CÔ GÁI CỦA THANH XUÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cô gái của thanh xuân - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Hình phạt không đáng

Tố Như bước vào trong nhà vệ sinh một chút, khuôn mặt từ hoạt bát đáng yêu liền trở thành một bộ dạng khác, sự lạnh lẽo nham hiểm hiện lên trong đáy mắt cô. Khuôn mặt baby xinh đẹp tựa hồ trở nên vô cùng khó coi, từng tần cơ trên khuôn mặt như bị một tầng băng đóng vào. Lục Kiều Vũ, Lục Kiều Vũ.

Tôi còn cho rằng cậu sẽ không để tâm tới Phi Dương.

Tố Như dùng ánh mắt căm phẫn có phần lạnh lẽo nhìn vào trong gương, hai tay tựa hồ siết chặt đến mức không thể chặt hơn. Ai mà không biết Sở Phi Dương có chút thiện cảm,có chút để ý đối với Tố Như cô, cô sẽ không để cho Lục Kiều Vũ cứ như vậy mà cướp cậu ấy đi.

Sở Phi Dương đào hoa đa tình không còn là điều bất ngờ nữa, cậu ta chỉ liếc mắt với Tố Như vài lần, cười với mọi người xung quanh. Nếu như bất kì cô gái nào cũng cho rằng như vậy là để ý, là thích, như thế chẳng phải ai Sở Phi Dương cũng có thể tùy ý chọn bừa sao. Cái tính tình phóng khoáng của cậu ta, có khi lại khiến chính cậu ta rơi vào bể tình của nhiều cô gái, thậm chí gặp nhiều rắc rối. Từ sau khi quyết chí theo đuổi Lục Kiều Vũ, Sở Phi Dương đã không còn cười cợt hay đi reo rắc nhân duyên ở mọi nơi nữa.

Lục Cảnh Hiên quả đúng không làm Kiều Vũ thất vọng, mới có mấy phút đã kiếm được đủ số nước cho mọi người uống. Thậm chí cậu ta còn gọi đủ thể loại các món ăn vặt các kiểu. Mấy bạn học trong lớp xúm xít lại, dường như đã có một mối hời lớn. Nếu như bọn họ biết đó là đồ của Lục Kiều Vũ bỏ tiền ra, không biết có nuốt trôi hay không. Đúng thực là như vậy, vừa nghe Lục Cảnh Hiên nói, toàn bộ đồ ăn nước uống một mình Lục Kiều Vũ chi, các bạn vừa ăn được mấy miếng, liền mở to mắt nhìn nhau trưng ra bộ mặt vô cùng ngạc nhiên, sau đó không hẹn mà cùng ho khan sặc sụa.

‘’ Mọi người ăn thoải mái,hôm nay nữ thần của chúng ta mời  .’’ – Lục Cảnh Hiên vừa hô hào vừa cười cợt, sự phóng khoáng và hòa đồng của cậu ta đã khiến cho người khác nhìn Lục Cảnh Hiên từ một chàng thiếu gia nhà giàu, hạ cấp thấp xuống thành một bạn học vô cùng bình thường, lại rất thân thiện.

Châu Từ đang cầm chai nước trên tay, vừa đưa nước vào trong miệng, nghe xong câu nói của Lục Cảnh Hiên, toàn bộ nước trong miệng cậu ta đều phun ra hết sạch. Sững sờ nhìn Cảnh Hiên:’’ Trời ơi, hèn chi uống vào liền bị sặc.’’

Quách Lệ Y ngồi một mình trên ghế đá từ xa nhìn bọn họ ăn uống với nhau vô cùng vui vẻ. Ánh mắt cô vui vẻ một chút nhìn các bạn học xung quanh, sau đó liền trở nên vô cùng nham hiểm. Khuôn mặt thanh tú cũng mất đi sự hoạt bát thường ngày, thay vào đó là sự lạnh lùng  khiến người ta cảm thấy chán ghét.

Vì cớ gì mà Lục Kiều Vũ được mọi người vây quanh,cô thì không.

Vì cớ gì mà Lục Kiều Vũ được làm nữ chính hào hoa còn cô chỉ là một người bình thường, không Quách Lệ Y không chấp nhận điều đó.

Quách Lệ Y đứng dậy khỏi ghế đá, đi khuất sau mấy rặng cây về phía phòng giáo vụ. Dáng vẻ của cô lúc này, vừa tức giận, lại mang theo nhiều phẫn uất đến khó chịu. Quách Lệ Y chính là đố kị với cậu ta, rõ ràng trong lớp cô luôn là người được mọi người yêu quý, còn Lục Kiều Vũ, cái kẻ không ai chơi  ,không ai kết bạn ấy lại được người khác tôn sùng như nữ thần.  Cô có mù cũng có thể nhìn thấy được cảnh gần gũi của Sở Phi Dương và Lục Kiều Vũ, cô không nghe được bọn họ nói gì với nhau, nhưng mà Lệ Y không cho phép, cả lớp tự nhiên này chỉ có cô mới là người được mọi người chú ý.

Lục Kiều Vũ đi vào trong đám đông đang nhộn nhịp kia, mọi người đều cười với cô. Ánh mắt Kiều Vũ có chút lạnh đạm, khóe môi khẽ vẽ ra một nụ cười cho có, cúi xuống muốn lấy một chai nước cho Lăng Hỷ. Mấy bạn học đi qua nhìn thấy đều vui vẻ vẫy tay cảm ơn Kiều Vũ. Đồ ăn nhanh mà Lục Cảnh Hiên đặt, đều được mang tới từ nhà hàng khách sạn năm sao, một món cũng có giá trị không hề rẻ, bọn họ lần này được hời quá rồi.

‘’ Kiều Vũ,  giúp mình  đem chai nước cho Sở Phi Dương, cậu ta chơi bóng rổ đằng kia. ‘’- Lục Cảnh Hiên nhìn thấy Kiều Vũ cầm chai nước trên tay, chạy tới trước mặt cô, lấy tay lau mồ hôi, giọng điệu có chút vội vã.

‘’ Sao không tự mang? ‘’ – Kiều Vũ có chút nhíu mày, sau đó nét mặt cũng dãn ra một chút.

Lục Cảnh Hiên thở gấp, mở nắp uống chai nước trên tay, sau đó mới từ từ nói: ‘’ Vừa nãy Sở Phi Dương giúp mọi người chuyển đồ từ phòng bộ môn xuống sân thể dục, đồ rất nặng, giúp mình mang cho cậu ấy, cảm ơn nhiều. ‘’

Lục Cảnh Hiên vừa nói xong, nét mặt tràn đầy chân thành mang theo một chút vui vẻ, giọng nói cũng nhanh hơn bình thường. Cậu ta cảm ơn xong, chưa kịp để Kiều Vũ nói câu gì đã nhanh chóng chạy di nơi khác.

Lục Kiều Vũ nhìn theo bóng lưng của Cảnh Hiên muốn gọi cậu ta lại, xong sau đó cũng thở dài một hơi nhìn chai nước trên tay mình.

Kiều Vũ mang nước tới sân tập bóng rổ cho Sở Phi Dương. Trơi hôm nay có chút nắng gắt, ai nấy cũng vã hết cả mồ hôi, thầy thể dục có việc đi trong nửa tiết, chính vì vậy nên Tố Như thay thầy quản lớp. Kiều Vũ bước tới gần sân bóng, Sở Phi Dương đang chơi bóng rổ. Bộ dạng cậu ta mặc đồng phục thể dục vô cùng bắt mắt, mái tóc cũng vì chơi quá nhiều mà ướt đẫm mồ hôi. Từng góc cạnh của khuôn mặt hoàn mĩ hiện lên dưới ánh mặt trời khiến người khác khó mà kìm lòng được.

Sống mũi cậu ta thật cao.

Mắt Sở Phi Dương thật đẹp.

Sắc sảo, có chút lạnh lùng, có chút hư hỏng, đôi khi lại vô cùng nghiêm túc.

Nghiêm túc khiến cho người khác cảm thấy sợ.

Nhưng ánh mắt cậu ta lúc nhìn Lục Kiều Vũ thường tràn ngập ý cười hơn.

Tố Như đứng bên cạnh sân bóng xem Sở Phi Dương chơi, ánh mắt cô vô tình lướt qua Lục Kiều Vũ trên tay đang cầm chai nước đi tới. Tố Như dường như bị mất hứng, nét mặt vui vẻ, ánh mắt long lanh và nụ cười tươi tắn vụt tắt. Tố Như nhìn Sở Phi Dương một chút, sau đó tươi cười chạy về phía cậu ta.

‘’ Phi Dương, cậu có thể dạy mình chơi không. ‘’ – Tố Như gãi gãi đầu, nét mặt ngây thơ cùng với ánh mắt long lanh hi vọng nhìn Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương cười với cô ấy. Sau đó vui vẻ đáp lại: ‘’ Cậu chờ chút.’’

Sở Phi Dương liền huýt sáo gọi Châu Từ đang ngồi trên bậc thềm, vẫy vẫy tay với Chu Từ. Chu Từ đang nghỉ giải lao, chạy về phía của Sở Phi Dương vẻ mặt cau có: ‘’ Có chuyện gì? ‘’

Sở Phi Dương giả bộ nghiêm túc nhìn Châu Từ:’’ Bạn học này muốn học bóng rổ, cậu dạy cho cậu ấy đi. Dù sao cậu cũng tốt hơn tôi. ‘’

Sở Phi Dương không nhìn thấy nét mặt khó coi của Tố Như, vui vẻ chuyền bóng cho Châu Từ.
Châu Từ vui vẻ đón lấy quả bóng từ tay cậu ta. Châu Từ là loại con trai rất thích cười, cậu ta có thể lạc quan hơn bất cứ ai. Vóc dáng cao lớn và khuôn mặt đẹp trai cũng khiến cho cậu ta rơi vào bể tình không ít lần. Tính ra Châu Từ cũng là một chàng trai ga lăng, cậu ta vui vẻ giúp đỡ Tố Như mà không hề làm ra vẻ khó chịu.

Sở Phi Dương quay qua đằng sau, nhìn thấy Lục Kiều Vũ liền vẫy tay với cô ra hiệu rằng ‘’ mau lại đây, mau lại đây.’’

Kiều Vũ nhìn bộ dạng người đẫm mồ hôi của Sở Phi Dương, khuôn mặt có vài phần chán nản, nhưng vẫn lạnh đạm đi tới phía của cậu ta.

‘’ Kiều Vũ, mau ném cho mình, mau ném cho mình. ‘’

Lục Kiều Vũ còn cách Sở Phi Dương hơn năm mét, cô có chút ngán ngẩm bộ dạng của cậu ta, cuối cùng cũng vẫn vung tay ném chai nước trên tay. Ai ngờ dùng lực có chút mạnh, Sở Phi Dương lập tức tránh né, chai nước đó thế nào mà lại bay vào đầu của Tố Như. Cô ấy liền ngã xuống, hai tay khó chịu ôm lấy đầu.

Sở Phi Dương liền chạy tới, vẻ mặt có chút nghiêm túc, đỡ lấy Tố Như.

‘’ Phi Dương, đầu mình đau quá. ‘’

Lục Kiều Vũ vội vã chạy lại gần,trong nét mặt toàn bộ đều là lo lắng,cô đã sớm vứt cái biểu cảm lạnh nhạt đó sang một bên rồi. Cũng tại cô mạnh tay nên mới thành ra như vậy. Sở Phi Dương nhìn Tố Như khuôn mặt có chút nhợt nhạt, dìu cô ấy dậy, sau đó ngoảnh lại nói với Kiều Vũ: ‘’ Mình đưa cậu ấy xuống phòng y tế, cậu về trước đi, lát nữa mình sẽ đi tìm cậu. ‘’

Sở Phi Dương ánh mắt tràn đầy chân thành và thật lòng nhìn Kiều Vũ.

Lục Kiều Vũ tiếp nhận ánh mắt và câu nói của cậu ta, vô thức gật gật đầu.

Chưa bao giờ cô có cảm giác tin tưởng Sở Phi Dương đến như vậy.

Lục Kiều Vũ chán nản quay đầu về ví trí sân phía xa, cô vừa về đến, đã thấy một cảnh tượng vô cùng nghiêm khắc. Các bạn học đang bị xử phạt, thầy thể dục Đỗ cầm trên tay cây gậy lớn, nét mặt vừa nghiêm túc lại vô cùng khó coi. Đứng bên cạnh là Quách Lệ Y đang âm thầm cười mỉa.

Ăn,các người ăn nữa đi.

‘’ Các em được lắm, các em dám ăn trong giờ của tôi, còn coi tôi là gì không hả? Nói, ai là người đem đồ ăn đến. ‘’- Sắc mặt thầy thể dục vô cùng khó coi.

‘’ Là Kiều Vũ ạ. ‘’- Không biết là bạn học nào trong số bọn họ lên tiếng. Cả lớp trừng mắt nhìn nhau, xôn xao cả lên. Không biết là tên khốn kiếp nào mở miệng ra nói. Bọn họ hận không chỉ đem hắn băm làm trăm mảnh. Đã có của ăn rồi còn lắm lời.

Quách Lệ Y trong lòng cười thầm, vô tình nhìn thấy Lục Kiều Vũ đang chạy tới.

Một tiếng còi chói tai vang lên: " Lục Kiều Vũ!Em mau lại đây!"
Lục Kiều Vũ bình thản đi đến trước mặt thầy giáo, nhìn nét mặt của Quách Lệ Y là cô đã hiểu trò này là do ai bày ra rồi.

‘’ Lục Kiều Vũ, tôi có thể hạn chế cho em môn thể dục, nhưng em cũng không thể coi thường giáo viên như vậy. Em chạy phạt quanh sân cho tôi, sau đó đến phòng giáo dục thể chất lau dọn hết sạch đồ đạc. Lệ Y, em canh chừng em ấy. ‘’- Thầy giáo Đỗ trừng mắt nhìn Kiều Vũ sau đó đã tức giận bỏ đi.

Cả lớp đã rục rịch hết cả lên.

Lục Kiều Vũ còn chưa kịp nói câu gì, Quách Lệ Y đã nham hiểm đi đến trước mặt cô, giọng nói vô cùng mỉa mai: ‘’ Bạn học Kiều Vũ, chúng ta bắt đầu thôi. ‘’

Mấy bạn học vây xung quanh Kiều Vũ đến xin lỗi cô. Bọn họ thậm chí còn muốn cùng Kiều Vũ chạy, nhưng mà bọn họ cũng sợ thầy thể dục. Đành bất lực vậy. Lăng Hỷ muốn xin cho Kiều Vũ nhưng mà thầy giáo rất cương quyết. Cuối cùng Lăng Hỷ ôm cục tức nhìn Lục Kiều Vũ chạy, nhưng mà vì có hẹn với cô Văn sẽ giúp cô bê đồ dùng học tập nên không thể nán lại lâu hơn...

‘’ Lăng Hỷ, đi đi, đừng lo, mình không sao. ‘’- Lục Kiều Vũ xua tay với Lăng Hỷ, cô cảm thấy

Sở Phi Dương thong dong tay xỏ túi quần dựa vào cửa, tay nghịch nghịch mấy bông hoa hồng trên tủ cạnh bên cửa phòng y tế. Bộ dạng giống như đang chán chường, cũng giống như đang chơi đùa, mắt cũng chẳng buồn nhìn Tố Như đang được chườm đá cho đầu bớt sưng.

" Xin lỗi."

Vẻ mặt yêu ma quỷ quái mê hoặc hồn người của Sở Phi Dương quả thực khiến cho mấy thiếu nữ tuổi thanh xuân không khỏi mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

" Không có gì, cũng không phải lỗi của cậu, Kiều Vũ cũng không cố ý  ."- Tố Như cúi gằm mặt xuống nhẹ giọng lên tiếng. Giọng nói mang theo chút trẻ con nhí nhảnh bây giờ lại vô cùng nhỏ nhẹ, nghe như lời nũng nịu bên tai vậy, đặc biệt mà mấy chữ cuối cùng, mang theo một chút ấm ức, lại mang theo một chút khiển trách, giống như một con mèo nhỏ cần được nuông chiều vậy.

Chỉ tiếc là Sở Phi Dương vô cùng chán ghét bộ dạng gỉa tạo này.

Cậu ta ghét nhất là loại con gái không biết điều.

Đặc biệt là loại con gái âm hiểm, miệng thì nói không sao, rõ ràng chắc chắn còn hàm chứa ẩn ý.

Sở Phi Dương đương nhiên hiểu ý đồ trong câu nói của Tố Như.

Sở Phi Dương khuôn mặt có chút toan tính, khóe miệng khẽ nhếch lên:

" Tôi thay mặt Kiều Vũ xin lỗi cậu.’’ – Sở Phi Dương mỉm cười dịu dàng nhìn Lăng Hỷ, sau đó khuôn mặt có chút vui vẻ mà lại mang đầy ẩn ý: ‘’ Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, Kiều Vũ không cố ý đâu. Xin lỗi cậu nhé. ‘’

Sắc mặt Tố Như đột nhiên đen lại, trong lòng bỗng chốc trùng xuống vì mấy chữ ‘’ chúng tôi quen nhau từ nhỏ’’ của Sở Phi Dương.

Tố Như nắm chặt lấy chăn trên giường bệnh, mặt cúi xuống, giống như con mèo nhỏ đang tủi thân… cần được người ta nâng niu chiều chuộng…

Sở Phi Dương vẫn giữ bộ dáng lười nhác ấy, như thể nói chuyện với Tố Như là việc rất nhàm chán vậy.

- Mình không sao. Cậu không cần xin lỗi.

- Nghỉ ngơi đi, tôi đi trước.

Vừa đang định quay ra để rời khỏi phòng y tế thì Du Duy Duy, cô bạn cùng lớp hấp ta hấp tấp chạy một mạch vào, vừa thở vừa nói:

"Tố Như, cậu không sao chứ.’’

‘’ Mình không sao. ‘’ – Tố Như nói, mắt không nhìn Du Duy Duy mà nhìn Sở Phi Dương  không chớp.

‘’ Bực bội thật, không biết ai là người mách lẻo với thầy, Kiều Vũ cư nhiên bị phạt. ‘’- Trong giọng nói của Du Duy Duy có mang theo vài phần tức giận bực bội từ nãy.

Sở Phi Dương chỉ dừng lại ở những chữ cuối cùng, không còn chần chờ gì nữa, ánh mắt thay đổi một chút sau đó lao một mạch đến sân vận động. Quả không sai, học sinh vây quanh sân rất đông, bình thường Lục Kiều Vũ không phải tập thể dục vì thể lực không tốt lắm. Nhưng nhờ hôm nay mà cậu ấy có thể "tắm nắng" một cách toàn vẹn.

Chen vào đám đông ấy một cách chật vật, Sở Phi Dương mặt mũi tối sầm lại khi thấy Lục Kiều Vũ vất vả chạy trên sân, học sinh toàn trường xúm xít lại  xem đây là trò đùa để họ mua vui, thật nực cười. Vốn dĩ Lục Kiều Vũ đều là một học sinh gương mẫu mà tất cả mọi người phải noi theo, bây giờ lại thành ra thế này. Đúng là khiến cho không ít người hả dạ.

Chương 12: Tiệc hóa trang

Lục Kiều Vũ đã chạy đến vòng thứ tư, càng chạy càng chậm lại. Ánh mắt của Quách Lệ Y nhìn cô vừa âm hiểm, lại tức tối.

Đúng là loại tiểu thư ẻo lả, chạy được mấy vòng thì đã giả bộ rồi.

Lần này tôi xem ai cứu được cậu.

‘’ Lục Kiều Vũ, cậu làm cái gì vậy, với tốc độ này thì bao giờ mới xong.’’- Quách Lệ Y đột nhiên trong đám đông hét lên.

Sở Phi Dương đặt tay lên vai của Quách Lệ Y.

Quách Lệ y vốn cho rằng là Lăng Hỷ, quay đầu lại không kiên nhẫn: ‘’ Cậu lại muốn gì đây. ‘’

Quay đầu nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng của Sở Phi Dương, khuôn mặt của Lệ Y cứng đờ ra. Quả thực đã bị bộ dạng hiện tại của cậu ấy dọa cho mất vía, trong lòng vừa hồi hộp,vừa lo sợ.

Sở Phi Dương nắm được áo của Quách Lệ Y,sắc mặt lạnh như băng: ‘’ Là cậu phải không? ‘’

‘’ Phi …Phi Dương, không … không … không phải mình. ‘’- Quách Lệ Y run rẩy nhìn chằm chằm Sở Phi Dương nói cũng không nói nên lời.

Ai mà ngờ Sở Phi Dương lại lo lắng cho Lục Kiều Vũ như vậy. Bọn họ trong lớp còn chưa từng nói chuyện qua.

‘’ Ở đây giao cho các cậu.’’- Sở Phi Dương lạnh lùng buông Quách Lệ Y ra, ném ánh mắt lạnh lùng về phía của Châu Từ và Lục Cảnh Hiên.

Hai người bọn họ chỉ gật gật đầu, sau đó ngơ người nhìn Sở Phi Dương chạy tới hướng của Lục Kiều Vũ.

‘’ Bạn học Quách, đến lúc cậu giải thích cho chúng tôi mọi chuyện rồi.’’

Châu Từ cười một cách vô lại, sau đó chuyển sang nghiêm ngặt nhìn Quách Lệ Y.

Cô ta cũng giỏi thật, Lục Kiều Vũ mà cũng dám động vào.

Chạy vào sân, chạy theo song song với Kiều Vũ, Sở Phi Dương bắt đầu lo lắng khi mặt cô đỏ bừng lên, mồ hôi túa ra, làn da xanh ngắt. Cậu ta hét lớn:

- Cậu mau dừng lại đi, cậu đã chạy ở đây bao lâu rồi hả. Muốn chết hay sao.

Kiều Vũ không để tâm đến lời của Sở Phi Dương, cô nghe không lọt tai nữa rồi. Phi Dương kéo lây khuỷu ta của Kiều Vũ, lại bị cô hất ra.

- Mặc kệ tôi.

Sao tự dưng lại xuất hiện ảo giác thế này. Mệt quá …

Lục Kiều Vũ mồ hôi túa ra ướt đẫm áo và tóc, ngã vào lòng của Sở Phi Dương.Đây là lần thứ hai rồi. Lục Kiều Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai chân giống như không phải của cô nữa. Chạy bộ bốn vòng của Lục Kiều Vũ, ai mà không biết sân thể dục của Âu Hoa rộng hơn sân bình thường của các trường ngoài bốn đến năm lần.

Lục Kiều Vũ càng chạy càng chậm lại, Sở Phi Dương chạy theo cô ấy  , Kiều Vũ hình như choáng quá mà suýt mất đà,bổ nhào người xuống dưới. Cũng may Sở Phi Dương nhanh chân, Kiều Vũ cứ vậy mà ngã vào lòng cậu ấy mà thở.

‘’ Sao cậu không biết yêu thương bản thân chút nào vậy? ‘’

Sở Phi Dương có chút nóng giận, có chút trách cứ nhìn Lục Kiều Vũ.

Lục Kiều Vũ cũng không nghe rõ Sở Phi Dương nói gì với mình. Đột nhiên cảm giác toàn thân như được nâng lên, sau đó cô cái gì cũng không biết. Sở Phi Dương giống như con sói bước đi trên sân trường, không ai dám cản đường cậu ta, đám học sinh đông đúc cũng phải tản nhau ra. Cũng không biết cảnh tượng này đã bị bao nhiêu người dùng máy quay ghi hình hoặc chụp ảnh lại.

Châu Từ vỗ vỗ vai Quách Lệ Y, ánh mắt hướng về phía Sở Phi Dương: ‘’ Sở Phi Dương này đúng thật là, cư nhiên ôm con gái nhà người ta như vậy, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là những ngày tiếp theo, chỉ sợ có người phải khóc không ra nước mắt. Cậu cũng biết tính của Phi Dương mà … đúng không.’’

Châu Từ cười nhếch môi một cái, sau đó thong dong cùng Lục Cảnh Hiên đang nhăn mặt kia bước đi. Triệu Hồng Lam đứng trên tầng ba nắm chặt bàn tay không ngừng đấm nhẹ xuống thành lan can, mắt hướng về phía Quách Lệ Y, trong lòng vô cùng khó chịu. Con tiện nhân ngu ngốc kia lại cư nhiên dám báo cáo với thầy thể dục. Lúc ấy cô cũng ở phòng giáo vụ nên tình cờ nghe được chuyện này.

Triệu Hồng Lam nhìn Quách Lệ Y như muốn ăn tươi nuốt sống. Có muốn chỉnh Lục Kiều Vũ, cũng chỉ mình cô được chỉnh.

Ngoài Triệu Hồng Lam ra, bất cứ ai cũng không có đủ tư cách.Hay rồi, cô sẽ giương mắt lên xem Sở Phi Dương trừng trị con tiện nhân kia thế nào. Quách Lệ Y, cô đúng là ngu ngốc.

Lục Kiều Vũ truyền nước hôn mê đến tối. Sở Phi Dương đã ngồi cạnh cô từ chiều, cũng chẳng có ai cả, bố mẹ của Kiều Vũ đã ra nước ngoài rồi, cũng không còn ai để liên lạc, cậu ta đành ngồi cùng với cô vậy.

Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, Lục KIều Vũ đã tỉnh từ lâu đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt qua cửa kính nhìn về phía mấy toàn nhà lấp lánh ánh đèn, màn đêm thật tuyệt. Nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa, quay người lại nhìn. Sở Phi Dương bước vào trong, cô lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

‘’ Sở Phi Dương, cậu mau về đi. ‘’- Giọng của Lục Kiều Vũ có chút buồng, cô không thèm nhìn cậu ta, Lăng Hỷ cũng không quan tâm cô nữa.

" Bọn họ nói là cậu không nhớ nổi tên của mình, nhưng hôm nay nghe cậu gọi rõ ràng như thế trong lòng mình ngược lại cảm thấy rất vui."

Trong giọng nói, ba phần đùa giỡn bảy phần thật lòng. Như này nếu như là người khác, chắc chắn sẽ gục ngã, nhưng không, đây là Lục Kiều Vũ, Lục Kiều Vũ quen biết Sở Phi Dương từ nhỏ. Ai nói là cô không nhớ tên cậu ta, vì ngày xưa không ai nói cho cô biết cậu ta tên Sở Phi Dương, bọn họ toàn gọi cậu ta là bông cải xanh. Cũng không phải Kiều Vũ không nhớ ra cậu ta là ai mà do có một thời gian vài năm bọn họ không gặp nhau. Lúc ấy Sở Phi Dương từ một tiểu cải xanh xấu xí dậy thì trở thành một cậu thiếu niên ưu tú lại đẹp trai bất quá chính là không nhận ra. Ai mà ngờ một cậu bé béo lùn lại trở thành một soái ca vạn người mê. Bất quá quả thực không nhớ nổi.

"Cậu nói xem Sở Phi Dương, ngày xưa bọn họ cũng không ai nói cho tôi biết cậu tên là gì."

Bọn họ quen biết cũng chỉ là quen biết qua loa, không rõ đến mức có thể hiểu biết tất cả về nhau, nên cũng chung quy gọi là quen biết mà thôi. Hai người bọn họ ở trong phòng, quả thực Lục Kiều Vũ cảm thấy chưa bao giờ mình nói nhiều giống như vậy.

‘’ Cậu xem,đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều như vậy.’’

Nhìn vẻ mặt của Sở Phi Dương, Lục Kiều Vũ tiếp tục ngán ngẩm lắc đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

" Các em, chúng ta hãy tập trung tại một điểm, đi theo giáo viên hướng dẫn của mình."

Thầy giám thị đứng ở phía đầu, cầm theo một cái loa phát thanh lớn, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Kiều Vũ, đẹp quá, chúng ta thật sự sẽ được đi du thuyền 5 sao..."

Lăng Hỷ vừa kéo vali, vừa ngây ngất trước cảnh sắc ở đây.

" Đúng là đồ nhà quê, nhà quê như cậu chắc chắn chưa được ngồi du thuyền năm sao là đúng rồi."

Giọng nói này, hình như là của một bạn nữ đi bên cạnh Tố Như. Nhưng có điều câu nói này lại làm cho Lăng Hỷ chạnh lòng. Cô bạn liền e dè cụp mắt xuống.
" Cậu ăn nói có thể đừng nhiều gai vậy không…"

Kiều Vũ nhìn chằm chằm người vừa ăn nói xấc xược kia, phán một câu liền làm cậu ta cụp đuôi chạy mất.

Bọn họ đi đến nơi trải nghiệm bằng du thuyền. Quả thực mới lạ, chi phí cho lần này chắc chắn không nhỏ.

Du thuyền năm sao đúng là một đẳng cấp khác. Không gian sang trọng không phải nói, chẳng thua kém gì những khách sạn 5 sao đắt tiền cả. Đầy đủ các tiện nghi từ nhà hàng sang trọng, sân khấu biểu diễn âm nhạc cho đến các hoạt động vui chơi bất tận như quán bar ngoài trời, bể bơi lướt ván, sân golf và thậm chí cả sân tennis. Nghỉ ngơi tại phòng khách sạn sang trọng trên đại dương trong suốt chuyến đi, thế giới ẩm thực phong phú từ Á đến Âu phục vụ 24/24, hàng loạt những công nghệ giải trí đẳng cấp phục vụ du khách như: những vở nhạc kịch kinh điển, khiêu vũ cùng ly Champaign nồng nàn, lướt sóng và leo núi trên đại dương, thử vận may tại Casino hoàng gia hay shopping miễn thuế đầy hấp dẫn với những mặt hàng thời trang từ các thương hiệu nổi tiếng.

Kiều Vũ, Lăng Hỷ ở chung một phòng. Cất hành lí xong là bọn họ được thông báo vì buổi tiệc bất ngờ của Sở Thiếu. Đây là một hoạt động không nằm trong dự tính của nhà trường. Bởi vì Sở Phi Dương muốn tổ chức tiệc, bộ tứ thiếu không tiếc tiền để cùng cậu ta ăn chơi ở đây.

" Kiều Vũ, Kiều Vũ, tí nữa sẽ có tiệc mừng hóa trang đấy, cậu nói xem, chúng ta nhất định phải tham gia. Nhưng mà…"

Nói đến đây tự nhiên Lăng Hỷ có vẻ bất đắc dĩ. Kiều Vũ đang xếp quần áo cũng cảm thấy có chút kì lạ nhướn mày nhìn cô ấy."Cậu sao vậy."

" Mình không có quần áo hàng hiệu, chỉ sợ lát nữa sẽ bị chê cười."

"Không sao, cậu xem."

Lục Kiều Vũ khóe môi có chút nhếch lên suy tư gì đó, chần chừ một hồi cuối cùng Kiều Vũ từ trong vali lấy ra một chiếc váy màu trắng có đính ngọc trai trước ngực. Ánh mắt Lăng Hỷ liền sáng lên, miệng không khéo nổi:

" Kiều Vũ, là ngọc trai thật sao. Mình không lấy đâu, cái này quá mắc tiền."

Lăng Hỷ xua xua tay, quả thực chiếc váy màu trắng này vẫn còn nguyên tem mác, chỉ sợ giá trị của nó có khi còn lên tới con số mà cô không tưởng tượng nổi. Lục Kiều Vũ lại lôi từ trong vali ra một chiếc hộp màu hồng xinh xắn. Bên trong chính là bộ trang sức trong bộ sưu tập mới ra mắt, đưa cho Lăng Hỷ.

"Cậu xem, lát nữa cậu mặc cái này, nhất định sẽ là tâm điểm của bữa tiệc. Không phải cậu thích Sở Phi Dương sao, nhất định phải xinh đẹp."

" Kiều Vũ, cậu thật là tốt..."

Lăng Hỷ nhìn Lục KIều Vũ rưng rưng nước mắt, quả thực không kìm lòng được. Kiều Vũ chỉ có chút vui vẻ nhìn cô.

" Cái gì là của mình cũng là của cậu."

Đúng vậy, cái gì là của mình,cũng là của cậu.

Chỉ cần cậu đừng phản bội mình.

Sở Phi Dương lần này cũng làm hơi lố thật rồi. Kiều Vũ vốn dĩ chỉ nghĩ là những bữa tiệc bình thường thôi ai ngờ Sở Phi Dương chơi là chơi tới bến. Có mặt nạ luôn. Mỗi người trước khi vào bên trong đều phải mang một chiếc mặt nạ che đi nửa mặt, cô quên mất đây là bữa tiệc hóa trang.

Không khí sang trọng của bữa tiệc làm cho người ta cảm thấy quả thực vừa ngột ngạt, lại vừa kích thích. Ánh đèn thủy tinh màu vàng nhạt được thắp lên từ chùm đèn hoa sang trọng cao cấp. Đồ ăn, điểm tâm thì khỏi phải bàn. Xếp thành từng chồng, từng chồng theo một quy củ nhất định. Rượu vang, cũng là những loại thượng hạng nhất. Món ăn cũng là do đầu bếp số một làm. Các món ăn từ Á đến Âu đều có đủ. Được phục vụ theo một phong cách hoàng gia thực sự.

Sở Phi Dương đứng từ bên trên cao nhìn xuống. Trên tay còn đang cầm li rượu vang khẽ lắc nhẹ. Chiếc mặt nạ đính lông vũ che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn để lộ sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng quyến rũ đang khẽ nhếch lên. Sở Phi Dương là đang chờ người cần chờ. Bộ vest của vương tôn quý tộc khoác lên người cậu ta, đính thêm những huy chương lấp lánh phía bên ngực. Cùng với lớp áo choàng đen tuyền phủ xuống phía sau lưng, phát ra khí chất vương giả không ai ở đây có.

Lục Cảnh Hiên đi lên từ phía cầu thang, lại gần chỗ của Sở Phi Dương, ghé vào tai cậu ta nói nhỏ.

" Tôi đã nghe ngóng được hôm nay Lục Kiều Vũ mặc đầm trắng đính ngọc trai, cậu nhớ mà làm cho tốt."

Sở Phi Dương cũng thật sự chẳng biết nói gì, cậu cũng không tin tưởng vào tên Lục Cảnh Hiên này cho lắm. Lôi Dận mặc vest trắng đang lướt những ngón tay bạch ngọc trên từng phím đàn, bản nhạc du dương được cất lên, khiến cho ai nấy đều cảm thấy như chìm trong ảo mộng.

Lăng Hỷ bước vào trong dạ hội trước Kiều Vũ. Kiều Vũ đã nhường cho cô ấy bộ váy đẹp nhất, bộ trang sức tốt nhất. Còn mình, chỉ mặc một chiếc váy màu lam chìm nhạt phối ren. Ống tay và vai đều được phối ren tinh xảo, làm tôn lên làn da trắng mượt sau lớp vải ren mỏng. Kiều Vũ bối tóc lên, hai cọng tóc mai vẫn còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp cao quý. Chiếc váy thiết kế theo kiểu cách điệu đuôi cá, đuôi váy phía sau cũng phối thêm ren dài bồng bềnh, cái này là Kiều Vũ tự dùng kim chỉ may thêm vào. Đây vốn chỉ là một chiếc đầm bình thường, vì cô cách điệu thêm để phù hợp với không khí nên Kiều Vũ mãi mới đến bữa dạ hội này. Quả thực trong lòng có thầm mắng Sở Phi Dương, cư nhiên bày ra cái trò này. Vốn dĩ không định đến tham gia nhưng chỉ sợ là Lăng Hỷ không chống nổi với đám tiểu thư danh khuê các kia. Mà bản thân lại là tiểu thư khuê các, không thể để bọn họ cho rằng cô không có tiền được. Mấy bộ trang phục bày bán ở những cửa hàng trên tàu, quả thực Kiều Vũ nhìn không nổi. Gương mặt của cô cũng là đại diện cho Lục thị, cũng không thể thua kém bất cứ ai ở những bữa tiệc như thế này.

Sở Phi Dương vừa nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đính ngọc trai, liền mặc định đấy là Lục Kiều Vũ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Tin tức của Lục Cảnh Hiên chắc là không sai chứ, sao cậu cứ cảm thấy cô gái ấy có vấn đề. Có lẽ cũng phần vì không suy nghĩ nhiều cho nên cũng không dò xét cho kĩ càng.

Chương 13: Nhận lầm người

Sở Phi Dương cao lãnh mà lạnh lùng bước xuống phía dưới, vòng tròn ánh sách chiếu lên người của cậu ta làm lộ ra khí chất vương giả cùng khuôn mặt góc cạnh đẹp trai khiến người khác không thể rời mắt.  Một loạt tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp đó là ánh đèn neon vàng nhạt được thay thế bằng ánh đèn sắc tím mộng mơ, huyền bí và quyến rũ. Những quý cô phía dưới đã rất nóng lòng rồi,bọn họ đều hướng mắt về Sở Phi Dương mà hồi hộp cùng kích động. Một bản nhạc nhẹ nhàng vang lên, những cặp đôi hòa theo tiếng nhạc du dương cùng nhau khiêu vũ.

‘’ Ai, ai sẽ là người có được vinh hạnh nhảy cùng nam vương của chúng ta đây?’’

Sở Phi Dương liếc mắt xuống phía dưới, hai tay xỏ túi quần thong dong từng bước một, cậu ta ném cho nhưng thiếu nữ bên dưới một ánh nhìn đầy quyến rũ và ma mị, kèm theo nụ cười nửa miệng không thể để cáng hơn. Bỗng ánh đèn sáng chiếu xuống người con gái mặc chiếc váy trắng kia. Một mình cô ấy tỏa sáng khắp bữa tiệc, ánh sáng trắng chiếu xuống người Lăng Hỷ làm nổi bật lên xung quanh chỉ là một màu tối huyền bí. Cả bữa tiệc giống như đột nhiên ngừng lại, đâu đó nhen nhóm lên sự căng thẳng đến ngạt thở.

Cũng không biết ồn ào đến thế nào.

"" Cô ấy chính là người xinh đẹp nhất đêm nay, và cũng là người có vinh hạnh được nhảy cùng với Sở thiếu của chúng ta. ""

Lăng Hỷ còn chưa hết bất ngờ,các quý cô đã nhìn nhau bằng nhiều loại ánh mắt khác biệt. Có vẻ như bộ dạng mới này khiến cho bọn họ không biết Lăng Hỷ là ai. Chiếc mặt nạ che đi hết nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt sáng ngời như sao trời vào đêm. Mấy bạn học xung quanh chỉ biết nhìn nhau, thỉnh thoảng lại có vài câu nói đại loại như ‘’ Cô ấy là ai vậy? Các cậu có quen không? ‘’

‘’ Không biết, nhưng hình như chưa gặp bao giờ. ‘’

‘’ Nhìn đi, bộ váy ngọc trai kia là bản giới hạn mùa hè năm sau mới ra mắt, không phải ai có tiền cung mặc được đâu.’’

‘’ Thật sao, không đùa chứ? ‘’

‘’ Dĩ nhiên, mẹ mình là người thiết kế mà. Còn bộ trang sức trên cổ nữa, phiên bản giới hạn, cả thế giới cũng chỉ có đến năm mươi bộ, nước mình cũng chỉ có vài bộ thôi. ‘’

‘’ Ngoài Lục Kiều Vũ ra thì mình không nghĩ được ai cả. Triệu Hồng Lam ở bên kia rồi, chẳng lẽ? ‘’

‘’ Không đúng, Lục Kiều Vũ sẽ không ôn hòa hiền dịu như này đâu.  Chí ít cũng phải là khí chất quý tộc chết người. ‘’

‘’ Lát nữa chúng ta lột mặt nạ cô ta xuống, xem rốt cuộc là ai. ‘’

Lăng Hỷ có chút chột dạ, có chút thất vọng về bản thân. Cô thực sự không xứng mặc những bộ váy thế này sao, không xứng được đeo trang sức và hàng hiệu đắt tiền giống như này sao. Cô còn đang chăm chăm nhìn vào mũi chân thì Sở Phi Dương đã đến trước mặt lúc nào không hay. Lăng Hỷ nhìn vào ánh mắt của Sở Phi Dương, một lần nữa rơi vào trong đáy mắt của người con trai này, bị cậu ta hớp hồn.

Ngay khi Sở Phi Dương bước đến  , anh khom mình tao nhã, đưa một tay ra, khoảnh khắc tay của Lăng Hỷ chạm vào tay của Sở Phi Dương sắc mặt cậu ta liền từ vui vẻ dịu dàng chuyển sang lạnh nhạt lạnh nhạt, anh đã biết, người này không phải Lục Kiều Vũ. Lục Cảnh Hiên chết tiệt, tin tức kiểu gì vậy. Trong lòng Sở Phi Dương không ngừng rủa thầm tên chết bằm đó.

"" A…""

Lục Kiều Vũ đứng trong góc tối, không biết cô gái nào đi đứng không cẩn thận đụng vào cô. Kiều Vũ mất thăng bằng ngả người ra phía sau, bất ngờ lại tựa lưng vào lồng ngực của một người xa lạ. Cô vội vàng đứng thẳng người, xoay người lại xin lỗi.  

Khoảnh khắc Lôi Dận nhìn vào trong mắt của Kiều Vũ, cô gái nào lại có đôi mắt đẹp như vậy, long lanh như vậy. Quả thực khiến cho Lôi Dận bị cuốn vào trong đó, ngơ người ra. Kiều Vũ nhìn người trước mặt, là một người có bộ dáng cao lớn,vẻ thâm trầm của người này có chút khiến cho cô cảm thấy sởn gai ốc, đằng sau lớp mặt nạ ít nhiều cũng là một người đẹp trai phong độ. Hàng lông mày dày và rậm, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm mình khiến cho cô cảm thấy không thoải mái lắm.

Kiều Vũ thấy người đối diện không nói câu gì, liền lay cậu ta. Thì sau khi đối phương biết rõi bản thân mình thất lễ liền khom mình mời cô khiêu vũ. Lục Kiều Vũ vốn dĩ không định đồng ý, nhưng dù gì cũng là bản thân sai trước, nhưng mà cung không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cô đưa bàn tay xinh đẹp của mình ra, cùng người đối diện tiến lên sàn khiêu vũ.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo chiếu lên sàn khiêu vũ,Sở Phi Dương cầm tay Lăng Hỷ, hai người cùng tạo nên một bản khiêu vũ như hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích. Nhưng mà Lăng Hỷ đối với mấy trò này quả thực không biết gì, khiêu vũ lại liên tục vấp, đồng thời giẫm vào ngón chân của Sở Phi Sương.

Lôi Dận kéo Kiều Vũ lên, hai người họ cùng nhảy một điệu, liền dập tắt uy phong của đôi uyên ương kia. Sở Phi Dương quả thực tức đến máu dồn lên não. Lục Cảnh Hiên, tốt nhất cậu trốn cho kĩ, đừng để bị tôi bắt được.

Đến lúc đổi người, Kiều Vũ được đẩy vào trong vòng tay của Sở Phi Dương.

"" Cậu đi đâu mà tôi không tìm thấy …"" Sở Phi Dương khẽ thì thầm vào tai của Lục Kiều Vũ, hơi thở của cậu ta phà vào tai khiến cô cảm thấy không thoải mái."" Tìm tôi? "" Kiều Vũ bỗng dưng lại giễu cợt Sở Phi Dương "" Tôi không có vinh hạnh đó. ""

Kiều Vũ như có như không trả lời.

"" Tôi cất công chuẩn bị hoa mĩ như vậy, còn không phải muốn cùng cậu nhảy một điệu hay sao. ""

Lục Kiều Vũ, quả thực có chút bất ngờ, quả thực … cũng có chút rung động trước câu nói của Sở Phi Dương, nhưng mà từ trước đến nay cô vốn không biết lời nói của cậu ta câu nào là thật lòng, câu nào là giả dối. Điệu nhảy kết thúc, Kiều Vũ nhẹ nhàng bước xuống phía dưới, nhường chỗ lại cho các cặp uyên ương xinh đẹp ở đây. Lôi Dận nhìn quanh một lượt, biển người mênh mông không thấy cô gái vừa nãy đâu cả. Quả thực Lôi Dận lại bị làm cho xao động, đôi mắt ấy quả thực rất giống mắt của Bạch Tuyết Sương.

"" Lục Cảnh Hiên...Lục Cảnh Hiên đâu, tên khốn kiếp nhà cậu  , ra đây cho tôi. Lục Cảnh Hiên, cậu trốn đâu rồi.""

Sở Phi Dương tức giận đi vào phía trong hậu trường, Lục Cảnh Hiên vẫn đang ba hoa,  ngồi với một cô bạn gái mới quen cười cười, nói nói. Nhìn thấy Sở Phi Dương  liền vội vội vàng vàng chạy thật xa  ,thoáng cái đã chạy khắp cả phòng hậu cần.

"" Phi Dương, cậu bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm,chỉ là hiểu lầm thôi mà. ""

Lục Cảnh Hiên chạy quanh khán đài, nét mặt vô cùng bối rối, lại vô cùng gượng gạo, nói cũng không ra hơi liên tục đưa tay lên ra hiệu cho Sở Phi Dương bình tĩnh lại.

"" Hiểu lầm cái đầu cậu, tôi biết ngay tên khốn cậu chỉ có đi chơi gái là giỏi, ai nói thông tin chính xác một trăm phần trăm, tôi vừa cầm tay là biết không phải cô ấy. Cậu đứng lại đó, tôi phải băm cậu ra. ""

Sở phi Dương cho Lục Cảnh Hiên một trận, sau đó lấy lại phong độ, bước ra bên ngoài.Cậu ta đi ra phía bên ngoài, nhìn thấy Kiều Vũ đang đứng dựa lưng  vào boong tàu. Cô ngồi trên quầy bar ngoài trời ngắm sao đêm. Trên bàn của quầy bar có một ly nước ép còn uống dở. Gió đêm thổi qua, Lục Kiều Vũ cảm thấy thật thoải mái.

Sở Phi Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều Vũ, tháo xuống chiếc mặt nạ của mình, thuận tiện uống li nước của cô.

"" Này... ""

Kiều Vũ liền quay sang nhìn cậu ta, nhíu mày một cái sau đó không nói gì nữa. Sở Phi Dương đưa tay lên kéo xuống mặt nạ của cô, Kiều Vũ đang muốn cho cậu ta một trận."" Phiền phức … ""

Kiều Vũ buông ra một câu đủ nghe, Sở Phi Dương đột nhiên cười phá lên. Cậu có phải bị điên rồi không. Không,Sở Phi Dương cảm thấy Lục Kiều Vũ rất buồn cười.

"" Sở Phi Dương, cậu lại mắc bệnh thần kinh gì vậy. ""

Kiều Vũ khinh bỉ nhìn cậu ta, sau đó lại quay mặt ra phía ngoài ngắm biển. Mấy tòa cao ốc phía xa, bây giờ cũng chỉ  còn những vệt đèn nhỏ xíu. Sở Phi Dương nhìn cô, ánh mắt không biết từ khi nào trở nên sáng như vậy. Lục Kiều Vũ vô tình quay mặt lại, giây phút chạm vào ánh mắt của cậu ta, cô có chút bối rối không nói nên lời,tim cũng không kiểm soát được mà đập nhanh hơn, sau đó liền cụp mắt xuống, với tay uống li nước ép trên bàn. Sao tự dưng lại nóng thế này. Mặt Lục Kiều Vũ dần hồng lên, cô lấy tay quạt quạt, không biết vì sao trên trán lại túa đầy mồ hôi.

"" Cậu không sao đấy chứ...""

Sở Phi Dương khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán cho Kiều Vũ, thuận tiện nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai của cô sang một bên. Sở Phi Dương chính là đang tán tỉnh, cậu ta đang có ý muốn trêu chọc cô. Lục Kiều Vũ không hiểu vì sao càng ngày càng nóng, Sở Phi dương lau mồ hôi cho cô càng khiến cô nóng thêm.

"" Sao cậu lại chảy nhiều mồ hôi vậy...""

Kiều Vũ lấy tay tiếp tục nhẹ lau đi mồ hôi trên cổ, đồng thời đẩy cậu ta ra, bực dọc.

"" Đừng có chạm vào tôi. ""

Sở Phi Dương không biết kiếm đâu ra một cái quạt, cậu ta cứ ngồi quạt cho Kiều Vũ, bộ dạng của cô bây giờ giống như đang ngồi trên đống than vậy, vô cùng buồn cười. Lục Kiều Vũ lườm cậu ta, một lúc sau cô hết nóng, cũng không muốn nói chuyện với cậu ta.

"" Lục Kiều Vũ, cậu nói xem, tại sao chúng ta học cùng lớp,mà lại giống như không quen biết vậy, rõ ràng chúng ta quen nhau từ rất lâu..."".Sở Phi Dương lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"" Trước đây cậu cũng chẳng có nhan sắc giống như bây giờ...học chung ba năm mà tôi vẫn không nhận ra.""-Lục Kiều Vũ lại tiếp tục khinh bỉ nhìn cậu ta. Sắc mặt Sở Phi Dương lại trở nên không tốt, lại trở nên có chút không hài lòng nhìn Kiều Vũ. Cậu ta lại giận rồi.Không hiểu sao nhìn cậu ta giận cô lại có chút vui vẻ trong lòng.

Sở Phi Dương nhẹ nhàng xoa xoa đầu Kiều Vũ, cậu ta dạo này lại phát bệnh gì vậy. Nhìn nụ cười trên mặt cậu ta, Kiều Vũ đúng là có chút siêu lòng. Không đúng, cô cũng không thể vì thế mà lại có mấy cái suy nghĩ quá được, liền lập tức gạt tay cậu ta ra. Kiều Vũ hiểu rõ bản tính chăng hoa của Sở Phi Dương, cô cũng không thể trở thành một trong những bông hoa của cậu ta. Rời khỏi chiếc ghế đó, không nói không rằng đi về phòng mặc cho Sở Phi Dương có gọi vọng theo phía sau.

Trời trở gió, tự dưng ngồi bên ngoài lại cảm thấy mát mẻ hơn so với ngồi trong kia ngửi những mùi nước hoa xa xỉ mà vô cùng khó chịu. Lục Cảnh Hiên từ phía sau tiến lên, ngồi cạnh của Sở Phi Dương. Cậu ta nhấp một ngụm nước, thở dài một hơi. "" Sao rồi, nói chuyện với mĩ nữ như thế nào rồi. ""

Sở Phi Dương không nói gì, cậu ta nhìn chằm chằm vào ly nước ép hoa quả, không có lấy một biểu cảm nào, dường như không muốn trả lời. Lục Cảnh Hiên lại tiếp tục thao thao bất tuyệt. "" Lần này là do tôi sai, nhưng tôi rõ ràng thấy Lục Kiều Vũ đã cầm chiếc váy trắng đó, tại sao lại đổi thành người khác mặc thì tôi không rõ. Người chị họ này của tôi, quả thực cũng quá kì lạ đi. ""

"" Bỏ đi, dù sao cũng đã tiến thêm một bước  của kế hoạch rồi. "" Sở Phi Dương nhấp một ngụm nước, cũng không có biểu cảm gì. Lục Cảnh Hiên quay sang nhìn cậu ta, vẻ mặt vô cùng tò mò. "" Cậu đừng có ủ rũ như thế, dù sao bữa tiệc này tổ chức cũng là để lấy lòng cô ấy. Không phải vẫn thành công tốt đẹp hay sao. ""

Lăng Hỷ đứng phía sau bọn họ, hai tay siết chặt váy, cả người dường như nhão hết cả ra, hóa ra, hóa ra Sở Phi Dương đã thích người khác rồi. Người đó lại còn là chị em tốt nhất của cô.

Đêm nay quả là một đêm khó ngủ  .Lục Kiều Vũ nằm trên giường, trong đầu không khỏi suy nghĩ về những hành động của Sở Phi Dương. Cậu ta chỉ làm những hành động vô cùng bình thường, nhưng lại khiến cho Kiều Vũ tim đập chân run. Nghĩ đến bàn tay cậu ta lúc nhẹ lau đi những giọt nước trên trán, nghĩ đến lúc cậu ta vén cho cô hai bên tóc mai vô cùng dịu dàng, nghĩ đến giọng nói ấm áp của cậu ta khi ở trên sàn khiêu vũ... Kiều Vũ từ trong mộng mị thanh xuân đã nhanh chóng bừng tỉnh, Sở Phi Dương chăng hoa như vậy, chắc chắn việc cậu ta làm với cô, cũng từng làm với tất cả những người khác.

Cô đột nhiên vô cùng chán ghét.

Người ta thường nói, chân tình mới có thể đổi lấy chân tình. Sở Phi Dương lại dùng cách này, để lấy lòng Kiều Vũ. Lục Kiều Vũ đúng là rất thông minh, nhưng dù gì cũng chỉ là một cô gái chưa yêu bao giờ, ngược lại Sở Phi Dương, tình trường lão luyện, chuyên đi lừa gạt con gái nhà người ta. Đối với những tình huống như này, chính là tự làm khó bản thân mình.

Chương 14: Bí mật bị bỏ lỡ

Tiếng cửa phòng khẽ mở ra, Lăng Hỷ rón rén rời giường, cô lén nhìn Lục Kiều Vũ đang ngủ say ở  giường bên cạnh, sau đó rón rén chậm rãi bước ra ngoài. Sau khi tan tiệc, Lăng Hỷ trở về phòng thì Kiều Vũ cũng đã ngủ say mất rồi. Bước ra ngoài cửa, cô khẽ khép cửa phòng lại sau đó mới an tâm thở phào một hơi. Bây giờ chắc cũng khoảng hai ba giờ sáng, trên tàu cũng yên tĩnh một cách lạ thường. Trên chiếc tàu này khoảng chừng có hơn một nghìn người, đa phần là học sinh kèm theo giáo viên. Lăng Hỷ lặng lẽ bước ra bên ngoài, cô muốn hít thở không khí một chút để có thể thư giãn, bình tâm mà nghĩ lại mọi việc từ đầu đến cuối.

Mái tóc dài xõa ngang lưng, trong bộ váy ngủ màu trắng yêu kiều mà vô cùng diễm lệ. Một bóng dáng xinh xắn đứng bên ngoài, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy vô cùng thương xót, mỏng manh mà yếu đuối. Đôi vai gầy nặng trĩu cô đơn, đôi mắt buồn mang theo chiều sâu của tâm trạng nhìn về phía xa xăm, ngước lên bầu trời đêm dần chuyển sang ngày mới.

Bỗng Lăng Hỷ nghe thấy tiếng sột soạt từ phía sau, cô vừa quay đầu lại, đằng sau liền xuất hiện một cái bóng, ngay sau đó, một miếng vải đen bịt miệng cô lại.

Lăng Hỷ ra sức vùng vẫy, chiếc vòng cổ của Kiều Vũ đưa cho cô buổi tối vì mệt quá nên chưa kịp tháo ra liền rơi xuống đất.

‘’ Tốt nhất đừng có để tôi phải nặng tay. ‘’ Tên đàn ông đó gằn giọng xuống, bàn tay bịt miệng cô lại càng lúc càng chặt.

Trong miếng vải đen dường như có thuốc mê, ngay sau đó, Lăng Hỷ từ từ ngất lịm đi...

Mới sáng sớm hôm sau, tất cả học sinh đều tập trung ở trong căn phòng ăn thịnh soạn đầy đủ của chiếc du thuyền vô cùng rộng lớn này. Lục Kiều Vũ vốn dĩ còn cho rằng  Lăng Hỷ đã đến nhà hàng ăn trước cô nhưng khi Kiều Vũ đi tìm khắp một loạt nhà ăn rộng lớn lại không hề thấy bất cứ một chút dấu vết gì từ Lăng Hỷ. Lục Kiều Vũ cũng đã hỏi thăm rất nhiều bạn học, nhưng từ tối hôm qua đến giờ thì không ai thấy chút tin tức nào của cô ấy.

Lục Kiều Vũ lòng như lửa đốt.

Cô ngồi trong nhà hàng ăn, trước khay thức ăn chứa toàn hải sản biển nhưng lại không buồn cầm đũa. Trong trí óc của Kiều Vũ lúc này, cũng chẳng có thể nghĩ gì ngoài hai chữ Lăng Hỷ.

Cho đến khi Sở Phi Dương lại gần, búng một cái vào trán của cô, lúc này Kiều Vũ mới bừng tỉnh. Cô có chút ngơ người nhìn cậu ta, sau cùng cũng không có tâm trí đâu mà chấp nhất nữa. Sở Phi Dương vui vẻ ngồi xuống đối diện với Kiều Vũ:’’ Cậu làm sao mà lại giống như người mất hồn vậy? ‘’.

Lục Kiều Vũ khuôn mặt có chút buồn bã, sự chán chường thu gọn vào trong đáy mắt của Sở Phi Dương. Kiều Vũ không muốn nói gì cả, cô tiếp tục lặng thinh nhìn ra bên ngoài tấm cửa kính chắn ở cửa sổ. Nhà hàng nhộn nhịp đông người nhưng Kiều Vũ lại không nghe được bất kì một thanh âm nào hết. Sở Phi Dương nhìn Lục Kiều Vũ một cách khó hiểu, cậu ta nhíu mày một cái, sau cùng cũng nghiêm túc hỏi một câu: ‘’ Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ‘’

Lục Kiều Vũ quay sang nhìn Sở Phi Dương, nhẹ giọng: ‘’ Tôi không tìm thấy Lăng Hỷ. ‘’

Sở Phi Dương lúc này mới có thể thở phào một câu, cậu ta ngả người ra sau, bâng quơ nói:’’ Không sao đâu, trên du thuyền giữa biển này cô ấy có thể đi đâu chứ, nhảy xuống biển sao. ‘’

Lục Kiều Vũ trong lòng vẫn cảm thấy có chút bất an.

Lần trải nghiệm này của bọn họ được tổ chức ở giữa đáy biển, du thuyền này có một tầng hầm, có một lớp thủy kính ngăn cách bên trong thuyền với thế giới bên ngoài. Khi khởi động các động cơ xung quanh, lăng kính sẽ dần hiện ra mở ra một thế giới dưới biển thực sự,giống như một đại dương thu nhỏ, bọn họ có thể ở dưới đáy biển quan sát sự hiện diện của những sinh vật cách một lớp kính dưới biển sau đó viết một bài báo cáo nộp cho thầy cô. Lục Kiều Vũ vừa đi vừa quan sát bên dưới này, cô ghi lại một chút vào trong sổ ghi chép, sau đó thì tìm một chỗ nào đó ngồi xuống. Đây là hành lang vắng nên ít người tập trung ở đây. Kiều Vũ ngồi xuống đất, hai tay mệt mỏi bó gối,sau cùng gục mặt xuống.

Lăng  Hỷ, rốt cuộc cậu đang ở đâu?

Nơi Kiều Vũ đang ngồi chính là ở gần dưới đáy đại dương. Cô đa từng đến thủy cung ở khu vui chơi giải trí, nhưng mà những nơi đó chỉ là nhân tạo, Kiều Vũ cũng không nghĩ lần này lại có thể ‘’dạo chơi ở giữa lòng đại dương ‘’ thật sự.

Bỗng một bàn tay lớn của ai đó đặt lên vai, Lục Kiều Vũ giật mình ngẩng đầu lên.

Là Sở Phi Dương.

Hắn ta ngồi uống bên cạnh cô, ngả người vào tấm kính làm bằng thủy tinh ngăn cách thế giới bên trong với thế giới đại dương bên ngoài.

Lục Kiều Vũ ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng về phía đối diện. Cô ngửa cổ ra sau tựa người vào thành kính thủy tinh trong suốt.

‘’ Sở Phi Dương. ‘’

Sở Phi Dương đang ngây người nghe được tiếng gọi của Lục Kiều Vũ liền quay sang nhìn cô.

‘’ Tôi là cá, Lăng Hỷ là biển, không có biển … cũng sẽ không có cá. Cậu nhìn xem, mấy con cá cảnh đó chúng bơi theo từng đàn, nhưng chỉ có một loại cá sống độc lập, tách lẻ ra, cậu biết là gì không? ‘’

Lục Kiều Vũ sau khi chỉ cho Sở Phi Dương xem mấy đàn cá cảnh nhỏ loắt choắt, liền quay sang nhìn cậu ta bằng ánh mắt dò xét. Cô là đang cần một câu trả lời.

‘’Không,cậu không phải cá, cậu là rùa biển. Một con rùa biển thích thu mình, thích sống một mình, cô độc một mình. ‘’

Sở Phi Dương nhìn Kiều Vũ, từng lời cậu ta nói ra, đều là lời thật lòng.

Ánh mắt mà cậu ta nhìn cô, cũng là thật lòng.

Lục Kiều Vũ đối diện với ánh mắt của Sở Phi Dương lúc này, đột nhiên tim đập loạn.

Bỗng Sở Phi Dương đứng dậy, chìa một bàn tay ra trước mặt cô. ‘’ Đứng dậy đi, chúng ta không thể trốn mãi ở cái hành lang bé nhỏ này được. ‘’Lục Kiều Vũ không đưa tay đón lấy bàn tay cậu ta, cô tự mình đứng dậy. Xong cũng vì đã ngồi quá lâu, không cẩn thận liền vấp ngã. Vẫn là Sở Phi Dương nhanh tay, đỡ kịp Kiều Vũ. Bọn họ không tiếp tục ở dưới hầm của con tàu này nữa, Sở Phi Dương kéo Kiều Vũ lên phía trên tàu.

Lục Kiều Vũ thở hổn hển, vừa nãy chạy cũng quá nhanh đi, một làn gió lạnh thổi qua khuôn mặt xinh đẹp, mấy cọng tóc mai bay bay trong gió.

‘’ Phụt …’’

Lục Kiều Vũ chỉ nghe thấy tiếng nịt đứt, sau đó cảm thấy tóc xõa xuống hai vai, dây nịt của cô bị đứt rồi. Sở Phi Dương nhìn cô, sau đó cười có chút xảo trá, rút trong túi quần âu một chiếc khăn tay, buộc lên tóc của Kiều Vũ.

‘’ Làm gì vậy? ‘’

‘’ Đứng yên, cậu cũng không muốn tóc xõa ra đúng không. ‘’

Trong giây phút bâng quơ, Kiều Vũ vô tình nhìn thấy chiếc vòng rơi trên nền đất.

‘’ Xong rồi. ‘’

Cô cũng không để tâm tới lời nói của Sở Phi Dương, cúi xuống nhặt sợi dây chuyền đó lên, nhìn nó một cách chăm chú.

‘’ Cái gì vậy? ‘’ – Sở Phi Dương nghiêng người nhìn cô.

‘’ Tôi phải đi gặp giám thị. ‘’

Lục Kiều Vũ lạnh lùng không bận tâm đến Sở Phi Dương lẽo đẽo đi theo sau mình, trực tiếp mở cửa phòng quản lí trên tàu, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào những người bên trong: ‘’Thưa thầy, em có chuyện muốn báo cáo. ‘’

Toàn thể mấy thầy cô trong phòng đang ngồi thảo luận đồng loạt hướng về phía cửa ra vào, bọn họ nhìn Lục Kiều Vũ một cách ngạc nhiên.Cuối cùng là thầy giám hiệu đứng từ ghế sofa lên, nhìn Lục Kiều Vũ: ‘’ Có chuyện gì vậy? ‘’

Lục Kiều Vũ đi từ ngoài cửa vào, bộ dạng vẫn còn có chút lạnh lùng, cúi đầu chào hỏi các thầy cô, sau đó mới cất tiếng: ‘’ Báo cáo thầy, bạn cùng phòng của em là Lăng Hỷ cả đêm hôm qua không về phòng, hôm nay, em cũng không nhìn thấy cô ấy. ‘’

Thầy giám thị khoảng chừng gần năm mươi tuổi, vóng dáng có chút mập mạp, nghe giọng nói có chút gấp của Kiều Vũ thì hơi nhíu mày, khẽ đẩy đẩy gọng kính, sau cùng hình như chợt nhớ ra cái gì đó, thở phào một hơi rồi lên tiếng:’’ Không sao đâu, em ấy đang cùng với giáo sư Ngô làm thí nghiệm thủy sinh, thầy ấy đến báo cáo với tôi từ mấy hôm trước rồi, hôm qua hình như trong bữa tiệc Lăng Hỷ cũng có nói thì phải. Em đấy, nghĩ nhiều rồi. ‘’

Các giáo viên có mặt tại đó cũng nhìn Lục Kiều Vũ sau đó khẽ lắc đầu, cô thật sự đã lo lắng thái quá hay sao.

Cô gượng gạo chào thầy cô, mặc dù đã biết được Lăn Hỷ khôn sao, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng  mang vẻ mặt khó hiểu sau đó từ từ rời khỏi phòng điều khiển này. Lục Kiều Vũ bước ra bên ngoài, nhìn sợi đây chuyền trên tay một cách chăm chú, sau đó cứ vậy mà đi về phòng, thậm chú còn không thèm nhìn Sở Phi Dương lấy một cái.Đột nhiên cô bị một bàn tay kéo lại.

Lục Kiều Vũ nhìn người trước mặt có chút quen thuộc, nhưng mà lại không nhớ là đã từng gặp lúc nào. Người này có dung mạo anh tuấn  , sắc mặt lạnh lùng vô cảm  đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt sâu lắng và lạnh lùng, cùng với sự sắc bén khiến cho đối phương phải cảm thấy sởn gai ốc.

Một nam sinh quả thực không nên có đôi mắt giống như vậy.

Rất dọa người  .

Lôi Dận nhìn Lục Kiều Vũ chằm chằm bằng ánh mắt lạnh, sau đó mới thốt ra một câu:’’ Cẩn thận phía trước. ‘’

Cậu ta nhìn về hướng trước mặt của Kiều Vũ, cô đi thế nào mà bức tường ngay trước mặt cũng không biết cơ chứ.

Lục Kiều Vũ khéo léo rút tay ra, một câu cảm ơn thốt ra  từ miệng của Kiều Vũ, giống như một cơn gió thoảng qua tai mà lại không hề nghe được một chút xúc cảm gì cả. Lục Kiều Vũ không nhìn cậu ta, trực tiếp quay lưng đi thẳng.

Sở Phi Dương đi qua Lôi Dận nhanh chóng, cậu ta đưa bàn tay lên vẫy với Lôi Dận, sau đó ra hiệu ‘’ tôi đi trước ‘’ với cậu ấy. Lôi Dận thở dài  , dựa người vào bức tường lẳng lặng cúi đầu xuống. Bộ thái âm trầm cùng khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng tỏa ra một loại không khí căng thẳng đến ngạt thở.  

Người đó mãi mãi cũng chỉ còn là hồi ức rồi.

Tiếng cửa phòng ngủ mở ra, bây giờ cũng đã là hơn hai giờ chiều. Kiều Vũ thấy có người nằm trên giường đang trùm chăn, cô thấy vậy nên cho rằng Lăng Hỷ đang ngủ say, cũng không muốn đánh thức cậu ấy  , liền khẽ đóng cửa phòng lại, không vào trong làm phiền cậu ấy nữa. Chắc do làm thí nghiệm thủy sinh vất vả rồi.

‘’ Kiều Vũ, tôi đưa cậu đến một nơi. ‘’

Sở Phi Dương chưa kịp để Lục Kiều Vũ hoàn hồn đã kéo cô ấy chạy như bay  . Mãi cho đến khi cậu ta chạy đến cuối con tàu mới thấy được một phòng tranh bị bỏ trống. Sở Phi Dương mở cánh cửa bụi bặm trước mặt ra, sau đó kéo cô vào bên trong.

‘’ Cậu xem, đây hình như là một phòng tranh đã bị bỏ trống trên du thuyền này. Tôi tình cờ phát hiện đấy, thế nào, lần này có ích đấy chứ. ‘’

Lục Kiều Vũ vốn dĩ đã không còn để ý đến Sở Phi Dương đang dương dương tự đắc khen ngợi bản thân mình kia nữa  , cô đang chết chìm trong thế giới ảo mộng của phòng tranh cũ kĩ bám đầy mạng nhện này.

Sở Phi Dương mặc bộ đồ thể thao cộc tay màu đen, vô cùng thoải mái mà năng động. Cậu ta tiến về phía trước, dỡ những thùng hàng xuống, phủi đi những vết bụi bám trên những bức tranh tuyệt phẩm. Lục Kiều Vũ ngây người nhìn, những tác phẩm tuyệt thế này ấy vậy mà lại phải chôn vùi ở căn nhà kho cũ kĩ bẩn thỉu này. Quả thực là hoa sen trong chốn đầm lầy  .

Lục Kiều Vũ tiến lại gần một bức tranh vẽ chân dung của một người phụ nữ với nụ cười bí ẩn trên môi. Quả thực cô không thể hiểu nổi từ ánh mắt nụ cười cho đến những góc cạnh của khuôn mặt.

‘’Sống động như thật. ‘’

‘’ Hai mắt có thần. ‘’ – Sở Phi Dương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh của Kiều Vũ, cậu ta khoanh tay trước ngực bày ra bộ dạng chăm chú nhìn bức tranh  sau đó lại quay sang nhìn Kiều Vũ. Cảnh tượng này thật giống với cảnh tượng trong phòng triển lãm của trường học. Nhưng mà những bức tranh trong phòng triển lãm đó tuy đẹp, nhưng có vẻ như lại không hề gây ấn tượng mạnh với Kiều Vũ.

‘’ Thật đáng tiếc cho số phận của vàng trong đống bùn. Cậu nói xem rốt cuộc ai là người đã vẽ ra bức tranh đầy mị hoặc và bí ẩn này, tôi sẽ cho người đi tìm người đó. Bức chân dung người phụ nư này, không sống động mà lại vô cùng ảm đạm, vô cùng buồn bã, tôi chỉ không hiểu được nụ cười gượng gạo của bà ta là có ẩn ý gì đây.’’ – Sở Phi Dương xoa xoa cằm lên tiếng.

Lục Kiều Vũ liếc nhìn cậu ta bằng ánh mắt ‘’ sao cậu nói nhiều quá vậy. ‘’

Bà ta gì chứ, đó vốn chỉ là một cô thiếu nữ với tóc hai bên được  tết thành bím, trông vô cùng thsnh thoát lại mang đậm vẻ bi thương. Sau khi được SỞ Phi Dương ‘’ dọn đường ‘’ để ngắm tranh, Lục Kiều Vũ phát hiện ra, những bức tranh này đều mang phong cách của những họa sĩ top đầu thế giới của những năm thập niên trước đây.

‘’ Nhìn xem, nó khiến tôi liên tưởng đến bức chân dung phụ nữ La Gioconda hay Mona Lisa với nụ cười bí ẩn …’’ Sở Phi Dương lại tiếp tục nhìn sang bức tranh bên cạnh chỉ tay vào chúng và nói với giọng có chút bất ngờ: ‘’ Nude on a black armchair của Pablo Picasso, Chân dung tự họa của Vincent van Gogh, còn nữa có cả tranh của Edouard Manet,  Paul Cézanne, …’’

‘’ Cậu nhìn nhầm rồi, thoáng qua thì có vẻ giống thật, nhưng mà mỗi bức tranh này đều là bản sao hoàn hảo của bản gốc.  Không ai lại để những bức tranh trị giá mấy chục triệu USD ở một nơi rách nát thế này đâu.’’

Kiều Vũ quay sang nhìn Sở Phi Dương một cách bình thản và lạnh nhạt: ‘’ Mà cậu cũng biết bản sao thì được gọi là gì rồi đấy.’’

‘’Rác phẩm. ‘’- Sở Phi Dương buột miệng nói thành lời.

Hèn gì mà chúng đều được chất ở đây.

Nhưng bức tranh người thiếu nữ đó quả thực không phải rác phẩm.

Chương 15: Bức tranh cô thiếu nữ .

Lục Kiều Vũ không để ý Sở Phi Dương đứng bên cạnh nữa, cô nhìn  những bức tranh được sao chép một cách tỉ mỉ và hoàn hảo xung quanh. Những bức tranh được bọc trong từng tấm kính phủ một lớp bụi trắng xóa, có lẽ đã ở đây rất lâu rồi. Du thuyền năm sao này cũng lạ thật, có một kho chứa đồ ở phía cuối hành lang khiến người khác cảm thấy có chút lạ lẫm. Sau đó cô cứ đi sâu dần vào bên trong nhà kho, phía cuối có một cái cửa cỗ đa phủ bụi, nhưng mà trên những lớp bụi trắng xóa này có dấu hiệu được mở ra. Những đường bụi vừa mờ nhạt lại không liền mạch, giống như bàn tay ai đó đã mở ra vậy. Lục Kiều Vũ ngẫm nghĩ lặng người một chút, dường như có người đang gọi cô, sau đó cũng đặt tay lên cánh cửa bí ẩn này, chậm rãi mở ra.

Sở Phi Dương ngắm nghĩa bức tranh cô thôn nữ này một cách cẩn trọng  , đôi mắt sáng như  sao chăm chăm nhìn vào trong bức tranh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu và tò mò này. Cậu ta xoa xoa cằm, sau đó ánh mắt liền sáng lên giống như phát hiện ra điều gì vô cùng to lớn, vừa quay sang bên cạnh  vừa nói: ‘’ Lục Kiều Vũ, Lục Kiều Vũ cậu mau lại đây xem tôi phát hiện ra cái gì này. ‘’

Không thấy ai cả.

Sở Phi Dương đưa mắt nhìn quanh cả căn phòng đầy bụi bặm cũng không thấy ai.

‘’ Đi đâu mất rồi.’’

Bỗng chốc có tiếng đồ đạc loảng xoảng phát ra từ phía cuối căn phòng sâu hun hút.

‘’ A…’’

Sở Phi Dương cảm thấy dường như có điểm gì đó không đúng lắm  vừa lo lắng lại gấp gáp chạy vội xuống dưới cuối căn phòng chứa đồ nhỏ mà dài này. Cậu ta nhìn thấy một cánh cửa gỗ, liền lập tức dùng toàn bộ sức lực đạp một phát vào cánh cửa. Đôi giày nike thể thao hàng hiệu cũng vì cú đá này mà tổn thương không ít. Trước mắt Sở Phi Dương là căn phòng tối om, mùi ẩm mốc xộc lên khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu ta lấy tay khẽ gạt bỏ lớp không khí ẩm mốc, sau đó mới lên tiếng: ‘’ Lục Kiều Vũ, cậu không sao chứ? ‘’

Sở Phi Dương cũng không biết đã chạm tay vào đâu, đột nhiên một chiếc bóng đèn màu vàng nhạt bật lên, làm bừng sáng cả căn phòng tăm tối. Lục Kiều Vũ đang ngồi phệt dưới đất  chiếc váy trắng tinh nhuốm một chút máu, cô đang bị một bức tranh khổng lồ đèn lên chân.

Sở Phi Dương lại gần, cố gắng dùng sức dỡ bức tranh được khắc bằng gỗ này ra khỏi người của Kiều Vũ, cậu ta nhìn thấy máu trên người cô, không khỏi có chút hoảng loạn. Sở Phi Dương ngồi xuống bên cạnh Kiều Vũ, đỡ cô đứng dậy, lo lắng: ‘’ Sao lại chảy nhiều máu như vậy? ‘’

Hai hàng lông mày của cậu ta nhíu lại, khuôn mặt cũng trong phút chốc mà lạnh lùng hơn, nhìn chăm chăm vào vũng máu dưới đất và vũng máu trên người Kiều Vũ, sau đó nhìn cô.

‘’ Đây không phải máu của tôi. ‘’

Lục Kiều Vũ vịn vào người của Sở Phi Dương, sau đó đứng dậy, một bên chân của cô hình như đã bị bong gân nên có chút khập khễnh  ,đứng không vững. Sở Phi Dương đỡ lấy một tay của cô ấy khó hiểu:

‘’ Không phải máu của cậu? Vậy ở đâu ra đây?’’

Lục Kiều Vũ nhìn quanh căn hầm này, chất chứa rất nhiều rượu nho đang được ủ, mùi rượu khiến cô không thoải mái cho lắm.

Chắc đây là hầm rượu của nhà hàng hồi nãy.

Sao lại có máu ở đây? Chính cô cũng không rõ.

Kiều Vũ nhìn quanh vừa nhìn vừa nói  thần sắc cũng trở nên cảnh giác hơn hẳn hồi nãy.

‘’ Tôi thấy trong này còn có nhiều tranh được đạo hơn bên ngoài kia. Toàn bộ đều là những bức tranh ma quái đạo nhái không khác gì của Andrew Ferez  ‘’

Giọng nói âm trầm của cô hình như đã đánh thức điều gì đó trong đầu của Sở Phi Dương.

‘’ A đúng rồi, tôi chợt phát hiện ra, bức tranh thiếu nữ vừa nãy, hình như … hình như tôi đã chứng kiến nó vừa cười vừa rơi nước mắt. ‘’

Sở Phi Dương cảm thấy mình giống như đang nói chuyện hài hước vậy. Lục Kiều Vũ sẽ không nghĩ anh là kẻ ngu ngốc tâm thần đấy chứ. Nhưng thực sự là như vậy mà. Người thôn nữ đã rơi nước mắt, sau đó đã cười. Chính Sở Phi Dương còn bị ớn lạnh hết cả sống lưng. Nhưng Lục Kiều Vũ chỉ trầm lặng một chút, sau đó cũng không nói thêm câu gì nữa, ánh mặt mang theo phần thâm trầm và lạnh lùng nhìn quanh căn phòng này. Vừa nãy, cũng không biết ma lực nào đã khiến cho cô tự động mở cánh cửa đó đi vào đây, cũng không biết cá phải trùng hợp hay không cô lại bị bức tranh khắc bằng gỗ kia rơi trúng vào người.

Sở Phi Dương nhìn quanh một lượt những tác phẩm tranh vẽ của Andrew Ferez bị đạo nhái, cậu ta không đam mê nghệ thuật nhưng Sở phu nhân lại là một người rất thích tranh vẽ.

Các tác phẩm của ông mang đến màu sắc u ám nhưng ẩn chứa những câu chuyện kể hoang đường: nội tâm người nghệ sĩ thể hiện qua nhiều khuôn mặt trong tranh vẽ, hiện ra ở các khung cảnh u ám và ma quái. Thế nhưng, chúng như những mảnh ghép của thiên nhiên, con người và cuộc sống được nhào nặn qua bàn tay người nghệ sĩ khiến ta phải suy ngẫm.

Bay lên xung quanh những tòa tháp là gương mặt con người. Điều này có thể hiểu theo hai nghĩa: Trong mỗi tòa tháp đều ẩn chứa những linh hồn, hoặc những tòa tháp này là biểu tượng tôn vinh con người. Đó là một bức tranh chân dung con người ẩn chứa trong những tòa tháp.

Sở Phi Dương vốn không hiểu gì về tâm linh, cũng chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này, nhưng mà anh lại cảm thấy có chút lo lắng cho Lục Kiều Vũ. Nơi này vốn không an toàn.

‘’ Đi, tôi đưa cậu ra bên ngoài. ‘’

Phi Dương dìu Kiều Vũ về phòng, cô cũng có thể tự đi được nên không phiền cậu ta lâu hơn. Việc đầu tiên cô cần làm lúc này chính là về thay ngay chiếc váy này ra. Nó đã quá bẩn rồi.

Lục Kiều Vũ vẫn nhớ lại cảnh tượng lúc đi qua bức tranh cô thôn nữ, mắt cô ta mở to hơn, đôi môi hình như mỉm cười, trong ánh mắt đó cuối cùng Kiều Vũ cũng nhìn ra,đó chính là sự ghen tuông và hận thì của một người con gái. Cô bất giác lạnh sống lưng, tiếng kêu the thé của âm thanh kinh dị vang lên khiến Kiều Vũ giật mình mọt lát sau mới có thể bình tĩnh lại được.

Nói không sợ thì là nói dối.

Nhưng lá gan của cô cũng không nhỏ.

Lục Kiều Vũ trở về phòng thì không thấy Lăng Hỷ đâu nữa. Cô có tìm trong nhà tắm nhưng mà cũng không thấy. Lục Kiều Vũ chốt cửa lại, bắt đầu cởi bỏ quần áo trầm mình dưới vòi hoa sen.

Lục Kiều Vũ ngửa cổ lên, nhắm nghiền mắt lại.  Trong thâm tâm cô lúc này không ổn chút nào. Vẫn là cần có một thứ gì đó khiến bản thân Kiều Vũ có thể bình tĩnh lại. Cô mặc quần áo bước ra bên ngoài, cạnh chiếc tủ đầu giường, mở ngăn kéo ra.Bên trong có một lọ thuốc chuyên dụng trị bệnh.Sau vụ thuốc giả lần trước, Kiều Vũ đã thử mang lọ thuốc cũ đó đi xác nhận, quả nhiên trong đó có chứa hàm lượng morphine và caffeine cao hơn nhiều lần so với loại thuốc cũ của cô vốn không hề có loại thuốc tác dụng phụ đó. Lục Kiều Vũ ngồi xuống bên cạnh giường, cô nhìn lọ thuốc chống trầm cảm trên tay, uống một viên sau đó bỏ lại vào chỗ cũ.

Lục Kiều Vũ chỉ cho rằng đây là thuốc hỗ trợ thần kinh bình thường, cô vốn dĩ không biết bản thân bị mắc bệnh tâm lí. Chứng rối loạn tâm lí sau chấn thương của Lục Kiều Vũ chỉ có hai người biết. Một là bác sĩ, hai là mẹ. Kiều Vũ trước đây từng thử đi kiểm tra camera trong toàn bộ nhà vào tối hôm có người vào trong phòng cô. Nhưng mà lại không hề phát hiện ra bất cứ một dấu hiệu nào cả. Người đó cứ như vậy mà trở thành một ẩn số. Lục Kiều Vũ cũng vốn dĩ cho rằng mình nằm mơ, nhưng không, trực giác của cô vẫn rất rõ ràng.

Chiều tối, cũng là lúc du thuyền cập bến. Các học sinh vui vẻ kéo vali xuống dưới bến. Tiếng cười đùa ríu rít, tiếng nói cười thảo luận về chuyến đi khiến cho người ta không thể không cảm thấy náo nhiệt và vui vẻ.Lục Kiều Vũ đứng ở bên trên, cô đã dọn dẹp hành lí xong từ lâu, đứng đây chờ Lăng Hỷ để cùng về nhà. Lăng Hỷ cũng thật là, dạo gần đây cứ có vẻ như muốn trốn tránh cô vậy.

Sở Phi Dương cùng bọn của Lục Cảnh Hiên cũng kéo vali theo sau. Cậu ta vẫy tay cười cười với cô một lát, sau cùng cũng đem theo đồ đạc để quản gia chất lên xe cho. Sở Phi Dương chạy lại vị trí của Lục Kiều Vũ, vô cùng hớn hở.

‘’ Cậu là gì ở đây, sao còn chưa về? ‘’

‘’ Tôi đang đợi Lăng Hỷ. ‘’- Kiều Vũ nói, giọng nói của cô vẫn lạnh nhạt và hời hợt như mọi khi, ánh mắt không nhìn Sở Phi Dương mà phóng theo tầm cao ra xa phía ngoài kia.

‘’ Lăng Hỷ không phải đã về cùng với giáo sư Ngô rồi sao? Tôi thấy cô ấy cùng giáo sư Ngô đã về từ lúc nãy rồi mà? ‘’ – Sở Phi Dương trả lời bâng quơ, Lục Kiều Vũ nghe xong không để ý cậu ta,cũng không tiếp tục đợi nữa, chỉ buông lại một  câu:’’ Tôi về trước đây. ‘’

Sở Phi Dương trong bộ đồ thể thao đang xỏ tay vào túi quần, giương mắt nhìn về phía của Kiều Vũ bằng ánh mắt khó hiểu  , mang theo vài phần thâm trầm. Một lát sau cậu ta mới rút điện thoại ra, khóe môi có nở một nụ cười nửa miệng vô cùng nguy hiểm. Giọng nói cũng trầm thấp và lạnh lùng đi vài phần.

‘’ Tôi muốn một bức tranh, gói lại mang đến nhà cho tôi. ‘’

Sở Phi Dương nhất định phải tìm ra được điều huyền bí ẩn sâu trong nó. Rốt cuộc là tà ma,hay là do người khác giả thần giả quỷ.

Càng ngày càng thú vị rồi.

Lục Kiều Vũ ngồi trên chiếc đệm được đặt cạnh bên bậc thềm của cửa sổ. Bộ váy ngủ tiểu thư màu ngà tắm dưới ánh trăng giống như một nàng công chúa đang ngước nhìn ra thế giới bên ngoài tìm kiếm một sự khác lạ thuộc về riêng mình mà từ trước tới này không ai có được. Ánh mắt của Lục Kiều Vũ dán về phía phòng ngủ của Lăng Hỷ ở nhà dưới. Không thể nhìn rõ được bên trong, nhưng qua khe cửa sổ, có thể thấy được Lăng Hỷ vẫn chưa ngủ, phòng của cô ấy vẫn sáng đèn.

Mái tóc dài chạm lưng mềm mượt khẽ lay động, Lục Kiều Vũ đang ngồi co một chân lên đột nhiên bước xuống dưới đất, định đi tìm Lăng Hỷ nhưng thế nào vừa bước ra khỏi cửa phòng liền không muốn đi nữa, ngả lưng xuống giường.

Sáng sớm hôn sau, Lục Kiều Vũ cũng không thấy Lăng Hỷ đứng đợi cô ở trước cổng, hiện tại, muốn gặp cậu ấy, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn  .

Lục Kiều Vũ ảm đạm nhìn lại ngôi nhà nhỏ phía xa xa của Lăng Hỷ, sau đó bước vào trong xe.

Sau giờ ăn trưa, là tiết học buổi chiều. Hôm nay có giáo sư môn Vật Lý đích thân giảng dạy, nên đa phần học sinh trong khối đều có mặt đầy đủ. Sở Phi Dương cũng không ngoại lệ. Sở Phi Dương ngồi ở bên dưới Lục Kiều Vũ. Anh nằm gục trên bàn, than thở, bàn tay rảnh rôi nghịch ngợm ngoáy ngoáy chiếc bút máy trên tay.

Lục Kiều Vũ ngồi trên không hiểu sau bụng đau dữ dội, càng ngày càng đau, Kiều Vũ chợt nhớ ra cái gì đó, hình như là ngày mười lăm, nhưng hôm nay mới chỉ có ngày mười ba thôi mà. Sao lại đau đớn đến như vậy chứ.

Lục Kiều Vũ vừa ôm bụng vừa nhăn nhó mặt mày, lòng cầu mong chuông reo nhanh một chút. Hai tay nắm chặt lại đặt ở trên bàn giống như muốn đánh người vậy.

Đồng hồ vừa điểm năm giờ, chuông đã bắt đầu reo, các bạn học nhanh chóng rời khỏi vị trí, đến khi lớp chỉ còn Sở Phi Dương thì Lục Kiều Vũ mới bắt đầu bỏ sách vào cặp. Sở Phi Dương vừa ngủ dậy, vươn vai, bộ dạng lười nhác, ngơ ngác: "Về hết rồi sao, sao cậu chưa về".
Thấy Lục Kiều Vũ ôm bụng, Sở Phi Dương nhoài người lên bàn trên: "Sao vậy, sao còn chưa về".

Kiều Vũ mặt xanh ngắt, khuôn mặt biến hóa không ngừng: "Tôi…’’

Chuyện đáng xấu hổ thế này tốt nhất là không nên dính dáng đến Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương khoác cặp sách của Lục Kiều Vũ lên vai, cầm áo khoác của mình đi đến chỗ cô. Kiều Vũ nhăn nhó: "Cậu làm gì thế, về trước đi, tôi có hẹn với cô giáo. ‘’

‘’ Cậu đùa à, hẹn với cô giáo? Bây giờ? ‘’- Sở Phi Dương bày ra một bộ dạng vô cùng ngạc nhiên cùng bất đắc dĩ, có chút nhăn nhó mặt mày lại.

Lục Kiều Vũ cảm thấy lí do này thật ngu ngốc, tiết vật lí của bọn cô đã là tiết học cuối cùng của buổi chiều hôm nay, lớp tự nhiên cuối cùng của ngày,trời cũng đã ngả về chiều rồi làm gì có thầy cô giáo nào họp với học sinh tầm này nữa.

Lục Kiều Vũ vô cùng khó chịu, vùng bụng dưới đột nhiên đau quặn lại khiến Kiều Vũ nhăn nhó mặt mày. Sở Phi Dương nhìn cô có chút lo lắng: ‘’ Không sao chứ, hay là để tôi đưa cậu về. ‘’

Sở Phi Dương không để cho Kiều Vũ kịp trả lời đã choàng áo khoác lên vai cô, sau đó liền đỡ Kiều Vũ đứng dậy. Phải cố gắng lắm Kiều Vũ mới có thể lết ra được đến cửa lớp. Khuôn mặt nhăn nhó lại vì đau của cô đúng là khiến có người cảm thấy không đành lòng. Phi Dương bắt đầu hết kiên nhẫn: "Với cái tốc độ rùa bò này của cậu làm sao chúng ta có thể về tới nhà".

Sở Phi Dương thở dài một hơi bất lực nhìn cô ấy, sau đó nửa quỳ nửa ngồi, quay lưng lại về phía Lục Kiều Vũ: "Mau lên đi, tôi cõng cậu" "

"Không cần đâu, tôi có thể đi được ". Kiều Vũ làn môi đã trắng bệch đi trông thấy, vẫn cất ra những câu nói vô cùng cứng đầu.

Sở Phi Dương bực bội liền đột ngột đứng dậy, có chút lớn tiếng: " Cậu muốn được bế kiểu công chúa hay được vác lên vai.’’

Lục Kiều Vũ nghe xong, tay vẫn ôm bụng, môi thì đang cố nhịn cười mím lại, ánh mắt chuyển hướng đi nơi khác,cuối cùng cũng nén cơn buồn cười lại mà nói: ‘’ Tôi thấy hay là …’’

‘’ Mau lên đi, trời sắp tối rồi. ‘’

Sở Phi Dương lại đưa lưng về phía Kiều Vũ, cô có chút chần chừ, sau đó cũng leo lên lưng của cậu ta.  

Ánh dương của buổi chiều tà hôm ấy, tự dưng lại đẹp đến bất ngờ.

Hình như Lục Kiều Vũ bây giờ đã quên mất cô bạn thân Lăng Hỷ rồi. Hình như cô cũng muốn có một chút giúp đỡ từ Sở Phi Dương. Cô có thể ích kỉ nốt lần này được không?

Lăng Hỷ, xin lỗi.

Tài xế lái xe dừng trước cửa nhà của Lục gia, Kiều Vũ khó nhọc đi xuống liền phát hiện Lăng Hỷ ở ngay ngoài vườn đang cặm cụi  tưới nước cho hoa. Sở Phi Dương một mực muốn đưa vào nhà, Kiều Vũ nhất quyết từ chối. Lục Kiều Vũ nhìn thấy Lăng Hỷ, bao nhiêu ý nghĩ trong lòng tiêu tan hết. Lục Kiều Vũ chợt nhận ra, hình như Sở Phi Dương đã vượt quá giới hạn một chút rồi. Mà quy tắc của bạn thân, đó chính là không chạm đến người mình thích, vẫn là tốt nhất không nên để mối quan hệ càng vượt quá phạm vi ba người này, quả thực kết quả sẽ khó tưởng tượng nổi. Một giây trước cô có thể ích kỷ nhận sự trợ giúp của cậu ta,nhưng một giây sau khi nhìn thấy tình bạn mười mấy năm với Lăng Hỷ, Lục Kiều Vũ vẫn là đã thông suốt hơn rồi.

Kiều Vũ vừa bước vào nhà, Lăng Hỷ ngoài vườn đã tắt vòi nước, sau đó từ tốn đi vào trong phòng khách. Từ hàng rào hoa xung quanh căn dinh thự đi vào đến phòng khách cũng phải hết vài trăm mét. Lăng Hỷ mới đi được có vài bước chân đã chôn tại chỗ khi thấy Sở Phi Dương vai khoác ba lô của Kiều Vũ tiến vào trong nhà. Không bao lâu sau thì liền thấy cậu ta rời đi. Nụ cười trên môi Lăng Hỷ cứng lại, nét mặt vui vẻ lạc quan cũng vụt tắt, là do cô quá đa nghi hay còn nguyên do khác. Cho dù có mù đi chăng nữa, ai không nhìn ra nhưng Lăng Hỷ chắc chắn Sở Phi Dương của cô đã đem lòng cảm mến Lục Kiều Vũ. Lăng Hỷ cụp mi mắt xuống, đột nhiên thở dài, cô lấy tư cách gì mà so với người ta, lấy tư cách gì mà cả gan theo đuổi người mình thích, càng không có tư cách so bì với Lục Kiều Vũ. Người ta là đại tiểu thư muốn gì được nấy, còn bản thân cô, không tiền không quyền không nhan sắc, không dám trách người khác, chỉ trách bản thân quá yếu đuối không có khả năng tranh mà thôi.

Lục Kiều Vũ, cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta không.

Mà thôi, chắc cậu cũng quên rồi.

Lục Kiều Vũ vốn dĩ ngồi một mình một bàn ở lớp, cũng không ai có khả năng ngồi cạnh cô bạn này cả, lại càng không mấy ai nói chuyện cùng. Bình thường có thể là Lăng Hỷ thường xuyên cùng Kiều Vũ chơi chung, nhưng học ra học chơi ra chơi, Lục Kiều Vũ sẽ không giống như bọn họ đến lớp nói chuyện ăn quà vặt, sẽ càng không gây rắc rối và trái lời thầy cô. Lục Kiều Vũ vừa ngồi vào bàn, chợt phát hiện ra trong ngăn bàn có nhiều đồ ăn vặt cùng với những đồ ăn bổ dưỡng và có lợi cho sức khỏe. Ngẩng đầu lên nhìn quanh một lượt lớp học, đến phía cuối lớp thấy Sở Phi Dương đang giơ tay lên nhe nhởn vẫy tay cười. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là của cậu ta. Kiều Vũ nhìn thấy sữa ấm và nhiều đồ vặt vĩnh linh tinh khác đột nhiên lại nghĩ đến buổi chiều hôm qua, trong lòng khá lên một chút, sau đó bỗng chốc trùng xuống.

Lục Kiều Vũ cảm thấy quả thực là cậu ta quá phí sức rồi, nhưng tấm lòng này thực sự thì không nhận không được, chắc không sao đâu nhỉ. Lịch trình hay thực đơn ăn uống của cô đều do chuyên gia dinh dưỡng thiết kế, mấy thứ đồ ăn vặt và đồ hộp này vốn dĩ chưa từng thử qua. Đừng nói là ăn, ngay cả ăn vặt, tráng miệng cũng là do đầu bếp chuyên nghiệp làm tuân theo tiêu chuẩn sức khỏe tối ưu. Vậy nên mấy cái này, chỉ để lừa những bạn học nữ khác, còn Lục Kiều Vũ thì chỉ có thể nhìn, chứ không thể ăn.

Hôm nay lớp có thêm một bạn học mới chuyển đến. Cô giáo vừa bước vào lớp, học sinh đang nói chuyện nô đùa ném giấy cũng dừng ngay lại. Phía sau cô giáo còn có  bạn học nữ bước vào, bộ đồng phục xinh đẹp mà duyên dáng, nhan sắc không phải là quá xinh đẹp mĩ miều hay tiên nữ hạ phàm, nhưng ở bạn học mới này lại có một loại khí chất đặt biệt. Lục Kiều Vũ cũng tình cờ ngẩng mặt lên nhìn, không có cảm giác gì, sau đó lại cúi xuống học bài cũ.

Cô chủ nhiệm dõng dạc lên tiếng giới thiệu với cả lớp: " Các em, lớp chúng ta hoan nghênh bạn học mới.  Sau đó liền mỉm cười nhìn sang phía Tư Thuần: ‘’ Tư Thuần, em hãy giới thiệu về bản thân."

Ánh mắt trìu mến và dịu dàng của cô chủ nhiệm nhìn Lãnh Tư Thuần, Tư Thuần lạnh nhạt dịu dàng lên tiếng: "Xin chào, mình là Lãnh Tư Thuần."

Sau câu chào hỏi, Lãnh Tư Thuần cúi mình một cái, rồi theo lời cô chủ nhiệm tìm chỗ ngồi.  Ánh nhìn của cả lớp về bạn học này là cái nhìn lạ lẫm. Sau đó bọn họ đều im phăng phắc nhìn Tư Thuần chằm chằm, sau đó lại quay xuống nhìn Lục Kiều Vũ. Cái kiểu lạnh nhạt này, cả lớp cũng chỉ có một mình Lục Kiều Vũ như vậy. Bây giờ đột nhiên xuất hiện thêm một con người lạnh nhạt khác, nhưng cô ấy so với Lục Kiều Vũ đúng là có chút giống, nhưng cũng có rất nhiều sự khác biệt.

Cả lớp đã kín chỗ, chỉ còn một vị trí gần cuối lớp của một bạn học nữ xinh đẹp. Tư Thuần cũng không nghĩ nhiều, khoác cặp về vị trí của Lục Kiều Vũ. Mấy bạn học cùng lớp nhìn Lãnh Tư Thuần giống như một sinh vật lạ, ánh mắt ngạc nhiên này khiến cho Lãnh Tư Thuần cảm thấy có chút gượng gạo: " Bạn học, mình có thể ngồi đây không."Lãnh Tư thuần lạnh nhạt nhìn Lục Kiều Vũ đang cặm cụi làm bài cũ.

Kiều Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô bạn đứng cạnh bàn,  khẽ gật đầu.

" Các em, hôm nay chúng ta học bài mới." Cô chủ nhiệm vẫn tiếp tục giảng bài trên bảng, nhưng hình như ánh mắt của các bạn học trong lớp chỉ dán lên người của Lãnh Tư Thuần.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau