[ĐỒNG NHÂN TAM SINH TAM THẾ] TÌNH YÊU ĐẾN LÚC NÀO KHÔNG HAY

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau

Chương con truyện [đồng nhân tam sinh tam thế] tình yêu đến lúc nào không hay - Chương 31 - Chương 35

Chương 31

Sau 1 tháng vật vã học tập lễ nghi, quy tắc trong cung, Ly Nguyệt cuối cùng cũng thích ứng được cuộc sống hoàng cung xa hoa.

“Tiểu Điệp, Trần quý nhân ở đâu vậy, ta muốn đến gặp nàng.”_ Ly Nguyệt.

Tiểu Điệp cố nhớ rồi nói: “Công chúa, nô tì nghe nói vị quý nhân đó ở Hạm Đảm viện. Hơn nữa dạo gần đây, hoàng thượng cũng rất quan tâm vị Trần quý nhân này.”

“Vậy ngươi dẫn ta tới đó đi.”

“Vậy công chúa có cần phượng liễn không?”_ Tiểu Điệp.

Ly Nguyệt lắc đầu: “Đi bộ cho khỏe đi.”

Từ lúc tỉnh lại tới nay, Ly Nguyệt phát hiện diện mạo của vị công chúa này giống hệt nàng nhưng thân thể thì suy nhược vô cùng, động tí lại chóng mặt, đau đầu. Thành ra cũng hại nàng khó chịu theo. Vì vậy, để khắc phục tình trạng trên, nàng đành phải chăm chỉ vận động một chút.

- ------Hạm Đảm viện:

Thái giám rõng rạc thông báo: “Như Vân công chúa giá lâm!”

Nghe vậy, Phượng Cửu và Bạch Thiển liền từ trong phòng đi ra. Ba người, sáu con mắt nhìn nhau đầy ngạc nhiên nhưng vì là ở trong cung nên đành phải theo quy củ trong cung để tránh người khác nghi ngờ.

“Nô tì tham kiến Như Vân công chúa.”_ Phượng Cửu và đám nô tì hành lễ.

Bạch Thiển cúi đầu chào hỏi: “Như Vân công chúa.”

“Ân, đều miễn lễ đi. Ta muốn nói chuyện riêng với họ, các ngươi lui đi.”_ Ly Nguyệt phất tay.

Sau khi nô tì đã đi hết, Phượng Cửu liền nhào đến ôm Ly Nguyệt, vui vẻ nói: “Nguyệt cô cô, tiểu Cửu nhớ người muốn chết! Tiểu Cửu còn tưởng người sẽ giống Mặc Uyên thượng thần, ngủ mãi không tỉnh.”

“Ly Nguyệt, sao nguyên thần của ngươi lại ở trong thân thể của công chúa này?”_ Bạch Thiển nghi hoặc.Ly Nguyệt cũng không biết nên lắc đầu: “Ta cũng không biết, lúc tỉnh lại thì đã phát hiện mình ở đây rồi. Còn các ngươi, sao lại tới đây?”

Bạch Thiển liếc xéo Phượng Cửu một cái rồi nói: “Tiểu Cửu là theo Đông Hoa đế quân xuống đây lịch kiếp còn ta thì vì chuyện của Nguyên Trinh nên tới đây.”

“Nguyên Trinh, thái tử của Tuyên Đức đế?”

Bạch Thiển kể lại: “Đúng vậy, chuyện là thế này: Ngươi còn nhớ năm xưa ta nói với Thiếu Tân là nếu nàng xuất giá thì có thể xin ta làm một nguyện vọng, coi như đó là quà cưới. Nguyên Trinh chính là nhi tử của nàng. Nguyên Trinh vì trêu ghẹo trắc phi của Dạ Hoa quân nên bị thiên quân đày xuống phàm giới, lịch kiếp 60 năm. Thiếu Tân sợ hắn chịu khổ nên đã xin ta giúp hắn độ kiếp. Vì vậy, ta mới xuống đây.”

“Thật không ngờ nhi tử của nàng đã lớn như vậy. Hắn ở Thiên cung trêu ghẹo Tố Cẩm? Theo ta thấy thì đây lại là chiêu trò hãm hại của Tố Cẩm thì đúng hơn. Nguyên Trinh này cũng thật đáng thương.”_ Ly Nguyệt đồng cảm.

“Nghe có vẻ như ngươi rất hiểu rõ trắc phi Tố Cẩm đó.”_ Bạch Thiển hóng hớt.

“Đương nhiên, năm xưa nếu nàng ta không hại ngươi, thì sao có chuyện ta vì bảo vệ ngươi mà rơi xuống Tru Tiên đài, và cũng không phải nhập vào cô công chúa này._ Ly Nguyệt không có ý định che giấu nên cũng nói thật luôn. Hơn nữa, theo logic thì nàng cũng không biết Bạch Thiển đã quên hết tất cả. Nếu bây giờ nói dối thì khi Bạch Thiển sẽ nghi ngờ nàng vì lúc đó nàng không ở Thanh Khâu. Và tất nhiên không ở Thanh khâu thì sẽ không biết chuyện Bạch Thiển uống thuốc vong tình.

Bạch Thiển nghe vậy nghi hoặc: “Tố Cẩm hại ta? Ngươi còn vì ta mà bây giờ thành ra nguyên thần một nơi, thể xác một nơi? Sao ta lại không nhớ?”“Thiển Thiển, ngươi không nhớ gì sao?”_ Ly Nguyệt giả bộ hỏi.

Phượng Cửu kinh ngạc: “Khoan đã, Nguyệt cô cô, ý người là phàm nhân Thiển Thiển năm đó chính là Bạch Thiển cô cô?”

“Đúng vậy a! Ta còn tưởng tiểu Cửu biết rồi chứ?”_ Ly Nguyệt gật đầu thừa nhận.

Bạch Thiển càng nghe càng khó hiểu: “ Hai người nói gì vậy? Phàm nhân Thiển Thiển là ta? Ta từng là phàm nhân? Vì sao ta lại không nhớ gì hết?”

“Thiển Thiển, ngươi quên hết mọi chuyện, có lẽ là vì ngươi đã uống thuốc vong tình của Chiết Nhan thượng thần. Còn tại sao ngươi lại uống thuốc vong tình thì chỉ có chính ngươi mới biết.”_ Ly Nguyệt.

“Ta uống thuốc vong tình? Ta muốn đoạn tình với ai? Có phải chuyện xảy ra từ 300 năm trước đúng không?”

Ly Nguyệt kể lại:“Ân, 300 năm trước, sau khi ngươi phong ấn Kình Thương thì liền bị phong ấn pháp lực, mất đi kí ức, trở thành người phàm sống ở núi Tuấn Tật. Sau đó ngươi quen biết với Dạ Hoa quân và thành thân với hắn. Thiên quân phát hiện Dạ Hoa cùng sống với một người phàm thì cho người đưa ngươi lên Thiên cung. Tố Cẩm lúc đó còn là thiên phi nhưng luôn thầm yêu Dạ Hoa, vì vậy, luôn nghĩ cách hãm hại ngươi, làm ngươi ở Thiên cung bị mọi người chán ghét. Sau này Tố Cẩm định đẩy ngươi xuống Tru Tiên đài, lúc đó ta đã đến cứu ngươi nhưng lại bị rơi xuống Tru Tiên đài. Chuyện sau đó thì ta không biết nữa!”

“Chuyện sau đó để tiểu Cửu kể đi. Tuy con không rõ lắm nhưng vẫn biết đại khái. Nguyệt cô cô sau khi rơi xuống Tru Tiên đài thì bầu trời liền không ngừng đánh xuống thiên lôi. Rất nhiều nô tì đã bị thiên lôi đánh cho trọng thương. Tố Cẩm không hiểu sao bị rơi xuống Tru Tiên đài được thái tử Dạ Hoa cứu lên, sau đó nàng ta nói cô cô đẩy nàng ta xuống Tru Tiên đài. Thái tử vì muốn đòi lại công bằng cho Tố Cẩm mà xin thiên quân cho tự tay móc mắt cô cô, đem đôi mắt đó cho Tố Cẩm dùng. Vài tháng sau, cô cô sinh một tiểu nam hài đặt tên là A Ly rồi nhảy xuống Tru Tiên đài. Thái tử Dạ Hoa vì muốn cứu cô cô nên bị lệ khí ở Tru Tiên đài đánh cho suýt chết, vì vậy thiên quân liền độ cho hắn nửa đời pháp lực. Thái tử sau khi tỉnh lại không nói không rắng cứ như người chết vậy. Lạc Tư nương nương lấy lí do tiểu thiên tôn còn nhỏ, không thể đã mất mẫu thân rồi lại mất phụ quân mà đánh thức thái tử. Thái tử dùng kết phách đèn để muốn hồi sinh cô cô nhưng sau đó tiểu Cửu đánh cắp đèn rồi làm đèn tắt. Khi đó, thái tử tức giận muốn giết tiểu Cửu, may là lúc đó có Ti Mệnh và Tam hoàng tử khuyên ngăn nên tiểu Cửu mới không sao.”

“Hóa ra là vậy. Hóa ra từ lúc ấy tỉnh lại, tứ ca đã nói dối vì không muốn ta một lần nữa nhớ ra. Đó cũng là lí do vì sao Dạ Hoa thấy ta liền tưởng ta là người phàm đó. A Ly thấy ta liền gọi ta là mẫu thân. Thậm chí đôi mắt này không tốt cũng là vì bị người ta cướp mất đôi mắt. Buồn cười làm sao! Đường đường là nữ đế Thanh Khâu, vậy mà khi trở thành người phàm lại vô dụng như vậy, để người ta bắt nạt. Có lẽ những năm đó, ta đã phải rất khổ sở vậy nên mới quyết định uống thuốc vong tình đi. Đôi mắt kia cũng đến lúc ta phải đòi lại rồi.”_ Bạch Thiển tự giễu nói, đứng dậy định rời đi.

Ly Nguyệt cản lại: “ Thiển Thiển, chuyện ngươi xảy ra sau khi ta rơi xuống Tru Tiên đài tuy không rõ ràng lắm nhưng ta tin tưởng ngươi không đẩy Tố Cẩm. Tuy vậy, chuyện đòi lại mắt cũng không nhất thiết bây giờ phải đi. Đợi lúc ngươi nhớ lại tất cả rồi, lúc ấy đi cũng chưa muộn mà. Chuyện xảy ra cũng chỉ có ngươi rõ nhất nhưng bây giờ ngươi mất trí nhớ, những chuyện ngươi nghe được chẳng qua là từ lời kể của người khác, không rõ ràng. Ngươi bây giờ không có chứng cứ lại đi đòi Tố Cẩm mắt, thì chẳng khác nào vô cớ đi gây chuyện với Thiên tộc. Ai sẽ tin ngươi trước kia không đẩy Tố Cẩm? Hơn nữa, bây giờ ngươi đang giúp Nguyên Trinh độ kiếp, nếu ngươi đi rồi thì giúp hắn kiểu gì?”

“Ly Nguyệt, vậy ngươi nói ta phải làm thế nào thì mới nhớ ra? Làm thế nào mới có bằng chứng chứng minh ta bị oan uổng? Làm thế nào để đòi lại công bằng?”_ Trong lòng Bạch Thiển bây giờ hết sức khó chịu, rất mất mặt. Chỉ muốn lập tức đi trút giận lên đám người Thiên tộc xấu xa đó.

Ly Nguyệt không trả lời mà hỏi lại: “Ngươi thật sự muốn nhớ lại? Thiển Thiển, ngươi có biết khi nhớ lại rồi thì ngươi sẽ khổ sở ra sao không? Ngươi phải biết lúc trước ngươi đã đau khổ thế nào thì mới quyết định uống thuốc vong tình? Ngươi sẽ không hối hận khi nhớ hết tất cả? Suy nghĩ thật kĩ rồi hẵng tìm ta.”

Ly Nguyệt nói xong liền trở về cung của mình. Bạch Thiển trầm mặc suy tư không biết có nên nhớ lại không, bởi Bạch Thiển cũng sợ nhớ lại rồi sẽ hối hận. Phượng Cửu nghe chuyện thì càng ghét Tố Cẩm, cũng muốn đi gây chuyện với Tố Cẩm một phen nhưng lại nhớ mối quan hệ hợp tác giữa Thiên tộc và Thanh Khâu thì đành nhẫn nhịn. Vì dù sao chuyện của Bạch Thiển cũng là chuyện riêng còn quan hệ hợp tác giữa cả hai tộc lại quan trọng hơn nhiều. Nếu đi lên Thiên cung gây chuyện rồi hai bên đều bất mãn nhau mà xảy ra chiến tranh thì dân chúng hai bên sẽ chịu khổ. Điển hình là trận chiến giữa Thiên tộc và Dực tộc năm xưa đã khiến cả hai tộc thiệt hại bao nhiêu.

Chương 32

Sau khi suy nghĩ thật kĩ, Bạch Thiển lựa chọn thuận theo tự nhiên, không còn cưỡng cầu nhớ lại chuyện quá khứ. Còn chuyện với Thiên tộc, Bạch Thiển tạm thời nhẫn nhịn xuống vì nàng tin sớm muộn gì những kẻ đã hại nàng cũng phải trả giá cho hành động của chúng.

Ly Nguyệt buồn chán liền rủ Bạch Thiển ra cung chơi. Bạch Thiển tuy tâm sự nặng nề nhưng đi chơi một trận cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn. Bỗng nhiên trong đầu Bạch Thiển bỗng nảy ra một ý tưởng, liền kéo tay Ly Nguyệt nói: “Ly Nguyệt, trước giờ ta chưa từng dạo thanh lâu bao giờ, ngươi cùng ta đi dạo thanh lâu đi.”

Ly Nguyệt nghe vậy kinh ngạc rớt cằm: “Thiển Thiển, ngươi là đang nói đùa hả?”

“Ta không nói đủa nha, chẳng qua là ta muốn thử trải nghiệm cảm giác dạo thanh lâu thôi. Ta nhớ trước kia, ngươi đi nhầm vào thanh lâu bị sư phụ tận mắt nhìn thấy, có phải rất kích thích không? Đáng tiếc lúc đó ta lại không thấy cảnh đó!”_ Bạch Thiển lộ ra thần sắc hoài niệm.

Ly Nguyệt nghe vậy cũng hoài niệm một hồi, cười nói: “Nhớ lại mới thấy, hồi đó dáng vẻ Mặc Uyên ghen rất đáng yêu đâu! Ngươi đã muốn đi dạo ở đó, vậy thì đi thôi, đi mở mang kiến thức nào!”

“Ân, đi thôi”_ Bạch Thiển lôi kéo Ly Nguyệt đến một thanh lâu gần đó.

Cả hai đang định bước vào thì tay Ly Nguyệt lại bị một người kéo lại.

“Nhị vị cô nương, nơi này không phải nơi các ngươi có thể tới.”

Bạch Thiển có chút không vui khi bị ngăn cản, vừa quay đầu lại thì Bạch Thiển liền kinh ngạc mà hô: “Sư phụ!”

Ly Nguyệt quay lại nhìn cũng ngạc nhiên pha lẫn vui mừng: “Mặc Uyên...”

“Hai vị nhận nhầm người rồi, ta cũng không phải người mà hai vị nói.”_ Tuyên Mặc nhíu mày phủ nhận. Tại sao hắn lại có cảm giác là lạ khi nhìn thấy vị cô nương mặc y phục lam này (Ly Nguyệt)? Cái cảm giác mất đi rồi lại tìm được là sao đây? Tại sao cứ có cảm giác trái tim trống rỗng của hắn được lấp đầy sau bao năm dài đằng đẵng?

“Không biết hai cô nương có khó khăn gì nhưng dù vậy cũng không nên tới đây bán thân. Mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó...”_ Tuyên Mặc định khuyên thì bị Ly Nguyệt cướp lời.

“Công tử hiểu lầm rồi, hai chúng ta cũng không có bán thân, chỉ là chúng ta thấy nơi này náo nhiệt nên tò mò vào xem thử thôi, chứ chúng ta không hề biết nơi này lại là lầu xanh.”

“Xem ra là ta đã hiểu lầm. Nếu hai cô nương bây giờ đã biết thì ta cũng không nói nhiều, vậy cáo từ.”_ Nói xong, Tuyên Mặc định rời khỏi thì bị Ly Nguyệt kéo lại.

Ly Nguyệt che dấu đi tình cảm xuất hiện ở đáy mắt, mỉm cười tỏ vẻ cảm tạ: “Đa tạ công tử kịp thời nhắc nhở nếu không chúng ta đã đi lầm chỗ. Công tử có thể cho ta biết tên không?”

Nhìn bàn tay nhỏ nhắn kéo tay mình, trong lòng Tuyên Mặc xao xuyến, đột nhiên có chút luyến tiếc khi Ly Nguyệt buông tay. Lúc này hắn có cảm giác nếu hắn không nói cho nàng thì hắn sẽ hối hận suốt đời, vì vậy liền nghe theo trái tim mách bảo.

“Tuyên Mặc là tên của ta. Hai cô nương hẳn từ nơi khác đến nên mới không biết gì về kinh thành. Nếu có chuyện gì khó khăn, hai vị có thể đến tướng quân phủ tìm ta.”

“Công tử là một tướng quân?”_ Bạch Thiển dò hỏi.
Tuyên Mặc gật đầu: “Ân. Nếu không có gì khác, vậy ta đi trước.”

Thấy lần này Ly Nguyệt không có ý ngăn cản, Tuyên Mặc có chút hụt hẫng rời đi.

Nhìn bóng dáng Tuyên Mặc đã đi khuất, Ly Nguyệt và Bạch Thiển hiểu ý nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Ly Nguyệt nói trước: “ Thiển Thiển, ngươi cũng nghĩ giống ta đúng không?”

“Ừ, thật không ngờ tới nguyên thần của sư phụ lại hạ phàm lịch kiếp. Chiết Nhan nói quả không sai, sư phụ sắp tỉnh lại rồi.”_ Bạch Thiển gật đầu, vui vẻ.

Ly Nguyệt đúng là có cùng ý nghĩ với Bạch Thiển, chỉ là suy nghĩ của nàng lại không hoàn toàn giống. Nguyên thần Mặc Uyên đúng là hạ phàm lịch kiếp, phần nguyên thần này hẳn là từ Huyết Hồn ngọc thoát ra vì phần nguyên thần còn lại theo cốt truyện thì đang ở trong cơ thể của đại hoàng tử Tây Hải. Nhưng tại sao nguyên thần Mặc Uyên lại có thể thoát ra khỏi Huyết Hồn ngọc? Hay là do lần đó nàng bị rơi xuống Tru Tiên đài rồi bị thiên lôi đánh trúng nên phần nguyên thần này bị văng ra ngoài rồi hạ phàm giống nàng?

“Mặc Uyên a Mặc Uyên, dù ngươi có làm thần tiên hay phàm nhân thì ngươi vẫn là một vị tướng chinh chiến xa trường.”_ Ly Nguyệt cảm thán.

Bạch Thiển nghe mà gật gù tự hào về sư phụ.

“Chúng ta về cung thôi!”_ Ly Nguyệt không ngờ tới một chuyến xuất cung lại có thu hoạch lớn như vậy nên cũng không còn hứng thú chơi bời gì nữa.

- ------

“Tiểu Điệp, Tuyên Mặc tướng quân là ai vậy?”_ Ly Nguyệt tỏ vẻ tò mò hỏi.

“Dạ, bẩm công chúa, Tuyên Mặc tướng quân là một đứa trẻ mồ côi được Thái hậu nhận làm dưỡng tử. Sau này, tướng quân lớn lên không thích làm quan văn nên được Thái hậu đưa ra chiến trường để rèn luyện. Sau 5 năm chinh chiến xa trường, Tuyên tướng quân lập được nhiều công trạng nên Hoàng Thượng đã thăng ngài ấy lên làm tướng quân thống lĩnh 10 vạn đại quân. Vì tình hình nước ta và nước Xiêm La đã bình ổn trở lại nên gần đây tướng quân đã trở lại kinh thành. Theo vai vế thì công chúa nên gọi Tuyên tướng quân là Tuyên ca ca.”Ly Nguyệt nghĩ tới chuyện phải gọi Mặc Uyên là ca ca thì nàng lại cảm thấy nổi cả da gà. Thật không ngờ đời này của Mặc Uyên lại là ca ca nuôi của thân xác này.

“Được rồi, ta biết rồi.”

3 ngày sau, tại ngự hoa viên hoàng cung:

“Tuyên Mặc lần này ngươi trở về có dự định gì không? Tuổi ngươi bây giờ cũng không còn nhỏ, cũng nên nghĩ đến chuyện chung thân đi là vừa.”_ Tuyên Đức đế khuyên nhủ.

Nghe vậy, trong đầu Tuyên Mặc liền xuất hiện hình dáng của vị cô nương mấy hôm trước mà hắn từng gặp. Trong lòng hắn đột nhiên nghĩ, có lẽ thành thân cũng không phải là chuyện qua khó, đặc biệt, nếu là nàng thì hắn sẽ suy nghĩ lại đề nghị này của hoàng thượng. Ngoài mặt, Tuyên Mặc tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Hoàng thượng, từ trước tới giờ ngài hẳn hiểu ta không có hứng thú với nữ nhân. Ta cũng không có ý định thành thân.”

“Vậy chẳng lẽ ngươi cứ định ở vậy cô độc cả đời? Mẫu hậu trước khi mất đã căn dặn trẫm nhất định phải tìm một nữ tử tốt cho ngươi, nếu trẫm không làm, vậy khác nào làm trái với di nguyện của Mẫu hậu! Ngươi thật khiến trẫm khó xử đấy!”

“Hoàng thượng, ta biết ngài khó xử nhưng là ta không thể lấy người mình không yêu. Ta không yêu nàng thì sao có thể thực hiện tốt trách nhiệm của một phu quân?! Nếu ngài cứ ép ta lấy một nữ tử nào đó thì khác nào là làm hại nàng cả đời.”_ Tuyên Mặc lạnh nhạt từ chối ý định của Hoàng đế.

Hoàng đế chỉ hận rèn sắt không thành thép, buồn bực nhìn Tuyên Mặc: “Ngươi làm sao biết được sau khi thành thân xong có yêu nàng không? Nếu không thử thì sao biết được! Ngươi...”

“Cút ngay!!!”

Đang định nói tiếp Tuyên Đức đế bị tiếng quát phát ra gần đó hấp dẫn sự chú ý: “Đây là có chuyện gì?”

“Nô tài đi tìm hiểu ngay.”

“Tuyên Mặc, cùng trẫm đi xem sao.”

Lúc này ở địa điểm phát ra tiếng quát, Ly Nguyệt nhăn mày đầy khó chịu nhìn tên nam nhân xấu xa đang cầm tay nàng không buông: “Tên dâm tặc nhà ngươi, mau buông tay cho ta!”

“Tiểu cô nương xinh đẹp, đi theo ta nào”_ Tên dâm tặc ngả ngớn dùng sức kéo Ly Nguyệt đi.

Ly Nguyệt bây giờ bắt đầu ghét bỏ thân thể yếu đuối này. Nếu là lúc trước, dù nàng có bị phong ấn pháp lực thì vẫn có thể đối phó được với mấy tên như này, bây giờ nhập vào thể xác yếu sợt này thì ngay cả sức chống trả cũng không có.

Vì muốn có người phát hiện ra nàng đang rơi vào tình trạng nguy hiểm này, Ly Nguyệt không ngừng hô to: “Có ai không, cứu ta với! Người đâu, có thích khách!!”

Chương 33

Tên dâm tặc thấy Ly Nguyệt không ngừng hô to thì nhanh tay điểm huyệt câm của nàng lại, khinh bỉ nhìn mấy binh lính bị đánh ngất nằm la liệt dưới đất nói: “Tiểu mĩ nhân, có gọi cũng vô ích thôi, chi bằng dưỡng sức đi thì hơn. Ngươi xem, binh lính hoàng cung cũng chỉ có năng lực như vậy mà thôi.”

Ly Nguyệt chỉ có thể trừng mắt mà nhìn hắn đắc ý vác nàng lên vai.

Đúng lúc này, tiểu công công được phái đi tìm hiểu tình hình đi đến, nhìn thấy cảnh này thì vội vàng hô to: “Người đâu, có thích khách, có thích khách!!!”

Tuyên Đức đế và Tuyên Mặc nghe thấy vậy liền đẩy nhanh tốc độ đi tới chỗ Ly Nguyệt.

Thấy thích khách bê Ly Nguyệt lên vai, Tuyên Đức đế nóng giận quát: “Người đâu! Mau cứu công chúa!!”

Là nàng ấy! Nàng ấy là công chúa ư?

Tuyên Mặc nhìn Ly Nguyệt bị tên thối tha nào đó bắt đi thì trong lòng dấy lên một cỗ phẫn nộ, thi triển khinh công, cướp lại Ly Nguyệt từ tay tên dâm tặc. Ly Nguyệt bị Tuyên Mặc trước mặt bao người ôm vào lòng, xoay một vòng trên không trung thì vừa có chút thẹn thùng, vừa buồn bực nghĩ: Vì sao nàng cứ luôn gặp phải tên háo sắc cơ chứ!? Đã vậy còn bị Mặc Uyên nhìn thấy, bảo sao trước kia hắn luôn không cho nàng xuống nhân gian.

Tên dâm tặc thấy đánh không lại Tuyên Mặc thì xoay người phi thân trốn đi.

Sau khi đặt Ly Nguyệt xuống bên cạnh hoàng đế, Mặc Uyên mới tiếp tục truy đuổi tên dâm tặc kia. Và không ngoài dự đoán của Ly Nguyệt, nửa khắc sau, Tuyên Mặc liền tha tên dâm tặc kia trở lại. Mà Tuyên Mặc thì nhân lúc làm việc công trả thù riêng, đánh cho tên dâm tặc một trận, làm cho hắn cả người bầm tím.

“Vân Hi, muội không sao chứ?”_ Hoàng đế lo lắng hỏi.

Ly Nguyệt không nói được nên chỉ có thể lắc đầu, lấy tay chỉ miệng mình.

Tuyên Mặc thấy vậy liền hiểu ý, giải khai huyệt đạo cho nàng.

“Tuyên... Tuyên ca ca, cảm ơn ngươi đã cứu ta.”_ Ly Nguyệt cảm thấy có chút gượng miệng khi gọi hắn là Tuyên ca ca.

Tuyên Mặc mỉm cười nói: “Không có chi. Thật không ngờ muội lại là công chúa. Bao nhiêu năm không gặp, muội lớn thật nhiều.”

Nhìn Ly Nguyệt, Tuyên Mặc lại thấy cõi lòng tràn đầy, cũng có chút vui vẻ vì được gặp lại nàng lần nữa.

Tuyên Đức đế ngờ ngợ hỏi: “Cái gì mà không ngờ tới muội ấy là công chúa? Trẫm nghe sao cứ cảm thấy hai người đã gặp nhau từ trước?”

“Hoàng thượng, quả thật mấy ngày trước ta có gặp Vân Hi ở ngoài cung chỉ là không biết thân phận của muội ấy.”_ Tuyên Mặc bề ngoài cười nhưng trong không cười, nhớ lại ngày hôm đó thì liền đen mặt. Hắn nên cảm thấy may mắn khi kịp thời ngăn cản nàng bước vào thanh lâu hay là nên tức giận vì nàng xuất cung nhưng lại không đem theo thị vệ để bảo vệ?

“Hóa ra là vậy. Xem ra Vân Hi và ngươi cũng rất có duyên đâu!”_ Thấy Tuyên Mặc còn cười trước mặt một nữ tử, hoàng đế rất chi là kinh ngạc. Bởi từ trước đến giờ Tuyên Mặc vôn rất ít khi cười và kể khi cười thì cũng không cười trước mặt nữ nhân.

Tuyên Mặc ẩn ý nhìn sang Ly Nguyệt: “Ân, đúng là có duyên đâu.”Nhìn thấy ánh mắt ẩn dấu tình tố của Tuyên Mặc, Ly Nguyệt ngạc nhiên pha lẫn nghi ngờ.

Tại sao Mặc Uyên lại nhìn nàng như vậy? Chẳng lẽ hắn có kí ức lúc trước? Không đúng nha, nếu nguyên thần đã hạ phàm lịch kiếp thì sao có thể có kí ức kiếp trước được, huống chi là nguyên thần của hắn không đầy đủ? Hay là Mặc Uyên hắn không nhớ gì, nhưng lúc trước, nàng và Mặc Uyên yêu nhau nên bây giờ dù hắn không nhớ nhưng tình cảm vẫn còn đó. Hẳn là như vậy.

Nhận thấy thân thể này do đứng quá lâu dưới trời nắng lại bắt đầu khó chịu, Ly Nguyệt xin phép: “Khụ, hoàng huynh, muội thấy hơi mệt, muội về cung trước nhé!”

“Vân Hi muội mệt hả, để ta cho người mời ngự y.”_ Hoàng đế lo lắng. Tuyên Mặc đứng bên cạnh cũng lo lắng nhìn Ly Nguyệt, bởi hắn nhớ sức khỏe của nàng vốn không tốt.

Ly Nguyệt lắc đầu từ chối: “Hoàng huynh, không cần phải mời ngự y đâu, chỉ là lúc nãy chống chả lại tên hái hoa tặc này nên mới mệt thôi.”

Nghe vậy, Tuyên Mặc mới yên tâm trở lại, liếc mắt nhìn tên dâm tặc nhăn nhó đang nằm dưới đất. Tên dâm tặc dường như cảm nhận được có một luồng khí lạnh hướng về phía mình thì co giật một cái.

“Vậy muội về cung nghỉ ngơi đi. Người đâu, đem tên dâm tặc này nhốt vào đại lao, ngày mai cho xử tử hình”_ Tuyên Đức đế ra lệnh.

Ly Nguyệt đang định đi trở về thì bị Tuyên Mặc ngăn lại: “Khoan đã, hoàng thượng, để ta dẫn Vân Hi về cung đi.”

“Vậy nhờ ngươi, Tuyên Mặc.”_ Hoàng đế đồng ý gật đầu.

Ly Nguyệt nghe vậy, vừa vui vẻ vừa phức tạp nhìn Tuyên Mặc. Nàng nên vui vì Mặc Uyên dù không có kí ức vẫn để ý nàng hay là nên oán hận hắn để nàng đau khổ chờ đợi suốt 7 vạn năm? Lúc đầu nàng tường rẳng chờ đợi hắn sẽ dễ dàng lắm, nhưng nàng lại quên mất, khi đã yêu một người thì cuộc sống chờ đợi đó sẽ khác hoàn toàn so với nàng tưởng tượng. Tình yêu khiến người ta hạnh phúc tận cùng nhưng cũng khiến người ta đau khổ tận cùng. Nếm trải đau khổ rồi, con người ta thường sẽ hối hận vì đã yêu người đó. Người ta thường nói,trong tình yêu một ngày không gặp như cách ba thu. Vậy nàng chờ đợi suốt 7 vạn năm dài đằng đẵng đó đã cách bao nhiêu thu, chịu bao nhiêu sầu? Nàng đếm không hết, cũng không muốn đếm. Nối nhớ nhung không được thỏa nguyện khiến nàng tuyệt vọng rất nhiều, khổ sở rất nhiều. Nỗi khổ sở, tuyệt vọng ấy hành hạ nàng bao nhiêu năm tháng, khiến nàng vô cùng mệt mỏi.

Nhưng điều khiến nàng mệt mỏi nhất là cứ phải giữ bộ dạng không sao cả đó trước mặt mọi người vì không muốn họ lo lắng. Trong khi họ cười nói vui vẻ, nàng lại một mình chịu đựng tất cả. Tất cả khổ sở bị đè nén, nỗi cô độc vì không ai thấu hiểu cứ ăn mòn tâm trí, làm nàng từng có ý định từ bỏ tình yêu, rũ bỏ tất cả. Bởi nàng từng nghĩ nếu không yêu thì không đau khổ, xong nàng lại nghĩ, nếu một con người sống không có tình cảm thì khác nào máy móc vô tri kia, nếu từ bỏ rồi vậy nàng sẽ sống vì cái gì đây? Vì vậy nàng vẫn không từ bỏ, tiếp tục đợi chờ.Nàng cũng phải thừa nhận là nàng rất ngốc. Vì nếu nàng nói ra thì có lẽ nàng cũng không khổ sở đến vậy, cũng không thấy cô độc đến vậy. Nhưng nàng cuối cùng vẫn lựa chọn che dấu, không muốn bộc lộ bản chất yếu đuối đó cho người khác biết.

Mà chẳng phải nàng đã quyết định duy trì mối tình này rồi sao! Vậy thì cứ tiếp tục duy trì thôi, cần chi phải mâu thuẫn trong lòng, tha thứ hắn là hảo rồi!

Suy nghĩ thông suốt, Ly Nguyệt thoải mái nở nụ cười thật tươi nhìn Tuyên Mặc nói: “Vậy, làm phiền Tuyên ca ca rồi.”

“Không khách khí, chúng ta đi thôi.”_ Nhìn Ly Nguyệt tươi cười với mình, Mặc Uyên liền xao xuyến trong lòng, tim chợt đập liên hồi, ôn nhu đáp.

Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Tuyên Đức đế trong lòng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ không tưởng: Tuyên Mặc hắn sẽ không phải là có ý với Vân Hi chứ?

- ------ Đi được một nửa, Ly Nguyệt bắt đầu cảm thấy đầu choáng mắt hoa. Nàng bắt đầu ghét phải trải nghiệm cái bệnh trạng này rồi đấy! Rất phiền, rất khó chịu được không! Thiên đạo cho ta nhập vào thân xác này là để hành hạ tinh thần ta đúng không?

Tuyên Mặc thấy sắc mặt Ly Nguyệt trở nên trắng bệch thì vừa lo lắng vừa đau lòng: “Vân Hi, muội...”

Thấy Tuyên Mặc lo lắng, Ly Nguyệt cố gắng trấn an: “Muội không sao. Huynh không cần phải lo lắng.”

Tuyên Mặc hiển nhiên không tin khi sắc mặt Ly Nguyệt lại biểu hiện trái ngược hoàn toàn. Vì thế, hắn không bận tâm nô tì, thái giám trên đường, nghênh ngang nhấc bổng Ly Nguyệt ôm lên.

Ly Nguyệt bị hành động bất thình lình này của hắn làm cho kinh hãi: “A! Tuyên ca ca, mau thả muội xuống!”

Tuyên Mặc ôn nhu trấn an: “Ngoan, ta không yên tâm, để ta ôm muội về cung đi.”

“Muội có thể tự đi mà, Tuyên ca ca, mau buông, bọn họ đang nhìn kìa!”_ Ly Nguyệt ngượng ngùng.

“Kệ bọn họ nhìn.”_ Tuyên Mặc liếc mắt cảnh cáo đám nô tì thái giám đang đứng xì xào bàn tán. Thấy ánh mắt đáng sợ của Tuyên Mặc, chúng nô tì, thái giám bèn sợ hãi chạy đi mất.

“Nhưng mà...”

Tuyên Mặc mặc kệ sự phản kháng của Ly Nguyệt, vẫn kiên định đem nàng ôm về cung. Thấy Tuyên Mặc không xi nhê gì thì Ly Nguyệt đành cam chịu cho hắn một đường bế về Như Vân cung.

Sau khi đặt Ly Nguyệt lên giường xong, Tuyên Mặc dặn dò một câu mới lưu luyến rời đi: “Vân Hi, muội nghỉ ngơi cho tốt, hôm khác ta lại tới thăm.”

“Ân”_ Ly Nguyệt gật đầu.

Chương 34

Hai tháng sau, trong Như Vân cung:

Ly Nguyệt cười hỏi: “Thiển Thiển, ngươi thế nào lại không trông nom 2 vị Thái Tử mà rảnh rỗi đến cung của ta chơi?”

“Nào có rảnh rỗi, ta là tới nói cho ngươi một chuyện vô cùng quan trọng. Mà ngươi và sư phụ tiến triển tới đâu rồi?”_ Bạch Thiển vô cùng buồn phiền mỗi khi nhớ tới Dạ Hoa.

“Chẳng phải nói là có chuyện quan trọng sao? Sao lại hỏi sang chuyện của ta với Tuyên Mặc rồi?”_ Ly Nguyệt nghi hoặc.

Bạch Thiển bĩu môi, có chút ganh tị với tình cảm tốt đẹp của hai người: “Đương nhiên là vì có liên quan tới sư phụ nên ta mới hỏi rồi.”

“Ha.. Ha.. Vậy sao, thật ra thì tiến triển cũng tốt lắm, chỉ kém không nói thẳng thừng với nhau thôi. Rốt cuộc thì có chuyện gì a?”_ Ly Nguyệt buồn cười khi thấy vẻ mặt trẻ con của Bạch Thiển.

Bạch Thiển có chút rầu rĩ khi kể lại: “Ừ thì... chuyện là thế này, mấy hôm trước ta về Thanh Khâu một chuyến, có gặp được Chiết Nhan. Ông nói rằng có một phần linh hồn khác của sư phụ đang ở trong cơ thể của đại hoàng tử Tây Hải. Chiết Nhan nói chủ hồn của sư phụ đang ở Tây Hải còn phần linh hồn ở đây chắc chỉ là tàn hồn. Nhưng vấn đề là chủ hồn và tàn hồn ở trần gian này cách nhau quá xa, chỉ sợ sẽ không dung hợp lại được. Mà linh hồn không tập hợp lại đầy đủ thì sư phụ sẽ không có khả năng tỉnh lại.”

Ly Nguyệt không hiểu, nhíu mày hỏi: “Ý ngươi là sao? Không phải hồn phách sẽ tự động dung hợp sau khi Tuyên Mặc ở đây chết sao?”

“Lý thuyết thì là vậy nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Ví dụ như linh hồn Tuyên Mặc sau khi trải qua một đời ở đây, không những không trở về mà còn lưu luyến phàm trần, tiếp tục trọng nhập luân hồi thì chẳng phải sẽ hỏng bét sao! Lại ví dụ như đạo tàn hồn này sinh ra ý thức độc lập, không muốn dung nhập vào chủ hồn mà muốn thoát ly hoàn toàn khỏi chủ hồn, muốn có cuộc sống riêng thì linh hồn của sư phụ càng không có cách nào dung hợp làm một và sư phụ mãi mãi cũng không tỉnh lại.”_ Bạch Thiển phiền muộn.

Ly Nguyệt nghe vậy trong lòng thấy chốt dạ pha lẫn với sợ hãi vì dù sao thì phần tàn hồn này là do nàng thu thập rồi cũng do nàng làm mất. Nàng sợ vì chuyện này mà nguyên tác thay đổi khiến Mặc Uyên không thể tỉnh lại. Nàng cũng càng sợ khi nghĩ tới việc nàng sẽ không bao giờ gặp lại Mặc Uyên. Nàng không muốn như vậy đâu, không muốn...

Trong lòng Ly Nguyệt vẫn tồn tại nghi vấn: “Tại sao lại cho rằng tàn hồn sẽ không trở về với chủ hồn? Có phải là ngươi và Chiết Nhan thượng thần suy nghĩ quá nhiều không?”

Bạch Thiển: “Lúc đầu, ta và Chiết Nhan cũng không có nghĩ tiêu cực như vậy, nhưng sau đó, Chiết Nhan tới phàm giới xem Tuyên Mặc tướng quân thì ông đã phát hiện phần tàn hồn này đang bắt đầu sinh ra ý thức riêng, nếu cứ để như vậy thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đấy!”

“Vậy có cách nào giải quyết không?”

Bạch Thiển vỗ vai an ủi Ly Nguyệt: “Cách tất nhiên là có nhưng...”

“Vậy mau nói a!”_ Ly Nguyệt thúc giục.

“Haiz... Ta cũng đã cùng Chiết Nhan thương lượng qua, thấy chỉ có một cách hữu dụng. Đó là để Tư Mệnh tinh quân nghĩ cách thay đổi cuộc đời của Tuyên Mặc tướng quân, làm cho Tuyên Mặc rơi vào tình trạng tuyệt vọng, không còn mong muốn tồn tại, có như vậy Tuyên Mặc sau khi chết, tàn hồn mới trở về. Nhưng mà cần phải nói cho Ti Mệnh tinh quân biết chuyện của sư phụ thì mới được. Hơn nữa, chuyện thay đổi số mệnh của một người là sai với quy tắc Thiên đạo, người vi phạm sẽ có hậu quả ra sao, không ai biết được.”

Ly Nguyệt nghe vậy cũng sầu não theo. Khác hoàn toàn với Nguyên Trinh khi bị đày xuống trần gian 60 năm. Nguyên Trinh tuy hiện tại cũng là phàm nhân nhưng linh hồn của hắn lại là đầy đủ và là một tiểu tiên, còn phần tàn hồn kia lại không giống vậy. Linh hồn không đầy đủ lại cộng với thể xác là phàm nhân, vậy nên cũng chẳng khác gì một người bình thường..Nàng tất nhiên là biết tự ý can thiệp vận mệnh của phàm nhân là điều cấm kị. Người vi phạm nó sẽ có hậu quả ra sao thì khó mà biết. Nếu để Ti Mệnh viết lại vận mệnh cho Tuyên Mặc thì chẳng khác nào để hắn đi chịu tội hay sao! Còn nếu không làm gì thì Mặc Uyên hắn...

Đúng rồi, nàng nhớ trước kia có học một loại pháp thuật có thể chuyển tội lỗi của người này lên người khác. Nếu nàng chuyển hết tội lỗi của Ti Mệnh lên người mình thì Ti Mệnh cũng không cần phải chịu sự dày vò của Thiên đạo khi vi phạm cấm kị.
“Thiển Thiển, ngươi cứ nói với Ti Mệnh tinh quân để hắn sửa lại vận mệnh của Tuyên Mặc. Ta có cách giúp hắn không phải chịu Thiên đạo trách phạt.”

Bạch Thiển nghe vậy kinh ngạc: “Thật sao? Cách gì vậy?”

“Ta từng học một loại pháp thuật có thể chuyển hết tội lỗi một người sang người khác. Chỉ cần ngươi mời Tư Mệnh đến gặp ta một chuyến, lại cho ta mượn pháp lực một lúc, ta có thể chuyển hết tội lỗi của Ti Mệnh tinh quân sang người ta.”

“Không được! Như vậy, chẳng phải ngươi sẽ bị...”_ Bạch Thiển hốt hoảng khi nghe cách của Ly Nguyệt nói.

Ly Nguyệt cười trấn an: “Đừng lo, không vấn đề gì. Bây giờ ta chỉ là phàm nhân, dù bây giờ có chuyển hết tội lỗi sang thì tạm thời Thiên đạo cũng sẽ không làm gì ta, trừ khi ta chở lại làm thượng tiên, Thiên đạo mới bắt đầu hình phạt. Chờ sau khi cơ thể này chết đi, linh hồn của ta trở về đúng thân thể, có lại thần lực, ta có thể chống chọi được với hình phạt của Thiên đạo dành cho ta.”

“Cho dù như vậy thì cũng quá nguy hiểm, thần lực của ngươi căn bản sẽ không chống lại được sức mạnh của Thiên đạo. Nhỡ như ngươi chịu không nổi, chết rồi thì chẳng phải công sức làm sư phụ tỉnh lại sẽ đi tong sao! Ly Nguyệt, ngươi nghĩ sư phụ có thể sống khi ngươi lại chết đi à?!”_ Bạch Thiển nhíu mày phản đối.

Ly Nguyệt tự tin mà cười: “Yên tâm ta sẽ không chết. Ngươi còn không biết thân phận của ta đi?”

“Ly Nguyệt, ngươi làm ta yên tâm kiểu gì đây!”_ Bạch Thiển sốt sắng.

Ly Nguyệt quyết định nói ra thân thế thực sự của mình sau bao năm giấu giếm: “Thân phận thật sự của ta là nữ nhi của Thiên đạo. Cho dù tức giận đến mấy, thì Thiên đạo cũng sẽ nể tình không để ta chết đâu.”

Bạch Thiển tròn mắt kinh ngạc: “Cái gì!? Ly Nguyệt, ngươi nói ngươi là...”

“Đúng vậy, nhưng mà ngươi phải giữ bí mật đấy.”_ Ly Nguyệt cảm thấy hết sức thoải mái khi tiết lộ bí mật. Che giấu nhiều năm như vậy khiến nàng tâm mệt a!Bạch Thiển bình tĩnh trở lại sau một phen hết hồn: “Bảo sao trước giờ ngươi chẳng bao giờ chịu nói thân phận của ngươi cho ai hết. Bảo sao ngươi lại được Thiên địa bảo vệ khi bị thương. Được rồi, yên tâm, ta sẽ giữ bí mật. Vậy bây giờ ta đi nói với Ti Mệnh nhé!”

“Ân, nhớ bảo hắn giữ bí mật chuyện của Mặc Uyên.”_ Ly Nguyệt gật đầu.

“Ta biết rồi.”

Ti Mệnh sau khi biết chuyện thì cũng sẵn sàng sửa lại vận mệnh cho Tuyên Mặc.

“Cảm ơn Ti Mệnh tinh quân nguyện ý giúp ta.”_ Ly Nguyệt chân thành cảm tạ.

“Ly Nguyệt thượng tiên nói quá rồi, Mặc Uyên thượng thần là chiến thần của Thiên tộc, nhờ có ngài ấy mà thiên hạ mới thái bình. Cứu ngài ấy là nghĩa vụ của mọi người. Vì có thể giúp ngài ấy, tiểu tiên luôn sẵn sàng cống hiến sức lực nhỏ nhoi của mình dù có hi sinh tính mạng.”

Ly Nguyệt lắc đầu: “Sinh mạng một người là rất đáng quý, ngươi không cần vì muốn cứu người khác mà hi sinh bản thân. Yên tâm, ngươi sẽ không có chuyện gì. Thiển Thiển, cho ta mượn pháp lực đi.”

“Hảo.”_ Bạch Thiển đồng ý, truyền pháp lực sang người Ly Nguyệt.

Ly Nguyệt bắt đầu thi pháp, chuyển đổi tội lỗi của Tư Mệnh sang bản thân mình. Tư Mệnh thấy vậy hốt hoảng kêu: “Ly Nguyệt thượng tiên, Bạch Thiển thượng thần, hai người làm gì vậy? Mau dừng lại, không thể dùng pháp thuật ở phàm giới, nếu không sẽ bị phản hệ!”

“Xong rồi. Thiển Thiển, ngươi phong ấn sức mạnh lại đi.”_ Ly Nguyệt dừng lại.

“Ân.”_ Bạch Thiển tự phong ấn sức mạnh của mình.

Ti Mệnh thấy vậy thì thở phảo một hơi nhẹ nhõm nhưng nghi vấn hỏi: “Hai vị vừa rồi làm gì vậy? Pháp thuật đó dùng để làm gì?”

“Pháp thuật đó là dùng để chuyển đổi tội lỗi ngươi vi phạm Thiên đạo sang ta. Như vậy, ngươi không cần phải chịu tội.”

Ti Mệnh nghe vậy vừa kinh ngạc, vừa biết ơn: “Trên đời còn có loại pháp thuật này sao? Nhưng làm như vậy chẳng phải sẽ khiến Ly Nguyệt thượng tiên phải chịu hết hậu quả sao?”

“Đó là một loại pháp thuật thời thượng cổ. Như vừa rồi ta đã nói, ngươi không cần phải vì cứu người mà đi tìm đường chết. Ngươi chỉ là một tiểu tiên, căn bản chịu không nổi hậu quả, còn ta, tuy chịu hết tội lỗi của ngươi nhưng ta sẽ không chết được. Hơn nữa, là chúng ta nhờ ngươi giúp vậy nên không thể để ngươi chịu tội được.”

Ti Mệnh hiểu ý, chắp tay, cúi đầu cảm tạ: “Đa tạ thượng tiên thay tiểu tiên chịu phạt. Tiểu Tiên sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Sau này, chỉ cần thượng tiên cần, tiểu tiên nhất định hết sức hồi báo.”

Chương 35

“Không cần phải như vậy. Đúng rồi, Ti Mệnh tinh quân định viết lại vận mệnh của Tuyên Mặc như thế nào vậy?”_ Ly Nguyệt tò mò hỏi.

Ti Mệnh lấy ra sổ sách đưa cho Ly Nguyệt rồi nói: “Ly Nguyệt thượng tiên, quyển sách này có ghi vận mệnh của Tuyên Mặc tướng quân, tiểu tiên đã viết lại nó, thượng tiên nhìn xem sao.”

“Nếu đọc thì sẽ mất thời gian lắm, chi bằng ngươi nói tóm tắt lại đi. Dù sao thì ngươi vẫn còn có công chuyện phải giải quyết ở Thiên cung nữa mà.”_ Bạch Thiển.

Ti Mệnh kể lại: “Nếu vậy, tiểu tiên kể sơ lược trước, còn chi tiết thì hai vị cứ xem trong quyển sách đó. Tuyên Mặc tướng quân là một vị tướng tài giỏi, có công giữ nước. Sau khi cuộc chiến giữa nước Xiêm La và Tuyên Vũ kết thúc, Tuyên Mặc tướng quân trở lại kinh thành và vô tình gặp lại Như Vân công chúa ở ngoài cung, từ đó nảy sinh hào cảm với Như Vân công chúa. Sau lại biết thân phận của Như Vân công chúa, chính là em gái của Tuyên Đức đế thì cả hai qua lại càng ngày càng nhiều, quan hệ càng ngày càng tốt. Tuyên Mặc tướng quân bắt đầu thầm yêu Như Vân công chúa. Như Vân công chúa cũng tâm duyệt Tuyên Mặc tướng quân. Cả hai yêu nhau nhưng lại không nói ra, Tuyên Đức đế biết được chuyện này thì nghĩ ra một kế sách để tác thành cho cả hai. Đó là viện cớ Như Vân công chúa đã đến tuổi thành thân, định mở một cuộc thi kén rể. Tuyên Mặc tướng quân biết được chuyện này không muốn công chúa lấy người khác nên đã đến trước mặt hoàng đế, cầu hôn công chúa. Tuyên Đức đế tất nhiên là đồng ý ban hôn cho hai người. Sắp đến ngày thành hôn thì biên giới lại có tin khẩn cấp. Nước Xiêm La muốn gây chiến, vì vậy Tuyên Mặc phải ra chiến trường đánh giặc, ngày cưới đành phải hoãn lại. Trong một lần bị ám sát, Tuyên Mặc tướng quân bị thương, được công chúa nước Xiêm La cứu giúp. Công chúa nước Xiêm La vừa thấy Tuyên Mặc tướng quân thì liền đem lòng yêu hắn. Biết Tuyên Mặc đã có hôn ước thì trong lòng công chúa Xiêm La liền nảy ra một kế, sai gián điệp hạ một loại độc đặc trưng của Xiêm La cho Như Vân công chúa. Mà vị gián điệp này lại chính là cung nữ thân cận của Như Vân công chúa- Tiểu Điệp. Tiểu Điệp pha trà rồi bỏ thuốc độc vào trong, công chúa vốn tín nhiệm Tiểu Điệp nên không hề biết trà bị hạ độc mà uống vào. Sau đó, công chúa lâm vào hôn mê. Hoàng đế tra ra kẻ hạ độc nhưng lại không lấy được thuốc giải. Ngay sau đó, sứ giả Xiêm La cầu kiến, bàn bạc điều kiện. Điều kiện là nếu Tuyên Mặc tướng quân lấy công chúa của Xiêm La thì sẽ lập tức ngừng chiến và giao ra thuốc giải. Hoàng đế hạ lệnh cho Tuyên Mặc tướng quân phải lấy công chúa Xiêm La vì hoa bình 2 nước cũng như vì cứu Như Vân công chúa. Tuyên Mặc tất nhiên không muốn nhưng vì có thể lấy được thuốc giải thì đành phải nhẫn nhục cưới Vân La. Sau khi cưới công chúa nước Xiêm La, lấy được thuốc giải, Tuyên Mặc liền cấp tốc trở về nước, vào cung giao ra thuốc giải nhưng đã muộn, công chúa đã chết, lễ tang đã được tổ chức. Tuyên Mặc cũng không thể gặp lại công chúa lần cuối. Tuyên Mặc nhìn Như Vân cung không còn chủ nhân thì lòng hắn cũng chết. Đau lòng quá độ, một đêm tóc liền bạc, không ăn không uống ngồi ở bên mộ của công chúa. Công chúa nước Xiêm La không ngờ tới sự việc sẽ thành ra như vậy, vì nàng ta cũng không có ý định giết Như Vân công chúa. Xiêm La công chúa tới mộ Như Vân để viếng thăm, đồng thời khuyên nhủ Tuyên Mặc tướng quân. Kết quả, Tuyên Mặc tướng quân lấy kiếm đâm chết công chúa Xiêm La rồi cũng tự kết liễu cuộc đời mình.”

Bạch Thiển nghe thì khóe miệng giật giật, trong lòng thắp một ngọn nến thay cho sư phụ đáng thương của mình.

Vì có thể tỉnh lại, sư phụ, người chịu khó một chút nha!

Nghe xong, Ly Nguyệt chỉ có thể phán một câu quá cẩu huyết trong lòng, nhìn sang Ti Mệnh nói: “Ti mệnh tinh quân rất có tiềm chất viết mấy câu chuyện thế này nhỉ? Rất biết cách để làm con người ta tuyệt vọng đấy!”

“Đa tạ thượng tiên khen ngợi. Tiểu tiên nào dám nhận. Tiểu tiên chỉ biết, bất kể là phàm nhân hay thần tiên thì đều sợ bị tổn thương trong tình yêu. Tình yêu khiến người ta hạnh phúc nhất nhưng cũng khiến cho người ta đau khổ nhất, bị thương sâu nhất, vì vậy, tiểu tiên mới dùng cách đó. Vì đại cục làm trọng, hai vị nhất định không thể mềm lòng mà can thiệp vào.”_ Ti Mệnh khiêm tốn.

Ly Nguyệt gật đầu một cái: Ân, ta biết. Phải rồi, có gì cần phải chú ý không?”“Dạ thưa Ly Nguyệt thượng tiên, ngài hiện tại là Như Vân công chúa nên nhất định phải nhớ uống ly trà có độc mà cung nữ tiểu Điệp đó đưa nếu không sẽ hỏng chuyện.”

“Được, ta nhớ rồi, nếu không còn chuyện gì vậy ngươi có thể trở về Thiên cung được rồi.”_ Ly Nguyệt.

Tư Mệnh chắp tay hành lễ cáo lui: “Vậy tiểu tiên cáo lui.”

Bạch Thiển cảm thán: “Lần này, sư phụ sẽ bị ngược thật thảm a!”
“Haiz... Thiển Thiển a, ta cũng không nỡ lòng để hắn chịu khổ sở như vậy. Nghe Ti Mệnh nói, ta cũng cảm nhận được Tuyên Mặc sẽ phải khổ sở ra sao. Lúc đầu là nhẫn nhục chịu đựng cưới người mình không yêu. Là ta, thì ta cũng rất khó chịu đi. Đã vậy, lúc lấy được thuốc giải rồi, trong lòng hắn đang tràn ngập hi vọng vì có thể cứu được Như Vân, gặp lại người mình yêu, xong lại bị hiện thực nghiệt ngã dội cho một gáo nước lạnh. Từ hi vọng biến thành tuyệt vọng, từ vui sướng trở thành đau đớn thấu tim gan, cảm giác ấy thật là khó mà nói lên lời nhỉ? Là đau đớn đến cùng cực hay tuyệt vọng đến cùng cực? Đan xen với nó còn có cảm giác tội lỗi vô cùng. Nếu ngay ngay từ đầu không yêu nàng thì cũng không có chuyện nàng vì hắn mà chết. Nói đúng hơn là Tuyên Mặc hắn là nguyên nhân gián tiếp hại chết Như Vân. Hơn nữa Tuyên Mặc là một tướng quân, lại không xem xét đến nhân dân bá tánh, thậm chí không quản hòa bình hai nước, vì tư thù cá nhân mà giết chết công chúa nước Xiêm La. Hắn làm vậy là đã tự hủy đi tư cách làm tướng quân của mình. Đủ loại cảm xúc khiến hắn bị giày vò đến điên, dồn hắn vào chỗ chết. Thật là đau lòng mà.”_ Ly Nguyệt đau lòng thay cho Tuyên Mặc.

Bạch Thiển an ủi: “Biết làm sao được, đây là cách duy nhất để sư phụ có thể tỉnh lại mà! Hơn nữa, đây chỉ là vận mệnh của một phần tàn hồn, sau khi sư phụ tỉnh lại, có lẽ sẽ không có kí ức của phần tàn hồn này. Vậy nên, ngươi cũng đừng quá đau lòng.”

“Ân, hi vọng là vậy.”_ Ly Nguyệt ưu thương.

- ------- 3 tháng sau:

Mọi chuyện tiếp tục xảy ra y như những gì Ti Mệnh viết. Nhìn ly trà có độc, Ly Nguyệt có chút do dự khi nghĩ tới những chuyện sắp tới sẽ xảy ra với Tuyên Mặc thì vẫn uống hết ly trà.

Một khắc sau, chất độc phát tác, Ly Nguyệt nhăn mày chịu đựng cơn đau quặn ruột. Ý thức dần trở nên mơ hồ, trước khi mất ý thức hoàn toàn, nàng nghe thấy tiểu Đệp nói một câu: “Thực xin lỗi.”

Đến lúc nàng tỉnh lại thì đã hoàn toàn là một quang cảnh khác, nàng cũng không còn ở phàm giới mà là đang lơ lửng trong một quả cầu năng lượng trong suốt. Nhìn xung quanh thì phát hiện ra mình đang ở mười dặm rừng đào. Lại nhìn bản thân thì mới biết mình đã trở về thân thể của chính mình. Kiểm tra một hồi, Ly Nguyệt phát hiện, tu vi của mình lại trướng lên rất nhiều nhưng vẫn chưa trở thành thượng thần thì hơi buồn bực. Nhớ tới Tuyên Mặc, Ly Nguyệt cũng không biết hắn ở phàm giới ra sao rồi.

Đang định tìm cách thoát khỏi quả cầu năng lượng này thì đột nhiên xuất hiện một nguồn năng lượng cực lớn đánh úp vào, Ly Nguyệt lại một lần nữa lâm vào hắc ám.

Nên dùng (←) hoặc (→) chuyển chương

Chương trước
Chương sau