-

Tiết thứ hai là tiết của chủ nhiệm, dạy môn toán. Trần Mạnh vừa vào lớp liền tóm tắt một số vấn đề của buổi họp cho học sinh:
"Các em chú ý, nửa tháng sau là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập của trường chúng ta. Tuy rằng chúng ta đang học năm ba, học tập căng thẳng hơn các em khóa dưới nhưng vẫn phải tham gia. Lát nữa các ủy viên ban văn nghệ của mỗi lớp sẽ mở cuộc họp, phụ trách tất cả mọi việc trong lễ kỷ niệm."

"Thầy vừa mới nghe chỉ thị của hiệu trưởng, mỗi lớp sẽ phải đăng kí một tiết mục, cho dù là nhảy, hát, múa, diễn kịch hay những tiết mục khác đều có thể. Khuyến khích các em mạnh dạn báo danh."

Trần Mạnh nói xong, nhìn ủy viên ban văn nghệ Tưởng Tâm Văn ở dưới lớp, ý là muốn giao chuyện này cho cô ấy toàn quyền xử lý.

Tưởng Tâm Văn mìm cười đáp lại, ánh mắt nhìn thoáng nhìn qua Mục Lê ngồi ở cuối lớp và Bạc Nhiễm Nhiễm, trong mắt hiện lên một tia tinh quang.

Có một học sinh mới chuyển trường vào ban 6, không biết có phải là do bên nhà trường quên mất việc này hay không, sách bài tập của ban bị thiếu một phần.

Lớp trưởng áy náy nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm:

"Xin lỗi cậu, lúc phát sách bài tập thầy cũng nói sẽ xác nhận lại với trường, hẳn là sẽ có nhanh thôi. Nếu cậu sốt ruột muốn dùng thì tớ có thể cho mượn."

Ngày đầu tiên sau khai giảng, ngoài việc phát sách giáo khoa cho từng môn học, nhà trường cũng phát toàn bộ sách bài tập của cả kỳ.

"Cảm ơn, tạm thời tớ không cần." Bạc Nhiễm Nhiễm lắc đầu cự tuyệt.

Lớp trưởng xấu hổi gãi đầu, trước ánh mắt âm trầm của Mục Lê, xoay người trở lại chỗ ngồi. Bạn đang đọc truyện được đăng trên dembuon chấm vn.

Mục Lê bắt chéo hai chân, ung dung thảnh thơi mà đung đưa. Cậu để toàn bộ sách bài tập của mình không thiếu quyển nào lên bàn của Bạc Nhiễm Nhiễm. Không khách khí nói:

"Dùng đi, không cần ngại, về sau bài tập của tôi đều giao cho cậu."

Tiêu Ngư ở phía trước vừa nghe thấy lời này cũng đem sách bài tập của chính mình "Bộp!" một tiếng đặt ở trước mặt Bạch Nhiễm Nhiễm, tiện thể cười hề hề nói:

"Sách bài tập thôi mà, ngàn vạn đừng khách khí, tất cả đều cho cậu. Yêu cầu của tớ không cao đâu, không cần Nhiễm Nhiễm làm cho tớ, chỉ cần cho tớ chép trước khi giáo viên vào lớp là được rồi."

Khiến Bạc Nhiễm Nhiễm đau đầu nhất chính là toán học, vừa rồi lúc thầy giáo giảng bài, một chữ cô cũng nghe không hiểu.

Bạc Nhiễm Nhiễm thấy Mục Lê và Tiêu Ngư đều trông cậy vào mình, khóe miệng nhếch lên, yên tâm thoải mái cất sách bài tập vào ngăn bàn, đùa cợt nói: "Tớ thì không có vấn đề gì, chỉ hy vọng mấy cậu không hối hận."

Ban tự nhiên không giống ban xã hội, không cần ghi chép nhiều.

"Không hối hận không hối hận." Tiêu Ngư vừa nói vừa cười.

Mục Lê khẽ liếc mắt nhìn Bạc Nhiễm Nhiễm, mắt phượng nheo lại, không có hé răng.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau