CƯNG CHIỀU VỢ YÊU: BÀ XÃ LÀ BẠN GÁI CŨ CỦA EM TRAI!

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Cưng chiều vợ yêu: bà xã là bạn gái cũ của em trai! - Chương 26 - Chương 30

Chương 26: Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (2)

Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (2)

[...............]

Và dường như là cả đêm hôm đó, Quan Chấn Khiêm không hề chợp mắt, anh cứ đi đi lại lại xung quanh Cửu Cửu. Ngay cả bản thân của anh cũng không tài nào hiểu nổi bản thân đang suy nghĩ và hành động gì. Anh nhìn cô, rồi lại lắc đầu thở dài

Khi vừa biết được thông tin của Cửu Cửu. Thực sự Quan Chấn Khiêm rất kinh ngạc

Mẹ là Ngụy Quân Nguyệt Phi - là con gái lớn của Ngụy Quân lão tướng - Ngụy Quân Minh Tông.

Mà ai ở đất New York này, ai mà không biết Ngụy Quân gia lớn mạnh như thế nào, về cả mặc quân sự và chính trị. Tựa như ngoài Quan gia, thì Ngụy Quân gia chính là gia tộc lớn nhất được giữ lại từ rất lâu

Quan Chấn Khiêm từ từ ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào mái tóc dài của cô, anh nhẹ giọng

- Em lại chịu khổ như vậy? Cũng có thể nhẫn nhịn như vậy. Em dâu hụt, người anh chồng hụt này sẽ bảo vệ em

Quan Chấn Khiêm nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô. Rồi anh cũng đi ra ngoài. Và anh đã nghỉ qua đêm ở phòng sách. Trong cả một đêm, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và cuối cùng, Quan Chấn Khiêm cũng đưa ra được một quyết định.

[.....................]

Sáng hôm sau

Cửu Cửu tỉnh dậy, cô bắt đầu hoảng loạn... Theo trực giác, cô lao xuống giường liền ngã lăn ra đất. Quan Chấn Khiêm cùng Dịch Lan Tuyết nghe tiếng ồn ào bên trong liền vào trong xem, nhìn thấy thân ảnh gầy gầy của Cửu Cửu đang ngồi bệch trên nền sàn thì trái tim của Quan Chấn Khiêm khẽ nhói một nhịp

Anh liền nhanh chân bước đến bế cô lên, và đặt an toàn trên giường. Dịch Lan Tuyết mở to mắt nhìn, đây cũng là lần đầu tiên Dịch Lan Tuyết nhìn thấy Quan Chấn Khiêm hành xử như vậy. Nhưng bà cũng mừng thầm, vì cuối cùng cậu con trai lớn của bà cũng biết rung động

Cửu Cửu co ro người lại, Dịch Lan Tuyết thâyd như vậy liền kéo Quan Chấn Khiêm sang một bên. Bà ôn hòa ngồi xuống, nắm lấy tay cô

- Tiểu Cửu... Là bác.. Bác là mẹ của thằng Luân!

- Bác... Bác... Bác gái?

Cửu Cửu run rẩy nói. Dịch Lan Tuyết nhẹ nhàng vỗ lên tay cô, Cửu Cửu dường như sắp khóc, nhưng không khóc được. Trên tấm băng gạt hằn lên tia máu, làm cho Dịch Lan Tuyết và Quan Chấn Khiêm kinh ngạc

- Cửu Cửu, đừng khóc. Họ không xứng đáng! Có người khác xứng đáng hơn _ Dịch Lan Tuyết ôm lấy cô vào lòng

- Bác gái... Trên đời này ngoài cha ra, thì con thật sự không còn người thân nào nữa.... Bác gái... Con nhớ mẹ... Con muốn đi cùng mẹ... Hức...

- Không đúng! Con vẫn còn nhà ngoại. Cửu Cửu, con quên rằng cho dù Nguyệt Phi có ra sao đi nữa. Thì cậu ấy vẫn mãi là con gái của Ngụy Quân gia. Và Ngụy Quân gia mãi mãi là nhà ngoại của con!

- Không... Lúc mẹ còn sống, mẹ từng nói bản thân không hề liên quan đến Ngụy Quân gia... Không hề liên quan... - Cửu Cửu, em có muốn trả thù không?

- Anh là...?

Dịch Lan Tuyết nhìn cậu con trai của mình đang gấp gáp như vậy liền mỉm cười. Bà nắm chặt lấy tay của cô

- Nó là con trai lớn của bác, Quam Chấn Khiêm!

- Con cứ nghĩ Quan gia chỉ có mình... Anh ấy? _ Cửu Cửu kinh ngạc hỏi

- Tại từ nhỏ, Chấn Khiêm đã muốn tự lập. Nên nó đã đi Mỹ từ sớm, vì vậy nên cũng ít ai biết đến...

Cửu Cửu gật gật đầu hiểu chuyện. Biểu hiện của cô tựa như con mèo nhỏ làm cho trái tim của anh khẽ đập lệch một nhịp. Anh nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt chứa đầy sự sủng nịnh

- Cửu Cửu, em trả lời chứ?

- Trả thù... Trả thù thế nào?

[..................]

Buổi trưa hôm đó, Cửu Cửu được Quan Chấn Khiêm đưa đến bệnh viện quốc tế. Để tìm giác mạc phù hợp với cô, Cửu Cửu liền vui mừng vì mắt cô sắp sáng lại.... Nhưng mà, bệnh viện báo lại rằng hiện tại chưa có giác mạc phù hợp. Nên Cửu Cửu cực kì thất vọng....
Nhưng sau đó, Quan Chấn Khiêm đưa Cửu Cửu về Ngụy Quân gia. Lúc đầu Ngụy Quân Minh Tông không tin Cửu Cửu chính là cháu ngoại của mình, nên cho người báo không tiếp.

Nhưng rồi, Cửu Cửu đưa một chiếc nhẫn có khắc hình ảnh của một chú đại bàng đang mở rộng đôi cánh, đây là biểu tượng đặc trưng cho quân đội cũng như người thân của Ngụy Quân gia. Mà chiếc nhẫn đó chỉ có 3 chiếc. Một, là của Ngụy Quân Minh Tông. Hai, là của con trai út của ông là Ngụy Quân Khắc - là cha của Sam Ni. Và ba, chính là của Ngụy Quân Nguyệt Phi

Khi nhìn thấy được tín vật của con gái, Ngụy Quân Minh Tông đã không kiềm được xúc động mà rơi nước. Sau đó, cho Cửu Cửu và Quan Chấn Khiêm vào để cô kề lại đầu đuôi câu chuyện cho ông nghe

Khi nghe được những tin như vậy, Ngụy Quân Minh Tông tức giận đến mức mặt cũng đỏ lên. Bàn tay của ông siết chặt lại.

- Chết tiệt! Tần Nhạc và Lũy Mẫn. Hai người họ dám làm như vậy với con gái của Ngụy Quân Minh Tông này sao? Còn dám hành hạ cháu ngoại của ta! Đáng chết! Ngàn lần đáng chết!!

- Ông... Ông đừng tức giận! _ Sam Ni một bên khẽ vuốt ngực cho ông

- Còn cậu Quan, tôi cảm ơn khi cậu đưa Cửu Cửu về đây. Bây giờ thì cậu hết việc rồi. Mời cậu về cho! _ Ngụy Quân Khắc lạnh giọng

Sau đó ông ra hiệu cho người làm tiễn khách. Tuy không muốn nhưng Quan Chấn Khiêm vẫn bị người lính đó đẩy đi

- Ông... Ông à... Chấn Khiêm rất tốt... Anh ấy không giống với...

- Cửu Cửu, chị ngây thơ quá rồi. Anh ta đưa chị về đây chắc chắn có mưu đồ... _ Sam Ni nói

- Không... Không có đâu... _ Cửu Cửu nói nhỏ

- A Khắc, Sam Ni.... Hai đứa mau đi tìm giác mạc phù hợp với Cửu Cửu. Ta muốn càng nhanh càng tốt!

- Dạ cha!

- Vâng, thưa ông!

Còn Cửu Cửu, cô nhếch mép khinh bỉ

"Sẽ có ngày, chúng ta gặp lại nhau"

[..................Còn..................]

:v

#Yu

Chương 27: Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (3)

Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (3)

[....................................]

Một hôm trôi qua

Rồi lại một hôm trôi qua

Đã gần 2 tuần kể từ ngày Cửu Cửu trở về Ngụy Quân gia, Quan Chấn Khiêm không tài nào gặp được cô, trong lòng cũng cứ kho khó kiểu nào, nhưng anh cũng không biết vì sao bản thân lại muốn gặp Cửu Cửu dù chỉ một chút, cũng đủ làm anh vui vẻ rồi

Còn Dịch Lan Tuyết, kể từ ngày Quan Chấn Khiêm ôn nhu bế Cửu Cửu về Quan gia thì bà đã biết đứa con trai lớn này đã biết động tâm là gì rồi. Tùy bé, Cửu Cửu luôn được Ngụy Quân Nguyệt Phi đưa sang Quan gia để chơi cùng bà, nên đối với bà... So với Quan Khiếu Luân hay Quan Chấn Khiêm, thì Cửu Cửu vẫn giữ một vị trí rất quan trọng đối với bà

Cũng vì vậy, mà khi bà nghe tin Quan Khiếu Luân chia tay Cửu Cửu chỉ vì Tần Ngọc Nha, bà liền nổi trận lôi đình... Định là dạy dỗ Quan Khiếu Luân lại một trận, nhưng lại được Quan Phàn khuyên ngăn và đưa bà sang Mĩ để thăm anh. Tuy vậy mà lại có duyên, định mệnh lại để người con gái mà bà xem hơn con ruột lại được con trai lớn của bà đưa về nhà. Xem ra, cô con dâu này nhất định rất duyên với bà.

- Chấn Khiêm, con cứ đi đi lại lại cũng đâu phải là cách? _ Dịch Lan Tuyết mỉm cười

- Mẹ... Con nên làm gì? _ Anh nhíu mày lại

- Việc hiện tại con nên làm chính là tìm kiếm giác mạc phù hợp với Cửu Cửu, sau đó thì cứ mặt dày mà chăm sóc. Mẹ tin chắc, cho dù trái tim có sắt đá tới đâu đi nữa cũng sẽ tan chảy thôi

Quan Chấn Khiêm gật gù hiểu chuyện. Ngay sau đó, anh liền bỏ quên người mẹ mới bày mưu cho mà chạy phóng ra ngoài để đi tìm giác mạc phù hợp cho cô

Còn bà, Dịch Lan Tuyết chỉ biết nhìn theo từng hành động hấp ta hấp tấp của anh mà bật cười

- Đúng là, cha nào con nấy!

[...............]

1 tháng sau Cuối cùng thì Quan Chấn Khiêm cũng đã tìm được giác mạc phù hợp với Cửu Cửu, anh đã ròng rã tìm kiếm suốt 1 tháng trời cũng chỉ để tìm giác mạc cho cô.

Ở Ngụy Quân gia, sau khi nghe tin đã tìm được giác mạc phù hợp, không chỉ Cửu Cửu vui mừng, mà người vui mừng nhất chính là Ngụy Quân Minh Tông

Sau khi phẫu thuật xong, Cửu Cửu được chuyển đến phòng săn sóc đặc biệt, bên ngoài còn có 4 bính lính do đích thân Ngụy Quân Khắc huấn luyện, ngoài ra còn có 2 hộ tá chăm sóc riêng và 2 bác sĩ khác. Chẳng những như vậy, bên ngoài bệnh viện tại cổng ra vào hay cửa sau đều là bính lính của Ngụy Quân gia

Cho dù là Ngụy Quân Minh Tông làm rầm rộ như vậy, nhưng vẫn không ai dám đăng báo về việc này. Cũng chỉ vì Sam Ni đã lên tiếng cảnh báo trước. Đều này cũng khiến Cửu Cửu yên tâm được vài phần

Còn về Quan Chấn Khiêm, khi nghe tin cuộc phẫu thuật của Cửu Cửu thành công, trái tim từ trước nặng trĩu bây giờ lại nhẹ nhõm. Tuy là công việc bù đầu bù cổ, nhưng anh vẫn tranh thủ ngày nào cũng như ngày nào, đều đều đặn đặn ra vào bệnh viện để thăm cô

Có những lần bị Sam Ni phát hiện, anh còn bị cô nàng bá đạo nào dạy cho một bài học. Nhưng anh vẫn im lặng và cam chịu, cứ như vậy mà duy trì hết 2 tuần. Cuối cùng, Sam Ni cũng không chịu nổi mà nổi đóa lên chửi anh

- Quan thiếu, cậu còn liêm sỉ không vậy? Làm gì mà cứ bám theo Cửu Cửu thế?

- Liêm sĩ? Từ khi gặp cô ấy, tôi chẳng cần gì liêm sĩ!
Sam Ni á khẩu, xem như lần này anh giỏi, Ngụy Quân Sam Ni thua anh rồi. Và những ngày sau đó, cho dù Quan Chấn Khiêm có đến hay không, thì Sam Ni cũng xem là không khí mà chẳng thèm quan tâm. Nhưng.....!

Từng cử chỉ hành động dù là nhỏ nhất của anh, Sam Ni đều quan sát rất chi là tỉ mỉ. Cô nàng tự thấy được, ánh mắt ôn nhu khi nhìn Cửu Cửu, giọng nói dịu dàng đầy tính sủng nịnh dành cho Cửu Cửu. Từng cái dìu cái dắt đều mang đậm nét yêu chiều đến gần như là cực hạn

Đến một hôm, Sam Ni hẹn Quan Chấn Khiêm đến sân thượng của bệnh viện. Cô nàng bá đạo khoanh tay nhìn anh rồi nhếch mép nói

- Quan thiếu chính là thích Cửu Cửu nhà tôi?

- Là yêu _ Quan Chấn Khiêm chắc nịch trả lời

- Yêu? Nực cười. Quan gia các người, một người làm tổn thương Cửu Cửu, một người lại nói yêu? Tấu hài hay đấy chàng trai!

- Đừng so sánh tôi với Quan Khiếu Luân!!! _ Anh nhíu mày

- Quan Chấn Khiêm! Tốt nhất anh nên tránh xa Cửu Cửu ra, đối với Cửu Cửu... Những ấn tượng về Quan gia lúc trước có vẻ rất đẹp, rất hạnh phúc.... NHƯNG!.....Bây giờ những ấn tượng ấy, chỉ làm cho Cửu Cửu thêm khinh bỉ Quan gia!

Sam Ni hung hăng nói rồi xoay người bỏ đi. Nhưng trước khi cô bước đi thì Quan Chấn Khiêm lại chêm vào một câu

- Tôi yêu ai là quyền của tôi. Ai dám cản đường, xin thất lễ... Quan Chấn Khiêm này chưa hề ngán một ai!!!!

[.......................còn..................]

Lâu rồi mới đăng:v

Có ai nhớ truyện này hông ta?

#Yu~

Chương 28: Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (4)

Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ - mối tình cơ duyên (4)

[....................................]

Và giống như câu mà Quan Chấn Khiêm đã nói. Thật sự không ai dám ngăn cản anh tiến bước đến bên Cửu Cửu. Và ngay cả Cửu Cửu cũng dần dần đang chấp nhận anh

Sau khi xuất viện, Cửu Cửu được Ngụy Quân gia chăm sóc chu đáo và còn có sự chăm sóc tận tình của Dịch Lan Tuyết, làm cho nỗi hận trong lòng của Cửu Cửu đối với Quan Khiếu Luân cũng dịu bớt đi phần nào.

Còn Quan Chấn Khiêm, không cần nói cũng biết. Anh lại cưng chiều Cửu Cửu hơn bà hoàng, chỉ cần thứ cô nói muốn. Là y như rằng ngay và lập tức thứ đó lập tức xuất hiện ngay trước mắt cô. Điều này cũng khiến Ngụy Quân Khắc khá hài lòng

Ông đã thử qua trình độ của Quan Chấn Khiêm, trình độ bắn súng tốt, võ thì hoàn hảo, khuôn mặt nghiêm nghị, ra đòn dứt khoát. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của một người nam nhân. Chẳng những như vậy, Quan Chấn Khiêm hiện tại còn là một doanh nhân lớn, vừa có tài, ngũ quan vừa xuất chúng. Điều này làm cho Ngụy Quân Khắc gật gù hài lòng

Tuy nhiên, đối với Ngụy Quân Minh Tông... Muốn lấy cháu gái của ông đâu đơn giản như vậy. Ông đã đưa ra một yêu cầu. Đó là, trong vòng 2 tuần. Quan Chấn Khiêm phải thành lập được một công ti nhỏ và phải có tiếng để ông cảm nhận được sự nổ lực của anh

Quả nhiên, Quan Chấn Khiêm chưa từng làm Yu à không... Chưa từng làm Ngụy Quân Minh Tông thất vọng. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần, anh đã thành lập ra một tập đoàn nhỏ và đặt tên là "Tru Tinh", và tập đoàn nhỏ này hiện nay lại là chi nhánh của Tập Đoàn Ngụy Quân

Lúc bấy giờ, không chỉ Ngụy Quân lão gia mà ngay cả Sam Ni hay Cửu Cửu đều nhận ra được sự nổ lực của anh. Cửu Cửu cảm động đến sắp phát khóc. Nhưng rất nhanh chóng, anh đã nhìn được sự thay đổi trong ánh mắt của cô. Quan Chấn Khiêm lập tức ôm lấy cô, nhẹ giọng nói

- Đừng khóc, mắt của em vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Nếu em khóc, sẽ ảnh hưởng đến mắt!

Trái tim của Cửu Cửu chấn động dữ dội. Một người cao cao tại thượng như anh, lại có thể chú ý đến những chuyển biến dù là nhỏ nhất của cô. Điều này khiến cô vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa cảm thấy an toàn. Cửu Cửu nhẹ nhàng gật đầu

Điều này khiến Quan Chấn Khiêm hài lòng, anh vẫn nhẹ nhàng ôm cô còn ôn nhu đặt lên trán của cô một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng này tựa như đang đánh dấu chủ quyền của bản thân trên người cô. Cửu Cửu ngước mắt lên nhìn anh, khóe môi nở một nụ cười bán nguyệt

[...........................]

Đến một ngày đẹp trời

Thời tiết dần chuyển lạnh và bắt đầu có tuyết rơi. Quan Chấn Khiêm hẹn Cửu Cửu đến một nhà hàng sang trọng được trang trí hoàn toàn bằng hoa Bách Hợp trắng. Cửu Cửu khoác trên người chiếc váy màu trắng quyến rũ. Còn anh, Quan Chấn Khiêm lịch lãm bước đến bên cạnh cô với bộ âu phục sang trọng. Anh nhìn cô, bất giác mỉm cười ôn nhu - Cửu Cửu, gả cho anh. Có được không?

Cửu Cửu đờ người và im lặng

Từ khi cô sang Mĩ, người cô gặp đầu tiên chính là anh.

Người giúp cô tìm kiếm gia đình cũng là anh.

Người giúp cô tìm kiếm giác mạc phù hợp cũng vẫn là anh.

Người quan tâm chăm sóc cô hằng ngày vẫn là anh.

Một người cho dù có bị mắng, bị chửi thậm chí bị đánh đến như thế nào vẫn không quên chúc cô một câu "Ngủ ngon"

Còn nhiều khi đợi cô thật sự nhắm mắt rồi mới chịu đi về
Nói không rung động chắc chắn là cô đang nói dối. Cửu Cửu cũng là nữ nhân, chỉ cần một người thật tâm đối xử với mình đương nhiên cô sẽ phải động tâm. Nhưng... Liệu đây có phải tình yêu?

Quan Chấn Khiêm nhìn ra được sự khó xử trong đôi mắt của Cửu Cửu, anh chỉ mỉm cười ôn nhu. Anh nắm lấy tay của cô

- Cửu Cửu, không phải ai cũng làm em tổn thương. Tin anh đi. Một lần thôi, được không?

- Chấn Khiêm... Em... Em... Em xứng đáng sao?

Cửu Cửu nghẹn ngào nói. Nhưng câu nói của cô lại như ngàn nhác dao đâm vào tim của Quan Chấn Khiêm, anh vẫn ôn nhu ôm lấy cô vào lòng

- Xứng. Em luôn luôn xứng đáng!

- Khiêm... Nếu... Nếu... Nếu em từ chối?

- Chết tiệt! Ai cho em từ chối. Phải đồng ý! Từ chối cũng là đồng ý! Vợ à!!....

[..................... còn........................ ]

Hết phần ngoại truyện về cặp này rồi nha

Quan thiếu à:)) liêm sỉ anh ném đâu rồi?

Ngoại truyện sau sẽ là về cục cưng của hai người họ nha ~

Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi!

#Yu

Chương 29: Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi! (1)

Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi! (1)

[...........................]

Người ta thường nói

"Con gái là tình nhân kiếp trước của cha"

Cũng có nghĩa là, thường thì những bé gái sẽ đeo bám lấy cha mình nhiều hơn là bám lấy mẹ.

Nhưng mà....

Đó chỉ là nhà người ta!!!

Riêng với Quan gia thì không!!!

5 năm sau....

Vào ngày XX tháng YY năm ZZZZ, Ngụy Quân Cửu Cửu hay còn gọi là Quan đại thiếu phu nhân của Quan gia đã lâm bồn và hạ sinh bình an một tiểu công chúa nhỏ

Người ta sinh thì chồng bên ngoài lo lắng

Còn Cửu Cửu sinh, cô đau 1, Quan đại thiếu đau 10!!

Trước cửa phòng sinh, Quan Chấn Khiêm đi đi lại lại gần cả trăm vòng, đến nổi làm cho cha mẹ hai bên phải lắc đầu ngáo ngán

Nhưng mà....

Không dừng lại ở đó

Khi bác sĩ bước ra và báo rằng Cửu Cửu khó sinh, máu nóng dồn với sự lo lắng làm cho Quan Chấn Khiêm mất bình tĩnh. Anh đưa tay đấm một cái thật mạnh vào bức tường của bệnh viện, làm cho các bác sĩ cũng như y tá bàng hoàng tột độ

Tiếp sau 15 phút, vị bác sĩ trẻ bước ra vừa mở mồm nói được một 2 từ

- Xin lỗi...

Vẫn chưa nói hết vế sau thì Quan Chấn Khiêm đã ra tay đấm vị bác sĩ đó một đấm. Khá là thấm đấy!

Điều này không chỉ hai bên gia đình ngạc nhiên, mà ngay cả bác sĩ hộ sinh chính thức cũng sắp té ngửa. Cô bác sĩ chính thức mới nói hoàn chỉnh rằng

- Xin lỗi, hiện tại sản phụ mất sức quá nhiều. Nên cần được nghỉ ngơi, mọi người đừng vào đông quá!

- Cô ấy có sao không? _ Quan Chấn Khiêm lạnh giọng

- Sản phụ không sao. Chỉ là sức khỏe tạm thời vẫn chưa phục hồi, nên đã ngất đi!

Chỉ cần biết cô không sao, Quan Chấn Khiêm liền mặt kệ người ta bị anh đánh đang nhăn nhó đằng kia mà bước vào phòng sinh, nhìn thấy Cửu Cửu đang nằm bất động nhắm mắt, trên trán của cô túa rất nhiều mồ hôi, điều này đã đủ làm anh khó chịu rồi

Quan Chấn Khiêm còn không thèm để ý đến đứa bé đang được hộ tá bế, mà đi đến bên cạnh của cô, dịu dàng ôn nhu đặt lên trán của cô một nụ hôn. Giọng nói khàn khàn tựa như sắp không kiềm lòng được, anh thì thầm vào tai cô

- Cực khổ cho em rồi, bà xã!

Và sau đó... À không... Không có sau đó nữa Vừa được xuất viện, Cửu Cửu đã được về nhà ngay và lập tức. Và đương nhiên cô luôn được sự chăm sóc đặt biệt từ chồng yêu của mình. Suốt những ngày tháng ở cử, hầu hết thời gian của Quan Chấn Khiêm đều dành cho cô, cũng nhờ anh mà Cửu Cửu tránh khỏi sự trầm cảm sau sinh.

Mới đó thôi mà đã thấm thoát 5 năm. Cô công chúa nhỏ của hai người đã 4 tuổi, càng lớn càng đáng yêu... Nhưng mà...

Cửu Cửu cứ nghĩ, đứa bé gái này khi lớn lên, sẽ bám dính lấy Quan Chấn Khiêm... Nhưng không hề!!

Cô bé đáng yêu mang tên Quan Vi Duyệt này lại bám lấy cô. Còn bám dính hơn cả keo 502, điều này khiến không chỉ cô ngạc nhiên mà ngay cả gia đình cũng ngạc nhiên

Quan Vi Duyệt đích thị là một tiểu ma đầu gian xảo, nhan sắc thì đáng yêu đến động lòng người, nhưng mà thủ đoạn thì vô biên.

Chỉ cần có mặt của Cửu Cửu, Quan Vi Duyệt liền biến thành con mèo nhỏ đáng yêu đến khó kiềm lòng lại. Nhưng mà!

Khi không nhìn thấy cô, thì tính cách tiểu ma đầu lại trỗi dậy mạnh mẽ.

Điển hình như.....

- Anh hai! Anh hai!! Không xong rồi!!! _ Quan Khiếu Luân hớt ha hớt hải chạy vào văn phòng của anh

- Chuyện gì vậy? _Quan Chấn Khiêm nhíu mày

- Tiểu quỷ nhà anh đang phá chiếc xe mà anh mới mua hôm quaaaa!!

- .... (con gái gì mà phá như quỷ!)

[.....................]

- Anhhhh haiiiiiiii!

- Sao? - Quan Vi Duyệt sắp phá nát nhà em rồi!!!!

- Cứ để nó phá, con nít mà!

- .... (con nít quỷ thì có!)

[.....................]

- Anh hai, không xong rồi. Lần này không xong thật rồi!!!

- Chuyện gì?

- Con gái cưng yêu dấu của anh, đang mở đại hội tuyển tiểu baba cho nó và tuyển tiểu phu quân cho chị hai kìaaaaa!

- CÁI GÌ?!!!!

Quan Khiếu Luân: " Để xem anh còn bình tĩnh hay không!"

Và y như rằng lời của Quan Khiếu Luân nói, ở dưới đại sảng của Quan thị, Quan Vi Duyệt một thân mặc một chiếc váy công chúa màu hồng đầy nữ tính. Ngồi trên chiếc bàn lớn, trên tay cầm loa còn oang oang hét lớn

- TUYỂN TIỂU BABA CHO DUYỆT DUYỆT, TUYỂN TIỂU PHU QUÂN CHO MAMI. VÌ BABA BỊ YẾU SINH LÍ!!!!!

Trán ai đó chảy dài ba vạch đến

"Anh bị yếu sinh lí thì nó chui ở đâu ra?"

- Q.U.A.N V.I D.U.Y.Ệ.T!!!!

- A, đại Baba đến rồi!

Cô bé lanh chanh nhạy xuống bàn, nhanh chân bước đến bên cạnh anh, đưa đôi mắt long lanh nhìn Quan Chấn Khiêm

- Con đang làm gì vậy?

- Con đang tuyển tiểu baba!

- Ai cho con tuyển?

- Là con muốn tuyển. Baba, là hôm qua con nghe baba nói với mami là sẽ bỏ con, nên con mới đi tìm dự bị một tiểu baba. Sau này nếu baba bỏ rơi con, con sẽ kéo theo mami đi tìm tiểu baba!

- .....

[........................còn...............]

Con nít quỷ hà:v

#Yu

Chương 30: Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi! (2)

Ngoại truyện: Bảo bảo chuyên sủng của mami, papa tránh ra chỗ khác chơi! (2)

[........................]

- QUAN VI DUYỆT, con chán sống rồi sao??

Máu nóng của Quan Chấn Khiêm liền sôi sùng sục, anh hối hận rồi! Hối hận khi đã từng nói. Sinh con gái sẽ đáng yêu hơn!! Anh sai rồi. Liệu bây giờ có nhét nó lại được không?

- Huhu! Mamiiiiiiiii... Babaaaa la con!!!!

Quan Vi Duyệt bất chợt khóc toáng lên làm cho mọi người xung quanh ngạc nhiên. Khi nghe cô nhóc gọi "Mami" tất cả không hẹn đều quay đầu lại phía cửa chính, thân ảnh tao nhã dịu dàng của Cửu Cửu bước vào.

Chỉ cần nhìn thấy cô, cô nhóc Quan Vi Duyệt lập tức phóng nhanh như tên lửa đến ôm chặt lấy chân của cô, nước mắt giàn giụa. Cửu Cửu nhìn thấy đứa con gái bảo bối đang rơi lệ, nhanh chóng bế cô bé lên, trái tim đau thắt

- Bảo bối ngoan, nói Mami biết. Ai bắt nạt con?

- Là... Là... Hức... Babaa... Baba la Duyệt Duyệt a... Huhu... Baba là ác ma.... Huhu

Quan Vi Duyệt thừa cơ ôm lấy cổ của Cửu Cửu mà khóc nức nở. Chỉ cần nghe như vậy, ánh mắt chứa đầy sát khí của Cửu Cửu liền đặt lên người của Quan Chấn Khiêm

Anh bất giác rùng mình, còn những "ông bà tám" kia cũng tự động giải tán

Cái gì thì không biết chứ ai dám động vào con gái cưng của Ngụy Quân Cửu Cửu thì xác định tàn đời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có ai dám động vào đâu?

- QUAN! CHẤN! KHIÊM!!!!!

- Ây, bà xã nghe anh nói. Đừng nghe về một phía! Bà xã, anh la nó là có lí do cả mà!

- Không có lí do lí trấu gì hết! Quan Chấn Khiêm sofa chờ anh tối nayyyy!!!

Nói xong

Cửu Cửu liền bế Quan Vi Duyệt đi ra một cách đầy khí phách. Trước khi đi, cô bé còn lè lưỡi trêu chọc anh. Làm cho Quan Chấn Khiêm tức xì khói. Con với chả cái!

A chết!! Vẫn chưa giải thích với cô. Vừa nghĩ đến, Quan Chấn Khiêm liền nhanh chân chạy theo cô

- Không... Không, bà xã... Nghe anh nói, bà xã... Bà xã!!!

Nhưng mà đối với Cửu Cửu, nói một là một, hai là hai. Cô vẫn hiên ngang như vậy bước lên xe và lăn bánh, để lại khuôn mặt đầy vạch đen của Quan Chấn Khiêm

- Con nhóc chết tiệt! Tức chết mà. Rõ ràng con nhóc đó chọc tức mình, cớ vì sao qua cái miệng của nó lại biến chất thành mình mắng nó thế này?

Vị Chủ tịch nào đó vừa đi vào công ti vừa lẩm bẩm như tên thần kinh trốn trại. Quan Khiếu Luân từ nảy đến giờ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn hình ảnh ông anh hai yêu quái bị bà chị dâu yêu nghiệt và đứa con gái ác ma hành xác mà cười sung sướng
Nhưng chợt, Quan Khiếu Luân vừa nhớ lại.... Ngọc Nha đang mang thai... Khuôn mặt đang tươi cười của cậu liền lập tức dừng lại, thay vào đó là sự lo lắng

Rồi Quan Khiếu Luân lại lẩm ba lẩm bẩm đi về phòng của mình.

Một người là chủ tịch

Một người là Tổng giám đốc

Cả hai cùng là anh em

Quả nhiên, độ điên cũng rất giống nhau!

Nghe vô lí nhưng rất thuyết phục!

[...........................]

Tối hôm đó

Đã rất rất rất rất rất rất lâu rồi, Quan Chấn Khiêm mới có thể ân ái cùng Cửu Cửu. Sau khi xong việc, anh ôm lấy cô, nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô

- Bà xã, chúng ta sinh thêm đứa nữa. Có được không?

- Ông xã, một mình tiểu Duyệt chưa đủ rối hay sao?

- Bà xã, con tiểu yêu tinh đó suốt ngày chọc tức anh. Anh không thích chút nào! - Quan Chấn Khiêm, sao anh lại có những suy nghĩ ấu trĩ như vậy. Duyệt Duyệt là con gái anh đó!

- Con gái gì như nó, còn phá phách hơn cả con trai. Anh không cần biết, anh muốn sinh thêm đứa nữa!

- Muốn sinh tự anh sinh!

Ở bên ngoài, cô nhóc tiểu yêu Quan Vi Duyệt kia đã nghe lén được tất cả. Cô nhóc chỉ nhếch mép cười gian xảo

- Baba yêu dấu, muốn tranh sủng với con sao? Baba còn thua xa!!!

Vừa lẩm bẩm xong, cô nhóc liền giả vờ khóc toáng lên. Với bản năng làm mẹ, Cửu Cửu liền bật dậy thay đồ rồi mở cửa ra liền đập vào mắt cô là hình ảnh đứa con gái mà Cửu Cửu hết mực cưng chiều, một tay ôm gấu bông, một tay dụi dụi mắt, đôi mắt thì ướt đẫm nước mắt làm cho Cửu Cửu thấy đau lòng

- Tiểu Duyệt, con bị làm sao vậy?

- Lúc sáng, baba nói sẽ bỏ con.. Con không muốn bị bỏ... Huhu... Duyệt Duyệt sợ mami và baba sẽ bỏ Duyệt Duyệt

Cửu Cửu đau lòng ôm con gái vào lòng, nhẹ nhàng an ủi rồi lại đem khuôn mặt hầm hầm bước vào phòng

- Có chuyện gì vậy bà xã?

- Anh cút sang phòng khác mà ngủ!!

- Ơ kìa... Anh làm gì sai?

- Tối nay Duyệt Duyệt sẽ ngủ với em. Anh sang phòng khách hoặc phòng của con bé mà ngủ!

Khuôn mặt ngu ngơ của Quan Chấn Khiêm đơ ra vài giây, rồi lại bị cô cuốn gói cho ra khỏi phòng. Trước khi cánh cửa bị đóng lại, anh vẫn nhìn thấy được nét mặt gian xảo và đang cười một cách nguy hiểm của Quan Vi Duyệt thì anh đã hiểu

- Con nhóc đáng ghét! Nhất định ta sẽ tống cổ con sang chỗ khác! Aiizzzzzz, lại bị tranh mất chỗ ngủ! Chết tiệt, chết tiệt, ngàn lần chết tiệt!!

Còn ở trong phòng... Quan Vi Duyệt ngoan ngoãn nằm trong lòng của Cửu Cửu mà nở một nụ cười gian xảo

"Baba yêu dấu, muốn đấu với con... Baba còn thua xa. Em trai bé nhỏ còn ở trong "trung tình" của baba, nếu khôn thì đừng chui ra. Ở đây có chị thống trị là đủ rồi"

[..................Hết..................]

Hoàn rồi nha ~

#Yu

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước