ĐẠI THẦN KIẾM KHÁCH

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đại thần kiếm khách - Chương 6 - Chương 10

Chương 6: Vô Thiên

Những người chứng kiến không khỏi kinh sợ, bây giờ bóng người đang đứng kia chính là - ÁC QUỶ đúng nghĩa. Mục Thiên nhanh như chớp tiến lại gần Vân Nhiên, dùng tay nhấc bổng hắn lên, trừng đôi mắt màu đỏ máu nhìn Vân Nhiên:

" Con đường gì?"

" Vân Long - Vân phủ đầu đến......!" Một tiếng hô lớn phá hỏng màn tĩnh lặng. Người xem xung quanh, rẽ hai lối, một vị trung điên thân hình to lớn khoác bộ đạo bào màu lam từ từ bước vào, theo sau là hàng chục tên lính. Vân Nhiên thấy vị trung niên đến, trong lòng không khỏi mừng rỡ, nói:

" Long thúc thúc! Cứu con!"

Vân Long nhìn cảnh tượng trước mắt, hơn chục người đang nằm trên đất, màu chảy tràn lan, nhìn chúng không có vẻ gì là chết nhưng có thể nhận thấy rằng bọn chúng sau này đã chắc chắn trở thành phế vật. Sau đó, hắn đảo mắt nhìn vị thiếu niên đang nhắc bổng Vân Nhiên, trong lòng hắn bỗng chốc có sự kinh ngạc không hề nhẹ, những người đang nằm lăn lộn trên mặt đất đều chỉ có một nhát chém giữa thân, ngay vị trí đan điền. Phải có bao nhiêu kiếm kĩ mới có thể phế một người trong một nhát chém mà tính mạng không ảnh hưởng đây? Sợ rằng hắn tu luyện mười năm cũng chưa chắc đã có thành tựu như thế này! Vậy mà trước mặt hắn, chỉ vừa khoảng mười bốn mười lăm tuổi, chỉ có thể nói rằng đây chính là thiên tài trong hàng trăm thiên tài, nói là Siêu Cấp Thiên Tài cũng không ai dám phản bác, nếu có thể có nguồn tài nguyên phong phú để bồi dưỡng cho y thì khoảng hơn mười năm nữa thôi, Đông Hoành đế quốc sẽ có thêm một cường giả Thiên Linh Cảnh cửu trùng đỉnh phong nữa, thậm chí sợ rằng là Đế Vương Cảnh. Tuy nhiên điều khiến Vân Long khó hiểu chính là hắn không thể nhìn thấy được cảnh giới của Mục Thiên, càng không thấy được có sự dao động linh khí nào xung quanh y, đường đường là một Tiên Linh Cảnh tam trùng, lại không thể thấy rõ được cảnh giới của một vị thiếu niên thua mình tận mười mấy tuổi đây há không phải sỉ nhục lớn hay sao? Vân Long chưa kịp định hồn thì ngay lập tức, trước mặt hắn, khuôn mặt của vị thiếu niên càng hiện rõ hơn, tuy nói là vậy nhưng khuôn mặt của vị thiếu niên lại bị mái tóc che mất gần như hầu hết, chỉ có thể thấy, đôi mắt của y có màu đỏ chót như máu. Vân Long bất giác lùi lại, từ tận đáy lòng của hắn đã có một nét kinh sợ. Cặp mắt đỏ máu ấy khiến hắn cảm thấy đứng trước mặt mình không phải một vị thiếu niên nữa mà là một con quỷ, một con quỷ khát máu người. Hắn càng nhìn vào cặp mắt đó, nỗi khiếp sợ hắn càng dâng lên, lâu dần, hắn có thể khẳng định rằng vị thiếu niên này là một cường giả thần bí, với thực lực cường hãn hơn cả hắn gấp mấy chục lần. Nghĩ lại tốc độ lúc nãy của Mục Thiên,hắn cảm thấy giờ đây cho dù cả hắn cũng không thể đụng vào sợi tóc của y nữa rồi! Trong lúc hắn đang suy nghĩ mông lung, Mục Thiên cất giọng nói, từng tiếng nhẹ nhàng truyền vào tai Vân Long khiến hắn sởn cả tóc gáy:

" Thì ra đây là chú của ngươi hả Vân Nhiên đại công tử, một vị Tiên Linh Cảnh tam trùng, Kha Kha!"

Vân Long hốt hoảng, với ngữ điệu của vị thiếu niên đứng trước mặt, hắn hầu như chắc chắn rằng tên cháu của mình- Vân Nhiên đã chơi ngu rồi. Hắn giơ tay ôm quyền, nhỏ nhẹ nói:

" Xin hỏi vị đại hiệp này! Vân Nhiên cháu ta không biết đã đắc tội gì với ngài vậy!"

Tất cả mọi người xung quanh và cả Vân Nhiên cũng rất ngạc nhiên với giọng điệu cung kính của Vân Long. Vân Nhiên nhìn Vân Long sau đó gầm gừ nhìn Mục Thiên, tự hỏi hắn là ai mà Vân long thúc thúc cũng phải cung kính. Mục Thiên thả áo tên Vân Nhiên ném về phía Vân Long, cất kiếm sau lưng, bước vào khách điếm, đem chiếc túi của mình thắt ở giữa ngực, rồi mới nói:
" Cũng không có gì! Chỉ là hiểu lầm thôi!"

Vân Long nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, nếu lỡ thằng cháu chơi dại thì không biết tình hình giờ đây sẽ như thế nào? Vân Long nhẹ nhàng nói:

" Tuổi trẻ bồng bột, thiếu suy nghĩ, xin đại hiệp rộng lượng bỏ qua cho! "

" Có gì đâu mà bỏ qua! Chỉ là một bữa ăn thôi mà!" Mục Thiên gãi đầu cười.

Vân Long quay mặt lườm Vân Nhiên khiến Vân Nhiên hốt hoảng:

" Thúc Thúc!"Vân Long nhìn Mục Thiên, nhanh nhẹn rút chiếc nhẫn trên tay đưa cho y,:

" Đây coi như quà tạ lỗi cho việc làm bốc đồng của Vân Nhiên nhà tôi! Đại hiệp này có kiếm kĩ cao siêu như vậy, trong Càn Khôn Giới Chỉ có một thanh Huyền Linh Kiếm, mong rằng đại hiệp vừa ý."

Cả đám người ồ lên một tiếng, Càn Khôn Giới Chỉ một bảo vật không gian quý hiếm, có thể chứa được vô số đồ vật. Một bảo vật quý như vậy, Vân Long lại có thể " cho" Mục Thiên khiến cho mọi người càng tò mò thân phận của vị thiếu niên.

" Bảo vật trân quý như này ta không thể nhận không được! Thế này đi! Đây là một số tinh thú ta thu thập được! Coi như là trao đổi!"

Mục Thiên lấy một chiếc túi nhỏ bên hông đưa cho Vân Long, sau đó đoạt chiếc Càn Khôn Giới Chỉ trên tay hắn. Mục Thiên mang Giới Chỉ trên tay, sau đó phi thân ra khỏi ngôi làng. Vân Long kinh ngạc xoay người nhìn bóng lưng Mục Thiên, hắn dồn linh lực hét lớn:

" Xin hỏi các hạ là...."

Âm thanh vang vọng, chỉ thấy bên kia cũng vang vọng lại giọng nói của vị thiếu niên lúc nãy:

" Vân Long, ta nhớ tên ngươi rồi! Sau này có duyên sẽ gặp lại! Tên ta... Hai chữ...... VÔ THIÊN"

Chương 7: Giải cứu

Vân Long, ta nhớ tên ngươi rồi! Sau này có duyên sẽ gặp lại! Tên ta... Hai chữ...... VÔ THIÊN"

Vân Long hướng mắt nhìn thân ảnh người thiếu niên đã khuất xa, lẩm bẩm:

" Vô Thiên, người này nhất định không đơn giản!"

Mục Thiên sau khi phi thân ra khỏi ngôi làng, sau khi chắc chắn đã đi được một quãng xa, Mục Thiên mới dừng lại. Y lấy ra từ Càn Khôn Giới Chỉ một thanh kiếm màu lam. Mục Thiên nhìn thanh bảo kiếm, rỉ một ít máu lên gươm kiếm, thanh kiếm bỗng nhiên phát ra một đạo hồng quang, Mục Thiên mỉm cười:

" Huyền Long Kiếm- bảo khí trung phẩm, không tồi!"

Ở Huyễn Thiên đại lục, vũ khí chia ra làm bảo khí, linh khí và thần khí, mỗi loại lại chia ra hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm. Muốn giám định được cấp bậc, chỉ cần nhỏ vài giọt máu len vũ khí, vũ khí sẽ phát ra đạo quang, đạo hồng quang là bảo khí, đạo lam quang là linh khí còn đạo hoàng kim là thần khí, còn tùy vào lượng đạo quang phát ra mà chia hạ trung thượng phẩm.

Sau đó Mục Thiên lại lục lọi trong Càn Khôn Giới Chỉ lấy ra một chiếc áo choàng màu đen, còn lấy được một tấm bản đồ. Khoác chiếc áo choàng lên thân, Mục Thiên tiếp tục đến điểm dừng tiếp theo - Lạc Thành. Mục Thiên đi chậm rãi, hoàn toàn đi với tốc độ bình thường, cả đường đi hầu như hắn chỉ ăn các lá thảo dược bên đường, căn bản không có yêu thú để y săn bắt.

Hai ngày trôi qua, vẫn chưa thấy bóng dáng của Lạc Thành, Mục Thiên đã có phần chán nản, y bắt đầu nghi ngờ tấm bản đồ trên tay mình, liệu tên Vân Long đó có chơi mình không? Hay là mình đã đi sai đường? Hàng vạn lý do xuất hiện trong đầu Mục Thiên, cho đến khi một tiếng hú gầm vang cắt đứt dòng suy nghĩ của y, Mục Thiên giật mình, y nhếch miệng cười sau đó lao về phía phát ra tiếng gầm. Chẳng mấy chốc, con yêu thú đã hiện dần trước mắt Mục Thiên đây là một con Ngân Hổ là một tam cấp yêu thú.

Yêu thú được chia ra chín cấp từ nhất cấp đến cửu cấp, sau khi đột phá cửu cấp, một thời gian sau sẽ tiến hóa thành linh thú còn linh thú thì sau hẵng nói.

Phía trước mặt Ngân Hổ là một nhóm thiếu niên gồm ba người, hai nam một nữ, trên tay mỗi người đều có một bảo khí, ba người thay phiên nhau tấn công Ngân Hổ, tuy nhiên chẳng có hiệu quả, đám người dần rơi vào thế hạ phong. Thấy thế, một vị nam thiếu niên hét lớn:

" Ba chúng ta không đủ sức để cản nó được nữa rồi! Các người đi tìm Vân muội đi! Nhanh lên!"

Một tiểu cô nương nghe xong lời của vị thiếu niên, mắt rưng rưng:
" Nhưng...."

" Không nhưng nhị gì hết! Đi Đi! Lôi Càn, đưa Tuyết muội đi đi!" Vị thiếu niên quát.

Vị thiếu niên còn lại tên Lôi Càn lôi vị tiểu cô nương đi dần dần mặc kệ cô nương giãy giụa bao nhiêu. Lôi Càn xoay đầu nhìn vị thiếu niên:

" Thanh Lâm! Chờ ta gọi người đến! "

Sau đó liền phi thân ra khỏi khu rừng. Ngân Hổ thấy hai con mồi thoát đi trước mặt mình, tức giạn điên cuồng tán côn vị thiếu niên Thanh Lâm. Thanh Lâm dùng hết sức đưa bảo kiếm ra chốn đỡ những đòn tấn công trời giáng của Ngân Hổ. Ngân Hổ thấy đòn tấn công của mình không hiệu quả lại càng điên cuồng tấn công và rồi.. thanh bảo kiếm của Thanh Lâm bỗng bị gãy làm đôi. Khuôn mặt Thanh Lâm trở nên trắng bệch, hắn biết mình đã không thể chờ Lôi Càn đến nữa rồi. Ngân Hổ nâng cao móng vuốt chém về phía Thanh Lâm, Thanh Lâm nhắm mắt đón chờ cái chết.

"Graooo!" Một tiếng hét lớn của Ngân Hổ khiến Thanh Lâm ngạc nhiên mở mắt, con Ngân Hổ đã đi đâu mất, chỉ còn lại phía dưới đất một hũ đậu tương bốc mùi vô cùng thối, khiến Thanh Lâm lập tức phải che mũi lại. Từ trên cây, Mục Thiên nhảy xuống, đến bên Thanh Lâm, nói:

" Ái chà! Không ngờ khu rừng này lại có Ngân Hổ! Các vị đây thật may mắn đó a!"Thanh Lâm Nhìn vị thiếu niên trước mắt, mái tóc che phủ hầu hết khuôn mặt, áo quần rách rưới, bên hông có một thanh kiếm mẻ. Thanh Lâm liền ôm quyền:

" Cảm tạ các hạ đã tương trợ, cũng nhờ các hạ Thanh Lâm ta mới thoát được khỏi kiếp nạn! Không biết lấy gì báo đáp cho hết!

Mục Thiên gãi đầu cười:

" Không có gì đâu! Chỉ là thấy nguy hiểm thì giúp tý thôi! Nhưng có thể phiền huynh đệ một chút được không"

Thanh Lâm thắc mắc:

" Chuyện gì vậy? Xin cứ nói!"

" Không biết hướng đi Lạc Thành, có đúng là như vậy không?" Vừa nói,Mục Thiên vừa chỉ tay trên chiếc bản đồ lấy từ chiếc túi của y.

" Lạc Thành? Huynh đệ muốn đến Lạc Thành à? Nhà ta cũng ở Lạc thành, hay là huynh đệ đi cùng ta vây!" Thanh Lâm mừng rỡ.

" Vậy cũng được!" Mục Thiên cười cười.

" Graooo" Tiếng gầm lại vang lên. Mục Thiên nhìn Thanh Lâm, sau đó cả hai đều cong đít chạy thục mạng, phía sau con Ngân Hổ đã trở lại và lợi hại hơn lúc nãy cũng đang đuổi theo hai thân ản trước mắt. Thanh Lâm và Mục Thiên đều hét lớn:

" KHÔNG PHẢI CHỨ...!"

Chương 8: Người lạ

" KHÔNG PHẢI CHỨ...!"

Mục Thiên xoay đầu dùng một hũ đậu tương thối lấy từ Càn Khôn Giới Chỉ ném về phía Ngân Hổ, sau đó lách sang con đường khác, ngoái đầu nói với Thanh Lâm:

" Huynh đệ! Ta dụ con yêu thú này đi chỗ khác, huynh đệ về Lạc Thành trước, ta đánh lạc hướng được liền đi tìm huynh!"

Ngân Hổ tức giận, gầm gừ đuổi theo Mục Thiên. Thanh Lâm dừng bước, nhìn thân ảnh đang khuất dần vào khu rừng, khẽ lắc đầu:

" Huynh đệ! Ngươi đúng là người tốt a!"

Thanh Lâm suy nghĩ hồi lâu, rồi lại tìm cách thoát ra khỏi khu rừng. Bên ngoài đường chính, Một người phụ nữ khoác trên mình một bộ áo giáp cho dù là vậy cũng không che giấu được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng, nàng đứng trước một đám người, hét lớn:

"....Cho dù lật tung khu rừng này cũng phải tìm được Thanh thiếu gia! Rõ chưa!"

" RÕ!" Cả đám người đồng thanh hô vang.

" Nhớ rõ nếu không tìm được thiếu gia, các ngươi đừng mong được yên thân!" Cô gái tiếp tục hét lớn.

" Mọi người không cần dốc sức tìm ta nữa đâu, ta ở đây rồi!" Một đạo ảnh từ từ bước ra khỏi lùm cây, nhỏ nhẹ nói với đám người trước mắt. Đó không ai khác chính là Thanh Lâm. Cô gái cùng đám người kinh ngạc một hồi, sau đó liền cúi mình:

" Thanh nhị thiếu gia! "

Cô gái vẫn ôm quyền:

" Thứ lỗi cho tại hạ không thể đến sớm hơn! Xin thiếu gia trách phạt!"

Thanh Lâm cười cười:

" Trách phạt gì chứ! Không phải ta đã an toàn rồi sao? Các ngươi đứng lên hết đi!"

Cô gái và cả đám người đứng lên, ôm quyền:

" Tạ thiếu gia!"Thanh Lâm cười trừ, cô gái xoay mình nói với đám người:

" Thiếu gia đã bình an trở về! Huynh đệ mau sắp xếp hộ tống Thanh thiếu gia về phủ."

Thanh Lâm như sực nhớ ra điều gì đó, xoay người nói nhỏ với cô gái, sau đó liền cùng đám người rời đi để riêng cô gái ở lại. Cô gái ngẩn ngơ nhìn Thanh Lâm đang bước đi xa, càng thêm thắc mắc trong đầu. Bỗng chợt, cô quay ngoắt nhìn về sau, ánh mắt cô thận trọng, nhìn xa xăm về phía khu rừng. Cô gái lẩm bẩm:

" SÁT KHÍ..."

Quay lại với Mục Thiên. Sau khi dẫn Ngân Hổ rời đi, và xác nhận chắc chắn Thanh Lâm đã rời khỏi khu rừng. Mục Thiên dừng bước, xoay đầu nhìn con Ngân Hổ đang gầm gừ. Mục Thiên nhếch mép, cặp mắt lại trở nên đỏ chót, từ trên người y toát ra một luồng khí đỏ như màu mắt của y. Luồng khí đỏ ngay lập tức bao quanh thân thể Mục Thiên. Ngân Hổ thấy cảnh tượng trước mắt mà không khỏi cả kinh, bất giác lùi về phía sau. Bây giờ nó biết rằng, không thể nào uy hiếp được con mồi phía trước nữa rồi, Ngân Hổ liền xoay người bỏ chạy, tìm lại con mồi lúc nãy. Mục Thiên thấy thế, liền rút kiếm ra chém về phía Ngân Hổ, chỉ trong chớp mắt, Ngân Hổ gầm lên một tiếng, sau đó ngã quỵ xuống.

Mục Thiên tiến lại gần con Ngân Hổ đã chết, nhếch mép cười:

" Một con tam cấp yêu thú nhỏ nhoi cũng đòi chạy khỏi tay ta, mơ tưởng."

Sau khi lấy được tinh thú, Mục Thiên phi thân ra khỏi khu rừng. Một lúc sau, Mục Thiên đã thấy con đường chính, y lập tức giảm tốc đạp số. Ngay khi nhay ra đường chính, một mũi thương đã chĩa ngay vào giữa cổ. Người đang chĩa mũi thương là một cô gái và đó là cô gái lúc nãy. Cô gái nhìn Mục Thiên, lẩm bà lẩm bẩm:

" Quần áo rách rưới, tóc ai bù xù... Lẽ nào...."

Sau đó, cô gái nhìn Mục Thiên, hét lớn:" Nói.. Ngươi là ai?"

Mục Thiên toát mồ hôi hột, lắp bắp nói:

" Dạ.. dạ.. Em là...Dô Diên à Vô Thiên.."

Cô nương thu thương quay ngoắt đi, không quên nói với Mục Thiên:

" Đi theo ta!"

Mục Thiên thắc mắc:

" Đi đâu vậy?"

Cô nương gắt gỏng:

" Nói nhiều.. Đến Lạc Thành, được chưa?"

Mục Thiên vẫn thắc mắc:

" Nhưng ta và cô không quen biết, cô bắt ta đi định làm gì, không lẽ..."

Mục Thiên vừa nói vừa lấy tay che ngực, nhìn Mục Thiên cô gái không khỏi kinh ngạc, khuôn mặt tối sầm lại, sau đó lại quay ngoắt bước đi. Mục Thiên thấy thế liền lẽo đẽo chạy theo sau cô nương, miệng vẫn liên tục hỏi:

" Cô nương là ai vậy? Bao niêu tuổi vậy?......Sao cô biết tôi muốn đến Lạc Thành?"

Cô gái nhịn từ nãy giờ, cũng phải nổi đóa lên, hét lớn:

" IM LẶNG!!!"

Chương 9: Lạc Thành

" IM LẶNG!!!"

Tiếng hét vang vọng cả khu rừng, đến nỗi muông thú phải giật mình, cây phải rung chuyển ( phóng đại thôi nhé ae). Mục Thiên xanh mặt, cúi hầm mặt xuống, nhẹ nhàng bước đi. Cô nương dẫn Mục Thiên đi cả nửa ngày trời nhưng chưa thấy đến Lạc Thành, Mục Thiên mồ hôi nhễ nhại, thở dốc hỏi cô nương phía trước vẫn chưa dừng bước:

" Bao lâu nữa mới tới vậy cô nương! Mệt chết ta rồi này!"

Cô nương vẫn bước tiếp, chỉ nghe tiếng nói vang vọng về phía sau:

" Nói nhiều! Khi nào đến thì tự khắc ngươi sẽ biết! Không cần hỏi nhiều!"

Mục Thiên nghe xong câu trả lời mà ngán ngẩm, lầm bầm:

" Trả lời như vậy, đừng trả lời còn hơn! XÌ! Đúng là khó ưa!"

Dứt lời, phía trước, cô nương bỗng chợt dừng bước, xoay đầu nhìn Mục Thiên, cặp mắt đầy Sát Khí, nhấn mạnh từng chữ:

" NGƯƠI NÓI GÌ?"

Mục Thiên nhìn cô nương, bất giác ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh tuôn ra liên hồi. Mục Thiên lắp bắp:

" Không...có.....nói......gì...cả....hết.....á"

Cô nương nhìn vẻ mặt sợ sệt của Mục Thiên, không nhịn nổi mà bật cười, sau đó liền quay ngoắt đi, tiếp tục bước:

" Nhanh đi nào! Trời gần tối rồi! Chúng ta cần tìm chỗ nghỉ ngơi!"

Mục Thiên ở phía sau, mồ hôi lạnh vẫn chưa ngừng tuôn, chờ cô gái đi khá xa mới đứng dậy, nói nhỏ:

" Vãi! May tè ra quần! Đúng là...Lòng dạ đàn bà sắc hơn lưỡi kiếm"

Sau đó nhìn lên, thấy cô gái đã khuất bóng mới la lên:

" ẤY! Đợi ta!"

Trời trở tối, lúc con người nghỉ ngơi, chính là lúc phần tối trỗi dậy, những con yêu thú bắt đầu hoạt động. Những thợ săn ban ngày đi săn yêu thú,, vào ban đêm sẽ....BỊ SĂN ngược trở lại. Đây chính là Luật Rừng

Lúc này, Mục Thiên và cô gái cuối cùng đã tìm được một chỗ để nghỉ ngơi, cô gái lại bên một tảng đá duổi thẳng lưng ngồi xuống, nói với Mục Thiên đang ngồi ở phía đối diện:

" Cậu đi kiếm củi về nhen lửa"

Mục Thiên chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đành làm theo. Cô gái từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên khoa chân múa tay:" Cậu kiếm thức ăn

Cậu dựng lều

Cậu nướng lên

Cậu ở đây

Cậu lại chỗ kia..."

Cuối cùng cô nương cũng cho Mục Thiên nghỉ ngơi, mới ngồi xuống định chén con gà rừng mới bắt trước đó thì phát hiện trước mắt mình chỉ còn lại khung xương, đến cả cái bồ câu gà cũng chẳng còn, Mục Thiên nhìn cô nương đang ngồi đối diện, không nhịn đượn mà mắng thầm:

" Đệch! Con gái gì mà như ăn như heo! HuHu! Con gà quay của tôi!"

Cô nương nhìn Mục Thiên đang ngắm nghía thành quả của mình mà hãnh diện nói:

" Sao? Ngưỡng mộ không? Sạch sẽ không chút tì vết đúng không? Ha Ha"

Mục Thiên nghe xong, mà mặt mày trắng bệch, nếu có chiếc lỗ nào quanh đây chắc Mục Thiên đội lỗ luôn mất. Cô nương cười cười nhìn Mục Thiên, sau đó bước về lều mà Mục Thiên đã dựng sẵn, ngáp dài một tiếng:

" Cậu đứng đó canh cho tôi một lát! Nếu có yêu thú thì thức tôi dậy! Đừng làm chuyện bậy bạ không đừng hòng sống sót!"

Cô nương đặt lưng xuống ngủ, chỉ mất 0.99 giây, tiếng gáy đã vang vọng. Mục Thiên nhìn cô nương đang nằm ngủ, lòng không khỏi oán thán:" Mịa thằng nào tốt đưa con này đến " hộ tống" tao vậy! Đem nó đi dùm cái!"

Mục Thiên khẽ lắc đầu, nhảy lên câ cổ thụ gần đó, nhìn lên bầu trời, ánh trăng chiếu rọi qua kẽ lá, lọt vào mắt của Mục Thiên. Hình ảnh ánh trăng như người phụ thân đã bị sát hại của y, Mục Thiên không khỏi xót xa, nước mắt không biết tự bao giờ đã lăn dài trên hai hàng má. Càng nghĩ về phụ thân bao nhiêu, Mục Thiên lại càng căm ghét Mục Lăng bấy nhiếu, vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu y.

."Tại sao Mục Lăng phải ra tay giết hại phụ thân mình?".

." Tại sao Mục Lăng không đích thân ra tay mà lại phải sai sát thủ làm việc này".

." Rốt cuộc tên sát thủ đó là ai?".

Những câu hỏi vẫn tồn tại trong tâm trí, không thể nào tìm được lời giải đáp. Thời gian trôi qua vẫn đều đặn, chẳng mấy chốc, mặt trời đã dần ló rạng, từng tia nắng len lỏi chiếu rọi xóa tan sương đêm. Mục Thiên từ trên cây nhảy xuống, dập đống lửa tàn.

" Oáp! Ngươi dậy rồi à!"

Mục Thiên cười, khẽ nói thầm:

" Có ngủ đâu dậy! Không phải vì canh cho cô sao?"

Cô gái vươn vai, nhìn ánh bình minh:

" Ái chà! Bình minh đẹp quá ta"

Chỉnh chuốt tóc tai, Vuốt ve trang phục, sau đó cô gái liền bước đi về phía trước:

" Nào! Đi thôi!"

Mục Thiên cũng lắc đầu thất vọng, bước theo sau.

Hai canh giờ sau, ánh nắng đã trở nên gay gắt hơn, cả Mục Thiên và cô gái cũng đã thấm mệt, bỗng nhiên cô gái phía trước reo lên:

" Kia rồi! Đến nơi rồi!"

Mục Thiên giương mắt nhìn phía trước, tòa thành rộng lớn, đồ sộ, sừng sững nằm giữa khu rừng bát ngát, Mục Thiên ánh mắt đã có phần mững rỡ, ngắm tòa thành trước mắt, thầm nghĩ:

" Đây rồi! Điểm đến thứ hai của Vô Thiên ta - LẠC THÀNH"

lưu ý: Vô Thiên là biệt danh của main thui nhé, như Độc Cô Cầu Bại ấy, còn tên khai sinh của main là Mục Thiên nhé, còn nếu ai không hỉu thì cứ cho là NV9 tên đầy đủ là Mục Vô Thiên. Còn có thắc mắc thì xin đạo hữu cứ hỏi, t sẽ trả lời hết

Chương 10: Thanh Phủ - Thanh Gia

" Đây rồi! Điểm đến thứ hai của Vô Thiên ta - LẠC THÀNH"

Đông Hoành đế quốc tuy là đế quốc nhỏ nhất trong Huyễn Thiên đại lục, nhưng lại có thế lực hùng mạnh với ngũ đại gia tộc gồm Mục Gia, Kiều Gia, Lôi Gia, Ngụy Gia và Thanh Gia. Trong đó Lạc Thành đã có sự góp mặt của Lôi gia, Ngụy gia và Thanh gia làm cho Lạc Thành vốn đã có nguồn tài nguyên phong phú lại càng phồn thịnh hơn. Lạc Thành,người người tấp nập, người nào cũng mang vẻ quý phái cao sang khác hẳn với thôn lần trước Mục Thiên đi qua. Ở Lạc Thành- nổi tiếng nhất là nguồn thảo dược, mỗi năm ở đây sản sinh ra vô số Luyện Dược sư

Luyện Dược Sư- nghề nghiệp cao quý nhất Huyễn Thiên đại lục, người nào sinh ra cũng mơ tưởng một ngày có thể với tới đỉnh cao này, tuy nhiên không phải người nào cũng có thể làm được. Luyện Dược sư không chỉ cần căn cơ vững chắc, mà còn cần có học thức cao thâm và cần có thiên phú thuộc hạng bậc nhất, có nghĩa là vừa phải là một Võ giả siêu cấp vừa phải có tài trong lĩnh vực trong ngành nghề luyện dược. Làm một Võ giả siêu cấp đã khó huống hồ gì còn cần phải có tài trong ngành luyện dược thì có là một người trong một vạn. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, những người từ khi sinh ra đã có Thiên Mệnh thì ắt tương lai sẽ chắc chắn không chỉ trở thành cường giả bậc nhất mà cò là một Siêu Cấp Luyện Dược sư. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, Thiên Mệnh không phải ai cũng có được, chỉ cần một người có được sẽ là tâm điểm của toàn bộ Huyễn Thiên đại lục, một là được bồi dưỡng thành tài hai là bị bóp ngay từ trong trứng, vì chỉ cần gia tộc nào có được người có Thiên Mệnh, gia tộc đó không xa sẽ trở thành Đại gia tộc, đánh văng toàn bộ gia tộc xung quanh.

Quay lại với Mục Thiên.

Sau khi cùng cô gái lạ đi vào Lạc Thành, y trở thành tâm điểm của tất cả mọi người, không khác gì người có Thiên Mệnh, đơn giản là ở đây đều chủ yếu thuộc tam đại gia tộc, mỗi một người đều cao sang, quý phái. Trong khi trên người Mục Thiên, khoác cây đồ rất phong cách, đúng là chất chơi người dơi, ngất ngây chất tây: một chiếc áo lá tả tơi, chiếc quần đùi rách, đôi dép tông huyền thoại và một chiếc áo khoác đen khiến Mục Thiên nổi bật giữa đám đông. Cô gái nhìn xung quanh, mọi ánh mắt đều tập trung vào người thiếu niên đang ở phía sau lưng mình, khiến nàng không khỏi cảm thấy xấu hổ, tốc độ bước của cô ngày càng nhanh. Mục Thiên theo sau, nhìn thấy thành thị phồn hoa, náo nhiệt làm cho làm hắn có chút hưng phấn nhất thời không để ý đến chuyện cô gái phía trước đang dần dần cách xa mình. Đến khi Mục Thiên phát hiện thì đã không còn thấy bóng dáng của cô nương đâu nữa rồi. Trong lòng Mục Thiên có phần hoảng hốt nhưng cũng có phần an ủi:

" Ấy cô ta mới ở đây đã đi đâu rồi! Mà thôi! Quan tâm làm gì đến con mụ phiền phức đó! Đi chơi cho khỏe người! Hahaha!"

Mục Thiên lại tiếp tục phiêu du giữa thị thành mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, y vãn ngang nhiên bước như không có chuyện gì. Mục Thiên thi thoảng lại ghé vào một số quán ven đường nhưng đều lắc đầu, đến khi vào được một tiệm bán đồ trang sức, thấy được một chiếc mặt nạ

( theo kiểu khẩu trang ấy) giá năm tinh thạch mới lấy một viên tinh thú ra đổi nhưng chủ quán không cho, giằng co cả nửa ngày trời cuối cùng cũng lấy được. Bước ra khỏi tiệm, khuôn mặt Mục Thiên hớn hở, kênh kiệu đi nghênh ngang giữa đường lớn.

" Tránh ra! Tránh ra!"

Tiếng thúc hét lớn vang lên, khiến cho người đang đi trên đường phải rẽ ra hai phía, bước đi giữa dòng người, một vị thanh niên béo ụt ịt, một tay cầm quạt, một tay ôm một cô gái, còn phía sau hơn mười người to cao vạm vỡ, vừa đi vừa gầm gừ nhìn những người xung quanh. Đi ngang qua Mục Thiên, cô gái bên cạnh vị thanh niên mới dùng tay che mũi:

" Ây da! Mùi gì thúi vậy! Y như mùi heo ấy! Sao Lạc Thành cao quý lại có con heo giữa đường vậy cà!"Mục Thiên dường như chẳng để ý gì đến lời nói của cô nương, vẫn vô tư bước qua. Tên thanh niên thấy thế liền phẩy phẩy chiếc quạt trong tay, ngay lập tức mười tên lực sĩ vây xung quanh Mục Thiên. Tên thanh niên cười lớn:

" Vị thiếu niên này có lẽ từ nơi khác tới, chưa quen với Lạc Thành, hay là để ta dẫn đệ đi tham quan!"

Mục Thiên vẫn không dừng bước, đi xuyên qua tên lực sĩ. Tên thanh niên khuôn mặt đã tối sầm lại, nhìn tên lực sĩ, sau đó lại phẩy phẩy chiếc quạt. Tên lực sĩ liền xoay người, dùng bàn tay to lớn ôm mặt của Mục Thiên đập thẳng xuống đất. Vị thanh niên lại tiếp tục nói:

" Ấy! Nhẹ tay thôi! Khách quý! Khách quý!"

Tên thanh niên cúi xuống ngồi gần Mục Thiên, khẽ nói:
" Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Haizz! Thật đúng là không nể mặt Đường Phi ta! "

Sau đó tên thanh niên đứng dậy, xoay lưng ôm cô gái lúc nãy, rồi liền rời đi. Tuy nhiên tên lực sĩ lại chưa đi, hắn dùng bàn tay của mình nắm lại, tụ quyền đấm thẳng vào Mục Thiên. Quyền đã đưa ra, ngay lập tức bị chặn lại, cánh tay nhỏ bé nhưng lại có thể đỡ nguyên đòn của tên lực sĩ này, đúng thật không đơn giản, khói bụi tan đi, mọi người xung quanh bắt đầu thì thà thì thầm:

" Đó chẳng phải là Thanh Lâm công tử sao? Tại sao lại ở đây vậy?"

" Ngươi không biết gì à? Nghe nói Thanh công tử rất tốt bụng! Có lẽ thấy chuyện bất bình nên trợ giúp thôi!"

Tên Đường Phi ở đằng xa, nghe Thanh công tử đến, liền sợ xanh mặt, lặng lẽ chuồn cùng đám người còn lại. Còn tên lực sĩ sau khi biết được là Thanh Lâm công tử, còn đổ cả mồ hôi hột. Vị Thanh công tử nhìn Mục Thiên, khuôn mặt hớn hở:

" Ân công! Tỉnh lại! "

Mục Thiên nhìn vị thiếu niên trước mắt, khẽ nói một tiếng sau đó liền ngất lịm đi:

" Thanh...Lâm..!"

Thanh Lâm thấy Mục Thiên ngất đi, liền tức giận nhìn tên lực sĩ trước mắt mình, tụ quyền đánh văng tên lực sĩ ra xa. Sau đó Thanh Lâm liền chạy tới đỡ Mục Thiên dậy, hét lớn:

" Lý Dao! Mau đưa ân công về Thanh phủ! NHANH LÊN!".

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau