ĐĂNG PHONG THÀNH THẦN

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước

Chương con truyện Đăng phong thành thần - Chương 41 - Chương 43

Chương 39: Võ Thần ứng cứu

" Vũ Trụ Cực Hạn Nhất Thốn Quyền "

Một tiếng thì thầm bên tai Lệnh Hồ Xung, à mà không phải vì hiện tại hắn rất yếu nên nghe thấy rất là nhỏ, thật ra tiếng bói đó hét lên vô cùng lớn.

Võ Thần lúc trước cảm nhận được lực lượng giết chốc bốc lên trời liền đi đến, khi chạy tới nơi đây thì thấy Da Dụ và Lệnh Hồ Xung đã bại trận, thương tích đầy người. Người kia còn chuẩn bị ra đòn sát thủ thì hắn liền xông đến, vận Vũ Trụ Thần Thể đến giới hạn, chuyển Âm Dương Thái Cực Quyết đến tận cùng của sự dung hợp một quyền đánh ra, ba động khí rung chấn đánh về phía người kia.

" Phá cho ta " người kia chỉ cười nhạt, hét to lên

Một tầng khí phóng ra bốn phương tám hướng, ngăn lại một quyền kia của Võ Thần. Quyền và tầng khí va đập vào nhau, tầng khí màu đỏ bị đánh vỡ vụn, quyền phong tiếp tục lao đến, đấm cho người kia văng đi, mất hút, lực quyền phá hủy mọi vật, tạo ra một khoảng trống dài mấy dặm.

" Sâu rựu, à không phải hút máu ngươi vẫn còn sống chứ " Võ Thần nâng người Lệnh Hồ Xung lên, lắc lư hắn hỏi

" Ngươi mà lắc nữa bổn gia gia mới hết sống đấy " Lệnh Hồ Xung đùa một câu, rồi hai mắt hắn dần khép lại

" Hút máu, sâu rựu các ngươi đừng chết " Võ Thần trầm xuống

" Chết con mẹ ngươi, lấy hộ ta hồ lô rựu bên hông cho ta " Lệnh Hồ Xung rướn người định cắn cho Võ Thần một cái

Võ Thần cười cười như hiểu ý, lấy hồ lô, đổ chất lỏng màu đỏ tanh nồng mùi rựu và máu vào miệng Lệnh Hồ Xung, uống được một ngụm thì Lệnh Hồ Xung lại ho ra một bãi máu. Nhăn nhó vài cái thì lại uống tiếp, một hơi hết nữa bình, như nắng hạn gặp mưa rào, Lệnh Hồ Xung từ từ hồng hào trở lại, có vẻ như đã lấy lại được chút sinh cơ, thoát khỏi cửa địa ngục.
" Ta cần một ít thời gian để hồi phục, ngươi mau mang Dạ Du đi trước, có gì ta đuổi theo " Lệnh Hồ Xung rướn người dậy, nhìn về thân hình Dạ Du cùng hắc kiếm đang nằm dưới đất

" Đi thì ba người cùng đi... nhưng không đi được nữa rồi " Võ Thần lắc đầu, đứng lên nắm tay hơi run run, nhìn con quái vật trước mặt đang từng bước đi về phía hắn

" Nhanh vậy đã trở lại, không tồi " Võ Thần quẹt mũi, đưa ngón tay cái lên

Đối diện với sự đùa cợt của Võ Thần, người kia không tỏ ra giận dữ, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn hỏi " Ngươi đã từng chạm chán với A Su Ra, hắn ta đâu rồi "

" Ngươi biết tên đó à, khà khà bị ta đánh chết rồi " Võ Thần vỗ ngực tự đắc

Người kia mỉm cười " Để ta phế ngươi rồi ngươi nói chắc cũng không muộn "Huyết Vực

Dưới chân của người kia xuất hiện một vũng máu, bắt đầu từ từ lan rộng ra xung quanh, trùm lấy khu vực vài dặm mà hắn là trung tâm. Cơ thể Võ Thần hơi chùn xuống, cảm giác lực lượng bị giảm đi một ít, thầm nghĩ bản thân đứng ở vũng máu này là vô cùng bất lợi, nhưng Lệnh Hồ Xung và Dạ Du vẫn còn ở đây thì hắn không thể rời đi được.

Nhìn thần sắc của Võ Thần người kia liền cười mỉm " Lo cho bọn chúng, rồi ngươi cũng sẽ giống chúng thôi "

Huyết Ảnh

Từ dưới vũng máu vô số hình người chui lên, chúng không có dung mạo, chỉ có tứ chi là giống nhân loại. Có hơn vài chục hình người xuất hiện, chúng đứng yên, không có động tĩnh gì, bất động như pho tượng. Chứng kiến cảnh này thì Võ Thần hơi run run, trải qua bao nhiêu năm chinh chiến hắn hoàn toàn biết việc gì sắp xảy ra, liền thủ thế đón đợi điều sắp diễn ra.

" Giết "

Tiếng người kia nhỏ nhưng âm thanh như vang dội cả núi rừng, truyền tới đám hình người kia, chúng đang bất động thì liền lập tức lao đến Võ Thần mà tấn công. Đám hình người tuy thực lực không bằng một phần mười chủ nhân của chúng, nhưng vô cùng khác máu và điên loạn, cộng với không có suy nghĩ mà lao lên tấn công Võ Thần, mặc cho hắn tung quyền đánh nát từng con một.

Tưởng chừng xuất ra chừng vài chục quyền liền là tiêu diệt được hết bọn hình người, ai ngờ bọn chúng càng giết càng đông, từ dưới chui lên liên tục, số lượng mới đó mà đã gấp đôi lúc ban đầu. Võ Thần biết không ổn, đám hình người này tuy có thể đánh bại dễ dàng nhưng không đối phó được chủ nhân chúng thì hắn kiệt sức mà chết mất.

Nhìn lại Lệnh Hồ Xung thì thấy hai tay đã bắt đầu xuất hiện máu thịt. Võ Thần thầm nghĩ bản thân phải cố thêm chút nữa, câu thêm thời gian để một là có thể cùng Lệnh Hồ Xung mang theo Dạ Du mà bỏ chạy, hai là đợi viện binh đến cứu, cùng hợp sức đẩy lui tên kia. Dù sao trong hội cũng không phải không có người có thể địch lại tên quái vật này.

Chương 40: Sứ

" Cố gắng đợi ta một chút nữa " Lệnh Hồ Xung mồ hôi ướt cả trán gượng gạo nói với Võ Thần

Võ Thần im lặng, tập trung vào trận chiến trước mắt, hắn luôn co cảm giác bản thân đang bị chơi đùa, địch nhân kia như xem hắn là một món đồ chơi, khi nghịch chán rồi thì sẽ đem vứt vậy. Đúng như bản thân nghĩ, lần này người kia đích thân xong tới, tay hắn giơ chưởng đánh về phía Võ Thần.

Triệt Quyền Đạo - Triệt Phá

Võ Thân lách người, tốc độ bùng nổ mà ngăn lại một chưởng kia, trước khi đánh đến thì hắn đã móc vào cánh tay của người kia, đánh lệch quỹ đạo của chưởng. Thừa thắng xông lên, hắn áp sát lại, chân dậm xuống đất một luồng khí chấn xuống làm vũng máu đen bị hở một khoảng trống.

Triệt Quyền Đạo - Áp Đảo

Từng quyền liên tiếp được tung ra, quyền sau nói quyền trước nhanh và mạnh, đấm liên tiếp vào mặt người kia, khiến cho hắn không kịp phản khán. Chỉ trong nháy mắt Võ Thần đã tung ra hơn trăm quyền, kình lực vô song, nhưng không ngờ nam tử kia không bị gì trái lại Võ Thần như bị dính hơn trăm quyền, cơ thể bị lõm vào, bắn ngược về phía sau.

Người kia tiến đến, trên không hiện ra một thanh đao lớn bổ xuống, cắt trời mà tới. Võ Thần lùi lại, tay vận kình định đón đỡ thì một thanh huyết kiếm bay đến đâm xuyen thân thể hắn. Như diều đứt dây, một lần nữa Võ Thần bị bắn ngược về phía sau, máu trong miệng trào ra.

Đao trên trời vẫn tiếp tục bổ xuống thì một luồng thánh quang xuất hiện cuốn lấy thanh đao, hai thứ va chạm tạo ra một vụ nổ, không khí xung quanh chấn động liên hồi. Người kia nhìn về nơi luồng thánh quang đó xuất hiện, khẽ cười, rồi vô số hình người từ trong vũng máu xuất hiện lao đến ba người Lệnh Hồ Xung, Dạ Du và Võ Thần.

Thánh Quang - Thanh Tẩy

Ánh sáng từ trên không chiếu xuống, vô số hình người trúng phải liền bị hóa thành một luồng khí đen mà tiêu tán, vũng máu cũng theo đó từ từ thu hẹp lại phạm vi bao phủ. Rồi ánh sáng trên bầu trời tụ lại thành vô số thanh kiếm, từ trên không đâm xuống, hướng về phía người kia.

Thánh Quang - Kiếm Ánh Sáng

Kiếm chuẩn bị đâm đến thì liền có một tầng huyết dịch ngưng kết thành một quả cầu bao phủ người kia vào bên trong cản lại, cứ như mưa phùn rơi xuống được chiếc ô ngăn trở, kêu lên răng rắc vỡ vụn.

Thánh Quang - Thiên Địa Soi SángMột cột sáng từ trên không lại bắn xuống người kia, thiêu đốt quả cầu huyết dịch từng chút từng chút một, chỉ trong chớp mắt quả cầu sắp bị phá nát, thì người kia phun ra một thanh kiếm nhỏ, vừa bay ra thì nó hóa thành một đạo huyết quang đâm xuyên cột sáng lao lên không trung

Ầm

Một thân ảnh từ trên cao rớt xuống, Sứ lúc này đã bị trúng kiếm, trên cơ thể trắng như ngọc của hắn xuất hiện một luồng khí đen liên tục cắn nuốt vào trong miệng vết thương mà kiếm kia vừa gây ra, khiến sứ phải nhăn nhó dùng thánh quang trừ đi từng chút từng chút, không cho nó xâm nhập vào cơ thể.

" Một tiểu thiên sứ dám trước mặt ta mà múa may, tự tìm đường chết " người kia tiến lại gần, ánh mắt nhìn Sứ lạnh lẽo

" Thánh Quang " Sứ đưa tay lên trời hét lớn

Ánh sáng từ cửa thiên chiếu xuống cơ thể Sứ, tóc hắn dựng ngược ra đằng sau, khuôn mặt từng đường hoa văng màu bạc xuất hiện, phía sau lưng mọc ra hai cánh nhỏ, lấp lánh hào quang. Cũng lúc đó người kia bị ánh sáng chiếu đến làm cho lùi lại, hắn nhìn Sứ mà tựa cười mà không cười, đưa tay lên, một bàn tay to lớn bằng máu xuất hiện, chụp về phía Sứ

Thánh Ngân
Sứ miệng há to, từng đợt sóng âm nhả ra chấn nát bàn tay máu, rồi hắn lướt đến người kia, chiếc nhẫn trên ngón trỏ phát sáng, hóa thành một thanh kiếm ngắn, lưỡi dài khoản hơn một gang tay, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Kiếm trong tay Sứ đâm đến, người kia tránh né rồi công kích ngược lại, hai người giao chiến kịch liệt, đất trời rung động dữ dội.

Người kia phòng má, phun ra một ngọn lửa đen, thiêu đốt ánh sáng phát ra. Sứ bay lên tránh đi ngọn lửa, từ trên cao phóng ra vô số kiếm quang đâm xuống, người kia tay tụ lại một quả cầu máu, ném về phía sứ, quả cầu bay đi cuốn hết kiếm quang vào trong, rồi cứ thế bay về phía Sứ. Ánh sáng tụ vào thân kiếm, Sứ giơ kiếm lên, chém xuống, một đạo kiếm quang lần bổ tới quả cầu, cắt nó làm hai nữa.

Hai nữa quả cầu bị cắt đôi bắn về hai hướng, tạo ra một vụ nổ lớn, xóa sổ sinh vật thể chục dặm, đất đábvăng ra tứ phía. Trong phạm vi vụ nổ, khói bụi phủ lấy bầu trời, che hết tầm nhìn, thị lực của mắt người chỉ còn lại khoản vài chục mét quan sát.

Lúc này không còn thấy Sứ và người kia nữa, chỉ thấy từng đợt rung động trên trời dưới đất, ánh sáng chớp tắt khắp nơi. Rồi một cột sáng trắng phóng lên cửu thiên, soi sáng khắp một vùng trời, khoản vài giây sau thì lụi tắt, ngọn gió nhè nhẹ thổi bay dần khối bụi. Tiếng bước chân chậm rãi đi đến, thân ảnh mờ nhạt dần dần hiện ra.

Bịch

Thân thể của Sứ bị ném về phía đám người Võ Thần, lúc này tứ chi hắn đã bị xé rách, thất khiếu huyết dịch trào ra, hai mắt Sứ mở to, cứ như vậy một Sát Thần cấp SS đã chết. Võ Thần nhìn thế thì há hóc, hai mắt đứng tròng, lặng đi không còn phản ứng gì nữa.

" Một tiểu thiên sứ mà dám đối đầu với ta, không tự lượng sức " người kia nhe hàm răng nanh nhọn hoắt, nụ cười tà dị của hắn làm cho đám người Võ Thần sau gáy lạnh toát

Lý Mạc Sầu ngồi trên lưng lừa di chuyển trên con đường mòn, trong lòng nàng là Bông Bông đang cầm theo chiếc nhẫn mà sứ đã tặng mân mê ngắm nhìn nó thì bỗng nhiên chức nhẫn sáng lên rồi vỡ vụn, Bông Bông thấy thế thì khóc mếu máo, đưa cho Lý Mạc Sầu xem, nàng thở dài nhìn Bông Bông

" Hắn lành ít dữ nhiều rồi "

Trở lại với đám người Võ Thần, lúc này như ngàn cân treo sợi tóc, uy áp người kia tỏa ra khiến hắn khụy xuống không đứng dậy được, toàn thân mồ hôi nhễ nhại. Lệnh Hồ Xung và Dạ Du cũng không thoải mái hơn gì, một người bất tỉnh dưới đất, một người dựa vào một mô đất, nhận được uy áp thì như một con kiến bị đè bẹp, máu từ miệng vết thương đang hồi phục bắt đầu chảy ra lại.

" Cảm xúc tuyệt vọng, đúng chính là nó, các ngươi cảm nhận nó đi khà khà khà " người kia cười lên man rợ

Ngón trỏ giơ cao, một quả cầu xuất hiện lao xuống, kèm theo là sự tức giận của đám người Võ Thần, cứ như thế những người lừng danh ở đa thế giới, sở hữu thực lực bậc nhất cứ thế bất lực, không còn một chút sức cuối cùng để phản kháng.

Chương 41: Ngọn lửa của phẫn nộ

Quả cầu vừa định đáp xuống thì từ không trung một quả cầu lửa lớn gấp mười lần quả cầu bên dưới xuất hiện, nó hút quả cầu nhỏ vào bên trong, rồi tỏa ra một luồng sáng chiếu rọi tứ phương. Người kia nhìn quả cầu lửa kinh ngạc, đưa tay chém về phía mặt trời, kiếm khí và đao khí song song bay lên, phá không mà đi, uy lực kinh người. Lúc này từ phía xa một bóng hình to lớn xuất hiện, Rum lao đến như một con mãnh thú, tay cầm rìu thánh xong lên trước mặt người kia, ngón trỏ chỉ lên trời " Thái dương cuồng ngạo "

Ầm

Đao và kiếm khí bị hút vào mặt trời, như một lò lửa nung chảy hai đạo kia thành một đám khí đen, tiêu tán đi hết, kế đó là quả cầu đáp xuống nơi hai người đang đứng, nói đúng hơn là hướng về nam nhân kia. Mặt trời tỏa ra một luồng nhiệt lượng khủng khiếp, đốt cháy vạn vật, hủy diệt sinh mệnh trong phạm vi của nó bùng phát. Sau vụ nổ bầu trời trở nên quang đãng, không còn bị các đám mây do ma khí tạo thành che đi ánh sáng từ mặt trời, bầu không khí dễ thở hơn không còn ngột ngạt do ma khí đã bị tán đi đáng kể.

Tưởng rằng mọi chuyện đã chấm dứt thì trước mắt đám người Võ Thần hiện lên khung cảnh kinh hãi, nam tử kia không tử thương sau cú vừa rồi mà còn đang liên tục đánh về phía Rum. Bản thân củng không yếu thế, Rum liên tục tung quyền đáp trả, càng đánh càng trở nên hăng máu.

Mặt đất như không chịu được sức mạnh của hai người họ, từ từ rạn nứt, chỗ hai người đứng càng lúc càng bị lún sâu xuống, chỉ thoáng chốc tạo thành một thung lũng. Chưa dừng ở đó, kình lực dư âm còn lan tỏa ra tứ phương tám hướng, núi cây, hoa cỏ, sinh vật lại lần nữa bị hủy diệt qua từng bước di chuyển của hai người.

Huyết Vực

Một vũng máu từ dưới chân nam tử kia lại bắt đầu lan rộng ra, bao phủ nơi hai người đang chiến đấu, Rum bỗng dưng chậm lại, lực lượng như bị rút đi mấy phần, không còn áp đảo nam tử kia được nữa, liên tục bị quyền kình của nam tử kia đánh cho thoái lui.

Nam tử kia mỉm cười " Trong phạm vi này thì ta là vô địch "

Huyết Thủ

Từ dưới vũng máu xuất hiện vô số cánh tay máu trồi lên, nắm lấy Rum mà kéo xuống, từ từ thân thể hắn bị chìm vào vũng máu, chỉ trong chốc lát biến mất không còn thấy hắn nữa.

" Lũ người hạ đẳng " nam tử kia mỉa mai nhìn đám người Võ Thần, hắn từ từ bước đên đám người bọn họ, trừng mắt một cái, bọn họ liền bị đao ý cắt ra thành ngàn mảnh, tử vong tại chỗ.

Nam tử kia mỉm cười chiến thắng thì một bàn tay từ dưới vũng máu trồi lên, ngón trỏ chỉ lên trời, giọng nói uy nghiêm mà mang đầy ngạo khí " Mặt trời xuống núi "

Ánh sáng từ trên cửu thiên giáng xuống khu vực bao phủ của huyết vực, mang theo sức mạnh kinh thiên, sức nóng kinh người thiêu cháy vùng đất máu. Ma khí bốc lên ngùn ngụt tận trời xanh, rồi dần dần tan biến, cơ thể của nam tử kia cũng cháy xém không ít chỗ sau nhiều đạo ánh sáng vừa rồi.

Nam tử kia nhìn Rum đang trồi lên từ dưới đất, mặt hung dữ " Ngươi thành công làm ta tức giận rồi "
" Kẻ bại trận lời nói không đáng một cân " Rum vẻ mặt khinh thường, hướng rìu thánh về phía nam tử

Rồi hai thân ảnh lao vào nhau, điên cuồng chiến đấu, kiếm khí, đao khí, kình phong,... được hai người họ dùng toàn lực thi triển, chấn động càng lúc càng mạnh, cả một Đại Lục vô tận rừng núi, sông suối, ao hồ cứ thế bị phá đi một mảng lớn, phạm vi ảnh hưởng càng ngày càng lan rộng.

" Chạy nhanh lên "

A Bối tay ôm Lệnh Hồ Xung, tay xách thi thể của Sứ, kế bên Chớp thì cõng Dạ Du, hai người dùng toàn bộ sức lực chạy thục mạng, đuổi theo sau là Sa Kê và Võ Thần. Họ di chuyển cực nhanh trong rừng, vượt mặt bao nhiêu đợt thú triều, nhưng cũng không tránh khỏi luồng lực lượng phóng đến dữ dội từ cuộc chiến nơi xa.

Lâu lâu Sa Kê phải dừng lại, tay bắt quyết, đập mạnh xuống, từng bức tường đá từ dưới đất trồi lên, ngăn chặn từng đợt xung kích đang truyền đến, tốc độ chậm lại đi ít nhiều so với mọi người. Võ Thần bị thương không nhẹ, tốc độ hắn là chậm nhất nên cố hết sức chỉ có thể song hành cùng Sa Kê, lâu lâu Sa Kê dừng lại ngăn đợt dư chấn thì bị hắn bỏ một khoảng nhưng lại bị đuổi kịp ngay sau đó

" Đám người còn lại đâu hết rồi " Võ Thần nhìn Sa Kê hỏi

Sa Kê không nhìn Võ Thần, giọng lạnh lùng " Họ đang bận ở một hướng khác "

" Lại một tên nữa " Võ Thần ngạc nhiên
Sa Kê gật đầu, rồi hai người dùng hết sức đuổi theo đám người phía trước, gần nơi đó có hai thân ảnh nam nữ xuất hiện, bọn họ không bỏ chạy, trái lại còn đứng nhìn từng đợt thú triều của vạn thú đang dẫm đạp lên nhau mà bỏ trốn. Kì lạ là thú triều tuy lao đến gần, chắc rằng bọn họ sẽ bị từng cỗ thân thể to lớn kia dẫm đạp thì chúng lại tách ra, chạy qua hai người.

" Dao động thật mạnh, xung chấn tạo ra cũng vô cùng khủng khiếp " thiếu nữ mặc giáp nhìn nam tử tiêu sái nói, nam tử tiêu sái gật đầu, rồi hắn chỉ tay về hướng đó " Muốn đến xem thử không "

Thiếu nữ mặc giáp suy nghĩ một lát rồi đồng ý " Đến xem tên hộ pháp làm ăn ra sao rồi "

Nam tử tiêu sái cười cười, lẩm bẩm trong miệng " Sắc trời bắt đầu ảm đạm, tất nhiên là ăn hành rồi "

Rồi hai người tiến về phía đó, mặc cho xung kích dữ dội bắn tới cũng đều bị hóa giải khi đến gần hai người họ, cứ thế một nam, một nữ ung dung đi về phía trước, không thèm quan tâm khung cảnh ngày càng trở nên hỗn loạn

" Xem ra hắn thua rồi " nam tử tiêu sái mỉm cười nhìn về phía trung tâm của chấn động, lúc này trong mắt hắn hiện lên thân ảnh máu me đầy người, Rum lúc này như ngọn lửa bùng lên rồi lụi tàn, chỉ còn nhen nhóm một tia sáng yếu

" Có nên cứu hắn không " thiếu nữ mặc giáp lay nhẹ vạt áo của nam tử tiêu sáo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về hướng đó

" Không cần " nam tử tiêu sái lắc đầu, chỉ về một hướng khác

Trên một tảng đá lớn xa xa có một thân ảnh nam nhân hắc y đứng ở đỉnh, ánh mắt hắn tràn đầy ưu phiền nhìn về phía trận chiến, như đợi một thứ gì đó sắp diễn ra. Vạt áo hắn tung bay trong gió, khí tức thần thần, bí bí bao phủ con người đó khiến hắn cô độc giữa đất trời, như là một thứ tách biệt ra khỏi thế giới này, không hòa hợp hay phụ thuộc vào bất kỳ quy luật nào của tạo hóa.

Rum hít một ngụm khí, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, vẻ ngạo nghễ lúc này đã pha lẫn sự mệt mỏi, hắn dường như đã cung căng hết cỡ, tùy thời có thể đứt bất cứ lúc nào. Ngược lại nam tử kia vẫn bộ dáng như cũ, có điều khí tức trên người hắn ảm đạm đi nhiều, không còn một cỗ bá khí như lúc đầu nữa.

" Đánh hay lắm, nếu ở thời của ta ngươi xứng đáng được vinh danh trên Thần Bảng " nam tử kí nhe hàm răng sắc nhọn, tay lau đi vết máu đen trên mép cười lớn, rồi hắn lắc đầu vẻ nuối tiếc " Chỉ tiếc ngươi đụng nhằm người, dám phạm đến Huyết Đế ta thì chỉ có con đường chết "

Nói rồi thân ảnh Huyết Đế bỗng biến mất tại chỗ, khi xuất hiện đã đến trước mặt Rum, khí trên người hắn bùng nổ, hình thành một thân thể chiến thần to lớn ở sau lưng, một tay cầm kiếm, tay còn lại cầm đao mà bổ xuống. Rum rìu thánh trong tay đưa lên, chặn đòn, bị lực đạo kinh người đánh cho lún sâu xuống mặt đất.

Từ dưới lòng đất, một đạo ánh sáng bùng lên, sáng rực cả bầu trời lúc chiều tà, ánh sáng hóa thành ngọn lửa, cuồn lấy thân thể chiến thần mà thiêu đốt. Chiến thần gầm lên giận dữ khi ngọn lửa kia cuồn lấy, đao kiếm trong tay liên tục bổ xuống nơi khởi nguồn của ngọn lửa, làm đất đá văng ra tứ tung, mặt đất bị cắt thành nhiều khe nứt lớn, sâu hút tầm mắt.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước