ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đại thần kiếm khách - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Tứ Tượng- Nhị Thập Bát Tú

Tỉnh dậy với một cơn đau đầu dữ dội, Mục Thiên nhìn xung quanh, một gian phòng rộng lớn và y đang ở trung tâm. Mục Thiên nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, y bị tên lực sĩ đập mặt xuống đất khiến y bất tỉnh nhân sự. Mục Thiên ráng đứng dậy, nhìn lại bản thân, cây đồ rách rưới đã được thay bằng một cây đồ lấp lánh hơn nhiều, đúng chuẩn phong cách quý tộc.

Bỗng ngay lúc đó, một thân ảnh khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào, đó chính là Thanh Lâm. Thanh Lâm thấy Mục Thiên đã tỉnh lại, khuôn mặt mừng rỡ, hô lên:

" Ân công! Người đã tỉnh lại!"

Mục Thiên giật mình, nhìn người thiếu niên trước mắt, há chẳng phải là tên ngốc liều mạng y cứu sao? Mục Thiên bình thản trả lời:

" À!Thanh Lâm hả?"

Thanh Lâm chạy đến ôm Mục Thiên khiến Mục Thiên vô cùng hoảng hốt. Mãi đến khi, một vị trung niên bước vào, Thanh Lâm mới chịu nhả ra. Thanh Lâm rụt rè:

" Phụ....Thân...!"

Vị trung niên cười lớn:

" Haha! Cậu Dô Diên!Ta đã nghe con trai ta kể rồi! Cậu đã cứu con trai ta một mạng! Ân này Thanh gia ta không biết lấy gì báo đáp! Thật lòng cảm tạ cậu, Dô Diên!"

"Dô Diên???" Mục Thiên thắc mắc. Một cái tên lạ hoắc, y chưa bao giờ nghe nhưng không biết ai lại dở hơi đặt cho y. Thật vô duyên!

" Đó chẳng phải tên cậu sao?" Cả vị trung niên lẫn Thanh Lâm đều đồng thanh hỏi.

" Ai bảo vậy?"

" Lý Tiêu Dao!" Cả hai người tiếp tục đồng thanh.

" Đó lại là ai nữa vậy?" Mục Thiên tiếp tục hỏi.

" Là cô gái đưa ân công về Lạc Thành ấy!" Thanh Lâm trả lời.

" À! Là cái con dở hơi đó" Mục Thiên nghĩ lại những ngày tháng khổ sở đó, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh căm.

" Dở hơi!!!" Cả Thanh Lâm và phụ thân hắn đều ngạc nhiên hét lớn.

" À à!Không có gì đâu!!!" Mục Thiên vội biện minh.

Bỗng có người nữa bước vào, là một cô nô tì- cô hạ mình, khẽ giọng nói:

" Thanh lão gia cho gọi hai người về chính điện, và cả Dô Diên đại nhân cũng được gọi"

" Được rồi! Ân công chúng ta đi!" Thanh Lâm kéo Mục Thiên đi về chính điện.

Mục Thiên khẽ lắc đầu thở dài:

" Xem ra ta ở Thanh gia phải gắn liền với tên Dô Diên rồi"

Chính điện Thanh gia rộng lớn tráng lệ, hàng nghìn bức tranh, treo xung quanh nhà nhưng tấm tranh lớn nhất đặt giữa, một bức tranh của một con rồng, nhìn rất sống động. Ngồi trước bức tranh, một lão già râu tóc bạc phơ, trên tay một chiếc gậy có gắn một viên thủy tinh phát ra một ánh hào quang. Mục Thiên bước vào ngay lập tức ông lão đứng dậy đi quanh người Mục Thiên, viên thủy tinh trên tay bỗng nhiên có sự thay đổi nhẹ, ánh hào quang bỗng nhiên tắt ngấm, sau đó ngay lập tức sáng trở lại, thậm chí còn rất sáng chói. Thấy sự việc trên, Ông lão khuôn mặt thần sắt biến đổi, ánh mắt nhìn Mục Thiên của lão đã có phần kinh sợ. Ngay lập tức, lão quay về chỗ, hất tay với cô nô tỳ, sau đò liền bảo Mục Thiên rời đi, còn riêng Thanh Lâm và phụ thân của hắn ở lại. Tuy có phần thắc mắc nhưng Mục Thiên cũng không hỏi. Khi xác nhận Mục Thiên đã rời đi, lão già mới hỏi Thanh Lâm:" Rốt cuộc con đã gặp hắn ở đâu!"

" Ai ạ?" Thanh Lâm thắc mắc.

" Cậu thiếu niên lúc nãy!" Lão già sốt ruột.

" Dạ! Ở khu bìa rừng! Nhưng sao ạ?" Thanh Lâm thành thật trả lời.

" Phải giữ cậu ta ở lại Thanh gia ta, càng lâu càng tốt!" Lão già vuốt chòm râu.

" Sao ạ!" Cả Thanh Lâm và phụ thân hắn đều ngạc nhiên hét lớn.

" Không nghe hả? Giữ cậu ta ở lại!" Lão già lại tiếp tục nói.

" Tại sao?" Phụ thân của Thanh Lâm thắc mắc.

" Vì viên đá này!" Lão già vừa nói, vừa chỉ tay vào viên thủy tinh trên tay.

" Hả?" Cả Thanh Lâm và phụ thân của hắn đều không thể hiểu nổi lời của lão già.

" Ngu lâu dốt bền!" Lão già bật một câu khiến cả hai người chỉ biết ngậm ngùi nhìn nhau.

Lão già xoay người tiếp tục hỏi:

" Các ngươi có biết bức tranh và viên thủy tinh này xuất xứ từ đâu không?"
Cả hai người chưa kịp trả lời thì lão già tiếp tục nói:

" Mà thôi! Có hỏi thì các ngươi cũng chẳng biết. Viên đá và bức tranh này đã có từ đời tổ tông của Thanh gia ta - Thanh Vũ."

Cả hai người Thanh Lâm và phụ thân hắn ngẩn ngơ nhìn nhau và tự hỏi:

" Tổ tông?"

Lão già bắt đầu kể:

" Từ thuở khai sinh lập địa, khi trời đất được Bàn Cổ chia cách, sự sống đã bắt đầu trỗi dậy. Ban đầu là sự phát triển của các yêu thú và cả nhân loại, và khi đó yêu thú chính là bá vương. Nhưng thế gian loạn lạc, những loài ma thú lại muốn độc tôn chiếm cả đại lục này, ma thú khí thế hùng mạnh, tiêu diệt hùng mạnh, xưng bá cả đại lục. Tuy nhiên, trong cảnh tượng đó, bốn vì sao băng rơi xuống bốn phía của đại lục, lâu dần hình thành ra bốn con yêu thú, một con rồng, một con hổ, một con phượng và một con rùa. Từ tứ phía, bốn con yêu thú tàn sát tất cả ma thú, khí thế hừng hực. Sau khi hầu hết ma thú bị tiêu diệt, cuối cùng Ma đế đã xuất hiện. Bốn con yêu thú chiến đấu kịch liệt với Ma đế, trận chiến kéo dài hàng trăm năm, cuối cùng thì Ma đế đã bị phong ấn, nhưng bốn con yêu thú đó cũng phải ở lại phong ấn để trấn giữ. Mọi yêu thú trên toàn lục địa đều đến bên cạnh phong ấn, hình ảnh bốn con yêu thú giờ chỉ còn là tượng đá. Và đó chính là Tứ Tượng Thần Thú: Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước và Bạch Hổ. Khi đó nhân loại mới đến chạm vào những tượng đá đó mới dần lĩnh ngộ được cách tụ linh và dần dần mới có thể thống trị vùng đất này. Tuy nhiên, tất cả mọi sinh vật đều biết phong ấn sẽ không giữ được lâu nên cử ra hai mươi tám yêu thú mạnh nhất trấn giữ. Đó chính là Nhị Thập Bát Tú gồm:

Giác - Cang - Đê - Phòng - Tâm - Vĩ - Cơ - Tỉnh - Quỷ - Liễu - Tinh - Trương - Dực - Chẩn - Khuê - Lâu - Vị - Mão - Chất - Chủy - Sâm - Đẩu - Ngưu -Nữ - Hư - Nguy - Thất - Bích.

Nhưng ngay lúc đó, từ bốn bức tượng sản sinh ra bốn viên đá bay về bốn phía, và viên đá này chính là Thanh Long Tinh. Chính tổ tông Thanh Vũ đã lấy được nó, khi nhặt nó lên, nó đã truyền thừa cho tổ tông rằng khi nào viên đá có biến tức là người có duyên đang ở rất gần. Mà cậu thiếu niên lúc nãy vừa hay chính là người hữu duyên. Nên nhất định phải để cậu ấy ở lại Thanh gia! Thanh Lâm ngươi nhớ chưa? Nếu thành công thì Thanh gia ta sẽ phục hưng! SẼ PHỤC HƯNG! Haha!"

Phụ thân của Thanh Lâm nghe xong liền hỏi:

" Nhưng nếu cậu ta biết được bỏ đi rồi sao?"

Lão già cười lớn:

" Ta tự có cách! Chỉ cần đưa cậu ta làm người nhà là được! Haha"

Phụ thân của Thanh Lâm rơi vào suy tư:

" Chẳng lẽ........"

Bỗng nhiên lão reo lên:

" Thanh Lâm! Mau đi tìm Dô Diên! Chẳng phải Thanh gia ta còn một chỗ trống cho chỗ đăng kí Trường Tâm kiếm phái sao? Hãy dành cho cậu ta!"

Thanh Lâm ngạc nhiên:

" Hả! Vị trí đó...!"

Lão già và phụ thân của y đồng thanh hét lớn:

" Đi mau!"

Thanh Lâm giật mình ôm cẳng chạy về phòng Dô Diên. Lão gia Thanh Phủ nhìn bức tranh trên tường, nói:

" TRƯỜNG TÂM KIẾM PHÁI!"

Chương 12: Bát đại môn phái

Trường Tâm kiếm phái - một trong bát đại môn phái tại đại lục này. Trường Tâm kiếm phái được coi là môn phái duy nhất đào tạo kiếm thuật, mỗi học viên vào được Bát Đại môn phái là một niềm vinh dự lớn. Bát Đại học viện nằm rải rác khắp đại lục gồm: Trường Tâm kiếm phái, Tân Tú môn, Vũ Thích quyền phái, Long Hội môn, Tuy Tâm môn, Chính Không môn, Kim Cang môn và cuối cùng là Sát môn. Chỉ cần có thể vào được một trong số đó thì coi như đã bước được một bước trên con đường cường giả. Và Thanh Gia- gia tộc hùng mạnh nhất Đông Hoành đế quốc rất được đại đa số môn phái coi trọng. Không phải vì vị thế của Thanh Gia mà còn là một nơi hằng năm xuất hiện vô số thiên tài, và riêng Trường Tâm kiếm phái mỗi năm lại đặc cách cho ba người của Thanh Gia gia nhập môn phái. Nhưng Mục Thiên đâu phải người nhà của Thanh Gia tại sao gia chủ và phụ thân Thanh Lâm lại nhường suất đặc cách cho y. Cái này chẳng ai biết!

Sau khi tin tức lan truyền ra khắp Thanh Gia, đã tạo nên một làn sóng phẩn nộ. Từ các vị cao niên đến các vị thiếu niên đều rất căm phẫn, và đòi gia chủ đưa ra lời giải thích chính đáng. Và rồi cuộc họp gia tộc đã được mở ra.

Tiếng xôn xao bàn tán rộ lên cả khuôn viên của Thanh Gia. Cho đến khi Thanh gia chủ từ từ bước ra, tiếng bàn tán mới giảm xuống. Ngồi trong phòng nhìn ra lão già gia chủ, Mục Thiên không ngừng mắng thầm:

" Định mệnh! Bỗng nhiên lôi ta ra! Làm ta nai lưng nhặt đá! Khổ thân!"

Bên phía Thanh gia chủ, lão vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh nhìn đám đông trước mắt mà dõng dạc nói:

" Ta biết các ngươi phẫn nộ điều gì nhưng ta làm gì cũng có lí do! Vậy nên xin mọi người trong gia tộc bớt giận!"

Lời lão nói khiến vô số người đặt câu hỏi:

" Hắn là ai??.."
" Sao vào được vậy!"

Bỗng nhiên có giọng hét vang lên khiến cả sân náo động:

" TOOL HACK! "

Lão già bực mình tỏa ra tứ phía kình lực mạnh mẽ khiến mọi người xung quanh câm bặt. Mục Thiên nhìn lão già mà há hốc:

"Địa Chi Cảnh!"Lão già thu liễm kình khí sau đó khẽ nói:

" Hắn chính là hôn phu của Thanh Hà!"

Bây giờ đến tất cả mọi người há hốc trước lời nói của lão. Thanh Hà là ai? Mỹ nữ tuyệt thế Lạc Thành! Bao nhiêu người mong chết dưới gót chân cô ấy đến cả Thế tử cũng vậy mà giờ đây nàng ấy lại tự nhiên có hôn phu, mà lại là người không rõ lai lịch nữa chứ. Chắc chết quá!

Đã hai ngày trôi qua từ khi cuộc họp diễn ra, Mục Thiên vẫn phải lặt gạch cho đến khi lên Phi Hành yêu thú để đến môn phái vẫn phải hứng gạch. Đúng là....

SỐ NHỌ TỪ KHI SINH RA

Mà thôi không quan trọng, quan trọng là...

XUẤT PHÁT THÔI!!!

Chương 13: Đạo tặc

Khi chuẩn bị lên đường, Thanh Lão đã thành hai nhóm chia đều cho hai con Phi Hành Yêu Thú: Nhóm một gồm Thanh Lão, Thanh Hà và Mục Thiên và nhóm hai gồm Thanh Vân, Thanh Lâm và Thanh Tuyết. Phi Hành Yêu Thú nặng nề cất cánh bay lên bầu trời trong xanh. Mục Thiên ngồi ở trên Phi Hành Yêu Thú nhìn xuống Lạc Thành đang dần xa mà không khỏi choáng ngợp. Thanh Hà nhìn dáng vẻ của Mục Thiên bây giờ mà hếch mũi, cao giọng nói:

" Nhìn là biết lần đầu tiên rồi! Đúng là quá bình thường đến nỗi tầm thường!"

Đúng vậy đây là lần đầu tiên Mục Thiên được ngồi lên Phi Hành Yêu Thú! Nghe thấy Thanh Hà nói, Mục Thiên chỉ liếc nhìn một cái rồi lấy chiếc kiếm mẻ ra dùng khăn vải lau sạch sẽ. Thanh Hà lại dùng ánh mắt khinh thường nhìn Mục Thiên. Thanh Lão quan sát Mục Thiên hồi lâu, nhìn thấy cử chỉ của Thanh Hà liền hỏi Mục Thiên:

" À! Dô Diên..."

Thanh Hà nghe thấy lời của Thanh Lão liền phá lên cười:

" Cái gì? Dô Diên..! HaHa! Cái tên...đúng là...Có một không hai! Haha!"

Mục Thiên liếc nhìn Thanh Hà, tự than vãn

"Cái gì mà mỹ nữ Lạc Thành tuyệt thế trần gian! Cái gì mà dịu dàng nết na, tu nghìn kiếp mới lấy được cô ta! Ta nhổ! Đúng là không đánh giá được con người bằng cái mã!"

Thanh Lão lắc đầu nhìn đứa cháu gái của mình, sau đó tiếp tục hỏi Mục Thiên:

" Cậu có thể...Cái tên í!"

Mục Thiên hiểu được lời nói của Thanh Lão liền ôm quyền cung kính nói:" Dạ! Gọi cháu là Mục Thiên i!"

Thanh Lão nghe xong liền mỉm cười nhìn vị thiếu niên trước mắt, một nụ cười hiền từ như là của người ông đối với người cháu. Mục Thiên cảm thấy được nụ cười ấm áp đó nhưng mỗi khi y nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của Thanh Lão, y liền nhớ đến người cha quá cố của y- Mục Khiến. Mục Thiên cố kìm nén cảm xúc trong lòng, ngăn không cho nước mắt tuôn ra.

Nhìn Mục Thiên mọt lúc, Thanh Lão liền nhắm mắt, cảm nhận linh lực thiên địa xung quanh, chỉ vừa một lúc liền mở mắt ra, mồ hôi đã toát lên,Thanh Hà nhìn thấy như thế liền tiến đến đỡ Thanh Lão, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng:

" Gia gia không sao chứ?"

Thanh Lão lau mồ hôi trên trán, gắng gượng mở nụ cười:
" Không sao!"

Tuy là nói vậy nhưng thật sự Thanh Lão vừa phát hiện một điều vô cùng khủng khiếp, một điều lão chưa bao giờ thấy trên đời. Lão dời ánh mắt sang nhìn Mục Thiên đang ngồi lau kiếm, thầm nghĩ:

" Hắn.....Không.....thể......tụ.....linh"

Những suy nghĩ vẩn vơ bắt đầu xuất hiện xung quanh đầu Thanh Lão, lão bắt đầu tự hỏi mình rằng có phải hành động của lão quá bông bột không? Liệu rằng ban đứa cháu gái yêu quý của lão cho hắn có phải là một sai lầm hay khôngRồi lão lại bác bỏ những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Lão lại một lần nữa ngồi xếp bằng cảm nhận lại. Ngay lập tức, lão mở mắt ra dùng ánh mắt kinh sợ nhìn Mục Thiên:

" Không phải không thể tụ linh mà là......Hắn....Chiết xuất linh lực quá nhanh!"

Chiết xuất linh lực chính là phần trọng yếu của việc tụ linh, quy trình của nó như chúng ta hô hấp, khi ô xi chính là linh lực và chiết xuất chính là lọc không khí. Quy trình này diễn ra thành một vòng tròn. Tuy nhiên quá trình này mất rất nhiều thời gian và chỉ khi tâm không tạp niệm thì mới có thể chiết xuất. Và để tâm không dính tạp niệm thì Võ giả cần nhất chính là xếp bằng. Tuy nhiên ngay lúc này, thứ Thanh Lão thấy được chính là từng đạo linh lực khổng lồ bị Mục Thiên hấp thu nhưng ngay lập tức phần lớn được thải ra nhanh chóng. Nhưng không vì thế mà nói hắn có thể tụ linh và trở thành Võ giả vì muốn trở thành Võ giả thì cần cả khối linh lực sau khi chiết xuất, mà Mục Thiên lại chỉ lấy rất it, rất ít vậy nên không thể tính là tụ linh được. Tuy nhiên có một điều mà hiện tại chưa có ai có thể nhìn ra được đó chính là, dòng linh lực mà Mục Thiên hấp thu chính là Nguyệt Linh sản sinh ra từ ánh mặt trăng. Quy trình chiết xuất này ban ngày thì chậm hơn so với người thường nhưng mà vào ban đêm không một ai có thể sánh bằng Mục Thiên.

Thanh Hà từ lúc nãy đến giờ đã thu hết toàn bộ cử chỉ hành động và cảm xúc của Thanh Lão. Thanh Hà dần chuyển sự chú ý của mình sang Mục Thiên, bây giờ nàng lại có một sự nghi vấn không hề nhỏ chính là: Rốt cục, hắn có lai lịch gì?

Hai canh giờ đã trôi qua, Mục Thiên vẫn đang ngồi lau kiếm, ngay bây giờ đây chỉ cần nhìn thấy thì ai cũng tưởng vợ của y chính là Thanh kiếm chứ không phải Thanh Hà. Còn Thanh Lão và Thanh Hà đang chằm chằm nhìn y. Bỗng tiếng nổ lớn vang lên, theo sau là tiếng kêu la của Phi Hành Yêu Thú, Và cuối cùng là giọng nói khản đặc vang lên:

" Nơi này ta bá chủ! Muốn qua đây thì cống tiền!"

Thanh Lão, Thanh Vân hoảng hốt nhìn tên đang đứng phía trước chặn đường. Tay cầm đao, mắt chột một bên. Không thể nào sai được! Không thể napf sai được! Hắn chính là...chính là........................................<code> ĐẠO TẶC</code>

Chương 14: Thảm sát

Phi Hành Yêu Thú bị dính một chưởng của tên đạo tặc, ngã xuống, Thanh Lão đang ngồi trên Phi Hành Yêu Thú lập tức đứng dậy, phóng lên trên không, trước khi rời đi còn nói với Mục Thiên:

" Hãy bảo vệ con bé thật tốt!"

Sau khi bị rơi, Mục Thiên dần dần bước ra khỏi con yêu thú. Phi Hành Yêu Thú bị cháy xém ở bên cánh. Có thể nói rằng tên đạo tặc đó cũng không phải tầm thường. Ngay lúc này, Thanh Hà cũng bước ra, than vãn:

" Đau quá! Không hiểu tên nào to gan lại dám chặn đường đoàn người của Thanh Gia. "

Đạo tặc ở đế quốc này không hiếm nhưng bọn chúng rất ít khi đụng chạm tới ngũ đại gia tộc vậy nên đoàn của ngũ đại gia tộc thường thường cũng rất ít khi đem theo hộ binh. Nhưng giờ đây, hoàn cảnh trước mắt khiến Mục Thiên khẳng định được rằng mục dích của chúng không phải là cướp của mà là một ý định to lớn khác.

Ở phía Thanh Lão, sau khi đại chiến với tên đạo tặc, tuy đã thấm mệt nhưng hai bên vẫn chưa phân thắng bại, bỗng lại thêm một thân ảnh bay đến, đó chính là Thanh Vân. Thấy phụ thân đã thấm mệt, Thanh Vân liền ôm quyền nói với đạo tặc:

" Đạo tặc như ngươi cũng không tầm thường, chi bằng gia nhập vào phủ binh bọn ta!"

Nhưng tên đạo tặc lại chẳng hề quan tâm, vãn điên cuồng tấn công Thanh Lão. Thanh Vân thấy không thể khuất phục được hắn liền bay nhanh đến cùng Thanh lão chống đỡ. Sau hồi lâu, tên đạo tặc lấy một địch hai đã xuống sức trầm trọng, nhưng đột nhiên cười lớn:

" Haha! Coi như nhiệm vụ của ta đã xong! Bây giờ, tạm thời cáo lui, chờ ngày tái ngộ!"

Nói xong liền phi thân bỏ chạy. Thanh Vân thấy tên đạo tặc rời đi liền có ý định đuổi theo nhưng lại bị Thanh Lão ngăn lại. Thanh Lão nghĩ lại lời tên đạo tặc nói, sắc mặt lão bỗng trở nên trầm trọng, quát lớn:

" Nhanh! Đi tìm Thanh Hà!"

Thanh Vân chẳng hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng làm theo lời Thanh Lão. Chỉ còn Thanh Lão ở lại, khuôn mặt lão trở nên tái nhợt:

" Mong rằng Mục Thiên sẽ bảo vệ tốt con bé!"

Bên phía bên kia

Mục Thiên theo cảm giác mày đã luyện được trong khi tu luyện đã nhanh chóng rời khỏi chỗ Phi Hành Yêu Thú, dẫn Thanh Hà đi đến vùng khí tức của Thanh Lão. Thanh Hà lẽo đẽo theo sau, môi chu lên:" Không biết có đi đúng đường hay không đây!"

Mục Thiên vẫn im lặng tiếp tục đi, mặc kệ Thanh Hà vẫn đang say sưa than thở. Bất giác Mục Thiên dừng lại, thấy thế Thanh Hà liền hỏi:

" Sao thế? Sai đường à! Đúng là không thể trông cậy vào ngươi! Haizz!"

Nghe được lời của Thanh Hà nói ra, Mục Thiên hạn không thể dùng kiếm rạch mặt con bé ra ngay lập tức. Bỗng từ tứ phía xung quanh lao ra hàng chục người bao vây Mục Thiên và Thanh Hà. Thanh Hà thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi bàng hoàng, nàng vốn dĩ là một Tiên Linh Cảnh thất trùng nhưng đám người trước mắt tên nào cũng là Địa Tâm Cảnh. Thấy tình thế nguy hiểm, đối phương có địch ý, Mục Thiên liền giả vờ cười nói:

" Không biết các vị có việc gì không ạ!"

Ngay lập tức, cả không gian xung quanh liền như bị ép lại, khiến Thanh Hà cảm thấy khó chịu vô cùng. Thanh Hà nhìn những tên xung quanh mình, mỗi một tên lại đang kiểu như niệm chú vậy, chính xác là như vậy, Thanh Hà và Mục Thiên đang bị mắc kẹt trong một trận pháp do Địa Tâm Cảnh tạo ra. Tuy nhiên Mục Thiên lại chẳng thấy gì, nhìn cử chit của Thanh Hà và mấy tên xung quanh, y cũng đoán ra được bảy tám phần là mình đã bị dính vào một trận pháp. Mục Thiên nhắm mắt lại, trận pháp hiện lên trong đầu Mục Thiên, đây là Kình Trận, một trận pháp có thể ép linh lực thiên địa khiến cho Võ giả mắc vào trận sẽ như mang hàng nghìn cân sứt trên người, nhưng trận pháp này cần sự khống chế to lớn của người sử dụng, bắt buộc phải có nhiều người hợp sức mới có thể thi triển. Mục Thiên liền dùng tay vòng qua eo, dùng lực đẩy nàng lên trời. Thanh Hà nhận thấy hành động xâm phạm thân thể của Mục Thiên vừa rồi khiến nàng đỏ bừng cả mặt nhưng nàng không hề oán trách vì nhờ hắn mà nàng đã thoát được phạm vi của trận pháp, lợi dụng lực đẩy, nàng phi thân bay đi chỉ để lại câu nói:

" Chờ ta!"

Ngay khi Thanh Hà đi, đám chặn đường liền tăng hiệu lực trận pháp, nhưng Mục Thiên vẫn chưa cảm thấy gì, Mục Thiên nhìn đám người trước mắt và tên đạo tặc lúc nãy, cũng dần đoán được bọn chúng là một phe. Thấy Mục Thiên vẫn không hề hấn gì cả, trận pháp lại được tăng lên, Mục Thiên, thanh kiếm đã được rút ra, liền chém về phía một trong số bọn chúng. Không kịp kêu than, kẻ nhận phải lưỡi kiếm mẻ đã chết. Trận pháp cũng bị phá vỡ. Như ngựa gặp hổ, cả đám người liền thủ thế, bọn chúng không ngờ bọn chúng đã gặp phải....Cao Thủ.Thanh kiếm trên tay nhuốm máu, từ người Mục Thiên bỗng nhiên tỏa ra luồng khí đỏ bao quanh thân thể y. Từ trên cao, một thân ảnh từ từ hạ xuống, chính là tên đạo tặc lúc nãy giao đấu với Thanh Lão. Tên đạo tặc thấy luồng khí màu đỏ toát ra từ Mục Thiên, khuôn mặt trở nên trắng bêch:

" SÁT KHÍ!"

Tất cả đám người đứng đằng sau tên đạo tặc thấy luồng sát khí đang bao quanh thân thể mình, trong lòng không khỏi một trận cả kinh, rất nhanh luông khí bao trùm hết thân thể bọn chúng. Chỉ có thể nghe thấy tiếng hét của bọn chúng, khi luồng khí đỏ lai quay về bao vây Mục Thiên, tên đạo tặc chỉ thấy cả đám người đều lần lượt nằm ngã tên vũng máu. Tên đạo tặc khuôn mặt đã trắng bệch nay còn trắng hơn nữa, nhất thời xoay người bỏ chạy. Mục Thiên rút kiếm chém ra đạo khí hình mũi tên bay về phía tên đạo tặc đang chạy trốn

" Phặc"

Tên đạo tặc ánh mắt vô hồn nhìn Mục Thiên, sau đó ngã xuống, máu lại nhuốm màu cỏ tươi. Mục Thiên sau khi xác nhận tất cả đều chết, liền phi thân bay đi. Giữa đàn thi thể, những con quạ lại cắt xén chiến lợi phẩm, giữa rừng núi hoang vu, vang lên một bài thơ.<code> Khi màn đêm buông xuống Ánh dương chợt vụt tắt </code>Là lúc ác quỷ trỗi dậy

Mày phải nằm xuống tại đây

Một kiếm

Một kẻ chết

Một chiêu

Vạn kẻ quỳ

Ta mang danh Vô Thiên

Cùng nhau Cường Giả Chiến

HẾT CHƯƠNG

Chương 15: Nghi ngờ

Sau khi xử lí hết đám đạo tặc, Mục Thiên dựa vào linh ứng liền tìm ra vị trí của Phi Hành Yêu Thú còn lại, ngay lập tức phóng đi. Còn phía Thanh Hà, sau khi bị Mục Thiên ném đi, không lâu sau thì gặp phụ thân Thanh Vân của nàng, sau đó Thanh Vân liền đưa Thanh Hà về chỗ Thanh Lâm. Nghe theo lời của Thanh Lão liền tiếp tục đi tìm Mục Thiên.

Lúc này Thanh Vân đang phi hành trên những cành cây, liên tục đánh mắt xung quanh. Bỗng nhiên một mùi tanh nồng nặc xông vào mũi, Thanh Vân giật thốt lên:

" Mùi máu!"

Thanh Vân lần theo mùi máu, đến một bãi đất cách con Phi Hành Yêu Thú bị thương không xa. Lão không thể tin vào mắt mình, hơn chục người nằm trên mặt đất, trong đó có cả tên chặn đường lúc nãy. Thanh Vân kiểm tra từng người, tất cả đều đã chết, nhưng lão chỉ tìm thấy đúng một vết chém, kinh ngạc mà thốt lên:

" Cao thủ! Chắc chắn là cao thủ!"

Lão Thanh Vân giật mình tìm trong đám người, tìm một hồi lâu mới đứng dậy thở phào nhẹ nhõm, lau nhẹ mồ hôi trên trán, lão tiếp tục lướt về nơi của Thanh Lão:

" Cũng may trong đó không có tên tiểu tử đó!"

Thanh Vân tuy là nói như vậy nhưng trong lòng cũng nổi lên một trận bất an, theo như lời Thanh Lão nói thì Mục Thiên không thể tụ linh, mà đám người lúc nãy đều đã chết chứng tỏ đã có cao thủ giúp đỡ nhưng lão cũng không tìm thấy Mục Thiên có lẽ tên cao thủ đã đưa y đi. Thanh Vân lại càng thêm bất an, nếu Mục Thiên có việc gì thì Thanh Lão sẽ băm thây hắn ra. Thanh Vân đảy cao tốc độ, chẳng mấy chốc Thanh Vân đã thấy được con Phi Hành Yêu Thú còn lại. Vừa thấy Thanh Vân, Thanh Hà tức tốc chạy đến hỏi:

" Hắn đâu? Mục Thiên đâu?"

Thanh Vân chẳng nói năng gì còn Thanh Lão thấy cử chỉ của Thanh Vân liền có thể biết được một số chuyện, lắc đầu thở dài. Thanh Hà nhìn Thanh Vân rồi lại xoay sang nhìn Thanh Lão, lệ đã rơi:

" Tên đó...Không...Hắn chưa chết...Không đâu!"

Thanh Hà khóc nấc lên, Thanh Lâm và Thanh Tuyết ở trên Phi Hành Yêu Thú chẳng hiểu chuyện gì nhưng khi nhìn thấy Thanh Hà khóc than thì lòng cũng đã một tia dự cảm không lành. Giữa màn cảnh bi thương ấy lại xuất hiện một bài thơ: <code> Giữa màn đêm yên tĩnh Ánh trăng sáng vằng vặc </code> Tiếng khóc ai oán thán

Vang vọng cả núi trời

Cô gái xót thương chồngNằm xuống nơi trường chiến

Cứ ngỡ sẽ ly biệt

Nay ta đã quay về

Có phải nàng nên vui?

Một thân ảnh bước ra từ khu rừng, Thanh Hà ngẩng đầu, nụ cười liền nở trên môi. Đó chính là Mục Thiên. Thanh Lão mừng rỡ phi lại ôm Mục Thiên vào lòng, nước mắt lão cũng đã rơi. Còn Thanh Vân vẫn ở trên cao, nhìn về phía thiếu niên mới bước ra. Vô vàn câu hỏi lại tiếp tục hiện ra trong đầu lão.

" Về là tốt rồi! Nào! Mục Thiên! Nghỉ ngơi một tý! Chúng ta sẽ lên đường kẻo đêm dài lắm mộng!"

Mục Thiên ngồi xuống, tay cầm hai chiếc lá đan xen vào nhau, Mục Thiên bắt đầu tấu. Bài nhạc du dương, từng lời nhạc thấm sâu vào từng người nghe. Nhưng ngay lúc đó, Thanh Vân lại càng thêm nghi hoặc về thân phận của Mục Thiên, tất cả người mà lão phái đi điều tra đều tay trắng mà trở về. Mà lúc này đây, lão không biết rằng người thiếu niên này rốt cuộc là người tốt hay là kẻ xấu đây? Quả thật lão không thể nhìn rõ! Mỗi lần Thanh Vân tiếp xúc với Mục Thiên y như rằng lão sẽ thấy một con người hồn nhiên trong sáng, như một tờ giấy trắng, nhưng theo lời mà Thanh Hà nói thì lúc cả hai người bị dính vào trận pháp thì khi đó nàng nói khuôn mặt của Mục Thiên khác hẳn. Thanh Vân vẫn tiếp tục quan sát, lão đã dần khẳng định, một Mục Thiên đơn thuần chỉ là một tờ giấy trắng, hoặc hai hắn là người có tâm địa vô cùng sâu xa, như một hố vực không đáy, không cách nào có thể nhìn ra được.

Mục Thiên nhìn sang bên cạnh, Thanh Hà đang say sưa theo bài hát mà y đang tấu. Mục Thiên liền dừng tấu và hỏi: <code>" Lúc nãy, cô khóc cho ai vậy!" </code> Thanh Hà ngay lập tức đỏ mặt:" Không...có...gì!"

Thanh Lão sau khi hồi phục liền đứng dậy thông báo:

" Được rồi! Lên đường thôi!"

Phi Hành Yêu Thú lại tiếp tục cất cánh bay đi, hướng đến Trường Tâm Kiếm Phái

Ở một khu vực ở Lạc Thành

Một tên lính xông xáo bước vào, quỳ xuống:

" Bẩm! Tất cả người chúng ta thuê đều bị cắt đứt liên lạc!"

Một đạo ảnh bước ra từ bóng tối, nắm chặt của đầu tên lính khiến hắn kêu lên đau đớn, và rồi, đầu tên lính đã trở thành đầu phụ xào cà chua:

" Vô dụng!"

Đạo ảnh giơ bàn tay nhuốm đầy máu tanh, cười ghê rợn:

" Nữ nhân của ta! Là của ta! Không thể nào là của ai khác ngoài Ngụy Anh ta! Thanh Hà! Nàng là của ta!

thông báo từ tác giả: như ta đã bình luận, chương mới đã hoàn thành

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau