ĐĂNG PHONG THÀNH THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đăng phong thành thần - Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Huyết nhân thực sự

Một tên hộ vệ bước tới, hắn lời lẽ hung ác, hướng đao về Lệnh Hồ Xung lời lẽ hăm doạ “ Ngươi đúng là không biết điều, rựu mời không uống, muốn uống rựu phạt? “.

Lệnh Hồ Xung nghe tên hộ vệ hăm doạ, chỉ nhếch miệng cười “ Lệnh Hồ ta từ đó đến nay chưa rựu nào chưa từng uống qua, nay muốn uống thử hương vị rựu phạt của ngươi nó ra làm sao mới được “. Tay Lệnh Hồ Xung đặt lên chuôi kiếm, nhìn về tên hộ vệ kia, điệu bộ khiêu khích.

Tên hộ vệ tức giận quát “ Vậy thì ta đành cho ngươi uống thử vậy, tiếp đao “.

Đao trong tay tên hộ vệ bổ tới, kình phong rít rào, hướng đỉnh đầu Lệnh Hồ Xung mà muốn bổ ra làm hai. Đao của tên hộ vệ cách đầu Lệnh Hồ Xung khoản năm phân thì rớt xuống đất, nhìn rõ thì tên hộ vệ chỉ còn lại cổ tay, máu chảy đầm đìa, bàn tay tên hộ vệ đả bị Lệnh Hồ Xung chém đứt từ lúc nào rồi.

“ Á... tay ta “ tên hộ vệ mặt méo mó, nằm vật ra đất, lăn lộn, mồ hôi trên người hắn ướt đẫm cả y phục, xong rồi vì đau quá nên hắn liền ngất đi.

Một tên hộ vệ khác thấy đồng bạn bị chém đứt bàn tay thì tức giận, rút kiếm xong lên, đâm kiếm về phía Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung không đánh trả mà buông Hắc Kiếm ra, giang hai tay đón nhận một kiếm kia của tên hộ vệ.

Kiếm tên hộ vệ đâm vào ngực trên của Lệnh Hồ Xung, tên hộ vệ rút kiếm ra, lui vê thủ thế ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Lúc này trên ngực Lệnh Hồ Xung bắt đầu chảy máu, máu chảy xuống ướt cả một vùng y phục. Ấy thế mà miệng hắn lại cười, nụ cười cực kì quái dị “ Có gan thì lại đây chém chết ta đi, bổn đại gia chờ các ngươi đây “

Tên hộ vệ cầm kiếm định xong lên, trả thù cho tên hộ vệ kia thì bị trung niên lục bào ngăn lại. Hắn nói nhỏ trong tai hộ vệ cầm kiếm “ Người này ta từng thấy trong tửu quán, lai lịch không nhỏ, võ công không thường, để ngươi đâm một kiếm tất có mưu đồ, không được manh động “.

Tên hộ vệ cầm kiếm nghe vậy gật đầu, ra vẻ đồng tình, không xong lên tấn công Lệnh Hồ Xung nữa. Trung niên lục y khuyên can tên hộ vệ cầm kiếm xong, thì lại hướng đến Lệnh Hồ Xung, cười dịu dàng mà nói “ Vị huynh đài này chém mất bàn tay người của ta, lại bị người của ta đâm một kiếm, coi như chuyện xảy ra giữa chúng ta hoà, không ai nợ ai vậy “

Lệnh Hồ Xung im lặng, không nói lời nào. Trung niên lục y mỉm cười “ Huynh đài coi như hiểu chuyện, không tính toán hẹp hòi ”. Rồi hắn ta quát tên hộ vệ cầm kiếm “ Sử ngươi cõng Khắc rời khỏi nơi này “

Tên hộ vệ cầm kiếm tuân lệnh nam tử trung niên lục y, cõng tên hộ vệ cầm đao rồi bọn họ rời đi, để lại Lệnh Hồ Xung đứng đó. Những người đứng xem xung quanh không muốn dính tới rắc rối cũng liền rời đi, khu vực này giờ đây chỉ còn một mình Lệnh Hồ Xung.



Máu trên vai Lệnh Hồ Xung bắt đầu ngưng chảy, vết thương do tên hộ vệ cầm kiếm gây ra củng từ từ lành lại không thương tổn gì nhiều. Ấy thế mà Lệnh Hồ Xung vẫn đứng đó, vẫn ánh mắt vô hồn nhìn về hướng xa xăm. Một lúc lâu thì hắn bắt đầu cười lớn, tiếng cười mang đầy vẻ chua xót, đau khổ, vang rộng cả một khu xa.
Lệnh Hồ Xung đang cười thì nghe một giọng trong trẻo phát ra từ sau lưng “ Ta không ngờ Lệnh Hồ Xung khi xưa nay lại thành một người như vậy “.

Lệnh Hồ Xung ngưng cười, quay người lại thì nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Lệnh Hồ Xung mỉm cười, dịu dàng nói với người ấy “ Doanh Doanh nàng nói vậy là sao, ta vẫn như vậy, vẫn uống rựu, vẫn vui vẻ, có gì khác xưa chứ “.

Nhậm Doanh Doanh thở dài, giọng buồn buồn “ Ngươi đừng dối lòng nữa, từ ngày diễn ra cái chết của Nhạc Linh San sư muội ngươi, ta thấy ngươi liền trở thành một con người khác “.

Lệnh Hồ Xung nghe ba chữ Nhạc Linh San thì hai mắt đỏ lên “ Nàng đừng nói nữa, ta không muốn nhắc lại chuyện cũ “.

Nhậm Doanh Doanh nghe Lệnh Hồ Xung lảng tránh việc này thì tức giận, nàng lớn tiếng “ Thế vì sao ngươi vẫn sống trong quá khứ đó, Nhạc Linh San đối với ngươi vô tình vô nghĩa, vậy mà ngươi vẫn yêu nàng, sống cuộc sống của một tên phế vật không chí hướng“.

Lệnh Hồ Xung bịt hai tai lại “ Doanh Doanh ta xin nàng đừng nói nữa “.

Nhậm Doanh Doanh vẫn nói, hai mắt nàng bắt đầu rơi từng giọt lệ “ Ta còn nhớ ngày hai ta quen nhau, lúc đó ta đả có cảm giác mình chỉ như một người thay thế rồi, ngươi có biết vì sao ta lại chọn Kiếm Thần không? “.

Lệnh Hồ Xung như nghẹn lại, hắn cố rắng thốt ra từng chữ “ Vì sao ư... vì sư thúc... giỏi... hơn ta “.Nhậm Doanh Doanh lắc đầu “ Vì trong lòng ngươi chỉ có ba từ Nhạc Linh San “.

Lệnh Hồ Xung đau thương “ Không phải vậy “.

Nhậm Doanh Doanh cương quyết “ Ngươi đừng có chối, ngươi truy cầu tình cảm của ta và Đông Phương thúc thúc, củng chỉ để làm dịu đi nỗi đau của ngươi và sư muội, ta nói có đúng không “.

Lệnh Hồ Xung càng nghe Nhậm Doanh Doanh nói lòng hắn càng khó chịu, nước mắt hắn chảy dài hai má, hắn đau thương mà quỳ xuống cầu xin Nhậm Doanh Doanh “ Ta xin nàng đừng nói nữa “.

Nhậm Doanh Doanh lạnh lùng, giọng nàng mỉa mai “ Ngươi quỳ trước một nữ nhân chỉ để cầu xin ta ngưng nói, ngươi thật sự làm ta thất vọng, ngươi như vậy hèn chi Nhạc Linh San không yêu ngươi, Lâm Bình Chi tự cung luyện kiếm ít ra còn dám làm, dám chịu, không như ngươi nhu nhược phế vật “.

Lệnh Hồ Xung nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy tức đến rung người, tay nhặt Hắc Kiếm, bật dậy kề kiếm vào cổ Nhậm Doanh Doanh. Tóc và mắt Lệnh Hồ Xung từ từ chuyển sang màu đỏ, hắn giọng thì thào uy hiếp Nhậm Doanh Doanh “ Tiểu nha đầu dám mỉa mai bổn toạ, ngươi có biết tội ngươi đáng xử như thế nào không “.

Nhậm Doanh Doanh dường như không hề để tâm đến lời uy hiếp của Lệnh Hồ Xung, nàng ung dung hỏi ngược lại hắn “ Ngươi là Huyết Ma hay Lệnh Hồ Xung “.

Lệnh Hồ Xung mỉm cười “ Tiểu nha đầu, ngươi nhìn dáng vẻ hiện giờ bổn toạ giống Lệnh Hồ Xung lắm sao? “.

Nhậm Doanh Doanh vẻ khinh thường nói “ Ngươi và hắn đều vô dụng như nhau “.

Lệnh Hồ Xung tức giận khi nghe Nhậm Doanh Doanh nói, kiếm trong trong tay hắn chợt động, muốn cắt lìa cổ Nhậm Doanh Doanh. Trước kiếm kia của Lệnh Hồ Xung Nhậm Doanh Doanh củng không chậm, thối lui về sau, lấy trong người ra một cây chuỷ thủ, ngăn cản kiếm vừa rồi của Lệnh Hồ Xung.

Kiếm chiêu của Lệnh Hồ Xung một lúc một nhanh, từng hiêu từng chiêu cực kì hung hiểm, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng Nhậm Doanh Doanh. Khiến Nhậm Doanh Doanh khổ sở đón đở, nàng càng lúc càng yếu thế, thoái lui về phía sau. Cuối cùng nàng bị Lệnh Hồ Xung đánh bay vũ khí. Lệnh Hồ Xung thừa thắng xong lên, Hắc Kiếm trong tay hướng tim Nhậm Doanh Doanh mà muốn đâm xuyên qua.

Nhậm Doanh Doanh bất lực chống trả, hai mắt nhắm lại, miệng mỉm cười lần cuối, nàng cảm thấy khí tức của tử thần đang càng lúc càng gần với mình rồi.

Chương 12: Lạc Long Quân

Chuẩn bị tiếp nhận tử vong làm cơ thể Nhậm Doanh Doanh rung nhẹ, hai bên khoé mắt nàng bắt đầu ngấn nước, nàng phải chết ở một nơi hoan vu này sao, nàng thật sự không cam tâm.

Khoản một lúc lâu mà vẫn không có động tĩnh gì xảy ra, nàng vẫn đứng đó, vẫn đợi một kiếm kia xuyên qua tim nàng, ấy thế mà tại sao vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nhậm Doanh Doanh dần mở mắt, nàng thấy Lệnh Hồ Xung lúc này ngồi trên một tảng đá, kiếm cắm vào đất, không có vẻ gì muốn giết nàng cả. Ngược lại ánh mắt hắn buồn buồn nhìn về phía chân trời, cộng thêm ánh nắng hoàng hôn của mặt trời bắt đầu yếu đi, tạo cho Lệnh Hồ Xung một vẻ cực kì ma mị.

Cảm thấy có người nhìn mình, Lệnh Hồ Xung quay người lại, thấy Nhậm Doanh Doanh thì hắn mỉm cười với nàng, một nụ cười hiền hoà “ Ta xin lỗi, đả làm nàng sợ rồi “.

Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, vẻ khó xử “ Chỉ tại ta quá khích, không kềm chế được cảm xúc của bản thân, ta mới cần xin lỗi “

Lệnh Hồ Xung gật đầu rồi quay đi, lại hướng về một nơi xa xăm nào đó, tiếp tục đưa ánh mắt buồn bã mà nhìn về phía đó. Nhậm Doanh Doanh thương cảm nhìn Lệnh Hồ Xung, nàng cảm thấy hắn lúc này thật đáng thương hơn là đáng trách.

Nhậm Doanh Doanh tiến gần Lệnh Hồ Xung, nhìn bóng lưng hắn nàng nghi hoặc hỏi “ Chàng là Huyết Ma hay Lệnh Hồ Xung “.

Lệnh Hồ Xung vươn vai, hắn cười hì một cái, trả lời như hỏi lại nàng “ Quan trọng lắm sao “.

Nhậm Doanh Doanh lắc đầu, thở dài “ Không quan trọng, không quan trọng, ta vừa nhớ ra bản thân còn có việc phải làm, xin phép đi trước, hẹn ngày tái ngộ “.

Rồi nàng vội vã rời đi, được một đoạn thì nàng nghe tiếng Lệnh Hồ Xung từ xa vọng tới “ Nếu có gặp sư phụ, nàng cho ta gửi lời hỏi thăm người, rồi hỏi dùm ta người có khoẻ không và khi nào người chịu cưỡi hạc quy tiên “.

Nghe Lệnh Hồ Xung nói đùa thì Nhậm Doanh Doanh mỉm cười “ Đồ ngốc, chỉ giỏi cái xàm xí là hay “. Rồi nàng đi thẳng vào trong rừng sâu, mất bóng.

Lệnh Hồ Xung ngồi một lúc lâu mới đứng dậy, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi, hắn tra kiếm vào vỏ, đeo ngang hông, chỉnh chu lại y phục. Rồi hắn hướng một nơi ngược lại với Nhậm Doanh Doanh mà đi. Để lại thi thể to lớn của ma thú Đại Hùng, mà giờ đây cỗ thi thể này chẳng còn một tí huyết nhục nào, thứ còn lại là một bộ xương khô to lớn giữa nơi hoang vắng.



Sùng Lãm đứng trên một cành cây lớn, nằm trong cánh rừng phía Bắc, quan sát người và ma thú đang hỗn chiến, rất là chú tâm. Một lúc sau thì Sùng lãm có cảm giác ai đó nhìn mình, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có gì. Rồi hắn cũng không quan tâm nữa, tiếp tục xem trận chiến đang diễn ra trong rừng.Một hồi lâu Sùng Lãm dường như đả chán quan sát, hắn xuất ra trường kiếm, nhảy từ trên cây xuống, chuẩn bị lao vào tham gia cuộc chiến đằng xa. Nhưng mà lại không phải, Sùng Lãm hướng cái cây gần đó mà chém tới, kiếm lực dũng mãnh, cắt đôi thân cây làm hai mảnh. Một thanh niên từ trong thân cây nhảy ra, tránh đi nhát kiếm của Sùng Lãm, hắn nhìn Sùng Lãm, vẻ khó chịu “ Xém tí bị ngươi giết rồi “.

Sùng Lãm hướng mũi kiếm về hướng thanh niên đó, lạnh lùng “ Ngươi tại sao lại theo dõi ta “.

Thanh niên kia chỉ hờ hững đáp “ Ta đến đây trước “.

Nói rồi hắn phóng một cây phi đao về phía Sùng Lãm, phi đao lao đi với vận tốc cực nhanh, uy lực vô cùng khủng bố, hướng đầu Sùng Lãm mà muốn xuyên qua. Sùng Lãm cũng nhanh không kém, lách người né tránh. Phi đao lướt qua Sùng Lãm, va chạm vào cái cây lớn phía sau, đùng một tiếng, tạo ra một cái lổ lớn trên thân cây.

Sùng Lãm chưa kịp hoàn tất tránh né thì thanh niên kia từ đâu xuất hiện sau lưng Sùng Lãm, tay bắt pháp quyết, miệng hô to “ Hoả Hệ Hoả Long Cầu “.

Từ trong miệng nam thanh niên phun ra một ngọn lửa lớn, ngọn lửa quấn lấy thân hình Sùng Lãm, tạo thành một quả cầu lửa, bao trùm Sùng Lãm vào trong, thiêu đốt thân thể Sùng Lãm. Ngọn lửa một lúc một lớn, thân hình Sùng Lãm bị ngọn lửa bao phủ thì dần mất hút, dường như hắn đả bị thiêu chết trong ngọn lửa khủng khiếp đó.

Bỗng từ trong hoả cầu lao ra từng đợt kiếm khí, chém tới người nam thanh niên kia. Nam thanh niên phản ứng không nhanh bằng kiếm khí, chưa kịp né tránh, liền bị kiếm khí cắt làm hai, nằm dưới đất không chút động đậy, mất đi sinh cơ.
Hoả cầu bao phủ Sùng Lãng từ từ bé lại, bị hút gọn vào lòng bàn tay của Sùng Lãm. Sùng Lãm bóp một cái, ngọn lửa liền bị dập tắc, chỉ để lại một vết tro nhỏ trên lòng bàn tay. Thân thể Sùng Lãm bị ngọn lửa đốt ánh lên màu đồng đỏ, trong như thần thiết đúc thành, cực kì oai vệ.

Sùng Lãm đi đến bên cạnh nam thanh niên, lúc này mới quan sát kỹ thi thể nam thanh niên nằm dưới đất, miệng hắn lẩm bẩm “ Mộc nhân sao, người này quả không đơn giản... “

Từ nơi xa, có một nam tử đang ngồi trên một tảng đá lớn, hắn chính là nam thanh niên vừa nãy giao chiến với với Sùng Lãm. Hai mắt hắn đang nhắm lại thì chợt mở to, nhìn về hướng của Sùng Lãm và mộc nhân của hắn giao chiến, lành lùng nói “ Có thể phá Mộc Thuật Mộc Nhân Phân Thân của ta, người này đáng để tâm đây “.

“ Ba cái phân thân chết tiệc của cậu thì ai chẳng phá giải được chứ, chỉ cần phá huỷ nó là được chứ có gì to tát đâu “ từ đâu một nam tử ngồi dưới tản đá giọng giễu cợt nói với nam thanh niên kia.

Nam thanh niên trên tảng đá nghe vậy thì khó chịu “ A Bối, ngươi đừng có khinh thường phân thân của ta, nó không tầm thường đâu “.

A Bối nghe nam thanh niên giải thích thì phá lên cười “ Sa Kê à, ngươi lại tự nâng bản thân quá cao rồi, mấy cái phân thân vớ vẩn... “

Phập

Chưa nói hết câu thì có một cây phi đao đả cắm trước mặt A Bối, làm hắn nuốt hết lời muốn nói vào lại trong miệng. Hắn lúc này cười cười, nhìn lên trên mà nói “ Thôi bỏ qua, bỏ qua đi, giờ chúng ta tìm người phá huỷ Mộc Thuật của ngươi, xử lí hắn là xong chứ gì “.

“ Không được, người này mạnh ngang một Sát Thần, chúng ta không được thứ gì tốt nếu chạm trán với hắn, tránh được thì tránh, ai lại đi tìm phiền phức về mình chứ“ Sa Kê ngồi trên tảng đá nghiêm túc nói.

A Bối ngồi dưới nghe thấy liền thất vọng, thở dài, mặt khó ưa nói “ Sa Kê à Sa Kê, lá gan của ngươi dạo này nhỏ thật, bị phá Mộc Thuật thôi mà, có gì to tát đâu, còn so hắn với một Sát Thần nữa “.

“ Giỏi thì ngươi tự mà đi, ta không ngu ngốc tự tìm phiền phức “ Sa Kê tức giận.

A Bối nghê Sa Kê kiên quyết thì không nói nữa, hắn nhắm hai mắt lại mà ngủ. Sa Kê củng nhắm hai mắt lại, bắt đầu chìm vào trạng thái thiền.

Chương 13: Triệu Hồi Gia Hoả Đáng Ghét

Ta đang ở đâu đây, Vô Kỵ mở mắt, nhìn thấy bản thâb đang bị kéo lê trên mặt đất, mặt hắn ngơ ra. Chuyện gì đang xảy ra thế này, tại sao mình lại đang ở đây, tại sao lại bị lôi trên mặt đất, tại sao.

“ Đồ ngu, ngươi và ta bị Rum hạ đo ván đấy, Rum củng khiếp thật, đánh cho tên ngu nhà ngươi ngu thật luôn rồi “ giọng nói này là của Võ Thần, hắn củng đang bị lôi trên mặt đất hệt Vô Kỵ.

Vô Kỵ nhìn qua thì thấy gia hoả giao chiến với mình lần trước, bộ dạng lúc này thật thê thảm, má sưng, mắt tím, mặt toàn máu, trong thật đáng thương. Nếu hắn mà không nói ra mấy từ lúc nãy thì Vô Kỵ chắc chắn thương cảm mà tội nghiệp cho hắn, ấy thế mà hắn lại làm mất sạch hình tượng tội nghiệp trong lòng Vô Kỵ.

Vô Kỵ và Võ Thần bị lôi trên mặt đất, đầu va vào các cục đá nhỏ, lúc thì đập vào cành cây ven đường. Mặt Vô Kỵ tối sầm lại, tức muốn thổ huyết, không kềm được cơn giận mà toả ra sát khí. Hắn tung chưởng về bóng lưng đang kéo hắn và Võ Thần...

“ Ha ha, ngu ngốc đúng là ngu ngốc, coi ngươi bây giờ có tốt hơn ta là mấy “ Võ Thần cười lớn, trêu chọc Vô Kỵ. Vô Kỵ giờ đây mặt mũi thâm tím, trong đúng thật chỉ khá hơn Võ Thần một ít.

Vô Kỵ lúc này lặng im như tờ, không nói một lời nào, nói được sao, những gì xảy ra đối với hắn hiện tại hắn củng không tiếp thụ được. Lúc tham gia cứ nghĩ bản thân ghê gớm, ai ngờ cuối cùng lại thành ra bộ dạng này, Vô Kỵ thật đúng là khóc không ra nước mắt mà.

Hai người vẫn tiếp tục bị lôi trên mặt đất, đầu tóc rối xù, mặt mũi toàn đất, lá cây và nhánh cây còn kẹt vào tóc nữa, trong vô cùng thê thảm. “ Chúng ta đang bị đưa đến đâu vậy, có phải chúng ta sắp chết rồi không “ Vô Kỵ vẻ nghiêm túc nói với Võ Thần.

“ Không, ta sẽ sống, ngươi thì ta không biết “ Võ Thần tỉnh bơ trả lời.

Vô Kỵ đổ mồ hôi trán, hắn xâu chuỗi lại sự kiện diễn ra trước và sâu, rồi kết luận là chả hiểu gì, những thứ xảy ra với hắn đúng là truyện cổ tích, hắn liên tục nhắm mắt lại, mở mắt ra, cầu trời đó chỉ là giấc mơ, hắn muốn tỉnh giấc.

Một lúc lâu Vô Kỵ dường như chết lặng, định mệnh đây không phải mơ, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ với hắn, cực tồi tệ mới đúng. Vô Kỵ cắn lưỡi, phun ra một ít máu trên lòng bàn tay, tay bắt pháp quyết, từ chiếc túi vải đeo ngang eo hắn bay ra từng đạo phù chú, đúng hơn là lá bùa, lơ lửng trước mặt Vô Kỵ.

Vô Kỵ bắt đầu đọc chú “ Thiên địa trợ lực, Càn Khôn Bát Quái, Âm Dương xoay chuyển “

Bốp

“ Ngươi ồn quá, nói nhỏ xíu được không “ Rum đánh một chưởng vào mặt Vô Kỵ, mặt hắn lại sưng lên một ít. Vô Kỵ mặt không cảm xúc, xin lỗi Rum một cái, đợi Rum quay đi, lại thì thầm đọc chú, rất khẽ.



“ Triệu Hồi Thiên Thần “ Vô Kỵ vẫn nói rất khẽ. Từ trên trời, một đạo ánh sáng lao xuống ngay nơi Vô Kỵ, từng đạo ánh sáng ngũ sắc nhảy múa, tụ lại thành một hình ảnh ngũ sắc nhân vô cùng đẹp. Vô Kỵ nhìn thấy thì vô cùng mừng rỡ, thuật triệu hồi của hắn cuối cùng củng hiệu quả rồi.

Võ Thần và Rum củng nhìn về thân ảnh ánh sáng kia với cặp mắt khó hiểu, rồi cùng nhau hô lên “ Làm màu “.

“ Làm màu cái gì, đây là thiên thần ta triệu gọi đấy, sợ chưa “ Vô Kỵ vẻ mặt vô cùng đắc ý.

“ Này này, các vị có biết nơi nào có thức ăn không, ta đói quá “ một thanh niên mặc y phục màu xám bước ra từ thân ảnh ngũ sắc ánh sáng, mặt hắn méo mó, trong cứ như một kẻ bị bỏ đói sắp chết vậy.

Vô Kỵ thấy gia hoả này thì có chút ngoài ý muốn, thiên thần ai củng như hắn sao. Tên này từ từ bước lại hướng ba người, thân thể hắn toả ra từng luồng sát khí cực đại.

“ Ba người các ngươi ai là người gọi ta đến đây “ mặt hắn nhăn nhó, khó chịu, như muốn đánh nhau vậy.

Vô Kỵ nghe vậy thì vui mừng “ Là ta, nghe nói ngươi rất quyền năng, nên liền triệu hồi ngươi đến đây, làm ơn giải thoát ta khỏi hai tên khác người này được không “.

Hắn gật đầu đồng ý với Vô Kỵ, hướng hai người kia mà xuất quyền, từng đạo rung động trong không khí truyền tới.
Bốp

Vô Kỵ nhìn gia hoả là thiên thần mình vừa triệu gọi như muốn ăn tươi nuốt sống, tên đáng chết này không giúp được gì cả, còn tham gia trò kéo lê trên mặt đất với hắn và Võ Thần nữa, đồ vô dụng khốn kiếp.

“ Ngươi tên là gì “ Vô Kỵ thắc mắc hỏi.

“ Ta tên là Tiểu Bá Vương “ rồi hắn tiếp tục bỏ một cái bánh bao trong tay vào miệng, ăn ngấu nghiến. Vô Kỵ nhìn thấy mà thở dài, lần này triệu hồi là Ôn Thần chứ không phải Thiên Thần, bánh bao mà Vô Kỵ tích trữ ăn một tháng, đều bị tên Tiểu cái gì Vương này ăn sạch, đúng là phá gia chi tử mà.

Võ Thần nhìn Tiểu Bá Vương hồi lâu rồi nói “ Ngươi là Thiên Thần, không đúng ngươi vì sao lại chỉ một ít khí tức của Thần “.

Nuốt xong cái bánh cuối cùng xuống dạ dày, trong sự tiếc nuối của Vô Kỵ thì Tiểu Bá Vương mới trả lời Võ Thần “ Ta là Bán Thần, chỉ mang một phần nhỏ khí tức của Thần thôi “



Rồi hắn ợ một cái, xoa xoa bụng, tỏ vẻ buồn ngủ. Võ Thần vẻ nghi hoặc nhưng không nói gì thêm, chỉ nhìn lên trời, ngắm mây trôi, chim bay, trong rất là an nhàn.

Vô Kỵ nhìn một màn này mà muốn xuất hồn đến thiên giới, hai tên này đang bị kéo lê trên mặt đất mà vẫn bình thản như vậy à, đúng là điên thật rồi, trong khi hắn đang trăm phương ngàn kế nghĩ ra kế sách đào thoát.

“ Ngươi tên Võ Thần đúng không, làn sau có diệp chúng ta đánh một trận thống khoái được không “ Tiểu Bá Vương nhìn Võ Thần nói.

Nghe Tiểu Bá Vương nói thì Võ Thần quay qua nhìn hắn “ Giọng điệu ngươi xem ra rất muốn đánh với ta “

Tiểu Bá Vương gật đầu “ Rất muốn, nhìn sơ là biết, ngươi là người rất am hiểu võ thuật và chiến đấu, ta rất muốn đấu với ngươi một trận phân cao thấp “

“ Không có khẩu vị, ta không tuỳ tiện đánh nhau với người khác“ Võ Thần đáp, rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Tiểu Bá Vương thấy vậy củng không nói gì thêm, nhìn qua Vô Kỵ bằng ánh mắt trêu chọc, rồi củng nhắm mắt lại ngủ.

Trong khi Vô Kỵ đang mồ hôi nhễ nhại, suy nghĩ tìm cách thoát thân.

Chương 14: Tửu Quán

“ Trương Vô Kỵ, Trương Vô Kỵ “ giọng nói quen thuộc truyền vào tai Vô Kỵ, hắn mở mắt, thấy Triệu Mẫn đang ngồi trước đầu giường, mỉm cười với mình.

Vô Kỵ vươn vai, ngáp một cái, nhìn xung quanh thì thấy đang nằm trong một căn phòng, trang trí củng không tệ, cũng xem là sạch sẽ.

Rồi Vô Kỵ nhìn Triệu Mẫn, xoa xoa bụng, chép chép miệng ra hiệu với nàng. Triệu Mẫn hiểu ý, gật đầu đi ra ngoài. Vô Kỵ mỉm cười, hoá ra việc lúc trước chỉ là một cơn ác mộng. Vô Kỵ đi đến chiếc bàn đặt giữa phòng, rót một tách trà, uống cạn một hơi, mùi thơm của trà làm hắn tươi tỉnh phần nào.

“ Tỉnh rồi sao, cũng may cho ngươi là rừng núi nơi đây có một tửu quán, không thì ngươi bị vứt ở lại rồi “ một giọng nói đáng ghét truyền vào tai Vô Kỵ, khiến hắn nhịn không được mà phun hết nước trà ra ngoài, giọng nói này không ai khác chính là Tiểu Bá Vương.

Tiểu Bá Vương mở cửu đi vào, theo sau là Võ Thần. Vô Kỵ trong tâm thầm than khổ, đúng là đi đâu củng không tránh được oan gia mà.

“ Tên ngốc không ngờ hôm qua ngươi ngủ còn say hơn cả bọn ta đấy “ Tiểu Bá Vương cười

“ Nơi đây là đâu? “ Vô Kỵ lờ đi câu trêu chọc của Tiểu Bá Vương mà nghi ngờ hỏi.

“ Tửu Quán “ Tiểu Bá Vương thấy Vô Kỵ lờ đi câu nói của mình thì khó chịu.

“ Chúng ta đang ở trong thành thị “ Vô Kỵ lại hỏi.

Rầm

Tiểu Bá Vương đập bàn, tức giận “ Tên khốn nhà ngươi bị lãng tai bẩm sinh à, hồi nãy không nghe ta nói đang còn trong sơn lâm à “.

Vô Kỵ vẻ khó chịu “ Ngươi cục xúc vậy làm gì, thiên thần mà lại mắng người như vậy, chả có tí lịch sự gì cả “.

Vô Kỵ không để Tiểu Bá Vương trả lời lại hỏi tiếp “ Sao ngươi còn chưa về trời, ta đọc trong văn thư thì nói ngươi phải về thiên giới rồi chứ “.

Tiểu Bá Vương ngồi xuống, gác một chân lên ghế, trong rất lưu manh nói “ Ta khó lắm mới trốn được xuống đây, có ngu mới về lại nơi nhàm chán đó “.

“ Chả ra dáng gì “ Vô Kỵ mặt mỉa mai nhìn Tiểu Bá Vương.

Hai người bắt đầu tranh cãi quyết liệt, không ai chịu thua ai. Võ Thần im lặng nãy giờ mới cất lời “ Ngươi là con của Trương Thuý Sơn “.

Vô Kỵ đang tranh cãi với Tiểu Bá Vương, nghe Võ Thần nói thì quay lại “ Đúng vậy, ngươi biết cha ta à “.

Hai mắt Võ Thần rưng rưng, vỗ vai Vô Kỵ, quàng tay qua vai hắn, âu yếm nói “ Ta và cha ngươi tính ra tình như thủ túc, tri kỉ có nhau, gặp ngươi ta mừng lắm “.

Vô Kỵ nghe vậy thì ngạc nhiên, người này là bằng hữu của cha hắn ư. Từ bé Vô Kỵ củng ít nghe những gì liên quan đến cha mình, nên nghe vậy liền rất hiếu kì.



“ Ngươi nói thật sao “ Vô Kỵ vẻ nghi ngờ.

Võ Thần đầy nhiệt huyết “ Thật chứ, cha ngươi cùng ta giàu sinh ra tử, chiến đấu từ hồi còn trẻ, hắn rất nghĩa hiệp, củng có thể xem như một anh hùng, nếu như... nếu như... “

Võ Thần cúi mặt xuống, hai vai hắn rung nhẹ hình như là không kềm được cảm xúc. Vô Kỵ thấy vậy liền vỗ vai Võ Thần an ủi, vẻ đồng cảm, có lẽ cái chết năm xưa của cha hắn vẫn làm cho người này ưu sầu, đúng là bằng hữu tốt.Ai ngờ Võ Thần ngẩn mặt lên, liền túm cổ áo Vô Kỵ, miệng thét ra lửa “ Nếu như cha ngươi không mượn tiền ta, cùng tên Lệnh Hồ Xung chết bầm đi uống rựu thì ta đâu có khổ như vầy, ngươi mau trả nợ cho cha ngươi mau “.

“ Cái gì “ Vô Kỵ như hoá đá, hoá ra tên này không chỉ là bằng hữu, mà còn là chủ nợ.

Vô Kỵ thấy tên này đúng là nhận bừa, muốn lừa gạt tiền của mình thì giận dữ quát “ Ngươi tìm cha ta mà đòi, ta liên quan gì chứ “

“ Cha ngươi cưỡi hạc quy tiên thì không lẽ ta phải đi theo để đòi à “ Võ Thần túm cổ áo Vô Kỵ giật giật, liên tục hét vào tai làm Vô Kỵ choáng váng.

Trong phòng tiếng cãi vã bắt đầu lớn, ba người như mấy bà bán cá ngoài chợ, không chỉ cãi nhau mà còn muốn dùng vũ lực. Tình cảnh trước mắt chắc chỉ thiếu bó rau và vài con cá, là thành cái chợ nhỏ rồi.

Cốc cốc

“ Đồ ăn đến đây “ Triệu Mẫn tay cầm một mâm cơm lớn, bước vào.

Cả phòng đang ồn ào bỗng im lặng, chắc là vì mùi hương từ mâm cơm lan toả ra khắp phòng, khiến Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương bụng đánh trống liên hồi, quên luôn đi việc cãi vã.

Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương nước bọt chảy dài hai mép, miệng nuốt ực một cái. Triệu Mẫn để mâm cơm lên bàn, cười một cái rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Tiểu Bá Vương và Vô Kỵ thấy thức ăn thì lao vào ăn như ma đói, trong như người tị nạn nạn vậy. Võ Thần không tham gia cùng hai tên gia hoả chết đói này, mà bước theo Triệu Mẫn.

“ Này tên ngốc, cô bé phục vụ kia trong cũng không tệ, gia hoả kia thấy thế mà lại mê mẩn, đi theo nàng rồi kìa “ Tiểu Bá Vương vừa ăn vừa nói, có vài hạt cơm còn văng vào mặt Vô Kỵ.

“ Ngươi sạch sẽ tí được không, hắn dám đụng vào Triệu Mẫn thì ngày tàn của hắn đến rồi, không lo gì “ Vô Kỵ khó chịu phủi cơm dính trên mặt, đảo mắt hướng hai người, một nam, một nữ vừa đi ra, rồi tiếp tục chén thức ăn vào bụng.

“ Ngươi quen cô bé phục vụ đó à “ Tiểu Bá Vương nghe Vô Kỵ nói thì ngạc nhiên, ngừng ăn hỏi.
“ Ăn nhanh đi, ngươi không ăn, ta ăn hết bây giờ, lắm chuyện “ Vô Kỵ khó chịu.

Rồi hai người không nói gì nữa, tiếp tục ăn như hổ đói, liện tục cắn nuốt cơm canh trên bàn. Nói đi củng nói lại, món ăn Triệu Mẫn nấu thật sự rất là ngon, tuy hơi dân dã một chút, nhưng lại khiến người ta ăn vào lại không muốn dừng lại, cứ ăn rồi ăn mãi.

Nói đến Triệu Mẫn và Võ Thần thì khi Triệu Mẫn đi ra ngoài, nàng liền bị Võ Thần đuổi theo. Võ Thần nắm lấy tay Triệu Mẫn, kéo lại, khiến nàng quay người lại, mặt đối mặt với Võ Thần.

Võ Thần thì thầm vào tai Triệu Mẫn “ Cùng ta lên mái nhà, ta có chuyện muốn nói “.

Triệu Mẫn e thẹn gật đầu, cùng Võ Thần nhảy lên mái nhà của tửu quán. Trên trời trăng đả lên cao, sương mờ bắt đầu dày đặc nơi sơn lâm, cộng thêm xung quanh là rừng núi, tạo nên một quang cảnh cực kì thơ mộng, say đắm lòng người.

“ Ngươi dẫn ta lên đây làm gì, một nam, một nữ, trăng thanh gió mát, chẳng lẻ ngươi lại muốn giở trò “ Triệu Mẫn e thẹn, nàng vuốt mái tóc bên tai, để lộ ra chiếc tai nhọn, trong cực kì mê hoặc lòng người.

“ Triệu Mẫn lâu rồi không gặp, cô vẫn còn thích đùa cợt nam tử như vậy sao “ Võ Thần tâm không động, chỉ mỉm cười nói với Triệu Mẫn.

“ Chẳng lẻ ta đây không đủ sức hấp dẫn với ngươi hay sao “ nàng kề sát môi vào tai Võ Thần, đưa từng luồng khí nóng va vào cổ và tai hắn, thì thầm nói.

“ Đẹp, rất đẹp, rất hấp dẫn, nhưng vậy thì làm sao chứ? “ Võ Thần tự tin trước mị thuật của Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn thấy không thể trêu chọc được tên gia hoả này thì nghiêm túc nói “ Ngươi muốn nói với ta điều gì “.

Võ Thần nằm xuống mái nhà, tay gác lên đầu, mắt nhìn trời cao, buồn bã nói “ Lâu rồi không gặp, chỉ muốn hỏi ngươi vài điều thôi “.

“ Ngươi cứ việc hỏi “ Triệu Mẫn bình thản.

“ Ngươi lúc đó không giao Vô Kỵ cho hội mà đem hắn về Võ Đang, thì ra là muốn tự tay nuôi dưỡng hắn “ Võ Thần tiếp tục nói.

“ Đúng vậy, ta muốn tự tay nuôi dưỡng Vô Kỵ “ Triệu Mẫn đồng ý.

Võ Thần mặt nghi hoặc nhìn Triệu Mẫn “ Ngươi muốn chuộc lại lỗi lầm khi xưa ngươi gây ra ư “

“ Không, ta chỉ muốn được ở cùng chàng “ Triệu Mẫn buồn bã.

Võ Thần thắc mắc “ Ngươi không sợ tên tiểu tử ấy một ngày nào đó phát hiện được chuyện xưa, cho ngươi một kiếm trả thù à “.

“ Chỉ cần ta được nhìn ngắm khuôn mặt ấy mỗi sáng, có chết cũng xem như viên mãn rồi “ Triệu Mẫn vô ưu mà nói với Võ Thần.

“ Vậy thì tốt rồi “ Võ Thần mỉm cười, hai mắt nhắm lại, thả tâm tình theo mây gió, không quan tâm thế sự xung quanh nữa. Triệu Mẫn nhìn Võ Thần hồi lâu rồi từ trên mái nhà nhảy xuống đất, đi vào trong hành lang tửu quán mà mất bóng.

Đùng

Một tiếng nổ làm lây động núi rừng, khiến yêu thú và nhân loại bên trong kinh hoàng tháo chạy. Khiến Võ Thần nhịn không được mở mắt, hắn nhìn về phương xa mà quan sát hồi lâu, mỉm cười “ Quái Vật lại xuất hiện rồi “.

Chương 15: Gặp Lại Họ Dương Đáng Ghét

Từng đạo kình phong rít rào trong sơn lâm, làm cây cối, hoa cỏ, bị chấn nát. Yêu thú từ xa nghe thấy liền cắm đầu chạy thụt mạng, không dám đứng lại đón nhận cảnh tượng đó nữa.

Võ Thần vẫn nằm trên mái của tửu quán, hắn vẫn bình tĩnh, quan xát nơi xảy ra dị tượng, không chút lây động. Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương thấy có động, củng chạy ra xem tình hình thế nào.

“ Việc gì vậy “ từ đâu một nam tử trung niên bước ra, nhìn lên mà hỏi Võ Thần.

“ Địa Hộ Pháp và Thiên Hộ Pháp đánh nhau “ Võ Thần ở trên nói xuống.

“ Ầy, tưởng gì, thì ra là hai tên gia hoả vô tích sự, thôi ta vào ngủ tiếp đây, nhớ nhắc bọn chúng đừng làm hư tửu quán của ta đó “ nam tử trung niên dặn dò xong liền bước vào tửu quán, miệng liên tục ngáp ngủ.

Đùng

Một thân ảnh va vào vách tửu tường của tửu quán, tạo nên một cái lổ lớn, khói bụi mịt mù. Nam tử trung niên dụi dụi mắt, miệng mỉm cười trấn an bản thân “ chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi “.

Rồi nam tử trung niên tự ngắt tay mình một cái, cảm giác đau truyền đến thì xoa xoa chổ vừa ngắt, xong thì tiếp tục đi về phòng ngủ của mình. Miệng không quên nhắc nhở Võ Thần “ Kêu hai tên khốn đó trong vòng tuần trà, sửa lại tửu quán cho ta, không thì mệt thân đấy “.

Võ Thần nghe vậy thì phì cười “ May là đang buổi tối, không thì có kịch vui xem rồi “.

Từ trong khói bụi một nam tử bước ra, người này độ chừng hai mươi cái xuân xanh, khuôn mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, cộng thêm cơ thể sắn chắc, trong rất là soái.

Nam tử phủi phủi bụi đất dính vào người, xong rồi nhìn về hướng mà hắn vừa bị đánh bay đến đây. Lấy đà phóng một cái, bay về hướng đó với vận tốc cực nhanh.

Đùng

Đùng

Chỉ nghe từng tiếng nổ vang lên, đại thụ liên tục ngã làm rung động núi rừng. Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương từ lúc chạy ra đến giờ vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người đang định hỏi Võ Thần chuyện gì đang xảy ra thì từ trong sơn lâm hai thân ảnh lao ra, hướng tửu quán mà tới. Hai thân ảnh này nhìn không rõ dung mạo, chỉ thấy họ đang đánh nhau với tốc độ cực nhanh, một người dùng kiếm đấu với một người tay không tấc sắt.

Vô Kỵ nhận ra thân ảnh cầm kiếm, bất chợt hô to lên “ Tên cầm kiếm không phải họ Dương lần trước muốn cướp di vật của mẹ ta hay sao “.



Người cầm kiếm nghe Vô Kỵ nói liền ngưng đánh, lùi về sau, quay đầu nhìn Vô Kỵ. Lúc này mọi người mới nhìn rõ hai thân ảnh này, một là Dương Quá với Huyền Thiết trọng kiếm trên tay, một là nam tử vừa nãy làm hỏng một lổ trên vách tường tửu quán.

Dương Quá thấy Vô Kỵ thì lạnh lùng nói “ Tiểu tử thì ra là ngươi, để ta giải quyết xong tên phiền phức này rồi sẽ chơi với ngươi sau “.
Xong rồi Dương Quá lao vào nam tử kia, Huyền Thiết Trọng Kiếm trong tay chém xuống, lực lượng vô cùng khủng bố, muốn tách đôi nam tử kia làm hai.

Keng

Chỉ nghe một tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Thân thể nam tử kia ánh lên màu ngân sắc, cả Trọng Kiếm củng không làm hắn bị thương, thật là cực đại phòng ngự.

Vô Kỵ đứng ngoài quan sát vô cùng ngạc nhiên và thán phục, nhớ lúc trước ở thành thị, Vô Kỵ cũng dùng Cửu Dương và Càn Khôn mới đẩy được kiếm của họ Dương, nhưng vai lại truyền đến cảm giác đau đến tận xương tuỷ. Nay nam tử này đở trực tiếp một kiếm của Dương Quá mà lại không tổn thương gì nhiều, thật là cường đại quá mức mà.

Dương Quá thấy một kiếm của hắn không làm tổn thương được nam tử kia, mà kiếm còn bị dính chặt vào vai nam tử không rút ra được thì vội vận công, tung một chưởng về phía nam tử.

Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng - Cực Âm Bá Khí

Chưởng tung ra mang luồng khí âm lãnh cực hạn, khiến người đứng ngoài quan xát củng phải lạnh sống lưng, hoa cỏ xung quanh ủ rũ như mất đi sinh cơ.

Nam tử kia thấy vậy củng xuất ra một quyền, đón đở chưởng kia của Dương Quá.

Hắc Ám Cực Hạn - Phá Huỷ

Quyền của nam tử đánh ra cũng cực kì khủng bố, sát khí lan toả xung quanh, tạo nên một vùng tử địa không khác là mấy. Không khí xung quanh củng liên tục bị ma sát mà tạo ra từng tiếng nổ nhỏ, tách tách.

Đùng
Quyền chưởng va chạm vào nhau, hai lực lượng khủng bố đụng độ, tạo nên một vụ nổ lớn, phạm vi hơn chục trượng bị sang bằng tất cả. Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương củng bị vụ nổ chấn cho lùi lại vài bước, mồ hôi lấm tấm bắt đầu chảy trên trán hai người.

Phải biết Vô Kỵ và Tiểu Bá Vương trời sinh thuộc loại kỳ tài võ học, một thân võ nghệ có thể nói ít thua kém một ai, ấy thế mà khi chứng kiến hai con quái vật này đánh nhau thì lại có cảm giác bị uy hiếp cực độ. Khiến hai người họ không tự giác mà toàn thân rung nhẹ, theo bản năng mà lui về sau thêm vài bước nữa.

Sau một chiêu đó hai bên không tiếp tục giao chiến nữa, họ chỉ đứng cách nhau khoảng năm bước mà nhìn đối phương. Tại sao họ không giao chiến nữa, vì có một thân ảnh khổng lồ đứng giữa hai người, người này không ai khác chính là Rum.

Trên đỉnh đầu Rum lúc này hiện lên một quả cầu lửa, nói đúng hơn là một Thái Dương cỡ nhỏ. Tiểu Thái Dương xuất hiện thì liên tục cắn nuốt sạch sẽ sát khí và khí âm lãnh, tàn dư một chiêu vừa rồi của hai người kia còn lưu lại xung quanh.

Ngoài ra Tiểu Thái Dương còn soi sáng cả một vùng sơn lâm, cây cỏ ủ rũ héo tàn trở nên tươi tốt khi được ánh sáng chiếu qua, yêu thú cấp thấp xung quanh củng cảm thấy dễ chịu khi tia nắng chạy qua thân thể rung rẫy của bọn chúng, khiến chúng nằm xuống mặt đất, nhận lấy ân huệ tốt lành từ đấng tối cao ban phước.

Việc Tiểu Thái Dương xuất hiện chiếu sáng làm cho một vùng sơn lâm sáng như ban ngày, giữa màng đêm tĩnh mịch, tăm tối. Khung cảnh sáng và tối đan xem lại với nhau, trong rất là kì khôi.

“ Hai người các ngươi mau sửa lại tửu quán cho ta, không thì lo mà ngủ ngoài đường “ Nói rồi thân thể Rum liền nhỏ lại, hoá thành nam tử trung niên lúc nãy.

Rum lúc này trong rất yếu ớt, khác hẳn dáng vẻ oai hùng như một thượng cổ cự nhân lúc nãy. Trên mặt Rum còn mang theo một cặp kính tròn, nhìn cứ như một giáo sĩ chứ không phải một đấu sĩ như vừa rồi.

Khiến ai không chứng kiến tận mắt có đánh chết củng không tin hai người này là một. Rum ngáp ngắn, ngáp dài, tay mang chiếc gối bông, chân uể oải đi vào phòng ngủ, bỏ lại mọi người xung quanh ai muốn làm gì thì làm.

“ Không ngờ... “ Vô Kỵ định nói thì bị Tiểu Bá Vương bịt miệng lại. Rồi ra hiệu với Vô Kỵ nên chấp nhận những gì mình thấy vừa diễn ra.

Võ Thần từ trên mái hiên nhảy xuống, hắn đi về phía Dương Quá và nam tử.

“ Chào, lâu rồi không gặp nhỉ “ Võ Thần đưa tay chào hai người.

Rồi tự nhiên hắn xuất quyền, đánh về phía nam tử kia.

Vũ Trụ Cực Hạn - Nhất Thốn Quyền

Quyền tung ra làm không khí bị đốt cháy, như một tia lôi quang xuất hiện trên bầu trời vậy, cực kì thần tốc.

Hắc Ám Cực Hạn - Nhất Kích Tất Sát

Sát khí lại bao trùm khu vực, quyền của nam tử này không những cường đại không kém quyền của Võ Thần, còn mang theo một luồng tà khí, khiến cho Tiểu Bá Vương và Vô Kỵ cảm thấy rất khó chịu khi đứng gần phạm vi ảnh hưởng.

Chúc mừng năm mới đọc giả của tôi, đầu năm Mậu Tuất 2018, chúc mọi người vạn sự như ý, phát tài phát lộc, của cải đầy đồng, vợ chồng hoà thuận.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau