CÔ GÁI CỦA THANH XUÂN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Cô gái của thanh xuân - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Lăng Hỷ hay Tô Cẩn Mai

Trong căn phòng trắng xóa tràn ngập mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Kiều Vũ đang bị một đống dây dợ vây quanh mình. Từ tối hôm qua tới giờ cô vẫn ngủ, giống như một thiên thần đang say giấc, ngay cả lúc ngủ hai tay cũng siết thật chặt chăn, dường như đã trở thành thói quen vô hình.

Đôi mắt mập mờ mở ra, hơi nhạt nhòa rồi rõ ràng hẳn lên, nhìn thấy khuôn mặt mừng rỡ của mẹ. Nét mặt khô khan cùng đôi mắt tấy lên vì khóc kia, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô đang không ngừng run rẩy. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu rồi hai người bọn họ chưa gần nhau như thế này. Kiều Vũ chưa nói được câu gì  lại thiếp đi, cô vẫn nghe thấy văng vẳng bên tai tiếng của mẹ, vẫn nghe thấy tiếng của bố nhưng bây giờ cô mệt mỏi quá rồi, phải làm sao đây?

Tỉnh lại sau giấc mơ dài nặng trĩu, cô ngồi dậy, dựa lưng vào gối. Đôi mắt tĩnh lặng nhìn ra cửa sổ, ngắm ánh Mặt Trời của buổi chiều tà. Ngủ cũng gần một  ngày rồi, còn không tỉnh lại chắc sẽ để phụ huynh lo lắng chết mất. Dưới ánh mắt trời sắp lặn, qua khung cửa sổ nhỏ, Lục Kiều Vũ nhìn thấy một chàng trai rất quen mắt. Một người dáng dấp cao lớn, khuôn mặt tuấn lãnh vô cùng quen thuộc.  Sở Phi Dương đang đi qua đi lại bên dưới bệnh viện. Không vội vàng, không lo lắng chỉ đơn giản là đi thôi.

Còn nhớ lại buổi tối hôm qua, cô mơ mơ màng màng, hình như là Sở Phi Dương đưa cô đến bệnh viện. Lục Kiều Vũ không nhớ rõ biểu cảm của Phi Dương lúc ấy là như thế nào, nhưng mà cô cảm thấy, chính cậu ta cũng có chút bất thường, chính cậu ta cũng vô cùng run rẩy.

Cả người Lục Kiều Vũ tỏa ra một luồng sát khí thâm sâu khó lường, cô sẽ tính sổ với người nhốt cô trong phòng bộ môn, cũng sẽ tính sổ với người dám lén tráo thuốc của bản thân, khiến chính mình mất khả năng kiểm soát.

Dám làm.

Thì cũng phải dám gánh hậu quả.

Sở Phi Dương ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân của bệnh viện, cả người giống như đờ ra. Không biết cậu ta đang suy nghĩ gì mà giống như người mất hồn, mấy cô thực tập sinh trẻ đi qua thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu ta một chút bằng ánh mắt đắm đuối, miệng lẩm bẩm: ‘’ Đẹp trai quá.’’.Cuối cùng bọn họ cũng phải tiếc nuối rời đi. Sở Phi Dương cảm thấy đầu óc vô cùng đau đớn, cảm giác hoảng sợ và lo lắng ấy tưởng chừng như đã tan biến rồi. Thật không ngờ đến khi xuất hiện một Lục Kiều Vũ, lại khiến nỗi đau đớn đó luẩn quẩn trong Sở Phi Dương không dứt. Hai năm rồi, Bạch Tuyết Sương đã mất cách đây hai năm. Cũng là hai năm này, Sở Phi Dương cảm thấy đau khổ nhất.

Sở Phi Dương nhíu chặt chân mày, sau đó dùng tay xoa lên hai bên thái dương, cuối cùng lại đứng dậy,sau đó rời đi.

Ngôi trường mà Lục Kiều Vũ đang học là ngôi trường suất sắc, nhưng cũng rất nhiều thị phi,chính vì vậy sự việc ấy chỉ trong một ngày đã trở thành tin hot, lập tức trở thành chủ đề bàn tán cho tất cả những người thích buôn tin tức trong trường. Thứ nhất là chuyện liên quan đến Lục Kiều Vũ, thứ hai người đưa cô ấy vào bệnh viện chính là Sở Phi Dương. Nếu như hiệu trưởng không thể cho phụ huynh một lời giải thích thỏa đang chắc chắn Ngô Lệ sẽ không để yên cho bọn họ.Bà đã đến tận trường, yêu cầu hiệu trưởng mở camera giám sát, nhưng vừa như vô tình lại giống cố ý, camera giám sát vốn không hề quay được cảnh tượng nào cả. Hình như lúc ấy camera bị hỏng, đang trong quá trình sửa chữa.

Mới vào thu, trời tuy không còn nắng gắt, nhưng mà không khí cũng đang khô dần. Vừa khai giảng không bao lâu mà đã xảy ra không biết bao nhiêu là chuyện.

Lục Kiều Vũ ngồi trong lớp học, từ hôm qua tới giờ,Lăng Hỷ vốn không hề thấy Lăng Hỷ đến thăm cô, có chút thất vọng nhưng sau đó cũng bị cô gạt sang một bên. Trong thời gian này là lúc mẹ cô rất khắc nghiệt với hai người Lăng Hỷ và mẹ cậu ấy, tốt nhất để quãng thời gian này qua đi sau đó mới đi tìm Lăng Hỷ.

Lục Kiều Vũ nhìn vào trong ngăn bàn đầy ắp thư tình của mình, cảm thấy quả thực không biết dùng cách gì để diễn tả, cô lặng lẽ bỏ hết thư tình vào trong cặp sách, chờ đến lúc ra về sẽ đem tất cả chúng mang ra bên ngoài vứt đi hết. Lục Kiều Vũ cũng rất muốn quăng đống thư tình này vào trong sọt rác, nhưng mà cô không thể hành xử lộ liễu như vậy, người khác nhìn vào sẽ nói cô là loại con gái thích thể hiện.

Nhưng mà, một ngày có đến mấy chục bức, quả thực khiến cho người ta đau đầu. Bình thường Lăng Hỷ toàn xung phong bóc thư tình của Kiều Vũ sau đó dọn dẹp đi, ấy vậy mà đống thư tring ngăn bàn vẫn còn nguyên, chứng tỏ Lăng Hỷ cũng chưa từng đọc qua.

Lục Kiều Vũ trước nay chưa từng nhìn bạn học bằng con mắt căm phẫn hay lạnh lùng, cô lúc nào cũng điềm đạm, nhưng sự điềm đạm đó khiến cho người khác cảm thấy cô thật lạnh lùng.

Lục Kiều Vũ vừa tan học lại chạy xuống phòng của Lăng Hỷ. Một căn phòng nhỏ khá lãng mạn, tường sơn màu hồng, chỗ nào cũng màu hồng, bàn học màu hồng cùng với những vật dụng xinh xắn màu hồng nốt. Cô ấy thích những thứ đó, còn Kiều Vũ thìkhông, Kiều Vũ thích trong phòng phải yên tĩnh và có không gian, sau đó là vừa đơn giản nhưng lại phải mang theo khí chất xa hoa. Thỉnh thoảng trước khi đến lớp, Lăng Hỷ có tô chút son môi, rồi liền quay sang cười hihi với Lục Kiều VŨ hỏi xem hôm nay có xinh không. Lục Kiều Vũ thường để mặt mộc, bởi vì mặt mộc của cô so với trang điểm cũng chẳng khác là bao. Hơn nữa là học sinh gương mẫu thì sẽ không làm trái quy tắc ở trường.

Đây cũng chính là một điểm khiến cho Lục Kiều Vũ rất được các bạn nam yêu thích.

Lăng Hỷ ngồi trong phòng, vừa nhìn thấy Lục Kiều Vũ liền vui vẻ cười haha với cô. Trời đã ngả về chiều, Lăng Hỷ đang ngồi trong phòng đọc tiểu thuyết.
‘’ Kiều Vũ, mình vì cuốn sách này mà mất ăn mất ngủ.’’ – Lăng Hỷ nói, mắt vẫn không rời cuốn sách đó.

Hóa ra đây chính là lí do khiến Lăng Hỷ dạo này biết mất không tăm tích. Lục Kiều Vũ kéo một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Lăng Hỷ, lật bìa ra xem là truyện gì. Lục Kiều Vũ nhìn thấy cái bìa, liền nhìn Lăng Hỷ một cách bất lực. Lại xem tiểu thuyết ngôn tình rồi, mấy câu chuyện này chỉ để lừa những cô gái ngây thơ như Lăng Hỷ mà thôi. Còn đối với người trong cuộc như Lục Kiều Vũ, vốn dĩ chẳng có tổng giám đốc nào mà lại đi yêu một người bình thường cả, bọn họ không chọn những người cùng cấp bậc, thì cũng phải là xinh đẹp tuyệt trần. Còn nữa, mấy bộ ngôn tình thanh xuân, chẳng có một chàng trai nhà giàu có tiền học giỏi lại đi thích một cô gái nhan sắc bình thường, học lực kém cả. Vậy nên mấy nữ chính ngôn tình thường không xinh đẹp tuyệt trần, thì cũng phải tỏa ra khí phách hơn người. Bởi vì chẳng có nam thần nào đi tranh giành những thứ không đáng giá. Lục Kiều Vũ cũng đã từng có một thời gian dành cả đêm để nghiên cứu nghiền ngẫm tiểu thuyết kiểu này, cuối cùng bị thực tế tát cho một cái thật đau. Từ đó về sau không bao giờ cô đọc mấy loại sách này nữa.

‘’ Kiều Vũ, mình quyết định sẽ theo đuổi Sở Phi Dương.’’ – Lăng Hỷ hai mắt sáng rực nhìn Lục Kiều Vũ, quả thực cô có bị tinh thần hăng hái này của cô ấy dọa cho sợ.

Lục Kiều Vũ cũng không nói gì, chỉ hơi hơi nhếch miệng, muốn trưng ra một nụ cười, cuối cùng chính bản thân lại cảm thấy cười không nổi. Lục Kiều Vũ thực sự không nỡ cắt đứt sợi dây mơ ước trong đầu Lăng Hỷ, Lục Kiều Vũ hiểu rõ, người đào hoa đa tình, có thể tùy tiện thay một cô bạn gái như Sở Phi Dương,đã trở thanh một người có ấn tượng không tốt trong việc yêu đương của Lục Kiều Vũ.

Tra nam.

Nhưng lại là tra nam tốt bụng của các nữ sinh khác.

Sở Phi Dương có thể có hứng thú sẽ yêu đương với Lăng Hỷ, nhưng mà bao lâu?

Vài ngày? Hay là vài tuần?

Lục Kiều Vũ không nỡ nhìn Lăng Hỷ rơi vào bẫy của cậu ta. Sở Phi Dương trước đây với hiện tại là hia người hoàn toàn khác. Quả thực cậu ta đã dậy thì một cách thành công rồi. Không còn là cậu bé mập mạp xấu xí nữa. Trước đây Sở Phi Dương đa phần bị các bạn nữ xa lánh, chính vì vậy nên khi Sở Phi Dương tới nhà chơi thường Lục Kiều Vũ rất tốt với cậu ta, lâu dần sau mấy năm không gặp, cậu ta lại trở thành một người khác,Lục Kiều Vũ hoàn toàn nhận không ra. Mà trước đây Lăng Hỷ, cũng đã từng chê Sở Phi Dương, cũng đã từng ghét bỏ. Vậy mà bây giờ lại thành công trở thành một trong những fan cuồng.

Trước đây Lục Kiều Vũ cũng từng có một cô bạn thân.

Tô Cẩn Mai.Cô ấy xinh đẹp như hoa, hơn nữa, lúcnào cũng đứng ở top 3 trong các kì thi Olympic, một người con gái như thế là bạn thân của Lục Kiều Vũ quả thực khiến người khác nhìn vào cảm thấy vô cùng ganh tị.Nhưng mà Ngô Lệ, cũng không thích Tô Cẩn Mai, bài ấy cũng không thích Lăng Hỷ.

Tô Cẩn Mai là học sinh chuyển trường, lúc trước được tuyển vào Âu Hoa là do đạt giải cao trong cuộc thi Olympic toàn quốc nhưng cho dù có học giỏi xinh đẹp đến đâu, bước vào Âu Hoa mà không quyền không tiền không thế cũng vẫn sẽ bị coi thường. Lúc ấy, Lục Kiều Vũ vẫn ngồi một mình một bàn, trong lớp chẳng bạn học nào muốn ngồi với cô cả  chỉ sợ bị sự lạnh nhạt của cô khiến cho bản thân bị tự kỉ, hoặc là vì ngồi cùng người suất sắc như vậy sẽ khiến bọn họ bị lu mờ đi. Vậy mà Tô Cẩn Mai ngay ngày đầu tiên đến lớp đã mạnh dạn ngồi bên cạnh Lục Kiều Vũ.

Tô Cẩn Mai rất biết cách an ủi người khác, chính vì vậy đã trở thành một trong số bạn thân của Lục Kiều Vũ. Tô Cẩn Mai vốn rất tự tin vào khả năng của bản thân, cho đến khi bước vào Âu Hoa, cho đến khi gặp Lục Kiều Vũ, niềm kiêu hãnh và sự tự tin đó hoàn toàn bị dập tắt. Tô Cẩn Mai không nghĩ còn có người thông minh, giỏi giang, xinh đẹp hơn mình.

Giáo sư tâm lí học của bọn họ từng nói, vào thời kì dậy thì của các thiếu nữ, người con gáinào cũng có những tâm tư tình cảm phức tạp. Khi ở cạnh Tô Cẩn Mai, Kiều VŨ cảm thấy vô cùng ấm áp,vô cùng an toàn.

Trong mắt thầy cô và bạn bè, hai người bọn họ chính là đôi bạn vàng trong làng học thức. Một người lạnh nhạt  trầm lặng nội tâm, một người hoạt bát xinh đẹp phù phiếm, nhưng bọn họ là những người bạn thân, thân đến mức Lục Kiều Vũ biết rằng Tô Cẩn Mai đã từng lừa dối cô rất nhiều, hoặc là cũng từng lấy danh nghĩa của cô làm nhiều việc không đáng, cuối cùng Lục Kiều Vũ cũng vẫn dung túng cho bạn mình.

Trong đám học sinh của trường Âu Hoa, bọn họ toàn là những cậu ấm cô chiêu, đi giày Nike và đeo đồng hồ Thụy Sĩ, Tô Cẩn Mai lại vô cùng bình thường, không mặc hàng hiệu cũng chẳng đeo đồng hồ xịn. Có một lần Tô Cẩn Mai đến nhà Kiều Vũ chơi, nhìn thấy Lục Kiều Vũ có một gian phòng riêng để thay đồ, cô đã suýt ngất, căn phòng này, chỉ sợ là còn rộng hơn chung cư mà cô ấy đang ở.

‘’ Kiều Vũ, toàn bộ đều là của cậu hết sao?’’ – Tô Cẩn Mai tròn mắt ngạc nhiên.

Lục Kiều Vũ im lặng gật đầu, dẫn cô ấy đi xem. Cô ấy thích cái nào, Lục Kiều Vũ đều cho cô ấy. Mỗi năm đều có một phong cách quần áo mới,kể cả nhà kính quần áo này cũng đều là do Ngô Lệ đích thân chọn lựa, bởi vì trong giới có nhiều người muốn lấy lòng Ngô Lệ, vậy nên hơn một nửa số quần áo, giày dép và đồng hồ này đều là được tặng  . Bọn họ cũng quá là khách khí đi, đều tặng những sản phẩm limited.

Cô ấy thích áo hàng hiệu, túi của LV, hay thậm chí là đồng hồ Thụy Sĩ, Lục Kiều Vũ đều cho cô ấy.

Chẳng bao lâu sau, Tô Cẩn Mai giống như là kí sinh vào Lục Kiều Vũ vậy. Đối với Kiều Vũ, những thứ đồ đó vốn dĩ không đáng bao nhiêu tiền, cô tùy tiện cũng có thể mua một cái. Cuối cùng không bao lâu sau bị Ngô Lệ phát hiện ra, Lục Kiều Vũ cũng vẫn cho cô bạn thân tùy hứng như vậy. Cô ấy mặc những bộ quần áo đẹp, dùng đồ trang điểm đắt tiền, sau đó thì rực rỡ tươi tắn tới mức khiến các nữ sinh khác phải đố kị. Cuồi cùng thứ mà khiến cho tình bạn của bọn họ chấm dứt, lại chính là một bức thư tình.

Lúc ấy Sở Phi Dương cũng vẫn là một bạn học nam được nữ sinh vô cùng yêu thích, đó là khoảng thời gian năm nhất khi mới vào Âu Hoa. Tô Cẩn Mai, cũng là một trong số đó.

Ấy vậy mà cô ấy dám dùng tên của Lục Kiều Vũ, viết thư tình cho Sở Phi Dương.

Cuối cùng người nhận thư lại là Bạch Tuyết Sương. Hôm ấy là tiết tự học buổi chiều, Bạch Tuyết Sương sang lớp tinh anh của ban tự nhiên chờ Sở Phi Dương, ai ngờ lại phát hiện ra bức thư đó.

Cô ấy đọc thư xong, mới vào trường nên không biết Lục Kiều Vũ là ai, liền mạnh dạn đem bức thư đó dán lên bảng thông báo. Cuối cùng, người xé bức thư đó đi lại là Lăng Hỷ. May là lúc Bạch Tuyết Sương dán lên chưa có ai đọc được. Ấy thế mà Lăng Hỷ lại cùng Bạch Tuyết Sương lên phòng giám hiệu, bọn họ suýt nữa thì gây nhau.

Từ sau vị đó Lục Kiều Vũ không nói chuyện với Tô Cẩn Mai nữa, còn Tô Cẩn Mai cũng chẳng có mặt mũi nào mà ở lại Âu Hoa. Một thời gian sau cô ấy đi du học.

Lục Kiều Vũ nhìn Lăng Hỷ đang đọc ngôn tình chăm chú, cô ấy không muốn Lục Kiều Vũ tặng mình bất cứ thứ gì, ánh mắt nhìn chiếc đồng hồ Kiều Vũ đeo cũng không chói lóa như Tô Cẩn Mai, đó là sự khác biệt mà bọn họ có thể chơi lâu đến như vậy.

Chương 7: Mỹ nữ ? Nam thần ?

Hôm nay giáo Sư Hardwell nói muốn gặp Kiều Vũ, vậy là cô vừa kết thúc tiết học tự chọn là đã đi thẳng xuống phòng giáo vụ để gặp thầy.

Là vấn đề trợ giảng cho buổi hùng biện tiếng Anh sắp tới, thầy ấy muốn cô làm trợ giảng. Thực ra Kiều Vũ cũng không hứng thú cho lắm, muốn trở thành học sinh yêu quý của giáo sư là niềm mong ước của hầu hết học sinh trong trường.Mà vị giáo sư ngoại quốc này, chỉ có hai cô học trò tâm đắc nhất.

Một là Lục Kiều Vũ

Người còn lại …

Nếu như không phải  đã mất tích trong lần đi biển của hai năm trước, ngang tài ngang sức với Lục Kiều Vũ, chính là cô ấy.

Thảo luận với giáo sư xong, Kiều Vũ liền một mạch chạy về lớp. Tình cờ có đi qua sân bóng của trường, Sở Phi Dương cậu ta hình như vừa chơi bóng xong, đang đứng trong bóng râm dùng chiếc khăn trắng muốt của mấy cô em gái trong đội cổ vũ để lau mồ hôi trên cổ. Lục Kiều Vũ vừa hay đi qua, nhìn thấy Sở Phi Dương, cô bất chợt nghĩ đến lời cảm ơn quên chưa nói. Trời dạy này hơi oi bức nên Kiều Vũ có buộc tóc cao lên, bóng dáng xinh đẹp của cô dưới ánh mặt trời tuyệt nhiên trở thành tâm điểm chú ý của mấy bạn học nam đang đứng giải lao cùng phía với Sở Phi Dương, bọn họ nhìn nhau thì thầm ở phía dưới. Sở Phi Dương cũng chỉ nghe được một số câu đại loại như:

‘’ Xinh thật đấy.’’

‘’ Nào, còn ai dám nói Triệu Hồng Lam xinh đẹp nhất, ra đây,tôi cho kẻ đó sáng mắt ra. ‘’

‘’ Các cậu thôi đi, người ta là học sinh ưu tú, đừng nhìn, đừng có nhìn nữa. ‘’

Sở Phi Dương hướng mắt ra phía sân đối diện sân bóng.

Người con gái thông minh xinh đẹp.

Mấy bạn nữ vây quanh bọn họ nghe được mấy lời vừa rồi vô cùng vô cùng không xuôi tai chút nào. Bình thường Sở Phi Dương cũng là loại người có mắt thẩm mĩ cực tốt,cậu ta nhìn ai, không cần nói cũng biết.

Một là phải xinh đẹp, hai cũng là phải cực kì xinh đẹp.

Vậy nên mấy bạn nữ trong trường có xinh đẹp hay không, không phải do người khác nói. Mà là ánh nhìn của Sở Phi Dương về bọn họ như thế nào.

Lục Kiều Vũ bước từng bước trên bậc thang được lát sáng bóng, phát hiện đằng sau có vang lên tiếng chân đang chạy vội vã. Kiều Vũ quay lại, liền nhìn thấy Sở Phi Dương ở phía sau. Trên mặt cậu ta dính đầy mồ hôi, cả người chỉ mặc bộ đồ thể thao cộc tay. Vừa nãy cô còn nhìn thấy cậu ta ở bên dưới kia, thoắt cái đã xuất hiện ở đây rồi. Sở Phi Dương đi ngang hàng với Lục Kiều Vũ, bỗng dưng đang định nói gì hình như lại quên mất.

Hai người bọn họ sánh đôi với nhau, chính là kim đồng ngọc nữ của Âu Hoa, bước qua từng gian lớp học,cứ thế mà chiếm lấy ánh mắt của mọi người. Đi qua mấy lớp đang tự học, các bạn học trong đó người thì chạy hẳn ra cửa lớp xem, người thì thò đầu qua cửa sổ. Hai người bọn họ đi ở hành lang lớp học cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Bởi vì các bạn học trăm nghĩ ngàn nghĩ, cũng sẽ không nghĩ đến Sở Phi Dương và Lục Kiều Vũ, hai người bọn họ một người là nam thần, người còn lại là mỹ nữ, cùng bước chung trên một hành lang. Ánh hào quang của hai người họ khiến cho người khác phải chói mắt.

Cư nhiên làm cho hành lang lớp học tỏa sáng cả lên.

Kiều Vũ thì không nói, bộ dạng lạnh nhạt của cô khiến cho người ta cảm thấy có chút xa lạ, khó gần  . Nhưng mà điệu cười của Sở Phi Dương là có ý gì. Lục Kiều Vũ từ nãy tới giờ luôn cảm giác được Sở Phi Dương thỉnh thoảng lại nhìn mình, sau đó vẽ lên trên môi một nụ cười khiến cho các thiếu nữ phải đắm đuối. Sở Phi Dương vậy mà hành lang lớp học cũng không tha, cậu ta có thể cười hoặc vẫy tay với bất kì bạn nữ nào xinh đẹp. Bộ dãng lãng tử phong lưu này cũng khiến cho những cô gái lần lượt cảm thấy có sức hút. Bọn họ đều mơ tưởng tới một câu chuyện ngôn tình xa xôi, cùng một vị nam thần của trường yêu đương.

Kiều Vũ ngẩng mặt lên phía trước, nhìn thấy bí thư đang khoanh tay đứng ở cửa lớp không biết có phải đợi bọn họ hay không, ánh mắt lạnh nhạt, mặc dù đang mỉm cười.

‘’ Các cậu đi đâu mà lâu vậy, đừng lề mề nữa, tự học bắt đầu rồi. ‘’

Cô ấy nói xong liền tự động tiến vào phòng học, Lục Kiều Vũ bước vào trước,Sở Phi Dương theo sau cô.Kiều Vũ ngồi vào vị trí của mình, lấy sách vở ra.Cô giáo chuẩn bị rời đi, nói với bí thư trước mặt cả lớp:

‘’ Quách Lệ Y, em phát bài tập về nhà cho các bạn. ‘’
Bí thư đang phát bài tập về nhà cho các bạn. Đến bàn của Kiều Vũ, cô bí thư Quách Lệ Y đột nhiên cao giọng:

‘’ Kiều Vũ, cậu và Phi Dương vừa đi đâu vậy?’’

Giọng điệu hỏi dò có cần nói lớn vậy không. Bàn của Sở Phi Dương ở dãy bên cạnh, bên dưới bàn của Lục Kiều Vũ. Bọn họ vẫn có thể nghe thấy Quách Lệ Y nói những gì. Lăng Hỷ đang lười nhác viết bài cũng ngênh cổ lên nghe, các bạn học nữ xung quanh cũng bất giác nhìn Kiều Vũ một cái. Duy chỉ có mình Sở Phi Dương là cảm thấy chuyện này thật bình thường. Cậu ta xoay xoay cái bút trên tay, ánh mắt mang theo vài tia phong tình dừng lại trên người của Kiều Vũ,khóe miệng khẽ nhếch lên hứng thú muốn nghe xem Lục Kiều Vũ sẽ trả lời thế nào. Vừa nãy Sở Phi Dương vốn chỉ muốn tạo chút hiệu ứng …

‘’ Tiện đường thôi. ‘’

Lục Kiều Vũ đang làm bài tập, mắt vẫn nhìn vở không ngẩng đầu lên  lạnh nhạt trả lời, cô trước nay chưa từng lạnh lùng với ai hết, nhưng chính vì quá lạnh nhạt, đã khiến cô trở nên lạnh lùng xa cách trong mắt mọi người. Mà câu trả lời của Kiều Vũ, lại khiến mấy bạn nữ xung quanh thở phào một cái. Chỉ là tiện đường thôi mà,chỉ là tiện đường thôi.

Kiều Vũ ngẩng đầu lên nhìn người  đang đứng ở bàn mình,đối phương chắc là Quách Lệ Y, hình như Kiều Vũ vừa nghe cô giáo gọi cô nàng như vậy, không có ấn tượng gì hết. Quách Lệ Y lại híp mắt cười, đùa cợt với bạn nữ bàn bên,dáng vẻ tự nhiên thoải mái, phóng khoáng hoạt bát,giống như toàn bộ những cảm xúc u ám bí ẩn phát ra từ đôi mắt tràn ngập ý cười ấy đều chỉ là ảo giác của một mình Lục Kiều Vũ. Nhưng Kiều Vũ chắc chắn một điều rằng,

Quách Lệ Y vừa lườm mình.

Kiều Vũ vô tình nhìn thấy bàn tay đầy vết thương của Sở Phi Dương thì có chút ngẩn người.Ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay, rồi hình như nhớ lại buổi tối ở phòng bộ môn. Sở Phi Dương quả thực vô cùng ngu ngốc, đến chính bản thân mình cũng không biết quan tâm, ngu ngốc vô cùng.

"Tay cậu bị sao vậy?" Giọng điệu của Kiều Vũ vừa như hỏi dò, lại giống vờ như không để ý vô tư xếp xách vở vào cặp.

Sở Phi Dương nghe giọng của Kiều Vũ,đưa bàn tay trái của mình lên coi thử, trong đầu chợt nghĩ ra một cái gì đó, hình như tối hôm ấy tinh thần không ổn định cho lắm nên quên mất cả vết thương, cậu ta lại làm bộ như giật mình trả lời qua loa:’’ Cậu nhắc tôi mới nhớ."

Kiều Vũ giả vờ ho, sau cùng ánh mắt có chút lạnh nhạt, nhìn Sở Phi Dương, ngập ngừng một chút, khó khăn nói:’’ Tôi bị cảm rồi, muốn xuống phòng y tế lấy thuốc, cậu đi cùng không.’’

Sở Phi Dương cảm thấy Lục Kiều Vũ có chút kì quái, nhưng cũng ngơ ra, sau đó liền cười tươi, ánh mắt vui vẻ nhìn Kiều Vũ:’’ Cũng được, vậy đi cùng đi.’’

Xuống phòng y tế, Kiều Vũ vừa nhận được thuốc cảm,Sở Phi Dương đã có ý định quay người chuẩn bị rời đi, nhưng mà Lục Kiều Vũ cứ ngập ngừng, ngập ngừng, Sở Phi Dương liền buột miệng hỏi:’’ Còn việc gì sao, về thôi. ‘’

Kiều Vũ hơi nhếch môi, ánh mắt dán vào bàn tay của cậu ta, ngấp ngứ một lúc mới có dũng khí chỉ tay vào bàn tay trái của Sở Phi Dương.‘’ Cái đó...tay của cậu bị thương cũng không nhẹ, hay cứ kiểm tra thử đi. ‘’

Sở Phi Dương vô tư nhìn bàn tay đang bị thương của mình, thái độ không quan tâm cho lắm,vô tư nói:’’ Không cần đâu. ‘’

Cô giáo dưới phòng y tế nhìn tay của Sở Phi Dương, nhắc nhở:’’ Em mau lại đây cô kiểm tra thử, nếu như nhiễm trùng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. ‘’

Cậu ta cứ luôn miệng nói không cần, không cần. Không biết tại sao lại có thể cứng đầu đến như vậy. Cô giáo bất lực nhìn cậu ta, lạnh nhạt nói:’’ Không kiểm tra thì sẽ dễ bị nhiễm trùng lắm. ‘’

‘’ Nhiễm trùng thì sao cô?’’

‘’ Cưa tay. ‘’- Kiều Vũ lạnh nhạt lên tiếng, khuôn mặt nhìn Sở Phi Dương có chút bất cần giống như muốn nói ‘’ không băng bó sẽ bị cắt tay đấy ‘’.

Sở Phi Dương nghe xong, liền lập tức ngồi xuống cho cô giáo kiểm tra. Mãi đến khi băng bó xong, bọn họ mới ra khỏi phòng y tế. Chắc bây giờ học sinh cũng đã về hết rồi, chỉ còn lại mình sân trường vắng lặng.

" Dù gì cũng rất cảm ơn cậu hôm đó. "’- Kiều Vũ bình thản nói ra câu giống như đã buông được tâm trạng trong lòng.

Sở Phi Dương nghe xong, cũng không nói gì,cậu ta khẽ nhếch môi cười, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Lục Kiều Vũ.  Cứ coi như Kiều Vũ nợ cậu ta một ân huệ, cứ vậy đi.

Nói đến Sở Phi Dương, cũng là một cậu thiếu gia nhưng không chỉ là thiếu gia ăn chơi tiêu tiền mà còn khốn nạn máu chó. Một badboy khốn nạn có khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Nhưng badboy Sở Phi Dương lại luôn có một vị trí nhất định trong lòng các bạn nữ, thực sự biết cậu ta không ra gì nhưng vẫn cứ thế mà đâm đầu vào. Bất cứ lúc nào, bất cứ đâu cũng có thể tùy tiện có một cô bạn gái. Nếu như nói về tình cũ thì không còn gì để bàn cãi, mới học có phổ thông mà số lượng tình cũ thực sự đếm không hết. Sở Phi Dương có thể trêu đùa người khác, nhưng ai dám chơi đểu cậu ta thì kẻ đó chính là vẽ nên tương lai của mình một bóng đen u ám.

Nếu nói về trình độ tán gái thì khỏi phải bàn, Sở Phi Dương đã nhắm trúng ai thì ít nhất là năm phút, nhiều nhất là một tuần. Thử hỏi có cô gái nào từ chối một người gia cảnh xuất chúng, học lực rất giỏi, đẹp trai phóng kháng lại nhiều tiền. Thử hỏi có cô gái nào chịu được mỗi ngày một bó hoa hồng, mỗi ngày đều là những món quà vật chất vô cùng xa xỉ. Quả thực Sở Phi Dương chưa gặp ai mà không rung động trước những thứ phù phiếm đó. Trừ phi cô ta có quá nhiều tiền, nhiều đến mức không cần quà giá trị xa xỉ, nhiều đến mức thứ gì cũng có thể mua. Mà những người giống như vậy, thì Sở Phi Dương tuyệt đối sẽ không dây vào, tốn thời gian.

Kiều Vũ ngồi trong căn phòng lấp lánh ánh sáng từ đèn pha lê màu vàng nhàn nhạt, cuộc sống này thật vô nghĩa. Lục Kiều Vũ không thiếu nhất chính là tiền. Quần áo giày dép hàng hiệu, sống trong biệt thự triệu đô, được cưng chiều cung phụng như một công chúa nhưng lại  một mình. Đúng vậy, làm gì cũng một mình.Với cô sách vở có lẽ chính là bạn tri kỉ tâm giao, chắc vậy. Vậy nên Kiều Vũ cũng không hay xuống nơi tụ tập đông người giống như căng tin trường hay là sân thể dục gì đó. Thường thì những con người có iQ cao thì suy nghĩ rất đơn giản, E Q cũng vô cùng thấp…

Lục Kiều Vũ đi vào trong phòng bếp, hôm nay thực đơn có chút khác lạ, cô nhìn mấy người đầu bếp tối mắt tối mũi cẩn thận từng li từng tí chăm chút cho món ăn. Bọn họ nhìn thấy Kiều Vũ, ai nấy đều không dám lơ là cảnh giác, nghe nói cô chủ bọn họ mấy hôm trước vừa đuổi một loạt giúp việc, trong lòng ai nấy đều thấp thỏm lo âu.

Bọn họ đều cần kế sinh nhai.

Lục Kiều Vũ đưa mắt nhìn một lượt, sau đó hỏi bâng quơ:’’ Hôm nay món ăn chuẩn bị hình như có vẻ nhiều hơn mọi ngày,  mở tiệc được rồi. ‘’

‘’ Thưa tiểu thư, hôm nay phu nhân đã dặn dò nhà bếp sẽ có khách tới. Hình như là Sở phu nhân. ‘’- Quản gia đứng trong bếp chỉ đạo từ nãy, nghe thấy Lục Kiều Vũ hỏi liền trả lời một cách chuyên nghiệp.Quản gia này làm việc cũng lâu năm rồi.

Lục Kiều Vũ đi qua phòng khách xa xỉ, vừa đặt chân lên cầu thang làm bằng gỗ quý cao cấp đã nghe thấy tiếng của Ngô Lệ. Ngô Lệ bình thản uống trà trong phòng khách, bà đặt chiếc ly trà sứ cao cấp trên tay xuống, cao giọng nói với Lục Kiều Vũ:’’ Lát nưã Phi Dương sẽ tới, con ăn mặc cho đẹp một chút.’’

Lục Kiều Vũ vờ như không nghe thấy, cậu ta tới thì liên quan gì đến việc cô có xinh đẹp hay không, Lục Kiều Vũ cảm thấy, ở trường khoác lên người bộ dạng học vấn cao thâm, xinh đẹp lạnh nhạt đã đủ mệt mỏi rồi, về nhà lại phải gánh thêm cái gì mà thục nữ gia giáo, đoan trang mẫu mực, vô cùng,vô cùng mệt mỏi.

Hình như sống dưới lớp khuôn khổ do chính bản thân tạo ra, lâu dần, hình như cũng trở thành con người giống như vậy. Bây giờ với Lục Kiều Vũ mà nói, cười, cũng là một loại việc khó khăn.

Sao Lăng Hỷ có thể cười cả ngày mà không hề mệt mỏi.

Cuối cùng một lúc lâu sau, cô đã có mặt dưới phòng khách trong bộ dạng ở nhà, nhưng không mất đi phong thái quý tộc. Tô Cẩn Mai từng nói, Kiều Vũ cho dù có ở trong đống bùn, cũng vẫn sẽ là bông hoa sen tỏa hương thơm ngát, cho dù ăn mặc bình thường, quý tộc cũng chính là quý tộc.

Chương 8: Lục Kiều Vũ ,rốt cuộc mày đã quên những gì ?

Ánh đèn neon phát ra từ chùm đèn lưu ly lấp lánh trên trần nhà được chạm khắm tinh xảo, tỏa ra ánh sáng dìu dịu chiếu xuống bàn ăn vừa sang trọng lại vừa lịch lãm. Lục Kiều Vũ ngồi bên cạnh Sở Phi Dương, khóac lên mình một lớp thiên kim tiểu thư vừa gia giáo vừa lễ phép. Dù rằng không tươi cười, nhưng ánh mắt khi nhìn Sở phu nhân của Kiều Vũ cũng đã nhẹ đi mấy phần lạnh nhạt, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu dịu dàng hơn. Bàn ăn được bố trí trong phòng riêng biệt, xung quanh giúp việc cũng đã lui xuống hết, chỉ còn mình quả gia đứng chuyên nghiệp phía sau của Ngô Lệ.

Sơn hào hải vị, thanh đạm đa màu sắc, cái gì cũng không thiếu. Bàn tiệc ba mươi sáu món từ phương Đông đến phương Tây, món nào món nấy được trang trí tinh xảo, bày biện đẹp mắt. Nhìn cách thiết đãi khách hôm nay thôi, cũng đủ cho thấy tầm quan trọng của những vị khách này.

Ngô Lệ, mẹ là muốn cho vua chúa ăn hay sao.

Cả bàn ăn từ nãy tới giờ đều chỉ có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau.

Lục Cẩm Hàn, hôm nay bố chọn đúng ngày tăng ca quá.

Bình thường ba người trong gia đình của bọn họ, nhiều nhất là một tuần có thể cùng ngồi ăn với nhau ba bữa,còn lại hầu hết là hôm gặp hôm không.  Lục Kiều Vũ đôi khi còn cảm thấy, có khi số nhân viên ở công ti gặp được bố mình còn nhiều hơn số lần cô gặp ở nhà.

Lục Kiều Vũ là người thuận tay trái, ngồi bên cạnh Sở Phi Dương là người thuận tay phải nên khi động đũa thường có chút bất tiện. Thỉnh thoảng khi cô muốn ăn cái gì, đều phải lén nhìn cậu ta. Giả như cả hai cùng động đũa một lúc, khó tránh khỏi vướng víu vào nhau.

‘’ Ngô Lệ, cô xem, mới bao lâu không gặp Kiều Vũ lớn lên càng ngày càng xinh đẹp. ‘’- Sở phu nhân nhìn Kiều Vũ, miệng cười nói không ngớt. Người phụ nữ này,trên người là bộ váy bó vừa sang trọng, lại thanh cao vô cùng. Nhìn kĩ lại thấy rất xinh đẹp, bà ấy qủa thực rất giống Sở Phi Dương. Trên cổ có đeo một chuỗi bạch ngọc, càng nhìn càng thấy vô cùng hài hòa. Khuôn mặt lại xinh đẹp giọng nói cũng vô cùng dễ nghe,khiến cô tăng thêm mấy phần thiện cảm.

Mẹ cô vừa mát tai xong liền lập tức quay qua Sở Phi Dương khen một trăm tám mươi độ. Vậy là chủ đề câu chuyện vì một câu nói của dì Chu Nhã mà đã từ những bức tranh mang đầy tính nghệ thuật chuyển sang thời ấu thơ của Sở Phi Dương và Lục Kiều Vũ.

Kiều Vũ yên lặng lắng nghe, nhưng càng nghe càng không hiểu.

‘’ Kiều Vũ, không phải có một lần hai đứa chơi ở hàng hoa tường vi phía ngoài cổng, Phi Dương còn bị ngã,bây giờ nghĩ lại, vết sẹo đó có lẽ vẫn còn.’’

Ngô Lệ nhìn Kiều Vũ thao thao bất tuyệt, ánh mắt của bà cứ dán chặt lên hai người bọn họ, miệng không ngừng nói cười với Sở phu nhân Chu Nhã.

Kiều Vũ lén nhìn Sở Phi Dương bằng con mắt nghi hoặc vô cùng, cô nói nhỏ:’’ Chúng ta chơi thân thế sao?’’

Sở Phi Dương không nhìn Lục Kiều Vũ, vẫn lẳng lặng ăn đồ ăn, nét mặt nhìn cô thản nhiên vô cùng, giống như kiểu ‘’ cậu nói xem?’’

Quả thực Lục Kiều Vũ không nhớ gì hết.

Sở Phi Dương lại thản nhiên nhìn cô, nét mặt của cậu ta vừa nghiêm túc, lại giống như giả bộ, nét mặt lưu manh muốn trêu chọc người khác:’’ Cậu có biết vì sao tôi ngồi bên trái không? Tôi ngồi đây, cậu muốn ăn gì cũng khó. Đặc biệt là món bò hầm khoai tây phía xa kia. ‘’

Sở Phi Dương thản nhiên gắp món bò hầm khoai tây mà Lục Kiều Vũ thích ăn nhất, thản nhiên, vô tư ăn, nét mặt chứa đầy sự đắc ý nhìn Kiều  Vũ. Lục Kiều Vũ trong sự lanh đạm của mình lộ ra chút khinh bỉ nhìn cậu ta một cái, không thèm để tâm tới tiểu nhân, cô tiếp tục ăn cơm trắng trong bát.

Hôm nay, cái gì cũng nuốt không trôi.

Lục Kiều Vũ cũng không ngờ tới cậu ta lại bỉ ổi như vậy.

Sở Phi Dương nhìn bộ dạng vừa rồi của Kiều Vũ, cũng buông xuống bộ dạng vừa rồi, cậu ta cư nhiên chuyển thức ăn sang gần phía cô hơn, bộ dạng vẫn thản nhiên giống như sự cố ý vừa nãy chỉ là vô tình. Thực ra Lục Kiều Vũ muốn ăn rất đơn giản, cô chỉ cần nhờ Sở Phi Dương giúp. Nhưng mà Lục Kiều Vũ, nhân cách có chút kì lạ, tuyệt nhiên không bao giờ nhờ cậy người khác, giống một con thú hoang thích hành sự một mình. Cũng giống như lúc trước còn nhỏ, Lục Kiều Vũ chính là muốn ngồi xa một chút, Sở Phi Dương luôn luôn là đứa trẻ chỉ cần nhìn biểu hiện cũng biết cô muốn ăn gì, chỉ cần nét mặt cũng biết cô nghĩ gì.

Vậy mà Lục Kiều Vũ lại đem những ký ức đẹp đẽ ấy quên sạch sẽ.

Bữa cơm kết thúc trong sự thanh thản  , mục đích chỉ là muốn cám ơn Sở Phi Dương đã giúp Kiều Vũ lúc hoạn nạn khó khăn. Mẹ cô cũng khoa trương quá rồi.

Kiều Vũ tiễn Sở Phi Dương ra cổng, ánh mắt cậu ta vẫn còn lưu luyến trầm lặng nhìn ra hàng tường vi phía sau,xa khuất tầm mắt.

Lục Kiều Vũ ngả lưng xuống chiếc giường công chúa êm ái, tĩnh lặng nhắm mắt lại.

Lục Kiều Vũ, rốt cuộc mày đã quên những gì.

"Cô chủ, hôm nay cô muốn mặc gì…"Vẫn như mọi ngày, Lục Kiều Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái trong phòng thay đồ, chờ những phụ kiện quần áo được kết hợp  riêng. Quả thực quá trình này cũng tốn quá nhiều thời gian rồi đi, Kiều Vũ chán nản ngả người ra sofa, bình thản nói với người giúp việc:

‘’ Lần sau không cần rườm rà như vậy nữa, cứ chọn đi sau đó mang đến phòng thay đồ cho tôi.’’

Chọn quần áo, tưởng như công việc đơn giản nhưng lại không hề dễ dàng. Phối đồ cũng giống như vẽ tranh vậy, vô cùng tỉ mỉ, vô cùng cẩn thận. Ở Âu Hoa học sinh vốn dĩ không cần mặc đồng phục hằng ngày. Chỉ cần vào mỗi buổi sáng đầu tuần mặc là được, vậy nên học sinh Âu Hoa cũng không có ai thích mặc đồng phục cả.

Người ta nói mỗi ngày đến trường là một ngày vui, quả thực không sai chút nào. Hôm nay là ngày có kết quả xếp thứ hạng học tập trong vòng một tháng, không thể đến muộn được. Bình thường thì Lục Kiều Vũ sẽ không để ý đến kết quả học tập cho lắm, nhưng mà lần này có quả thực đã sao nhãng, đã quá khinh địch rồi. Nhìn bảng thông báo kết quả học tập mà lòng giống như trùng xuống, thực sự là xếp thứ hai sao.

Sở Phi Dương vậy mà lại đứng thứ nhất.

"Hôm nay có bảng điểm rồi, cậu đã đi xem chưa?"

" Có gì mà phải xem chứ, không phải người đứng đầu vẫn là Lục Kiều Vũ sao.."

"Ai nói vậy, lần này là Sở Phi Dương xếp thứ nhất.."

" Thật sao… Sở thiếu của chúng ta vậy mà lại có thể ngồi lên đầu Kiều Vũ của lớp tinh anh?’’

‘’Cậu ăn nói kiểu gì vậy, Sở thiếu thông minh như vậy … lại còn đẹp trai …’’

Không biết bọn họ đã mơ tưởng tới tận phương trời nào rồi.

Lục Kiều Vũ nghe văng vẳng bên tai mấy thể loại lời nói như thế này, trong lòng cũng có chút bất ngờ  . Không phải Kiều Vũ học thụt lùi đi, mà là Sở Phi Dương không biết bằng cách gì mà học lực cậu ta lại tăng vọt như vậy. Bình thường tuy cậu ta xếp thứ hai nhưng luôn có khoảng cách với Kiều Vũ nhất định, cậu ta vượt bằng cách gì chứ.

Lăng Hỷ lặng lẽ ngồi xuống vị trí bên cạnh của Lục Kiều Vũ, khép nép mà vô cùng nhỏ nhẹ nhìn Kiều Vũ dò xét.

" Kiều Vũ, cậu đừng buồn, cậu và Sở Phi Dương trước nay học lực vốn ngang nhau mà, không cần phải suy nghĩ."

Lăng Hỷ còn cho rằng Lục Kiều Vũ sẽ rất buồn, rất thất vọng hay thậm chí là tức giận, nhưng mà không phải như vậy, cô ấy vẫn vô cùng bình tĩnh."Không có gì,điểm số vốn không quan trọng."

Sở Phi Dương tình cờ đi qua bàn của Kiều Vũ, ấy vậy mà lại nghe được những thể loại câu giống như này.Khuôn mặt đẹp trai nghe xong liền có chút lưu manh, nụ cười cũng càng ngày càng trở nên giảo hoạt hơn, nói dối, rõ ràng là nói dối. Chắc chắn Lục Kiều Vũ đang không ngừng gào thét trong lòng. Sở Phi Dương quen biết Lục Kiều Vũ từ khi năm tuổi, đến nay đã mười ba năm, cậu còn không rõ cô ta nghĩ gì hay sao, quả thực chỉ nghĩ thôi cũng khiến cho người ta cảm thấy vui mừng.

Sở Phi Dương cảm thấy chưa bao giờ đắc ý giống như bây giờ, nhìn bộ dạng nghiêm túc hằng ngày của Lục Kiều Vũ đúng là khiến cho người khác muốn trêu chọc. Lục Kiều Vũ càng lạnh đạm, Sở Phi Dương càng muốn khiến cho cô ấy phải phát điên lên.

Lục Kiều Vũ quả thực khiến cho người ta thất vọng, mới có mấy năm không gặp mà đã quên luôn Sở Phi Dương là ai, thậm chí còn không nhận ra cậu ta.

" Hồng Lam, phải làm sao đây, nếu cô ta không bỏ qua cho chúng ta thì mình phải làm sao, mình không muốn bị đuổi học đâu…"

Giọng nói của một bạn nữ vang lên trong nhà vệ sinh, mang theo sự sợ hãi lẫn thấp thỏm không yên. Trong nhà vệ sinh nữ, Triệu Hồng Lam nét mặt lạnh lùng đang rửa tay, nghe xong liền lập tức trở nên tức giận, đột nhiên lớn tiếng với bạn học bên cạnh.

"Cậu sợ cái gì chứ, có mình ở đây cậu sợ cái gì, tốt nhất đừng nhắc lại vụ việc hôm đó nữa, bọn họ không phải nói sẽ không truy cứu nữa sao, cậu sợ gì...""

Bạn học nữ kia  vì Triệu Hồng Lam đột nhiên lớn tiếng mà trở nên kinh sợ, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng chỉ đành biết thở dài một hơi.

Cho đến khi bọn họ bước ra khỏi nhà vệ sinh nữ, Lục Kiều Vũ mới mở cửa WC đi ra ngoài. Quả thực người nhốt cô hôm ấy là Triệu Hồng Lam. Cô ta cũng quá lớn gan rồi. Ánh mắt của Lục Kiều Vũ, đúng là khiến người ta lạnh hết cả sống lưng.

Lục Kiều Vũ đứng dựa lưng vào tường, bộ dáng vừa không xem ai ra gì, bất cần lại có chút chán đời này lần đầu tiên xuất hiện ở cô. Từ bé tới giờ, sinh ra chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Lục Kiều Vũ không chỉ là một người tính toán, mà còn tính toán rất chi li nữa. Triệu Hồng Lam, cậu chơi nhầm người rồi.

Dám chơi xỏ tôi, xem tôi làm sao trừng trị cậu.

Kiều Vũ đang đứng là hành lang vắng của ban D. Triệu Hồng Lam, kiểu gì cũng đi qua nơi này. Vừa nhắc Tào tháo tào tháo tới, Hồng Lam vừa vui vẻ tạm biệt bạn trai đi về phía hành lang nhìn thấy Kiều Vũ ở đó không khỏi chột dạ,khuơ mặt vui vẻ bị thay thế bằng bộ dạng lạnh tanh,không quan tâm. Cô lặng thinh đi qua không thèm liếc nhìn Kiều Vũ một cái, lại bị Kiều Vũ đưa tay ra chắn đường. Lục Kiều Vũ còn không thèm nhìn Triệu Hồng Lam, chắn đường cô ấy.

" Đi đâu mà vội vàng vậy, còn không thèm chào hỏi một câu."

" Tránh ra, tôi phải lên lớp."Triệu Hồng Lam mắt vẫn nhìn phía trước, không chút sợ hãi, không chút chột dạ, một lát mới quay sang nhìn Kiều Vũ.  Ánh mắt nhìn Kiều Vũ vừa lạnh nhạt  lại giống như không quan tâm trả lời:" Cậu muốn làm gì?"

Hồng Lam nhìn Kiều Vũ, quả thực cô ta chưa bao giờ tìm đến cô để gây sự cả.

Kiều Vũ vỗ vỗ vai Hồng Lam, giọng nói cứng ngắc, có chút dọa người thì thầm vào tai từng câu từng chữ chậm rãi khiến cho Hồng Lam không khỏi  rợn hết cả tóc gáy:"Đừng tưởng cậu làm gì tôi không biết, muốn chơi tôi.. cậu còn chưa đủ trình..."

Kiều Vũ lại lạnh lùng vỗ vỗ vai cậu ta,ánh mắt liếc nhìn Hồng Lam một chút, khóe môi khẽ nhếch lên vẽ thành một nụ cười nửa miệng khiến người ta cảm thấy vô cùng gian xảo, sau đó liền thong dong đi về lớp. Quả thực lần này Lục Kiều Vũ có chút làm càn rồi, con người của Lục Kiều Vũ bình thường chính là vô cùng lạnh nhạt, vô cùng lười nói chuyện. Tính ra thì cô cũng không hiền lành giống như người ta nhìn thấy. Chẳng qua không ai dám động vào nên cũng chẳng có cơ hội phát huy bản thân thôi. Coi như hôm nay nhắc nhở cậu ta, nhưng như vậy, không đồng nghĩa với việc có thể bỏ qua dễ dàng. Có thù ắt báo.

Hôm nay Lục Kiều Vũ về sớm, còn có một việc quan trọng mà chưa kịp làm. Ngồi trong chiếc xe sang trọng màu đen, qua gương, lái xe cẩn trọng nhìn cô:

"Cô chủ, lại đến chỗ đó sao?"

Ánh mắt Lục Kiều Vũ nhìn đi đâu đó xa xăm, mông lung, cô quạnh,giọng nói cung vì thế mà ôn nhu đi vài phần: "Tài xế An, chú quên hôm nay là ngày gì rồi ư?"

Vẻ bình thản của Kiều Vũ thật đáng sợ, cũng thật đáng thương...

Suốt 8 năm qua, kể từ khi Lục Kiều Vũ hiểu chuyện. Từ năm lên 9 tuổi, cô đã bắt đầu đến đó, di mộ của dì Dương...

Trời hôm nay không hiểu sao đang trong xanh lại bỗng nhiên u ám đến lạ thường. Mưa, từng hạt từng hạt trút xuống. Lục Kiều Vũ cầm bó hoa lan lớn đứng trước di mộ của một người phụ nữ. Tài xế cầm ô che cho cô, có vài giọt nước mưa rơi lất phất bám vào tóc của Kiều Vũ, cô lặng lẽ đặt bó hoa xuống. Kiều Vũ chỉ biết, khi cô hiểu chuyện, mẹ nói nhất định không được quên dì Dương này. Nhưng mà thực sự không nhớ nổi dì Dương này là ai.

Chương 9: Trò chơi tình ái .

Mưa, hôm nay là một ngày mưa.

Căn phòng xa xỉ hòa với kiến trúc phương Tây, cao quý và tinh tế. Lục Kiều Vũ nằm trên giường, bình an nhắm mắt ngủ. Trong tiềm thứ của Kiều Vũ, hình như cô lại nhìn thấy một người đàn bà xa lạ.

Một người đàn bà toàn thân đều là máu.

Những mảng kí ức kì lạ cứ nhập nhằng trong đầu của Lục Kiều Vũ, những cảnh tượng mơ hồ như có như không cứ vậy mà đan xen nhau hiện lên trong chớp nhoáng sau đó giống như những tia pháo hoa mà cứ thế rất nhanh đã vụt tắt. Kiều Vũ nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi mà vô cùng xa lạ, sau đó càng ngày càng ngày càng trở nên dồn dập. Tiếng va chạm của đế giày với nền đá hoa trong nhà dường như ngày càng một mạnh hơn, tiếng chân người cũng vội vã hơn.

Lục Kiều Vũ bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt sợ hãi pha lẫn thất vọng hiện lên trên khuôn mặt non nớt của cô. Trong đầu cô lúc này chính là một mớ hỗn độn, một mớ hỗn độn được xắp xếp không theo bất cứ trình tự nào hết. Đầu giống như muốn nổ tung ra vậy.

‘’ Mau lên, mau …’’

‘’ Mau bắt con bé đó lại!’’

Đau đầu quá. Giọng nói này quen quá, hình như cô đã vô tình nghe thấy ở đâu đó rồi, Kiều Vũ chỉ nhìn thấy mơ hồ với khung cảnh trước mắt  , không nhận ra được một chút quen thuộc nào hết. Hình như có người đang đuổi theo phía sau, bọn họ muốn làm gì? Bọn họ muốn bắt ai, bọn họ rốt cuộc là ai? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cô, sự tò mò càng khiến cho Lục Kiều Vũ trở nên mất kiểm soát.

Đột nhiên lại là một khung cảnh khác, một khung cảnh vô cùng xa lạ với Kiều Vũ.

Nhiều máu quá …

Cô đang sợ. Sợ đến run người.

Lục Kiều Vũ có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh đến nỗi muốn chạy ra khỏi lồng ngực, toàn thân nóng bừng lên giống như bị lửa đốt, chính mình cũng không thể kiểm soát được hô hấp đang không ngừng khó khăn này.

‘’ Tiểu thư, mau chạy đi …’’

…Máu, bao nhiêu là máu, máu trên cửa phòng ngủ, máu trên cầu thang, hình ảnh một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị đang nằm trước cửa phòng ngủ, nằm trong… máu… thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất…

Tiếng mưa rơi bên ngoài kia giống như một loại gia vị khiến cho giấc mơ của Lục Kiều Vũ càng trở nên đáng sợ hơn, bất chợt  một tia sét xé ngang bầu trời đêm giống như một tia sao chổi đem đến những điều không may mắn.Cô nằm chính giữa chiếc giường, hai tay nắm chặt tấm chăn, không biết từ bao giờ mà mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả trán.

Lục Kiều Vũ giật mình tỉnh giấc, mồ hôi tuôn đầy trên trán, cô thật sự sợ. Giấc mơ mơ hồ này không biết đã lặp lại bao nhiêu lần trong ký ức cô, từ năm năm tuổi. Nhưng mà Lục Kiều Vũ lại chẳng thể nhớ nổi đó là khi nào, cô cũng không thể biết người đó là ai, nhưng mà giấc mơ của hôm nay, không chỉ đơn thuần là những kí ức mơ hồ không dễ thấy đó nữa, nó còn đáng sợ hơn gấp trăm nghìn lần.

Là vì hôm nay cô đã đi đến đó sao.

13 năm rồi, không ngày nào là không mơ về giấc mơ đó… Kiều Vũ bất chợt đưa tay lên khóe mắt mình, nhận ra có nước, trong đầu cô tự đặt ra câu hỏi "Sao mình lại rơi nước mắt? Người trong giấc mơ là ai, khung cảnh giấc mơ ấy sao lại đáng sợ như vậy..."

Mồ hôi ướt đẫm lưng,toàn thân lạnh phát run.

Mở mắt ra rồi, lại không tài nào ngủ nổi nữa.

Kiều Vũ bật bóng lên, cô nhìn thấy cánh cửa có chút kì lạ. Kiều Vũ nhíu mày, hướng mắt  nhìn cánh cửa phòng màu trắng đang khép hờ.

Cửa không đóng sao, cô nhớ rõ ràng trước khi đi ngủ đã đóng lại rồi cơ mà?

Buổi sáng đến lớp, cô chủ nhiệm có tin mới thông báo, là  họp phụ huynh. Tiếng cô cất to rõ ràng vang lên trên bục giảng.

"Ngày mai họp phụ huynh rồi, các em nhớ nhắc bố mẹ mình đến đúng giờ. Lớp trưởng, em lên phát thiệp mời cho các bạn.’’

Nhận lấy tấm thiệp màu trắng hoa văn đẹp đẽ trên tay, Lục Kiều Vũ mắt không rời tấm thiệp, trong đầu Kiều Vũ hiện lên một chút buồn bã, ánh mắt trầm tĩnh đến lạ lùng.

Không nghĩ nữa.

Bọn họ không có thời gian.

Lục Kiều Vũ cũng không thể hiểu câu nói không có thời gian của bố mẹ nó có ý nghĩa là gì. Không có thời gian đi họp phụ huynh nhưng lại có thời gian đi đánh golf, không có thời gian đi họp phụ huynh nhưng lại có thời gian đi ăn cơm, đi shopping, đi dạ hội. Nét mặt Kiều Vũ có chút ảm đạm, sau cùng là thất vọng tràn trề. Bọn họ không đi họp phụ huynh, là vì biết thành tích và năng lực của cô không đáng lo, cũng chẳng đáng quan tâm. Cô thở dài một hơi, cuối cùng đem tấm thiệp trên tay vứt vào trong ngăn bàn, để nó hòa cùng với đống thư tình nhảm nhí kia. Có lẽ lát nữa Lăng Hỷ sẽ qua lấy thư tình, quả thực Kiều Vũ không tài nào hiểu nổi, đọc thư tình có gì vui mà Lăng Hỷ lại thích thú đến như vậy. Trước giờ cô cũng chưa từng đọc thử. Trong thời buổi hiện đại thế này, sao vẫn có những người rảnh rỗi viết thư ra giấy. Cũng không biết ai đồn cô thích sưu tầm thư tay.

Đó vốn dĩ là sở thích của Lăng Hỷ.

Tiếng bút rơi lộp cộp xuống đất, Kiều Vũ cúi mình xuống. Nào ngờ lại vô tình chạm vào bàn tay thon dài, đây vốn dĩ là tay của một bạn nam, Lục Kiều Vũ nhìn bàn tay đẹp đẽ, điểm nhấn của nó là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ kia. Kiều Vũ nhìn theo bàn tay kia, quay mặt ra sau một chút.

Sở Phi Dương?

Kiều Vũ vô tình chạm vào ánh mắt sáng ngời của cậu ta. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, hình như có một luồng điện xẹt qua. Ánh mắt Sở Phi Dương sao có thể hời hợt như thế? Sao có thể chứa nhiều tâm trạng vui buồn như thế?

Sao có thể đắm đuối như thế? Sao lại mang theo nhiều trò đùa đa tình như thế?Cô quên mất cả chiếc bút đang rơi xuống đất. Quên luôn cả thời gian đang trôi.

Lục Kiều Vũ ngây người, ngẩn ngơ, đờ đẫn.

Hóa ra Sở Phi Dương khi nhìn gần lại đẹp trai đến thế. Lông mày lưỡi mác, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khiến cho người ta nghĩ ngay đến những kẻ bạc tình. Kiểu tóc “middle part” đang làm mưa làm gió của Sở Phi Dương khiến cho cậu ta thật giống với những tên lãng tử đào hoa đa tình, vừa có chút hư hỏng, lại mang theo sự lạnh lùng vương giả mà không ai sánh bằng.

Sở Phi Dương trong lòng Lục Kiều Vũ lúc này chính là như vậy.

‘’A … đau!’’ – Lục Kiều Vũ không thèm nhặt cái bút trên nền đất nữa, hai tay ôm lấy vầng trán của mình cúi mặt xuống, mặt cô vừa nhăn nhó vì đau, buột miệng mắng cậu ta một câu,mang theo cả tức giận:’’ Cậu có bệnh à ‘’.

Phản ứng đầu tiên của Sở Phi Dương khi nghe câu này từ miệng của Lục Kiều Vũ chính là ngây người.

Lục Kiều Vũ à Lục Kiều Vũ, cậu mất kiểm soát rồi.

Có giỏi thì giữ cái bộ dạng lạnh nhạt xem nào.

Sở Phi Dương chợt phát hiện ra Kiều Vũ vẫn ôm trán, có phải cậu mạnh tay quá không. Khuôn mặt tuấn lãng nghiêm túc hơn một chút, ánh mắt có chút bối rối khiến cho giọng nói cũng không được lưu loát cho lắm. Cậu ta chỉ búng nhẹ một cái vào trán thôi mà.

‘’ Cậu … cậu không sao đấy chứ? Để tôi xem thử?’’

Sở Phi Dương hai tay ra sức nâng mặt Kiều Vũ lên, cố gắng kéo hay tay đang ôm trán của cô ấy xuống, cuối cùng Lục Kiều Vũ chính là tránh né cậu ta ai ngờ khuỷu tay vô tình huých vào bụng của Sở Phi Dương. Sở Phi Dương nhăn mặt lại, đau đến đứng không vững, ôm bụng chống tay vào bàn của Kiều Vũ. ‘’ Đau …’’

Cậu ta chỉ nói được đúng một câu duy nhất. Kiều Vũ lần này tỉnh rồi.Cô bỏ tay của mình xuống, nét mặt lo lắng đến mức tay chân luống cuống cả lên.’’ Cậu không sao chứ?’’

Lục Kiều Vũ cả khi lo lắng cho người khác cũng không buông xuống được vẻ mặt nghiêm túc của mình. Đột nhiên cô đứng bật dậy, lại đập đầu vào trán của cậu ta. Kiều Vũ ôm trán ngồi xuống, đau quá, Kiều Vũ lại lần nữa mất kiểm soát mà thốt lên:’’ Đầu cậu làm bằng sắt à?’’

Kiều Vũ lúc này mới để ý đến xung quanh lớp học  ,tất cả các bạn học đều nhìn hai người bọn họ chằm chằm giống như không thể tin được có chuyện này xảy ra vậy.

Có gì khác thường sao?

Sở Phi Dương nhìn Kiều Vũ sau đó đột nhiên từ trạng thái ôm bụng đau đớn liền chuyển qua trạng thái ôm bụng mà cười lớn lên.

Kiều Vũ đột nhiên cảm thấy, Sở Phi Dương này xác thực là có bệnh, hơn nữa không phải bệnh bình thường.

Bệnh thần kinh.

Sở Phi Dương đi về chỗ, cậu ta cười lớn đến mức Lục Kiều Vũ ngồi bàn trên vẫn còn nghe thấy.
Kiều Vũ đã lấy lại trạng thái ban đầu, mặc dù trán có chút đỏ, nhưng không sao.

Giờ ra chơi hôm đó thật kì lạ, các bạn nam trong lớp lần lượt mang thuốc và đá lạnh đến cho cô. Thuốc thì có thể đủ dùng cho mấy năm rồi. Kiều Vũ liếc nhìn đống thuốc trên bàn một cách khinh bỉ, bọn họ khuân hết thuốc từ phòng y tế lên sao?

Sở Phi Dương tan học rồi mà cậu ta vẫn còn cười được. Ngồi trong chiếc xe sang trọng, Sở Phi Dương ngồi cười một lúc lâu. Tất cả mấy người bạn thân của cậu ta đều bất lực nhìn nhau, cuối cùng hướng ánh mắt chán nản về phía Sở Phi Dương, buông ra cậu nói vô cùng nhạt nhẽo.’’ Cậu có bệnh à?’’

Sở Phi Dương có một nhóm bạn chơi theo tầng. Đúng như người ta nói, mây tầng nào gặp mây tầng nấy. Người như Sở Phi Dương chỉ chơi với đám thiếu gia nhà giàu, giàu nhưng mà không thể khuyết " não ". Chơi đúng người thì mới lâu dài được.

Bọn họ, tan học thì thường xuyên không về nhà, mà rủ nhau đến nơi gọi là " căn cứ bí mật."

Thực ra đây cũng không phải cái gì ghê gớm, chỉ là ở cách thành phố có nhà của Châu Từ, ngôi nhà này không dùng đến, lại được xây theo kiểu đặc biệt có tầng hầm. Nên bọn họ thường xuyên lui tới.Đợi cho Sở Phi Dương qua cơn thần kinh bất chợt, bọn họ mới chuyển chủ đề nói chuyện.

" Phi Dương, cậu nói xem, hoa khôi tiếp theo của trường là ai, tôi liền tán người đó."

Châu Từ ngồi trong xe, vẻ mặt vừa ấu trĩ, hai mắt lại sáng ngời lên nhìn vào trong điện thoại. Nhưng mà cậu ta cũng không phải dạng ngu ngốc, Châu Từ bình thường có lười học một chút nhưng điểm số cũng không quá tệ, cũng là một tay đào hoa đa tình, phong lưu đủ mọi cấp độ. Tuyệt nhiên trình độ tán gái của cậu ta cũng quá kém cỏi đi, bên cạnh Châu Từ còn có một cô bạn thanh mai trúc mã, bám cậu ấy từ sáng đến tối, nói trắng ra là cậu ta cũng không dám làm bừa. Châu Từ xoa xoa cằm, điệu mặt giống như Gia Cát Lượng đang nghĩ kế sách, ánh mắt sâu lắng ngắm những mỹ nữ trên diễn đàn trường.

" Không phải Triệu Hồng Lam à."

Nghe câu nói buột miệng của Sở Phi Dương. Lục Cảnh Hiên đang chơi game liền lập tức tròn xoe mắt ngước nhìn: "Không thể nào…’’

Sở Phi Dương quay sang nhìn cậu ta, nét mặt phong tình cười cợt:" Vậy cậu nói xem là ai?"

"Khoan khoan, trừ Lục Kiều Vũ ra…". Châu Từ mang theo vẻ mặt cứng ngắc khôi hài,đùa cợt xua tay:’’ Lục Kiều Vũ bạn học cùng lớp ba năm như tôi mà cậu ta còn không nhớ nổi tên, tôi thấy cậu ta ngoài học ra chắc chắn chẳng biết gì hết."

Lục Cảnh Hiên cười cho  sự ấu trĩ của Châu Từ, bọn họ có thể để vật chất lấp đầy mắt của mấy cô bạn học yêu đương vớ vẩn, nhưng duy chỉ có Lục Kiều Vũ là không. Bọn họ từng được nếm trải mùi vị xấu hổ ấy rồi. Còn nhớ lần ấy Châu Từ tặng hoa cho Kiều Vũ, nghĩ đến đây Lục Cảnh Hiên đang chơi game liền lập tức vỗ đùi cười khanh khách. Châu Từ  khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên.

‘’ Các cậu không biết, lần trước lão Từ tặng cô ấy một bó hoa, cô ấy liền đem lên tặng cô chủ nhiệm, nói rằng Châu Từ rất yêu quý cô. Cuối cùng phát hiện ra trong bó hoa đó còn có thư tình, vậy là cậu ta phải giải thích cả buổi trời. Còn bị đồn là theo đuổi giáo viên chủ nhiệm. Rất kịch tính. ‘’

Châu Từ lườm Lục Cảnh Hiên một cái, cậu ta bất giác im bặt. Những im lặng được vài giây đột nhiên cười phá lên. Châu Từ lập tức quăng điện thoại sang một bên đánh cho cậu ta một trận.

‘’ Lão Từ  ,tôi sai tôi sai rồi.’’

Người theo đuổi Lục KIều Vũ quả thực đếm không xuể, nhưng mà đa phần đều từ bỏ vì bất lực, người nào người nấy giống như cạn kiệt sinh khí, không vừa mắt. Cuối cùng chính là thanh xuân mà không có một mảnh tình vắt vai nào, tình sử vô cùng sạch sẽ. Hoa thơm đúng là chỉ để ngắm, mà không thể chạm vào.

" Tôi quen Lục Kiều Vũ mười ba  năm rồi mà cậu ta đến cả tên còn không nhớ."Sở Phi Dương đang ngồi ở ghế lái phụ cũng quay xuống  tức giận, quả thực vô cùng phẫn nộ mà. Bọn họ liền cười phá lên, bộ dạng của Sở Phi Dương quả thực rất buồn cười.

" Các cậu nói xem, chúng tôi từ nhỏ đến lớn, ăn cơm chung không dưới mười  lần, vậy mà chỉ một thời gian không gặp, cậu ta thậm chí còn không biết tôi là ai. Cũng không thể nói như vậy, học cùng lớp hai năm, là hai năm đó."

Bọn họ quả thực không biết nên nói gì nữa, quả thực không nhịn được mà cười phá lên. Ai không bén có lẽ còn tưởng bọn họ vừa chơi mai thúy.

"Vậy thế này đi, chúng ta làm một cuộc cá cược." Châu Từ nhịn cười, ngồi dưới  vỗ vai của Sở Phi Dương.

" Cá cược gì." Sở Phi Dương liếc cậu ta, vẻ mặt thắc mắc.

" Thế này đi, nếu cậu có thể làm cho Lục Kiều Vũ trở thành bạn gái của cậu, chúng tôi sẽ đáp ứng một yêu cầu của cậu, còn nếu như mà cậu không làm được, vậy thì cậu phải nghe theo chúng tôi." Lục Cảnh Hiên chưa gì đã vội khoác lác.

" Thành giao ". Sở Phi Dương chưa nghe hết câu nói đã lập tức đồng ý, khiến cho Lục Cảnh Hiên và Châu Từ cùng nhau cười phá lên.

Sở Phi Dương, lần này cậu thua chắc rồi.

Lôi Diện ngồi ở vị trí lái xe, nghe bọn họ nói cũng không thêm vào câu nào. Trong bộ tứ này, cậu ta là lạnh lùng nhất, cũng cậu ta, là không ăn chơi trác táng, nhất kiến si tình.

Lục Kiều Vũ vì không có phụ huynh tham gia họp nên bị cô chủ nhiệm gọi đến phòng giáo vụ nhắc nhở. Cô chủ nhiệm này là cô giáo mới nên không nắm rõ tình trạng của Kiều Vũ, thường thì họp phụ huynh bố mẹ cô sẽ không tham gia. Kiều Vũ cũng cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng bàn, đều nằm ngoài dự tính, cũng không ảnh hưởng đến học lực top đầu của cô.

Học sinh trung học thường thường sau mỗi lần họp phụ huynh thì sẽ được đi trải nghiệm, hơn nữa ngôi trường Lục Kiều Vũ học lại là trường tư suất sắc, bởi vậy nên địa điểm cắm trại của bọn họ cũng là một nơi sang chảnh và được phục vụ theo kiểu năm sao.

"Sở Phi Dương, lần cắm trại này nghe nói nhà cậu tài trợ hết một nửa chi phí hả."Chu Từ ngồi bàn trên, quay xuống tán gẫu với cậu ta. Lăng Hỷ ngồi cạnh đang viết bài nghe vậy cũng có chút giật mình,suýt chút nữa thì mắt chữ o mồm chữ A, một số tiền lớn như vậy, nói tài trợ là tài trợ quả thực không tầm thường.

" Không biết nữa."Sở Phi Dương trả lời vu vơ, cậu ta vốn dĩ không quan tâm gác chân lên bàn  lướt lướt điện thoại một lúc, nhìn thấy Lục Kiều Vũ đi vào liền bỏ chân đang gác trên bàn xuống một cách thình lình, hai mắt dán chặt trên người Lục Kiều Vũ, bày ra dáng vẻ của một học sinh nam mang đầy tri thức, thông hiểu lễ nghĩa. Nhưng mà Kiều Vũ lại chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng ấy đã ngồi vào bàn học,cô còn không thèm liếc cậu ta một cái. Sở Phi Dương  nhìn Kiều Vũ chằm chằm, vừa tức giận lại thực sự muốn phát cáu lên, cảm thấy hành động vừa rồi của mình giống như một trò hề vậy.

Chương 10: Nụ hôn phớt qua

Có lẽ nếu nói đến điểm yếu của Lục Kiều Vũ thì chắc chắn, thể lực chính là điểm yếu của cô. Vì vậy nên những tiết học thể lực ở trường Lục Kiều Vũ thường xuyên bị điểm kém.

Bởi vậy, cô rất ghét mấy môn học như thế này. Thay vì ngồi trong nhà sách, hay thư viện, một vài phòng nghệ thuật nào đó mà là đứng nắng, vào phòng bơi, người nồng nặc mùi mồ hôi thật khó chịu.. Thậm chí dưới cái thời tiết oi bức khó chịu thế này, bọn họ vẫn phải ngồi ngoài trời để học thể dục. Hơn hết, hình như mấy thầy cô dạy các bộ môn ngoại khóa không thích Lục Kiều Vũ cho lắm. Đặc biệt là thầy giáo dạy thể dục của lớp. Thầy giáo thể dục họ Đỗ, bình thường vừa hay cáu gắt lại rất khắt khe, chính vì vậy nên đối với Lục Kiều Vũ đặc biệt rất không vừa mắt.

Tiếng ồn ào trong phòng thay đồ khiến cho Kiều Vũ cảm thấy hơi ngột ngạt, đông người quá. Bình thường Lục Kiều Vũ nhất định sẽ là người cuối cùng đi ra khỏi phòng thay đồ, cô cảm thấy đông người quá thì sẽ không thoải mái, nói đúng hơn là không thích.

Các bạn xếp hàng vào sân, sân của trường rộng, rất rất rộng, chạy hết một vòng cũng phải hơn năm trăm mét. Lớp Kiều Vũ có một bạn nữ mới chuyển đến, tên là Tố Như. Bạn nữ này vừa đến đã được yêu mến, không chỉ bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, thân thiện dễ gần mà còn hòa đồng vui tính. Các môn học trong lớp có thể không tốt nhưng mà, ngoại khóa hay thể thao lại rất tích cực. Đây được coi là học sinh cưng của thầy thể dục, nghe nói liên tiếp giành giải Olympic trong cuộc thi thể thao khiến cho thầy giáo vô cùng yêu quý, nói trắng ra chính là gà cưng của thầy thể dục. Kiều Vũ ngồi trên ghế đá dưới bóng cây, trời gắt quá, cô đưa tay lên che cho đỡ chói mắt. Ánh mắt của Lục Kiều Vũ hướng ra bên ngoài sân thể dục, là một bạn nữ hoạt bát xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai khiến người ta cảm giác có một chút đáng yêu, lại có một chút trẻ con. Lục Kiều Vũ nheo mắt lại một chút vì nắng chói chang, tiếp tục nhìn ra bạn nữ đáng yêu hồn nhiên kia, cô ấy nổi bật giữa một đám con trai của lớp tự nhiên, mái tóc ngắn bay bay ôm lấy khuôn mặt có chút bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe đúng là khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiện.

"Ai vậy, hình như mình chưa gặp bao giờ." - Kiều Vũ vẫn một tay che nắng, hỏi Lăng Hỷ.

Lăng Hỷ ngồi bên cạnh, theo tầm mắt của Kiều Vũ nhìn ra sân thể dục, đây không phải lần đầu tiên Lục Kiều Vũ hỏi tên người khác, nhưng là lần đầu tiên Lục Kiều Vũ chịu mở miệng hỏi cô về tên của một bạn học. Lăng Hỷ không phải thay đổi sắc mặt nữa, vì cô biết, đến cả Sở Phi Dương mà Lục Kiều Vũ còn không biết thì làm sao cậu ấy biết được Tố Như là ai chứ, Lăng Hỷ nhìn Tố Như đang chạy trên sân kia uống một ngụm nước suối, thở một hơi sau đó từ từ nói với Kiều Vũ:

"Cậu ấy là Tố Như, học sinh mới chuyển về lớp chúng ta, học lực cũng ổn, thể thao rất giỏi, nhìn xem, ai cũng yêu mến cậu ấy, chỉ có cậu là không biết cậu ấy." - Vẻ mặt Lăng Hỷ quay sang nhìn Kiều Vũ có chút oán trách, người ta đáng yêu như vậy cơ mà.

Kết thúc cuộc chạy bền, Tố Như chạy vào trong bóng râm nghỉ ngơi, bao nhiêu bạn bè bên cạnh đưa nước, lau mồ hôi cho cô ấy, cười cười nói nói. Nhìn phản ứng của Tố Như, rất hồn nhiên, rất vui vẻ, trên mặt còn đọng lại không biết bao nhiêu là mồ hôi. Duy chỉ có Kiều Vũ không để ý cậu ấy, nhìn cô gái bé nhỏ hoạt bát ấy, cô cảm thấy khó chịu trong lòng, một cảm giác khó ưa, Tố Như này, hình như cô từng gặp cậu ta ở đâu đó rồi thì phải. Cũng không nhớ rõ lắm, nhưng chắc chắn là gặp rồi. Không biết tại sao, Kiều Vũ nhìn người con gái đang vui vẻ hoạt bát cười kia, lại có chút giả tạo. Giống như che giấu đi bản thân thật sự ở bên trong. Có phải là vì chính cô cũng như vậy nên khi nhìn đồng nghiệp một phát cũng nhận ra luôn?

Sự hồn nhiên trong ánh mắt ấy, lại giống như đang giả vờ.

"Bụp"

Quả bóng bay ngay vào trán Lục Kiều Vũ, cô choáng váng liền lấy hai tay ôm trán, cố gắng đứng lên.

Nhưng đứng không nổi. Sở Phi Dương bị thần kinh à, hết năm lần bảy lượt cứ như vậy mà chọc tức Kiều Vũ, không đi tìm cậu ta thì thôi, lần nào cũng là cậu ta chủ động gây chuyện. Lăng Hỷ ngồi bên cạnh gỡ gỡ tay Kiều Vũ ra, xem xét vết thương cho cô một cách cẩn trọng.

" Kiều Vũ, đỏ lên rồi, mình đi lấy đá cho cậu, ở đây đợi mình." - Lăng Hỷ nói một cách lưu loát, thoáng cái đã chạy về hướng phòng y tế rồi. Trán của Kiều Vũ quả thực đã đỏ lên không ít, nhưng khuôn mặt xinh đẹp không vì thế mà xuống sắc chút nào hết. Lục Kiều Vũ vẫn chưa thèm ngẩng mặt lên, miệng lẩm bẩm câu: " Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh ", đã gần mấy chục lần. Kiều Vũ thở phào một hơi, nét mặt tức giận thoáng qua liền trở lại trạng thái lạnh nhạt giống như ban đầu.

Lạnh.

Lạnh như một miếng băng.

Lục Kiều Vũ lúc này mới có đủ dũng khí ngước mặt lên trên. Nhưng sự lạnh lùng vừa được ngụy tạo ra cùng khuôn mặt bình tĩnh đến lạ thường bị ánh mắt đắm đuối của Sở Phi Dương đập cho tan tác.

Lục Kiều Vũ vừa ngước mặt lên, liền bắt gặp ánh mắt đắm đuối chết người của Sở Phi Dương đang nhìn mình.

Sở Phi Dương, cậu lại đây từ khi nào thế?

" Cậu không sao chứ?"

Trời hôm nay hơi gắt, Sở Phi Dương đứng trước mặt Kiều Vũ, đưa lưng về phía mặt trời, hơi khom người cúi xuống nhìn cô. Ánh mắt mê hoặc người khác của cậu ta từ từ quét khắp mặt của Kiều Vũ, sau đó dừng lại ở vị trị đỏ ửng trên trán của cô, giọng nói chứa đầy sự quan tâm và ấm áp, thanh âm trầm xuống lộ rõ vẻ quan tâm. Quả thực Sở Phi Dương ngoài khuôn mặt đẹp trai tuấn tú ra lại được trời phú cho cái giọng nói mị hoặc đến chết người.

Lục Kiều Vũ nhìn đến ngây người. Sự lạnh lùng trong đáy mắt từ từ biến mất, đôi mắt long lanh tựa sương sớm, trong suốt đến kì lạ. Sở Phi Dương cúi xuống sát trán của cô, ánh mắt vẫn dán trên vầng trán xinh đẹp. Tầm mắt của Sở Phi Dương hạ xuống một chút.

" Sở Phi Dương.."

Một lực lớn truyền đến từ phía sau của Sở Phi Dương, khiến cho cậu ta đang đứng vững đột nhiên mất kiểm soát, không giữ được thăng bằng cả cơ thể to lớn đổ xuống, may mà cậu ta dùng tay chống chế được, hai tay Sở Phi Dương chống lên thành của ghế đá, vừa vặn vây Lục Kiều Vũ ở trong.

Một nụ hôn như gió thoảng qua lướt trên vầng trán xinh đẹp của cô.

Lục Kiều Vũ đỏ bừng mặt lên, lúng túng đẩy cậu ta ra.Sở Phi Dương gượng gạo cố gắng đứng thẳng người dậy, điều chỉnh lại tư thế của mình, nét mặt có chút cứng ngắc, cũng có chút bối rối, cố gắng làm ra vẻ như chưa có gì xảy ra cả. Cậu ta nhìn chằm chằm quả bóng dưới chân Kiều Vũ, mặt hình như có chút đỏ lên, gãi đầu:

"Bạn học Lục, tại trời nắng nên mắt hơi hoa, cho tớ xin.. xin lại quả bóng được không?"

Kiều Vũ ngoảnh mặt đi chỗ khác không nhìn cậu ta, cô cũng thực sự bối rối, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với một bạn học nam, Kiều Vũ mơ hồ còn ngửi thấy được mùi hương nam tính được tỏa ra từ áo của Sở Phi Dương. Lục Kiều Vũ quay mặt lại, Sở Phi Dương đã nhặt bóng chạy đi từ lúc nào. Nhưng hình như nét mặt của các bạn nữ trong lớp chính là đang đánh về phía của Kiều Vũ. Kiều Vũ quay sang nhìn họ, bọn họ lại vui vẻ tươi cười với cô, giống như sự chán ghét vừa rồi chưa từng tồn tại, chỉ là vô ý mà thôi.

"Lục Cảnh Hiên, đứng lại đó, hôm nay không cho cậu nhừ tử thì tôi liền theo họ cậu?"- Sở Phi Dương chạy quanh sân thể dục đuổi theo Lục Cảnh Hiên. Chính cậu ta là người vừa nãy đẩy Sở Phi Dương vào người của Lục Kiều Vũ.

" Phi Dương, à không bây giờ phải gọi là anh rể mới đúng...haha... hahahaha..." - Lục Cảnh Hiên chạy trốn Sở Phi Dương, còn không quên hét to lên ghẹo cậu ta, nét mặt này, giọng nói này của Lục Cảnh Hiên chính là muốn cho toàn trường nghe thấy hay sao? Lục Cảnh Hiên hất tóc, tiếp tục chạy vào trong phòng tập thể dục, mặc kệ cho Sở Phi Dương ở phía sau.

Lục Kiều Vũ ngồi ngây ra ghế đá, Lăng Hỷ phải gọi mấy lần mới chịu lên tiếng.

"Mình mang đá cho cậu đây, để mình giúp cậu trườm."

"Ờ, được."- Lục Kiều Vũ có chút bối rối, nói chuyện cũng vì vậy mà trở nên cứng ngắc hơn.

" Lăng Hỷ, mình mệt rồi, xuống dưới canteen mua cho mình chai nước."

Giọng nói khó nghe này..

Kiều Vũ ngước mặt lên nhìn người vừa nói câu ấy.

Là bí thư? Hình như họ Quách, bất quá cô cũng quên mất tên rồi.

Lăng Hỷ quay đầu lại, hình như cùng một bọn với cả Tố Như, rõ ràng là bọn họ ban nãy đứng ở bên kia? Sao bây giờ đã tràn sang đến đây rồi? Lăng Hỷ nét mặt có chút khó chịu, hơi nhăn mặt lại, khẽ cắn môi dưới, ánh mắt liền cụp xuống hai tay cũng bất giác vò vò vào nhau.

Kiều Vũ bỏ túi trườm lạnh xuống, ánh mắt dừng lại ở Quách Lệ Y đang đặt tầm mắt trên trời nhìn xuống Lăng Hỷ một cách coi thường.
Cậu ta như vậy là có gì đây?

" Chân tay cậu cũng đâu có chỗ nào khiếm khuyết?" - Kiều Vũ nhìn từ trên xuống dưới sau đó lại nhìn từ dưới lên trên Quách Lệ Y. Bình thường cô sẽ không vô duyên vô cớ đi gây chuyện với người khác, hơn nữa, từ trước đến giờ cũng chẳng có ai gây sự với Kiều Vũ, đối với người khác cô có thể là một người ít nói, nhưng không phải là một người đáng ghét. Kiều Vũ cảm thấy hóa ra, vẫn còn nhiều loại thị phi tồn tại giống như vậy.

Cô bí thư này ánh mắt ngang ngược nhìn Lục Kiều Vũ, Quách Lệ Y cảm thấy rất chối mắt bộ dáng không xem người khác ra gì này của Lục Kiều Vũ, có chút tức giận, nét mặt cũng trở nên sắc bén một chút, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Lục Kiều Vũ.

" Mình cũng đâu có bảo cậu đi cậu nói như vậy là có ý gì?", Quách Lệ Y quay lại nhìn mấy bạn học nữ phía sau, bọn họ cũng rục rịch theo, cô tiếp tục liếc mắt nhìn Lăng Hỷ một lượt, khẽ nhếch môi cười khi bỉ, hai tay khoanh trước ngực bày ra dộ dạng chị đại sai bảo người khác vô cùng chối mắt. Lục Kiều Vũ cảm thấy Quách Lệ Y bây giờ còn khiến cho cô cảm thấy chán ghét hơn cả Triệu Hồng Lam. Ít nhất thì Triệu Hồng Lam ngoại trừ Lục Kiều Vũ ra trước giờ cũng không tùy tiện kiếm chuyện với người khác.

Quách Lệ Y tiếp tục: "Hơn nữa đâu phải ai không biết cậu ấy là con gái người giúp việc, bọn tôi đóng học phí, bố mẹ chúng tôi cung cấp phúc lợi cho trường học cậu ấy cũng hưởng một phần, không lẽ sai bảo chút việc không làm thì sẽ chết sao, cậu ta xuống phòng y tế lấy đá được thì cũng xuống nhùa ăn được vậy. Các cậu nói đúng không?"

Quách Lệ Y quay người lại phía sau, tiếp tục cùng đám bạn học phía sau tạo hiệu ứng nói cười gây áp lực cho Lăng Hỷ.

" Mình đi mua cho cậu." -Lăng Hỷ đứng dậy nói với bọn họ.

Lục Kiều Vũ đang ngồi trên ghế kéo lấy tay của Lăng Hỷ, ánh mắt bình thản xen lẫn chút sắc bén nhìn Quách Lệ Y.

" Cậu nói xong chưa? Cậu muốn uống nước thôi mà, có cần phải nói khó khăn vậy không."- Lục Kiều Vũ nhìn bọn họ bằng nửa con mắt, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên khác biệt, không bình thản lạnh nhạt nữa. Với những con người thích gây chuyện thế này, không cần phải tôn trọng với bọn họ.

Kiều Vũ dịu giọng nói với Lăng Hỷ."Lục Cảnh Hiên đang ngoài sân bóng, cậu giúp mình gọi cậu ta vào đây."

Không phải chỉ muốn uống nước thôi sao.

Đơn giản.

Lăng Hỷ nhìn Kiều Vũ một chút, sau cùng cũng vẫn chạy qua sân bóng gọi Lục Cảnh Hiên.

Đợi đến khi Lăng Hỷ đi rồi, Kiều Vũ mới xoay xoay chiếc đồng hồ trên tay, ngắm nghía mấy viên đá tinh xảo được khảm trên đó, mắt không nhìn bọn Quách Lệ Y đang đắc ý kia, chậm rãi thốt ra từng câu từng chữ.

" Nghe nói nhà cậu kinh doanh đồng hồ, dạo này làm ăn có tốt không vậy? ""- Lục Kiều Vũ nói xong câu này, mới dùng ánh mắt sắc bén có chút ý cười nhìn Quách Lệ Y.

Lục Kiều Vũ khóe môi khẽ nhếch lên một chút, Quách Lệ Y và những bạn học khác nghe vậy cũng chợt bớt ồn ào, không nói nữa. Quách Lệ Y nét mặt cứng lại, nghiêm túc nhìn Lục Kiều Vũ, hai tay bất giác nắm chặt lại, hơi nhíu mày: "Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

"Không có. Quan tâm bạn bè chút thôi."

Giọng nói của Lục Kiều Vũ mang theo âm điệu mờ ám, ánh mắt có ý cười của cô ấy lại khiến cho Quách Lệ Y lạnh hết cả tay.

" Kiều Vũ, có việc gì không?"

Lục Cảnh Hiên chạy từ bên ngoài trời nắng vào, cậu ta vừa nghe Lăng Hỷ nói, liền ba chân bốn cẳn chạy đến ngay. Quan hệ của Lục Cảnh Hiên và Lục Kiều Vũ cũng không tồi, khá tốt, dù gì bọn họ cũng là người thân. Lục Kiều Vũ trước nay trầm tính ít nói cho dù cậu ta có làm bao nhiêu trò cũng không thèm để ý, vậy mà lần này lại chủ động đi tìm. Lục Cảnh Hiên vì chạy mệt quá nên vẫn còn đang thở. Mấy bạn học nữ vừa rồi cũng lén nhìn Lục Cảnh Hiên một cái, sau đó má đều bất giác đỏ lên, nhìn nhau cười gượng gạo.

" Cậu đi mua nước cho cả lớp uống, muốn lấy bao nhiêu cũng được, hôm nay, tôi mời."

Hai chữ cuối cùng được Kiều Vũ nhấn mạnh, cô vẫn đang nhìn chằm chằm Quách Lệ Y, ai cũng có thể nhìn ra Lục Kiều Vũ tuy không cười nhưng tâm trạng cũng đang rất tốt, chỉ riêng Quách Lệ Y là gương mặt có chút tối lại. Lục Kiều Vũ nhìn Cảnh Hiên bằng vẻ mặt "giúp tôi đi, tôi sẽ nói tốt vài cậu giúp cậu ".

Lục Cảnh Hiên cười ha hả một trận, vốn còn tưởng rằng chuyện gì quan trọng lắm, liền xua xua tay, nói dăm ba câu sau đó liền chạy đi. Chỉ cần cậu ta gọi một cuộc điện thoại, đừng nói là nước cho cả lớp, nước cho cả trường cũng chỉ trong vòng năm phút. Lục Kiều Vũ cảm thấy Lục Cảnh Hiên đối với những loại phục vụ tận tình này rất là có hứng thú tham gia. Hơn nữa còn vô cùng nhiệt tình. Lục Cảnh Hiên, được việc lắm chứ.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau