ĐĂNG PHONG THÀNH THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện Đăng phong thành thần - Chương 26 - Chương 30

Chương 24: Tiểu Không

Tưởng rằng A Su Ra đả bị Rum chém thành hai nửa, ai ngờ rằng một rìu kia bổ xuống vang lên âm thanh không phải là tiếng va chạm vào da thịt A Su Ra, mà là tiếng va chạm với một cây bổng sắt. Người cầm bổng sắt này không ai khác chính là người được gọi là Tiểu Không, kẻ xuất hiện trong trà quán khi trước.

Hắn lúc này nhìn Rum mỉm cười, lắc đầu nói “ Ngươi không được giết người này “.

Rum nghe thanh niên trước mặt nói thì nhếch mép “ Người Ngạo Sư ta muốn giết há chăng ngươi cản được “.

Rồi Rum vung rìu, nhắm thân thể A Su Ra bất tỉnh nằm dưới đất mà bổ, rìu gần tới thì lại bị bổng sắt của Tiểu Không đón đỡ, khiến Rum mặt mũi khó chịu. Tiểu Không lúc này mặt không còn cười mà nghiêm túc đe doạ Rum “ Ngươi dám giết hắn thì bước qua xác của ta trước “.

Rum nghe từng lời uy hiếp của Tiểu Không thì tức giận, trừng mắt nhìn tên gia hoả trước mặt, rìu trong tay vung lên tấn công Tiểu Không, Tiểu Không bổng trong tay cũng cực nhanh đón đỡ một rìu kia. Tiếng kim loại va chạm lại vang lên, Tiểu Không đỡ được đòn tấn công của Rum, không để bản thân thụ động, bổng trong tay hắn di động cực nhanh, chỉ trong một hơi thở Tiểu Không liền từ kẻ bị tấn công thành người tấn công, hắn xoay người, bổng trong tay liên tiếp đánh ra chục chiêu, từng chiêu từng chiêu cực kì đơn giản, chỉ là các thế đánh bình thường của một người mới luyện bổng pháp, nhưng lực lượng trong từng chiêu từng chiêu lại cực kì cường đại, chấn cho Rum lui về sau vài bước.

Rum bị bức lui về sau thì tức giận, trong tay tụ thành một tiểu thái dương, ném về phía Tiểu Không. Quả cầu lửa bay với vận tốc cục nhanh, kèm theo sức nóng kinh người lao đến, bổng trong tay Tiểu Không không động, chỉ thấy hắn hít một hơi, nuốt trọn quả cầu lửa vào miệng, rồi phun ra một ngọn lửa về phía Rum.

Rum lùi về sau, tránh đi ngọn lửa thì bị Tiểu Không từ đâu xuất hiện phía sau lao tới tấn công, Rum cực nhanh xoay người, vung rìu chém đôi người Tiểu Không, cơ thể bị tách đôi ấy thế mà không có một tí huyết dịch, chỉ có một ngọn khói trắng toả ra, Tiểu Không tan thành khói mà biến mất trong không khí.

Bốn phương tám hướng từ đâu xuất hiện ra vô số bổng ảnh đánh tới người Rum, nhìn ra thì thấy rất nhiều Tiểu Không đang bao vây xung quanh mà liên tiếp dùng bổng đánh tới, tạo nên một trận pháp vây lấy Rum. Bị nhiều địch nhân dùng số đông vây khốn trong bổng trận thì Rum liền vận khí, người hắn xuất hiện ra từng đạo kim quang, hoá thành một cái Kim Chung ngăn lại từng đạo bổng ảnh của Tiểu Không.

Thấy bản thân khồn thể lấy số đông đè chết Rum thì Tiểu Không thu lại phân thân, miệng lẩm bẩm chú ngữ.

Thất Thập Nhị Biến - Khổng Lồ Biến

Thân thể Tiểu Không từ từ to lên nhanh chóng, trong thời gian ngắn mà đả biến to bằng một tiểu thái sơn, hắn nhìn Rum mà cười ha ha, đưa chân dẫm người nhỏ bé dưới chân mình, muốn lấy sức nặng mà đè chết đối phương. Trước thân thể to lớn kia Rum không hề nao núng, hắn dậm chân xuống đất, xuất ra một quyền khiến Tiểu Không mất đà lùi về phía sau, loạng choạng muốn ngã, thừa dịp đó Rum nhún người một cái, trong một chớp mắt đả thấy hắn bay đến trước mặt Tiểu Không.

Đùng

Chỉ thấy Tiểu Không thân thể to lớn như tiểu thái sơn bị Rum đánh bay đi như một bịch bông vậy, cực kì nhẹ nhàng mà văng ra xa. Tiểu Không bị đánh bay va vào một ngọn núi nhỏ, đất đá văng tứ tung, khói bụi bay mịt mù, trong rất là hỗn độn. Lần này lại như lần trước, cơ thể khổng lồ của Tiểu Không lại hoá thành một làn khói mà biến mất, chỉ còn lại cảnh hoang tàn sau cú va chạm.

Rum không buồn quan tâm tên gia hoả kia chạy đâu, chậm rãi đi về phía A Su Ra đang bất tỉnh, đưa rìu lên mà muốn chém xuống. Rìu vừa bổ xuống thì có ánh sáng loé lên, làm một rìu kia lập tức ngưng lại, không bổ xuống nữa. Tiểu Không nhỏ bằng lòng bàn tay, trùm một thứ tựa như khăn tay mà đứng trước lưỡi rìu của Rum, hắn cười hì hì nhìn Rum đắc ý.

Rum đưa tay lục lọi cơ thể, nhận ra bản thân mất một vật gì đó thì đưa tay lên trước mặt Tiểu Không khó chịu nói “ Trả thứ đó cho ta “.



Tiểu Không mỉm cười lắc đầu, mỉa mai nói “ Không ngờ đường đường là một Ngạo Sư, lại có khẩu vị độc đáo như vậy “.

Rum không quan tâm lời tên gia hoả này nói, lập lại câu nói lúc nãy “ Trả thứ đó cho ta “.Tiểu Không chà chà thứ đó vào má, trong thập phần hưởng thụ nói “ Cái yếm này thật sự rất thơm đó, còn rất là mềm mại nữa “.

Tiểu Không vừa dứt lời thì cảm nhận được một luồng sát khí toả ra từ người Rum, hắn vẻ hoảng sợ lùi lại, đưa hai tay nâng vật đó lên mà uy hiếp Rum “ Ta mỗi lần sợ hãi là thường có thối quen xé một thứ bằng vải nên ngươi đừng lại đây nha “.

Rum thu lại sát khí, ánh mắt u buồn như cầu xin Tiểu Không “ Thứ này rất quan trọng với ta, coi như ta không giết tên gia hoả này, ngươi làm ơn trả ta vật đó được không “.

Tiểu Không nghe vậy thì gật đầu, ném thứ trên tay về phía Rum, nói “ Quân tử nhất ngôn “.

Rum đưa tay đón lấy vật đó, bỏ vào trong túi rồi quay người ý định bỏ đi thì bị Tiểu Không ngăn lại, nói “ Bộ ngươi không thắc mắc vì sao ta cứu tên này à “.

“ Không “ một câu nói ngắn gọn của Rum làm Tiểu Không muốn té ngửa, hắn hừ một cái muốn lấy lại thể diện liền nhảy lên vai Rum mà nói nhỏ “ Người này Hội chủ có gửi mật thư nói nên thu phục không nên giết “.

Rum đưa mắt nhìn Tiểu Không vẻ ngạc nhiên “ Là Hội chủ sao, hắn mấy năm nay mất tích nay lại muốn xuất hiện quả là sắp có chuyện lớn... “.

Chưa nói hết câu thì Rum ngã xuống, bất tỉnh nhân sự, việc này không phải do Tiểu Không trên vai đánh lén mà là do hắn đả kiệt sức sau trận chiến với A Su Ra, lúc nãy giao đấu với Tiểu Không cũng là chút hơi tàn cuối cùng còn dư lại sau cuộc chiến một ngày một đêm.

Tiểu Không nhìn Rum nằm dưới đất cơ thể thu nhỏ lại, trong như là một lão già trung niên ốm yếu thì phì cười. Hắn miệng niệm chú, cơ thể trở lại như lúc ban đầu rồi thì xách Rum và A Su Ra chạy một mạch mất dạng phía chân trời.

Trên một thảo nguyênHai thân ảnh mội lớn một bé, cưỡi trên lưng một con lừa mà chậm rãi đi từng bước trên đồng cỏ. Người lớn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, thân mặc một bộ đạo bào màu tía, tóc búi cao trông chẳng khác nào một đạo cô. Người bé thì là một tiểu nữ hài khoản năm sáu tuổi, trong cực kì xinh xắn và dễ thương, nữ hài mặc một bộ y phục mài trắng, hai tóc búi cao lại càng tôn lên vẻ bụ bẫm hồn nhiên của mình.

Đang dạo bước trên đường thì tiểu nhữ hài ngước mặt lên nhìn nữ nhân kia xoa xoa bụng nói “ Sư Phụ, Bông Bông đói rồi “.

Nữ nhân nghe tiểu nha đầu nói thì xoa đầu “ Ngươi đó cố nhịn đi, xung quanh đây làm gì có quán xá nào, ngươi lại còn kén không chịu ăn lương khô thì ta biết làm thế nào được “.

Tiểu nha đầu Bông Bông nghe vậy thì chu môi, giận dỗi nói “ Sư phụ người cũng biết là ăn cái thứ cứng như đá đó khiến Bông Bông ta rất là khát nước, mà nếu uống nước thì ta lại muốn đi giải toả rất là phiền phức còn gì “.

Nữ nhân nghe vậy thì phì cười, gõ đầu tiểu nha đầu một cái, mắng yêu nàng “ Ngươi đó, lúc nào cũng có mấy cái lí do quái đản “.

“ A sư phụ có người chạy đến “ Bổng Bông bỗng hét to, chỉ tay về phía xa có một thân ảnh đang lao đến, hai tay người này xách theo hai người nữa, hắn chạy như bay chỉ thoáng một cái là đến trước mặt của Bông Bông.

Bông Bông thấy thế thì lại hét to “ Huynh đài cho tiểu muội hỏi xung quanh đây có tửu điếm hay trà quán nào không vậy “.

Nghe tiểu nha đầu nói với mình thì hắn đứng lại, chỉ vào bản thân nói “ Ngươi nói ta à “.

Bông Bông gật đầu, chu môi nói “ Ta nói ngươi chứ còn ma nào vào đây nữa “.

Nam nhân này không ai khác chính là Tiểu Không, nghe giọng điệu đáng yêu của nha đầu thì hắn gải đầu, phân vâng nói “ Có thì có nhưng mà... “.

Đôi mắt Bông Bông long lanh, ngân ngấn nước làm hắn không nỡ từ chối, liền gật đầu ra hiệu theo hắn rồi lại xách hai người trên tay chạy như bay. Bông Bông thấy thế thì dục nữ nhân đuổi theo, nữ nhân chỉ thở dài lắc đầu trước hành động của tiểu nữ hài, điều khiển con lừa đuổi theo Tiểu Không, không quên mắng tên đệ tử đáng yêu của mình một câu “ Ngươi không biết người ta tốt hay xấu liền muốn đi theo người ta, mai này lớn lên thế nào cũng bị nam nhân trong thiên hạ lừa mà bắt đi khỏi ta mất thôi “.

Tiểu nha đầu Bông Bông nghe thế thì cười nói “ Có sư phụ thì ta còn sợ ai khinh bạt nữa, sư phụ thần thông cái thế ta lo lắng hoá ra thừa thải à “.

Nghe thế thì nữ nhân cũng không nói gì thêm, chỉ thầm lắc đầu mình chiều hư tiểu nha đầu này quá rồi.

Chỉ trong khoản một nén hương, hai người cũng đuổi theo kịp Tiểu Không, hắn lúc này đứng trước một mảnh đất trống trong khu rừng. Tiểu Không quay người lại, thấy hai người đuổi theo mình kịp thì hắn củng hơi bất ngờ, bèn ra hiệu cho hai người đi lại gần. Nữ nhân điều khiển lừa đi từ từ đến, mắt liên tục quan sát xung quanh xem có dị biến gì không, dù sao nàng cũng không tin tưởng nam nhân trước mặt cho lắm.

Có một quán xá trong rừng, điều này củng đả làm cho nàng phải nghi ngờ nam nhân này rồi, chưa nói đến tay hắn còn xách theo hai người, trong rất là không chính đáng gì cả. Đi đến gần Tiểu Không thì nàng cảm giác có gì đó không đúng, một luồng ba động giữa đất trống bắt đầu xuất hiện, làm nàng lùi lại thủ thế, xem coi tên nam tử này muốn giở trò gì.

Từ trong áo Tiểu Không lấy ra một cái lệnh bài, hắn truyền linh khí vào đó thì lệnh bài liền rung lên, toả ra kim quang. Một toà tửu lâu bắt đầu mờ nhạt hiện ra, hắn cất lệnh bài lại vào người, rồi xách hai người trong tay đi vào trong, không nói lời nào với hai người phía sau. Bông Bông lúc này chần chừ nhìn nữ nhân nàng gọi là sư phụ thăm dò ý kiến, nữ nhân nhìn Bông Bông gật đầu, bước xuống lưng lừa, nắm lấy tay Bông Bông mà cẩn thận nhìn xung quanh tửu quán một cái, chắc chắn không có gì lạ phát sinh thì mới từ từ tiến vào trong.

Chương 25: Gặp Nhau

Vừa bước vào thì một khung cảnh kì quái đập vào mắt hai người, trong đại sảnh có hơn chục người, ai nấy đều vô cùng kì lạ. Người thì liên tục hít đất, kẻ thì nhảy nhót lung tung, còn có một nữ nhân phần thân trên chỉ quấn vải trắng, cùng ngồi uống rựu với một nam nhân rất là anh tuấn. Thấy cảnh này nữ nhân kia liền lấy tay che mắt Bông Bông nữ hài lại, định thoái lui đi ra thì có thanh âm cất lên " Con khỉ kia ngươi lại dẫn ai về thế, xem qua hình như là con rơi và vợ hờ bên ngoài đúng không ".

Tiểu Không nhìn nam tử đang chống đẩy thì mỉm cười, không trả lời, cầm bổng sắt đặt lên lưng nam tử khiến mặt nam tử nhăn nhó, đỏ lên như than trong rất là khổ sở. Rồi Tiểu Không đi đến nữ nhân đang uống rựu, ngồi xuống mà nói " Bọn họ bị lạc đường, vì có trẻ nhỏ nên ta cho họ vào đây trú tạm ".

Nữ nhân đang nâng chén định uống thì khựng lại, đăt lại chén rựu xuống bàn, nhìn Tiểu Không nói " Họ có gì đặc biệt khiến tên xảo quyệt như ngươi lưu tâm à, ta còn không biết ngươi có tâm như vậy đấy ".

Tiểu Không ánh mắt ngạc nhiên, nghĩ thầm đúng là không thể qua mắt nữ nhân trước mặt, mỉm cười đáp " Sợi dây chuyền của tiểu nữ hài đang đeo trên cổ là đồ của hộ pháp trong hội ".

Nữ nhân nghe thế thì che miệng cười, dịu dàng đưa ánh mắt đầy mê hoặc nhìn về phía hai người đứng trước cửa " Hóa ra là con rơi thật ".

Rồi chỉ trong một hơi thở, nàng liền từ bán rựu tiến đến trước mặt hai người một lớn một bé đang đứng trước cửa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai tiểu nữ hài Bông Bông, vén mái tóc dài của cô bé sang một bên nhìn vào cổ nàng. Lúc này nữ nhân đi cùng Bông Bông mới kịp phản ứng, nàng vận khí tung chưởng bức lui nữ nhân dám tấn công đệ tử của mình, vẻ mặt vô cùng tức giận nhìn nữ nhân kia nói " Ngươi muốn làm gì ".

Hành động vừa rồi không khiến nữ nhân kia tức giận mà còn làm nàng mỉm cười cảm giác thích thú, đưa tay chào tiểu nữ hài rồi nói " Cô bé thật đáng yêu, sau này lớn chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân mê hoặc lòng người ".

Bông Bông dù sao cũng là trẻ con, đối với lời khen kia thì vô cùng thích thú, hai má đỏ lên nhìn nữ nhân trước mặt nói " Có thật vậy không, thế mà sư phụ lúc nào cũng nói ta chỉ biết ăn và ngủ, lớn lên sẽ không có ai lấy ở góa suốt đời ".

Nữ nhân bên cạnh Bông Bông nghe thế thì xấu hổ, nàng đưa bịt miệng tiểu nữ hài lắm lời này lại, ánh mắt hăm dọa, ý kêu Bông Bông không được nói nữa. Xong rồi nàng đưa hai tay ôm quyền cung kính nữ nhân trước mặt nói " Tại hạ họ Lý, tên chỉ có hai chữ Mạc Sầu, không biết quý danh của các hạ là gì cho tiện xưng hô ".

Nữ nhân kia thấy nàng rất là hiểu chuyện, lại có một nữ đệ tử vô cùng đáng yêu thì không giấu danh tính mà nói " Thì ra là Xích Luyện Tiên Tử Lý Mạc Sầu, nghe danh đã lâu, nay mới có dịp hân hạnh diện kiến, cứ gọi ta là Kiếm Linh được rồi ".

Lý Mạc Sầu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ trong đầu " Hóa ra là Bà La Sát trong truyền thuyết nhân gian hay lưu truyền, Triệu Kiếm Linh ".

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Lý Mạc Sầu bị Kiếm Linh nắm lấy tay, kéo vào trong đại sảnh, Bông Bông phía sau cũng lon ton chạy vào, nhanh nhẩu ngồi vào một chiếc bàn gần nhất, miệng nói to, còn vỗ bàn ra vẻ người lớn " Tiểu nhị đâu, mau manh đồ ăn tới cho bổn cô nương xinh đẹp ".

Mọi người trong đại sảnh nghe thế thì phì cười, Võ Thần đang chống đẩy củng ngẩn đầu lên nói " Tiểu nữ hài muốn ăn thì tự lăn vào bếp, nơi này không có tiểu nhị đâu ".

Bông Bông nghe vậy thì khó chịu, chu môi nói " Tửu quán lớn như vậy mà không có tiểu nhị, bộ không muốn kinh doanh nữa à ".

Mọi người lại một phen phá lên cười, Võ Thần lúc này đứng lên, đi đến ngồi đối diện nữ hài, ôn tồn nói " Nơi đây là khách điếm tự túc, cũng không phải lập nên để kinh doanh đâu ".

Võ Thần vừa dứt tiếng thì đã có một mùi hương từ đâu lan tỏa tới, Triệu Mẫn bước ra, trong tay cầm theo một cái mâm, trên mâm có rất nhiều đồ ăn nóng hổi tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Bông Bông thấy thế thì chỉ ngón tay lên trán Võ Thần, nhấn nhấn vài cái nói " Huynh hôi hám đúng là người thích lừa gạt tiểu hài tử a, như vậy mà nói không có tiểu nhị, còn là một vị rất xinh đẹp nữa ".

Võ Thần bó tay với cô bé này, lắc đầu đứng lên bỏ đi, không nói gì thêm nữa. Triệu Mẫn nghe tiểu hài tử khen mình xinh đẹp thì mỉm cười, cước bộ uyển chuyển đi về bàn mà Kiếm Linh đang ngồi, nhẹ nhàng đặt mâm thức ăn lên bàn rồi lui ra, không quên nói ba từ chúc ngon miệng. Bông Bông thấy thức ăn thì lon ton chạy đến, hướng ánh mắt tới Lý Mạc Sầu nũng nịu nói " Sư phụ, ta giờ cũng đang rất đói ".

Ánh mắt Bông Bông long lanh, tay xoa xoa bụng trong thập phần khổ sở, làm Lý Mạc Sầu lúng túng không biết làm gì, đưa ánh mắt tới Kiếm Linh dò xét. Kiếm Linh thấy Lý Mạc Sầu nhìn mình thì mỉm cười, đẩy mâm thức ăn về phía Bông Bông nói " Cô bé nếu đói thì ăn một ít điểm tâm của tỷ tỷ đi, không có nhiều thức ăn ngon ở nơi hoang vu này đâu ".

Bông Bông nghe thế thì ánh mắt sáng ngời, không khách sáo đưa tay lấy một miếng trên mâm bỏ vào miệng, hai má nàng ửng đỏ trong thập phần hưởng thụ. Kiếm Linh thấy thế thì hài lòng nói " Rất ngon đúng không, về phần điểm tâm phải nói Triệu Mẫn nhận số hai thì không ai dám nhận số một đâu ".



A Bối đang nằm ngủ thì chợt mở mắt, một mùi thơm xọc vào mũi khiến bụng hắn đánh trống, không thể nào ngủ tiếp được. Hắn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài chép chép miệng, dụi mắt mà nhìn mọi người xung quanh. Ánh mắt đảo đến người Tiểu Không thì lập tức dừng lại, nhìn thấy Tiểu Không hắn liền vui vẻ nói " Con Khỉ lâu rồi mới gặp, dạo này thế nào rồi ".

Rầm
Thiết bổng hóa dài ra mười mét, hung hăng đánh gãy chiếc giường A Bối đang nằm, A Bối nhảy qua một bên, đổ mồ hôi thầm nghĩ " Cũng may bản thân có sự phòng bị, trước khi bổng kia vừa giáng xuống mà tránh né, không thì thương càng thêm thương rồi ".

" Các ngươi lại muốn đánh nhau " sát khí tỏa ra từ Kiếm Linh khiến Tiểu Không và A Bối định lao vào nhau thì lại thôi. Tiểu Không nhìn A Bối cảnh cáo nói " Lần sau ngươi nên tiết chế lại lời nói, không thì ta băm ngươi ra làm nhân bánh bao bây giờ đấy ".

A Bối cười hì hì không nói gì thêm, hắn biết dù sao cũng không đánh lại tên này nên không cố ý châm chọc nữa. Hững tưởng mọi thứ đều đã im lặng thì A Bối đột nhiên hoảng hốt khi nhìn xuống dưới chân Tiểu Không, miệng lấp bấp nói " Tại... tại sao... lại là hắn ".

Tiểu Không thấy A Bối hoảng sợ khi thấy A Su Ra thì mượn cớ châm chọc, cười hỏi " Tại sao lại không phải hắn ta kia chứ ".

" Hắn ta ở đây vậy thì Rum đâu rồi " từ đằng sau A Bói có một giọng nói cất lên, người này không ai khác chính là Sa Kê, hắn lúc này cũng đã tĩnh sau sự ồn ào của hai người kia.

Nghe Sa Kê hỏi thì Tiểu Không mới sực nhớ ra điều gì đó, hắn vội lật A Su Ra qua một bên, lúc này mới hiện ra thân ảnh ốm yếu của Rum. Phụt, nam nhân ngồi kế bên Kiếm Linh đang uống một ngụm trà thấy thế liền phun hết ra ngoài, hắn vẻ mặt khó coi nói " Dù sao Rum cũng là Địa Hộ Pháp, để hắn biết ngươi khinh thường cơ thể hắn lúc mất đi ý thức thì ngươi coi như khó toàn thây rồi ".

Tiểu Không lắc đầu khinh thường, xua tay bỉ ổi nói "Ta mà phải sợ hắn à, cùng lắm đánh không lại thì chạy thôi ".

Ầm

Một chấn động bên ngoài truyền vào, từ cửa một thiếu niên tầm mười sáu tuổi đi vào, toàn thân hắn đều là một màu trắng, ngay cả mái tóc và đôi mắt cũng trắng nốt. Nam tử đứng trước đại sảnh, đưa ánh mắt quét xung quanh một cái, rồi đi về phía Kiếm Linh, hắn không khách sáo mà ngồi lên cái ghế của Bông Bông đang ngồi, đưa ánh mắt nhìn trực tiếp Kiếm Linh, im lặng là hai từ bắt đầu bao phủ đại sảnh.

Kiếm Linh lúc này cũng không quan tâm thiếu niên ngồi trước mặt, tay nâng chén rựu thơm nồng mà uống từng ngụm nhỏ, trong rất là an lạc. Thiếu niên kia vẫn kiên nhẫn nhìn Kiếm Linh, mặc cho nàng vẫn không đoái hoài gì tới hắn, nam tử ngồi cạnh Kiếm Linh thấy thế thì phá đi bầu không khí yên tĩnh, cười nói với thiếu niên kia " Không biết Sứ tìm bọn ta có chuyện gì không ".

Thiếu niên tên Sứ nhìn nam tử kia một cái, hờ hững đáp " Ta tìm bà cô già chứ không tìm ngươi ".

" Ây da... " nam tử kia thở dài một hơi, hắn như xấu hổ im lặng không nói gì thêm nữa.

Kiếm Linh lúc này mới lên tiếng, nàng giọng điệu ma mị áp sát vào Sứ nói " Ngươi muốn ta lấy thứ gì trên cơ thể ngươi rồi nói tiếp hả ".Sứ hừ một tiếng, trên người tỏa ra một luồng khí trắng chấn Kiếm Linh ra xa, Lý Mạc Sầu và nam tử kế bên Kiếm Linh cũng bị chấn lui về sau, chỉ có duy nhất Bông Bông là vẫn còn ngồi yên một chỗ, nàng khác ba người kia không bị luồng khí trắng tổn thương. Bông Bông ngơ ngác nhìn mọi người, miệng vừa nhai thức ăn vừa hỏi " Mọi người làm gì mà đứng lên hết vậy ".

Lý Mạc Sầu lúc này mới ổn định lại tinh thần, cảm thấy khiếp sợ trước thiếu niên kia, nàng thầm nghĩ bản thân cũng là một cường giả, ấy thế mà chỉ bị người khác nhún vai một cái liền bị bức lui, đúng là núi cao còn núi cao hơn, sông kia rộng lớn sánh sao biển này. Nàng xua tan ý nghĩ đó, tập trung vào vấn đề chính nhìn kĩ về phía thiếu niên, lúc này nàng mới để ý tay thiếu niên kia đang ôm ngang eo Bông Bông, thì ra vì thế mà Bông Bông mới không bị ảnh hưởng bởi luồng khí trắng lúc nãy.

Đang miên man suy nghĩ thì nàng như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, nàng chợt nhận ra nam nhân kia đang chiếm lấy tiên cơ của tiểu nữ hài thì tức giận lao đến, tung một chưởng về phía thiếu niên kia, hét to " Buông bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi đệ tử của ta ".

Xích Luyện Thần Chưởng

Thiên Đế Chiến - Bạch Thiên Chưởng

Sứ cũng không phải là bao cát, hắn tung một chưởng, cứng đối cứng với chưởng kia của Lý Mạc Sầu. Một tiếng nổ vang lên, Lý Mạc Sầu liền bị chấn lui về sau, Sứ cũng không khá hơn, chiếc ghế đang ngồi cũng bị chấn nát, tay vừa đối chưởng bắt đầu đỏ lên như bị hỏa diễm thiêu đốt. Tay Sứ tuy bị độc hỏa xâm nhập, nhưng nét mặt hắn vẫn bình thản như tờ, một luồng bạch khí bắt đầu lan tỏa xung quanh cánh tay, cắn nuốt độc hỏa, tiếng xèo xèo vang lên, từng đạo khói đen tỏa ra xung quanh, độc hỏa từ từ bị trừ đi.

Sứ nhìn Lý Mạc Sầu, kiêu ngạo nói " Đồ trẻ con, muốn làm khó dễ ta sao, xem như ngươi muốn chết ".

Khí trên người Sứ bắt đầu lưu chuyển, một chiếc nhẫn trên ngón tay hắn bắt đầu rung lên, Sứ chỉ ngón tay về hướng Lý Mạc Sầu, ngân quang tập trung ngay đầu ngón, tưởng rằng sắp bắn tới Lý Mạc Sầu thì một tiếng bốp vang lên. Một bên má Sứ hiện lên năm dấu tay nhỏ, Sứ ngỡ ngàng nhìn về bên trái, nữ hài đang bị hắn ôm eo mặt đỏ như gấc tức giận nhìn hắn, lúc này hắn mới nhớ sự tồn tại của tiểu nữ hài.

Lý Mạc Sầu đứng xa thấy Bông Bông đánh Sứ thì kinh hãi, gia hỏa kia thực lực rất mạnh, nếu lúc này hắn tức giận ra tay hạ sát đệ tử nàng thì dù nàng là thần tiên cũng cứu không kịp. Lý Mạc Sầu định xong tới liều mạng một phen thì nàng bị Kiếm Linh ngăn lại, lắc đầu nói nhỏ " Đừng manh động, lúc này lao lên chọc giận Sứ chỉ làm chuyện phiền phức hơn thôi ".

Lý Mạc Sầu nghe vậy thì dừng lại, không lao lên nữa, nhưng nàng cũng không thể đứng yên nhìn đệ tử mình trong tay gia hỏa kia được, hai tay nàng nắm chặt, nghiến răng chờ đợi thời cơ xong lên giải cứu Bông Bông. Bông Bông lúc này hai mắt bắt đầu ngấn lệ, rưng rưng muốn khóc, miệng nàng nghẹn ứ, thốt lên từng lời ngắt quãng " Ngươi dám đả thương sư phụ ta... còn dám khinh bạc ta... hỏi sau này còn nam nhân nào dám lại gần ta nữa chứ... híc híc ".

Trái lại sự lạnh lùng và ngạo mạn lúc nãy, bây giờ Sứ vô cùng lúng túng không biết phải làm sao, hắn đưa tay lau nước mắt chảy trên má Bông Bông, khuôn mặt tỏ ra vô cùng hối lỗi, dỗ dành Bông Bông nói " Ta xin lỗi, là ta vô tâm, không biết bây giờ ta phải làm gì để tạ lỗi cùng muội đây ".

Bông Bông nghe thế thì nín khóc, hai mắt đỏ hoe to tròn nhìn Sứ " Thật không ". Sứ gật đầu đáp " Thật ".

Bông Bông chỉ tay về phía Lý Mạc Sầu " Vậy ngươi xin lỗi sư phụ ta trước đi ". Sứ vẻ khó chịu " Ta hơn cô ta ít nhất cũng vài trăm tuổi, cái này ".

Bông Bông hai mắt lại bắt đầu ngấn lệ, chuẩn bị khóc thì Sứ gật đầu lia lịa, dỗ dành đáp ứng " Được rồi, xin lỗi thì xin lỗi ".

Bông Bông nghe thế thì vui mừng, nhưng mặt nàng lại đỏ lên, Sứ định hỏi nàng còn muốn gì nữa thì nghe giọng nàng thỏ thẻ nói " Trước tiên ngươi bỏ tay khỏi eo ta được không ".

Sứ hiểu ra liền thu tay về, xấu hổ nói " Thất lễ ". Rồi hắn đi đến Lý Mạc Sầu khó xử cúi đầu, giọng điệu có phần mềm hơn nói " Xin lỗi, là ta thất lễ ".

Mọi người xung quanh đại sảnh ai cũng bịt miệng, không muốn phát ra tiếng cười lớn, dù sao hành động của Sứ vừa rồi thực sự làm họ thấy vô cùng ngạc nhiên và hài hước, ngay cả người lạnh lùng như Sa Kê củng cười mỉm, quay mặt đi nơi khác không muốn cho mọi người thấy dáng vẻ của mình.

Sứ lúc này ngẩng đầu lên, nhìn Bông Bông nói " Xong rồi, muội đừng khóc nữa ". Bông Bông lắc đầu " Còn một chuyện nữa ".

Sứ sợ hãi lùi về phía sau, bất an hỏi " Chuyện gì nữa ". Bông Bông ấp úng xấu hổ nói " Ngươi dám xâm phạm cơ thể ta, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta suốt đời này ".

Sứ hét lên " Cái gì ".

Chương 26: Giao đấu

Lý Mạc Sầu sợ Bông Bông làm tên gia hỏa trước mặt tức giận thì vội bịt miệng cô bé lại, lắc đầu nói với Sứ " Xin lỗi như thế là đủ rồi, không cần thêm gì nữa đâu ".

Bông Bông bị bịt kín miệng, muốn nói cái gì đó mà lại không nói được, vẻ rất khổ tâm. Sứ thấy thế thì ra hiệu cho Lý Mạc Sầu buông tay, hắn quỳ một chân xuống, lấy từ trong áo ra một chiếc nhẫn, nhét vào tay Bông Bông nói " Sau này nếu có gặp nguy hiểm mà sư phụ muội không thể giải quyết được, thì dùng chiếc nhẫn này liên lạc với ta, ta liền lập tức tới giúp ".

Bông Bông nhận được nhẫn thì vui mừng, đeo thử vào một ngón tay, đưa lên ngắm nhìn, thập phần vui sướng. Sứ thấy thế thì mỉm cười, rồi sắc mặt hắn lại trở nên lạnh lùng, đứng dậy nhìn về phía cửa nói " Đã đến rồi thì tại sao lại không vào ".

Biết bản thân bị lộ, một nam tử bước vào đại sảnh, người này không ai khác chính là Sùng Lãm. Sa Kê thấy hắn thì lập tức quay sang A Bối nói " Tên đó là tên lần trước phá Mộc Nhân Phân Thân của ta ".

A Bối nghe thế thì kích động, chiến ý nổi lên, đứng dậy định cùng người kia quyết chiến thì bị Sa Kê ngăn lại nói " Đừng làm loạn, còn có Bà La Sát và Sứ ở đây đấy ".

A Bối nghe vậy thì không manh động nữa, hắn ngồi xuống mà quan sát Sùng Lãm, dùng ánh mắt quan sát, xem coi người này rốt cục có thứ gì là cường đại. Sùng Lãm đi vào, nhìn về phía Sứ, kiêu hãnh nói " Ngươi rất mạnh ".

Sứ mặt không biểu cảm, lạnh lùng nói " Ngươi là ai sao vào được đây ". Sùng Lãm đưa lên một cái lệnh bài, ném về phía Sứ, Sứ cầm lệnh bài trong tay xem xét một hồi nhìn Sùng Lãm nói " Tại sao ngươi lại có Thần Sát Lệnh của Trung ".

Sùng Lãm đưa tay lên nắm lại, chiến ý bốc lên nói " Người đó nói các ngươi rất có thực lực, ta thấu thú vị liền tìm đến đây, gặp hội trưởng nói chuyện luận bàn một phen ".

Ầm

" Ngông cuồng " Kiếm Linh đập bàn, nàng nghe tên trước mặt dám khiêu chiến hội trưởng thì tức giận, khuôn mặt từ hiền hòa giờ trở nên tức giận trong vô cùng đáng sợ.

Sứ lúc này cười khinh bỉ, đưa ngón tay cái lên, chỉ xuông đất nói " Vậy thì hai ta ra ngoài nói chuyện phiếm một phen, để ta xem thử thực lực của ngươi đến mức nào dám ngạo mạn cuồng ngôn như thế ".

Đùng

Sùng Lãm bị một bổng đánh bay ra ngoài, Tiểu Không nhìn Sứ lắc đầu nói " Tên này cứ để ta, hắn muốn phá bảng hiệu của hội thì ta cũng nên góp một phần sức ".

Nói rồi Tiểu Không lao ra ngoài, nhìn thấy Sùng Lãm chịu một bổng của mình vào ngực không bị sao, vẫn giữ cái khí thế đế vương đó mà đứng vững khiến Tiểu Không phì cười " Cũng có một ít cân lượng đó, để thử xem ngươi... ".

Vèo

Chưa kịp nói hết câu thì A Bối từ trong tửu quán phóng ra, cơ thể hắn lôi điện chạy quanh, lao đến Sùng Lãm. Lôi điện tụ vào trong tay A Bối, hóa thành kiếm chém tới với tốc độ cực nhanh, Sùng Lãm nghiêng người né tránh, chiếc vòng trên tay hắn sáng lên, một thanh hỏa kiếm hình rồng hiện ra, Sùng Lãm tay cầm Hỏa Long Kiếm ngăn lại Lôi Kiếm của A Bối.

Sùng Lãm phản kích, liên tiếp bức lui A Bối về sau, kiếm trong tay hắn như một con rồng, uốn lượn xung quanh ngăn các đường kiếm của A Bối và phản kích lại. Lôi Kiếm trong tay A Bối chợt biến dạng, kiếm hóa thành đao mà bổ tới với uy lực cực mạnh, khiến Sùng Lãm đang chiếm thế thượng phong thì lui lại chống đỡ, kinh ngạc nhìn A Bối.

Sát Long Kiếm Kỹ - Diệt Long

Hỏa Long Kiếm trong tay Sùng Lãm rung lên, có tiếng long ngâm phát ra từ trong thân kiếm, một ngọn lửa đen từ viên ngọc đính ở chuôi kiếm ồ ạt tuôn ra, bao trùm Hỏa Long Kiếm. Sùng Lãm vung kiếm, sử ra từng đường kiếm với lực lượng vô cùng khủng bố, kèm theo ngọn lửa đen xung quanh thân kiếm mà đâm tới. Xung quanh A Bối hiện lên từng cái Lôi Thuẫn, muốn ngăn lại đường kiếm của Sùng Lãm.

Ầm Ầm

Lôi Thuẫn như bông gòn, vừa chạm vào ngọn lửa đen liền rạn nứt, chẳng thể ngăn cản nổi một kiếm của Sùng Lãm. A Bối thấy nguy, đao trong tay lại biến, hóa thành một cây nỏ, hắn lùi về sau bắn từng đạo lôi tiễn về phía Sùng Lãm. Sùng Lãm đưa kiếm lên đón đỡ, chém nát từng đạo lôi tiễn bay đến thành bụi phấn, thập phần dễ dàng. Tưởng rằng A Bối sắp thua thì một bàn tay khổng lồ bằng đá từ dưới mặt đất lao lên, đấm vào ngực Sùng Lãm khiến hắn bị chấn lui về sau.

" Ngươi không ngờ đúng không " A Bối nhìn Sùng Lãm cười nói. Rồi hắn lao đến Sùng Lãm, nỏ trong tay hóa thành thương mà đâm tới, Sùng Lãm định nghiêng người tránh né thì nhiều bàn tay đá từ dưới mặt đất trồi lên, khóa lại tứ chi Sùng Lãm làm hắn không thể di chuyến được.

Lạc Long Chiến Kỹ - Bá Long Thể

Ầm ầm

Từng cánh tay đá bị chấn cho vỡ vụng, Lôi Thương đâm tới cơ thể Sùng Lãm như đâm vào thần thiết, không làm hắn tổn thương đến một vết. A Bối không hoảng, cực nhanh lui về sau, tránh giao thủ trực diện với Sùng Lãm, nhưng đã quá muộn, quyền của Sùng Lãm cực nhanh đã đánh đến trước ngực, chỉ nghe ầm một tiếng, A Bói bị chấn văng ra sau.



Ầm

A Bối lau vết máu trên miệng, mỉm cười, cơ thể hắn lúc này được bao phủ bởi từng lớp thổ giáp, trong vô cùng kiên cố, ngăn cản một quyền vừa rồi của Sùng Lãm. Hắn hững tưởng có thể ngăn một quyền của Sùng Lãm, nhưng trước ngực hắn lúc này lại bị quyền vừa rồi đánh in hẵn một nắm tay, xuyên qua lớp thạch giáp cứng rắn, từ ngực truyền đến một cảm giác đau nhói.

Xẹt xẹt

Từng đạo lôi điện màu đỏ bắt đầu xuất hiện xung quanh A Bối, tóc và mắt hắn củng chuyển sang màu huyết sắc, khác hẳn màu vàng lúc nãy khi chiến đấu cùng Sùng Lãm. Nhếch mép cười, A Bối kiêu ngạo nhìn Sùng Lãm cười lớn " Chiến ".Ầm ầm

Hai người lao vào nhau, một bình tĩnh ung dung, một điên cuồng khát máu, họ di chuyển cực nhanh, quyền cước và binh khí va chạm phát ra từng đợt xung kích chấn động núi rừng. Tốc độ họ một lúc một nhanh, hai người chỉ còn lưu lại từng đạo tàn ảnh những nơi họ giao chiến đi qua, trong thập phần ác liệt.

Huyết Sắc Lôi Kiếm

Đế Long Kiếm Pháp - Phá Lôi

Chớp Động Liên Hồi

Lôi Long Chưởng

Họ liên tục trao đổi chiêu thức, không ai nhượng ai, việc này làm sinh ra từng vụ nổ, sóng xung kích được tạo ra phá hủy mọi thứ trong vùng bị ảnh hưởng. Sùng Lãm đang giao chiến bỗng dưng đứng yên lại, mặc cho một quyền của A Bối đánh tới, quyền kia đánh đến kình phong rít rào, hướng mặt Sùng Lãm mà đánh. Sứ đứng ngoài quan sát, thấy tình cảnh này thì thuận miệng nói " Kết thúc rồi ".

Bịch

Quyền đánh gần đến thì A Bối ngã xuống đất, hai mắt từ từ nhắm lại mất đi ý thức. Trên người hắn bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, tựa chừng cơ thể muốn sụp đổ. Thấy vậy Sùng Lãm liền khom người xuống lật ngược A Bối lên, định làm gì đó thì từ dưới mặt đất Sa Kê lao lên, tay cầm một thanh Kunai đâm vào cổ Sùng Lãm, Sùng Lãm như biết trước việc này, tay chân không động chỉ hít một hơi, âm thanh từ miệng hắn phát ra như tiếng rồng ngâm, chấn Sa Kê lui về sau.

Đế Long Ngâm

Ám sát thất bại, Sa Kê biết bản thân không thể nào có cơ hội thứ hai nên lui về sau, thủ thế nhìn Sùng Lãm, không dám lao lên tấn công. Sùng Lãm không quan tâm tiểu tử này nữa, từ trong túi áo, móc ra một viên đan dược, bỏ vào miệng A Bối. Sa Kê tức giận, trừng mắt nhìn Sùng Lãm nói " Ngươi cho hắn uống thứ gì thế ".

" Thuốc trị thương " Sùng Lãm hờ hững đáp. Sa Kê ngờ vực " Ai có thể khẳng định đó là thuốc trị thương chứ ".

" Ta có thể khẳng định viên đó là đan dược trị thương, còn là cao cấp đan dược nữa " Triệu Mãn từ trong bước ra, đi sau là Trương Vô Kỵ. Sa Kê mặt nghi hoặc " Bằng cách nào ".

" Ta là Tinh Linh Vương, có thể kết nối với thiên địa, cảm nhận chúng như một phần của bản thân, trong viên đan dược đó hoàn toàn không có thứ gì có hại cả " Triệu Mẫn khẳng định nói. Sa Kê nghe thế có phần tinh tưởng, thu lại Kunai nói " Coi như ta tin ngươi lần này ".

Sùng Lãm nghe hai người đối thoại cũng không nói gì, chỉ nhìn Triệu Mẫn ánh mắt cảm kích, đứng lên đưa tay cung kính " Đa tạ cô nương ". Triệu Mẫn gật đầu mỉm cười " Chuyện nên làm ".

Tiểu Không ngồi trên một cành cây gần đó quan sát từ nãy đến giờ, hắn một tay cầm bổng sắt, một tay ngoáy mũi, trong thập phần buồn chán. Thấy trận chiến kết thúc thì hắn từ trên cây nhảy xuống, kéo lê một một đầu của bổng sắt mà đi đến Sùng Lãm. Gần đến Sùng Lãm thì Tiểu Không dừng lại, đặt bổng sắt lên vai, ngồi chồm hỗm trên một tảng đá nhỏ kế bên, nhìn Sùng Lãm trêu chọc " Ta từng đánh qua rất nhiều con rắn có sừng, ngươi là con lạ nhất ta từng gặp đấy ".

Sùng Lãm nghe thế đồng tử hơi thu lại, nhìn Tiểu Không ngạc nhiên nói " Ngươi biết chân thân của ta ". Tiểu Không cười lớn " Ta đoán bừa thế mà trúng à, thì ra thật là một con rắn có sừng ".Phập

Một đạo kiếm khí cực nhanh lao đến nơi Tiểu Không ngồi, chẻ hắn và tản đá ra làm hai nửa, vết cắt rất ngọt, cứ như thái rau thịt vậy, cực kì trơn tru. Phốc một tiếng, cơ thể Tiểu Không hóa thành một ngọn khói trắng rồi biến đi đâu mất, Sùng Lãm nhíu mày, đưa mắt quan sát xung quanh, hai tai hắn giật giật như đang lắng nghe một thứ gì đó.

Ầm

Tay Sùng Lãm đâm sâu vào mặt đất, kéo Tiểu Không từ dưới lên, hắn vung kiếm chém đôi người Tiểu Không, thân thể bị tách làm hai nằm dưới đất nhìn kĩ lại thì hóa ra đây chỉ là một khúc gỗ có tướng mạo giống Tiểu Không. Từ trên trời Tiểu Không lao xuống với tốc độ cực nhanh, bổng trong tay biến lớn, hắn vung bổng đánh xuống Sùng Lãm phía dưới. Sùng Lãm đưa kiếm lên, khí hóa thành thuẫn, định đối cứng với một bổng kia.

Đùng

Hai binh khí vừa va chạm liền tạo ra một đợt chấn động, Tiểu Không bị bắn ngược ra sau, hắn lộn vài vòng rồi tiếp đất. Sùng Lãm thì không nhẹ nhàng như vậy, hắn bị một bổng kia đánh cho lún sâu vào mặt đất, không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Ngộ Không thấy thế liền áp mọt tai xuống mặt đất, nghe ngóng động tĩnh của Sùng Lãm.

Ầm ầm

Mặt đất nứt toác, một đạo kiếm khí từ dưới bay lên, xé gió mà hướng đến Tiểu Không đang đứng. Tiểu Không nhìn thấy đạo kiếm khí thì phì cười, một vươn ra chụp lấy, nhẹ nhàng khà một hơi làm tan biến đạo kiếm khí kia.

Gào gào

Một con Thần Long từ khe nứt bay lên, hướng Tiểu Không lao đến, thân thể to lớn của nó uốn quanh, xiết chặt cơ thể Tiểu Không, khiến cho hắn không thể cử động. Tiểu Không chẳng vẻ gì là khiếp sợ, miệng hắn đọc chú, thân thể hắn từ từ biến lớn, hóa thành một con Đại Hầu to bằng một cái tiểu sơn.

Tay Đại Hầu túm lấy Thần Long, bỏ vào miệng nuốt chửng, trước nhiều cặp mắt khiếp sợ của mọi người xung quanh. Đại Hầu đắc thắng cười lớn, vang vọng khắp núi rừng, ồm ồm mà nói " Thần Long quả là mỹ thực, lâu rồi gia gia mới được nếm lại mùi vị này ".

Ây

Bỗng nhiên Đại Hầu ôm bụng, lăn lộn dưới mặt đất, vẻ đâu đớn. Đại Hầu nhăn mặt quát lớn " Tiểu tặc dám dùng trò cũ của gia gia đối phó gia gia, để ta chơi lại với ngươi một phen vậy ".

Nói rồi Đại Hầu liên tục xuất thủ, đánh vào bụng của mình, lực đạo cực kỳ mạnh, mỗi quyền đều có thể phá núi cắt sông. Hành động của nó thật sự là ngu ngốc, bên trong vẫn truyền lại cảm giác đau, cộng thêm nỗi đau bên ngoài khiến mặt Đại Hầu càng lúc càng dữ tợn. Đại Hầu như thấy việc mình làm là ngu ngốc thì dừng lại, cười khà khà, lớn tiếng nói như muốn thứ trong bụng nghe thấy " Không chơi với ngươi nữa ".

Ào ào

Đại Hầu từ từ tan rã, hóa thành một ụ cát, cứ như thế biến mất không để lại một dấu vết. Sùng Lãm từ trong ụ cát bước ra, ánh mắt hắn vẫn nghiêm nghị, vẫn cái thần thái của bậc đế vương đứng trước thần dân của mình. Tiểu Không lúc này ngồi trên một tảng đá, vắt chéo chân nhìn Sứ nói " Không tệ, có thể giao thủ tay đôi với một hộ pháp ".

" Ừm " Sứ gật đầu.

Rồi Sứ từ từ đi đến Sùng Lãm, khí trên người tỏa ra thành một luồng hào quang trắng. Đang chuẩn bị động thủ thì từ giữa hai người một thân ảnh xuất hiện, hai ngón tay hắn để lên trán, lúc này mới buông ra, vui vẻ nhìn Sứ nói " Đều người nhà cả, có gì từ từ nói ".

Sứ không nói gì, quay người lạnh nhạt rời đi, hướng tửu quán mà bước. Bỗng nhiên một thân ảnh chắn đường Sứ, nam tử đó đứng trước mặt Sứ, cười hì hì nói " Ngươi không hỏi nguyên nhân à ".

" Thừa thãi " Sứ đáp cộc lốc, lách người qua, đi vào tửu quán.

Mọi người củng giải tán, hầu hết đều đi vào tửu quán, riêng chỉ còn lại vài người còn đang đứng nhìn. Triệu Mẫn bước đến bên cạnh A Bối, lạnh lùng nói " Uổng phí một giọt Sinh Mệnh Thủy của ta, biết trước như vậy liền không cho ngươi phí phạm ".

A Bối nằm thoi thóp, hơi thở đã dần ổn định, không còn dấu hiệu cơ thể bị rạn nứt thêm nữa. Sa Kê bên cạnh ánh mắt cầu xin nhìn Triệu Mẫn nói " Cô làm ơn cho ta xin thêm một giọt nữa ".

Triệu Mẫn lắc đầu " Lãng phí ".

" Lần cuối " Sa Kê có phần tức giận.

Vô Kỵ đứng phía sau nãy giờ quan sát, thấy hai bên căng thẳng thì nắm lấy tay của Triệu Mẫn, nhẹ nhàng nói " Cứu người thì cứu cho trót, muội hà cớ gì phải làm khó họ như vậy ".

" Đáng không " Triệu Mẫn quay người lại, thờ ơ nhìn Vô Kỵ.

Vô Kỵ tay nâng cằm Triệu Mẫn lên, nhìn thẳng vào mắt nàng " Bé ngoan nghe lời ta nào ".

Chương 27: Quỷ Diện Ngư

Triệu Mẫn vẻ mặt không cam tâm, nhưng vẫn đưa tay phải lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một đó hoa ngũ sắc nhỏ. Triệu Mẫn lấy tay điểm một cái lên đóa hoa ngũ sắc, nụ hoa từ từ nở rộ, một giọt nước lấp lánh trong suốt từ bên trong chảy ra.

Vèo

Giọt nước trong suốt bay thẳng vào miệng A Bối. Tiếng xèo xèo bắt đầu vang lên, các vết nứt trên người A Bối từ từ khép lại, hắn mở mắt, miệng cười lớn " Ha ha ha... ha ha ha... ".

Ầm

A Bối đứng bật dậy, chụp thanh Kunai dắt trên bắp đùi Sa Kê, liên tục dùng nó đâm vào tay mình. Miệng hắn vẫn cười lớn, ánh mắt tựa như cõi hư vô, hoàn toàn trống rỗng, trong vô cùng kì dị. Sa Kê định lao vào ngăn cản, nhưng lại bị một đợt cuồng phong thổi bay ra ngoài, Triệu Mẫn và Vô Kỵ cũng bị thổi lùi về sau.

Sa Kê ánh mắt lo lắng nhìn Triệu Mẫn nói " Bệnh của hắn lại tái phát rồi, mau ngăn lại, bằng không thì có thể hắn sẽ tự sát mất ".

Triệu Mẫn nghi hoặc hỏi " Hắn bị bệnh gì ".

" Hắn bị rối... " Sa Kê vừa muốn nói thì lại bị một đợt cuồng phong thổi tới, đẩy lùi ra xa hơn.

Sa Kê nhìn Triệu Mẫn bất an " Hắn lại đột phá rồi, lần này lại là Bão, không ngờ được ".

Vô Kỵ thấy xung quanh A Bối được bao phủ bởi một cơn lốc xoáy, hắn hiện tại đang được bao phủ ở trong tâm bão, không cách nào tiến lại gần. " Này " Sa Kê vỗ vai Vô Kỵ.

Vô Kỵ xoay người " Hửm ".

" Bây giờ ta tạo một lỗ hổng, ngươi nhanh chân tiến vào, gặp hắn liền đánh cho bất tỉnh là được " Sa Kê nhìn Vô Kỵ nghiêm túc nói.

Vô Kỵ chưa kịp tiêp thu thì đã thấy Sa Kê hành động, hắn nhún người một cái, lao lên không trung. Trong tay Sa Kê một luồng năng lượng tụ lại thành một đốm sáng nhỏ, hắn bóp chặt đốm sáng đó, dùng hết sức ném như ném một cây lao, hướng đến cơn lốc kia.

Thương Tối Thượng

Ầm ầm,

Cơn lóc bị lủng một lỗ hổng, mất ổn định, tốc độ xoay yếu dần. Nhân cơ hội này Vô Kỵ ngự kiếm lao vào, vận tốc cực nhanh mà lao đến nơi A Bối đang đứng, hắn dùng hết sức định một quyền đánh ngất tên điên kia, ai ngờ bị một quả cầu gió ngăn lại.

Vô Kỵ nghiên người tránh né, lùi bề phía sau, chuẩn bị lao đến lần hai thì có một thân ảnh vượt qua hắn. Người này không ai khác là Sùng Lãm, hắn như một con thần long, uy mãnh vô song, tay gạt hết cầu gió bắn tới, một quyền liền đánh ngất A Bối.

Cơn lốc dần dần yếu đi, từng tia nắng bắt đầu xuyên qua các đám may đen chiếu sáng vạn vật. Sùng Lãm tay bồng A Bối, đi đến Sa Kê mà đưa người. Sa Kê mặt vẫn lạnh lùng, nhưng đã có phần nhu hòa hơn cám ơn Sùng Lãm một tiếng.

Vô Kỵ gãi đầu nhìn Sa Kê, ấy nấy nói " Xin lỗi vì không giúp được gì ".

" Cám ơn " Sa Kê nhanh nhẹn đáp, rồi hắn mang A Bối đi về hướng tửu quán, tốc độ cực kì nhanh.

Chuyện vừa xảy ra kể thì thấy nhiều, nhưng diễn ra vô cùng nhanh, mọi người bên trong tửu quán củng không ai kịp chạy ra ngoài xem động tĩnh. Sùng Lãm nhìn về phía tửu quán, lắc đầu, quay người định đi thì bị một cánh tay kéo lại.

" Trung, cậu muốn làm gì " Sùng Lãm thắc mắc.

Trung nhìn hắn cười " Đến rồi thì vào luôn đi, ngài thật sự thấy xấu hổ à ".

Sùng Lãm lắc đầu " Không thấy thân thiện ".

" Dù sao hội trưởng củng gọi ngài bằng một câu cụ tổ, không tiếp đãi nồng nhiệt thành ra thất kính rồi " Trung kéo kéo vài cái, thập phần cao hứng nói.

Sùng Lãm vẫn còn thấy ngại " Ta lại sợ họ quá thành kính, giữ bí mật được chứ ".

Trung gật đầu, đi trước vào tửu quán, đi qua người Triệu Mẫn thì nhìn nàng một cái, cười cười nói " Tiểu yêu tinh hôm nay giữ bí mật cho ca ca nhé ".

Triệu Mẫn gật đầu, Trung liền cất bước. Sùng Lãm nhìn hai người cười một cái, nụ cười vô cùng ôn hòa, khắc hẳn dáng vẻ uy nghiêm lúc nãy, rồi mới theo sau Trung bước vào. Triệu Mẫn kéo tay Vô Kỵ, kề miệng vào tai hắn nói nhỏ " Người này thân phận vô cùng cao quý, ngay cả con quái vật đứng đầu hội còn phải tôn trọng hắn thì có thể thấy người này lai lịch không nhỏ ".

Vô Kỵ gật đầu thì Triệu Mẫn nói tiếp " Khi chiến đấu hắn không khác nào một vị vương trên chiến trường, nhưng lúc bình thường thì lại vô cùng hiền hòa, có nhiều phần tốt, huynh nên bỏ chút thời gian kết giao, không hại chỉ lợi ".

Trong lòng Vô Kỵ nổi lên nhiều cảm xúc và thắc mắc chưa được giải đáp, nhưng hắn đành dằn xuống, không nói lời nào mà bước theo Triệu Mẫn vào tửu quán.

Đùng

Tiêu Phong thoái lui, miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn mắt nhìn người trước mặt, có phần tức giận cũng có phần nể phục, người này khiến một kẻ không sợ trời không sợ đất như hắn biết thế nào là núi cao còn có núi cao hơn.

Tiêu Phong cắn răng, vận khí, dùng toàn lực xuất ra một chiêu trong Giáng Long Thập Bát Chưởng, Hàn Long Hữu Thối. Chưởng phong vừa xuất, khí xung quanh tụ lại một hư ảnh thần long, uốn lượn theo một chưởng của Tiêu Phong. Lực đạo kinh người dồn đến, không khí bị ma sát liên tục nổ lách tách, tưởng rằng một chiêu này đắc thủ nhưng Tiêu Phong lại bị đẩy ngược lại, hắn mặt nhăn mày nhó mà chửi đổng vài câu.

Nam tử trước mặt khí thế ung dung, mặt hiền hòa, miệng mỉm cười nhìn Tiêu Phong nói " Vẫn còn muốn đánh tiếp ".



Tiêu Phong vận khí định lao lên tấn công thì thấy khí trong người nam tử kia thu lại, không còn dáng vẻ gì muốn đánh nữa, làm hắn tức giận nhìn nam tử trước mặt nói " Đây là ý gì ".

" Ngươi đánh không chán chứ ta thì thấy chán rồi, Tiêu Phong mệnh danh thần võ càng chiến càng dũng đã nghe danh, nay mới được diện kiến quả danh bất hư truyền, trận này coi như hòa vậy " nam tử đó vẫn dáng vẻ đó, cười mỉm nói.

Tiêu Phong dù là một hán tử có chút bồng bột hiêu chiến, nhưng củng biết bản thân không địch lại nên không dây dưa với tên này, thấy đối phương cầu hòa thì cười sảng khoái nói " Được, nhưng các hạ cứ xem như ta nợ các hạ một mạng, ngày sau có dịp nhất định tận lực đền đáp ".

Nam tử lạnh nhạt gật đầu, Tiêu Phong lại nói tiếp " Ta vẫn chưa biết quý tính đại danh của các hạ, lần sau gặp cho tiện xưng hô củng như tìm kiếm ".

" Cứ gọi ta là Chân Long Đế hay Bạch Tiên Sinh gì cũng được " Chân Long tùy tiện đáp.
Tiêu Phong thấy nam tử trước mặt thập phần anh tuấn tiêu soái, mặc y phục màu trắng, tay lại cầm chiếc quạt ngọc, dáng vẻ như một thư sinh thì mỉm cười chấp tay nói " Vậy cứ gọi các hạ là Bạch Tiên Sinh ".

" Tuỳ ngươi " Chân Long thờ ơ đáp, xong rồi chân đạp hư không, ung dung tiêu soái rời đi. Tiêu Phong ánh mắt dỗi theo người đó một lúc thì củng rời đi, để lại cảnh núi rừng hoang tàn như vừa bị một trận động đất và sống thần liên tiếp.

Chân Long đi được một đoạn, dùng thần thức dò xét địa hình xung quanh, miệng mỉm cười " Ra đi, núp cũng lâu vậy rồi không thấy phiền à ".

Một thân ảnh nhỏ nhắn từ từ đi ra sau bụi cây, người này là nữ, tuổi rất nhỏ khoản chừng mười sáu mười bảy, vô cùng xinh xắn đáng yêu. Trái ngược vẻ đáng yêu trên khuôn mặt, người nàng mặc một bộ chiến giáp màu trắng, được thiết kế vô cùng cách tân, vừa có thể dùng khi chiến đấu, củng có thể dùng khi dự tiệc trong vô cùng thoải mái trong mọi hoàn cảnh.

Vẻ mặt nàng lạnh như băng, ánh mắt như lỗ đen hút sau người khác vào nhìn Chân Long, miệng nhếch lên nói " Tay có đau lắm không ".

Chân Lòn xoa xoa hai tay, lời nàng nói như trúng vào tim đen, hắn mỉm cười " Tên này rất mạnh, càng chiến càng khủng, rất có tiềm lực ".

" Tay có đau không " nàng lập lại câu hỏi.

Chân Long nhíu mày, thành thật nói " Hơi ê ê ".

Nàng nắm tay hắn kéo qua, xăn tay áo hắn lên mà nhìn, tay Chân Long đỏ như than, từng mạch máu như con giun phập phồng uốn lượng dưới làn da. Nàng vừa nhìn thấy liền nhăn mặt, miệng hô " Quả lợi hại ".

" Nói Tiêu Phong " Chân Long thắc mắc.

Nàng nhếch mép cười, trêu chọc nam nhân trước mặt " Ngươi kém đến mức này quả lợi hại ".

Hắn mỉm cười, thật nhẹ nhàng, nói với giọng trầm ấm " Không phải nàng thách ta chỉ dùng một nữa thôi sao ".

" Ngươi nghe theo, ta kêu đi chết thì đi luôn à " nàng nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng.

Hắn mặt không động " Nếu nàng thích ".

" Vẫn chưa muốn, đùa thêm chút nữa " nàng chống cằm.

Chân Long im lặng nhìn nàng, nàng như biết được củng ngước lên nhìn hắn, hắn cao hơn nàng một cái đầu, nên khi hai ánh mắt vừa chạm nhau tạo nên khung cảnh tình tứ lãng mạng vô cùng. Nàng quay đi, thở dài một hơi nói " Vẫn ko có cảm giác ".

" Ta đợi " hắn nói một câu rồi im lặng.

Nàng nghi hoặc " Trăm năm nữa ".

" Ngàn năm, vạn năm... vẫn có thể chờ " hắn quả quyết.

Nàng vẫn nghi hoặc hỏi " Thật sao ".

Hắn lắc đầu " Nói dối đấy, nhiều lắm củng chỉ có thời gian không quá mấy mươi năm ".

Vừa nói hắn vừa vuốt ve mái tóc mượt mà đen dài của nàng, vẻ thập phần thỏa mãn. Nành nếu như thường ngày liến hất tay tên gia hỏa này ra rồi, nhưng hôm nay vì mấy lời nói của hắn, nàng chỉ im lặng, mặc cho hắn phi lễ. Nàng hít một hơi, thở dài trách móc " Mấy trăm năm đều chờ được, bây giờ thì chỉ còn mấy mươi năm, ta xuống giá đến thế sao ".

" Ta còn sống hẳn nói đi " mặt hắn ưu phiền, giọng phiền muộn mà nói.

" Vậy là ngươi từ bỏ "" Không... mãi mãi không "

" Vậy thì tốt "

Ánh chiều tà cuối cùng vừa tắt ngấm, màn đêm dần buông xuống bao phủ mọi vật, không khí náo nhiệt thường ngày nhường lại cho sự yên tĩnh đến vô cùng.

Cạch cạch... cạch cạch

Tiếng cành cây va chậm với mặt đất vang lên liên hồi, Dạ Du đi trước, Tiểu Bá Vương theo sau, mặt hắn bây giờ nhìn nam tử mù trước mặt vẻ vô cùng tức tối. Tóc tai hai người rối bù, trên người tỏa ra một mùi tanh nồng hôi thối, vô cùng khó ngửi. Dạ Du đi được một lúc thì quay đầu lại nhìn Tiểu Bá Vương, khen thưởng vài câu " Ngươi rất có tố chất, muốn tham gia hội của ta không ".

" Không, phiền chết đi được " Tiểu Bá Vương lắc đầu, bĩu môi.

Dạ Du nghe thế củng không nói nữa, dường như bản thân rất kiệm lời, đi được một lúc thì hắn mới mở miệng " Vậy làm Khế Ước Giả củng được ".

" Khế Ước Giả là gì " Tiểu Bá Vương thắc mắc.

Dạ Du ôn tồn giải thích " Khế Ước Giả là người lập khế ước với hội, khi gặp khó khăn thì có thể yêu cầu hội giúp đỡ và ngược lại ".

" Không " Tiểu Bá Vương không để lại một tí thể diện cho Dạ Du.

Im lặng

Dạ Du cảm giác phía trước có người, ra hiệu cho Tiểu Bá Vương coi chừng, dù sao họ củng dành cả ngày nay chiến đấu với yêu thú, ngoài mặt có vẻ chán ghét nhưng khi phối hợp lại vô cùng nhịp nhàng. Một cái hồ nằm sau hàng cây đại thụ, như một mặt gương mà phản chiếu lại hình ảnh ánh trăng, trong vô cùng thơ mộng.

" Kia là " Tiểu Bá Vương chỉ về phía một bóng đen ngồi ven bờ hồ, nhỏ tiếng nói.

Dạ Du lấy tay bịt miệng Tiểu Bá Vương lại, rồi dùng thần thức quét qua, thăm dò đối phương. Bóng đen như cảm nhận được có người quan sát, ánh mắt liếc quanh một cái, rồi mỉm cười nhấc chiếc bình trong tay lên, đổ hết dịch thủy trong bình vào miệng, qua ánh trăng có thể thấy thứ nước đó màu đỏ như máu, tất nhiên rồi vì nó chính là máu.

Tiểu Bá Vương kinh hãi, lấy tay Dạ Du ra khỏi miệng nói " Uống máu, tên này đúng là yêu ma thật mà ".

Dạ Du im lặng, không lấy tay bịt miệng Tiểu Bá Vương, hắn được nước làm tới nói tiếp " Huyết dịch của yêu thú và ma thú không thể trực tiếp tống vào người như vậy được, tên này là muốn nhập ma ".

Dạ Du vẫn im lặng, Tiểu Bá Vương như nói chuyện một mình, tức tối vỗ nhẹ vai tên mù trước mặt một cái, vẻ khó chịu " Ngươi mù rồi giờ lại câm à ".

Dạ Du vẫn im lặng chú ý quan sát bóng người kia, vô cùng chăm chú. Một lúc lâu thì như nhận ra được lai lịch, lẩm lẩm nói " Huyết Ma, chẳng lẽ lại là hắn ".

Ào ào

Gió bắt đầu thổi, mặt hồ gợn sóng lăn tăn, cây cối xào xạt, tạo bên cảnh tượng vô cùng ma mị. Bỗng nhiên bóng đen chợt động, kiếm trong tay hắn xuất khỏi vỏ, một bước phóng đến giữa mặt hồ. Hắn đạp nước mà đi, liên tục sử ra từng đường kiếm vô cùng quái dị, chém xuống mặt hồ.

Ục ục ục

Từng đợt bong bóng liên tục nổi lên mặt hồ, khi tiếp xúc được với không khí thì chúng liền tan vỡ, trào ra từng luồng khí đen, bao phủ trên bề mặt hồ nước. Bóng người vẫn liên tục sử kiếm, chém tới chém lui điên cuồng, như muốn giết chết một thứ gì đó dưới đấy hồ.

Ầm ầm

Mặt nước dao động dữ dội, từng đợt sóng lớn liên tiếp đánh tới bóng đen kia, hắn như không quan tâm, mặc cho sóng nước đánh vào thân thể, tiếp tục dùng kiếm chém xuống đấy hồ. Thứ dưới đấy hồ như là không còn chịu nổi nữa, ầm một tiếng, thân ảnh to lớn trồi lên, nó to như một con thuyền đi biển, bề ngoài giống cá nhưng lại mang một khuôn mặt quỷ, trong vô cùng đáng sợ.

Một âm thanh từ con cá kia vọng ra " Tiểu tử khốn kiếp, ngươi dám xâm phạm lãnh thổ của ta, còn muốn giết ta, coi như hôm nay ngươi chán sống rồi ".

Bóng đen thấy con cá mặt quỷ kia thì kiếm trong tay liền ngừng lại, hắn mỉm cười chép chép miệng " Ngươi thoát khỏi phong ấn sau bao nhiêu năm, nay lại gặp ta coi như số ngươi xui xẻo ".

Tỏa Kiếm Khí

Kiếm trong tay bóng đen chém tới, từng đạo kiếm khí tỏa ra bao phủ lấy con cá mặt quỷ, liên tục gây tổn thương cho con quái vật. Quỷ Diện Ngư tức giận, rống lên một tiếng, từng đạo kiếm khí bị chấn tan không ít, số còn lại yếu dần, khi va chạm với thân thể nó liền như đánh vào tường đồng vách sắt, chỉ làm trầy xước nhẹ, ngoài ra không có tổn thương gì lớn.

Xèo xèo

Quỷ Diện Ngư phun ra một quả cầu đen, nhằm hướng bóng đen mà đánh tới, bóng đen lùi lại né tránh, đạp một cái vào mặt nước phóng nhanh đến Quỷ Diện Ngư.

Ầm

Bóng đen bị đánh văng ra một bên, người và kiếm chìm vào trong nước, Quỷ Diện Ngư củng lập tức lặn xuống, mặt hồ phút chốc lại trở về trạng thái ban đầu, vô cùng yên tĩnh. Tiểu Bá Vương vỗ vào vai Dạ Du " Nè tên mù, gia hỏa kia ta thấy coi như cửu tử nhất sinh rồi ".

Dạ Du quay người lại, giọng đầy khinh thường nói " Con cá kia mà giết được tên đó thì tên ta liền viết ngược lại ".

Tiểu Bá Vương muốn nói lại thôi, im lặng quan sát mặt hồ cùng với Dạ Du, một lúc lâu vẫn không có động tĩnh, định đứng lên đi tới gần quan sát thì một biến động xảy ra.

Ầm ầm ầm

Từng cột nước bắn lên trên trời, tạo thành một đợt mưa xối xả trút xuống, cơn mưa chỉ thoáng qua là tạnh, hơi nước sau cơn mua bốc lên, cản hết tầm nhìn xung quanh hồ. Phải một lúc sau, sương mù tan dần, mọi mới bắt đầu có thể quan sát, lúc này họ mới thấy một màng diễn ra vừa rồi, Tiểu Bá Vương trừng mắt, há hốc mồm.

Chương 28: Cô Độc

Quỷ Diện Ngư bị ném mạnh lên bờ, thân thể nó khô quắp, chẳng còn một tí máu huyết nào lưu lại trong thân thể, trực tiếp mất đi sinh cơ. Tiểu Bá Vương thấy điều gì đó không đúng, nhìn kĩ lại, đến tận hai cái xác Quỷ Diện Ngư, bộ dáng chúng có thể thấy lúc chết cực kì thảm khốc, là bị hút cạn máu mà chết.

" Ây da đúng là dọa người mà " Tiểu Bá Vương buột miệng than.

Dạ Du bịt miệng hắn lại, mắng " Im lặng, có biến ".

Tiểu Bá Vương ngoan ngoãn nghe theo, đưa ánh mắt về phía hồ nước, lúc này có một thứ trồi lên khỏi lòng hồ, nó di chuyển chậm chạp, từ từ tiến vào bờ. " Là bóng đen lúc nãy " Dạ Du nói nhỏ.

Bóng đen bước lên bờ, dưới ánh trăng sáng lúc này lộ ra khuôn mặt tuấn tú, tuy có hơi trắng bệch, nhưng không thể làm giảm đi độ anh tuấn của hắn. Bóng đen tiến lại gần xác Quỷ Diện Ngư, tức giận mà đá cái xác đó một cái, miệng mắng " Con bà nó, hóa ra lại đến tận hai con cá mặt ngu, làm ta suýt nữa bị ngươi gặm mất tay rồi ".

Đang mắng chửi hai cái xác kia thì nam thanh niên đó quay người lại, nhìn về phía lùm cây hai người Dạ Du và Tiểu Bá Vương đang trốn, nhếch môi cười, lớn tiếng nói: " Không cần trốn nữa, ta đã phát hiện được các ngươi rồi ".

Tiểu Bá Vương và Dạ Du hoảng hồn, vô cùng kinh ngạc, nam nhân thế mà từ khoản cách xa như vậy lại cảm nhận được hai người bọn họ, quả thật là khủng bố mà. Biết bản thân đã bị lộ, hai người định bước ra thì nghe lùm cây kế bên có tiếng động, một nam tử bạch y từ trong lùm cây đó đi ra, nhìn dánh dấp người này như một vị thư sinh, trên tay cầm một cây tiêu ngọc, thập phần tiêu soái, còn anh tuấn hơn cả bóng đen kia.

" Đoàn Dự, ta không nói các ngươi, hai con chuột nhắt còn không mau xuất hiện " bóng đen không quan tâm đến Đoàn Dự, trức tiếp xuất kiếm, chém tới lùm cây cạnh bên.

Xẹt

Kiếm khí bị một cây gậy đánh tan, Dạ Du lúc này đi ra, nhìn bóng đen khó chịu nói: " Chúng ta coi như cũng có chút thân tình, tại sao Huyết Ma ngươi lại có thể ra tay tàn độc như vậy".

Huyết Ma khinh bỉ nói " Nhân tình cái bà nhag ngươi, năm xưa các ngươi vì cứu Lệnh Hồ Xung mà phong ấn ta lại, hận này giờ không trả, há chẳng phải trượng phu ".

Dạ Du nghe Huyết Ma nói vậy liền vô cùng tức giận, không kiềm chế được chửi một câu " Đồ nhỏ mọn ".

Huyết Ma không những không bị một lời đó làm tức giận, còn phá lên cười " Đến giờ mới biết thì muộn rồi, tiếp kiếm ".

Huyết Ma định lao tới bỗng nhiên dừng lại, nhìn về một hướng xa, như nhận ra điều gì đó, khuôn mặt hắn tức giận, giọng nói buồn bực " Tên khốn đó lại đến nữa rồi "

Huyết Ma lui về sau, quay người bỏ đi, không quên nói vọng lại một câu " Tiểu tử lần sau chúng ta mới đánh vậy, nhớ cầm theo Phong Sát chứ đừng tay không mà đi gặp lão tử, ha ha ha ".

Dạ Du im lặng, hắn không nói một lời nào, như đang bận suy nghĩ ẩn ý gì đó bên trong lời nói vừa rồi Huyết Ma. " Này " Tiểu Bá Vương vỗ vai Dạ Du làm hắn giật mình định thần lại.

Dạ Du thở dài, kêu Tiểu Bá Vương về tửu quán trước, không quên ném cho hắn một cái lệnh bài. Tiểu Bá Vương nhận lệnh bài, ngắm nghía quan sát, lệnh bài này chỉ bằng một bàn tay, màu lam nhạt, trên mặt đề một chữ Sát, có hai vạch bên dưới.

Tiểu Bá Vương cảm giác như nam tử mù này muốn đuổi mình đi thì ngờ vực hỏi " Ý gì đây ".

Dạ Du nhìn hắn, giọng điệu hăm dọa trả lời " Có lệnh bài mới có thể đi vào tửu quán, bằng không thì ngươi cùng ta đi giết ma thú tiếp vậy ".

Tiểu Bá Vương nghe ba chữ giết ma thú thì lạnh rung cả người, vọi vàng xua tay nói " Ta vừa nhớ ra có chuyện muốn nói với Trương Vô Kỵ, vậy ta đi trước nhé, chờ ngươi ở tửu quán ".

Rồi hắn nhanh chóng rời đi, Dạ Du thấy hành động ngộ nghĩnh của Tiểu Bá Vương thì mỉm cười, cũng vừa định rời đi thì có một giọng nói làm hắn khựng lại " Đoàn Dự, huynh còn để muội ở trong này bao lâu nữa đây "

Giọng nữ nhân nũng nịu trách móc, vô cùng đáng yêu phát ra từ lùm cây. Đoàn Dự nghe thấy liền mỉm cười gãi đầu, cước bộ cực nhanh đi đến lùm cây đó, dìu một nữ từ bên trong ra. Nàng tựa như tiên nữ xinh đẹp vô ngần, thân mặc lam y đứng dưới ánh trăng tạo ra một sức hút cực kì mê người. Tưởng rằng vẻ đẹp này khiến cho người mù như Dạ Du củng phải động lòng yêu mến mà thất thần dừng lại, ai ngờ hắn vừa định thần lại thì vẻ hắn từ phong lãng, tiêu diêu tự tại liền trở nên nhăn nhó vô cùng đáng sợ.

Dạ Du gầm lên " Tiện nhân, ngươi không nhớ đã thề không xuất hiện trước mặt ta sao, kẻ phản ước chắn chắn phải chết ".

Gậy tròn tay Dạ Du cực nhanh đâm tới, nhắm ngây yết hầu của nữ nhân đó mà muốn xuyên qua. Đoàn Dự hoảng hồn vận khí, chân đạp Tiêu Dao Lăng Vân Bộ mà đem nữ nhân kia ôm vào lòng, tránh đi một gậy kia của Dạ Du.

Đoàn Dự thấy nam tử mù này không nói lí lẽ, hở một chút liền động thủ, muốn giết nữ nhân của mình thì vô cùng tức giận quát " Chúng ta cùng các hạ không thù không oán, tại sao vô duyên vô cớ ra tay thâm đọc với nữ nhân của ta, lại buông lời miệt thị nàng như vậy, thật là muốn đi tìm cái chết, tiếp chiêu ".



Vèo vèo

Ngón tay của Đoàn Dự co lại, bắn ra từng đạo kiếm khí, hướng đến Dạ Du mà tấn công. Dạ Du cũng không bị động, gậy trong tay liên tục chém về phía từng đạo kiếm khí kia, kiếm khí chạm gậy gỗ liền nổ vang, tạo nên tiếng động inh trời, khói bụi mịt mù, sơn lâm lại bỗng chốc mất đi sự yên tĩnh vốn có của nó.

Đâm Kiếm

Dạ Du từ trong khói bụi của vụ nổ lao ra, cực nhanh đâm gậy về phía Đoàn Dự, một gậy này dù không phải là vũ khí, nhưng do người sử dụng là Dạ Du nên việc muốn đả thương địch nhân là chuyện vô cùng dễ dàng. Đoàn Dự cũng không ngốc mà đứng cho Dạ Du đâm một gậy, hắn dùng bộ pháp Tiêu Dao Lăng Vân, ung dung nhàn hạ mà lách người tránh né một gậy kia và các đoàn công kích tiếp theo. Lục Mạch Thần Kiếm - Tơ Vô Hình

Từng ngón tay của Đoàn Dự có một sợi nhỏ linh khí bắt đầu tuôn ra, chúng theo thủ pháp của Đoàn Dự mà bay ra tứ phía, bao phủ xung quanh chiến trận. Dạ Du như cảm nhận được điều gì kì lạ, nhưng hắn không biết là gì thì liền gạt bỏ đi, tiếp tục tấn công Đoàn Dự. Né tránh một hồi Đoàn Dự liền lộ ra sơ hở, bị Dạ Du chớp thời cơ đâm tới, gậy trong tay tưởng chừng đâm vào ngực Đoàn Dự, ai ngờ lại đâm vào một khoản không, thân ảnh Đoàn Dự mờ nhạt biến mất.

" Cái gì " Dạ Du kinh ngạc, sửng người một giây.

Khi bản thân định thần lại định lui về sau thì đả quá muộn, thân thể hắn như bị ngàn sợi chỉ nhỏ quấn lại, chúng nhanh như chớp trói Dạ Du lại, hoàn toàn khóa lại hành động của Dạ Du, khiến cho hắn không còn cách nào cử động, loạng choạng té xuống đất.

Đoàn Dự nhoẻn miệng cười, đưa ngón tay lên, miệng hô" Xiết ".

" A a..ư. " Dạ Du miệng rên rỉ, hai tay nắm chặt lại khuôn mặt càng lúc càng nhăn nhó hung dữ.

Cơ thể Dạ Du bị từng sợi tơ trong suốt xiết chặt, máu rỉ ra không ngừng, chỉ trong vài phút mà cơ thể hắn bây giờ toàn là máu. Đoàn Dự thấy vậy liền hơi thả lỏng một chút, dù sao bản thân củng không thích chém giết, có thể tha thì tha, nhưng loại người này Đoàn Dự nhất quyết phải trừng trị một trận cho hả giận.

" Thôi đủ rồi " Vương Ngữ Yên nắm lấy cánh tay Đoàn Dự.

Đoàn Dự quay người lại, ánh mắt hai người liền chạm nhau, hắn nhìn vào đôi mắt long lanh, sáng ngời như các vì sao trên trời của Vương Ngữ Yên thì như bị hớp hồn, cũng ngoan ngoãn nghe theo lời nàng mà thả Dạ Du ra. Từng sợi chỉ vô hình từ từ nới lỏng dần, đến một mức độ nào đó thì chúng liền tan biến mất như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại vết cắt sau vào da thịt máu chảy đầm đìa của Dạ Du là chân thật.

" Lần này ta bỏ qua, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giết, chớ có hành động lỗ mãng như vừa rồi nữa đấy " Đoàn Dự nhìn Dạ Du nói, không quên đem một viên đan dược trị thương nhét vào tay kẻ bại trận.

Vưỡng Ngữ Yên khôm người, vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Dạ Du, khẽ thở dài, rồi nàng đứng dậy đi theo Đoàn Dự. Đoàn Dự thấy hành động của Vương Ngữ Yên thì khó chịu, ngờ vực hỏi " Chẳng lẽ điều hắn nói là đúng sự thật ".

Vương Ngữ Yên lắc đầu, thở dài " Lúc còn nhỏ mẫu thân ta có kể cho ta nghe một câu chuyện, nói rằng khi bà còn trẻ, trước khi lấy phụ thân có trải qua một mối tình vô cùng sâu đậm ".

Đoàn Dự vẻ hiếu kì " Nghe rất là thú vị ".

Vương Ngữ Yên gật đầu " Mẫu thân ta cùng người này yêu nhau thắm thiết, có thể coi như một cặp trời sinh, nhưng đến một ngày có một biến cố xảy ra, mẫu thân liền bị người kia xíu chút nữa giết chết, hắn bắt bà thề rằng từ nay về sau không được gặp lại hắn nữa, nếu sai lời thề liền bị giết chết ".

Doạn Dự nhíu mày " Thật nhỏ mọn, nếu đã yêu nhau thì nên tha thứ, cớ chăng lại muốn giết mẫu thân muội chứ ".

Vương Ngữ Yên mỉm cười, nhéo vào eo Đoàn Dự một cái " Chàng không biết đó thôi, đến hôm nay mẫu thân muội còn ân hận chuyện bản thân àm khi xưa. Bà còn nói nếu gặp lại người đó thì phải lấy oán báo ân, coi như giảm chút tội lỗi mà bà gây ra cho hắn ".

Đoàn Dự khó hiểu " Nàng nói nhiều như vậy, rốt cuộc có liên quan gì đến tên mù lúc nãy ".Nàng mỉm cười, gõ nhẹ lên trán Đoàn Dự một cái " Đồ ngốc, kẻ đó chính là nam nhân mù đó đấy ".

" Cái gì " Đoàn Dự há hốc mồm.

Vương Ngữ Yên thở dài " Muội cũng không tin, nhưng theo đối chiếu với lời mẫu thân kể thì chắc chắn là người ấy "...

Hai người vừa đi vừa nói, một chốc đã mất bóng sau vài cây đại thụ. Chỉ còn lại Dạ Du vẫn nằm đó, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng nhìn lên bầu trời đen kịt, viên đan dược Đoàn Dự đưa lúc nãy đã bị hắn bóp thành bụi phấn, theo cơn gió tan biến vào không khí.

" Có cần phải trút giận lên một viên đan dược như vậy không, chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi mà " nằm một lúc lâu có thì có giọng nam trầm ấm truyền vào tai Dạ Du, khiến hắn như bừng tỉnh, ngồi phắt dậy.

Giọng Dạ Du buồn bực, trách móc " Ngươi hơn ta hay sao mà dám dậy đời, đừng quên vừa rồi nữ nhân của ngươi còn vì chuyện liên quan đến ngươi mà đâm ta vài kiếm ".

Nam nhân kia mỉm cười, ngồi xuống cạnh Dạ Du thỡ một hơi dài ngao ngán nói " Là ta không tốt được chưa, coi như ta đền bù cho ngươi, cầm lấy này ".

Nam nhân đó lấy ra một vật dài, quấn trong lớp vải đen mà đưa cho Dạ Du. Cầm được thứ đó trong tay, Dạ Du như nhìn thấy tri kỷ, ngón tay nhẹ nhàng sờ lên, nâng niu như một người bạn lâu năm. Nam nhân kia thấy vậy liền phì cười " Ngươi đó, cả ta ngươi cũng chưa từng thân thiết như vậy ".

Dạ Du không để ý lời của nam nhân đó nói, cầm vật trong tay kéo mạnh một cái, ánh sáng lóe lên như mặt trời ban chưa, một cỗ khí lạnh truyền đến từng đầu ngón tay của Dạ Du khiến hắn bất chợt rung lên từng đợt.

" Lâu rồi không gặp, ngươi có biết ta nhớ ngươi nhiều lắm không " Dạ Du áp mặt vào thanh kiếm, âu yếm nói.

Rồi hắn tra kiếm vào vỏ, trả lại cho nam nhân kia, ánh mắt vẫn có chút luyến tiếc. Nam nhân kia nhận lại kiếm, thấy khó hiểu liền nói " Ngươi chẳng lẽ không thích ".

Dạ Du lắc đầu, buồn bã nói " Ta quý nó còn hơn cả mạng sống, há chăng lại không cần mà đưa cho ngươi ".

Im lặng trầm tư một lúc, Dạ Du mới nói tiếp " Có điều vẫn chưa đến lúc, cứ để Phong Sát cho ngươi bảo quản vậy ".

Nam nhân kia im lặng, tay mân mê thanh kiếm một hồi rồi rút kiếm ra khỏi vỏ, đưa kiếm chỉ thẳng lên trời, gió bắt đầu nổi lên, từng đọt khí lạnh liên tục bị thanh kiếm hấp dẫn dụ tới. Lúc này mới có thể nhìn rõ ràng thanh kiếm trong tay nam nhân kia, nói là kiếm như thật sự nó lại giống đao, thân kiếm hơi cong, chỉ có một lưỡi, nhìn rất khác so với các loại kiếm thông thường.

Dạ Du chụp lấy cánh tay của nam nhân, nhẹ nhàng điều khiển kiếm tra vào vỏ, mồ hôi lúc này trên người hắn chảy ra như tắm, trong bộ dạng thập phần khổ sở. Nam nhân kia thấu thế thì mỉm cười, trêu chọc nói " Ngươi đấy, mới thấy Phong Sát rời khỏi bao đã cầm lòng không được rồi, còn cái gì mà chưa đến lúc ".

Dạ Du quay mặt đi, vô cùng xấu hổ, lấp bấp nói " Thật sự... ta rất muốn... dùng... nhưng chẳng lẽ... ngươi không biết ".

Như đè nén cảm xúc đang dâng trào, Dạ Du hít một hơi thật sau, ổn định tinh thần rồi mới nói tiếp " Ta sợ làm tổn thương nó và người vô tội một lần nữa ".

Nam nhân kia vẫn im lặng, ánh mắt ưu tư nhìn về một khoản xa thật lâu, cuối cùng hắn thở dài một hơi, đứng lên, đem thanh kiếm lúc nãy cất đi. Rồi hắn nhìn Dạ Du đôi mắt mù lòa ngồi đó, bộ dáng cô độc mà lẻ loi, thì lòng cảm thấy đau nhói, chỉ có thể dùng ánh mắt cảm thương nhìn Dạ Du thật lâu. Hắn biết dù cho có an ủi hay động viên, con người này vẫn không thể nào buông bỏ chấp niệm, buông bỏ việc xảy ra trong quá khứ, đúng là ông trời không có mắt mà.

" Hây, thôi được rồi, lần sau ta lại đến vậy, Phong Sát ta lại thu giữ, muốn lấy lại cứ đến tìm ta " nam nhân kia vươn vai, vẻ mệt mỏi.

Dạ Du như nhớ ra điều gì đó liền cất tiếng hỏi "Ngươi lại không đến thăm Kiếm Thần và Đông Phương một chút à, bọn hắn rất nhớ ngươi đấy ".

Nam nhân kia quay lại, cười như không cười, ánh mắt như màn đêm thăm thẳm, thất thần một lúc mới nói " Phiền phức lắm, nữ nhân là thứ rắc rối nhất trên đời, chưa nói gặp tên gia hỏa mặt trắng thì lại phải tỷ kiếm với hắn, tránh còn không kịp, hơi đâu hỏi thăm chứ ".

Dạ Du đồng tình gật đầu " Nữ nhân thật đúng là thứ rắc rối nhất trên đời ".

Cảm giác được nam nhân kia có chút phiền não, để tránh không khí căng thẳng Dạ Du liền đổi đề tài " Ngươi và Bạch Kiếm tỷ thí kiếm pháp từ trước đến nay đã qua mấy trận thắng, mấy trận thua rồi ".

" Đều hòa " nam nhân kia cộc lốc đáp.

Rồi hắn đeo chiếc túi lớn lên vai, chỉnh lại nón tre và chiếc áo khoác ngoài làm bằng lông thú đã cũ kỹ, chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình đi đến nơi mà hắn thường gọi là con đường vô tận cuối chân trời. " Ta đi đây, hẹn gặp lại " nam nhân đó chào Dạ Du một cái, rồi bắt đầu đi về một hướng hắn thấy thích thú, cước bộ của hắn rất nhanh, chỉ vài phút liền mất bóng sau rừng cây um tùm phía xa xa, chỉ còn lại Dạ Du thẩn thờ ngồi đó.

Dạ Du ngước mắt nhìn mặt hồ im ắng, vô cùng sầu khổ, cơ thể hắn rung lên, hai hốc mắt hắn bắt đầu tuôn ra hai dòng lệ máu, không ngừng chảy xuống khuôn mặt trắng bệch. Dạ Du lấy trong người ra một viên đan được, đưa lên mũi ngửi một cái, hương thơm của dược thảo tràn vào, cảm giác tinh thần phấn chấn lên không ít, chắc chắn bản thân đã lấy đúng loại thì mới bỏ vào miệng mà nuốt xuống.

Sau khi uống viên đan dược kia thì máu ở hai hốc mắt hắn từ từ ngừng chảy, theo cơn gió lạnh của đêm khuya mà bắt đầu khô lại, dính vào da mặt Dạ Du trong rất là lem luốc. Bản thân cũng thấy khó chịu với thứ dính trên mặt nên hắn đứng lên, đi về phía hồ nước lúc nãy Huyết Ma giết hai con Quỷ Diện Ngư. Đến ven bờ Dạ Du cuối đầu xuống, hai tay liên tục rửa đi vết máu khô trên mặt bằng nước sông, ít phút sau khuôn mặt hắn liền trở lại lúc ban đầu, vô cùng phong tình tiêu soái.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau