[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 1 - Chương 5

Chương 1

Hôm nay thật xui xẻo mà! Đi làm thì bị chửi, đi xe thì bị quệt xe, về tới nhà thì lại bị mất chìa khóa mở cửa. Ly Nguyệt đen mặt nhìn trời. Đợi người ta làm chìa khóa mới cho mình xong thì trời cũng đã tối. Vì vậy, Ly Nguyệt quyết định ăn mì tôm cho nhanh. Ăn xong, nàng ngồi xem ti vi. Xem cảnh nghèo khổ của các gia đình hộ nghèo, Ly Nguyệt nhìn mà than:

“Siêng năng chăm chỉ với làm ăn,

Cơm áo gạo tiền quá khó khăn,

Vật giá leo thang, dân mệt mỏi,

Thị trường tuột dốc, chúng băn khoăn!

Năm qua Tết đến, càng lo lắng,

Tháng lại Xuân sang, mãi nhọc nhằn,

Xéo lắm con giun rồi cũng ngoẻo

Không sao chịu nỗi kiếp thằn lằn!”

Vừa than xong, ti vi liền đen ngỏm không thấy gì hết. Ly Nguyệt nhìn mà khóe miệng co giật vài cái. Hôm nay nàng rốt cuộc đã gặp vận cứt chó gì vậy?!... Haizz..

Ti vi hỏng, Ly Nguyệt quyết định mở máy tính ra đọc truyện. Tâm tình khó chịu, Ly Nguyệt mãi cũng không tìm thấy truyện hay để đọc, vì vậy nàng quyết định đọc lại “Tam sinh tam thế thập lí đào hoa”. Đối với truyện này, nàng thấy đọc mãi không chán, tính ra thì đây cũng là lần thứ 4 nàng đọc lại rồi. Dù vậy, truyện vẫn khiễn nàng phải nhiều lần sụt sùi rớt nước mắt. Trong tất cả, nàng thích nhất nhân vật Mặc Uyên, một nam phụ với tâm hồn cao cả, một vị anh hùng, sẵn sàng hủy diệt nguyên thần của mình để cứu tứ hải bát hoang, sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình để thành toàn cho Bạch Thiển và Dạ Hoa được hạnh phúc. Thậm chí vì không muốn để cho Bạch Thiển, Dạ Hoa khó xử, hắn còn giấu kín tình yêu của mình không cho ai biết. Cuối cùng cô độc tại Côn Luân Khư. Thật đáng buồn a! Tình yêu đơn phương thật đáng thương!

Có lẽ, theo quan điểm của người khác thì hành động của Mặc Uyên thật ngu ngốc. Cứu tứ hải bát hoang thì sao chứ, cuối cùng chẳng qua là đổi lấy được cái kinh ngưỡng, cảm thán của người đời, ngoài ra, chẳng có gì cả. Mà danh lợi thì chẳng ăn được, uống được, ngửi được, thậm chí nó cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho hắn. Còn về mặt tình yêu, yêu mà lại không chủ động theo đuổi thì mãi mãi cũng không có được hạnh phúc cho bản thân. Thử xem nam phụ trong các truyện khác xem, nam phụ ngươi ta tuy không phải đẹp trai nhất, cũng không giỏi giang nhất nhưng người ta dám yêu dám hận a! Ít nhất, người ta dám đối mặt với chính tình yêu của mình. Đó mới chân chính là biểu hiện của một người bình thường có thất tình lục dục. Mặc Uyên thì sao, đẹp trai, tài giỏi nhưng lại đi ngược lại. Hắn là người chứ không phải thiên thần, là người thì ai cũng phải có khuyết điểm và cũng phải có chút ích kỉ của riêng mình. Mặc Uyên thì lại quá hoàn mĩ, hoàn mĩ đến mức khiến người đọc thấy đau lòng a!

Nếu nàng là Mặc Uyên, thì nàng chưa chưa chắc đã có thể hi sinh nguyên thần vì tứ hải bát hoang nhưng nàng cũng sẽ giấu kín tình yêu của mình vì nàng cũng chẳng thích một tình yêu cưỡng cầu. Nàng thích một tình yêu mà người tình ta nguyện, hơn nữa, cho dù nói ra thì cũng chẳng thể thay đổi sự thật Bạch Thiển yêu Dạ Hoa mà chỉ khiến cho cả ba rơi vào tình cảnh khó xử. Chi bằng không nói còn tốt hơn. Chỉ là... Ông trời à! Ngài có cần như vậy không? Chẳng lẽ hôm nay ta còn chưa đủ đen đủi hay sao, mà bây giờ còn mất cả điện nữa! Cả căn phòng tối hẳn xuống, chỉ còn chút ánh sáng phát ra từ máy tính. Đang đọc đến đoạn gay cấn, máy tính của Ly Nguyệt lại sập nguồn, đen thùi lụi. Cả căn phong đen thui, giơ tay không thấy năm ngón. Còn gì để nói nữa cho một ngày xui xẻo đây! Đi ngủ! Nàng không tin đi ngủ rồi còn có chuyện xảy ra...!

Và quả thật là... đã có chuyện xảy ra.

Thử hỏi, khi tỉnh dậy, nhìn thấy mình đang ở một nơi xa lạ, thậm chí cơ thể còn bị teo nhỏ thành một đứa trẻ 9 tuổi thì bạn có vui nổi không? Với nàng, tất nhiên là... Không!!!

Nhìn căn phòng cổ trang xa lạ, nhìn đôi bàn tay nhỏ xíu, Ly Nguyệt chỉ có một ý nghĩ trong đầu, đó là xuyên không, nàng đã xuyên không, còn xuyên không đến nơi nào thì nàng chẳng biết. Oh my good! Thật không thể tin nổi! Thật không ngờ trên đời lại thật sự có xuyên không.

Bỗng nhiên, một người đàn ông đẹp trai, tuấn tú xuất hiện trước mặt Ly Nguyệt và nói: “Xin chào, ngươi là Ly Nguyệt đúng không? Ta là Phụ thần của thế giới này. Rất vui được gặp mặt ngươi, Ly Nguyệt!Ta rất tiếc khi phải nói cho ngươi một sự thật”

“Phụ thần? Là tên của ngươi ư? Ngươi tại sao lại biết tên ta?”_Ly Nguyệt nghi hoặc.

“Cái này sao? Là Thiên đạo nói cho ta biết. Thiên đạo đã cho ta biết lí do cô nương đến nơi này.”_ Phụ thần nhìn Ly Nguyệt nói.“Thiên đạo?”_Ly Nguyệt lại tiếp tục nghi hoặc. Trước kia nàng cũng đọc nhiều truyện tiên hiệp nên có nghe tới cái từ “Thiên đạo” nhưng lại chẳng ai giải thích thiên đạo là gì.

Phụ thần vuốt cằm nghĩ nghĩ rồi nói: “Thiên đạo... cái này hơi khó giải thích đối với một người sống từ thế giới khác như ngươi.. Nói thế này đi, Thiên đạo là một thứ vô hình, vô sắc, vô vị, không tình cảm, chính nó là thứ cấu tạo nên thế giới, quy định thế giới, tạo ra các pháp tắc của thế giới như con người thì có: Sinh, lão, bệnh, tử; thất tình lục dục, v..v.. Ly Nguyệt, ngươi hiểu rồi chứ?”

“Ừm. Nhưng tại sao ta lại đến nơi này?”_Ly Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu nhưng vẫn có điều nghi vấn.

“Haizz.. Chuyện này cũng là do... Năm xưa, vào ngày ngươi được sinh ra, thế giới của ta xảy mất ổn định, Thiên đạo quyết định đưa ngươi đến Trái đất sinh sống. Sau này, vì ngươi vốn không phải thuộc về Trái đất nên Thiên đạo ở thế giới đó dần dần loại bỏ ngươi. Chắc ngươi cũng biết gần đây ngươi luôn gặp chuyện không may nhỉ? Để tránh Trái đất loại bỏ ngươi hoàn toàn, Thiên đạo của thế giới này đã đưa ngươi trở về đúng nơi ngươi thuộc về. Nói đúng ra, Ly Nguyệt, ngươi thuộc về thế giới này. Thế giới này mới là nơi sinh ra ngươi.”_ Phụ thần ôn tồn.

Ly Nguyệt trầm mặc tiếp nhận sự thật một lúc rồi nhìn Phụ thần hỏi: “Như vậy... gia đình của ta là giả sao? Vậy hôm nay ta đến nơi này, ở thế giới kia không còn ta nữa thì gia đình ta sẽ ra sao?”

“Cha mẹ ngươi đã nhặt nuôi ngươi, bởi họ không có con. Sau khi ngươi biến mất ở thế giới đó thì tất cả những người quen biết ngươi đều sẽ mất đi kí ức về ngươi, giống như khi ngươi chưa từng tồn tại.”_Phụ thần nhìn về phía xa nói.

Ly Nguyệt nghe vậy liền cảm thấy đau nhói trong lòng, cổ họng nghẹn lại. Sẽ chẳng còn ai nhớ tới nàng nữa! Đáng buồn làm sao!

Ly Nguyệt nở nụ cười tự giễu rồi nói nhỏ: “Ha.. Ha..! Vậy bao lâu nay mình cố gắng làm việc vì cái gì chứ! Sự cố gắng của nàng đổi lại được cái gì chứ! Được sự quên lãng sao!!”

Bỗng nhiên, Ly Nguyệt nhớ ra: “Vậy cha mẹ ta ở thế giới này là ai?”

“Ly Nguyệt, thật ra thì ngươi... Haizz!.. Ngươi không có cha mẹ. Người tạo ra ngươi chính là Thiên đạo. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi phải tự sinh tự diệt trong thế giới này đâu. Ta sẽ dạy ngươi cách tu luyện thành tiên, giúp ngươi thích ứng với thế giới này, coi như đây là cách để ta trả ơn cho Thiên đạo đi.”_ Phụ thần thở dài nói.

“Cảm ơn ngài, Phụ thần.”_Ly Nguyệt chân thành nói nhưng ánh mắt nàng đượm nét buồn rầu. Thiên đạo tạo ra nàng ư? Thật không thể tin nổi! Không biết cuộc sống của nàng sau này sẽ thế nào đây?

Chương 2

Sau 1 tháng, kể từ khi đến thế giới này, thông qua lời kể của Phụ thần, Ly Nguyệt biết mình đã xuyên không tới một thế giới tiên hiệp. Và trong một lần Phụ thần lỡ miệng nói về con trai hắn, nàng phát hiện thế giới này chính là thế giới trong truyện “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa” nàng đã đọc trước đó. Thế giới này gồm Thiên tộc, Thanh Khâu, Ma tộc, Dực tộc. Nhưng quan hệ giữa Ma tộc và Thiên Tộc hình như không được tốt lắm. Nếu nàng nhớ không nhầm thì cũng vì cuộc chiến tranh giữa Thiên tộc và Ma tộc mà Mẫu thần và Phụ thần đều lần lượt trở về với hỗn độn. Rồi từ đó Bạch Thiển, Dạ Hoa mới lần lượt ra đời.

“Ly Nguyệt!! Ngươi lại mất tập trung, chép phạt 200 lần trận pháp đồ cho ta!”_Phụ thần anh minh thần võ nhìn thấy Ly Nguyệt ngồi ngẩn người trong lúc học liền bực mình nói. Hắn buồn bực xoa thái dương.

Nàng thật sự là con của Thiên đạo sao? Nếu không phải do chính Thiên đạo chỉ điểm, thì hắn thật sự khó mà tin được. Đường đường là con của Thiên đạo mà thiên phú lại... Thật khó mà nói nên lời! Haizz.. Không biết quyết định dạy cách tu tiên cho nàng là đúng hay sai đây?

Ly Nguyệt giật mình hồi tỉnh, nghe thấy lời Phụ thần nói mà bĩu môi, phồng má: “Phụ thần, có thể đổi sang chép phạt cái khác không? Ta học thuộc hết các trận pháp rồi.”

“Học thuộc mà không thi triển được thì còn nói làm gì! Mau chép phạt cho ta!”_ Phụ thần giật giật khóe miệng, lắc đầu nói.

“Ngài!! Độc ác quá đi!”_ Ly Nguyệt uất ức. Tức mà không nói lại được.

Nàng ỉu xìu ngồi chép phạt. Phụ thần thấy vậy đắc ý rời đi.

- --------

Vào một đêm trăng sáng vằng vặc, sao sáng đầy trời, sau n lần thử nghiệm dẫn khí nhập thể thất bại thảm hại, Ly Nguyệt nhìn trời mà than: “Rốt cuộc thì đan điền là cái gì đây? Nhập khí đan điền thì như thế nào a?! KHÓ QUÁ ĐI!!!”

Và cuối cùng, sau 2 năm học tập và khổ cực rèn luyện, Ly Nguyệt đã thành công dẫn linh khí nhập đan điền. Ly Nguyệt sung sướng hét lên: “Phụ thần, ta thành công rồi! Thành công rồi!!”

“Đừng vui mừng quá sớm! Nó cũng chỉ là bước khởi đầu trong quá trình tu luyện thành tiên mà thôi! Ngươi sẽ còn phải tu luyện nhiều lắm!”_ Phụ thần tạt cho Ly Nguyệt một gáo nước lạnh làm nàng hụt hẫng.

“Ta biết rồi!”_ Ly Nguyệt ỉu xìu nói nhỏ, đi ra ngoài trời tập kiếm pháp.

Phụ thần thấy vậy lắc đầu rời đi. Thật không biết đến lúc nào hắn mới có thể kết thúc tháng ngày đi đi về về này. Người không biết còn tưởng hắn nuôi dưỡng tiểu thiếp ở bên ngoài. Thân phận của Ly Nguyệt thật sự khó mà nói rõ cho người khác được, nếu không sẽ kéo theo một đống rắc rối. Huống chi nàng còn chưa có năng lực để tự bảo vệ bản thân. Haizz.. Cuối cùng, người khó xử cũng là hắn a!

- --------

Nhìn Phụ thần lén lút trở về nhà, Mặc Uyên nhíu nhíu mày. Hắn thật không hiểu phụ quân đang làm chuyện gì mà cứ phải lén lút đi đi về về. Thậm chí cũng không còn nghiêm khắc chỉ dạy cho hắn như trước. Nếu lúc trước hắn thi triển pháp thuật mới cho dù thành công hay thất bại, phụ quân cũng chưa bao giờ hài lòng, thì bây giờ lại ngược lại, thậm chí còn hay khen hắn thiên phú tốt, tư chất thông minh thế này thế nọ. Liệu có phải là có liên quan đến việc phụ quân thường xuyên lén lút rời nhà đi?

“ Xem ra, ta phải mượn pháp khí của mẫu thân để lén tìm hiểu chuyện này mới được. Nếu phụ quân đã không muốn cho ta và mẫu thân biết thì ta cũng nên giấu chuyện này với mẫu thân, để tránh người lo lắng.”_ Mặc Uyên trầm ngâm nói nhỏ.

Và cuối cùng thì hắn cũng phát hiện ra bí mật của phụ quân. Thì ra phụ quân đang dạy phương pháp tu tiên cho một phàm nhân. Chỉ là hắn vẫn không biết tại sao phụ quân lại phải dạy tu tiên cho phàm nhân đó? Phàm nhân đó và phụ quân có quan hệ gì?

Để làm rõ nghi vấn trong lòng, Mặc Uyên đợi Phụ thần rời đi rồi mới bắt đầu tiến đến ngôi nhà Ly Nguyệt ở và dò hỏi.“Có người không? Cho ta xin chút nước uống được không?”_ Mặc Uyên viện cớ tiến tới gần.

Ly Nguyệt kinh ngạc đi mở cửa. Nàng thật không ngờ nơi này cũng có người khác sống bởi nơi này rất hoang vu. Nhìn cậu bé trước mặt cao hơn nàng một cái đầu, Ly Nguyệt giật giật khóe miệng. Sao hắn còn nhỏ tuổi mà đẹp trai thế?! Mà hình như thế giới này toàn người đẹp hay sao ý!?

“Ngươi là ai? Sao lại tới đây?”_ Ly Nguyệt nghi hoặc.

Mặc Uyên nhìn thấy cô bé trước mặt mà ngẩn người quên luôn cả trả lời. Trong mắt hắn, Ly Nguyệt tựa như một tiểu tinh linh trong sáng, ngây thơ không hiểu sự đời.

Ly Nguyệt thấy Mặc Uyên chỉ nhìn mình không nói liền lấy tay khua khua tay trước mặt Mặc Uyên. Mặc Uyên giật mình hồi tỉnh: “Xin lỗi đã thất lễ. Ta là Tuyên Mặc. Lúc đi ngang qua đây thấy hơi khát nước nên ta mới xin cô nương cho chút nước uống.”

“A! à, hóa ra là vậy. Ngươi có muốn vào ngồi nghỉ một lát không?”_ Ly Nguyệt hào phóng mời khách.

“Ta có thể sao?”_ Mặc Uyên vui sướng trong lòng vì cá đã mắc câu nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ nghi ngại.

Ly Nguyệt đưa tay tỏ ý mời Mặc Uyên vào nhà. Nhìn cách sắp xếp đồ đạc trong phòng, Mặc Uyên thấy có chút mới lạ và độc đáo, rất khác với cách sắp xếp phổ biến của mọi người. Cả căn phòng thoang thoảng hương hoa nhài khiến tinh thần Mặc Uyên thư giãn hẳn ra.

“Ngươi đợi một chút, ta đi pha ấm trà mới.”_Nói xong, Ly Nguyệt đi lấy trà để pha.

“Vậy làm phiền cô nương.”_Mặc Uyên nhàn nhạt nói.- -----

“Để ngươi đợi lâu rồi, trà của ngươi nè.”_Ly Nguyệt đưa cho Mặc Uyên một cốc trà.

Mặc Uyên tiếp nhận cốc trà, lịch sự nói: “Không có chi! Cô nương có thể cho ta ở lại nghỉ một lát là ta đã mãn nguyện rồi, huống chi còn được uống trà do cô nương pha.”

Uống một ngụm trà, Mặc Uyên nhắm mắt lại cảm nhận hương trà. Vị ngọt thanh và mùi thơm mát của trà khiến cố họng của Mặc Uyên cảm thấy thật thoải mái.

“Rất ngon. “

“Tuyên Mặc, ngươi thấy ngon thật sao?!”_ Ly Nguyệt trông mong nhìn Mặc Uyên.

Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh đang chờ đợi câu trả lời, Mặc Uyên thấy có chút xao xuyến trong lòng. Thật là một tiểu cô nương đáng yêu!

“Thật sự rất ngon. Trà có vị ngọt nhưng lại không ngấy, mùi hương thanh mát khiến người uống giải nhiệt trong người, tinh thần trở nên tỉnh táo. Phải rồi, cô nương tên là gì?”

Nghe thấy lời khẳng định của Mặc Uyên, Ly Nguyệt vui sướng nở nụ cười thật tươi. Ha ha.. Cuối cùng cũng có người khen trà của ta ngon!

“Ta tên là Ly Nguyệt. Ngươi là người đầu tiên khen nó ngon đó, cảm ơn!”_ Ly Nguyệt cười nói.

Mặc Uyên thấy nàng cười như hoa nở liền ngẩn người nhìn. Nhận ra bản thân lại mất tập trung, Mặc Uyên ảo não trong lòng. Mình bị sao vậy?

“Lúc nãy, trước khi đến đây, ta thấy có một vị thượng thần từ nơi này đi ra, người đó là người thân của Ly Nguyệt cô nương sao?”_ Mặc Uyên tỏ ý tò mò hỏi thực chất là dò hỏi thông tin.

“À, người đó sao? Là một vị bằng hữu của ta, ngươi biết người đó sao?”_ Ly Nguyệt thản nhiên nói, không hề nhận ra ánh mắt khác thường của Mặc Uyên khi nói về Phụ thần.

Mặc Uyên nghe vậy liền nói dối không chớp mắt: “Ta không biết vị đó. Chỉ là ta thấy cô nương là một người phàm mà lại quen với một vị thượng thần nên thấy lạ thôi.”

“Cũng phải ha...!”_ Ly Nguyệt gượng cười có chút bất đắc dĩ, có chút chột dạ. Mong là hắn đừng có nghi ngờ gì. Cái thân phận đặc biệt này của nàng dễ khiến cho người ta nảy sinh lòng tham mà lợi dụng nàng, hoặc vì ghen ghét mà hại nàng. Haizz...

Thấy nụ cười gượng ép của Ly Nguyệt, Mặc Uyên hắn nghĩ nàng và phụ quân quen biết nhau trong tình cảnh bất đắc dĩ, vì thế hắn thấy có chút hối hận khi hỏi nàng chuyện này khiến nàng nhớ lại thứ không nên nhớ. Nhưng Mặc Uyên nào có biết Ly Nguyệt cười gượng ép vì cái thân phận phức tạp của mình.

Chương 3

Bầu không khí trở nên im lặng đến kì quái sau câu hỏi của Mặc Uyên. Mặc Uyên đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, xóa đi bầu không khí này: “Khụ! Cái kia.. Xin lỗi, ta khiến cô khó xử rồi. Hôm nay cảm tạ Ly Nguyệt cô nương đã cho ta lán lại nghỉ ngơi, cũng đến lúc ta phải trở về rồi. Cáo từ.”

Mặc Uyên nói xong liền chắp tay, gật đầu với nàng một cái rồi thuấn di đi mất. Ly Nguyệt chưa kịp phản ứng nói gì thì Mặc Uyên đã đi mất khiến Ly Nguyệt ngơ ngác nhìn.

Thật ra thì nàng cũng không khó xử a! Thậm chí nàng còn thấy thoái mái hơn vì được giải tỏa cảm xúc của mình. Bao lâu nay, ngoài Phụ thần thì cũng chỉ có một mình nàng, nhiều lúc rất buồn chán a! Bây giờ có một người để nói chuyện, thì mới nói được chút xíu đã đi mất tiêu rồi.

Ly Nguyệt chán nản lắc lắc đầu.

- ---------

Kể từ ngày đó, Mặc Uyên cũng không trở lại gặp Ly Nguyệt. Đối với hắn mà nói thì hắn cũng chẳng có lí do gì để đi gặp nàng cả, vì hắn và nàng cũng chỉ là hai người xa lạ. Cũng kể từ hôm đó, trong đầu hắn thường hiện ra khuôn mặt của Ly Nguyệt khi nàng cười tươi, khi nàng cười gượng ép, bất đắc dĩ. Hắn không biết vì sao mình lại như vậy. Thậm chí vì chuyện này mà hắn hay mất tập trung trong lúc tu luyện. Mà đối với một vị tiên mà nói thì việc mất tập trung là vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, hắn quyết định bế quan trấn chỉnh bản thân.

3 vạn năm sau, vẫn căn nhà gỗ đó, Ly Nguyệt giờ đây đã trở thành một cô nương xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh thuần, trong sáng chứ không sắc sảo như Bạch Thiển Thanh Khâu. Nhìn bề ngoài, Ly Nguyệt giống như một thiếu nữ 15, 16 tuổi. So sánh với lúc nàng 9 tuổi thì đúng là một trời một vực. Nếu lúc trước nàng là trông giống một tiểu tinh linh thì bây giờ nàng chính là một đại mĩ nữ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vẻ đẹp của nàng khiến người ta không nỡ làm tổn thương dù chỉ một cọng tóc.

Một vạn năm trước, Ly Nguyệt thành công phi thăng thành một tiểu tiên, cũng từ đó, Phụ thần vui vẻ kết thúc công việc dạy học. Sau này Ly Nguyệt có thành thượng thần không cũng là tự nàng nỗ lực. Cũng từ đó, Phụ thần cũng không còn thường xuyên đến thăm Ly Nguyệt vì việc cứ lén lút đi đi về về, lại còn phải tránh người khác nghi ngờ nên cũng rất mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Suốt mấy vạn năm qua, vì để có thể phi thăng thành tiên và bảo đảm an toàn cho Ly Nguyệt, Phụ thần chưa từng cho Ly Nguyệt đi bất cứ đâu, bây giờ nàng đã thành tiên nên nàng có thể tự do đi lại khắp nơi. Vì thế, Ly Nguyệt quyết định đến nhân gian chơi một chút.

Nhìn cảnh sắc đơn sơ mà nguyên thủy trước mặt, Ly Nguyệt mới nhớ ra lúc này con người vẫn còn trong thời kì nguyên thủy. Nhưng cũng phải công nhận rằng thiên nhiên thời nguyên thủy rất hào hùng. Về sau, khi con người tiến hóa hoàn toàn thì những cảnh sắc đẹp đẽ này sẽ dần mất đi, thay vào đó là những đền đài cung điện tráng lệ nhân tạo.

- ------

Lúc này, tại Côn Luân Khư, Mặc Uyên đứng trên đỉnh núi lạnh nhạt nhìn ra xa. Mấy vạn năm qua, Mặc Uyên cũng trở thành một thiếu niên tuấn mĩ, trở thành đối tượng mà vạn thiếu nữ thầm mơ ước. Nhìn bề ngoài trông hắn cũng chỉ 17, 18 tuổi là cùng nhưng thực chất cũng đã hơn 7 vạn tuổi. 2 vạn năm trước, hắn thành công phi thăng thượng thần, trở thành một trong những vị thần phi thăng sớm nhất. Tuy được nhiều người ngưỡng mộ nhưng hắn cũng chẳng thấy gì là vui vẻ bởi hắn luôn thấy mình thiếu mất cái gì đó. Một thứ rất quan trọng nhưng hắn lại không biết đó là gì.
“Ta vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc con đã trải qua kiếp nạn phi thăng là gì mà khiến cho con ngày càng trở nên lạnh lùng?”_ Phụ thần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mặc Uyên hỏi.

“Phụ quân, trước kia con đã nói với người là con không biết rồi mà.”_ Mặc Uyên lạnh nhạt nói.

Phụ thần liếc mắt nhìn sang con trai mình: “Ta còn tưởng lúc đó con giấu ta nên mới nói là không biết. Cũng thật kì lạ, chính mình đã trải qua mà con còn không biết kiếp nạn của mình là gì. Điêu này khiến ta chịu thua con rồi đó. Thế này đi, con nói cho ta biết trong lúc phi thăng, con đã nhìn thấy gì, cảm giác lúc đó là gì?”

Mặc Uyên nhíu mày nghĩ rồi nói: “Phụ quân, lúc đó con nhìn thấy rất nhiều hình ảnh, lúc thì là hình ảnh của một tiểu cô nương mặc y phục lam đang cười, lúc thì thấy một cô nương y phục lam đang đánh đàn, lúc thì là hình ảnh cô nương đó ngã xuống tru tiên đài, đất trời rung chuyển, từng đợt thiên lôi không ngừng đánh vào người nàng, lúc lại là hình ảnh cô nương đó dùng xa lạ ánh mắt nhìn mọi người xung quanh.”

Phụ quân nghe vây, trong lòng liền chợt nghĩ đến Ly Nguyệt. Hắn nhớ Ly Nguyệt thường mặc y phục màu lam và cũng chỉ có nàng mới có thể khiến đất trời rung chuyển. Có lẽ trong tương lai, nàng sẽ gặp nguy hiểm nào đó mà khiến cho Thiên đạo tức giận. Nhưng mà tại sao Mặc Uyên lại thấy những hình ảnh về Ly Nguyệt? Chẳng lẽ về sau Mặc Uyên sẽ quen biết Ly Nguyệt? Nhưng điều này cũng không hẳn là đúng, vì nếu về sau mới gặp Ly Nguyệt thì tại sao lại thấy hình ảnh lúc nhỏ của Ly Nguyệt? Ly Nguyệt bây giờ cũng là một thiếu nữ rồi mà.

Mặc Uyên nghi hoặc nhìn: “Phụ quân?”

Phụ thần hồi tỉnh, dùng ánh mắt nghiền ngẫm về phía Mặc Uyên: “ Những hình ảnh đó của con có lẽ là báo hiệu tương lai. Đúng rồi, con nói có thấy một tiểu cô nương mặc y phục lam đang cười, con đã từng gặp tiểu cô nương đó sao?”Mặc Uyên nghe vậy có chút chột dạ, 3 vạn năm trước đúng là hắn đã từng vì hành động lén lút của phụ quân mà bí mật đến gặp nàng. Nhưng việc này phụ quân không nói cho hắn biết, hắn không thể nào nói là đã gặp nàng được, nếu không phụ quân sẽ biết hắn lén lút đi theo người để gặp mặt Ly Nguyệt.

Mặc Uyên tỏ vẻ khẳng định: “Con cũng chưa từng gặp tiểu cô nương đó.”

Lời phủ nhận của Mặc Uyên khiến cho Phụ thần càng thấy khó hiểu.

(Thật kì quái, nếu Mặc Uyên chưa bao giờ thấy Ly Nguyệt thì tại sao lại thấy hình ảnh của nàng lúc nhỏ? Hay là Mặc Uyên con hắn không chỉ thấy được tương lai mà còn thấy được quá khứ?_Phụ thần thầm nghĩ)

“Mặc Uyên, khi con thấy những hình ảnh đó, con có cảm giác gì?”_ Nhớ tới kiếp nạn phi thăng của nhi tử mình, Phụ thần hỏi.

Cảm giác lúc đó sao? Mặc Uyên lâm vào dòng hồi tưởng.

“Phụ quân, cảm giác lúc đó con thấy hơi khó hiểu. Con không biết tại sao lại thấy vui vẻ khi cô ấy cười, thấy đau nhói khi thấy nàng bị thiên lôi đánh, thấy bất lực, không cam lòng khi nàng ấy dùng ánh mắt xa lạ đó?”_ Mặc Uyên mơ hồ nói.

Phụ thần nghe mà thấy hắc tuyến nổi lên. Trời ạ! Hắn không ngờ nhi tử thiên tài của hắn thông minh một đời mà cái điều cơ bản này cũng không biết! Lúc trước hắn còn tưởng sau này Mặc Uyên sẽ chẳng bao giờ dung động trước bất cứ cô nương nào. Xem ra hắn đã suy đoán sai, nhi tử của hắn cuối cùng cũng là một người đàn ông bình thường, có đủ thất tình lục dục, chỉ là chỉ số tình cảm này thật sự thấp đến nỗi mà ngay cả chính mình đã rung động cũng không biết. Hắn có chút lo lắng, với trình độ này của Mặc Uyên, không biết có lấy được tâm nhà người ta không nữa!? Chỉ là Mặc Uyên còn chưa gặp Ly Nguyệt mà đã có cảm giác này, sau này mà gặp được nàng, chẳng phải sẽ là trao luôn tim cho người ta hay sao! Nhưng cũng phải công nhận, nhi tử của hắn có con mắt thật tốt, lại nhìn chúng con của Thiên đạo.

“Khụ! Mặc Uyên, con thật sự là... Đúng là thông minh một đời lại hồ đồ một khắc. Nếu ta không nói, chắc sau này con cũng chẳng hiểu, thôi thì cho con biết sớm một chút cũng không sao! Thật ra, kiếp nạn phi thăng lúc đó của con chính là tình kiếp, nói đúng hơn chính là con đã rung động với vị cô nương kia. So với những vị thần khác thì tình kiếp của con còn nhẹ nhàng đấy! Như những người khác thì người ta đã đau khổ đến chết đi sống lại rồi. Nhân sinh mỗi người thật đúng là khác biệt, có người tính cách chẳng khác gì khúc gỗ thì trải qua tình kiếp lại nhẹ nhàng như không, có người sống tình nghĩa sâu sắc thì lúc trải qua tình kiếp lại đau khổ muốn sống không được, muốn chết không xong. Thôi, con tự liệu đi.”_ Phụ thần nói xong liền trở về phòng với Mẫu thần.

Mặc Uyên ngẩn người đứng đó sau khi nghe Phụ thần nói xong.

“Hóa ra là vậy. Tình kiếp sao? Hóa ra cảm giác khi đó là rung động sao! Và hóa ra thứ ta luôn cảm thấy thiếu hụt là nó sao?”_Mặc Uyên nhìn ra xa nói nhỏ...

Chương 4

Sau khi thăm thú hết nhân gian, Ly Nguyệt trở về nhà tiếp tục tu luyện, hoàn toàn không hề biết một vị thượng thần nào đó đã có những rung động ban đầu với nàng. Sau chuyến đi xuống phàm giới lần này, Ly Nguyệt đột nhiên nhận thức ra một số vấn đề, vì thế nàng quyết định bế quan.

1 vạn năm, sau khi cuộc chiến giữa Thiên tộc và Ma tộc kết thúc được 3 ngày, trong phòng, Ly Nguyệt mỉm cười mở mắt ra. Duỗi người, vươn vai hoạt động các khớp, khởi động cơ thể xong, Ly Nguyệt đi ra ngoài nhìn mọi thứ xung quanh, nàng cảm thán: “Thật không ngờ, sau khi bế quan 1 vạn năm xong, cảnh sắc xung quanh nơi này lại thay đổi nhiều như vậy. Những cây ta trồng giờ đã trở thành đại thụ rồi. Thật đáng tiếc, cả vườn hoa hướng dương của ta đều bị cỏ dại chiếm cứ mất rồi. Xem ra, sắp tới phải bận rộn rồi đây!”

Trong suốt 1 vạn năm bế quan, Ly Nguyệt đã đạt đến cảnh giới mới. Tuy chưa chịu lôi kiếp phi thăng, nhưng cũng rất nhanh thôi là nàng sẽ thành thượng tiên.

Cũng trong một vạn năm này, chiến tranh giữa Thiên tộc và Ma tộc đã nổ ra khi mâu thuẫn đạt đến đỉnh điểm. Trong trận chiến này, tuy rằng Ma tộc bị diệt nhưng Thiên tộc cũng tổn thất nặng nề. 13 vị viễn cổ thần tộc đều lần lượt trở về hỗn độn, Mẫu thần và Phụ thần vì muốn vá lại cột trụ trời mà tổn hại nguyên thần. Mẫu thần vốn đang mang thai lại bị tổn hại nguyên thân nên đã trở về hỗn độn trước. Phụ thần bây giờ cũng chỉ còn là ngọn đèn lay lắt sống qua ngày. Mặc Uyên có công lớn trong việc diệt Ma tộc nên được người đời xưng là chiến thần. Tuy nhiên dù tu vi có cao siêu đến đâu thì việc đấu với đội quân Ma tộc hùng mạnh cũng khiến Mặc Uyên bị thương. Tất cả chuyện này, Ly Nguyệt đều mặc nhiên không biết gì.

Ngày hôm sau, trong lúc đang nhổ cỏ trong vườn, Ly Nguyệt phát hiện một thiếu niên bị thương nằm ngất ở đó. Nàng cảm thán: “Lúc rảnh rỗi thì rảnh đến mức phát chán, bây giờ bận rộn thì lại bận đến mức tối mắt tối mũi. Ông trời là thấy nàng chưa đủ bận bịu hay sao mà lại phái xuống một nam thần mê hoặc lòng người thế này! Nhìn người này trông thật quen, nàng đã từng gặp rồi sao?”

Nhìn đôi tay đầy đất cát của mình, rồi lại nhìn sang thiếu niên nằm ngất trước mặt, Ly Nguyệt phân vân không biết nên rửa tay trước rồi mới cứu người hay là kéo người vào nhà trước rồi mới rửa tay. Thật ra thì y phục của thiếu niên kia cũng dính đầy máu rồi, cho dù có dính thêm đất cát nữa thì chắc cũng chẳng khác gì. Vẫn là cứu người là quan trọng, vật chất chỉ là mây bay, cùng lắm thì nàng tặng cho người ta một bộ y phục mới là được.

Vì vậy, Ly Nguyệt kéo mĩ nam này vào nhà trị thương trước. Bắt mạch một hồi, nàng không phát hiện nam nhân này bị nội thương mà chỉ mất máu quá nhiều cộng với tinh thần sa sút mà ngất đi. Thôi thì cho hắn uống hai viên bổ huyết đan là được. Nhưng mà chuyện băng bó vết thương thì... phải làm sao đây?! Hắn là nam a! Không băng bó có được không? Nhưng mà... Không băng bó cầm máu nhỡ hắn chảy hết máu rồi chết thì sao? Một mĩ nam như vậy, nếu chết thì tiếc lắm! Mồ!! Đành phải phi lễ với ngươi thôi! Đừng có trách ta đấy!

Ly Nguyệt bất chấp đỏ bừng mặt để băng bó vết thương cho thiếu niên kia. Nàng cảm thấy thời gian trôi qua sao chậm quá vậy! Chậm đến mức nàng muốn chui xuống hố cũng không được. Nàng cảm thấy cuộc đời nàng không còn gì xấu hổ hơn chuyện này. Tội lỗi, tội lỗi quá!

15 phút sau:

“Xong rồi! Thời khắc dày vò cuối cùng đã qua. Haa..”_ Ly Nguyệt lau đi mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Tiếp theo, mua y phục mới cho tên này thì đơn gian rồi. Vì để tạ lỗi chuyện nhìn thấy thứ không nên nhìn, nàng cảm thấy nên mua cho hắn một bộ à không hai bộ y phục thật đẹp. Không biết hắn thích màu gì nhỉ? Tử y, hắc y, bạch y, lục y, hay lam y? Hừm, nam thì chắc thường thích tử y, hay mình mua một bộ tử y, một bộ bạch y nhỉ? Tử y quý phái, bạch y thì phiêu dật như tiên. Ách quên, hắn vốn là thần tiên. Cứ vậy đi...

Đặt hai bộ y phục lên bàn xong, Ly Nguyệt lại tiếp tục đi nhổ cỏ, sửa sang lại vườn hoa của mình. Lần này nàng quyết định sử dụng phép thuật để sửa cho nhanh, chứ nếu cứ lao động chân tay không, chẳng biết đến bao giờ mới xong!

3 ngày sau, trong phòng, Mặc Uyên nhíu mày tỉnh lại. Nhìn căn phòng xa lạ, hắn đoán mình đã được người khác cứu. Chậm rãi đứng lên, Mặc Uyên liền nhìn thấy một tờ giấy có ghi 7 chữ to đùng trên bàn: “Tỉnh lại nhớ thay y phục mới”Với 7 chữ này, hắn thật sự không dám khen tặng. Tuy không phải quá xấu nhưng cũng cách từ “đẹp” một khoảng khá xa. Hắn đoán người cứu hắn là một nam nhân. Chỉ là Mặc Uyên đã đoán nhầm, người cứu hắn vốn không phải nam mà là nữ. Không sai, người Ly Nguyệt cứu không phải ai khác, mà chính là Mặc Uyên, vị chiến thần lừng lẫy tứ hải bát hoang.

Khoác lên người bộ y phục màu tím xong, Mặc Uyên đi ra ngoài nhằm cảm tạ người đã cứu mình thì hắn phát hiện mình đã đoán nhầm. Người cứu hăn là một cô nương.

Ly Nguyệt lúc này đang quay lưng lại với Mặc Uyên nên nàng vẫn chưa biết Mặc Uyên đã tỉnh, vẫn cặm cụi thi triển thuật gọi mưa.

“Cảm tạ cô nương đã cứu ta.”_ Mặc Uyên trịnh trọng thi lễ.

Ly Nguyệt bây giờ mới phát hiện có người đứng sau lưng mình, liền đứng dậy quay người lại nhìn: “A! Thượng thần tỉnh lại rồi sao? Cứu người là chuyện nên làm mà, thượng thần không cần đa lễ như vậy.”

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Ly Nguyệt, Mặc Uyên liền kinh ngạc, tim đột nhiên đập chệch nhịp, ngẩn người.

Là nàng ấy! Là người đã xuất hiện trong tình kiếp của hắn. Cũng là người mà phụ quân đã dạy cách tu tiên lúc trước. Nhưng hình như nàng không còn nhận ra hắn. Dù sao thì lần gặp mặt đầu tiên cũng cách bây giờ mấy vạn năm, huống chi khuôn mặt của hắn đã thay đổi nhiều, nàng không nhận ra cũng phải.Nhiều năm không gặp, nàng đã trở thành một cô nương xinh đẹp, động lòng người rồi...
Thấy Mặc Uyên không nói gì mà chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt kì quái, khiến nàng thấy nghi hoặc, quơ quơ tay trước mặt Mặc Uyên: “Thượng thần, không sao chứ?”

“Ta không sao, xin lỗi đã thất lễ.”_ Mặc Uyên giật mình trở lại bình thường, hơi mất tự nhiên nói.

Ly Nguyệt mỉm cười xua xua tay: “Không có chi, nhiều khi ta cũng hay ngẩn người lắm! Đúng rồi, thượng thần cứ gọi Ly Nguyệt là được. Ngài mới tỉnh lại, không nên ở ngoài này hứng gió, chúng ta vào nhà thôi!”

“Hảo.”_Mặc Uyên gật đầu rồi đi vào nhà.

- -------

“Thượng thần uống ly trà cho ấm bụng.”_ Ly Nguyệt vận khí làm nóng ấm trà rồi rót cho Mặc Uyên một cốc.

“Đa tạ.”_ Mặc Uyên tiếp nhận chén trà. Ngửi một chút, hắn nhận ra đây là trà hoa nhài. Có vẻ như nàng rất thích loại trà này.

Ly Nguyệt cũng thưởng thức một chén: “Thượng thần, ngài có thể cho ta biết tên được không?”

“Ta là Mặc Uyên, cô nương gọi ta là Mặc Uyên là được, cứ gọi là thượng thần hoài thật khiến ta không quen.”_ Nghe nàng cứ gọi là thượng thần khiến hắn cứ thấy xa cách sao ấy! Đó là gì nhỉ? Là cảm giác buồn bực sao?

Ly Nguyệt nghe xong liền xuýt chút nữa thì sặc nước miếng. Nàng nghe không nhầm chứ!? Người nàng cứu cư nhiên là Mặc Uyên chiến thần,con trai của Phụ thần! Hơn nữa, hắn sao lại muốn nàng gọi hắn là Mặc Uyên, không muốn bị gọi là thượng thần? Hắn sẽ không phải bị ấm đầu đi? Nàng và hắn cũng vừa mới gặp mặt a! Bảo người xa lạ gọi tên mình, lại không gọi là thượng thần, hắn đầu óc bị nước vào sao? Hắn tiếp xúc với bao người, thậm chí là tiểu bối, chẳng lẽ cũng muốn người ta gọi thẳng tên hắn? Điểu này thật kì quái, không giống trong nguyên tác nha!

Ly Nguyệt nhìn chằm chằm Mặc Uyên, ngập ngừng hỏi: “Thượng thần thật sự muốn ta gọi ngài là... Như vậy không hợp cho lắm! Ta địa vị không bằng ngài, nếu gọi như vậy thì có điểm thất kính. Huống chi ta và ngài cũng không thân.”

Mặc Uyên cũng chăm chú nhìn nàng, mỉm cười hỏi: “Ly Nguyệt cho rằng thân phận địa vị không bằng ta sao?”

Chương 5

Mặc Uyên cũng chăm chú nhìn nàng, mỉm cười hỏi: “Ly Nguyệt cho rằng thân phận địa vị không bằng ta sao?”

Theo hắn suy đoán thì thân phận nàng cũng không phải dạng vừa, nếu không vì sao phụ quân lại phải che giấu mọi người, bí mật dạy tu tiên cho một phàm nhân!? Đơn giản là vì không muốn mọi người biết thân phận của nàng, không muốn nàng gặp nguy hiểm. Thân phận càng cao, nguy hiểm càng nhiều, huống chi bản thân nàng cũng chưa có khả năng tự vệ.

Nghe câu hỏi của Mặc Uyên, Ly Nguyệt chột dạ một cái. Chẳng lẽ... Mặc Uyên đã biết gì đó sao? Hay là Phụ thần đã nói thân phận của nàng cho Mặc Uyên biết?

“Thân phận của ta sao có thể bằng ngài được!”_ Ly Nguyệt cười gượng nói.

Quả nhiên là vậy. Nhìn biểu hiện của nàng như vậy, hắn đoán không sai. Thân phận của nàng rất đặc biệt đi.

Mặc Uyên uống một ngụm trà, điềm tĩnh nói: “Không vấn đề gì.Thân phận không bằng cũng không sao. Ly Nguyệt sau này cứ gọi ta là Mặc Uyên đi.”

“Tại sao?”_ Ly Nguyệt nghi vấn nhìn Mặc Uyên. Sao người này cứ muốn nàng gọi tên hắn chứ! Nếu ở thế giới cũ thì gọi tên đúng là bình thường nhưng ở thế giới này, gọi tên còn là cách ám chỉ quan hệ thân thiết a! Nàng vừa mới gặp hắn thôi, ở đâu ra quan hệ thân thiết, gắn bó kia chứ!

“Ta nghĩ sau này chúng ta sẽ còn quen biết lâu dài.”_ Mặc Uyên ẩn ý nói.

“A!?”_ Ly Nguyệt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ câu nói của Mặc Uyên. Hắn nói vậy là sao? Còn nữa, quen biết lâu dài với gọi tên thì liên quan gì a?

“Thiên cơ bất khả lộ.”_ Mặc Uyên lại thốt ra một câu nữa khiến Ly Nguyệt mọc thêm mấy dấu hỏi trên đâu.

Ý gì đây? Hắn có thể đoán mệnh à?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác, tỏ vẻ nghi vấn của nàng, Mặc Uyên nở nụ cười tươi nhất trong cuộc đời khiến Ly Nguyệt ngơ ngẩn nhìn, suýt nữa thì khiến nàng gục ngã trước nụ cười đó. Hắn đột nhiên cảm thấy rất chi là vui vẻ. Vẻ mặt này của nàng hảo đáng yêu!

Nếu Ly Nguyệt mà biết suy nghĩ này của Mặc Uyên thì thế giới quan của nàng chắc sụp đổ mất.

Đột nhiên, nhớ tới việc Mặc Uyên bị thương, Ly Nguyệt nghi vấn: “Thượng thần.. À không, Mặc Uyên làm sao mà bị thương vậy?”

“Chuyện này ư? Ta bị kẻ thù đánh bị thương.”_ Nhớ tới chuyện này, sắc mặt Mặc Uyên trở nên không tốt. Không biết phụ quân và mẫu phi có sao không nữa? Ma tộc đã hoàn toàn bị tiêu diệt chưa?

“Kẻ thù nào mà khiến cho thượng thần bị thương nặng như vậy?”_ Ly Nguyệt tò mò.

Nghe thấy câu hỏi này, Mặc Uyên kinh ngạc nhìn: “Ly Nguyệt không biết chuyện Ma tộc và Thiên tộc xảy ra chiến tranh sao?

“A! Ma tộc và Thiên tộc? Ta bế quan suốt 1 vạn năm, mới tỉnh lại được vài ngày nên cũng không nghe thấy tin tức này.”_ Ly Nguyệt kinh ngạc nói. Nàng nhớ không nhầm thì lần này Thiên tộc thiệt hại rất nhiều vị thượng thần, hơn nữa... Mẫu thần và Phụ thần sẽ lần lượt ra đi. Haizz... Không biết bây giờ Phụ thần ra sao rồi?

Cứ nghĩ đến việc Phụ thần sẽ trở về hỗn độn, nàng lại cảm thấy cô đơn. Kể từ lúc đến thế giới này, người mà nàng quen biết duy nhất, thân thiết nhất là Phụ thần. Chỉ có Phụ thần mới hiểu cảm giác của nàng khi sống ở thế giới xa lạ không người thân này. Đối với nàng mà nói thì Phụ thần chính là một người bạn tri kỉ. Sau này không còn Phụ thần nữa, nàng biết phải nói tâm sự của mình với ai đây? Ai sẽ thấu hiểu nàng đây? Vì cái gì mà những người quan tâm nàng đều rời xa nàng thế? Vì cái gì!? Thiên đạo, tại sao lại tạo ra ta chứ? Ngài đã tạo ra ta thì phải có trách nhiệm với ta chứ! Không thể chăm sóc ta thì ít nhất phải cho ta một gia đình để về, một nơi để ta nương tựa chứ!! Tại sao!? Tại sao!?...“Ly Nguyệt, không sao chứ?”_ Nhìn Ly Nguyệt đột nhiên không nói gì, lẳng lặng rơi nước mắt, Mặc Uyên thấy trái tim mình nhói đau. Định đưa tay gạt đi nước mắt của nàng thì hắn lại chợt nhớ ra chẳng có lí do gì để lau nước mắt cho nàng cả. Đối với nàng, hắn chỉ là kẻ xa lạ. Mặc Uyên nắm chặt tay lại, kiềm chế hành động của mình lại.

Nghe thấy câu hỏi của Mặc Uyên, Ly Nguyệt mới nhận ra mình khóc từ lúc nào không hay. Lấy tay gạt đi nước mắt, Ly Nguyệt cười gượng nói: “Ta không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một chuyện đau lòng thôi, thượng.. À không, Mặc Uyên đi nghỉ đi. Thương thế ngài còn chưa khỏi.”

“Được rồi, vậy Ly Nguyệt cũng phải nhớ chú ý thân thể mình.” _ Mặc Uyên cũng không biết phải nói gì, ngập ngừng đi về phòng. Đi vài bước lại ngoái đầu lại xem nàng một lần, trong lòng hắn không thấy yên tâm chút nào. Giờ phút này hắn thấy hối hận khi trước kia không chịu làm quen với nàng sớm hơn. Nếu không, bây giờ hắn có thể đường đường chính chính mà chia sẽ nỗi buồn với nàng, đường đường chính chính mà lau đi những giọt lệ kia. Đáng tiếc, quá khứ không thể thay đổi, hối hận cũng chẳng để làm gì...

Sau khi Mặc Uyên đi rồi, Ly Nguyệt cười tự giễu. Hóa ra, nàng yếu đuối như vậy. Trước kia nàng còn tự cho rằng mình mạnh mẽ lắm chứ! Thật buồn cười!

“ Ly Nguyệt, mày không được yếu đuối. Thế giới này không còn ai quan tâm mày thì mày cũng không được yếu đuối để người ta thương hại. Mày phải kiên cường mà sống!”_ Ly Nguyệt tự nhủ, nói nhỏ.

- -------3 ngày sau

Nhìn Ly Nguyệt không còn đau lòng, Mặc Uyên thở phào trong lòng. Thật tốt, nàng không buồn nữa.

“Mặc Uyên, thương thế của ngài sao rồi?”_ Ly Nguyệt quan tâm hỏi.

“Nhờ có thuốc của Ly Nguyệt mà vết thương của ta đã gần khỏi rồi.”_ Mặc Uyên vui vẻ nói.

Nghe vậy, Ly Nguyệt hài lòng gật đầu: “Như vậy là tốt rồi. Phải rồi, lúc nào ngài định trở về Côn Luân Khư?”
Mặc Uyên nghe mà thấy có chút thất vọng. Nàng là có ý muốn hắn rời đi sao?

“Ly Nguyệt là chê ta phiền sao?”

“Không phải, không phải. Chỉ là ta định cùng ngài tới Côn Luân Khư thăm Phụ thần thôi.”_ Ly Nguyệt sửng sốt giải thích.

Mặc Uyên nghe vậy tâm trạng vui vẻ trở lại. Hóa ra là vậy

“Là ta hiểu nhầm ý của Ly Nguyệt rồi, xin lỗi.”

Ly Nguyệt thoải mái cười nói: “Ta không để bụng đâu. Ta và ngài mới gặp mặt không lâu, không hiểu ý nhau là chuyện thường tình. Mặc Uyên không cần bận tâm như vậy.”

“Nhưng mà tại sao Ly Nguyệt lại muốn đến gặp phụ quân?”_ Mặc Uyên tỏ ý nghi vấn.

Ly Nguyệt có chút phân vân nhưng vẫn quyết định nói: “Thật ra ta và Phụ thần của ngài vốn là bằng hữu lâu năm. Lâu rồi không gặp nên ta mới muốn đến thăm Phụ thần. Có thể sao?”

“Ừm, tất nhiên là được.”_ Mặc Uyên giả vờ kinh ngạc khi biết Ly Nguyệt và Phụ thần là bằng hữu. Thật ra thì hắn đã biết chuyện này từ lâu rồi.

“Trận chiến vừa rồi, ta, phụ quân và mẫu phi tách ra, không biết họ có sao không! Chi bằng ngày mai chúng ta về Côn Luân Khư xem sao.”

“Ân...”_ Ly Nguyệt gật đầu đồng ý.

Ngày hôm sau, tại Côn Luân Khư:

“Phụ quân, nhi tử đã trở về. Trông người không được tốt lắm, người không sao chứ? Mẫu phi đâu rồi ạ?”_ Nhìn thần sắc Phụ thần tiều tụy, Mặc Uyên lo lắng hỏi.

“Phụ thần, ngài không sao chứ?”_ Ly Nguyệt thấy vậy cũng quan tâm hỏi.

Nhìn Mặc Uyên cùng Ly Nguyệt về Côn Luân Khư, hai mắt Phụ thần lóe lên một tia vui vẻ không dễ phát hiện. Ha..ha.. Cuối cùng hai đứa cũng biết nhau, xem ra nhi tử của hắn cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Chỉ tiếc, cái mạng già này của hắn sớm muộn cũng sẽ... không thể giúp gì cho Mặc Uyên. Nương tử, ta sẽ sớm đi theo nàng thôi!

“Ly Nguyệt, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp đấy.”_ Phụ thần nhàn nhạt nói, lờ đi câu hỏi của cả hai.

Ly Nguyệt nghe vậy sửng sốt một chút. Từ khi nào mà Phụ thần lại biết khen người khác vậy?

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương sau