[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 11 - Chương 15

Chương 11

“Kì lạ, sao giờ này nàng vẫn chưa đến?”_ Nhìn ra ngoài cửa, Mặc Uyên nghi vấn.

Tiểu hồ li Ly Nguyệt ngồi gần đó tỏ vẻ Ta đang ngồi bên cạnh ngươi đó, chỉ là ngươi không nhận ra thôi. Thật không ngờ chiến thần Mặc Uyên đại danh đỉnh đỉnh lại không nhận ra được nàng bị trúng thuật ngụy trang biến thành hồ li. Thật không biết phép thuật này sẽ duy trì bao lâu đây? Mong là không quá lâu. Tên khốn kiếp nào đó tốt nhất đừng để nàng biết được!

Mười dặm dừng đào, Chiết Nhan lại hắt hơi một cái, nghiền ngẫm mà cười: “Ha hả.. Thật không biết Côn Luân Khư bây giờ ra sao rồi, chắc là vui lắm đây!”

Mặc Uyên thấy Ly Nguyệt vẫn chưa tới liền đem theo hồ li, đến phòng Ly Nguyệt. Gõ cửa phòng hồi lâu mà vẫn chưa thấy nàng trả lời, Mặc Uyên quyết định đẩy cửa vào xem thì thấy cửa không khóa bên trong. Mặc Uyên đi vào thì vẫn không thấy Ly Nguyệt. Lại tiếp tục đến các nơi nàng hay đến nhưng vẫn không tìm thấy, trong lòng Mặc Uyên bắt đầu thấy hơi lo lắng. Nàng rốt cuộc đi đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Triệu tập các đệ tử, chia nhau đi tìm nhưng vẫn không thấy, Mặc Uyên nào có tâm trạng để ý tới tiểu hồ li đang không ngừng biểu thị nàng là Ly Nguyệt. Tuy được mọi người quan tâm đến, Ly Nguyệt cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng nàng cũng không muốn mọi người vì nàng mà lo lắng a!

Mặc Uyên sốt ruột trong lòng nhưng cũng không muốn các đệ tử vì hắn mà tiếp tục chạy đôn chạy đáo tìm người, liền nói: “Giải tán đi, ta đi tìm tiếp, các ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

“Sư phụ, ngải đừng quá lo lắng. Có lẽ Ly Nguyệt cô nương có chuyện riêng nên đã đi đâu đó giải quyết chăng?”_ Điệp Phong suy nghĩ nói.

“Đúng vậy, có lẽ ngày mai Ly Nguyệt cô nương sẽ về.”_ Tử Lan tiếp lời.

“Sư phụ, thật ra vẫn còn chỗ ở của Dao Quang thượng thần mà, ngài tới hỏi thử xem?”_ Tư Âm nghi ngờ mà nói.

Câu nói của Tư Âm cảnh tỉnh tất cả mọi người. Đúng rồi, còn có chỗ của Dao Quang thượng thần. Trước giờ Dao Quang thượng thần đối với sư phụ si tình một mảnh, chỉ sợ ghen tị với Ly Nguyệt cô nương luôn gần gũi với sư phụ mà đối phó với nàng.

Tất cả đều thầm nghĩ không dám nói.

Mặc Uyên nhãn tình lóe lên, cả người ngay lập tức biến mất trước mặt chúng đệ tử. Các đệ tử đều thở dài mà tan rã về phòng nghỉ ngơi.

Ly Nguyệt lắc đầu ngao ngán, lũi hũi quay về phòng Mặc Uyên đợi. Cho dù hắn có lật tung Côn Luân Khư cũng vô pháp thấy nàng a, nàng đang trong hình dạng tiểu hồ li này cơ mà!

- --------

“Dao Quang thượng thần, ngươi ở nơi này có thấy Ly Nguyệt không?”_ Mặc Uyên vội hỏi.
“Mặc Uyên, ngươi đến đây tìm ta là chỉ để hỏi chuyện này! ”_ Dao Quang thương tâm mà nhìn.

“Rốt cuộc ngươi có thấy nàng hay không?”_ Mặc Uyên bị thái độ của nàng làm cho nóng nảy.

“ Mặt mũi nàng ta còn chưa thấy, làm sao biết nàng ở đâu!”_ Dao Quang cũng bị thái độ của Mặc Uyên khiến cho bực mình. Trong lòng nổi lên ghen tị không ngớt. Thật không biết nữ nhân đó có gì hay mà khiến cho Mặc Uyên phải lo lắng như vậy!

Thấy Dao Quang cũng không phải đang nói dối, Mặc Uyên thất vọng đi về: “Vậy cáo từ.”

“Ngươi!”_ Dao Quang vừa thất vọng vừa tức giận nói không nên lời.

Mặc Uyên lại tiếp tục đến ngôi nhà Ly Nguyệt lúc trước nàng từng ở để tìm nhưng vẫn không thấy. Mặc Uyên thất vọng trở về Côn Luân Khư.

Thấy Mặc Uyên trở lại, Ly Nguyệt cất tiếng gọi: “Chi chi!”

Mặc Uyên chẳng để ý tới, vô thần ngồi nỉ non:

“Nguyệt nhi, nàng lại lần nữa biến mất. Nguyệt nhi, nàng còn định tra tấn ta tới bao giờ đây? Nàng có biết suốt mấy vạn năm nàng mất tích, ta vì nàng mà bị giày vò ra sao không? Tâm ta khó chịu lắm, nàng biết không? Nguyệt nhi, nàng đang ở đâu? Nàng sợ học thư pháp nên mới bỏ đi đúng không? Nguyệt nhi, chỉ cần nàng trở về, nàng không muốn học cũng không sao? Nguyệt nhi, trở về đi...”
Ly Nguyệt nghe được mà khiếp sợ, không tin nổi nhìn Mặc Uyên, liên tiếp lùi mấy bước, chạy chối chết.

Nàng, nàng vừa nghe thấy gì?! Mặc Uyên hắn, hắn thích nàng sao? Ôi trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè! Không thể nào đâu! Hắn sao có thể thích nàng được!? Phải yêu Tư Âm mới đúng chứ! Chắc vừa rồi nàng hiểu lầm thôi. Có lẽ, Nguyệt nhi mà hắn gọi là người khác thôi. Chắc chắn là vậy rồi!

Dù không ngừng phủ định nhưng tận sâu thẳm, Ly Nguyệt vẫn có chút nghi ngờ người mà Mặc Uyên nhắc đến là nàng mà không phải ai khác. Bởi vì Mặc Uyên có nói “Nàng sợ học thư pháp nên mới bỏ đi đúng không?”. Rõ ràng, chuyện học thư pháp không thể nào trùng hợp đến mức mà cả nàng và Nguyệt nhi kia đều học. Điều đó khiến Ly Nguyệt không ngừng bối rối, thấp thỏm, một đêm mất ngủ.

Ba ngày sau, Ly Nguyệt vẫn chưa trở lại bình thường. Côn Luân Khư các đệ tử chạy ngược chạy xuôi đi tìm nàng. Dù mệt mỏi nhưng chẳng ai dám hó hé một câu. Nguyên nhân sao, đơn giản là bởi vì sống lâu nên thông minh. Bây giờ bọn họ như ngồi trên tổ kiến lửa vậy, chỉ cần động một chút thôi là sẽ bị kiến cắn ngay. Nhìn bộ dạng sư phụ bây giờ mà xem, ngày thường đã lạnh lùng rồi, bây giờ còn kinh khủng gấp đôi. Cái khí lạnh kia của sư phụ cứ quanh quẩn khiến bọn họ rùng hết cả mình. Dù kẻ ngu cũng phải phát hiện sư phụ có ý với Ly Nguyệt cô nương. Ngày ngày nhìn sư phụ dùng ánh mắt ôn nhu chan chứa tình cảm nhìn Ly Nguyệt cô nương thì sao lại không biết cơ chứ. Từ lâu bọn họ đã thầm coi Ly Nguyệt là sư mẫu rồi. Đáng tiếc Ly Nguyệt cô nương lại vô cùng ngây thơ trong chuyện tình cảm, mãi vẫn không nhận ra ý đồ đen tối từ lâu của sư phụ. Con đường truy thê của ngài đã dài rồi nay Ly Nguyệt cô nương lại mất tích. Sư Phụ lại đau khổ mà bọn hắn cũng đau khổ không kém. Ly Nguyệt cô nương, mau trở về đi a! Có nàng ở thì cuộc sống bọn hắn ở Côn Luân Khư mới sung sướng a!

Nhìn mọi người bận rộn tìm kiếm nàng, Ly Nguyệt chỉ có thể mặc niệm trong lòng một câu xin lỗi. Nàng tỏ vẻ mọi người phí công rồi, ta ở ngay bên cạnh các ngươi nè. Mà tâm tư của nàng thì chẳng ai nghe thấy được.

Vì Mặc Uyên đang bận tâm truyện của Ly Nguyệt nên chẳng buồn để tâm đến tiểu hồ li liên tục múa may minh họa.

Ly Nguyệt buồn bực đi tới phòng Tư Âm. Nhìn thấy tiểu hồ li, Tư Âm trừng mắt nhìn mà than: “Vì cái gì ngươi thì được rong chơi sung sướng mà ta lại phải ngồi đây chép phạt a! Được đi theo các sư huynh đi tìm Ly Nguyệt còn sướng hơn!”

Ly Nguyệt nghe mà thấy hắc tuyến rơi xuống. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chơi! Ngươi tưởng đi theo họ thì sung sướng sao?

Nhìn sang giấy trắng mực đen trên bàn, Ly Nguyệt hai mắt lóe lên một suy nghĩ. Nhảy lên bàn, dùng một chi trước chấm vào mực, Ly Nguyệt bắt đầu nguệch ngoạc viết chữ. Tư Âm lúc đầu thấy nghi hoặc, nhưng sau khi đọc từng chữ tiểu hồ li viết, từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, nghi vấn mà nhìn tiểu hồ li: “Ngươi.. Ngươi là Ly Nguyệt?!”

Tiểu hồ li hài lòng gật đầu, trong lòng thoải mái hẳn ra.

Tư Âm bĩu môi phê phán:“Ly nguyệt, hóa ra ngươi lại bị biến thành thế này. Báo hại sư phụ và các sư huynh phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm ngươi! Thiệt tình!.. Thấy chưa, tuy ta hay rong chơi nhưng chí ít cũng không sao, cũng chẳng ảnh hưởng ai, Ly Nguyệt ngươi thì không làm gì nhưng lại khiến cả Côn Luân Khư như xảy ra đại họa.”

Ly Nguyệt bất đắc dĩ nhìn Tư Âm. Nè, chuyện này cũng tại tên thối tha nào đó đánh lén thôi. Nàng là bất đắc dĩ được không! Nàng cũng đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy.

Ly Nguyệt lại viết thêm: Mau đi nói cho mọi người biết sự thật. Ta bị người ta lén thi triển thuật ngụy trang lên người lên mới biến thành như vậy.

“Được rồi, vậy chúng ta đến gặp sư phụ nói trước, các sư huynh đều đi tìm ngươi hết rồi, có lẽ đến tối mới về.”_ Tư Âm gật đầu đồng ý.

Chương 12

Cả hai một trước một sau đi đến phòng Mặc Uyên.

“Sư phụ, ta biết Ly Nguyệt ở đâu rồi.”_ Tư Âm vừa vui vẻ vừa tự hào vì mình là người đầu tiên tìm ra Ly Nguyệt.

Mặc Uyên nghe xong hồi thần, hai mắt lóe lên, mong chờ câu trả lời của Tư Âm. Khẩn trương hỏi: “Mười bảy, nàng đang ở đâu?”

Tư Âm dùng hai tay, nhấc cả người tiểu hồ li lên trước mặt Mặc Uyên, cười nói: “Sư phụ, tiểu hồ li này chính là Ly Nguyệt. Nàng viết ra giấy rằng nàng bị người nào đó lén thi triển thuật ngụy trang lên người, làm nàng bị biến thành hồ li.”

“Thật sao?!”_ Mặc Uyên không ngờ tới sự tình là như vậy, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tiểu hồ li. Xem ra hắn đã bất cẩn rồi, thảo nào trên người lại có khí tức của Ly Nguyệt. Hóa ra Ly Nguyệt lại chính là bị biến thành tiểu hồ li này.

Tiểu hồ li ủy khuất gật gật đầu. Nếu để nàng phát hiện ai đã khiến nàng trở thành như vậy thì chắc chắn nàng sẽ khiến hắn không sống yên. Hừ!

Mặc Uyên thấy tiểu hồ li không ngừng gật đầu khẳng định thì trong lòng vui sướng trở lại, cảm giác cả người như được rót mật ong. Những phiền não liền bay đi mất khiến cả người thư sướng chưa từng có.

Mặc Uyên lấy tay ôm lấy hồ li Ly Nguyệt vào lòng như muốn dung nhập vào cốt tủy để nàng chẳng bao giờ biến mất. Cảm giác mất đi rồi lại tìm được khiến Mặc Uyên càng không muốn buông tay, chỉ muốn lúc nào cũng giữ nàng bên người.

Ly Nguyệt đang vui vẻ vì Mặc Uyên đã phát hiện ra nàng nên không hề để ý bị một người nam nhân ôm vào lòng, cũng không hề nhìn thấy ánh mắt chiếm hữu của Mặc Uyên dành cho mình.

Đến lúc cảm nhận được ánh mắt ái muội của Tư Âm nhìn hai người thì Ly Nguyệt mới nhận ra mình đang được Mặc Uyên ôm trọn trong lòng. Ly Nguyệt cứng đờ người ra, xấu hổ chôn mặt vào cánh tay Mặc Uyên. Trời ạ, mau thả nàng xuống! Bảo sao Tư Âm lại có ánh mắt kì lạ đó. Hắn ôm nàng làm gì cơ chứ!? Hắn sẽ không phải là thích nàng rồi chứ!?

Cảm nhận được cơ thể nhỏ bé trong lòng đang trở nên cứng đờ, Mặc Uyên mới nhớ ra hắn và nàng còn chưa xác định quan hệ rõ ràng, hắn làm vậy Nguyệt nhi sẽ không thích ứng được. Vì không muốn Ly Nguyệt đem tâm của hắn chạy mất lần nữa (lần thứ nhất là Ly Nguyệt ngủ say suốt mấy vạn năm nên vô tình khiến người nào đó tương tư đau khổ), Mặc Uyên đành phải tiếp tục kế hoạch mưa dầm thấm đất của mình. Kìm nén mong muốn chiếm hữu của mình, Mặc Uyên nuối tiếc đặt Ly Nguyệt lên bàn, sau đó hòa hoãn nhìn sang Tư Âm đang ngồi xem diễn, không lạnh không nóng lên tiếng đuổi người: “Khụ! Mười bảy, lần này ngươi có công tìm người nên vi sư sẽ giảm một nửa hình phạt của ngươi. Về chép phạt tiếp đi.”

Tác giả bĩu môi tỏ vẻ keo kiệt quá đi!

Nghe thấy sư phụ giảm một nửa hình phạt, Tư Âm vui vẻ cuốn xéo: “Đa tạ sư phụ, đệ tử cáo lui.”

Trước khi ra cửa, Tư Âm lại quay đầu lại nhìn một người một thú bằng ánh mắt ái muội rồi mới rời đi hẳn.

Nhìn ánh mắt vi diệu của Tư Âm, Ly Nguyệt sởn hết da gà.

Mặc Uyên ôn nhu nói: “Vậy bây giờ ta hóa giải phép thuật kia giúp Ly Nguyệt nhé!”

Ly Nguyệt gật đầu đồng ý. Mặc Uyên biến nàng trở lại bình thường. Nhìn thân thể bình thường trở lại, Ly Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng thoát kiếp thú cưng!

“Mặc Uyên, cảm ơn ngươi.”_ Ly Nguyệt chân thành cảm tạ.

Mặc Uyên nghe mà lòng buồn một chút, lại nhìn Ly Nguyệt đầy ý vị nói: “Không cần khách khí như vậy. Chúng ta vốn là tri kỉ lâu năm, Ly Nguyệt nói vậy cứ như chúng ta là hai người xa lạ vậy. Chẳng lẽ Ly Nguyệt không coi ta là tri kỉ sao?”

“Ách! Ta không có.. Ta tất nhiên là coi Mặc Uyên thành tri kỉ rồi.”_ Ly Nguyệt thấy Mặc Uyên không vui, liền hơi áy náy đáp mà không hề nhận ra từ tri kỉ mà Mặc Uyên nói không phải là tri kỉ của bằng hữu mà là tri kỉ của người yêu. Nàng cứ thế mà vô tình rơi vào hố mà Mặc Uyên đào sẵn.

Mặc Uyên thấy Ly Nguyệt thừa nhận thì sung sướng mà cười: “Vậy sau này đừng nói cảm ơn với ta nữa.”“Hảo.”_ Ly Nguyệt gật đầu đồng ý.

Côn Luân Khư cuối cùng cũng ổn định trở lại.

- ------

Trống tay lên má, ngồi ngắm phong cảnh xa xa, Ly Nguyệt thất thần.

“Sao vậy?”_ Tư Âm thấy Ly Nguyệt dạo này hay ngồi ngẩn người thì thấy có chút tò mò. Ly Nguyệt có tâm sự sao?

“A! Không có gì, chỉ là ta đang nghĩ một số chuyện nhưng lại không biết phải làm sao.”_ Ly Nguyệt thở dài nói. Nàng vẫn còn bận tâm về lời nói Mặc Uyên hôm đó. Rốt cục thì người trong lòng của Mặc Uyên có phải là nàng không? Nếu là nàng thật thì nàng phải làm sao bây giờ?

Tư Âm tri kỉ mà quan tâm: “Ngươi nói nghe thử coi, nhỡ đâu ta giúp gì được thì sao!”

Ly Nguyệt hoài nghi mà nhìn Tư Âm nhưng cuối cùng cũng quyết định nói, nàng bắt đầu chém gió ra một câu chuyện: “Thật ra thì ta có một vị bằng hữu. Hắn có ý với một vị cô nương nhưng lại không biết cô nương đó có thích hắn không? Vị bằng hữu này muốn ta suy nghĩ cách giúp hắn nhưng ta nghĩ mãi không ra.”

“Ôi chao, hóa ra là vậy. Quá đơn giản, bảo hắn hỏi thẳng cô nương nhà người ta thì sẽ biết thôi.”_ Tư Âm chép miệng nói.

Ly Nguyệt nghe mà hắc tuyến nổi lên.

“Nếu hỏi thẳng vậy thì khác nào thổ lộ với người ta! Nếu người ta mà cự tuyệt thì chẳng phải mất mặt lắm sao! Có khi cô nương nhà người ta còn tưởng hắn mắc bệnh ảo tưởng ấy chứ!”
Tư Âm nghe vậy, gãi đầu ha ha cười: “Cũng có lí ha! Nam nhân thường sợ mất mặt, cách này đúng là không hợp lắm!”

“Bởi vậy mới nói!”_ Ly Nguyệt thở dài, xem ra vẫn không có cách..

Tư Âm nghĩ nghĩ một lát rồi vui vẻ nói: “Ta có cách rồi! Trước kia khi vẫn còn ở hồ li động, phụ thân ta thường ghen vì có nam nhân nào đó theo đuổi mẫu thân của ta. Ta nghĩ, nếu cô nương kia thích vị bằng hữu của ngươi thì nếu mà thấy vị bằng hữu của ngươi qua lại thân mật với một cô nương khác, chắc chắn sẽ ghen! Ngươi bảo vị bằng hữu kia dùng cách này thì sẽ biết cô nương đó có thích hắn hay không thôi!”

“Đúng nha, sao ta lại không nghĩ ra cơ chứ! Cảm ơn nha!”_ Ly Nguyệt như được mở ra cánh cửa mới, vui vẻ nói rồi chạy về phòng tìm kế hoạch thích hợp cho mình.

Nhìn Ly Nguyệt vui vẻ chạy mất tiêu, Tư Âm nghi hoặc: “Có cần phải vui như vậy không? Dù sao thì đó cũng là cách cho bằng hữu của Ly Nguyệt, chứ có phải là cho Ly Nguyệt dùng đâu, vui vẻ như vậy làm gì?”

- -------

Hai tuần sau, chép phạt xong, Tư Âm lại trở về bản tính cũ, ham chơi lười biếng. Thấy Tư Âm định cùng Tử Lan lén xuống phàm giới, Ly Nguyệt liền hào hứng chạy tới: “Hai người định xuống phàm giới đúng không?”

Tư Âm và Tử Lan phòng bị nhìn Ly Nguyệt, cho rằng nàng sẽ mật báo với sư phụ. Tử Lan rối rắm: “Ly Nguyệt cô nương đây là muốn..?”

“Yên tâm, ta sẽ không nói với Mặc Uyên, chỉ là hai người phải dẫn theo ta nữa. Cho dù bị Mặc Uyên phát hiện thì cứ nói là ta bắt hai người đưa ta đi là được rồi. Lâu lắm rồi ta không xuống phàm giới chơi, ta muốn xuống dưới đó chơi một lát, có thể chứ?”_ Ly Nguyệt cười nói.

Nghe vậy, Tư Âm và Tử Lan mới yên tâm trong lòng, vui vẻ đồng ý.

“Tất nhiên là được, có Ly Nguyệt cô nương đi cùng thì dù bị sư phụ phát hiện cũng sẽ không sao. Chúng ta mau đi thôi!”_Tử Lan hào hứng nói.

Nói rồi, cả ba đi xuống phàm giới. Tử Lan và Tư Âm thì cải trang thành người đoán số, Ly Nguyệt thì đi thăm thú xung quanh và bắt đầu kế hoạch của mình. Tùy ý đi dạo một vòng, Ly Nguyệt phát hiện có một Vạn Hoa lâu. Tất nhiên là nàng chưa định vào đó luôn mà phải đợi đến tối vì đến tối, Vạn Hoa lâu mới mở cửa. Lúc này, Tư Âm và Tử Lan đều không biết kế hoạch của Ly Nguyệt, vẫn ung dung mà đoán số cho một vị cô nương xinh đẹp. Cả hai đều không biết rằng vị cô nương này chính là Dao Quang thượng thần, vô tình cứ thế mà trêu đùa nàng.

Tư Âm vừa sờ vừa xoa nói: “Tay của cô nương, sờ vào là thấy đường tình long đong..”

“Hỗn xược!”_ Nô tì thấy hành động lưu manh của Tư Âm thì tức giận quát.

Dao Quang giơ tay cản lại, bình tĩnh mà hỏi: “Ngươi thử nói xem, đường tình của ta long đong thế nào?”

“Haiz... Cô nương tuy rằng xinh đẹp nhưng mà đường tình thì... Chỉ sợ hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cầu mà không được, chi bằng buông bỏ đi, có lẽ như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn.”_ Tử Lan cảm thán mà nói.

Dao Quang bị nói trúng tâm tư nên trong lòng có chút không vui, không cam lòng bỏ đi.

Thấy Dao Quang bỏ đi, Tư Âm tức giận: “Gì chứ, xem số đoán mệnh lại không trả tiền, thảo nào đường tình long đong, đáng đời!”

“Được rồi, chúng ta cũng nên về thôi kẻo sư phụ phát hiện.”_ Tử Lan kéo Tư Âm trở về.

Chương 13

“Mau lên, muộn tí nữa là bị sư phụ phát hiện đấy!”_ Tử Lan kéo Tư Âm chạy về Côn Luân Khư.

“Khụ! Mười sáu, mười bảy sư đệ, sư phụ đang đợi hai đệ trong đại sảnh đấy!”_ Điệp Phong nhắc nhở.

“Toi rồi. À, đại sư huynh, Ly Nguyệt cô nương đã về chưa?”_Tử Lan dò hỏi.

“Ly Nguyệt cô nương? Nàng có ra ngoài sao?”_ Điệp Phong tỏ vẻ nghi hoặc.

Xem ra đại sư huynh không biết Ly Nguyệt cô nương xuống phàm giới cùng chúng ta.Nếu nàng trở lại rồi thì ít nhất còn có người nói đỡ cho, còn nếu mà nàng còn chưa về thì ta và Tư Âm phải ăn nói sao đây? Liệu sư phụ có nổi giận không đây?

- -----Đại sảnh:

“Sư phụ, mời người dùng trà.”_ Lệnh Vũ dâng trà.

“Quỳ xuống đi.”_ Tử Lan quỳ xuống rồi lôi kéo Tư Âm cùng quỳ.

Mặc Uyên uống một ngụm trà rồi liếc mắt nhìn hai người đang quỳ phía dưới, nhàn nhạt khẳng định mà nói: “Lại đi tới nhân gian rồi à?”

Cả hai cúi đầu không nói

“Sư phụ, ngài đừng làm khó mấy đệ ấy nữa. Mấy đệ ý mỗi lần xuống nhân gian lại bói toán cho người ta, cũng là làm điều mới mẻ. Không hề gây họa lớn gì cả.”_Điệp Phong cầu tình.

“Vẫn là đại sư huynh tốt.”_ Tư Âm vui vẻ nhìn Điệp phong nói.

“Ngươi là nói sư phụ đang làm khó các ngươi sao?”_ Mặc Uyên nhướng mày, nheo mắt nguy hiểm nhìn Tư Âm.

Tư Âm bối rối phủ nhận: “Không phải đâu sư phụ, đệ tử... Hôm nay Ly Nguyệt cô nương rủ đệ tử và mười sáu sư huynh xuống nhân gian đi dạo một lúc nên mới..”

Ngu ngốc! Tử Lan mắng thầm trong lòng. Tư Âm, ngươi đây là sợ tội không đủ nặng đúng không! Dám nói dối, nói Ly Nguyệt cô nương rủ dê đi chơi! Chúng ta không rủ nàng thì thôi còn nói như vậy, nếu mà để sư phụ biết thì.. Huống chi, bây giờ vẫn chưa biết Ly Nguyệt cô nương đã về chưa, về thì còn đỡ, còn chưa về thì tội bọn họ sẽ càng nặng a! Tư Âm ngu ngốc này!

“Ly Nguyệt rủ các ngươi đi chơi? Từ khi nào mà nàng lại có hứng thú xuống phàm giới thế?!”_ Mặc Uyên hiển nhiên không tin.

“Sư phụ, hôm nay Ly Nguyệt cô nương quả thật là muốn xuống nhân gian đi dạo nên cả 3 mới xuống đó chơi”_ Tử Lan thành khẩn đáp, không dám phủ nhận lời nói của Tư Âm, tên đã lên cung thì không lí nào lại bỏ xuống, lời đã nói ra thì không thể rút lại.

“Ân. Vậy Ly Nguyệt đâu? Nếu cả ba đã cùng đi chơi thì hẳn cùng về chứ?”_ Mặc Uyên thấy Tử Lan không có vẻ gì là đang nói dối thì đành chấp nhận.

Toi rồi, phải nói sao đây? Không cẩn thận nhỡ chọc giận sư phụ thì sao?

Tử Lan rối rắm, Tư Âm thì chẳng thèm suy nghĩ mà nói thẳng: “Sư phụ, Ly Nguyệt cô nương thấy hai đệ tử bói toán cho người ta nên đã một mình đi dạo ạ. Chính vì vậy, đệ tử và mười sáu sư huynh vẫn chưa biết Ly Nguyệt cô nương đã về chưa?”

Tử Lan nghe mà chán nản vỗ trán. Vậy là xong đời! Với sự quan tâm của sư phụ dành cho nàng thì sư phụ sẽ luôn cho rằng khắp nơi đều nguy hiểm, vì vậy việc để Ly Nguyêt cô nương đi dạo một mình là quyết định sai lầm. Huống chi Ly Nguyệt cô nương tuổi đời còn trẻ, kinh nghiệm sống không nhiều, ít tiếp xúc với phàm nhân, nguy cơ nàng gặp phải kẻ háo sắc hoặc kẻ lừa đảo là rất cao a! Sư phụ chắc chắn sẽ tức giận cho mà coi!
Và quả nhiên Tử Lan suy nghi không sai, sắc mặt Mặc Uyên trở nên không đẹp cho lắm.

“Mười sáu, mười bảy, hai ngươi hay chơi ở phàm giới thì chắc có rất nhiều kinh nghiệm về phàm nhân đúng không?!”_Mặc Uyên lạnh lùng mà hỏi

Thấy khí lạnh từ người Mặc Uyên thoát ra, Điệp Phong và Lệnh Vũ cảm thấy chia buồn thay cho hai người. Tử Lan rụt cổ không dám hé răng. Tư Âm vẫn chưa nhận ra bầu không khí trở nên bất thường, nhanh nhảu đáp: “Dạ, sư phụ. Phàm giới người nhiều, có đủ kiểu người, tốt có xấu có, hiệp nghĩa cứu khổ cứu nạn có, lưu manh có, háo sắc có, buôn người có,.. Nói chung là rất đa dạng ạ!”

Mặc Uyên càng nghe mặt càng hắc, khí lạnh càng nhiều, tức giận quát: “Hừ! Ngươi biết có nhiều dạng người như vậy mà lại dám để nàng đi một mình, ngươi không sợ nàng không có kinh nghiệm, gặp phải kẻ xấu sao?! Mau trả lời!!”

“Ách! Đệ tử không nghĩ tới. Đệ tử nghĩ Ly Nguyệt có võ công trong người...”_ Tư Âm bị quát thì sợ hãi giải thích. Sư phụ trở nên thật đáng sợ.

Thấy Tư Âm bị sư phụ quát như vậy, Điệp Phong không đành lòng, mở miệng khuyên can: “Sư.. Sư phụ, người đừng suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Ly Nguyệt cô nương người tốt, trời thương sẽ không gặp phải mấy loại...”

“Điệp Phong, đừng quên người chưa từng tới nhân gian, có nhiều thứ ngươi còn chưa thấy đâu!”_ Mặc Uyên lạnh lùng nói.

Điệp Phong nghẹn lời, biết mình đuối lý đành nói: “Là Điệp Phong hiểu biết nông cạn.”

“Vậy còn không mau đi xem Ly Nguyệt đã về chưa!”_ Mặc Uyên trong lòng bồn chồn không yên, ra lệnh.

“Đệ tử đi ngay.”

Có lời này của Mặc Uyên, Điệp Phong, Lệnh Vũ thừa dịp chạy biến. Tử Lan và Tư Âm quỳ gối không dám nói gì sợ Mặc Uyên lại nổi bão.

“Còn hai ngươi...”_ Nhìn hai người đang quỳ phía dưới, Mặc Uyên lại phiền não trong lòng. Hắn tự thấy rằng quyết định nhận 2 tên này làm đệ tử là một quyết định sai lầm, cũng tự thấy bản lãnh dạy người của hắn không được tốt lắm. Bảo sao lúc trước khi đồng ý nhận Tư Âm, lão Chiết Nhan lại sung sướng đến vậy, hóa ra là hắn đã vô tình mà giúp Chiết Nhan giải quyết tên gậy họa này.

Tử Lan biết tội, chủ động nhận phạt: “Sư phụ, đệ tử biết lỗi rồi, đệ tử xin được chép phạt môn quy 3 nghìn lần để về sau không dám tái phạm.”Thấy Tử Lan chủ động nhận phạt, Tư Âm cũng thức thời nói theo: “Sư phụ, đệ tử cũng sẽ chép phạt môn quy 3 nghìn lần.”

“Nha?! Chỉ như vậy?”_Mặc Uyên có chút hài lòng nhưng nghĩ đến Ly Nguyệt, trong lòng lại khó chịu, cơn tức lại trỗi dậy

Nghe thấy giọng điệu không tốt của sư phụ, Tử Lan, Tư Âm khóc ròng trong lòng, ý của người là hình phạt còn quá nhẹ đúng không!?

“Đệ tử xin nghe theo ý kiến của sư phụ, tùy sư phụ định đoạt.”_Tử Lan chân thành nói nhưng trong lòng thì lại khóc không ra nước mắt.

Mặc Uyên nhìn bộ dạng thấy chết không sờn của cả hai thì bực tức trong lòng mới giải tỏa: “mỗi người 5 nghìn lần đi.”

Nghe xong cả Tư Âm và Tử Lan đều méo mó mặt mày, có khổ mà không thể nói.

Lúc này, Điệp Phong và Lệnh Vũ đi vào, chia buồn nhìn hai người đang quỳ dưới đất.

“Sư phụ, Ly Nguyệt cô nương vẫn chưa về.”_ Điệp Phong thông báo.

Mặc Uyên nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu bồn chồn, lo lắng, đi ra ngoài tìm Ly Nguyệt. Trước khi đi còn không quên lạnh lẽo nhìn hai người nào đó đang quỳ, nghiêm khắc nói: “Trước khi Ly Nguyệt trở về, các ngươi tiếp tục quỳ ở đó đi. Điệp Phong canh trừng hai đứa.”

“Đệ tử tuân mệnh.”_ Điệp Phong thở dài nhìn hai người nào đó.

- ------

Lúc này ở phàm giới, Ly Nguyệt bắt đầu đi vào Vạn Hoa lâu. Nhìn từng đôi nam nữ nói chuyện thân mật với nhau, nàng có chút kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rẳng kĩ viễn hẳn sẽ tục tĩu, hở hang lắm, bây giờ chính mình đi xem lại không giống với những gì nàng tưởng tượng. Tuy nam nữ hơi thân mật một chút, trực tiếp một chút nhưng cũng không đến mức nhìn mà ghê tởm. Ít nhất thì họ cũng biết chuyện phòng the nên làm ở đâu. Đang định xem có tên nam nhân nào tử tế một chút để nhờ hắn đóng giả thành người yêu của mình, để thử Mặc Uyên, nào ngờ người còn chưa tìm thấy thì đã có một tên chủ động tiến tới. (Nam nhân mà đi kĩ viện thì việc đóng giả thành tình nhân là giỏi nhất.)

“Mỹ nữ, đêm nay đi chơi với gia nào!”_ Một tên nam nhân cười ngả ngớn, chặn đường Ly Nguyệt.

“Cút!”_ Ly Nguyệt nghe giọng nói của tên háo sắc kia mà ghê tởm một trận.

Tên háo sắc tất nhiên là không nghe, hắn còn cho rằng Ly Nguyệt dùng thủ đoạn lạt mềm buộc chặt để câu khách. Vì vậy hắn hớn hở tiến tới nắm lấy cổ tay của Ly Nguyệt.

“Buông ra!!”

Ly Nguyệt giật tay lại nhằm thoát khỏi bàn tay của tên háo sắc, tên háo sắc cũng không chịu buông, cả hai lôi lôi kéo kéo. Mặc Uyên vừa xuất hiện thì thấy ngay cảnh ngứa mắt này, một sự phẫn nộ chưa từng có dâng lên trong lòng, hai mắt Mặc Uyên như bốc hỏa, chẳng thèm suy nghĩ, cứ thể mà sử dụng tiên lực đánh bay tên háo sắc. Tên háo sắc bị đánh bay qua mái nhà đến tận trời cao, sau đó hóa thành một vì sao biến mất trên bầu trời, không rõ tung tích.

Ly Nguyệt kinh ngạc nhìn mái nhà đã thủng một lỗ to, không nói lên lời. Cái tên kia sẽ không bị ném chết đó chứ?! Tại sao Mặc Uyên lại xuất hiện ở đây? À không, vấn đề là hắn đang tức giận? Tức giận vì tên háo sắc kia muốn nhúng chàm người hắn yêu hay là tức giận vì bằng hữu gặp phải tên lưu manh? Hắn sử dụng pháp lực ở nhân gian không sợ bị phản hệ sao?

Thấy Ly Nguyệt ngẩn người hết nhìn mái nhà thủng lỗ rồi lại nhìn mình, Mặc Uyên vừa buồn cười vừa tức giận. Cầm lên cái tay bị tên háo sắc kia nắm, Mặc Uyên dùng khăn tay chùi chùi chỗ đó, cảm thấy nơi đó đã sạch, hắn mới dừng tay sau đó vất luôn chiếc khăn đó đi, kéo Ly Nguyệt trở về Côn Luân Khư: “Về thôi.”

Chương 14

Tại Côn Luân Khư, trong phòng Mặc Uyên:

“Ly Nguyệt, nàng có biết nơi đó là nơi nào khồng?”_ Cơn tức trong lòng còn chưa hết, Mặc Uyên có chút lạnh lùng nói.

Ly Nguyệt nghe thấy giọng Mặc Uyên, nhận ra hắn không vui, vì vậy giả ngu: “Vạn Hoa lâu nha!”

Nếu mà để hắn biết nàng đến Vạn Hoa lâu làm gì thì không biết hắn sẽ phản ứng ra sao nhỉ?

Gân xanh nổi lên, khóe miệng có chút co giật. Nàng rốt cuộc có biết đó là nơi như thế nào không vậy? Mặc Uyên ẩn nhẫn nói: “Ta là hỏi nơi đó làm những gì?”

Ly Nguyệt có chút chột dạ, dùng vẻ mặt ngây thơ nhất để trả lời: “Nơi đó làm gì thì ta không biết nhưng ta thấy nam nữ ở đó ngồi nói chuyện, uống rượu, ăn uống thân mật với nhau.”

“Chỉ như vậy?”_ Mặc Uyên nghi ngờ, nheo mắt đầy nguy hiểm, từng bước ép sát. Ly Nguyệt đang chột dạ lại bị Mặc Uyên nhìn, có chút sợ hãi lùi bước về phía sau thì mới biết đã hết đường, cả người dán vào mặt tường. Mặc Uyên giơ hai tay lên tường, ngăn cản đường đi của Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt bối rối nói lắp: “Chỉ.. Chỉ như vậy. Chẳng lẽ... còn có gì khác nữa sao?”

“Ly Nguyệt có muốn biết nơi đó còn làm gì không?”_ Mặc Uyên chăm chú nhìn thẳng vào hai mắt Ly Nguyệt, ánh mắt trầm xuống, giọng nói trầm thấp như là dụ hoặc.

Mặc Uyên đây là muốn phổ cập giáo dục giới tính cho nàng sao? Hợp lý nhất là giả bộ tò mò nhưng nàng cũng không muốn nghe chuyện đó đâu! Mà nếu nói là không muốn thì chắc chắn Mặc Uyên sẽ cho rằng nàng biết công việc của Vạn Hoa lâu là gì và sẽ biết nàng nói dối!

“Vạn Hoa lâu đó làm gì thì có quan trọng sao?”_ Ly Nguyệt không trả lời mà hỏi lại.

“Tất nhiên là quan trọng. Nếu Ly Nguyệt không biết thì sẽ dễ dàng bị những kẻ xấu ở phàm giới lừa gạt.”_ Mặc Uyên tỏ vẻ hợp tình hợp lí mà nói

Ly Nguyệt nghe vậy bĩu môi: “Ta sao có thể bị phàm nhân lừa gạt!”

“A! Thật tự tin nha!”_ Mặc Uyên thấy biểu tình đáng yêu của nàng thì cười khẽ.

Ly Nguyệt ngẩn ngơ nhìn ai đó đột nhiên cười. Mặc Uyên cúi đầu nói khẽ vào tai nàng: “Ly Nguyệt về sau vẫn là nên hạn chế đi xuống nhân gian đi. Ta sợ Ly Nguyệt của ta sẽ bị những phàm nhân xấu xa, đặc biệt là nam nhân dưới đó làm cho thần hồn điên đảo rồi bị bán đi lúc nào không hay. Ta không muốn Ly Nguyệt của ta bị người khác chạm vào đâu!”

Ly Nguyệt kinh hãi, đỏ mặt nhìn Mặc Uyên: “Mặc Uyên, ngươi.. ngươi...!!”

Hắn đang thổ lộ với nàng sao?! Nàng nên làm gì đây?

Mặc Uyên vuốt ve một bên má đang, thâm tình nhìn nàng: “Nàng vẫn chưa hiểu sao? Suốt mấy vạn năm qua, tuy ta chưa nói thẳng nhưng sự quan tâm của ta, tấm chân tình của ta đối với nàng lại chưa từng che dấu, nàng có cảm nhận được không? Nơi này của ta nó đập nhanh như vậy là vì nàng đó!”

Nói rồi, Mặc Uyên cầm bàn tay nhỏ xinh của Ly Nguyệt đặt vào trái tim mình. Ly Nguyệt nghe mà đờ đẫn cả người, đầu óc trống rỗng nhưng trái tim lại đập nhanh một cách bất thường cho thấy chủ nhân của nó đang bối rối. Nhận ra bàn tay của mình vẫn đặt ở vị trí trái tim của Mặc Uyên, Ly Nguyệt xấu hổ rụt tay, bối rối nói lắp: “Ta.. Ta trước giờ chỉ nghĩ.. nghĩ chúng ta là bằng hữu..., nên... ta chưa từng nghĩ đến ngươi đối với ta...”“Vậy bây giờ nàng biết rồi đó, tâm của ta đều thuộc về nàng rồi, nàng định phụ trách với ta thế nào?”_ Mặc Uyên không cho Ly Nguyệt nói ra lời từ chối, phúc hắc cười như không cười.

“Phụ... trách! Phụ trách gì chứ?!”_ Ly Nguyệt mở to mắt đầy kinh hãi nhìn Mặc Uyên. Hắn thật phúc hắc! Nói cứ như nàng mắc nợ hắn không bằng ấy! Làm nàng khó mà từ chối đúng không!?

Mặc Uyên tỏ vẻ nguy hiểm: “Sao vậy? Nàng cướp mất tâm của ta rồi mà còn không muốn phụ trách? “

Thấy Mặc Uyên tỏ vẻ nguy hiểm đầy mình, Ly Nguyệt vừa bất đắc dĩ vừa cảm thấy ngượng ngùng. Làm gì có ai thổ lộ mà lại đi uy hiếp đối phương như vậy không!

“Ách! Ta cũng chưa có nói là không muốn phụ trách nha! Chỉ là chuyện này, ngươi phải cho ta thời gian suy nghĩ chứ! Đột nhiên thổ lộ với ta như vậy, ta còn chưa có thích ứng! Huống chi, trước giờ ta chi coi ngươi là bằng hữu, chưa từng nghĩ đến có loại tình cảm nam nữ kia với ngươi không, bảo ta phải nói sao?!”

“Hảo, vậy Nguyệt nhi phải nghĩ kĩ nhé! Ta mong nàng không để ta đợi lâu.”_ Mặc Uyên cầm lên một lọn tóc của nàng, hôn nhẹ lên nó, trầm thấp dụ hoặc nói.

Nghe Mặc Uyên gọi tên nàng thân mật như vậy, Ly Nguyệt nghe mà cảm thấy hai tai nóng lên, trong lòng nàng không thể tin được Mặc Uyên lại.. lại biết nói lời ngon tiếng ngọt như vậy. Nàng thật sự chịu không nổi sự ngọt ngào này đâu! Nàng sợ cứ đà này thì tâm của nàng sẽ bị hạ gục mất!

Ly Nguyệt cứ thế mà chạy chối chết ra khỏi phòng Mặc Uyên. Lòng nàng hảo loạn a!

Nhìn bộ dạng chạy chối chết của nàng, Mặc Uyên cười khẽ...

- ------
“Aaaa! Phải làm sao đây?! Phải làm sao đây?! Người hắn thích thật sự là mình, mình nên làm gì đây? Chấp nhận hay từ chối?! Aaa!! Hảo rối rắm! Phiền quá đi!... Bình tĩnh lại! Phải bình tĩnh thì mới giải quyết vấn đề được...”_ Ly Nguyệt liên tục biến ảo đủ sắc thái, nội tâm không ngừng gào thét, tim đập liên hồi.

“Ly Nguyệt! Ly Nguyệt!!!...”_ Tư Âm gọi.

Ly Nguyệt giật mình, thót tim: “A!! Tư Âm,.. ngươi có chuyện gì muốn nói sao?”

Tư Âm bĩu môi nhìn bộ dạng giật mình của Ly Nguyệt: “Ngươi làm gì mà ngồi ngẩn người ra như vậy? Ta và Tử Lan sư huynh vì ngươi mà bị phạt đây này! Ngươi mau nói giúp ta để sư phụ giảm nhẹ hình phạt đi!”

“Hai người bị phạt sao? Chẳng phải ta bảo hai người cứ nói là ta đòi hài người đưa ta xuống phàm giới sao! Sao vẫn bị phạt vậy?”_ Ly Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa phiền muộn nhìn Tư Âm.

“Ô ô, ta nói vậy mà sư phụ còn tức giận hơn nữa, nói chúng ta biết nhân gian có nhiều kẻ xấu như vậy mà còn dẫn ngươi xuống đó, phạt ta và Tử Lan sư huynh mỗi người chép phạt 5 nghìn lần. Ly Nguyệt, ngươi phải giúp ta nha!”_ Tư Âm ủy khuất nói.

Ly Nguyệt nghe mà trong lòng lộp bộp chột dạ một chút. Nói cho cùng thì cũng một phần do nàng mà hai người họ mới bị phạt nặng như vậy. Nhưng mà, trong tình cảnh này, nàng làm sao có thể đi gặp Mặc Uyên để nói giúp cho họ đây? Nàng bây giờ trốn hắn còn không kịp, sao có thể tới gặp hắn lần nữa chứ! Vậy nên, Tư Âm, Tử Lan, xin lỗi!

“Haiz.. Tư Âm à, ta... ta e là giúp không nổi. Vừa nãy, ta cũng bị Mặc Uyên thuyết giáo một trận.”_ Ly Nguyệt rối rắm nói.

Tư Âm kinh ngạc tròn xoe mắt mà nhìn: “Sư phụ thuyết giáo ngươi?! Không thể nào!”

“Biết làm sao được. Tư Âm, ngươi có biết lúc Mặc Uyên tìm thấy ta, hắn nhìn thấy cái gì không?”_ Ly Nguyệt chỉ còn biết thở dài.

“Rốt cuộc sư phụ đã nhìn thấy cái gì mà tức giận đến mức cả ngươi, người cũng...”_ Tư Âm tò mò.

Ly Nguyệt kể lại: “Thật ra, hôm nay ta bị một tên háo sắc trêu ghẹo. Đúng lúc hắn đang trêu ghẹo ta thì bị Mặc Uyên nhìn thấy cảnh này, thế là chuyện sau đó ngươi biết rồi đấy!”

“Thảo nào! Nếu ta là sư phụ, ta cũng sẽ tức giận, huống chi là sư phụ. Thậm chí, ta sẽ thiến luôn tên háo sắc kia. Phải rồi, sư phụ xử lí tên háo sắc đó thế nào?”_ Tư Âm hào hứng khi nói tới tên háo sắc.

Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Ly Nguyệt lại nuốt một ngụm nước miếng, nàng cảm thấy có chút đồng cảm cho tên kia, không biết hắn có sống nổi không?

“Mặc Uyên, hắn.. hắn thi triển phép thuật, đánh bay tên háo sắc tới nơi nào ta cũng không biết nữa. Ngươi không biết, lúc đó Mặc Uyên đáng sợ thế nào đâu! Lúc đó, hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia luôn ấy!”

Tư Âm nghe mà ha ha cười: “Đáng đời tên háo sắc! Sư phụ xem ra vẫn còn nương tay, nếu là ta thì đã cho hắn đoạn tử tuyệt tôn luôn rồi!”

Ly Nguyệt co giật khóe miệng. Thật đúng là thầy nào trò đó.

Chương 15

Suy nghĩ thật lâu, Ly Nguyệt cuối cùng quyết định chấp nhận lời thổ lộ của Mặc Uyên. Dù sao, sớm hay muộn nàng cũng sẽ lấy chồng. So với việc tìm kiếm xa xôi thì lựa chọn Mặc Uyên còn tốt hơn. Cho dù hiện tại nàng chỉ là thích hắn nhưng nàng tin rằng thời gian lâu dài hẳn sẽ nảy sinh tình yêu. Chí ít thì bây giờ nàng không còn coi hắn như bằng hữu nữa mà nhìn nhận hắn là một nam nhân ưu tú nhất tứ hải bát hoang. Đáng tiếc thay, chưa kịp nói cho Mặc Uyên biết thì lại gặp phải người không nên gặp nhất ở Côn Luân Khư.

“To gan! Thấy Dao Quang thượng thần, ngươi sao còn không hành lễ!”_ Tì nữ đi đằng sau Dao Quang, trừng mắt nhìn nàng nói.

Ly Nguyệt nhíu mày nhìn, trong lòng thầm nghĩ: Dao Quang thượng thần thì sao chứ, từ khi sinh ra đến nay nàng còn chưa cúi đầu hành lễ bao giờ đâu. Nàng đường đường là con của thiên đạo, chẳng biết họ có nhận nổi lễ này của nàng không. Thôi thì, trước kẻ mạnh hơn mình, cứ tạm thời tuân lời đi. Các người có tổn thọ thì cũng đừng trách ta nha!

“Ly Nguyệt bái kiến Dao Quang thượng thần.”

“Ngươi là Ly Nguyệt, chủ nhân của ngọc thanh Côn Luân phiến? Thật không thể tin được, nó lại chọn một người phàm làm chủ nhân! Hoang đường, quá hoang đường!”_ Dao Quang khinh thường, kiêu ngạo nói.

Ly Nguyệt nhếch miệng, tự hào: “Trên đời có truyện gì là không thể xảy ra chứ! Nó chọn ta làm chủ tự khắc có nguyên do của nó. Có khi là nó thấy ta có thiên phú trác tuyệt cũng nên. Huống hồ đây là chuyện của Côn Luân Khư, thượng thần hà cớ chi mà phải quan tâm?”

Ngụ ý chính là nói Dao Quang ngươi không phải là người Côn Luân Khư, vì vậy ngươi không có quyền xía vào.

“Ngạo mạn quá nhỉ, ngươi nghĩ ngươi xứng ở lại đây sao? Một nữ tử phàm trần như ngươi, có tư cách gì nói bản thượng thần xía vào chuyện người khác! Khôn ngoan thì ngươi tốt nhất nên trả lại ngọc thanh Côn Luân phiến rồi trở lại phàm giới đi, đừng ở đây mà làm mất mặt Mặc Uyên!”_ Dao Quan lạnh lùng nhìn nàng. Phàm nhân ti tiện, ngươi thật đáng chết!

Ly Nguyệt thầm nghĩ: Nàng càng nói thì chì càng khiến nàng ta tức thêm. Mà nàng ta mà tức lên thì kẻ chịu đau khổ sẽ là nàng. Chi bằng sớm rời đi cho an toàn.

“Chuyện này, chi bằng thượng thần ngài trực tiếp nói với Mặc Uyên thì hơn. Ly Nguyệt cáo từ.”

Nói xong, Ly Nguyệt chạy nhanh trở về. Dao Quang không ngờ tới nàng sẽ hành động như vậy nên không kịp phản ứng.

“Thượng thần, có cần nô tì bắt cô ta lại?”_ Tì nữ nhìn Ly Nguyệt đã chạy ra xa, kính cẩn hỏi Dao Quang. Hiển nhiên là cà tì nữ này cũng không ngờ tới Ly Nguyệt phản ửng không theo lẽ thường như vậy.

Dao Quang nhìn Ly Nguyệt đã chạy mất, phất tay nói: “ Không cần, thời gian còn dài, lo gì không trị được cô ta.”

- ------

“Hô! Thật nguy hiểm. Xem ra, tạm thời không thể đáp ứng Mặc Uyên được, nếu không Dao Quang thượng thần mà biết thì nàng toi đời mất! Lòng ghen tị của nữ nhân thật đáng sợ.”_ Ly Nguyệt thở dài...

Đáng thương Mặc Uyên lại phải một phen đợi chờ...

- ------- 1 tháng sau:

“Mười bảy, sư phụ bảo đệ đến gặp người đó. Mau đi đi.”_ Điệp Phong thông báo.

Mỗi lần nghe nói sư phụ muốn gặp, Tư Âm lại rùng mình trong lòng. Sẽ không phải nàng lại đắc tội gì chứ?

Tư Âm thăm dò: “Đại sư huynh, sư phụ có tức giận không?”

“Yên tâm, ta thấy người không có vẻ gì là tức giận cả.”_ Điệp Phong buồn cười nhìn bộ dáng sợ sệt của Tư Âm.Nghe vậy, Tư Âm thở phào một hơi, không tức giận là tốt rồi.

“Sư phụ, người gọi con đến là có chuyện gì sao?”_ Tư Âm nghi hoặc.

Mặc Uyên nhìn Tư Âm, nhàn nhạt nói: “Hôm nay, ta đi gặp Chiết Nhan, hắn nhờ ta gửi quà cho ngươi nhân dịp sinh thần sắp tới. Cầm đi.”

Mặc Uyên lấy từ trong túi trữ vật ra hai vò rượu.

Ngửi ngửi vò rượu, Tư Âm vui vẻ cười nói: “A! Là Rượu hoa đào. Đa tạ sư phụ giúp Chiết Nhan gửi quà. Đệ tử nhất định ở trước mặt Ly Nguyệt nói tốt cho sư phụ.”

“Được rồi, đi đi.”_ Liếc xéo nhìn Tư Âm, Mặc Uyên hài lòng phất tay. Cuối cùng, đồ đệ này cũng biết làm chuyện có ích rồi, không khổ công hắn dạy dỗ.

Tư Âm mang theo 2 vò rượu, tung tăng chạy đến chỗ Ly Nguyệt chia sẻ.

“Ly Nguyệt, Chiết Nhan cho ta 2 vò rượu hoa đào, ngươi tới uống thử xem.”

Ly Nguyệt nhìn bộ dạng sung sướng uống rượu của Tư Âm thì cũng nổi lòng tò mò. Từ trước đến nay nàng chưa uống rượu bao giờ, không biết rượu có vị gì nhỉ?

Có nên thử không nhỉ?

“Tư Âm, ta không biết uống rượu.”

“Uống một ít sẽ không say đâu, ngươi cứ thử một chút xem.”_ Tư Âm đưa vò rượu cho Ly Nguyệt nhưng nàng chưa kịp lấy thì cả hai đã bị một luồng tiên khí đánh ngất rồi bị mang đi mất, vò rượu rơi xuống đất vỡ nát, rượu văng tung tóe.Nghe thấy tiếng động, Lệnh Vũ chạy ra thì chẳng còn ai, chỉ nhìn thấy dưới đất một vò rượu đã vỡ nát.

“Kẻ nào lại dám đi lại tự do ở Côn Luân Khư này chứ?!”

- -------Tại Dao Quang động phủ:

“Ly Nguyệt mau tỉnh lại”_ Thấy Ly Nguyệt nằm ngất bên cạnh, Tư Âm lo lắng gọi

“Ưm... Đây là đâu?”_ Ly Nguyệt hồi tỉnh, nhìn xung quanh.

Dao Quang và tì nữ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Dao Quang, Tư Âm kinh ngạc: “Sao lại là cô? Cô chính là vị tiểu thư hôm đó?”

“Không sai, người ngươi gặp chính là thượng thần nhà ta, Dao Quang thượng thần. Năm xưa, thượng thần nhà ta cùng Mặc Uyên thượng thần chinh chiến thiên hạ đó”_ Tì nữ kiêu ngạo nói.

Là Dao Quang thượng thần sao!? Chết rồi, đại sư huynh từng nói thượng thần này luôn ái mộ sư phụ, đặc biệt vì sư phụ mà chuyển đến ở Côn Luân Khư. Chẳng lẽ, vị thượng thần này đã biết chuyện sư phụ thích Ly Nguyệt nên mới bắt ta và Ly Nguyệt tới đây đối phó? Hay là muốn dùng ta và Ly Nguyệt làm mồi câu để dụ sư phụ tới?

“Dao Quang thượng thần có thể cho chúng ta biết tại sao lại bắt chúng ta tới đây sao?”_ Ly Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Thượng thần nhà ta nhân từ, không tính chuyện các ngươi vô lễ với nàng. Kể từ hôm nay, các ngươi hãy theo thượng thần, chuyên tâm tu hành, dẹp tan phàm tâm vui chơi của mình.”_ Tì nữ

Tư Âm dè dặt nói: “Ta đã là đệ tử thứ 17 của Mặc Uyên thượng thần, sao có thể đầu quân cho người khác. Đừng có hòng.”

“Hỗn xược! Một người phong hoa như Mặc Uyên, sao có thể có người đồ đệ ngỗ ngược như ngươi được. Còn ngươi, Ly Nguyệt, được bản thượng thần nhận làm đệ tử là phúc phận của ngươi, sau này hãy bỏ cái tính kiêu ngạo đó đi.”_ Dao Quang mặt lạnh nói.

Biết hôm nay bị bắt thì chắc chắn sẽ bị hành hạ một trận, Ly Nguyệt quyết định không nhẫn nhịn nữa: “Dao Quang thượng thần, ngươi nghĩ có tư cách làm sư phụ của ta sao? Câu này phải để ta nói mới đúng: Nếu ta bái ngươi làm sư phụ thì đó là phúc phận của ngươi mới đúng.”

“Ngươi!! Láo xược! Nếu ngươi đã không biết thân biết phận như vậy thì đừng trách ta bắt ngươi uống rượu phạt. Ngươi nói ta phải có phúc phận lắm thì mới được làm sư phụ của ngươi phải không, vậy ta cũng muốn xem ngươi lợi hại đến mức nào đây!”_ Dao Quang tức giận. Hừ! Để xem, hôm nay ai cứu được ngươi!

Nhận thấy Dao Quang có ý không tốt, Tư Âm lo lắng thay cho Ly Nguyệt:

“Dao Quang thượng thần, ngươi đường đường là một thượng thần mà lại đi chấp một người không có pháp lực, ngươi không thấy mất mặt sao! Thân là một nữ tử, thích một nam nhân không mất mặt nhưng vì ghen tị với một nữ tử khác mà đi đối phó với người ta thì mới là bẽ mặt đó!”

Tư Âm, ngươi đây là muốn bị ngược hay sao mà đi chọc tức cô ta. Nàng vốn muốn chọc tức nàng ta để nàng ta không chú ý tới Tư Âm giúp Tư Âm khỏi phải chịu đau khổ, vậy mà Tư Âm lại... Xem ra, Tư Âm không thoát khỏi kiếp nạn này rồi_ Ly Nguyệt ngao ngán trong lòng.

Dao Quang càng nghe càng khó chịu, gân xanh nổi lên, nàng ra lệnh: “Xem ra, ngươi cũng cần phải được giáo huấn. Tiểu Thanh, lôi cô ta vào thủy lao, giam 3 ngày rồi tính.”

Nô tì tiểu Thanh đem Tư Âm lôi đi. Trận chiến của Ly Nguyệt và Dao Quang cũng bắt đầu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau