CÔ GÁI CỦA THANH XUÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cô gái của thanh xuân - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Bạn cùng bàn

Lục Kiều Vũ đang làm bài tập, thuận tai nghe thấy cô giáo nói với cả lớp: ‘’ Lăng Hỷ hôm nay không đến lớp, lớp trưởng, em kiểm tra lại sĩ số lớp đi. Bí thư trừ điểm chuyên cần của em ấy. ‘’

Cô chủ nhiệm họ Dương, là một cô giáo chuẩn mẹ hiền, vừa dịu dàng lại đối với học sinh vô cùng ân cần và chu đáo. Ngay cả việc trách phạt học sinh, cô cũng dùng thái độ vừa bình tĩnh, lại vô cùng dịu dàng. Cô Dương vừa bước ra khỏi lớp, cô bạn bí thư Quách Lệ Y đã đứng trước bàn của Kiều Vũ. Lục Kiều Vũ ngửi thầy mùi nước hoa xa xỉ hơi nồng đập vào cánh mũi, liền hơi nhíu mày một chút. Cô từ trước tới giờ không bao giờ đụng tới mấy thứ xa xỉ phẩm này, ngửi thấy trong lòng liền khó chịu. Kiều Vũ ngước mắt lên nhìn Quách Lệ Y, cô bạn nhìn Lục Kiều Vũ, trên tay cô ấy cầm một quyển sổ ghi chép, trong ánh mắt là sự thờ ơ lạnh lùng cùng chán ghét: ‘’ Cậu có biết vì sao hôm nay Lăng Hỷ không đi học không? ‘’

‘’ Không biết.’’

Lục Kiều Vũ trả lời câu hỏi của Quách Lệ Y, sau đó tiếp tục nhìn xuống sách trên bàn.

Quách Lệ Y bĩu môi, đủng đỉnh bỏ đi, trước khi đi cậu ta còn mấp máy môi nói vài câu, tuy nhỏ, nhưng Kiều Vũ vẫn có thể nghe rõ ràng  không sót chữ nào:

‘’ Giả vờ gì chứ, không phải cậu ấy làm giúp việc nhà cậu sao …’’

Lục Kiều Vũ im lặng nhìn đầu bài toán đang giải dở, đột nhiên phát hiện mình không tài nào giải nốt phần còn lại, cứ thế mà chăm chăm nhìn vào đầu bài toán đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Bỗng bên tai vang lên một giọng nói vô cùng dễ nghe:

‘’ Đầu bài sai rồi.’’

Lục Kiều Vũ hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cô bạn cùng bàn mới tới.

‘’ Vậy sao.’’

Lục Kiều Vũ thấy cô bạn cùng bàn dùng bút của cô ấy viết vài nét lên trên trang giấy, sau đó mỉm cười nói với Kiều Vũ: ‘’ Xong rồi. ‘’

Lục Kiều Vũ cảm thấy có chút thần kì, đây là lần đầu tiên cô được người khác giúp đỡ. Trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng kì lạ, có chút thoải mái, có chút vui vẻ. Thì ra nhận được sự giúp đỡ từ người khác chính là loại cảm giác này.

Lục Kiều Vũ quay sang nhìn bạn cùng bàn bằng con mắt bình tĩnh lẫn chút ngạc nhiên, một lúc lâu sau mới nói lên lời.

‘’ Cảm ơn. ‘’

Câu nói này từ miệng của Kiều Vũ thốt lên, chính cô cũng cảm thấy có chút không chân thực. Kiều Vũ nét mặt vẫn không thay đổi, nói ra một câu cảm ơn với cô thực sự là một điều không dễ dàng. Cô bạn cùng bàn quay sang nhìn Kiều Vũ bằng ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nở một nụ cười sau đó nói ‘’ không có gì ‘’.

Đây chính là cảm giác thân thiện hiền lành trong truyền thuyết?

Lãnh Tư Thuần vui vẻ chìa tay ra trước mặt Lục Kiều Vũ: ‘’ Mình là Lãnh Tư Thuần, rất vui được làm quen cậu! ‘’

Trước ánh nhìn của Tư Thuần, cô ngơ ngác nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp kia, sau cùng mới vui vẻ chìa tay ra nắm lấy tay cô ấy. Lãnh Tư Thuần cảm thấy hơi gượng gạo, cô bạn mới này không cười, nhưng thông qua ánh mắt vui vẻ kia có lẽ là không bài xích bản thân mình. Bây giờ cô cũng đã hiểu ra vì sao không ai muốn ngồi cùng bàn với cô ấy.

Đôi khi thông minh xinh đẹp cũng không phải là chuyện tốt.

Lục Kiều Vũ ngẩn người một lúc, sau đó tiếp tục giải nốt bài toán đang còn dang dở. Từ bé tới lớn, toàn bộ đều là cô tự mình làm tất cả mọi thứ. Những câu nói như ‘’ cảm ơn ‘’, hay ‘’ xin lỗi ‘’ hình như không được Lục Kiều Vũ thốt ra bao giờ. Kiều Vũ được học rất nhiều thứ, nhưng cảm xúc bình sinh vốn có của con người, cách giao tiếp giữa người với người, vậy mà cô lại ngờ nghệch không biết gì hết. Cả ngày chỉ có thể nói ra những câu lạnh tanh vô cùng nhạt nhẽo.. Lục Kiều Vũ chợt phát hiện ra, có người giúp đỡ  lại nhẹ nhõm đến như vậy.

Lục Kiều Vũ ngày càng tò mò về cô bạn Lãnh Tư Thuần.

Chuông reo hết giờ,đến giờ ăn trưa, câu nói đầu tiên mà các bạn học nghe thấy là của Châu Từ, thực đơn mỗi ngày của nhà ăn trường đều được cậu ta nắm rõ như lòng bàn tay  .

‘’ Các cậu, hôm nay nhà ăn có món mới, ai không đến kịp thì cũng đừng trách tôi không báo trước nhé. ‘’

Châu Từ vừa nói xong, đã cười lớn nhanh chóng kéo Lục Cảnh Hiên đi theo. Bọn họ chính là cặp đôi hoàn cảnh của lớp 11-1.

Các bạn học cũng sắp ra khỏi lớp mà Tư Thuần vẫn không có biểu hiện muốn đứng dậy. Lục Kiều Vũ cất hết sách vở vào trong cặp, suy nghĩ một chút sau đó lại chần chừ một hồi, hít thở sâu một hơi, cuối cùng cũng đủ can đảm để nói với Lãnh Tư Thuần:

‘’ Cậu… có muốn đi ăn trưa không?’’

Lãnh Tư Thuần nhìn vẻ mặt trầm tĩnh mà ngơ ngác của Kiều Vũ, ngẩn người, liền cười cười: ‘’ Được ‘’.

Lục Kiều Vũ đã lâu lắm rồi không nói nhiều với bạn mới như vậy. Trước đây đa phần Lục Kiều Vũ đều bị bạn bè xa lánh, đột nhiên có một bạn mới đến ngồi cùng bàn đúng là có chút không quen. Trước đây tất cả những bạn học từng ngồi bên cạnh cô, không quá hai ngày liền lập tức xin cô giáo chuyển chỗ. Không một ai muốn ngồi gần một bức tượng nữ thần cả ngày không nói tiếng nào, lại không một bạn nữ nào muốn làm nền cho Lục Kiều Vũ.Kiều Vũ không phải là không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ là vẻ ngoài của cô quá hào nhoáng, cho nên cô đơn.

Không phải cô không muốn kết giao bạn bè, mà bọn họ chẳng ai muốn nói chuyện với cô.

Lục Kiều Vũ  cảm thấy trong lòng hơi chùng xuống, bạn mới cũng giống như cô, mang theo một loại cảm giác cô độc, lạnh lẽo và vô cùng gượng gạo. Mặc dù Lãnh Tư Thuần hay cười, nhưng Kiều Vũ vẫn nhận ra, trong ánh mắt của cô ấy không hề có niềm vui, như vậy thì thà không cười, không phải sẽ bớt khó coi hơn sao.

Lãnh Tư Thuần, dáng vẻ khi cười của cậu quả thực rất khó coi.

Kiều Vũ thực muốn nói ra câu này, nhưng lại ép bản thân phải nén xuống. Không dễ gì mới tìm được một người có thiện cảm, hơn nữa lại giống mình, không thể dọa người ta chạy được.

Lục Kiều Vũ và bạn mới chuẩn bị bước ra khỏi lớp mới phát hiện thì ra trong lớp không chỉ có hai người bọn họ, Sở Phi Dương cũng chưa rời đi, cậu ta còn đang ngủ. Lục Kiều Vũ bước ra khỏi vị trí của mình, tiến gần bàn của Sở Phi Dương, nhấc cuốn sách giáo khoa mà cậu ta dựng đứng trên bàn ra, bất lực gõ nhẹ vào bàn hai cái. Sở Phi Dương  đang nằm gục xuống bàn ngủ liền tỉnh cả người. Giật mình vươn vai mấy cái.

Kiều Vũ không nói gì, lắc đầu thở dài một cái sau cùng Tư Thuần xuống nhà ăn.Sở Phi Dương mỗi lần nghe tiếng gõ cộc cộc, liền tỉnh  ngủ. Đây vốn dĩ chính là thói quen khó bỏ, mà Lục Kiều Vũ, rốt cuộc làm sao lại biết được chuyện này?

Sở Phi Dương uể oải đứng dậy vươn vai, cả đêm hôm qua cậu ta thức trắng để nghiên cứu những bức tranh bị đạo nhái ở con thuyền hôm nọ, chí ít cũng tìm ra được một chút manh mối. Tuy mơ hồ không rõ nhưng người có thể đạo nhái giống bản gốc đến như vậy, quả thực không hề tầm thường chút nào.

Trong nhà ăn có hơi ồn ào, Kiều Vũ và Tư Thuần chọn một chỗ ngồi xuống. Nhà ăn của Âu Hoa đúng là rất rộng, món ăn vừa đa dạng lại vô cùng phong phú, bình thường học sinh ở đây tập trung đông nhất chính là nhà ăn này. Lục Kiều Vũ nhìn cô gái ngồi đối diện mình, chăm chú ăn cơm, giống như thế giới bên ngoài không thể làm phiền tới. Lục Kiều Vũ ngẩn người, giống như vô tình bắt gặp được hình ảnh bản thân đâu đó trong Lãnh Tư Thuần.

Bạn học mới Tư Thuần có mái tóc khá đẹp, tự nhiên lại vô cùng mượt, tóc cậu ấy không quá dài, quá vai một khoảng. Khuôn mặt hồng hào tuy không quá xinh đẹp nhưng cũng rất thanh tú, vừa tự nhiên, lại mang đến cho người ta cảm giác gần gũi thân thiện. Cậu ấy không mặc hàng hiệu như Kiều Vũ, không dùng nước hoa như Quách Lệ Y, cũng không đeo trang sức gì cả, từ trên xuống dưới chỉ là bộ quần áo rất bình thường, nhưng có một loại khí chất của Lãnh Tư Thuần khiến người khác nhìn vào liền bị cuốn hút, trở nên nổi trội một cách tiềm ẩn.

Đây chính là kiểu người đứng trong đám đông dù không nói không cười cũng có thể thành công thu hút toàn bộ sự chú ý!

Trong học viện Âu Hoa, phàm là những bạn học nữ đều sẽ chăm chút cho bản thân, đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên mà Lục Kiều Vũ nhìn thấy.

Nếu như không tính cả cô vào.

Đến khi ăn xong bữa trưa, Tư Thuần nhìn Kiều Vũ một hồi, dịu dàng lên tiếng:’’ Để mình dọn cho, ngồi đây chờ mình một chút. ‘’

‘’ Này …’’

Lục Kiều Vũ muốn nói ví của cậu ấy bị rơi xuống đất rồi. Nhưng Lãnh Tư Thuần chân cũng dài thật, đi nhanh không nghe thấy gì cả. Kiều Vũ cúi xuống nhặt chiếc ví màu hồng nhạt dưới nền đá hoa sáng bóng lên, cô vô tình nhìn thấy ảnh bức ảnh một người đàn ông trung niên đang mỉm cười thân thiện, là một bức ảnh đen trắng. Kiều Vũ đặt lại vào vị trí cho Tư Thuần, có lẽ là bố của cậu ấy.Lãnh Tư Thuần cũng nhanh thật, thoắt cái đã thấy cậu ấy trở về rồi.

‘’ Nhanh vậy sao.’’ – Lục Kiều Vũ hơi kinh ngạc nhìn Tư Thuần.

Lãnh Tư Thuần cho đồ đạc vào trong cặp sách,không nhìn Kiều Vũ  trả lời một cách tự nhiên: ‘’ Lúc mình đi thì gặp mấy bạn nam, bọn họ nói muốn giúp mình đang đồ đi. ‘’

Lãnh Tư Thuần khoác cặp sách lên vai, nhìn Lục Kiều Vũ: ‘’ Cậu có muốn xuống thư viện tự học không? ‘’

‘’ Được.’’

Lục Kiều Vũ đứng dậy, đi cùng cô gái phía trước. Bọn họ bước ra khỏi nhà ăn, đi hết mấy hành lang, vòng qua mấy lần dãy nhà cao tầng mới tới được thư viện. Thư viện trường xây cũng xa quá rồi. Lục Kiều Vũ thở không ra hơi, nhìn bạn mới vẫn ung dung bình tĩnh như vậy, đúng là không tin vào mắt mình được. Bọn họ ngồi trong thư viện vắng lặng, lác đác có vài bạn học đang cặm cụi làm bài. Đó đều là những nhân vật xuất chúng của Âu Hoa, đều học ngày học đêm đến phát cuồng. Mấy nhân vật này đúng là rất đáng sợ. Có một vài đàn em mới lên, còn lại toàn là những đàn anh đàn chị cuối cấp.

Lục Kiều Vũ ngồi với Lãnh Tư Thuần một lúc lâu, không hiểu sao trong lòng cứ bứt rứt khó chịu, phải chăng đây là loại cảm giác của Lăng Hỷ khi ngồi cạnh cô sao. Ngồi với một người học hành chuyên tâm như vậy, đúng là bị dọa đến ngẩn người. Trước đây Lục Kiều Vũ lấy học tập làm tiền đề, đọc sách để bổ sung nhân khí, nhưng hình như học nhiều quá, khí huyết dân trào, cuối cùng cũng có một ngày cô hiểu ra thế nào gọi là chán nản.

‘’ Cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi. ‘’

Lãnh Tư Thuần đang đọc sách, đột nhiên mở miệng nói, cô cũng không nhìn Lục Kiều Vũ, trong giọng nói là sự thản nhiên như một câu hỏi rất bình thường. Lục Kiều Vũ có chút ngẩn người nhìn Lãnh Tư Thuần, Kiều Vũ trước giờ luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, hôm nay là ngày cô ngẩn người nhiều nhất từ trước tới giờ.

‘’ Sao cậu lại chuyển trường? ‘’- Lục Kiều Vũ là một người rất thẳng thắn, đã không nói gì thì thôi, mở miệng ra là thẳng thắn khiến cho người khác bất ngờ, dùng mấy câu từ hoa mĩ đúng là phải nghĩ rất lâu hơn nữa còn phải vận dụng đầu óc.

Đến chính Lãnh Tư Thuần cũng bị giật mình, bạn cùng bàn có thể không kiêng dè mà hỏi thẳng thừng như vậy luôn sao?

Đáy lòng Lãnh Tư Thuần có chút trùng xuống, cô hơi khựng lại một chút, tiếp đó liền đặt cuốn sách xuống, nhìn thẳng vào cô bạn học lạnh nhạt trước mặt. Đột nhiên cảm thấy hai người bọn họ thật giống nhau.

‘’ Cậu muốn biết thật sao?’’

‘’ Ừ.’’

Tư Thuần thở dài một hơi, đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng ra một lần. Lục Kiều Vũ ngồi nghe, nghe chăm chú đến không chớp mắt. Không hiểu vì sao mỗi lời Lãnh Tư Thuần nói ra, cô không nghi kị lấy nửa lời.

Bố cậu ấy mất rồi, cậu ấy lại phát hiện mình là con của mẹ và người đàn ông khác.

Lục Kiều Vũ thực sự thắc mắc cô gái trước mặt đã trải qua bao nhiêu thống khổ và đau đớn, phải làm sao để chấp nhận được nỗi đau thế này. Trong ánh mắt của Lãnh Tư Thuần không có gì cả, không có đau đớn cũng không có tổn thương, càng không có thù hận. Chỉ là một đôi mắt hết sức bình thường, kể một câu chuyện giống như không phải chuyện của mình. Nỗi đau trong lòng cậu ấy, có lẽ đã ghim vào máu thịt, khắc lên xương tủy. Để có thể lấy được cảm xúc bình thản như hiện tại, có lẽ đã nỗi đau lớn đến đâu, cũng không hề làm tổn thương cậu ấy được nữa.

‘’ Cậu đã bao giờ thích ai chưa? ‘’

Ánh mắt của Tư Thuần có chút sáng lên, sau đó liền trầm xuống một cách yên lặng. Đứng trước câu hỏi này Kiều Vũ quả thực không biết trả lời thế nào, cô chỉ yên lặng lắc đầu nhìn Tư Thuần. Trong đầu thoáng hiện lên hình bóng của một cậu nam sinh thích chơi bóng rổ lại thường ngủ gật trong giờ. Nhưng hình ảnh mờ nhạt đó lại ngay lập tức bị chấp niệm của cô xua đuổi. Lãnh Tư Thuần cười ẩn ý nhìn cô, sau đó tiếp tục làm bài giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết.

Lục Kiều Vũ tiếp tục nhìn vào cuốn sách trên tay,cô cần thanh lọc tinh thần, thanh lọc tinh thần. Chưa được mấy giây thì lại tiếp tục nghe được giọng nói của Lãnh Tư Thuần dịu dàng vang lên:

‘’ Cậu quen người ngồi sau không? ‘’

Tư Thuần nghiêng người một chút, vẻ mặt lạnh nhạt đưa con mắt của mình nhìn người ngồi phía sau của Lục Kiều Vũ. Cô ngồi đây từ nãy mà cậu nam sinh đó cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lục Kiều Vũ. Cậu nam sinh ngồi cách bọn họ không quá xa, cũng không quá gần, thư viện vắng vẻ như vậy vẫn là có thể để ý được. Lục Kiều Vũ hơi ngạc nhiên quay lại phía sau mình.

Là một nam sinh tuấn tú, gương mặt đẹp trai lại lạnh lùng thâm sâu, Kiều Vũ vùa quay xuống, cũng là lúc cậu ta ngẩng đầu lên.

Khoảng khắc ánh mắt bọn họ lướt qua nhau, tim Lôi Dận dường như loạn một nhịp. Cậu ta tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính của mình, không để ý đến Lục Kiều Vũ. Lục Kiều Vũ dường như đã nhớ ra điều gì đó, bạn nam sinh lạnh lùng này có lẽ cô từng gặp qua, nhưng ấn tượng cũng không quá rõ ràng. Như vậy có được tính là không quen không?

So với Sở Phi Dương phóng túng mang theo một chút hư hỏng tinh quái  , quả thực cậu ta có khác biệt rất lớn. Một người vừa lạnh lùng lại âm trầm khó đoán. Lục Kiều Vũ không có thiện cảm chút nào. Cô quay lên, vô tư nói với Tư Thuần: ‘’ Không quen.’’

Chương 17: Tuyệt tình của Sở Phi Dương

Lục Kiều Vũ gấp lại sách vở, đi theo sau Lãnh Tư Thuần rời khỏi thư viện. Lúc vô tình đi ngang qua bàn của Lôi Diện có  liếc cậu ta một cái, cảm giác quen thuộc nhưng lại không rõ ràng này dường như đọng lại trong trí nhớ của cô một chút.

Lúc kết thúc giờ học ở trường, Lục Kiều Vũ  đi tìm Lăng Hỷ. Cô đứng trước cửa nhà dưới ngước nhìn lên tầng hai một hồi lâu, sau đó mới nhấc chân bước vào. Cánh cửa phòng màu trắng ngà hơi cũ khẽ khép hờ, Kiều Vũ  nhìn vào bên trong thì thấy Lăng Hỷ đang nằm trên giường, mê man không rõ.

Cô vội đẩy cửa bước vào, ánh mắt dán trên người đang nằm trên giường bệnh. Đôi môi trắng bệch khẽ run lên, toàn thân thì được bọc quanh bởi một lớp chăn bông kín mít. Nhìn trán Lăng Hỷ ướt đẫm mồ hôi, Kiều Vũ hơi lo lắng tiến lên phía trước chạm nhẹ vào trán của cô ấy.

Sao lại nóng thế này!

Lục Kiều Vũ là lần đầu nhìn thấy người khác bị bệnh, cũng không biết phải làm gì, vội vàng  đi vào trong nhà vệ sinh lấy một thau nước cùng với khăn mặt nhẹ nhàng đắp lên trán cho cô ấy. Cô muốn tìm xem cặp nhiệt độ để ở đâu mà một lúc lâu cũng không tìm thấy, đúng lúc tiếng bước chân dồn dập  bên ngoài hành lang truyền tới, từ trong phòng có thể nghe thấy tiếng giận dữ quát tháo của bà.

‘’ Cái con bé này, từ hôm trước đến giờ cứ trốn trong phòng, rốt cuộc con muốn mẹ …’’

Lời còn chưa nói hết, Lăng Thiếu Mai đẩy cửa phòng ra nhìn thấy Lục Kiều Vũ thì hơi sững người. Sự giận  dữ trong đáy mắt biến mất, bà cười cười che giấu sự bối rối trong đôi mắt của mình, đột ngột thay đổi thái độ  dịu dàng nhìn Kiều Vũ: ‘’ Cô chủ, có việc gì sao? ‘’

Lục Kiều Vũ đang ngồi trên ghế cũng theo phản xạ đứng dậy, cúi đầu chào Lăng Thiếu Mai. Nhưng hình như nét mặt của bà ấy không được thoải mái cho lắm, ít nhất là Kiều Vũ thấy như vậy.

‘’ Cậu ấy bị bệnh rồi. ‘’

Lăng Thiếu Mai bỏ qua Lục Kiều Vũ một bên, lo lắng bước đến giường của con gái  . Lục Kiều Vũ có thể nhìn ra được sự khổ tâm và thương xót trong đáy mắt của bà ấy, ánh mắt này là ánh mắt mà một người mẹ dành cho con gái. Vừa thâm tình nhưng cũng mang theo mấy phần trách cứ. Lăng Thiếu Mai trên người còn đang mặc đồng phục của nhà bếp, vội vàng đứng dậy lấy trong ngăn kéo của tủ đầu giường cặp nhiệt độ.

Sốt hơn ba mươi chín độ, cả Lục Kiều Vũ cùng Lăng Thiếu Mai đều ngây người. Lăng Hỷ bình thường sức đề kháng so với những đứa trẻ khác đều tốt hơn hẳn, vậy mà lần này lại bị một trận ốm thật nặng. Bàn tay đang cầm nhiệt kế của Lăng Thiếu Mai run rẩy đến mức đánh rơi nhiệt kế xuống đất, giọng nói bà run run:

‘’ Tại sao lại sốt cao như vậy …’’

Lục Kiều Vũ không nhẫn tâm nhìn Lăng Thiếu Mai, vốn muốn cho người lái xe đưa Lăng Hỷ đến bệnh viện nhưng sợ kinh động đến ‘’ mẫu hậu Ngô Lệ ‘’ nên cô quyết định gọi cho bác sĩ Chu.

‘’ Để tôi  gọi bác sĩ Chu. ‘’

Lục Kiều Vũ đang bấm điện thoại, không để ý tới Lăng Thiếu Mai đang lau nước mắt trên mặt kia. Bà ấy dùng tay áo lau qua nước mắt trên mặt, phần vì lo lắng nhưng nếu để kinh động đến phu nhân, mẹ con bọn họ còn khó sống hơn.

‘’ Cô chủ, không cần đâu …Tôi …’’

Lục Kiều Vũ như biết trước bà ấy sẽ nói gì, cô vẫn vờ như không nghe thấy, gọi điện thoại cho Chu Lỗi.

‘’ A lô, bác sĩ Chu, ông đến nhà tôi đi. ‘’



‘’Nhớ đi cửa sau đấy, tôi cho người ra đón. ‘’

Lục Kiều Vũ gập điện thoại, nhìn Lăng Thiếu Mai. Cô cũng không phải là người bạc bẽo vô tình đến mức ai cũng đối xử giống như người máu lạnh, Kiều Vũ đỡ lấy tay của Lăng Thiếu Mai, nét mặt tuy vẫn lạnh nhạt như mọi ngày nhưng ánh mắt lại hiện lên vài phần an ủi:

‘’ Dì không cần lo, tôi không để cho mẹ biết chuyện hôm nay đâu, lát nữa dì xuống cửa sau đón ông ấy. ‘’

Lăng Thiếu Mai vì quá lo lắng mà tay chân luống cuống đến nỗi bước đi cũng chệnh choạng mãi mới ra khỏi phòng được. Lục Kiều Vũ nhìn bộ dạng lo lắng của bà ấy, vẫn không thay đổi vẻ mặt cứng ngắc,từ từ đi về phía giường của Lăng Hỷ. Cũng may hôm nay Ngô Lệ bận tiếp mấy phu nhân nên không có thời gian để ý tới Kiều Vũ.

Sau khi Chu Lỗi khám cho Lăng Hỷ xong, kê thuốc cùng cho cô ấy truyền dịch thì lặng lẽ rời đi. Với mong muốn của Lục Kiều Vũ là làm việc trong âm thầm nên chuyện này không ai hay biết, nếu thực sự lọt đến tai người khác, e rằng công việc sau này của ông ấy không cần nữa.

Lục Kiều Vũ đợi Lăng Hỷ hạ sốt mới trở về. Trước khi đi Lăng Thiếu Mai còn rối rít cảm ơn cô khiến Kiều Vũ nhiều phen khó xử, dù gì bà ấy cũng là người lớn, còn là mẹ của Lăng Hỷ. Lúc Kiều Vũ bước đến nền đá hoa được lát tinh tế trước cửa phòng khách thì nghe thấy bên trong truyền ra rất nhiều âm thanh nói cười.Lục Kiều Vũ ở một mình thành quen nên không thích ồn ào, biết trong nhà còn có người nên xoay người hướng phía nhà bếp đi tới. Ở phòng bếp có một đường dẫn lên nhà chính, chỉ mỗi tội hơi xa hơn nhưng so với việc đường đường chính chính đi từ bên ngoài vào để trở thành tâm điểm cuối cùng lại phải đối mặt với những con người không quen không biết bằng một thái độ nhất mực dịu dàng thì cô chấp nhận đi đường vòng.

Cầu thang dẫn lên phòng Kiều Vũ đặt gần phòng khách lại nằm ở vị trí khuất, chính vì vậy nên cô chỉ cần đứng bên trong cũng có thể nhìn thấy được diễn biến cuộc trò chuyện bên ngoài. Mấy vị phu nhân ăn mặc sang trọng, trên người đeo toàn trang sức đồ hiệu với những con số kinh người. Có người thanh cao dịu dàng, cũng có người hoạt ngôn. Nhưng bọn họ ai nấy cũng chỉ có một mục đích, là bợ đỡ Ngô Lệ.

Bọn họ là lí do mà phòng thay đồ của cô mọi thứ chỉ có tăng lên chứ không hề có dấu hiệu giảm đi. Lục Kiều Vũ vô tình lướt qua một vị phu nhân. Trên tay bà ấy là đồng hồ mẫu mới nhất, hình như là cùng hãng với đồng hồ của nhà Quách Lệ Y thì phải. Lục Kiều Vũ cũng không quá để tâm, nhưng mà chiếc đồng hồ đó thực sự rất gây sự chú ý.

Sáng sớm hôm sau Lục Kiều Vũ đứng đợi Lăng Hỷ trước cổng, hơn nửa tiếng mới thấy cô ấy từ phía sau chậm rãi bước ra. Trên vai khóac cặp sách  , khuôn mặt tuy có phần nhợt nhạt nhưng so với tối hôm qua dường như đã khá lên rất nhiều. Lăng Hỷ nhìn thấy Lục Kiều Vũ thì vô cùng vui vẻ hoạt bát, chạy lại phía cô cùng nhau đến trường.

Lúc ngồi trong xe, lái xe mở một bản tin mới của ngày, Lục Kiều Vũ cũng nghe qua. Giọng nói trong ra đi ô rõ ràng phát lên từng từ từng chữ:

‘’ Quách thị sáng sớm ngày hôm nay cổ phiếu đã giảm mạnh, đồng thời tập đoàn toàn cầu ILE Sở thị chấm dứt hợp đồng khiến cho các cổ đông đồng loạt rút vốn. Quách thị hiện tại đang đứng bên bờ vực phá sản …’’

Lục Kiều Vũ thoáng sững người, đấy không phải là nhà của Quách Lệ Y sao?

Hèn gì tối hôm qua thấy mẹ cậu ta ở trong nhà của cô, mục đích chính là muốn kêu gọi Lục thị đầu tư. Nhưng không phải bà ta không biết, ILE Sở thị cùng với LAW Lục Thị trước nay quan hệ hợp tác vô cùng tốt, tuy rằng đầu tư cho Quách gia không phải số tiền to tát gì nhưng như vậy cũng đủ để cho mấy tờ báo lá cải dệt lên những tin tức đại loại như quan hệ hợp tác rạn nứt …

Nhưng điều Kiều Vũ thắc mắc hơn cả là Quách thị trước giờ vẫn luôn có tiếng trong ngành xa xỉ phẩm, không thể nói trong vòng một đêm là có thể sập được. Rốt cuộc là bọn họ đã đắc tội với ai?

Kiều Vũ ngồi trong lớp học cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đến giờ ăn trưa cô lại không nhìn thấy Lăng Hỷ chạy đâu mất, cuối cùng với Lãnh Tư Thuần đi xuống nhà ăn. Bầu không khí hôm nay của trường không giống như mọi ngày, kể cả nhà ăn hay lớp học đều rất trầm lặng, cũng rất yên tĩnh, thậm chí Lục Kiều Vũ còn cảm nhận được ánh mắt các bạn học đổ dồn về phía mình.

Lãnh Tư Thuần nhìn Kiều Vũ thắc mắc: ‘’ Cậu có chuyện gì sao? ‘’

Kiều Vũ cũng không dám chắc trực giác của mình đúng hay sai: ‘’ Mình cảm thấy hôm nay hình như không ổn lắm …’’

‘’ Cậu nói đúng rồi! ‘’ Lãnh Tư Thuần vừa ăn, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên nhìn cô: ‘’ Hôm qua diễn đàn trường có một bài viết nặc danh, nói nằng Sở Phi Dương vì muốn trả thù cho cậu mà khiến cho giá cổ phiếu của Quách thị giảm mạnh, hiện tại cô ta tức đến phát ngất, vẫn còn đang nằm ở dưới phòng y tế. ‘’

‘’ Nhưng đó là chuyện của hôm qua, hôm nay mình lại nghe tin Quách thị sáp nhập vào Lục thị, trở thành một công ty con dưới trướng của Lục thị.’’ Lãnh Tư Thuần lúc này mới nhìn Lục Kiều Vũ chằm chằm:’’ Rốt cuộc hai người bị làm sao vậy? Trước đây đã xảy ra chuyện gì? ‘’Lục Kiều Vũ nghe Tư Thuần nói xong, trong lòng bỗng như có một tảng đá đè nặng. Hôm qua người cô nhìn thấy, có lẽ là mẹ của Quách Lệ Y. Bà ấy muốn thông qua Ngô Lệ để LAW rót vốn vực dậy nhà họ Quách. Nhưng Ngô Lệ là ai cơ chứ, một người phụ nữ kể cả trên thương trường hay ngoại giao đều giống như một con cáo già, tuyệt nhiên sẽ không vì một chiếc đồng hồ limited mà sẵn sàng xảy ra xích mích với ILE Sở thị. Cuối cùng bà ấy dựa vào giá cổ phiếu Quách gia giảm mạnh đồng thời mua vào một số lượng lớn, sau đó biến Quách gia trở thành một trong số những công ty con trực thuộc LAW Lục thị.

Quách gia trước nay xem trọng nhất chính là danh tiếng và thương hiệu, hiện tại bị sáp nhập, tuy rằng không còn e ngại nhưng trong tương lai muốn tách khỏi Lục thị căn bản là chuyện không thể nào.

Lục Kiều Vũ mở điện thoại lên xem, trên diễn đàn trường toàn là những bình luận nói về việc cô cùng Sở Phi Dương xảy ra xích mích, thậm chí còn có người cá cược hai tập đoàn lớn mạnh trong tương lai sẽ đối đầu với nhau … Lục Kiều Vũ thiếu điều quăng điện thoại xuống dưới đất, cũng may cô vẫn còn kìm chế được. Thực sự những bình luận vô cớ cùng với những câu nói chuyện phiếm của bọn họ càng ngày càng đi xa với thực tế rồi, càng đọc càng tức giận.

Nhưng đây không phải việc của cô, Quách Lệ Y có đắc tội với Sở Phi Dương hay ai khác cũng không liên quan đến cô. Hơn nữa đây không phải việc cô muốn nhúng tay vào, càng không phải việc mà bất cứ ai ở đây cũng có thể thuận tiện lôi ra bàn tán. Dù rằng Lục Kiều Vũ không ưa gì Quách Lệ y, nhưng cũng chưa bao giờ đem nhưng chuyện quan trọng như vậy ra làm trò tiêu khiển  .

Sở Phi Dương, lần này cậu cũng quá tuyệt tình rồi.

***

Lục Kiều Vũ bước vào trong phòng giáo vụ, căn phòng yên tĩnh đến không có một tiếng động. Cô cầm xấp tài liệu màu vàng mà giáo sư Hardwell yêu cầu chuẩn bị, bước vào trong phòng. Lục Kiều Vũ không nhìn thấy ai khác ngoài Lôi Diện ở bên trong, cô đặt tập hồ sơ xuống bàn làm việc của giáo sư, sau đó cẩn thận xoay người rời đi.

Đúng lúc Lôi Diện đang muốn nộp bài cho cô Văn, tình cờ nhìn thấy Lục Kiều Vũ. Đầu tiên là ngỡ ngàng, sau đó mới sực tỉnh. Cậu ta thấy Kiều Vũ vừa bước ra ngoài, liền vứt tập bài trên tay xuống, vội vã đuổi theo. Lôi Diện chỉ cảm thấy ở Lục Kiều Vũ có một cảm giác quen thuộc khiến cho cậu ta ngày đêm không thoát ra được.

Kiều Vũ vừa bước ra khỏi cửa phòng giáo vụ được vài bước, cảm giác đau đớn từ tay truyền đến cùng với một lực mạnh bất ngờ kéo cô lại phía sau. Lục Kiều Vũ quay người lại nhìn cậu nam sinh xa lạ trước mắt, muốn vùng tay ra nhưng cổ tay lại bị cậu ta tóm chặt. Lôi Diện nhìn Lục Kiều Vũ chằm chằm, trên khuôn mặt điểm trai mang đậm khí chất vương giả hiện tại đã mất đi vẻ lạnh lùng vốn có.

Ánh mắt cậu ta đỏ lên thậm chí còn có thể nhìn thấy được cả tia máu. Lục Kiều Vũ trước giờ không thích người khác chạm vào mình, đặc biệt là bài xích rất mãnh liệt với các bạn học nam. Hiện tại bị nhìn chằm chằm như vậy, còn là một người hoàn toàn xa lạ, cô chỉ nghe được tiếng cậu ta lẩm bẩm mấy chữ nhưng không nghe rõ.

‘’ Tuyết Sương …’’

Lục Kiều Vũ cố gắng đẩy tay cậu ta ra, nhưng Lôi Diện giống như bị kích động bám mãi không buông.

‘’ Bạn học này, cậu mau bỏ tay ra …’’

Phòng giáo vụ ở gần ngay sân thể dục, lại là giờ cao điểm nên học sinh nam tập trung chơi bóng rổ rất đông, Sở Phi Dương bình thường vào giờ này cũng có mặt ở sân vận động. Lục Kiều Vũ một bên lôi kéo với Lôi Diện, bên còn lại vừa nhìn thấy Sở Phi Dương liền hét to lên hướng về phía cậu ta.

‘’Sở Phi Dương! ‘’

Sở Phi Dương rất mẫn cảm với giọng nói của Lục Kiều Vũ, vừa nghe đã nhận ra ngay. Cậu ta không tốn quá mười giây để tìm được vị trí của cô, nhưng khi nhìn thấy Lôi Diện cùng với Lục Kiều Vũ lôi lôi kéo kéo, trong lòng bất giác dấy lên vài phần lo lắng.

Sở Phi Dương đến trước mặt Lôi Diện, gạt tay của cậu ta ra đồng thời kéo Kiều Vũ về phía sau lưng mình. Ánh mắt Sở Phi Dương nhìn chằm chằm Lôi Diện, đáy mắt hiện lên vài phần tức giận: ‘’ Cậu làm gì vậy?’’

Sau đó cậu ta khẽ nghiêng đầu nói với Kiều Vũ phía sau:’’ Cậu không sao chứ? ‘’

Lục Kiều Vũ xoa xoa cổ tay đỏ ửng của mình, nếu hôm nay không nhìn thấy Sở Phi Dương, cô nhất định sẽ trực tiếp tát Lôi Diện, đánh cho cậu ta tỉnh ra. Kiều Vũ dùng ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo nhìn Lôi Diện, trong lòng dấy lên lửa giận bừng bừng. Tuy rằng nói cô lạnh nhạt, đối với mọi thứ đều qua loa nhưng không có nghĩa là cô sẽ để yên cho cậu ta.

Lôi Diện không để ý tới Sở Phi Dương, mắt vẫn dán lên người của Lục Kiều Vũ  . Phi Dương nghe được mấy chữ ‘’ Tuyết Sương ‘’, cũng lạnh hết cả người. Cậu ta nhìn Lôi Diện khó hiểu, tại sao lại có thể nhìn Lục Kiều Vũ thành Bạch Tuyết Sương được vậy.

Sở Phi Dương mặc kệ Lôi Diện, trực tiếp kéo Kiều Vũ đi. Trước giờ Sở Phi Dương chưa từng thấy Lôi Diện có bộ dạng giống như vậy, vẻ mặt mất kiểm soát của cậu ta chỉ duy nhất vào lần đó. Từ đó tới nay cũng không hề thấy trên khuôn mặt lạnh lùng kia một chút biểu cảm nào. Cho dù cậu ta có nhận nhầm đi chăng nữa, người đó cũng không nên là Lục Kiều Vũ.

Cũng không thể là Lục Kiều Vũ.

Chương 18: Tuyệt tình của Sở Phi Dương (2)

Sở Phi Dương dẫn Kiều Vũ đến phòng y tế. Lúc vừa mới bước vào phòng bác sĩ Châu nhìn thấy bọn họ liền thở dài một hơi, đưa ánh mắt ngán ngẩm hướng về phía cửa ra vào.

‘’ Lại là hai người các em, các em nói xem tần suất đến phòng y tế của các em còn nhiều hơn ngày trước. ‘’ Tuy rằng bác sĩ Châu có trách cứ nhưng sau đó cũng lập tức hạ giọng, rời khỏi bàn làm việc đi đế bên cạnh của Kiều Vũ: ‘’ Em có vấn đề gì? ‘’

Sở Phi Dương liền lập tức nâng cánh tay bị sưng đỏ của cô bạn lên, nhìn chằm chằm bác sĩ Châu một cách ngờ nghệch. Bác sĩ Châu kéo Lục Kiều Vũ ngồi xuống, nhìn vết thương xanh xanh tím tím trên tay, liền ngẩng đầu lên lườm Sở Phi Dương, hạ giọng: ‘’ Là em làm sao? ‘’

Sở Phi Dương lắc đầu nguẩy nguẩy, xua xua tay: ‘’ Không phải, không phải em …’’

‘’ Vậy thì tốt.’’ Bác sĩ Châu vừa kiểm tra vết thương cho Kiều Vũ, bị siết đến mức tụ cả máu bầm thì cũng không thể xem thường thực lực của người ra tay được. Cánh tay trắng xinh đẹp tự dưng lại xuất hiện một mảng xanh tím khiến người ta phải cảm thấy thương tiếc. Đột nhiên bác sĩ Chu đứng dậy, đi về phía tủ đựng đồ lấy ra đá lạnh, đem đến trước mặt Sở Phi Dương.

‘’ Em trườm cho em ấy đi, tôi ra ngoài có chút việc. ‘’

Sở Phi Dương vâng vâng dạ dạ răm rắp nghe theo, ngồi xuống đối diện với Lục Kiều Vũ trườm đá vào vết bầm trên tay.

‘’ Cậu quen bác sĩ Châu à? ‘’ Kiều Vũ mắt vẫn nhìn cánh tay đang bị thương, cất giọng hỏi.

‘’ Cô ruột của tôi. ‘’ Sở Phi Dương trườm nhẹ nhàng, một hồi lâu cả hai đều im lặng khiến không gian nhỏ hẹp của phòng y tế đột nhiên trở nên căng thẳng đến lạ thường.

Bàn tay nhỏ bé của Lục Kiều Vũ đặt trong bàn tay  của Sở Phi Dương vô cùng vừa vặn, cô đọt nhiên hạ giọng, đưa mắt về phía cậu ta: ‘’ Chuyện của Quách Lệ Y có phải do cậu làm không? ‘’

‘’ Đúng! ‘’ Sở Phi Dương ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lục Kiều Vũ,cậu ta vốn còn cho rằng cô ấy sẽ tức giận, nhưng không. Thẳm sâu trong đôi mắt đen láy lay động lòng người kia là sự bình tĩnh đến lạnh lùng. Kiều Vũ cụp mắt, nhìn xuống cánh tay bị thương không nói gì nữa.

Cô không nghĩ Sở Phi Dương lại tuyệt tình đến như vậy. Trước đây Lăng Hỷ từng kể Quách Lệ Y vì Sở Phi Dương mà thậm chí đi xem trộm đề thi của cô Văn  , thiếu chút nữa bị đuổi học, nhưng mà cậu ta lại không thèm quan tâm. Con trai thật sự là động vật đáng sợ, một khi đã ghét thì nhất định sẽ không có lấy chút lòng thương nào, kể cả thương hại.

Chỉ một cái búng tay của Sở Phi Dương cũng có thể khiến cho cuộc sống của một con người rơi vào địa ngục. Cô không nghĩ cậu ta bình thường chỉ ăn chơi lãng tử đủ điều vậy mà cũng có lúc trở nên bồng bột như vậy, hành động này trong mắt người khác có thể thực sự rất ngầu, nhưng đối với tương lai của cậu ta không tốt chút nào.

Chặn mọi đường sống của một công ty đang vô cùng phát triển đó là việc làm ngu ngốc trong mắt của các lão hồ ly cổ đông.

‘’ Lục Kiều Vũ, có phải cậu làm không? ‘’

Một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền từ bên ngoài xối thẳng vào tai của Lục Kiều Vũ  . Cô không cần nhìn cung biết chủ nhân của nó là ai. Triệu Hồng Lam từ bên ngoài xông thẳng vào trong phòng y tế, nhìn thấy một màn nắm tay các kiểu này của hai người bọn họ lửa giận ngày một sôi trào, đầu như phát hỏa.

‘’ Cậu … cậu, có phải cậu giở trò khiến bài dự thi hùng biện tiếng Anh của tôi bị loại hay không? ‘’

Triệu Hồng Lam vừa từ phòng giáo vụ về, ngay lập tức đi tìm Lục Kiều Vũ. Vòng sơ khảo của cuộc thi hùng biện tiếng Anh lần này sẽ chọn ra người đại diện phát ngôn cho Âu Hoa sang Paris trao đổi với các trường quốc tế. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một cho bọn họ,trước đây Lục Kiều Vũ không phải là trợ giảng cho giáo sự nên trực tiếp được điều thẳng đi, lần này cô đã là trợ giảng, nên không tham gia các loại hình tổ chức này nữa.

Không có Lục Kiều Vũ  ,người đứng sau thì phải là Triệu Hồng Lam mới đúng. Trên cơ bản Triệu Hồng Lam môn Anh Văn vô cùng suất sắc, cộng thêm nưa điểm IELTS của cô vô cùng cao, vòng thi sơ khảo này căn bản không thể làm khó được cô.

Nhưng vừa rồi trên bảng thông báo người đứng đầu là Lãnh Tư Thuần, Triệu Hồng Lam vốn dĩ không có trong danh sách  . Lục Kiều Vũ đứng dậy, nhìn Triệu Hồng Lam một lượt mới cất tiếng: ‘’ Tôi nên hỏi cậu mới đúng, bài dự thi của cậu vốn dĩ bị lạc đề, hội đồng vừa xem qua liền lập tức bác bỏ. ‘’

‘’ Lạc đề … nực cười … sao có thể …’’- Triệu Hồng Lam đang nói giữa chừng sắc mặt liền đen lại, hai tay siết chặt thành quyền nhìn chăm chăm vào vô định. Cô dường như đã hiểu ra điều gì, lập tức xoay người rời khỏi phòng y tế. Các bạn học cũng đã vây kín cửa ra vào cùng với cửa sổ, Sở Phi Dương trợn mắt quát bọn họ: ‘’ Nhìn cái gì mà nhìn, các người rảnh rỗi lắm sao? ‘’

Một câu nói giống như mang theo mệnh lệnh, toàn bộ học sinh trong vòng ba giây đều biến mất không chút tăm tích.  

Lại nói về Triệu Hồng Lam, vì lười biếng nên không xem qua bản thi chính thức trên diễn đàn trường, nghe theo lời nói phiến diện của Quách Lệ Y nói rằng đề thi là cô lấy được ở chỗ Lục Kiều Vũ, cuối cùng cứ như vậy mà bị lừa. Quách Lệ Y đúng thật là gan to bằng trời, nếu là trước đây Triệu Hồng Lam có thể cùng cô ta cãi tay đôi không ai sợ ai, nhưng thời thế đổi thay, Quách Lệ Y của hiện tại sớm đã không còn khả năng phản kháng.

Không sai, người châm ngòi để Sở Phi Dương chủ động loại trừ Quách thị chính là cô. Trên thương trường, Quách – Triệu vốn dĩ là hai phe đối lập nhau, mà Quách gia ỷ vào có Sở thị chống lưng liên tiếp cướp đi hợp đồng trăm tỉ của nhà họ Triệu. Triệu Hồng Lam là người thừa kế duy nhất, làm sao có thể ngồi yên đứng nhìn. Lần này là Quách Lệ Y ngu ngốc, đâm đầu hại Lục Kiều Vũ đồng thời châm ngòi lửa giận của Sở Phi Dương. Nếu như không có LAW Lục thị sát nhập lần này, đừng nói đến Quách gia, ngay cả Âu Hoa Quách Lệ Y cũng đừng mong bước vào.

Triệu Hồng Lam nhất định sẽ không để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm, nhất định phải khiến cho Quách Lệ Y sống không bằng chết. Bức cô ta đến đường cùng mới thôi.

***

‘’ Giáo sư  ,  em đến rồi.’’

Cửa phòng lạnh lẽo mở ra, trong căn phòng số ba của tầng cao nhất tòa nhà phòng làm việc của giáo viên, cũng tức là tầng số sáu. Không gian yên tĩnh lặng như tờ, trong phòng chỉ nghe được tiếng máy lạnh vang lên đều đều. Lăng Hỷ nhìn người đàn ông ngồi trên ghế xoay lưng lại với mình trong lòng mang theo mấy phần sợ hãi.

Cô đến tìm ông ta chỉ có một mục đích.Trả thù, trả thù tất cả bọn họ.

Người ngồi trên ghế là Ngô Diệu Chân, là chuyên gia trong lĩnh vực tâm lí giáo dục học đường. Hắn ta không quay mặt lại nhưng từ phía sau, Lăng Hỷ cũng có thể nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu xám tro quen thuộc. Trời về chiều mang theo những tia nắng từ bên ngoài cửa sổ chiếu lên người của Ngô Diệu Chân, hắn bỗng chốc nhấc hai chân đang vắt chéo nhau xuống, đứng dậy xoay người lại.

Ngô Diệu Chân là chuyên gia tư vấn tâm lí học đường, một tuần bọn họ sẽ được học hai tiết của ông ấy. Một nhà phân tích tâm lí học vô cùng suất sắc, được nhà trường trả một cái giá cao để mời về.

‘’ Ngồi đi! ‘’

Ngô Diệu Chân ngồi xuống ghế sofa màu cà phê, đồng thời ra hiệu cho Lăng Hỷ ngồi xuống. Lăng Hỷ trong lòng tuy có run sợ, nhưng người trước mặt chính là người có thể giúp cô, không thể vì sợ hãi trong lòng mà làm hỏng chuyện.

Lăng Hỷ len lén nhìn vị chuyên viên tư vấn tâm lí trẻ tuổi này, thầy ấy mới chỉ hai mươi tám tuổi, là người còn độc thân. Mỗi tiết giảng bài về kĩ năng sống của thầy ấy không chỉ thu hút nữ sinh  ,mà ngay cả nam sinh cũng đến tham gia rất đông. Vóc dáng cao lớn cùng ngoại hình điển trai khiến thầy giáo trở thành thần tượng của nhiều nữ sinh trong trường. Nhiều nữ sinh thậm chí còn không kiêng dè mà trực tiếp tỏ tình với thầy giáo.

Lăng Hỷ ngồi xuống sofa,ánh mắt dán chặt trên ly trà trên tay, càng không dám nhìn người trước mặt.

Ngô Diệu Châu khẽ đẩy gọng kính màu vàng nhạt, đôi mắt ưng ánh lên tia lạnh lùng tàn nhẫn: ‘’ Nghĩ kĩ chưa? ‘’

‘’ Em…’’

Trước thái độ ngập ngừng của Lăng Hỷ, Ngô Diệu Châu không hề hài lòng, hắn ta ngày càng lạnh lùng hơn, đôi mắt ưng như muốn đem Lăng Hỷ nuốt chửng vậy.

‘’ Nếu như không được, em có thể đi rồi. ‘’

‘’ Thưa thầy … em…’’ Lăng Hỷ dường như sau vài giây suy nghĩ đã đưa ra quyết định chính xác của bản thân mình, cô nhìn thẳng vào Ngô Diệu Châu, ánh mắt sắc bén: ‘’ Em đồng ý.’’

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, mang theo một nụ cười thỏa mãn mà ẩn chứa đầy nham hiểm, toan tính.

***

Ngày hôm sau đã có tiêu đề tuyển chọn của vòng số hai của cuộc thi hùng biện. Sĩ số từ hơn một trăm học sinh đăng kí rút xuống còn năm mươi, mục đích chính là rút gọn lại còn mười người tham gia cuộc hùng biện mặt đối mặt. Lãnh Tư Thuần dạo này vô cùng bận rộn, Lục Kiều Vũ ngồi bên cạnh cũng có thể thấy được sự cố gắng đến điên cuồng của cô ấy. Lãnh Tư thuần mới chỉ nhập học được một tuần, vậy mà có thể viết bài luận bằng tiếng Anh đứng vị trí số một đã là rất suất sắc  .

Kiều Vũ và Tư Thuần tuy trên lớp không hay nói chuyện, nhưng bọn họ cũng đã trở thành bạn bè, cảm giác cả hai người đều có chung một sở thích ‘’không muốn nói nhiều ‘’ thực sự rất tuyệt vời. Đấy là trong suy nghĩ của Kiều Vũ, còn Lãnh Tư Thuần thì khác, cô không nói là bởi vì điều đó đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, nói càng ít càng khó mắc sai lầm.

‘’ Cậu chuẩn bị bài đến đâu rồi? ‘’. Lục Kiều Vũ đưa tay lên xem đồng hồ, còn hơn mười phút nữa là đến giờ nghỉ trưa, cô nhìn Tư Thuần hỏi.‘’ Xong rồi, chiều nay không có lịch, cậu muốn đến thư viện không? ‘’ – Tiếng trống đúng lúc vang lên, Tư Thuần xếp sách vở vào cặp, khóac ba lô lên vai cùng Kiều Vũ xuống nhà ăn. Tâm trạng hôm nay của cô không tệ, được làm người đại diện nhất định sẽ được một số tiền vô cùng lớn,  cô không muốn sống nhờ người đó nữa.

Nhà ăn hôm nay vẫn đông đúc như mọi ngày, Kiều Vũ đứng xếp hàng ở vị trí cuối cùng, phía sau cô là Lãnh Tư Thuần. Lăng Hỷ đến nhà ăn rất sớm, mới có vậy mà đã lấy đồ ăn xong ngồi chiếm chỗ chờ hai người bọn họ. Lăng Hỷ nói phải chiếm vị trí tốt nhất, Lục Kiều Vũ cũng không nghĩ như vậy, nhà ăn của Âu Hoa so với các trường học bình thường khác vô cùng cao cấp, các món ăn từ Á đến Âu đều được nấu theo ngày. Ngoại trừ việc xếp hàng có hơi lâu một chút thì chẳng hề hấn gì. Thức ăn so với các nhà hàng năm sao không hề thua kém.

Bọn họ xếp hàng lấy thức ăn không có chen lấn, không có lộn xộn, cũng không có cãi nhau. Đều rất tôn trọng người khác.

‘’ Hôm nay lại là món tây sao, tôi nhớ cơm đến phát điên mất.’’

Hàng bên cạnh vang lên một giọng nói của nam sinh, nhỏ nhưng Kiều Vũ cùng Tư Thuần đều có thể nghe thấy.Hai người họ đồng loạt hướng mắt về phía của Châu Từ  , Châu Tư hình như hơi ngại ngùng vì câu nói vừa rồi, mặt thoáng chốc đỏ bừng, cậu ta khẽ ho một cái rồi tránh mặt đi chỗ khác.

Lục Kiều Vũ còn đang đứng xếp hàng, đột nhiên mấy bạn học phía trên nhanh chóng tản đi hết, cô cũng cảm thấy kì lạ. Bình thường bọn họ đều là người lấy đồ ăn cuối cùng,sao hôm nay lại có thể nhanh đến như vậy. Lúc chỉ còn lại một người đừng đầu hàng, Lục Kiều Vũ mới hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào.

Lôi Diện, cậu ta dọa cho đám bạn học kia chạy mất. Lục Kiều Vũ cũng không nghĩ nhiều, thái độ đối với người trước mặt vô cùng dửng dưng, làm như không hề quen biết. Nhờ có cậu ta mà thời gian lấy cơm của cô được đẩy nhanh lên, nhưng không đồng nghĩ với việc cô cùng cậu ta nảy sinh hảo cảm. Kiều Vũ sờ sờ vết bầm tím trên tay, vẫn còn thấy đau  .

‘ Các cậu làm gì lâu vậy, mau ngồi xuống đi. ‘’ Lăng Hỷ vui vẻ nói với hai người Kiều Vũ, Tư Thuần vừa ngồi xuống, Lăng Hỷ đã bày ra một màn chào hỏi vô cùng kích thích: ‘’ Chào cậu, mình là Lăng Hỷ …’’

Lãnh Tư Thuần chỉ cười cười, nói thêm vài câu về bản thân. Đây là bạn thân của Lục Kiều Vũ, cô chỉ thắc mắc một điều sao cậu ấy lại có thể nói nhiều như vậy. Thực là giống một người bạn cũ của cô.

‘’ Cậu làm gì vậy? ‘’

Nhà ăn yên tĩnh vang lên tiếng nói của một bạn học, đồng loạt tất cả học sinh đều quay sang nhìn. Triệu Hồng Lam đứng bên cạnh bàn ăn của Quách Lệ Y, đổ nước ép cà chua lên người cô ấy. Nước ép chảy từ trên đầu, ướt đẫm cả quần áo. Quách Lệ Y còn chưa kịp phản ứng, Tố Như ngồi đối diện đã kinh hãi kêu lên.

‘’ Muốn ăn đúng không?.’’

Hôm nay nhà ăn có món cà ri, toàn bộ mấy đĩa thức ăn đều đổ hết lên quần áo của Quách Lệ Y, hiện tại cô trông giống y như con khỉ trong rạp xiếc. Tiếng hò reo của đám học sinh vang lên không ngớt, người người hứng thú nhìn cảnh Triệu Hồng Lam chơi đùa. Có vài bạn học lấy điện thoại ra quay, cũng có vài bạn học nam ánh mắt hiện lên vài tia hứng thú nhìn Quách Lệ Y.

Bọn họ trước đây chưa từng chơi qua trò này, tất nhiên sẽ chiêm ngưỡng cho tốt. Lục Kiều Vũ không nhìn, Tư Thuần cũng không nhìn. Chỉ riêng Lăng Hỷ là tay cầm đũa không nổi, run đến mức rơi cả đũa. Chuyện này quá rõ ràng rồi, ân oán của Quách Lệ Y cùng với Triệu Hồng Lam, người ngoài không nên xen vào.

Lục Kiều Vũ không phải thánh nữ thích lo chuyện bao đồng, còn Tư Thuần vì trải qua nhiều chuyện nên trong lòng không còn muốn quan tâm đến những thứ khác nữa. Hai người bọn họ vẫn bình thản ăn trong nhà ăn hỗn loạn. Quách Lệ Y vậy mà lại đứng dậy, cầm khay đứng ăn dội toàn bộ lên người Triệu Hồng Lam, cả nhà ăn xảy ra một màn đấu võ của hai cô gái. Một người là hoa khôi, người còn lại là bí thư.

‘’ Ồn ào cái gì vậy! ‘’



‘’ Không để cho người khác ăn cơm sao? ‘’



Sở Phi Dương cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn Lôi Diện.

Lôi Diện đập đũa xuống bàn, tiếng động phát ra đủ để khiến hai người đang đánh nhau kia dừng tay lại. Ánh mắt sắc bén của cậu ta liếc khắp nhà ăn một lượt, lạnh lùng buông một câu:

‘’ Còn các người nữa, không muốn ăn đúng không …’’

‘’ Còn nhìn cái gì …’’

Triệu Hồng Lam cùng Quách Lệ Y đã biến mất tăm mất tích từ lâu, không khí nhà ăn lại trở về quỹ đạo của nó. Lục Kiều Vũ nghe rõ ràng giọng nói từ sau lưng mình vang lên  bàn tay cầm đũa chợt khựng lại, bàn ăn của cô ngồi ngay bên cạnh bàn của Sở Phi Dương, mà thậm chí Lôi Diện cậu ta còn ngồi ngay sau lưng cô.

Nhà ăn ai hôm nay cũng thấy Lôi Diện đang tức giận, tốt nhất không nên chọc vào cậu ta. Châu Từ vỗ vai của Lôi Diện: ‘’ Hôm nay lão Lôi của chúng ta bị làm sao vậy, hiếm lắm mới thấy cậu tức giận như thế... ‘’

Lục Cảnh Hiên ngồi cạnh cười hi hi ha ha, chỉ riêng Sở Phi Dương là không đả động gì, suốt bữa ăn cũng không hề nói lấy một câu nào.

Chương 19: Đã lâu không gặp , Cố Hạo Nhiên !

Ánh dương của buổi chiều tà chiếu xuống biệt thự xa hoa, lung linh huyền ảo như một tòa lâu đài trong truyện cổ tích.

Khi chiếc xe hơi màu đen sang trọng mang nhãn hiệu Mercedes đi từ từ gần về tới biệt thự, Lãnh Tư Thuần ngồi trong đưa đồng hồ lên xem giờ.Mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, không nhìn lái xe lạnh nhạt nói: ‘’ Hủy cho tôi buổi học đàn tối nay.’’

‘’ Vâng.’’ Lái xe không nói gì nhiều, ánh mắt nghiêm túc vẫn nhìn chằm chằm về phía trước.

Không khí trong xe hơi ngột ngạt, Kiều Vũ thuận tay mở cửa kính, để làn gió hạ còn vương hơi nắng thổi bay bay mái tóc cô. Chiếc xe Mercedes vòng vào lối phía sau của Lục gia, đi chậm lại tiến về cổng chính. Kiều Vũ bị khung cảnh chật kín của hai bãi đỗ xe thu hút sự chú ý. Những chiếc xe hơi thể thao sáng loáng đủ loại màu sắc thời thượng được xếp ngay ngắn.

‘’ Hôm nay có khách đến sao? ‘’ – Cô bâng quơ hỏi, thường thì những vị phu nhân hoặc những vị khách mà Ngô Lệ mời tới đều không thích những kiểu xe thể thao hoa lá giống như vậy.

Lái xe nghe thấy cô hỏi, mắt vẫn nhìn về phía trước trả lời câu hỏi của Kiều Vũ: ‘’ Đúng vậy cô chủ, hôm nay là khách đặc biệt của phu nhân. ‘’

Cánh cửa rộng lớn từ từ mở ra, chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến vào giống như một con thú cồng kềnh khóac lên mình bộ âu phục lịch lãm. Một trong số những bảo vệ xếp thành hàng quanh lối vào tiến tới mở cửa xe chô cô, còn cẩn thận đưa tay lên chắn bên trên tránh không để đầu cô bị đụng trúng.

Nhìn dáng vẻ vội vã tiến tới của quản gia họ Mộc, xem chừng đã đứng chờ từ rất lâu ở đây, hôm nay cô còn phải cùng với giáo sư Hardwell thảo luận một số vấn đề về buổi diễn thuyết tuyển chọn của ngày mai nên về muộn hơn so với bình thường.

Vừa bước xuống xe, một khung cảnh làm cho cô chán ghét. Từ sân vườn đến các tòa nhà xung quanh đều loáng thoáng thấy vệ sĩ đi qua đi lại, riêng những người xếp hàng quanh lối từ cổng vào đến phòng khách cũng đã hơn hai mươi người, cô còn nhìn thấy  loáng thoáng một số những người đang đi trên hành lang cùng với phía sau sân vườn. Lục Kiều Vũ mặc kệ quản gia Mộc đi theo bên cạnh lải nhải, ánh mắt tựa như băng sương lạnh lẽo tỏa ra hàn nhiệt khiến người giúp việc vừa nhìn thấy liền quay mặt đi chỗ khác không dám tiếp tục nhìn.

‘’ Giải tán hết đi, nếu còn để tôi cảm thấy chướng mắt …’’

Giọng nói lạnh lùng còn chưa nói hết, phía sau đã nghe thấy tiếng của quản gia run cầm cập: ‘’ Vâng vâng, tiểu thư, … tôi … tôi đi ngay. ‘’

Lục Kiều Vũ bước chân chậm lại, khẽ liếc qua một lượt đám bảo vệ này. Đây vốn không phải người của Lục gia, bình thường toàn là những bảo vệ ngầm ngồi trong phòng điều khiển hai bốn trên hai mươi bốn, những người này rốt cuộc từ đâu mà đến. Đây chính là một dấu chấm hỏi lớn trong lòng Lục Kiều Vũ.

Xung quanh biệt thự lắp hơn một trăm cái camera còn không đủ sao mà muốn kiếm thêm bảo vệ.

Mộc quản gia đúng là tay chân nhanh gọn, một thoáng đã sơ tán hết toàn bộ người. Bọn họ đều được điều đến phòng điều khiển phía sau biệt thự lặng lẽ quan sát, làm Lục Kiều Vũ phật ý so với Ngô Lệ còn đáng sợ hơn nhiều. Lục Kiều Vũ mới tháng trước vừa đuổi một loạt hơn mười người gồm có stylist cùng với giúp việc phụ trách việc phối đồ, kiêm thêm một người làm mấy chục năm, bài học sương máu này không ai muốn nó lặp lại lần hai với mình.

Kiều Vũ vừa bước đến cửa phòng khách đã nghe thấy một mớ âm thanh hỗn độn pha vào nhau, tiếng phụ nữ cười khánh khách, tiếng nhạc DJ hòa cùng với nhạc pop đủ mọi thể loại khiến ngồi nhà giống một chiếc đĩa phát nhạc khổng lồ. Bình thường cô ghét nhất chính là ồn ào, hôm nay không biết là cao nhân nào tới phá hoại khung cảnh thanh bình của Lục gia, biến nó trở thành một rạp xiếc.

Kiều Vũ vừa bước vào phòng khách xa hoa, chùm đèn lưu ly trên trần nhà rủ xuống tỏa ra ánh sáng vàng nhàn nhạt làm không khí căn phòng ấm lên không ít. Tầm mắt của cô hướng đến người con trai đang ngồi vắt chéo chân trên ghế chơi game, chiếc mũ HUF màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt, dường như người đó cũng không biết cô cũng có mặt ở đây.

Chiếc áo phông đen của Adidas kết hợp với quần jogger làm tăng thêm mấy phần khí chất, áo khóa bò màu xanh nhạt hờ hững vắt trên một bên vai tưởng như luộm thuộm mà lại tạo nên một loại phong cách mới lạ mà không ai có. Kiều Vũ còn cho rằng âm thanh kinh thiên động địa kia từ đâu ra, không ngờ lại chính là chiếc TV siêu mỏng cỡ lớn gắn trên tường nhà trắng xóa.

Lục Kiều Vũ tháo ba lo, một người giúp việc đứng sẵn ở đó cầm lấy balo cùng áo khoác cô vừa cởi ra đem lên trên phòng một cách không thể thuần thục hơn. Bộ dạng tức giận của Kiều Vũ vẫn chưa nguôi, ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn màn hình TV vẫn đàng chiếu chương trình ca nhạc. Giúp việc cả kinh, nhanh chân cầm lấy điều khiển tắt phụt đi, tiếng nhạc vừa dứt, cậu thanh niên ngồi trên sofa tay chân đung đưa theo nhạc cũng mất hứng, đang muốn ngẩng đầu lên mắng một câu liền bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lục Kiều Vũ.

Thái độ của cậu thanh niên thay đổi một trăm tám mươi độ, cậu ta nhấc chân đang vắt chéo trên bàn xuống, vứt điện thoại qua một bên đứng dậy lao về phía Kiều Vũ với vẻ mặt vui mừng và sung sướng hơn hết.

‘’ Oh … my darling … I miss you …’’

Lục Kiều Vũ nhẹ nhàng lách người qua một bên, né tránh cái ôm kinh hoàng đến từ phía của người thanh niên kia. Cố Hạo Nhiên như mất đà, lao thẳng về phía trước, cũng may phanh lại kịp nên không bị tiếp đất. Kiều Vũ nhàn nhã đi về phía sofa, giúp việc bưng lên một cốc nước cam  , đặt xuống bàn trà.

Mùi hương thảo nhẹ nhàng len vào trong không khí, Lục Kiều Vũ nhướn mày nhìn cô giúp việc xinh đẹp kia, có vài phần quen thuộc. Cô giúp việc đặt cốc xuống liền nhanh chóng rời đi, không khó để nhìn ra đó là một người phụ nữ trẻ, hơn nữa còn là một phụ nữ xinh đẹp. Vậy mà lại đi làm một công việc thế này, thật đáng tiếc.

‘’ Về từ khi nào vậy? ‘’

Kiều Vũ uống nước cam, không nhìn Cố Hạo Nhiên hỏi.

Cố Hạo Nhiên vui vẻ đi đến bên cạnh cô, lại bị ném cho một ánh nhìn sắc lạnh nên đành tủi thân đi về phía đối diện ngồi xuống. Anh ta kể một loạt câu chuyện từ đầu đến cuối, ba hoa các thứ một hồi lâu, mặc cho Kiều Vũ không để tâm tới.

Cố Hạo Nhiên là con trai của dì ruột cô, hắn ta rất mồm mép, lấy lòng Ngô Lệ dễ như không. Đúng lí ra hiện tại phải đang ở Mỹ du học mới đúng chứ, sao lại có mặt ở đây rồi. Nói về Cố Hạo Nhiên cũng không có gì nhiều, trong suốt hai năm ở Mỹ tổng số lần trốn về đồng thời bị bắt không dưới mười lần. Lần nào trốn đi cũng đều bị bắt về, nhưng xem chừng người anh họ này của cô cũng rất có nghị lực, không hề bỏ cuộc.

Đến khi Cố Hạo Nhiên lải nhải xong, đến mức thở không ra hơi nữa Kiều Vũ mới hướng mắt về phía cửa,lạnh nhạt ra hiệu cho cậu ta:

‘’ Cửa lớn ở đằng kia,không tiễn.’’

Sắc mặt của Cố Hạo Nhiên đen lại, không ngờ mình ngồi nói một tràng như vậy lại không lấy được chút thiện cảm nào. Nhìn thấy Cố Hạo Nhiên ở đây Kiều Vũ cũng hiểu ra được phần nào, xem ra số bảo vệ được gửi đến chính là từ Cố gia.Cố Hạo Nhiên trốn từ nước ngoài về, sống chết không chịu đi nên bị Cố lão gia đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, tài khoản ngân hàng bị đóng băng không một xu dính túi. Hiện tại trên người cậu ta chỉ còn mấy chiếc xe hơi thể thao coi như con ruột, cũng vì Ngô Lệ nuông chiều nên cho Cố Hạo Nhiên vào ở.

‘’ Em họ, em xem nhà em lớn thế này, nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng đâu có sao. Hơn nữa trên người anh hiện tại không còn gì ngoài tấm thân tàn,em kêu anh phải làm sao?’’ – Cố Hạo Nhiên trước mặt Ngô Lệ bày ra bộ mặt đáng thương bà ấy liền xiêu lòng, chiêu này với Lục Kiều Vũ chắc cũng không có vấn đề gì chứ?

‘’ Mấy chiếc xe thể thao đó không phải loại rẻ tiền. Thế nào? Tùy tiện bán một cái không phải xong sao? ‘’

‘’ Bọn chúng đều là con ruột của anh. ‘’

Lục Kiều Vũ bóp trán bất lực, hướng về phía cửa đánh mắt ra hiệu với bảo vệ. Lập tức hai tên bảo vệ cao lớn một thân tây trang tiến vào. Kiều Vũ khẽ nhếch môi:

‘’ Muốn tự đi hay cần người giúp? ‘’

Cố Hạo Nhiên biết kế hoạch lấy lòng đã thất bại, chặt không đứt bứt không rời chơi bài khác, mặt dày ôm lây ghế sofa không chịu đi: ‘’ Không đi,không đi đâu hết, có chết anh cũng phải ở lại đây! ‘’

Lục Kiều Vũ không thèm quản nữa, bỏ lên phòng.

‘’ Muốn làm gì thì làm đi! ‘’

***

Lục Kiều Vũ ngồi trên bàn học, mắt nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ nạm đá quý được để cẩn thận trong chiếc hộp màu xám đặt trên bàn học. Đây là chiếc đồng hồ mà cô bị mất ngày trước, không biết lí do gì mà hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Lục Kiều Vũ cẩn thận cầm lên, ánh mắt liếc qua vết xước vô cùng nhỏ bên mặt dưới của đồng hồ  . Nếu không phải người cực kì tinh tế. chắc chắn không nhận ra. Lục Kiều Vũ thuận tay vứt luôn vào trong sọt rác bên dưới chân một cách không thương tiếc.

Thứ người khác từng dùng qua, cô tuyệt đối không chạm vào.

***

Vừa bước chân vào lớp, Kiều Vũ đã nhìn  thấy Lãnh Tư Thuần ngồi một chỗ xem tài liệu. Cô đến gần mới biết đó là bài luận của buổi thuyết trình chiều nay. Lãnh Tư Thuần xem chăm chú đến mức phải một lúc lâu sau mới nhận ra bên cạnh đã có người.

‘’ Cậu chuẩn bị bài đến đâu rồi.’’

‘’ Xong hết cả.’’ Tư Thuần cười nhạt, với bài luận của mình cô không dám chắc một trăm phần trăm nhưng cũng nắm đến bảy,tám phần.

Kiều Vũ vốn là trợ giảng của giáo sư, chiều nay người dẫn chương trình cũng là cô ấy. Sáng nay trước khi đi học cô đã dặn dò quản gia, tuyệt đối không cho Cố Hạo Nhiên đụng tay chân vào bất cứ thứ gì, người nghịch ngợm phá phách như cậu ta đụng đến đâu không hỏng cũng vỡ. Thậm chí Cố Hạo Nhiên còn đòi đi học cùng Kiều Vũ, chuyện cũ vẫn còn đó mà cậu ta còn mặt mũi trở về hay sao.Nhắc đến đây Lục Kiều Vũ lại bất giác nhìn xuống bàn cuối cùng, vị trí trong cùng bị bỏ trống. Sáng nay Lăng Hỷ rõ ràng còn cùng cô đi học, hiện tại lại biến đâu mất rồi.

‘’ Kiều Vũ,giáo sư tìm cậu.’’

Bên ngoài cửa lớp là một bạn học nữ, cô ấy đến tìm Kiều Vũ để bàn bạc vấn đề của buổi chiều. Thoáng cái mọi người đều nhìn nhao nhao ra cửa, cô gái đứng bên ngoài hiện đang là trung tâm của các drama gây sốt của diễn đàn trường. Lục Kiều Vũ vội vã bỏ sách vở vào cặp, chỉ kịp nói với Tư Thuần hai tiếng ‘’ cố lên ‘’ sau đó nhanh chóng rời đi.

Đây cũng là lần đầu tiên Tư Thuần đứng trước sân khấu nhiều người như thế, tay chân cũng tự giác nhão cả ra. Cô vốn không có khả năng chỉ huy trên sân khấu, chỉ mong lần này có thể thành công.

Buổi thuyết trình hôm nay của Âu Hoa so với những năm khác đúng là rất khác biệt. Nghe nói hôm nay có khách quý ghé thăm, nhà trường chuẩn bị từ biểu diễn cho đến hậu cần đều vô cùng tỉ mỉ. Kiều Vũ ngồi trong phòng hậu cần để chuyên viên trang điểm, cô nhìn vào trong gương nói với Tư Thuần đang ngồi bên cạnh mình:

‘’ Hình như cậu rất hồi hộp.’’

Lãnh Tư Thuần cũng không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: ‘’ Cũng không hẳn, đây là lần đầu tiên mình đứng trên sân khấu lớn.’’

Nhà trang điểm của Kiều Vũ đang chỉnh chu lại mái tóc cô cũng cười cười, giọng nói trở nên thoải mái, ai ủi nói: ‘’ Bạn học này, cứ thư giãn một chút, tôi thấy da dẻ em mịn màng như vậy, xem ra là không trang điểm đúng không. Đúng lúc tôi cũng xong rồi, em lại đây tôi chỉnh qua một chút, em không biết đấy thôi, lớp makeup trên mặt sẽ khiến người ta tự tin lên rất nhiều. ‘’

Lục Kiều Vũ nhìn Tư Thuần còn ngập ngừng, liền cắt ngang mạch suy nghĩ của cô: ‘’ Thử đi. ‘’

Lãnh Tư Thuần có làn da trời sinh mềm mại, thời điểm dậy thì này của học sinh vốn là nên có nhiều mụn mới đúng, nhưng gương mặt cô bé này lại không có một chút tì vết nào. Làn da trời sinh như vậy đúng là khiến cho nhiều người mơ ước.

Chuyên viên trang điểm vừa xong việc đã vội vã rời đi. Cô ấy là Karen, chuyên gia trang điểm hàng đầu chỉ chuyên trang điểm cho những ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ quốc tế, nhưng chỉ cần một câu nói của Ngô Lệ, đã có thể khiến cô ấy lặn lội từ buổi trình diễn thời  trang ở Paris bay một đêm về đây.

Ngô Lệ đối với con gái vẫn luôn nhất mực quan tâm, nhưng sự quan tâm quá quắt và rất đỗi khắt khe kia đã kiến giữa hai người nảy sinh một rào cản vô hình vô cùng lớn. Lúc Karen vừa rời đi, Kiều Vũ tiến đến bên cạnh Tư Thuần vẫn còn đang ngắm mình trong gương vỗ vỗ vai cô ấy: ‘’ Đừng hồi hộp quá. ‘’

Kiều Vũ đẩy cửa phòng bước ra ngoài  , bởi vì cô được giáo sư Hardwell cho phép được dùng riêng một phòng hóa trang nên khiến không ít bạn học coi như một cái gai trong mắt. Hôm nay có khách quý đến tham dự, không chỉ riêng phần hùng biện tiếng Anh, mà còn có các tiết mục trình diễn khác. Bên ngoài các bạn nữ sinh đều có chuyên viên trang điểm riêng của mình, đối với những người giàu như bọn họ đều không muốn tự làm,nhất là ở thời điểm then chốt này.

Vậy mà khoảnh khắc Karen bước ra từ trong phòng hóa trang của Lục Kiều Vũ đã đập cho sự kiêu hãnh của mỗi vị chuyên viên trang điểm ở đây tan tác không còn đọng lại chút gì. Ánh mắt các bạn học nữ nhìn Kiều Vũ cũng thâm trầm hơn rất nhiều. Kiều Vũ ngồi xuống một chiếc ghế sofa, mở điện thoại ra xem tin tức.

Không sai chút nào, bộ trưởng có mặt ở Âu Hoa liền khiến cho những nhà đài có tiếng tập trung đủ hết ở đây, bảo sao không chỉnh chu cho được. Âu Hoa lúc này không tranh thủ kêu gọi vốn đầu tư thì còn đợi tới khi nào. Lần này xem ra hiệu trưởng lại có cách ăn nói với cấp trên rồi. Từ vụ việc cô bị nhốt trong nhà băng lần trước, Ngô Lệ thiếu điều rút vốn khỏi Âu thị, kéo theo luôn một loạt vụ lùm xùm của các bậc phụ huynh muốn chuyển trường cho con khiến cổ phiếu rớt giá kinh khủng. Lần này không biết bằng cách gì mà có thể mời được Bộ trưởng đến, lúc này không nắm bắt thời cơ thì còn đợi tới khi nào.

Một chị gái xinh xắn làm trong ban biên tập vội vã đẩy cửa bước vào, nét mặt và giọng nói vô cùng hoảng hốt: ‘’ Ở đây có ai biết chơi dương cầm không, Hồng Lam phải biểu diễn Ballet mà người chơi đàn của em ấy không thể đến được. ‘’

‘’Không tìm được người khác sao? ‘’ Cả phòng bỗng chốc ồn ào hẳn lên, nhưng cũng không ai chịu đứng ra giúp đỡ.

Chị bên ban biên tập tiếp tục nói: ‘’ Hiện tại còn năm phút nữa là đến màn biểu diễn đầu tiên, không kịp rồi. ‘’

Lục Kiều Vũ vốn không phải người thích lo chuyện bao đồng, nhưng cô cũng không muốn đứng lên giúp Triệu Hồng Lam. Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục lướt điện thoại của mình. Đứng lên giúp đỡ người từng đâm mình một nhát thì không thông minh chút nào, hơn nữa có thù ắt báo, hiện tại là cơ hội trả thù tốt nhất, nhất định bỏ mặc làm ngơ.

‘’ Để em, em biết đàn.Mặc dù em đàn không giỏi, nhưng có còn hơn không. ‘’Lăng Hỷ từ bên ngoài xông vào, hiện tại là thời cơ tốt nhất để lấy lòng Triệu Hồng Lam, đối đầu với cô ta là cách không thông minh, nhân lúc này lấy lòng cậu ấy, ngày tháng sau này sẽ bớt khổ.

Lục Kiều Vũ nhướn mày nhìn Lăng Hỷ, cậu ấy muốn giúp đỡ Triệu Hồng Lam? Lăng Hỷ đúng là từng học qua piano,lúc đó cùng học chung với Kiều Vũ. Nhưng cô ấy không phải không biết, vở ballet mà Triệu Hồng Lam đã huy động cả đội múa để diễn cùng là ‘’ Swan Lake ‘’, bản nhạc yêu cầu một dàn âm nhạc hùng hậu cùng tiết tấu vô cùng ăn ý. Với khả năng của Lăng Hỷ, về cơ bản đàn bản nhạc hòa âm là một việc vô cùng khó khăn, sơ xẩy một chút sẽ khiến cô ấy phả hủy cả vở ballet tuyệt diệu.

‘’ Chị Giang, để tôi đàn. ‘’

Lăng Hỷ ánh mắt đang sáng lên bỗng nhiên sụp xuống khi thấy Kiều Vũ đứng dậy hướng về phía của Giang Tô. Giang Tô không phải không biết, Lục Kiều Vũ tất tần tật các môn học nghệ thuật đều nắm rõ trong lòng bàn tay, đương nhiên không còn để mắt tới Lăng Hỷ nữa, cùng với Kiều Vũ tiến ra bên ngoài.

‘’ Tưởng thế nào,còn đòi giành với Lục Kiều Vũ. ‘’

‘’ Không biết tự lượng sức. ‘’

Ánh nhìn dè bỉu của các bạn học cùng tiếng cười nói khiêu khích bên tai như làm cho Lăng Hỷ muốn nổ tung. Ánh mắt cô từ thất vọng chuyển sang tràn đầy sát khí, bỗng chốc hốc mắt khô khốc, vài tia máu len lỏi khiến toàn thân Lăng Hỷ dựng đứng. Cô siết chặt tay, lạnh lẽo đi về phía trong, coi như toàn bộ lời nói của bọn họ đều không hề nghe thấy.

Chương 20: Nạn nhân đầu tiên

‘’ Sau đây chính là tiết mục chào mừng, bản Ballet huyền thoại đi vào lòng người mang tên Hồ Thiên Nga …’’

Lục Kiều Vũ đứng trên sân khấu tay cầm Micro lạnh nhạt nói. Giọng nói trầm mà thanh, êm ái mà lạnh nhạt đi vào lòng người. Cô đứng trước sân khấu tràn ngập ánh đèn, những bóng đèn màu tím nhạt hời hợt chiếu trên người Kiều Vũ, xung quanh đèn điện sớm đã tắt,chỉ còn mỗi sân khấu rộng lớn được trang trí tỉ mỉ mà vô cùng hoa lệ.

Kiều Vũ lui vào bên trong, theo như lời nói thì cô sẽ ngồi ở vị trí đàn dương cầm phía trong cánh gà, cùng với ban nhạc bắt đầu. Lúc Hồng Lam mặc bộ cánh thiên nga trắng đi lướt qua Kiều Vũ, trên mặt có thoáng qua tia bất ngờ  , nhưng cũng không nán lại, nhanh chóng tiến ra phía sân khấu. Cô không ngờ người thay thế cho nhạc công piano lại là Lục Kiều Vũ, không phải không ngờ đến mà là không nghĩ đến Lục Kiều Vũ sẽ đưa  tay ra giúp đỡ mình.

Sở Phi Dương đứng trong cánh gà đối diện Kiều Vũ, hai tấm màn lớn che khuất nên bên ngoài không ai có thể nhìn thấy. Lục Kiều Vũ trong bộ đầm màu lam nhạt óng ánh kim tuyến, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn một cách hoàn mĩ không thể hoàn mĩ hơn, gương mặt xinh đẹp dưới lớp trang điểm thanh thuần biến cô trở thành một con người hoàn toàn khác, xinh đẹp dịu dàng hơn rất nhiều.

Tiết tấu của bản piano hòa cùng với violin và sáo trúc, có những tiếng trống nhẹ bên cạnh làm nền khiến cho bản Ballet Hồ thiên nga thành công hơn mong đợi, Lục Kiều Vũ so với nhạc công chuyên nghiệp cũng chẳng kém cạnh là bao. Khi nhạc tắt, Lục Kiều Vũ chỉ nghe thấy bên ngoài là tiếng cười nói vỗ tay không ngớt, phía bên kia cánh gà cũng có một người đang đứng nhìn cô, trong lòng trào dâng ấm áp.

Kiều Vũ nhanh chóng đứng dậy đi ra phía bên ngoài, sân khấu còn cần cô chỉ huy các tiết mục tiếp theo.

Đến khi đèn sân khấu sáng hơn một chút, cô liền nhìn thấy bên dưới khán đài toàn bộ những vị trí đều chật kín chỗ ngồi, mà ngay bên dưới sân khấu, trang trọng ngồi ở vị trí của hàng ghế đầu tiên không ai khác chính là mẹ cô  ,Ngô Lệ. Kiều Vũ tay cầm micro thoáng run lên, cô hình như không nói với ai về việc hôm nay mình sẽ dẫn chương trình cho buổi diễn thuyết này.

Cuối cùng cô cũng hiểu lí do vì sao nhà trường làm lễ long trọng đến vậy, cũng hiểu mấy vị khách quý mời đến đó là ai.

Lãnh Tư Thuần ngồi bên trong cánh gà, tay cầm tài liệu diễn thuyết đọc qua một lượt. Cô cũng không cảm thấy quá đỗi hồi hộp, chỉ là lần này có hơi lo lắng. Chỉ còn hai tiết mục nữa là đến lượt cô lên trình bày bài luận của mình, lần này không được sơ sẩy, nhất định phải thành công. Lãnh Tư Thuần vô tình ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Quách Lệ Y đang ngồi đối diện, Tư Thuần rất nhạy cảm với loại ánh mắt kiểu này, vừa nhìn là biết ẩn chứa sự coi thường và chán ghét.

Tố Như vừa hay đẩy cửa bước vào, phía trong hậu cần tuy rằng đã hết một nửa thời gian nhưng vẫn rất náo nhiệt. Cô ấy đi đến bên cạnh Quách Lệ Y, mang theo một cốc trà sâm, cẩn thận nói: ‘’ Lệ Y, uống đi để giữ giọng. ‘’

Quách Lệ Y đã từ lâu có thể lấy lại uy phong của mình, từ khi đánh nhau một trận với Triệu Hồng Lam ở trong nhà ăn thì đã bật lên một cách ngoạn mục  , không có Triệu Hồng Lam cô đã tự tin nắm chắc trong tay phần thắng.Nào ngờ đâu tự dưng nhảy ra một Lãnh Tư Thuần cản đường.

Quách Lệ Y điểm số khá cao, xếp thứ hai sau Lãnh Tư Thuần, tuy nhiên cô đối với bài luận hôm nay vô cùng ăn ý, cũng tự tin mình có khả năng đánh bại mọi đối thủ. Quách Lệ Y uống một ngụm trà sâm, đứng dậy khỏi ghế, ôm lấy dáng vẻ tươi cười ung dung đi đến trước mặt của Lãnh Tư Thuần.

‘’ Ôi chao, tớ còn đang tưởng làm sao mà có thể đứng thứ nhất …’’

Quách Lệ Y đưa ánh mắt nhìn vào người Tố Như: ‘’ Tố Như à, người ta có bạn thân là trợ giảng đó.’’

Lãnh Tư Thuần không nói gì, khóe môi bất giác nở nụ cười lạnh nhạt.

‘’ Tư Thuần, cậu thực sự rất có khả năng, mới vào trường không bao lâu mà có thể làm bài luận Tiếng Anh điểm số cao nhất, thực sự là khiến tôi phải bất ngờ đó. Tôi cứ nghĩ là cậu chỉ biết đi theo Lục Kiều Vũ mà thôi, cũng chỉ biết ở bên cạnh nịnh bợ cô ta mà thôi, ha ha … Cậu đã nghe qua chuyện của Tô Cẩn Mai chưa, một đứa con gái không có gì mới bước vào trường đã ngồi bên cạnh vị trí của Lục Kiều Vũ, tôi còn tưởng quần áo hàng hiệu đồ trang điểm đắt tiền từ đâu mà có, hóa ra là đều moi từ người bạn hào môn kia của cô ta. ‘’

Nghe xong lời nói của Quách Lệ Y, Tố Như cười như không cười nhìn Tư Thuần, trong ánh mắt lộ ra hàm ý khinh thường. Tư Thuần cũng không để ý tới những lời nói sáo rỗng khiêu khích người khác này, trong trường có những ai đồn đại gì không lẽ cô còn không biết, nhưng như vậy thì đã làm sao,Lãnh Tư Thuần từ trước tới nay tuyệt nhiên chưa hề làm bất cứ chuyện  gì thẹn với lòng, vậy thì tại sao lại phải run sợ.

‘’ Bạn học Quách, cậu nói chuyện chú ý một chút.’’ Lãnh Tư Thuần không nhìn Quách Lệ Y, chậm rãi nói ra từng câu từng chữ. Ban đầu mới vào học cũng không hề thấy cô ta gây sự với mình, xem ra bản chất của cô bạn học này thực sự giấu quá kĩ rồi.

Lúc này Tố Như mới nói, cô ta nhìn Tư Thuần cười nhạt: ‘’ Ôi, Lệ Y, cậu không nên nói như vậy đâu, người ta nghe nói không biết là dùng cách gì để có thể vào được Âu Hoa, trước nay trường chúng ta vốn không phải con nhà giàu thì cũng phải là thiên tài suất sắc, cậu nói xem Tư Thuần của chúng ta vào trường bằng cách nào vậy.’’

Sắc mặt của Tư Thuần có hơi biến đổi, dường như bị Tố Như nhận ra điều này, cô liền lập tức nghiêm giọng nhìn cô ấy: ‘’ Tố Như, cậu nói chuyện thì cũng phải để ý một chút, ăn thì có thể ăn bậy nói thì không nói bậy được đâu. Thế nào, có giỏi thì thi với tôi, đừng chỉ có ở bên cạnh khua môi múa mép. ‘’

‘’ Cậu nói cái gì, cậu nói lại tôi xem …Cậu …’’‘’ Tố Như! ‘’

Quách Lệ Y lên tiếng ngăn cô ta lại, cười lạnh: ‘’ Cậu không nên nói bạn học như vậy, dù sao đi cửa sau cũng không bao giờ có thể bước chân lên cửa chính, chúng ta cũng nên ‘’ tôn trọng ‘’ bạn bè một chút, người ta bây giờ đã có bạn thân là kim chủ, chúng ta không động nổi đâu. ‘’

Quách Lệ Y đi đến trước mặt Lãnh Tư Thuần, cười thành tiếng.’’ Sao tôi lại phải chấp nhất loại người như cậu, hơn nữa tôi học ở Âu Hoa cũng đã hai năm, việc gì phải tranh chấp với người mới. Tôi chỉ nói đùa một chút cho vui, cậu sẽ không xem là thật đấy chứ? ‘’

Tư Thuần gấp sách lại, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt châm chọc của Quách Lệ Y, cười nói: ‘’ Tôi đương nhiên không để tâm rồi, hơn nữa nếu như không phải bạn học Triệu bị chơi xấu,e là tôi cũng không thể yên bình mà ngồi lên vị trí thứ nhất được. ‘’

‘’Cậu có giỏi nhắc lại lần nữa cho tôi.’’ Sắc mặt Quách Lệ Y trắng bệch, gằn từng chữ.

‘’ Bạn học họ Quách, bài học hôm nọ ở nhà ăn cậu chưa quên đúng không? Hơn nữa theo như lời cậu nói, tôi có kim chủ là bạn thân, mà Lục thị lại đang cứu vớt Quách gia, cậu nói xem cậu có phải nên ăn nói dễ nghe một chút không, dù gì tôi cũng ngồi bên cạnh Kiều Vũ lâu dài, đúng chứ? ‘’

Quách Lệ Y tức đến nỗi mặt mũi đen ngòm, ‘’ Cậu …’’

‘’ Được rồi, cậu chuẩn bị tốt phần thi của mình đi, tôi không rảnh rỗi đôi co với các người.’’ Tư Thuần nói một câu, sau đó đứng dậy đi đến trước gương chỉnh chu lại quần áo.

‘’ Cậu đừng có quá đắc ý …’’ Trong mắt Quách Lệ Y lúc này tràn ngập hận ý.

Tố Như đột nhiên đi lên kéo cô ta, ‘’ Đi thôi đi thôi, đến lượt cậu rồi, đừng để cô ta làm ảnh hưởng đến tâm trạng. ‘’

Quách Lệ Y hung hăng trừng mắt liếc Lãnh Tư Thuần một cái,sau đó lạnh lùng rời đi.
‘’ Sau đây chúng ta sẽ tiếp tục đến với tiết mục tiếp theo …’’

Nghe được giọng nói của Lục Kiều Vũ, Tư Thuần từ bên trong bước lên sân khấu.

Lãnh Tư Thuần đứng ở trung tâm sân khấu, lúc cô mới bước ra đã nhận được động tác ám chỉ ‘’ cố lên ‘’ của Kiều Vũ, tuy có vụng về nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Một con người lạnh lùng như Lục Kiều Vũ lại có thể có biến chuyển tâm lí lớn như vậy, xem ra là học từ Lăng Hỷ.

Lãnh Tư Thuần phần vì chưa quen với ánh đèn sân khấu, nên không thể nhìn thấy rõ người ngồi ở phía dưới, nhưng cô biết hôm nay mọi người tập trung rất đông, thậm chí còn có cả những phóng viên cùng rất nhiều máy quay một lúc ập đến, nhất thời khiến cô không tự chủ được. Hiện tại giờ phút này mới có thể nhìn rõ Lục Kiều Vũ, dưới ánh hào quang của sân khấu, cô ấy như một nàng công chúa mang theo vẻ thuần khiết của thiếu nữ cùng với sự huyền bí vốn có của bản thân. bình thường Lục Kiều Vũ không trang điểm đã nghiêng nước nghiêng thành, hiện tại chỉ thêm một lớp make up liền biến cô ấy trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khiến người ta phải ngước nhìn.

Nhìn sơ cũng đoán được máy quay đa phần hướng về phía của Kiều Vũ, bọn họ để tâm không chỉ là vẻ ngoài, mà là vì thân phận người thừa kế duy nhất của Lục thị. Lãnh Tư Thuần nhìn thấy người kia ngồi ở hàng ghế thứ nhất,sắc mặt đột nhiên trắng bệch ra không nói được lời nào, về sau mới có thể cất giọng bình tĩnh.

‘’ Lady and gentlement …’’

Kiều Vũ lui vào trong cánh gà, cô đứng nghiêng người nghe bài diễn thuyết của Lãnh Tư Thuần một cách ngây ngốc, thực sự rất hay và cảm động. Ở phía dưới sân khấu, không biết đã có bao nhiêu người phải nín thở trước khả năng diễn thuyết tài tình của Lãnh Tư Thuần, giọng nói nhẹ nhàng mà êm ái như đánh thẳng vào trái tim của người nghe. Lãnh Tư Thuần cầm micro, dưới ánh đèn lưu ly rực sáng, cô chốt lại bài thuyết trình bằng câu nói:

‘’ Thank you all for listening, it was a pleasure being here today. ‘’

(Cảm ơn tất cả các bạn vì đã lắng nghe, thật là một vinh hạnh được ở đây hôm nay.)

Bài thuyết trình kết thúc nhưng dường như dư âm vẫn còn đọng lại trong không gian yên tĩnh. Lục Kiều Vũ cũng hơi thất thần, cô bước từ trong cánh gà ra, hai tay vỗ thành tiếng đánh thức không gian tĩnh lặng của cả hội trường. Giây tiếp theo, toàn bộ người trong khán phòng như bừng tỉnh, những tràng pháo tay nhiệt liệt vang lên, những tiếng hoan hô vỗ tay không dứt, tất cả mọi thứ đều hướng về phía cô, không khỏi khiến cho Lãnh Tư Thuần cảm thấy vui sướng.

Trong một góc của cánh gà, Quách Lệ Y cắn môi không cam lòng,ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía của Lãnh Tư Thuần. Lần này bộ trưởng xem chừng như rất thích thú với bài phát biểu, ông ấy vừa đứng lên vỗ tay, đồng loạt những khách quý khác cũng nhiệt liệt hưởng ứng.

Quách Lệ Y túm chặt làn váy, là cô đã quá coi thường cậu ta rồi, tưởng rằng ánh hào quang hôm nay chỉ chiếu về mình, thật không ngờ bị Lãnh Tư Thuần giành hết.

Lúc tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều chỉ chăm chú vào Lãnh Tư Thuần, còn Sở Phi Dương,ánh mắt chỉ dán chặt lên người của Lục Kiều Vũ. Mái tóc xoăn dài bồng bềnh theo từng cử động,trên khuôn mặt lạnh nhạt ẩn chứa ý cười, dù ánh sáng hiện tại chỉ chiếu lên người của nhân vật chính, Sở Phi Dương vẫn cảm thấy cô ở giữa không gian ánh sáng mờ nhạt, tỏa ra hào quang chói mắt. Mà không chỉ Sở Phi Dương, còn một người khác cũng cảm thấy như vậy.

Khán phòng một lần nữa chìm trong bóng tối, bây giờ là thời gian các vị giám khảo chấm điểm  , sẽ không lâu sau là có kết quả rồi. Lãnh Tư Thuần vừa vào trong cánh gà thiếu điều muốn ôm chầm lấy Lục Kiều Vũ, cô vô cùng xúc động. Tâm trạng hiện tại cũng vô cùng tốt.

Trước khi trao giải, công bố kết quả cuộc thi sẽ là một màn biểu diễn tiết mục văn nghệ. Lần này là màn nhảy sôi động của đội văn nghệ trường, Lục Kiều Vũ còn cho rằng toàn bộ đội văn nghệ trường đã bị Triệu Hồng Lam thao túng để múa Ballet với cô ta rồi chứ, không ngờ vẫn còn một phần nhỏ xuất hiện ở đây. Nhưng hình như cô nhớ không lầm thì không ai nhắc với cô rằng sẽ có một tiết mục. Kiều Vũ còn đang thẫn thờ thì Giang Tô đi đến bên cạnh, ghé vào tai thì thầm vài câu. Hóa ra là để kéo dài tiết mục chấm điểm nên có thêm chương trình văn nghệ.

Lăng Hỷ hình như cũng có trong đoàn nhảy lần này, Kiều Vũ đứng trong cánh gà âm thầm dõi theo bạn thân một cách chân thành, mắt không rời đi dù chỉ một chút. Lăng Hỷ đứng cuối cùng của hàng, cũng vì ánh sáng thưa thớt lại không chiếu tới chỗ cô nên lúc xoay vòng bị trượt chân. Đây cũng là một tình huống khiến tất cả mọi người không ngờ tới, Lăng Hỷ xoay một vòng trượt chân ngã, lúc ngã xuống còn không quên túm lấy tấm rèm màu đỏ nhung treo phía sau được dàn dựng cẩn thận.

Cũng có thể vì lực cả cơ thể dồn vào nên tấm rèm phía sau không chống đỡ nổi, toàn bộ đều sụp xuống. Khoảnh khắc màn phía sau sân khấu bị kéo xuống, Lăng Hỷ sửng sốt vài giây, tiếp theo thét lên tiếng kêu thảm thiết  kinh tai nhức óc.

Một thảm cảnh mà toàn bộ người ở đây đều không ai ngờ tới, thi thể nam sinh trần truồng bị treo lơ lửng phía sau tấm rèm nhung, một thi thể không đầu với toàn thân lõa lồ bị treo lên một cách không thương tiếc, thậm chí máu trên người cậu ta còn đang không ngừng chảy. Bộ phận sinh dùng dường như bị đâm nát, một cảnh máu me này thu vào mắt của Lục Kiều Vũ, cô nàng lập tức ngã quỵ xuống, nhất thời không nói nên lời.

Vài giây sau đó là sự tán loạn của cả hội trường, không còn ai có tâm trạng chú ý tới giải thưởng hay gì nữa, chỉ thấy bầy người trong nhà hội trường chen lấn xô đẩy nhau trào ra ngoài, trên mặt đều là sự sợ hãi không thể bình tĩnh, thậm chí còn có người hô to: ‘’ Chết người rồi! ‘’

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau