ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đại thần kiếm khách - Chương 16 - Chương 20

Chương 16: Trường tâm kiếm phái

Những làn mây trắng vờn chơi đùa với gió, những ngọn núi xa xăm bị che khuất bởi những làn sương ban mai. Phía dưới, những khu chợ đông người qua lại, huyên náo cả phố phường. Mặt trời bắt đầu lấp ló, những tia nắng ban mai đánh tan hết làn sương. Đâu đó những dòng sông xanh lấp lánh giữa những tán rừng. Giữa làn mây, từng đàn chim bay lượn tự do tự tại cứ như bầu trời là của bọn chúng. Không gian bình minh tĩnh lặng, yên bình, thi thoảng lại là tiếng hiu hiu của gió. Từng làn gió như đang mạnh hơn, những đám mây như đang tách ra. Từng tiếng cười đùa của lũ trẻ bên dưới đều đã tắt thay vào đó là những tiếng kinh ngạc khi nhìn lên bầu trời trong xanh. Lướt qua những đám mây, Phi Hành Yêu Thú chậm rãi vỗ cánh. Khi mặt trời đã chính thức tách ra khỏi những đỉnh núi, Phi Hành Yêu Thú cũng ngừng vỗ cánh, từ từ hạ xuống. Bước xuống chính là Thanh Hà, nàng đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía trước khiến bao chàng trai ngơ ngẩn. Sau đó là Thanh Lão và Thanh Lâm, hai người bước xuống, Thanh Lão nói gì đó với Thanh Vân, và rồi cùng hai đứa cháu chính thức tách đoàn và tiến vào khu chợ. Ở chỗ Phi Hành Yêu Thú chỉ còn Thanh Vân, Thanh Tuyết và Mục Thiên. Mục Thiên đảo mắt xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tiệm vũ khí ở cuối khu chợ. Mục Thiên liền quay sang nói với Thanh Vân:

" Bá phụ! Xin cho phép ta đi dạo một tí! Ngồi mãi rồi thấy mệt quá!"

Thanh Vân gật đầu, tuy nhiên ánh mắt vẫn tràn đầy nghi hoặc:

" Ừ! Nhưng nhớ phải dẫn theo Thanh Tuyết!"

Thanh Tuyết đang mải mê ngắm những bông hoa ven đường, bỗng giật mình:

" Sao ạ? Con không đi đâu!"

Thanh Tuyết cự tuyệt nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thanh Vân, cuối cùng cũng phải đồng ý. Mục Thiên cũng bắt đầu rời đi, không ngần ngại tiến thẳng đên tiệm vuc khí, Thanh Tuyết ngay lập tức bám theo sau. Mục Thiên đứng trước sạp hàng, vũ khí có rất nhiều nhưng toàn là bảo khí hạ phẩm. Ngán ngẩm nhìn qua một hồi bỗng nhiên lại thấy một thanh bảo trâm điêu khắc rất tinh xảo, liền mua về. Dẫn Thanh Tuyêt đi một vòng, Mục Thiên lại đưa nàng vào một quán ăn mà chẳng hề biết đó là một lựa chọn vô cùng sai lầm.

Sau một lát, Mục Thiên bước ra vô cùng ủ rũ, nhìn lại trong túi mình giờ chẳng có lấy đến một tinh thạch, nhớ lại lúc gọi món Thanh Tuyết chỉ gọi có một món tráng miệng nhỏ nhoi, mà sao một hồi lại thành một con heo nướng hạng sang. Định Mệnh! Đúng là không thể mời con gái đi ăn.

Lượn lờ thêm vài vòng chợ Mục Thiên và Thanh Tuyết mới quay về chỗ của Thanh Vân, trước khi về y không quên tặng thanh bảo trâm cho Thanh Tuyết, khiến nàng vô cùng sung sướng, cười suốt cả đường về. Mục Thiên lúc về thì đã thấy Thanh Lão, Thanh Hà và Thanh Lâm đã ở đó, cùng với hai chiếc xe ngựa. Thanh Lão thấy Mục Thiên quay về, liền nôn nóng hỏi:
" Đi đâu giờ này mới về?"

Mục Thiên gãi đầu cười:

" Lượn vài vòng chợ thôi!"

Mục Thiên không muốn nhắc đến cái chiến tích hiển hách lúc nãy của Thanh Tuyết, nên chỉ trả lời ngắn gọn.

" Thôi! Được rồi! Tiếp tục lên đường!"

Mục Thiên thắc mắc:" Sao không tiếp tục cưỡi Phi Hành Yêu Thú?"

Thanh Lão trầm ngâm:

" Gần đến Trường Tâm Kiếm phái rồi! Phi Hành Yêu Thú không được tới gần đó. Đó là quy định!"

Mục Thiên liền gật gật sau đó cùng mọi người bước lên xe ngựa. Thanh Hà khi nhìn thấy Mục Thiên và Thanh Tuyết đi cùng nhau thì khuôn mặt vô cùng khó coi, càng tức giận hơn khi thấy trâm cài đầu do Mục Thiên tặng cho Thanh Tuyết.

Thanh Hà bước lên trước Mục Thiên, hếch môi lên xì một tiếng. Mục Thiên cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra với bà cô này nhưng cũng chẳng hỏi làm gì. Lòng dạ phụ nữ khó đoán mà!

Ngay lập tức, Mục Thiên liền đỏi xe ngựa, đơn giản không muốn ngồi với bà cô khó tính này. Hành động của Mục Thiên càng làm cho Thanh Hà tức giận. Thấy Thanh lâm đổi chỗ cho Mục Thiên liền gầm gừ nhìn Thanh Lâm. Còn Thanh Lâm ngu ngơ dại khờ chẳng biết gì. Mất nửa ngày trời, cuối cùng đã thấy được đỉnh núi Cao Sơn.

Trường Tâm Kiếm phái nằm gọn giữa đỉnh Cao Sơn hùng vĩ và to lớn. Chính vì thế mà Trường Tâm Kiếm phái cũng có quy mô và diện tích không hề nhỏ. Hơn nữa, Cao Sơn lại có nguồn tài nguyên phong phú không kém gì Lạc Thành nên Trường Tâm Kiếm phái cũng gần như là tông môn giàu có nhất trong bát đại gia tộc. Với Nguồn tài nguyên to lớn cũng thu hút rất nhiều yêu thú nên cũng là nơi luyện tập tốt với các học viên. Đường đi vào Trường Tâm Kiếm phái ngoằn nghèo, được bao phủ bởi khu rừng tre, nên gần như khuất tầm nhìn từ trên không và cũng như thiếu bãi trống để Phi Hành Yêu Thú hạ cánh.

Mục Thiên ngồi trong xe, nhìn lên những tòa thấp to lớn trên đỉnh núi, bất giác thốt lên một câu:<code>"TRƯỜNG TÂM KIẾM PHÁI!"</code>

Chương 17: Hồi ức

Trường Tâm Kiếm Phái nằm ở đỉnh đầu ngọn núi, muốn bước vào cổng của Trường Tâm Kiếm Phái phải bước qua hơn ba nghìn bậc thang, đây cũng chính là thử thách đầu tiên cho học viên. Mục Thiên rời khỏi xe ngựa cùng với Thanh Tuyết, nhìn những bậc thang không thấy đích mà lòng hưng phấn, lâu rồi hắn chưa vận động chân tay cũng chưa thử qua tốc độ giới hạn bản thân vậy nên khi thấy thử thách này trong lòng cũng có chút rạo rực. Tuy nhiên, khi y nhìn qua những người xung quanh mình đông dày đặc, ý nghĩ đấy liền vụt tắt, y không muốn mới ngày đầu tiên đã quá thể hiện bản thân. Thanh Lão và Thanh Vân sau khi để bốn người ở lại liền quay lại thị trấn. Thanh Tuyết là lần đầu xa nhà, nên rơm rớm nước mắt, ngay lập tức Mục Thiên bước đến bên cạnh xoa nhẹ đầu nàng, nàng cứ thế gục vào ngực Mục Thiên mà khóc. Thanh Hà đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi tức giận chu môi.

" Đoàng!"

Khung cảnh yên tĩnh bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn, tức thì tất cả vị thiếu niên dự tuyển liền tức tốc chạy lên đỉnh núi. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Mục Thiên vẫn đứng im trong khi Thanh Hà dẫn Thanh Lâm và Thanh Tuyết đã đi xa. Mục Thiên liếc nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi bước qua, bỗng lại có một thân ảnh phi qua người Mục Thiên với một tốc độ kinh hồn. Người phi thân ngoảnh đầu lại nhìn Mục Thiên, Mục Thiên cũng đưa cặp mắt nhìn thân ảnh vừa vút qua.

" Quá giống!"

Cả hai cặp mắt bắt gặp nhau, ý nghĩ cùng tuôn ra hai chữ. Thân ảnh lại tiếp tục nhìn Mục Thiên sau đó liền khẽ lắc đầu sau đó tiếp tục phi thân. Mục Thiên chôn chân tại chỗ nhìn thân ảnh xuyên qua hàng chục thiếu niên, bắt đầu bước từng bước trên tầng bậc thang, miệng bất giác thốt lên:

" Mục...Linh..!"

Từng hồi ký ức hiện lên trong đầu Mục Thiên.

" Mục Thiên, thuộc phân nhánh hai mươi ba lên bục!"

Tiếng nói dõng dạc của một lão trung niên dấy lên trong tâm trí Mục Thiên. Đúng vậy! Đây là cái ngày định mệnh của đời y.

Thiếu niên Mục Thiên có phần trẻ trung và non nớt bước lên bục, miệng nở một nụ cười sảng khoái. Tay Mục Thiên chạm vào phiến đá trước mắt, ánh hào quang từ phiến đá phản lại, từng chữ màu vàng dần hiện lên trên phiến đá. Lão trung niên nhìn vào phiến đá khẽ lắc đầu, nhìn Mục Thiên sau đó hô lớn:

" Mục Thiên - Tôi Thể Nhất Trọng!"

Sau lời nói đó là một tràng cười lớn, từng vị thiếu niên ở phía dưới cười phá lên. Mục Thiên không tin vào tai mình. Định mệnh kiểu gì vậy? Mục Thiên thẫn thờ bước xuống bục, như người mất hồn lướt qua đám đông mặc kệ những lời nói bên tai.
" Phế vật Mục Gia!"

" Không ngờ Mục Gia lại có loại hơn cả phế vật thế này!"

"..."

Từng lời nói như đâm thẳng vào trái tim Mục Thiên, khiến y càng thêm đau nhói.

Ký ức tràn về khiến Mục Thiên bất giác rơi lệ, khung cảnh ấy y chính là tâm điểm trêu chọc của toàn thể gia tộc nhưng lúc đấy nàng đã ra tay cứu vớt y, nàng mang đến ánh sáng cho cuộc đời y, đưa nụ cười về trên môi cho Mục Thiên. Nàng chính là em họ của Mục Thiên - Mục Linh

Người vừa lướt qua, quả thực rất giống với nàng, gạt đi nước mắt, Mục Thiên lại tiếp tục bước chậm rãi, dần dần bước lên những bậc thang.

Ở trên không trung, một đạo ảnh đang đứng trên một thanh kiếm khí nhìn xuống đám người đang cố sức leo lên bậc thang, đạo ảnh đảo mắt nhìn lên người đang dẫn đầu, tốc độ rất nhanh, tuy đã đi gần hai phần ba chặng đường nhưng chưa có vẻ gì là xuống sức, đạo ảnh vuốt chòm râu bạc phơ của mình, khẽ cười:"Mục Linh- Mục Gia, đúng là thiên tài a!"

Sau đó lão niên lại đảo mắt, ánh mắt lão bỗng nhiên lại hiện lên một vẻ ngạc nhiên, lão nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang đi ở cuối cùng, một tốc độ bình thường, nhìn hắn rất bình thản. Và đó chính là Mục Thiên. Lão niên vẫn tiếp tục nhìn Mục Thiên bằng cặp mắt tò mò và thích thú, bất giác lão cảm thấy một luồng lạnh sống lưng, khiến lão đổ mồ hôi hạt. Thiếu niên đó đang đáp trả ánh mắt của lão, thiếu niên cũng đang nhìn chằm chằm lão niên. Lão niên định thần lại, đạo ảnh của lão như hòa vào không khí, biến mất đi

" Tình cờ! Chỉ là tình cờ!"

Lão niên lúc nãy phi thân lên hướng đỉnh núi với tốc độ bàn thờ, với tốc độ như vậy thì khó có ai có thể thấy được, vừa phi thân lão vừa lảm nhẩm.

" Phi thân về phía đỉnh núi à! Xem ra lão đầu này là người của Trường Tâm Kiếm Phái rồi! Xem ra lần này có thể có rắc rối rồi! Haizz!"

Mục Thiên nhìn đạo ảnh vừa biến mất liền lắc đầu thở dài, lúc nãy y phát hiện ra được lão đang đứng ở trên cao nhìn xuống, vì tò mò nên mới đánh mắt xem thử nào ngờ..

" Mà thôi cũng kệ!"

Mục Thiên lại tiếp tục di chuyển, bỗng nhiên trên không xuất hiện ra hàng chữ" Hạng nhất- Mục Linh"

Mục Thiên nhìn dòng chữ, ánh mắt hiện lên vẻ rạng rỡ:

" Đúng là muội rồi1 Mục Linh!"

*gần ba trăm view rồi vui quá! *

Chương 18: Hình ảnh thân thuộc

Hàng chữ màu vàng hiện lên giữa không trung, Mục Thiên ngước mắt nhìn lên, trong tâm trí lại hiện lên nụ cười thân thương đó, nụ cười của Mục Linh. Mục Thiên trầm ngâm một lúc, rồi lại tiếp tục bước, những bậc thang như đang kéo dài ra, mỗi bậc thang lại gợi lên những ký ức tươi đẹp.Nhưng rồi giữa bức tranh hồi ức xinh đẹp đó, vệt máu lại lăn dài, những hình ảnh của cái chết phụ thân Mục Thiên lại hiện lên, cắn chặt môi, Mục Thiên vẫn không ngừng di chuyển, sau đó nụ cười giả tạo của hắn lại nối tiếp hiện lên, những lời ấm áp của hắn nói với Mục Thiên những ngày ấu thơ. Tất cả đều tan biến dần đi. Mục Thiên ánh mắt đầy căm phẫn mỗi phút giây khi nghĩ về hắn- Mục Lăng. Từng nỗi oán hận chồng chất đè nén trong lòng Mục Thiên ngày càng lớn, ngày nào còn chưa báo được thù thì trong lòng còn chưa thanh thản.

" Này!"

Tiếng nói của Thanh hà làm cắt đứt dòng tâm trạng của Mục Thiên, Thanh Hà gay gắt nhìn Mục Thiên, sau đó là làn ánh mắt xung quanh chằm chằm vào người Mục Thiên, y ghét cảm giác này, cảm giác mình là tâm điểm của mọi sự chú ý, nhưng trong thâm tâm của họ là sự chán ghét, ghen tỵ chứ không phải là sự ngưỡng mộ của mọi người đối với các cường giả. Mục Thiên lơ đi, bước đến bên cạnh Thanh Lâm, Thanh Tuyết. Thanh Hà nhìn Mục Thiên, hờn dỗi nói:

" Thái độ kiểu gì vậy?"

Mục Thiên chẳng thèm để ý, xoay mặt đi chỗ khác. Bất giác trong lòng Mục Thiên lại có một cảm giác rất khác, tim đập mãnh liệt, y đảo mắt xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác như gió thoảng, liền biến mất.

" Tất cả học viên xếp hàng để bắt đầu dự tuyển!"

Tiếng nói trong trẻo từ trên cao vọng xuống, tất cả học viên ngơ ngác nhưng sau đó cũng nghe theo lời bắt đầu xếp thành hai hàng. Tuy nhiên, hàng thứ nhất lại chiếm khá đông, còn hàng hai thì khá ít.

" Đó có phải là tiên nữ Mục Linh không?"

" Đúng vậy!"

" Không ngờ tiên nữ lại đến Trường Tâm kiếm phái!"

Từng lời bàn tán bắt đầu nổi lên, nghe thôi cũng biết nguyên nhân chênh lệch hai hàng rồi. Thanh Hà chu môi xoay người nói với Thanh Lâm và Mục Thiên:

" Toàn mấy đồ hám gái!"

Nhưng khi quay lại chỉ thấy Mục Thiên, Thanh Hà giật mình sau đó mới thấy thằng em cũng đang thuộc diện " hám gái ". Thanh Hà chẳng nói gì, sau đó liền phi thân vào trong Trường Tâm Kiếm Phái, vì cô ta đã là học viên từ năm ngoái rồi. Mục Thiên liền dân theo Thanh Tuyết đứng ở hàng thứ hai. Đợi đến nửa chiều mới đến lượt mình, Mục Thiên bước tới, một ông lão tóc trắng bạc phơ ngước khuôn mặt già nua nhìn Mục Thiên, sau đó lại cúi đầu xuống, hỏi:

" Luyện vũ khí hay luyện hồn!"

Mục Thiên vỏn vẹn đáp:
" Luyện vũ khí!"

Ông lão đưa cho Mục Thiên một tờ giấy, rồi hất tay:

" Đi sang bên phải, qua ngôi nhà to to ấy! Xưng họ tên nghe chưa!"

Mục Thiên cầm lấy tờ giấy, nhẹ nhàng bước qua. Tòa nhà tuy không lớn nhưng rất khang trang, Mục Thiên khẽ đẩy cửa bước vào, không gian to lớn, có vài thiếu niên nhưng trông có vẻ là người mới, không có mộ người nào là người chỉ dẫn. Từng vị thiếu niên ngẩn ngơ đặt tay lên chiếc cột trụ ở trung tâm, ngay lập tức chiếc cột liền phát sáng:

" Lam Thuyên - Thương khách!"

Mục Thiên cũng như bao người khác, đặt tay lên cột trụ, cột trụ cũng phát sáng

" Mục Thiên - Kiếm khách!"

Sau khi báo danh xong, Mục Thiên được phân về một gian phòng nho nhỏ ở sau núi, Mục Thiên từ từ chậm rãi tiến về gian phòng, y cảm thấy thật sảng khoái. Mục Thiên vươn vai đặt lưng xuống chiếc giường:

" Sướng quá!"
Mục Thiên đặt lưng xuống rồi nằm xuống ngủ đến tận sáng hôm sau.

Mục Thiên thức dậy, bước ra khỏi gian phòng, nhìn lên ánh mắt trời dịu dàng nhẹ nhàng. Từng cơn gió hiu hiu lướt qua mái tóc của Mục Thiên. Bỗng nhiên có một tiếng nói vang vọng:

" Tất cả học viên tập trung ở chính điện!"

Mục Thiên uể oải, bước về chính điện, từng hàng người đông đúc, chen nhau. Mục Thiên bất qua lựa chọn một vị trí ở phía cuối. Chẳng thấy Thanh Hà, Thanh Lâm và Thanh Tuyết, nhưng cũng chả sao, đối với y là một chuyện bình thường.

Tiếng gió lại càng nổi mạnh, từ trên cao, bốn lão niên ngự kiếm phi hành bước xuống. Lão niên già tuổi nhất lên tiếng:

" Tất cả các học viên! Ta là Chính Hiệu! Một trong Tứ Đại trưởng lão của Trường Tâm Kiếm Phái! Được phân công để hướng dẫn cho các em."

Từng lời từng lời của lão len lỏi vào trong đầu mỗi một người. Riêng Mục Thiên chẳng nề nà quan tâm. Tựa lưng vào gốc cây bên cạnh, nhắm mắt hưởng thụ nắng trời. Lão niên vẫn không để ý, tiếp ục nói:

" Các em chính là niềm vinh dự của gia tộc, của đế quốc này. Các em đã từng có ước mơ trở thành cường giả chưa? Chắc chắn ai cũng có. Và Trường Tâm Kiếm Phái sẽ giúp các em thực hiện ước mơ đó. Tông môn chúng ta chính là đôi cánh nâng đỡ cho ước mơ của các em, giúp ước mơ của các em bay cao bay xa.

Các em! Đã bước vào Trường Tâm Kiếm Phái các em muốn làm gì nhất!"

" Tấn Tân Tinh Bảng"

Tất cả học viên ở dưới đồng thanh hét lớn. lão già vuốt chòm râu bạc phơ:

" Tốt! Tân Tinh Bảng! Haha! Được lắm! Cố gắng lên nào! hãy để thời gian làm học viên ở đây không uổng phí! "

Mục Thiên khẽ mở mắt, nhìn lão niên, lão đúng là có cách khích lệ tinh thần a. Giữa dòng người chen chúc, một ánh mắt lại đang nhìn vào thân ảnh đang tựa đầu bên gốc cây:

" Rất giống! Quá giống! Hình ảnh rất quen thuộc! Thiên ca!"

Chương 19: Cuộc sống mới

Mục Thiên náp ngắn ngáp dài nghe buổi thuyết trình dài đằng đẵng của lão niên Chính Hiệu. Ở trên khán đài, lão niên Chính Hiệu dương mắt nhìn thành quả của mình, lớp lớp thiếu niên khuôn mặt rạng rỡ sáng ngời ngời quên mất cả cái nắng chói chang gay gắt trên đầu mình. Lão niên đảo mắt qua hai bên, nở nụ cười hài lòng, sau đó cất tiếng nói lớn:

" Các học viên! Tân Tinh Bảng đúng là nguyện vọng lớn! Nhưng trước hết hãy dành một vị trí cao trong kỳ Thiếu Niên Tranh Tài sáu tháng nữa đi nào!"

Các học viên hứng khởi hô vang:

" VÂNG!"

Tân Tinh Bảng, điểm đến đầu tiên cho vị trí cường giả, tấn nhập vào Tân Tinh Bảng chứng tỏ sức mạnh và địa vị của mình trong đế quốc này. Tân Tinh Bảng có năm mươi vị trí, chứng tỏ cho năm mươi thứ hạng. Tuy nhiên Tân Tinh Bảng lại chỉ dành cho các Võ Giả độ tuổi thanh thiếu niên, giới hạn của Tân Tinh Bảng là không thể vượt qua mười tám tuổi. Và đương nhiên Thiếu Niên Tranh Tài cũng chính là một cách để tấn Tân Tinh Bảng. Thiếu Niên Tranh Tài, kỳ tỉ võ giữa các bang phái, kỳ tỉ võ mỗi năm lại được tổ chức một lần, chỉ cần có được vị trí cao trong kỳ tỷ võ này thì ước mơ tấn Tân Tinh Bảng sẽ không còn xa vời.

Lão niên gia cùng ba người phất tay, ngự kiếm phi hành bay đi mất, chỉ còn vang vọng tiếng nói giữa không trung:

" Haha! Ta chờ tên của các ngươi sẽ có ở Tân Tinh Bảng! Còn bây giờ, giải tán! Ngày mai các đạo sư sẽ phân lớp cho các ngươi! Haha!"

Mục Thiên tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lúc mở mắt thì trên sân chỉ còn loáng thoáng vài người. Mục Thiên vươn vai, chậm chạp đứng lên, cất bước đi. Bỗng một tiếng nói lại vang vọng bên tai:

" Mục Thiên! Ngươi có biết ngủ trong giờ thuyết trình của Chính Hiệu đại sư là sẽ bị xử phạt như thế nào không?"

Mục Thiên xoay người, cái giọng đó thì lầm vào đâu được, chẳng phải là bà chằn Thanh Hà thì chẳng lẽ còn ai khác. Mục Thiên ngơ người, ngay lập tức bị Thanh Hà véo tai lôi đi:

" Ta thay đại sư xử lí ngươi!"

" Ấy! Ấy! Đau!" Mục Thiên kêu lên âm ỉ khiến Thanh Tuyết và Thanh Lâm ở bên cười khúc khích.Mục Thiên bị Thanh Hà kéo lê giữa đường, đi ngang qua đâu là y như rằng tiếng cười rộn vang cả xóm. Mục Thiên chẳng mong chờ gì, thầm than:

" Địa ngục! Phải chăng đây là địa ngục!"

Phải chờ một lúc, Thanh Hà mới chịu buông ra, Mục Thiên liền ôm chiếc tai đỏ chói, kêu van không ngớt. Thanh Hà nghiêm nghị:

" Mục Thiên! Ta phạt ngươi xuống núi mua bánh bao nóng về đây!"

Mục Thiên ngừng kêu van, nhìn Thanh Hà, nói:

" Cái gì? Đi mua bánh bao á? Cô là ai mà đòi ra lệnh cho....!"
Chẳng kịp nói thêm gì nữa, Mục Thiên ngay lập tức cảm nhận thấy một bên eo mình bị vật gì đó đụng trúng và sau đó là đầu óc quay cuồng, khi Mục Thiên nhận ra thì đã quá muộn, y đang lăn từ đỉnh núi xuống..trên những bậc thang

Thanh Hà phủi phủi bàn tay, kéo Thanh Tuyết và Thanh Lâm bỏ đi:

" Nói nhiều!"

Mục Thiên chóng mặt tột độ, nhưng rồi cũng quen dần, y cũng chẳng muốn thoát khỏi tư thế này một chút nào, thà bị như vậy còn hơn bị lão bà kia véo tai. Thi thoảng lại có vài học viên đi qua, thấy Mục Thiên liền thắc mắc:

" Gì vậy? Kiểu mới à? Nhanh đấy!"

Mục Thiên như một quả cầu lăn đều, chẳng mấy chốc đã xuống được núi. Mục Thiên xoay người đứng dậy, vạn vật quay cuồng, Mục Thiên cố lấn bước đi vào thị trấn. Thị trấn gần với Trường Tâm Kiếm Phái đúng là rất nhộn nhịp, nhưng lại rất ít người của học viện đơn giản vì lên xuống tông môn, nghĩ đã thấy ghe rồi còn gì tâm trạng mà đi mua sắm. Chỉ những học viên lâu năm mới thường xuyên lui tới chứ còn mong được nhìn thấy tân học viên ở đây thì có mà mò kim đáy bể. Mục Thiên lân la khắp phố phường, vất va vất vưởng một lát rồi mới đi kiếm đồ cho lão bà. Mục Thiên chẳng có một tí hứng thú, sau khi mua bánh bao xong còn u sầu hơn, Mục Thiên ngẩng đầu lên trời, thầm than trong lòng:

" Bảo ta đi mua lại còn bắt ta trả tiền! Lão bà thối tha!"

" Ắt xì!" Thanh Hà ngồi trong hậu viên với Thanh Lâm và Thanh Tuyết thì bỗng dưng...

" Không biết tên nào rảnh hơi đi nói xấu sau lưng ta à! Ta biết ta lột da a!" Thanh Hà xén tay áo lên, vẻ mặt trở nên vô cùng đáng sợ.

" Mà sao tên đó đi lâu vậy cà!"

Mục Thiên mua xong bánh bao cũng chẳng nán lại thị trấn lâu hơn, liền ôm đống bánh bao lên núi, ngước mắt nhìn ba nghìn bậc thàn mà không koir choáng ngợp. Mục Thiên từ từ bước lên. Càng lên cao thì y mới chú ý, khung cảnh nơi đây cũng rất hữu tình a. Quên đi sự mệt nhọc, vất vả Mục Thiên lại không ngừng bước. Chẳng mấy chốc đã nửa chiều, cuối cùng Mục Thiên cũng đã thấy đích đến. Thanh Hà, Thanh Lâm và Thanh Tuyết cũng đã chờ sẵn, thấy Mục Thiên liền chạy ngay lại, tưởng làm gì ai ngờ chỉ lấy đùm bánh bao rồi chạy biệt tăm chẳng lấy một lời cảm ơn. Khiến Mục Thiên chôn chân tại chỗ, rốt cuộc thì ba chị em nhà nayfconf có tình người không vậy. Cảm giác mệt mỏi lúc nãy vừa tan biên đã trở lại, lết thân thể trở về gian phòng, đặt lưng lên giường. Nghĩ tới Thanh Hà ư, Mục Thiên càng tức, nhưng nghĩ tới đùm bánh, bụng hắn lại phản ứng, hai ngày nay y đã không ăn gì rồi, bụng vẫn cứ phản ứng liên tục, tuy nhiên cơn buồn ngủ chợt vút qua, khiến y thiếp đi lúc nào không hay. Ngày mai, cuộc sống mới sẽ bắt đầu với Mục Thiên, sẽ không còn là Mục Thiên của Mục Gia, sẽ không còn là Thiên ca yêu quý của Mục Linh muội muôi, từ ngày mai y sẽ trở thành một con người khác, lãnh khốc vô tình, ước ao báo thù hay sẽ quên đi mọi thứ, bắt đầu với một thân phận mới! Câu trả lời chưa có ai dám khẳng định!

Chương 20: Buổi học đầu tiên

Ánh dương ló rạng,báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Thị trấn dần nhộn nhịp, người người qua lại đông đúc, Mục Thiên lẫn vào dòng người, khuôn mặt ảm đạm u sầu, nhìn những nụ cười xung quanh, khẽ thở dài:

" Liệu ta còn có thể cười tự nhiên như thế này nữa không? Bốn năm là một khoảng thời gian dài!"

Thanh Tuyết đi bên cạnh Mục Thiên, nghe thấy những lời Mục Thiên nói, liền quay đầu sang hỏi nhỏ:

" Sao vậy?"

Mục Thiên đưa mắt nhìn Thanh Tuyết, sau đó mỉm cười không nói gì, lại tiếp tục bước đi, tuy là vậy nhưng trong lòng Mục Thiên lại chảy ra một dòng suy nghĩ:

" Không phải tại bà chằn, mới sáng sớm đã bắt ta đi mua đồ thì ta đâu phải khổ như này!"

Một khắc trước

Mục Thiên vẫn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp, thì bỗng nhiên:

" Ầm..Ầm..."

Tiếng đập cửa vang dội, Mục Thiên bất giác lăn đùng xuống đất, khẽ kêu lên đau điếng, tiến lại mở cửa:

" Ai vậy?

Ngay lập tức lần nữa cảm nhận được sự đau đớn bên hông, y bị đá phăng vào bên trong, thân ảnh cô gái bá đạo đứng chắn ngay cửa, chẳng ai ngoài bà chằn Thanh Hà. Thanh Tuyết ở sau lưng Thanh Hà nãy giờ liền chạy đến đỡ Mục Thiên dậy, Thanh Hà cao giọng cất tiếng:

" Ngươi! Đi xuống núi mua ta ít đồ! Dẫn theo Thanh Tuyết nữa! Rõ chưa?"

Mục Thiên ấm ức:

" Dựa vào đau ta phải đi làm chân sai vặt cho ngươi!"Thanh Hà chẳng bận quan tâm, quay ngoắt bỏ đi, chỉ còn lại Mục Thiên và Thanh Tuyết ở lại. Và rồi..lại phải bước xuống cái thị trấn trời đánh trên những bậc thang chết tiệt. Trên đường không ngừng mắng thầm:

" Chờ một ngày! Chờ một ngày ta sẽ vứt hết mấy cái bậc chết dẫm này! Đưa cái tông môn này xuống dưới đáy sông cho dễ đi lại! "

Tiến vào thị trấn, y cùng Thanh Tuyết toàn thứ không đâu, nhưng cũng khiến Mục Thiên não cả lòng. Nhìn túi Tinh Nguyên Thạch đang dần cạn kiệt của mình, Mục Thiên vô cùng chua xót oán than:

" Đây khẳng định là cướp của! Cướp của theo phong cách của phụ nữ! Chết! Chết ta!"

Mục Thiên quan sát những đồ vừa mua, toàn là những đồ trị thương, lấy làm lạ mới hỏi Thanh Tuyết, Thanh Tuyết nở nụ cười hiền từ:

" Nghe Lâm ca ca nói là Hà tỷ mua co anh gì ấy nhỉ? À anh Ngụy Anh!"

Mục Thiên ngẩn người, nở nụ cười ranh mãnh:

" Ây da! Coi bộ sắp có kịch cho ta đóng rồi! Hehe!"
Thanh Tuyết vẫn ngu ngơ ngây thơ, cười nói vui vẻ. Sau khi lượn mấy vòng khu chợ, Mục Thiên và Thanh Tuyết cũng lên đường trở về tông môn. Đi được nửa chặng, Thanh Tuyết van mỏi chân, Mục Thiên lại dở chứng, đòi còng..Cuối cùng...Ngu người.

Mục Thiên vất vả lắm mới đưa được Thanh Tuyết lên đỉnh ( đừng hiểu lầm nhe đạo hữu). Mục Thiên vạt cả mồ hôi, còn Thanh Tuyết thì vừa lên xong liền chạy đi tìm Thanh Hà. Lết về gian phòng mình, Mục Thiên rã rời nằm giữa sàn đất, vừa đặt lưng liền nghe tiếng gõ cửa, Mục Thiên uể oải ra mở cửa:

" Ai nữa vậy!"

Tiếng nói vang vọng vào gian phòng:

" Mời học viên đi theo tôi đến hậu viện, bắt đầu cho buổi học đầu tiên!"

Mục Thiên như người vô hồn cùng đoàn người, tiến về hậu viện. Vào một căn phòng rộng lớn, chọn một chỗ ít thu hút sự chú ý nhất, ngồi xuống. Từ từ bước vào, một lão trung niên, giọng lão khàn khàn:

" Ta là Chính Kiến! Giáo viên phụ trách quản lý lớp Võ Phái V3 này! Từ hôm nay các em đã chính thức trở thành học viên của Trường Tâm Kiếm Phái, các em cần phải thực hiện tốt nội quy của tông môn, em nào vi phạm sẽ bị buộc rời khỏi tông môn. Đừng để cho kỳ vọng của gia tộc của người nhà các em bị tan vỡ! Rõ chưa?"

Cả gian phòng gồm ba mươi mấy người đồng thanh hô vang:

" Rõ!"

Lão trung niên vuốt vuốt cằm, mỉm cười, sau đó liền quay đầu cầm viên phấn, viết lên bảng một chữ lớn: LINH

Sau đó liền giảng giải:

" Như các em đã biết, Linh rất quan trọng với Võ giã nhưng với các em, luyện vũ khí thì linh chỉ như đá mài, làm sắc thêm vũ khí của các em. Có thì tốt, không có cũng không quan trọng. Nhưng nếu có thể có nguồn linh mạnh thì những thanh kiếm của các em sẽ càng sắc bén và giúp các em dễ dàng phá nát phòng ngự của đối phương...."

Chẳng khác gì bài giảng của Chính Hiệu hôm qua, bài giảng của Chính Kiến thậm chí còn nhàm chán hơn, nào là nguồn gốc linh lực, lịch sử đế quốc, tông môn, bla bla. Mục Thiên ngồi nghe giảng, ngáp ngắn ngáp dài cả buổi trời, hết nhìn phía trước lại nhìn phía sau, nhìn căn phòng rồi lại nhìn cửa sổ. Đúng là..

Buổi học đầu mà Chán Như Con Gián Đi Tán Thằn Lằn

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau