[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 26 - Chương 30

Chương 26

Không lâu sau Dạ Hoa tỉnh lại, biết được Bạch Thiển được đón lên Thiên cung thì cũng sợ hãi một phen. Sau khi nghe tam hoàng tử Liên Tống nói rõ sự tình thì mới thả lỏng tâm thần, yên tâm tĩnh dưỡng.

Sau khi hồi phục, Dạ Hoa liền đến thăm Bạch Thiển. Vì Dạ Hoa vốn hiểu rõ ý định của thiên quân. Tuy thiên quân ngoài mặt bằng lòng nạp Bạch Thiển thành thiếp của Dạ Hoa nhưng trong lòng thì đã căm ghét Bạch Thiển, muốn nàng chết vì hại hắn mất hết mặt mũi với Thanh Khâu. Vì vậy nếu Dạ Hoa một mực quan tâm Bạch Thiển thì thiên quân sẽ lấy cớ Bạch Thiển quyến rũ Dạ Hoa rồi ban chết cho nàng. Dạ Hoa dù không muốn tổn thương Bạch Thiển nhưng vẫn phải thờ ơ, lạnh nhạt với Bạch Thiển để có thể bảo vệ nàng.

Ly Nguyệt chứng kiến cảnh này chỉ có thể ngậm ngùi trong lòng. Dù có thương xót Dạ Hoa thì nàng cũng không hẳn đồng tình với cách làm này của hắn, vì dù Dạ Hoa có làm vậy thì thiên quân vẫn muốn giết Bạch Thiển. Chẳng qua là thiên quân sẽ chuyển giết người ngoài sáng thành giết người trong tối thôi. Bằng chứng là sau này có một loạt âm mưu mưu hại Bạch Thiển còn gì. Hơn nữa còn làm tổn thương Bạch Thiển khiến sau này Bạch Thiển hận Dạ Hoa. Như vậy âm thầm bảo vệ còn chẳng bằng cách đường đường chính chính bảo vệ.

“Dạ Hoa quân, ngươi cứ như vậy sẽ làm Thiển Thiển tổn thương đấy. Tuy ta biết ngươi làm như vậy cũng là để bảo vệ nàng.”_ Ly Nguyệt thở dài nói.

Dạ Hoa trong lòng cũng khổ sở không kém nhưng ngoài mặt lại lạnh băng nói: “Dạ Hoa tự nhiên là biết nhưng so với việc để nàng nghe những lời nói ác ý của người khác thì thà để nàng cứ suốt ngày nhớ ta, suy nghĩ ta còn hơn.”

“Vậy ngươi có biết ngươi làm như vậy sẽ làm nàng còn tổn thương nhiều hơn so với việc nghe những lời nói ác ý không? Ngươi có suy nghĩ tới cảm nhận của nàng không? Ngươi có biết như vậy sẽ khiến nàng càng ngày càng tích tụ thương tổn, rồi dần dần hóa thành hận? Ngươi muốn nàng hận ngươi sao? Ngươi như vậy sẽ khiến cả hai đều khổ thôi.”

Dạ Hoa trầm mặc không nói.

Dạ Hoa nghe sao lại không hiểu, chỉ là hắn hiện tại cũng không có khả năng bảo vệ nàng đường đường chính chính, hắn không có khả năng chống lại thiên quân vì thiên quân là người nuôi dưỡng hắn, vì chữ hiếu đạo, vì vậy chỉ có thể dùng cách đó để âm thầm bảo vệ nàng.

Nhìn vẻ mặt Dạ Hoa, tuy hắn không có biểu hiện gì nhưng Ly Nguyệt có thể đoán được. Hắn đau khổ, hắn áy này, hắn cũng không muốn làm vậy nhưng cũng là có nỗi khổ tâm đi. Dù sao thì thiên quân cũng là người thân của hắn mà. Giữa tình thân và tình yêu bao giờ cũng khó chọn. Khó vẹn toàn a!

“Có lẽ hận so với yêu còn dễ chịu đâu. Haiz, dù ngươi chọn cách nào thì người khổ sở vẫn là ngươi a!”_ Ly Nguyệt biết có nói gì thì hắn cũng sẽ không thay đổi quyết định, vì thế nói xong liền trở về xem Bạch Thiển.

- ------

“Thiển Thiển, ngươi như vậy không tốt cho thai nhi đâu. Suy nghĩ lạc quan lên nào.”_ Ly Nguyệt cố gắng khuyên giải.

Bạch Thiển buồn rầu: “Nguyệt nguyệt, ta vui không nổi. Dạ Hoa hắn sao không chịu tới thăm ta chứ?”

“Có lẽ hắn bận xử lí chính vụ, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Có lẽ hắn vốn dĩ cũng không yêu ta. Người hắn yêu là người khác đi?”_ Bạch Thiển phiền muộn nghĩ ngợi.

Ly Nguyệt cảm thấy thật đau đầu vì hai người này, nhíu mày hỏi: “Sao ngươi lại nghĩ vậy?”

“Hôm nay Tố Cẩm thiên phi có tới đây, nàng nói nàng và Dạ Hoa vốn tâm đầu ý hợp, Dạ Hoa lấy ta chẳng qua là vì trả ơn cứu mạng.”_ Bạch Thiển cứ nghĩ đến chuyện này lại khó chịu trong lòng.

Ly Nguyệt đau đầu nói giúp cho Dạ Hoa: “Ngươi quên ta từng dặn, cẩn thận Tố Cẩm sao? Nàng ta không hiền lành như ngươi nghĩ đâu? Ta nghĩ nàng ta đang nói dối để chia rẽ hai người thôi. Từ trong ánh mắt nàng ta, ta thấy cả một sự ghen tị và căm hận dành cho ngươi. Đừng tin lời nàng ta nói.”

“Ngươi tin Dạ Hoa sao?”_ Bạch Thiển nghi vấn.“Đúng vậy, ta là người ngoài cuộc nên nhìn thấy rõ ràng, chỉ có ngươi là u mê không hiểu gì, cứ suốt ngày giày vò chính mình thôi.”

Bạch Thiển nghe vậy, trong lòng bình thản trở lại, tâm thoải mái hơn nhiều. Cảm giác như khúc mắc đều được giải tỏa, Bạch Thiển vui vẻ trở lại.

“Ân, nếu ngươi đã tin tưởng hắn, vậy ta cũng sẽ tin hắn.”

Ly Nguyệt nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần không hiểu lầm là được rồi. Nàng bây giờ chỉ muốn nói ra sư thật cho Bạch Thiển biết luôn, đáng tiếc Thiên đạo luôn cản trở. Cứ mỗi lần muốn nói, Thiên đạo liền thả ra một cỗ lực lượng vô hình, ép nàng nói không nên lời.

- ------- Không lâu sau, vì muốn hãm hại Bạch Thiển, Tố Cẩm tới rủ Bạch Thiển và Ly Nguyệt hôm sau cùng đi pháp hội của linh bảo thiên tôn.

“Nguyệt Nguyệt, ta thật sự có thể tới pháp hội sao?”_ Nghe lời Ly Nguyệt căn dặn, Bạch Thiển trong lòng luôn tồn tại nghi ngờ với Tố Cẩm.

Ly Nguyệt hài lòng nhìn biểu hiện cẩn thận của Bạch Thiển: “Nàng ta tới rủ chúng ta cùng đi hẳn không có ý tốt. Ngươi hiện tại là một phàm nhân, không có tư cách tới xem, chắc muốn ngươi tới đó để làm ngươi xấu mặt. Bất quá có ta đi cùng sẽ không sao. Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Ngày hôm sau, thiên quân thấy Bạch Thiển, Ly Nguyệt cũng tới thì khó chịu nhưng khổ nỗi hắn chẳng làm gì được Ly Nguyệt. Vì vậy, trút giận sang Bạch Thiển: “Sao ngươi lại tới chỗ này?”

Bạch Thiển cúi đầu không nói. Tố Cẩm liền cất tiếng: “Bẩm thiên quân, là Lạc Tư nương nương sợ Tố Tố suốt ngày nhốt mình trong Nhất Lãm Phương Hoa sẽ buồn chán, nên cố ý để thần thiếp đi dạo cùng nàng.”

Ly Nguyệt cười lạnh trong lòng. Hôm qua còn nói là đưa các nàng tới xem pháp hội, bây giờ lại nói là đưa chúng ta đi dạo, Tố Cẩm thật biết ăn nói a!
“Pháp hội của Linh Bảo Thiên tôn, là nơi phàm nhân có thể đến sao? Nếu không có chuyện gì thì mau rời đi.”_ Thiên quân tỏ ý đuổi người.

Ly Nguyệt mỉm cười hỏi: “Thiên quân, ý ngài đây là ta cũng không được đến xem đúng không?”

“Bổn quân cũng không có ý này, chỉ là phàm nhân này không thể ở nơi này?”_Thiên quân khó chịu khi Ly Nguyệt luôn chống đối hắn.

“Nếu ta vẫn muốn đưa nàng đi xem thì thiên quân còn muốn cản chứ? Ta nhưng là không ngại đánh thêm trận nữa với thiên binh đâu. Thiên cung bình yên như vậy khiến ta thấy thật không quen chút nào! Ta trong lòng bây giờ vẫn muốn nơi này náo nhiệt lên đâu. Thiên quân có thấy cảnh tượng ấy rất vui mắt không?”_ Ly Nguyệt cợt nhả.

Thiên quân dù bực tức trong lòng nhưng vẫn phải nhẫn nhịn: “Ly Nguyệt thượng tiên nếu đã muốn nàng cùng đi, vậy thì đi thôi. Hi vọng thượng tiên có thể quản tốt nàng ta nếu không xảy ra chuyện gì, bổn quân nhưng là khó xử.”

Nói xong liền phất tay áo đi trước.

Ly Nguyệt nhếch miệng, dắt tay Bạch Thiển chậm chạp đi tới pháp hội.

Vừa mới đến, Ly Nguyệt và Bạch Thiển ngay lập tức được xem vở diễn hay của gia đình thiên quân.

Tang tịch quỳ xuống, thành khẩn cầu xin: “Thiếu Tân nay đã mang thai, lần này nhi thần mang nàng tới là muốn xin phụ quân ban thiên chỉ, để con có thể cho nàng một danh phận.”

Thiên quân vốn đã không vui trong lòng nay lại nhìn đứa con trai bất hiếu, vì nữ nhân quên cha thì lại càng khó chịu: “ngươi vì nó mà bỏ đi tiền đồ của mình, bổn quân đã rất thất vọng rồi, nay lại đem người này tới Thiên cung, trong pháp hội của Linh Bảo Thiên tôn. Ngươi muốn bổn quân nhớ đến sự bất hiếu của ngươi khi xưa sao?”

“Là nhi thần không suy nghĩ kĩ, cầu phụ quân bớt giận”_ Tang Tịch hỗi lỗi.

Thiếu Tân quỳ bên cạnh cũng khúm núm, nhỏ giọng nói: “Cầu xin phụ quân bớt giận.”

Nghe vậy, thiên quân lửa giận vơi bớt: “Lui xuống đi, không được náo loạn pháp hội.”

Tang Tịch đang định dẫn Thiếu Tân trở về thì đột nhiên, Bạch Thiển loạng choạng suýt ngã, may mà Ly Nguyệt kịp đỡ. Dạ Hoa thấy vậy lo lắng chạy tới.

“Không sao chứ?”

“Ân, ta không sao.”_ Tuy sợ hãi một hồi nhưng Bạch Thiển nhanh chóng định thần, trấn an Dạ Hoa.

Ly Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một tiểu tiên lén lút rời đi. Ly Nguyệt cao giọng hỏi: “Tiểu tiên hữu, sao lại lén lút rời đi vậy? Hay là hại người xong liền muốn chạy trốn?”

Chương 27

Ly Nguyệt liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy một tiểu tiên lén lút rời đi. Ly Nguyệt cao giọng hỏi: “Tiểu tiên hữu, sao lại lén lút rời đi vậy? Hay là hại người xong liền muốn chạy trốn?”

Giọng nói của Ly Nguyệt khiến tất cả chú ý, đều hướng mắt nhìn xung quanh để tìm người được nói tới. Tiểu tiên kia bị phát hiện thì sợ hãi vội vàng quỳ xuống xin tha: “Thiên quân, ta không có hại người.”

“Ngươi nếu không hại người thì tại sao phải nén lút rời đi? Nếu không phải ngươi hại thì tại sao đang yên đang lành nàng lại ngã người về phía trước?”_ Ly Nguyệt nheo mắt, thả ra uy áp của thượng tiên khiến tiểu tiên run người.

“Thượng tiên, Thiên quân, ta... ta..”

“Có tật giật mình, không nói được lời nào chứ gì?! Thiên quân, mưu hại con cháu hoàng gia, tội không nhẹ, ngài giải quyết chuyện này đi chứ!”_ Ly Nguyệt xoay người liếc mắt nhìn sang thiên quân.

Thiên quân đau đầu, chỉ hận sắt không thành thép nhìn tiểu tiên nga đang quỳ dưới đất. Đúng là vô dụng, làm chút chuyện cũng không xong!

“Người đâu, đem nàng ta vất xuống Tru Tiên đài”

Tiểu tiên nga nghe vậy mặt trắng bệch, dập đầu xin tha: “Thiên quân tha mạng, thiên quân tha mạng, nô tì, nô tì chỉ là...”

Sợ tiểu tiên nga khai ra sự thật, thiên quân liền lạnh giọng quát: “Còn không mau đem nàng đi!”

Hai thiên binh liền tiến lên tha tiều tiên nga đi hành hình.

Ly Nguyệt thừa biết là có người sai bảo tiểu tiên nga kia, không là Tố Cẩm thì cũng là thiên quân, nhưng đang định hỏi để tiểu tiên nga khai ra kẻ chủ mưu thì Thiên đạo lại tiếp tục cản trở nàng. Kết quả, kẻ chủ mưu vẫn nhởn nhơ. Thiên đạo quả nhiên muốn ngược Bạch Thiển một trận đâu, mà bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Cũng bởi vì đời này Ngọc Thanh Côn Luân phiến nhận nàng làm chủ nên Bạch Thiển mới đỡ một phen đổ tội, nếu không giờ này chắc Phượng Cửu đã bị thần thú của Linh Bảo Thiên tôn làm bị thương rồi.

Mà vừa nhắc đến Phượng Cửu, Phượng Cửu liền chạy tới chỗ nàng và Bạch Thiển, vui vẻ gọi: “Nguyệt cô cô! Nguyệt cô cô, lâu rồi không gặp, tiểu Cửu rất nhớ cô cô. Sao lâu rồi, cô cô không tới thăm tiểu Cửu?”

Ly Nguyệt xoa đầu Phượng Cửu: “Cô cô là có việc bận, cô cô cũng rất nhớ tiểu Cửu nha.”

Phượng Cửu nhìn sang Bạch Thiển thì kinh ngạc: “Nguyệt cô cô, vị cô nương này thật sự rất giống...”

“Đúng là rất giống đâu.”_ Ly Nguyệt ý vị thâm trường nói.

Phượng Cửu hiển nhiên không nhận ra ý tứ thâm sâu trong lời nói của Ly Nguyệt nên chỉ nhìn vài cái rồi thôi.

- ------“Nguyệt cô cô, Tố Tố cô nương đó chính là người thái tử Dạ Hoa mang từ dưới phàm giới lên sao? Hắn cũng thật quá đáng, rõ ràng có hôn ước với Bạch Thiển cô cô, vậy mà còn xuống phàm giới hại cô nương nhà người ta mang thai.”_ Phượng Cửu bất mãn.

Nếu ngươi biết Thiển Thiển chính là Bạch Thiển cô cô mà ngươi nhắc tới thì ngươi còn dám nói hắn như vậy sao?

Ly Nguyệt cười thầm trong lòng, ngoài mặt lại thở dài: “Tình yêu mà, biết làm sao được. Cũng như tiểu Cửu vì muốn báo ân mà sẵn sàng tới Thiên cung làm tì nữ cho Đông Hoa đế quân, thậm chí giao luôn trái tim cho người ta cũng không biết!”

“Cô cô thật là, tiểu Cửu không có.”_ Phượng Cửu ngượng ngùng phủ nhận

“Ngươi nha, khẩu thị tâm phi”_ Ly Nguyệt nhéo mũi Phượng Cửu.

Phượng Cửu xoa xoa cái mũi bị véo, nghi ngờ hỏi: “Cô cô cảm thấy tiểu Cửu thật sự đã yêu đế quân? Nhưng tiểu Cửu tại sao lại không cảm nhận được?”

“Tiểu Cửu, tình yêu là một thứ rất kì diệu, không phải cứ dùng lý trí thì sẽ cảm nhận được mà phải dùng trái tim để cảm nhận nó. Trái tim sẽ cho tiểu Cửu câu trả lời rõ ràng nhất, trở về suy ngẫm đi.”

Bạch Phượng Cửu sau khi suy ngẫm thì cũng đã có câu trả lời, vì thế bắt đầu ngây ngây, ngô ngô, quanh quẩn trong thư phòng của Đông Hoa. Công chúa út của Thiên quân vốn ghen ghét Phượng Cửu đã lâu, nay lại thấy Phượng Cửu suốt ngày quấn lấy đế quân thì trong lòng này sinh ác độc, lừa Phượng Cửu vào Tỏa Yêu tháp. Đông Hoa dù đã giải cứu kịp thời nhưng Phượng Cửu vẫn bị trọng thương.

Nghe được tin tức này, Ly Nguyệt nhanh chóng tới xem Phượng Cửu ra sao nhưng lại không ngờ tới tai mắt của Tố Cẩm cài trong Nhất Lãm Phương Hoa đã mật báo lại Ly Nguyệt đến Thái Thần cung cho Tố Cẩm biết. Tố Cẩm biết tin liền mời Bạch Thiển cùng đi tới đầm sen ngắm hoa. Bạch Thiển tuy có nghi ngờ nhưng cuối cùng vẫn là đi cùng Tố Cẩm.Tố Cẩm không những không đưa Bạch Thiển tới đầm sen mà còn lừa Bạch Thiển tới Tru Tiên đài. Bạch Thiển đương nhiên không biết nơi này là Tru Tiên đài, còn cung nữ Nại Nại hầu hạ Bạch Thiển dù đã biết nhưng đã chậm một bước. Nại Nại muốn lên cứu Bạch Thiển nhưng thân phận quá thấp, bị thiên binh ngăn cản không cho lên. Nại Nại nhanh chí đến truyền tin cho Ly Nguyệt.

Tố Cẩm đắc ý cười nói: “Ngươi biết không? Thiên quân muốn tổ chức đại điển cho Dạ Hoa, ban ta làm phu nhân Dạ Hoa. Dạ Hoa và ta tình đầu ý hợp, trên Cửu Trùng Thiên này, không phải nơi cho một nữ nhân như ngươi nên ở. Sinh đứa trẻ ra, ngươi hãy từ Tru Tiên đài này nhảy xuống, quay về nơi ngươi nên quay về.”

Bạch Thiển nghe vậy vừa khó chịu vừa bất an nhưng vẫn cường ngạnh nhìn Tố Cẩm: “Là Dạ Hoa bảo ta quay về sao? Ta là thê tử của chàng, tự nhiên phải đi theo chàng rồi.”

“Ngươi thực sự tưởng như vậy à?”_ Tố Cẩm cười chế giễu, hai mắt nheo lại đầy âm mưu.

“Cái gì, Tố Cẩm đưa Thiển Thiển tới Tru Tiên đài! Nại Nại, mau dẫn đường cho ta!”_ Ly Nguyệt nghe xong kinh hãi, gấp gáp đi tới Tru Tiên đài.

“Vâng.”_ Nại Nại cũng không chậm trễ.

Ly Nguyệt phi một mạch lên Tru Tiên đài, hiển nhiên là không ai dám cản. Nàng vừa lên liền nhìn thấy cảnh Tố Cẩm không ngừng lôi kéo Bạch Thiển tới gần Tru Tiên đài.

“Tố Cẩm thiên phi, ngươi định làm gì Thiển Thiển?”_ Ly Nguyệt lên giọng quát.

Tố Cẩm giật mình, không ngờ tới Ly Nguyệt sẽ đến đây nhanh như vậy nên có chút sợ hãi trong lòng, mỉm cười, giả bộ vô tội nói: “Thượng tiên sao lại nói cứ như ta muốn hại Thiển Thiển vậy? Thật oan uổng ta. Rõ ràng là Thiển Thiển cô nương mời ta đến nơi này xem, rồi đột nhiên đẩy ta một cái nên ta mới lôi lôi kéo kéo nàng để ổn định cơ thể, chứ ta đâu có làm gì”

“Ta thấy Tố Cẩm thiên phi thật biết diễn kịch đấy! Không nói Thiển Thiển mang thai nên sức khỏe yếu hơn người bình thường, cho dù nàng không mang thai thì cũng không đủ sức đẩy một tiểu tiên như ngươi xuống Tru Tiên đài. Đẩy Thiển Thiển không được liền nói nàng muốn đẩy ngươi xuống, ngươi nói không biết ngượng à?”_ Ly Nguyệt cười lạnh nhìn dáng vẻ vô tội của Tố Cẩm.

“Thượng tiên đúng là nói oan cho ta rồi. Thiển Thiển cô nương tuy có thai nhưng ở nơi này cho dù là thần tiên thì cũng sẽ mất pháp lực, chẳng khác gì người bình thường. Nếu vậy bất ngờ bị đẩy xuống thì vẫn có thể xảy ra, không phải sao? Nếu thượng tiên đã cho ta là người xấu, vậy nếu ta không làm, chẳng phải sẽ uổng công mang danh người xấu hay sao? Chi bằng để ta mang danh người xấu trọn vẹn đi.”

Nói xong, Tố Cẩm dùng sức đẩy cả hai xuống. Ly Nguyệt không ngờ tới Tố Cẩm ở trước mặt nàng mà vẫn dám làm như vậy, nên bất cẩn bị đẩy. Lại thấy Bạch Thiển cũng sẽ rơi xuống theo mình thì Ly Nguyệt liền dùng hết sưc lực đẩy Bạch Thiển ra khỏi chỗ nguy hiểm. Kết quả Ly Nguyệt oanh oanh liệt liệt mà rơi xuống Tru Tiên đài.

Vừa rơi xuống, Ly Nguyệt liền bị thiên lôi trong đó liên tiếp đánh thẳng vào người. Vì không có pháp lực chống đỡ nên Ly Nguyệt bị đánh cả người xuất huyết, trước khi lâm vào hắc ám, nàng mơ hồ thấy một bóng dáng quen thuộc ở trước mặt mình chắn thiên lôi. Nhưng chưa kịp nhận ra đó là ai thì nàng liền mất ý thức, lâm vào hôn mê.

Nhìn nhân nhi đã hôn mê, Mặc Uyên vô cùng đau lòng, muốn chạm vào nàng nhưng bàn tay lại xuyên qua, chạm không tới. Vì vậy, chỉ có thể nhìn nàng dần dần rơi xuống, càng ngày càng xa. Mà hắn bị thiên lôi không ngừng đánh vào nguyên thần, đau đớn nhăn mày. Nhìn thân thể dần trở nên trong suốt, Mặc Uyên lưu luyến nhìn về phía Ly Nguyệt rơi xuống, khẽ nói: “Nguyệt nhi, chờ ta...”

Chưa kịp nói xong, nguyên thần Mặc Uyên trở về thành một đốm sáng trắng rồi biến mất vào hư không.

Chương 28

Sau đó, thân thể Ly Nguyệt như chiếc lá, rơi chầm chậm xuống rừng đào mười dặm của Chiết Nhan. Trước khi hoàn toàn chạm đất, một cỗ lực lượng cường đại đã bao bọc lại Ly Nguyệt, làm nàng nằm trong một quả cầu ánh sáng, lửng lơ trong không trung.

Mười rặm rừng đào từ lúc xuất hiện nguồn năng lượng kia thì không ngừng rung động. Hoa đào vì bị cỗ lực lượng đó quét qua mà tan tác, hàng ngàn, hàng vạn canh hoa bay lượn khắp nơi, sau đó dường như bị cỗ lực lượng kia điều khiển mà bay thành từng vòng tròn, bao quanh bên ngoài quả cầu ánh sáng.

Chiết Nhan và tứ ca của Bạch Thiển đang chơi cờ thì thấy cả rừng đào rung động liền kinh hãi đứng dậy. Cả hai đi tới nơi có cỗ năng lượng đó tập trung thì kinh ngạc mà nhìn quả cầu năng lượng đang lơ lửng trên không trung.

“Chiết Nhan, ngươi có biết nó là gì không?”_ Bạch Chân nghi hoặc hỏi.

Chiết Nhan nhắm mắt cảm nhận nguồn năng lượng đột nhiên xuất hiện này, sau đó ngạc nhiên nói: “Di, sao lại có một nguồn thần lực mạnh mẽ xuất hiện ở đây?”

“Ta nhớ khắp tứ hải bát hoang này cũng chỉ còn Mặc Uyên thượng thần là tu luyện thần lực. Mà Mặc Uyên thượng thần thì đang... vậy thần lực này ở đâu mà ra?_ Bạch Chân cũng kinh ngạc.

“Đây là thần lực có từ thiên địa. Chỉ là sao đột nhiên nó lại suất hiện ở đây?”_ Chiết Nhan ngẫm nghĩ.

Đột nhiên Bạch Thật phát hiện thấy trong quả cầu ánh sáng có bóng hình một người nằm trong đó, liền chỉ chỉ: “Chiết Nhan, ngươi xem, trong quả cầu năng lượng này hình như có người.”

“Đúng là có một người trong đó. Xem ra, ta hiểu đại khái rồi.”

Bạch Chân nghe vậy, dùng ánh mắt tỏ vẻ mau nói nha, mau nói nha.

Chiết Nhan nhìn bộ dạng này của Bạch Chân thì bị manh đến rồi, dù vậy vẫn là nói rõ: “Nếu ta đoán không sai thì người trong quả cầu đó là do thiên địa tạo ra. Người này không rõ tại sao bị thương rơi vào nơi này, vì vậy, thiên địa liền đem đến cỗ thần lực để bảo vệ người này.”

“Nếu là thiên địa tạo ra hắn, vậy tại sao từ trước đến nay chúng ta lại không cảm nhận được thiên địa biến động?”_ Bạch Chân lại nghi vấn.

“Ta cũng không biết.”

Lúc này, quả cầu năng lượng đột nhiên biến động, khiến rừng đào lại một lần nữa rung chuyển, sau đó, quả cầu biến thành trong suốt, lộ ra thân ảnh Ly Nguyệt bên trong.
“Kia là Ly Nguyệt cô nương?”_ Bạch Chân không chắc chắn. Từ trận chiến với Dực tộc đến nay, mấy vạn năm không gặp, Bạch Chân không nhớ rõ mặt Ly Nguyệt là phải.

Nhìn thấy người bên trong là Ly Nguyệt, Chiết Nhan ngạc nhiên thoáng qua rồi thôi. Dù sao thì thân thế Ly Nguyệt luôn là bí ẩn nên nếu nàng có là con của Thiên Địa thì Chiết Nhan cũng không mấy kinh ngạc. Bảo sao Phụ thần lại cùng nàng làm bằng hữu.

“Đúng là Ly Nguyệt cô nương, chỉ là không biết tại sao cô ấy lại bị thương rồi rơi xuống nơi này?”

“Kia chúng ta mang cô ấy về nhà ngươi đi!”_ Bạch Chân

Chiết Nhan liếc xéo Bạch Chân: “Đừng nói là ta, cho dù có là Mặc Uyên thì cũng không có năng lực đem được Ly Nguyệt cô nương từ quả cầu đó ra ngoài. Lực lượng thiên địa không phải là thứ chúng ta muốn chạm vào thì chạm vào đâu.”

“Vậy cứ để cô ấy ở đây chịu nắng chịu gió sao?”_ Bạch Chân có chút thương cảm.

“Cũng không còn cách nào khác, cứ để vậy đi.”

- -------Cùng lúc đó, ở Thiên cung, sau khi Ly Nguyệt rơi xuống Tru Tiên đài thì thiên địa biến sắc, bầu trời giăng đầy mây đen, tia chớp lập lòe khắp nơi. Oành một tiếng, thiên lôi liền đánh xuống khắp nơi trong Thiên cung, làm ai ai cũng sợ hãi. Thậm chí có nhiều người vì thiên lôi đột nhiên đánh xuống, không né tránh kịp liền bị đánh cho trọng thương. Trong lòng ai cũng tồn tại nghi hoặc: Tại sao thiên lôi lại đột nhiên đánh xuống Thiên cung?
Tố Cẩm thấy hại Bạch Thiển không được thì lại tiếp tục lần thứ hai, nhưng lần này, Tố Cẩm vừa định đẩy Bạch Thiển, thì bị thiên lôi đánh cho một phát văng xuống Tru Tiên đài. Đúng là hại người không được lại còn hại mình. Đúng lúc này, Dạ Hoa đến kịp, đem Tố Cẩm cứu lên.

Tố Cẩm được cứu lên liền giả vờ Bạch liên hoa, khéo léo đổ tội cho Bạch Thiển nói nàng vô ý đẩy nàng (Tố Cẩm) xuống Tru Tiên đài. Lại còn tự biên tự diễn nói Ly Nguyệt vì cứu Tố Cẩm nên đã ngã xuống Tru Tiên đài.

Thiên quân biết tin Ly Nguyệt đã rơi xuống Tru Tiên đài thì trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt lại tức giận vì Thiển Thiển hại Tố Cẩm bị thương, mù hai con mắt.

Bạch Thiển luôn phản biện nhưng không một ai tin, lại nhớ tới Nguyệt Nguyệt vì cứu mình mà chết, vừa hận vừa tức giận trừng mắt nhìn Tố Cẩm.

Dạ Hoa nhẫn nhịn nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không bênh vực Bạch Thiển một câu, còn thay Bạch Thiển nhận tội: “Vừa rồi tôn nhi cũng không chứng kiến mọi chuyện, chỉ nghe thiên phi nói, Thiển Thiển làm vậy chắc là vô tâm. Dù chỉ là vô tâm, làm mất đi đôi mắt của thiên phi. Thân là người phàm, lại đẩy một thiên phi xuống Tru Tiên đài, tội của Thiển Thiển quả thật không thể tha thứ. Không biết, bắt Tố Tố đền đôi mắt của mình cộng thêm lôi hình 3 năm, có thể khiến thiên phi và chúng khanh gia hài lòng không?”

Người nhà của Tố Cẩm nghe vậy hài lòng gật đầu: “Thái tử nói không sai, vừa rồi thiên phi cũng nói người phàm đó vô ý, chúng ta không cần phải quá hà khắc với cô ấy.”

“Đúng, đúng. Lôi hình 3 năm đã là quá nặng với cô ấy. Cách của thái tử rất công bằng.”

“Thái tử thánh minh”

Thiên quân nghe vậy hài lòng gật đầu: “Được, như vậy thì tốt.”

Dạ Hoa viện cớ trả ơn cứu mạng của Bạch Thiển, thay nàng chịu lôi hình 3 năm. Còn tự tay lấy đi Bạch Thiển đôi mắt. Mà Bạch Thiển, đương nhiên không biết Dạ Hoa thay mình chịu 3 năm lôi hình, càng không biết hắn khổ sở không kém nàng, không biết Dạ Hoa từng đâm Tố Cẩm một kiếm để trả thù cho nàng. Vì vậy chỉ còn biết thất vọng và oán hận Dạ Hoa không tin nàng, oán hận hắn cướp đi đôi mắt của mình.

Bạch Thiển còn hận thấu Tố Cẩm, hận Tố Cẩm cướp đi đôi mắt, hận Tố Cẩm hại nàng bị nhục nhã, hận Tố Cẩm làm nàng mất đi người bạn duy nhất. Bạch Thiển giờ đây không còn chút vui vẻ, chỉ biết sống trong thù hận, tủi nhục nhưng nàng lại không thể làm gì Tố Cẩm, chỉ có thể nhìn nàng đắc ý, nhìn nàng vui vẻ trở thành Dạ Hoa trắc phi. Giờ đây nàng hối hận rồi, hối hận khi lúc trước muốn cứu Dạ Hoa, hối hận cùng Dạ Hoa thành thân. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, lại càng không thể quay trở lại quá khứ để thay đổi tất cả. Vì vậy, Bạch Thiển thực sự cảm nhận cái gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong.

Từng ngày qua ngày, thai nhi càng ngày càng lớn nhưng Bạch Thiển càng ngày càng trầm mặc, cả ngày không nói một câu, yên lặng đến đáng sợ. Dạ Hoa nhìn Bạch Thiển như vậy cũng đau lòng vô cùng nhưng dù có nói cái gì, nàng cũng không nghe, vì vậy trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một nỗi sợ hãi, sợ mất đi Bạch Thiển. Nối áy náy, đau lòng, xót xa, sợ hãi luôn quanh quẩn khiến hắn bị giày vò đến tột cùng.

Bạch Thiển sau khi sinh ra một bé trai, liền đặt tên hắn là A Ly, rồi nhân lúc Nại Nại không ở liền lén tới Tru Tiên đài, nói một câu từ biệt với Dạ Hoa xong, liền thẳng thừng nhảy xuống, không chút sợ hãi. Dạ Hoa tới chậm một bước, không cứu được Bạch Thiển, càng không cứu được tâm của chính hắn. Dạ Hoa dù được thiên quân truyền cho nửa đời pháp lực để cứu mạng hắn nhưng vẫn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với hiện thực nghiệt ngã. Cuối cùng Lạc Tư nương nương mượn cớ A Ly còn nhỏ, liên tục nói bên tai để đánh thức Dạ Hoa. Dạ Hoa tỉnh lại, không nói không rằng chỉ biết ôm A Ly, sống vật vờ qua ngày. Dần dần, Dạ Hoa chuyển hết nỗi nhớ Bạch Thiển sang nuôi nấng A Ly, vì vậy cuộc sống mới khá hơn.

Chương 29

Ở Thanh Khâu hồ li động:

Bạch Thiển sau khi nhảy Tru Tiên đài, phong ấn cởi bỏ, phi thăng thành thượng thần, rơi xuống rừng đào được Chiết Nhan phát hiện, đem trở về hồ li động chữa trị. Sau khi tỉnh lại, Bạch Thiển đã nhớ lại tất cả, vừa cười vừa khóc, suốt ngày chỉ biết uống rượu giải sầu. Chiết Nhan hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng nàng nhất quyết không nói, còn xin hắn vong tình dược. Tuy không biết nàng đã xảy ra chuyện gì nhưng Chiết Nhan cũng đoán được đại khái.

Chiết Nhan nhìn bộ dạng khổ sở của Bạch Thiển thì thở dài nói: “Muốn nhớ hay muốn quên, đều là chuyện của ngươi. Có điều ta phải cảnh báo trước, thuốc này của ta không có cách nào giải được. Một khi ngươi sử dụng nó, những chuyện đã qua thì không còn chút liên hệ nào với ngươi nữa.”

“Mẹ ta thường nói, mệnh của ta tốt, khi mới sinh ra đã là tiên thai. Chẳng cần tu luyện gì đã là thần nữ, nhưng trong trời đất này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Không trải qua thiên kiếp, sao có thể phi thăng thành thượng thần? Những năm đã qua, chẳng qua chỉ là một trận tình kiếp phi thăng mà thôi. Nếu đã vượt qua rồi thì có những chuyện cũng không nhất thiết phải nhớ đến nữa.”_ Bạch Thiển tự giễu cười.

“Cũng phải. Quên đi cũng tốt. À đúng rồi, ta xuýt thì quên không nói cho ngươi biết, Ly Nguyệt cô nương cũng không biết tại sao mà cũng giống hệt ngươi, mình đầy thương tích rơi xuống rừng đào này, hiện tại vẫn hôn mê không tỉnh.”

Bạch Thiển nghe vậy, hai mắt lóe lên vui mừng nhưng nhanh chóng lại ảm đạm xuống: “Nàng đang ở đây? Mau dẫn ta đi xem.”

Chiết Nhan dẫn Bạch Thiển đến nơi Ly Nguyệt đang nằm hôn mê. Nhìn Ly Nguyệt nằm trong quả cầu năng lượng, Bạch Thiển kinh ngạc: “Chiết Nhan, đây là?”

“Đây là thần lực của Thiên Địa bảo vệ Ly Nguyệt cô nương. Lúc phát hiện nàng ở đây ta cũng một trận kinh ngạc đâu. Ta đoán không sai thì Ly Nguyệt cô nương là do Thiên Địa dựng dục mà ra, cho nên khi nàng gặp chuyện, thần lực có trong tự nhiên mới đến bảo vệ nàng.”_ Chiết Nhan cảm khái.

Mặc Uyên a Mặc Uyên, con mắt ngươi cũng thật tinh tường, thật biết chọn người nha!

Bạch Thiển nghe vậy từ khuôn mặt ngạc nhiên biến thành tỏ vẻ hiển nhiên là vậy nói: “Thân phận đặc biệt như vậy, bảo sao từ lúc quen biết tới giờ nàng chưa bao giờ nói cho người khác biết, còn luôn tỏ vẻ bí mật. Cuối cùng hóa ra là như vậy. Cũng phải, nếu để người ta biết Ly Nguyệt là con của Thiên địa thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ xấu muốn nhắm vào nàng.”

Ly Nguyệt, ta nên cảm tạ ngươi vì cứu ta mà đắc tội với thiên quân, vì cứu ta mà rơi xuống Tru Tiên đài hay là nên trách ngươi luôn giấu giếm thân phận của ta không nói cho ai biết? Hay là trách ngươi luôn giấu giếm không nói sự thật cho ta biết? Ly Nguyệt, ngươi là có nỗi khổ riêng đúng không? Vì có nỗi khổ riêng nên ngươi mới che dấu thân phận của ta? Ly Nguyệt, ngươi nói ta nên đối ngươi như thế nào đây? _ Bạch Thiển trầm mặc nghĩ.

“Thực ra Ly Nguyệt vì cứu ta nên mới bị rơi xuống Tru Tiên đài và bây giờ thành ra như vậy.”

Chiết Nhan suy đoán: “Tiểu Ngũ, ngươi cũng là từ Tru Tiên đài rơi xuống đúng không?”

“Ân”_ Bạch Thiển thừa nhận, chỉ là không nói rõ ràng. Sự thật là nàng và Ly Nguyệt đều là rơi xuống Tru Tiên đài, nhưng Ly Nguyệt là vì muốn cứu nàng nên mới rơi xuống còn nàng thì muốn chết đi nên nhảy từ trên đó xuống.

“Tiểu Ngũ so với Ly Nguyệt cô nương thì đã may mắn hơn nhiều. Chí ít ngươi chỉ bị thương ngoài da, còn nàng thì lại bị đánh đến nỗi hôn mê không tỉnh lại. Tình hình của nàng so với Mặc Uyên cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Thật không biết nếu Mặc Uyên tỉnh lại mà Ly Nguyệt cô nương vẫn chưa tỉnh thì sẽ ra sao đây?”_ Chiết Nhan cảm thán.
Bạch Thiển nghe thấy tình hình của Ly Nguyệt không tốt thì không quản ưu phiền trong lòng, lo lắng hỏi: “Tình hình của Ly Nguyệt thật sự không khả quan sao? Nếu vậy sư phụ mà biết sẽ đau lòng lắm! Ly Nguyệt cũng thật đáng thương, mong mỏi chờ đợi sư phụ suốt gần 7 vạn năm, vậy là bây giờ, sư phụ còn chưa tỉnh lại mà nàng lại cũng lâm vào hôn mê. Năm xưa, Ly Nguyệt tận mắt chứng kiển cảnh sư phụ hủy diệt nguyên thần để phong ấn chuông Đông Hoàng thì đã đau lòng cỡ nào, vậy mà vì một câu chờ ta của sư phụ, nàng liền bất chấp tin tưởng sư phụ sẽ tỉnh lại, vì vậy mà khổ sở chờ đợi đến mòn mỏi. Ta biết tuy nàng tin tưởng sư phụ sẽ tỉnh lại nhưng kể từ ngày đó, nàng cũng chưa từng thật sự vui vẻ. Dù bề ngoài nàng tỏ ra không vấn đề gì nhưng ta biết chứ, trong lòng nàng rất khổ sở, rất mệt mỏi khi cứ phải duy trì bộ mặt bình thường đó, nàng chẳng qua là không muốn người khác lo lắng mà thôi! Chiết Nhan, ông nói xem, rốt cuộc tình yêu là cái gì mà khiến ai ai cũng khổ sở? ”

“Tình yêu sao, nó hẳn là lí do để chúng ta tồn tại dù nó làm ta đau khổ hay hạnh phúc. Nếu không có nó thì cuộc đời chúng ta sẽ không có ý nghĩa gì, và chúng ta cũng sẽ không có lí do tồn tại nếu chúng ta không có nó. Là một con người, chúng ta luôn có ước mơ và hi vọng, tiểu ngũ, ngươi có biết ước mơ và hi vọng đó từ đâu mà ra không?”_ Chiết Nhan nhàn nhạt nói. Là người từng trải hắn sao lại không hiểu tâm trạng của tiểu ngũ chứ!

Bạch Thiển ngẫm nghĩ rồi nói: “Là từ tình yêu mà ra đúng không Chiết Nhan? Vì chúng ta yêu nó, thích nó, khát vọng nó nên chúng ta mới bắt đầu ước mơ và hi vọng có được nó.”

“Ân. Chính vì vậy, kí ức là thứ đáng trân trọng, nó là thứ chứng minh chúng ta từng tồn tại quá. Tiểu ngũ, hãy suy nghĩ kĩ trước khi có quyết định có muốn quên đoan kí ức đau khổ đó không.”_ Chiết Nhan nói xong liền rời khỏi.

Bạch Thiển cuối cùng vẫn chọn uống vong tình rượu, quên đi mọi chuyện khi còn là người phàm.

Sáng hôm sau:

“Muội ngủ thoải mái thật đó.”_ Bạch Chân cười nói.

Bạch Thiển nhìn nhìn mọi thứ như vẫn không rõ thì nghi vấn hỏi: “Tứ ca, sao ta lại thấy nhìn không rõ vậy? Ánh sáng này thật chói mắt.”

“Muội khoan hãy vội. Chiết Nhan cũng rất lo lắng cho mắt của muội, qua một thời gian sẽ ổn thôi. Nhưng mà không được nhìn những vật quá sáng.”_ Bạch Chân trấn an.
Bạch Thiển không hiểu: “Sao lại như vậy?”

Bạch Chân nói dối không chớp mắt_ “Đó là bệnh từ trong bụng mẹ của muội. Lúc mẫu phi mang thai muội, đúng lúc thiên quân cho đại hồng thủy, để khiển trách vạn dân Cửu Châu khắp tứ hải bát hoang. Sau trận đại hồng thủy đó thì không có đồ để ăn, mẫu phi không có ăn gì thì tất nhiên sức khỏe sẽ yếu rồi. Thế nên lúc muội sinh ra, chỉ là một con hồ li ốm tong teo, còn có căn bệnh mắt vô duyên này nữa”

“Sao trước đây muội không có bệnh này vậy”_ Bạch Thiển cứ thấy có vấn đề ở chỗ nào nhưng lại suy nghĩ không ra.

“Căn bệnh mắt này đã ẩn trong người muội mười mấy vạn năm rồi, vẫn luôn bình yên không có gì cả, nhân thời cơ muội bị thương hàn lần này đã bộc phát hết ra rồi. Nhưng cũng may, phụ quân mượn ánh huyền quang ở Hoàng Tuyền, làm cho muội một tấm khăn trắng để tránh ánh sáng. Muội đến nơi nào có ánh nắng chói mắt thì nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Không những có thể che ánh sáng mà còn không ảnh hưởng đến việc nhìn đồ vật”_ Bạch Chân nói xong liền đưa cho Bạch Thiển đeo vào.

“Tứ ca, muội bị thương hàn hồi nào?”_ Bạch Thiển khó hiểu.

“Muội đó, từ sau khi đi phong ấn lại Kình Thương, liền ngủ thiếp đi nhiều năm, những chuyện trong thời gian đó, cũng không còn nhớ rõ nhỉ? Bạch Thiển thượng thần của ta”

Bạch Thiển ngạc nhiên: “Thượng thần?”

“Xem nguyên thần của muội đi. Phát hiện mình phi thăng thượng thần chưa?”

“Kiếp nạn phi thăng thượng thần này sao lại dễ thế? Ta chỉ là đánh nhau với Kình Thương một trận, ngủ thiếp đi mấy năm, rồi đã được phi thăng thượng thần trong mơ rồi sao?”_ Bạch Thiển lại kinh ngạc.

Bạch Chân nghe vậy cười gượng: “Muội may mắn đó, đây chính là một ân tình trời cao ban cho muội”

“Chuyện này so với lúc ta phi thăng thượng tiên, ông trời quả thật nhân từ hơn nhiều đó!”_ Bạch Thiển vui vẻ cười.

Bạch Chân nhìn bộ dạng tin sái cổ của Bạch Thiển thì trong lòng thở phào một hơi.

Đột nhiên, Bạch Thiển nhớ ra một chuyện: “Ta phải đi rồi. Ta đã ngủ mấy năm rồi, sư phụ... ta phải đến xem sư phụ mới được.”

Nói xong, Bạch Thiển liền đi ngay, để lại Bạch Chân ở đó thở dài.

Chương 30

Nhìn thấy Chiết Nhan từ trong động đi ra, Bạch Thiển chạy đến hỏi: “Sư phụ đâu rồi?”

“Tỉnh rồi à, ngươi tự vào xem sẽ rõ.”_ Chiết Nhan

“Sư phụ, đồ nhi bất hiếu đến thăm người đây. Kì lạ, sao ta thấy tiên thể của sư phụ...?”

Chiết Nhan mỉm cười nói: “Có vẻ ngươi cũng phát hiện tiên thể của Mặc Uyên trở nên tốt hơn. Có lẽ, Mặc Uyên sắp tỉnh lại rồi.”

“Thật sao? Vậy tốt quá, Ly Nguyệt mà biết tin này sẽ vui lắm! Chỉ tiếc ta không biết nàng đang ở đâu...”_ Bạch Thiển vui mừng.

Chiết Nhan nghe vậy, biết Bạch Thiển không còn nhớ rõ chuyện của Ly Nguyệt thì một lần nữa thông báo: “Tiểu ngũ, chỉ e Mặc Uyên tỉnh lại thì cũng sẽ đau khổ một trận. Haiz... Hắn tỉnh lại nhưng chưa chắc nàng đã tỉnh lại a!”

“Chiết Nhan, ý của ông là gì? Ta không hiểu”_ Bạch Thiển nghi hoặc.

“Ta sẽ dẫn ngươi đến nơi này, đảm bảo ngươi xem xong sẽ hiểu.”_ Chiết Nhan nói xong liền đưa Bạch Thiển đến nơi Ly Nguyệt hôn mê.

Bạch Thiển kinh ngạc nhìn Ly Nguyệt nằm ngủ trong quả cầu năng lượng trong suốt: “Đây là... Ly Nguyệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nàng lại nằm trong đó? Ly Nguyệt! Ly Nguyệt, ngươi làm sao vậy?”

Bạch Thiển tiến đến muốn chạm vào quả cầu nhưng bị Chiết Nhan lôi lại: “Tiểu ngũ, không thể lại gần nếu không ngươi sẽ bị kết giới ở đó đánh bị thương.”

“Chiết Nhan, rốt cuộc trong lúc ta hôn mê, nàng đã xảy ra chuyện gì?”_ Bạch Thiển nhìn Ly Nguyệt như vậy rất là đau lòng.

Chiết Nhan kể lại: “Bốn tháng trước, ta ở đây đột nhiên phát hiện Ly Nguyệt cô nương bị như thế này. Ta cũng không rõ tại sao nàng lại bị thương. Còn nguồn năng lượng đang bảo vệ Ly Nguyệt cô nương là do thiên địa phát ra nên bất cứ ai cũng không thể lại gần. Nhìn sơ qua thì ta thấy tình trạng của nàng và Mặc Uyên giống hệt nhau, nguyên thần đều không có trong cơ thể, vì vậy ta cũng không biết lúc nào nàng mới tỉnh dậy.”

Bạch Thiển nghe mà choáng váng. Ôi chao, này đây là có chuyện gì? Hết sư phụ hôn mê, bây giờ lại đến Ly Nguyệt hôn mê. Ly Nguyệt chờ đợi sư phụ suốt gần 7 vạn năm, nay sư phụ sắp tỉnh nàng lại hôn mê bất tỉnh. Vậy sư phụ sẽ phải chờ đợi nàng mấy vạn năm đây? Ông trời à, người là đang đùa đúng không?

“Ông trời thật là biết trêu đùa mà! Tại sao lại để Ly Nguyệt và sư phụ trong tình cảnh éo le như vậy?”_ Bạch Thiển cảm thán.

“Đúng là trớ trêu thật!”_ Chiết Nhan cũng ngậm ngùi thay cho Mặc Uyên.

- ------ 300 năm sau, ở phàm giới:

“Ta đang ở đâu đây?_ Ly Nguyệt tỉnh dậy thì thấy mình ở một nơi xa lạ, nghi vấn hỏi vị cô nương đang đứng bên cạnh.

“Công chúa, người sao vậy? Đây là Như Vân cung của người mà.”_ Tiểu Điệp nghi hoặc trả lời.

Lần này thì Ly Nguyệt hoàn toàn kinh ngạc: “Công chúa? Ngươi nói ta là công chúa?”

Tiểu Điệp thấy dáng vẻ của Ly Nguyệt không phải nói đùa thì lo lắng hỏi: “Công chúa, người không nhớ gì sao? Vậy nô tì tên là gì người cũng quên rồi ư?”

“Ta... Đúng là không nhớ gì.”_ Ly Nguyệt cuối cùng cũng hiểu ra nàng đang ở trong cung. Không những thế, sau một chuyến rơi xuống Tru Tiên đài mà nguyên thần của nàng lại nhập vào thân xác của vị công chúa này, vì vậy đành phải giả vờ mất trí nhớ.

Nghe vậy tiểu Điệp liền hốt hoảng mà chạy ra ngoài, cho người gọi ngự y: “Người đâu, mau gọi ngự y!”
Một lát sau, ngự y khám xong cho Ly Nguyệt. Thấy vậy, tiểu Điệp liền hỏi: “Ngự y, rốt cuộc công chúa bị sao vậy? Sao lại không nhớ gì hết?”

“Công chúa hôm qua sốt cao một trận, có lẽ vì thế mà mất trí nhớ. Hạ quan sẽ kê cho ngài một đơn thuốc để bồi bổ thân thể trước, còn truyện mất trí nhớ, hạ quan cũng bất lực. Công chúa có thể nhớ lại hay không vậy thì phải tùy vào bản thân người rồi.”

“Được rồi, lui đi.”_ Ly Nguyệt phất tay cho lui.

“Vậy hạ quan cáo lui.”

Tiểu Điệp buồn rầu: “Công chúa, người thật sự không nhớ ra nô tì sao?”

“Ân. Phải rồi ngươi tên là gì?.. Và ta tên là gì?”_ Ly Nguyệt buồn phiền hỏi.

Chẳng lẽ ta chết rồi nên bây giờ mới nhập vào người này? Hay là ta nhập vào người này để độ kiếp phi thăng? Haiz... nếu thật sư không trở lại được thì sau này sao ta có thể gặp lại Mặc Uyên? Nếu ta không trở lại vậy Mặc Uyên lúc tỉnh lại không thấy ta thì sẽ ra sao đây? Thiển Thiển, bây giờ ta thật sự lĩnh hội cái gọi là có tâm mà không có sức là gì rồi. Với thân thể phàm nhân này thì sao có thể trở về tiên giới được. Hi vọng đây chỉ là một hồi độ kiếp phi thăng. Haiz...

Tiểu Điệp cung kính trả lời: “Công chúa, nô tì tên là Điệp Điệp, còn người tên là Vân Hi, hiệu là Như Vân công chúa.”

“Vậy sau này ta gọi ngươi là tiểu Điệp nhé!”

“Vâng ạ, trước giờ người cũng gọi nô tì là tiểu Điệp, tuy bây giờ người mất trí nhớ nhưng công chúa vẫn như vậy, nô tì vui quá.”

Chẳng lẽ tính cách của ta và nàng giống nhau vậy sao?

“Tiểu Điệp, ngươi có thể cho ta biết tất cả về nơi này sao, ta không còn nhớ gì cả.”

“Vâng, tất nhiên rồi. Đây là nghĩa vụ của nô tì mà! Công chúa, người là muội muội ruột của hoàng thượng. Hôm qua công chúa đột nhiên bị sốt nên bây giờ mới...”“Ta hiểu rồi.”

Đột nhiên, thái giám rõng rạc thông báo: “Hoàng thượng giá lâm.”

Ly Nguyệt ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt hoàng đế giống hệt khuôn mặt của Đông Hoa đế quân, suýt nữa thì gọi tên thật: “ Đông...Hoàng huynh, sao huynh lại đến đây?”

Hóa ra nơi này là nơi Đông Hoa đế quân hạ phàm, còn àng bây giờ lại trở thành muội muội của hắn. Không biết Phượng Cửu đã tới nơi này chưa nhỉ? Khoan đã, thời gian không đúng lắm?! Thời gian nàng rơi xuống Tru Tiên đài và thời gian Đông Hoa hạ phàm cũng cách khoảng 300 năm. Vậy tại sao bây giờ nàng mới nhập vào thân xác một người phàm trần mà không phải là 300 năm trước? Hay là 300 năm trước, sau khi nàng bị rơi xuống Tru Tiên đài, nguyên thần tách ra khỏi cơ thể, mất ý thức nên trôi dạt khắp nơi và bây giờ nguyên thần của nàng vô tình nhập vào cô công chúa này nên nàng mới tỉnh lại?

“Vân Hi, ta nghe nói muội bị bệnh nên tới thăm muội.”_ Tuyên Đức đế quan tâm nói.

“Hoàng huynh muội bây giờ đã không sao, chỉ là...”_ Ly Nguyệt buồn phiền.

“Chỉ là gì?”

Tiểu Điệp nói thay Ly Nguyệt: “Bẩm hoàng thượng, chuyện là thế này, công chúa hôm nay tỉnh lại thì không nhớ gì cả. Ngự y nói đây là chứng mất trí nhớ.”

“Mất trí nhớ? Vậy muội quên hết tất cả mọi chuyện rồi sao?”_ Tuyên Đức đế lo lắng.

Ly Nguyệt chỉ còn biết gật đầu.

“Không sao, quên đi cũng tốt. Dù sao quá khứ cũng không mấy tốt đẹp.”

“Ân. Hoàng huynh, trong cung có phải có một người là Trần quý nhân đúng không?”_ Ly Nguyệt dò hỏi.

Hoàng đế nghi hoặc: “Sao muội lại hỏi người này?”

Ly Nguyệt bịa chuyện giữa ban ngày: “Hôm qua muội có nằm mơ một chuyện kì lạ. Muội mơ thấy có một vị Trần quý nhân nào đó ngã xuống hồ suýt chết, khi tỉnh lại thì trên trán xuất hiện đuôi phượng vĩ. Chẳng qua là bây giờ muội đã mất trí nhớ nên không biết giấc mơ đêm qua là thực hay ảo.”

“Trong cung đúng là có người này. Thậm chí giấc mơ của muội cũng là thật. Chuyện đó đã xảy ra từ 1 tháng trước. Chỉ là tại sao muội lại có giấc mơ này?”_ Tuyên Đức đế cảm thấy rất kì lạ.

Vậy là Phượng Cửu đã đến đây được 1 tháng rồi.

“Muội cũng không biết. Có lẽ vị Trần quý nhân đó thật sự là quý nhân của muội cũng nên.”_ Ly Nguyệt giả vờ lắc đầu.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, muội nghỉ ngơi đi, trẫm còn có chuyện phải xử lí nên không ở lại lâu được.”

“Cung tiễn hoàng huynh.”

Hoàng đế nghe thấy chuyện giấc mơ kì lạ của Ly Nguyệt thì bắt đầu để tâm đến Trần quý nhân, tức Phượng Cửu. Mà Ly Nguyệt thì thành công thu hút sự chú ý của hoàng đế dành cho Phượng Cửu.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau